The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh - phần 7

Chap 15:

Hôm nay cô về quê mất rồi, chán, cả ngày tôi chỉ ngồi chơi game. Đến trưa mẹ tôi lên dục tôi chuẩn bị về quê. Tôi hí hửng sắp quần áo, cũng đã lâu tôi không về quê rồi. 2h chiều tôi lên xe về quê, đi đường ngắm được bao nhiêu hốt gơ  , đúng là mỗi nơi gái nó một vẻ khác nhau. Ngồi xe hơn 40 phút ê hết cả mông, tôi ngoáy ngoáy mông cho đỡ ê thì dần dần những cánh đồng xanh mướt hiện ra, tôi hít hà không khí quê. Shit! Tôi tí oẹ, toàn mùi phân, hết phân trâu ngổn ngang dọc đường bãi thì nát bét bãi thì vẫn ướt nguyên vón cục nhìn như sô-cô-la, phân cún từng cục nhỏ xíu xinh xinh đến những ổ phân ủ để làm phân bón, chúng kết hợp với mùi đất, mùi cỏ tạo ra một mùi thật đặc biệt.  Ở đây tuy đã hiện đại hóa nhưng người dân vẫn nuôi bò nên việc phân ngổn ngang này là đương nhiên. Bên đường, hai hàng cây bạch đàn cao ngút xì xào theo gió, không biết gió đâu thổi qua mà lạnh sun tờ rym.  Tôi suýt xoa. Rồi xe rẽ vào con đường làng quen thuộc mà giờ đây nó đã được dải bê tông, hai bên đường nhà nào nhà đấy nhìn như biệt thự, còn to hơn cả nhà tôi. Rồi nhà bà ngoại tôi hiện ra.

- CHÁU CHÀO BÀ!!!

Tôi chào to khi gặp bà, rồi chạy vào ôm bà.

- Sao giờ mới về? Về sớm đón giao thừa với bà có phải bà đỡ buồn hơn không.

Tôi chỉ biết cười hì hì, từ ngày ông ngoại tôi mất căn nhà lạnh lẽo đi hẳn, nhớ ngày xưa về chơi ông vẫn còn ngồi ở hè vót tre làm đồ dùng trong nhà, có lúc ông lụi cụi nơi góc vườn, tính ông hay chửi nên làm gì cũng bị ông chửi hết. Hic. Mà giờ muốn gặp ông cũng không được. Cũng vui là có bác thứ ba sống cạnh bà nên bà cũng đỡ buồn. Tôi theo bà vào nhà cho ấm, thắp cho ông nén hương rồi lại ngồi nhõng nhẽo với bà, bà đẹp lão thật. Xong tôi lên nhà bác chào hỏi, tính tìm thằng anh chiều rủ đi chơi game mà không thấy nó đâu, chắc đi chơi game rồi. Cả ngày hôm đấy tôi theo mẹ đi khắp nơi chúc tết. Đến chiều về mệt lử nằm vật ra giường. Bà dục tôi đi tắm, tôi lấy quần áo tính vô nhà tắm tắm bình nóng lạnh, ở quê giờ hiện đại lắm nhé, thì mất nước. Tôi lầm bầm chửi thề, đang định đi đun nước thì bác kêu:

- Mất nước hả? Ra giếng tắm với bác.

- Dạ nhưng ra đấy rét lắm bác.

- Khà khà, đàn ông con trai gì kém thế.

Nghe bác kích đểu tôi theo bác ra giếng cạnh ao tắm, nước ao trong vắt, tôi bắt đầu cởi quần áo. Fu**!!! Gió thổi từ ngoài ao vào lạnh sun tờ rym, da gà tôi nổi lên, co ro, bác lại cười đểu, tôi sĩ diện hùng dũng múc nước theo bác, bác mở part bằng xô đầu tiên, nhìn bác không xi nhê tôi thấy thế thả xô xuống múc nước rồi ... Ào... Fu** bi***.... Lạnh vãi loằn... Tôi phê phê răng đánh cộc cộc, người run lên bần bật, thêm cơn gió nữa tôi ngồi hẳn xuống ôm chân cho ấm rồi quay ra hít đất. Bác tôi vẫn cứ ào ào, hít chán nóng người tôi đứng dậy không biết có nên tắm tiếp không. Thôi phi lao rồi phải theo lao thôi. Tôi lấy dầu gội gội đầu rồi múc xô nữa.... Ào.... Thêm một lần ngu... Tôi lại vội vàng hít đất. Bác tắm xong nên đi vào trước, còn mình tôi bơ vơ, gió thổi xì xào qua những chiếc lá cau, trời thì nhập nhoạng, không gian tĩnh mịch bên cái giếng, như liêu trai chí dị, tôi bất giác nhớ đến vài mẩu truyện ma trên voz, tôi rùng mình. Tôi múc thêm xô nữa tắm qua loa rồi vội vàng chạy vào nhà mặc quần áo rồi chạy lên giường đắp chăn sụt sịt, ngu thật.  Tối tôi theo mấy anh trong họ lang thang quanh làng. Rồi tôi cắm rễ ở quê đến mùng 6 mới lên. Những ngày ở quê chơi tết khá là vui, tôi và cô tối nào cũng gọi điện cho nhau.

- Anh nhớ em lắm.

- Em cũng nhớ em nhiều lắm ý.

- Nhiều từng nào?

- Ờm... Bằng quả táo em đang ăn nè, hihi.

- Ặc ặc...

Bó tay với cô luôn.

- Thế anh nhớ em đến từng nào?

- À... bằng cái... bồn cầu anh đang ngồi ị nè.

- Á... Đồ đáng ghét, em ghét anh, đã thế khi nào đi học em trù anh luôn.

- Hơ, anh đùa tí thôi mà, làm gì ghê vậy, trù anh là anh không lên lớp được thì sao?

- Thì kệ anh.

Tôi và cô lần nào gọi điện cũng sến súa rồi trọc ghẹo nhau như vậy đấy, xa nhau mới biết yêu nhau dư nào.

Hôm mùng 4 tôi chán quá, máy lại thừa sms nên lấy máy thằng anh chôm số vài chị rồi ngồi troll.

- Chị ơi!

- Aj?

- Em muốn nói với chị một điều.

- aj vay?noi dj.

- Em yêu chị.

- thag djen, cut dj.

- Cút cmm, biến.

=]]z Troll chị này xong tôi lục danh bạ thấy có tên Anh 98, tôi lấy số luôn, lại điệp khúc.

- Chị ơi!!

- aj day?

- Em muốn nói với chị 1 điều.

- Aj day?

- Ai không quan trọng, em muốn nói với chị một điều.

- ns di

- Em yêu chị

- To buc roj day,to la em ut r,k ko e nua dau.

- Cậu bực kệ cấu chớ :3

- xi...ham

- Hâm kệ tớ, tớ thích cậu rồi á.

- to hog ranh de nc vs ng la dau nha

- Vậy mình gặp nhau đi.

- ok, ma b o dau ma muon gap to

- Làng Rồng, cùng làng với cậu đấy.

- oh, vay chjeu nay 2h o quan anh hung nha.

- Ok baby.

Tôi hí hửng, cách nhắn tin có vẻ dễ thương đấy không biết nàng thế nào nhỉ, tôi chạy ra sau nhà tìm thằng anh đang cho gà ăn hỏi quán anh Hùng và cho nó đọc tin nhắn.

- Mày điên à, con đấy có người yêu rồi, người yêu nó hổ báo nhất cái làng Ba Đông đấy.

- Kệ mẹ nó, em vẫn muốn gặp.

- Ờ, chiều tao dẫn mày đến đấy.

Tôi tưng tưng đi vào nhà. Rồi cũng đến 2h, anh tôi dẫn tôi ra chỗ hẹn, cũng gần nên chúng tôi đi bộ. Từ xa tôi thấy thấp thoáng một bóng thiếu nữa có vẻ sexy đang ngồi nơi ghế nhựa, tôi định đi đến thì thằng anh tôi cản.

- Ê, người yêu nó kìa.

Tôi nhìn theo hướng anh tôi chỉ, bên kia đường có 5,6 thanh niên trẩu đang cười đùa, nổi nhất là một bạn tóc như lông bím dựng ngược tô thêm màu cứt chó khô nhìn rất ăn chơi.

- Giờ sao anh?

- Đi về, ra đấy bọn nó đập mày chết.

Tôi lại lóc cóc theo anh đi về, không quên nhắn cho nàng một tin: "tớ đéo đến được đâu và tớ cũng éo muốn gặp cậu nữa vì nhìn cậu như con nở á, thân ái và quyết thắng". Rồi tối hôm đó rất nhiều cuộc gọi được gọi đến, tôi chặn hết rồi đi ngủ, tí nữa thì vì gái mà chết.

Những ngày ở quê qua đi, tôi bắt xe bus về nhà, mẹ tôi mùng 5 về trước rồi, xe bus đi ẩu quá, cũng may vào xe ít khách chứ không tôi chết mất. Mùng 6 cũng qua đi, rồi đến mùng 7, hôm nay là ngày cô lên, tôi ra quán nét cày game hóng cô. Đến chiều thì cô lên, tối tôi phóng xe qua nhà cô đón cô đi chơi, cô nhét cho tôi hai cái bánh trưng, ít bánh kẹo nữa rồi bắt tôi vế cất xong vòng lại đón cô, mất công, tốn xăng quá. Đi xe cô ôm tôi chặt cứng, tôi thò tay vào túi áo nắm tay cô, bao nhiêu nhớ nhung giờ mới được giải tỏa, tôi đưa cô ra công viên, chọn một góc tối rồi kéo cô vào đó ôm lấy eo cô, còn cô ôm cổ tôi.

- Anh làm gì vậy? Sao lại dẫn em vào đây.

- Tại anh nhớ em quá...

- Em không tin.

- Muốn anh chứng minh không?

Không chờ cô trả lời tôi liền siết cô lại và hôn cô, cô khá bất ngờ. Bao nhiêu nhớ nhung, sự ham muốn được chạm vào người cô được giải tỏa. Tôi và cô hòa vào nhau như đường với nước - tan vô hạn... Rồi cô dúc vào ngực tôi.

- Em tin anh chưa?

- Rồi ạ...

Tôi mỉm cười hạnh phúc hôn lên chán cô, cô cũng nhìn tôi cười hạnh phúc.

- Mình ra chỗ khác đi anh, ở đây ghê quá.

- Ghê gì chứ? Tối nay mình ngủ ở đây mà.

Cô đấm vào lưng tôi rồi kéo tôi ra lấy xe.

- Đi ăn Lotte nha?

- Vâng.

Chúng tôi đi đến Lotte, gọi hai suất gà rán rồi ngồi xé cho nhau ăn rất tình củm.  Tôi bỗng buồn đi vệ sinh nên đi vào WC, lúc đi ra thì tôi thấy cô đang cầm điện thoại của tôi, mắt cô dưng dưng. Cô vất điện thoại xuống bàn rồi bỏ đi, tôi cầm điện thoại lên xem, định mệnh mấy cái tin nhắn troll gái lúc ở quê tôi quên chưa xóa, cô lại mở ngay tin "em thích chị". Tôi tím mặt vội chạy theo cô thì bị nhân viên ngăn lại đòi tính tiền, tính tiền xong tôi lấy xe chạy theo cô, tôi dừng xe trước mặt cô rồi nắm lấy tay cô.

- Em nghe anh giải thích đã.

- Giải thích cái gì hả? Tin nhắn như thế rồi anh còn muốn nói dối tôi sao?

- Em nghe anh giải thích đi rồi em hãy mắng chửi anh được không?

-...

Cô im lặng, tôi đội mũ bảo hiểm cho cô rồi kéo cô lên xe. Cô không ôm tôi nữa, tôi đưa tay kéo tay cô quàng eo tôi thì cô hất ra. Hic. Đau đầu rồi, tôi đưa cô ra một quán cafe rồi ngồi xuống nói chuyện.

- Anh nói đi.

Chap 16:

- Anh nói đi!

- Không phải như những gì em thấy đâu...

- Tin nhắn vẫn còn đấy mà anh bảo không có gì à? Anh biết em thất vọng lắm không.

Tôi nản lòng xoa chán rồi đưa cho cô điện thoại.

- Đây, em đọc hết đi, cả tin gửi lẫn tin đến và cả thời gian gửi nữa, em đọc đi rồi em sẽ hiểu.

- Em không muốn đọc.

Tôi thở dài.

- Em đọc đi, đọc đi rồi em muốn gì anh cũng đành chấp nhận.

Cô lấy điện thoại của tôi và bắt đầu đọc, lúc đầu mặt cô xám xịt lại, dần dần mặt cũng tươi tỉnh hơn, tôi ngồi nhìn cô cầu mong cô hiểu, đọc xong cô đặt điện thoại xuống nhìn ra ngoài đường, dường như cô đang gắng nhịn cái gì đó.

- Anh không có ai ngoài em đâu.

- ...

- Thực ra là hôm đấy anh thừa tin nhắn nội mạng nên anh mượn máy anh họ anh lấy số nhắn trêu thôi, chỉ là trêu đùa cho hết tin nhắn thôi, anh không có ý định tán tỉnh ai đâu...

- Vậy sao anh không nhắn cho em?

- Anh... Em không tin anh sao? Để anh gọi về nói chuyện với anh họ anh là em sẽ biết anh có nói dối em hay không.

Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng anh, mong là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Lúc tôi lấy máy gọi thì cô hơi nhích người như kiểu muốn ngăn tôi lại nhưng lại thôi. Tôi bật loa ngoài, từng tiếng tút vang lên, cuối cùng anh tôi cũng nghe máy.

- Gì?

- Anh! Có phải lúc ở quê em mượn máy anh lấy số bạn anh trêu đùa không?

- Ờ, mà mày mượn cái đéo gì, lấy có hỏi tao éo đâu mà kêu mượn.

Tôi ngượng thối mặt nhìn cô.

- Mà người yêu con kia đang lùng cả cái làng này lên tìm mày đấy, cũng may là nó không biết mày là ai chứ không mày xác định nha con, thôi lượn đê để tao chơi game.

Tôi tắt máy, định mệnh thằng anh cứt này làm tôi dơ mặt với cô quá.  Tôi mặt dày nói với cô.

- Em tin anh chưa?

Cô nhìn ra ngoài đường rồi phì cười.

- Em cười gì vậy?

- Cười anh đấy.

- Ơ, sao lại cười anh?

- Anh cũng gan to ha, không có em là đi trêu người khác ngay được.

- Thì anh đã nói là anh trêu cho hết tin nhắn thôi mà.

Cô liếc xéo tôi rồi đưa cái miệng xinh xinh ngậm ống mút uống nước. Tôi nắm lấy tay cô, cô không hất tay tôi ra nữa.

- Anh không yêu ai ngoài em đâu, em đừng lo.

- Thế anh không yêu mẹ anh à?

- À... có, nhưng đấy là tình cảm gia đình, còn anh với em là tình yêu giữa cô và trò mà, hề hề.

- Hứ... vô duyên.

Tôi và cô ngồi nói chuyện một lúc rồi tính tiền để... về ngủ. Cô đã ôm tôi, ôm chặt lắm, cô cũng cười nói trở lại.

- Hay tối nay anh đến ngủ với em nha.

Cô nhéo hông tôi.

- Ui da, đau.

- Anh nói linh tinh cái gì vậy?

- Thì lâu ngày không gặp anh phải ngủ cùng người yêu cho đỡ nhớ chứ.

- Thật không đó ông tướng? Hay lại có ý đồ gì hả?

- Ơ.. Thật mà.

Bị cô đoán trúng tim đen rầu,  cô thông minh thật. Trước cổng nhà cô, tôi lại kéo cô vào sát người tôi và đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Mẹ em thấy thì sao?

- Lo gì... Thấy thì càng tốt chứ sao.

Cô lại cấu eo tôi, tối nay bị cấu hơi nhiều rồi nha, tôi véo má cô.

- Á... Đau.

Cô lại đấm tôi.

- Anh về đi không muộn.

- Ừ, ngủ ngon nha em yêu.

- Anh cũng ngủ ngon nha.

Tôi phóng xe về nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì tôi có điện thoại, là Linh.

- Alo gái!

- Thằng điên này, tao đã bảo không được gọi tao là gái cơ mà.

- Kệ tao, mày làm gì được? Hờ.

- Xì..

- Gọi cái gì, nhớ tao quá nên gọi à? Hehe.

- Mai mày sang nhà tao đi, tao mới ở quê lên có ít quà cho mày nè.

- Ờ, lên bao giờ thế?

- Lúc 8h.

- Ừ, thế tết hốc nhiều không?

- Hic, mày nói tao mới nhớ, tao tăng hai cân rồi hu hu.

- Thì làm sao? Sợ béo à? Đẹp đẽ éo gì đâu mà béo với không béo.

- Thằng chó, mày cút đi, tao đéo nói chuyện với mày nữa.

- Tốt, đang mệt....

Tôi cúp máy rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi vừa mở mắt là vồ lấy điện thoại gọi cho cô. Một lúc sau cô mới nghe máy, giọng thì vẫn còn ngái ngủ.

- Alo... anh gọi sớm thế?

- Dậy đi em, dậy chuẩn bị đi rồi anh qua đón đi ăn sáng.

- Không.. Em không đi đâu, em muốn ngủ...

- Ngủ như heo thế?

- Kệ em, mới lại ra ngoài lạnh lắm, em đang nằm ấm.

- Ặc.

- Thôi em ngủ tiếp đây.

- Ừ, ngủ ngon nha.

Cô mèo lười thật, tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ránh bánh trưng cô cho rồi mang ra phòng khách xem tivi, mẹ tôi thì vẫn ngủ.

Đang ăn tôi nhớ đến cuộc gọi của Linh tối qua, tôi nhìn đồng hồ đã 9h, tôi liền lấy xe qua nhà Linh, nó lon ton chạy ra mở cổng, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) mặt phởn thấy rõ.

- Sao mới sáng ra mà nhìn mày phởn thế?

- Kệ tao.

Tôi dắt xe vào rồi theo nó vào nhà.

- Bố mày đâu rồi?

- Bố tao ra nhà bác rồi, tí nữa mới về.

Tôi ngồi xuống ghế, nó chạy vào bếp mang ra hai cái bánh trưng với bịch bánh gai.

- Nè!

- Ờ! Cảm ơn gái!

Ngay lập tức nó tát tôi cái bốp, rát hết má, tôi ôm má sừng cồ giơ nắm đấm.

- Con điên này!

Nó hất hàm với tôi, đúng lúc đó bố nó về, nó chạy ra mở cổng, may cho nó đấy, bố nó mà không về đúng lúc thì không biết có chuyện gì xảy đâu. Hê hê.

- Cháu chào chú!

- Chào cháu, cháu đến bao giờ thế?

- Dạ cháu cũng vừa mới đến.

- Ừ, thế Linh đưa cho cháu bánh trưng với bánh gai chưa?

- Rồi ạ.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, rồi bố Linh mời tôi ở lại ăn cơm, tôi đồng ý, nói chuyện một lúc chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng. Tôi gọi điện cho mẹ xin phép mẹ một câu.

- À quên mất không gọi cô Lan của mày nhỉ, tao gọi cô ấy đến nhá?

- Ờ gọi đi!

Linh gọi cho cô, một lúc sau cô đến rồi vào phụ chúng tôi, đến món cá hấp thiếu gia vị nên cô và Linh dắt tay nhau đi mua, bố Linh quay ra nói chuyện với tôi.

- Chú cảm ơn cháu trong thời gian qua vì đã động viên, giúp đỡ cái Linh nhà chú lúc nó nghe tin chú bị tàn phế.

- Vâng, không có gì đâu chú, chúng cháu là bạn bè nên cháu cũng không muốn thấy Linh buồn đâu.

- Ừ, Linh nó kể cho chú nghe về cháu nhiều lắm, Linh có một người bạn tốt như cháu thật tốt..

- Vâng.

Tôi cười cười.

- Mà cháu đừng kể cho Linh nghe cuộc nói chuyện này nhé, hãy coi đây là bí mật của hai chú cháu mình.

- Vâng.

Một lúc sau Linh và cô về, chúng tôi tiếp tục nấu nướng. Nấu xong bụng ai cũng kêu ùng ục, chúng tôi dọn ra bàn ăn, bố Linh đem ra một chai rượu ngoại, tôi vừa uống chén đầu đã phê phê, cô thì chỉ uống được nửa chén, còn Linh thì không uống. Thành ra chỉ có tôi và bố Linh uống, uống cạn chai luôn, bố Linh tửu lượng ghê thật, tôi thì say khướt. Uống xong tôi vật vã lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ, bố Linh vẫn tỉnh như sáo, ngồi cười cười.  Chú cho tôi uống cái gì ấy giải rượu sau đó kêu cô và Linh dìu tôi lên phòng chú nằm nghỉ xong chú lại đi đâu đấy. Tôi nằm vật ra giường, Linh bỏ chúng tôi lại rồi đi về phòng, tôi thì cũng đã tỉnh tỉnh nhưng vẫn giả vờ còn say khướt, tôi kéo cô xuống nằm cùng rồi thơm vào má cô, cô bịt mũi.

- Anh toàn mùi rượu thôi, ghê quá.

Tôi ôm cô, cô cũng ôm lại, tôi lại hôn cô. Tay lần lần từ lưng cô lên phía ngực cô, cô liền cấu tay tôi kéo ra, tôi nhăn nhó. Nằm im một lúc tôi lại lần sờ, cô lại hất tay tôi ra.

- Anh còn làm thế nữa là em không nhìn mặt anh nữa đâu đấy.

Giọng cô cứng rắn và đanh thép, tôi chán nản chỉ dám ôm cô và ngủ. Được một giấc tôi dậy, không thấy cô đâu, tôi xuống nhà, bố Linh và Linh đang xem tivi. Tôi hơi ngượng rồi xin phép ra về. Về nhà tôi gọi ngay cho cô.

- Em về lúc nào vậy? Sao không gọi anh dậy?

- Anh ngủ như chết ấy thì em gọi sao được, mà anh hư lắm anh biết không?

- Hư gì?

- Anh còn ít tuổi đã rượu chè như vậy, sau này thì thế nào?

- Anh...

- Từ giờ em sẽ quản lí anh chuyện này, còn hôm nay em sẽ không đi chơi với anh nữa coi như hình phạt đối với anh.

- Hic...

- Thôi em cúp máy đây.

Cô cúp máy, giọng cô lúc đó có vẻ buồn, nghĩ lại tôi thấy mình hư hỏng thật, từ tết đến giờ mấy trận say rồi. Tôi nhắn cô một tin: "Anh xin lỗi...", rồi chán nản đi lên phòng vùi đầu vào gối, thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi và cô chỉ gọi điện cho nhau nhưng cô vẫn có vẻ buồn và thất vọng về tôi lắm. Tôi gọi điện cho Linh tâm sự mà nó cứ trách tôi ngu ngốc rồi khuyên tôi ngày mai nên làm gì đó để cô tha thứ. Hic, có lẽ mai tôi phải làm thế thật rồi.

Chap 17:

Hôm sau tôi cứ nằm trên giường gác tay lên chán suy nghĩ, cứ lăn qua lăn lại không biết nên làm gì để cô bớt giận nữa. Nằm chán tôi dậy bật PC lên tính vào Voz lập thớt nhờ các thánh giúp đỡ nhưng cứ viết ra rồi ngồi đọc lại cứ thấy văn lủng củng quá tôi lại xóa đi, nghĩ một lúc tôi tắt máy rồi lại leo lên giường nằm. Tôi cứ nghĩ đến cô, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ, tôi bấm số cô nhưng lại lừng chừng không gọi, tôi vất máy ra góc giường. Đúng lúc đó máy tôi có người gọi đến, tôi với lấy máy, là cô gọi, tôi bỗng thấy lòng vui vui, tôi nghe máy liền, tôi chưa kịp nói gì cô đã nhõng nhẹo.

- Sao anh không gọi cho em hả?

- Ơ... Anh vừa mới ngủ dậy mà.

- Anh ngủ gì ghê vậy, 11h rồi đấy.

- Ừ.... thì tết không ngủ thì làm gì?

- Thế thì anh ngủ tiếp đi.

Cô nói xong tắt máy cái rụp, tôi ngu ngơ chả hiểu gì hết, chắc cô lại giận rồi. Tôi lại vùi đầu vào gối... Cốc ... Cốc...

- Hiếu! Thằng Hoàng nó gọi mày sang nhà nó đấy!

- Vâng!

Tôi uể oải trả lời, giờ tôi còn tâm trí đâu mà sang đấy nữa... Bỗng tôi bật dậy. Đúng rồi, biết đâu anh Hoàng gọi tôi sang uống rượu, tôi sẽ dẫn cô theo và sang đó thì tôi sẽ không uống một hớp nào để cô nhìn thấy, biết đâu cô sẽ thôi không giận tôi nữa. Tôi thấy mình thông minh thật, tôi lấy máy gọi ngay cho anh Hoàng.

- Alo!

- Anh gọi em sang có chuyện gì thế?

- Sang đây uống với anh em, nhanh lên.

- Vâng, anh đợi em tí.

Đúng như tôi suy đoán, tôi gọi ngay cho cô...

- Sao anh không ngủ tiếp đi còn gọi cho em làm gì?

- Ặc, anh có ngủ được mãi đâu, mà em qua nhà anh đi, mình ra đây một tý.

- Không, em không đi đâu.

- Đi đi, anh có điều bất ngờ dành cho em nè.

- Thật không?

- Thật, qua đi nhanh lên, à mà đi taxi thôi nha, anh đợi em ở đầu ngõ nhà anh đấy.

- Vâng.

Vậy là dụ dỗ cô thành công rồi.  Tôi báo với má trưa nay không ăn cơm nhà rồi đi ra đầu ngõ đợi cô, 5 phút sau cô đến.

- Anh gọi em ra đây làm gì?

Vẻ mặt cô với tôi hiện rõ nét giận dỗi.

- Em ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Sang nhà bạn anh ăn cơm nha, nhà anh Hoàng lần trước anh dẫn em sang ấy.

- Anh lại đến đấy rồi uống say để em dìu về chứ gì, em không đi đâu.

- Uống gì chứ, ăn cơm thôi.

Tôi nắm tay cô dẫn đi, cô có vẻ vùng vằng. Vào nhà anh Hoàng, tôi kéo cô ngồi xuống chỗ của mấy chị em phụ nữ.

- Ủa thằng kia sao lại ngồi đấy, qua đây uống với anh.

- Dạ thôi hôm nay em không uống đâu.

- Thằng này hôm nay bị sao thế? Mọi hôm uống hăng lắm cơ mà.

Tôi chỉ cười hề hề rồi quay ra nhìn cô, cô liếc xéo tôi một cái . Cả bữa nhậu đó tôi không uống một hớp rượu nào. Cô có vẻ hài lòng cười tủm tỉm, tiệc tàn tôi về lấy xe máy rồi sang ngồi chém gió với mấy huynh đợi cô đang cùng mọi người dọn dẹp. Mấy huynh cứ khen tôi có con gấu hiếm có khó tìm... và phải thêm khó đào tạo nữa.  Xong xuôi tôi trở cô đi chơi.

- Em thấy hôm nay anh ngoan không?

- Hừ, anh cứ liệu đấy.

Cô dơ dơ nắm đấm dọa tôi sau đó lại vòng tay ôm tôi. Vậy là cô hết giận rồi. Hehe

Tôi và cô đi chơi, hẹn hò như bao đôi khác. Nhữn ngày nghỉ tết qua đi, tôi lại phải đi học, cuộc sống hằng ngày lại quay trở lại như chưa hề có nghỉ tết. Vào học rồi tôi và cô ít đi chơi hơn, một tuần đi chơi có mỗi chủ nhật, còn lại gặp nhau trên trường nhưng không được thoải mái, luôn phải giữ khoảng cách, cô còn không cho tôi đi chơi mà bắt tôi ở nhà học, những buổi cô kèm tôi ở nhà cô dữ lắm, bắt tôi làm bài tập hoài, nhưng bù lại được cô cho ôm ấp tí sau mỗi buổi học.  Thời gian cũng dần qua đi, bây giờ là tháng hai, thời tiết đã ấm hơn, mà bốn ngày nữa là một ngày đặc biệt đối với tình yêu của chúng tôi, à không, còn đặc biệt với các đôi khác nữa chứ, đó chính là ngày Va-len-thai, 14-2. (Từ này viết như nào ấy nhỉ? ) Tôi háo hức, phân vân không biết nên tặng gì cho cô, tôi muốn nó thật đặc biệt. Tôi nghĩ đến nào là bóng bay, nến, lửa, hoa... các kiểu, nhưng nhìn lại tôi thấy túi tiền mình eo hẹp quá, có lẽ nên làm cái gì đó đơn giản mà chứa đựng được tất cả tình cảm tôi dành cho cô. Sô-cô-la, ngày này là không thể thiếu thứ đó được, đúng rồi, tôi có thể tự làm, thế nó mới ý nghĩa. Nhưng trước hết phải tìm địa điểm tặng quà cô đã, tôi đi khắp nơi để tìm một nơi phù hợp, tìm mãi chẳng thấy, tìm được nơi phù hợp thì lại hết chỗ. Tôi chán nản đỗ vào một quán nước nghỉ cho đỡ mệt để tí đi tiếp.

- Sao mày không làm ở Cầu tình yêu ấy, làm trên 25 tầng xa vãi ra.

- Ở đấy bé tí làm sao được mày, còn lửa liếc nữa.

Tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai anh gì đấy, tôi thấy mình đã tìm được vị trí thuận lợi. Tôi tính tiền rồi đi đến Cầu tình yêu, không một bóng người, tuyệt thật, đúng là một nơi lý tưởng. Tôi vui vẻ về nhà lên google thần thánh học cách làm sô-cô-la, tôi mua ca cao về làm mẻ đầu tiên, và nhất định là Linh sẽ làm chuột bạch rồi.  Tôi hì hụi dành cả một buổi chiều tập làm, nấu, ngâm, pha sữa, làm lạnh... hì hục gần hai tiếng đồng hồ cũng xong. Tôi gọi ngay cho Linh.

- Alo! Sang nhà tao đi, ăn sô-cô-la.

- Ok, đợi tao tí, hihi.

Cứ nghe thấy ăn là nó nhanh thế đấy, 3 phút sau là nó đã có mặt, tôi mang sản phẩm ra, mặt nó tí tởn thấy rõ.

- Mày tự làm à?

- Ờ! Ăn thử đi.

Nó cầm một miếng lên ăn thử, vừa cắn nó đã nhăn mặt.

- Sao đắng thế mày?

- Ơ, đắng lắm không?

Tôi cầm một miếng ăn thử, đắng ngắt, chắc tại tôi cho ít sữa quá, tôi nhăn mặt nhìn nó, nó bĩu môi.

- Thế mà cũng đòi làm, đổ đi, để tao dạy cách làm cho.

- Mày cũng biết làm cơ à?

- Chuyện.

- Nhưng đổ đi tiếc lắm, hay tao với mày ăn cố đi.

- Không, tao không ăn đâu, mày ăn đi.

- Mỗi đứa một nửa thôi.

- Không, tao nửa non, mày nửa già.

- Ờ...

Tôi và nó chia mẻ sô-cô-la như đã thỏa thuận, cũng may tôi làm ít chứ không chết mất. Tôi và nó nhăn mặt nhìn nhau rồi cùng cắn từng miếng một... Vừa ăn vừa uống nước, phần của nó ít nên nó ăn xong trước tôi, còn tôi thì cứ nhăn mặt ăn cố, nó thích chí cười ngặt nghẽo.

- Ăn dùm tao ít đi!

- Không, mày ăn đi.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi ăn cho hết, biết thế vứt đi, tiếc rẻ chi giờ mang vạ vào người, đắng vãi beep.

Rồi chúng tôi bắt tay vào làm mẻ khác, bàn tay nó thoăn thoắt làm, chỉ cho tôi từng tí một, nhiều lúc nó còn cáu khi tôi làm không đúng, tôi bôi luôn vệt sô-cô-la vào má nó cái tội cáu. Nó cũng bôi lại tôi, chúng tôi đùa giỡn nhau một lúc mới chịu quay lại làm tiếp, mặt đứa nào cũng lấm lem vệt ca cao. Làm xong chúng tôi đem thành quả ra hưởng thụ.

- Ngon thật đấy.

Khác hẳn với mẻ đầu tôi tự làm, mẻ này ngon y như sô-cô-la nhập khẩu luôn.

- Mày giỏi ghê!

- Quá khen, hôhô!

- Tao khen đểu thế cũng tưởng thật à?

- Xì... Kệ tao.

- Thôi, vào rửa mặt đi, nhìn mày như con mèo lười ấy.

- Mặt mày cũng thế còn gì.

Chúng tôi lại kéo nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vậy là tôi đã sẵn sàng cho tối Va-len-thai.

Tua nhanh thời gian...

Hôm nay là ngày Va-len-thai rồi, nhưng mà không phải chủ nhật nên tôi vẫn phải đi học.

- Hiếu!

- Hả?

- Anh .à ..em biết hôm nay ngày gì không?

- Va-len-thai, làm sao?

Tôi nhồm nhoàng miếng xôi giả vờ không quan tâm, tôi muốn cô bất ngờ.

- Hừ...

Ai ngờ cô giận dỗi đứng lên đi về phía căn-tin luôn.

- Ấy! Đợi anh à quên em với!

Đang trong trường nên chúng tôi không thể nào thân mật được. Tôi chạy đến cầm tay cô rồi lấy sợi dây chuẩn bị từ trước quấn quanh ngón tay cô để đo.

- Làm gì vậy?

- Không có gì đâu, hì!

Tôi nhăn nhở, cô thì vẫn dỗi, tôi mặc kệ luôn. Học xong đến chiều tôi trốn luôn tiết học thêm toán của cô để chuẩn bị, cô gọi cho tôi suốt, tôi phải tắt máy đi. Tôi loay hoay làm sô-cô-la, tôi làm hình trái tim, bên trong tôi khắc tên tôi và cô, tôi khoét hai rãnh nhỏ giữa hình trái tim để nhét hai chiếc nhẫn vào đó, điểm thêm vài quả dâu tây và ít kẹo xanh, đỏ, tím, vàng. Tôi bỗng nhớ đến Linh, phải rồi, chắc nó không có ai tặng sô-cô-la đâu, tôi nghĩ mình nên làm cho nó một cái để cảm ơn nó vì đã giúp tôi học làm sô-cô-la, thế là tôi bắt tay vào làm cho nó, tôi làm hình tròn, khắc hình mặt cười rồi trang trí. Rồi tôi đưa hai miếng sô-cô-la đó vào tủ lạnh rồi phóng xe đi mua những thứ còn lại. Đầu tiên tôi phóng ra hàng nhẫn, tôi tìm một đôi nhẫn trắng bạc đẹp nhất rồi bỏ sợi dây đo ngón tay cô ra so, vừa khít. Tôi mua luôn rồi phóng ra hàng hoa mua một bó hoa hồng, sau đó đi mua ít nến sinh nhật, mua cái hộp dẹt để gói miếng sô-cô-la tôi tặng Linh, cuối cùng tôi đến cửa hàng đồ điện xin một chiếc thùng giấy để làm nơi bày đồ lên trên. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng cho tối nay. Tôi về tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem tivi diết thời gian. 7h30, tôi phóng xe ra nhà Linh, tôi bấm chuông, nó đi ra mở cửa.

- Đến đây chi?

- Nè!

Tôi giơ hộp sô-cô-la ra trước mặt nó.

- Sô-cô-la, tặng mày đấy, cảm ơn mày đã dạy tao cách làm nó.

Vẻ mặt nó hiện lên sự vui mừng, nó cầm lấy hộp sô-cô-la rồi ôm chầm lấy tôi, tôi khá bất ngờ.

- Cảm ơn nha!

Rồi tôi chào nó rồi phóng về nhà đem mọi thứ ra cầu tình yêu, trời bỗng đổ mưa phùn nhẹ, tôi cầu mong trời đừng có mưa to, tôi vào nhà cầm theo cái ô. Ra đến nơi, tôi đặt hộp giấy xuống giữa cầu, lấy hoa hồng bứt cánh hoa dải lên mặt hộp, dải kín rồi tôi để đĩa sô-cô-la ở giữa hơi lệch sanh trái một chút, sau đó tôi đặt bông hồng còn lại bên cạnh đĩa sô-cô-la, tôi bỏ nhẫn đôi vào rãnh đã khoét từ trước, cuối cùng tôi cắm nến xung quanh viền hộp và viền đĩa sô-cô-la. Vậy là hoàn thành rồi, tôi gật gù với tác phẩm của mình, tôi rút điện thoại ra bật nguồn lên, không biết cô có gọi cho tôi không nhỉ. Tôi bật máy ảnh lên chụp ảnh lại thành quả. Vừa chụp ảnh xong máy tôi rung lên liên tục, 5 tin nhắn và 15 cuộc gọi nhỡ của cô, chắc cô lo cho tôi lắm. Tôi gọi lại cho cô... Tút...

- Anh làm gì mà em gọi cả buổi chiều không được thế hả? Sao anh không đi học.

Cô nói như hét lên trong điện thoại, giọng thì như sắp khóc, tôi bỗng thấy thương cô quá.

- Thì giờ anh gọi cho em nè.

- Anh đi luôn đi, còn gọi cho em làm gì.

- Đi là đi thế nào được, anh không xa em được đâu, mà em ra cầu tình yêu đi, anh đợi em ở đấy, đi taxi nhá.

- Không, em không đi!

- Em ra đi, anh sẽ đứng ở đây đợi đến khi nào em ra thì thôi.

Nói xong tôi tắt máy luôn, không biết cô có đến không, tôi mong là cô sẽ đến, tôi hồi hộp đứng đó tay cầm ô che mưa cho sô-cô-la, còn mình thì đầu trần. Tôi hồi hộp trông ngóng cô, mỗi lần có một chiếc taxi đi qua tôi cũng mong đó là cô, nhưng rồi lại thất vọng. Đã nửa tiếng rồi mà cô chưa đến, tôi bắt đầu chán nản thở dài... nhìn đồng hồ 21:26 pm. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng cô sẽ không đến, đúng lúc đó một chiếc taxi đỗ lại, rồi một hình bóng quen thuộc bước ra, tôi mừng như cún nhặt được c*t, tôi vẫy tay với cô, cô từ từ đi đến. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, ánh nến, mưa lất phất, khung cảnh lúc này thật lãng mạn. Cô tiến đến gần, lúc đầu cô mang vẻ mặt giận dỗi tôi, khi nhìn thấy những thứ tôi dành cho cô, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn, cô khá bất ngờ.

- Anh...

- Anh dành cả buổi chiều để làm những thứ này cho em đấy, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà.

Cô chạy đến ôm trầm lấy tôi, rồi cô đánh nhẹ vào ngực tôi.

- Anh biết em lo cho anh lắm không, anh dám trốn học nữa, hic...

- Thôi nào, hôm nay là ngày lễ tình yêu mà, em tha cho anh chút đi.

Cô liếc xéo tôi, tôi thì cứ nhìn cô âu yếm, hai má cô bắt đầu ửng hồng... tôi đặt lên bờ môi xinh xắn của cô một nụ hôn....

- Cho em xem quà của người yêu em nào!

- Anh tự làm hết đấy.

- Thật không?

- Thật.

Cô mỉm cười hạnh phúc, tôi gỡ hai chiếc nhẫn ra khỏi sô-cô-la rồi chúng tôi xỏ nhẫn cho nhau.

- Đẹp quá, em thích lắm! Thì ra lúc sáng anh lấy dây quấn quanh ngón tay em là để đo cỡ ngón tay em đấy à?

- Ừ! Hì!

- Mà lúc sáng em hỏi anh hôm nay là ngày gì anh nói không quan tâm cơ mà?

- Anh nói thế vì muốn làm em bất ngờ thôi, chứ ai dám không quan tâm ngày này chứ.

- Xì...

- Ăn sô-cô-la đi!

- Không, không được ăn.

- Sao lại không?

- Em không cho anh ăn đâu, em sẽ mang về đóng kính nó luôn.

- Trời!

Cô hâm thật, tôi và cô đứng đó ôm ấp nhau, cô mân mê bông hồng.

- Em vui không?

- Có ạ!

Tôi cười rồi ôm chặt cô hơn.

- Mà lần sau em cấm anh không được nghỉ học như thế đâu đấy.

- Biết rồi.

- Thôi mình về đi anh, muộn rồi đấy.

Tôi và cô cùng nhau dọn dẹp những thứ còn lại vứt ra thùng rác, Cô gói đĩa sô-cô-la rất cẩn thận và nhất quyết không chịu ăn,  tôi đưa cô về nhà, trên đường cô đã hun lén tôi.

- Cảm ơn anh nha, em hạnh phúc lắm...

Chap 18:

Sáng hôm sau tôi tưng tưng đi đến trường.

- Nè!

- Ủa? Sô-cô-la ở đâu đấy?

- Bạn tao tặng đấy.

- Tao thấy mày suốt ngày ở nhà không thì bám đít tao, thế mà cũng có người tặng cơ à?

- Không ăn thì thôi.

- Tao có bảo tao không ăn đâu.

Tôi lấy luôn một miếng đút vào mồm nhai nhồm nhoàm, Linh bĩu môi nhìn tôi.

- Sô-cô-la của tao tặng ăn hết chưa?

- Rồi.

- Thấy sao? Ngon không?

- Không, đắng ngòm.

- Ặc.

Chúng tôi đang nói chuyện thì cô gọi tôi, tôi chạy lại phía cô.

- Nàng gọi gì ta ế?

Tôi chọc cô.

- Em nói cẩn thận đi không mọi người nghe thấy bây giờ.

- Kệ họ.

Cô liếc xéo tôi rồi giơ ra một chiếc vòng handmade có hình cung Song Tử.

- Cái gì đây?

- Quà Va-len-thai của cô làm cho em đấy, cô định tặng em từ hôm qua nhưng em làm cô giận nên cô chưa tặng, hôm nay mới tặng em được, tối qua em mà không gọi là cô ném nó đi rồi.

- Sao lại ném đi?

- Em còn hỏi thế được à? Biết thế cô không đem tặng em nữa, để cô ném nó đi.

Cô toan đi ra thùng rác, tôi giật luôn cái vòng từ tay cô.

- Đừng cô.

- Hứ!

- Hì, quà cô tự làm thế này sao em dám chê được.

Cô tủm tỉm.

- Sao cô biết em thuộc cung Song Tử vậy?

- Bí mật!

- Mà cô đeo cho em đi.

- Thôi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?

- Làm gì có ai đâu cô, cô đeo cho em đi.

Tôi làm vẻ mặt năn nỉ, cô phì cười nhìn ngang dọc rồi đeo cho tôi.

- Được chưa ông tướng?

- Rồi, hì hì.

- Thôi cô lên lớp đây.

Cô đi lên lớp, tôi chạy ra chỗ Linh tí tởn khoe.

- Hehe!

- Cái gì đấy?

- Vòng cô tự làm cho tao đấy, đẹp không?

- Đẹp.

Tôi sung sướng ngồi mân mê cái vòng, trong giờ học tôi không tập trung học mà cứ ngồi nghịch cái vòng cô tặng rồi cười một mình như thằng dở người.

Đến tiết bốn là tiết toán của cô, hôm nay cô chữa bài kiểm tra 45 phút tuần trước. Chữa xong cô bắt cả lớp chép vào vở, tôi không chép mà cứ ngồi chống cắm nhìn cô, cô lườm tôi.

- Anh Hiếu, anh không chép bài còn ngồi làm cái gì đấy?

Cô la tôi, tôi giả vờ cầm bút.

- Em đang chép đây cô!

Xong lại chống cằm ngắm cô tiếp, cô lại dõng dạc.

- Cả lớp cuối giờ nộp vở cho cô, ai không chép bài trên bảng vào vở sẽ phải chép phạt năm mươi lần.

Cả lớp tôi nhao nhao chép bài, còn tôi vẫn chống cằm nhìn cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ không phạt tôi đâu, cô kênh kiệu nhìn ra ngoài không thèm nhìn tôi nữa, kiêu thế.

- Mày không chép bài đi còn ngồi đấy, cô phạt đấy.

Linh nhắc tôi.

- Kệ, không sao đâu.

Tôi nằm ra bàn ngồi nghịch vòng cô tặng. Cuối giờ cô thu vở thật, kiểm tra xong cô tuyên bố.

- Anh Hiếu chép phạt 50 lần bài hôm nay với 50 lần phần hai của bài trước anh chép thiếu.

- Ơ, sao lại là em?

- Cả lớp chép đầy đủ có mình anh chép thiếu anh cò kêu cái gì?

- Ơ!

Nói xong cô vênh mặt với tôi rồi đi ra khỏi lớp, tôi tức tím mặt, người yêu mà còn dìm nhau như thế nữa. Hic. . Cô đúng là độc ác mà. Tôi giận cô luôn, cả ngày hôm đấy không thèm liên lạc với cô, cô gọi thì tôi tắt máy, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghe vì cô gọi nhiều quá.

- Gì?

- Sao em gọi anh lại tắt máy hả?

- Không muốn nghe.

- Anh sao vậy? Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy?

- Em có biết lúc sáng em quá đáng lắm không?

- Thì ra anh lạnh nhạt với em vì chuyện lúc sáng sao, em quá đáng cái gì chứ?

- Em không thể bỏ qua cho anh được sao?

- Bỏ qua cái gì chứ, em chữa bài thì anh phải chép vào để biết mình sai hay đúng ở đâu chứ.

- Nhưng mà anh không chép có một buổi thì có sao đâu chứ.

- Anh còn nói vậy được à?

- Anh... Alo! Alo!

Tôi chưa nói hết câu cô đã cúp máy, tôi bực bội đáp máy xuống góc giường rồi đi chơi game, đã thế tôi đếch chép phạt đấy, làm gì được nhau nào. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Tôi và cô cứ chiến tranh lạnh không ai nhường ai cho đến tiết toán tiếp theo.

- Anh Hiếu! 100 lần chép phạt của tôi đâu?

- Em để quên ở nhà rồi.

Tôi và cô vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhau.

- Anh để quên ở nhà hay anh chưa chép?

Tôi thẳng thừng.

- Em chưa chép.

- Tôi phạt anh thêm 100 lần nữa, tiết sau nộp cho tôi.

Tôi nhìn cô với ánh mắt:

-"Em điên à?"

Còn cô đáp lại tôi với vẻ mặt không quan tâm như kiểu: "Mặc kệ anh!". Tôi tức tối ngồi phịch xuống.

- Mày và cô lại giận nhau à?

- Ờ!

- Là vì chuyện chép phạt này sao?

Tôi gật đầu, cái Linh lắc đầu ngán ngẩm khuyên tôi.

- Mày làm lành với cô đi, mày sai rồi, cô làm thế là muốn tốt cho mày thôi.

- Kệ cô!

Tôi cứng đầu nhất quyết không chịu, nhưng người tính đâu bằn trời tính. Về đến nhà rồi tôi cứ nhớ đến cô, từ hôm qua đến giờ tôi và cô chưa nói chuyện với nhau, chưa trao cho nhau những lời nói đường mật, tôi nhớ cô quá, tôi bấm số cô định gọi.

- "Không, mày không được gọi, mày có làm sai đâu chứ."

Nhưng tôi lại cứng đầu nhất quyết không gọi cho cô, tôi bật máy tính lên chơi game để thôi không nghĩ cô, nhưng không được. Hình ảnh về cô cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi không thể nào tập trung chơi game được, sao cứ chết hoài thế này, tôi lắc đầu.

- Đ** **!

Tôi chửi thề đập bàn phím rồi rút dây điện ra leo lên giường nằm úp mặt xuống gối lải nhải.

- Anh nhớ em... anh nhớ em... Lan!!

Cô như một thứ gây nghiện với tôi vậy, tôi là con nghiện rồi, nghiện cô. Tôi lấy máy gọi cho cô...

Tút... Tút... Tút... Tút... Tắt máy, tôi gọi tiếp...

Tút... Tút... Tắt máy, gọi nữa...

Tút... Tú... Tắt, gọi.

Thuê bao quý khách vừ... Tôi đáp luôn máy xuống góc giường, sao cô lại không nghe máy chứ, cô không biết tôi nhớ cô lắm sao. Hay là tôi đã sai? Có lẽ tôi đã sai thật rồi, không, tôi sai thật rồi, không thể là có lẽ được. Tôi nằm ngẫm nghĩ.... Không, tôi không thể để thế này được, tôi phải đến nhà cô xin lỗi cô. Nghĩ là làm, tôi bật dậy xuống nhà lấy xe, xe máy mẹ tôi đi mất rồi, tôi lấy xe đạp phóng như bay đến nhà cô.

Đến trước cửa nhà cô tôi bấm chuông, cô vừa mở cửa ra nhìn thấy tôi là cô đóng sầm cửa lại.

- Lan! Mở cửa cho anh đi!

- Anh về đi, tôi không muốn gặp anh.

- Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh đi!

Cô mở cửa nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh.

- Lan! Anh xin lỗi!

- Em tha thứ cho anh, anh về đi.

Nói xong cô đóng cửa luôn.

- Lan!!

Đúng lúc đó mẹ cô đi đâu về.

- Ơ... Cháu chào bác.

- Chào cháu, cô Lan trong nhà đấy cháu.

- Dạ thôi cháu về đây ạ, cháu chào bác.

Tôi lên xe đi về luôn, vừa đi vừa thở dài. Tôi phải làm gì đó mới được, tôi đến nhà Linh mượn vở, về đến nhà tôi lao thẳng vào bàn học chép phạt, cả bài chữa với phần hai nhỏ đấy mỗi lần là một tờ, 200 lần là 200 tờ. Đệch. Tôi lôi hai quyển vở 200 trang ra ngồi chép, nhất định phải xong trong tối nay, mai có một tiết toán của cô, tôi mong khi tôi nộp cho cô, cô sẽ tha thứ. Bây giờ mới là 17h30, tôi hì hục ngồi chép, tôi cũng không xuống ăn cơm tối mà cứ ngồi chép.

1 lần...

10 lần...

50 lần...

120 lần....

0h 05', tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt cứ díp vào, mắt đã mờ mờ, tôi lắc đầu, đang chép thì hết mực, đã là cái bút cuối cùng của tôi rồi, không biết giờ này còn ai bán bút không nữa. Tôi xuống nhà lấy xe đi mua bút, trời về đêm se se lạnh, tôi cứ đạp xe khắp ngõ ngách, đường xá ở nơi này mong tìm ra một tiệm tạp hóa còn mở cửa. Tôi đạp mỏi cả chân mà chưa tìm được, kia rồi, may quá, có một tiệm tạp hóa đang chuẩn bị đóng cửa, tôi phi như bay đến mua một hộp bút Thiên Long rồi về, may quá. Về đến nhà, tôi ngồi xuống chép tiếp... Buồn ngủ quá, tôi xuống bếp lấy cafe của má uống vụng cho tỉnh ngủ rồi lại chép tiếp.

4h37 a.m, tôi chép xong, tôi mừng rỡ cất vào cặp, tôi nghĩ thế chưa đủ, tôi lại lôi quyển vở 60 trang ra viết "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...", đến 5h45 tôi viết xong, tôi cất vào cặp rồi vươn vai, mắt tôi nhức nhức, bụng réo ầm, phải rồi, mải chép tôi đã ăn gì đâu, tôi uể oải xuống bếp kiếm cái gì ăn. Ăn no căng cũng đến giờ đi học, tôi cắp sách đến trường.

- Sao nhìn mày bơ phờ vậy? Mày ốm đấy à?

Linh vừa nhìn thấy tôi đã lao đến hỏi dồn dập, vẻ mặt rất lo lắng cho tôi, tôi cười trừ.

- Tao không sao, hơi mệt chút thôi.

Vào giờ học tôi cứ gật gù rồi gục xuống bàn, đợi mãi mới đến tiết của cô. Cô vào lớp, tôi nhìn cô cười thất thểu, còn cô thấy tôi như vậy thì ánh mắt khá lo lắng.

- Em chép đủ rồi đấy cô!

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy ba quyển vở, cô lật từng trang một, đến quyển 60 trang, khi vừa mởi ra, mặt cô hiện lên vẻ bất ngờ rồi mắt cô hơi dưng dưng, xem hết cô nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, vậy là cô tha thứ cho tôi thật rồi, tôi mỉm cười gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Đến chiều, cô đến nhà tôi.

- Sao em lại đến đây?

- Em đến thăm anh, không được sao?

- Không, em vào đi.

Tôi nắm tay cô dắt vào nhà.

- Mẹ anh đâu rồi?

- Mẹ anh đi làm rồi.

Bỗng từ đằng sau, một vòng tay yêu thương ôm lấy eo tôi, cô rúc đầu vào lưng tôi thủ thỉ.

- Em xin lỗi....

Tôi quay lại ôm eo cô.

- Sao em lại nói vậy? Anh mới là người sai mà, không sao đâu, anh hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu. Anh cứng đầu quá.

Mắt cô long lanh nhìn tôi.

- Hai ngày nay không được nói chuyện với anh em buồn lắm...

Nói xong cô rúc vào ngực tôi, tôi nâng mặt cô lên.

- Anh cũng nhớ em lắm, sao lúc anh gọi em không nghe máy chứ? Anh đau lòng lắm đấy.

- Em xin lỗi...

Tôi mỉm cười rồi hôn cô, một nụ hôn thật ngọt ngào, đôi môi cô căng mọng như trái chín, tôi không bao giờ có thể quên được đôi môi ấy.

- Anh đợi em tí nha.

Cô chạy ra ngoài xe lấy cái gì ấy.

- Gì vậy?

- Cháo em nấu cho anh đấy, lúc sáng nhìn anh bơ phờ em thương anh lắm.

Tôi mỉm cười hạnh phúc ngồi xuống cho cô đút... 1 miếng... 2 miếng...

Chap 19:

Sau khi làm lành với nhau, tôi và cô lại tiếp tục những ngày tháng lãng mạn. Mà từ lúc yêu cô đến giờ tôi mới nhận ra mình thật may mắn, xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh, họ đều là những người thành đạt, người đi tay ga, Sh không thì bốn bánh nhưng cũng có vài người như tôi, họ theo đuổi cô, vậy mà cô vẫn chọn tôi, cũng vì yêu tôi mà cô khước từ họ, hạn chế liên lạc, không đồng ý đi ăn tối khi họ mời cô nếu không phải là đi ăn bình thường, thậm chí cô còn lạnh lùng thẳng thừng nói từ chối với họ. Cô phũ thật,  cơ mà tôi lại thích thế.  Tháng 2 rồi cũng qua đi, tháng 3 lại đến, cũng sắp hết năm học rồi, cô rất chú ý nhắc nhở tôi việc học hành.

10:09 a.m

Reng... Reng... Điện thoại tôi kều ầm lên, tôi vội nghe máy, là cô gọi.

- Gì thế hốt gơ?

- Anh đến nhà em đi, hôm nay em sẽ chiêu đãi anh vài món, em ở nhà có một mình thôi.

- Mẹ em đâu?

- Mẹ em lên Hà Nội thăm anh em rồi.

- Ok baby, đợi anh tí nha.

Tôi đứng dậy tính tiền máy, hôm nay là chủ nhật nên chơi game tí.  Rồi phóng xe đến nhà cô, tôi hồn nhiên mở cửa bước vào nhà, cô đang nấu dưới bếp, tôi dón dén đến gần cô!

- Hù!!

Cô giật mình, quay ra đấm đấm tôi.

- Anh làm em giật cả mình, tí nữa em cắt vào tay rồi đấy.

- Ui! Anh xin lỗi nha! Để anh xem bàn tay xinh xinh này có xước sơn tí nào không.

Tôi cầm lấy tay cô giơ lên trước mắt ngắm nghía, cô cười cười rút tay lại.

- Hâm! Anh đóng cửa cẩn thận chưa đấy?

- Rồi! Mà sao không gọi anh sớm hơn anh với em đi chợ, đi một mình thế ai xách đồ cho.

- Em tự lo được mà, em sợ làm phiền giấc ngủ của anh!

- Hì

Tôi chỉ biết cười nhăn nhở, chứ tôi dậy từ 5h đi chơi game đến lúc cô gọi chứ có ngủ gì đâu, nói ra cô lại mắng tội ham game thì khổ.

- Anh phụ em nhặt rau đi, ở kia kìa.

Tôi lấy rau ra nhặt, tôi và cô quấn quít nấu nướng, lần trước cô có nấu cho tôi ăn rồi, nhưng mà có thêm sự cộng tác của Linh, không biết lần này chính tay cô nấu thì nó sẽ dư nào nhỉ.

- Ơ! Thiếu hành rồi.

- Để anh đi mua cho.

Đến món đậu lại thiếu hành, tôi lấy xe ra chợ Tân Kim mua hành, mua xong tôi quay về. Đi đến đoạn ngã tư Bà Triệu thì... Xoẹt... Á....

Do chủ quan phóng nhanh, với đường bị khuất nên tôi đâm sầm vào một chiếc xe đạp điện, tôi thì tay lái vững lên không bị ngã, còn cô bé kia - người mà tôi đâm vào ngã ra đường, xe đè lên người, oài, tội người đẹp quá, tôi vội vàng dựng xe chạy đến đỡ gái dậy.

- Bạn có sao không? Mình xin lỗi, để mình đỡ bạn dậy.

Tôi vội dựng cái xe lên để đỡ gái dậy thì.... Xoẹt... ááá!!!  (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) áo gái mắc vào tay phanh, mà áo lại mỏng nên lúc tôi nâng xe lên đã làm rách áo gái, nó rách đến sát ngực, xẻ một đường từ giữa ngực xuống rốn gái, gái ôm áo la lớn, tôi phê phê khi thấy một phần ngực gái, ôi, hai trái hồng đào của gái mới lớn.

- Anh định làm gì, sao lại xé áo tôi?

- Ơ... Ơ! Không phải đâu bạn... tại áo bạn mắc vào xe nên....

- Đồ dê xồm...

Đệch, mình có cố tình đâu chớ.

- Bạn nói hơi quá rồi đấy.

- Còn không phải sao? ... Hức...

Gái bắt đầu sụt sịt, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi thắc mắc trong đầu. Tôi ngồi xuống, nãy giờ toàn đứng nói chuyện với gái, giờ mới nhìn rõ mặt, cũng xinh mà sao nhìn quen quen, thấy tôi ngồi xuống gái đề phòng.

- Anh định làm gì?

- Mình không làm gì bạn đâu, mình chỉ muốn xin lỗi thôi, bạn đứng dậy được không?

- ...

Gái vẫn ôm ngực.

- Bạn có bị xây xát chỗ nào không?

Tôi nhìn xung quanh gái, chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay còn chân thì tôi không biết vì gái mặc quần dài.

- Để mình đỡ bạn dậy nha.

- Không...

- Sao thế?

Tôi thắc mắc, à đúng rồi , áo rách tận ngực thế kia không dám đứng dậy là phải.

- Ơ... Bạn còn cái áo nào không?

Gái nhìn tôi như vật thể lạ, tôi thấy mình hỏi một câu hơi hớ, tôi ngán ngẩm suy nghĩ. Giờ phải làm sao? Tôi có mang cái áo nào đâu, à đúng rồi, áo mưa trong cốp xe, tôi chạy ra xe mở cốp lấy áo mưa mang ra chỗ gái.

- Bạn mặc tạm cái này nha?

Gái nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

- Anh điên à?

Đanh đá gớm, tôi lại ngán ngẩm, gái lên tiếng.

- Anh cởi áo ra đi.

- Làm gì?

- Cởi ra đưa cho tôi.

Gái nói như ra lệnh, bây giờ mà nude giữa chốn đông người này thì thật xấu hổ quá.

- Anh cởi ra đi.

Tôi đành cởi áo ra đưa cho gái, với thân hình sáu múi tôi cũng đành chai mặt một lần, khi tôi vừa cởi áo ra gái ngây ngây nhìn tôi.

- Nhìn cái gì? Áo đây.

Gái hơi đỏ mặt với một tay lấy áo, sao nhìn cái mặt cứ quen quen thế nhỉ.

- Sao không mặc vào đi?

- Thế này thì mặc kiểu gì?

Phải rồi, tay giữ áo mặc sao được.

- Anh cầm vào đây đi!

- Hả?

Gái chỉ vào chỗ rách ở ngực, tôi há mồm.

- Anh giữ cho tôi để tôi mặc áo, mà anh nhắm mắt vào đi, cấm anh nhìn trộm đấy!

Tôi nuốt nước bọt cái ực, cầm vào chỗ rách ngay ngực gái rồi nhắm mắt lại, lúc gái ưỡn lên để mặc áo thì vô tình hai trái hồng đào chạm vào tay tôi, tay tôi như có luồng điện chạy qua vậy.

- Anh bỏ tay ra đi.

Đang phê phê thì gái cắt ngang, tôi vội rút tay lại, gái đứng dậy nhưng hơi chệnh choạng, tôi vội đỡ lấy gái.

- Anh đâm vào tôi lên anh phải có trách nhiệm với tôi...

- Trách nhiệm gì?

- Anh nhìn đi.

Gái chỉ vào mấy chỗ xây xát.

- Xây xát có tí xíu thôi mà... Đây...

Tôi tính rút ví ra đưa tiền cho gái đi viện thì gái nói.

- Tôi không cần tiền của anh, tôi cần một lời xin lỗi.

Cá tính dữ, tôi chắp tay, lời nói đầy sự hối hận.

- Mình xin lỗi vì đã đâm vào bạn, được chưa?

Gái cười cười, giờ mới biết lúc cười nhìn gái ... như thị nở ấy, hở hết cả lợi, thấy mà ghê, lúc không cười nhìn còn xinh.

- Rồi, thôi tôi về đây.

- Ơ... thế áo của mình?

- Ừm...Anh lưu số vào máy tôi đi.

Gái rút ra con ip4s, chà, mình thì dùng con 2700 cùi bắp. Tôi lưu số mình vào rồi chả máy gái. Xong gái phóng xe đi luôn. Hic. Giờ sao đây? Không lẽ lại bán nude đi về? À còn áo mưa. Tôi bỏ áo mưa ra mặc, vừa mặc vào thì có đứa con nít tầm 6, 7 tuổi đạp cái xe xinh xinh ngang qua nhìn tôi với ánh mắt kì dị như thể tôi là sinh vật lạ, tôi trừng mắt nhìn nó, nó cuống quít đạp xe chạy mất. Nghĩ lại tôi cởi áo mưa ra cất đi rồi cứ thế phóng về nhà cô. Trên đường thỉnh thoảng có vài hốt gơ nhìn tôi, tôi mặc kệ, chai mặt rồi. Về đến nhà cô.

- Sao anh đi lâu thế? Mà áo anh đâu.

Tôi chán nản đưa cho cô túi hành.

- Tí nữa ăn cơm anh kể cho.

Cô tủm tỉm cầm túi hành.

- Nhìn anh body thấy ghê!

- Em không thích à?

- Không phải, em thấy sáu múi trông người thô thôi.

- Thế em thích thằng ẻo lả như mấy thím hàn xẻng à?

Cô bĩu môi cất túi hành sau đó đi lên phòng rồi mang xuống một cái áo trắng rộng thùng thình in hình Pucca.

- Anh mặc vào đi.

- Mặc cái này á?

Cô đưa cho tôi bắt tôi mặc, tôi mặc xong cô phì cười. Cô thái hành nấu nốt nồi đậu. Nấu xong chúng tôi mang ra bàn ăn trưa. Món nào nhìn cũng ngon thật á, tôi chảy nước miếng.

- Anh quay mặt ra đây đi.

Tôi quay mặt ra... Tách... Cô chụp ảnh tôi.

- Em làm gì vậy?

Tôi giằng máy của cô, ôi, ảnh tôi mặc áo cô nhìn bựa quá, tôi vội xóa đi.

- Sao anh lại xóa đi?

- Nhìn xấu lắm.

Cô xị mặt đặt mạnh cái điện thoại xuống bàn, dỗi rồi.

- Em sao vậy?

- ...

- Em dỗi anh đấy à?

- ...

Tôi chọc chọc tay cô, cô hất ra.

- Ơ... em giận anh đấy à?

- ...

Tôi nhìn cô, cô nhìn ra chỗ khác.

- Đây, anh cho em chụp lại đấy!

Cô vẫn không nhìn tôi, tôi gãi đầu, giờ sao đây, đúng rồi, tôi chạy vào bếp. Sao nhà cô toàn nồi i-nốc thế này, lục mãi tôi mới thấy cái chảo sắt có đít đen xì, tôi quệt tay vào, toàn mỡ là mỡ, hic, thôi hi sinh vì cô vậy. Tôi quệt quệt rồi vẽ râu mèo ở hai má, tô mũi đen rồi chạy ra đứng trước mặt cô.

- Đây, em chụp đi.

Tôi phồng má, cô phì cười rồi lấy máy ảnh chụp lia lịa, giờ mới thấy cô trẻ con quá. Chụp xong cô lấy cái bựa nhất của tôi làm ảnh nền điện thoại. Tôi xị mặt ngồi xuống ghế, lần này tôi dỗi cô, cô thấy thế tiến lại ngồi cạnh tôi.

- Anh sao vậy? Anh dỗi đấy à?

- ...

- Hứ... Đồ con nít.

Cô gõ đầu tôi rồi lại chạy vào bếp, một lúc sau cô đi ra với ria mèo như tôi, cô làm mặt cute, tôi bật cười. Cô lấy máy chụp hai chúng tôi, làm đủ kiểu mặt, rồi cô gửi qua bluetooth sang máy tôi rồi cài làm ảnh nền luôn. Đùa chán cô kéo tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô rửa mặt cho tôi sau đó tôi rửa mặt cho cô, tôi nhìn cô âu yếm, hai má cô lại ửng hồng, đang định hun chộm cô thì cô đã chạy ra ngoài.  Tôi theo cô ra ngoài ngồi ăn, đùa giỡn nãy giờ cũng chán rồi.

- Đồ ăn em nấu ngon không?

Tôi gắp từng món một, món nào nhìn cũng đẹp mắt hết nhưng khi ăn vào thì hơi nhạt, có thể ở nhà tôi ăn mặn quen rồi nên thấy nhạt là phải, nhưng tôi vẫn tấm tắc khen.

- Có, em nấu ngon số một luôn.

Cô cười tít mắt, phụ nữ đúng là ưa nịnh. Rồi tôi kể cho cô chuyện vừa nãy, cô cười cười nhắc tôi lần sau đi cẩn thận. Ăn no căng bụng cô phân công tôi ngồi gọt hoa quả còn cô đi rửa bát. Tôi vừa gọt hoa quả vừa ngắm nhìn cô, giờ mới để ý cô mặc quần ngủ trắng hơi mỏng, tôi nhìn thấy quần chíp tím của cô luôn, tím mộng mơ.  Tôi há mồm nhìn, thế là gọt luôn vào tay, máu tươi chảy ra.

- Ui da!

Cô chạy ra, thấy tôi thế cô mắng tôi.

- Anh có sao không? Anh hậu đậu thế? Sao lại để gọt vào tay.

Đã đau còn bị mắng nữa, hic. Cô đi ra mở tủ lấy bông băng cho tôi, xong xuôi cô bắt tôi... gọt tiếp  với lí do con trai phải mạnh mẽ.  Cô rửa bát xong chúng tôi ngồi ăn hoa quả rồi xem phim, đến chiều lại rủ nhau đi chơi. Tối cô phải soạn giáo án nên không đi được, thế là cô bắt tôi mang sách vở sang và bắt đầu hành tôi bằng những bài toán. Học xong cũng 10h, cô pha cho tôi một cốc sữa tẩm bổ.

- Thôi anh về đi, muộn rồi đấy.

- Tối nay cho anh ngủ lại đây đi.

- Không, anh đừng có nghĩ linh tinh nữa.

Cô véo hông tôi rồi đẩy tôi ra cổng.

- Anh đi cẩn thận nha!

- Ê!

Tôi chỉ chỉ vào môi, cô đỏ mặt rồi hôn vào má tôi.

- Được chưa ông tướng?

- Ơ! Anh có bảo hôn ở đấy đâu.

- Xì, đồ tham lam.

Thế là tôi và cô trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn.

- Anh ngủ ngon nha!

- Em cũng ngủ ngon nha, nhớ mơ về anh đấy!

- Không.

Cô lè lưỡi trêu tôi, rồi chạy vào nhà, sao hôm nay cô trẻ con quá vậy?

Đọc tiếp: Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM