Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô dâu 18 - phần 2

chap 3:

Mấy ngày liền mình luôn trong trạng thái hồi hộp lo lắng. Mình ko dám nói gì với bố mẹ cả vì bố mẹ có biết mình đang yêu đương gì đâu, biết là bị cấm liền

Hai ngày sau anh hẹn đưa mình về nhà ra mắt. Mình ko thể từ chối dù rất sợ. Đâm lao thì phải theo lao thôi, mình lỡ ngồi lên lưng cọp rồi

Tối đó, mình sửa soạn quần áo, ăn mặc gọn gàng 1 chút, người lớn chắc sẽ ko thích ăn mặc cẩu thả hoặc quá diêm dúa. Mình nói dối xin phép đi sinh nhật bạn. Bố mẹ đồng ý vì bình thường mình ko đi đâu buổi tối nên cũng ko nghi ngờ gì.

6h30, anh đến đón mình. Mình bắt đầu hồi hộp quá chừng. Ngồi trên xe mà tim đập thình thịch. Anh thấy mình căng thẳng quá quay lại trấn an mình:

- Bình tĩnh đi em  Đừng có lo lắng quá như thế chứ.

- Em sợ

- Lát nữa gặp bố mẹ, em cứ tỏ ra tự nhiên 1 chút, sau này là người 1 nhà cả mà. Bố mẹ hỏi gì em cứ trả lời thôi.

- Vâng 

- Thôi nào. Có anh đây mà. Tươi lên

- Anh ghé qua chợ em mua ít đồ biếu 2 bác.

- Vợ anh chu đáo thế ^^

- Ai là vợ anh

- Về ra mắt bố mẹ chồng rồi còn ko phải nữa hả

- xí

Hai đứa vào chợ chọn mua hoa quả. Nhiều loại quá ko biết chọn gì.

- Mình mua gì đây anh?

- Mẹ thích ăn cam, còn bố ít ăn trái cây, em chọn gì cũng được.

- Vậy mua thêm ít táo anh nhé!

- ừ ^^

Tính tiền xong lại tiếp tục ""hành trình chinh phục bố mẹ chồng tương lai". Lại hồi hộp nữa rồi.

10p sau, anh dừng xe trước 1 ngôi nhà ko quá to nhưng khá đẹp, trước sân có rất nhiều cây cảnh được tỉa tót kĩ càng cho biết chủ nhà là người tỉ mỉ và kiên nhẫn. Suy đoán vậy thôi nhưng trong đầu mình thầm hi vọng bố mẹ anh là người tỉ mỉ chứ ko kĩ tính.

- Đến rồi em.

- Vâng ạ.

Mình ngập ngừng ko muốn xuống xe. Anh cười trêu mình:

- Đến đây rồi ko chạy được nữa đâu.

Mình phụng phịu xuống xe, cảm giác cứ như ko thể thở nổi vậy.

Anh dắt tay mình vào nhà. Bố anh đang ngồi xem tivi ngay phòng khách, còn mẹ anh chắc đang rửa bát vì mình nghe thấy tiếng sắp bát đĩa.

Anh bước trước mở lời:

- Con chào bố, mẹ đâu rồi bố?

Bố anh vẫn mải xem tivi nên ko biết đến sự có mặt của mình.

- Mẹ trong nhà ấy.

Anh quay lại nói với mình:

- Vào đi em.

Lúc này, bố anh nghe thấy, giật mình quay lại nhìn mình. Mình lễ phép chào:

- Dạ cháu chào bác ạ.

- Ừ. Cháu là bạn thằng Huy à? Vào đi cháu.

Thái độ niềm nở của bố anh làm mình đỡ căng thẳng hơn chút, mình lí nhí đáp:

- Vâng ạ.

Mình chưa dám ngồi, chờ bác gái lên.

Lát sau mẹ anh bước lên, vừa đi vừa dùng khăn lau tay. Bác ấy đã có tuổi nhưng trông vẫn khá trẻ, có những nét sắc sảo mà mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, mình lại thấy chùn lại.

Mình cúi đầu:

- Cháu chào bác ạ.

Khác với bác trai, bác gái có vẻ nghiêm nghị hơn:

- Chào cháu.

Câu trả lời ngắn gọn của bác ấy làm mình run run, nghĩ bụng đây hẳn là một mẫu mẹ chồng khó tính như mình từng nghe kể. Sẽ vất vả để chinh phục rồi đây.

Chờ cho bác gái ngồi xuống, anh mới cất lời:

- Bố mẹ, đây là Vân, bạn con.

Bố anh gật đầu:

- Ừ. Hai đứa ngồi đi.

- Sao dẫn bạn đến chơi ko báo trước để mẹ chuẩn bị? - Mẹ anh hỏi.

- Ko cần đâu mẹ. Con đưa bạn con sang có chuyện muốn thưa.

Anh thúc tay mình. Nãy giờ hồi hộp quá xém quên. Đặt túi hoa quả lên bàn, mình lí nhí:

- Dạ cháu sang thăm 2 bác, mang ít hoa quả biếu 2 bác ạ.

Mẹ anh đáp:

- Cháu sang chơi được rồi, bày vẽ làm gì. Bây giờ đồ mua ngoài chợ nhiều thứ độc hại lắm. Cháu mua làm gì cho tốn kém. Đồ chợ ăn vào chỉ hại người.

Câu nói của bác ấy làm mình đau nhói. Ko biết có phải do mình nghĩ quá hay ko nhưng có vẻ như bác ấy ko có ưa mình thì phải.

Anh cũng nhận ra mình buồn nên tỏ ý với mẹ:

- Mẹ này. Cô ấy có ý tốt mua quà biếu bố mẹ, sao mẹ lại nói thế?

- Mẹ có ý gì đâu. Nghĩ sao mẹ nói vậy thôi - mẹ anh chép miệng.

Bác trai ngồi bên cạnh nhíu mày:

- Con nó nói phải đấy. Quà cáp quý ở tấm lòng. Bà ko nên nói thế cháu nó buồn.

Rồi bác quay sang nói với mình:

- Bác gái cháu là vậy đấy, nói thế thôi chứ ko ác ý gì đâu. Cháu đừng để bụng.

Mình cố trấn an bản thân, mỉm cười đáp:

- Dạ cháu ko nghĩ gì đâu ạ. Bác gái nói đúng mà bác.

Ko khí có vẻ khá căng thẳng ngay từ đầu nên mình cũng ko còn hi vọng gì nữa.

Bác trai hỏi:

- Thế hai đứa có chuyện gì đấy?

Anh khẽ nhìn mình rồi trình bày với bố mẹ:

- Hôm nay, con đưa Vân đến trước là thăm bố mẹ, sau là con muốn giới thiệu cô ấy cho bố mẹ với tư cách là bạn gái con.

Bố mẹ anh bất ngờ, đồng thanh:

- Con nói sao cơ?

Hai bác quay sang nhìn mình, còn mình chỉ biết cúi đầu như tên trộm bị bắt quả tang.

Bác gái lại hỏi, giọng chứa chút bất ngờ và giận dữ:

- Con có biết con vừa nói gì ko hả? Con đang đùa với bố mẹ đấy à?

- Con đang rất nghiêm túc. Đây là người con yêu. Mong bố mẹ cho phép chúng con.

- Anh định thử khả năng chịu đựng của chúng tôi đấy à? Anh có biết vài hôm nữa chúng tôi phải đến nhà người ta để hỏi vợ cho anh ko mà bây giờ anh còn dẫn người khác về? Anh định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ anh à? - mẹ anh lớn tiếng.

Mình sợ hãi ngồi co người lại, cảm giác muốn khóc mà ko khóc được mặc dù đã biết trước là sẽ xảy ra cãi vã.

Bác trai trấn an vợ:

- Bà cứ bình tĩnh đã. Sao phải làm ầm lên thế? - bác quay sang mình - Thế cháu mấy tuổi rồi? Chắc còn ít tuổi nhỉ?

Mình run rẩy, anh nắm chặt tay mình động viên.

- Dạ, cháu 18 tuổi ạ.

- Cái gì? - Mẹ anh lại sửng sốt - 18 tuổi mà đòi lấy chồng à?

Anh đỡ lời:

- Là con muốn lấy cô ấy.

- Anh im đi cho tôi nói chuyện - mẹ anh gạt phắt.

- 18 tuổi sao ko lo học đi mà vội lấy chồng vậy cháu?

- Dạ cháu...

Mặt mình nóng ran, tim đập loạn, khẽ đạp chân anh cầu cứu.

Anh định lên tiếng nhưng ngay lập lại bị gạt đi, bác gái tiếp tục tra khảo mình vẫn bằng cái giọng khó chịu ấy:

- Cháu quen con bác lâu chưa?

- Dạ hơn 1 năm rồi ạ.

Bác ấy nhìn mình khẽ lắc đầu, chắc là nghĩ mình lo yêu đương, chơi bời, bỏ bê học hành.

- Thế bố mẹ làm gì? Nhà mấy anh em?

- Bố mẹ cháu kinh doanh nhỏ, nhà có mình cháu ạ.

- Thế sao ko lo phụ bố mẹ làm ăn mà yêu đương sớm thế, bố mẹ cháu ko nói gì à?

Mình im lặng còn anh nhăn nhó:

- Mẹ...

Mẹ anh vẫn ko thèm để ý đến con trai, tiếp tục hỏi mình:

- Cháu biết con trai bác sắp kết hôn chứ?

- Dạ.

- Vậy sao cháu còn theo nó làm gì? Cháu còn trẻ, yêu sớm chỉ khổ thôi. Con bác thì đã đến lúc lo cho gia đình và sự nghiệp. Với thằng con trai thì sự nghiệp quan trọng lắm cháu ạ. Cháu 18 tuổi rồi chắc cháu phải biết điều đó.chứ.

Mình chưa kịp nói gì thì anh lại nổi đóa lên:

- Mẹ. Con đã nói rồi. Con sẽ ko bao giờ lấy người con ko yêu.

- Anh nói hay nhỉ. Bây giờ các anh các chị yêu đương nhặng cả lên rồi lấy nhau về vẫn bỏ nhau xoành xoạch. Chúng tôi ngày xưa bố mẹ bảo lấy ai thì lấy rồi vẫn sống với nhau đến già đấy thôi. Yêu đương với cãi lời bố mẹ là giỏi. Con với cái.

Anh tức giận vì ko cãi nổi mẹ, mặt đỏ bừng lên làm mình cũng sợ. Ở đây 1 lúc nữa chắc mình đau tim chết mất.

Bố anh vẫn từ tốn đỡ lời:

- Bọn trẻ bây giờ nó khác thời đại chúng ta. Bà so sánh khập khiễng rồi. Còn con, con suy nghĩ kĩ chưa mà làm vậy?

Anh lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Con nghĩ kĩ lắm rồi bố ạ. Con ko thể lấy ai ngoài Vân.

Bác gái liếc mắt nhìn anh tức tối:

- Bây giờ mà hủy hôn với nhà người ta thì bố mẹ anh bị người ta bôi tro trát trấu vào mặt đấy, anh có biết ko hả? Người ta lại bảo nhà này ko dạy nổi con đấy.

- Nhưng cô ấy có thai rồi.

Anh buột miệng bịa ra làm cả mình và bô mẹ anh đầu giật mình sửng sốt. Trời ạ, sao anh dám nói dối chuyện tày trời vậy chứ.

Bác gái nói như hét vào mặt anh:

- Mày nói cái gì? Sao chúng mày dám?

Anh tỏ ra bình tĩnh, nhởn nhơ trả lời mẹ:

- Vì mẹ ép con thôi. Con xin lỗi.

Mẹ anh mất bình tĩnh, đứng dậy tát vào mặt anh, quát:

- Đồ bất hiếu.

Anh ôm má ngồi thừ ra. Mình vừa sợ vừa thương anh. Chỉ tại mình mà gia đình anh bất hòa, anh lại mang danh bất hiếu. Huy ơi, em xin lỗi, tại sao anh lại vì em mà cam chịu như vậy? em ko xứng được như vậy đâu

Mẹ anh giận dữ đứng dậy bỏ vào phòng, ko quên quay lại nhìn mình bằng 1 ánh mắt sắc lạnh.

Bố anh vẫn bình tĩnh hỏi mình:

- Có đúng như Huy nói ko cháu?

Mình ko biết trả lời sao, nếu nói ko thì đã tố cáo Huy nói dối, còn nói có thì mình cũng nói dối. Mình ngồi cúi mặt, hai tay nắm chặt nhau, tim vẫn đập loạn.

Bác ấy thở dài, vẻ thất vọng:

- Sao các con dại dột thế? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, sao lại làm liều như vậy? Con còn ít tuổi phải biết giữ mình chứ, còn Huy lớn rồi mà ko biết suy nghĩ gì cả.

Mình và anh vẫn ngồi im, thay vì hả hê vì lừa được mẹ như lúc nãy thì bây giờ anh ngồi buồn, ko nois gì cả. Mình biết anh cũng đau lắm nhưng anh cố mạnh mẽ vì mình đấy thôi.

Bố anh vẫn tiếp lời:

- Bây giờ lỡ dại rồi. Thôi thì "con dại cái mang". Bố mẹ chịu chấp nhận để người ta nói vậy. Mẹ con làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Ăn năn đi xin lỗi mẹ thì mẹ lại tha thứ thôi. Từ nay làm gì phải suy nghĩ cẩn thận. Đời người chỉ sống 1 lần, bố mẹ cũng chỉ có 1 thôi, con trai ạ.

Nói rồi, bố anh cũng đứng dậy đi vào phòng. Chỉ còn 2 đứa ngồi im như phỗng. Ko khí ko còn căng thẳng mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đột nhiên Huy quay sang ôm chặt mình thì thầm:

- Anh xin lỗi!

Mình cũng vòng tay ôm chặt anh và bật khóc. Mình thương anh và thấy tủi thân khi bị mẹ anh hắt hủi. Nhưng mình biết mẹ anh làm thế cũng vì anh, la mình có lẽ mình cũng sẽ làm như vậy nên mình ko thể trách bác ấy được. Bố anh nói đúng, đời người chỉ sống 1 lần và bố mẹ cũng chỉ có 1. Nhưng chỉ vì mình mà anh và bố mẹ bất hòa, mình thật đáng trách. Cứ như vậy, mình khóc nức nở trong vòng tay anh, cảm giác như mọi thứ ngưng lại, mình muốn quên đi tất cả những gì vừa diễn ra.

Một lúc sau anh đưa mình về. Mình chỉ dám đứng ở ngoài chào bố mẹ anh nhưng ko nhận được lời đáp. Anh quàng vai mình hừ giọng:

- Thôi về đi em!

Ngồi trên xe chẳng ai nói câu gì, cảm giác lạnh lùng đến từ cả 2 đứa mặc dù chẳng hề giận nhau. Mình suy nghĩ vu vơ ko biết chuyện của mình và anh liệu có đến đâu, nhưng nếu mẹ anh vẫn ko chấp nhận, có lẽ mình sẽ phải buông tay...

Mình bảo anh dừng xe đầu ngõ vì ko muốn bố mẹ nhìn thấy. Mình xuống xe, anh lại ôm chặt mình như thể sợ mình bay mất. Chắc là anh cũng muốn khóc nhưng không khóc nổi.

Mẹ ra mở cửa, mình cố tỏ ra bình thường để tránh mẹ nghi ngờ.

- Con về rồi à?

- Dạ.

- Mắt mũi sao đỏ cả lên thế? Con khóc đấy à?

- Chắc tại gió thôi mẹ ạ - Mình cúi mặt - Con đi ngủ đây mẹ ạ.

- Ừ.

Mẹ nhìn mình xót xa, chắc mẹ biết mình khóc thật.

Đúng là chẳng có gì qua được mắt các bà mẹ. Mà cũng bởi mấy hôm nay mình lúc nào cũng ủ rũ, chẳng tập trung vào việc gì. Hôm qua mẹ còn tưởng mình ốm đi mua thuốc bổ cho nữa. Mẹ thương mình như vậy mình ko nỡ làm mẹ phải khổ tâm vì mình. Và mình càng lo ko biết mẹ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện của mình và Huy, mà mình cũng không biết sẽ phải nói chuyện này thế nào với bố mẹ nữa.

Hết nỗi lo này chồng chất nỗi lo khác, cả đêm nằm suy nghĩ ko ngủ được.

Hơn 12h đêm, mình sốt ruột lấy điện thoại soạn 1 tin nhắn vu vơ gửi cho anh. Gửi xong lại trùm chăn kín mặt cố ngủ, chắc anh ngủ rồi. Nhưng vài phút sau điện thoại báo tin nhắn. Anh cũng không ngủ được.

"Đồ ngốc. sao giờ này chưa ngủ?"

"Em ko ngủ được. Sao anh ko ngủ?"

"Anh cũng như em thôi. Mà cũng lạ nhà thì phải. Anh đang ở nhà bạn."

"Sao ko về nhà?"

"Anh ko muốn về. Mà em ngủ đi. Đừng nghĩ gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh về xin lỗi bố mẹ đi nhé. Gửi lời giúp em nữa."

"Ừ. Em ko được bỏ cuộc đâu đấy."

"Thôi em ngủ đây. Anh ngủ đi."

"anh yêu em."

Mình tắt máy. Vẫn ko ngủ được. Mình sợ mình sẽ phải bỏ cuộc. 1 phần do mình ích kỉ vì nghĩ cho tương lai của bản thân, 1 phần không muốn anh vì mình mà thêm mệt mỏi. Hình như mình đang dần mềm lòng, không biết có trụ vững đến phút chót hay không.

Sáng hôm sau thức dậy với bộ dạng mệt mỏi, đầu nhức nhối như tỉnh dậy sau cơn say. Cố lết đi đánh răng rửa mặt mà cứ như không còn chút sức lực nào nữa. Hình như mình ốm rồi. Mặc kệ. Bây giờ mình cũng không quan tâm đến điều gì nữa, mình cần mạnh mẽ lên.

Trên bàn đã đặt sẵn 1 bát cháo, chăcs là mẹ dậy sớm nấu cho mình. Cầm tờ giấy mẹ đặt dưới bát lên đọc "con dậy ăn rồi nghỉ đi. Ốm rồi đừng ra ngoài". Vừa ăn vừa khóc thương mẹ vất vả vì mình...

Cả ngày quanh đi quẩn lại trong nhà không biết làm gì mà cũng chẳng muốn làm gì nữa. Huy cũng ko hề gọi cho mình. Chắc là anh đang xin lỗi mẹ, hi vọng mẹ anh sẽ tha thứ. Hổ dữ ko ăn thịt con mà.

Đến chiều anh mới gọi cho mình, bảo hôm nào mình đến gặp mẹ anh. Chắc là mẹ anh đã nguôi ngoai nhưng mình vẫn không dám hi vọng bác ấy chấp nhận mình, nếu có thì cũng vì "đứa con" mà anh bịa ra thôi.

Nhưng nếu mẹ anh chấp nhận mình vì cháu bà rồi phát hiện ra chẳng có đứa cháu nào cả thì mình biết tính sao đây? Cuộc đời lắm chuyện rắc rối quá.

3 hôm sau, như đã hẹn, Huy lại đến đón mình. Trông anh gầy đi thì phải, mới mấy hôm mà mắt có quầng rồi. Chắc là mấy đêm không ngủ. Đồ ngốc, sao anh lại phải chịu khổ vậy chứ? 

Lần này đến, mình ko biết mua quà gì cho vừa ý mẹ anh, anh lại bảo ko phải mua gì cả. Đi tay không đến cũng thấy áy náy. Mình ko mất bình tĩnh như lần trước nhưng vẫn lo. Mình ngại phải đối mặt với bố mẹ anh, có lẽ do chưa quen và vì mọi chuyện với gia đình Huy khiến mình e sợ.

Mình lo lắng hỏi Huy:

- Nếu mẹ hỏi về....cái thai thì làm sao?

Huy suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Đâm lao phải theo lao thôi. :(

- Tại anh đấy - mình phụng phịu - Nghĩ đâu ra câu nói dối "thông minh" thế

- Thì...tại lúc đó cuống quá, anh nói đại vậy.Nói xong cũng giật mình.

- Giờ thì hay rồi. Nói thật không được, nói dối ko xong.

Anh im lặng.

- Mà sao hôm nay mẹ vẫn muốn gặp em?

- Mẹ chỉ bảo muốn nói chuyện thôi. Anh nghĩ là sẽ ổn. Em đừng lo.

Không lo sao được cơ chứ

Đến nơi, anh lại dắt tay mình vào nhà.

Bố mẹ anh đã ngồi ở phòng khách chờ bọn mình. Mình cúi đầu chào, bố anh thì ừ, còn mẹ anh chỉ gật đầu. Mình quay lại nhìn Huy, anh nháy mắt rồi kéo mình ngồi xuống.

Mẹ anh cất lời:

- Hôm nay tôi mời anh chị ngồi đây là để giải quyết cho rõ chuyện của anh chị. Anh chị có chắc là đã có thai rồi không?

Mẹ anh nhìn thẳng vào mắt mình, mình lại run chưa biết nói gì thì anh đáp:

- Vâng.

- Vậy giờ chị tính thế nào? Chị còn trẻ, nếu sinh con sẽ vất vả và ảnh hưởng tới tương lai của chị. Chị có muốn sinh nó và chịu cực ko?

- Dạ...cháu...

- Nếu ko thì chị có thể bỏ nó. Chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí - Mẹ anh lạnh lùng nói.

- MẸ!!! - anh sửng sốt.

Huy thúc tay mình, mình ngập ngừng trả lời:

- Dạ....cháu...sẽ cố ạ.

- Vậy là chị nhất quyết sinh nó ra chứ gì?

- Dạ vâng ạ.

- Sinh ra còn phải nuôi. Chị có nuôi nổi không?

Mình ko hiểu ý bác ấy là gì, chẳng lẽ bác ấy muốn mình nuôi con 1 mình?

- Con con thì con sẽ nuôi! - Huy quả quyết.

- Tôi ko hỏi anh. Nếu chị ko nuôi được thì cứ sinh ra rồi chúng tôi sẽ nuôi. Dù sao nó cũng là con cháu nhà chúng tôi.

- Ý mẹ là gì?

- Một là bỏ nó. Hai là chị ta sinh ra rồi tự nuôi. Ba là tôi nuôi. Tôi sẽ chịu tất cả chi phí.

- Con và cô ấy sẽ nuôi nó! Con sẽ ko bao giờ bỏ vợ con con đâu.

- Anh thì giỏi rồi - mẹ anh khó chịu - anh có vợ có con thì cần gì bố mẹ anh nữa.

- Con ko có ý đó - Huy hạ giọng - Con chỉ xin bố mẹ cho chúng con đến với nhau. Cô ấy là người tốt, mong bố mẹ chấp nhận.

Bố anh nãy giờ vẫn ngồi im, bây giờ mới lên tiếng:

- Chuyện này ko nên kéo dài thêm căng thẳng. Phải chọn cách giải quyết ổn thỏa nhanh gọn nhất. Con nó muốn sinh cháu ra cũng tốt. Dù sao nó cũng là huyết thống nhà mình, bỏ đi sẽ mang tội. Còn thằng Huy gây chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Nếu mẹ nó chịu nuôi con 1 mình thì con cũng phải chu cấp đầy đủ. Còn nếu 2 đứa thực sự muốn lấy nhau thì cũng tốt hơn cho đứa bé, lớn lên ko phải chịu cảnh được mẹ mất bố, được bố mất mẹ.

Mẹ anh bực bội:

- Ông nói vậy là đồng ý cho chúng nó lấy nhau chứ gì?

Bố anh vẫn thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:

- Tôi nghĩ đã đến lúc bà nên suy nghĩ lại. Con nó thực sự muốn sống với nhau mình cũng ko nên gây khó dễ. Chúng nó yêu nhau mới lấy nhau. Thời bây giờ nó khác thời chúng ta. Bây giờ là thời của tự do, tự do sống, tự do yêu đương. Đó là cái quyền của bọn trẻ, chúng ta ko nên áp đặt suy nghĩ của chúng ta để cấm đoán. Đứa bé nó cũng có quyền được sống, nếu bỏ nó thì bậc làm ông làm bà, làm cha làm mẹ như chúng ta đã mang tội giết đi con cháu mình. Còn về gia đình anh Hùng, tôi sẽ thông cảm với họ. Anh ấy là bạn tôi nên chắc sẽ bỏ qua thôi.

Nghe bố anh nói, cả mình và anh đều như mở cờ trong bụng. Không ngờ bố anh lại suy nghĩ thấu đáo như thế.

Mẹ anh tuy vẫn ko hài lòng chút nào nhưng ko dám trái ý bố anh đã quyết. Vậy là bọn mình đã thắng 80%. Ko thể tả được 2 đứa vui đến mức nào.

Mẹ anh thở dài:

- Thôi. Nếu ông đã nói vậy thì tôi cũng ko bàn luận gì thêm nữa. Nhưng còn những chuyện gì nữa thì bố con ông tự đi mà giải quyết.

- Vậy là mẹ cũng đồng ý rồi ạ? - Huy hí hửng.

- Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời. Huống hồ mình tôi sao chống lại bố con anh.

Anh cười toe cầm tay mình lắc. Vừa mới cãi mẹ xong bây giờ lại tươi như hoa. Bó tay

Bố anh mỉm cười:

- Sau này sống tốt và phải đối xử tốt với bố mẹ nhớ chưa?

- Tất nhiên rồi ạ

Đọc tiếp: Cô dâu 18 - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô dâu 18
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM