XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu - phần 4

Nhỏ Linh..? Nó đây rồi!.. - Thấp thoáng trông thấy bóng dáng một đứa con gái giống giống nhỏ Linh, tui phanh gấp xe, bỏ chiếc xe té chỏng chơi lại đó mà nhào tới giữ chặt người đó lại!..

- Á!.. ai làm gì kỳ cục vậy!!... - Tiếng la của người con gái đó thốt lên, tất nhiên.. không phải là giọng nói quen thuộc của nhỏ Linh..

- Ơ.. không phải..

-...

- Tui, tui xin lỗi bạn.. tui kiếm lộn người.. 

- Ừa, không sao.. đi đứng mắt mũi cẩn thận nha cha nội!.. - Nghe tiếng người ta gắt mà tui chỉ còn kịp cười điệu tạ lỗi rồi chạy lại dựng chiếc xe, tiếp tục phóng bổ đi tìm nó..

Trời mưa...

Hạt mưa buông xuống ngày càng nhiều, làn mưa hắt tới ngày càng dày, cơn mưa ập tới gày càng lớn...

Cũng chẳng khác gì sự lo lắng mà tui dành cho nhỏ Linh khi này...

Nó ở đâu?..

Em đang ở đâu?..

Con bé ngốc này.. vừa ngốc vừa yếu đuối cả về bản tính lẫn cơ thể.. liệu em có thể đi được đâu? và đi được bao xa chứ?..

Từng hạt mưa lạnh hắt vô mặt mà bỗng dưng thấy môi mình mặn đắng. Biết rõ đó là nước mắt chứ không phải Điôxít Cacbon mà không sao cầm lòng được..

Tấp vội vào một mái hiên vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo..

- Alô!..

- Tuấn hả con!.. Con.. tìm được con bé chưa vậy!!.. - Giọng Má tui nghèn nghẹn qua tiếng điện thoại..

- Dạ.. vẫn chưa Má!.. con vẫn đang chạy đi kiếm Linh nè..

- Trời phật ơi, mưa to quá.. không biết con bé đang ở đâu mà có làm sao không nữa.. - Tiếng Má tui bật khóc

- Thôi Má! Đừng khóc lóc làm con rối trí nữa!.. mà Ba nãy giờ cũng đi kiếm nó, Ba có gọi điện về cho Má không?..

- Có.. có.. nhưng ổng vẫn chưa kiếm ra con bé..

- Vậy thôi, để con đi kiếm nó tiếp nha Má.. Má cứ bình tĩnh lại ở nhà đi, đừng lo nghĩ nhiều nữa hén!.. Con sẽ.. tìm nhỏ Linh và đưa nó về được nhà mà.. - Tui vội buông lời an ủi Má trong khi còn chưa dám chắc bản thân có kiếm được con bé không nữa!.. Thực tình.. vô dụng!..

- Ráng.. nghe con.. tội thân con bé.. 

- Dạ!.. 

"Bé Linh!.. con bé Linh kia rồi!.. lần này thì chắc chắn là nó!.." Tui mừng rỡ và tự nhủ mình như vậy khi thấy bóng dáng của một đứa con gái trong bộ quần áo quen thuộc. Như không dám lớn tiếng gọi luôn, sợ nghĩ ý của con bé vốn đã tính bỏ gia đình mình đi, giờ bắt gặp mình tại đây chắc nó hoảng mà bỏ chạy luôn. Dễ thế lắm mấy thím T_T..

- Con bé ngốc!.. Tính đi đâu giữa trời mưa giông bão bùng thế này!!.. Biết cả nhà đang nháo nhác đi tìm mi không hử?!.. Đi về nhà ngay!.. - Một lần nữa phanh gấp con xe Air Blade lại, tui nhào vô nắm chặt tay con bé giựt khựng lại..

- Anh.. anh Tuấn ?!.. - Đúng như tui đoán mà, con bé đây rồi! Và vẫn là cái vẻ mặt hoang mang của nó khi nhìn thấy tui..

- Đi mau!.. về nhà cùng anh!.. Ba và anh đang đi tìm em, Má ở nhà cũng đang ngóng tin dữ lắm!.. - Như sợ rằng một lần nữa nó sẽ biến mất tiêu, tui níu tay nó vội nói..

- Không!!..

- Linh!.. nghe anh nói đã!..

- Không!.. Xin anh!.. đừng bắt em trở lại đó nữa!.. Em biết.. hai Bác và anh Tuấn đối với em rất tốt.. thực sự rất tốt!.. Nhưng mà.. em cũng biết.. cho dù mọi người có đối tốt với em tới cỡ nào thì.. nơi đó vốn dĩ vẫn mãi không phải là gia đình của em!.. Chỉ là.. lòng thương hại mà mọi người dành cho một con bé là em mà thôi!.. - Con bé nói, trong làn mưa dày mà tui cũng nhìn thấy được nước mắt con bé giàn giụa. Nghĩ mà thấy thật thê thảm, chắc chắn trong lòng nó giờ đây hẳn đã bị chạm phải một nỗi đau quá lớn.. quá lớn rồi!

- Trời đất! Em nghĩ lung tung cái gì vậy nhỏ Linh?!.. Không phải như vậy!!.. - Tui thét giọng, cố muốn át đi tiếng mưa, tiếng sấm, và cả tiếng của nó nữa..

- Anh Tuấn đừng nói nữa!.. cũng không cần phải dỗ dành em nữa!!.. Em.. không nghe đâu!!.. Em.. không muốn nghe!!..
Nó tháo thạy..

Tui đuổi theo...

Và rồi.. tặng nhau một cái ôm đầu đời...

- Anh.. làm gì vậy!.. buông em ra!..

- Đồ ngốc!.. anh không buông!... Anh sẽ ôm em tới khi nào em bình tĩnh lại để đưa em về nhà!..

- Anh Tuấn không buông em ra! Em sẽ.. cắn lưỡi mình tự sát cho anh coi!!

Hoảng hốt với cái thái độ.. vãi cả liều mạng của con bé. Tui đưa luôn cổ tay mình che trước miệng nó, đoạn nói nửa thật nửa đùa:

- Được!.. Đây là tay của anh! Nếu em có giỏi thì cắn rụng cánh tay anh luôn đi!! rồi sau đó muốn cắn gì tự sát hay bỏ đi đâu anh cũng không cản nữa!..
Và nó.. cắn thật thưa mấy thím T_T Cái giao hợp mẫu thân tới tận bây giờ cổ tay vẫn còn im bằm vết răng trắng sứ của nó!..

Trời mưa, đường vắng.. thi thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, vô tình tạt thêm cả rổ nước mưa từ vũng nước bên đường vào người hai đứa (Cái định mệnh tui ghi hết biển số xe thằng nào cha nào lại rồi nhá!.. T_T)

Nhưng rồi cũng chẳng mấy ai để ý tới có hai con người thần kinh không bình thường đang đứng ôm nhau giữa đoạn đường ấy.. Lời thì cũng đã nói, níu kéo cũng đã hết sức để rồi buông tay. Nó im bặt, hàm răng đôi môi ấy vẫn ghì hờ vào cánh tay tui..
Rồi chẳng hiểu sao.. tui không thấy đau nữa, cũng chẳng thấy rét, chẳng thấy lạnh.. chỉ thấy giữa hai đứa có một cái cảm giác thực sự ấm áp..

- Anh.. để em đi.. đi... - Nín thinh một lúc lâu nó mới bật tiếng mở lời, giọng yếu ớt..

- Ủa, cắn tiếp đi... tay anh đã rụng ra đâu mà em đòi đi.. - Tui miệng huyết sáo, giở giọng tỉnh quơ như trêu chọc nó..

- Anh Tuấn.. đừng chọc em nữa... buông tay ra.. để em đi.. - Nó nài..

- Sao?.. Dầm mưa từ trưa tới giờ nên giờ cảm lạnh rồi phải không?.. Ngốc! muốn đi viện khám thì leo lên xe anh đưa đi. Mua thuốc uống cho khỏe người đã rồi có sức muốn chạy đâu thì chạy..
Nói đoạn tui dắt tay lôi nó quay trở lại chiếc xe máy.. Mừng là nó cũng bước đi theo...
Nhưng không biết do tâm trạng nó lúc này bần thần ai bảo gì cũng nghe hay do tại nó ngốc tới nỗi không nhận ra tui đang dụ nó ngồi lên xe máy để phóng thẳng về nhà?.. T_T

Vặn khóa, nổ máy.. không dám quay mặt lại ngước nhìn sợ làm nó hoảng nhận ra mưu đồ của mình mà đổi ý, cơ mà cũng toát mồ hôi vì sợ nó quay lưng chạy biến với mình lúc nào không biết. Nhưng may vãi cả thiên địa các thím ạ, nó từ từ ngồi lên yên sau của xe, nhẹ đưa tay ôm tui từ phía sau lưng. Tui lúc đó mừng huýnh, không ngờ con bé ngốc tới nỗi để mình dụ dễ dàng tới vậy, nổ xe đi tà tà rồi phóng thẳng một mạch hướng về nhà luôn!.. =)) =))

Trời vẫn mưa như trút nước, tui cởi chiếc áo khoác đưa con bé để trùm che đằng sau cho đỡ ướt. Chỉ sợ đưa được nó về tới nhà thì nó lại lăn ra lâm bệnh phát nữa thì bỏ má T_T.. Hai đứa cùng đi trên đường, chỉ nghe thấy tiếng gió mưa rít xạc bên tai. Đột nhiên bờ vai phía sau lưng tui cảm thấy một dòng nước ấm nóng kỳ lạ. Tui biết rõ đó là nước mắt của con bé, và nó lại khóc..

- Nè!.. áo tui mới mua đó nghe chưa cô!.. khóc lóc trên vai làm nó ướt nhẹp thì tí nữa về nhà nhớ giặt lại giùm tui đó nhé!.. - Tui ậm ừ mở lời, khéo léo xen lẫn cả hai chữ "về nhà" trong câu nói để hòng dò ý của nó luôn thế nào, vì quả thực con bé có muốn đổi ý hay không thì tui cũng chưa có chắc chắn lắm..

- Dạ.. - Nó lẽn bẽn đáp, giọng nghèn nghẹn..

- Vậy là đã biết anh đang đưa em về nhà, chịu suy nghĩ lại mà đồng ý theo anh về lại nhà rồi đúng không?.. - Để ý thấy như nó có vẻ đã chịu xuôi xuôi, tui đánh mạnh đòn tâm lý luôn! Được đà tiến tới, thừa thắng xông lên.. đó là bản chất của tui rồi mà các thým.. hehe :->

- Cực cho.. Bác trai và anh Tuấn quá.. anh và Bác.. đã đi tìm kiếm em suốt cả buổi trưa rồi.. - Nó nói mà giọng ngắc ngứ trong nước mắt..

- Ngốc xít!.. vì với hai Bác, em cũng là người trong gia đình mình mà!! - Tui nói gắt, thiệt tình.. nếu có 4 cánh tay lúc này, ngoại trừ hai cái dùng để lái xe thì tui sẽ sử dụng 2 cái còn lại để ôm chặt và gõ đầu nó! con bé ngốc ngếch chuyên đi suy nghĩ mấy chuyện tùm lum.. >"<!!

-...

- Và cả với anh nữa.. - Tui buông giọng thở dài, mà thực sự lòng cũng không kiềm được nước mắt khi chợt nghĩ tới những sóng gió nó gặp phải trong cuộc đời này..

- Anh à.. em.. 

- Linh.. anh xin lỗi... mấy lời hồi trưa anh lỡ nói ra với em, em đừng để bụng.. bỏ qua tha thứ cho anh.. nốt lần này thôi.. em hen.. -

-...

Nói ra được những vốn từ khó khăn ấy cho nó nghe xong mà lòng tui cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu, nó nghe rồi cũng bật khóc nhiều hơn.. Với từng tiếng khóc của nó là những giọt nước mắt trên khuôn mặt tui. Nhưng tui khóc đây không còn là vì sự buồn khổ đau đớn giữa cả hai đứa nữa, mà xen lẫn vô đó là cả một cảm giác bình yên tới lạ thường. Cứ giống như là cơn giông mưa lớn trước mặt hai đứa, sắp tới thời điểm kết thúc của nó để nhường lại khoảng không cho bầu trời quang đãng ngày nào vậy..

- Về nhà rồi.. em lại là gia sư kèm anh Tuấn học, rồi anh Tuấn.. không thấy phiền.. thấy ghét em sao?.. - Lẽn ba lẽn bẽn, cuối cùng thì.. con bé cũng chịu mở lời nói chuyện cho đàng hoàng..

- Á chết!.. Nhắc mới nhớ đó... Cô không về thì ai dẫn tui học tiếp? Năm sau lại tới kỳ thi Đại học lần nữa đó.. - Tui giả bộ nghiêm trọng, giọng vờ như trêu chọc con bé..

- Hì hì... anh Tuấn gắng học cho tốt nhe, tới kỳ thi năm sau ráng đậu để không phụ lòng hai Bác ở nhà..

- Vậy em sẽ chờ anh chứ hở?..

- Dạ.. em.. sẽ chờ..
Nói nghĩ lại mà cũng đớ biết mình muốn con bé chờ cái gì và con bé nó muốn chờ mình cái gì.. =)) Thực ra chờ đợi ở đây, trong cái tình cảnh này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm đó mấy thím ^_^
- Mà nè.. nói trước với nhóc là anh... sẽ không bỏ Game đâu...
- ...
- Nhất là vì em..
- Ơ.. dạ?...
- Nó vẫn được coi là đam mê lớn trong cuộc đời của anh, ít nhất bây giờ anh có thể tạm ngừng nó lại để chuyên tâm việc học. Sau này có tương lai, sự nghiệp ổn định rồi, được Ba má và cả xã hội nhìn nhận là người chơi Game ở góc độ khác. Lúc đó anh tin mọi người sẽ hiểu và anh có thể tiếp tục xây dựng tiếp đam mê của mình.
- Ít nhất.. hiện tại thì.. anh đã khiến cho một người hiểu rồi đó..

Đi được một quãng, chiếc xe bỗng dưng khựng lại và chết máy. Cũng may có một tiệm sửa xe gần đó gần đó nên tui và nhỏ Linh quyết định để xe lại đây để họ sửa, hẹn ngày khác lấy và bắt một tuyến xe Bus để đi về nhà. Trời mưa vẫn không ngớt mưa, người thì vẫn ướt như chuột. Đứng chờ xe bus hơn nửa tiếng mà vẫn chưa bắt được cái xe nào, bởi vì mấy bố tài xế quá khó tính nào có ai cho hai đứa ướt nhẹp thế này lên xe ngồi.. Nghĩ lại nhiều lúc thấy xã hội này nhiều kẻ vô tâm vãi cc -_- Cơ mà cuối cùng cũng có một bác tài tốt bụng dừng lại, mở cửa cho hai đứa lên xe :x :x

Hai đứa tìm được một hàng ghế đôi ngồi cạnh nhau, nó ngồi một lát rồi cũng gục đầu vào vai tui ngủ. Có lẽ ngày hôm nay cũng đã quá đủ mệt mỏi đối với một người yếu đuối là nó rồi.. Tui cũng mệt, nhưng không ngủ.. tựa vào vai ghế mà thở dài, mắt nhìn cảnh vật vút qua mặt mình qua ô cửa sổ xe Bus. Bỗng chợt nghe tiếng Radio từ tổng đài phát thanh:

" Xin quý khách lưu ý, hiện tại tuyến 40510 của nhà xe Tân Bình chúng tôi đang xảy ra trường hợp móc túi, đánh cắp đồ đạc của khách khá thường xuyên. Thay mặt Trưởng bộ phận kiểm soát an ninh của hãng xe Bus Tân Bình, mong quý khách sẽ biết tự lưu ý và bảo vệ tài sản có giá trị của mình. Cám ơn quý khách..."

...Tôi chợt quay sang siết chặt lấy bàn tay của "cô em họ" ngốc nghếch, miệng mỉm cười..


Home » Truyện » Truyện Teen » Đừng Chờ Anh Nữa, Anh Không Bỏ Game Đâu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM