XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chạy án - phần 9

Trong lúc đó, ở bar, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu tây sóng sánh ánh vàng và bên tai đang áp sát chiếc điện thoại.
- Gà đã vào bẫy, thả chó săn. Hết.
- Làm tốt lắm.
Lão cười, rồi cúp máy và tự thưởng cho mình thêm một ly rượu nữa. Quán đóng cửa không có ai hết, trong không gian tối nhờ nhờ này, chỉ có riêng lão, chỉ có mình lão là nhân vật chính, là ông chủ, là kẻ sẽ thống trị nơi đây và nhiều nơi khác nữa. Lão phá lên cười sằng sặc vì những mưu toan, những suy nghĩ sáng suốt của mình. Dưới chân lão ba bốn viên gạch được cậy lên, cơ man nào là những bọc trắng như bột mì và những bịch chứa những viên hồng hồng trắng trắng, chúng nó đã nằm chết dí ở đây rất lâu rồi, nhưng không sao giờ chúng sẽ được lão hồi sinh, được trọng dụng. Lão sẽ dùng chúng để biến nơi đây thành một thiên đường, của lão và của cả những con giời. Thành một chốn thần tiên chỉ có bay và lắc. Rồi ở kia, ở kia nữa, lão vạch vạch những nơi vô hình đó ra trong đầu như là có thể sờ thấy, nhìn thấy nắm lấy được vậy, lão sẽ biến tất cả thành của lão, thành thiên đường như nơi đây hết. Rồi lão lại tự cười một mình, tự nốc rượu, chai rượu tây trên bàn đã vơi đi quá nửa….
- Vui lắm sao hả bố?
Tiếng một người con gái rất quen vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến lão giật thót tim đánh vỡ chiếc ly, khỉ thật lão đã khóa chặt cửa rồi cơ mà. Chị Hằng lẳng lặng bước tới phía là từ cánh cửa đang mở toang đằng xa, ánh đèn mờ mờ ảo ảo nơi đây đủ để soi rõ khuôn mặt của kẻ ngồi kia- bố nuôi. Không, bắt đầu từ những dòng chữ này mình xin phép được gọi con người đốn mạt ấy là lão Hải, tình nghĩa chấm dứt.
Lão Hải hơi choáng váng một chút rồi lập tức lấy lại bình tĩnh:
- Hằng à? Con đi đâu? Con về lâu chưa?Con có biết ở nhà bố lo cho con như thế nào không?
- Lo lắng?- Chị Hằng nhếch mép cười- Ông lo cho cái thân của ông thì hơn, tay chân đau yếu thế kia ông chắc không thể vác hết được chỗ hàng này tấu tán ra khỏi đây đêm nay rồi.
- Con đang nói gì thế? Bố không hiểu?
- Thôi ông Hải ạ, kịch đến đây là hạ màn được rồi. 
- Con sao dám nói cái giọng ấy với bố- Lão Hải lảo đảo đứng dậy, định dang tay ra tát chị hằng rồi lại lảo đảo ngồi xuống thở hổn hển như thể kiệt sức lắm rồi, diễn.
- Ông có nhận ra cái này không đây?- Chị Hằng giơ lên một chiếc bật lửa.
- Là của thằng Dũng.- Lão nói.
- Phải, là của em tôi. Ông có biết trong đó có gì không? Tôi cứ nghĩ là có những gì em tôi đã nói, toàn bộ quá trình ghi âm nên chấp nhận đưa nó cho thằng Long hình sự. Nhưng mà tôi đã nhầm, không hề có một chút nào hết. Nếu không phải vì thằng Long là người của nhà tôi thì chắc chắn chúng tôi đã cầm chắc cái chết rồi. Trong này hoàn toàn chỉ có những câu chuyện giữa ông và em tôi. Những vụ giao dịch, chỗ giấu hàng, cách thức phân phối, có tất cả…Và tôi đã hiểu bản chất của sự việc hôm ấy, ông muốn mượn việc để thanh trừng bar muốn biến nơi đây thành thánh địa của riêng ông, thành nơi phân phối và trung chuyển hàng.
- Khốn nạn…- lão rên rỉ.
- Tôi đã tìm đủ mọi cách để gặp Dũng xác minh lại điều này, nhưng có vẻ như ông đã cho người chặn hết mọi ngả. Không có cách nào liên lạc với em tôi kể từ khi nó bị tạm giam tới giờ. Ông thật quá cáo già đấy ông Hải ạ. Việc hôm nay có lẽ ông đã bắt đầu dự tính rất lâu và chắc bắt đầu từ việc ông đưa hai đứa con đầu tiên của mình vào rọ, giờ này chắc chắn ông bố tốt cũng đã đưa tất cả các con khác của mình vào khám theo hết cả rồi, thằng Bình thì phải nằm viện quá lâu để có thể tiếp tục tiếp quản nơi này. Ông triệt hạ tất cả các rào cản, rồi ông sẽ làm hết, sẽ ôm trọn chỗ này và những chỗ khác nữa, sẽ đưa người của ông vào để thực hiện cái mưu đồ bẩn thỉu của ông.
- Chuyện đã đến nước này, con phải hiểu. Đây không phải con đường của riêng bố, mà của cả em con đã chọn. Bố hiểu, khi con biết hết mọi chuyện mà im lặng không nói gì, không ngăn cản bọn nó lên đường, là con có ý hết phải không? Thôi được, bố không để con phải thiệt thòi đâu, bố con mình sẽ thỏa thuận với nhau về việc này, bố sẽ để con tiếp quản nơi đây, cùng với bố và ba cái bar khác trên địa bàn. Con có thể theo bố, hoặc không theo. Bố sẽ vẫn làm việc của bố, không liên quan gì tới con cả. Khi nào Dũng ra, bố sẽ đảm bảo mọi quyền lợi của nó, ba bố con mình sẽ làm chủ cả Hà Nội này. Con yên tâm, bố làm lớn thế này, có người chống lưng cho cả, không ai dám động vào bố con mình hết. Những đứa chống đối bố sẽ chặt hết.
- Ông nghĩ là tôi cần mấy đồng tiền nhơ bẩn ấy sao? Có thể ông không biết, thực ra tôi chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn ở đây, hàng ngày có thể mọi người không nhận ra. Con mụ lao công bẩn thỉu đeo khẩu trang và găng tay kín mít, mặc bộ bảo hộ lao động chính là tôi. Tôi ở đây đủ lâu, đủ dài để thu thập hết bằng chứng cần thiết để đưa ông ra trường bắn rồi.
- Nếu chuyện này hở ra, thằng Dũng cũng sẽ không thoát được đâu, cô con gái ngốc nghếch của ta ơi.
- Cái đấy, tôi sẽ nhờ người đứng ra thỏa thuận với bên C56, ông có tin không? Họ sẽ hứng thú với cái đường dây của ông lắm đấy. Ở đây cũng có những góc khuất cả, biết đâu họ lại chấp nhận thả con săn sắt bắt con cá rô. Chắc ông cũng không ngờ, cả cái bar này đã bị lắp thiết bị nghe trộm và quay lén. Đến cả cái góc nhà vệ sinh cũng không chừa đúng không? Ông đã làm những gì ở đây? Nói chuyện với ai? Tôi đã có đầy đủ hết cả.
- Khốn nạn.- lão rít lên hùng hổ rút khẩu súng dưới ngăn bàn ra chĩa thẳng vào người chị Hằng và gằn giọng- Như vậy chỉ cần tao giết mày là mọi việc sẽ xong xuôi hết phải không?
- Ai là người khốn nạn ở đây? Tôi hay ông? Bán đứng người thân, buôn ma túy, giờ lại sắp sửa giết người- Chị Hằng đáng lẽ phải run sợ thì lại bình thản nói- Ông, chính ông mới là kẻ khốn nạn.
- Có thể mày gọi tao là kẻ khốn nạn, là kẻ phản bội, là gì cũng được. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần cho mày nằm im ở đây, tao sẽ đi trình báo công an, sẽ nói là tự vệ khi phát hiện ra mày quay lại đây lấy hàng trắng, bar này vốn là của mày, quá hợp lý. Rồi chỉ cần có tiền, có quan hệ tao sẽ lại thoát hết mọi tội lỗi. Lại về đây, gây dựng lại tất cả. Với mày tao có thể là chó, là thằng khốn nạn. Nhưng với các con tao, tao sẽ thành một ông bố anh hùng khi mà giết được một con phản bội ôm tiền chạy trốn như mày. Chúng nó sẽ lại tôn thờ tao, lại nghe lời tao răm rắp. Phải rồi, chỉ cần mày vĩnh viễn nằm đây và câm họng lại. Thế là xong.
- Nhưng mà tôi cũng lại trót nghe hết tất cả câu chuyện mất rồi – Tiếng một người khác già hơn vọng từ phía cửa, lão Hải bàng hoàng kinh ngạc nhưng không đến nỗi rơi súng như đã làm rơi cái ly- là mẹ. Mẹ cũng đang bình thản bước chầm chậm về phía lão.
- Vậy thì tao sẽ giết cả hai đứa mày, thì ra chúng mày hợp lại lừa tao.- lão lắp bắp chĩa súng lung tung.
- Ông đang nói cái gì thế?- Mẹ lại cười nhạt- Sao lại là lừa ông? Ai lừa ai? Chẳng phải hai nhà chúng tôi chung một con thuyền sao?
- Thì ra bà đã biết con Hằng không hề trốn, bà biết tất cả.
- Thực ra cũng là tình cờ thôi, nhưng giờ thì đúng là đã biết cả. Ông đúng là cả giận mất khôn hết rồi, giết hai con đàn bà này thì làm được gì chứ, chẳng lẽ ông nghĩ chúng tôi tới đây mà không chuẩn bị gì sao? Sẽ đổ vất hết lên được đầu hai con mụ này ư? Bình tĩnh, bình tĩnh, hạ súng xuống rồi từ từ nói chuyện đi.- mẹ lại cười nhạt.
- Tao sẽ giết hết chúng mày, rồi muốn ra sao thì ra. Có lẽ chúng mày không biết tao là ai, tao có thể làm gì, ai chống lưng cho tao. Chúng mày không bao giờ ngờ tới được đâu.
- Có lẽ ông cũng không ngờ tới việc này, ở đây ông đang nắm giữ sinh mạng của chúng tôi. Nhưng thực ra chúng tôi cũng đang nắm giữ sinh mạng của người nhà ông. Chỉ cần tôi ngừng nói trong 10s- Mẹ giơ chiếc điện thoại cũ kĩ của mình lên lắc lắc- Thì đầu dây bên kia sẽ có chuyện đấy.
Tiếng loa điện thoại được bật, giọng một đứa con gái vang lên, xen lẫn tiếng khóc
“ Bố ơi con chết mất cứu con bố ơi, chúng nó giết con, giết mẹ mất…hu…hu…Bố về nhà cứu con….”
Rồi mẹ lại tắt loa ngoài đi, đặt máy điện thoại ngửa lên mặt bàn.
- Mẹ kiếp.- Lão văng tục.
- Bình thường thôi- Mẹ nói- Giờ đặt súng xuống và nói chuyện chứ, chúng tôi đến để nói chuyện.
- Tao không phải trẻ con đâu, đặt súng xuống tao sẽ không còn gì thương lượng nữa, nhắc với đầu dây bên kia, nếu con tao có bất cứ chuyện gì. Tao sẽ giết chúng mày trước.
- Ông Hải vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ?- Lần này là tiếng đàn ông, không phải một mà là hàng chục tiếng bước chân cồm cộp của giày da vang vọng trên mặt đất- Đặt súng xuống và tôi sẽ chủ trì cuộc nói chuyện này vậy.
Khác với suy nghĩ là lão Hải sẽ hoảng hốt và run sợ, lão mừng như vớ được vàng cục vội vàng đặt súng xuống ,giơ tay chào theo đúng điều lệ ngành và mừng rỡ nói:
- Tôi là Hoàng Xuân Hải, cấp bậc đại úy, chức vụ sĩ quan tình báo trực thuộc tổng cục V, bộ công an.
Lập tức một trinh sát lao tới khống chế lão trong khi một chiến sĩ khác tịch thu khẩu K54 trên mặt bàn, ông Cần giơ tay ra hiệu dừng lại, lão Hải mới được thả lỏng ra, ông vỗ vỗ vai lão và cười:
- Nào bình tĩnh, người nhà cả. Hãy cứ bình tĩnh.
- Tôi thừa lệnh của sếp Hãn, trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự có tổ chức nằm vùng ở đây. Giờ xin được bàn giao hiện trường và tang vật cho sếp.
- Tôi biết, ông là công an mật, hồ sơ của ông hiện do người của tôi trực tiếp nắm giữ, nhưng ông cũng biết đấy không có nhiều người biết điều đấy lắm đâu, và nếu tôi có hủy bộ hồ sơ ấy đi thì rõ ràng trước mặt tôi giờ đây là một tên tội phạm buôn ma túy có tổ chức.- Ông Cần nói một cách đầy ẩn ý.
Lão Hải sững người lại mắt trợn lên kinh hoàng, đây là điều lão không ngờ tới, thậm chí cả ông Cần cũng đang không đứng về phía lão mà đang cùng dìm lão xuống bờ vực, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lão gào lên thảm thiết như một con thú bị dính đòn:
- Tôi là người của sếp Hãn, tôi có đầy đủ đặc quyền của một cán bộ công an, ông không có quyền bắt giữ tra hỏi tôi khi tôi đang thi hành nhiệm vụ.
- Có lẽ ông đi nằm vùng quá lâu nên không biết một điều, cơ cấu của tổng cục đã thay đổi rất nhiều. Sếp Hãn, chiếc ô lớn nhất của ông đã bị hạ bệ vì lạm dụng chức vụ và quyền hạn. Interpol Việt Nam và Interpol Lào đã khám phá ra đường dây buôn bán, vận chuyển tiêu thụ ma túy từ tam giác vàng vào Việt Nam thông qua con đường đặc biệt, chính là các ông, những điệp viên mật đã lợi dụng quyền hạn tự do ra vào các nước Đông Dương lập ra và lợi dụng mạng lưới tình báo viên phối hợp với xã hội đen đưa đi tiêu thụ trên toàn miền bắc. Giờ đây ông Hãn, ông cũng như tất cả các mắt xích còn lại đang bị khống chế và chắc chắn sẽ phải giải trình điều này trước tòa. Chuyên án này đã được thành lập ba năm nay rồi, và tới đây tôi nghĩ đã kết thúc. Ông nên cúi đầu chịu trói và thành khẩn đi, chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của ông cũng như tổ chức ma giáo của lão Hãn.
- Lũ chó…
Lão Hải rít lên, rồi trong cái đống bông băng bùng nhùng dưới chân lão lôi ra một chiếc bút, không đúng hơn là súng bút nhằm về phía ông Cần định nổ súng… Đoàng…mùi thuốc súng nồng nặc trong căn phòng, chỉ thấy bàn tay của lão thủng một lỗ to tướng, bê bết máu, chiếc bút văng đi phía xa. Mẹ đang cầm một khẩu K59 đen ngòm, miệng súng vẫn còn phảng phất khói, đợi cho mọi người kịp hiểu ra chuyện gì, bà mới chầm chậm đặt khẩu súng lên bàn đấy về phía mấy chiến sĩ công an, giọng lạnh lùng:
- Đủ rồi đấy ông Hải ạ, hãy im lặng hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.
Lão Hải ôm cánh tay lăn lộn dưới sàn và khóc lóc kêu gào như một đứa trẻ, một chiến sĩ an ninh khác lại gần lão, tiếng dùi cui điện tạch tạch tạch nghe ghê rợn trong không khí. Lão nằm im bất động và chính thức bị khống chế hoàn toàn.
- Chị đã làm rất tốt.- Ông cần cúi đầu trước mẹ.
- Không có gì, tất cả đã nằm trong cuộc thương lượng giữa hai chúng ta.
- Đêm nay mọi thứ sẽ chấm dứt hết ở đây, ngoài việc bẻ gẫy được đường dây buôn bán ma túy của lão Hải thì phần lớn dân anh chị của Hà Nội đêm nay cũng sẽ bị đưa vào khám. Hà Nội sẽ lại tạm yên bình trong một thời gian.
- Cái đó tôi chưa dám chắc, tre già măng mọc, cái mảnh đất làm ăn này màu mỡ và nhiều cám dỗ lắm.
- Chính vì thế chúng tôi mới cần những con người như chị, có những việc công an không thể làm được , không thể quản được, cần có bàn tay sắt để khống chế những thành phần khó răn dạy. Hà Nội cần có xã hội đen, nhưng đó phải là những người chấp nhận thỏa hiệp. Chị nghĩ sao nếu chúng tôi muốn tiếp tục thương lượng với gia đình chị?- Ông Cần nói những lời mật ngọt như muốn vuốt ve tâm lí của mẹ, và lão cho người dẫn chị Linh vào, mặt bà ấy đang tái mét sợ sệt cắt ra không còn hột máu.
Mẹ mình sững người, hết nhìn chị Linh lại nhìn lão Cần, rồi bà bắt đầu khóc, con người sắt đá của gia đình mình đã phải khóc trước mặt một người lạ:
- Tôi đã quá mệt mỏi và phải trả giá quá nhiều trong suốt những năm tháng qua rồi, giờ đây tôi chỉ muốn được hưởng thụ một cuộc sống an nhàn như những bà già khác thôi, đi thể dục dưỡng sinh, chăm sóc gia đình, bế cháu. Chuyện xã hội tôi không muốn tham gia nữa. Còn Linh…- Mẹ hướng về phía chị- Con có quyền quyết đinh, mẹ không ngăn cấm nhưng hãy nhìn mẹ đây. Nhìn xem nhà mình đã nếm trải những gì trong suốt những năm tháng qua mà quyết định cho đúng đắn.
Chị mình ôm mặt khóc rưng rức, 5 phút trôi qua, tất cả im lặng nghẹt thở chờ quyết định của chị, cuối cùng chị mình cũng cất lời:
- Con… muốn …dừng lại….Thế là quá đủ với gia đình mình rồi…
- Sẽ không còn có thêm một cơ hội nào khác đâu?- Ông Cần sẵng giọng.
- Cháu biết…nhưng cháu thật sự quá mệt mỏi, cháu không thể…
- Bà cũng muốn vậy sao? Bà chắc chứ.- Ông Cần quay sang phía mẹ như để khẳng định lại.
- Tôi tôn trọng ý kiến của con gái tôi. Hy vọng thỏa thuận giữa hai chúng ta cũng được tôn trọng. Sự bình an cho tất cả con tôi, kể cả thằng Kiên vừa tham gia vụ hồn chiến đêm nay.
- Quân tử nhất ngôn, tôi sẽ giữ lời. Tất cả những chuyện trước đây của gia đình bà sẽ được xóa sạch. Nhưng…- Ông Cần trừng mắt nhấn mạnh điều mà ông sắp nói- Tất cả những chuyện sau này của gia đình bà, tôi sẽ không đảm bảo bất cứ một cái gì hết, cứ theo luật mà làm.
- Thế là quá đủ rồi, tôi không cần gì hơn.- Mẹ mình cười, thật tiếc là mình không được chứng kiến điều đó vì theo lời chị thuật lại, đó là nụ cười đúng nghĩa thật sự của mẹ trong suốt bao năm qua, rất nhẹ nhàng và mãn nguyện.
Chị Hằng lặng lẽ tiến lại gần mẹ nhấc hai tay mẹ lên tra vào chiếc còng số 8, hai mắt chị đỏ hoe, giọng nấc nghẹn:
- Cháu xin lỗi cô, giờ chúng cháu xin phép được tạm giữ cô vì nghi ngờ cô có dính líu tới các hoạt động tín dụng đen có tổ chức, tổ chức đánh bạc trái pháp luật và cố ý gây thương tích và tổn hại sức khỏe của người khác. Chúng cháu tạm giữ cô để phục vụ việc điều tra.
- Không… Chị đang làm cái gì thế… chị Hằng- Bà Linh lao lên nhưng lập tức bị hai chiến sĩ công an bên cạnh giữ tay lại, mặc cho bà ấy vùng vẫy gào khóc thảm thiết.
- Thôi nào con- Mẹ vẫn cười như mọi khi, như chưa có chuyện gì xảy ra, dù nụ cười lần này là trong nước măt - Ông làm rất đúng- mẹ quay sang ông Cần-Đừng trách họ- Quay lại chị và nói- Họ làm thế hoàn toàn là vì nhà mình, phải có người đứng mũi chịu sào, nếu không tất cả những người hôm nay bị bắt sẽ nghĩ nhà mình là người đã giật dây tất cả đưa họ vào tròng. Hãy cứ để mẹ, nếu không sẽ không yên ổn được với tất cả giang hồ Hà Nội đâu.Ý ông là như vậy đúng không ông Cần.
- Thực ra ý chúng tôi không hẳn là vậy. Tất cả những người liên quan tới lão Hải đêm nay bị bắt ở Đông Anh sẽ được điều tra làm rõ, phải cảm ơn lão vì đã dàn dựng cho chúng tôi chuyện này. Chúng tôi sẽ bàn giao lại cho công an thành phố để điều tra về việc làm ăn phi pháp của tất cả những người tham gia. Trong đó có cả nhà chị.Nhưng chị yên tâm, tất cả những gì tôi hứa với chị, tôi sẽ giữ đúng lời.
- Tôi hiểu. Xin hãy tháo còng cho tôi đã. Tôi có việc muốn làm.
Ông Cần hất cằm ra hiệu cho chị Hằng, lập tức chiếc còng số 8 trên tay mẹ được mở khóa, mẹ lục lục chiếc túi xách đặt lên bàn một chiếc thẻ màu đỏ chói, trên thẻ ghi những dòng chữ được in hoa trang trọng màu vàng dưới biểu tượng quốc huy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:GIẤY CHỨNG MINH CÔNG AN NHÂN DÂN. Lật mặt sau là những dòng chữ đã cũ mờ theo thời gian dù nằm sau lớp platis nay cũng đã xỉn màu
Họ tên : Đào Thúy Hạnh
Ngày sinh: 25/11/1959
Cấp bậc: Thượng úy
Chức vụ: Sĩ quan nghiệp vụ
Đơn vị: C4- Tổng cục 5
Ông Cần cũng lẳng lặng rút trong túi xách ra một tập hồ sơ màu xanh dậm pha lẫn những vệt ố màu vàng và nói:
- Tôi cũng đã lường trước chị sẽ làm thế này.- Ông Cầm lấy tập hồ sơ và xé ra làm tư- Chị Hạnh, chị bị tước hết quyền lợi của một chiến sĩ công an và chính thức bị sa thải khỏi ngành.
- Cảm ơn ông. Tôi đã chuẩn bị cho cái ngày này từ rất lâu rồi.
- Và trong thỏa thuận của chúng ta, không đề cập tới đàn em của chị- Minh răng vàng, chúng tôi sẽ bắt hắn bàn giao lại cho công an Quảng Ninh phục vụ việc điều tra.
- Bắt hắn ở đâu vậy?- Mẹ mình lại cười một cách đầy ẩn ý.
- Chúng tôi đã cho một tiều đội đặc nhiệm bao vây nhà lão Hải từ khi nãy, chắc chắn Minh răng vàng không thể thoát.- Ông Cần cười đắc thắng với kế hoạch của mình.
Tiếng chuông điện thoại của một chiến sĩ reo vang, đứng ngay cạnh ông Cần, có lẽ là một cán bộ cấp cao chỉ thấy đồng chí này nói nhanh một hai câu rồi quay sang báo cáo với sếp:
- Báo cáo sếp, không phát hiện dấu hiệu khả nghi trong nhà lão Hải, con tin đang nằm ngủ một mình ở tầng hai, còn vợ lão đang xem ti vi dưới nhà. Toàn bộ đội đặc nhiệm đã rút khỏi hiện trường.
Ông Cần kinh ngạc, biến đổi sắc mặt quay sang nhìn mẹ như chờ mong một sự giải thích, Bà lại cười và từ từ lôi chiếc điện thoại ra bật một đoạn ghi âm lên và nói:
- Thực ra chính tâm lý của lão lúc đấy mới là thứ đe dọa lão, chẳng là thế này, tôi cũng có quen với vài người trong hãng phim, cách đây vài hôm chúng tôi có mời con bé tham gia một buổi casting gì gì đó, nhưng tiếc quá con bé diễn không được đạt lắm…
Tiếng một người con gái lại vang lên trên điện thoại như khi nãy, rè rè hơn một chút
“Bố ơi con chết mất cứu con bố ơi, chúng nó giết con, giết mẹ mất…hu…hu…Bố về nhà cứu con….”
Giọng một người đàn ông khác : “ Thôi được rồi, cháu dừng lại đi, chú nghĩ là diễn như thế chưa đạt, giọng nói thì đúng rồi, nhưng gương mặt cháu thì chưa đạt được sự biểu cảm cần thiết, chú nghĩ cháu nên tập luyện nhiều hơn và tìm thêm cơ hội ở những lần sau”
Tiếng đứa con gái cầu xin: “ Cháu xin chú cho cháu một cơ hội, cháu có thể làm lại lần nữa được không ạ”.
Đến đây thì bà lại tắt máy và lắc đầu, ông Cần ngẩn người ra rồi cũng cười lớn :
- Thật là lại thua mụ già tinh quái này rồi.
- Ông quá khen, chỉ là tôi muốn cẩn thận thôi. Không nên để quá nhiều người liên lụy vì mình. Ông yên tâm đi thằng em tôi giờ này vẫn đang ở mỏ than, việc của nó khắc sẽ có công an ở đấy lo liệu, tôi và cả ông chẳng thể với tay được tới đó đâu. Dòng họ Hoàng làm chủ một chốn vùng biên như dòng họ Giàng A ở trên kia vậy, bất khả xâm phạm. Ai mà biết được, công an Quảnh Ninh có muốn động tới nó hay không, hay họ cũng muốn thỏa hiệp để có một đối trọng cân bằng cán cân nơi ấy. Thôi chuyện này hãy mặc cho số phận đẩy đưa đi.
- Cái gì cũng chậm hơn bà một nước. Tôi thật may mắn khi ngày xưa, người quyết định ra đi nằm vùng lại là bà, nếu không vị trí của tôi ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà tranh được với bà rồi.
- Có lẽ cũng muộn rồi. Chúng ta nên giả tán ở đây thôi- Mẹ chìa hai tay ra chụm lại vào nhau, tiếng còng số 8 lại lạch cạch vang lên, chị Hằng đóng sập chốt lại, mẹ chính thức bị bắt giữ.
Khi đưa mẹ ra cửa để lên xe, chị mình nắm chặt lấy tay bà và nói:
- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ gọi cho chú…
- Không- bà ngắt lời chị trước khi chị kịp nói tên của chú B ra- lần này hãy gọi luật sư, tất cả những gì cần dặn dò mẹ đặt hết trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng mẹ. Con là lớn, lo toan nhà cửa, nhất là thằng Kiên cẩn thận. Đừng lo gì cho mẹ. Tất cả sẽ ổn.
Rồi bà lên xe, ba bốn chiếc xe cùng nổ máy ầm ĩ cả một góc phồ rồi lần lượt phóng đi, chỉ còn lại chị mình đứng đó ôm chị Hằng và khóc. Bên trong tổ công tác đặc biệt vẫn đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Ngày hôm sau, mình tỉnh giấc sau cơn mê man ở trong bệnh viện. Đầu choáng váng và đau như búa bổ, chân cẳng được bó cẩn thận. Theo hồ sơ bệnh án thì mình bị tai nạn giao thông vỡ xương bánh chè, mọi việc từ vệ sinh, ăn uống… đều do chị lo cho hết. Mình gần như bất lực và mệt mỏi. 
Phải một tuần sau mới xin được bác sĩ cho ra viện về nhà tự điều trị, lúc này có cái máy tính bên cạnh mình mới lần mò lên mạng đọc được mấy bài báo “Bắt gọn hai băng nhóm xã hội đen dùng hàng nóng thanh toán nhau”, “Công an Hà Nội lập chiến công lớn truy quét tội phạm xã hội đen trên địa bàn Hà Nội”, “Điểm mặt những đại ca giang hồ có số má bị tóm ở Đông Anh”, “Phỏng vấn đại tá Hoàng Hữu Minh, người trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt nghẹt thở hơn một trăm đối tượng cộm cán trên địa bàn Hà Nội”, “Cháy nhà ra mặt chuột, lộ mặt đường dây tín dụng đen và cờ bạc có tổ chức”… Rất rất nhiều tin khác nữa, đại khái mình đã lờ mờ hiểu ra tình hình hiện tại, tất cả mọi người đã bị tóm gọn trong đêm hôm ấy bên công an đang mở rộng điều tra, rất nhiều việc làm ăn của anh em trong nhà đã bị sờ đến. Nói chung là tan nát hết cả. Chị bưng bát cháo lên thấy mình đang cặm cụi đọc báo không dám nói gì chỉ khẽ khàng đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi nhìn mình. Mình vẫn thẫn thờ nhìn máy tính và hỏi:
- Anh đâu chị?
- Anh vẫn ở viện, có mấy đứa chăm sóc rồi, chị mang em về nhà, chạy qua chạy lại hơi vất vả một chút nhưng mà chị biết em không thích ở viện, sợ ở đấy em lại buồn.
- Vịt đâu chị?
- Gửi về cho bà nội rồi.
- Còn mẹ thế nào rồi
Mình định tránh không hỏi chuyện mẹ, sợ hai chị em lại ôm nhau khóc mất, nhà cửa lúc này nhìn tan tác mỗi người một nơi, gánh nặng giờ đặt hết lên vai bà ấy. Những ngày mình trong viện, tuy chị không trực tiếp nói ra nhưng mình phong phanh nghe người này người kia nói mẹ bị bắt. Nhưng nếu không hỏi thì nóng ruột bất an.
- Chị đã lo xong xuôi các thủ tục cho mẹ rồi.- Bà ấy quay mặt đi giấu đôi mắt đỏ hoe, biết mà, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại y rằng có màn khóc lóc.- Đã liên hệ với văn phòng luật sư thành phố. Em yên tâm chị cũng lo cho mẹ chỗ ở trong ấy chu tất rồi không thiếu thốn, khổ sở gì đâu.
- Chú B đâu? Chú B có giúp được gì không?- Mình cay cay mắt ngước mặt lên hỏi.
- Mẹ nói không làm phiền chú ấy, em cứ bình tĩnh, chuyện không như em hiểu đâu. Khi nào có thời gian, chị sẽ kể cho em nghe.- Chị mình lúng túng nói.
- Ngay bây giờ, em muốn nghe ngay bây giờ.- Mình gào lên.
- Thôi được rồi…
Bà ấy kể lại toàn bộ câu chuyện trên bar đêm hôm đó cho mình nghe, câu chuyện không liền mạch vì những tiếng nấc, tiếng khóc và tiếng than thở xen kẽ. Nhưng nói chung nội dung câu chuyện mười phần mình cũng đã hiểu được tới chín.
- Đúng là không biết ai xấu ai tốt xung quanh mình nữa rồi.- Mình thở dài.
- Chị muốn ngăn em đi, chị biết là sẽ có chuyện nhưng không dám. Mẹ đã dặn cứ để việc ở nhà diễn ra một cách tự nhiên.
- Tại sao em không thấy báo chí nhắc gì đến vụ ma túy?
- Cái đó liên quan tới bên công an rất nhiều, chuyện nội bộ chắc không thể hé lộ ra ngoài.
- Trước khi đưa vào viện em cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì không ổn, ông Tam nói bọn Mỹ Đình tới đây để nhận hàng trắng. Còn bên mình tới để đánh nhau, chúng nó nghĩ mình tới cướp hàng. Rối tung hết cả lên. Rõ ràng con chó này (chỉ lão Hải) đã dàn dựng và tính toán rất khéo để đưa tất cả vào rọ. Anh em bên mình và bọn ông Tam như những con rối ngoan ngoãn cho ông ấy giật dây.
Chị im lặng không nói gì, nước mắt ngắn nước mắt dài lã chã rơi…
- Chị cố gắng xem có cửa nào lo cho ông Tam hộ em, chính em đêm ấy đã đâm nhầm ông ấy. Dù sao cũng đã bao năm làm ăn với nhau rồi, phải có chút tình nghĩa.
- Chị biết. Hôm ấy em mang súng của nhà đi à?
- Vâng, nhưng không biết tại sao lại không nổ súng.
- Là do mẹ, mẹ tháo kim hỏa ra từ lâu rồi, mẹ lo xa anh Bình sẽ dùng nó lung tung ai ngờ…
- May mắn là hôm ấy em không bắn được một viên đạn nào, nếu không sẽ rất rách việc, hôm ấy hoảng loạn quá. Ai biết là em sẽ làm gì khi có một khẩu AK trong tay, sẽ giết bao nhiêu người nữa…- Mình ôm mặt hối hận.
- Không sao, ổn cả rồi mà, ổn cả.
- Em còn không biết là đứa nào đã tông em, khẩu súng giờ chắc vào phòng tang chứng rồi. 
- Người của ông Cần đã đâm em đấy, lúc bị ông ấy giữ trên xe, chị loáng thoáng nghe được qua điện thoại như vậy. Bọn họ thấy em có súng không dám lao vào khống chế, đành dùng hạ sách ấy. Rồi cũng chính họ mang em vào viện, đêm hôm ấy em là người duy nhất thoát ra được khỏi vòng vây của công an. Thôi mình chấp nhận, thà nằm nhà 6 tháng điều trị còn hơn là nằm tù em ạ.
- Vâng, đành thế. Chị cố gắng lo cho mấy đứa nhân viên hộ em….
- Chị sẽ cố hết sức trong khả năng. Nhưng cũng đừng lo chúng nó chắc chỉ bị quy vào tội gây rối thôi, mấy đại ca nhà mình mới to chuyện việc làm ăn bị xới tung hết cả lên rồi…
- Mà chị, đã giở ngăn kéo phòng mẹ ra chưa?- Mình lái câu chuyện sang hướng khác.
- Rồi.
- Em xem được không?
- Đợi chị chút. À, ăn cháo đi nguội rồi, ăn xong rồi xem.- Bà ấy lục đục ngồi dậy chạy xuống dưới nhà.
Một lúc sau bà ấy cầm lên một mảnh giấy và một chiếc máy khi âm, mình đón lấy tất cả và mở mảnh giấy ra đọc trước, vẻn vẹn có mấy dòng, cảm giác như những gì mẹ viết vừa tình cảm lại vừa cương nghị, dứt khoát đúng như tính cách của mẹ mọi khi:
“Mẹ không muốn các con đọc được những dòng chữ này, nhưng mà khi các con đọc được có nghĩa là mẹ đã không còn ở bên các con nữa. Dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh tìm các giải quyết, không thể nóng vội được. Những gì mà hai con luôn thắc mắc, lo lắng gặng hỏi mẹ đều nằm trong chiếc máy ghi âm này. Mẹ không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói các con là tài sản lớn nhất mà mẹ có, vì thế hãy giữ gìn.”
Mình lặng lẽ bật công tắc chiếc máy ghi âm lên, nội dung câu chuyện trong đó được mình lờ mờ hình dung ra như thế này…
“…Đêm hôm mà mẹ cùng lão răng vàng đi riêng với ông Cần về nhà kho ở hướng Hoài Đức, trong căn phòng kín chỉ duy nhất có hai người là mẹ và ông Cần được ngồi trực tiếp thương lượng với nhau…
- Vậy ra chúng tôi bị bà dắt mũi, kể cả chuyện bà chuẩn bị phong bì tiền cũng đã nằm trong kế hoạch cả.- Ông Cần chắp chắp hai tay vào nhau đặt lên bàn và nói.
- Nếu không thế thì các ông sẽ đâu có tin, tôi cứ thắc mắc cái gì khiến con Lan có một niềm tin mãnh liệt đến thế? Chính vì cái niềm tin của nó khiến tôi chú ý tới việc này. Con bé khôn hơn hai đứa con của tôi, dĩ nhiên, nó không tin cái gì một cách mù quáng quá, chắc chắn có một ông to nào đó nhúng tay vào thật, ai ngờ lại lòi ra ông.- Mẹ mình bình thản trả lời.
- Việc bà thả lão già ở Nội Bài, bà cũng đã dự tính trước được chúng tôi sẽ rình ở đó?
- Các ông bám người còn thua cả bọn thám tử nghiệp dư ở Hà Nội này, có lẽ ông nên đào tạo lại cấp dưới, còn non lắm. Quá lộ. 
- Giả sử hôm nay chúng tôi không chặn lão ở Nội Bài và không nhận được vật bà muốn gửi cho chúng tôi trong ví của lão, bà tính sao? Kế hoạch của chúng tôi vì thứ đó mà đã thay đổi vào phút chót.
- Thì tôi đã có con tin trong tay, tôi chuẩn bị đủ người giữ con tin để chúng ta buộc phải có một cuộc thương lượng đấy.- Tiếng cười quen thuộc của mẹ.
- Bất chấp cả pháp luật?- Ông Cần hỏi lại.
- Ông nghĩ bấy lâu nay tôi là công dân gương mẫu lắm sao?- Bà đáp trả giọng hóm hỉnh.
- Chúng tôi có một đề nghị? Đúng hơn là một yêu cầu. Bà nghĩ sao?
- Đổi lại tôi sẽ được gì?
- Sự yên ổn.
- Nếu trong đó bao gồm cả việc con tôi được ra ngoài và ra hẳn khỏi chuyện này, tôi nghĩ là tôi sẽ thấy hứng thú hơn chút chăng?
- Dĩ nhiên, bà già đáo để này, thôi nói cái giọng khách sáo đấy đi, ngày mai chính tay tôi sẽ kí giấy bảo lãnh cho con bà.
- Tôi thấy có chút hứng thú rồi đấy.
- Hượm đã, có cái gì đó không ổn ở đây. Bà cho tôi mượn túi được không?
Ông cần đón lấy chiếc túi xách từ tay mẹ, mở túi ra và đặt lên bàn một vật đen đen nhỏ cỡ bao diêm rồi nhìn mẹ như chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Mẹ nhấc vật thể lạ đó lên nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi nói:
- Cái này là của cậu quý tử nhà tôi rồi, không nên để mấy thứ đồ chơi này xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta.
Rồi bà cho xuống chân dẫm nát bét chiếc máy nghe trộm trước sự chứng kiến của ông Cần.
- Đúng là ngựa non háu đá, định múa rìu qua mắt của cả Tổng cục phó Tổng cục tình báo.
- Có lẽ bà đã nhận ra chúng tôi rất lâu rồi, nên mới có cuộc gặp gỡ hôm nay?- Ông Cần quay lại câu chuyện chính.
- Còn nếu không nhầm thì ông mới nhận ra tôi cách đây không lâu?
- Nếu không có chiếc thẻ này.- Ông Cần đặt lên bàn một tấm thẻ đã ngả màu vàng màu đỏ.- Chắc tôi không nhận ra bà, bà khác quá. Đã mấy chục năm rồi. Xin được trả nó về cho chủ nhân.
- Ông muốn thương lượng với tôi chuyện gì đây?
- Chuyện về ông Hải, chính xác hơn là đại úy Hoàng Xuân Hải, sĩ quan tình báo trực thuộc Tổng cục V.
- Nếu không nhầm thì là người quen?- mẹ nói.
- Vâng, bà thôi cái giọng đùa cợt ấy được rồi đấy. Bố nuôi của các con bà đấy chứ chẳng ai khác đâu.
- À à, tôi cũng phải giả bộ chút, thường vẫn nghe là phụ nữ thông minh quá đàn ông không thích.- Giọng mẹ vẫn nửa đùa nửa thật.
- Nhưng dối trá thì chẳng ai ưa hết.- Ông Cần sẵng giọng.- Thôi tôi vào chủ đề chính, chắc bà không lạ gì ông Hãn trưởng phòng điều tra tội phạm hình sự có tổ chức.
- Không lạ, lão lên nhanh đấy, giờ đã là trưởng phòng rồi cơ đấy.
- Hải là cấp dưới của hắn, từ lâu bên công an đã nghi ngờ ông Hãn và cấp dưới có dính líu vào việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới Lào về Việt Nam. Đây là một việc rất tế nhị vì nó liên quan tới rất nhiều ban ngành và cán bộ cấp cao trong Bộ. Chúng tôi muốn tổ chức thành chuyên án để thanh trừng nội bộ nhưng lại vướng phải nhiều vấn đề. Hải là một con cáo già, là mắt xích quan trọng trong đường dây này, hơn nữa việc này để lộ ra ngoài xét về cả đối nội và đối ngoại đều chẳng hay ho gì. Chỉ cần có lời khai của Hải là mọi việc sẽ rất dễ giải quyết.
- Nhưng lại rất khó bắt hắn khai đúng không?- Mẹ cười.- Phàm là gián điệp hai mang, ai cũng có một chiếc bùa hộ mệnh phòng thân, không phải muốn động tới là có thể động được.
- Đúng vậy, rất khó ở chỗ ấy. Mọi việc hắn làm đều rất kín kẽ, không thể bắt tận tay. Mà nếu có bắt được tận tay thì hắn cũng sẽ nhân danh là đang làm việc cho cục mà chối tội và lập tức sẽ có kẻ ra mặt chống lưng cho hắn.
- Vậy rốt cuộc ông muốn tôi làm gì?
- Thu thập chứng cứ phạm tội để ép cung hắn.
- Bằng cách nào đây?
- Chúng tôi sẽ cung cấp cho bà các thiết bị gián điệp, việc đột nhập vào từng ngóc ngách trong bar hàng ngày, hàng giờ mà không bị nghi ngờ là rất khó đối với người của tôi nhưng lại rất dễ dàng với người nhà bà. Mà bà biết đấy những thứ này đâu phải đặt một lần là được ngay, pin của nó không phải vô thời hạn. Cứ tầm 6 tiếng quay hoặc ghi âm liên tục lại phải sạc hoặc thay thiết bị mới một lần. Và phải khéo léo biết sử dụng làm sao để cho không thể lộ được, vì lão cũng là người của bên tình báo. Không phải gà mờ. Những thứ tầm thường không qua mặt được lão.
- Tôi hiểu rồi, thì ra đấy là lí do mà con bé lao công không sử dụng được phải không?
- Đến nước này thì không còn gì qua mắt được bà nữa rồi.- Ông Cần ngạc nhiên.- Bà biết chuyện ấy từ khi nào?
- Từ khi thằng Dũng được chuyển sang phòng biệt giam, tôi đã lờ mờ đoán được phần nào đó. Nếu không nhầm thì đó là cách các ông đưa người từ trong trại ra ngoài khi cần. Có lẽ các ông đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu, cả hai đứa nó vốn không phải là chị em phải không?
- Đúng, hai đứa là người của bên phòng chống tội phạm ma túy được cài vào bên trong “đại gia đình của lão Hải” từ rất lâu. Hóa ra cuộc điện thoại của con Hằng và vụ bỏ trốn của nó không lừa được bà.
- Cũng suýt lừa được đấy nếu như bên ông không quá tiết kiệm người như vậy. Ngay từ đầu đã chẳng có cán bộ cấp quận nào, cũng như không hề có vị cổ đông giấu tên kia trên bar. Tôi đã nhận ngay ra con ông khi nó nói chuyện với chúng tôi, cách nói chuyện của nó giống hệt như nhân vật bí ẩn nói chuyện với con Hằng qua điện thoại về chuyện của con Trang phò. Nếu ông lúc đó biết đang phải đối phó với một con mụ già được đào tạo bài bản về những thứ ấy chắc ông đã khôn ngoan và tỉnh táo hơn. Và tôi khẳng định con Hằng có liên quan đến chú Cần. Đến khi đó tôi thắc mắc là tại ông dùng đủ mọi cách để cảnh giác các thiết bị theo dõi và nghe trộm mà lại dễ dàng để chúng tôi bắt thóp được cuộc điện thoại đó, chỉ có một phương hướng duy nhất là ông muốn thế. Con Hằng chắc hẳn đã phát hiện ra thiết bị nghe trộm từ giữa cuộc họp và muốn giăng một cái bẫy cho gia đình tôi.
- Phục bà rồi, nếu bà và lão hợp sức lại thì quả là bất lợi cho chúng tôi …- Ông Cần chắp chắp tay vái lạy mẹ một cách hài hước.
- Tôi hiểu kế hoạch của ông, nếu cứ để cho lão Hải mãi chỉ là một nhân vật phụ, thì sẽ rất khó để tìm ra cơ hội vạch mặt lão. Phải làm sao cho lão chủ quan, trở thành nhân vật chính. Vụ con Hằng bỏ trốn đã suýt thành công, lẽ ra lão có thể điềm nhiên tiếp quản cái bar đó nếu như có sự đồng thuận của đàn con. Nhưng lão đã không làm được, chắc hẳn lão đã phải dạy bảo lại thằng con ngỗ nghịch phá bĩnh buổi họp của lão rất nhiều.
- Chính vì thế tôi mới thay đổi toàn bộ kế hoạch. Chúng tôi biết một số lượng lớn ma túy được vận chuyển vào bar, nhưng nội bộ không có sự thống nhất trong việc khám xét. Có nhiều nhân vật chống lưng cho hắn, một cái vòng luẩn quẩn sinh ra ở đây là muốn bắt những con sâu nhọt trong chính tổ chức phải vạch được tội của lão Hải, còn muốn vạch tội lão Hải thì phải nắm thóp được với những con sâu trong chính nội bộ đã. Đối phó với một con cáo già như lão và bà đây quả không đơn giản. Chỉ có một cách duy nhất là cài gián điệp vào bên trong, một kẻ mà lão không thể ngờ tới được và sẽ phải chủ quan.
- Con Hằng và con lao công ở đó vốn dĩ chỉ là một, nếu cẩn thận hơn. Có lẽ ông đã phải bố trí người khác. Vết chai ở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa của nó khiến tôi không thể không nhận ra. Vốn từ lâu tôi đã biết nó là một con sử dụng súng khá thành thạo và được tập huấn nhiều lần, còn ai khác ngoài công an được học tập những thứ ấy chứ? Chính vì thế nhà tôi luôn cảnh giác với nó. Tốt nhất lần sau nó nên khéo léo hơn, thật quá mất căn bản khi để lộ ra những cái nhạy cảm như thế.
- Bà cũng biết đấy việc này cần sự bí mật, càng ít người chọc vào càng tốt. Tôi buộc phải hạn chế tối đa số người có thể.
- Không ngạc nhiên. Vậy giờ kế hoạch của ông là gì đây?
- Ngày mai tôi sẽ bảo lãnh để thả thằng Bình. Thả nó ra là bar có thể hoạt động trở lại, Chúng ta sẽ khéo léo làm sao cho lão ấy có thể toàn quyền quyết định và mất cảnh giác. Nhất định khi có quyền trong tay, lão sẽ tìm cách để có toàn quyền và để lộ sơ hở. Lúc ấy mới mong có thể tóm gáy được lão.
- Vậy sẽ có vài cuộc gặp gỡ như thế này nữa để thỏa thuận lại.- Mẹ cười… và gợi ý tiếp.- Chắc chắn việc lắp đặt sẽ phải có tay con Linh rồi?.
- Liệu có tin được không?
- Nó là con tôi, tôi phải đảm bảo cho nó.
- Bà quá khôn ngoan, bà sợ là tôi sẽ không giữ lời hứa đảm bảo cho mấy đứa con bà nên phải kéo càng nhiều người bên bà tham gia càng tốt phải không?
- Nếu ông thấy có ai đó hợp lý hơn nó, thì cứ thay thế thôi chứ bảo tôi tự tay vào bar hàng ngày mà bảo không bị ai chú ý thì cũng khó. Hay là ông thử đặt vấn đề với thằng Bình xem?
- Thôi thôi, tôi chịu lý luận của bà rồi.
- Giờ chỉ cần ông hứa với tôi một điều là phải đảm bảo an toàn cho tất cả con cái của tôi.
- Cái đấy tôi đảm bảo.
- Vậy thì tôi hứa sẽ cùng ông bàn tính và lo toan chu đáo chuyện này với tư cách một đồng nghiệp, một chiến sĩ an ninh nhân dân.
- Ok. Tôi cũng lấy tư cách vừa là một người bạn vừa là cấp trên để đảm bảo cho lời hứa với bà.
….”
Sau đó câu chuyện tiến triển đúng như kế hoạch, quả nhiên lão Hải dàn dựng lên vụ Mỹ Đình nhằm mượn tay công an để triệt phá, vây bắt ở cánh đồng hôm đó, mở rộng địa bàn làm ăn. Tất cả đã nằm hết trong dự liệu của ông Cần. Mọi chuyện cứ xuôi xuôi theo ý lão Hải để lão chủ quan rằng lão đang nắm được mọi thứ trong tay và mất cảnh giác. 
Cho tới cái đêm định mệnh ấy khi lão vừa mới khai quật cái kho tàng của mình lên đã bị lực lượng trinh sát bủa vây vào bắt quả tang. Đám người của lão chờ đợi bên ngoài để nhận hàng lão chuyển ra ngoài cũng bị tóm gọn. Từ đó toàn bộ những nhân vật cộm cán khác cũng bị ngã ngựa theo, toàn bộ tổ chức của lão âm thầm bị bắt gọn trong đêm với toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi được thu thập trong suốt 2 năm qua đặc biệt là lời khai của lão Hải cùng một số nhân chứng khác. Chuyên án đặc biệt của bộ công an kết thúc…

Ngày 2/9/2013…
Ba năm sau cái ngày định mệnh kia, một ngày mưa tầm tã như bao ngày 2/9 khác. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ là ngày giỗ của Bác, ngày Quốc khánh mà còn là ngày chủ tịch nước kí lệnh ân xá trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhờ sự tác động của nhiều bên, nhất là ông Cần, mẹ là một trong những trường hợp được ưu ái. Mọi người có vẻ sốt sắng, cuống cuồng hơn ngày thường. Ngay từ sáng sớm chị đã khua mình dậy với giọng hối hả:
- Nhanh nhanh dậy, chuẩn bị đi đón mẹ. Định ngủ trương mắt ra đấy à?
- Cứ bình tĩnh mà chị, theo giấy hẹn là tới trưa cơ mà.- Mình càu nhàu ôm chặt lấy cái gối.
- Giời ơi, 8h rồi đấy, dậy chuẩn bị nhanh. Tao vừa đi chợ về. Anh mày còn đang phải sửa cố mấy cái xe. Hôm nay hẹn giao cho khách. Có phải mua hoa không mày? Mưa gió thế này có ai bán hoa không?
- Làm gì mà cuống cuồng lên thế? Mẹ ghét hình thức mà.Chị cứ làm cơm ngon là được rồi. Hoa hoét gì. Lãng phí.
- Bao năm mới có một dịp đặc biệt.- Bà ấy xị mặt như kiểu cụt hứng vì bị mình dội gáo nước lạnh vào đầu.- Phô trương chút có làm sao?
- Thôi được rồi, thế thì đợi em đèo chị lên mấy hàng hoa trên phố mua. Được chưa? Cứ như là sắp Tết không bằng.- Mình nhỏm dậy vươn vai ngáp một cái rõ to và dài.- Chị xuống nhà trước đi đợi em.
- Rồi.- Bà ấy cười toe toét rồi chạy tót xuống nhà.
- Cẩn thận không ngã dập mặt đấy.- Mình gọi với theo rồi cũng chấp nhận đạp cơn buồn ngủ sang một bên để vào WC đánh răng rửa mặt.
Sau 15 phút mình đã bước chân xuống dưới nhà. Thấy con bé Vịt nhà mình diện dàng bộ váy áo mới đang ngồi nghịch cái đống đồ nghề sửa xe của anh. Mình mới gắt chị:
- Sao không trông cháu đi. Nó nghịch bẩn hết váy bây giờ.
- Đợi chị chút, có mấy cái mail của bên hải quan gửi sang. Chỗ camera IP mình lắp đặt hôm trước có lỗi thì phải, họ không truy cập được.
- Dẹp dẹp hết, kệ họ.- Ông anh mình lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, quần áo, tay chân lấm lem dầu mỡ.- Hôm nay không làm ăn gì hết chỉ tập trung đi đón mẹ thôi.
- Gớm ông xem lại mình đi, thế sao giờ này còn ngồi sửa xe cho khách?- Chị đóng sập cái lap lại, quay sang bĩu môi với anh.
- Đấy là tại anh em quen, chúng nó cứ nhờ đấy chứ. Mình thì trót hứa rồi, chúng nó lại cần xe gấp nên…hì hì- Ông anh cho cái tay đen sì cáu bẩn lên gãi đầu gãi tai chống chế.
- Hạn cho anh trong một tiếng nữa phải quần áo sạch sẽ tinh tươm, chị em em đi mua hoa về mà không thấy anh xong việc đừng trách đấy.- Chị tủm tỉm.
- Rõ thưa bà xã.- Anh giơ tay chào đúng theo kiểu của nhà binh. Mặt nghiêm trang đến là buồn cười.
Mình bế con bé cháu theo chị ra xe đi lên phố. Trời vẫn mưa, ẩm ướt và khó chịu nhưng không khí gia đình mình thì đang ấm áp như một ngày nắng đẹp. Chị vui miệng hỏi:
- Thế đã gọi người yêu qua chưa đấy?
- Dạ… em gọi rồi.- Mình đỏ bừng mặt, ngại ngại trả lời chị.
- Thật không, chú gọi lại cho chị xem nào? Đừng có mà lừa chị, hôm nay chị bảo mẹ có con dâu tương lai ra mắt rồi đất. Song hỷ lâm môn luôn một thể.
- Đã bảo gọi rồi mà, nó bảo trưa nó sẽ tranh thủ xin sếp đi cơ sở rồi trốn qua.
- Thôi gọi lại cho chị lần nữa cho chắc. Nhanh.
- Ừ… thì gọi.- Mình móc móc cái tai nghe Bluetooth trong hộp đồ đeo lên tai và bấm số. Sau ba hồi đổ chuông, bên kia cũng nhấc máy.
Bên kia: “Alo?”
Mình: “Nhím à? Trưa có qua sớm không đấy?”
Bên kia: “Xin sếp rồi, qua sớm mà, cứ yên tâm là Xù về nhà là có Nhím dọn cơm đợi sẵn đón mẹ rồi. Hihi.”
Mình : “Dọn được thật không? Hay lại phá ra? Chị Linh lọ mọ dậy từ 5h đi chợ, nấu hết cả buổi sáng đấy”
Bên kia: “Xù hơi bị khinh Nhím nhé, người ta tập dọn cơm cả tuần nay rồi đấy.”
Mình trêu: “Thế đã tập rửa bát chưa.”
Bên kia: “Thôi chết, cái đấy quên rồi.”
Mình : “Rồi mẹ lót tay lá chuối dắt ra khỏi nhà cho mà xem.”
Bên kia ngạc nhiên: “Sao lại phải lót lá chuối.”
Mình: “Mẹ sợ bẩn tay nên phải lót lá chuối chứ sao nữa. Hihi” 
Bên kia: “Thế thì đi chọn con nào tay sạch ý.”
Mình: “Nhưng mà chị với mẹ chấm con dâu tay bẩn rồi, mà thôi không đùa nữa. Xù đưa chị qua đây lát, chút nhớ cố gắng qua sớm đấy.”
Bên kia: “Biết rồi, hihi…”
Mình cúp máy quay sang chị, thì bắt quả tang bà ấy đang bụm miệng cười. Mình vừa ngượng vừa cáu quát:
- Cười cái gì mà cười, chưa vừa lòng à?
- Vừa lòng, vừa lòng. Chết sợ, gọi nhau bằng biệt danh cơ đấy. Nhím… Xù….
- Thế chị muốn thế nào. Chẳng lẽ trước mặt mẹ cứ mày tao à.- Mình nhăn mặt.
- Thế sao không gọi bằng tên ý.
- Trước gọi nó là Di Di nó bảo gọi giống gọi chó không thích.
- Nhưng mẹ không thích điệu đà đâu, gọi nhau như thế buồn cười và ngứa tai lắm.
- Thế chị bảo phải làm sao, em phải làm công tác tư tưởng mãi mới đổi được cách xưng hô đấy. Trước toàn mày tao, quen miệng rồi.- Mặt mình méo xệch như khỉ ăn ớt.
- Thôi để chị.- Bà ấy nháy mắt.- Có thích gọi nhau bằng “anh, em” không?
- Đố chị làm được đấy?- Mình lè lưỡi.
- Rồi xem, mất gì nào, đừng coi thường bà chị này. Hehe.
Mình càng ngượng thêm cúi mặt tập trung vào việc lái xe. Bà ấy cũng sợ mình cứ chốc chốc lại quay sang đây , lại tai nạn thì bỏ bố nên không trêu nữa quay sang nựng con bé Vịt:
- Vịt có nhớ bà không? Có yêu bà không? Hôm nay bà đi du lịch về với rồi đấy?
- Vịt nhớ bà lắm. Vịt muốn đi lăng Bác, đi công viên với bà. 
- Rồi bà về, ngày nào bà cũng đưa Vịt đi chơi, Vịt thích không?
- Vịt thích lắm. Vịt yêu bà lắm.
Tiếng trẻ con bên tai nghe thật thích, nó hồn nhiên và vô tư quá, như hai chị em mình ngày xưa vậy. Bất giác nghĩ tới anh, mình tự hỏi, có khi nào Vịt cảm thấy xấu hổ vì có một người bố suốt ngày sửa xe, mặt mũi quần áo lem luốc bẩn thỉu không? Rồi lại tự nhủ, chắc là không đâu, mình tin là thế, đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh, những đồng tiền trong sạch hoàn toàn chứ không phải là kiếm bằng máu bằng xương của người khác….
Tự dưng trời ngớt mưa lại, phía chân trời xa xa sáng bừng lên, hửng nắng…

Hết.


Home » Truyện » Truyện Teen » Chạy án
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM