Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 9

Chap 33:

Sau khi nhạc phụ tiết lộ một tin động trời rằng thằng Đạt mặt hãm tuần sau sẽ học chung lớp với Vivi và tôi, mặt tôi đơ ra mất vài giât, mồm há hốc, mắt trợn ngược cả lên. Bỗng nhạc phụ vỗ vai tôi ý chừng mỉa mai:

-  Có gì con giúp đỡ Đạt nhé, nó thân với bé Vi lắm – Ông ta cười, có vẻ giả tạo

Vừa nãy thì còn cậu cậu tôi tôi giờ chuyển qua con với chủ, nghe sao ngứa quá ông già ơi – Tôi thầm nghĩ. Nhưng vì mục tiêu rước Vi về dinh, tôi đành bấm bụng bỏ qua, hạ mình:

-  Dạ chú cứ để nó… à lộn Đạt cho con, con sẽ “chăm sóc” bạn ấy như đối với Vi – Tôi cười, cũng giả tạo nốt

-  Vậy chú cảm ơn con trước – Nhac phụ đưa tay ra bắt tay tôi

-  Vâng không có gì ạ! – Tôi cũng đưa tay ra, không biết bắt tay mà lòng nghĩ gì nữa

Vivi lúc này thì mặt mũi có vẻ khó chịu, em nhăn nhó vò đầu bứt tai nhìn tội nghiệp lắm, như một phản xạ bình thường, tôi chạy đến định hỏi thăm Vi nhưng… chưa kịp tới thì thằng Đạt đã nhảy bổ vô chỗ ngồi cạnh em trên ghế:

-  Tuần sao chúng mình lại học cùng nhau rồi, Vi vui không? – Nó cười hè hè, nhìn là muốn đấm cho một quả

-  Vi… Vi…. – Em ngập ngừng

-  Thôi không cần ngại ngùng thế đâu, Đạt biết mình đẹp trai mà, hì hì!

Đẹp trai? Đẹp cái đầu mày chứ đẹp, thằng này là ai mà sao nó nói chuyện với Vi có vẻ thân mật thế nhỉ, lại còn trêu chọc em nữa, nếu mà không có ông nhạc phụ ở đây là 100% tôi đã lao vô tặng cho nó một chiêu rồi. Nhưng lúc này, tôi cố tỏ ra lịch sự và chuẩn men nhưng cũng không quên nhiệm vụ chọc ngoáy nó, tôi chạy đến kéo Vi đứng dậy:

-  Vi xuống nhà uống thuốc đi, anh mua thuốc cho Vi rồi đó! – Tôi cố nhấn mạnh từ “anh”

-  Dạ, cảm ơn… - Vivi đang định nói cảm ơn anh

-  Không nghe lời hả? – Tôi trừng mắt doạ

-  Dạ, hì hì!

Cô bé cười tươi, đi theo tôi xuống dưới lầu để uống thuốc. Thật ra thì thuốc tôi có cầm theo trong người nhưng mà chỉ muốn lấy cớ để đưa Vi đi chỗ khác thôi, ngồi nhìn cái thằng mặt thộn kia chọc em tôi không chịu nổi. Lúc này tôi rất thắc mắc vì thái độ của em với thằng Đạt, tại sao em lại ngại ngùng và ấp úng như thế, tại sao nó lại ở cùng ba em…. Hàng trăm câu hỏi tôi muốn nói hết ra nhưng vì ba em và nó còn ở đây nên tôi không tiện hỏi mà cứ tỏ ra thật bình thường, tôi không muốn Vi khó xử. Chà, có vẻ tôi đã lớn thật rồi, biết lo nghĩ cho người khác quá . Tôi dìu em xuống cầu thang, đưa em ra ghế, bắt em ngồi im để tôi đi lấy nước:

-  Ngồi im đó để tui lấy thuốc, bước cái chân xuống ghế là coi chừng! – Tôi nạt

-  Vi biết rồi, khùng – Em lè lưỡi trêu tôi, sao em đang bệnh mà vẫn xinh thế

Tôi giả bộ chạy vào trong bếp lấy nước nhưng mục đích thật sự là nhìn lên lầu xem 2 người kia đang làm gì trên đó, thằng Đạt thì đang cười cười gì đó, nhạc phụ đang vỗ vai nó. Chắc là nhạc phụ thích thằng này làm con rể nên có ác cảm với tôi chứ gì, được, thích thì chiều – Tôi lầm bầm.

Rót một ly nước to tổ bố ra, tôi đưa cho em rồi ngồi cắm cúi lấy thuốc ra khỏi vỏ cho em. Em ngồi ghế cứ chốc chốc lại đưa tay vuốt má tôi:

-  Hihi, yêu ghê á!

-  Yêu ai ? – Tôi giả vờ ngu ngơ

-  Yêu… Vi chứ ai – Em cười nhe răng

-  Khùng, tự yêu mình, đúng là đồ tự kỉ – Tôi chọc em, mặt hầm hầm

-  Hihi, giận rồi, nhìn mặt anh ngố quá, haha! – Vivi ngồi vỗ tay rồi cười khúc khích

-  Con điên! – Tôi hừ nhẹ

Tôi vừa làu bàu vừa đẩy ly nước và mớ thuốc đến chỗ Vivi. Em cười tươi rồi đưa tay lấy thuôc uống, thi thoảng lại nhăn mặt vì… đắng . Tôi ngồi ngoài cứ mỗi lần em nhăn nhó thì xoa đầu em một cái, riêng lần cuối cùng thì nhéo má một cái cực yêu

-  Huhu, anh nhéo em đau quá – Vivi giả vờ khóc, trách tôi

-  Hí hí, càng ngày bé Vi của anh càng dễ thương nha, nhéo đã cái tay quá! – Tôi cười cười lấy 2 tay lại nhéo má em lắc qua lắc lại

-  Đừng có chọc Vi nữa, Vi đang bệnh mà  - Em bĩu môi nhăn nhó, chẳng buồn đánh tôi

-  Ặc, giả bộ dễ thương nữa, gớm quá đi – Tôi vẫn đùa dai, lấy tay xoa đầu em

-  Giận anh luôn bây giờ, chọc em hoài – Lại chuẩn bị mít ướt nữa nên tôi dừng lại, cười hì hì:

-  Thôi bé uống thuốc đi, anh không chọc bé nữa!

Em ngoan ngoãn uống nốt viên cuối cùng, lại le lưỡi ra chê đắng, nhăn nhó. Như cơn mua mùa hạ rưới vào thửa ruộng khô cằn, tôi như vị cứu tinh móc trong túi ra cây kẹo mới mua ban nãy đưa cho em. Khỏi phải nói, cô bé hí ha hí hửng nhận lấy, cười tít mắt, càng lúc nhìn càng đáng yêu:

-  Aaaaaa, yêu anh ghê, bóc vỏ cho Vi đi – Em ngồi khoanh chân trên ghế đưa cho tôi ra lệnh

-  Giỏi ha, bữa nay ra lệnh cho anh nữa

-  Không bóc thì thôi đưa lại đây! – Vivi nhăn nhó, bĩu môi đòi lại kẹo

Tôi cười rồi lắc đầu:

-  Thôi thua cô rồi, để tôi bóc luôn cho!

-  Hihi, sướng vãi!

-  Ai bày Vi nói năng kiểu đó đấy ?– Tôi trừng mắt quát

-  Vi thấy mấy bạn nói mà, có sao đâu – Em nhăn nhó, cúi gằm mặt xuống

-  Lần sau anh cấm không nói kiểu đó, biết chưa? – Tôi dịu giọng đi

-  Dạ… em biết rồi, hức – Lại khóc :chan:

-  Anh nói Vi biết vậy thôi, anh không muốn Vi bị làm hư, hiểu không, anh muốn Vi mãi là cô bé ngoan ngoãn của anh thôi! – Tôi nói rồi ôm em vào lòng

-  Em xin lỗi anh! – Vi rúc đầu vào ngực tôi

2 đứa mải mê chìm trong hạnh phúc mà quên mất rằng lúc này còn có 2 vị khách trong nhà. Đang ôm Vivi thật chặt thì bỗng nhạc phụ cất tiếng khiến 2 đứa tôi giật mình mà bỏ nhau ra:

-  E hèm, ba với Đạt về, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé

-  Dạ ba về – Vivi mặt còn đỏ vì ngượng

Thằng Đạt lúc này mặt hầm hầm có vẻ cay cú tôi lắm đây, nó xán đến gần Vivi rồi gằn giọng tuyên bố:

-  Tuần sau Đạt qua chờ Vi đi học nha

-  Ơ… chuyện này thì… - Em nhìn tôi

Ông già nhạc phụ lại bồi thêm một câu khiến tôi tê tái cõi lòng:

-  Ừ phải đấy, để thằng Đạt nó chở con đi chứ ba thấy để mẹ chở đi không ổn đâu, lỡ mẹ bận việc gì thì sao?

-  Dạ… nhưng mà… - Vivi mặt hơi nhăn

-  Đồng ý nha Vi, lâu rồi mình không đi học cùng nhau. – Nó nói xong quay qua nhìn đểu tôi

Và chưa lúc nào hơn lúc này, tôi cứng còn hơn cả đá, chạy lại kéo Vivi qua rồi ôm chặt lấy:

-  Xin lỗi Đạt nhé nhưng Vi là của mình – Tôi cười có vẻ hiền từ nhưng thủ đoạn ẩn chứa bên trong

-  Mày… mày… - Nó bắt đầu giở thói côn đồ

Tôi cũng chẳng ngán, mấy cái loại trẻ trâu to mồm này thì ngoài đường không thiếu với lại hồi nhỏ tôi cũng đi chơi điện tử với mấy ông giang hồ thứ thiệt, lâu lâu cũng tham gia quẩy vài vụ, cái thằng này mới ở đâu vô đây, bố láo là tôi đấm cho vỡ mồm chứ chẳng chơi:

-  Tao làm sao? – Tôi ngếch mặt lên khiêu khích, tay vẫn ôm Vi chặt cứng

-  Thôi Đạt lên xe về đi con! – Nhạc phụ ra tay cứu nó khỏi tình huống đứng họng, quả thật ổng mà không kêu thì thách nó dám nói tiếp câu nào

-  Dạ!

Nó theo nhạc phụ ra xe vẫn không quên gửi lại cho tôi một cái liếc mắt và chẳng biết tôi có nhầm hay không, nó đang… cười, một nụ cười cực kì đểu giả, tôi chợt rùng mình vì lo lắng cho những ngày sắp tới. Tôi hơi hoảng hồn, chợt Vivi hôn lên má tôi:

-  Hihi, yêu anh dễ sợ! – Cô nàng cười tít mắt

-  Hehe, hun cái nữa bên này cho cân coi – Tôi đưa má ra rồi lấy tay chỉ chỉ

*Chụt*

Em vừa đưa môi đến thì tôi quay phắt mặt ra, đôi môi 2 đứa chạm vào nhau, chúng tôi như hoà quyện làm một, một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, trái tim cứ như đang nhảy múa. Tôi và em cứ thế chìm đắm vào nhau, bỏ qua tất cả những gì phía sau và sẵn sàng đón đợi những thử thách phía trước, những thử thách cam go mà ở đó, thằng Đạt chắc chắn sẽ không để tôi có được em một cách dễ dàng. Nhưng có là gì khi chúng ta ở bên nhau, đúng không em?


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches