Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chú và cháu - phần 5

Chương 36: Hữu duyên.

Hải Anh lặng lẽ đốt thuốc. Nửa năm sống trong sự bình yên, lặng lẽ…anh thấy mọi thứ không còn ủng hộ anh như trước nữa. Người con gái, đứa cháu mà anh từng yêu thương, chăm sóc quay mặt lại với anh. Thằng bạn tri kỉ thì lập công ty riêng, chuẩn bị làm cha. Cái thời đôi mươi ngày xưa, khi anh có tất cả trong tay: Tình Yêu, Sự Nghiệp, Danh Vọng và Tiền làm anh càng thấy cô độc hơn. Bây giờ đã gần 30 rồi, anh chỉ cần có Phương Vy, anh cần có nụ cười của con bé, cần cái chăm sóc nhẹ nhàng đấy. Phải, Hải Anh đã yêu như mối tình ngày xưa. Các nguyên tắc đã làm trái tim anh đông cứng lại…
….
Phương Vy không ngủ được, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Quốc Tuấn, khoác lên người cái váy ngủ mỏng. Từ lúc cô quyết tâm sẽ đi làm, bất chấp Quốc Tuấn có phản ứng gì thì mối quan hệ giữa 2 người càng tệ hơn. Phương Vy mệt mỏi vì sự ngờ vực của anh. Nhưng dù sao, sau những lần cãi vả đó, Quốc Tuấn cũng chẳng để tâm nhiều. Cuộc sống vợ chổng như vậy là quá đẹp với Phương Vy rồi. Cô ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, mở laptop trong lúc chờ nước sôi để pha một ly café nóng.

Một ý nghĩa lóe sáng trong đầu của Phương Vy. Hồi Kí…cô sẽ viết lại những kỉ niệm của mình, từng chút, từng chút một để gắn lại chuỗi hình ảnh về Hải Anh – người chú của mình.
Và có lẽ đó là cách để quên đi quá khứ.

—————————— Phương Vy và Quốc Tuấn cùng thỏa thuận sẽ tạm thời xa nhau vài tháng để lấy lại sự cân bằng của riêng mình. Những cuộc cãi vã, tranh luận về quan điểm và suy nghĩ của mỗi người làm cả hai mệt mỏi. Quốc Tuấn cần xác định mình có còn yêu và nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Riêng Phương Vy, cô đã quá chán nản với cuộc sống bây giờ. Công việc chỉ giúp cô quên đi phần nào sự “trống rỗng” trong đầu chứ không thể quét sạch mọi ưu tư.
……———…… Chiếc xe du lịch dừng trước cửa Vinpearl Resort Hòn Ngọc Việt. Phương Vy quyết định sẽ thư giãn ở đây vài tuần trước khi quay lại công việc PR ở công ty.
Khi cô đến quầy tiếp tân thì có một dáng người đàn ông vừa kéo cái vali của mình đi về phía tháng máy.
Hải Anh vừa kí một hợp đồng với khu Resort này, anh khá thích thú với ý nghĩ sẽ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh du lịch. Thật ra thì relax vài ngày ở đây cũng không có gì là đáng trách, Hải Anh mong mình sẽ có những khoảng thời gian thoải mái khi làm việc trong một không gian như thế.
Phương Vy nhận card phòng 405, tầng 4 rồi chạy nhanh cho kịp cửa thang máy đang dần đóng lại.
Hải Anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chân người chạy đến, nhưng cánh cửa đã khép lại, anh chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc dài quen thuộc màu nâu đỏ.
Phương Vy thở dốc, cô tự trách mình tại sao phải chạy theo những thứ đã không còn hy vọng…
………….——–………. Hải Anh ở tầng 6, phòng 603, bao bọc quanh khách sạn là những cảnh biển yên tĩnh với sóng vỗ rì rào, bất kì ai cũng thèm được ra đó, tận hưởng cái nắng ấm áp của mặt trời.
Anh bỏ dở những giấy tờ của mình trên bàn, quyết định đến đây mà không đi dạo vài vòng thì thật uổng phí. Nói là làm, anh thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái với ý định chạy dọc bờ biển trước khi quay lại công việc.
Phương Vy đóng cửa phòng, vuốt lại mái tóc trước khi bước vào thang máy. Hôm nay cô sẽ hít thở chút không khí “mặn chát” của biển để lấy lại tinh thần, bắt đầu kì nghỉ của mình tràn trề sức sống hơn. Hai ngày vừa qua ở trong phòng đọc sách thật tù túng.
Cửa thang máy mở ra. Phương Vy bước vào, hơi cuối đầu. Hải Anh né người sáng bên, đút tay vào túi quần vô thức.
Mắt họ chạm nhau…Nguồn cảm xúc trở về…
Hải Anh đứng đó, cái nhìn sâu thẳm và cuốn hút vẫn như xưa. Dáng dấp ngày nào không còn tự tin, phóng độ nữa, nó trở nên cứng cáp, vững chắc hơn với độ tuổi 30.
Đôi mắt Phương Vy long lanh, nét đẹp không hoàn hảo nhưng gây cuốn hút người khác hình như đã nhuốm màu mệt mỏi theo năm tháng.
Phương Vy cắn môi, cô không muốn Hải Anh nhìn mình như thế nữa, cách nhìn ấy sao…tàn nhẫn quá!.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng.
Anh nói, hơi cuối xuống gần mặt Phương Vy.
- Chúng ta…lại gặp nhau. Phải không?
Phương Vy nắm chặt tay mình lại.
- Anh nên giữ phép lịch sự của mình với tôi một chút.
Hải Anh nhếch mép cao ngạo.
- Vậy sao? Tôi thấy mình đã quá lịch sự rồi đấy chứ? Hay cách “lịch sự” của tôi làm cô em khó chịu và sợ…Quốc Tuấn phát ghen nếu nhìn thấy?!
Phương Vy chặn dòng nước mắt của mình lại, nghẹn ngào.
- Phải đấy! Chồng tôi sẽ ghen, nên anh đừng quá trớn như thế nữa.
Hải Anh lì lợm, thách thức.
- Không thì sao?
Thang máy mở ra, Phương Vy buông lời cảnh cáo trước khi quay người bỏ đi.
- Nếu anh còn theo tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Hải Anh chậm chạp bước ra cửa, kịp đốt cho mình điếu thuốc miễn cưỡng. Tại sao Phương Vy lại ở đây, dám cá là cô ấy đi một mình. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra, anh đọc trong mắt cô sự ray rứt lúc nhìn anh. Rồi nỗi dằn xé giữa thù hận và tình yêu làm anh tò mò hơn về điều đó: Suốt thời gian qua, khi anh vẫn tin rằng Phương Vy và Quốc Tuấn đang hạnh phúc bên nhau thật sự.
Màn hình điện thoại hiện số đang gọi: Khôi Vũ.
- Alô! – Giọng thằng bạn thân vang lên.
- Đang ở đâu đấy?
Khôi Vũ cười khoái trá.
- Ở Paris với vợ, mà mày đâu có tốt để hỏi thăm tao. Chuyện gì?
Hải Anh nhún vai vô thưởng vô phạt.
- Ừ, muốn nhờ mày một chuyện.
- Nói đi.
Giọng anh khàn đi 1 chút.
- Mày có thể hỏi vợ mày về chuyện của Phương Vy không? Tao muốn biết về cuộc sống của…con pé.
Khôi Vũ cười lớn.
- “con pé”? Mày lại có suy nghĩ gì vậy? Tính gây rắc rối nữa sao? Tao khuyên mày buông tha cho…
Hải Anh ngắt lời.
- Tao biết tao phải làm gì, mày đừng có lên giọng nữa. Giúp hay không?
Khôi Vũ im lặng 1 lúc, anh do dự.
- Tao sẽ thử, nhưng cũng chỉ giới hạn thôi, Song Quỳnh kín miệng về chuyện của Phương Vy lắm.
Hải Anh xuống giọng.
- Ráng giúp tao đi.
Khôi Vũ dò hỏi.
- Mày định làm gì vậy? Người ta đã có chồng rồi đấy.
- Tao có suy nghĩ của tao. Sao, được chứ?
- Hên xui.
Hải Anh thở nhẹ hài lòng.
- Khi nào xong thì phone tao liền nhé.
- Ừ, Bye.
Chương 37: Đêm. 
Phương Vy lê những bước chân dài mệt mỏi trên hành lang. Đã gần nửa đêm rồi, cơn mưa phùn ban nãy làm tóc cô như bị ướt sương. Cửa phòng 405 hiện ra trước mắt, Phương Vy đưa card vào khe cửa, nhưng…không biết tại cái gì mà cô không tài nào mở chốt khóa được. Loay hoay mãi, cô nhăn mặt định đi trở xuống tìm tiếp tân nhờ giúp đỡ thì có tiếng chân người vang lên.
Nỗi vui mừng vì có cứu tinh chưa kịp trỗi lên thì giọng nói của Hải Anh liền đó làm Phương Vy cụt hứng.
- Sao thế Phương Vy?
Ngần ngừ một chút, cô đành tặc lưỡi quay lại.
- Cái thẻ của tôi chắc có trục trặc gì đó, không mở được cửa.
- Để anh xem thử.
Hải Anh bước lại cạnh cô, anh chìa tay ra.
Bắt chước vẻ thản nhiên khó ưa của anh, Phương Vy đặt cái card vào bàn tay ấy. Hải Anh vừa đút card vào cửa vài giây, một tiếng “tách” khẽ vang lên. Anh quay lại nhìn cô.
Thấy cánh cửa đã mở ra được, Phương Vy tươi ngay nét mặt.
- Hay quá, cảm ơn…anh.
Thế nhưng dường như Hải Anh chưa muốn để cô vào phòng, anh vẫn đứng yên vị trí đó mà nhìn cô, không biết rằng mình đã trở thành vật cản trước cửa.
Phương Vy ngơ ngác nhìn anh ta, sao vậy nhỉ? Cửa đã mở ra rồi, và cô cũng đã cảm ơn anh rồi kia mà, Hải Anh còn chờ gì nữa mà không cho cô vào?
Ánh mắt ấm áp của Hải Anh khiến Phương Vy đột nhiên…đỏ mặt nhìn lảng đi, tim cô bắt đầu loạn dịp theo từng giây trôi qua.
- Anh làm gì vậy? Tôi vào phòng được chưa?
Hải Anh cười.
- Tóc em đang ướt kìa.
- Hả?
Phương Vy tưởng như mình đang nghe lầm. Chẳng lẽ Hải Anh rảnh việc đến nỗi để ý tóc cô khô hay ướt nữa sao?
- Ừ…hơi ướt, mà có chuyện gì sao?
Câu trả lời có vẻ bâng quơ.
- Thì sẽ không tốt cho sức khỏe, cần phải sấy khô đấy.
Phương Vy nhún vai.
- Ừ, tôi khỏe mạnh lắm, anh đừng lo. Anh có để tôi vào phòng nghỉ ngơi không?!
Hải Anh khoác tay.
- Em không mời anh vào phòng sao?
- Hả?
Miệng Phương Vy hơi run run.
- Giờ này đã khuya, anh muốn vào phòng tôi làm gì?
Anh nhe răng cười.
- Thì chỉ muốn uống một lon nước thôi, phòng tôi hết rồi.
Phương Vy đắn đo, nhưng rồi cô nhẹ nhàng gật đầu, để anh đẩy cửa cho mình bước vào và nghe tiếng bước chân theo sau thật gần gũi.
- Tôi chỉ còn 2 lon bia, anh uống được không?
Hải Anh ngồi xuống giường thật tự nhiên.
- Ừ, sao cũng được.
Anh đón từ tay cô lon bia, hơi ấm lan nhanh khắp căn phòng khi họ trao nhau cái nhìn xa xăm.
Phương Vy cũng ngồi xuống giường, bên cạnh anh, mở nắp lon bia, tự cho mình một hớp để lấy dũng cảm tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Hải Anh mở lời trước.
- Em và Quốc Tuấn không đi cùng nhau sao?
Phương Vy hơi cúi đầu.

- Anh cũng thấy rồi đó, tôi ở đây một mình.
- Tại sao cả hai không đi chung?
Cô uống thêm một ngụm bia, cười buồn với anh.
- Thì giống những cặp vợ chồng khác, có những lúc giận hờn, phải xa nhau một thời gian.
Phương Vy quay sang Hải Anh, nhướng mắt.
- Còn anh? Đến đây một mình luôn sao?
- Ừ.
Rồi cả hai im lặng. Gian phòng trở nên se lạnh vì nhiệt độ của máy lạnh đang hạ xuống.
Phương Vy hít một hơi dài, nốc vào miệng lon bia, tự nhủ sẽ nói khéo để đuổi Hải Anh về, cô cần được ở một mình lúc này hơn bao giờ hết. Nhưng khi quay sang bên cạnh, Phương Vy bỗng nhận ra lon bia của anh đã cạn từ lâu và đang được Hải Anh cầm hờ hững trên tay.
Chợt…
Họ vô tình nhìn nhau, một cái nhìn kì lạ.
Phương Vy thấy rùng mình, cô hấp tấp đặt lon bia xuống bàn rồi đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi…
Cô chỉ vừa ra đến gần cửa thì Hải Anh đã chụp lại kịp. Anh ấn cô vào bờ tường lạnh toát. Không biết vì bức tường hay ánh mắt của Hải Anh quá gần làm cho Phương Vy co người run rẩy trong lo sợ.
Giọng anh như khàn hẳn:
- Em đi đâu vậy?
Phương Vy nghẹn giọng, đầu óc cô đang quay cuồng đến không thể nghĩ nổi câu trả lời. Hơi thở anh mơn man trên má cô:
- Em đang định trốn tôi nữa sao, Phương Vy? Em có biết tôi đã đứng hàng giờ ngoài hành lang vắng lặng, chỉ để ao ước đến cháy bỏng là được nhìn thấy em trong cái đêm buồn lạnh lẽo này. Ao ước viễn vông, thế mà cũng thành sự thật, em trở về phòng vào giờ này phải chăng vì giao cảm với tôi? Tôi đã tưởng rằng mình vô vọng khi nhìn em cùng người đàn ông khác kết hôn. Tôi đã chạy đua với tất cả, và giờ đây câu nói của em lúc nãy nhắc nhở tôi rằng tôi còn phải chạy đua với thời gian nữa, phải không Phương Vy?
Giọng thầm thì êm ái của Hải Anh vừa dứt bên tai, thì môi anh đã kề bên môi cô. Phương Vy giật mình muốn phản kháng, nhưng sức nặng của cả thân người anh và bức tường lạnh phía sau lưng như đồng lõa, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể nhắm mắt trốn chạy nỗi lo sợ trong thực tại.
Nụ hôn thật dài và mạnh mẽ khiến cô gần ngạt thở. Khi anh rời môi, cô như một con thỏ hoang mụ mị cả đầu óc và rời rạc cả chân tay.
Anh nhìn cô chăm chú như sợ cô sẽ đẩy anh ra hoặc bỏ chạy.
Khi Phương Vy tạm lấy lại hơi thở điều hòa, anh mỉm cười ranh mãnh cúi xuống hôn thêm nữa. Nhưng nụ hôn sau nhẹ nhàng hơn, gượng nhẹ hơn, như không để hơi ấm của cô vuột khỏi bàn tay mình quá nhanh.
Họ lấy lại cảm xúc và quên dần đi tất cả những thứ xung quanh. Kí ức ngày nào khi họ trao nhau lời yêu lần đầu tiên trở về rõ ràng hơn bao giờ.
Phương Vy nhắm mắt lại, để cho Hải Anh ghì lấy thân thể mình chặt vào anh. Mùi nước hoa Midsummer thoang thoảng đâu đây….
Chương 38: Dối lòng. 
Ánh nắng soi nhẹ lên gương mặt của đôi trai gái đang ôm chặt lấy nhau trong cơn say tình. Tưởng chừng như họ chỉ mới quen nhau và yêu nhau đấy thôi. Nhưng thật ra thì đã 5 năm rồi, từ cái ngày Phương Vy còn là cô thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ, trẻ trung. Vậy mà đôi mắt trong sáng ấy nhuộm màu mệt mỏi theo thời gian, để lại cái tuổi 21 nhiều sự cay đắng, muộn phiền hơn. Còn Hải Anh thì đã đi qua 30 năm cuộc đời, chưa có gì là anh chưa biết đến, mọi sóng gió chỉ là một cơn gió thổi qua thôi. Thế mà cơn gió mang tên Phương Vy ấy sao quyến rũ quá, ngọt ngào quá….nó mang đến cái mát rượi cho mùa hè, sự ấm áp cho mùa đông. Làm sao anh cưỡng lại nổi, làm sao anh không khỏi tiếc nuối, ray rứt khi chấp nhận cho cơn gió ấy ra đi.
Cái rùng mình vô thức của Phương Vy đã đánh thức Hải Anh, anh mở đôi mắt sắc sảo của mình trước sớm mai rồi dịu dàng nhìn cô thật nồng nàn. Hạnh phúc xen lẫn nỗi lo lắng làm anh thêm bối rối trước mọi thứ.
Phương Vy vội vã đánh mất giấc mơ của mình, trở về với hiện tại.
Họ lại trao nhau cái nhìn say đắm nhiều uẩn khúc.
- …!
Phương Vy khẽ chớp mắt.
- Chào em!
Cô ngồi thẳng người lên, bối rối nhìn Hải Anh và quyết định đứng dậy…
Hải Anh kéo tay Phương Vy lại, để lộ phần da thịt của cô trước giọt nắng lung linh.
- … buông em ra.
Anh nhặt cái áo sơmi của mình dưới đất lên, mặc vào người cô.
- Em sao vậy, xấu hổ à?
Phương Vy ngước lên nhìn anh. Phải, em xấu hổ với trái tim vì đã không thể che giấu được những cảm xúc của mình, để nó tự do phiêu du cùng với anh suốt đêm qua.
- Hải Anh…! Em xin lỗi.
Biết anh đang lắng nghe, cô nói tiếp khi nhận dc cái nhướng mắt hờ hững.
- Chúng ta hãy quên chuyện đêm qua, được không? Đó chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi. Em đã có chồng, em không thể… Cuộc sống đã vô tình để chúng ta quen nhau, vô tình cho chúng ta yêu nhau, đến với nhau, rồi cái vô tình ấy đã cắt đứt sợi dây duyên nợ rồi. Xin anh…hãy để cho tất cả được bình yên.
Hải Anh nhăn mặt.
- Em …
Phương Vy ngắt lời, cô đứng thẳng dậy, lụng thụng với cái áo sơmi quá khổ.
- Đừng. Hãy để em nói hết. Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, em xin lỗi vì không làm tròn cái danh phận là một đứa cháu ngoan của anh ngày xưa. Chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn: vui có, buồn có, tất cả sẽ mãi là kỉ niệm, nhé anh. Đêm qua cũng thế, em sẽ chỉ là người tình một đêm của anh thôi…
Cô đánh rơi giọt nước mắt khóe mi.
Hải Anh vùng dậy, anh ghì lấy vai Phương Vy.
- Được rồi, anh không quan tâm chuyện lúc trước thế nào. Anh đã biết em trải qua cái gì, em đã bị ép buộc kết hôn với Quốc Tuấn ra sao. Bây giờ làm lại vẫn chưa muộn mà em.
Phương Vy hét lên uất ức.
- Không! Tôi đã là vợ của người ta, tôi đã là…của người khác rồi. Đừng làm tôi khó xử nữa, đừng làm tôi đau đớn nữa…xin anh.
Hải Anh cảm giác nhói ở tim.
- Li dị đi, anh và em sẽ kết hôn ngay.
Phương Vy gượng cãi.
- Trời ơi! Tôi đã có chồng rồi, tôi không thể làm như thế, tôi không muốn anh ấy biết chuyện này, tôi yêu…anh ấy.
Cô lùi lại vài bước khi Hải Anh tiến tới gần.
Anh lại kịp chụp lấy cô trong đôi tay nóng nảy của mình. Trán anh hằn những câu hỏi.
- Anh không tin những điều đó đâu, Phương Vy. Hãy nói cho anh biết, em có thật sự yêu Quốc Tuấn không?
Quay mặt đi, cô lấy vẻ bình tĩnh nói to.
- Sao anh không chịu tin chứ. Phải, tôi yêu Quốc Tuấn chứ không yêu anh, không có. Đó là sự thật.
Hải Anh lắc đầu trước sự ngoan cố khó hiểu của Phương Vy.
- Anh không hiểu điều gì làm em có những nhận định như vậy. Tuy hôm qua em không nói ra, nhưng anh vẫn có thể tin rằng em còn yêu anh rất nhiều. Tại sao hôm nay em lại chối bỏ điều đó chứ?
Cô cụp mắt không đáp. Anh khẽ sờ nhẹ lên má cô. Một đụng chạm nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Phương Vy nhớ lại những nụ hôn hôm qua.
Hải Anh nhận ra sự nhạy cảm ấy, anh nhanh người cuối xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn cũng nồng nàn, mê đắm như trước đó và khi anh gần như đoan chắc rằng Phương Vy dần ngoan ngoãn hơn với đôi môi đã mềm mại lại thì đột nhiên, cô bừng tỉnh, cố quay mặt đi né tránh và vụng về đẩy anh ra. Giọng cô nói thật nhanh trong tiếng thở gấp:
- Anh bỏ tôi ra, đừng làm như vậy, tôi không…tôi đã nói là tôi không còn yêu anh rồi mà.
Hải Anh vẫn lì lợm kềm giữ mặt cô và định cuối xuống lần nữa. Phương Vy hốt hoảng tát mạnh lên gò má anh. Cái tát đến rát tay ấy làm cả hai sững sờ. Ánh mắt Hải Anh chợt thoáng một tia dữ dội khiến Phương Vy lo sợ. Cứ tưởng anh sẽ hành động gì với mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại run rẩy.
Mấy giây trôi qua, tiếng thở giận dữ của anh dần dịu lại, Phương Vy mở mắt, chỉ thấy tia nhìn thất vọng của anh đăm đăm trên gương mặt cô. Giọng anh buồn quá.
- Tại sao lại như vậy, Phương Vy? Anh không hiểu gì hết. Hôm qua chúng ta đã có nhau. Anh đã ôm em trong vòng tay, em ngoan ngoãn và nồng nàn chia sẻ những cảm xúc yêu đương với anh. Tại sao bây giờ em lại thay đổi như vậy? Tại sao lại muốn quên hết mọi thứ chứ?
Phương Vy nghẹn lời. Làm sao cô trả lời anh được, làm sao cho anh hiểu được rằng cô cũng đau khổ khi nói những lời như thế. Đêm qua cứ ngỡ như một giấc mơ, và cô xót xa nhận ra mình quả thật cũng còn rất yêu anh, cũng không muốn rời xa anh, để mất anh thêm một lần nào nữa. Nhưng, cô có thể làm gì khác được. Chấp nhận tình yêu của anh tức là chấp nhận sự đối đầu với Quốc Tuấn.
Hải Anh vẫn dõi mắt nhìn những biểu hiện trên gương mặt cô, anh cay đắng nhận ra vẻ quả quyết mạnh hơn sự ngập ngừng và yếu đuối từ cô.
- Em đã quyết định từ chối tình yêu của anh thật sao?
Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Cô nhìn anh thật lâu rồi buồn bã gật đầu. Anh ngước mắt lên nén một tiếng thở dài:
- Thôi được, nếu em đã thật sự quyết định như vậy thì…
Ngừng một chút, anh lắc đầu:
- Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, nhưng anh lại cũng không muốn em khó chịu vì ép lòng mình. Anh đã mong mình không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì để em phải buồn.
Anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh không tin Quốc Tuấn là người em yêu đâu, nhưng chìu ý em, anh sẽ để em suy nghĩ lại, nhưng chỉ một thời gian thôi, chứ không thể tránh mặt anh mãi được.
Phương Vy kêu lên:
- Không, Hải Anh, tôi không thể…
Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh ngắt lời cô:
- Để chuyện tình cảm giữa hai đứa qua một bên đi. Em vẫn có thể ở đây, tiếp tục kì nghỉ của mình, anh hứa với em sẽ không làm bất cứ điều gì để em phải khó chịu, anh không quấy rầy em, cũng không tạo bất kì áp lực nào với em đâu, đừng lo.
- Nhưng…
Hải Anh nhún vai.
- Cuộc nói chuyện này có lẽ đã đến lúc cần kết thúc. Em có thể…chấp nhận ở anh một yêu cầu nhỏ không?
Phương Vy nhìn anh dò hỏi.
- Yêu cầu gì?
Anh buông gọn.
- Anh muốn em dọn qua đây ở với anh thêm vài ngày nữa rồi anh sẽ về thành phố để tiếp tục công việc.
Phương Vy đắn đo, cô cắn môi.
- Ưm…Thôi được, nhưng sẽ không có bất cứ một hành động gần gũi nào!?
Hải Anh bông lơn.
- Cái đó thì không chắc.
Nói xong, anh bỏ đi về phía bathroom, đóng cửa lại.
Chỉ còn Phương Vy lẻ loi đứng lặng bên cạnh giường, cô ngồi xuống, mỉm cười vô thức khi nhìn quần áo bừa bộn khắp nơi. Hơi ấm đêm qua vẫn còn đây…

Chương 39: Mặt trái của tình yêu.
Hải Anh đặt vali trên sàn, anh ngồi phịch xuống sofa, thở dài mệt mỏi. Anh nhắm mắt, tự cho mình vài phút nhớ đến Phương Vy. Cô vẫn còn xa cách với anh vì sợi dây ràng buộc cùng Quốc Tuấn. Phương Vy đã quá mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời, cái tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng chỉ còn một màu đen ảm đạm bao trùm. Khó trách cô không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa vì anh. Liệu…anh có nên buông xuôi, đầu hàng trước mọi thứ?! Không! Anh là thằng đàn ông cao ngạo, anh luôn nguyên tắc với mọi thứ, điều gì từng là của anh, do anh nhìn thấy đầu tiên thì phải là của anh mãi mãi. Sẽ không có ngoại lệ. Hải Anh tin Phương Vy cũng đủ can đảm và nghị lực thêm lần nữa, để cùng anh vượt qua cơn giông tố cuối cùng này mà tấp vào bờ bến hạnh phúc sau bao tháng ngày lênh đênh trên biển cả rộng lớn.
Tiếng chuông điên thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Alô?
Giọng của Đoan Thụy hơi bực tức.
- Anh đi du lịch mà không rủ em sao?!
Hải Anh nhăn mặt. Anh và Đoan Thụy không trở lại với nhau, nhưng cô lúc nào cũng xem bản thân mình là vợ sắp cưới của anh. Công việc và nỗi lòng đã làm anh thờ ơ không muốn giải thích rõ ràng. Bây giờ, có chăng nên thẳng thắn mọi chuyện.
- Anh đi công việc chứ đi chơi sao mà rủ rê.
Đoan Thụy làm nũng, giọng cô thật ngọt qua điện thoại.
- Vậy thì đền bù đi chứ. Em không gặp anh cả tuần rồi.
Hải Anh phân vân vài giây, anh ậm ừ.
- Ừ…vậy thì anh sẽ đón em đi ăn tối.
- Thôi, em không thích ăn ở ngoài. Nhà em nhé?
- Sao cũng được.
Đoan Thụy mỉm cười.
- 7h! Yêu anh nhiều.
Anh thả rơi cái điện thoại một cách chán nản, cảm giác trống vắng làm trái tim anh thèm khát có Phương Vy lúc này.
———————————————
Thời gian gần đây, Đoan Thụy biết rõ Hải Anh vẫn chưa quên hẳn được kí ức xưa. Nhưng cô hoàn toàn yên tâm khi biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ tìm đến Phương Vy nữa. Và cũng còn nhiều thời gian để hàn gắn lại tình cảm, cô có thể đánh mất lương tâm của mình, nhưng quyết không đánh mất Hải Anh…không bao giờ.
Tiếng bước chân từ đằng sau không làm Đoan Thụy lo sợ, cô mỉm cười.
- Anh đến rồi à?
Hải Anh ngồi xuống sofa, cố gắng làm giãn các cơ mặt của mình.
- Em lại đây, chúng ta nói chuyện một lát.
Đoan Thụy khấp khởi vui mừng, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm từ lúc quen nhau, chắc anh muốn nói điều gì quan trọng. Cô ngồi xuống, chờ đợi.
Hải Anh nhìn thẳng vào Đoan Thụy.
- Anh không muốn lấp lửng mọi chuyện. Anh đã từng yêu em, rất nhiều, Thụy à. Thậm chí anh cũng từng nghĩ đến cuộc sống gia đình với em. Nhưng đó là trước khi anh gặp Phương Vy. Cô ấy khác em, và có lẽ là một điều mới mẻ, cuốn hút. Anh…
Cô rùng người sợ hãi.
- Đó là tình yêu thoáng qua?
Hải Anh gượng cười.
- Em nhạy bén lắm. Anh đã từng nghĩ vậy, nhưng 2 năm xa Phương Vy và sống bên em. Anh vẫn giữ cho mình một kí ức. Rồi lúc cô ấy trở về, anh đã biết mình cần ai và yêu ai. Điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Anh yêu …nhưng không đủ để muốn sống bên em trọn đời.
Đoan Thụy ngước nhìn anh.
- Vậy thì sẽ chỉ là tình nhân, chỉ là người yêu thôi. Em chấp nhận được mà.
Anh lắc đầu.
- Đó là điểm khác nhau giữa em và Phương Vy. Em cần anh, nhưng chưa bao giờ muốn có anh. Phương Vy thì ngược lại. Anh cũng thế, anh cần và muốn cô ấy ở bên cạnh mình.
Không giữ nổi bình tình, Đoan Thụy gầm lên.
- Em có gì thua con nhóc đó chứ? Chỉ là một đứa con gái miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch. Nó đã làm gì cho anh bằng em, nó có yêu anh nhiều bằng em không? Chuyện em chấp nhận sống bên anh mà không cần hôn thú chưa đủ để chứng minh tình yêu em dành cho anh sao?
- Em nhìn sai vấn đề rồi. Anh không ngại chuyện kết hôn, em phải hiểu rõ điều đó. Tình yêu là hy sinh, chấp nhận và tha thứ. Em chưa bao giờ hy sinh điều gì cho ai vì anh, em không chấp nhận anh đã thay đổi tình cảm với em. Và thù hận đã làm mờ sự vị tha trong em rồi.
Đoan Thụy cợt nhã, cô nhướng mắt.
- Là một giám đốc, bản lĩnh, lạnh lùng trong mắt thiên hạ. Trước sự thật anh đang phủi tay với tôi, anh có thể dùng những lí lẽ “cùn” như vậy sao?
Hải Anh lắc đầu.
- Anh xin lỗi vì đã không rõ ràng với em, đánh mất tuổi xuân của em bên cạnh anh. Nhưng em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc khác.
Đoan Thụy bừng tỉnh, cô vồ lấy anh vội vã.
- Đừng! Làm ơn đừng bỏ em. Con bé ấy bây giờ đã có chồng, và Quốc Tuấn không dễ dàng buông tha con bé ấy đâu.
Chợt…
- Em biết Quốc Tuấn sao?
Đoan Thụy chớp mắt, cô biết mình vừa lỡ lời.
- Em…em cũng có dự đám cưới của họ.
- Nhưng đã hơn 1 năm, trí nhớ em tốt đến mức còn nhớ rõ tên chồng của tình địch mình sao?
Hải Anh buông lời cay đắng.
- Anh đã bào chữa cho em trong suy nghĩ của mình rằng em chỉ vì hận thù, bán cái hợp đồng ấy một cách ngu ngốc và tình cờ lọt vào tay Quốc Tuấn. Vậy mà em đã có chủ ý, có toan tính trước sao?!
Đoan Thụy nắm tay Hải Anh.
- Em xin anh, đừng bỏ em. Tất cả là vì em yêu anh, không muốn mất anh trong tay con bé ấy thôi.
Thẳng tay đẩy cô về phía sau, anh lạnh lùng.
- Em muốn có tôi vì không chịu được suy nghĩ bị một con nhóc nẫng tay trên. Tình yêu ấy … cao thượng thật!
Nói xong, Hải Anh bước về phía cửa, bỏ đi mà không một lời tạm biệt.
….
Đoan Thụy gục xuống, cô khóc nức nở vì đau…vì tủi nhục….vì hận thù. Mọi thứ mờ dần trong dòng lệ xót xa…
Chương 40: Trốn thoát. Phương Vy vừa về đến cửa đã thấy bóng dáng của Hải Anh gần đó, anh đốt thuốc nhìn thật cô độc và mệt mỏi. Cô bước lại gần anh, giữ cho mặt mình thật bình tĩnh.
- Anh muốn gặp tôi hay có âm mưu muốn tìm hiểu về căn biệt thự này để đột nhập tối nay?
Hải Anh quăng vội điếu thuốc xuống đất, chưa kịp nói gì đã nghe Phương Vy phàn nàn.
- Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, và nó làm tôi khó chịu. Anh không nghe lời tôi thì cũng nể cái mặt “già” của tôi mà nhịn đi chứ.
Tiếng cười Hải Anh vang lên giòn giã làm Phương Vy cảm thấy khó hiểu, cô nói có gì sai à?
- Haha, hay, hay lắm. Rất đúng “chất” của Pé Pi, công anh chờ em ở đây nãy giờ thật không uổng.
- Hừ, anh trêu tôi thì cảm thấy vui lắm nhỉ?
Có tiếng bước chân đang đi về phía cửa, Phương Vy đột nhiên lo sợ.
- Anh về đi, tôi và anh sẽ nói chuyện sau.
Hải Anh ậm ờ.
- Nếu em ngoan ngoãn xưng hô với anh thì biết đâu …
Phương Vy thúc đẩy.
- Rồi rồi, em sẽ nghe lời, về đi!
- Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Giải quyết với Quốc Tuấn sớm đấy.
Và anh thì thầm vài tai cô:
- Anh nhớ…em!
Khuôn mặt Phương Vy đỏ ứng lên trước cái nháy mắt tạm biệt của Hải Anh, rồi quay lưng về phía cửa, nở nụ cười gượng gạo với cô Tuyết.
————————————- Phương Vy đẩy Quốc Tuấn ra khỏi người, cô nhăn mặt.
- Anh…đừng, em thấy đau ở bụng quá.
Quốc Tuấn nhướng mắt, anh lo lắng.
- Em sao vậy? Lần trước chúng ta gần gũi, em đâu có gì?!
- Em xin lỗi…nhưng em đau lắm.
Anh nằm xuống giường, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Còn cô vội vã chạy vào bathroom, tay ôm bụng khó chịu.

Lúc cô trở ra đã thấy Quốc Tuấn ngồi trên ghế sofa gần đó. Phương Vy vuốt lại mái tóc rối tung của mình rồi ngồi lên giường, cảm thấy chóng mặt.
- Em đi du lịch có gặp ai không?
Phương Vy giật thót tim, cô hơi run giọng trả lời.
- Sao anh hỏi vậy?
- Trả lời anh đi.
Cô ngã lưng ra sau, nhắm hờ mắt lại.
- Không, chẳng ai cả.
Anh tiến lại gần, lay mạnh đôi vai mỏng manh.
- Nói thật đi.
Phương Vy cắn môi, cô sợ hãi.
- Em đã nói là…không. Buông ra,…đau quá.
Quốc Tuấn nới lỏng tay, anh xoay mặt cô đối diện mình, đe dọa.
- Đừng bao giờ lừa dối anh, hiểu không? Đừng bao giờ hết.

Phương Vy đọc trong mắt anh những ảnh lửa rực cháy. Đúng, sẽ không có sự khoan dung cho kẻ tội đồ. Liệu tình yêu của Hải Anh có đủ sức mạnh khiến cô dám rời bỏ cuộc hôn nhân này không?
- Đừng dày vò tôi nữa, đã quá đủ cho những lần ân ái không kết quả này, cố gắng níu kéo thêm cũng chẳng được gì. Tôi không yêu anh, tình yêu không hạnh phúc đâu có đáng để anh phải đe dọa tôi như thế?! Tôi đã quyết định rồi, ly dị là phương án tốt nhất cho cả hai. Mong anh đừng làm tôi mất luôn sự tôn trọng của mình.
Nói xong, cô vùng người bỏ đi. Để lại trong lòng người đàn ông thêm nhiều hoài nghi.
———————————— Hải Anh phải đi công tác nước ngoài 2 tuần, anh hẹn Phương Vy ra quán cafe Halen tối nay để tạo sự bất ngờ. Người phụ nữ anh mong đợi vừa đặt chân vào cửa, biết bao đôi mắt liền chăm chú quan sát. Khi cô ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt họ.
- Em xanh xao quá.
Phương Vy gượng cười.
- Dạo này em hay chóng mặt, khó chịu trong người. Chắc em bị stress quá rồi nên vậy.
Rồi cô thông báo một tin quan trọng.
- Em đã đưa đơn ly hôn lên tòa rồi, họ sẽ gửi lại cho Quốc Tuấn vài ngày nữa. Em đã hết sức chịu đựng với anh ta. Càng ngày, anh ta càng quá đáng với em.
Hải Anh đau lòng, anh không thể làm gì ngoài việc nhìn cô vượt qua mọi trở ngại để trở thành người tự do. Yêu Phương Vy, nhưng anh tự hỏi đã làm được điều gì để người anh yêu cảm thấy hạnh phúc. Đăm chiêu với suy nghĩ đó, anh quyết định sẽ gặp Quốc Tuấn trước lúc ra sân bay vào ngày mai.
- Nè, Hải Anh…! Nghĩ gì vậy?
Phương Vy nheo mắt, cô hất cằm.
- Tơ tưởng đến cô nào sao?
Anh bật cười, nhặt gói thuốc trên bàn.
- Phải đấy.
Phương Vy chặn tay anh lại, mím môi.
- Anh dám?!
- Sao không? Chẳng lẽ nhớ lại lúc … với em cũng là có tội à?
- Anh…!
Hải Anh ôm Phương Vy vào lòng, anh xoa dịu.
- Thôi, không chọc pé Pi nữa. Mai anh phải đi công tác rồi. Em không muốn nói gì với anh sao?
Dụi đầu vào ngực anh, cô xúc động.
- Trở về với em sớm nhé. Em không muốn có thêm sóng gió gì nữa.
….
Bầu trời đêm nay đã quang đãng hơn, nhiều ánh sao lấp lánh hy vọng. Nhưng ở phía cuối trời…một ngôi sao chổi lướt nhanh qua.
Chương 41: Đánh Mất. Tiếng gõ cửa làm Quốc Tuấn rời mắt khỏi màn hình.
- Thưa giám đốc, Hải Anh bên công ty APPAT muốn gặp.
Anh đứng dậy, mở cửa phòng và gật đầu để cô thư kí đưa khách vào phòng.
Khi cả hai cùng nhìn nhau, họ có linh cảm về một cuộc nói chuyện thỏa thuận không mấy dễ dàng gì.
- Tôi không muốn vòng vo. Anh đến đây chắc không vì công việc?
Hải Anh đốt thuốc, anh thản nhiên.
- Thẳng thắn lắm.Vậy tôi sẽ vào luôn vấn đề chính. Là đàn ông với nhau, tôi biết anh cũng yêu Phương Vy như tôi. Nhưng…
- Tình yêu đó không đủ làm cô ấy hạnh phúc chứ gì? Anh và Phương Vy xem ra rất hợp nhau cả về suy nghĩ lẫn tính cách.
Quốc Tuấn trừng mắt.
- Thế thì sao? Cô ấy đang là của tôi, và mong anh đừng nói những lời vô ích.
Hải Anh cứng rắn.
- Tôi không cầu xin ai buông tha cho Phương Vy. Con bé đủ sức mạnh để rời khỏi một thằng nhóc như anh.
Quốc Tuấn định lên tiếng thì bị Hải Anh chặn lại.
- Nửa cuộc đời để đứng vững trên mọi thứ, anh nghĩ mình đủ tư cách để nói với tôi như vậy sao? Cứ cho là tôi không đáng tôn trọng, nhưng nếu anh không làm nổi việc “nể mặt người lớn tuổi hơn mình” thì còn đáng để bảo vệ người phụ nữ của mình không? Tôi lấy tư cách là chú của Phương Vy để cảnh cáo anh thì trăm cái mạng anh cũng chẳng đủ để làm tôi hài lòng đâu.
Âm điệu mạnh mẽ, răn đe và hăm dọa có “tổ chức”. Quốc Tuấn biết mình đã nghĩ sai một nước cờ, và may cho anh là đối thủ không…hay chính xác hơn là chưa bao h mất tỉnh táo trong cuộc chơi này. Tự ái làm anh nóng vội.
- Anh đến đây chắc không phải chỉ để mang dao đâm tôi chứ?!
Hải Anh nhếch mép, anh ngã người ra sau.
- Dĩ nhiên, tôi không có thói quen giết người chiến sĩ từ sau lưng.
Quốc Tuấn im lặng.
- Phương Vy đã từng là của anh, là một viên ngọc mà anh lấy được từ tay tôi. Nhưng cách anh chăm sóc viên ngọc ấy làm kẻ như tôi bất bình quá. Liệu nếu tôi muốn lấy lại viên ngọc ấy…thì sao?
- Có kẻ nào sở hữu món đồ quý lại mỉm cười khi bị một tên trộm hăm he sẽ lấy đi ngay trước mắt mình không?
- Anh hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi sẽ là tên trộm ấy, và tốt nhất là anh nên mỉm cười trước điều đó. Vì tôi không đủ kiên nhẫn để anh gây thêm đau khổ cho con bé.
Hai tia nhìn chạm nhau, ván cờ đã có được cái kết thúc.
Hải Anh bỏ về sau lời nóii lơ lửng nhiều ẩn ý. Quốc Tuấn chỉ còn một quân cờ sắp thuộc về đối thủ….
—————————— Phương Vy lên công ty, nộp đơn xin nghỉ việc.
“cộc cộc…”
- Vào đi.
Quốc Tuấn xoay người lại, anh không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Một chút giận dữ lóe lên trong tia mắt ấy.
- Em đến để xin nghỉ việc.
Phương Vy hơi xanh xao, bộ cánh màu hồng không đủ tươi tắn cho thần sắc của cô khá hơn.
- Sao em không chờ đến lúc ta gặp nhau ở tòa rồi đưa cho anh luôn 1 lần? Như vậy sẽ đỡ gặp mặt nhau đấy.
Biết Quốc Tuấn thầm trách mình, cô nhẹ nhàng.
- Em xin lỗi. Hôn nhân như vậy là đủ. Yêu là cho và nhận, nhưng cả em và anh chưa ai cho ai điều gì thì thứ nhận lại cũng không thể có. Giải thoát cho nhau không phải là cách tốt nhất sao?
Tiếng đập bàn vang lên.
- Em tưởng tôi mù hả Phương Vy? Em tưởng tôi không biết chuyến du lịch của 2 người ở Nha Trang sao? Bao nhiêu ngày tháng ở bên tôi, cuối cùng em cũng đã có một động lực giúp em thoát khỏi tôi. Phải không?
Phương Vy chóng mặt, cô ngồi xuống ghế thở dốc.
- Đừng cay nghiệt như chính em là kẻ tội đồ duy nhất. Ngay từ đầu, anh đến với em không phải là tình yêu. Phải, em thừa nhận mình lợi dụng để cứu lấy Hải Anh lúc đó. Nhưng cũng chỉ là lẽ thường thôi…anh đã ép em phải chọn con đường này mà.
- Tại sao? Tại sao không từ chối tôi ngay lúc đó đi. Tại sao lừa dối tôi? Tôi đã cảnh cáo em.
Quốc Tuấn tiến đến, dằn mạnh đôi vai cô.
- Tôi không thích bị lừa dối! Không bao giờ.
Một cơn sóng gợn lên ở cổ, Phương Vy gục người xuống, thở dốc.
- Umm…
Rồi cô bỏ chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo trông thật tội nghiệp.
Đột nhiên, Quốc Tuấn cười to.
- Haha, cưới em hơn 1 năm, tôi ước ao sao giữa chúng ta sẽ có vài đứa con xinh xắn, mái ấm gia đình làm tôi thấy tương lai sao đẹp quá. Bây giờ, em đã mang thai…
Phương Vy ngẩng người dậy.
- Nhưng là của thằng đàn ông khác chứ không phải tôi.
Cô dựa lưng vào tường, môi mấp máy điều gì mơ hồ.
Quốc Tuấn kéo tay Phương Vy ra khỏi đó, xô mạnh xuống sofa.
- Sao? Giờ em thử nói tôi nghe, đó là con ai?
Phương Vy hoảng loạn, cô run rẩy lo sợ.
- Em…em…
- Sợ đến mức không nói nổi tên của cha đứa bé sao?
Không còn giữ được bình tĩnh, Quốc Tuấn đập mạnh người cô vào bức tường lạnh toát, gầm lên.
- Nói…nói ngay!
Phương Vy ôm gọn bờ vai của mình.
- Em xin anh! Hãy bình tĩnh lại.
Tiếng cô nhân viên bên ngoài vọng vào.
- Giám đốc?! Có chuyện gì không ạ?
Tiếng hét lại vang lên.
- Cút hết đi.
Và anh quay sang Phương Vy.
- Nói ngay, nếu không tôi sẽ giết em, ngay bây giờ.
Cái hình ảnh đêm tân hôn ngày nào hiện về, một Quốc Tuấn hung bạo đến khiếp sợ.
- Em…e..
Rồi cô gục người xuống, môi tái nhợt hẳn đi.
Một tay nâng vai Phương Vy, Quốc Tuấn lay mạnh.
- Tỉnh lại đi. Em vẫn chưa nói cho tôi nghe….

Một dòng máu chảy dài trên đôi chân thon trắng làm cơn tức giận của người đàn ông biến mất. Anh lùi người,…tay run run bấm số điện thoại.

Chương 42: Cơn Đau Sau Cùng.

Bệnh viện Quốc Tế.
Quốc Tuấn dựa lưng vào tường. Anh hối hận vì mình đã không bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề. Nếu đó là con anh…nếu anh là người cha đáng chết nhất trên thế giới này….Cầu mong cho Phương Vy đừng gặp điều gì hết.

Băng ca chuyển Phương Vy ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt cô tái hẳn đi.
Quốc Tuấn quay sang bác sĩ. Đôi mắt chờ đợi.
- Cô ấy sẽ sang phòng mổ. Anh và tôi cần kí 1 số giấy tờ.
Nỗi lo lắng không làm anh giữ được phong thái của mình.
- Xúc động mạnh khiến cô ấy bị động thai. Bản chất đã có màng tử cung mỏng. Anh biết cô ấy có thai mấy tháng chưa?
Quốc Tuấn lắc đầu.
- Chưa.
- Tử cung cô ấy có 1 vết xước nhẹ. Hình như anh và cô ấy vẫn còn sinh hoạt vợ chồng cách đây vài tuần phải không?
Anh nhớ đến cái đêm ấy.
- Đúng, cô ấy nói đau khi tôi…
Bác sĩ đưa cho anh 1 tờ giấy, giọng nói hơi run.
- Đó là lí do đấy. Cô ấy mang thai hơn 1 tháng rồi, thai non nhưng do stress và thể trạng yếu nên rất dễ tổn thương. Mất máu khá nhiều, tôi buộc lòng phải nạo bỏ thai, nếu không sẽ gây nhiễm trùng. Anh kí vào đây.
Quốc Tuấn giương mắt nhìn, tay anh làm theo như một phản xạ.
………..
Song Quỳnh chạy đến bệnh viện, đang có thai nhưng xem ra rất vội vã. Vừa thấy bóng dáng Quốc Tuấn, cô đã đi lại thật nhanh.
- Anh….còn là người không chứ?
Không gian xung quanh dường như dừng lại.
- Phương Vy đã chịu quá nhiều đau khổ, con bé nợ anh cái gì mà sao anh tàn nhẫn thế?!
Quốc Tuấn thở hắt, anh lửng lơ.
- Nếu chồng cô có đứa con với người phụ nữ khác, cô có đủ bình tĩnh không?
Song Quỳnh khựng lại, điều gì đó làm cô thông cảm cho anh hơn.
-… Phương Vy ở phòng nào?
Anh ngồi xuống, dùng đôi tay vuốt mặt.
- Đang ở trong phòng mổ.
- Nó bị gì sao?
Quốc Tuấn nghẹn giọng.
- Động thai. Màng tử cung mỏng nên không giữ được đứa nhỏ.
Song Quỳnh gần như gào lên.
- Chết tiệt. Nếu không phải vì anh từng là chồng của nó, tôi đã giết anh rồi.
Và không đợi xem phản ứng của Quốc Tuấn thế nào, cô hăm dọa.
- Chờ xem cái mạng anh ra sao khi Hải Anh biết chuyện.
Nói xong, cô bấm số điện thoại…
——————————– Song Quỳnh ngồi bên giường, chờ cơ thể Phương Vy tan dần thuốc mê sẽ tìm cách thông báo sự thật. Nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc sắp làm mẹ của mình, cô thấy nhói lên nỗi đau cho Phương Vy. Kết tinh của tình yêu, liệu nhỏ bạn thân của cô sẽ đón nhận điều này thế nào? Nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhỏ giọt trên đôi bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn của Phương Vy.
Quỳnh đứng dậy, bước ra ngoài, cô đóng cửa phòng lại và nhìn thấy Quốc Tuấn đang dựa lưng vào tường ở phía đối diện. Anh ta ngẩng đầu, có vẻ như đau khổ đến đáng thương. Nhưng Quỳnh thì không cảm nhận gì hết, cô bước đến, vung tay lên cao.
“Bốp”
- Cái tát này, tôi thay cho Phương Vy!
“Bốp”
- Cái đây là dành cho đứa cháu của tôi!
“…”.
Song Quỳnh trợn mắt, cái đấm vừa rồi không phải của cô. Bầu bì cũng đâu có đủ sức làm trò đó cơ chứ?! Cô quay lại.
- Anh Vũ?
- Tao đã nói với mày điều gì hả Tuấn? Tao sẽ không can dự vào chuyện của mày, nhưng ngay cả tư cách là thằng đàn ông, mày cũng không thể làm nổi sao?
Vừa nói, anh vừa nắm áo Quốc Tuấn kéo dậy, đôi mắt đầy lửa hận.
- Đó là con mày đấy, mày có hiểu không hả?
- Nếu không phải, thì sao?
Quốc Tuấn hất đầu, anh chùi vệt máu ở mép miệng.
- Chúng tôi … luôn dùng biện pháp.
Khôi Vũ nới lỏng cơ thể, lùi vài bước.
Song Quỳnh nắm tay anh, cô trấn tĩnh.
- Đừng nóng vội. Chúng ta phải chờ Phương Vy tỉnh lại đã.
Họ quay lưng đi vào phòng. Chỉ còn lại Quốc Tuấn đang đứng giữa hành lang bệnh viện, đôi mắt anh hình như trong suốt màu của nước.
Chương 43: Trốn tránh. Hải Anh mở cửa phòng, cơn đau tê tái trong lòng anh cứ dâng lên vô thức. Phương Vy của anh đang nằm đó, trên giường bệnh, cô đơn và yếu đuối.
Khôi Vũ đặt tay lên vai anh.
- Con pé vừa tỉnh dậy lúc nãy, nhưng lại ngủ thiếp đi rồi.
Phương Vy xanh xao quá.
- Bác sĩ nói sao?
- Thì cũng chỉ những cái linh tinh, vớ vẩn về y học, nhưng tao nghĩ ý lão đó muốn nói là con pé không thể…có con sau này.
Hải Anh hôn lên trán Phương Vy – cô vẫn còn đang say giấc, đồng thời quay sang Khôi Vũ.
- Sao con pé xanh xao vậy?
Khôi Vũ bực bội, cách Hải Anh hỏi cứ như anh là tội phạm còn thằng bạn chí cốt là tòa án, cuộc nói chuyện trở thành hỏi cung.
- Thì chắc là mất sức. Mà mày đừng có hỏi tao kiểu đó, tao có phải vú em của Phương Vy đâu.
Nói xong, anh đứng dậy.
- Thôi, tao biến đây.
Và chợt nhớ lại một điều, anh lừng khừng đôi chút.
- Tao biết mày yêu Phương Vy, nếu có thể, mày hãy….
Hải Anh gằn giọng.
- Tao sẽ không gây chuyện với Quốc Tuấn, mày khỏi lo.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng, tạo ra không gian riêng cho hai người. Giờ đây, anh mới thật sự được nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc ngày nào. Khao khát được nghe giọng nói của Phương Vy, được nhìn thấy nét sinh động rạng rỡ của của cô làm tim anh đau nhói. Anh cầm lấy tay cô, đặt môi mình vào đó với hy vọng sẽ mở được đôi mắt đang khép lại kia.
Hải Anh chỉ sợ Phương Vy không vượt qua nổi, sẽ quá đau khổ trước một thực tế khác, rằng cô đã mất khả năng làm mẹ suốt đời. Liệu anh có còn đủ khả năng đem hạnh phúc đến cho cô, che chở cho cô sau này chăng?
——————————- Mỗi ngày, Hải Anh đều đến thăm Phương Vy sau khi đã sắp xếp mọi việc trên công ty. Lúc đó cũng đã gần tối, mặt trời không còn ban tặng ánh sáng nữa. Người ở bên cạnh cô thường xuyên nhất là Song Quỳnh, và ai cũng nhận thức rõ ràng một điều: Phương Vy luôn “tránh” Hải Anh.
Khi anh đến, cô luôn tìm mọi cách để có thể ngủ hay đơn giản chỉ là nhắm mắt lại. Nhưng khi anh bận hay đến trễ hơn mọi ngày, đôi mắt Phương Vy cứ dáo dác nhìn ra cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó.
Một lần như vậy, Song Quỳnh liền bắt bẻ:
- Nếu mày thật sự chờ Hải Anh, sao không chịu nói chuyện với anh ấy?
Phương Vy hơi đỏ mặt, cô đánh trống lảng.
- Khi nào thì bác sĩ cho tao về.
Lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cô, Song Quỳnh đành trả lời.
- 2 ngày nữa. Chắc mày cũng không muốn ở trong này lâu, đúng không?
Giọng cô nghe thật buồn.
- Ừ…trong này cô đơn quá.
- Vậy mày muốn về đâu?
Phương Vy chớp mắt.
- Về…nhà.
- Nhà nào?… Ý tao là…
Tiếng cửa mở như một cây kéo cắt đứt sợi dây cảm xúc trong phòng. Phương Vy vội vàng nằm xuống, trốn tránh cái nhìn của Hải Anh.
- Anh đến rồi hả? Tụi em đang nói chuyện về việc Phương Vy sẽ ở đâu sau khi xuất viện đó.
“Song Quỳnh! Tao mà ngồi dậy được là mày không còn cái mạng về nhà đâu” – Cô rủa thầm.
Hải Anh ngồi xuống ghế, anh cầm lấy tay Phương Vy, hơi ấm như lan tỏa khắp cơ thể.
- Dĩ nhiên là nhà anh rồi. Như vậy sẽ tiện hơn.
Song Quỳnh háo hức như người sắp được về là chính mình.

- Thế à! Vậy thì em sẽ chuẩn bị quần áo mới cho Phương Vy nhé. Hành lí của con pé em làm…mất rồi.
Phương Vy mở hé mắt, trợn tròn nhìn về phía tri kỉ của mình.
“Mày đùa hả? Tao vẫn để ở nhà Quốc Tuấn mà?”
Vẫn làm như không có chuyện gì, Quỳnh tiếp tục cái nghề “đạo diễn” của mình.
- Em sẽ mua luôn những đồ dùng dành cho nó rồi sẽ mang đến nhà anh sau, okie? Em đảm bảo Phương Vy sẽ rất thích.
“Phải, rất thích được đập vào cái mặt mày đó, bạn bè kiểu gì tốt quá vậy?”
Hải Anh cố nén lại, không cho mình bật ra tiếng cười khi nhìn thấy đôi mắt nổi lửa của Phương Vy. Dù vẫn chưa nói chuyện và gần gũi được với cô, nhưng anh tin…ngày mai sẽ là một ngày mới.
Chương 44: Cắn rứt. Căn nhà của Hải Anh vẫn như vậy, không thay đổi so với lần đầu tiên Phương Vy đến đây: Hiện Đại và Tinh Tế. Phòng khách lớn được bao bọc bởi lớp kính trong suốt có thể nhìn ra vườn cây, một bức tường ngăn khu bếp cùng bộ bàn ghế màu trắng như bật lên sự tinh khiết vốn có. Biệt thự có 3 tầng, 4 phòng để dùng, 1 phòng tập gym và 1 phòng giải trí linh tinh mà Phương Vy không để ý lắm. Nhưng vấn đề là chỉ có 1 trong số 4 phòng là đã dọn dẹp và được bố trí nội thật cẩn thận, còn những phòng khác thì hoàn toàn sơ sài. Nói như vậy là còn khoan nhượng đấy, thật ra thì nó chẳng có cái khỉ gì ngoài 1 bathroom riêng và bộ bàn ghế gỗ, chấm hết.
Song Quỳnh không đến bệnh viện để đưa cô về nhà nên đành gửi số hành lí cùng mớ quần áo mới “coóng” chưa kịp tháo “mác” cho Hải Anh. Dù sao thì cũng chưa cần quan tâm đến điều đó lúc này, vì anh…đang ở đây, gần gũi mà xa lạ.
- Cô giúp việc sẽ chỉ có mắt từ sáng đến chiều để giúp chúng ta nấu nướng, dọn dẹp. Anh nghĩ một không gian riêng tư về đêm sẽ tốt cho anh và em hơn.
Phương Vy không trả lời, lặng lẽ nhìn Hải Anh xách những cái vali cồng kềnh vào phòng.
- Nếu em mệt thì nằm nghỉ đi, có đói không?
Lắc đầu từ chối một cách vô thức, Phương Vy cũng không biết mình có còn cái cảm giác “đói”, “khát” như một con người thực thụ không nữa, hình như là…KHÔNG.
Hải Anh đứng trước số nội thật đã được sắp xếp lại theo yêu cầu của mình, mỉm cười an ủi rằng…thời gian, hoàn cảnh sẽ kéo Phương Vy lại bên anh, chỉ cần tính toán một chút thôi.
———————— Đêm đầu tiên:
Hải Anh để xấp tài liệu lên bàn, cuộc họp gần như lấy hết thời gian của anh. Đã hơn 10h tối rồi, nhưng Phương Vy vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi trên cái ghế sôfa nhỏ ở góc phòng, hướng ra cửa kính nhìn thẳng vào bầu trời đen kịt.
Bước đến cạnh cô, anh thì thầm bên tai làm cô chợt rùng mình.
- Có nhớ anh không, pé Pi?
Phương Vy định mở miệng nhưng không lên tiếng được, một chữ “có” cũng không thể nói. Phải, cô đã rất nhớ anh, nhớ đến quay quắt trong căn nhà rộng lớn cô đơn này. Không ai hỏi thăm, không ai chia sẻ và nói chuyện làm trái tim cô vốn dĩ đang đóng băng trở nên lạnh buốt hơn hết. Cái ý nghĩ chỉ cần Hải Anh trở về, cô sẽ nhảy xổ vào người anh, hét lên rằng “em nhớ anh, đừng để em phải ở nhà 1 mình” xuất hiện liên tục nhiều giờ đồng hồ. Vậy mà…tíc tắc trên thực tế thật sự không dễ dàng đến vậy.
Khó khăn lắm Phương Vy mới đứng lên được…và đi về phía giường, đặt mình xuống, lén thở dài như trút những nỗi lo lắng ra khỏi cơ thể.
Hải Anh cởi bỏ áo sơmi của mình, đặt nụ hôn lên trán Phương Vy.
- Ngủ đi cô pé, anh ra liền.
Rồi bước vào bathroom thư giãn.
“Em sẽ chờ anh, sẽ ngủ ngon…”
……………
Đêm thứ hai:
Hôm nay Hải Anh về sớm, chỉ mới 4h chiều mà anh đã có mặt trong nhà, mang đến luồng sinh khí cho Phương Vy. Cô vui nhưng không để lộ ra. Anh định vào phòng để xem Phương Vy đang làm gì thì vô tình nhìn thấy hình ảnh rất thú vị.
- Số quần áo này…? Sao mà mặc?
Vừa nói, Phương Vy vừa đưa những cái váy ngủ bằng loại vải satanh quyến rũ ra trước ánh sáng. Đủ màu, đủ kiểu và đủ…loại. Hải Anh chưa bao h được nhìn thấy những kiểu đồ đó, nhưng anh sẽ không phản đối nếu Phương Vy chịu ướm thử ngay lúc này đâu.
Chợt, anh phát hiện cô hay xấu hổ, hay đỏ mặt trước những suy nghĩ vẩn vơ. Trong đó, có hiện hữu hình ảnh của anh không nhỉ?
Hải Anh đẩy cửa phòng, cố tình vào bathroom trước để kịp cho Phương Vy quơ thật lẹ đống đồ lót, đồ ngủ ấy quăng vô tủ. Anh dám cá rằng tối nay, sẽ có nhiều cái để xem lắm đây.
7h tối.
Tiếng Hải Anh gọi từ dưới bếp.
- Phương Vy, em xuống đây ăn chút gì đi.
Phương Vy vẫn còn ngần ngừ đứng trước gương, cô đã cố gắng lựa ra cái váy “trang nghiêm” nhất để mặc vào nhưng vẫn không thoát nổi sự xấu hổ trước bản thân. Nó màu đen, cột dây ở cổ và để lộ da thịt phần lưng trước gió.
Phân vân hồi lâu, cô quyết định lấy cái vẻ mặt “chai sạn” của mình mà bước xuống lầu, tự trấn an rằng “không có gì hết, quen rồi…đâu phải lần đầu Hải Anh nhìn mình thế này”.
Thật ra, là lần đầu đấy chứ. Chưa bao giờ Hải Anh thấy Phương Vy lúng túng như lúc này. Cũng vui, vì anh đã quen với hình ảnh một “pé Pi” tự tin hơn bao giờ hết.
- Đẹp đấy. Nhưng em gầy quá, ăn nhiều vào nhé.
Dù không trả lời, nhưng một nụ cười bẽn lẽn có lẽ mang đến nhiều hy vọng sau đó.
…………..
Ngày thứ bảy.
Hôm nay là chủ nhật, Hải Anh tỉnh giấc với một cảm giác sảng khoái trong người, ít ra là không có những giấy tờ và rắc rối cần đến anh. Phương Vy vẫn nằm cạnh đó, co người nép sát vào khuôn ngực vững chắc của anh mà ngủ. Đã lâu lắm rồi anh không được ngắm cô trong giây phút bình yên này. Sức sống thởu nào giờ không còn, chỉ đọng lại chút gì của sự khắc khoải, mệt mỏi trước mọi thứ. Dẫu sao thì Phương Vy của anh vẫn giữ được cái nét riêng cho mình, một sức hút kì lạ khi nhìn vào. Đặt môi mình vào bờ môi căng đầy của cô, anh mỉm cười tự cho phép bản thân kéo dài thời gian này hơn.
Chỉ khi còn lại một mình…
Phương Vy đành để nước mắt lăn dài trên đôi gò má cùng nhiều nỗi đau, cô đã tự hứa sẽ đóng trái tim mình lại, không được phép đón nhận sự chăm sóc và tình yêu của Hải Anh như thế nữa…
Chương 45: Ngôi kể thứ nhất. 2 tuần từ lúc Phương Vy ở nhà Hải Anh.
Tôi nhìn vào màn hình, cố gắng nhớ rõ ràng hơn từng kỉ niệm giữa tôi và Hải Anh. Cả buổi sáng tôi cứ khóc cười liên tục mỗi khi viết ra những kí ức ấy. Rồi tôi dừng lại ở dòng chữ “Anh yêu em”, nước mắt rơi vô thức mà không ngừng lại. Tôi biết, biết chứ! Rằng anh bây giờ vẫn còn yêu tôi như 2 năm trước anh đã từng nói, tôi cũng vậy, … tôi yêu anh lúc này bằng sự ray rứt muốn rời xa anh.
Anh cứ nghĩ rằng tôi chẳng hề biết cuộc đối thoại giữa anh và chú Khôi Vũ về số phận của tôi, và đó cũng là lí do tôi không thể sống bên anh, không thể cho anh một gia đình thật sự. Tôi không đủ can đảm, tôi…tôi…Dù sao thì những lí do ấy cũng đủ làm tôi nghẹn ngào khó thở lắm rồi. Xa anh, tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả, lẻ loi một mình trên thế giới muôn màu này. Tương lai sao…đen mờ mịt.
“Cạch”…
Tiếng cửa mở làm tôi giật thót mình, vội vã đóng mạnh cái laptop trước ánh nhìn dò hỏi từ Hải Anh, tôi mong anh chỉ nghĩ tôi đang xem mấy thứ linh tinh không cần thiết.
- Em ở nhà mãi không chán à? Có muốn đi đâu không?
Một lần nữa, cái lưỡi chết tiệt của tôi lại không thể hoạt động theo ý muốn. Tôi tự nhủ “Chỉ một câu trả lời, chỉ một cái gật đầu mà thôi”…Khỉ thật, cái bệnh viện Quốc Tế ấy làm đứt dây thần kinh nói của tôi rồi.
Hải Anh ôm chặt lấy tôi, ghì sát.
- Sao, cô pé? Nếu em không thích, anh và em sẽ ở nhà…và…
Anh dừng lại, đặt môi lên từng chi tiết của khuôn mặt tôi, từ đôi mắt đang ngoan ngoãn nhắm chặt đến sợi dây cảm xúc chợt sống dậy mạnh liệt. Tôi muốn cưỡng lại, muốn đẩy anh ra khỏi tâm trí và cả đôi môi của mình nữa. Nhưng…
- Phương Vy? Nói đi em?!
Tôi hơi mở mắt, rời môi anh đúng 2 giây.
- Ưmm…
Hải Anh phì cười, tôi nghe rõ điều đó, thật gần gũi. Anh nhấc bổng tôi khỏi cái ghế xoay – cứng đơ và di chuyển thật nhanh về phía giường. Tôi xấu hổ rúc đầu vào cổ anh, giấu đôi gò má đang ửng hồng.
Đặt tôi ngồi vào lòng mình, anh vuốt ve làn da láng mịn.
- Nếu em không muốn, anh sẽ dừng lại.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, thổn thức đôi chút.
- Xin lỗi anh!
Âm lượng rất nhỏ, dường như chỉ có tôi và Hải Anh nghe được. Anh hôn lên trán tôi, mỉm cười.
- Rất lâu rồi anh mới được nghe pé Pi nói đấy! Em mặc cảm chuyện gì sao?
Tôi cố ngăn tiếng nấc ngay cổ mình.
- Em xin lỗi!
- Tại sao? – Anh nheo mắt.
- Vì không giữ được…đứa con của chúng ta.
Hải Anh ôm chặt tôi hơn.
- Nghe anh nè, cô bé! Chỉ chuyện này thôi, một lần duy nhất rằng anh giận em thiếu hiểu biết, không nhận thức bản thân đã mang thai. Ngoài ra thì không còn gì hết. Biết chưa?!
Tôi thắt lòng lại, cố thoát khỏi vòng tay anh.
- Chỉ vì…em xin lỗi! Em…
Hải Anh giữ chặt hơn làm đôi vai tôi trở nên buốt nhức, anh ngắt lời:
- Chỉ 1 lần duy nhất. Và em đã xin lỗi rồi, chấm dứt chưa! Ok? Chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa, được không Phương Vy?
Tôi không giữ nổi cái cảm xúc đang nghẹn ở cổ họng mình Một cách miễn cưỡng, tôi vùng người thoát khỏi anh trước đôi mắt ngỡ ngàng.
- Xin anh, đừng đóng tiếp vở kịch này. Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu sống với em. Cứ cho là anh yêu em và em cũng thế. Nhưng tình yêu không chỉ đến mức này thôi. Hoặc nói thẳng thì tình yêu không tồn tại sự thông cảm mãi đâu.
Tôi dừng lại vài giây và quyết định hít thật sâu trước khi nói tiếp:
- Em biết mình không còn khả năng…- Giọng tôi như vỡ ra – …làm mẹ, một mình em chịu đựng điều đó thôi đã rất khó khăn và nhiều cay đắng rồi, bây giờ…anh có muốn thì em cũng không thể chia sẻ nỗi niềm ấy cho anh.
Nước mắt cứ đua nhau rơi trên mặt tôi, thật ngớ ngẩn không khác một đứa con nít.
Hải Anh bước đến…
Tôi lùi lại…
Bước đến…
Lùi lại…
- Em không định ra khỏi căn phòng này luôn chứ?
- Nếu phải làm. Em thậm chí còn đồng ý rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức.
Đột nhiên, anh chồm đến gần, kéo lấy bàn tay đang nắm chặt lại của tôi. Ngã vào lòng anh, tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp.
- Bình tĩnh để cho anh nói chứ, pé Pi.
Tôi phân vân?! Nghe thêm nữa thì cũng đâu có kết quả khác? Tôi phải cứng rắn lên, mạnh mẽ mà rời xa anh.
- Không. Buông em ra! Hải Anh.
Cả cơ thể tôi bị vật xuống giường, hơi thở gấp gáp dần làm mọi cảm xúc trên mặt anh co lại. Anh giữ hai tay tôi, đối diện trực tiếp.
- Nghe đây! Em không được phép rời bỏ anh. Không có quyền để anh sống như 1 thằng dở hơi trong suốt nửa đời còn lại, em càng không có tư cách quyết định anh hạnh phúc hay không khi ở bên em.
Tôi nghe một dòng máu nóng chảy lên đầu.
- Cái gì? Tư cách? Tôi phải có cái thứ “cao quý” ấy – Âm thanh bỗng cao hơn bình thường – để mà làm anh được hạnh phúc sao?
Hải Anh đùa giỡn.

- Sai! “Quyết Định” chứ không phải “Làm”…
Tôi cứng họng, vẫy vũng trước anh với hy vọng có thể vô tình đập vào cái mặt đó một cú thật mạnh. Tất cả là do tôi ăn ít quá, không đủ “dinh dưỡng” mà hành động được, chỉ mỗi việc điều hòa hơi thở thôi mà đã cực khó khăn rồi.
- Phương Vy?
Tôi trừng mắt trả lời:
- Sao?
…..
Hải Anh cuối xuống. Cơ thể tôi như bay bổng theo sức lôi kéo từ nụ hôn của anh. Say đắm, nhiều hương vị không cưỡng lại nỗi!
Dừng lại 3 giây…
- Môi em thơm quá!
Tôi mặc kệ, tay tôi đã được tự do để ghì lấy cổ anh gần mình hơn.

Điện thoại di động reo chuông…Tôi mở mắt, nuối tiếc khi buột phải đẩy anh ra.
Hải Anh bực dọc cầm máy lên.
- Alô?
Tôi kéo lại dây áo ngủ của mình.
- Sao? Bệnh viện nào?
Mặt Hải Anh mất đi sự bình tĩnh vốn có.
- Tôi đến liền.
Rồi như một cái máy, anh đến bên tủ quần áo, chọn cho tôi loại váy chấm bi trắng đen lịch sự và một bộ cho riêng mình.
- Em đi với anh.
Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện.
- Tại sao?
- Đoan Thụy tự tử rồi.
Chương 46: Rời xa. Gia đình Đoan Thụy rất đáng sợ, đó là cái nhìn nhận đầu tiên của Phương Vy. Mọi người có mặt đầy đủ, từ ông bà cho đến ba mẹ ngoài phòng cấp cứu. Hình như, trong mắt họ, cô là cái nguyên do dẫn đến sự việc tệ hại này.
Không quên phép lịch sự ở mình, Phương Vy cuối đầu chào.
- Cháu chào ông bà, chào 2 bác.
Hải Anh chỉ gật đầu thật nhanh, anh có vẻ thân với họ.
- Đoan Thụy sao vậy bác?
Đôi mắt của người mẹ se sắt lại.
- Lúc bác vào phòng nó thì đã thấy nó gục đầu trên giường, tay cầm lọ thuốc ngủ rồi. Có lẽ nó quá buồn sau chuyện con…chia tay với nó.
Bốn chữ cuối hơi trầm lại.
- Cháu xin lỗi vì không thể làm gì được.
Bác trai đặt tay lên vai Hải Anh.
- Không ai trách cháu hết, cháu không có lỗi!
Rồi mọi người dồn mắt về phía Phương Vy, chờ đợi.
- Đây là…
Câu nói buộc phải dừng lại theo một nỗi lo mơ hồ toát ra xung quanh.
Phương Vy khéo léo.
- Anh giúp mọi người gặp bác sĩ để biết rõ tình trạng sức khỏe của Đoan Thụy đi.
Cô nhìn theo dáng người mất hút của anh.
Lúc này, mới thật sự đúng nghĩa 2 chữ “đáng sợ”. Hành lang bệnh viện chỉ toàn sát khí từ các bậc tiền bối.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Phương Vy chớp mắt.
- Dạ, cháu 22 tuổi.
Người phụ nữ đứng tuổi – mẹ của Đoan Thụy nhếch mép.
- Trẻ nhỉ, chắc vẫn chưa hiểu hết được cuộc sống này.
Một câu nói nhiều ẩn ý.
- Dạ, cháu không cho phép mình được ngẩng cao đầu trước người lớn tuổi.
Bốn người và một huyết thông cùng có chung suy nghĩ: đứa con gái đang đứng trước mặt họ không hề đơn giản như số tuổi vốn thấy. Đôi mắt sắc sảo nhiều bí ẩn.
- Cháu già dặn hơn nhiều so với trang lứa. Điều đó tốt, cháu nhỉ?
Phương Vy mỉm cười thật hiền.
- Có lẽ cháu cần thêm thời gian để xác định điều đó. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.
Một giọng thầm thì vang lên đằng sau.
- Đủ rồi, Loan… Ta đã thấy được điều con muốn con bé thể hiện.
Rõ rồi đấy. Họ tò mò Phương Vy có tài năng gì để lôi kéo được Hải Anh – phu quân hụt của Đoan Thụy. Tức cười quá!
—————————
Hải Anh ngồi trên mép giường, xót xa trước sự ốm yếu, xanh xao.
- Sao em phải dại dột như vậy chứ Thụy?!
Phương Vy đứng ở cửa, cô nuốt nước mắt vào lòng, tự nói với bản thân.
- Còn mình? Sao yêu anh nhiều đến vậy chứ?
Quay lưng với cánh cửa hé mở, Phương Vy bỏ chạy, trong đầu cứ âm vang câu nói khẩn khoảng của người phụ nữ kia.
- Tôi biết, nói những lời này chẳng khác nào ép cháu làm theo. Nhưng nếu cháu có thể nhường lại tình yêu cho Đoan Thụy, tôi sẽ biết ơn cháu lắm.
Một người mẹ thương con…!
…….
Cô kêu một chiếc taxi, ngồi vào trong thật nhanh.
- Nếu cháu từ chối? Vì đó cũng là hạnh phúc của cháu, là người đàn ông mà cháu yêu thương nhất trên cõi đời này?
Phương Vy nhắm hờ mắt lại, cô ngả lưng ra ghế sau chiếc taxi. Đường phố lúc này tấp nập quá.
- Cháu thấy đó, Đoan Thụy yếu đuối lắm, nó cần Hải Anh – người mà cháu cũng rất cần. Còn cháu, đủ mạnh mẽ để rời xa Hải Anh mà.
Đúng, từ nhỏ đến lớn, phải nuôi linh hồn bằng nước mắt, phải sống lẻ loi trong một căn nhà trống trải tình thương khiến Phương Vy trở nên mạnh mẽ hẳn. Cô không cần một ai đứng sau mình giúp đỡ, không cần một bệ phóng vững chắc nào để có những bước tiến xa sau này. Chỉ thế thôi…đủ tự tin rồi.
Một thứ cảm xúc chợt dâng lên.
- Mẹ ơi!… Con nhớ mẹ quá!
Chương 47: Xa cách.
Tôi nhấn chuông, chờ đợi khuôn mặt hiền từ xuất hiện.
- Mẹ!
Người phụ nữ đứng đó, trẻ hơn cái tuổi 60 của mình, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Mẹ mỉm cười, giọng nói êm ái.
- Phương Vy phải không?
Tôi nhào đến, sợ không thể giữ được hình ảnh ấy nữa.
- Con nhớ mẹ lắm…
….
Mẹ vuốt tóc tôi, hỏi han:
- Con giống ba nhiều, Vy à! Tính ương bướng, kiêu ngạo và mạnh mẽ. Rất giống.
Tôi chớp mắt thật nhanh.
- Nhưng khuôn mặt lại giống mẹ.
- Con đã trải qua nhiều sóng gió rồi, đúng không con?
Con tim chợt thắt lại.
- Mẹ ơi, tha lỗi cho con.
Vòng tay người ôm lấy tôi.
- Mẹ chưa bao giờ trách con hết. Kể cho mẹ nghe đi, con gái.
Kí ức hiện về rõ ràng hơn trong từng lời nói, từng giọt lệ buông rơi.
- Có phải con rất…rất xấu xa không mẹ?! Có phải ông trời đã bỏ quên con rồi không, như cách mà con đã làm với mẹ đấy. Vì sao mà con phải chịu nhiều điều đau khổ thế hả mẹ? Con…
Tôi nghĩ về Hải Anh.
- Con không nên yêu anh ấy, không nên yêu người chú của con. Không nên tự cho mình nhiều cơ hội mà hàn gắn với anh. Tại sao con ngốc đến vậy chứ?!
Vết thương cũ lại rỉ máu.

- Mẹ ơi! – Tôi ngước nhìn lên bằng đôi mắt long lanh – Con chẳng thể làm “mẹ” nữa rồi, con không muốn vậy đâu. Con chưa bao giờ muốn như thế hết. Mẹ ơi!
Tôi cố thể hiện nỗi đau thống thiết ấy qua lời nói, lí trí tôi hình như không còn đủ sức mà kiềm giữ lại.
- Con nói gì vậy, Phương Vy?!
- Không thể có con, không thể làm mẹ, không thể…không thể…
Đầu óc tôi phát điên, tôi mất khả năng thở.
- Phương Vy? Bình tĩnh lại đi con.
Tiếng gào trong đêm của tôi nghe thật xót xa.
- Trời ơi. Tại sao con phải chịu mọi sự đau đớn trên cái cuộc đời này. Tại sao ông trời lỡ để con như thế? Chỉ một mơ ước nhỏ nhoi thôi mà… chỉ cần một cuộc sống lặng lẽ…
Tôi biết mình đã gục xuống, đã mất mọi giác quan. Màn đêm cô độc trùm lên tôi.
————————————
Hải Anh chạy khắp bệnh viện, anh hỏi thăm từng người về Phương Vy, nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ của anh. Anh đã gọi phone cho Song Quỳnh nhưng vô ích, anh gọi về nhà mà chẳng ai nghe máy. Không điện thoại và không giấy tờ tùy thân, Phương Vy có thể đi đâu chứ?
- Pé Pi ơi, anh chưa đủ rắc rối hay sao mà em phải bỏ anh đi như vậy.
Anh lẩm bẩm với bản thân, cố gắng tạo lên một hy vọng mong manh.
….
Đoan Thụy mở mắt, khóe miệng méo xệch nhưng thể hiện rõ sự thích thú. Đúng vậy, gia đình cô đủ mạnh để giúp cô hoàn thành trọn vẹn cái kế hoặch này. Chỉ cần cô còn diễn thật tốt vai diễn là đứa cháu gái tội nghiệp, đáng thương thì Hải Anh sẽ có thể ở bên cô, mãi mãi. Còn Phương Vy? Đoan Thụy có chút xót xa với nỗi mất mát lớn lao ấy. Nhưng sao? Chính đứa con gái đó đã cướp mất Hải Anh, làm tan biến tương lai huy hoàng vốn thuộc về cô mà.
- Đáng lắm!
Lời thì thầm cay độc thốt ra từ miệng cô, không một chút giằng xé với lương tâm.
Hải Anh mở cửa, anh đến bên Đoan Thụy, thể hiện sự quan tâm chẳng mấy nhiệt tình.
- Em sao rồi?
Vai diễn của cô được tiếp tục.
- Có anh ở đây, em rất yên tâm.
Hải Anh nhướng mắt.
- Anh vẫn không nhận ra tình yêu mà em dành cho anh sao? Em cần có anh hơn cuộc sống mình…
- Đừng nói mãi cái nhận định ấy nữa, Thụy à.
Hải Anh chau mày lại, tiếp tục.
- Anh bây giờ chỉ có Phương Vy mà thôi. Em sẽ mãi là người phụ nữ anh yêu, nhưng không thể là người con gái tinh khiết trong lòng anh.
Đoan Thụy đang mất cân bằng.
- Tinh Khiết sao?
- Phương Vy khác em. Anh nghĩ, cô bé đã cố gắng nhường tình yêu của mình lại cho em. Nhưng…
Cô mở lớn mắt, vui mừng.
- Nếu vậy thì hãy để em sở hữu tình yêu ấy, cùng anh xây dựng tiếp tục. Sự hy sinh của Phương Vy cần được tận dụng thật hữu ích, đúng không anh?!
Ánh mắt của Hải Anh trở nên tăm tối.
- Anh chưa bao giờ…thấy em thực dụng đến vậy. Tình yêu của em sao ích kỉ thế? Em hãy xem lại đi, Phương Vy có gì và em có gì? Anh không hiểu nổi nữa, em có còn lòng nhân ái cho bất kì ai không? Với cả bản thân mình mà em cũng chẳng ngại hủy hoại thì còn gì phải nói nữa chứ.
Đoan Thụy nghiến răng trước những lời lẽ buộc tội.
- Tôi vì anh, đánh mất tuổi xuân, phá hỏng từng bộ phận trong cơ thể. Vứt bỏ cái gọi là “lương tâm” chỉ để giành lấy anh. Vậy mà,…
Hải Anh tức giận.
- Anh tưởng chúng ta đã kết thúc chuyện này từ cách đây 1 tháng rồi chứ. Cuối cùng thì mục đích của em là gì?
- Chiếm đoạt anh.
- Bất chấp thủ đoạn?
Đoan Thụy cười lớn.
- Ừ. Nếu phải thế.
- …
Gia đình của cô đến, dĩ nhiên là họ không hề biết cuộc đối thoại vừa xảy ra. Vì vừa xuất hiện, họ đã nở nụ cười hài lòng.
- Có làm phiền hai đứa tâm sự không?!
Hải Anh bất mãn.
- Cháu xin phép về trước.
Anh đẩy cửa thật mạnh, hối hận đã để Phương Vy theo mình đến đây.
- Pé Pi. Về với anh đi…anh cần em.


Đọc tiếp: Chú và cháu - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Chú và cháu
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring