XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chị ơi... Anh yêu em - phần 2

Không khí tự nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng như dây đàn vậy, chị ngồi thu lu một góc, không hiểu có chuyện j đang sảy ra với mình, một thằng mà ngày thường ít nói và sao-cũng-được, chả bao giờ mình quát mắng nặng nề như vậy với chị cả. 

Mình lại ngồi gần nắm tay chị mà không dám nói gì.Sao tay chị mềm quá,sao mắt chị đỏ quá, ướt hết áo rồi chị ơi, chị đừng khóc nữa, H sai rồi, H ân hận lắm, sao H lại la chị chứ,H điên rồi..... 

Nhìn bộ dạng và thái độ của mình lúc đó chắc chị cũng hiểu, chị cố cười nhẹ như để trấn an và tha lỗi cho mình. Nước mắt chị vẫn chảy, chị hiền lắm, lại hay khóc nhè nữa. Biết vậy rồi mà mình vẫn làm chị buồn, mình thật là.. 

Lúc chị dắt xe ra cổng, mình lẽo đẽo theo chị như đứa trẻ theo bố nó về nhà, lúc bố nó vừa đi họp phụ huynh về.Sợ hãi và lo lắng y như vậy... 

Chị thấy vậy đuổi mình vô nhà: "Thôi em vô đi, chị không sao mà". Lúc xe chị lăn bánh rồi, mình mới chợt nhớ ra và gào toáng lên như mọi ngày: "Mai chị qua nha nha nha..". Mình gào xong mới thấy là hình như hơi to quá, chắc cả xóm nghe thấy. Chị dừng xe, ngó đầu lại ra dấu chào mình lần nữa, kiểu chào riêng của chị...Kiểu chào ấy, cả đời này, mình sẽ không bao giờ quên được... 

Buổi tối, mình vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của chị: "Chị hiểu rồi H à". Tin nhắn ngắn ngủn nhưng thật đáng sợ.Chị hiểu gì? hiểu như thế nào? chị đang nghĩ gì vậy? trời ơi?. Mình reply tin nhắn, cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, không biết trả lời hay hỏi chị như thế nào. 

Cuối cùng không đợi mình reply, chị nhắn tiếp cho mình: "Xíu nữa H qua nhà chị nha, chị có cái này cho H". Mình đi ngay không suy nghĩ, chạy thẳng qua nhà chị, chạy nhanh lắm.. 

Mình đứng chờ chị ở chỗ quen thuộc, chị từ hẻm ra, mặc bồ đồ ngủ trẻ con, chân đi đôi dép tổ ong quá cỡ, tay chị cầm một con mèo bằng bông to bự, trắng toát. Mình đứng im re.. 

Chị đưa con mèo cho mình rồi nói, nhẹ lắm, thỏ thẻ như trẻ con xin mua đồ chơi: "Tặng H nè, chị nhờ em gái aM đặt mua dùm đó (chị qua nhà aM là vì vậy), bữa giờ thấy H buồn buồn, hỏi thì H không nói, chị có làm sai gì thì đừng giận chị nha, đừng nghỉ chơi với chị nghen, tội chị....". Mình thật không ngờ chị lại nghĩ vậy, cái chị hiểu ra là đây ư? Trời ơi bà chị ngốc nghếch của em ơi, em thương chị còn không hết, sao mà giận chị được... 

Nói thật là nhìn mặt mà thái độ chị lúc đó, mình thấy thương chị vô hạn, hơn cả nghìn lần trước đây, mắt mình, hình như lúc đó có ướt ướt. Mình ôm con mèo từ tay chị, nói nhỏ "Sao chị nói vậy, mình là chị em mà, tại bữa giờ em có nhiều chuyện bực bội trên lớp quá nên vậy, mai chị em mình đi ăn kem nha, coi như em bù cho chị con mèo này, hì..". Chị cười tươi lắm, mới buồn xo như cún con vậy mà đã cười được, chị thật là.. ^^ 

Mình vui sướng chạy xe về nhà. Nếu ai đó đã từng thấy một thanh niên ăn mặc bụi bặm,vừa chạy xe một tay, tay kia ôm con mèo bông to đùng, mặt thì rất là hý hửng, thì đó chính là mình đấy!. Hình như lúc đó mình cảm giác tất cả mọi người đều để ý mình, đặc biệt là lúc mình dừng đèn đỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, cái nhìn dành cho một kẻ tâm thần hoạc biến thái..

Mặc kệ ai nhìn thì nhìn, còn mình thì chỉ muốn quát vào mặt họ: "Nhìn cái gì, mèo chị tôi tặng đấy, các người không bao giờ có con mèo này đâu, các người là một lũ bất hạnh..". 

Hôm đấy mình ôm con mèo ngủ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó. Mèo ơi tao sẽ ôm mày thật chặt, sẽ không ai cướp được mày khỏi tay tao... 

Những ngày kế tiếp sau đêm đó, đi ngược với thái độ cố gắng bình thường hóa mọi chuyện và kiềm chế cảm xúc của mình, anh M ngày càng săn đón chị nhiều hơn. Chị cũng hay vô tâm nhắc đến anh M trước mặt mình. Cũng đúng thôi, chị hiểu sai hết rồi.. 

Có lần đến đón chị học anh văn về, mình thấy anh M ngồi trên xe chờ chị sẵn với 1 bông hoa. Mình bần thần một lúc thì hiểu, hèn gì tối qua anh M hỏi hôm nay chị có đi học anh văn không, mấy giờ thì về?.. 

Chị gọi cho mình bảo đã tan học rồi, không hiểu sao mình lại bực dọc, nói rất nhanh: "Chị ra cổng nhé, có người chờ chở chị về rồi đó" rồi cúp máy cái rụp, không đợi chị hỏi gì thêm. Mình thấy khó chịu, giận chị một cách vô lý. Chị đâu có biết là aM chờ mình ngoài cổng, chị vẫn gọi cho mình cơ mà? Về đến nhà mình mới nhận ra điều hết sức đơn giản đó, nhưng không kịp nữa rồi.. 

Chị nhắn tin: "H hôm nay bận hả, xíu chị mua bánh về cho, chị đang đi chơi với anh M, hehe". Chị đi ăn uống lúc nào cũng nghĩ tới mình, chị thương mình lắm, lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống cho mập lên "để mai mốt bảo vệ chị, để có con nào nó ngó nữa chứ". Có lần chị chạy xe giữa khuya mang hộp cơm qua cho mình, vì thấy mình ghi status trên Facebook là: "đói mờ mắt". Mình la chị "Khuya vậy rồi còn đi được nữa, xíu em lại phải dắt chị về nữa, hừm". Chị lè lưỡi: "Cơm dư nhà chị, mang cho em ăn không thì bỏ uổng, hehe". Cơm dư mà sao nóng quá, đồ ăn ngon quá, ăn cơm không cũng thấy ngọt lịm, ngọt kiểu lạ lắm, không phải do enzyme... 

Chị về, mua bánh thật. Nhưng mình không nhìn vào hộp bánh, mà là gói quà chị đang cầm trên tay. Chị mở ra khoe mình, một cái ống heo xinh xắn. "Anh M tặng đó, xinh ha". Lúc đó, ước gì bây giờ mình có thể quay ngược thời gian để tự tát vào mặt mình, tát vào mặt cái thằng đã nói câu: "Ai cho gì chị cũng lấy vậy?". Mình thề là không hiểu sao mình lại nói cái câu đó nữa. Mình... 

Mắt chị tròn xoe, ngơ ngác: "Em... em nói kiểu gì vậy...". Mình là thằng rất dở xử lý tình huống khi lỡ miệng, nếu không muốn nói là càng cố càng tệ. Mình đã trả lời thái độ của chị bằng một câu nữa, nhẹ hơn, như để lấp liếm: "Chị lấy cái đó làm gì, em mua cho chị cũng được mà.". Nói xong mình mới chợt nhận ra một điều, mình chưa từng dắt chị đi xem phim, chưa từng dắt chị đi những chỗ vui chơi mà chị thích, và chưa từng...mua quà cho chị, dù đó chỉ là một bông hoa chờ trước cổng trường. Mình đã sai lầm nghĩ rằng, chị em thân thiết thì cần gì quà... 

Chị hơi buồn buồn, chị buồn thì dễ nhận ra lắm. Chị giải thích là chị cũng không tính lấy vì nhà chị có rồi, chị mang về cho mình đựng tiền xu, chị... Nhìn chị lúc đó, mình thấy mình khốn nạn quá, sao chị không chửi em đi, sao chị không vứt ngay cái ống heo ấy với vẻ bực tức đi, sao chị lại phải giải thích với 1 thằng như em làm gì, em không đáng... 

Cuối tuần đó mình có việc phải về quê 2 ngày. Mình nóng ruột gọi cho chị liên tục, nhiều khi gọi xong mới nghĩ ra nội dung để nói, nhiều khi chỉ một nội dung nhưng mình cố tình nói làm 2 lần, nhiều khi gọi chỉ để nói: "Chị nói gì cho em nghe đi, hehe..". Ngày nào cũng nghe giọng chị, mình quen rồi, đã nói, chị là cái chuông báo thức của mình mà. 

Chỉ 2 ngày xa chị mà mình thấy nhớ kinh khủng, vừa xong việc là mình lên Sài Gòn ngay. Đến nơi thì gọi cho chị không được, liều mạng gọi qua nhà thì mẹ chị bảo chị chưa về. Tuy mới 10 giờ tối, ở SG vẫn còn chưa khuya lắm, nhưng mình muốn điên lên vì lo cho chị. Chị nhát lắm, lại ngờ nghệch nữa, có lần chị bị người ta giật đồ, té xe, chị nằm ngủ trưa còn nói mớ như con nít.. 

Mình gọi hết cho bạn chị cũng không ai đi với chị, mình còn lên facebook qua viết lên wall với nội dung "tìm trẻ lạc" mong chị online ở đâu thì đọc được. Trước đây chị cũng hay viết như thế này lên wall để chọc mình. 

Cuối cùng mình mới sực nhớ đến... anh M. Mình gọi cho anh M thì nhận được tiếng ò ý e đáng sợ. Đến lúc này, trí tưởng tượng của mình được dịp phát huy, mình nghĩ ra đủ giả thiết, nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ đi những đâu, làm những gì, sao giờ này còn chưa về, cả hai lại còn tắt máy. Anh M thì từng trải như vậy, chị thì.... 

Càng tường tượng mình càng thấy sợ, mình chạy đi kiếm hết những quán cafe quen, những chỗ mà bọn mình hay lui tới, nhưng đều không có. Mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con gái thất lạc. 

Quá mệt mỏi vì phải chạy xe lên gần 8 tiếng đồng hồ, rồi chạy khắp nơi tìm chị, chán nản và đuối sức, mình quay về nhà chị, ngồi chờ đầu hẻm, một chỗ khá xa và khuất. Và mình thấy một cảnh mà mình sẽ mãi không bao giờ quên. Anh M chở chị về, đến đầu hẻm nhà chị thì dừng xe để chị xuống, đúng chỗ mà mình hay dừng. Mình đứng xa nhưng nhìn rõ lắm, anh M ôm chị, rất nhanh, nhanh lắm, nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều bất ngờ. Mình như hóa thành đá, tay chân mình bỗng trở nên vô dụng, người mềm như cọng bún. Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ lời nói trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết, hết sạch không còn gì nữa, mình đứng một chỗ như người chết rồi, lạnh toát... 

Chị có hơi phản ứng, chị đẩy anh M ra... Nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một gã đàn ông to lớn như anh M,làm sao đẩy được chị ơi...(nhưng cho đến giờ em cũng muốn hỏi chị, thật sự lúc chị có muốn đẩy anh M ra không hả chị?)..Tay chị buông thõng, anh M nói gì đó, nói rất nhiều, nói như thể không để cho chị nói. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết, anh M đang tỏ tình với chị, đang "bộc lộ" hết tấm lòng với chị. Tấm lòng mà anh ta không chỉ dành riêng cho chị.... 

Sáng sớm hôm sau chị đã qua nhà mình, chắc vì chị nhận được một đống tin nhắn của mình và cả tin trên Facebook. Lúc đấy mình đang ngủ, có nghe chị gọi nhưng mình cố tình không ra mở cửa. Thật ra là chị cũng có chìa khóa nhưng lần nào mình cũng ra tận nơi để còn dắt xe dùm chị, xách balo dùm chị, để thấy chị nhanh hơn vài giây... 

Chị bước vào phòng, hổn hển: "Sao tối qua em tắt máy, em đi đâu mà...". Chưa hỏi hết câu thì chị ngưng, có lẽ vì chị đã thấy cái điện thoại nát bét nơi góc tường, cái quạt gãy cổ và một số thứ lung tung đầy phòng. Kết quả của cơn điên tối qua của mình. 

Không đợi chị hỏi thêm, mình hỏi chị với bộ mặt tỉnh rụi: "Chị có biết là hôm qua em lo cho chị như thế nào không, em tìm chị mệt mỏi như thế nào không, chị cũng biết là hôm qua em lên mà...? ". Chị hơi hoảng sợ, có lẽ vì chị lần đầu tiên thấy thái độ của mình như vậy, chị run run: "Hôm qua điện thoại chị hết pin, nhưng mà chị có nhờ anh M nhắn cho em rồi mà...". Mình hét lên: "Nhờ anh M nhắn tin á? Chẳng có tin nhắn nào hết, chẳng có cái gì hết, chị..". 

Chị thút thít, hai bàn tay chị giữ chặt lấy nhau: "Em đừng làm chị sợ.., Hôm qua chị về trễ, điện thoại chị hết pin, hết pin mà, với lại chị lớn rồi mà...". 

Mình được thể làm tới (bây giờ nghĩ lại thấy ngày xưa mình bắt nạt chị ghê quá, mình có là-cái-gì của chị đâu cơ chứ) "Chị mà lớn à? Chị lớn sao suốt ngày khóc nhè, sao suốt ngày coi phim hoạt hình? Sao suốt ngày cứ hát luyên thuyên vớ vẩn? Suốt ngày bắt em dẫn về vì sợ ma? Chị lớn lắm rồi, lớn tới mức ôm đàn ông giữa đường cũng không biết ngại...." 

Mình buột miệng, thật ra mình không hề có ý định nói câu đó. Chị đứng im, cúi gằm mặt không dám nói gì, chị đã hiểu nguyên nhân tức giận của mình, cảm giác lúc đó chị đang xấu hổ và sợ mình lắm. 

Mình cũng không nói gì thêm nữa, ngồi im trên giường. Chị cặm cụi dọn dẹp phòng cho mình, mắt không dám nhìn mình, tóc xõa xuống nên mình không để ý là chị có khóc hay không. Nhìn chị mình bỗng thấy tội tội, sự giận giữ vô lý (hoặc có lý, nhưng chủ quan) của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào.. 

Không hiểu lúc đó chị nghĩ gì, chị bỗng chạy lại, ôm mình thật chặt, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình cũng bất ngờ và shock nặng, chị nói nhiều lắm, giàn giụa. Chị nói là chị thấy mình lo lắng cho chị như vậy, chị xúc động lắm, lần đầu tiên có người lo cho chị như vậy, chạy xông xáo khắp nơi tìm chị như vậy, nghe mình chửi chị không hề giận mà chỉ thấy thương mình và hạnh phúc. Chị xin lỗi mình, lặp đi lặp lại, chị nói chị cũng coi mình như em ruột, như gia đình của chị vậy, chị không ngờ mình lại lo cho chị đến vậy, sau này dù có chuyện gì, chị cũng không bao giờ bỏ rơi mình... 

Đến lúc này, mọi thứ ảm ảnh mình từ tối hôm qua dường như tan biến gần hết, mình lại trở về con người thật, dễ mủi lòng và mụ mị. Người con gái mà mình yêu thương nhất đang ở trong vòng tay mình, nói những lời yêu thương với mình, dù chỉ là yêu thương theo kiểu gia đình, nó làm mọi thứ trong cơ thể dường như tan chảy. Mình cũng ôm chị, vuốt tóc và lau nước mắt cho chị, nói gì đó mà mình không còn nhớ rõ, cũng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có từ yêu nào trong đó cả... 

Chị phải đi học, hai chị em vẫn lý lắc chào hỏi như mọi hôm, nhưng có phần gượng gạo, có lẽ ảnh hưởng từ cái ôm thật dài vừa nãy... 

Chị đi một lúc lâu thì mình mở nguồn điện thoại lên, hồi nãy chị đã ráp nó lại cho mình. Vô số tin nhắn của chị được gởi tới, trong đó có một tin mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ: "Chị nhận lời yêu anh M rồi đó cu, hihi"... Mình đọc tin nhắn, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại, có cái gì đó vỡ vụn... 

Một tuần sau đó, mình gần như sống trong tuyệt vọng, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn sốt. Thật sự là mình không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nằm lì một chỗ hoặc online (mình reg nick voz cũng vào thời điểm này, ae voz đã giúp mình bớt tự kỷ rất nhiều ), chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè, tự tra tấn mình bằng thứ nhạc brutal death điên loạn. Mình gần như buông xuôi.. 

Cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với anh M mình hay tìm mọi cách để gọi cho chị, biện mọi lý do để gọi, để sms, thậm chí có những lí do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi, như dặn chị đừng ngồi Hàn Thuyên kẻo... muỗi chích, hỏi chị ăn sáng chưa vào lúc 1h chiều, thậm chí gọi để hỏi chị... mấy giờ rồi... Mình đang phá hôi họ một cách thực dụng nhất, làm một con troll đúng nghĩa. 

Những lúc họ đi chơi tối với nhau, khoảng 9:30pm là mình gọi liên tục bắt chị về nhà. Có lúc chị đùa "em quản lý chị còn ghê hơn ba chị nữa", nhưng tuyệt nhiên mình chưa bao giờ mình thấy chị khó chịu hay cảm thấy bị làm phiền. Chị nói "Từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi, mà chuông này bị lỗi, kêu liên tục, haha". Mình cũng cười, gượng gạo. 

Chỉ có anh M là cảm thấy bị làm phiền, có lần anh nói với mình, nửa đùa nửa thật: "Chú mày cứ gọi liên tục, anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo, đi chơi với anh thì không ai dám làm gì đâu". Mình cười trừ mà không nói gì, mình hiểu anh ta nói khéo... 

Thật ra cho đến lúc này, anh M vẫn nghĩ mình là em họ của chị, bởi vì mình giới thiệu như thế, chị cũng thừa nhận điều này (với anh M và mọi người) vì vài lý do tế nhị.. 

Mình làm như vậy gần như không có tác dụng gì, mình cũng biết. Nhưng mình sợ cái điều đó xảy ra lắm, mình là thằng cũng đã trải qua 1 mối tình, không phải là trai tơ gì và suy nghĩ cũng không gọi là quá trong sáng. Nhưng chị của mình thì khác, chị như một tờ giấy trắng vậy, mình sợ, rất sợ tờ giấy ấy vấy bẩn. Ở chung với chị, ăn chung, thỉnh thoảng ngủ chung giường, không phải là mình không có cảm giác gì "con người chứ đâu phải khúc củi", nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy, chị chỉ là một cô bé con, một thiên thần trong sáng. Làm điều gì đó với chị là ác độc, là khốn nạn còn hơn con quỷ... 

Hai tuần trôi qua, chị và anh M ngày càng thân thiết hơn. Chị rạng rỡ và yêu đời hẳn so với sự tiều tụy của mình. Chị vô tâm quá chị ơi, tình yêu khiến cho chị vô tâm từ lúc nào... Anh M là mối tình đầu của chị mặc dù chị có khá nhiều người theo đuổi. Mối tình đầu của cô gái hay mơ mộng, lúc nào cũng mong gặp được bạch mã hoàng tử, mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích, chị yêu như kiểu một cô bé 5 tuổi yêu một cu cậu có má lún đồng tiền cùng lớp mẫu giáo vậy.... 

Nhưng bà chị đáng thương của tôi ơi, anh ta không phải là bạch mã hoàng tử, anh ta cũng không phải là cậu bé đáng yêu kia. Anh ta chỉ là một gã thợ săn cưỡi trên con xích thố hung hãn. Và chị, chị cũng không phải là công chúa, chị chỉ là một con thỏ con ngơ ngác, chiến lợi phẩm trong 1 cuộc đi săn của anh ta thôi... 

Buổi tối đó, có thể coi là định mệnh. Nó làm mọi việc gần như xáo trộn, biến mình thành một thằng tiểu nhân và khiến anh ta trở lại đúng với con người thật của mình. 

Tối đó mình đi chơi về khá trễ, điện thoại hết pin từ tối nên không thể gọi cho chị được. Vừa đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là cắm sạc và gọi ngay cho chị, phím ưu tiên bằng chữ C. Điện thoại chị không liên lạc được, mình tắt máy gần như ngay lập tức và chuyển sang gọi cho anh M. Người nghe máy không phải là anh M mà là một giọng nữ trầm, mình hỏi vội: 

- Xin lỗi cô cho con gặp anh M được không ạ? 

- Anh M đang tắm rồi con ạ. 

Mình vừa cám ơn và định cúp máy thì bên kia hóm hỉnh: 

- Xíu cô kêu anh M gọi lại cho nha, mà cô là bạn gái của anh M chứ không phải mama anh M đâu, bộ giọng cô già lắm hả, hihi. 

Mình bần thần một lúc lâu không nói được gì, chị ấy alo mấy lần không nghe gì rồi cũng cúp máy. Hàng loạt câu hỏi tỏa ra trong đầu mình, bạn gái anh M à? Thật hay đùa vậy? Chị thì sao? Trời ạ? 

Khuya thì mình nhận được tin nhắn của chị chúc ngủ ngon, chị ở nhà học bài cả buổi tối, điên thoại sạc pin nên không để ý.. 

Mình biết là chị nhắn hai tin, cho mình và cho anh M. Anh ta sẽ đọc nó lúc đang trên giường với một người đàn bà khác. Nghĩ đến đây thôi mình thấy thương chị và sôi máu vô cùng, sao anh ta có thể làm thế với chị của mình chứ? thật khốn nạn và đểu cáng mà. Mình chỉ mong trời sáng thật nhanh.... 

Tối đó mình cũng nghĩ đến vài người, những người mà trước đây có lần anh M dắt đi chơi chung (trước khi anh M quen chị). Nhưng người mình nghĩ đến nhiều nhất chỉ có một chị mà có lần anh M nhờ mình chở về. Mình lầm lì và chị đó cũng khá lớn tuổi nên cũng chỉ chở về tới nhà cho hết trách nhiệm thôi chứ cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ biết chị đó tên Thảo. Hình như là Phương Thảo. 

Sáng thì anh M gọi lại cho mình hỏi tối qua có chuyện gì gọi anh. Mình vội nói ngay là rủ tối nay qua nhà mình nhậu, anh M đồng ý ngay vì mình nói là có cả chị nữa. 

Buổi tối chị đi học về thì ghé, mình có dặn chị mua sẵn vài thứ, anh M mua đồ uống. Mình cũng mua thêm vài thứ, y hệt như những lần của 3 người trước đây. 

Chuyện ăn uống thì không có gì đáng kể, vẫn là sự huyên thuyên của chị và anh M, mình thì ngồi lâu lâu nói vài câu cho có lệ. Mục đích chính của mình là đợi mượn điện thoại của anh M để nhắn tin với lí do điện thoại mình hết tiền, anh M tất nhiên đưa ngay rồi quay sang nói chuyện với chị. Mình vào phần danh bạ và lưu một vài số vào đầu như "em a... tên vài người có vẻ là nữ, và đặc biệt có 1 cái tên là..T ". Trí nhớ của mình cũng thuộc lại khá nên cũng save được 5,6 số vào đầu. 

Đến chiều ngày hôm sau mình mới bắt đầu gọi để test (bằng sim khuyến mãi). Số đầu tiên mình gọi là T. Đúng là chị Thảo, Phương Thảo, chị ấy cũng đúng là bạn gái của anh M và cũng nhớ mình khi mình nhắc lại về lần chở chị về trước đây, thật nhanh gọn và gây choáng. Mình nhanh chóng xin một cái hẹn thì chị nói là tuần sau mới về Sài Gòn. Thấy thái độ lấp lửng về việc "đừng nói gì với anh M nha chị" của mình, chị hình như cũng khá tò mò và hứa sẽ đến đúng hẹn. 

Thật sự là lúc đó mình dằn vặt lắm, không biết là mình làm như thế là đúng hay sai, có phải là quá hèn hạ không, mình gặp chị ấy rồi sẽ nói những gì, sau đó thì sẽ ra sao, Chị ấy sẽ như thế nào với anh M. Những nghĩ đến chị, mình dẹp bỏ tất cả, nói thẳng là vì chị mình có thể làm mọi thứ, kể cả đánh đổi lòng tự trọng của một thằng đàn ông! 

Sáng sớm ở Quán Osaka - Bắc Hải (khu nhà mình) là điểm hẹn, chị đến rất đúng giờ. Chị khoảng 25 tuổi, nhìn lịch sự kiểu dân văn phòng và khá xinh, đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chị. 

Sau màn chào hỏi thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn, nói trắng ra là mình kể huỵch toẹt mọi thứ về anh M và chị của mình, rằng anh M đang lừa dối tình cảm của cả 2 chị, rằng chị mình là người như thế nào, rằng mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi phải nói ra điều này với chị... Mình đang làm công việc của 1 thằng hèn lẻo mép 

Chị ngồi im bình tĩnh nghe mình nói, gần như không có phản ứng gì. Nghe xong chị nói một câu khiến mình cứng họng, gần như không biết nói thêm gì luôn: "Cám ơn em nhiều lắm nhưng việc này chị biết rồi em à". 

Mình đơ người và thật sự khó hiểu tột cùng. Chị biết rồi mà vẫn để việc đó xảy ra ư? Chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại như vậy?. Nó khiến mọi kế hoạch của mình gần như tiêu tan... 

(Sau này mình với chị quen nhau thì mình mới biết là chị đã 30t, yêu anh M 7 năm nay, đã nhiều lần chị biết anh M ngoại tình nhưng chỉ biết khóc chứ không dám làm gì. Anh M đã lấy hết tuổi trẻ của chị rồi, dứt anh M ra là việc gần như chị không thể làm nổi. Nói cách khác, chị cam chịu. Những người phụ nữ như chị đáng thương nhưng cũng thật đáng trách...) 

Lúc chào chị về mình thấy mắt chị hơi ướt ướt, thật ra là chị có xúc động (không hiểu là lần khóc thứ mấy của chị rồi)... 

Về đến nhà mình đổ vật xuống giường, chán nản, mệt mỏi, khó hiểu, tức giận. Mọi thứ đổ dồn lên đầu mình khiến cho nó gần như sắp nổ tung. 

Buổi trưa chị qua nhà mình, vẫn vui vẻ như mọi ngày. Nhìn chị vừa rửa chén vừa hát vu vơ mình không thể kiềm nổi cơn giận anh M. Và mình đã đi đến quyết định phải làm rõ ràng mọi chuyện, quyết định mà mình ân hận cho tới bây giờ..... 


Đọc tiếp: Chị ơi... Anh yêu em - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Chị ơi... Anh yêu em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM