80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đêm tàn của những đau thương - phần 12

Trong bữa ăn, khi câu chuyện diễn ra đang vui vẻ, bản thân Hoàng bắt đầu thả lòng thì Thư, người em dâu của anh bắt đầu xới tung mọi chuyện. Một cách ác ý.

- Chị và anh chưa có tin vui sao? Em và Tuyên mới cưới nhau một tháng đã có em bé rồi, năm tháng sau em sinh đấy. - Thư lên tiếng, giọng nói tự hào xen lẫn hạnh phúc.

- Chị cũng muốn, nhưng dạo này công việc của chị lu bu quá, nên…

- Vậy sao? Vậy mà em cứ tưởng là anh không thích chị, nên mới không muốn chứ? -  Giọng cô châm chọc ác ý, lập tức, không khí trùng xuống, căng thẳng.

- Thư, em ăn đi, đừng nói nhiều. - Tuyên nhìn cô, lắc đầu ra hiệu cô nên im lặng.

- Không phải thế sao, Tuyên? Nhân ngày hôm nay có mặt mọi người đông đủ, em phải nói ra hết ấm ức trong lòng em suốt một năm qua. - Thư quay ngoắt sang chồng, giọng lên cao, dường như rất lâu rồi cô có một nỗi ấm ức.

- Thôi đi Thư! Ăn đi! - Tuyên nhăn mày, nỗi khó chịu và tức giận đã hiện rõ lên gương mặt, chỉ có điều, anh không thể ngăn được sự lỗ mãng của người vợ cứng đầu này.

- Anh có biết khi anh lấy vợ, chồng tôi đã phải lo lắng thế nào không? Anh ấy biết rằng, anh không thích đàn bà, mà lại lấy vợ, khiến cho Tuyên suốt ngày đêm không thể chợp mắt. Anh ấy lo lắng anh sẽ gây chuyện. Cũng lo lắng hôn nhân dù có thành cũng sẽ tan vỡ, anh ấy cũng biết đến tình nhân của anh, Du phải không?

Hoàng không rõ những lời tiếp theo của cô ta là gì, bàn tay anh nắm chặt lại, móng tay hằn vào lòng những vết sâu hoắm. Cảm giác đau đớn lại ùa về... Một nửa cuộc đời anh bị Tuyên phá hoại, giờ lại lo lắng cho anh hay sao? Diên Vỹ ngồi cạnh, quan sát thấy khuôn mặt anh thay đổi, định lên tiếng…

- Con đi ra ngoài chút! - Anh chậm rãi mở lời, không nhìn mẹ, chỉ nhìn bố, lại thấy gương mặt ông hằn lên những vết nhăn của sự đớn đau, căm ghét.

Anh ra ngoài, Thư không im lặng mà tiếp tục xỉa xói. Nhấp ngụm nước, Diên Vỹ thong thả mở lời.

- Tôi biết để vào được nhà này, cô đã phải dụ Tuyên lên giường. Đứa bé trong bụng cô có phải của Tuyên không, sau này xét nghiệm ADN thì sẽ biết. Giờ thì cô nên biết điều! -  Diên Vĩ nhìn cô ta, rồi quay sang bố mẹ chồng. - Bố mẹ, con xin lỗi, có lẽ bữa ăn này đã hỏng rồi. Không khí thế này có lẽ con cùng Hoàng xin phép về thôi. Vợ chồng con tuy chưa có tin vui, nhưng không có nghĩa là không hạnh phúc. Con có món quà nhỏ tặng bố mẹ, nhưng trước không khí này, con xin phép để quà tại bàn trong phòng khách. Con xin phép về. Tuyên, chị về đây, cậu ở lại vui vẻ.

Dứt lời, liền sau đó, Diên Vỹ mang theo áo khoác của cô và anh ra ngoài.

Ngoài sân, anh đang tựa mình vào tường, lặng lẽ hút thuốc. Nhìn anh, cô cười. Ngồi bệt xuống đất, phong thái của một vị giám đốc đâu rồi? Cô quăng chiếc áo vào người anh.

- Mặc vào đi, chúng ta về thôi!

- Phải, về thôi!

- Diễn màn kịch này, rồi anh có thể tìm Du. Yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ trong thời gian nhanh nhất. Hy vọng anh cũng làm mọi thứ thật nhanh, để có khả năng ôm cậu ấy trong tay và không bị tuột mất.

- Cảm ơn.-  Anh gật đầu. - Xin lỗi.

- Không có gì. Anh đừng thấy áy náy. Đây là lời đáp cho câu cảm ơn, xin lỗi của anh. Về thôi.

Đưa cô lên nhà, anh lại quay ra cửa.

- Sao thế? - Cô giật mình, chạy theo bắt lấy khuỷu tay anh.

- Ngủ trước đi, tôi đi có việc!

- À, được rồi…

Nhìn anh khuất sau cánh cửa, cô biết, anh tìm rượu giải sầu. Áp lực có con, áp lực bị ruồng bỏ, áp lực từ trái tim và mất đi người yêu thương. Cội nguồn của những điều này là do cô. Cô biết, nhưng cô không thể đau thay anh, cũng không xoa dịu được nỗi đau trong anh. Việc cô có thể làm, chỉ có thể là bảo vệ anh, bảo vệ anh cho đến ngày cô đạt được mục đích của mình.

Nhấn điện thoại, cô gọi cho Thanh.

- Alo, Thanh à?

Bên kia nhấc máy, đáp lại cô lại là một giọng nam trầm.

Không, Thanh đang tắm, cô là Diên Vỹ à?- Giọng nói có phần quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra, liền dè dặt hỏi.

- Vậy sao, xin hỏi anh là ai? Có thể đưa máy cho Thanh được không, tôi có việc gấp cần nhờ.

- Tôi là Thiệu Thiên, người đẹp ạ, không phải cô đã quên tôi nhanh thế sao?

- Anh lại nghe điện thoại của em đấy à? - Giọng của Thanh loáng thoáng qua điện thoại.

Vỹ cười nhạt.

Thì ra họ có quan hệ. Thậm chí còn có quan hệ “vui vẻ”

- Là Diên Vỹ, đây, cô nghe nhé, Thanh đây rồi.

Lại câu nói loáng thoáng của Thanh:

- Anh cứ cẩn thận… Alo, Vỹ à, gì thế em?

- Chị cùng Thiệu Thiên bên nhau từ bao giờ vậy?

- Bỏ đi, bỏ đi, em có chuyện gì mới cần nhờ đến tôi phải không? Sao thế? - Giọng nói có phần lung túng, nhưng cái phong thái của Thanh vẫn không lẫn vào đâu.

- Hừm… em biết rồi, chắc là Thiệu Thiên nhận ra khẩu súng chị mang đi dọa là airsoft, không phải hàng thật phải không, rồi…

- Ơ hay, cô này, em nói mau nào, không lung tung đâu…

- Được rồi, em vốn định gọi điện cho chị để hỏi về số điện thoại của Thiệu Thiên, em nghĩ là chị sẽ biết thôi, dù sao ngày trước biểu cảm của chị đối với người đàn ông này rất lạ mà. Nhưng giờ Thiệu Thiên có mặt ở đây rồi, em muốn nhờ luôn.

- Vậy sao, em nói đi!

- Hoàng uống rượu, anh ấy đi uống rượu ở đâu em không rõ, nhưng em hy vọng Thiệu Thiên có thể đảm bảo an toàn cho anh ấy khi về đến nhà. Người say thường thiếu lý trí, lại dễ mắc bệnh…

- Đây, để chị kêu anh ấy.

- Vâng, cảm ơn anh ta hộ em…

- Vỹ này…!

- Dạ?

- Em không sao chứ?

- Em có thể làm sao? Vậy nhé, em cúp máy đây, ngày mai em còn có việc nữa…!

- Ừ, bye em.

Cô cúp máy, rồi vào thư viện nhỏ của mình. Công việc của cô không có gì nhiều. Chỉ là biên tập sách, đôi khi dịch sách. Làm việc cho nhà xuất bản nọ, cô cảm thấy mình thật may mắn.

Tiếp tục một tay cầm sách, một tay điện thoại, trên bàn là chiếc laptop, Vỹ hoàn toàn quên đi sự trôi chảy của thời gian.

Ngẩng đầu lên, đã 11h hơn. Trái tim trùng xuống, đã bốn tiếng trôi qua, Hoàng chưa về. Cô không lo lắng, chỉ cảm thấy ái ngại. Ái ngại cho cảm giác của mình, ái ngại cho những thứ mình đã gây ra. Nhưng cô không hối hận. Dù có quay lại thời gian, cô tuyệt nhiên không hối hận. Đó là bản chất của cô, bản chất quyết tuyệt đó giúp cô nắm giữ được thời gian của mình.

Chuông cửa kêu. Đoán rằng Thiệu Thiên đã đưa Hoàng về, cô chạy ra mở cửa. Trước mặt mình là hai người đàn ông. Thiệu Thiên mỉm cười chào cô, so với Hoàng thì anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn chồng mình sõng sượt trên vai bạn, Diên Vỹ không thể nào diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình.

- Xin lỗi Thiệu Thiên, làm phiền anh quá!

- Không có gì, đó là việc tôi nên làm. Cô mở cửa phòng đi, tôi đưa cậu ấy vào.

- Được.

Thiệu Thiên đi rồi, cô mới quay trở lại với Hoàng, môi tự nở ra nụ cười đẫm mùi chế giễu. Cô chưa từng thấy anh đau khổ thế này. Kể cả khi Du đi mất, anh cũng chỉ quăng mình vào công việc, bản thân vẫn chú trọng sức khỏe, chỉ có trái tim là mệt mỏi. Còn bây giờ, vì gia đình, mà anh tự mình hủy hoại lý trí trong một đêm.

Hoàng là mẫu người nghiêm túc. Anh tàn nhẫn với kẻ động đến Du nhưng lại rất đỗi dịu dàng, dù là với một kẻ như cô. Đón nhận cô, chấp chứa cô, tôn trọng cô, có lo lắng, đến mức khiến Du cảm thấy bị đe dọa mà phải tìm đến cô.

Cô biết, cô không xứng với anh. Hoặc anh không xứng với cô. Dù là ai không xứng với ai thì kết quả sẽ mãi mãi không đổi.

Nhìn anh mệt mỏi nằm ngủ, cô lắc đầu. Nhẹ nhàng tháo giầy tất và áo sơ mi cho anh. Mỗi một động tác đều là nâng niu. Cô có thể chạm vào anh với tư cách một người vợ, không phải lúc nào cũng có thời cơ như bây giờ. Đến khi cởi xong áo sơ mi, tay cô bị bắt lại, người đàn ông kia mở mắt, cất giọng thều thào:

- Du!

Đọc tiếp: Đêm tàn của những đau thương - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Đêm tàn của những đau thương
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM