Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chú và cháu - phần 7

Chương 59: Xung Đột
4, 5 người phụ nữ đứng ngồi không yên ngoài hành lang, họ lắng nghe…hồi hộp vì một sự kiện.
- Dẹp, không bàn cãi nữa.
Giọng của Hải Anh làm rung cả căn phòng.
- Tại sao? Không có lí do gì để bắt ép em phải đi theo con đường mà anh chọn.
- Nhưng em là vợ anh.
Phương Vy hất mặt.
- Vợ thì phải làm việc với chồng à? Phải phục vụ, cung phụng cho ông chồng đáng yêu đến hết cuộc đời ư? Đâu ra cái luật lệ “cũ xì” như vậy?
Chẳng ai chịu nhịn ai.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia uy. Em đã vào gia đình anh rồi thì đừng có bướng bỉnh nữa.
- Em không nghe theo đấy. Mặc kệ anh nói gì, giỏi thì nhốt em đi.
Trà Linh đứng ngoài cửa, suýt xoa.
- Căng thẳng thật.
Một giọng khác vang khẽ.
- Mà tại sao phu nhân tổng giám đốc một mực đòi chuyển ngành chuyên môn.
10 đôi mắt nhìn nhau…khó hiểu.
Trong phòng, Hải Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dìu dàng ve vuốt.
- Phương Vy! Anh biết em còn trẻ, còn khát vọng. Nhưng làm vợ của anh đâu có khó khắn lắm chứ, em chỉ cần sống bên anh, giúp anh chia sẻ khó khăn trong công việc thôi mà?
- Không phải! Chỉ là em muốn có một con đường riêng …
- Thế thì ngành thời trang của Việt Nam cũng được vậy?!
Tiếp tục giữ lập trường của mình, Phương Vy phản đối.
- Em muốn được sang Paris, nơi đó có điều kiện để em phát triển…
Hải Anh đứng dậy, anh trừng mắt.
- Cứ thử làm đi, xem tôi có đủ khả năng bắt em ngoan ngoãn hay không.
Nói xong, anh đi nhanh ra cửa. Tiếng chân hừng hực tức giận.
………….
- Đó, mày thấy chưa? Lúc nào cũng như vậy hết, tao muốn cái này thì không cho, muốn cái kia cũng không được. Làm việc với Hải Anh thêm ngày nào nữa, chắc tao nổi khùng.
Song Quỳnh nheo mắt.
- Mà mày cũng vớ vẩn. Cưới nhau chưa đến 1 năm, mày đã đòi sang Paris du học mấy tháng, tính chọc tức người ta à?
Phương Vy giải thích.
- Trời ơi. Chẳng lẽ tao cứ làm thư kí cho anh ấy mãi sao. Cứ nghĩ đến cái hình ảnh ngày nào cũng gặp anh ấy 24/24 là tao đã ngán lên tận cổ rồi. Tao thích ngành thiết kế thời trang, cũng muốn đeo đuổi nó thử xem sao.
- Mày định đi bao lâu?
- 6 tháng.
Đang uống nước, Quỳnh gần như sắp sặc.
- Má ơi! Nửa năm?! Tao mà là chồng mày, tao cột mày vào chân giường cho khỏi đi lung tung. Thôi thôi, đừng có nhờ vả vô ích. Tao biết mày qua đây ỉ ôi tâm sự chẳng phải tốt lành gì, muốn nhờ tao và anh Vũ nói giúp chứ gì? Dẹp đi nhé!
Nói xong, cô đứng dậy trước đôi mắt tối sầm của Phương Vy.
- Giờ tao phải đi cho thằng cu tí ăn, tới giờ rồi. Mày suy nghĩ cho kĩ vào đấy. Làm liều không hay ho gì đâu.
………………
Giọng Hải Anh khản đặc vì rượu.
- Tao chẳng hiểu nổi. Sống với tao, có gì không hài lòng?
Khôi Vũ lắc đầu.
- Có thể. Từ lúc mày quen con bé đến giờ, chuyện gì mày cũng áp đặt và buộc con bé nghe mình. Nếu tao là Phương Vy, tao có cảm giác mày giống anh trai hơn là giống một người chồng.
Cái nhướng mắt khó hiểu từ Hải Anh.
- Sao?
- Đã là vợ chồng, ủng hộ quyết định của nhau, chia sẻ tâm tư cùng nhau là điều không thể thiếu. Phương Vy là đứa độc lập, sống rất tự tin và thoải mái. Cảm giác phải làm việc với mày khiến con bé nghĩ mình đang dựa dẫm vào điều gì đó ràng buộc, trái ngược hoàn toàn cá tính bản thân. Mày hiểu không?
- …
- Tao biết mày và Phương Vy yêu nhau nhiều thế nào, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại ra sao. Nhưng bây giờ đã là của nhau rồi, mày nên yên tâm cho con bé vươn đến tương lai tốt đẹp hơn. Đó là tao chưa nói đến nỗi lòng của con bé, phụ nữ mà nhận thức rõ mình không thể làm mẹ, khó hiểu lắm. Gia đình tao lại là áp lực lớn nhất mà Phương Vy không gạt bỏ khỏi tâm trí được, cần thời gian mà…
Hải Anh lắc nhẹ cái ly làm rượu bên trong sóng sánh.
- Mày chuyển nghề được đó Vũ.
- Haha, mày làm khách quen cho tao được không mà xúi tao chuyển nghề.
- Thằng khỉ!
…………………
Chương 60: Xa nhau để nhớ về nhau.
Phương Vy về nhà, cô phân vân, lưỡng lự…
Ừ thì cũng không thật sự muốn đi, chỉ là cô cứ cảm thấy bản thân trống vắng, thiếu đi điều gì đó mà không rõ. Dạo này, tâm trạng cô hay thay đổi liên tục, lúc buồn lúc chán…
“Cạch…”
Tiếng cửa mở ra.
- Pé Pi.
- ?
Hải Anh ngồi xuống cạnh cô, thở dài.
- Anh đồng ý để em đi Paris. Nhưng phải cẩn thận và trở về sớm, anh không muốn em…
Phương Vy xoay mặt nhìn anh.
- Không cần phải…chiều em vậy đâu. Trước giờ anh đâu có thói quen đó.
- Vậy là em thay đổi quyết định?!
Ánh mắt Hải Anh bông lơn.
- Xì, em chỉ nói thế thôi. Đi thì vẫn đi.
Cái ôm bất chợt từ anh làm Phương Vy xao xuyến.
- Anh thật sự không muốn xa em…
“Hải Anh! Khi em hoàn toàn có thể định hướng bản thân mình cần gì, muốn gì…em sẽ quay lại”
——————————————-
Mùa đông ở Paris tương đối lạnh…sắp đến Giáng Sinh rồi…
Phương Vy đã khá quen với múi giờ và khí hậu bên này, cô thường đến các tòa cao ốc và tham dự những buổi lễ thời trang sau khi từ trường về nhà. Đêm đến, khoảng thời gian thích hợp để cô phác thảo những nét vẽ, ý tưởng của mình. Sẽ không có gì đặc biệt nếu…
- Hey, Jeanie, hôm nay ở nhà Jakie có tổ chức tiệc nướng ngoài vườn, đến nhé?!
Cô bạn chung phòng rủ rê.
- Nhưng mình…
- Bỏ mấy thứ vớ vẩn này tính sau đi. Ăn uống gì đó cho khỏe, nhìn bạn xanh xao quá.
Phương Vy không thích nhưng cũng phải đồng tình. Gần đây, cô có cảm giác khó chịu trong người, không còn thèm và muốn ăn nữa, giống như cơ thể cô đang chiến tranh lạnh với bao tử vậy.
- Okie!
———————————————–
Hải Anh biếng nhác, anh quăng mình xuống sofa, nhắm mắt thở dài.
Không có Phương Vy, chán thật! Tiếng cười, giọng nói trong trẻo…sự bướng bỉnh, cố chấp trẻ con…anh nhớ cô vợ bé nhỏ hơn lúc nào hết.
Đã gần 1 tháng rồi, căn phòng của anh bừa bộn đã không trách, vậy mà nó còn lạnh lẽo đến cô đơn. Hải Anh chẳng còn muốn về nhà, anh dốc hết sức cho công việc…thỉnh thoảng ghé qua thăm gia đình Khôi Vũ, nhìn thằng cu bập bẹ “o e”, anh thèm khát được ôm và thủ thỉ với Phương Vy thật nhiều, rằng anh muốn có con, muốn được hít hà mùi nước hoa Midsummer quen thuộc…
- Pé Pi ….
———————————————
Phương Vy cởi bỏ số quần áo trên người, buông thõng chân tay trong bồn nước nóng thư giãn. Đôi mắt cô chạm vào những thứ “tệ nhị”của phụ nữ vất dưới sàn, gần cánh cửa đang mở.
- Bất cẩn quá!
Phương Vy lầm bầm, tự nhắc mình phải cảnh cáo cô bạn chung phòng cẩn thận hơn …
Hình như từ lúc qua đây…

Thoát khỏi sự ấm nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, Phương Vy quấn khăn sơ sài rồi chạy vội ra ngoài, tìm trong vali những thứ chưa kịp dùng từ lúc mới dọn đến đây.
- Trễ hơn nửa tháng rồi…?! Không lẽ…
———————————————-
Tình yêu cùng nỗi nhung nhớ đạt đến độ cao trào là khi hiểu rõ được nỗi lòng người mình yêu như thế nào. Vậy nên, dòng tâm tình trong nhật kí của Phương Vy khiến Hải Anh càng nhớ cô thêm quay quắt.
“Anh ơi…đến bây giờ em vẫn ngỡ ngàng, chưa tin vào sự thật này. Rằng cuối cùng, ta cũng đã thuộc về nhau…dù phải đánh đổi, mất mát rất nhiều thứ. Em yêu anh, tình yêu ấy luôn có những lí lẽ khó hiểu. Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn chúng ta…đừng bao giờ có nhau anh à. Cứ mỗi khi đêm về, nằm cạnh anh, em lại mong muốn mọi thứ vào ngày mai luôn tốt đẹp hơn. Rằng em sẽ có thai, có một kết tinh tình yêu giữa đôi ta…em nhất định nói cho anh nghe bí mật ấy, sẽ thủ thì nhỏ bên tai anh: “Làm mẹ…có khó lắm không anh?”…Chỉ nghĩ đến đấy, tim em như muốn ngừng đập lại, xước nhẹ vào vết thương còn âm ỉ rỉ máu. Giờ thì em đã hiểu, làm mẹ không đơn giản chút nào. Vì để giữ được đứa con cho đến lúc nuôi nấn nó trưởng thành, mọi thứ đều phải thật cẩn thận và chu đáo. Mà em thì còn trẻ và bồng bột thế này…đến niềm hy vọng mong manh được làm mẹ cũng đã dập tắt. Anh có buồn khi có người vợ là em không…hả anh?”
“Em sẽ đi Paris, sẽ vực lại cuộc sống của mình. Em tin lúc trở về VN, cuộc sống gia đình mình chẳng còn vắng bóng, thiếu thốn điều gì nữa hết. Vì khi ấy, em sẽ can đảm đối diện sự thật, cùng anh nhận nuôi một đứa trẻ bất hạnh …coi như con mình. Em mong…anh sẽ đồng ý”
Chương 61: Cái chết. Phương Vy hồi hộp ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, tim cô đập nhanh hơn, đôi bàn tay cứ bấu chặt vào nhau vô thức…
- Jeanie Trần?
- Yes…?
Cô y tá có mái tóc nâu đồng đưa tờ giấy kết quả, miệng cười chúc mừng.
……
Màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu sẫm, màu sáng….
Nhiều màu quá, cái gì cũng có nét riêng, nét đậm của nó….Thèm khát, chảy bỏng, ước mơ…sự thật!
Mỗi một câu từ đều có 1 cái ý nghĩa riêng. Tôi là tác giả, là một con nhóc không hơn không kém. Sống và tồn tại trên mảnh đất này 16 năm tròn. Với tôi, nhân vật Phương Vy rất quan trọng, giống như cái bữa ăn hằng ngày không thể thiếu vậy. Còn Hải Anh là nước, là thứ người ta có thể không cần nuôi sống bản thân, nhưng nếu thiếu thì chết.
Phải! Nhân vật Phương Vy là tôi.
Cái kết của tôi sẽ lạ…sẽ lập dị.
………
- Hải Anh!
Đó là tiếng tôi, tiếng gọi cuối cùng từ tôi.
Giọng nói của anh, ấm áp lạ thường dù bị nhòe đi nhiều bởi sóng điện thoại.
- Phương Vy!? Anh nhớ em…
Tôi khóc…nước mắt giàn giụa. Hơi nóng dồn dập che lấp khoảng trống nhớ nhung, ấp ủ một sinh linh bé bỏng nơi cơ thể tôi.
- Em cũng nhớ anh lắm!
Chỉ còn tiếng rè rè phát ra bởi chiếc máy sưởi ấm trong phòng, hơi thở quen thuộc văng vẳng bên tai như kéo tôi hồi tưởng đến tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho anh.
- Về với anh đi pé Pi. Còn gì để em níu kéo bản thân ở bên đó chứ?
Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, tôi mỉm cười tự hào.
- Không! Em chưa muốn về. Ở đây còn một thứ em luôn khao khát, luôn tìm kím.
Giọng anh hậm hực.
- Anh chỉ muốn xé nát cái thứ ấy.
Nếu anh biết…có lẽ anh sẽ không nói vậy.
- Em gọi cho anh, chỉ muốn nghe giọng anh…Đừng bao giờ hết yêu em nhé?
Giọng anh lạc dần vào đêm tối.
- Cảm giác như em sắp chia tay anh vậy Pé Pi?
- Anh đủ can đảm sao?
Tôi hỏi, thành thật. Anh xem như đùa.
- Ừ, anh chấp nhận cho em ra đi.
- Thế à?
- Vì anh sẽ đủ khả năng khiến em quay về…dù cho em đang ở phương trời nào.
————————- Song Quỳnh mím môi, cầm cây bút kí vào tờ giấy đồng ý.

Giọng tôi thều thào.
- Hứa với tao, đừng để nó thiếu tình thương yêu…
Tiếng hét, tiếng la mắng của nhỏ bạn thân trở nên xa xăm.
- Mày im đi. Rồi mày sẽ sống. Khỉ thật! Phải sống mà yêu thương nó chứ. Sao lại đùn đẩy trách nhiệm cho tao?!
Đau quá, tôi sắp mất dần mọi ngoại cảm rồi.
- Tao xin mày…giúp tao, bằng mọi cách…
- Tại sao chứ? Tại sao lại hy sinh bản thân? Mày có thể sống với Hải Anh, có thể hưởng cái hạnh phúc đơn sơ của riêng mình mà? Tại sao lại từ bỏ? Còn Hải Anh? Còn tình yêu anh ấy dành cho mày?
Tôi mỉm cười, nụ cười tươi tắn nhất còn lại…
- Vì tao muốn tình yêu ấy vĩnh cửu…theo cái cách này. Giọt máu của tao và anh ấy…hiện hữu, không thể xóa…và được thế giới khẳng định…
————————– Song Quỳnh gào lên khi thấy Phương Vy nhắm mắt, hơi thở yếu dần.
- Nè…! Tỉnh lại đi! Mày vẫn chưa nói xong với tao cơ mà? P HƯƠNG VY?!!!!!!!!!!!
Băng ca đưa người phụ nữ vào phòng mổ, lặng lẽ nhiều nỗi u uất.
Chương 62: Mất Mát.
Cuộc sống vốn luôn tồn tại những chuỗi đau khổ. Người ta ví von đời là một bữa cơm với các món ăn nhiều mùi vị khác nhau. Người ta không thể đoán định mình nên ăn thứ này hay thứ kia, bởi vì chẳng ai biết nó có ngon không?
Phương Vy đã chọn cho mình nhiều tai biến: Tình Yêu _ Hạnh Phúc _ Gia Đình.
Tôi sẽ ghi chép lại dòng thư nháp trong email, nơi người con gái gửi gắm tâm tình cho đứa con duy nhất – minh chứng tình yêu vĩnh cửu.
“Con ơi! Vậy là gần 3 tháng rồi đó, từ lúc con hình thành trong bụng mẹ. Con có biết mẹ sung sướng đến thế nào không, dù nỗi đau ấy thấm đẫm giọt nước mắt tràn mi. Mẹ phải giữ con sống bằng sự hy sinh cuối cùng của mình. Con đừng bao giờ tự trách bản thân, con nhé? Mẹ chỉ sợ con hận mẹ, ghét mẹ mà thôi, vì rời bỏ con quá sớm…”
“Mỗi ngày, mẹ lại yếu dần đi trong khoẳng khắc. Mẹ nhớ bố con lắm! Sự thèm khát vòng tay ấp ám, đôi mắt sâu thẳm nhiều yêu thương từ bố con làm mẹ tuyệt vọng hơn nhiều. Hãy tiếp sức cho mẹ…!”
“Mẹ đã siêu âm bốn chiều rồi, con là con trai, là hình ảnh của bố con đấy. Dù mẹ chỉ thấy thật mờ mờ sự hiện diện của con, mẹ cũng mừng đến bật khóc nức nở. Cứ như mẹ đang có bố con ở đây, trong mẹ, nơi trái tim đập thổn thức vì con. Con trai ơi, mãi mãi ở bên mẹ được không? Câu hỏi ấy làm mẹ chua xót cho số phận của mình quá…”
“1 tháng nữa thôi mẹ sẽ đưa con bước vào cuộc đời nhiều cạm bẫy, chông gai này. Và mẹ tiếc nuối lắm con à…Giọng nói của bố con hôm nay làm mẹ khóc mãi, bố nói sẽ để mẹ ra đi…bố chấp nhận vì tự tin có thể tìm lại mẹ. Không bao giờ, phải không con trai? Không ai khác ngoài hai mẹ con mình nhận thức rõ rệt điều ấy mà.”
“Mẹ yêu con, yêu con thật nhiều, con trai…mẹ chẳng biết nói gì…sống tốt vì mẹ, con nhé?!”
……………………………………..
Song Quỳnh ngó quanh quất khắp sân bay, tìm cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc in đậm sâu trong tâm trí.
Một bàn tay đặt lên vai cô, vỗ về.
- Hey!
- Phương Vy.
Sau tiếng gọi vui mừng là đôi mắt tròn to được mở lớn, cảm xúc bất ngờ vụt qua.
- God! Có thai rồi sao? Chẳng nghe mày nói với tao gì hết vậy. Trời ơi!
Quỳnh ôm chặt cô, ghì đôi vai mỏng manh ấy thật gần gũi.
- Surprise cho vợ chồng tao và Hải Anh sao? Phải gọi ngay cho anh ấy biết mới được. Chắc là vui lắm.
Phương Vy nhăn mặt.
- Đừng… mình ra quán ngồi nói chuyện 1 chút đi.
Một tia sáng vụt qua làm Song Quỳnh lo lắng.
- Có chuyện gì à?
Cái gật đầu che lấp hết mọi hy vọng.
——————————–
- Bác sĩ nói tử cung tao rất mỏng manh. Giữ được đứa bé là may mắn lắm rồi. Chỉ sợ trong quá trình mang thai có rủi ro nào thôi. Nhưng 8 tháng trôi qua, tao nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là… tao không thể sinh con bình thường được, phải phẫu thuật lấy đứa bé ra…
Song Quỳnh thở mạnh.
- Như vậy thì đứa bé sẽ không tốt lắm. Nhưng miễn mẹ tròn con vuông là tốt thôi.
Phương Vy xoa bụng, mỉm cười.
- Chắc là làm mày thất vọng đấy Quỳnh à!
- Sao?
Giọt nước quen thuộc lăn đều trên gò má.
- Tử cung của tao dính vào ruột vì lần sẩy thai trước đó, nếu sinh em bé là chấp nhận từ bỏ mạng sống.
- Đùa hả? – Quỳnh nháy mắt, cười mím.
Người con gái xót xa giải thích.
- Không…là thật!
Song Quỳnh cứng toàn thân, môi mấp máp điều gì không rõ. Rồi cô đứng dậy, run run.
- Tao ra ngoài hít thở không khí một chút.
Phương Vy nắm tay Quỳnh lại, giọng như cầu khẩn.
- Đừng, Hải Anh mà biết thì tao cũng chẳng thiết sống nữa. Vì tao đi. Con tao…không có tội.
Song Quỳnh vẫn đứng đó, vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa kính.
- Mày đã hại ai hả? Tại sao mọi tai ương cứ đổ lên đầu mày như thế chứ? Tại sao?

Phương Vy gục xuống bàn, chẳng buồn muốn quan tâm điều gì nữa.
- Hãy để tất cả chỉ là phù du mà thôi. Tao có còn để ý thời gian ít ỏi mà mình sắp đánh mất đâu…chỉ biết dành tình yêu cho Hải Anh, cho giọt máu này.
——————————-
Căn phòng nhỏ nhắn với cách trang trí hài hòa nổi bật màu sắc chủ đạo, tạo cho người nhìn một nét ấm cúng, cảm xúc. Phương Vy đang ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây có vẻ ngon lành, môi cười hạnh phúc. Song Quỳnh ngồi cạnh bên, gọt trái cây cho cô, đôi mắt có nhiều nỗi cay đắng phải che giấu, phải chấp nhận sự thật u ám này.
- Có mày ở đây vui quá. Mấy tháng rồi buồn hiu, chẳng biết tâm sự, nói chuyện với ai.
- Ừhm, phục vụ mày đúng là vinh hạnh quá xá.
Phương Vy xoa xoa bụng.
- Sau này con tao sẽ báo hiếu cho mày mà. Yên tâm đi. Phải không, con trai mẹ ha?
Song Quỳnh cố hòa nhập vào niềm vui nhỏ nhoi ấy.
- Định đặt tên là gì?
- Là Việt Anh. Nguyễn Huy Việt Anh.
Chương 62: Thần Chết. Hải Anh “Phương Vy! Em phải chờ anh đến, nhất định không được đánh mất linh hồn của mình. Em phải gặp anh, phải nghe anh nói, cho dẫu…đây có là lần cuối. Không, em sẽ sống, sẽ sống mà.”
Lời thì thầm cứ quanh quất trong tâm trí tôi, cắn xé từng hình ảnh đang mờ ảo dần…
Khôi Vũ đặt tay lên vai.
- Hải Anh, bình tĩnh là liều thuốc tốt nhất lúc này đó.
Tôi chỉ biết lấy tay ôm đầu, tự trách bản thân:
- Lẽ ra tao không nên để con pé đi, không nên chấp nhận dễ dàng vậy…
“Em có nghe anh nói không Pé Pi! Anh sắp đến với em rồi, sắp rồi…Hãy chờ anh, một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi…em ơi!”
Chiếc máy bay vẫn giữ một tốc độ bình thản như đoan biết chắc sự thật không bao giờ thay đổi. Cơn sóng của biển cảsẽ vẫn luôn luôn tàn bạo như thế, cướp lấy từng hơi thở yếu đuối trước từng số phận mà không thương tiếc ….
——————————- Phương Vy Bệnh viện K.P
Song Quỳnh nắm lấy tay tôi.
- Tao đã gọi cho Hải Anh rồi, chỉ khoảng vài tiếng nữa là anh ấy đến đây.
Thay vì khóc, tôi lại mỉm cười.
- Đến sớm một chút…
- Sao?
Quỳnh nhìn tôi, chờ đợi.
- Chẳng có gì. Tao nhớ anh ấy lắm nên muốn …rút ngắn thời gian thôi.
- Mày nói gì vậy? Rút ngắn là sao? Nhớ thì phải kéo dài…
Tôi gào lên, ôm lấy Quỳnh.
- Tao hối hận lắm. Hãy để tao được sống đi. Tao cần Hải Anh, tao không thể để anh ấy cô đơn được. Tụi tao đã có nhau rồi, không thể xa nhau như thế…Làm sao đây? Tại sao tao lại khốn nạn đến vậy chứ. Ngay lúc này rồi, tao lại cứ muốn chối bỏ đứa con trai của mình, tao cần Hải Anh, cần anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Phải, tao đã từng nhủ thầm với chính mình câu nói đó, rằng không một ai…chẳng ai hết…
Song Quỳnh đỡ lấy tôi, khuôn mặt tái xanh. Bởi lẽ…tôi biết mình đang đi dần vào 1 không gian khác.
- Phương Vy! Phương Vy!…Bác sĩ ơi…
Tôi nắm chặt vai áo cô bạn thân, níu kéo từng chút từng chút hình ảnh người mà tôi yêu thương. Tôi không muốn, gần cái khoẳng khắc sắp biến mất khỏi thế gian này, tôi sợ vô cùng…
———————————— Hải Anh Tôi chạy đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy Song Quỳnh ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi tay dính đầy máu…
Khôi Vũ ôm lấy Quỳnh. Còn tôi…
- Máu của ai?
Tôi cất tiếng, giọng trầm….
Quỳnh nhìn tôi, ôm lấy, khẽ khàng:
- Em xin lỗi anh, Hải Anh. Phương Vy muốn em giấu kín chuyện này…
Tôi hất tay mình thật mạnh, trừng mắt cay nghiệt.
- Tại sao lại giấu tôi. Các người có còn nghĩ đến tôi không? Đó là vợ tôi – Tôi chỉ vào cánh cửa. Là người mà tôi yêu thương nhất, cô biết mà?! … Các người chỉ nghĩ đến cái ích kỉ đấy, còn tôi thì sao? Một thằng đàn ông như tôi thì có biết đau là gì, biết mất mát là gì chứ? Đúng không, … phải không hả?
Tôi dằn mạnh vai Song Quỳnh, bóp chặt như muốn nén vụn tất cả thành trăm mảnh.
…..
Một dòng máu khác chảy từ khóe miệng tôi, sau cú đánh trời giáng Khôi Vũ vừa hạ tay.
- Đừng có điên lên như thế. Coi chừng tao đấy…
Gượng người dậy, tôi dùng tay quệt vội vàng lên mặt.
- Các người thì hạnh phúc rồi. Sao không nhường cái hạnh phúc ấy cho tôi đi…
Tôi chán nản, gục mặt vào tường.
- Để Phương Vy của tôi có thể sống…chỉ thế mà thôi …
Song Quỳnh cố an ủi.
- Anh sẽ được một món quà khác, thay cho Phương Vy. Đó là giọt máu của hai người, điều mà con pé chấp nhận hy sinh tất cả.
Tôi đấm mạnh vào tường, chẳng hình dung nổi khuôn mặt của “loài” quỷ sứ tử thần ấy.
- Nó là cái chết tiệt. Tôi dek cần, tôi chẳng hứng thú. Người mà tôi muốn là Phương Vy, không phải cái thứ cướp đi hơi thở người khác.
Khôi Vũ cuối đầu mệt mỏi, tuyệt vọng.
Song Quỳnh chỉ biết ôm chồng mình, khóc nức nở.
Tôi chẳng biết mình có còn trái tim không nữa…vì hình như, máu đang chảy từ đôi mắt tôi…máu, không phải nước mắt.
Chương 63: Lucky smile.
Tôi từng nói, tôi sẽ để cho mọi người sử dụng vài viên thuốc trợ tim nữa. Nhưng tôi muốn dừng việc đó lại, cho Phương Vy một phép màu vĩnh cửu, cho bản thân thêm hy vọng. Bởi vì tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi nhất định không bao giờ để đứa con tinh thần của mình phải đau khổ thêm…
_____________________________________
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, hoặc là hơn. Chẳng còn ai bận tâm đến, họ chỉ biết cầu nguyện với bất kì đấng thánh nào có thể cho cô gái của họ được tiếp tục sống. Họ sẵn sàng từ bỏ vài năm tuổi thọ của mình…họ chấp nhận hy sinh …
………
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
- Tôi đã cố gắng hết sức.
Mọi người nín thở.
- Đứa bé cần phải nuôi trong lồng kính 1 tuần để lấy sức.
Hải Anh nắm lấy bờ vai của bác sĩ.
- Còn Jeanie thì sao? Cô ấy…
- Rất yếu. Nhưng sẽ sống. Thật sự thì khá may mắn, rất hiếm có những trường hợp như vậy.
Song Quỳnh hét lên, cô ôm lấy Khôi Vũ mừng rỡ.
- Anh ơi! Anh ơi! Phương Vy còn sống. Anh có nghe không? Nó sẽ sống đấy.
Niềm vui vỡ òa, mọi lo lắng, u sầu đều bay biến trong phút chốc, chừa chỗ cho tia sáng cầu vồng tự do nhảy múa.
…….
Hải Anh đứng sau tấm kính, nhìn vào bên trong. Có khoảng chục đứa trẻ, vậy mà anh chỉ cảm thấy thằng nhóc bụ bẫm con anh đáng yêu nhất. Phải, “con anh” đấy, là giọt máu của anh với Phương Vy. Kìa, nó mở miệng o e, sao mà giống anh đến thế.
- Con trai…
Khôi Vũ đến từ đằng sau, đặt tay lên vai anh.
- Cảm giác rất tuyệt, phải không?
- Ừ. Feel in Heaven.
Nụ cười vô tình xuất hiện trên mặt Hải Anh.
- Giống tao lắm, đúng không mày?
- Thằng khỉ. Nó chưa được 1 tuần tuổi, sao biết giống mày hay không?
Anh ngơ ngẩn.
- Ừ. Nhưng mà nó sẽ giống tao, phải không?
Khôi Vũ ho khan.
- Lỡ nó giống tao thì sao?
Hải Anh quay sang thằng tri kỉ, đấm mạnh.
- Chết tiệt, tao triệt sản mày đấy, chỉ giỏi đùa.
- Haha.
……..
Ông bác sĩ đứng tuổi đẩy gọng kính lên cao, nhắc nhở.
- Vợ anh bây giờ mất sức nhiều lắm, chúng tôi đã tiêm vào người cô ấy khá nhiều thuốc kháng sinh và thuốc gây mê để tiến hành cuộc giải phẫu. Vì vậy mà tuổi thọ cô ấy đã giảm khoảng 5 năm. Nếu có thai lần nữa, vợ anh không gượng nổi đâu. Cả hai nên cẩn thận trong sinh hoạt vợ chồng.
Hải Anh gật đầu.
- Tôi hiểu rồi bác sĩ. Cảm ơn ông nhiều lắm.
- Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.

…….
Song Quỳnh vừa cắm hoa vào bình, vừa ríu rít.
- Vy ới ời. Tỉnh lại lẹ lẹ đi, rồi mày sẽ thấy cuộc đời đã thay đổi nhiều thế nào. Toàn màu hồng hạnh phúc đấy nhé…
Hải Anh vuốt nhẹ bờ môi Phương Vy.
- Em nghĩ con bé sẽ nghe thấy à?
- Ai mà biết, cứ nói thế thôi. Em vui quá nên chẳng thể im lặng nổi.
Khôi Vũ hít hà mủi hương nhẹ thoảng.
- Em mua hoa gì vậy?
- Hoa Ly Ly. Cả hai anh chẳng biết gì hết. Con pé thích loại hoa này lắm. Màu trắng tinh khiết, cánh to, dài, giản dị mà vẫn có nét riêng. Chẳng phải rất giống hình ảnh thường thấy ở Phương Vy sao?
Phải…Chính là như thế đấy.
Chương 64: Kết Thúc.
Tôi mở mắt, cảm thấy nhói đau khi nhận thức cơ thể dần tiếp xúc với thực tế. Ánh sáng…thứ làm lóa tất cả mọi hình ảnh vừa mờ mờ hiện ra, phải rồi…ảo ảnh, mơ hồ quá…đang ở đâu đây?!
- Phương Vy!
Có người gọi tôi, đúng rồi, giọng nói ấy, quen thuộc, chưa bao h bị lãng quên, chưa ngày nào mà tôi không mong mỏi được nghe thấy…
- Hải Anh?
- Anh đây! Em mở mắt nhìn anh đi pé Pi.
Tôi ngẩng dậy, môi mím lại như đang rộ lên nụ cười.
Ở đó, chỉ có mình anh thôi. Trong đôi mắt của tôi, anh là tất cả. Thế giới của tôi sao chỉ mỗi hình bóng anh. Kìa, cằm anh biếng nhác không thèm cạo, cổ áo sơmi lôi thôi chẳng ra dáng một giám đốc uy quyền gì hết.
- Đỡ… em ngồi… dậy!
Tôi yêu cầu, giật mình run lên vì hơi ấm từ người anh truyền qua da thịt. Đã bao lâu rồi sự ấm áp ấy vụt khỏi tay tôi…
Chẳng ai nói gì, tôi cũng không đủ sức mà cất tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên ôm lấy cổ anh và khẽ nhăn mặt bởi sự đáp trả vội vàng.
- Pé Pi. Anh nhớ em lắm. Tại sao em không nói với anh là em có thai, tại sao em không chia sẻ với anh là em gần như phải kí một hợp đồng tử thần. Anh tưởng chừng như đã mất em, không còn có em bên mình nữa. Quá đủ đau khổ rồi em biết không?!
Gật nhẹ cái đầu nhẹ hẫng của mình, tôi khóc.
- Đừng bao giờ như vậy nữa, nghe chưa? Đừng rời bỏ anh theo cái cách này…
———————————————
Tôi ôm siết đứa bé trên tay mình, lòng tràn đầy cảm xúc. Giờ thì không còn điều gì có thể khiến tôi từ bỏ những gì tôi đang có.
Hải Anh hôn lên trán tôi, thì thầm.
- Anh yêu em!
Những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào, người phụ nữ già nua ở xa xa kia đang đi lại phía tôi, bà nheo mắt bật khóc gọi to tên người con bất hạnh của mình.
- Phương Vy!
Phải đấy, là tôi – người con gái trần gian, đón nhận tia nắng yêu thương từ thiên đường sau bao tháng ngày vượt qua địa ngục.
- Con trai, nhìn bà ngoại đi con.
Song Quỳnh và Khôi Vũ cùng đứng cạnh bên, họ ghì chặt nhau chúc phúc cho chúng tôi, như cái ngày mà họ thay mặt Nguyệt Lão se duyên trời định.
Một lần nữa, tôi ngập chìm trong sự hạnh phúc…ông trời vẫn luôn cho tôi cơ hội, chỉ là tôi chưa nhận ra cơ hội ấy bắt đầu từ đâu mà thôi…

Hết.


Home » Truyện » Truyện Teen » Chú và cháu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM