Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh - phần 11

Chap 31:

Một tuần sau đó chúng tôi đi chơi, hẹn hò tay ba luôn, đi xe mà không biết lai ai đi nữa, trong lòng muốn lai cô lắm nhưng cô không chịu, toàn nhường cho Linh, làm gì tôi cũng bị kẹp vào giữa, nhiều lúc cô và Linh chả biết nên ngả về phía ai, mà lâu rồi tôi không được cô ôm nhớ quá, cuộc tình tay ba nó khổ thế đấy.  Hôm nay tôi đi uống cafe với mấy anh chơi cùng game cf ở G-Cafe, có mấy chị phục vụ xinh vãi chưởng, nhìn mà thèm khát. Đang chém gió nhiệt tình tôi nhìn qua cửa kính sang bên kia quán, là cô, không sai vào đâu được. Người ngồi đối diện cô là một người con trai, hình như là người lần trước tôi thấy cô đi cùng ở kem Niu di lân. Trong đầu tôi hiện nên một dấu hỏi, người kia là ai? Tôi chỉ muốn lao sang bên đấy và hỏi cô nhưng không hiểu sao tôi cứ ngồi yên ở ghế. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

- "Em đang làm gì đấy?"

Quay sang ngó cô..1 giây...2 giây...cô cầm điện thoại.

- "e dang di choi voi ban, sao vay a?"

- "Không có gì đâu, thôi em đi chơi tiếp đi"

- "vag"

Thế này chắc không có gì phải lo lắng rồi, tôi lại tập trung chém gió với mọi người, lúc về ngó sang thì cô đã về rồi. Tôi đi về nhà, một giờ chiều, nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhớ cô quá, thèm cảm giác được đi chơi với cô mà không có Linh. Tôi liền gọi cho cô.

- Alo! Em nghe nè anh, anh lại nhớ em à?

- Ừ, sao em biết hay thế?

Cô cười ở đầu bên kia điện thoại.

- Thế em đến đón anh đi chơi nha.

- Ừ, nhanh lên nhá.

Tôi hồ hởi, vui mừng như kiểu lần đầu hẹn hò với cô vậy. Tôi chui vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc, 15 phút sau cô đến, tôi ra ngoài lên xe đèo cô, cô vòng tay ôm eo tôi, ôi cái cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được, với tôi là như vậy. Tôi và cô đến siêu thị BigC, tôi và cô chưa đi siêu thị với nhau lần nào. Vào trong cô dẫn tôi đi khắp nơi, qua mấy hàng quần áo, cô bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác rồi mua cho tôi, hôm nay thấy cô quan tâm đến tôi quá. Chọn xong cô lại kéo tôi đi ra ăn pizza, hôm nay cô là người chủ động chứ không phải tôi. Mà hôm nay cô cũng cười nhiều quá, xinh thật. Xong chúng tôi lại đi xem phim, đang hẹn hò với cô mà Linh cứ gọi, tôi tắt nguồn máy luôn, tôi không muốn Linh phá vỡ những giây phút hạnh phúc này. Xem phim xong chúng tôi đến sky trượt pa-tin. Đến đây tôi lại nhớ đến lần đầu đi trượt pa-tin với cô, bách nhục. Sau lần đó tôi không bao giờ đi trượt nữa cho đến hôm nay đi với cô. Nhưng lần này ngon zai rồi, hơi lạng quạng nhưng không đến mức như lần trước.  Tôi lại ôm eo cô để cô kéo, tôi ước gì người kéo là tôi chứ không phải cô, hic.

- Em trượt cho anh xem đi.

- Vâng.

Tôi đứng bám vào thành tường xem cô biểu diễn, phải nói là cô trượt rất giỏi, cô vừa nhìn tôi vừa cười, tóc cô bay ngang qua mặt, tôi cứ đứng ngây ra nhìn cô, cô như một thiên thần đang bay lượn trước mắt tôi vậy. Dường như cô biểu diễn quá đẹp, tất cả mọi người cùng dừng lại xem cô biểu diễn, đến động tác xoay tròn cô bị vấp chân, không hiểu sức mạnh phi thường ở đâu mà tôi lao nhanh như cắt đến đỡ cô mà không hề bị ngã. Khi đỡ cô xong thì một tràng pháo tay rộn rã vang lên dành cho chúng tôi, cô nhìn tôi cười, hai mà ửng hồng, chán lấm tấm mồ hôi. Rồi chúng tôi trả giầy ra ngồi uống cafe.

- Em trượt đẹp quá, nhìn em lúc đấy như thiên thần ấy.

Cô bật cười khúc khích.

- Lúc anh đỡ em anh cũng tuyệt lắm ý, vậy mà anh kêu không biết trượt.

- Thì anh không biết trượt thật, lúc đấy không biết tại sao anh lại làm được như vậy nữa.

Cô lại nhìn tôi cười. Ly cafe dần cạn, cô dục tôi về không muộn. Trên đường về tôi cố gắng đi thật chậm, cô ôm eo tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ. Giọng cô như giót mật vào tai vậy. Nhưng rồi cũng đến nhà tôi, tôi chào cô rồi vào nhà, trước khi về tôi bắt cô hun môi tôi nhưng cô không chịu, tôi đành bảo cô hun má, cô ngó ngang dọc rồi hun lên má tôi làm tôi phê tê tái, lâu rồi mới được cô hun, chắc tầm ba ngày. =]]z Tôi vào nhà, bật điện thoại lên nhớ đến Linh, tôi gọi cho nàng.

Lần 1... không nghe.

Lần 2... nghe rồi.

- Sao em gọi anh mà không nghe máy?

Giọng giận dỗi, thế là đã không thích rồi.

- Lúc đấy anh đang bận không nghe được.

- Thật không?

- Thật, giờ anh hết bận rồi nên gọi cho em nè, đang làm gì thế gái.

- Xì... Tối anh đón em đi chơi đi, ở nhà chán quá.

Lại bắt đầu làm nũng, tôi chọc Linh.

- Thôi anh mệt lắm, anh muốn ngủ sớm.

- Em không biết đâu, anh mà không đến em giận anh luôn đấy.

- Ừ, biết rồi, thôi anh đi tắm đây, bye gái.

Cúp máy, tối đang định rủ cô đi chơi tiếp. Hic. Tôi tắm rửa, mum mum xong 8h kém đến đón Linh đi chơi, lại điệp khúc ăn uống xem phim đến phát nản, nhạt nhẽo, Linh lại trách móc.

- Anh không muốn đi chơi với em đúng không.

- Đâu có đâu.

- Anh nói dối, anh không yêu em đúng không?

Sự thật nó luôn phũ phàng nhưng ta luôn phải phủ nhận nó để có những điều tốt đẹp.

- Em lại nói linh tinh cái gì vậy, anh không yêu em thì yêu ai.

- ....chị Lan...

Trúng tim đen rồi, tôi không nghĩ khi yêu Linh lại hay ghen tỵ như vậy. Tôi dừng xe vào một góc tối, tôi xuống xe nhìn thẳng vào mắt Linh.

- Em đừng có thế nữa, anh yêu cả hai người, em đừng có ghen tỵ với Lan nữa, anh yêu em và Lan, em hiểu không?

(Giả tạo quá.)

- ...

- Anh không muốn em so sánh tình cảm của anh dành cho em và Lan, trái tim anh đã xẻ đôi mỗi người một nửa rồi nên không có chuyện ai hơn ai đâu.

(Dối trá quá.)

Linh dường như biết lỗi, giọng yếu ớt.

- Vâng...

Tôi ôm Linh vào lòng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn.

- Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, mình bỏ qua đi nhé.

- Vâng.

Tôi mỉm cười véo nhẹ má Linh, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi. Mười giờ, tôi đưa Linh về, về nhà tôi gọi điện chúc hai nàng ngủ ngon rồi cũng đi ngủ. Hôm sau cô và Linh đều đồng loạt thông báo sẽ về quê bỏ tôi bơ vơ một mình.  Cô về 5 ngày còn Linh về một tuần, suốt những ngày nhạt nhẽo sau đó chỉ gọi điện nhắn tin, tôi không chịu được cảnh cô đơn lên cũng về quê nội ba ngày. Thanh Miện, nơi muốn đi chợ cũng phải đi vài cây số. :v Cảm giác về quê cũng thật tuyệt. Tôi còn bà nội, về quê ngồi chơi với bà với bác, rồi lại leo teo với chị họ hơn tôi một tuổi đi chơi trại hè, trai làng ở đây manh động quá. Ngay hôm đầu đã dính phốt, vừa vào ủy ban mặt còn ngơ ngơ ngác ngác đã bị mấy bạn trẽ chặn hỏi thăm, may sao có chị tôi vào can. Gái quê... thành phần xinh không thiếu mà thị nở cũng chẳng thừa. Thế éo nào tôi nhìn con bé chắc lớp 8 mà da trắng nhìn đầy đặn vãi đạn, máu tà dâm lại bộc phát. Thiện tai! Thiện tai! Nam mô! Amen! Gái hại đời con! Bé quá! Bé quá! (Câu này thó của một thím vozer  ). Gái nơi đây cũng dễ gần phết, chưa gì đã quen nhau rồi, tôi cũng quen thêm hai thanh niên nữa. Ngày hôm sau ở quê bác tôi dắt tôi đi bóc long nhãn, ở đấy có gái bằng tuổi chị họ tôi, nhìn xinh vãi, mà nó tỏ vẻ éo quan tâm đến thằng đập choai khoai to đang vừa bóc nhãn vừa ăn vừa nhìn nó. Đến chán. Đến chiều hai thanh niên mới quen rủ ra đồng chơi, nhìn thấy ruộng cà chua đỏ mọng, đi qua tiện tay vặt luôn, ba thằng chén sống nó. =)) Về nhà đến tối lại ra ủy ban chơi, ở đây mỗi khu chia thành một đội, đội chị tôi rủ nhau sang đội khác thám thính, tôi đi theo. Tôi thích nhất một điều lá mấy đội khác lắm gái xinh vãi, nàng nào cũng trắng cũng xinh, xinh theo kiểu... đú. Tóm lại không bằng cô và Linh, hê hê. Chơi chán về ngủ, tôi hay gọi cho cô và Linh, nhớ hai nàng quá. Ngày thứ hai ở quê được hai thanh niên rủ đi tắm sông mò trai. Tôi hầm hố đi theo mà không biết mò, mò mãi mới được mấy con, hai thím kia đã lưng chậu. Xong mang về tôi được chia một ít, đem về nấu canh ngon quá xá. Rồi ghé qua Đảo Cò chơi, hàng đàn cò bay trên đầu, thỉnh thoảng tôi lại dính phát shit của chúng nó. Ngày thứ ba, lại được rủ đi đào khoai, ba thằng đào xong đem nướng, mồm thằng nào cũng đen xì. Đến chiều tôi lên xe về Hải Dương, tạm biệt mọi người, cả hai người bạn mới, họ mộc mạc, chân tình và dễ mến không như các thanh niên thành phố sướng quá hóa rồ. Hai ngày nữa cô mới lên, vẫn cô đơn, tôi cắm mặt vào game, không có cô và Linh cuộc sống của tôi trở về những ngày tháng nhạt nhẽo bên game online. Rồi ngày cô lên cũng đến, tôi háo hức như trẻ được quà. Tôi ngồi nhà hóng cô lên, cô lên một mình, mẹ cô hai hôm nữa lên sau. Tôi phi ngay sang nhà cô ngay khi cô gọi. Cô mang cho tôi nhiều quà, tối hôm đó tôi ăn cơm ở nhà cô, có thể ngủ qua đêm. Hè này từ khi có cô và Linh tôi hay bỏ cơm của má quá, bị ma chửi mấy lần.  Đúng là cô nấu ăn ngon thật, ngon hơn Linh. Ăn xong chúng tôi lại đi chơi tung tăng khắp nẻo đường ở cái đất Hải Dương. 10 giờ tối hôm đó, chúng tôi lại lao vào nhau cuồng nhiệt, đã lâu không được gần gũi, chạm vào xác thịt cô, và cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi số phận chúng tôi mãi mãi. Sáng hôm sau, cô dậy trước tôi, cô nằm đó nhìn tôi khi tôi còn đang ngủ say, khuôn mặt ấy có một nét trầm tư sâu lắng. Tỉnh dậy, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau.

- Em dậy sớm thế! Lại nhìn trộm anh đấy à?

- Em nhìn anh công khai chứ có lén lút đâu, anh mau dậy đi còn đi ăn sáng nữa.

Cô kéo tôi dậy, cô gấp gọn chăn màn lại, tôi đánh răng rửa mặt xong xuống nhà ăn sáng, bát canh nghi ngút ngói, tôi oà lên khen ngợi cô, cô mỉm cười vui sướng. Thời gian cò lại của ngày hôm đấy tôi cắm rễ ở nhà cô luôn. Như đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đi chợ, nấu nướng cùng nhau, cả tôi và cô đều cảm thấy hạnh phúc.

- Sắp đến ngày đi học rồi anh chuẩn bị sách vở chưa?

Tôi nhìn cô cười chừ.

- Anh chưa.

- Anh nhớ cố gắng trong năm học mới tốt hơn năm ngoái nha, em không muốn thấy anh học tập giảm sút đâu.

Cô bắt đầu như người chị nhắc nhở tôi học hành, cô coi tôi như con nít không bằng. Chiều, chúng tôi đi bơi, lại đùa giỡn, tay trong tay, những lời nói ngọt ngào, ánh mắt chứa chan tình cảm.

- Lan! Em cũng đi bơi à?

Đang đùa giỡn thì có người gọi cô, chúng tôi quay ra.

- Anh Phong à, vâng, anh cũng vậy à?

- Ừ, mà ai đây em?

- À ...đây là Hiếu , người yêu em đấy anh.

Tôi nhìn hắn, mặt quen quen, à phải rồi cái tên mà hai lần tôi thấy cô đi chơi cùng.

- Chào em ...chắc là em ít tuổi hơn anh nhỉ.

- À...vâng.

- Thôi hai người chơi tiếp đi anh đi đây.

Hắn bước đi, tôi hỏi cô.

- Ai vậy em?

- Là một người bạn của em, anh ấy vừa đi Úc về.

Hỏi sao có bốn bánh,  tôi cảm thấy không ưa hắn cho lắm. Nhưng thôi mặc kệ chơi tiếp đã, cô giờ đã biết bơi, nhờ tôi. Nhìn cô bơi thôi cũng thấy cô đẹp rồi. Tối,

Chap 32:

Hai ngày bên cô mà không có Linh bên cạnh thật tuyệt, hôm nay là ngày Linh từ quê lên. Tận dụng khoảng thời gian còn lại của ngày khi Linh chưa về đến Hải Dương tôi gọi cho cô rủ đi chơi, nhưng cô lại bận. Dạo này thấy cô hay bận quá, hôm qua chúng tôi còn quấn quýt với nhau suốt cơ mà. Chán, tôi lại cắm đầu vào game, trưa, Linh về đến Hải Dương, ngay chiều đã gọi cho tôi nũng nịu, đòi gặp tôi đưa đi chơi. Hai giờ chiều, trời thì nắng gắt nhưng nàng cứ đòi tôi đưa đi chơi, tôi đành lai về nhà tôi chơi cho đỡ nắng, vừa gặp tôi nàng như kiểu trẻ em được quà từ ông già Noel vậy, trời thì nóng mà đi xe cứ ôm tôi chặt cứng, tôi gắng gượng trên đoạn đường về nhà mình.

- Em nhớ anh lắm ý, anh có nhớ em không?

- Có.

- Mà sao mấy ngày anh ít gọi cho em vậy?

Còn mải bên cô thời gian đâu mà gọi.

- À...anh bận.

- Anh suốt ngày bận.

- Đây, thì hôm nay anh đền, được chưa?

- Hi hi, rồi ạ.

Về đến nhà tôi với Linh lên phòng tôi mở lap nên mạng xem phim, nàng đòi xem phim hàn còn tôi đòi xem phim hành động của hô-ly-gút, sau một hồi tranh dành thì nàng ...dỗi.  Nàng quay sang một bên bỏ điện thoại ra nghịch, tôi mặc kệ bật phim xem. Nhưng tôi không tài nào tập trung xem phim được, cứ mải để ý đến Linh xem nàng đang làm gì, hình như đang vào Fb, tôi dừng phim bật một tab Fb, vào tường nhà Linh, không thấy đăng stt về chuyện vừa rồi. ) Nick nàng sáng, tôi pm.

- Buzz!

Fb thông báo đã xem....

Không thấy trả lời, tôi pm tiếp.

- Dỗi dai thế :v

Đã xem, không trả lời. Tôi quay sang Linh cười cười, nàng lườm lườm.

- Thôi đây, anh nhường cho xem phim đấy.

- ...

Vẫn cắm mặt vào điện thoại, tôi nhìn nàng một lúc rồi kéo nàng vào lòng, nàng chống cự đánh tôi.

- Giận dỗi ít thôi, anh không thích đâu.

- Ai thèm giận anh.

- Hờ hờ, thế sao còn quay ra một góc nghịch điện thoại.

- Không thích xem phim thì thế.

Nàng vẫn bướng bỉnh.

- Thôi em muốn xem phim nào thì xem đi.

Nàng liếc xéo rồi bật phim hàn xem, tôi ghét thể loại này nên không để ý, kệ Linh xem. Linh cứ chăm chú xem, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, sau một hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Linh cũng đang tựa đầu vào vai tôi ngủ, laptop vẫn bật. Tôi ngắm nhìn nàng, vén nọn tóc ra sau tai cho nàng, tôi nghĩ ra trò quậy, tôi với cây bút dạ rồi vẽ lên mặt Linh râu ria các kiểu, tôi hí hửng chụp ảnh lại thành quả rồi lướt Fb, tôi up ảnh lên fb rồi tag nàng vào. Vừa up xong thì...

- Ááááááá!!!!!

Nàng cắn vào vai tôi, vết cắn thật đau đớn, dỉ máu luôn, nàng nhìn tôi với ánh mắt sát thủ.

- Anh mau xóa đi!

- Xóa cái gì?

Linh chỉ vào màn hình máy tính, tôi nhăn nhó xoa xoa vết cắn.

- Em đi vào rửa mặt đây, anh mà không mau xóa đi thì biết tay em.

Tôi ngậm ngùi xóa bức ảnh nhưng không quên copy, đổi tên rồi giấu vào một chỗ, Linh rửa mặt xong đi ra kiểm tra, thấy tôi xóa hết nàng mới thôi dùng vẻ mặt sát thủ, tôi thì nhăn nhó vì vết cắn. Tôi dỗi nàng luôn, không thèm nói chuyện với nàng, vừa ngồi xoa xoa vết cắn vừa lướt Fb, nàng thấy thế cứ trêu ngươi trước mặt tôi, tôi mặc kệ, cuối cùng nàng giật máy tính giấu ra sau lưng.

- Trả anh máy đây.

- Không.

- Trả đây.

Tôi với tay ra sau nàng, nàng gạt tay tôi ra, mặt trêu ngươi tôi, tôi tiếp tục với tay ra sau lưng nàng, nàng nhảy hẳn xuống giường, tôi cũng xuống theo rồi dồn nào vào góc tường.

- Em hết đường chạy rồi nhé, trả máy anh đây.

- Không.

- Trả không? Không trả anh sàm sỡ giờ.

Tôi đưa tay quay quay trêu Linh, Linh mặt hơi đỏ.

- Em thách anh đó.

- Nhớ nhá.

Tôi ép sát Linh vào tường, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, hai má nàng đỏ ửng, tôi đưa mặt lại gần mặt nàng...bụp....

- A! Ui da...

Tôi chưa kịp làm gì đã bị ăn đấm của Linh.

- Sao lại đấm anh? Em điên à?

- Ờ, điên đấy.

- Con điên.

Hai chúng tôi không ai nói với ai mỗi người ngồi một góc giường, con người yêu cờ hó. Tôi bực mình xuống nhà xem tivi, vài phút sau Linh xuống theo, tôi bơ luôn, nàng ngồi sát cạnh tôi.

- Anh lai em về.

- Không rảnh, đi bộ đi.

- ...Ug...

Linh đứng dậy đi về tôi tường nàng đùa nhưng nàng đi bộ thật, tôi vội vàng lấy xe đuổi theo nàng. Sau một hồi giằng co nàng mới chịu lên xe, tôi đành làm hòa, nàng đòi đi chụp ảnh, chúng tôi đi chụp, không quên rủ cô nữa.

Đi chụp ảnh là đi chụp ảnh...

2 tuần sau....

Hôm nay, trường tôi bắt đầu cho học sinh học hè, mới giữa tháng sáu đã bắt đi học rồi, chán quá. Đi học, tôi và cô không còn được cư xử thoải mái như ở ngoài, cảm giác thật khó chịu, nhưng Linh thì khác, cứ bám víu, nhõng nhẽo đủ trò, đến mệt. Đến tiết thứ hai là tiết toán, tôi say sưa nghe giảng và ngắm nhìn cô, đang giảng bài thì cô bỗng che miệng rồi ra dấu cho lớp sau đó chạy ra ngoài, tôi lo lắng không biết cô bị làm sao, tôi cũng chạy theo. Xuống đến nhà vệ sinh tôi thấy cô nôn ra bồn, tôi lại gần nhưng không thấy thứ gì được nôn ra.

- Cô sao vậy? Cô ốm à?

Tôi muốn làm nhiều hơn là gọi cô và hỏi thăm sơ qua như thế này.

- Không, cô không sao, chắc sáng cô ăn phài thứ gì thôi.

Cô thư viện đi ngang qua vào hỏi thăm cô.

- Thôi em lên lớp đi cô không sao đâu.

- ...

Tôi lững thững đi lên lớp, không biết cô bị làm sao nữa.

- Cô Lan làm sao vậy anh?

- Anh không biết, chắc ăn phải cái gì thôi.

....

Năm phút sau cô lên lớp và tiếp tục giảng bài, tôi nhìn cô lo lắng. Những tiết học còn lại tôi không thấy cô bị làm sao nữa , chắc cô không sao.

Sáng hôm sau, tôi không có tiết, còn cô ca hai mới phải dậy. Tôi rủ cô đi bộ ở công viên, đang đi cô lại che miệng buồn nôn.

- Em có sao không, ở nhà em có ăn gì linh tinh không đấy?

- Em không sao, em chưa ăn cái gì cả.

- Hay tý nữa đi ăn sáng xong mình ra bệnh viện nhé.

- Vâng, mấy hôm nay em hay buồn nôn quá.

- Ừ, chắc em bị bệnh gì rồi, tý đi khám là biết ngay ấy mà.

- Vâng.

Đi nốt vòng hồ tôi và cô đi ăn sáng.

- Anh đưa cho em mấy quả chanh đi.

- Hôm nay em lại ăn chua à?

- Em không biết, mấy hôm nay tự dưng em thấy thèm đồ chua quá.

Tôi và cô tiếp tục ăn sáng, cô vừa ăn vừa xem tivi ở quán, đang có phim của hàn xẻng. Tôi ngó lên coi thử, phim hoàng cung, lại đúng đoạn đại loại như nữ phi tần kia đang bình thường bỗng buồn nôn, rồi hoàng hậu nói cô ấy có dấu hiệu của việc mang thai. Tôi cúi xuống ăn tiếp, nhưng tôi bỗng giật mình về đoạn phim mình vừa coi được, tôi ngẩng mặt nhìn cô, cô cũng đang nhìn tôi. Lẽ nào những dấu hiệu nôn oẹ, thèm ăn chua của cô....

- Ăn xong mình ra bệnh viện khám xem em có làm sao không nhé.

Tôi cố nghĩ chắc không phải, ăn xong tôi đưa cô đến viện đa khoa. Bác sĩ sau một hồi kiểm tra phán.

- Chúc mừng cô, cô có thai rồi.

- Sao??? Bác sĩ nói thật chứ?

Tôi và cô đều đồng thanh.

- Cậu có thể đưa cô cô ấy sang khoa nội để khám, chắc cậu là người yêu cô ấy.

- Không... cậu ấy là em trai cháu thưa bác sĩ.

Cô nhanh trí che dấu cho tôi, tôi bàng hoàng, không tin vào lời bác sĩ vừa nói. Ra ngoài, tôi ngồi phịch xuống ghế, cô có thai thật sao, không thể nào. Tôi kéo cô sang khoa nội.

- Anh, mình san viện tư khám đi, khám ở đây nhỡ có ai trông thấy thì sao.

Cô nói phải, nhỡ có ai trông thấy chắc tôi và cô sẽ khổ sở dài dài. Tôi và cô lại vòng vèo đi tìm phòng khám tư, cuối cùng cũng tìm được, trước khi vào tôi ngó ngang dọc xem có gặp người quen không rồi mới kéo cô vào. Vào trong, tôi phải ở bên ngoài đợi, lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi cầu xin ông trời rằng điều đó là không đúng, rồi tôi bắt đầu nghĩ về tương lai của cô và tôi, một tương lai ảm đạm...

Bốn năm phút sau cô bước ra, tôi chạy đến.

- Sao rồi em? Bác sĩ bảo sao?

Cô đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm.... Cô có thai, cái thai đã hai tuần tuổi. Tôi choáng váng, nhìn kĩn lại tờ giấy, vẫn là kết quả đấy, lòng tôi ngập tràn lỗi sợ hãi.

- Mẹ anh có nhà không?

- Không...

- Vậy mình về nhà anh đi, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Tôi và cô quay xe về nhà tôi, về đến nhà tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, điện thoại tôi reo lên, là Linh gọi, tôi nghe máy.

- Anh đang bận, tý anh gọi lại cho.

Rồi tắt nguồn luôn.

- Linh gọi hả anh?

- Ừ.

- ....

Im lặng, tôi không biết bây giờ phải làm sao nữa, đầu óc tôi rối tung lên, tôi sợ, với suy nghĩ non nớt của thằng nhóc 17 tuổi tôi không biết làm sao cả, tôi sẽ phải làm cha trong độ tuổi này sao, rồi trách nhiệm gia đình, mẹ tôi và mẹ cô, mọi người, họ hàng, khi biết chuyện tôi và cô thì điều gì sẽ sảy ra đây.

- Em sẽ đi phá thai...

Tôi lại bàng hoàng, đã sốc nay càng sốc thêm.

- Em sẽ đi phá thai một mình, anh đừng lo.

- Không, anh sẽ đi cùng em.

Tôi và cô lúc này đều rất căng thẳng, có lẽ điều cô nói là đúng, tôi vò đầu bứt tai.

- Thôi em phải đi dạy rồi, anh đưa em về đi.

- Hay em xin nghỉ đi, như vậy ...

Cô ngắt lời tôi.

- Em không sao đâu, anh đừng lo.

Tôi nhìn cô rồi đành đứng dậy trở cô về, cô bỗng đến ôm tôi từ phía sau.

- Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, anh đừng lo lắng quá.

Tôi quay lại nhìn cô.

- Anh xin lỗi...

Cô hôn nhẹ vào môi tôi rồi mỉm cười, một nụ cười chứa chan hạnh phúc. Tôi đưa cô về nhà, nhìn cô đi vào nhà mà tôi thấy có lỗi quá... Về nhà, bật điện thoại lên, Linh lại gọi.

- Gì nữa?

- Anh ăn sáng chưa? Em làm cho anh kim-pác nè, em mang đến nhà anh nhé.

- Ừ.

Tôi chán nản, giờ này lấy tâm trí đâu mà ăn với chả uống. Một lúc sau Linh đến, tôi ra mở cửa, nàng cười tươi khi nhìn thấy tôi. Vào nhà nàng mở hộp kim-pác ra mời tôi.

- Anh ăn thử đi xem em làm ngon không.

Tôi uể oải gắp một miếng cho vào miệng, chả biết có ngon hay không nữa, nhưng vẫn phải giả tạo.

- Em làm ngon lắm.

Linh mỉm cười mãn nguyện rồi dục tôi ăn hết hộp kim-pác.

Chap 33:

Trưa ngồi ăn cơm tôi không tài nào ăn ngon miệng được, tôi cứ suy nghĩ hoài về cô.

- Sao không ăn đi còn ngồi đấy? Cơm mẹ nấu không ngon à?

- Dạ..không.

Tôi xì xụp bát cơm rồi phắn lên phòng nằm vật ra giường suy nghĩ, tôi liệu có nên nói với má không? Không, nói ra chắc má giết tôi quá, má sẽ sốc lắm. Còn cô, liệu tôi để cô đi phá thai có phải ý kiến hay không đây? Thực sự lúc này tôi đang rất rối, tôi phải làm gì đây. Hay tôi sẽ ngăn cô đi phá thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé, nhưng liệu rằng mẹ tôi và mẹ cô có đồng ý cho hai chúng tôi lấy nhau hay sẽ phản đối tận cùng. Còn tôi, mới 17 tuổi đầu, chưa một lần va vấp ngoài xã hội, vẫn còn phải bám váy mẹ thì liệu tôi có đủ sức gách vác trọng trách của một người đàn ông với gia đình, làm một bờ vai vững chắc cho cô hay tôi sẽ làm khổ cô đây. Rồi người ngoài họ sẽ bàn tán, tôi thì không sao nhưng còn cô, một giáo viên lại có thai với học sinh của mình, cô sẽ mang tiếng rất nhiều, có thể bị đuổi việc nữa. Còn Linh thì sao, nàng đã yêu tôi quá nhiều, tôi cũng chưa làm được gì cho nàng cả, khi biết chuyện chắc hẳn nàng sẽ đau khổ rất nhiều, nàng là một cô gái ngây thơ và còn trẻ con lắm, tôi lo nàng sẽ nghĩ quẩn vì chuyện này mất. Grừ....điên đầu quá, nằm vật vờ suy nghĩ cũng hơn hai giờ chiều, tôi gọi cho cô.

- Alo! Em nghe nè.

- Em có nhà không anh đến nhà em nhé.

- Vâng, anh đến đi.

Tôi xuống nhà lấy xe đến nhà cô, tôi mua cho cô ít hoa quả và sữa nữa. Đến nhà cô.

- Anh mua làm gì vậy?

- Anh mua cho em đấy, em phải ăn nhiều vào.

- Vâng, cảm ơn anh yêu nha.

Nhìn cô cười thật đẹp.

- Cháu chào bác ạ.

- Chào cháu, cháu lại đến nhờ cô Lan giảng bài à.

- Vâng.

Rồi cô kéo tôi lên phòng cô, cô đang chuẩn bị bài tập cho học sinh.

- Em làm vừa thôi không mệt.

- Em không sao đâu.

Tôi nhìn bụng cô, có hơi to ra chút xíu thì phải, chắc vậy, hay do tôi tưởng tượng nó to lên nhỉ, tôi đặt tay lên bụng cô, hai má cô hơi ửng hồng.

- Anh xin lỗi, vì anh mà em phải khổ rồi.

- Em không sao đâu, anh đừng lo.

- Em định bao giờ đi ... phá thai?

- Em định ngày kia, ngày mai em phải dạy cả ngày rồi.

- Ừ, đi thì nhớ gọi cho anh, đừng có đi một mình đấy.

- Vâng.

- ....

Tôi ngồi ngắm nhìn cô làm việc, cô thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười. Được nửa tiếng tôi phải về vì còn mẹ cô dưới nhà, ở lâu dễ bị nghi ngờ lắm. Vừa ra khỏi ngõ tôi gặp ngay Phong.

- A! Hiếu hả? Vừa thăm Lan hay sao nhóc?

- Vâng.

- Anh em mình đi uống nước nói chuyện đi.

Tôi theo Phong vào quán cafe bên kia đường.

- Em uống gì?

- Một ly cafe đen đi.

Rồi Phong quay ra nói chuyện với phục vụ, hai ly cafe được mang ra.

- Dạo này khoẻ không em?

- Em vẫn khỏe.

- Anh củng nể chú đấy, tán đổ được cả cô giáo.

Tôi cười nhìn Phong.

- Chú với Lan yêu nhau lâu chưa?

- Chúng em yêu nhau từ đầu năm.

- Ừ, chắc chú vẫn nghĩ anh là bạn của Lan.

Tôi không nói gì nhìn Phong, anh ta định nói gì đây.

- Anh là người yêu cũ của Lan.

- Thì sao?

- À...không sao.

Hắn nhìn tôi cười.

- Anh về đây gặp Lan là định nối lại tình xưa nhưng chú lại cướp mất cô ấy mất rồi, anh lại phải về Úc tay không rồi.

- Anh với Lan đã chia tay thì sao có thể gọi đó là cướp được.

- Chú nói cũng đúng, anh mong chú đối xử tốt với Lan, đừng làm điều gì ngu ngốc với cô ấy không chú sẽ phải hối hận đấy.

- Anh đe dọa tôi đấy à?

- Không, anh nhắc nhở chú vậy thôi, dù sao anh cũng quay lại Úc vài hôm nữa, nên anh muốn Lan có một người chăm sóc cho em ấy.

- Điều đó tôi vẫn làm tốt từ ngày yêu Lan.

- Ừ...

Nói chuyện vài câu nữa tôi chào Phong ra về, tôi không hiểu anh ta là con người như thế nào, có vẻ anh ta vẫn còn yêu cô.

Tối, muốn bên cạnh cô mà không được, cô bắt tôi ở nhà làm bài tập cô đã giao. Ngồi làm bài tập mà tôi cứ thấy khó chịu, hình ảnh tờ giấy xét nghiệm cứ ám ảnh lấy tôi. Đang suy nghĩ tôi bị giật mình bởi chuông điện thoại, lại là Linh gọi.

- Alo.

- Anh, anh đang làm gì đấy?

- Anh đang học.

- Vâng, tự dưng em thấy thèm sữa chua mít quá.

- Rồi, đợi tý anh đi mua cho.

- Hi hi, cảm ơn anh yêu nha.

Suốt ngày nhõng nhẽo mệt hết cả người, tôi phóng xe đi mua sữa chua mít cho Linh, à phải mua cho cô nữa, tôi mua thêm hai ly chè bưởi. Đến nhà Linh, tôi nháy máy cho nàng xuống, thấy ăn là nhanh lắm, chẳng lẽ nàng không sợ béo à.

- Cảm ơn anh nha.

- Ừ, thôi lên học đi, anh về đây.

- Vâng.

Linh hôn lên má tôi rồi đi vào nhà, tôi đi đến nhà cô.

- Anh không ở nhà học đi, anh lại không nghe lời em rồi.

- Đâu có, này.

Tôi dơ túi sữa đưa cho cô, cô ngạc nhiên rồi mỉm cười.

- Cảm ơn anh nha, anh làm hư em rồi đấy.

- Hì, thôi em vào nhà đi, anh về đây.

- Anh đi cẩn thận nha, ngủ ngon nha anh.

- Ừ, em ngủ ngon nha.

Tôi nhìn cô đi vào nhà rồi mới về, đi đường buổi tối mát mẻ thật, gái cũng mát mẻ nữa...

Hôm sau đi học tôi không tài nào dời mắt khỏi cô được, ra chơi.

- Cô ăn sáng chưa?

- Cô ăn rồi.

- Cô uống đi.

Tôi đưa cho cô hộp sữa, may không ai nhìn thấy.

- Ừ, cảm ơn em nha.

Tôi nhìn bụng cô, không biết bên trong nó đang phát triển như thế nào nhỉ.

Trưa về nhà, tôi lên tra google về việc phá thai, nhiều cái hậu quả nó cũng khủng khiếp thật. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ, hay là thôi không đi phá thai nhỉ, không được, làm thế mày sẽ phá hỏng đời mày đấy Hiếu ạ, lúc đó, trong tôi chỉ có những suy nghĩ ích kỉ, vụ lợi cho bản thân mình, tôi không biết cô đang có những suy nghĩ gì về chuyện này nữa. Mà ngày mai cô đi phá thai rồi, hôm nay tôi phải tẩm bổ cho cô mới được, bây giờ đâu phải có mình cô đâu. Nghĩ là làm, tôi lấy xe đi khắp nơi mua đồ cho cô, nào là sữa, gà hầm, thịt, hoa quả... rồi đi đến nhà cô.

- Anh mua làm gì mà nhiều vậy.

- Em gắng ăn hết đi, phải ăn đủ chất đấy.

- Nhưng nhiều thế này em ăn sao nổi.

- Thì ăn từ từ, anh có ép em ăn hết một lúc đâu, mà mẹ em đâu rồi?

- Mẹ em đang ngủ rồi, anh vào nhà cho đỡ nắng đi.

Tôi cùng cô vào nhà, tôi mở hộp gà hầm bắt cô ăn, tôi ngồi ngắm nhìn cô ăn.

- Anh ăn đi.

Cô dơ một miếng trước mặt tôi.

- Thôi em ăn đi, anh mua cho em cơ mà.

- Thế anh ăn cho em một miếng đi, nhiều quá em ăn không hết, anh mà không ăn là em giận đấy.

Nghe cô nói vậy tôi đành ăn một miếng, cô nhìn tôi cười. Bỗng trong phòng mẹ cô phát ra tiếng động, tôi giật mình.

- Thôi anh về đây không mẹ em dậy thì chết.

Cô tiễn tôi ra cổng.

- Em nhớ ăn hết đấy, không được để thừa đâu đấy.

- Vâng, em sẽ ăn hết mà.

- Ừ, anh về đây.

Về nhà, tôi lại nằm vật ra giường suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

- Anh! Anh dậy đi còn đi học.

Tôi tỉnh dậy, Linh đang ngồi cạnh tôi trong bộ đồng phục nhà trường.

- Ơ, sao em lên được đây, mẹ anh đâu?

- Mẹ anh đi làm rồi, em đến rủ anh đi học thì mẹ anh bảo em lên gọi anh, anh mau dậy đi không muộn học bây giờ.

Tôi uể oải dậy rồi đuổi Linh ra ngoài thay quần áo để đi học. Đi học, Linh cứ líu lo bên tôi, nàng mà biết chuyện cô có thai không biết sẽ sao nhỉ? Chắc nàng sẽ buồn lắm đây, tôi thấy có lỗi với Linh quá.

- Anh, anh có nghe em nói không đấy!

- À...có.

....

Đến trường, chưa thấy cô đến, trời nắng thế này không biết cô có chịu mặc áo chống nắng không đây. Tiếng trống trường vang lên, chúng tôi đi vào lớp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán cô....

Tối, ngày mai cô đi phá thai rồi, tôi phải có tiền để đưa cô đi, không thể dùng tiền của cô được, nhưng lấy tiền ở đâu đây. Tôi đành gọi cho bố, cũng lâu rồi chúng tôi không nói chuyện. Tôi gọi cho bố, sau một hồi lý luận với những lý do dối trá bố cũng đồng ý cho tôi ba triệu, tầm đấy chắc là đủ rồi. Cầm tiền về nhà, lúc này tôi muốn đến bên cô lắm nhưng không được, chỉ có thể gọi điện cho cô mà thôi.

- Em ăn hết đồ anh mua cho chưa?

- Em ăn hết rồi, em bị đầy bụng rồi đây này, bắt đền anh đấy.

- Hì, muốn anh đền gì đây.

- Em không biết, cái đấy em cho anh nợ đấy.

- Ừ....

....

- Sao anh im lặng vậy?

- Ừm...em, hay thôi em... đừng đi phá thai nữa.

Im lặng.....

- .... Anh ngốc lắm...

Cô bắt đầu sụt sịt.

- Em, em đừng khóc, anh xin lỗi, anh tệ quá.

- Anh ngốc lắm... nếu không phá nó đi thì sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh đấy, em không muốn là ràng buộc của anh đâu.

- Không sao đâu mà em, anh sẽ là người chồng, người cha tốt.

Lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên cô và ôm cô thật chặt.

- Không, em muốn đi phá thai, anh đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa.

- Nhưng...

- Anh đừng lo, em không sao đâu, mọi chuyện vẫn sẽ bình thường như chưa có gì sảy ra thôi.

- Ừ, đành vậy.

- Em ...thấy có lỗi với Linh quá.

- Em đừng nói vậy, anh mới là người có lỗi, anh quá tệ khi làm vậy với em và Linh.

- ...

- Thôi em đi ngủ đi không muộn, mai còn phải chuẩn bị tinh thần nữa.

- Vâng, anh ngủ ngon nha.

- Ừ, em cũng ngủ ngon nha.

Cúp máy, tôi lại nằm suy nghĩ, không biết ngày mai nó sẽ ra sao đây....

Chap 34:

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tối hôm trước tôi cũng đã nằm chằn chọc khá nhiều, cái suy nghĩ để cô phá hay không phá thai nó cứ ám ảnh tôi. Một cảm xúc rất lạ trong tôi dâng lên, tôi không thể diễn tả nó như thế nào. Nói chung là...ra nhà cô đã. Hơn bảy giờ tôi bắt taxi đến đầu ngõ nhà cô đợi cô ra, tôi gọi cho cô, một lúc sau cô đi xe ra, tôi lên cầm lái.

- Em ăn sáng chưa?

- Em chưa, mình đi ăn sáng đi anh, em đói quá.

Chúng tôi đi ăn bún riêu cua.

- Sao anh thấy lo lắng quá, em có lo lắng không?

- Có, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi anh.

- Ừ.

Ăn xong chúng tôi vòng vèo vài vòng cho thoải mái rồi đến viện tư lần trước xét nghiệm để cô phá thai, một việc làm tội lỗi, tôi cảm thấy như mình đang giết đi một sinh linh bé nhỏ. Đến nơi, hôm nay có vẻ đông người, tôi để ý thấy đa số đều là những cô gái đang bịt khẩu trang kín mít, họ đi một mình hoặc đi với bạn gái, bụng to bụng nhỏ có hết, nhìn là biết họ cũng như tôi và cô, đi phá thai. Nhìn họ vậy tôi thắc mắc rằng những thằng gây ra điều đó với họ đang ở đâu? Khốn nạn thật, nhưng tôi cũng đâu có hơn gì mấy thằng đấy, đúng là "chó chê mèo lắm lông".  Chúng tôi vào làm thủ tục, đóng tiền, lấy giấy rồi đợi đến lượt. Ra ghế ngồi chờ, cô nắm chặt tay tôi, tôi nhìn cô mỉm cười an ủi, nét mặt cô thoáng chút lo lắng, tôi cũng vậy, ngồi điều hòa nhưng vẫn ra mồ hôi ướt hết lưng áo, ngồi đây rồi, làm thủ tục rồi nhưng tôi vẫn chưa biết có nên để cô bước qua cánh cửa vào phòng khám kia hay sẽ kéo cô ra khỏi đây rồi cùng cô đón nhận tất cả những giông bão ập đến.

Những tiếng hét nhỏ nhẹ phát ra từ phòng khám, rồi những gương mặt thất thểu, nhợt nhạt lần lượt bước ra từ phòng khám, họ vội vàng đeo khẩu trang rồi bước đi rất nhanh để ra khỏi đây, nhìn họ tôi càng lo lắng, cô vẫn nắm chặt tay tôi. Chứng kiến những việc vừa xảy ra trong tôi lúc này không còn sự đấu đá giữa suy nghĩ có hay không phá nữa mà là sự ám ảnh của suy nghĩ phải đưa cô ra khỏi đây trước khi quá muộn. Rồi y tá gọi tên cô, đến lượt cô rồi sao, cô nhìn tôi đầy lo lắng, tôi mỉm cười an ủi.

- Không sao đâu em, anh sẽ ở ngoài này đợi em, em đừng sợ.

Cô theo y tá vào trong, tôi liếc qua khe cửa vào trong, trông thấy những con dao sáng bóng, những vệt máu đỏ, tôi cảm thấy hơi khó chịu, ngồi xuống ghế, liếc nhìn xung quanh, không khí trở nên thật ngột ngạt, tôi thấy mọi thứ đang trở nên rất đáng sợ, những người đang chờ đợi kia như thây ma, còn đằng sau cánh cửa kia là một phòng thí nghiệm đang chuẩn bị mổ xẻ cô. Không, không được, không thể để cô phá thai được, điều đó thật tội lỗi, thật cắn rứt lương tâm. Tôi phải đưa cô ra khỏi đây...

Tôi lao vào mở cửa, cửa bị khóa trái, tôi la hét đập cửa đòi mở ra, y tá chạy ra mở cửa, tôi đẩy cửa chạy vào trong.

- Mời anh ra ngoài cho, anh không thể vào được.

- Không, Lan!!

Tôi đẩy y tá ra rồi kéo cô ra khỏi đó trước sự ngăn cản của y tá và sự bất ngờ của vị bác sĩ, của mọi người và nhất là cô.

- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi.

Cô gỡ tay tôi ra.

- Anh làm sao vậy hả?

- Không, anh không muốn em làm vậy, anh muốn giữ lại nó, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con.

Mắt cô dưng dưng.

- Không, anh thật ngốc, điều đó không tốt đẹp gì đâu, em phải vào trong đây.

Cô quay lưng định đi vào trong, tôi kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt.

- Đừng, em đừng làm thế với con chúng ta.

Cô bật khóc nức nở, cô đấm vào lưng tôi, chúng tôi đứng ôm nhau trước sự chứng kiến của mọi người có mặt ở đây.

- Thế có phá thai không đây?

Bác sĩ lên tiếng, tôi lắc đầu, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, có một điều gì đó khó hiểu, cô vẫn nức nở, tôi lau nước mắt cho cô rồi đưa cô ra khỏi đó. Trên xe cô ôm tôi, gục mặt vào lưng tôi, cô không còn khóc nữa mà chỉ sụt sịt, cô trách tôi.

- Vì sao anh lại làm như vậy? Anh có biết anh ngốc lắm không.

- Vì anh yêu em, Lan, anh không muốn em vào trong đó để họ làm hại con chúng ta.

- Nhưng anh có biết...

Tôi ngắt lời cô.

- Anh biết, anh biết rất rõ, nhưng anh đã quyết định rồi, anh muốn ta giữ lại con, anh sẽ chăm sóc em và con.

- ...

Cô không nói gì chỉ ôm tôi, bây giờ tôi cần một không gian riêng tư cho tôi và cô, giờ này mẹ tôi đi làm rồi, tôi đưa cô về nhà tôi. Tôi dắt cô vào nhà, lấy cho cô ly nước.

- Em uống nước đi.

Nhìn cô lúc này thật mệt mỏi, những giọt nước mắt đã khô, cô nhìn tôi.

- Giờ anh định làm gì đây? Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết.

- Anh đang nghĩ cách, anh sẽ thuyết phục mẹ anh trước, rồi ta sẽ đến nói chuyện với mẹ em.

- Nhỡ họ không đồng ý thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, đã thế này rồi còn không đồng ý sao được.

Tôi xoa bụng cô, cô cười ngượng ngùng.

- Đáng lẽ ra em không yêu anh mới phải.

- Sao em lại nói vậy?

- Anh thật ngốc.

Cô gõ nhẹ lên chán tôi, tôi ôm cô vào lòng, cô ngả đầu vào vai tôi.

- Thế còn Linh thì sao?

Cô nhìn tôi với ánh mắt trách móc, tôi bối rối gãi đầu.

- Anh...cũng không biết nữa, có lẽ anh phải chia tay Linh thôi.

Cô bất ngờ đánh tôi.

- Ơ!a! Sao em lại đánh anh?

- Anh là đồ đểu, anh không nhỡ những gì anh đã gây ra với Linh và những gì em đã nói sao?

Tôi nắm lấy tay cô không cho cô đánh nữa.

- Anh nhớ, anh rất nhớ.

- Thế sao anh còn nói vậy?

- Nhưng em đã thế này rồi anh không làm vậy thì anh phải làm thế nào?

- Em không biết, em không cho anh chia tay Linh đâu.

Cô làm khó tôi quá, việc nói với mẹ tôi và mẹ cô đã đau đầu rồi, giờ thêm chuyện với Linh nữa làm tôi càng khổ sở, tôi phải giải quyết mọi chuyện như thế nào đây.

- Thôi em về đây, anh suy nghĩ cho kĩ đi.

- Để anh đưa em về.

- Thế tý anh về bằng gì?

- Thì anh đi taxi, em đang có thai mà đi một mình bị làm sao thì sao?

Cô phì cười.

- Anh ngốc, mới có hai tuần thì bị làm sao được, em ổn mà.

Tôi đành để cô về một mình, tiễn cô ra đến cổng, nhìn cô đi khuất tôi mới bước vào nhà. Giờ tôi phải làm thế nào đây, mọi chuyện thật rắc rối, không biết mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện đây, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh khi vừa nghe xong bà ngất xỉu và phản đối đến cùng, còn mẹ cô nữa, tôi không giảm tưởng tượng tiếp, thật kinh khủng, ôi không, sao lại khổ thế không biết. Đang vò đầu bứt tai thì Linh gọi, còn nàng nữa, khi biết chuyện không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Thôi kệ, tính sau, nghe máy đã. Tôi nghe máy, Linh lại trách móc sao từ sáng đến giờ nàng gọi mà tôi không nghe máy, sáng có chuyện lớn làm sao mà nghe máy được. Sau một hồi than thở cuối cùng nàng cũng chịu thôi, chiều lại đòi tôi đến đón đi chơi. Chiều nay cô cũng có tiết ở trường, không biết cô có mệt không, tôi gọi cho cô dặn cô ăn uống đầy đủ, đi xe cẩn thận, đừng làm gì nặng nhọc, cô chỉ cười cảm ơn tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ nên nói với mẹ như thế nào để bà đỡ sốc, phải chọn lúc bà thoải mái nhất, mà mẹ tôi cũng sắp đi làm về rồi, phải đi nấu cơ lấy lòng mẹ mới được, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi đi nấu cơm, sau một lúc nấu nướng cũng xong, mẹ tôi cũng vừa về. Tôi đon đả ra mở cửa cho mẹ, rồi đi lấy nước cho bà.

- Thằng này hôm nay làm sao mà tự nhiên lại ngoan thế?

- Ơ..con vẫn bình thường mà mẹ.

- Lại định xin tiền tiêu vặt chứ gì, tao hết tiền rồi.

Ặc, bây giờ không được rồi, mẹ đang cáu cái gì đấy, đúng là như vậy, ngồi ăn cơm mẹ cứ chê tôi nấu dở, phải chọn thời điểm khác thôi. Ăn xong tôi lên phòng nằm, từ sáng đến giờ khá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi bị đánh thức bở tiếng chuông điện thoại, là Linh gọi.

- Anh nghe nè.

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang ngủ, đợi tý anh qua đón.

- Vâng.

Tôi ngồi dậy, mới hơn hai giờ, trời hôm nay nhiều mây quá, chắc tối nay mưa to đây. Tôi phóng xe đến nhà Linh, bố Linh đang tưới cây ngoài hiên, tôi chào chú rồi Linh dục tôi đi. Nàng vẫn hồn nhiên, tôi thấy mình có lỗi với Linh rất nhiều, nhất định nàng sẽ rất đau khổ trong tương lai gần. Có lẽ bây giờ tôi cần bù đắp cho nàng, làm cho nàng hạnh phúc hết sức có thể, tương lai nàng không còn là người yêu tôi nữa rồi. Chúng tôi đến BigC chơi, nàng kéo tôi đi khắp các gian hàng, chúng tôi chẳng mua gì ngoài vài món ăn vặt, chỉ đi ngắm đồ là chính. Chán chê lại đi xem phim 5D, nhoằng cái cũng bốn rưỡi. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống, mây đã tan đi chút ít.

- Mình đi chụp ảnh đi anh.

Nàng muốn đi chụp ảnh, chúng tôi về nhà lấy máy ảnh rồi đi đến hai năm tầng chụp ảnh, hai năm tầng thực ra là một cái khách sạn lớn, xung quanh có những bãi cỏ rất đẹp, rất nhiều người ra đây chơi và chụp ảnh, thoáng mát và nhiều gió. Ra đến nơi nàng kéo tôi đi hết bãi cỏ này đến bãi cỏ khác chụp ảnh, cũng phải đến trăm cái ảnh, tôi mệt đứt hơi vì phải chạy theo Linh và làm ca-ra-men. Cuối cùng nàng cũng thôi không chụp nữa, chúng tôi ngồi uống nước mía nghỉ chân, hóng gió, ngắm nghía những chếc máy bay điều khiển từ xa bay vi vu trên bầu trời. Linh thích thú cầm máy ảnh nhìn lại những bức ảnh đã chụp.

- Anh xem bức này đẹp không?

- Đẹp.

- Tối anh nhớ đăng hết lên tường nhà em đấy.

- Ừ!

Trời cũng tối dần, chúng tôi tính tiền rồi về, Linh ôm tôi, hôm nay có vẻ nàng khá vui, tôi cũng thấy vui vui vì điều đó. Nhưng tôi không biết rằng việc tôi cố làm Linh hạnh phúc sẽ càng khiến Linh đau khổ, bị lụy ở tương lai.

- Anh về nhé.

- Tối anh đón em đi chơi nữa nhá!

- Anh không biết, để anh xem thế nào đã.

Mặt Linh hơi xị xuống, tôi véo má nàng.

- Được rồi, tối anh rảnh anh sẽ đón, em xị mặt trông xấu xí lắm.

- Xì, anh nhớ đấy.

Tôi chào Linh rồi phóng xe về nhà, trời sắp mưa to rồi.

Chap 35:

Đến tối, ngồi ăn cơm tôi thấy mẹ hình như vẫn chưa thư dãn nên tôi lại thôi không nói, hơn bảy giờ trời bắt đầu mưa khá to, thảm nào lúc chiều nhiều mây thế. Tôi ở nhà nói chuyện điện thoại với cô, chát yahoo với Linh, nàng đòi chat qua Fb nhưng tôi không đồng ý, fb chả có gì vui sất, mấy cái biểu tượng cảm xúc xấu hoắc, chả bù cho yahoo. Nhiều lúc loạn lên tôi toàn nói nhầm mấy câu linh tinh với cô, may mà cô không để ý, mà cô có để ý chắc tôi cũng chẳng biết.

- Cả ngày nay mẹ anh đang bực cái gì đấy làm anh không dám nói chuyện của chúng mình.

- Vâng, anh từ từ thôi, mà hình như bụng em đang to lên hay sao ấy, em lo quá.

- Em cố gắng đừng để ai biết nhé, anh sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ anh sớm nhất có thể.

- Vâng, mà anh không học bài đi, mai đến lớp anh mà chưa làm hết bài tập em giao thì anh biết tay em.

- Em lại bắt lạt anh đấy à?

- Em không biết đâu, thôi anh làm bài đi, em tắt máy đây.

- Ơ kìa...

Chưa nói xong mà cô đã tắt máy, cô chỉ giỏi bắt lạt tôi thôi. Tôi lại vừa làm bài tập cô giao vừa chat với Linh, chúng tôi thảo luận mấy bài toán, cãi nhau ỏm tỏi, gửi biểu tượng cảm xúc loạn xạ.

Trước khi lên giường tôi gọi cho cô chúc ngủ ngon rồi đến Linh, hôm nay thật mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau đi học, đi ngang qua phòng quản sinh thấy cô, cô nhìn tôi cười, tôi cũng vậy, chả có thể làm gì hơn, buồn thật, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô hỏi cô ăn sáng chưa và mấy thứ lặt vặt khác. Linh đến lớp là kéo tôi xuống căn-tin mua đồ ăn sáng rồi lại ra chiếc ghế đá quen thuộc ngồi ăn. Vào tiết học, tôi chăm chú nhìn cô, không chú ý nghe giảng bị cô nhắc mấy lần nhưng vẫn như không, cô nhắn tin cho tôi đe dọa, tôi chăm chú nghe giảng. Những tiết học dần qua đi, trưa về nhà, mẹ tôi hôm nay có chuyện vui hay sao mà về khá sớm, không mắng tôi vì la cà như mọi hôm nữa, chắc hôm nay má có chuyện gì vui, cơ hội để tôi thưa chuyện với má đây rồi. Ngồi ăn cơm tôi cứ nhìn má ngập ngừng định nói nhưng lại thôi, tôi run quá.

- Có chuyện gì muốn nói hay sao mà cứ nhìn mẹ thế?

- Vâng.

- Thế nói đi, lại tiền tiêu vặt hả?

- Không, ăn cơm xong con mới nói được.

Ăn xong tôi đẩy má ra ngoài uống nước xem tivi còn tôi xung phong đi rửa bát, chứ mọi hôm ăn xong là tôi phắn lên phòng chơi game rồi. Rửa bát xong tôi ra ngồi với má, tôi càng lúc càng run và hồi hộp, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào.

- Mẹ, con nói ra mẹ đừng sốc quá...

- Ừ, nói đi.

- Con ...có người yêu rồi...

Má cười.

- Tưởng chuyện gì to tát, thế nó là con gái nhà ai, hai đứa yêu nhau lâu chưa?

- Bọn con yêu nhau từ đợt tết âm lịnh, nhưng còn chuyện to hơn chút xíu...

- Làm sao? Nói luôn đi mẹ nghe.

- Người yêu con có...có...

- Có gì?

- Có ...thai rồi ạ.

Tôi nhắm chặt mắt nói, ngay lập tức mẹ tôi làm rơi điều khiển tivi xuống đất, trong đầu tôi hiện lên dòng chữ: "Thôi xong rồi."

- Mẹ...mẹ bình tĩnh thôi ạ.

- Mày...con ơi là con.

Má cầm luôn cây chổi lông gà đánh tôi, tôi co ro chịu chận.

- A! A! Mẹ bình tĩnh đi mẹ, a, con xin lỗi.

Sau một hồi ăn chổi lông gà thần chưởng mẹ cũng tha cho tôi.

- Sao mày lại làm vậy với con gái nhà người ta hả con, mẹ dạy mày thế nào mà mày lại làm thế với con gái nhà người ta.

- Con xin lỗi.

Tôi xoa xoa cánh tay, nơi bị ăn đòn nhiều nhất xin lỗi má với vẻ mặt không thể biết lỗi hơn, mà thở dài nhìn tôi rồi nói.

- Thế con bé đấy con gái nhà ai, bao nhiêu tuổi?

- Dạ...

Tôi nhìn má, lỗi sợ hãi cục bộ dâng lên, tôi nhắm mắt nói với má.

- Là...là...cô Lan ạ.

- Cái gì????

Tôi ti hí mắt nhìn má, má có vẻ rất sốc.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi ạ.

- Mày...thằng mất dạy này...

Má lại cầm chôi lông gà vụt tôi, tôi ngồi im chịu ăn đòn.

- Sao mày có thể ...con ơi là con.... Mẹ cho mày ăn học tử tế để mày làm chuyện đồi bại với cô giáo à...

Không biết mà đánh tôi bao nhiêu cái nhưng cái chổi lông gà này đánh phát nào thấm phát đấy, nước mắt tôi chảy ra, tôi bắt đầu khóc tu tu như con nít.

- Con xin lỗi mẹ...hu hu...nhưng chuyện đã xảy ra rồi con còn biết làm thế nào nữa.

Thấy tôi khóc, mẹ không đánh tôi nữa.

- Mày có biết từ lúc bố mày ly dị mẹ mẹ đã phải vất vả thế nào để nuôi mày ăn học đến ngày hôm nay không?

- Con xin lỗi....

- Hừ... Thế giờ mày định làm gì? Mấy tuần rồi?

- Cô có thai hai tuần rồi, cô có nói đi phá thai nhưng con không đồng ý, con muốn giữ lại đứa bé, con...sẽ cưới cô.

Tôi vừa nói xong mẹ lại đánh tôi thêm vài cái rồi mắng.

- Mày ngốc lắm con, trời ơi là trời.

Má đứng dậy đi vào phòng, tôi nói vọng theo.

- Mẹ đồng ý cho con lấy cô nha mẹ.

- Để mẹ suy nghĩ, mẹ còn phải nói với bố mày nữa.

Tôi thất thểu đi lên phòng, má đánh đau quá,  lâu lắm rồi tôi mới bị ăn đòn như vậy, hình như từ năm lớp năm đến giờ thì phải, lần sau phải để mấy thứ hung khí này ra xa rồi mới nói chuyện với má được, hic. Tôi lên phòng ngồi xuýt xoa mấy chỗ bị đánh gọi cho cô.

- Anh nói với mẹ anh rồi.

- Thế mẹ anh nói sao? Mẹ anh có sốc lắm không.

- Có, mẹ bảo phải suy nghĩ, mẹ còn đánh anh đây này, đau quá, hic.

Cô cười khúc khích bên kia phone, tôi bị thế này còn cười được, cô thật ác, nói chuyện vài câu nữa rồi thôi, có vẻ cô đang rất lo lắng, tôi cũng vậy, và sợ hãi nữa, má mà đánh nữa là toi.  Tôi ngồi, trên phòng ngóng má, hơn một giờ, đến giờ đi làm của má rồi, sao đây, tôi sốt ruột.

- Tối bảo cô Lan đến đây ăn cơm nói chuyện.

- Vâng.

Tôi hí hửng xuống nhà tiễn má đi làm, rồi chạy lên nhà gọi điện cho cô.

- Mẹ anh muốn tối nay em đến nhà anh ăn cơm nói chuyện.

- Vâng, em lo quá.

- Anh cũng lo lắm chứ, nhưng chắc không sao đâu.

- Vâng, em xin lỗi, vì em mà anh bị mẹ đánh đòn như vậy.

- Em đừng nói vậy, anh mới là người có lỗi, không sao đâu, anh chịu đựng được, vì em và con.

- Vâng, em cảm ơn chồng yêu nhiều lắm.

- Hì, mà chiều nay em phải đi dạy đúng không, em đừng dạy mệt quá nhé.

- Vâng, thôi em đi dạy đây, tạm biệt chồng yêu, bốn giờ em sẽ đến nhà anh.

- Ừ, tạm biệt vợ yêu.

Một cảm giác là lạ dâng trào trong tôi khi cô gọi tôi là chồng yêu, trong tôi dâng lên một sức mạnh mãnh liệt, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô hơn bao giờ hết, nhất định tôi sẽ cưới cô, nhất định là như vậy. Tôi leo lên giường nằm xoa xoa chỗ bị má đánh, tôi lo lắng không biết tối nay mẹ sẽ nói gì với cô, mong mẹ đừng làm khó cô quá, tôi cũng mong mẹ không phản đối chuyện của hai chúng tôi, chắc mẹ sẽ không phản đối đâu, mẹ vốn thương tôi lắm. Tôi lại nghĩ cách nói thế nào cho Linh đỡ đau lòng, nghĩ hoài không ra, đau đầu thật. Bỗng chuông nhà tôi gieo lên, không biết ai đến giờ này nữa, tôi đi xuống, là Linh.

- Sao em đến mà không gọi cho anh trước?

- Anh không muốn em đến à?

- Không phải.

Tôi với Linh đi vào nhà.

- Túi gì đấy?

- Bánh rán em vừa làm đấy, cả sữa chua mít nữa.

- Em giỏi ghê.

Được khen Linh cười tít mắt, chúng tôi ngồi xem tivi và ăn bánh. Ngồi cạnh Linh, tôi muốn mở lời mà không thể, muốn nói cho Linh biết tất cả nhưng lại sợ nàng sốc, đau khổ, biết đâu nàng lại làm chuyện gì đó ngu ngốc thì sao. Nhưng nếu tôi không nói thì trước sau gì Linh cũng biết, lúc đó mọi chuyện càng trở lên tồi tệ.

- Linh, anh xin lỗi.

- Ơ, anh sao vậy?

- Anh xin lỗi.

- Sao anh lại nói vậy? Mà tay anh làm sao thế này?

Linh vén áo tôi lên, nàng bất ngờ khi nhìn thấy tôi bị như vậy.

- Anh bị làm sao thế này? Anh đánh nhau à?

- Không, anh...bị mẹ đánh.

- Thật à? Mẹ anh đánh ghê vậy, anh làm sao mà lại để mẹ đánh thế?

- Anh cũng không biết.

- Anh đừng có giấu em.

- Anh nói thật mà.

- Hừ...

Linh lườm tôi rồi đứng dậy định đi đâu đó.

- Em đi đâu đấy?

- Em đi mua băng dán cho anh.

- Anh không sao đâu, ngồi xuống đi.

Tôi kéo Linh ngồi xuống, nàng yêu tôi như vậy cơ mà vậy mà tôi sắp làm khổ Linh, buồn thật. Tôi vẫn chưa biết nói với Linh thế nào, đã bốn giờ kém rồi, phải nói khéo để Linh về thôi.

- À bốn giờ bác anh đến đây rồi....

- Anh muốn em về chứ gì?

- À...ừ...

Tôi cười cười, Linh đứng dậy đi về. Tôi chạy lên phòng dọn dẹp lại phòng rồi xuống nhà xem tivi đợi cô đến, bốn giờ năm phút cô đến. Tôi ra mở cửa, cô mặc quần jean và áo phông, nhìn cô thế này trông...ngực cô tròn thật.

- Mẹ anh chưa về à?

- Ừ, em vào nhà đi, để anh dong xe cho, túi gì đấy?

- Túi hoa quả thôi anh.

Dong xe xong tôi cũng chạy vào nhà với cô, cô mang túi hoa quả vào bếp, tôi lấy nước cho cô.

- Chỗ anh bị mẹ đánh đâu cho em xem nào?

- À, không sao đâu em.

Cô bắt tôi cho cô xem chỗ bị đánh, cuối cùng tôi đành cho cô xem, cô xuýt xoa thương tôi, y chang người chị đanh dỗ dành thằng em bị mẹ đánh đòn hư.

- Em lo lắng quá anh à.

- Anh cũng thế, nhưng em đừng lo, chắc mẹ anh không làm gì em đâu, mà có làm gì anh cũng sẽ bênh vực em.

- Em không cho anh cãi mẹ anh đâu.

- Anh có bảo anh sẽ cãi mẹ anh đâu.

Đúng lúc đấy thì mẹ tôi đi làm về, chắc hôm nay mẹ xin về sớm, tôi với cô ra chào má.

- Cháu chào cô.

- Cô giáo đến bao giờ đấy? Vào nhà đi.

- Cháu cũng vừa mới đến thôi.

Ba chúng tôi đi vào nhà, mẹ đi thay quần áo rồi ra nói chuyện với chúng tôi, được vài câu mẹ rủ cô đi chợ mua thức ăn. Tôi đòi đi cùng, mẹ không cho, hai người đi rồi, tôi ở nhà lo lắng, chắc chỉ là đi chợ bình thường thôi, tôi trấn an mình. Nửa tiếng sau họ mới đi chợ về, đi gì mà lâu thế, tôi chạy ra đón, bê túi thức ăn cho cô, tôi nói thầm với cô.

- Mẹ anh có nói gì không?

Cô nhìn tôi cười lắc đầu, phù. Ba chúng tôi vào bếp nấu nướng, tôi cứ tranh làm hộ cô.

- Anh cứ để em làm, em không sao đâu.

- Hiếu ra mua cho mẹ chai xì dầu đi.

- Vâng.

Tôi nhìn cô rồi lấy tiền đi mua, mẹ đang nhắc khéo tôi đây, khổ thật. Mua xong về tôi chỉ phụ mấy việc lặt vặt.

- Bố có đến không mẹ?

- Không, mẹ chưa nói với bố mày.

- Vâng.

Mọi lần chuyện lớn của tôi nếu mẹ đồng ý mẹ sẽ nói với bố tôi về chuyện đấy còn không đồng ý thì thôi, dù tôi có kể với bố đi chăng nữa mẹ cũng sẽ không đồng ý. Không lẽ mẹ sẽ phản đối chúng tôi đến cùng sao, tôi càng lúc càng lo lắng. Tôi với cô không dám nói gì với nhau chỉ nhìn nhau cười. Sau một hồi nấu nướng mọi thứ cuối cùng cũng xong, chúng tôi dọn đồ ăn ra bàn, hương thơm nghi ngút, mẹ mà kết hợp với cô nấu thì chắc là ngon tuyệt cú mèo đây.\

Chap 36:

Ngồi vào bàn ăn, không khí có chút nặng nề căng thẳng. Mấy món mẹ và cô nấu ăn ngon thật.

- Mẹ và cô nấu ngon thật.

Tôi đùa vui cho bớt căng thẳng, cô thì cười tươi còn mẹ mặt vẫn tỉnh bơ.

- Ở lớp Hiếu học hành thế nào vậy cô?

- Em ấy học khá tốt, cũng hay giơ tay phát biểu nhưng đôi lúc hay nói chuyện và ngủ gật ạ.

Ặc, tôi nhìn cô, mặt cô tỉnh bơ, mẹ quay sang tôi lườm lườm rồi lại quay sang cô nói chuyện tiếp, toàn về học hành các kiểu ở trường, vẫn chưa thấy má nhắc đến chuyện của tôi và cô, tôi thì như là không có mặt ở đây vậy. Ngồi ăn thỉnh thoảng tôi lại gắp thức ăn cho cô, toàn thấy cô ăn rau, tôi cứ gắp được miếng nào là cô lại đá chân tôi như kiểu: "Em tự gắp được, anh cứ kệ em, mẹ anh đang nhìn kìa."  Tôi mặc kệ giả vờ không hiểu vẫn gắp cho cô, cô bất lực thôi không đá tôi nữa chỉ nhìn tôi, tôi cười cười. Cả bữa ăn vẫn chưa thấy má nói gì, tôi càng lo lắng, ăn xong má bắt tôi đi rửa bát, cô muốn phụ giúp tôi nhưng má không cho, hai người họ ra phòng khách nói chuyện còn tôi đi rửa bát. Vừa rửa tôi vừa hóng xem họ nói gì, vẫn chưa có gì đặc biệt, rửa xong tôi ra ngồi cùng họ. Mẹ tôi uống một ngụm nước...

- Chắc cô giáo cũng biết tối nay tôi mời cô đến ăn cơm để nói chuyện gì.

- Vâng.

Tôi nhìn cô và má lo lắng.

- Chắc cô cũng biết chuyện cô giáo yêu học trò nó không tốt đẹp gì.

- Vâng, cháu...

- Là con đã tán tỉnh cô mà mẹ.

Mẹ lườm tôi, cô nhìn tôi vẻ không đồng tình với hành động vừa rồi.

- Cô giáo yêu con nhà tôi chứ?

- Dạ cháu có.

- Chuyện yêu đương thì không thể tránh được nhưng chuyện để có thai thì...

- Là con gây ra đấy mẹ, không phải tại Lan.

- Con đi lên phòng đi để mẹ với cô nói chuyện.

- Nhưng...

Mẹ quắc mắt nhìn tôi, tôi nhìn má xong quay ra nhìn cô.

- Anh cứ lên phòng đi, để em và mẹ anh nói chuyện.

Cô cười để tôi đỡ lo lắng cho cô, tôi ngậm ngùi đi lên phòng, nhưng tôi không hoàn toàn đi lên, tôi ngồi ở góc cầu thang hóng.

- Mẹ nói con lên phòng cơ mà.

Sao má biết tôi ngồi đây nhể, tài thật, tôi chán nản đi vào phòng nằm vật ra giường, mong cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nằm trên giường mà nóng hết cả ruột, tôi bỏ điện thoại ra chơi game, bật đi bật lại mấy trò chơi, chán chê tôi đáp máy ra giường.

- Sao mẹ nói chuyện với cô lâu thế không biết...

Tôi thở dài, cứ được tý là lại nhìn đồng hồ quả lắc ở góc tường, thời gian trôi qua một cách chậm dãi, thật chậm.  Hơn một tiếng sau có vẻ mẹ và cô đã nói chuyện xong, mẹ gọi tôi xuống.

- Mẹ nói chuyện xong với cô rồi đấy, chuyện hai đứa lo mà giải quyết ổn thỏa cho người ngoài đỡ dị nghị.

Tôi vui sướng như cún vớ được c*t, tôi không nghĩ mẹ lại đồng ý cho chúng tôi tiến đến với nhau dễ dàng như vậy, mà nhất là khi chưa có thêm sự đồng ý của bố tôi. Tôi quay sang cô cười, cô thấy vậy cũng mỉm cười, nhưng...nụ cười đó rất.. rất khác so với nụ cười hằng ngày của cô, nó chứa đựng một điều gì đó... có vẻ rất khó nói, nụ cười ấy như một lớp vỏ che đi điều ẩn dấu ở bên trong, một nụ cười.... Nó đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi sau này và ngay lúc này, khi nhớ lại nó, tôi lại cảm thấy nhói đau trong tim, một nụ cười giả tạo.

- Em sao vậy?

- Không, em không sao.

Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi cô xin phép về, tôi tiễn cô ra tận đầu ngõ.

- Anh vui lắm, vậy là chúng ta có thể thoải mái mà không lo mẹ anh biết nữa rồi.

- Vâng....

- Em mệt à?

- Em không sao, tại em lo lắng quá trước lúc gặp mẹ anh thôi.

- Ừ, mọi chuyện qua rồi mà em.

- Vâng.

- Thế hôm nào anh đến nói chuyện với mẹ em nhé.

- Không...

Cô bất giác nói to hơn bình thường, tôi ngạc nhiên nhìn cô.

- À..ý em là để từ từ đã anh, bây giờ em nghĩ chưa đến lúc.

- Ừ.

- Thôi anh về đi, em về đây.

Tôi nhìn cô, ánh mắt long lanh, tay chỉ vào môi, cô bật cười, hai má hơi ửng hồng. Tôi kéo cô ra góc tối rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, đôi môi cô thật ngọt ngào khiến tôi chỉ muốn chìm đắm trong đó mà không muốn dứt ra.

- Ngủ ngon nhé vợ yêu, cả bé con này nữa.

Tôi đặt tay lên bụng cô, một cảm giác nóng ấm, thật hạnh phúc.

- Anh cũng ngủ ngon nha.

- Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé.

Cô lên xe về, tôi đứng nhìn cô đi khuất mới chạy vào ôm lấy má.

- Mẹ là số một, cảm ơn mẹ nhiều lắm, hí hí.

- Nóng, tránh ra cho mẹ đi ngủ.

Trong lòng tôi lúc này đang rất vui mừng, tôi lên phòng nằm đợi tin nhắn của cô. Lúc này tôi đang hạnh phúc, vui sướng trong lòng, tôi nghĩ cô cũng vậy nhưng biết đâu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô dọc đường về nhà..?!? Giọt nước mắt của sự hạnh phúc hoặc cũng có thể là giọt nước mắt của sự đau khổ... chỉ mình cô mới biết. Vậy là tôi và cô sẽ hoàn toàn tiến đến với nhau một cách nghiêm túc, tôi sẽ phải chia tay Linh, nghĩ đến nàng, tôi hơi chột dạ. Không biết phải nói với nàng như thế nào cho nàng đỡ đau lòng đây, ngày mai tôi sẽ nói câu chia tay với nàng, mai phải đi học, thôi kệ, rủ nàng bùng học đi chơi nốt ngày cuối cùng còn là người yêu của nhau, tôi mong sau ngày mai, chúng tôi sẽ là bạn như trước khi yêu nhau, một tình bạn đẹp.

Đang suy nghĩ tôi giật mình vì tiếng báo tin nhắn, cô về đến nhà rồi, chúng tôi nhắn vài tin rồi đi ngủ, tôi không quên nhắn tin chúc Linh ngủ ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hôm nay là một ngày...không biết nói thế nào nữa, tôi bỏ bát bún cá của má phóng xe đến nhà Linh rủ nàng bùng học như dự định, nàng khá bất ngờ khi tôi đến.

- Có người tự dưng hôm nay đến rủ người ta đi học lạ lắm nha, thảm nào tối qua dự báo thời tiết báo hôm nay ba bảy độ, nóng quá.

Mặt Linh hiện rõ sự cà chớn, nhìn chỉ muốn cho ăn đấm.

- Thế có đi không? Hay đi bộ nhá.

- Xì...

Linh leo lên xe ôm tôi, tôi đưa nàng đi ăn sáng.

- Ơ! Trường học ở đường kia cơ mà.

- Hôm nay mình bùng học đi chơi đi.

- Anh không sợ chị Lan mắng à?

- Kệ đi.

- Vâng.

Chúng tôi đi ăn canh.

- Em mới mua cái váy đẹp lắm, chiều em mặc cho anh xem.

- Mua bao giờ thế sao không rủ anh đi cùng?

- Anh suốt ngày bận làm gì có thời gian mà rủ.

Giọng Linh đầy giận dỗi, tôi cười trừ nhìn nàng. Ăn xong chúng tôi lại đi, Linh cứ ríu rít, tôi căng thẳng chưa nói được với nàng. Chúng tôi đi lượn đường vài vòng xuôi bát canh rồi lại đi ăn bánh gối, ăn xong lượn đường tiếp rồi lại đi ăn óc đậu. Công nhận bụng dạ Linh tốt thật, tôi thì ngán ngẩm cố nuốt, nhưng cái thời tiết nóng nực này ăn được cốc óc đậu cũng mát thật.  Ăn xong cũng hơn mười giờ, trời nắng rát rạt, tôi thả Linh về nhà.

- Chiều bùng học đi chơi tiếp nhá.

- Nhưng sáng mình vừa bùng xong mà.

- Thì bùng tiếp, vẫn đang học thêm hè lo gì.

- Vâng, hi hi.

Tôi chào Linh rồi về nhà, bỏ điện thoại ra thấy ba cuộc gọi nhỡ một tin nhắn trách móc của cô, tôi gọi lại cho cô.

- Sao sáng nay anh nghỉ học hả?

- À, anh có chút việc.

- Việc gì anh cũng đừng làm ảnh hưởng đến Linh nữa chứ, anh ham chơi quá đấy.

Cô thở dài.

- Thực sự anh đang có việc mà, liên quan đến cả Linh nữa.

- Việc gì vậy anh?

- À...bí mật, cũng không có gì đâu.

- Ừm.

- Bọn anh nghỉ học đến hết chiều nay đấy.

- Anh giỏi thật, anh nhớ hết chiều nay thôi đấy.

Chúng tôi nói vài câu nữa rồi thôi, tôi đi ăn cơm xong đi ngủ, ba giờ kém đón Linh đi chơi. Nàng diện chiếc váy mới mua, tôi đứng hình nhìn nàng, chiếc váy màu vàng nhạt, kết hợp với áo sơ mi trắng, tóc nàng để xõa hai bên vai, hai má ửng hồng, thật đẹp, tôi lại không lỡ chia tay nàng, thật tham lam và ích kỉ.

- Em xinh quá.

Linh mỉm cười, hai má càng hồng hào.

- Cảm ơn anh.

- Em đứng ra kia để anh chụp kiểu ảnh nào.

Linh đứng ra tạo dáng cute, nhìn dễ thương thật, chụp xong chúng tôi lại đi, đi xem phim, xem phim xong chúng tôi đi ăn kem, ăn xong lại đi chụp ảnh, hôm nay Linh diện váy xinh quá mà. Mặt trời dần lặn xuống tôi đưa Linh về nhà.

- Hôm nay em thấy anh khác quá.

- Khác gì?

- Em không biết, thấy anh khác với mọi hôm...anh có chuyện gì à?

- Không, anh vẫn bình thường đấy thôi.

- Vâng.

Linh đi vào nhà, tôi cũng phóng xe về, đi tắm phát, tôi xả nước hết mức, những tia nước xả vào mặt mát lạnh giúp tôi tỉnh táo, cả ngày chuẩn bị tinh thần rồi, tối nay tôi sẽ nói chia tay với Linh....

Tối, 8h tôi đang lai Linh đi vi vu trên đường, tôi cần một địa điểm yên tĩnh mới được. Chúng tôi đi vòng quanh công viên rồi dừng lại một hàng kem, khá yên tĩnh, ít khách, phù hợp đây, không biết tôi chọn không gian thế này có hợp lý không nữa. Gió ở công viên mát lạnh, Linh vẫn tươi tỉnh nói chuyện với tôi, chắc nàng không biết một việc kinh khủng sắp sảy ra, tôi hít một hơi thật sâu.

- Linh...

- Dạ.

Linh chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi, tôi hơi xiêu lòng trước đôi mắt ấy.

- Sau khi anh nói ra điều này em phải bình tĩnh nhé, phải nghe anh nói biết chưa.

- Vâng, nhưng chuyện gì vậy anh?

- Ừ.... Mình....chia...tay đi.

Linh im lặng nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ, không, rất bất ngờ.

- Anh..đang đùa em đúng không? Em không thích đùa như thế đâu.

- Không...Anh không đùa, mình chia tay đi em.

- Anh.....anh... hết yêu em rồi sao?

Giọng Linh run run như sắp khóc, tôi rằn lòng.

- Ừm...

Giọt nước mắt lăn dài trên mà Linh một cách nhanh chóng, Linh đứng dậy chạy đi, tôi vội vàng đuổi theo giữ Linh lại.

- Linh, dừng lại đi.

Linh vùng vằng, nàng khóc càng lúc càng to, tôi nhìn vào mắt nàng.

- Em đừng khóc, anh không đáng để em khóc đâu.

- Sao anh lại làm vậy với em...tại sao...

Linh khóc nấc lên, nàng đánh tôi.

- Em đánh anh đi, anh là một thằng khốn nạn, anh không đáng để em giành trọn trái tim cho đâu.

- Anh có biết em yêu anh lắm không...hức...tại sao anh lại làm vậy với em...hức..hức...

- Anh xin lỗi....

Linh không đánh tôi nữa mà ôm tôi khóc, tôi không dám ôm lại nàng, chúng tôi đứng đó, Linh thì cứ khóc, chắc nàng đang đau lắm, mọi người ngồi mấy quán gần đấy nhìn chúng tôi bàn tán, Linh khóc ướt đẫm áo tôi, tim tôi bỗng thấy nhói đau, có lẽ tôi cũng đã yêu nàng mất rồi, tôi đẩy nàng ra.

- Linh, đừng khóc nữa, tao không đáng để mày rơi nước mắt đâu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé.

- ...Hức...

- Mình về đi.

Tôi nắm tay Linh dắt quay lại lấy xe, tôi lo nếu tôi bỏ tay ra Linh sẽ chạy đi đâu đó mất tích thì khổ. Trên đường về, không còn cái ôm âu yếm, không còn những lời nói đường mật, chỉ còn sự im lặng não lòng, tiếng sụt sịt của Linh, đến cổng nhà Linh tôi chào Linh rồi lạnh nhạt ra về, thế là kết thúc một mối tình trái ngang, tôi đã quên không trao cho nàng nụ hôn cuối, nhưng có lẽ thế còn tốt hơn một nụ hôn mặt chát vị nước mắt...

Chap 37:

Về đến nhà tôi cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường nghĩ về chuyện vừa rồi, tôi nghĩ mình đã làm đúng, Linh chắc sẽ vượt qua chuyện này thôi. Có lẽ giờ này nàng đang khóc, thôi kệ đi ngủ đã, tôi gắng ngủ những không thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, đến hai giờ sáng tôi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Dậy uể oải đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Đến lớp, chưa thấy Linh đến lớp, năm phút nữa là vào lớp rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho nàng....

Tút...tút...

Không nghe máy.

Tút...tút...

Vẫn không nghe máy, chắc vẫn còn buồn, tôi bỗng thấy mình thật tệ bạc. Vào lớp, ngồi vào chỗ, hôm nay bàn rộng quá, cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.

- Linh hôm nay không đi học sao Hiếu?

- Vâng, chắc Linh ốm.

- Ừ, Linh gửi giấy xin phép à?

- Vâng.

- Ừm.

Ngồi học tôi không tập trung được, cứ nghĩ hoài về Linh, tiết học trôi qua thật nhạt nhẽo, ra chơi tôi xuống căn-tin với cô.

- Chiều mình đến thăm Linh nhé, không biết em ấy bị làm sao mà không thấy gửi giấy xin phép nghỉ học.

- Ừ.

- Em sao vậy Hiếu?

- À ...không sao.

Tiếng trống vào lớp vang lên, cô đuổi tôi lên lớp, chiều nay phải gặp Linh, tôi thấy khó nhìn mặt Linh quá, không biết gặp Linh phải nói gì, cô mà biết tôi chia tay Linh thì sẽ thế nào đây, chắc cô sẽ giận tôi lắm, những tiết học dần qua đi.

Ba giờ chiều cô đến đón tôi qua nhà Linh.

- Cháu chào chú, Linh có nhà không chú?

- Hai cháu vào đi, Linh ở trên phòng đấy, không biết nó làm sao mà khóc suốt từ hôm qua đến giờ, cứ ở trong phòng không ra ngoài, chú hỏi mà nó không nói..hai cháu lên động viên nó giúp chú với.

- Vâng.

Tôi với cô đi lên phòng Linh, cô gõ cửa.

- Linh ơi chị với Hiếu đến thăm em này, cho bọn chị vào nhé!

- ...

- Linh! Em có trong phòng không đấy?

- Vâng, chị vào đi.

Chúng tôi vào phòng Linh, tôi bất ngờ, nhìn Linh lúc này thật bơ phờ, tóc thì rối mù, mắt sưng húp, nhìn thấy thương quá.

- Em sao vậy Linh? Sao mắt sưng hết lên thế này?

- Em không sao đâu.

Linh cười, một nụ cười méo mó, tôi nhìn Linh không biết nói gì cả.

- Em đừng giấu trong lòng một mình như vậy, có chị với Hiếu luôn ở bên cạnh em mà.

- Vâng, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em không sao đâu.

- Ừ, để chị chải lại tóc cho, rối mù hết lên rồi.

Cô với Linh ngồi quan tâm nhau rất tình cảm, tôi thì chỉ biết ngồi im lặng ở ghế.

- Chắc anh lại làm gì sai với Linh đúng không?

Tôi bất ngờ khi cô hỏi tôi câu này, chưa kịp trả lời sao thì Linh đã nói.

- Không phải tại anh Hiếu đâu chị.

- Ừ, Hiếu mà bắt nạt em thì cứ nói với chị để chị xử lý.

- Vâng, hi hi.

Hai người họ thật tình cảm, nghe cô bảo xử lý tôi lại thấy hơi nhột, chúng tôi ngồi chơi với Linh đến bốn rưỡi thì về, hình như Linh có vẻ khá hơn khi được cô quan tâm, lúc về tôi lán lại nói với Linh vài câu.

- Anh xin lỗi.

Linh cười nhìn tôi.

- Em không sao đâu, anh về đi, chúc anh hạnh phúc bên chị Lan.

- Ừ, cảm ơn.

Ra khỏi phòng Linh tôi thở dài, xuống nhà thấy cô đang nói chuyện với bố Linh, chúng tôi chào chú rồi đi về.

- Nhìn Linh em thấy thương quá, tội nghiệp em ấy, khóc sưng hết mắt.

- Ừ...

...

- Thực ra...Linh như vậy là tại anh.

- Sao? Anh đã làm gì để em ấy khóc như vậy hả? Anh thật xấu xa.

- Anh biết...anh với Linh ...chia tay rồi.

- Hả? Sao anh lại làm vậy với Linh, anh không nhớ em đã nói gì sao?

- Anh biết, nhưng chuyện chúng ta đã rõ ràng rồi nên anh nghĩ anh phải làm vậy.

- Rõ ràng gì chứ...anh thật ngốc, anh mau xin lỗi rồi quay lại với em ấy đi.

- Nhưng còn anh với em?

- Anh với em vẫn vậy mà, anh mau quay lại với Linh đi, anh không thấy em ấy buồn thế nào à? Anh không sớm làm lành với Linh em giận anh luôn đấy.

- Thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đấy đâu, mình đi đâu chơi nhé.

- Không, mình về đi, khi nào anh làm lành với Linh thì em mới đi chơi với anh.

- Em bị làm sao thế hả?

- Em không làm sao cả, anh mới là người bị làm sao đấy.

Tôi thấy bực mình khi cô cư xử như vậy với tôi, tôi yêu cô có yêu Linh đâu mà cô bắt tôi quay lại với Linh, tôi sẽ không quay lại với Linh đâu, về nhà tôi với cô cau có với nhau, cô thật khó chịu, cô không nghĩ cho mình hay sao mà cứ lo cho người khác thế không biết. Cả buổi tối tôi với cô không nhắn tin, gọi điện cho nhau, tôi lại cắm đầu vào game...

Hôm sau đi học Linh đã đi học trở lại nhưng mắt vẫn còn sưng, tôi cảm thấy ngại khi gặp Linh.

- Đi học lại rồi à?

- Ừ.

- Đi ăn sáng không?

Linh đứng dậy đi ăn sáng cùng tôi, nhưng chúng tôi chẳng nói gì với nhau, ngồi ăn mà chỉ im lặng, tôi phá vỡ sự im lặng.

- Đừng buồn nhiều quá, sẽ sớm quên thôi.

- Không quên đâu.

- Định nhớ để đau khổ suốt đời sao?

- Ừm.

Tôi quay ra nhìn Linh, Linh nhìn tôi cười rồi quay đi.

- Điên.

- Kệ.

Tiếng trống vào lớp vang lên, chúng tôi cùng nhau đi lên lớp, những tiết học dần qua đi, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Về nhà tôi gọi cho cô từ tối qua đến giờ chưa được nói chuyện với cô rồi.

- Anh xin lỗi và quay lại với Linh chưa?

- Chưa.

- Thế em tắt máy đây, khi nào anh làm lành với Linh thì gọi cho em.

Nói xong cô tắt máy luôn, cô ép tôi quá rồi, tôi sẽ không quay lại với Linh đâu. Suốt mấy ngày sau đó cô - tôi - và Linh vẫn vậy, cô vẫn không chịu nói chuyện hay hẹn hò với tôi, thật bực mình, cô vẫn chưa cho tôi đến thưa chuyện với mẹ cô. Nhưng sao tôi thấy bụng cô vẫn như thế, không thấy to thêm, hay là cô quấn băng ép cho bụng đỡ lộ nhỉ, mấy ngày nay chưa được lại gần cô rồi, nhớ quá. Đang ngồi học tôi phóng xe đến nhà cô, tôi gọi cô ra một góc tối.

- Anh không ở nhà học bài đi còn đến đây làm gì.

- Anh nhớ em và con.

- Anh không nhớ em nói gì sao? Anh quay lại với Linh chưa?

- Anh không quay lại với Linh đâu, em đừng ép anh nữa.

- Thế mình chia tay đi.

Tôi bất ngờ, tôi không ngờ cô lại nói như vậy.

- Em nói cái gì vậy hả?

- Mình chia tay đi.

- Không được,... còn con của chúng ta.

- Mẹ con em tự lo được.

- Không, em đang nghĩ cái gì vậy?

- Vậy sao anh không nghe em?

- Nghe cái gì? Sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình thế hả!

Tôi lớn tiếng, cô nhìn tôi.

- Anh xin lỗi.

- Không sao đâu, anh về đi không hàng xóm em để ý.

- Ừ, anh xin lỗi,..anh yêu em.

Cô không nói gì lặng lẽ đi vào nhà, tôi bối rối quay đầu xe về, vừa đi tôi vừa tự chửi bản thân mình ngu ngốc khi lớn tiếng với cô, nhất lại là ngay trong khu nhà cô và cách nhà cô có ba nhà. Tại sao cô lại vì Linh mà nói chia tay tôi, cô không yêu tôi hay sao, cô không biết tôi yêu cô đến mức nào hay sao mà cô lại làm vậy với tôi. Giá như ngay từ những ngày đầu tôi không quá thân với Linh thì tương lai của tôi và cô có lẽ cũng đã tốt đẹp hơn. Số phận như đang đùa cợt tình cảm của chúng tôi vậy. Về nhà tôi không tài nào ngủ được, một đêm thức trắng với bao suy nghĩ, hôm sau tôi mệt mỏi lết xác đi học, bộ dạng thất thểu. Đến lớp Linh thấy tôi như vậy chạy đến lo lắng hỏi thăm.

- Làm sao vậy? Ốm à?

- Không sao.

Tôi gạt Linh ra đi đến chỗ ngồi, ngồi phịch xuống ghế xoa xoa mặt, Linh đứng nhìn tôi không nói gì. Tôi đứng dậy đi mua đồ ăn sáng, Linh lặng lẽ đi theo tôi rồi lại lặng lẽ ngồi xuống cùng tôi ăn sáng, không khí thật căng thẳng.

- Hiếu....

- Gì?

- Em sẽ coi như chúng ta chưa có chuyện gì và tiếp tục yêu anh.

Tôi bất ngờ nhìn Linh.

- Nói cái gì vậy?

- Em sẽ vẫn coi anh là người yêu của em.

- Lan đã nói gì?

- Chị ấy không nói gì cả.

- Đừng phá vỡ tình cảm của chúng tôi nữa, tôi xin cô.

- Em sẽ không phá vỡ tình cảm của hai người đâu.

- Vậy hãy từ bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đấy đi.

- Không, em sẽ không bỏ đâu.

Tôi nghiến răng, thật quá quắt, tôi ném mạnh hộp xôi xuống đất rồi đi lên lớp, cả buổi học tôi tránh mặt và không nói chuyện với Linh. Đến trưa cô gọi cho tôi, tôi mừng như cún vớ được c*t.

- Alo, anh nghe nè.

- Anh ăn cơm chưa?

- Anh ăn rồi, còn em?

- Em cũng vậy, chiều nay anh đến nhà em chơi nhé, mẹ em đi chùa rồi.

- Anh đến luôn bây giờ nhé.

- Vâng.

Tôi vội vàng đạp xe hết tốc lực đến nhà cô, vậy là lời nói chia tay của cô với tôi chỉ là đe dọa tôi mà thôi. Vào trong nhà cô ôm lấy tôi.

- Em nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, cũng gần hai tuần rồi em giận anh còn gì.

- Ai bảo anh không chịu nghe em.

- Anh đã bảo là anh không muốn đâu, Linh hôm nay đã nói muốn quay lại với anh nhưng anh không đồng ý, không biết nghĩ cái gì nữa.

- Là em bảo Linh quay lại với anh đấy.

- Hả? Sao em lại làm vậy?

Tôi cảm thấy bực mình vì cô đã làm vậy.

- Em đã nói gì với Linh?

- Đó là bí mật giữa bọn em, em không nói đâu.

- Sao em cứ bướng bỉnh thế hả?

- Anh mới là người bướng bỉnh đấy, em muốn anh hạnh phúc thôi.

- Nhưng anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em thôi.

Cô cười nhìn tôi, một nụ cười rất khó hiểu, rất khác.

- Em cười gì?

- Không.

- Mình đi đâu chơi nhé.

- Thôi, em muốn ôm anh như thế này thôi, em buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi anh.

Tôi và cô đi lên phòng cô ngủ, chúng tôi nằm đó ôm lấy nhau, cô dúc vào ngực tôi, tôi chọc eo cô đùa nghịch, cô cũng đùa lại tôi, đùa chán cô quay lưng về phía tôi, cô nói cô thích được người yêu ôm từ đằng sau mỗi lần đi ngủ như thế này, tôi hít hà mùi hương của cô, thật thơm, một mùi rất khác biệt, khác với mùi của Linh, nó làm tôi đê mê, tóc cô mượt mà từng sợi bám vào mặt tôi. Một lúc sau thì chúng tôi cùng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì tư thế đã thay đổi, cô ôm tôi từ phía sau, cô vẫn ngủ, tôi quay người lại nhìn cô, cô vẫn ngủ ngon lành, tôi ngắm nhìn gương mặt cô, vén những ngọn tóc lòa xòa trên má cô. Nhìn cô thật đẹp, và cũng đáng yêu,  đang vuốt má cô thì cô tỉnh, tôi vội rụt tay lại.

- Ơ...em ngủ tiếp đi.

- Anh dậy bao giờ thế? Anh dám lợi dụng lúc em ngủ định sàm sỡ em đấy à?

- Ơ..làm gì có, anh vén tóc cho em thôi mà.

- Hừ..nghi lắm.

- Ặc...

Cô cười đểu tôi rồi kéo tôi dậy, cũng đã bốn giờ kém, cô rủ tôi đi uống cafe, Cafe Tím thẳng tiến.

+Chap cuối:

Đến Cafe Tím chúng tôi ngồi bàn có thể nhìn ra đường. Chúng tôi nói vài chuyện linh tinh rồi tôi quay ra hỏi cô.

- Em đã nói gì với Linh vậy?

- Bí mật, em không nói đâu, anh đừng hỏi nữa.

- Lại còn thế nữa.

- Hiếu à, em thật sự rất muốn anh quay lại với Linh, em muốn cả ba chúng ta ở bên nhau thật hạnh phúc, anh quay lại với Linh đi ha! Anh cũng thấy em ấy đau dường nào rồi đấy.

- Anh....

Tôi không biết nói gì ngồi khuấy ly cafe, tôi không nghĩ cô lại nhiệt tình trong việc giúp hàn gắn tình cảm của tôi và Linh đến như vậy, cô cầm lấy tay tôi năn nỉ.

- Anh nghe em đi nha, anh quay lại với Linh đi.

- Em thật sự muốn thế sao?

- Vâng, em thấy buồn lắm khi biết anh chia tay với Linh.

- Nhưng anh chỉ yêu em mà thôi.

- Em không biết đâu, anh mà không quay lại với Linh thì mình cũng chia tay đi.

Lần này cô nói rất rứt khoát, khẳng định cô sẽ làm điều đó, tôi đã bị cô dồn đến bước đường cùng.

- Được rồi, anh sẽ quay lại với Linh, em thật khó hiểu.

- Anh nhớ đấy nha.

Cô nhìn tôi cười mãn nguyện.

- Dạo này em thấy trong người thế nào?

- Em vẫn khoẻ.

- Ừ, mà sao anh không thấy bụng em to ra thế nhỉ?

- À..mới mấy tuần đã to làm sao được anh.

- Cũng được một tháng rồi còn gì.

- Ờm..mẹ anh dạo này thế nào?

- Mẹ anh vẫn khoẻ, à tối nay anh đến thưa với mẹ em chuyện chúng mình nhé.

- Ơ..chưa được đâu anh.

- Sao thế?

- À...Bên ngoại nhà em đang có chút việc nên không được đâu.

- Ừ.

- Mình về đi anh, cũng muộn rồi.

Chúng tôi đứng dậy trả tiền rồi đi về. Ngày mai là khai giảng năm học mới. Đến trường, hôm nay cô mặc áo dài, trang điểm nhẹ, nhìn cô quá xinh, xinh lung linh luôn. Tôi len men đến chụp ảnh với cô, lúc không ai để ý là cô cấu eo tôi rồi đuổi tôi về hàng với lớp cho mọi người đỡ để ý. Vào hàng, Linh mon men xuống ngồi cạnh tôi, hôm qua tôi và cô cũng đã nói chuyện rồi, tôi nghĩ mình lên thoải mái với Linh hơn chút nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm khi ở bên Linh.

- Ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi.

- Ừ.

- Cô Lan kìa, nhìn cô xinh quá!

Mắt Linh long lanh nhìn cô, trông Linh cũng xinh bên bộ đồng phục học sinh đấy chớ.

- Lan nói cho anh biết rồi.

Linh bối rối nhìn tôi.

- Vậy mà em dám nói dối anh à!

- Em xin lỗi.

- Ừ không sao, vậy ta quay lại nhé.

- Vâng, hi hi.

Nghe tôi nói vậy Linh khá vui mừng, ngồi sát vào tôi hơn. Cả buổi khai giảng em chỉ ngồi ngắm cô rồi mấy em xinh tươi đang nhảy trên sân khấu thôi các thím ợ, mấy em ý nhẩy cứ gọi là 1..2, .1..2.. , mấy phần khác nhạt toẹt em lại quay ra ghẹo Linh. Khai giảng kết thúc tôi và Linh ở lại phụ cô và mọi người dọn dẹp linh tinh xong về. Trước khi về Linh đòi chiều tôi phải đón đi chơi, ừ thì đi, cũng lâu không đi chơi với nhau rồi. Chiều đi chơi thì cũng như bao đôi khác thôi nên em xin phép bỏ qua, nói chung cũng đã thoải mái, vui vẻ với nhau hơn, Linh có vẻ rất vui. Tối tôi ở nhà chuẩn bị sách vở mai đi học chính luôn, vừa gọi điện cho cô vừa chat yh với Linh.

- Mấy hôm nữa em phải về quê có chút việc rồi.

- Ừ, em về mấy hôm?

- Em cũng không biết, khi nào giải quyết xong em lên.

- Ừ, chắc anh sẽ nhớ em lắm đây.

- *Cô bật cười bên kia đầu máy.*

- Anh nhớ chăm sóc Linh cẩn thận đấy, anh mà còn làm em ấy buồn là biết tay em.

- Em suốt ngày dọa dẫm anh thế hả, sau này anh lấy em về chắc bị bắt làm nô lệ quá.

- Xì... thôi cúp máy đây, anh ngủ ngon nha.

- Ừ, em cũng ngủ ngon.

Cúp máy, em chat với Linh thêm một lúc rồi cũng đi ngủ.

Hôm sau đi học, tiết một, tiết hai qua đi, đến tiết ba là tiết toán, cô về quê rồi, chắc sẽ có người dạy hộ. Trống vào lớp, sau khi lớp ổn định, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đi vào, theo sau là một cô giáo khác, gương mặt cũng quen, cô này năm lớp 10 có dạy thay lớp tôi mấy lần. Rồi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, tôi bất ngờ khi cô nói cô Lan sẽ không dạy lớp tôi nữa, tôi tiu nghỉu buồn bực, cô đang dạy hay cơ mà, chán thật. Tôi mất hứng học luôn, ngồi không để ý, Linh nhắc tôi mấy lần tôi mới chịu tập trung học. Trưa về nhà tôi gọi ngay cho cô.

- Sao em không dạy lớp anh nữa thế? Anh thích em dạy hơn.

- Nhà trường phân công rồi biết làm thế nào được anh, không sao đâu mà, bài nào không hiểu anh thì hỏi em em giảng cho.

- Ừ, chán thật.

- Anh nhớ chăm học đấy, anh mà lười thì đừmg trách em.

- Biết rồi thưa mẹ trẻ, nhắc nhiều.

- *Cô cười bên kia đầu máy*

Suốt bốn ngày cô về quê tôi chỉ được nói chuyện với cô qua điện thoại, cũng bên Linh suốt, Linh quan tâm tôi nhiều hơn. Sau ba ngày kể từ ngày cô từ quê lên, tôi không thấy cô đi dạy, tôi buột miệng nói với thằng bạn.

- Chán nhỉ, cô Lan không dạy lớp mình nữa.

- Ừ, tao cũng thấy chán, cô vừa xinh giảng vừa dễ hiểu...chẹp...à hình như cô Lan xin nghỉ dạy ở trường mình rồi mày.

- CÁI GÌ? Sao mày biết?

- Sáng thứ tư tao đi qua phòng quản sinh thấy cô Lan nói chuyện với mấy bà giáo thế.

- Mày có nghe lầm không?

- Không, tao có bị điếc đéo đâu.

Tôi khá bất ngờ, sao cô không nói gì với tôi, tôi vội chạy ra ngoài gọi cho cô, nó bảo từ sáng thứ tư, hôm nay là thứ bảy, thế là đã ba ngày cô nghỉ rồi, kể từ ngày cô ở quê lên.

- Em nghe nè!

- Sao em nghỉ dạy ở trường mà em không nói với anh.

- ...Sao anh lại biết?

- Em mau nói đi, có phải không?

- Vâng...

- Sao em lại nghỉ? Nghỉ rồi em định dạy ở đâu?

- Thôi em có việc rồi, em cúp máy đây, tối em sẽ gọi cho anh.

- Alo! Alo!!!! Chết tiệt...

Tôi bực mình, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, sao cô lại nghỉ dạy mà không nói với tôi? Tôi bực tức đi vào lớp.

- Sao thế anh?

- Lan xin nghỉ dạy ở trường rồi.

- Vâng.

Nhìn mặt Linh như thể Linh đã biết trước điều này.

- Có phải em cũng biết Lan nghỉ không?

- Em..

- Em sao? Nói đi.

- Vâng, em biết..

- Em biết mà sao không nói với anh hả?

- Em đã hứa với chị ấy không nói với anh rồi.

- Hừ.. hai người.....

Tôi bực mình lao ra khỏi lớp, Linh cũng chạy theo.

- Anh về lớp học đi, anh định đi đâu.

Tôi không nói gì chỉ hướng về phía cổng trường, bỗng điện thoại tôi reo lên, là cô gọi.

- Em nói đi, sao em lại nghỉ dạy hả?

- Bây giờ nói không tiện đâu anh, anh cứ học đi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Không, nói luôn đi.

- Bây giờ em đang bận, tối em sẽ gọi cho anh, giờ em không ở Hải Dương đâu anh đừng đến tìm em. Thôi em cúp máy đây.

- Alo! Alo!

Tôi thấy khá bực, cô đang giấu tôi chuyện gì đây, tôi lững thững đi về lớp, Linh đi theo sau tôi. Ngồi học tôi không nói gì với Linh, tôi không tài nào tập trung được, cô đang suy tính điều gì, tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.

- Linh, em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra được không?

- Em...

Linh nhìn tôi, có lẽ Linh cảm thấy có lỗi với cô nếu nói ra cho tôi biết.

- Em nói đi.

- Chị Lan nói sẽ chia tay với anh, chị...

- Cái gì? Em nói thật không?

Tôi ngắt lời Linh, tôi sốc, rất sốc, sững sờ ngồi nhìn Linh, không thể, không thể nào, tôi không tin vào điều này, tôi lắm hai vai Linh.

- Em nói thật không? Em đừng đùa anh.

- Không... đó là sự thật.

Tôi bàng hoàng, tôi phải đi gặp cô, tôi chạy ra khỏi lớp, cô đã hai lần nói chia tay với tôi rồi, nhưng lần này khi nghe Linh nói tôi lại thấy không ổn, Linh thấy thế cũng chạy theo giữ tôi lại.

- Hiếu, anh định đi đâu?

- Đi gặp Lan.

- Anh bình tĩnh đi.

- Đã thế này rồi mà em nghĩ bảo anh bình tĩnh được à?

- Em xin lỗi.

- Đi lên lớp đi.

Tôi chạy ra nhà xe lấy xe.

- Để em đi cùng anh.

- Không cần.

Tôi cứ thế đi xe một mạch ra cổng mở cổng rồi phóng đi mặc cho thầy quản sinh và Linh đang hét gọi tôi. Tôi lao đi, đạp hết mức có thể, đi như thể chưa bao giờ được đi. Đến nhà cô, đóng cửa, tôi rút điện thoại gọi cho cô.

- Alo!

- Em đang ở đâu? Anh đang đứng trước cửa nhà em đây.

- Em không có nhà đâu, anh về đi, tối em sẽ gọi cho anh.

- Không, anh muốn nói trực tiếp, anh sẽ đợi ở cửa nhà em đến khi em về.

- Anh mau về đi, tối em mới về nhà.

- Vậy anh sẽ ngồi đây đợi em đến tối.

Nói xong tôi cúp máy luôn, ngồi phịch xuống thềm cửa nhà cô vuốt mặt. Cô không thể chia tay với tôi được, không thể được, chuyện chúng vẫn đang rất tốt đẹp đấy thôi. Tôi ngồi đó được hơn nửa tiếng thì có tiếng cửa lạch cạch, tôi quay lại, là cô, tôi vui mừng đứng dậy nhìn cô.

- Anh vào đi.

Tôi dắt xe vào nhà.

- Lan, sao em lại làm thế? Linh kể hết cho anh rồi, em mau nói đi.

- Em..mình chia tay thôi anh ạ.

- Em nói gì thế? Sao lại chia tay, anh đã làm gì sai à?

- Không, anh không làm gì sai, nhưng em đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ em cần một người đàn ông thành đạt, có công việc ổn định để nương tựa chứ không phải là một cậu học trò cấp ba.

- Lan...

Tôi cứng họng, tôi không nghĩ cô có thể nói ra những điều đó với tôi.

- Thế còn đứa con của chúng ta?

- Em đã phá thai rồi.

- Cái gì? Không thể nào.

- Anh đi theo em.

Tôi theo cô lên phòng cô, vào phòng cô mở ngăn kéo đưa cho tôi tờ giấy, tôi cầm đọc, là giấy xác nhận phá thai của bệnh viện, tôi sốc nhìn cô.

- Tuần sau em sẽ chuyển công tác lên Hà Nội.

- Em định làm thế với anh thật à?

- Ừ, chúc anh hạnh phúc bên Linh, anh đừng có làm gì khiến em ấy buồn đấy, thôi anh về đi, mẹ em sắp đi chợ về rồi.

Tôi đứng dậy theo cô xuống nhà, đến giữa cầu thang tôi ôm lấy cô.

- Lan à, em đừng làm vậy với anh, em còn yêu anh đúng không?

- ...

- Em không nhớ mình đã yêu nhau thế nào sao?

- Không, em đã hết yêu anh rồi, anh buông em ra đi.

Cô đẩy tôi ra bước lùi về đằng sau, nhưng cô bị hẫng chân và ngã về đằng sau lăn từ giữa cầu thang xuống nền nhà. Tôi bất ngờ với tay giữ cô nhưng không kịp, cô nằm bất động dưới nền nhà.

- Lan!!!

Tôi hốt hoảng chạy xuống đỡ đầu cô lên gọi cô.

- Lan!! Em tỉnh lại đi! Lan.

Cô đã hoàn toàn bất tỉnh, tôi sợ hãi vội ra ngoài gọi taxi, tôi bế cô lên xe rồi giục anh tài xế mau đi đến bệnh viện, lúc này tôi đang rất lo lắng và sợ hãi, liệu cô có bị làm sao không, nếu cô gặp phải chuyện gì tôi sẽ ân hận suốt đời. Đến viện tôi bế cô chạy xồng xộc vào viện tìm phòng cấp cứu. Y tá yêu cầu tôi đặt cô lên cáng rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu, tôi vào theo nhưng bị y tá ngăn lại. Tôi ra ghế ngồi chờ, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi, lo lắng, tôi cứ cầu mong cho cô không sao, tôi tự trách mình đã hại cô, giá như người ngã là tôi. Nửa tiếng sau bác sĩ đi ra, tôi vội đến hỏi.

- Lan có sao không bác sĩ?

- Bệnh nhân không sao, nhưng do bị va đập mạnh nên não bị đông máu trong và có thể hôn mê vài ngày, cũng may đưa đến bệnh viện sớm nên nằm điều trị vài hôm cho cục máu đông tan là khỏi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút, cô đã được chuyển vào phòng điều trị. Tôi đi vào ngồi nhìn cô, cô vẫn đang hôn mê, tôi nắm lấy tay cô.

- Lan, anh xin lỗi..anh xin lỗi, em mau tỉnh lại đi...

Cô vẫn nắm bất động, tôi ra ngoài gọi cho mẹ cô, năm phút sau bác đến, nhìn sắc mặt bác cũng đủ biết bác lo lắng đến mức nào.

- Lan bị làm sao vậy cháu?

- Cô Lan bị ngã cầu thang...

- Trời, sao lại bất cẩn thế hả con. Cảm ơn cháu nhé, cũng may có cháu đưa đi bệnh viện sớm chứ không thì chết.

- Vâng.

Tôi đứng nhìn cô và mẹ cô, lúc này tôi đang rất hối hận. Ở lại một lúc rồi tôi đi về, mặc dù rất muốn ở lại nhưng có mẹ cô nên không được. Tôi thẫn thờ đi bộ về nhà, tôi không chú ý đường mà cứ mải nghĩ về cô, tiếng còi xe inh ỏi, tôi giật mình chạy nhanh sang đường. Về đến nhà, tôi thấy Linh đang đứng ở cửa nhà tôi, thấy tôi bơ phờ chậm chạp đi từng bước Linh vội chạy đến.

- Đang học mà anh chạy đi đâu vậy? Anh làm sao mà nhìn bơ phờ thế này.

Tôi không nói gì lấy chìa khoá trong balo của tôi mà Linh đã mang về hộ mở cửa bước vào nhà ngồi ngồi ghế, Linh lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.

- Chị Lan ...

- Lan đang nằm viện rồi.

Linh bất ngờ hỏi tôi.

- Sao chị ấy lại nằm viện?

- Bị ngã cầu thang...là do anh.

Rồi tôi kể lại cho Linh, Linh nắm lấy tay tôi an ủi.

- Không phải tại anh đâu, anh đừng tự trách mình nữa, chị ấy cũng không sao rồi, nằm viện vài hôm là khỏi thôi, anh đừng buồn nữa.

- Ừ, cảm ơn em.

Linh nhìn tôi mỉm cười. Đến tối, tôi và Linh đến thăm cô, cô vẫn đang hôn mê. Ngồi nhìn cô tim tôi thấy đau nhói, nghĩ về điều cô đã nói, tôi cảm thấy cô nói đúng, tôi chỉ là thằng nhóc vẫn còn ăn bám gia đình không thể là bờ vai vững chắc cho cô tựa vào. Cõ lẽ khi cô tỉnh dậy tôi sẽ làm theo điều cô nói, tôi sẽ buông tay cô....

Hai ngày sau, ngay khi nghe tin cô đã tỉnh từ mẹ cô mặc dù đang học nhưng tôi cũng bỏ, chạy đến bệnh viện thăm cô, nhưng rồi tôi khựng lại khi thấy cô đang nói chuyện với anh Phong. Thấy tôi đến họ thôi không nói nữa. Tôi chào Phong rồi đến ngồi xuống ghế cạnh cô.

- Lan tỉnh rồi à?

- Ai đây anh?

Tôi sững lại khi nghe cô nói vậy, tôi nhìn Phong, rồi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt rất khác, ánh mắt như đang nhìn kẻ xa lạ chứ không còn là ánh mắt yêu thương trước đây nữa.

- Đây là học trò của em đấy, thôi anh ra ngoài một chút, hai người nói chuyện đi.

Phong đi ra khỏi phòng bệnh, cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ấy.

- Anh! Hiếu đây! Em không nhớ sao?

- Không, tôi không nhớ, mà tôi làm giáo viên bao giờ mà có học trò nhỉ, mà nếu cậu là học trò của tôi thì cậu sẽ ít tuổi hơn tôi sao cậu lại xưng anh với tôi.

- Anh...

Tôi nắm lấy tay cô.

- Em không nhớ gì sao? Anh là người yêu của em mà, em không nhớ chúng ta đã yêu nhau như thế nào à?

Cô gạt tay tôi ra.

- Cậu làm trò gì vậy, tôi không quen cậu sao có thể yêu cậu được, mà cho dù có quen tôi cũng không thể yêu người ít tuổi hơn mình được.

Tôi choáng váng, chuyện gì đang diễn ra thế này, không lẽ cô bị mất trí nhớ, không thể nào, bác sĩ có nói cô sẽ bị mất trí nhớ đâu. Tôi ra ngoài tính tìm bác sĩ.

- Hiếu!

Tôi quay lại, Phong bước đến.

- Đừng tìm bác sĩ làm gì, bác sĩ nói do não bị chấn thương nên khi tỉnh lại Lan đã mất trí nhớ về một khoảng thời ở gian hiện tại, họ nói rất khó để lấy lại phần trí nhớ đã mất.

Tôi không biết nói gì, thật sự rất sốc, tôi đấm mạnh vào tường, mọi người quay ra nhìn tôi.

- Em về đi, khi nào bình tĩnh lại thì quay lại đây anh em ta nói chuyện.

Nói xong Phong đi vào phòng cô, tim tôi lúc này rất đau, như có ai đó đang bóp nát trái tim tôi vậy, tôi ngồi phục xuống cầu thang bần thần một lúc mới ổn định trở lại, sau đó tôi đi về nhà. Về nhà tôi không biết nên làm gì bây giờ, mọi chuyện thật... Tôi không biết phải là sao, tôi suy nghĩ. Càng nghĩ càng buồn càng đau, càng ân hận vì là nguyên nhân chính khiến cô trở nên như vậy. Tôi nghĩ về mấy ngày vừa qua, cuối cùng tôi quyết định sẽ buông tay cô. Cô đã không còn nhớ tôi là ai, có lẽ thế sẽ tốt hơn, cô sẽ không phải đau vì tôi nữa...

Hôm sau tôi cùng Linh đến gặp cô, cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy nhưng có phần ác cảm hơn, cô cũng không nhận ra Linh, tôi và Phong ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện.

- Nếu trước đây anh không hứa với Lan sẽ không động đến cậu thì có lẽ khi nghe tin từ mẹ Lan anh đã cho người dằn mặt cậu rồi.

- ....

- Thôi, như thế này cũng tốt, Lan không nhớ cậu đâu nên từ nay đừng đến làm phiền cô ấy nữa.

- Em cũng quyết định buông tay Lan rồi, thế này có lẽ sẽ tốt hơn, Lan bên anh sẽ hạnh phúc hơn, mong anh hãy đối xử tốt với cô ấy.

- Chuyện này cậu không phải lo, anh sẽ làm tốt hơn cậu rồi.

- Ừm.

Phong vỗ vai tôi cười, tôi vào nhìn mặt cô một chút rồi về.

- Anh đừng buồn nhiều quá, chị Lan cũng không muốn thấy anh buồn đâu.

- Ừ.

Về nhà, tôi suy nghĩ về cô, khóa mình trong phòng rồi bật máy tính xem lại những bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi và khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi, nhớ những ngày mới quen, rồi đêm giao thừa, khi cô nói lời yêu tôi, khi tôi và cô trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, tôi vẫn nhớ như in nụ hôn đó, đôi môi căng mọng ngọt ngào. Rồi lần hụt hẫng khi tôi và cô quan hệ lần đầu, rồi buổi sáng sau cái đêm tôi cướp mất đời con gái của Linh, cô đã khoan dung như thế nào, và còn nhiều hơn nữa. Những ngày tiếp theo không có cô sẽ vất vả lắm đây, nhưng may mắn cho tôi Linh luôn ở bên tôi an ủi, động viên, tôi không đến gặp cô mà chỉ nghe tin từ Phong...

Năm ngày sau cô đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện, nhưng phần trí nhớ đã mất thì không thể lấy lại được....

Hai tuần sau kể từ ngày cô xuất viện tôi nhận được một tin nhắn của Phong: "Lan sắp đi Hà Nội rồi, em đến gặp Lan lần cuối đi." Đọc tin nhắn của Phong mà tôi lưỡng lự không biết có nên đến không, nhưng rồi như một điều gì đó thôi thúc tôi vội vàng lấy xe đạp hết sức đến nhà cô. Nhưng tôi lại không dám vào gặp cô, tôi sợ phải gặp lại ánh mắt xa lạ mà cô nhìn tôi lúc ở viện, tôi đứng ở gốc cây bên kia đường nhìn vào ngõ nhà cô, may vẫn nhìn thấy cô đang cùng Phong và mẹ cô mang vali nên ôtô. Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xõa dài, nàn da trắng hồng, nhìn cô thật đẹp, thiên thần của trái tim tôi. Rồi khi cô cười với Phong, một nụ cười quen thuộc, bao nhiêu hình ảnh lại tràn về, tim tôi lại đau nhói. Khi dọn đồ xong cô chuẩn bị bước lên xe, cô bỗng dừng lại nhìn quanh một vòng như đang tìm thứ gì đó rồi mới bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi đứng nhìn chiếc xe đi xa dần, cô đi rồi, đi thật rồi. Tôi lẩm bẩm: "Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong trái tim anh!".

\
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM