XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Casino Ký sự - phần 6

Chap 26: Trôi dạt

Nước cứ liên tuc ồng ộc tràn vào, dâng lên tràn ngập khắp cả khoảng không gian cabin. Giờ đây chỉ còn cách trần độ vài phân, chỉ đủ để mình ngóc đầu lên đớp đớp lấy chút không khí trước khi chính thức chìm hẳn vào lòng biển. Nhìn quay quắt xung quanh, thấy mọi người cũng ko hơn gì mình, đang cố gắng giành giựt lấy từng ngụm không khí cuối cùng. Bỗng dưng một tia sáng loé lên, 3 bộ đồ lặn cùng 3 bình dưỡng khí lúc nãy đã được đem cất vào trong khoang, chắc hẳn nó vẫn còn đâu đây. Mình hét lên với mấy lão kia, sau đó lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuông tìm kiếm, xung quanh mọi người cũng đang làm giống như mình. Loay hoay một lúc thì một lão moi ra được 1 bình dưỡng khí, hai bình kia thì cũng nằm ngay bên cạnh, lập tức hai lão khác bơi đến chộp lấy ngay. Mình hết hơi nên ngoi lên, va đầu vào trần một cái cốp đau điếng, nước đã dâng lên gần sát trần rồi, chỉ còn vừa đủ để kê miệng hít vài hơi cầm cự mà thôi. Đang vẫy vùng, miệng vừa đớp cả không khí lẫn nước biển, tâm trì vô cùng hoảng loạn thì một cánh tay chộp lấy, tọng cái ống thở oxi vào mồm của mình. Một cảm giác thật nhe nhõm, mình hút lấy từng hơi một như chưa từng được thở, thoát khỏi cái cảnh chết ngộp trong gang tấc.

Nhìn qua thì thấy đang kè theo mình là một lão Maori, hai lão có bình oxi còn lại cũng đang kèm theo thằng L và người còn lại. 6 người, 3 bình oxi, cứ người này một hơi rồi lại chuyền cho người kia, cả nhóm bắt đầu lần mò tìm đương thoát ra khỏi cái khoang tàu chật hẹp. Ra khỏi cửa, mọi thứ trên tàu đầu bị lộn ngược, cái tàu đã bị lật úp hoàn toàn, một tay nắm chặt cổ áo của mình, một tay quạt rẽ nước, lão Maori cố gắng đưa cả hai né những vật cản và trồi lên mặt biển. Sau một khoảng thời gian vật lộn, cả nhóm cũng đã thành công thoát hiểm tạm thời và lóp ngóp trôi nổi trên sóng biển. Cũng may tất cả đều mặc ao phao nên ko quá vất vả trong việc giữ cơ thể nổi trên mặt nước, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là cái lạnh cắt da cắt thịt và... cá mập.

Gió vẫn giật vô cùng mạnh, sóng liên tục chồm lên và xuống khiến nỗ lực liên kết với nhau của cả nhóm ngày càng vô vọng. Càng cố gắng níu chặt tay nhau thì cứ sau mỗi đợt sóng lướt qua, mỗi cá nhân lại bị đánh bật ra một phía. Tội nhất là thằng L, nó bị gãy 1 tay nên rất khó khăn trong việc xoay sở, việc duy nhất nó cố gắng làm lúc này là cố gắng ngửa mặt lên trời cho cơ thể trôi lềnh bềnh để đỡ mất sức. Mình thấy tình thế ko ổn, cứ như vậy thì có khả năng lạc hết tất cả mọi người nên cố gắng bơi lại phía người gần nhất là L, tóm lấy và ôm chặt lấy tay nó. Co chân lên, mình cẩn thận tháo từng sợi dây giày và dùng chúng để buộc chặt hai cái áo phao của mình và L với nhau, như vậy thì sóng có đánh mạnh cũng ko đến nỗi hai đứa lạc nhau, tiện cho việc cứu hộ hơn.

Gió quất liên hồi vào mặt mũi, cứ như con dao bằng băng khứa vào từng thớ thịt, nhức buốt và đau không thể diễn tả. Bên dưới là dòng nước biển cũng lạnh không kém, cơ thể mình run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi sau những nỗ lực cắn chặt chúng vào nhau nhưng là vô vọng. Cứ như thế hai đứa trôi nổi bồng bềnh phó mặc cho số phận, một điều may mắn duy nhất là cả hai đứa ko ai bị thương chảy máu cả, nếu như có một vết máu, dù chỉ một giọt thôi thì cũng xem như ký vào bản án tử thần mời gọi đàn cá mập đến bày tiệc. Nghĩ đến cảnh đó là mình lại rùng mình, ko biết trong số các lão kia có ai rơi vào hoàn cảnh như thế ko, nếu có thì quả thật là hết sức bi đát.

Sóng vỗ vào mắt vào mũi, mưa rơi mù trời, tưởng chừng như xung quanh chỉ toàn một màu đen thẳm. Mình ngoi ngóp theo từng đợp sóng, cố gắng nhìn quanh xem có dấu hiệu gì của việc cứu hộ hay không, và trong một lần nâng lên theo con sóng cao tít, mình thoáng nhìn thấy hình thù giống một hòn đảo. Là đất liền, mình hét lên với L, đất liền ở ngay trước mắt, có lẽ là hòn đảo mà cả nhóm đã cố hướng đến trong nỗ lực chạy trốn cơn bão. Xác định được phương hướng, mình và L đạp như điên về phía đó hi vọng thoát khỏi cảnh chết đuối. Niềm hi vong dâng trào, mình dùng hết tất cả mọi sức lực với một niềm hi vọng tới được đích nhanh nhất có thể, thằng L chắc cũng cùng một suy nghĩ với mình, nó đạp chân cật lực... Năm phút... mười phút... hai mươi phút... Cơ thể mệt nhoài, từng thớ thịt như rã ra, mình đưa tay gạt nước trên mặt nhìn về phía hòn đảo với hi vọng là đã sắp đến nơi. Ôi... hòn đão vẩn sừng sững đứng đó, nhưng khoảng cách giữa hai đứa và nó dường như chẳng hề thay đổi, nỗ lực đến kiệt sức nãy giờ là vô vọng...

Mình đã kiệt sức thật rồi, cơ thể rã rời, sự mệt mỏi và cái lạnh cắt thịt khiến cơ thể ko còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi nữa. Mình cứ thế thả cho toàn thân trôi nổi bồng bềnh, từ từ mất đi ý thức và cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt từ từ díu lại và lịm dần...

Soạt, một cảm giác đau nhói ập đến buốt tận óc, mình mở mắt choàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh thằng L nằm úp lên đùi của mình . Hông bị rạch 1 đường toé máu, mình nhìn quanh thì thấy hai thằng đang nằm giữa một bãi đá cạn sát bờ biển, trước mặt là bãi cát chạy dài cùng những hàng cây thẳng tắp. Mình mừng rỡ lay lay thằng L, hi vọng nó vẫn còn sống, ko thấy nó động đậy, mình cũng hơi hoảng nhưng rờ mũi thì vẫn thấy còn thở. Vỗ đồm độp vào mặt thằng ku một lát sau thì cũng thấy nó ú ớ mơ mắt ra, chắc là cũng uống no nước biển rồi đây.

Lôi nó đứng dậy, cả hai lết vào sâu trong bờ rồi ngồi phệt xuống cát thở dốc. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu vật lộn với bão tố, sóng và gió biển, cả hai dường như không còn một tí sức lực nào. Mình khát khô cả cổ, nhưng vẫn dùng hết sức gào lên thật to, hi vọng có người nào gần đây nghe thấy và chạy ra giúp đỡ. Sau một lúc hai thằng tiếp sức gào khản cổ vẫn ko thấy có tiếng gì đáp lại, mình chột dạ, ko lẽ thế kỷ 21 rồi mà hai thằng còn bị lạc vào đảo hoang hay sao??????

Chap 27: Trú ẩn

Bão có vẻ cũng sắp tan, chỉ còn một ít mây đen vần vũ và mưa rào lất phất. Tuy nhiên cái lạnh cắt da cắt thịt thì vẫn tiếp tục luồn lách vào từng thớ thịt khiến mỗi cử động của cơ thể cứ như có hàng ngàn mũi kim châm nhức buốt. Trời cũng sắp chạng vạng tối, nếu cứ nằm ngoài bãi biển thế này ko phải là một ý hay, gió biển quất rát mặt mày, lại thêm sương đêm buông xuống dày đặc như thế này ko khéo sáng mai hai thằng chỉ còn lại là hai cái xác không hồn. Thằng L có vẻ kiệt sức hơn mình nhiều, cái tay gãy của nó giờ phù to lên tím bầm ko thể cử động được, nhìn thật là kinh hãi. Tranh thủ trời chưa sụp tối hẳn, vẫn còn chút ánh sáng, mình kéo L vào sát bìa rừng rồi chạy sâu vào trong kiếm hai ba nhánh cây khô xong quay ra sơ cứu cho nó. Lúc học ở cấp 3 trường LHP, mình co học sơ qua một khoá sơ cấp cứu, chẳng biết bây giờ họ còn đưa nó vào chương trình hay ko nữa. Tính ra nó cũng khá có ích trong tình huống bây giờ. Mình dùng 3 nhánh cây khô kẹp vào cái tay gãy, đúng ra 2 nhánh là đủ nhưng vì sợ mấy nhánh khô bị mục hơi yếu nên dùng 3 nhánh luôn cho chắc. Kéo cái tay thẳng ra, thằng L la hét um sùm, chắc là đau đớn dữ lắm, mình bảo nó ráng chịu đi, giang hồ cái củ cải gì có tí chuyện đã gào lên như cha chết me chết vậy. Dùng hai sợ dây giày lúc trước mình dùng buộc vào hai cái phao, giờ có công dụng mới là cố định mấy cái cây giữ cho tay thằng L duỗi thẳng ra. Tạm thời xong, bây giờ việc quan trọng tiếp theo là tìm chỗ trú ẩn qua đêm nay tránh cái lạnh, gió và sương đêm.

Để thằng L nằm khuất sau vài cái cây to tránh gió, mình lê bước sâu vào trong rừng xem có chỗ nào có thể dùng làm nơi trú tạm được không. Tả sơ qua thì khu vực mình và thằng L dạt vào là một bãi cát trống, sâu bên trong là một rừng dừa, và vài loại cây mà mình chắng biết nó là gì, chỉ có cái là cây nào cũng cao tít tắp, bên dưới là cát nên có vẻ cũng ko có nhiều thực vật sống được. Đi chút nữa thì mình chạm mặt với một vách đá chạy dọc sâu tuốt vào trong trung tâm của khu rừng, vách đá cũng có chỗ gồ ghề, lồi ra hoặc lõm vào, vài chỗ lõm tuy không sâu như hang núi nhưng cũng thụt vào chừng 2-3m, có thể chui tọt vừa khoảng 2-3 người vào trong tránh gió. Xác định được chỗ trú qua đêm nay, mình quay lại nơi thằng L nằm lúc nãy.

Vừa đi vừa chạy, phải tranh thủ thời gian, nếu như trời sụp tối hoàn toàn thì coi như mù, ko thể dùng hai mắt để định hướng được nữa. Nhắm thằng hướng biển, mình mất ko đến 10p để quay lại chỗ cũ. Đến nơi thì mình chợt sững sờ, thằng L lúc nãy rõ ràng nằm đây, hai cái áo phao vẫn còn đó, nó yếu lắm rồi, ko thể tự mò đi đâu được nữa, sao giờ tự nhiên lại biến mất một cách đột ngột thế này? Chuyện gì đã xảy ra??? Mình chắc chắn một điều là NZ và các đảo ở xung quanh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ thời cổ đại, do đó hệ sinh thái và động vật cũng rất khác biệt. Các đảo như thế này nếu như không có người sinh sống thì chỉ có chim chóc đến làm tổ và sinh sản, tuyệt nhiên ko có các lại thú rừng hoang dã ăn thịt và hung dữ như các đảo xứ nhiệt đới. Vậy thì thằng L cách đây gần 30 còn nằm 1 đống rên rỉ chỗ này, sao lại biến mất một cách đột ngột như thế được? Mình bắt đầu hoang mang, hay là có người sống quanh đây và đã ra giúp đỡ nó? Ý nghĩ đó làm mình phấn chấn hơn một chút, vừa lùng sục các khu vực xung quanh, vừa la to gọi tên thằng L hi vọng nó nghe được mà đáp lại. Tuy nhiên ko một lời hồi đáp lại tiếng kêu của mình. Vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ của rừng cây, thêm nữa là bóng tối đang từ từ bao trùm xuống xung quanh, thực sự là không còn thời gian nữa, mình phải quay lại chỗ trú ẩn thôi. Vơ vội lấy hai cái áo phao, mình hối hả quay ngược lại hướng vách núi trước khi màn đêm phủ khắp mọi ngóc ngách trên đảo.

Mò mẫm tới được cái hốc đá cũng là lúc trời tối hoàn toàn. Lại cái hoàn cảnh như thế này, ko ánh sáng, ko người giúp đỡ, nhưng lần này còn bi đát hơn nữa là dt đã bị vô nước biển đứt bóng hoàn toàn, có chăng là chút ánh sáng leo lắt xuyên qua khe lá của mặt trăng và phản quang từ hai cây kim đồng hồ (mình bắt đầu tập thói quen đeo đồng hồ từ lần gặp nạn ở núi). Đã gần 9h tối, bụng đói meo, khát chay cổ cộng thêm cái lạnh dằn vặt, mình nép mình vào hốc đá, vơ vội chút lá khô làm chăn, cố giữ lấy chút hơi ấm của cơ thể và nghĩ ngợi miên man tới số phận của thằng L, của mình vào ngày mai...

Đêm trong rừng kiểu này rất lạnh, trời lại còn mưa lất phất ảnh hưởng dư âm của cơn bão nên khiến không gian càng trở nên u ám và cô tịch hơn. Trên người là bộ quần áo ướt sũng nước biển càng khiến cơ thể mất nhiệt nhiều hơn. Mình quyết định cởi phăng hết ra, nude 100% , vắt hết đống quần áo hứng được miếng nước mưa cho vào mồm dỡ khát rồi treo lên vách đá, mình chui tót lần nữa vào đống lá khô. Lạnh vẫn hoàn lạnh, nhưng ít ra thì vẫn đỡ hơn mặc bộ quần áo như đang đóng băng kia. Chập chờn lúc mê lúc tỉnh, mình chìm vào giấc ngủ mộng mị với biết bao nỗi ám ảnh cứ liên tục ùa đến ảm ảnh mình trong cơn mơ. Thời gian cứ chậm chạm trôi, đêm dài rồi cũng qua đi, tiếng chim hót vang lên réo rắt báo hiệu một bình minh đang đến. Mình đã sống sót qua được cái lạnh chết người, giờ đây là nỗi mong ngóng từng phút từng giây ánh sáng mặt trời đang lấp ló ở đường chân trời. Gom góp quần áo, mình lê bước ngược ra lại bờ biển, tuy cái đói, cái khát đang dày vò nhưng vẫn chẳng là gì so với cái lạnh cả, do đó chưa bao giờ trong đời, thứ mình mong chờ nhất lúc này chính là ánh sáng mặt trời, ước muốn sưởi ấm cái thân thể không ngừng run lên vì lạnh này.

Cuối cùng ko phụ lòng mong đợi của mình, mặt trời cũng lên cao dần. Tuy ko thực sự đẩy lùi hoàn toàn cái giá lạnh, nhưng ánh sáng và một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng phần nào nhen nhóm một niềm hi vọng trong tấm trí mình. Đang nằm dài trên cát, tận hưởng từng tia nắng ấm áp thì bỗng nhiên mình nhìn thấy có cái gì đó cử động ở bãi cát cách chỗ đang nằm ko xa. Cát bỗng nhiên cứ đùn lên từ từ, thôi bỏ mịe  hà bá sắp xuất hiện rồi, chết tía con rồi . Đang sợ vãi cả ra cát (đang ko mặc quần ) thì thấy cái đống đó rùng rùng mấy cái, cát rớt xuống hết thì... Éo mợ thằng L, đúng là thằng L rồi, nó lằm cái củ cải gì mà chui từ dưới cát chui lên như hà bá vậy ta. Mình mặc vội cái quần vào rồi chạy lại chỗ nó (mắc công nó thấy nude rồi thông cho nở hoa thì bỏ mợ ). Lại gần chỗ nó ngồi, thấy mặt thằng ku tuy hơi bơ phờ nhưng cũng ko tới nổi là quá kiệt sức, ngược lại mình nghĩ nó còn sung sức hơn cả mình nữa. Chuyện gì xảy ra vậy ta, hay đêm qua nó được thím nào chăm sóc nhiệt tình mà có vẻ phây phây thế nhỉ . Hỏi han một hồi mình mới ngã ngửa ra, hôm quá lúc mình vào rừng kiếm chỗ trú thì nó đột nhiên thấy một con rùa chui lên từ bãi cát, thì ra là rùa bò vào bờ làm ổ để đẻ trứng các thím ợ. Nó đang đói hoa mắt mà nghĩ tới trứng nên quên cả đau, mò tới cái ổ của con rùa, đang đào đào bới bới thì cát nó sụp mịe xuống, chôn luôn cái thằng trời đánh may mà vẫn ngóc cái mỏ lên thở đươc ko bị chết ngộp. Đang đuối sức nên chả còn hơi để mà gào to, kêu một hồi mà chẳng thấy mình đâu, nó đuối nên ngủ luôn một lèo tới sáng . Lúc tỉnh dậy thì khoẻ hơn được 1 chút, cộng với việc thuỷ triều lên làm cát chuồi ra được 1 ít nên thằng ku ngoe nguẩy thế nào thoát ra được, sẵn tiện làm vái cái trứng rùa nên mới tươi tỉnh như thế.

Mình vừa bực vừa mắc cười cái thằng chết toi này, thôi kệ, nó còn sống là may rồi, lại còn có thêm mớ trứng rùa ăn sống tuy hơi tanh nhưng còn đỡ hơn chết đói. Hai thằng làm một bữa no nê rồi nằm lăn ra sưởi nắng chẳng cần biết sống chết sắp tới thế nào. Nằm một lúc thì cơn khát lại bắt đầu kéo tới, quả thật ko có nước thì toi sớm, phải nghĩ cách thôi. Mình lần mò vào trong vách đá tối hôm qua, quả thật có rất nhiều hốc đá còn đọng lại nước mưa từ dêm hôm trước, mình còn kiếm được cả một khe đá có nước chảy ra liên tục, có lẽ là nước từ trên núi đổ xuống, vậy là ko lo chuyện nước uống nữa rồi.

Quay lại chỗ thằng L, mang theo một ít nước thấm từ cái áo của mình, vắt vào mồm thằng ku mà nó vẫn khen ngon . Mình bắt đầu bàn với nó làm cách nào để ra khỏi chỗ này. Mình hỏi nó có biết đảo này là gì ko? cách đất liền bao xa và có người sinh sống ko. Theo như những gì no biết thì đảo này ko có người sinh sống, chỉ dùng làm nơi bảo tồn một số loài chim theo sự quy hoạch của chính phủ, thình thoảng mới có người ra làm công tác khảo sát khoa học, mà cũng ko biết chừng chính xác là khi nào, có thể vài tuần, vài tháng hoặc vài năm tuỳ theo chưong trình nghiên cứu nữa. Đệch, mình nghe xong mà ngồi thẫn thờ, thế này thì ko khéo thành Robinson thật cmnr, đã vậy còn ở chung với cái thằng bệnh này nữa thì ko khéo mình biến thành chuẩn gay vozer luôn . Lo lắng thì vậy nhưng cũng phải biết hi vọng thôi chứ sao giờ, hi vọng cứu hộ sẽ phát hiện hai thằng bị dạt tới đây, nhưng ít nhất thì cũng phải có một cái gì đó làm dấu hiệu chứ, phải chi có lửa thì quá tốt...

Chap 28: Lửa

Vắt chân lên trán mà suy nghĩ ko biết kiếm lửa ở đâu ra, quay qua đá thằng L 1 phát hỏi xem nó có đem hộp quẹt theo ko, thằng này nghiện thuốc nặng chắc thế nào cũng có lửa. Nó lúc lắc cái đầu rồi móc trong túi ra cái hộp, éo mợ là diêm quẹt các thím ợ, bọn này chuộng xài diêm quẹt hơn quẹt gas nên trong người chỉ có diêm. Nhìn đống diêm bị ướt nước từ hôm qua mà mình ngán ngẩm, chẳng biết hong khô rồi có xài lại được ko. Thế là vất diêm trên cát đợi mặt trời lên, thằng L thì viện cớ đau tay nên nằm ngủ tiếp, muốn đạp cho 1 đạp văng mịe xuống biển cho nó chơi với cá mập cho rồi . Mình đi lòng vòng kiếm 1 khúc cây to, vẽ vẽ mấy chữ "HELP" thiệt to trên cát hi vọng máy bay nó có bay ngang qua thì cũng nhìn thấy được. Lui cui một lúc thì cũng hoàn thành, mình quẳng cây rồi lại chui tót vào rừng kiếm gì bỏ bụng, trứng rùa lúc nãy xơi sạch hết rồi, chắc dọc theo bãi cát thế nào cũng còn vài ổ nữa, nhưng mà mấy con rùa mẹ nó lấp lại hết rồi nên đi đào thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Lang thang trong rừng thì phát hiện ra một điều là chim chóc trong này rất nhiều, bởi vỉ ko có sư sinh sống của con người và sự đe dọa của các loại động vật khác như mèo, rắn, chuột ... nên chim chóc làm tổ và sinh sản bạt ngàn, cứ đi vào sâu trong rừng, vài cây thì lại thấy tổ chim, có cái cao cái thấp, chỉ một lúc mà mình đã hốt được khá nhiều trứng chim. Cứ thế này thì chẳng sợ chết đói rồi .

Quay trở ra bãi biển thì mặt trời đã lên cao, quần áo cũng khô ráo, mình quẳng đống trứng chim một bên rồi lụi cụi với mớ diêm quẹt. Nhìn sơ qua thì cũng đã khô, mình bẻ một cây rồi quẹt thử xem thế nào. Xoẹt... tạch, chẳng có nổi lấy 1 tia lửa, xoẹt, xoẹt, xoẹt... tạch, tạch, tạch...  thử thêm vài cây nữa kết quả cũng chẳng khá hơn, coi bộ cách này ko ổn rồi. Trong đầu suy nghĩ đủ cách, hay là thử kiểu tiền sử, lấy hai cây gỗ rồi chà chà xoay xoay một lát chắc thê nào cũng cháy, trong phim người ta cũng hay làm vậy mà . Nghĩ sao làm vậy, nhảy tót vào rừng một lúc, mình lôi ra 4 khúc cây. Quẳng cho thằng trời đánh kia 2 khúc, bảo nó se gỗ đi, ko có lửa thì cho nhịn đói bỏ mợ luôn í . Mình tước mấy xớ gỗ mục ra thành mấy sợi nhỏ, vo lại giống một đống bùi nhùi rồi bỏ giữa hai khúc gỗ, bắt đầu công cuộc chà và xoay . Chẳng hiểu trong phim làm thế quái nào nữa, hai thằng hì hục cũng cả tiếng hơn mà chẳng thấy cái khỉ gì xảy ra, cứ tình trạng này thì có làm tới sáng mai cũng chẳng có lửa mà dùng

Chán nản, quẳng hết qua một bên, nằm phệt ra cát vắt óc mà suy nghĩ. Cố gắng móc hết những thứ đã học, đã đọc hoặc xem trên phim ảnh ra xem còn cách nào lấy lửa nữa ko, nhức đầu vãi ra . Lúc trước ông Robinson lấy lửa bằng cách nào? quả thực chẳng nhớ, cái truyện đọc hồi tám hoánh nào nên rất mơ hồ. Suy đi nghĩ lại chợt một ý tưởng loé lên, lúc trước có đọc một tiểu thuyết của lão nhà văn người Pháp gì đó có đề cập tới cách lấy lửa rất ấn tượng, mình liền nhỏm dậy thực hiện ngay. Chạy tới chỗ thằng L, giật phăng cái đồng hồ đeo tay của thằng ku, nó cũng chẳng chống cự, lộn xộn bố thông bỏ mợ . Sau đó là cởi cái đồng hồ đeo tay của mình ra, kiếm một cục đá, mình cẩn thận... gõ nhẹ nhẹ bên hông cho hai cái đồng hồ bể ra. Thằng L thấy mình làm vậy thì ú ớ chẳng hiểu gì, kệ mịe nó, thắc mắc thì lên phường . Ghè cho 2 cái đồng hồ vỡ ra, mình lấy hai cái mặt kính lồi của đồng hồ ốp vào nhau, vậy là đã có được một cái thấu kính hội tụ đơn giản. Lúc bé chắc các thím cũng có học qua công dụng của thấu kính hội tụ, mình thì hồi nhỏ rất thích chơi trò lấy kính lúp của ông ra ngoài nắng rồi chiếu vào dốt cháy mấy tờ giấy, nhìn thú vị vô cùng. Cầm trên tay cái thấu kính vừa chế, mình run run hướng luồn ánh sáng mặt trời vào cái đống bùi nhùi, hi vọng là nó sẽ hoạt động. Quả đúng như mong muốn, cái đống bùi nhùi sau một lúc bị ánh sáng mặt trời tập trung vào đã bắt đầu bốc khói và bùng cháy. Mình quẳng ngay mấy khúc gỗ mục vào cho nó bắt lửa, sau đó chay vô rừng kiếm thêm củi khô. Chẵng mấy chốc đã có một đống lửa to bên bờ biển, chuyến này phải làm cho cháy thật lớn để máy bay cứu hộ thấy khói mà tới cứu, từ nay tới chiều mà ko thấy dấu hiệu nào của cứu hộ thì mình sẽ đốt luôn cả rừng . Ngồi bên đống lửa sửi ấm và vui sướng vì thành quả mình vừa làm được, nướng thêm mấy cái trứng chim, mình và thằng L có một bữa trưa "thịnh soạn" nhất từ trước tới giờ...

Chén một bữa no nê, lại nằm lăn ra nghỉ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chỉ ko nhìn thằng khốn nạn nằm kế bên , đang mơ màng thiu thiu ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng gọi. Quay qua hỏi thằng L cái gì? nó cũng đang mơ màng nhìn mình rồi lắc đầu tỏ ý có nói gì đâu. Bực mình, quay qua nhắm mắt ngủ tiếp thì lại nghe tiếng gọi... , éo mợ đùa ông đấy à. Đang cáu vì bị phá giấc ngủ, mình quay qua sút cho nó phát, thằng ku lại ngơ ngác nhìn mặt rất tội nghiệp. Chắc ko phải là nó gọi rồi, vậy tiếng ai cứ ong ong trong đầu lúc mình đang thiêm thiếp vậy ta???

Chap 29: Khói

Đang thắc mắc ko biết âm thanh đó là từ đâu thì nó lại vang lên lần nữa, rõ ràng là tiếng người gọi . Nhìn quanh quất xung quanh, chẳng có ai cả, có lẽ là từ trong rừng vọng ra chăng? Mình nhổm dậy đảo mắt nhìn vào rừng... Chẳng thấy gì cả, cây cối rậm rạp cản hết tầm nhìn nên bó tay. Tiếng kêu lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn "Oi, HELLOOOOOOO....", xác định chính xác hướng phát ra tiếng kêu là từ trên vách đá. Thực ra cả cái đảo này có một ngọn đồi nhỏ nằm chính giữa, diện tích khá lớn nhưng lại không cao, mình dự đoán chỉ cao tầm 1km là hết mức. Tiếng lêu phát ra từ hướng ngọn đồi thì có lẽ có người nhìn thấy khói nên lên liến lại gần kiểm tra đây. Có lẽ nào là các nhà khoa học đang làm nghiên cứu trên đảo? Nếu đúng là như vậy thì tuyệt quá rồi, thoát chết rồi .

Tuy rất nóng lòng nhưng khoảng cách khá xa nên mình ko nhìn thấy bóng người nào cả, chắc họ từ trên nhìn xuống thấy mình dễ hơn việc mình tìm ra họ lẫn trong rừng cây rậm rạp. Thôi thì nằm chờ đợi vậy, biết họ ở chỗ nào mà tìm đây. Mình với thằng L lại nằm bẹp ra nghỉ tiếp , nhắm chừng phải một lúc nữa họ mới đến chỗ của mình được. Nẳm chở đợi mà trong lòng cũng khá thấp thỏm, tò mò ko biết nhân vật sắp xuất hiện là ai đây. Cũng chẳng để mình phải đợi lâu, chừng 1 tiếng sau thì mình đã nhìn thấy rõ hai người đang tiến về phía mình, chính là hai lão Maori cùng đoàn bị gặp nạn trên biển . Hơi thất vọng nhưng dẫu sao có thêm người thì khả năng thoát khỏi chỗ này cũng sẽ lớn hơn, mình và L tiến lại hỏi han đủ chuyện.

Thì ra là sau khi sóng đánh làm cả đoàn lạc nhau trên biển, hai lão cũng bị đánh dạt vào hòn đảo này nhưng ở mặt bên kia. Suốt đêm hôm qua hai lão cũng vật lộn với đủ mọi khó khăn của đói và rét nhưng vì bản chất vốn có dòng máu của người thổ dân bản xứ nên mấy chuyện như thế này cũng ko đến nỗi khiến hai lão nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề của hai lão là không có lửa nên khi thấy có khói bốc lên thì lập tức tiến về hướng đó và tìm ra hai đứa mình. Trò chuyện ăn uống một hồi, mình bất ngờ nghe được một chuyện khá thú vị. Trong lúc đang quanh quẩn bên kia của hòn đảo, hai lão nhìn thấy có khói bốc lên từ một hòn đảo khác sát bên cạnh, có lẽ có người sinh sống bên hòn đảo đó. Tuy nhiên vì ko có phương tiện di chuyển nên cũng đành bất lực đứng nhìn vậy thôi. Nghe được chuyện đó, mình háo hức lôi cả nhóm đi một chuyến sang mặt kia của đảo để nhìn cho rõ điều vửa nghe kể . Leo núi thì mình khá ngại bởi vì sức còn khá yếu nên quyết định đi vòng, mất chừng 3 tiếng, cũng khá nhiều thời gian .

Sang đến nơi thì quả thực nhìn thấy một hòn đảo khá lớn ngay sát cạnh, theo mình nghĩ chỉ cách tầm 2-3km đường chim bay mà thôi, gần lắm. Có vài cột khói bốc lên nghi ngút, dự là có người ở rồi . Nghĩ đến đây thì đột nhiên một suy nghĩ ập đến. Thôi bỏ mợ rồi, đảo bên kia có người ở, có khói bốc lên kiểu như thế thì cho dù mình đốt lửa cỡ nào thì có khả năng cứu hộ nhầm lẫn với khu dân cư bên kia và bỏ qua ko rà soát khu vực này, như thế là kẹt cứng rồi . Hay là đốt mịa nó cả khu rừng, làm một quả hoành tráng cho bà con xung quanh thấy mà chay sang cứu hoả . Làm vậy cũng ko được, lỡ như có chuyện gì bất trắc như gió đổi chiều hay ko ai thèm tới thì một là cả đám tự tay bóp trym, hai là tự đốt đi cái chén cơm (trứng chim) của cả bọn. Thế này cũng ko được, thế kia cũng ko xong, nhức đầu kinh hồn . Mình ngội bệt xuống cát thở dài, xoay qua hỏi mấy người kia có kế hoạch gì không.

Ai cũng lắc đầu ngao ngán, haizzzz, làm thế nào bây giờ. Mình cân nhắc đắn đo rất nhiều, cuối cùng đi tới một ý kiến... Bơi . Ai cũng có ao phao nên ko sợ bị chìm vì đuối sức, biển cũng khá lặng sau một ngày bão bùng, ko mưa ko gió, khoảng cách giữa hai đảo ko quá xa nên chuyện vừa bơi vừa nghĩ là khả thi. Mình nêu ý kiến cho cả nhóm thì ai cũng phân vân lưỡng lự... Mình đột nhiên thấy buồn cười, buồn cười cho cái số phận của mình. Từ trước đến giờ bài bạc cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ đánh canh bạc nào bằng cả tính mạng của mình như lần này cả, đem cả cái mạng ra để đánh cược như thế này quả thực quá sức tưởng tượng của một thằng con trai chỉ biết sống dựa vào người khá trước giờ như mình. Thôi thì mọi thứ đều có luật nhân quả, mình sống như thế nào, mình hưởng thụ ra sao thì đều đã phải trả lại gấp nhiều lần thời gian vừa qua, ông trời ko lẽ tiệt hết cả đường sống hay sao? Vừa lắc đầu vừa cười như thằng điên, mình quyết định dứt khoát: BƠI.

Thấy mình cứ khăng khăng đòi bơi như vậy, cả nhóm cũng đang lưỡng lự ko biết làm thế nào nên đành xuôi theo ý của mình. Sau một hồi bàn bạc xong, hai lão kia khoẻ nên sẽ thay phiên nhau kèm thằng L đang bị gãy tay, mình tư bơi một mình. Mặc chặt áo phao, mình tiên phong lao mình xuống dòng biển lạnh buốt, hướng thẳng về phía đảo lớn. Khởi đầu cũng khá suông sẻ, bơi một lúc mệt rồi lại nghỉ, sau đó lại bới tiếp, chẳng mấy chốc nhìn lại phía sau thì đã cách điểm xuất phát một đoạn khá xa, sự tự tin về thành công của chuyến đi lần này tăng dần trong tâm trí mình.

Đang hì hục bơi thì nghe một trong hai lão Maori hét lên, giong vô cùng kinh hoàng. Mình ngay lập tức quay lại nhìn, trong lòng lo lắng chuyện gì đó bất trắc xảy ra với thằng L chăng? Liếc nhanh qua thằng L, thấy nó vẫn bình thường, vậy là ko phải nó, tại sao lão kia hốt hoảng như thế? Nhìn khuông mặt trắng bệt ú ớ của lão, mình cũng phát hoảng nhìn theo hướng ngón tay chỉ thì một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. CÁ MẬP...  có ít nhất phải 3 cái vây cá mập đang lượn lờ vòng quanh cách chỗ hai lão Maori và thằng L khoảng 5m. Thôi bỏ mẹ rồi, thân thể mình như hoá đá ước gì có thể ngay lập tức thoát ra khỏi cái giấc mơ khủng khiếp này..

Chap 30: Chết

CÁ MẬP... sát thủ của đại dương đang lởn vởn xung quanh cả nhóm. Sau giây phút chết lặng, mình choàng tỉnh bơi hết tốc lực về phía 3 người kia. Đặc tính của cá mập là thích tấn công những con mồi riêng lẻ và e dè hơn đối với các mục tiêu tụ tập số đông. Mình đang bơi tách biệt so với 3 người kia thì chẳng khác nào là đích nhắm số một, là miếng mồi ngon cho đàn cá mập kia . Quả thật trong đời chưa bao giờ mình bơi nhanh như thế cả, dám ăn đứt cả Micheal Phelps ko chừng . Đúng là con người khi ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết thì họ có thể làm được những điều không tưởng nhất. Loáng một cái mình đã tóm chặt lấy được 1 lão Maori, thiếu điều nhảy mịe lên đầu lão ngồi luôn cho an toàn . Tình thế bây giờ là 3 con cá mập quây nhóm 4 người vào giữa, rất hãi hùng, phải ở vào hoàn cảnh đó bạn mới biết nó khủng khiếp như thế nào. Có lẽ bạn chỉ muốn được chết ngay lập tức để không phải chịu cái cảnh đau đớn khi bị xé nát bươm thành từng mảnh nhỏ trước khi an vị trong bụng cá .

Nhìn 3 con cá mập cứ lởn vởn mà đầu mình như muốn nổ tung tìm cách nào để thoát hiểm. Trong người cả nhóm không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí cả, tay không mà đấu với cá mập thì chẳng khác gì tự sát . Nhưng theo như hiểu biết của mình thì cá mập là một giống rất tò mò, chúng không hề thích ăn thịt người, đa phần các vụ tấn công người của cá mập là do chúng tò mò cắn thử cho biết hoặc bị kích động bởi một lý do nào đó như bị tấn công trước, hay ngưởi thấy máu chẳng hạn. Cả nhóm của mình ko hề có ai bị chảy máu, vậy thì lý do nào thu hút lũ cá mập tới đây?  Thật là vô cùng khó hiểu, nhưng khi đã đối mặt với chúng rồi thì có nghĩ ra lý do gì đi nữa cũng là vô nghĩa, cả nhóm đã bước 1 chân vào cửa chết rồi, chỉ cần 1 vết cắn, máu lan ra thì chẳng khác gì một phát súng báo hiệu đẩy sự kích động và hung hãn của đàn cá lên cực điểm. Mình liên tục cố gắng theo dõi sát sao những hành vi di chuyển của những con cá mập này để xác định rõ mục tiêu của chúng là vì tò mò hay đang đói nên kiếm mồi. Nếu như thấy cái vây ca thò lên khỏi mặt nước đột ngột di chuyển nhanh và chìm hẳn xuống thì chính là lúc chúng tấn công . Mình nói sơ qua cách quan sát cho 2 lão Maori để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện tồi tệ nhất sắp xảy ra.

2 phút... 5 phút... thời gian trôi qua chậm chạp mà vẫn chưa thấy dấu hiệu thực sự tấn công của đàn cá, chúng vẫn cứ lẩn quẩn gần cả nhóm, bơi chậm rãi như đang chờ đợi một điều gì đó, một tính hiệu sơ hở từ con mồi để đồng loạt tấn công chăng? Mình rất hoang mang, cứ mỗi phút trôi qua là não bộ như trải qua một cuộc tra tấn cực hình, chỉ muốn có thể tự kết liễu để giây phút này chấm dứt ngay lập tức . Liên tục nhìn quanh thì mắt mình bỗng nhiên bị loá lên, là ánh sáng phản chiếu từ chiếc áo phao đang mặc trên người của thằng L. BINGO... môt tia sáng loé lên thắp bùng niềm hi vọng sống còn, mình cởi phăng áo phao,  hét 2 lão Maori và thằng L cũng làm theo rồi quẳng tất cả áo phao về phía xa. Bộp bộp bộp bộp, tiếng áo phao vừa đáp xuống mặt nước cách cả bọn một khoảng thì ngay lập tức đàn cá mập có dấu hiệu di chuyển về phía đó. Như vậy giả thuyết của mình là chính xác, đàn cá mập bị thu hút bởi ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ các miếng phản quang trên áo phao. Ánh sáng đó thu hút sự tò mò của chúng và khiến chúng cứ quanh quẩn xung quanh để xác định xem có nên tấn công nhóm mục tiêu này hay ko. Khi áo phao được quẳng ra và bị sóng đánh dạt đi, thì ... Ùmmmm, một con cá mập đã lao tới đớp ngay một cái áo, tuy nhiên sau vài giây là nó nhả cái áo rách bươm ra ngay lập tức. Số phân của mấy cái áo còn lại cũng ko khá khẩm hơn, có lẽ sau khi biết cái thứ thu hút sự chu ý của chúng thực sự chẳng ngon lành gì, đàn cá nguẩy đuôi và bỏ đi. Vậy là cả nhóm đã hút chết một cách thần kỳ .

Thoát khỏi thảm hoạ cá mập, nhưng vấn đề khác lại xảy ra là từ đây bơi đến đảo lớn còn khá xa, tính ra chỉ mới đi được 1/3 quảng đường, nếu như không có áo phao thì ko tài nào tới được đích, cà nhóm sẽ tốt rất nhiều sức để giữ cơ thể nổi và nhất là thằng L đang bị gãy tay, hai lão kia ko thể kèm nó liên tục được . Bàn bạc nhanh một lúc, mọi người thống nhất sẽ bơi ngượi lại điểm xuất phát, dẫu sao quảng đường là ngắn hơn và cơ hội không bị chết đuối sẽ cao hơn nhiều so với việc cố sức để rồi bỏ mạng vô ích. Bì bõm một lúc sau thì cả đám cũng an toàn cập bờ, mặt ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng cùng cực.

Lóp ngóp bơi vào bờ, mình nằm bẹp ra thở dốc mệt mỏi. Mấy lão Maori còn khoẻ nên vào rừng tìm trứng, trời vẫn còn nắng chói chang (mùa hè ở NZ đến gần 9h tối trời mới tắt nắng hẳn) mình tiếp tục dùng cái kính tự chế để nhóm lửa. Sưởi ấm và ăn trứng chim lấy lại sức, mọi người lại bàn cách để thoát khỏi cái đảo chết tiệt này. Đang bế tắc mỗi người một suy nghĩ thì đột nhiên phía xa của bãi biễn xuất hiện một đàn chim sà xuống rất đông, chắc cũng phải cả trăm con bâu lại một chỗ. Tính tò mò trỗi dậy, mình và một lão Maori cuốc bộ tới xem chuyện gì đang xảy ra, biết đâu là mảnh vỡ của tàu đắm có chứa thức ăn dạt vào nên chim mới bâu lại như thế. Đi một lúc đến chỗ bầy chim đang bâu lại đen kịt, mình và lão kia xua xua một hồi bọn nó mới bay dạt bớt ra. Cái cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt , một cơ thể không đầu và tứ chi, ruột gan bị chim mổ lòng thòng vương vãi vô cùng kinh dị. Mình nhảy giật ngược ra sau ói thốc ói tháo trước cái sự việc lần đầu tiên chứng kiến từ lúc cha sanh mẹ đẻ cho đến nay ...

Chap 31: Lẩn trốn

Cái xác nằm đó bốc mùi hôi thúi khủng khiếp, nhất là phần nội tạng đang trương sình lên. Cái mùi nội tạng thối rửa còn kinh tởm gấp trăm lần mùi da thịt bên ngoài. Đến giờ phút này ngồi nghĩ lại mà bao tử mình vẫn còn quặng lên từng cơn, kinh dị không thể tả hết được. Mình cứ càng lúc càng chạy giật lùi, tránh xa khỏi cái chỗ tởm lợm ấy. Lão Maori chả hiểu sao vẫn đứng đó, còn lấy cái cây khều khều, bươi bươi cái đống bầy hầy đó ra xem nữa . Mịe nó, một lúc sau lão quay ngược lại chỗ của mình, mà mắc cười cái là lão bước tới một bước là mình chạy giật ngược 2 bước , cái mùi thum thủm đó ám vào người lão rồi mà áp sát mình thì chịu không thấu. Thấy mình bịt mũi la ó um sùm, lão mới nhảy ùm xuống biển lặn hụp vài cái cho bay bớt mùi rồi mới nói chuyện tiếp được. Kéo nhau về chỗ của cả nhóm, mặt lão đăm chiêu rồi nói: Cái xác không phải là của hai tên còn lại trong nhóm, tạng người nhỏ như là của dân châu Á. Vết cắt đầu và tứ chi không nham nhở như bị cá mập cắn mà là vết đứt rất ngọt như bị dao khứa. Xong lão kết luận một câu là cái đảo này có cái gì đó không bình thường, đảo vốn không có người sinh sống lại đột nhiên có một cái xác như bị ai thủ tiêu giạt vào thật kỳ lạ.

Cả bọn vừa thoát chết trên biển, nay lại gặp chuyện kỳ lạ như thế này thì chẳng ai biết làm như thế nào. Nếu thực sự có người bị thủ tiêu trôi dạt vào đảo thì có hai khả năng là có một thế lực mafia nào đó đang làm chuyện gì mờ ám trên đảo này hoặc đảo lớn. Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên mình nhin thấy từ xa ngoài biển có một chấm nhỏ đang di chuyển rất nhanh. Một lúc sau thì no hiện rõ là một chiếc tàu cano bằng phao đang hướng thẳng đến bãi biển cả nhóm đang ngồi. Mình mừng rỡ định đứng dậy hoa tay múa chân la hét làm hiệu, sắp được cứu rồi, mừng quá . Vừa nhổm dậy thì một lão Maori ngay lập tức kéo tay mình giật ngược lại và ấn đầu xuống đất, ra hiệu im lặng. Sau đó cả nhóm rút êm vào rừng để lại đám lửa chưa kịp dập tắt mà trong lòng mình vẫn vô cùng hoang mang khó hiểu. Vừa nấp xong thì mình xổ ngay một tràng hỏi đủ thứ chuyện, vừa trải qua biết nhau chuyện thập tử nhất sinh chỉ mong thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này, đến lúc có người tới thì lại quảnh đít chạy trốn là như thế nào????

Chẳng thấy lão nào trả lời, mình càng điên tiết định nhảy ra thì một lão bịt mồm lại rồi chỉ về hướng chiếc cano vừa cập vào bờ. 3 thằng tây và 1 thằng châu Á tay lăm lăm súng nhảy tót xuống kiểm tra đống lửa, nhìn đáng vẻ bọn nó đúng chất mafia, lại không mặc quân phục, chắc chắn 100% ko phải là tuần tra biển rồi. Đến đây thì mình toát mồ hôi hột, bỏ mẹ tập 2 rồi, cái bọn mafia đầu bò này làm cái khỉ gì mà bảo vệ đảo này ghê thế, lúc nãy hai lão Maori ko kéo vào rừng núp thì có lẽ trên người mỗi đứa có thêm vài lỗ rồi . Thấy bọn nó bàn bạc cái gì đó rồi chia ra 2 nhóm 2 người bắt đầu tiến vào rừng sục sạo. Ôi lại cái chữ đời... cả bọn lần nạy lại quắng đít lần mò tìm trỗ trốn chui trốn nhủi, không biết thực sự mục đích của bọn kia là gì. Có lẽ hai lão Maori hiểu rõ bọn nó nên mới có phản ứng nhanh gọn và chính xác như vậy, phải kiếm cách nào đó hỏi rõ hơn mới được...

Rừng cây rộng bát ngát mà bọn nó chỉ có 4 người, lại không dám tách ra mà đi thành 2 nhóm nên cả team mình chạy trốn cũng không quá khó khăn. Trời lại cũng sắp sập tối đến nơi rồi nên có lẽ là sẽ an toàn qua đêm nay, vấn đề đáng lo ngại là khi trời sáng vào ngày mai, chắc chắn bọn kia sẽ kéo thêm người tới lùng sục khắp hòn đảo này để moi cho bằng được những khẻ lạ xâm nhập là bọn mình ra. Chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian, bọn mình phải tận dụng tối đa đêm nay để bàn bạc mưu kế sống còn trước sự hung ác của bọn mafia kia. Cái xác lúc nãy có lẽ là một minh chứng cho việc kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa mờ ám của chúng, quá sức dã man .

Trời sụp tối hoàn toàn, cả đám đã an bị trong một hốc đá khá to đầy trong rêu và cỏ. Không thấy dấu hiệu lùng sục của bọn kia nữa, có lẽ bọn chúng đã rút và chuẩn bị quay lại đông hơn vào sáng mai. Đến lúc này lão Maori mới khục khặc kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Các nhóm mafia ở Úc và NZ chia ra làm hai loại, một loại là đầu mối sản xuất và cung cấp ma túy, loại còn lại chịu trách nhiệm thâu mua hàng từ đầu mối và phân phối cho các thị trường. Nhóm của lão J là thuộc dạng 2, chi mua hàng rồi phân phối, còn đứng ra trực tiếp trồng và cung cấp hàng thì phải có lực cực mạnh để che dấu và bảo vệ được nguồn hàng trước con mắt của cảnh sát. Đa phần các nhóm mafia trồng hàng rải rác trong các nông trại trên khắp nước Úc hoặc NZ, cá biệt có các nhóm tổ chức trồng trong nhà ngay trum tâm các thành phô lớn. Tuy nhiên các hoạt động này rất dễ gây sự chú ý và theo dõi của cảnh sát và thường các trang trại ma tuý kiểu như vậy không tòn tại quá lâu trước khi bị triệt phá. Các băng đảng mafia đã nghĩ ra một bước cao hơn là trồng ma tuý tại các đảo hoang không người sinh sống, như vậy ít bị dòm ngó bởi cảnh sát và nguồn cung cấp hàng sẽ được ổn định hơn. Các nhóm mafia cát cứ trên các đảo ko người ở giống như chia lạnh địa trên đất liền vậy, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như có người lạ bước vào lãnh địa của chúng là sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối ngay lập tức. Theo những gì diễn ra lúc chiều thì nhóm của mình đã vô tình dạt vào một hòn đảo như vậy, và khả năng bị bọn mafia tóm được và thủ tiêu rất cao. 4 người trốn chui trốn nhủi trên hòn đảo bé tí náy chẳng khác gì chuột nằm trong rọ, mà rừng nào thì cọp nấy, cho dù lão J có ra mặt thì cũng ko tránh được cái cảnh bị tùng xẻo như cái xác lúc chiều, mẹ ơi khủng khiếp quá đi mất.

Cả nhóm bàn bạc liên tục, trên người không ai có vũ khí, không phương tiên di chuyển ra khỏi đảo, thực sự là đang bị cầm tù và hoàn toàn bế tắc. Cả đám cứ như cá nằm trên thớt, chỉ đợi cái khoảnh khác trời sáng là bị bọn chúng lôi đầu ra làm thịt . Phương sách duy nhất còn lại là thương lượng, nhưng với sự tàn ác của lũ mọi kia thì khả năng thành công gần như không có. Mình chặc lưỡi, thôi thì tới đâu hay tới đó, một lão Maori già nhất đám xung phong đứng ra làm sứ giả vào ngày mai, chứ để bọn nó lùng sục lôi ra được rồi thì khỏi có hi vọng mà khua môi múa mép, haizzz mong sai mọi thứ sẽ lại tai qua nạn khỏi.

Trải qua một đêm dài căng thẳng, không ai chợp mắt được nhiều cả. Trời vừa tờ mờ sáng là cả bọn kéo nhau leo lên một vách đá cao, từ đó có thể quan sát mọi động tĩnh ở bờ biển. Ở vị trí này có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến có thể xảy ra khi lão Maori di thuyết khách để cả bọn còn biết đường xoay sở. Loay hoay một lúc thì trời sáng hẳn, một nhóm khoảng 10 chiếc cano đang tiến thẳng về hướng bờ biển, có lẽ bọn chúng cư trú bên đảo lớn để tiện việc theo dõi và bảo vệ khu vực trồng "hàng". Đoàn cano vừa cập bến, gần 50 chục thằng hộ pháp nhảy xuống, thằng nào cũng lăm lăm hàng trong tay chuẩn bị cho chuyến đi săn . Lão Maori mặt tái nhợt nhưng cũng run run tiến ra từ bìa rừng, mình cởi trần chỉ mặc độc 1 cái quần lót, hai tay giơ cao lên trời để chứng tỏ không là mối nguy hiểm gì với bọn chúng cả. Lão vửa xuất hiện là ngay lập tức tiếng la hét ỏm tỏi nổ ra, súng chỉa rào rào về hướng đó và lão ngay lập tứ quỳ ngay xuống cát chờ đợi quyết định của tên cầm đầu. Một thằng tiến tới không nói không rằng đạp thẳng vào mồm của lão kiến lão bật ngửa ra sau, máu mũi máu mồm văng tung toét, chắc là gãy phải vài cái răng rồi, mịe cái bọn dã man . Hai thằng khác xông tới ko để lão kịp nói gì tay đấm chân đá tới tấp cho đến khi lão không còn cử động nữa mới ngừng tay và trói gô lão lại như con heo sau đó quẳng nằm lăn lóc trên cát. Một thằng múc nước biển dội liền mấy ca vào mặt khiến lão sặc sụa tỉnh dậy rồi bọn chúng bắt đầu màn tra khảo rùng rợn chưa từng thấy ...


Đọc tiếp: Casino Ký sự - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Casino Ký sự
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM