Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi - phần 5

Chap 21: Mĩ sẽ là vợ của anh. Em hết yêu anh rồi!
Một tuần sau, nó bảo anh đừng đến gặp nó nữa. Anh lúc đầu thì phản đối nhưng cuối cùng cũng phải nghe vì nó quá ư là bướng bỉnh. Thế nào thì sau này chẳng gặp nó 24/24 mà.
Cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, trời mưa nặng hạt. Bây giờ là mùa đông, rét ngọt mà lại có mưa thì đúng là rét lại càng thêm rét. Nhìn ai ra đường cũng phải 3 áo là ít.
Tự nhiên trong lòng anh lại có chút gợn sóng. Hay có điềm xấu?
Tối hôm đó, nó hẹn anh và Mĩ ra ngoài ăn tối có việc cần nói. Anh nghĩ đến lúc được gặp nó thì ngay lập tức gác công việc sang một bên, chuẩn bị nguyên cả buổi chiều. Mĩ cũng chọn bộ váy thật lỗng lẫy và đắt tiền vì cô không muốn xấu mặt trước cái con hồ ly chuyên cản mũi cô!
Đúng 8h, nó xuất hiện trong nhà hàng đã hẹn. Nơi là nơi xa xỉ, chuyên dành cho người nhà giàu nên ít người ăn, trở lên thật yên bình.
Anh và Mĩ đã đến trước khoảng 15 phút. Mĩ rất vui vì nó tới muộn. Tí cô sẽ tha hồ làm xấu mặt nó trước mặt anh cho xem!
Nó xuất hiện trước hai người với hình ảnh một cô gái dịu dàng, bình thường nhưng quý phái trong bộ váy màu cam, áo trắng rồi khoác chiếc áo khoác  chỉ đóng hai cúc cuối bên ngoài. Xong lại còn cắt đầu Vic, tay cầm chiếc ví da đắt tiền. Nó hoàn toàn thành một người khác.
Mĩ xấu mặt. Mình mặc những thứ vừa đắt tiền, vừa lộng lẫy như vậy mà lại chẳng đẹp bằng nó.
Không! Dù thế nào thì chắc chắn anh cũng thấy mình đẹp nhất!
Nhất định là như vậy! Nhất định là như vậy!
“Xin lỗi vì đã tới muộn. Tại đường hơi tắc một chút!” – nó cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng xin lỗi.
“Chẳng biết là đường bị tắc hay cố tình đây!” – Mĩ nói với cái giọng mỉa mai.
“Không sao, không sao! Em mau ngồi đi.” – anh lên tiếng.
Nó dành cho anh một nụ cười đẹp nhất rồi làm theo anh bảo, ngồi xuống.
Nhưng Mĩ đã ngồi bên cạnh anh, nó cũng chẳng tỏ vẻ muốn ngồi chỗ Mĩ mà lại ngồi đối diện với anh, để thừa một chiếc ghế bên cạnh.
“Em mời cả ai khác sao?” - hắn hỏi.
“À vâng! Không bất tiện chứ? Em muốn giới thiệu người này cho hai người. Chị Mĩ à, người này chị rất quen đấy!” – nó đáp.
“Anh ấy đi sau, không biết làm sao mà tới muộn quá đi mất. Để em gọi.”
Là con trai sao? Nó gọi từ “anh ấy” nghe sao ngọt quá vậy?
“Anh ở đây rồi. Muốn gọi gì nữa đây?” - giọng một người con trai đằng sau nó, vừa nghe điện thoại, vừa nói ngay bên tai nó luôn.
“A, anh Vũ. Anh tới rồi. Em chờ anh rất lâu đấy. Anh muộn của em mất 5 phút nhá!” – nó giọng nũng nịu.
“Có 5 phút thôi mà. Có lần em còn bắt anh chờ tận cả tiếng kia.” – Vũ giọng hờn dỗi.
“Rồi rồi, coi như hòa. Haha! Anh ngồi đi.” – nó mời Vũ.
Anh cảm thấy rất khó chịu. Tại sao nó lại thân mật với người đàn ông tên Vũ kia chứ? 
Giọng nói thì ngọt ngào, ánh mắt thì tình tứ. Nó làm anh ghen, ghen, ghen!
“Ồ! Gọi món nhé. Chị phục vụ ơi!” – nó gọi một cô gái phục vụ đeo tạp dề đỏ ở gần bàn nó.
Quay sang bên Mĩ và anh, nó hỏi: “Hai người muốn ăn gì gọi đi. Hôm nay em khao!”
“Vậy anh và em cứ chọn nhiệt tình đi, ăn không mất tiền kia mà.” – Mĩ như kẻ chết đói vậy. Anh thấy rất ngại.
Không cầm thực đơn, Mĩ tuôn ra một tràng các món đắt tiền mà chỉ có một hai miếng một suất.
Nó nhếch mép cười, để Mĩ nói xong, nó nói:
“Chị gái này, đây không phải nhà hàng Việt Nam, mà là nhà hàng Tây Ban Nha. Chị có muốn xem các món trong thực đơn rồi ăn không? Hình như chị không biết đây là nhà hàng gì thì phải.” – nó nhìn xoáy sâu vào mắt Mĩ.
Vũ nén cười, xin phép đi vệ sinh. Khi đi được vài bước, Vũ không nén được cười to lên, làm Mĩ ngại chính mặt. Anh ngồi cạnh Mĩ cũng cười nhỏ, chế giễu cô nữa.
“Thôi, nếu vậy thì để em chọn cho.” – nó cầm thực đơn rồi chọn vài món à nó từng ăn ở đây với cả gia đình. 
“Cám ơn, món ăn sẽ được mang ra nhanh thôi.” - chị phục vụ cúi người rồi rời đi.
Vũ cuối cùng cũng ra. Ngay sau đó, thức ăn dần dần được mang lên.
Nó, anh, Vũ ăn rất bình thường. Nó và Vũ cũng rất hay phải đi dự tiệc ở thế giới ngầm còn anh thì hay dự tiệc với các công ty lớn để ngoại giao nên biết cách dùng nhiều loại dụng cụ ăn uống. Những món nó gọi đều ăn bằng dĩa, thìa và dao.
Còn Mĩ chưa ăn kiểu này bao giờ nên khó khăn đủ kiểu. Nó kinh thường cô ta, sao người có thể đi giết cả bố mình mà lại chẳng biết ăn nhỉ. Kì lạ thật!
“Hình như chị Mĩ ăn hơi quá khó khăn. Kìa anh Nam, giúp chị ấy đi chứ. Không tí nữa lại mang bụng đói về em bị trách chết!”
“Đúng rồi đó. Em chẳng ăn được. Anh ăn quen thì giúp em đi.” – Mĩ quay sang nhìn anh như trẻ con. Nhìn mà ghê.
Anh chẳng muốn. Sự thật là như vậy. Nhưng thôi, cố giữ lại chút thể diện cho Mĩ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi.
Mĩ thì luôn cho rằng anh quan tâm nên cười rạng rỡ, e thẹn. 
Nó khinh!
Ăn xong, tất cả bốn người ăn đồ tráng miệng. Vũ cũng chẳng nói gì nhiều vì nó và anh có một thỏa thuận…
Tối hôm trước…
Vũ nhận được cuộc gọi từ nó. Đứa em gái này không biết có việc gì mà lại gọi cho anh chứ.
Thôi kệ, cứ nghe cái đã.
“Alô! Em gái gọi gì anh?”
“Anh trai yêu quý à. Anh giúp em một việc đi.”
“Gì nữa đây cô bé? Cô là cô rất khó chiều, chẳng biết tôi cho giúp được không.”
“Giả làm người yêu của em từ bây giờ tới lúc em cưới chồng đi.” – nó thẳng thắn.
“Rồi. Sao nữa?” 
“Hết rồi. Anh ngủ ngon. Mai 8h ở nhà hàng cũ nhá anh. Ngủ ngon.” – nói xong nó chủ động cúp máy trước.
Từ xưa tới nay, nó bảo gì Vũ đều chiều, cũng chẳng hỏi lí do.
Hôm nay gặp lại Mĩ thế này, Vũ rất vui. Dần dần, Vũ sẽ trả thù được Mĩ, người con gái gian xảo này.Vũ đã thề không trả thù không làm nhị trưởng của tổ chức!
Đang ăn, nó lên tiếng:
“Chị Mĩ này, hôm nay em dẫn anh Vũ đến đây như đúng ý chị trước khi em bước ra khỏi căn nhà ấy. Chị nói rằng chị sẽ giới thiệu bạn trai cũ cho em và từ bỏ anh Nam, em sẽ làm theo ý chị.”
Anh cứng đờ. Ý nó là sao?
“Có ý gì?” – anh hỏi đúng với những gì mình thắc mắc.
“Anh à, nói thằng ra là em hết yêu anh rồi. Mĩ sẽ là vợ anh chứ không phải em!” – nó cười lạnh.
“Đúng ý chị rồi, chị vui không?” – nó quay sang hỏi Mĩ.
“Cái gì chứ? Chị nói thế bao giờ. Đừng đổ oan. Anh à, em ấy đổ oan cho em đó.”
“Haha. Thì cứ cho là đổ oan, thì dù thế nào Mai cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau phải 3 năm rồi, thời gian yêu Mĩ chỉ là chán cơm  thèm phở chút thôi. Việc  người yêu tôi sống với anh chỉ là theo lời ba mẹ thôi, phải không em yêu?” – Vũ chợt lên tiếng.
“Sao mày lại đối xử thế với anh Nam? Mày đúng là hồ ly mà.” – Mĩ giả vờ đau buồn vì anh đang đau. Cầm ly nước trên tay, định hất vào người nó.
Nó liền cầm lại ly nước, làm nó cố định trên bàn, Mĩ chẳng thể nhúc nhích chiếc ly. Nó gỡ tay Mĩ ra rồi nói: “Nước này không phải nước đâu mà là cocktail đấy! Ngon như vậy thì có thể uống – nó để ly lên nhấp môi - hoặc là hất như thế này này.
Ngay sau đó, những giọt nước bắn tung tóe lên mặt Mĩ.
Mĩ  tức giận nhưng chẳng làm được gì. Nó cầm tay Vũ, đứng lên rồi để lại một chiếc thẻ tín dụng:
“Tiền trả đây. Dùng xong thì có thể vứt hoặc tiếp tục sử dụng. Còn khá nhiều tiền đấy. Nói xong rồi, xin phép chúng tôi đi trước.” 
Nó gọi từ chúng tôi sao mà thân thiết quá. Nó lại càng cứa vào tim anh.
Từ nãy anh không nói gì bởi vì anh sợ anh sẽ rơi nước mắt.
Mối tình đầu của anh lại trôi qua tẻ nhạt vậy thôi sao.
Vương Thu Mai! Vương Thu Mai! Tôi sẽ trả thù em! Em nhớ lấy!
Nó bước ra xe, một giọt nước mắt nơi ở bên mắt phải, nụ cười lạnh lẽo ở bên má trái tạo lên vẻ đối lập y hệt trái tim nó lúc này. Nó biết anh sẽ tổn thương, tổn thương rất nhiều.
Xin anh hãy hiểu cho em. Xin anh đấy, tình yêu của đời em!
Hãy đợi em, anh nhé!

Chap 22: Bắt đầu trả thù!
Hôm sau, toàn bộ nhân viên đều hoảng sợ trước thái độ lạnh tanh của vị tổng giám đốc của mình. Mọi người anh rất vui vẻ, đến đều dành cho mọi người nụ cười tỏa nắng để cố gắng làm việc mà sao hôm nay lại thay đổi 180 độ thế này.
Mĩ tỉnh dậy, sang phòng anh mà chẳng thấy anh đâu.
Từ tối hôm qua, cô lại thấy “yêu” nó quá. 
Công nhận là rất ngoan và nghe lời. Nó đi yêu người yêu cũ của cô lại vừa trả Nam lại. Đúng là mèo thấy mỡ liền bỏ đi. Chắc chắn bây giờ anh sẽ ghét cay ghét đắng nó. Cô thì chỉ việc bên anh cùng hạnh phúc.
Tuyệt vời! Tuyệt vời!
Nó như bình thường, dậy đúng 7h rồi nấu bữa sáng cho mình.
Thực sự nó nhớ anh, nhớ cái món cháo đặc sệt của anh mà cô cố ăn rồi động viên! Nhưng tình hình không cho phép.
Bây giờ nó sẽ bắt đầu trả thù tất cả! Rồi xem tất cả sẽ ra sao!
Ăn xong, nó dọn rồi lại đến bar “Month” để xem tình hình thế nào!
Ở đây sau cái vụ nó “bất thình lình kiềm tra” thì đã đâu về đấy. Nó xuống thẳng tầng hầm. Vào buổi sáng, nó không đeo mặt nạ, cũng chẳng mặc quần áo riêng và cũng chẳng ai biết nó là chị cả cả!
“Anh Vũ, hôm qua gặp lại người yêu cũ vui không?”
“Vâng, tôi vui. Giỏi ghê cơ! Bỏ lại người mình yêu rồi cặp kè với tôi đó hả?”
“Ờ đấy! Em cũng chỉ muốn giúp anh, chẳng phải anh cũng muốn trả thù Mĩ đó sao?” – nó chẳng có vẻ đùa cợt nữa.
“Haha. Cái gì cũng bị em nhìn thấu. Vậy thì cùng nhau đi.”
“Thật nhé? Nếu anh đã quyết thì theo em.” – nó kéo tay anh ra ngoài.
Chiều, anh phải xuống kiểm tra các nơi buôn bán ngay trong công ty. Công ty nhà họ Hoàng là công ty lớn, buôn bán nhiều thứ khác nhau. Có thể nói là một trong những công ty hàng đầu Đông Nam Á!
“Reng…reng” - tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng làm việc của anh. Chậm rãi cầm ống nghe lên:
“Có việc gì?”
“Dạ thưa có tổng giám đốc mới của công ty nhà họ Vương muốn đến gặp.”
“Được. Hẹn 30 phút sau tôi sẽ gặp.”
Kì lạ đấy. Từ khi bố nó mất thì đâu có ai nói gì đến việc có người lên thay đâu?
Được thôi, anh rất tò mò và muốn gặp người này. Anh sẽ phá cô ngay chính công ty của gia đình mình!
Hoàn hảo! Vô cùng hoàn hảo! Anh sẽ cho cô phải hối hận!
Nó và Vũ bước vào công ty của anh. Chắc anh không biết cô chính là tổng giám đốc mới.
Cẩn thận lại muốn trả thù ngay cái công ty của cô ấy chứ!
Anh trực tiếp xuống tiếp đón. Khi nó quay mặt ra, anh không khỏi bất ngờ. Chính là cô!
“Chào tổng giám đốc nhà họ Hoàng. Anh nhớ tôi chứ? Chúng ta mới gặp hôm qua kia mà. Đây là Vũ, chắc anh còn nhớ. Chúng ta sẽ không phải giới thiệu dài dòng rồi.” – nó chìa tay ra nắm lấy tay anh như hai người giao tiếp với nhau thật lịch sự.
“Ồ, sao có thể quên chứ. Không ngờ em chính là người đứng đầu một công ty lớn như vậy.”
“Haha. Anh nói vậy như khinh thường tôi? Mà anh định để người luôn làm ăn với mình ở trước cửa ra vào sao?”
“Tất nhiên là không. Mời hai người vào phòng làm việc của tôi.”
Nó và vũ theo anh lên phòng làm việc. Quả là rất to, rất lớn.
“Cũng không muốn loằng quằng nhiều, tôi muốn chúng ta cùng bắt tay làm ăn với nhau như thường lệ. Liệu anh có muốn hay không?” – nó vào thẳng vấn đề.
“Lâu nay hai gia đình chúng ta đều như vậy nên cứ để như vậy đi. Mà anh Vũ đây là thư kí của em sao?”
“Anh đùa thật vui. Tôi mà làm thư kí cho em ấy thì đã tốt quá. Tôi là phó tổng!” – Vũ cười, đáp lại câu hỏi của anh.
“Anh đã đồng ý như vậy tôi cũng làm một bản hợp đồng. Thực sự trong khoảng thời gian này, công ty chúng tôi có chút khó khăn. Mong rằng công ty anh có mượn một khoản tiền nho nhỏ.” – nó nhìn thẳng vào mắt anh.
“Bao nhiêu?” – anh hơi ngả người ra phía sau.
“50 tỷ. Liệu có quá nhiều?”
“Được.” – anh gọi thư kí ở đằng sau – “Làm một bản hợp đồng theo ý cô đây trong thời gian ngắn nhất.”
“Vậy thì còn gì bằng.” – nó cười rạng rỡ.
Sau 10 phút, bản hợp đồng đã có mặt và có chữ kí của cả hai bên. Nó lại bắt tay anh, làm anh chẳng muốn dứt ra. Nó cũng chẳng khác là mấy.
“Đi thôi em. Chúng ta còn nhiều việc.” – Vũ nhắc khéo. Cứ thế này thì kế hoạch thể nào cũng phá hỏng.
Nó dứt tay mình ra khỏi tay anh rồi đi sau Vũ. Nó chỉ để lại câu nói nhỏ nhẹ như gió: “Xin lỗi anh!”
Anh chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng không rõ nó nói gì. Anh nghĩ nó không phải hết yêu anh.
Nhưng nếu đã thế này, anh vẫn sẽ trả thù nó, làm nó phải đau và xin anh. Anh tin chắc sẽ như vậy.
Cả bốn người: nó, anh, Vũ, Mĩ đã bắt đầu kế hoạch trả thù.
Tất cả sẽ về đâu…

Chap 23: Tình tứ trước mặt người kia.
Kể từ hôm đó, nó với anh lại cung nhau làm ăn. Dù mới bước vào vòng quay của kinh tế - chính trị nhưng nó vẫn hòa nhập rất nhanh. Công ty nhà họ Vương vì thế mà lại phát triển như xưa.
Chủ nhật tuần này, để chúc mừng nó lên tiếp quản công ty, nó mở tiệc để mọi người đến chung vui.
Tất nhiên là không thể thiếu đối tác quan trọng chính là anh!
Đưa cho thư kí, nó muốn anh được người của công ty đưa đến tận tay.
Nó rất muốn đưa cho anh tấm thiệp này nhưng kiềm chế lại chính mình. Làm vậy chỉ càng làm sự việc thêm rắc rối mà thôi.
Tấm thiệp mà anh nhận được màu hồng nhạt, có cài nơ trắng, bên ngoài ghi tên anh. Nó giống thiệp mời đám cưới hơn, làm anh càng sầu não.
Và nếu anh để ý thì sẽ thấy thiệp của anh chẳng giống thiệp của những người khác chút nào cả vì nó tự tay làm cho anh.
Lúc làm, nó cứ tự cười mình. Chỉ là cái thiệp mà lại còn làm riêng cho anh mà không lấy hàng đặt ở tiệm như tấm thiếp gửic cho các công ty kia. Anh cũng chẳng để ý đâu!
Đến 7 rưỡi tối, anh cùng Mĩ khoát tay nhau bước vào sảnh. Mĩ cười tươi như hoa. Khi biết nó mở tiệc, cô đoán chắc chắn là anh cũng được mời nên đã năn nỉ anh cho đi theo. Anh lại rất bình thản thốt ra chữ “Ừ”.
Anh cũng cười nhưng sao nó thật chua chat quá. Giá như người bên cạnh anh là nó thì tốt quá.
“Anh Nam, xin cho biết sao anh lại đi cùng cô Mĩ - chị gái của giám đốc mới công ty nhà họ Vương?”
“Liệu có phải hai người có xích mích gì trong truyện tình cảm riêng?”
“Thưa cô Mĩ, xin hỏi cô đã dùng cách nào để tổng giám đốc công ty nhà họ Hoàng yêu mình?”
“….”
Một loạt câu hỏi của các phóng viên dành cho anh và Mĩ. Anh rất bực mình, liền ôm eo Mĩ rồi kéo cô vào đại sảnh. Anh rất ghét mấy người phóng viên chuyên đi soi mói đời tư.
Nó biết anh sẽ đến sớm hơn trước giờ tầm 30 phút nên để một chiếc máy camera trước cửa để theo dõi anh. Thấy anh thân mật với Mĩ như vậy, nó có chút đau lòng.
Đúng là muốn làm việc lớn phải nhịn vài chuyện “phát sinh”.
Nhưng sao cái “phát sinh” này lại lớn như vậy chứ! Nó không thích, không thích chút nào!
“Anh Vũ, đến giờ rồi. Đi thôi anh!” – nó gọi Vũ đang mải nghịch chiếc máy điện thoại của mình.
“Vội thế. Đây, đi đây.” – Vũ bỏ máy xuống rồi nắm tay nó ra ngoài.
Đến giờ, MC lên nói vài câu đùa vui làm không khí thêm vui nhộn rồi mời nó lên phát biểu.
Xuất hiện với chiếc váy trắng ôm sát cơ thế, từ phần đầu gối thì loe rộng ra. Nó bệt tóc lên nhìn rất giống một nữ sinh cấp 3 chứ không phải là một người lãnh đạo một công ty lớn như vậy.
“Ồ, là phụ nữ đó.”
“Nhìn trẻ quá, liệu có lãnh đạo nổi không.”
“Con gái ông Vương chắc có thể.”
Dần dần nhiều lời rì rầm bàn tán vang lên. Anh từ xa nhìn nó, chẳng nói gì.
“Xin chào các vị từ các công ty lớn nhỏ đã đến đây để chúc mừng cho tôi đã lên đảm nhiệm công ty mà bố để lại.”
Sau đó là một tràng pháo tay vang lên.
Nó nở nụ cười thiên thần làm ai cũng chết đứng. Sau đó nó nói bài phát biểu của mình.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, còn anh thì nâng ly rượu lên nhấp môi, vẫn cứ nhìn nó chăm chú.
“Tôi xin hứa sẽ lãnh đạo công ty của bố ngày càng phát triển. Xin cảm ơn.” 
Lại một tràng pháo tay nữa vang lên. Ngay sau đó, mọi người hòa vào tiệc đứng.
Vũ ôm vai nó, nó dựa vào lồng ngực của anh đến các bàn chúc mừng. Dần dần thì chỉ còn bàn anh và những người trong tổ chức. 
Tiến đền bàn anh, nó cười thật tươi, cầm ly rượu lên rồi mời:
“Ồ, anh Nam đến rồi sao. Tưởng không đến chứ!” 
“Sao không đến được chứ? Từng là vợ chồng hờ một thời gian, không đến thì cũng chẳng phải phép! Với lại là đối tác làm ăn với nhau, có thiệp mời kia mà.”.
“Haha. Anh nói phải. Mời anh ly rượu này.” – Vũ cười lớn.
Mĩ đứng bên cạnh hắn, thấy nó vui vẻ với Vũ thì tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu. 
Nó được hạnh phúc, lại còn ở người yêu cũ làm cô nay vui thì tự nhiên thành ghét.
Đã vậy thì cô sẽ lại chia rẽ hai người này ra. Cô không muốn nó được hạnh phúc.
“Em kính chị một ly được chứ?” – nó mời Mĩ.
“Chúng ta đều uống đi.” – anh lên tiếng.
“Mĩ này, em có uống được không? Nếu không bảo anh nhé! Em cần giữ gìn sức khỏe cần thận một chút.” – anh quay sang Mĩ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô rồi nắm tay cô. Anh kéo tay cô lên để nó nhìn thấy
“Em uống được. Anh yên tâm.” – Mĩ cười tươi đáp lại.
Cả 4 người cầm ly rượu lên, uống hết một hơi. Nó nhìn Vũ ánh mắt đắm đuối, hỏi Vũ:
“Anh còn có thể tiếp không?”
Vũ cười, thơm lên trán nó một cái: “Tất nhiên rồi.”
“Anh này, có nhiều người ở đây đó. Thôi xin phép hai người, chúng tôi đi đến bàn còn lại đây.”
Đi ra bàn khác, nó và anh đều thấy đau. Yêu một người mà phải thế này sao?
Tồi tệ, ai cũng đều giả dối. Không muốn cũng vậy thôi.
Nhìn thấy trong mắt anh có ánh nhìn tuyệt vọng, Mĩ không khỏi tức giận.
Anh mang cô ra chỉ là để con kia ghen sao? Không phải là anh dành tình cảm đó cho cô sao?
Láo toét! Mày giỏi lắm. Mồi chài cả chồng tao. Đợi đấy…

Chap 24: Anh yêu em! Dám đưa trái tim cho anh không?
Tuyết đứng giữa bàn. Cô ăn mặc nhìn không giống với học sinh cấp 3 một chút nào. Nhìn giống Mĩ, người hơn cô 3 tuổi nhưng có ngoại hình y hệt cô thôi.
“Tuyết, em uống hơi nhiều rồi đấy!” – Vũ cầm ly rượu của Tuyết lại. Cái cô bé này mặt đỏ hết rồi.
“Ý, ngày vui của chị em, liên quan gì đến anh. Trả em.” - Tuyết với lấy chiếc ly vừa bị Vũ cướp mất.
“Em say rồi. Anh Vũ, đưa Tuyết về giúp em. Tí em sẽ về sau.” – nó đẩy Tuyết vào tay Vũ.
“Em sẽ không sao chứ?” – Vũ nhìn nó.
“Thích gì đây? Em là chị cả đấy!” – nó lườm yêu Vũ.
Vũ cười nhìn nó. Cô em gái này bây giờ hư rồi.
Tuyết say dần, chìm vào giấc ngủ. Vũ cười khổ, lần đầu tiên anh phải bế một người con gái về đấy!
Nhưng mà sao giờ, Vũ đâu có kịp hỏi đường về nhà Tuyết. Kiểu này thì…
Rút máy điện thoại ra, màn hình đen xì. Hết pin!

Thấy Tuyết đã ngủ say, anh nhẹ nhàng rút điện thoại của cô ra. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có.
Thật là...
"Anh đến phố X, khu chung cư M, số nhà Y, mật khẩu nhà là Z trong thành phố này." - Tuyết đột nhiên lên tiếng làm anh giật cả mình.
"Rồi. Em làm anh hãi quá đấy!" - Vũ cười rồi đi đến nơi Tuyết chỉ.
Mở cửa theo lời Tuyết đã rặn. Cô nàng này cũng gọn gàng gớm, chỗ nào ra chỗ đấy. 
Đặt cô lên giường, anh đang định ra về thì cô kéo anh lại:
"Anh à. Anh thích chị Mai sao?"
"Không. Sao em lại hỏi như vậy?" - Vũ nhìn cô.
"Nếu không thì sao anh với chị ấy lại thân mật như thế?" - Tuyết gắt lên.
"Đóng kịch tí cho vui. Lâu lâu không làm nghề khác nên đóng thôi. Đừng nói em ghen nhé!" - Vũ đùa.
"Em ghen thật đấy!" - Tuyết hét lên rồi cô mơ màng, ngủ thiếp luôn. Trước khi ngủ, cô nhẹ nhàng nói ra vài chữ "Xin anh đừng đi..."
Vũ đang đứng thất thần. Hôm nay Tuyết uống nhiều rượu quá đầu óc có vấn đề à?
Mà vừa nãy cô bảo anh ở lại sao? Là thật?
Anh cũng rất mệt rồi, vừa nãy cũng uống kha khá rượu nên lên giường Tuyết, đắp chăn rồi ôm cô ngủ luôn.
*   *   *   *   *   *   *  *
Sáng hôm sau, người dậy trước là Vũ. Mắt nhắm mắt mở, anh với tay đến cái điện thoại gần nhất mà chẳng cần biết đấy là máy của ai.
7 rưỡi. Dậy được rồi. Hôm nay anh dậy hơi muộn, mọi ngày 7 giờ là anh đã bật khỏi giường rồi., 
Ý, đây không phải máy Vũ, ở đây là nhà Tuyết. Vậy đây là máy Tuyết rồi.
Nhưng tại sao màn hình lại là "cái mặt" của anh thế này. tìm trong thẻ nhớ cũng rất nhiều ảnh anh.
Chẳng lẽ cô gái này thích anh sao?
Một lúc sau, Mĩ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, cô lò mò xuống bếp xem có gì ăn không thì thấy trên bàn có nồi mì tôm nấu với thịt rõ là ngon.
Cạnh nó còn có tấm thiệp:
"Nhớ phần anh nếu em ra trước."
Ngay sau đó, Tuyết nhận được một cái khoác vai. Vũ cười cười rồi kéo Tuyết ngồi xuốngx giơ thưởng thức thành quả của anh.
Tuyết thích Vũ nhưng mà chẳng dám nói. Anh càng thế này làm cô càng muốn thổ lộ.
"Ăn nhanh anh rửa bát!" - Vũ nhìn Tuyết.
"Anh mà rửa bát á? Em chẳng tin." - Tuyết phì cười.
"Sao ai cũng nghĩ anh giống cái tên Nam kia ấy nhở. Anh là nhị trưởng của tổ chức thì cái này không biết mới lạ." - Vũ giận giận.
"Thôi ông cho tôi xin. Tí tôi rửa bát cho, mệt với ông!" - Tuyết cười ha hả.
Dù có nói như vậy, nhưng ăn xong Vũ vẫn lò dò chạy vào rửa bát giúp Tuyết.
Khi đang rửa, còn lại chiếc bát cuối cùng, Vũ định với lấy nhưng lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm.
Như một dòng điện xẹt qua, Tuyết đứng hình. Vũ cầm tay Tuyết sao?
"Khụ khụ." - Tuyết ho khan. - "Thôi để em rửa." - mặt cô đỏ như cà chua vậy.
Định rụt tay lại, Vũ bỗng dưng cầm cặt bàn tay cô. Tuyết nhìn anh, ngượng ngùng.
Vũ thơm lên má cô, cười dịu dàng: "Anh yêu em. Dám đưa trái tim của em cho anh không?"
"Biết còn hỏi." - Tuyết cười mỉm, ngượng ngùng để anh rửa tay rồi ôm đằng sau mình.
Hạnh phúc quá đi mất! Không ngờ cô lại được người mình thầm yêu tỏ tình.
Cô sẽ giữ lấy tình yêu này của mình!

Chap 25: Nghi ngờ.

Chuyện Vũ và Tuyết vẫn giữ kín, chưa ai biết. Vũ nói rằng nên nói cho nó một tiếng, dù sao nó cũng là em gái anh nhưng Tuyết ngăn lại. Muốn cho nó biết cũng được thôi nhưng không phải bây giờ. Nhỡ nó ngại, không "diễn" đạt thì rất dễ bị lộ.
Như vậy đồng nghĩa với việc Vũ sẽ không trả thù được Mĩ.
Một lí do thuyết phục như vậy thì làm sao không nghe theo được chứ.
Thế nên cả hai chỉ để mình biết mà thôi.
Sáng thứ hai đầu tuần, lúc Tuyết học xong thì nghe thấy tiếng hô hét cả phía dưới sân. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập ở tất cả các lớp. Một đàn "vịt giời" chạy ra làm Tuyết suýt ngã xuống đất.
Ở dưới sân trường có vàng à?
Có thì đây cũng chẳng quan tâm!!!
Hờ hững bước qua đám đông, Tuyết đi thẳng ra cổng trường. 
Mà con gái trường này làm sao mà hét hò ầm ĩ lên. Điếc cả tai.
Đang đi thì có cánh tay kéo Tuyết lại làm cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau. Nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị "tiếp xúc" với cái nền bê tông của sân trường thì thấy mình cứ ở không trung, ở lưng lại có một cánh tay.
"Đi đứng cẩn thận chút. Về với anh." - Là giọng nam, rất quen. Lẽ nào...
"Anh Vũ?" - Tuyết nhìn lên
"Chẳng lẽ em có thằng khác à? Thằng nào bảo anh. Anh cho nó về với đất!" - Vũ giận yêu.
"Có đã tốt!"
"Haha. Thế thì về thôi."
Vũ cầm tay Tuyết cùng về trường ánh mắt tiếc nuối, giận dữ đằng sau lưng.
Anh hôm nay phải đi gặp đối tác làm ăn từ nước ngoài về. Nơi anh hẹn đối tác qua trường Tuyết. Anh muốn đưa đứa em gái này đi cùng.
Đợi trước cổng trường, anh thấy chỉ còn vài ba học sinh. Khi tất cả đã ra hết thì cánh cổng trường cũng từ đó mà khép lại. Anh ra khỏi xe, hỏi cô gái ra cuối cùng:
"Em có thấy Tuyết học lớp 10a8 đâu không?"
"Tuyết 10a8? Em không biết mặt em ấy nhưng mà nghe nói là vừa có một chàng trai đẹp trai đưa về rồi." - cô đáp thật thà.
"Ừ. Cám ơn em nhiều." - anh cười tạm biêt.
"Xin phép em về trước." - cô ra về.
Trời ơi là trời. Trai ở đâu đẹp thế? Nếu không phải thấy anh bận thì đã hỏi được tên, nhà, số điện thoại của anh rồi.
Còn anh đang cười ha hả trong xe. Tuyết cùng "một chàng trai bí ẩn" về á? Chẳng thằng nào dám động vào cô em gái này mà bây giờ lại bảo có bạn trai? Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà.
Theo đường về nhà Tuyết, anh thấy Tuyết đang thong thả đi bộ. Bên cạnh là một người con trai thật. Nhưng sao anh có cảm giác là đã gặp người này ở đâu rồi? Lại còn gặp rất nhiều lần là đằng khác.
Tuyết không hề biết ông anh họ đi đằng sau nên cứ thao thao bất tuyệt kể cho Vũ chuyện cười. Vũ quay sang cô cười lớn. Tay hai người vẫn nắm chặt, không tách rời.
Anh nhìn thấy mặt Vũ, liền cứng đờ.
Đó là người yêu của nó cơ mà.
Anh tiếp tục đi theo, khi gần đến nhà Tuyết thì tắt máy ra khỏi xe rồi đi bộ theo.
Trùng hợp là nó đến gặp Tuyết để rủ cô cùng đi ăn trưa. Thấy Vũ và Tuyết sánh vai bên nhau, nó hiểu ngay là hai người này đang ở trong một mối quan hệ mở!!!
"E hèm." - nó đằng hắng.
Tuyết ngẩng mặt lên nhìn thấy nó thì nhanh chóng rút tay ra. 
Kiểu này muốn dấu cũng khó!
"Thôi đi. Yêu nhau thì nói. Dấu dấu diếm diếm. Đây không quan tâm nữa. Giận." - nó quay phắt mặt đi mà cười.
"Thì bây giờ em cũng biết rồi đấy thôi." - Vũ hờ hững. Kéo tay Tuyết mà nắm lại.
Sau đó, 3 người cứ ở đó mà cười tự nhiên, hỏi về chuyện của Vũ Tuyết mà chẳng biết có người đứng ở sau tán cây xa xa.
Thật không hiểu? Nếu Vũ là nó yêu nhau thì sao Vũ nắm tay Tuyết nó không nói gì lại còn cười rạng rỡ thế kia. Xong anh lại còn nghe loáng thoáng là Vũ và Tuyết yêu nhau thật.
Càng lúc anh càng thấy nghi ngờ!


Đọc tiếp: Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM