Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đợi chờ ký ức - phần 12

Hải Quỳnh vào phòng thấy các bạn đã ngủ hết, cô không mở đèn, nhẹ nhàng thay đồ rồi chui vào giường. Nhớ đến nụ hôn với Tần Phong mà đỏ bừng cả mặt, cảm giác hạnh phúc ngập trời. Là sự thật sao? Cô không phải đang nằm mơ. Nếu đây là giấc mơ, vậy cô không muốn tỉnh lại.

Hải Quỳnh không dám nhắm mắt lại, cô sợ khi nhắm mắt lại, thì những hồi ức ban nãy sẽ biến mất . Cả người lâng lâng với cảm xúc tuôn trào trong lòng. Trong lòng nhớ đến Tần Phong , muốn biết anh nghĩ gì, muốn nghe giọng nói của anh, muốn biết anh đang làm gì. Mọi cảm xúc như muốn bùng nổ trong lòng cô.

Tình yêu đầu là như thế sao? Cô cứ nghĩ cảm xúc với Khánh Vũ chính là tình yêu đầu. Nhưng bây giờ cô mới biết, hóa ra cảm xúc của lần đầu tiên yêu mãnh liệt hơn, hạnh phúc hơn và nồng nàn hơn. Cứ như mật ngọt của ong, hương thơm của hoa, hạnh phúc như vị kẹo mút.

Hải Quỳnh ngồi dậy rón rén sang giường Minh Trang đánh cắp điện thoại để nhắn tin cho Tần Phong, bởi vì nếu cứ để những cảm xúc trong lòng như vậy, chắc chắn cô sẽ thức trắng cả đêm. Hải Quỳnh chuyển chế độ im lặng để không đánh thức các bạn rồi mới bắt đầu nhắn tin cho Tần Phong.

- Anh về đến nhà chưa?

Cô nhắn một tin nhắn gửi cho Tần Phong, sau đó hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời của anh. Khi Tần Phong nhắn tin lại, tim Hải Quỳnh đập mạnh vui sướng, vội vàng mở ra xem. 

- Anh về đến nhà rồi, em đã đi ngủ chưa?

- Rồi, nhưng em không ngủ được.

- Anh cũng vậy. Vì anh nhớ em.

Hải Quỳnh như người trên mây khi nhìn thấy bốn chữ “ Vì anh nhớ em” . Cô phải làm sao đây. Cô gần như ghẹt thở vì tim ngừng đập. Đây có được xem là một lời thổ lộ hay không? Cô nên trả lời ra sao, chỉ biết rằng cảm xúc lúc này là vừa vui vừa xấu hổ.

Cô run rẩy nhắn lại.

- Em cũng vậy.

Tần Phong nhận được tin nhắn trả lời của cô thì tim thắt lại, có nghĩa là cô cũng nhớ anh. Đó có phải là lời đáp lại nỗi lòng của anh hay không.

Vừa mới chia tay cô thôi mà anh đã thấy nhớ cô vô cùng, điên cuồng nghĩ đến cô, nhớ tới vị ngọt trên đôi môi cô đến không ngủ được. 

Tần Phong bèn nhấn nút gọi điện cho Hải Quỳnh, bởi vì anh khát khao được nghe giọng nói của cô, nhưng khi nghe được giọng nói dịu dàng đáp lại của bên kia, Tần Phong mới biết mình tham lam không chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, mà còn muốn được ôm lấy cô, hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh kia.

Thì ra cảm xúc yêu chân thật lại khiến cho con người có nhiều khao khát đến như vậy.


Sau đó, hai người không có dịp gặp nhau do bận rộn thi cử, nhưng tối nào Tần Phong cũng nhắn tin qua điện thoại của Minh Trang cho Hải Quỳnh. 

- Điện thoại không có xài chùa nha – Minh Trang liếc Hải Quỳnh đang vui vẻ nhắn tin cho Tần Phong trêu.

- Cái gì mà xài chùa chứ. Cách hai ngày anh Tần Phong đều nạp tiền vào điện thoại của bà mà. Xài mấy tháng cũng chưa hết nữa là – Hải Quỳnh bèn cãi.

- Cái đó là tiền điện thoại, còn tiền điện nữa chi – Minh Trang nhướn mày nói.

- Nhỏ mọn, tiền điện có chút xíu mà cũng tính. Tại tao lỡ nói với ba và anh Hiểu Huy rằng không cần xài điện thoại, nếu không tao đã đi mua rồi – Hải Quỳnh bĩu môi lườm bạn nói.

- Sao không tính, tiền hao mòn điện thoại nữa đó nha, xài nhiều mau cũ thì sao – Minh Trang bèn cười gian phân tích.

- Vậy thôi, sau này tao không mượn của mày nữa, Hồng, cho tao mượn điện thoại của mày đi – Hải Quỳnh hất mặt nhìn minh Trang nói – Lát tao đi mua thể nạp tiền trả mày . 

- Được đó, cứ xài thoải mái – Phương Hồng cười ha ha đáp.

- Ây da, Hải Quỳnh yêu dấu, bạn cứ việc mượn đi, xài đi cho cũ đi, mua lại cái mới cho mình là được. Mình đang thích một kiểu mới ra mà tiếc tiền chưa mua – Minh Trang trèo lên giường ôm lấy Hải Quỳnh cười hì hì bảo.

- Đồ tham lam – Lê Phương và Phương Hồng đồng thanh lên tiếng.

- Dám nói tao tham lam, hai đứa bây chết chắc – Minh trang nói xong, bèn xông lên giường Phương Hồng và Lê Phương đang ngồi thọc loét từng đứa, Ngọc Yến cũng chạy đến phụ họa, tiếng cười tiếng thét vang vọng cả ký túc xá.

Cuối cùng buổi chiều cũng thi xong, cả nhóm rũ nhau đi xem phim xã stress, Hải Quỳnh bèn mua lại đĩa phim cho Tần Phong xem. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, nên cô định mướn cớ này để đến tìm anh. 

Xuống khỏi taxi đã thấy mưa bắt đầu rơi, cô vội chạy nhanh vào bên trong. Khi cô bấm chuông nhà anh, người ra mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp, nét mặt hiền lành, bận chiếc áo ngủ đứng trước mặt cô. 

Hải Quỳnh nhận ra cô gái này là cô gái đã cùng tần Phong đi vào khách sạn lần trước. Một cảm giác tan vỡ đau lòng đến chảy máu trong tim Hải Quỳnh.

- Có chuyện gì sao? – Thấy Hải Quỳnh đứng ngây người nhìn mình cô gái bèn lên tiếng hỏi:

Giọng của cô gái này nhẹ và thanh vô cùng, cô ấy lại rất xinh đẹp, con trai thấy cô ấy nhất định sẽ bị thu hút. Hải Quỳnh nghe hỏi thì giật mình lúng túng ngẩng đầu định đáp thì thấy Tần Phong đang bước ra. Hải Quỳnh nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tần Phong như thể hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô thì cảm thấy như ai đang đâm mạnh vào tim.

Vẫn biết anh là người đào hoa, vẫn biết anh từng cặp kè với nhiều cô gái. Cô cũng từng chứng kiến anh tay trong tay với Nguyên thu và cô gái trước mặt. Nhưng sao trong lòng vẫn cứ thấy đau đớn nhức nhói như vậy.

- Em chỉ muốn đến đưa cho anh cái này thôi – Hải Quỳnh lắp bắp nói rồi đưa cái đĩa lên cao cho Tần Phong thấy - Chị cầm lấy giúp em. Em về đây ….

Hải Quỳnh nhét vào tay cô gái, lúc này đang quay đầu nhìn Tần Phong rồi nhìn lại Hải Quỳnh dò xét. Hải Quỳnh đưa xong thì quay đầu bỏ chạy, cũng may lúc đó thang máy cũng vừa mở cửa , cô vội chạy vào đóng cửa lại, nước mắt đã đong đầy khóe mi.

Cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nếu cô biết trước, cô sẽ không đến. Nếu như cô không vì quá nhớ anh, mong được gặp anh sẽ không bất chấp trời đã tối mà chạy đến tìm anh. Để rồi nhận lấy một sự thật đau đớn đến thế.

Hóa ra trong lòng anh, cô cũng như những cô gái khác, chỉ là thú vui cho anh chơi đùa nói chuyện yêu đương. Hóa ra chỉ mình cô yêu thật lòng mà thôi.

Cửa thang máy mở, Hải Quỳnh chạy ra bên ngoài, trời đã mưa lớn từ lúc nào. Nhưng cô mặc kệ, giờ phút này cái lạnh của mưa gió làm sao bằng cái lạnh đau đớn của tâm hồn. Giờ phút này mưa có to thế nào cũng không xóa được những giọt nước mắt thương tổn trong lòng cô.

Vì sao tình yêu đầu tiên mà cô cứ nghĩ là hạnh phúc và ngọt ngào lại nhận lấy một kết cuộc như thế. 

Chân dậm lên những hạt mưa, người thấm mưa lạnh toát, người Hải Quỳnh run lên, nhưng không phải vì lạnh mà vì đau đớn. 

Một bàn tay to lớn ướt nước mưa nắm lấy tay cô, một giây đầu lạnh lẽo nhưng ngay sau đó là cả một vùng trời ấm áp kéo giữ bước chân cô đứng lại. Một cây dù đưa đến che cho cô khỏi những hạt mưa lạnh lẽo kia. Bàn tay siết chặt tay cô hơn nữa, tạo ra cảm giác ấm áp vô cùng.

Hải Quỳnh quay đầu nhìn lại, Tần Phong đang nhìn cô dịu dàng nở nụ cười mắng yêu:

- Đồ ngốc, anh yêu em.

Nước mắt Hải Quỳnh lại rơi ra , cô nhìn Tần Phong với vẻ tuyệt vọng, sao giờ phút này, anh còn nói với cô lời này. Cô muốn rút tay về nhưng Tần Phong đã siết chặt hơn. Sau đó kéo cô vào trong lòng mình. 

Nhưng Hải Quỳnh vùng vẫy thoát ra khỏi lòng ngực anh muốn bỏ chạy. Tần Phong lần nữa giữ tay cô lại nói:
- Đồ ngốc! Người đó là chị gái anh.

Hải Quỳnh như người trong cơn mê tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn Tần Phong như không tin vào tai mình, cô giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Tần phong. Tần Phong khẽ cười giương dù che cho cô, cả người anh cũng bị ướt hết, sau đó lặp lại lần nữa:

- Ngốc à, anh yêu em.

Hải Quỳnh òa khóc nức nở lao vào lòng Tần Phong . Tần Phong nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, lặp lại lần nữa.
- Anh yêu em.

Dưới màn mưa, có hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, họ đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Đó là nụ hôn chính thức sau giậy phút bày tỏ của hai trái tim. Nụ hôn đầu tiên đánh dấu một tình yêu đẹp.


Sau đó là những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Hải Quỳnh cũng thường xuyên đụng mặt Khánh Vũ, nhưng cô đều tránh mặt. Chớp mắt là đã tới ngày lễ tết, Hải Quỳnh đành chia tay với Tần Phong để theo các bạn về nhà.

- Cầm lấy – Tần Phong đưa cho Hải Quỳnh một chiếc hộp nhỏ.

- Cái gì vậy? – Hải Quỳnh nhìn cái hộp trong tay Tần Phong dò hỏi.

- Điện thoại. Để anh có thể liên lạc với em, ở nhà em không có Minh Trang để em mượn điện thọai đâu.

- Không cần đâu. Về nhà là em đi mua ngay – Hải Quỳnh từ chối, cô không muốn nhận món quà quá đắc tiền từ Tần Phong.

- Cầm đi. Vì cái này với cái của anh giống nhau. Anh đã lưu số điện thoại của anh vào đó – Tần Phong cười nói nhét chiếc hộp vào tay Hải Quỳnh.

Có nghĩa là điện thoại của anh và của cô là điện thoại đôi. Hải Quỳnh đành ngoan ngoãn nhận lấy. Tần Phong kéo cô vào lòng anh chẳng muốn cô đi chút nào, sau đó Tần Phong cúi đầu hôn lên môi Hải Quỳnh như muốn luyến tiếc cho quảng thời gian sắp xa nhau kia. Hai người chỉ mới bắt đầu đến với nhau lại phải chia xa rồi.

- Ừhm..ừhm…- Tiếng Minh Trang tằng hắng vang lên sau lưng họ - Đề nghị anh chị về nhà đóng cửa dạy nhau, không được làm ô nhiễm đầu óc trẻ thơ như thế.

Tiếng của mọi người cười khúc khích vang lên tiếp theo sau đó khiến hai người xấu hổ buông nhau ra. Hải Quỳnh đỏ cả măt, còn Tần Phong thì cười nói:

- Cho anh gửi Hải Quỳnh, chăm sóc cô ấy trên đường về giúp anh.

- Cha mẹ ơi, ganh tỵ quá đi mất – Lê Phương cười trêu vẻ ngưỡng mộ.

- Đường về có một tiếng đồng hồ mà anh làm cứ như cả dải ngân hà vậy. Yên tâm di, Hải Quỳnh không bị ai bắt đi đâu – Phương Hồng cười nói.

- Mà xí….cho em hỏi, Hải Quỳnh là của nhà anh hồi nào vậy , sao nói như Hải Quỳnh là của anh thế - Minh Trang chen vào trêu.

- Con nhỏ này, cứ trêu mãi – Hải Quỳnh dậm chân xấu hổ mắng.

Cả bọn cười phá ra vui vẻ. Cuối cùng cũng lên đường về nhà bình an. 

Sau đó Hải Quỳnh mua một cái sim lắp vào điện thoại rồi háo hức gọi cho Tần Phong. Cô vừa gọi Tần Phong liền bắt máy ngay.

- Hải Quỳnh! – Anh gọi ngay tên cô.

- Sao anh biết là em, em mới mua sim này mà – Hải Quỳnh chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi.

- Ngốc! Số này chỉ có mình em biết thôi – Tần Phong mắng yêu đáp.

Thì ra là vậy. Hải Quỳnh cảm thấy vô cùng sướng khi nghe Tần Phong nói thế. Con gái không có sở thích độc chiếm như con trai nhưng mà có một thứ chỉ thuộc về họ thôi chính là niềm hạnh phúc vĩnh viễn. Số điện thoại này thuộc về mình cô mà thôi.


Mồng 1 tết mọi người đông vui cùng nhau đi chúc tết người thân, mồng hai tết đi chúc tết bạn bè thầy cô. 
Nhưng mồng ba tết lại là ngày vô cùng đặc biệt đối với những đôi yêu nhau. Ngày lể tình nhân.

Đó là ngày lễ đầu tiên của họ. Nhưng mà Tần Phong lại không ở bên cạnh cô, Hải Quỳnh nhìn tờ lịch đã được đánh dấu mà thở dài. Chỉ có con gái là háo hức mong đợi và nhớ kỹ còn trai thường không nhớ những ngày lễ như thế này, lần trước giáng sinh hai người họ đều bận thi, chẳng thể đi cùng nhau, nhưng sau đó có dẫn cô đi chơi bù. Hôm nay lại là ngày tết, có lẽ Tần Phong sẽ không nhớ ngày này.

Quả nhiên Hải Quỳnh chờ đợi cả ngày vẫn không thấy Tần Phong gọi điện nói tới. Cô cũng không thể mặt dày mà gọi điện nhắc anh, đành buồn bã ngồi nhà xem ti vi.

- Haha….hôm nay là ngày lễ tình nhân mà anh lại ở nhà à. Không nhanh lên là ế vợ cho xem – Tiếng Minh Trang vang lên từ bên ngoài.

- Không biết à, anh ở vậy cho con gái nó thèm.– Hiểu Huy cũg ghê gớm đáp trả 

- Haiz! Anh trai của tụi em tự tin thấy sợ.

- Mấy đứa định đi đâu? – Hiểu Huy lên tiếng hỏi khi thấy bốn cô nàng lọt tọt vào nhà.

- Đi chơi lễ tình nhân chứ đi đâu anh – Lê Phương cười đáp.

- Người ta có bồ mới đi chơi, còn mấy đứa chẳng ai thèm như mấy em có ai mà đi chơi cùng – Hiểu Huy cũng đáp trả lại.

- Tụi em là bồ của nhau. Tụi em là hội less mà anh không biết sao – Ngọc yến ôm Lê Phương hun một cái cười đáp.

- Xì….- Hiểu Huy lắc đầu chịu thua mấy đứa không sợ trời không sợ đất này, dám cho mình là less luôn, rồi dặn dò – Đi sớm về sớm.

- Dạ….hìhi…tụi em biết rồi – cả bọn ngoan ngoãn gật đầu.

- Tụi bây định đi đâu vậy – Hải Quỳnh cũng bước ra tò mò hỏi. 

- Vào trong rồi nói chuyện – Cả bọn kéo Hải Quỳnh trở ngược lại phòng cô.

- Mau thay đồ đi, chọn bộ nào đẹp ấy – Lê Phương giục.

Hải Quỳnh bị mấy đứa bạn chọn quần áo thay đồ rồi kéo ra ngoài. Đưa Hải Quỳnh đến con đường bên khu phố, giờ này mọi người đều đóng cửa yên ắng trong nhà hết rồi. 

- Được rồi, đi đi…- Ngọc Yến cười khúc khích đẩy Hải Quỳnh về phía trước.

- Chúc vui vẻ nha – Lê Phương cười gian nói.

- Đi tới sáng cũng được, tụi tui nói là hôm nay đến nhà Phương Hồng ngủ rồi – Minh trang cười gian nói.
Nhưng Hải Quỳnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mấy đứa bạn đãh nhanchóng rút lui. Hải Quỳnh nhìn theo bóng mấy đứa bạn ngạc nhiên vô cùng. Đang định đuổi theo thì một bàn tay từ phía sau bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Cái cảm giác ấm áp này vô cùng quen thuộc, tim Hải Quỳnh run nhẹ, cô từ từ quay đầu lại. Gương mặt người đó hiện ra từ từ trong bóng đêm, như thể đem bóng đêm vùi lấp lại sau lưng, phát ra ánh sáng rạng rỡ. Nụ cười của người ấy rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai khiến cho Hải Quỳnh hạnh phúc đến vô vàn. Ánh mắt dịu dàng đến nỗi như áng mây nhẹ trôi trên trời.

Đã bao nhiêu ngày không gặp, biết bao nỗi nhớ, biết bao sự mong chờ. Không đợi người ấy lên tiếng, Hải Quỳnh hai mắt long lanh xúc động nhào đến ôm chầm lấy Tần Phong. Tần Phong giang đôi tay rộng rãi và vững chắc của mình ôm lấy Hải Quỳnh. Đã biết bao nhiêu ngày anh mong nhớ, rất muốn chạy đến gặp cô, nhưng lại sợ bản thân gặp rồi lại không muốn rời đi. 

Tần Phong ôm Hải Quỳnh trong vòng tay, siết thật chặt để giải toả nỗi nhớ nhung trong lòng. Nhưng anh phát hiện nỗi nhớ nhung này như sóng trào, không lúc nào ngưng. Cuối cùng cuối đầu hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe kia, rồi lần tìm bờ môi ngọt ngào. Hai đôi môi gặp nhau quyện chặt, đem bao nỗi nhớ nhung trút vào từng nụ hôn. 

Đến khi Hải Quỳnh gần như không thở nỗi thì Tần Phong mới luyến tiếc buông cô ra, nhưng anh vẫn tham lam hôn nhẹ bờ môi cô không muốn rời, sau đó đến khắp gương mặt cô. Hải Quỳnh sau đó đỏ bừng cả mặt tựa vào lòng Tần Phong, cảm nhận từng hơi ấm và nhịp đập của anh.

- Sao anh lại đến đây?

- Ngốc, vì anh nhớ em - Tần Phong vuốt nhẹ mái tóc Hải Quỳnh đáp.

- Em cũng rất nhớ anh - Hải Quỳnh lí nhí thú nhận.

- Ừ…- Tần Phong khẽ đáp rồi siệt chặt vòng tay ôm Hải Quỳnh vào lòng.

Sau đó có tiếng tin nhắn của Tần Phong vang lên, Tần Phong luyến tiếc buông Hải Quỳnh ra mở tin nhắn xem, là tin nhắn của Minh Trang.

“Anh Tần Phong! Hải Quỳnh của em ngây thơ lắm. không hiểu chuyện đâu. Bây giờ vẫn còn nghĩ con trai con gái ôm nhau ngủ trên giường là sinh em bé rồi. Anh phải chủ động tấn công một chút nha”

Tần Phong đọc tin nhắn xong khẽ thờ dài cười.

- Minh Trang nhắn gì vậy - Hải Quỳnh nhìn Tần Phong cười e ngại hỏi, cô biết mấy đứa bạn cô không dễ dàng gì để cho hai người đi riêng như vậy. 

- Không có gì . Chúng ta đi thôi - Tần Phong tắt điện thoại bỏ vào túi rồi nắm tay Hải Quỳnh kéo đi.

- Chúng ta đi đâu? - Hải Quỳnh ngơ ngác hỏi.

- Hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta mà, tất nhiên là làm chuyện mà tình nhân phải làm rồi - Tần Phong khẽ cười đáp.

Hải Quỳnh khẽ cười vui sướng, hoá ra Tần Phong cũng để ý đến ngày này, vì vậy anh lặn lội đến đây để cùng cô đón lễ tình nhân ngọt ngào.

- Hai bạn mua đồ tình nhân đi - Rất nhiều gian hàng bán đồ dành cho tình nhân mời hai người mua.

Hai người chọn mua áo tình nhân, sau đó đi ngang qua một cái quầy bán trang sức. Trang sức ở đó rất đẹp, Hải Quỳnh nhìn vào thấy rất thích.

- Mua đi hai em, ở đây có rất nhiều loại nhẫn đẹp. 

Hải Quỳnh liếc nhìn Tần Phong, anh cũng nhìn cô cười rồi chăm chú lựa. Cả hai cuối cùng cũng lựa được một cặp nhẫn ưng ý . Nhưng sau đó, sắc mặt Hải Quỳnh không được tốt.

- Sao vậy, không thích à? - Tần Phong nhìn Hải Quỳnh hỏi.

Cô lắc đầu, thở dài nói:

- Ba và anh Hiểu Huy không cho em quen bạn trai khi đang học đâu. Cái này là bí mật đó. Nếu đeo nhẫn, họ sẽ chú ý.

Tần Phong nghe Hải Quỳnh nói xong thì trầm mặt xuống sau đó lựa một sợi dây truyền nhỏ nhắn đeo lên ổ hải Quỳnh rồi nói:

- Vậy về nhà em cứ đeo chiếc nhẫn vào sợi dây truyền này, sẽ không ai phát hiện đâu, nó sẽ như là cái mặt dây truyền thôi.

Ánh mắt Hải Quỳnh vụt sáng, cô vui vẻ gật đầu. hạnh phúc nắm lấy tay Tần Phong, hai chiếc nhẫn sát vào nhau kết chặt một mối tình yêu đẹp.

Họ trãi qua một lễ tình nhân rất đẹp, hạnh phúc ngọt ngào cùng những nụ hôn say đắm. Dù vậy, Tần Phong vẫn đưa Hải Quỳnh về nhà đúng giờ giới nghiêm của nhà cô. Anh ở lại một khác sạn gần đó, để có thể ngày ngày gặp cô cho đén khi hai người trở về trường.

Sáng sớm khi Hải Quỳnh thức giấc, Tần Phong đã đi rồi. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn cho cô, Hải Quỳnh ngồi xuống lặng lẽ ăn, cảm nhận sự săn sóc lần cuối cùng của Tần Phong. 

Sau đó Hải Quỳnh đã rời khỏi nhà Tần phong trở về nhà mình, tắm rữa sạch sẽ rồi đến công ty, lặng lẽ nộp đơn xin thôi việc. Sắp xếp mọi việc một chút rồi ra về, cô chưa phải là nhân viên chính thức cho nên việc xin nghỉ cũng không quá khó khăn. Hải Quỳnh nhận được tin nhắn của Tần Phong khi mà cô vừa bước ra khỏi cửa công ty. Sáng nay Tần Phong không đến công ty mà đi gặp mặt một đối tác:

- Em đang ở đâu.

- Em đang ở công ty – Hải Quỳnh nhắn lại.

- Chiều nay đến nhà anh, anh ở nhà chờ em – Tần Phong liền gửi một tin nhắn tiếp ngay sau đó.

Hải Quỳnh bấm nút xóa tin nhắn, cô xóa luôn số điện thoại của Tần Phong, nhưng cô biết số điện thoại đó cô mãi mãi không quên. Không bao giờ quên được, cũng như tình yêu mà cô dành cho Tần Phong mãi mãi không phai nhòa.

Hải Quỳnh trở về nhà, tắt luôn điện thoại, cô vùi mình vào trong chăn khóc thương cho một tình yêu vừa mới nở đã nhanh chóng bị vùi lấp. 

Hiểu Huy về nhà, đi ngang qua phòng Hải Quỳnh tiện tay mở cửa bật đèn giúp cô, đó là thói quen từ nhỏ đến lớn của anh. Nhưng khi đèn sáng vừa định quay lưng ra đi thì thấy một bóng dáng mờ ảo trên giường. Lo lắng lại gần xem, Hiểu Huy đưa tay sờ trán Hải Quỳnh, thấy cô hơi nóng thì lo lắng định giúp cô kéo tấm chăn ra khỏi người cho thoải mái.

Nhưng Hải Quỳnh đã tỉnh giấc và bảo:

- Em không sao, chỉ là em hơi mệt thôi.

- Đã uống thuốc chưa? 

Hải Quỳnh lắc đầu.

- Anh đi nấu chút cháo cho em?

Hải Quỳnh không nói gì, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy hai hốc mắt đau rát và mệt mỏi vô cùng, cô đã khóc quá nhiều.

Hiểu Huy đi ra, lát sau trở lại với tô cháo còn bốc khói trên tay khẽ lay Hải Quỳnh dậy.

Hải Quỳnh uể oải ngồi dậy, hai mắt đã sưng đỏ lên, Hiểu Huy thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì à?

Hải Quỳnh không nói, cô đón lấy tô cháo đặt trên bàn thổi nhẹ và ăn, cô cảm thấy rất đói, sức lực cùng kiệt cả. Ăn được một chút, cô thể có chút phục hồi, Hải Quỳnh mới nói:

- Anh, em xin nghỉ việc rồi.

- Ừ! – Hiểu Huy đáp ngắn gọn, cũng không gặn hỏi gì thêm. Nhìn bộ dạng của em gái, Hiểu Huy thấy thương vô cùng. Trước nay bao bọc em gái trong vòng tay, anh không muốn em gái phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cho nên cũng không muốn đưa ra câu hỏi làm khó Hải Quỳnh.

Kiên nhẫn đợi Hải Quỳnh ăn xong, giúp cô uống thuốc, Hiểu Huy mới đi ra khỏi phòng thì Minh Trang chạy tới.
- Anh, Hải Quỳnh có nhà không?

- Có, đã xãy ra chuyện gì – Hiểu Huy cau mày nhìn vẻ mặt sốt sắng của Minh Trang, anh biết Hải Quỳnh nhất định có chuey65n gì đó mà muốn giấu diếm.

- Chuyện gì là chuyện gì? Em thì có thể xảy ra chuyện gì mà anh hỏi – Minh Trang thè lưỡi cười đáp, đánh lừa ánh mắt của Hiểu Huy.

Hiểu Huy lườm Minh Trang một cái, mắng:

- Con bé này, sao lúc nào cũng ăn nói ngang như cua thế hả?

- Hihi, anh cho con cua này cái gì ăn đi, đói bụng quá hà, em vào phòng Hải Quỳnh chơi một chút.

Nói rồi, Minh Trang chạy thẳng lên lầu vào phòng Hải Quỳnh, Hiểu Huy nhìn theo lắc đầu chịu thua đứa em gái này.

- Này! Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Phong gọi cho Quỳnh nhiều lần mà không được, gọi cho mình loạn xị lên kia kìa – Minh Trang vừa vào phòng lặp tức nhảy lên giương hải Quỳnh lay cô tỉnh dậy.

Hải Quỳnh bị Minh Trang quấy rầy đành ngồi dậy đáp.

- Không có gì, mình hơi mệt thôi.

- Vậy sao lại xin nghỉ việc. Tần Phong lo lắng lắm, ảnh bảo mình hỏi xem có phải ai ăn hiếp Quỳnh không kìa.

- Chỉ là mình không thích làm việc ở đó nữa thôi – Hải Quỳnh lắc đầu.

- Không phải ông cụ non hồi nãy nói gì chứ - Minh Trang khỉnh mũi hỏi.

- Anh Hiểu Huy không nói gì hết – Hải Quỳnh lắc đầu nói. 

- Vậy thì chuyện gì, kể cho mình nghe mau.

- Không có chuyện gì cả - Hải Quỳnh không rõ mối quan hệ giữa Tần Phong và Minh Trang thế nào, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn kể cho Minh Trang biết.

- Còn coi mình là bạn không? Nếu như Quỳnh không kể, mình lập tức ra về, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn – Minh Trang cố tình uy hiếp, cô nhìn sắc mặt vô cùng kém của Hải Quỳnh, biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, cô nóng lòng muốn biết đành ra tối hâu thư đe dọa, rồi dỗ ngọt thêm – Nói cho mình nghe, chúng ta cùng giải quyết.

Hải Quỳnh bị Minh Trang đe dọa, miễn cưỡng đồng ý ngồi dậy định kể lại mọi chuyện thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật ra, ba gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Phương Hồng vừa bước vào nhìn thấy Hải Quỳnh thì đanh giọng hỏi thẳng:

- Bà nói đi. Tại sao lại chia tay với Khánh Vũ.

- Là Khánh Vũ nói cho mọi người biết chuyện à . Anh ấy bảo ba người đến đây hỏi mình à – Hải Quỳnh ngước mặt hỏi.

- Chuyện đó không cần thiết phải biết. Bây giờ bà nói đi, tại sao lại chia tay với Khánh Vũ – Phương Hồng vội gạt ngang câu hỏi của Hải Quỳnh.

- Không tại sao cả, chỉ là vì mình phát hiện hóa ra mình chưa hề yêu anh ấy, chỉ xem anh ấy như một người bạn nương tựa mà thôi – Hải Quỳnh uể oải đáp.

- Quỳnh nói dối, tất cả đều là do cái tên Tần Phong đó mà ra. Có phải hắn ta đã nói gì với Quỳnh rồi không? – Phương Hồng lên tiếng phản đối câu trả lời của Hải Quỳnh.

- Không liên quan gì đến Tần Phong cả, tất cả là do mình – Hải Quỳnh lập tức phủ định.

- Hải Quỳnh, đừng có ngốc nghếch như vậy, Khánh Vũ rất tốt với bà. Còn Tần Phong anh ta….- Lê Phương muốn nói nhưng lại không dám, cô cúi mặt suy nghĩ xem có nên nói với Hải Quỳnh hay không thì Minh Trang đã xen vào vào.

- Khánh Vũ và Tần Phong, ai cũng tốt cả. Hải Quỳnh đang mệt, chuyện này để từ từ bàn đi .

- Làm sao từ từ được chứ, chẳng phải đã bàn bạc ngày cưới hết rồi sao. Cũng đã thông báo cho gia đình hai bên rồi , bây giờ Hải Quỳnh lại nói chia tay không đám cưới, bảo Khánh Vũ phải làm sao. Anh ấy còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ - Phương Hồng phẫn nộ lớn tiếng quát.

- Hiểu Huy có nhà đó – Minh Trang giật mình khi thấy Phương Hồng lớn tiếng quát tháo như vậy vội nhắc nhở.

Hải Quỳnh cũng sợ hãi, nét mặt vốn mệt mõi càng xanh xao hơn. Cô vội đứng dậy rồi nói:

- Để mình nhờ anh Hiểu Huy đi mua đồ, sẵn lấy nước uống luôn . Lúc đó muốn nói gì thì nói. Mình sẽ im lặng nghe mọi người **** mắng.

Nói xong cô đi ra ngoài, để lại bốn người bạn, sắc mặt không được tốt. Minh Trang nhìn dáng vẻ yếu ớt của Hải Quỳnh thì thương xót vô cùng, cô liếc mắt nhìn Phương Hồng khẽ trách.

- Vừa lòng chưa?

- Tui không cố ý – Phương Hồng ăn năn nói, nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhìn Minh Trang trách – Nhưng bà nói Tần Phong tốt là sao chứ hả. Anh ta thì có cái gì tốt cơ chứ. 

- Haiz! Mình thấy Tần Phong tốt hơn kẻ cơ hội như Khánh Vũ nhiều – Minh Trang nhìn Phương Hồng cười mĩa mai nói. Sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện thì sự kíng trọng dành cho Khánh Vũ đã bay biến đâu mất nhường lại sự khi rẽ trong lòng cô.

- Ý bà là sao chứ. Ý bà là đang bênh vực cho Tần Phong à – Phương Hồng tức giận quắc mắt nhìn Minh Trang hỏi.

- Tui không bênh vực ai hết, tụi chỉ nói sự thật thôi - Minh Trang khẳng khái đáp.

- Sự thật gì chứ? – Ngọc Yến chớp chớ mắt hỏi, Lê Phương và Phương Hồng cũng nhìn Minh trang dò xét.

- Hải Quỳnh từ trước đến giờ chưa từng yêu Khánh Vũ, cậu ấy chỉ yêu Tần Phong mà thôi. Chỉ có Khánh Vũ mặt dày tự chạy đến nói dối mình là bạn trai của Hải Quỳnh - Minh Trang đáp.

- Đó là chuyện trước kia, là chuyện trước khi Hải Quỳnh bị mất trí nhớ. Nhưng sau đó chẳng phải chính bà cũng đã nói, vì quá đau khổ khi biết Tần Phong phản bội khiến Hải Quỳnh quyết định quên đi tình yêu với anh ta hay sao? Khánh Vũ chỉ là muốn giúp Hải Quỳnh quên đi đau khổ mà thôi – Phương Hồng bực tức nói.

- Tui hỏi bà, có phải bà nói chuyên mất trí nhớ của Hải Quỳnh cho Tần Phong biết phải không? – Ngọc Yến 
chất vấn Minh trang.

- Phải, là mình nói cho anh ấy biết – Minh Trang trầm tư đáp.

- Tại sao?

- Vì mình nợ anh ấy một ân tình. Anh ấy đã đòi mình phải trả.

- Ân tình gì mà đến nỗi bà bán đứng bạn bè như thế chứ - Lê Phương nghe vậy liền lớn tiếng trách – Bà phải biết nếu Hải Quỳnh vì thế mà bị kích động thì sao. Sao bà có thể làm như vậy chứ.

- Ai cũng có thể trách tao, nhưng mày thì không thể. Bởi vì món nợ đó là do tao gánh dùm mày – Minh Trang quát lại Lê Phương.

Lê Phương nghe Minh Trang nói thì giật mình kinh hãi, cô ngay lặp tức biết được món nợ năm xưa là gì. Cô run run nhì Minh Trang, Minh Trang cũng thở dài ngồi xuống bên cạnh Lê Phương rầu rĩ nói:

- Trước khi chúng ta tốt nghiệp, sau khi tụi mình gom tiền lại để đưa cho tên khốn đó lấy lại những tấm hình của bà bị chụp lén. Hắn ta lại tiếp tục tìm mình đề đòi tiền, lúc đó bà vẫn còn bị shock khi biết mình bị chụp lén dẫn đến suy nhược thần kinh, lại còn bận rộn thi cử. Cho nên mình không muốn nói ra sợ mọi người bị hoảng sợ mà ảnh hưởng. Tiền đã dồn hết đưa cho hắn nên mình không còn tiền, ngay lúc đó mình gặp Tần Phong, anh ấy vừa trở về nước đã đến tìm mình hỏi chuyện Hải Quỳnh. Mình đã nhờ anh ấy giúp đỡ, cho nên mọi chuyện mới được êm thấm như vậy. Nhưng lúc đó mình không nói chuyện Hải Quỳnh ra. Sau này Tần Phong gnhe anh Công kể lại mới gặng hỏi mình, coi như món nợ mà anh ấy bắt mình trả.

- Vậy thì sao, chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà mà bà đồng ý giúp đỡ Tần Phong quay lại với Hải Quỳnh hay sao – Phương Hồng tức giận ghiến răng hỏi.

- Tần Phong yêu Hải Quỳnh, nếu như Hải Quỳnh không bị mất trí nhớ, Tần Phong có thể gặp và giải thích rõ mọi chuyện năm đó. Hai người họ sẽ tiếp tục bên nhau – Minh Trang nhìn Phương Hồng phân trần.

- Nhưng cũng chính vì anh ta mà hải Quỳnh bị tai nạn xém chút nữa mất mạng. Nếu không phải anh ta ở bên người con gái khác thì Hải Quỳnh…..

- Xoảng….

Tiếng động của chiếc khay bị rơi xuống đất kèm theo những chiếc ly rơi loảng xoảng khiến cả bốn người giật mình quay đầu nhìn lại…Hải Quỳnh đứng đó với vẻ mặt sửng sốt tột cùng, cô nhìn mấy đứa bạn giọng run run hỏi:

- Hải Quỳnh….Người Tần Phong yêu là cô gái tên Hải Quỳnh….Người đó có phải là mình không? Có phải trước đây mình và Tần Phong đã từng yêu nhau hay không? 

Cả bốn người đều lãng tránh ánh mắt của Hải Quỳnh.

- Năm đó đã xảy ra chuyện gì…mau nói cho mình nghe đi…- Hải Quỳnh run run cầu xin…nhưng chẳng ai mở miệng, tất cả đều quay lưng về phía cô. Hải Quỳnh cảm thấy trong đầu thần trí mơ hồ vô cùng. Họ đang giấu giếm cho rất nhiều chuyện. Rõ ràng họ có quen tần phong mà lại làm như chưa từng quen. Nếu như cô và Tần Phong từng yêu nhau thì vì sao họ đều cùng khẳng định Khánh Vũ là bạn trai của cô. Đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Tần Phong lại khiến cô mất trí nhớ. Rất nhiều câu hỏi, hải Quỳnh muốn hỏi, nhưng lại không có người trả lời. Cô tuyệt vọng gọi từng người:

- Hồng….

- Trang….

- Phương…

- Yến…..

Không ai trả lời cô cả, ánh mắt đau lòng cùng tuyệt vọng, cảm giác bị người mình thân yêu giấu diếm lừa dối thật khó chịu, thật nhức nhói. Cả người run lên vì đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhìn sự quay lưng của mấy người bạn. Hải Quỳnh đau lòng lùi lại sau đó quay lưng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của mình.

Hải Quỳnh chạy ra khỏi nhà cho đến khi va vào một người rồi ngã xuống đất. Ngay lúc đó, hình ảnh Tần Phong ôm lấy cô vào lòng nói:” Ngốc! Anh yêu em” xuất hiện trong đầu cô như một thước phim vụt qua thật nhanh.

“Người mất trí thường nôn nóng tìm lại phần ký ức đã mất của mình, do vậy trong họ thường phát sinh ra ảo tưởng với người mà họ cảm thấy ấn tượng, như mong muốn tạo một mơi quan hệ thân thiết chặc chẽ hơn. Họ sẽ nhìn thấ y những ảo tưởng do mình tưởng tượng ra mà họ tưởng đó chính là quá khứ của bản thân mình và người đó”

Hải Quỳnh đã từng đọc được điều này khi đang tìm hiểu cách chữa trị chứng mất trí nhớ của cô. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ, những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong đầu mình với Tần Phong đều là những ảo tưởng mà cô nghĩ ra. Nhưng giờ đây, dường như tất cả những điều đó đều là sự thật cả. Không phải là ảo tưởng của cô.
Nhưng tại sao bọn họ lại giấu diếm cô. Ngay cả Tần Phong, vì lẽ gì anh ấy cũng giấu diếm cả cô.

Ai sẽ trả lời cho cô những câu hỏi mà cô muốn biết. Sự thật năm xưa là thế nào. Hải Quỳnh đến công viên ngồi đó cố gắng nhớ lại, cố gắng xâu chuỗi từng sự việc lại.

“ Tại sao lại chuyển trường?”

“ Lại định chơi trò bắt cá hai tay à”

“ Anh xin lỗi, anh sai rồi, mọic huyệ nnăm đó không như em nghĩ đâu”

“ Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh sao”

“ Cô ấy tên Hải Quỳnh”

……………..

Từng chuỗi từng chuỗi ký ức hiện về trong đầu Hải Quỳnh nhưng những ký ức về quá khứ đã bị quên mất kia dù cô cố gắng để nhớ lại nhưng chúng vẫn như là một màn sương mờ ảo mông lung. Có những hình ảnh dường như chưa từng xuất hiện cũng thoáng vụt qua nhưng rồi nhanh chóng biến mất.

Tần Phong! Hải Quỳnh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, không ai nói cho cô, vậy thì cô muốn nghe Tần Phong nói, muốn chính miệng anh giải thích với cô.

Hải Quỳnh đón taxi đến nhà Tần Phong. Trong lòng với biết bao nhiêu cảm xúc, lo lắng có, vui mừng có. Lo lắng vì không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vui mừng vì cô biết, hoá ra cô gái mà Tần Phong yêu thương sâu đậm có thể là cô. Nếu như cô gái đó chính là cô, vậy thì cô sẽ nắm chắc lấy hạnh phúc đó.
Bước chân háo hức đi thật nhanh đến trước cửa nhà Tần Phong, Hải Quỳnh đưa tay bấm chuông, cô hồi hộp nghĩ đến những câu hỏi mà cô muốn hỏi.

Nhưng người mở cửa không phải là Tần Phong.

- Sao cô lại đến đây – Nguyên Thu cũng hơi bất ngờ khi thấy Hải Quỳnh đến, nhưng sau đó cô ta hất mặt cao giọng hỏi.

Hải Quỳnh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Nguyên Thu, nhất là khi nhìn thấy Nguyên Thu vào cái giờ tới như vậy. Lại còn bận đúng ngay bộ đồ ngủ mà cô từng mặc qua. Thái độ biểu thị rõ ràng, cô ấy mới chính là chủ nhân ngôi nhà.

- Những lời tôi nói với cô, bộ cô đã quên rồi hay sao? – Thấy Hải Quỳnh ngây người, ánh mắt có phần đau khổ, Nguyên Thu nhếch môi cười đắc ý. Thật không ngờ cô lại có cơ hội tốt đến như vậy, cho dù Hải Quỳnh hiện tại dù mất trí nhớ vẫn yêu Tần Phong thì cũng sẽ bị tác động trước hoàn cảnh này mà thôi. Cho nên cô ta thừa cơ hội khích vào.

- Tôi đã nói, cô chỉ là thế thân thôi. Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu hiện tại là tôi chứ không phải cô. Nếu như cô cứ mặt dày bám lấy anh ấy như thế này thì chỉ tổ chuốc nhục vào thân thôi. Tôi khuyên cô, nên tránh xa anh ấy ra thì tốt hơn.

Không phải sao? Sự thật là không phải. Cô không phải người đó, cô chỉ là thế thân của người đó sao. Tại sao những người bạn của cô lại nhắc đến mối quan hệ đó. Là mối quan hệ của cô gái tên Hải Quỳnh kia với Tần Phong, chứ không phải là mốiq uan hệ của cô với Tần Phong. 

Sự việc càng lúc càng mơ hồ. Cô cứ nghĩ mình đã tìm ra được chìa khoá cho mọi vấn đề, không gnờ rằng khi mở cửa ra, lại càng là mộ vùng tối tăm hơn, tuyệt vọng hơn. Bởi vì giờ đây cô biết, anh thật sự coi mình như là thế thân.

Còn đang bàng hoàng khi nhận ra sự thật này thì Hải QUỳnh nghe tiếng Tần Phong.

- Ai vậy.

Trái tim cô nhảy múa trong lòng, cô hy vọng anh sẽ đi đến gặp cô và nói cho cô nghe lí do vì sao Nguyên Thu xuất hiện trong nhà anh vào đêm khuya thế này.

Nguyên thu cũng giật mình khi nghe tiếng Tần Phong, cô ta vội vàng lên tiếng đáp ngăn chặn bước chân đi đến của Tần Phong.

- Chỉ là người đi tiếp thị quản cáo thôi.

Cô ta đáp lời Tần Phong, mắt nhìn trừngh trừng Hải Quỳnh như cảnh cáo và đe doạ. Là vì cái nhìn đó, hay vì sự lí do nào đó, Hải Quỳnh lại không thể mở miệng gọi tên Tần Phong, báo choa nh biết sự có mặt của mình.

- Kệ họ đi, đóng cửa lại, đi ngủ thôi - Tần Phong dừng chân lên tiếng nói rồi quay lưng trở về phòng.

- Em biết rồi, anh vào trước đi, em vào sau – Nguyên Thụ giọng gnọt ngào đáp lồi Tần Phong, cố ý cho Hải Quỳnh nghe như thể cô và Tần Phong có mối quan hệ vô cùng thân mật.

- Nghe rồi chứ. Cô mau đi đi – Nguyên thu nhìn Hải Quỳnh lên tiếng xua đuổi.

Nói xong, cô ta đóng cửa cái cạch, để lại Hải Quỳnh với mội sự bi thương vô cùng. Tiếng đóng cửa như tiếng đinh đóng vào tim. Thắt lại đau đớn đến chảy máu.

Đầu Hải Quỳnh đau như búa bổ, cô lùi lại về phía sau, tay ôm lấy đầu, từng mãn ký ức chạy trong đầu cô rồi vỡ vụn ra. Gương mặt Hải Quỳnh từ từ tái nhợt lại, cảm giác khó thở, dường như không khí xung quanh bị lấy mất.

Đây chính là sự thật mà cô muốn tìm kiếm sao. Haiz! Một sự thật vô cùng tàn nhẫn…..

Hải Quỳnh từ từ đi khỏi đó, lòng đau vô cùng, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Nước mắt cứ thể chạy ngược vào tim, từng giọt từng giọt đến nặng nề, gây đau đớn.

Trời khuya, gió lặng, con đường vắng vẻ vô cùng, Hải Quỳnh cứ thế ngây dại bước đi. Mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề quá. Trước mặt cô có rất nhiều người đi tới, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hải Quỳnh chẳng nhìn rõ ai cả, cô cứ thế bước đi về phía họ. một người trong số họ vô tình va vào cô, khiến cô ngã phịch xuống đất.

Một ký ức hiện ra trong trí não Hải Quỳnh: “Tần Phong và Nguyên Thu đang hôn nhau say đắm. Cô thấy mình đứng chết lặng nhìn họ, trái tim dường như vỡ ra ngàn mảnh, tay nắm chặt lấy sợi dây truyền có treo chiếc nhẫnn mà Tần Phong tặng, giật mạnh xuống rồi từ từ thả ra. Chiếc nẫn rơi xuống thoát khỏi sợi dây truyền lăn đi về phía Tần Phong”. Là sự thật hay là ảo giá do cô tưởng tượng ra. 

Trong lòng có cảm giác bất lực vô cùng, bởi vì, cô không có khả năng khống chế cảm xúc, không có khả năng định vị nó. Cho nên cô không biết được những hình ảnh đó là ảo hay thật. mà chẳng ai chịu cho cô một lời đáp. Hải Quỳnh ngồi dưới đất mà khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô khiến cho những người kia hơi hoảng, họ quay quanh cô hỏi:

- Này cô, không sao chứ. Có phải bị va vào đau quá không? - Người va vào Hải Quỳnh gãi đầu ngồi xuống hỏi với vẻ mặt áy náy.

Hải Quỳnh không đáp, ánh mắt cô vô hồn đầy đau thương.

- Hải Quỳnh, em là Hải Quỳnh đúng không?

Hải Quỳnh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người đó chen vào trong đám bạn đến trước mặt cô gọi tên.

- Anh biết tôi sao? - Hải Quỳnh ngước đôi mắt long lanh đỏ hoe nhìn người đó.

- Em không nhận ra anh sao? Anh là Giang đây, thường đi với Công đó. Nhớ không? – Giang chỉ vào mình nói.

Hải Quỳnh nhìn anh ta chăm chú. Giang….Công….
- Này đừng có tin tên này, tên này cái tên đại diện cho con người, nhìn mặt hắn ta là thấy gian xảo rồi. Coi chừng bị tên này lừa đó. Đừng chơi với hắn, chơi với anh nè , anh tên Công - Anh chàng người Huế lại bá vai anh chàng Giang trêu.

- Xin lỗi anh, ba em dạy nên chơi với người thẳng đừng chơi với người công – Hải QUỳnh cười nhìn Công trêu.

Từng ký ức hiện về trong đầu Hải Quỳnh, cảm giác này rất thực, không giống như một sự ảo tưởng.

- Xem ra đúng là em bị mất trí nhớ thật rồi – Giang nhìn Hải Quỳnh thở dài đáp.

Giang đỡ Hải Quỳnh đứng dậy nhìn vẻ tiếc rẻ nói:

- Em không nhận ra anh kể ra cũng có chút buồn. Sao giờ này em lại ở đây? Khuya lắm rồi…mau về nhà đi. Hay để anh đưa em về nha – Giang kéo tay Hải Quỳnh đi đưa cô về.

Hải Quỳnh lắc đầu, cô chưa muốn về nhà lúc này. Giang thấy vậy đành buông tay nói:

- Vậy anh cũng không ép. Anh về đây, nhưng em nhớ phải cẩn thận, con gái ở ngoài đường giờ này không tốt đâu .

Nói xong, Giang khoát tay các bạn đi tiếp. Hải Quỳnh nhìn theo bóng Giang, nhìn thấy Hình ảnh Giang, Công và Tần Phong khoát tay nhau đùa giỡn, trong miệng đột nhiên lên tiếng gọi:

- Tống Giang…..

“ Cái gì mà gian xảo chứ. Anh đây họ Tống, ba anh ngưỡng một nhân vật Tống Gianh trong thuỷ hử nên đặt tên anh là Giang, Tống Giang, anh hùng Tống Giang có rõ chưa hả, dám gọi anh là gian xảo, anh vặt “lông chân ngón cái “từng đứa bây giờ”

Giang nghe vậy ngớ người, vội vàng qua đầu nhìn Hải Quỳnh mừng rỡ hỏi:

- Em nhớ lại rồi sao, em nhận ra anh à.

- Kể cho em nghe những chuyện lúc trước đi.

Giang hơi bối rối nhìn Hải Quỳnh, anh không biết có nên chấp nhận yêu cầu của cô không, nhưng nhìn ánh mắt như đang khẩn cầu của Hải Quỳnh, cuối cùng Giang gật đầu.

………..

“Không phải là ảo giác mà là sự thật”- Hải Quỳnh tự nhủ thầm với lòng sau khi nghe Giang kể, cô và Tần Phong đã từng yêu nhau tha thiết. 

- Tần Phong thật sự rất yêu em, anh chưa từng thấy cậu ấy hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh cô gái nào ngoài em cả, Thật đó – Giang nói thêm vào.

- Tại sao em và anh ấy chia tay ….- Hải Quỳnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Cái này….- Giang ấp úng không biết nói sao.

- Có phải vì Tần Phong có người con gái khác. Là Nguyên Thu phải không?

- Cái này, không giống như em nghĩ đâu, sự thật là Nguyên Thu và Tần Phong được cha mẹ hai bên…- Giang vội lên tiếng giải thích.

Một bản nhạc chuông nổi lên…..Có người gọi cho Giang, anh nhìn điện thoại rồi nhìn Hải Quỳnh. Hải Quỳnh bèn nói:

- Anh nghe điện thoại trước đi

Giang bèn đứng dậy cầm điện thoại ra chỗ vắng nói chuyện. Nhưng khi anh quay lại, đã không còn thấy Hải Quỳnh ngồi đó nữa.

- Ting……

Tiếng chuông cửa làm Tần Phong thức giấc. Anh miễn cưỡng thức dậy, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì thấy nét mặt hoảng hốt của Minh Trang.

- Anh Tần Phong! Anh có gặp Hải Quỳnh…..- Minh Trang vừa thấy Tần Phong mở cửa thì lao vào nắm lấy anh hỏi dồi, nhưng ngay sau đó cô thấy bóng dáng của Nguyên Thu xuất hiện sau lưng Tần Phong thì khựng lại.

- Tại sao cô ta lại ở đây – Minh Trang mím môi tức giận trừng mắt nhìn Nguyên thu chất vấn Tần Phong.

Tần Phong nghe Minh Trang hỏi thì quay ra sau lưng mình, thấy Nguyên Thu đang đi ra thì hơi nhăn mày một chút, nhưng anh phớt lờ câu hỏi của Minh Trang, anh đang lo lắng cho Hải Quỳnh, gọi điện suốt đêm cũng không được, cả Minh Trang cũng không gọi được khiến anh lo lắng cả đêm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu như anh không bận chút việc, chắc chắn sẽ chạy đến nhà tìm cô.

- Chuyện này từ từ nói sau, em mau nói chuyện Hải Quỳnh đi . Cô ấy sao rồi - Tần Phong nóng lòng muốn biết tin tức Hải Quỳnh, anh nắm chặt tay Minh Trang gặn hỏi khiến cô nhăn mặt vì đau.

- Xin lỗi, anh không cố ý - Tần Phong vội vàng buông tay Minh Trang ra hối lỗi.

Minh Trang cũng không để ý thái độ của Tần Phong nữa mà nhìn chằm chằm Nguyên Thu, cô ta cũng đang trừng mắt nhìn cảnh níu níu kéo kéo của cô và Tần Phong. 

Tần Phong thấy Minh Trang trừng mắt nhìn đáp trả Nguyên Thu mà không trả lời câu hỏi của mình thì thở dài nói:

- Em đừng hiểu lầm. Hôm qua chị gái anh về nước, cô ấy chỉ đến chơi cùng chị gái anh thôi. 

- Vậy sao – Minh Trang có vẻ thả lỏng người ra một chút , cô liếc mắt lườm Nguyên thu một cái rồi mới quay lại nhìn Tần Phong đáp.

- Em nói chuyện Hải Quỳnh trước đi - tần Phong nóng ruột vội giục.

- Hôm qua em và Phương Hồng cãi nhau, vô tình đã nói ra mối quan hệ giữa anh và Hải Quỳnh. Hải Quỳnh đã nghe thấy nên đã bỏ đi khỏi nhà. Tụi em tìm cả đêm qua mà không thấy cô ấy, gọi điện cho anh mà anh không bắt máy. Em muốn hỏi tối qua Hải Quỳnh có đến tìm anh không? Nhưng xem ra tối qua cô ấy không đến rồi – Minh trang rầu rỉ đáp.

- Tối qua…- Tần Phong lẩm nhẩm rồi quay phắt người lại phía sau nhìn Nguyên thu.

Nét mặt vênh váo của Nguyên Thu bắt đầu tái nhợt lại, cô ta mím chặt môi cúi đầu nhìn xuống dưới đất, lãng tránh ánh mắt của Tần Phong. 

“ Chỉ là người đi tiếp thị quản cáo thôi.” - Tần Phong lặp tức nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Trong lòng xuất hiện một luồn máu nóng đầy giận dữ xuất hiện, anh lao nhanh về phía Nguyên Thu nắm chặt lấy tay cô ta siết mạnh, ánh mắt hằn tia máu giận dữ hỏi:

- Có phải đêm qua Hải Quỳnh đã đến đây không?

Nguyên Thu quay mặt đi không đáp. Tần Phong tức giận hiểu ra mọ chuyện, anh giận đến nỗi giơ tay lên định tát Nguyên Thu nhưng Minh Trang đã giử tay anh lại.

- Bỏ đi, bây giờ kiếm Hải Quỳnh mới là điều quan trọng. Hôm qua Hải Quỳnh bỏ đi, không biết trong người cô ấy đem đủ tiền hay không? Tụi em không dám nói chuyện này cho nhà cô ấy biết, chỉ có thể nói dối là rủ cô ấy đến nhà em ngủ, cho nên cần nhanh chóng tìm ra Hải Quỳnh. Kẻo họ phát hiện thì nguy.

Tần Phong nghe vậy mới từ từ thả tay Nguyên Thu ra, anh không thèm nhìn mặt cô lấy một lần nào nữa, quay sang Minh Trang nói:

- Chờ anh một chút, anh thay đồ rồi mình cùng đi tìm cô ấy. 

- Ừ, nhanh lên – Minh Trang gật đầu đáp.

- Tôi không muốn cô xuất hiện ở nhà tôi nữa - Tần Phong quay sang Nguyên thu lạnh lùng nói.

Tần Phong lặp tức trở về phòng mình thay đồ, Nguyên thu nhìn theo tức giận đến nỗi tái cả mặt. Đang định tìm Minh Trang gây sự thì ….

- Chát….

Minh Trang đã giáng cho Nguyên Thu một cá tát tai cực lực mạnh vào gương mặt xinh đẹp của chị ta. 
Nguyên Thu bị tát tai bất ngờ, sững sốt trợn mắt nhìn mInh Trang, lắp bắp nói:

- Cô… cô dám…

- Sao không dám….tôi ngăn cản Tần Phong đánh chị nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua cho chị. Tôi nói cho chị biết, chuyện chị và Khánh Vũ lập mưu chia rẽ Tần Phong và Hải Quỳnh hơn ba năm trước, tôi còn chưa truy cứu. Chị có biết hành động bỉ ổi của hai người đã khiến Hải Quỳnh xem chút mất mạng hay không hả, vậy mà lần này chị lại định tiếp tục giở trò bỉ ổi ra với cô ấy à – Minh Trang tức giận mắng – Nói cho chị biết, lần này tôi nhất định không bỏ qua cho chị đâu. Nếu như không tìm được Hải Quỳnh, nếu như Hải Quỳnh có chuyện gì thì tôi sẽ làm cho gương mặt xinh đẹp của chị để lại vài dấu vết .

- Cô dám đe doạ tôi….- Nguyên thu sợ hãi thụt lùi lại.

Minh Trang hơi nhếch môi cười, không ngờ chị ta lại nhát cáy như vậy, cô chỉ hù doạ một chút cho vui vậy mà vẻ mặt của chị ta như thế sắp chết đền nơi.

- Chị cứ thử xem, nếu chị đụng tới Hải Quỳnh lần nữa, xem tôi có doạ hay không thì biết - Minh Trang tiếp tục hù doạ.

Nguyên Thu nhìn sắc mặt không chút biểu cảm nào của Minh Trang thì sợ hãi , vội nuốt nước bọt một cái rồi hốt hoảng nói:

- Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. 

Minh Trang nhìn Nguyên Thu đang chạy trở về phòng thì phá ra cười, sau đó lắc đấ ngán ngẩm. Cuối cùng Tần Phong cũng xuất hiện, hai người cùng đi tìm Hải Quỳnh khắp nơi. Cuối cùng tìm được Hải Quỳnh đang ở nhà một người dì.

Hải Quỳnh bước từ trong nhà dì ra vẻ mặt lạnh tanh, nói với Minh Trang một câu:

- Mình muốn nói chuyện riêng với Tần Phong?

Minh Trang khẽ liếc nhìn Tần Phong một cái thấy Tần Phong nhìn mình gật đầu, cô bèn lẳng lặng rút lui. Chờ cho Minh Trang đi nơi khác Tần Phong định lên tiếng nhưng Hải Quỳnh đã quay lưng bước đi.

Tần Phong thấy vậy đành lặng lẽ buóc đi theo cô, lòng anh phập phồng lo lắng, anh biết Hải Quỳnh đang hiểu lầm chuyện Nguyên Thu ở nhà anh vào lúc nữa đêm như thế. Đang nghĩ cách giải thích thế nào cho Hải Quỳnh hiểu thì thấy Hải Quỳnh đã dẫn anh đến một nơi vắng vẻ. Cô đứng lại bất động, quay lưng về phía anh.

Tần Phong bèn ôm chầm lấy Hải Quỳnht ừ phía sau, phủ lên tóc cô hơi thở nóng ấm của anh rồi nói:

- Chuyện tối qua, em đừng hiểu lầm. Ba mẹ Nguyên Thu và ba mẹ anh là bạn bè với nhau. Cho nên anh và Nguyên Thu biết nhau từ lâu rồi. Hôm qua….

Hải Quỳnh đột ngột hất bàn tay đang ôm lấy mình của Tần Phong ra, sau đó chậm rãi quay lưng lại với ánh mắt lạnh băng, giọng cô lạnh lùng nói.

- Không cần giải thích. Trò chơi kết thúc rồi.

- Trò chơi - Tần Phong nhíu mày lặp lại – Em đang nói gì vậy.

Hải Quỳnh hít một hơi mĩm cười nói:

- Tôi nói trò chơi kết thúc rồi. 

- Ý em là sao – Lòng Tần Phong bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, anh nhìn Hải Quỳnh với ánh mắt lo lắng nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của cô.

- Tôi hận anh….tôi muốn trả thù anh nên mới bày trò chơi mất trí nhớ với anh - Hải Quỳnh nhếch môi mĩm cười, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

- Bày trò chơi mất trí nhớ …- Tần Phong cảm thấy hoang mang vô cùng – Không phải em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ à.

- Không phải, năm xưa tôi vốn là bị tai nạn, nhưng tôi không có mất trí nhớ, tôi giả vờ mất trí nhớ để mọi người không hỏi han mọi chuyện lung tung nữa. Sau đó tôi chuyện trường, học tiếp, ra trường đến công ty anh xin việc. tất cả đều có mục đích hết, mục đích của tôi là khiến anh yêu tôi lần nữa, sau đó bỏ rơi anh để trả thù. Minh Trang đã từng nói:” Cách trả thù đàn ông hay nhất chính là chiếm lấy trái tim họ, sau đó trà đạp nó”. Sau hả, có phải bây giờ anh đã yêu tôi rồi không?

- Từ trước đến nay, người anh yêu chỉ có một, chính là em - Tần Phong nhìn Hải QUỳnh đau đớn đáp. Từng lời cô nói như dao đâm vào tim anh đau đớn.

- Tôi không cần biết, nói tóm lại, mục đích của tôi là làm anh yêu tôi, sau đó thì vứt bỏ anh. Bây giờ chính là thời điểm tôi vứt bỏ anh. 

- Em đang nói đùa đúng không? - Tần Phong dù đau đớn, nhưng anh vẫn không tin Hải Quỳnh lại có thể nhẫn tâm sắp đặt thủ đoạn như vậy.

- Haha… - Hải Quỳnh phá ra cười lớn – Anh muốn tôi nói sao thì anh mới tin là sự thật đây. Được…tôi cho anh xem cái này - Hải Quỳnh vừa nói vừa đưa bàn tay trái của mình lên trước mặt Tần Phong. 

Tần Phong nhìn bàn tay của cô, nơi đó có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tần Phong dĩ nhiên nhận ra chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn cầu hôn của Khánh Vũ, cả người anh bị một cơn chấn động mạnh, anh ngay người nhìn chiếc nhẫn trên tay Hải Quỳnh. Chiếc nhẫn anh tặng cô, đã bị thay bằng chiếc nhẫn này.

- Thấy rõ rồi chứ…. Người tôi yêu bây giờ chính là Khánh Vũ. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng muốn gỡ bỏ nó ra, chỉ vì muốn trả thù anh àm tôi tháo nó ra, bây giờ đã đền lúc tôi đeo nó lại - Hải Quỳnh hít một hơi nói.
- Em đang gạt anh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi. Nếu như là chuyện hiểu lầm, anh có thể giải thích - Tần Phong bước đến ôm chặt Hải Quỳnh vào lòng, anh thì thầm nói.
Hải Quỳnh đẩy mạnh Hải Quỳnh ra:

- Tôi đã nói rồi, người tôi yêu bây giờ chính là Khánh Vũ. Tôi đến với anh chỉ với mục đích trả thù thôi. Tôi muốn anh nếm mùi vị bị bỏ rơi là như thế nào. Tình yêu của tôi đối với anh đã chết từ lâu rồi. Từ lúc tôi xảy ra tai nạn, anh đã không còn chút ý nghĩa nào đối với tôi nữa.

- Em nói dối - Tần Phong hét lên, anh nắm chặt tay cô kéo cô đến gần, tay kia giữa chặt lấy cằm cô nâng mặt cô lên để mắt cô và mắt anh nhìn nhau – Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, em nói em không còn yêu anh, em nói là em đang trả thù anh.

Hải Quỳnh hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt một cái rồi nhanh chóng mở to mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy chứa đầy sự đau khổ tuyệt vòng của anh lạnh lùng đáp:

- Tôi đã không còn yêu anh từ lâu lắm rồi, tôi tiếp cận anh vì muốn trả thù anh mà thôi.

Tần Phong như vừa bị sét đánh khắp toàn thân, đau đớn không kể siết. Anh nhìn Hải Quỳnh, ánh mắt đau buồn cực độ, hai tay buông thỏng rơi xuống như người mất hết lí trí, từ từ lùi dần về phía sau rồi sau đó quay lưng bỏ đi. Trái tim anh đang rỉ máu.


Đọc tiếp: Đợi chờ ký ức - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Đợi chờ ký ức
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt