Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 21

Chap 56:

Bộ mặt khả ố của 2 nhân vật “chính” vào lúc này đang khiến tôi dù mới ở trên thiên đường về cũng phải giật mình mà sợ khóc thét. Chẳng hiểu sao con nhỏ này có thể 2 mặt đến như vậy được nhỉ, rõ ràng chiều hôm qua thì mới đú đởn, ôm chân níu tay với thằng Tiến mà giờ thì lại đá lông nheo với một thằng mặt mâm đẹp trai khác :angry:. Nói chính xác hơn là chuyện bắt cá 2 tay của nhỏ Huyền tôi đã thấy từ tối hôm qua nhưng vẫn chưa đủ chứng cớ xác định, giờ với sự kiện trao nhau ánh nhìn vô cùng tình tứ như thế này thì dù có là một thằng thiểu năng cũng dễ dàng có thể tìm ra được câu trả lời. Tiện đường công tác, tôi quay sang hỏi Vivi:

-   Ê Vi anh hỏi cái!

Vivi ngơ ngác:

-   Dạ?

-   Hôm qua thằng Đạt nó về nhà trước mình hay sau mình?

Cô nàng đăm chiêu suy nghĩ một hồi:

-   Về sau.

Tôi nghiêm mặt, bắt bẻ:

-   Nói chuyện trống không thế à? :angry:

Vivi nhăn nhó:

-   Dạ về sau! :beauty:

Tôi đưa tay lên xoa đầu em, cười:

-   Hì hì, vậy mới ngoan chứ!

Vivi giận dỗi quay đi. Tôi cũng trở lại với những dòng suy nghĩ của mình, vậy là việc tôi nhìn thấy thằng Đạt đi chung với nhỏ Huyền là hoàn toàn không nhầm, thế nhưng điều khiến tôi thắc mắc là thái độ của nhỏ Huyền với thằng Đạt vào ngày hôm qua, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là quen biết hay lâu ngay không gặp hoặc thậm chí chẳng có một chút gì tố cáo việc nhỏ Huyền “ngoại tình” với thằng Đạt cả. Còn một vấn đề nữa cũng chẳng kém phần quan trọng, đó là tại sao thằng Đạt nó đã thích nhỏ Huyền mà lại còn muốn tranh giành Vivi với tôi, sự tức giận của nó mỗi khi bị tôi trêu chọc càng khẳng định rõ hơn một sự thật, rằng việc mà nó thích Vivi cũng là… hiển nhiên.

Ngẩn ngơ ngồi quan sát một lúc, tôi chợt nhận ra rằng hình như thằng Đạt nhìn nhỏ Huyền bằng một ánh mắt khác hoàn toàn so với khi nó nhìn Vivi, ánh mắt lúc này phải nói là mang thiên hướng “trìu mến” nhiều hơn là “tương tư”, cón khi nó nhìn bé Vi, tôi cũng chẳng rõ nên gọi đó là gì nữa, “yêu”, “thương” hay là “lo lắng” ? Tôi nhăn mày nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ hòng tìm ra một chút manh mối trong chuyện này, tôi ngửi thấy cái mùi lạ lẫm trong sự việc tưởng chừng như rất đỗi… không bình thường này, thái độ của nhỏ Huyền là một ví dụ. Trong khi tôi còn hoang mang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì chợt, Vivi đột nhiên quay sang nhìn tôi, cười tít mắt, rồi đưa cho tôi một mẩu giấy đã được xếp thành hình một con cún, đây là kiểu gấp giấy Origami mà tôi đã từng thử mày mò nhưng chưa lần nào thành công:

-   Nè! :sexy:

Tôi tay đón lấy con cún của Vivi, cô nàng gấp rất tỉ mỉ, lại còn vẽ mắt cho nó nữa, nhìn rất đáng yêu. Tôi nhéo má em, xuýt xoa:

-   Chao ôi, dễ thương thế, Vi cho anh hả?

Vivi cười tươi, thè lưỡi đáp:

-   Dạ! :beauty:

Tôi nhéo má Vivi lần nữa, cười tươi:

-   Yêu ghê cơ!

-   Hihi, H yêu ai? – Vivi hếch mũi lên

-   H yêu Vi, hehe! – Tôi mạnh dạn

Bạn có thể nghĩ với 2 đứa nhóc mới ở độ tuổi lớp 10 mà đã sến sụa như thế này thì quả là không hay, thế nhưng những lời nói đó chỉ có những thân phận cô đơn mới dám thốt lên mà thôi :gach:. Nhiều lúc tôi thấy Vivi rất trẻ con nhưng chính những lúc ấy tôi lại được đứa trẻ nhí nhảnh kia đem lại không ít những niềm vui, nhìn em tươi cười như thế, bao nỗi buồn trong lòng tôi đột nhiên kéo nhau đi đâu hết. Mỗi khi em buồn, tôi cũng chỉ biết buồn theo, nhưng mỗi lúc tôi không vui thì em vẫn luôn mỉm cười, nụ cười hồn nhiên và trong sáng ấy đã giúp tôi đứng vững trước khó khăn không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ đây cũng vậy, tôi đang đau đầu vì một câu chuyện có vẻ khá nghiêm trọng, thế nhưng Vivi bé nhỏ không biết điều đó, em chỉ vui vẻ và dành tặng cho tôi một món quà do chính tay em làm chẳng vì lý do gì, đơn giản vì tôi biết em thương tôi rất nhiều :sogood:. Trong cuộc sống đôi khi chúng ta đứng trước nhiều nỗi lo, đừng quay đầu bỏ chạy mà hãy dũng cảm đối mặt với nó vì những người thân yêu sẽ luôn ở bên bạn, cổ vũ và dìu bạn đi hết chặng đường chông gai ấy. Tôi đang định làm một cái gì đó để thể hiện tình yêu với Vivi nhưng đột nhiên cảm thấy vô cùng… buồn ngủ :sogood:, tôi gục mặt xuống bàn, không quên ngóc đầu lên dặn Vivi:

-   Lát kêu anh dậy anh chở về nghe chưa, cấm đi với thằng Đạt!

Vivi nhăn mặt:

-   Đang giờ học mà ngủ, dậy!

Tôi cà chớn nằm lì ra:

-   Hông!

Vivi không nói gì chỉ quay mặt đi, bĩu môi một cái rõ yêu. Tôi nằm gục xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ… và mơ.

Ở trong giấc mơ tôi thấy mình trở thành một cầu thủ bóng đá siêu hạng, Ronaldo, Messi các kiểu đứng nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị xen lẫn thèm thuồng. Biết bao bóng hồng vây quanh lấy tôi, trong số đó, tôi chọn được một cô tóc vàng, chân dài, điện nước đầy đủ nhỉn rất chi là “ngon” :sexy:. Tôi ôm cô ấy vào người và chuẩn bị đặt lên đôi môi đỏ thắm kia một nụ hôn nồng cháy… thì bỗng tôi giật bắn người tỉnh dậy khi má trái của tôi đang bị… nhéo rất đau :angry:. Cũng may là tôi vẫn còn đủ nhận thức được rằng mình vừa trải qua một giấc mơ tuyệt vời và hiện tại thì đang ở trong lớp học nên tôi không la hét như thường lệ, chỉ nhìn xung quanh tìm hiểu lý do. Lớp học lúc này đã vắng tanh, chỉ còn lác đác vài đứa đang thu dọn sách vở, trong đó có thằng Đạt mặt dày :shame:. Ở bên cạnh, Vivi đang khúc khích cười, đưa tay nhéo mũi tôi:

-   Dậy đi chàng ơi, ngủ miết thôi, hihi!

Tôi ngơ ngác ngồi dậy, hốt hoảng khi thấy chiếc cặp của mình biến đâu mất:

-   Á, cặp của anh đâu rồi?

Vivi đưa má lại gần tôi rồi lấy ngón tay chỉ vô:

-   Thơm cái Vi chỉ cho! :beauty:

Tôi dù rất sướng nhưng cũng phải lắc đầu cười khổ:

-   Con bé này, ở giữa lớp mà, kì cục!

Vivi giãy nảy ương bướng:

-   Kệ !!!!!!!!!!

Tôi gằn giọng, mặt thảm:

-   Sao càng ngày Vi càng hám trai thế, anh buồn à nha!

Em lại bắt đầu giận dỗi, phùng mang trợn má, lắc đầu nguây nguẩy:

-   Không chịu đâu, H bảo em hám trai, H không thương em nữa! Hức… :sexy:

Tôi bật cười vì độ đáng yêu của Vivi, nếu là bình thường thì tôi đã ôm em vào lòng rồi mặc sức cho em đánh đập hành hạ :beauty:, thế nhưng đây là trường học, hơn nữa lại giữa chốn đông người, thế nên tôi không tiện làm như vậy, chỉ đưa tay lên nhéo má Vivi. Em nhăn mặt quay đi, tuy nhiên tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười mím chi của cô nàng. Vivi cúi xuống và đưa chiếc cặp John Cena cho tôi, phủi phủi cho hết bụi, sau đó em đưa cả cái balo hồng choé cho tôi, ra lệnh:

-   Xách cho Vi đi, nặng!

Tôi há hốc mồm:

-   Gì cơ? Đeo cái thứ này á? :oh:

Vivi trừng mắt:

-   Thứ gì?

Đúng là ngày thường thì Vivi rất ngoan và nghe lời, nhưng một khi em đã giận lên thì việc đó lại chuyển sang cho tôi. Tôi uể oải đeo cái balo hình Girls Generation mà bọn tôi vẫn hay gọi là nhóm nhạc “Sờ Ngực Sờ Đùi” lên, tay thì xách cái cặp nam tính của mình đi ra khỏi lớp. Vivi cười tươi níu tay tôi đi, chẳng biết đám con trai ngoài kia đang nhìn nói gì tôi nhưng tôi cam đoan bọn con gái đang cười cợt đằng kia chắc chắn là đang xoáy tôi vụ cái cặp “ngược giới tính” này. Tôi đỏ mặt vừa đi vừa cúi xuống, Vivi thì vẫn nhí nhảnh hát vu vơ. Còn thằng Đạt, chẳng biết nó đã lủi đi đâu, kể cũng lạ, rõ ràng hồi sáng chở Vivi đến thế mà giờ bỏ đi không một lời từ biệt, nếu tôi mà không kịp làm lành thì ai chở em về đây, thật đúng là một thằng vô trách nhiệm, tôi mà gặp nó thì thể nào cũng có đứa vỡ mồm :angry:.

Chợt Vivi dừng hẳn lại, vỗ vào vai tôi, chỉ ra phía đằng xa:

-   H ơi, có phải Đạt với Huyền không?

Tôi giật mình quay lại, nhỏ Huyền và thằng mặt mâm lại đang cười nói vui vẻ, bên cạnh còn có cả thằng… Tiến. Cái gì thế này?

Chap 57:

Tôi trố mắt trước cảnh tượng đang diễn ra, thật không thể nào hiểu nổi những gì đang diễn ra lúc này, 2 thằng cùng yêu một con à hay con nhỏ Huyền xinh xắn dễ thương kia giở trò bắt cá 2 tay? Quá nhiều chuyện khó giải thích xảy ra và hầu như đều có sự xuất hiện của “thằng bạn thân” của tôi, nào là việc nó bất ngờ ở Sài Gòn nhảy vô đây để rồi ở chung nhà với người yêu tôi, thứ hai nữa là việc nhỏ Huyền ôm eo nó chặt cứng ngay buổi tối hôm qua, và điều khủng khiếp nhất thì đang diễn ra vào lúc này. Tuy nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện có vẻ vẫn còn ở trong tầm kiểm soát khi nhìn thấy thái độ của thằng Tiến, mặt nó hầm hầm, chẳng tỏ vẻ gì gọi là muốn mở mồm nói chuyện mà có vẻ chỉ muốn động tay động chân ngay và luôn. Ở bên cạnh, thằng Đạt và nhỏ Huyền trò chuyện khá rôm rả, chẳng biết đang nói về chuyện gì và tại sao thằng Tiến lại có thể để một thằng sở khanh khốn nạn đi chung với người yêu của nó được.

Hàng núi câu hỏi đè nát bộ não nhỏ nhoi của tôi ngay lúc này, tôi tự tát vào má mình một cái để định thần. Vivi thấy vậy liền nhăn mặt như thường lệ, bĩu môi:

-   H hâm tự nhiên đánh mình!

Tôi cười nhạt:

-   Thế giờ anh đánh Vi nha!

Vivi thè lưỡi, tựa đầu vào vai tôi:

-   H thương em lắm, H không đánh em đâu, hihi! :beauty:

Đến chịu con nhỏ này, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, chẳng biết đường nào mà lần. Tôi xoa đầu Vivi một cái, trách:

-   Dạo này Vi hơi bị khùng đấy nghen, sáng uống thuốc chưa?

Vivi đánh bôm bốp vào lưng tôi:

-   Ghét!

Tôi vòng tay qua ôm vai Vivi rồi thất thểu ra về mặc dù ánh mắt vẫn hướng tới cuộc tình tay ba phía đằng kia, chẳng biết vì sao mà tôi lại có cảm giác rằng mọi chuyện thật ra không kinh khủng đến mức mà tôi có thể tưởng tượng ra, thái độ của nhỏ Huyền đã nói lên điều đó. Lý do là vì nó không thể cười nói với một thằng con trai khác bên cạnh thằng Tiến một cách thoải mái như vậy mà không sợ có chuyện gì xảy ra nếu như thằng Tiến không biết chắc chắn được mối quan hệ giữa 2 đứa là như thế nào. Tôi nhún vai rồi cũng cố gắng phớt lờ đi mọi chuyện, cùng Vivi thong thả về nhà.

Trên đường đi, tôi không cười nói như mọi khi mà chỉ tập trung suy nghĩ, chốc chốc lại mỉm cười vì độ đáng yêu quá mức qui định của con bé ngồi đằng sau, thỉnh thoảng nó lại chu môi rồi phồng má lên khiến trái tim tôi muốn đạp tung lồng ngực nhảy ra ngoài. Nhận thấy việc này nếu còn kéo dài có thể sẽ khiến cho mình bị đau tim mà chết, tôi ngoái đầu ra phía sau, nạt:

-   Không có chu miệng ra như thế nữa, biết chưa?

Vì đang lái xe, Vivi thừa biết là tôi chẳng thể làm được gì nên nó nhăn nhở, chu môi ra thách thức:

-   Cứ chu ra làm gì được tui?

Tôi đánh ngược đầu ra phía sau khiến chiếc nón bảo hiểm cũng hồng choé của Vivi đập vào trán em. Nhẹ thôi nhưng khi gặp phải một bà cô mít ướt số một như Vivi thì mọi chuyện bé sẽ lập tức được xé ra to mà thôi. Vivi đưa tay lên xoa xoa trán, mếu:

-   Huhu, H bắt nạt em, em méc mẹ cho coi! :beauty:

Tôi cười khoái trá vì sự thông minh đột xuất của mình:

-   Haha, đáng đời, cái tật giỡn nhây!

Vivi nhăn nhó, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà ngồi cào cấu tấm lưng nuột nà của tôi :sogood:. Tung tăng một lúc sau thì về đến nhà Vivi, tôi tắt máy xuống xe, quay ra đằng sau tháo quai mũ cho em nó như chuyện thường ngày ở huyện, cất vô cốp xe rồi lên xe đề ga:

-   Anh vê ha, vô nhà đi coi chừng nắng!

Vivi vùng vằng một hồi, tự nhiên… ôm chầm lấy tôi, thỏ thẻ:

-   Ở chơi với em một lúc đi! :sexy:

Tôi xoa đầu Vivi, dỗ dành:

-   Không được, anh phải về, ba mẹ chờ cơm! Vi ngoan, vô nhà đi!

-   Đi mà, em biết H thương em nhất! – Vivi nhõng nhẽo, yêu không chịu được

Tôi lắc đầu, cười khổ:

-   Anh lúc nào cũng thương Vi hết nhưng anh cũng thương ba mẹ! :look_down:

Thật lòng là tôi rất muốn được ở lại ăn cơm cùng em thế nhưng ngoài lý do vô cùng chính đáng là việc tôi đã hứa sẽ về nhà ăn cơm với mẹ thì còn một nguyên nhân cũng quan trọng không kém, đó là vì tôi không muốn ở cạnh Vivi nhiều quá, sợ rằng đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy chán tôi, thà rằng xa nhau một ngày để được yêu nhau thêm một năm, tôi cũng cam lòng. Có đôi khi bạn cần phải từ bỏ một thứ gì đó để tìm kiếm một thứ giá trị hơn, tôi hiểu và tin tưởng điều đó, chỉ hy vọng là Vivi cũng vậy, nhưng chắc không được vì cô bé của tôi ngốc lắm, Vi nhỉ? :sogood:.

Mặt Vivi đượm buồn, tuy nhiên điệu bộ đó lại khiến tôi không nhịn được cười:

-   Thôi sến quá đi cô ơi, cứ làm như sắp chết đến nơi! Haha

Vivi nhăn mặt:

-   Nhưng ở nhà một mình em buồn!

Tôi được thế tiếp tục cà khịa:

-   Có thằng Đạt đó! :look_down:

-   Nhưng Đạt ở… phòng khác! – Vivi bẽn lẽn

Tôi thừa biết ý Vivi muốn nói gì, thế nhưng vì lúc này nếu nói trúng không chừng nó bắt tôi ở lại thì nguy, thế nên tôi tiếp tục giả ngu:

-   Thì kêu nó qua luôn! :look_down:

Ai ngờ Vivi đùng đùng giận dỗi bỏ vô nhà:

-   H chọc em, em ghét H lắm!

Tôi kéo tay em lại, ôm chặt vào lòng. Tôi biết như vậy là quá sến đối với 2 đứa học sinh mới 16 tuổi, thế nhưng với một cô bé lúc nào cũng nhõng nhẽo thế này, tôi còn có thể biết làm gì hơn? Nói chuyện một tí thì giận, chọc vài câu thì mít ướt, chỉ có hành động mới giúp tôi thể hiện tình yêu với một cô người yêu khó tính như vậy, dù có như thế nào thì tình cảm này cũng là thật, đẹp đẽ và vô cùng thiêng liêng. Khi tôi thả tay ra, Vivi mỉm cười rồi từ từ tiến vào nhà không quên hôn má tôi một cái :sexy:.

Đuổi được Vivi vào nhà, tôi mới yên tâm quay xe ra về. Trên đường đi, tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện hồi nãy, phải chẳng tôi đã quá nhiều chuyện khi cứ liên tục quan tâm đến một câu chuyện mà dường như nó chẳng dính dáng gì đến mình. Đi được một đoạn, đến khi đã về gần tới nhà, tôi mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng đó là hồi sáng tôi có cho thằng Vinh sô mượn Iphone chơi điện tử mà quên lấy lại. Tôi cuống cuồng chuyển hướng rẽ sang đường Lê Hồng Phong, con đường tới nhà thằng Vinh sô khá dài và bụi bặm, xe cộ thì đông mà đường thì chật ních, có nhiều khi đút vào rồi rút ra không được :sogood:. Thế nhưng khi tôi đến trước cửa nhà nó, hét lớn thì mẹ nó xuất hiện và nói rằng nó chưa về. Tôi lễ phép chào hỏi rồi lại chạy sang nhà Vivi mượn điện thoại. Khi vừa trờ mặt đến trước cổng, tôi gào to:

-   Vi ơi!!!!!!!!!!!!

Từ trong nhà vọng ra tiếng nói thân thương của cô người yêu bé bỏng:

-   Dạ!!!!!!!!

Vivi lon ton chạy ra, hệt như một đứa trẻ, chạy ra ôm chầm lấy tôi :shame: mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Vivi đã cười tít mắt:

-   Em biết H thương em mà, H vô nhà em nấu cơm cho H nha!

Thế nhưng trái ngược với những gì Vivi đang mong đợi, thật sự thì tôi đến đây đâu phải vì nhớ em hay muốn gặp mặt em, đơn giản tôi đến đây chỉ là để… nhờ vả mà thôi. Tôi gãi đầu, không dám mở miệng cười mà gãi đầu gãi tai tỏ ra ngơ ngác:

-   Anh chỉ muốn, mượn Vi cái… điện thoại!

Cô nàng như đỉa phải vôi, hất tôi ra ngay lập tức, giận dỗi:

-   Đáng ghét, không cho H mượn!

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành xuống nước:

-   Thì anh mượn gọi về cho mẹ khỏi chờ, anh ở đây với Vi, chịu không?

Khỏi phải nói, Vivi lại chạy tới ôm chặt tôi rồi dẫn tôi vào trong nhà. Tôi mượn chiếc điện thoại của em gọi về cho mẹ trước để thông báo rằng sẽ về trễ, sau đó tôi gọi vô số máy của mình dể xem cái thằng Vinh sô vô sinh đang ở đâu và làm gì. Nó cười hề hề kêu rằng đang ở ngoài nhà sách mua mấy cuốn tiểu thuyết về đọc, bố thằng gay, giờ này rồi còn đọc tiểu thuyết. Tôi có nói là lát nữa sẽ qua nhà nó lấy, nó ậm ừ rồi cúp mái rụp, làm tôi quê mất mấy giây khi đang định mượn nó vài củ để mua đồ đá banh :angry:. Xong xuôi mọi thứ, tôi nằm trên ghế sofa chợp mắt một lúc chờ cô vợ hiền nấu ăn bên trong. Một lát sau, Vivi chạy tới áp 2 bàn tay lạnh giá vào 2 bên má làm tôi giật nảy người:

-   Hihi, mát hông?

Tôi cau mày, đưa tay lên cốc trán Vivi một cái:

-   Giỏi hen, bữa nay trêu anh à?

Em nhăn nhó xoa trán:

-   Thì em gọi H dậy, tự dưng đánh em! :beauty:

Tôi cười xoà nhìn mâm cơm đầy đủ thịt cá các kiểu mà bụng tôi réo inh ỏi, tôi sai Vivi xới cơm ra ngay và luôn. Em ngoan ngoãn nghe lời rồi chạy sang ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi. Tôi lắc đầu nguây nguẩy:

-   Ặc, ăn cơm mà cũng bám tui nữa trời!

-   Hihi, bám H suốt đời luôn! – bé Vi cười tươi

Bữa cơm hôm nay diễn ra nhanh chóng vì tôi đang đói, làm một lèo xong 4 bát cơm rồi phụ Vivi rửa bát rồi dọn dẹp các kiểu, tôi biết Vivi vui lắm vì cứ chốc chốc, em lại cười, nụ cười trong sáng mà tôi đã luôn giữ cho riêng mình. Cơm nước xong xuôi đâu đó, Vivi kéo tôi lên phòng… xem phim. Tôi bò lên giường định ngủ nhưng Vivi quyết không buông tha, em bê cái Laptop lên nằm cùng, tựa vào người tôi rồi bắt đầu chiến. Tôi chúa ghét mấy bộ phim dài, coi cực nản khi cứ phải căng mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi thích coi phim bộ hơn, hồi hộp mà lại không gây cảm giác chán cũng như buồn ngủ. Nhắc đến ngủ, khi 2 đứa vừa coi đến phút thứ 30 của một bộ phim gì đó mà tôi cũng chẳng để ý, tôi lăn đùng ra ngủ trong khi Vivi vẫn mải mê theo dõi từng tình tiết. Trong cơn mơ, tôi thấy Vivi hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi nằm ôm tôi ngủ luôn, chẳng biết sao cơ mà tôi có cảm giác thật thật thế nào ấy :sexy:.

Tôi choàng tỉnh dậy, mắt mũi lờ đờ. Nhìn sang bên cạnh thì mọi chuyện y như những gì mà tôi… mơ, Vivi đang nằm co ro, trán nóng hổi, tay vẫn vòng sang ôm lấy tôi. Liếc nhìn đồng hồ, đã 1h26, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Vivi một nụ hôn, đắp chăn, tắt điều hoà cho em khỏi lạnh. Tôi rón rén xuống nhà bếp pha cho em một cốc nước cam, chạy ra ngoài đầu ngõ mua thuốc rồi ra về trong lặng lẽ, không quên để lại một mẩu giấy ngay cạnh đầu giường: “Bé Vi ngủ dậy nhớ uống thuốc, nước cam anh để trong tủ lạnh, cấm cãi”.

Tôi thất thểu lên ga ra về, tôi tạt qua nhà thằng Vinh sô lấy cái điện thoại yêu quý, tiện đường tôi cũng đi ngang qua nhà nhỏ Huyền, em nó đang ngồi ở phòng khách làm xem TV khiến tôi thắc mắc về thằng Đạt khi đến giờ vẫn chưa thấy nó về. Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi gần như ngay lập tức đã có câu trả lời khi tôi rẽ ngang qua khúc đường Phước Long và đứng hình khi thấy thằng Đạt đang tay trong tay với một con nhỏ nào đó rất giống… nhỏ Huyền. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước tôi còn thấy nó ở nhà xem TV, thế mà giờ lại đứng ngay đây với thằng mặt mâm này.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế nhỉ?


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 22
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM