Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em đã là thiên thần - phần 5

Đang ăn dở thì có khách, một cặp nam thanh nữ tú vào. Nó thả đĩa cơm ra dắt xe, con kia cũng bê đĩa cơm vào trong luôn. Đôi trẻ này đi chiếc xe cũng xịn (giờ không nhớ nổi xe gì nữa, lúc đó thấy đẹp thôi). Nhìn ăn mặc khá lịch sự, họ bỏ xe, bỏ cả chìa khóa lại luôn.
- Dạ, để xe em dắt anh ơi.
Họ chẳng nói gì, đi vào trong luôn. Dắt xe xong nó vào trong trả chìa khóa.
- Dạ, chìa khóa xe của anh đây ạ.
- Ừ... - Đúng lúc đó, chị đi cùng vị khách đó ngước nhìn nó, thấy có vẻ chăm chú, nó chỉ dám liếc một chút rồi lơ đi.
Lúc này quán đa số đang ăn cơm nên con bé (bồ anh quản lý) ra tiếp khách. Nhìn kỹ hơn mới thấy khuôn mặt khá là xinh. Dáng người cũng khá chuẩn.
- Dạ, anh chị dùng gì ạ. - Giọng con bé kia nói, cái chất giọng đó pha trộn với giọng đà nẵng nghe dễ vào lòng người lắm.
- Cho 2 nâu đi em. - Anh khách kia nói.
Con bé quay lại quầy chờ đồ uống, nó cũng đi ra. Ra đến ghế thấy đĩa cơm của nó không còn nữa, loai hoay chút thì thấy có em bé ăn xin đang cầm ăn cách đó tầm 10m (thời gian này đã nẵng đang bắt đầu gom người ăn xin). Thấy nó, cậu bé kia bỏ cơm đang ăn dở chạy đi. Nó gọi lại.
- Nè, Em cứ ăn đi.
Cậu bé kia vẫn đi.
- Ăn đi, không sao đâu em.
Cậu bé quay lại ăn tiếp, nó tới gần chỗ cậu bé, nhìn cậu bé ăn ngon lành quá. Nó cũng đang đói lắm, nhưng nhìn cậu ta ăn cũng thấy ấm lòng.
- Em quê ở đâu.
- Dạ, Quảng Trị 
- Ừ, em vào đây lâu chưa.
- Em không biết ạ. 
Lúc đó vừa có khách đến.
- Ừ, em cứ ăn đi, anh sang làm việc đã - Tí đưa đĩa lại cho anh nghe.
Nó quay lại để dắt xe cho khách thì thấy con bé (bồ anh quản lý) đang đứng nhìn nó. Khách vừa vào thì con bé nói với nó.
- Cho nó ăn, đói lắm đó.
- em cũng no rồi chị.
- Haha, Người ta thế này mà gọi chị à. - con bé kia cười ngặt nghẽo, chắc câu nói của nó buồn cười lắm. Nó chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Đang ngượng ngùng với con bé kia thì chị chủ tới. Nhìn thấy chị nó ngoan ngoãn chào hỏi.
- Chị đến rồi ạ.
- Ừ - Chị trả lời nó ngắn gọn rồi quay sang con bé kia luôn.
- Mày vẫn ở đây à, không về ăn cơm đi, mẹ mày đợi đó.
- Dạ, giờ em về chị.
- Anh dắt hộ em cái xe - Vừa nói con bé vừa đưa cho nó chùm chìa khóa.
- Dạ, dạ. - Nó vẫn theo thói quen nghĩ nó là em con bé kia.
Nó quay đi dắt xe thì phía sau nghe chị chủ với con bé kia cười. Họ nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó nghe.
- Chị tìm đâu ra anh này thế.
- Mới đó cô. Sao lại mê zai à.
- Đâu chị, nhìn quê mê sao nổi.- Xời, giờ mới nhìn thấy nó quê cơ đấy. Mà cũng chẳng mắc mớ gì đến nó.
- Sinh viên trường cô đó cô ơi.
- À thế à. Thế thì em phải chọc mới được.
- Thôi đi cô.
Vừa lúc đó mình dắt xe ra nên câu chuyện của họ kết thúc. Chẳng đợi con kia chọc, nó chơi luôn.
- Dạ, xe của chị đây ạ.
- .. - con kia cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh, lạ lẫm, cười tủm tỉm.
Chạy xe đi rồi còn quay lại cười khó hiểu với nó nữa. Nó lại mặc kệ, ngồi cho khỏe người. Thì ra cái cô em chị chủ là cô này đây. Chắc là chảnh lắm. Haizz.
Ngồi một lúc mới thấy đói bụng cồn cào, ăn được có chút cơm, sực nhớ là cái đĩa cơm với thằng bé ăn xin, nhìn sang thì không thấy nó đâu, nhìn thêm chút nữa thì thấy đĩa cơm đã được để phía gần cái xe cuối. Cầm cái đĩa đưa vào trong. Con bé phục vụ đưa cho nó cái bánh mỳ.
- Nè, cầm ăn đi kẻo đói đó.
- Đâu ra thế. Mà ăn cơm rồi.
- Ăn đi, cơm có ăn đâu mà ăn rồi. Lo cho mình không lo đi lo cho ăn xin.
- Ừ. Cảm ơn.
Nó cầm lấy bánh mỳ, đi ra thẳng chỗ để xe ngồi ăn. Cái bánh mỳ có tí, ăn cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ tổ làm giun lên quấy.
Trời bắt đầu có gió, có mây, và có mưa, những cơn mưa chỉ làm đỡ bụi, nhưng sẽ làm bẩn đường, làm lạnh hơn những người cô đơn. Mưa nhỏ nhưng dày, kèm theo gió. Lạnh. Cái ô bé tí không đủ che cho những hạt mưa bay trong gió, cứ thế mưa hắt vào người nó, áo ướt, lạnh run người. Vừa lúc đó chị chủ gọi nó.
- Này em, vào trong này ngồi kẻo mưa lạnh
- À, dạ.
Nó vào kéo ghế ngồi cạnh cửa để tiện trông xe bên ngoài. Nhìn trong quán khách khá đông, từng đôi, từng nhóm vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau, lòng nó thấy lạnh ngắt, buồn. Nó lại quay ra, ngồi nhìn mưa không nghĩ gì, thả hồn theo những hạt mưa bay bay, nó giờ cũng giống như thế, trong lòng nó cũng là những hạt mưa lạnh mà thôi.
Thỉnh thoảng có khách ra, vào nó lại đội mưa dắt xe cho khách. Công việc của nó cứ thế, đơn điệu, tẻ nhạt.
Đến 9h mưa tạnh, khách trong quán cũng bắt đầu về, do mưa nên khách đến gần như không còn nữa. Mấy đứa phục vụ đã bắt đầu quét dọn, còn nó lại ra vị trí cũ, ngồi chờ chực coi có khách không.
Đợi mãi đến 10h kém, không thấy khách nên chị chủ quyết định đóng cửa sớm. Nhân viên lục đục ra về. Con bé phục vụ mà nó quen dắt một chiếc xe ga, lạ thật, đi xe ga mà vẫn đi làm bưng bê. Có thêm vài đứa nữa cũng đi xe máy, một số nữa đi xe đạp. Còn nó, sau khi cất đặt ô, ghế xong cũng dắt cái xe đạp mà đi. 
Dắt xe ra, con bé kia đang đứng đó.
- T đi ăn khuya với Lan nha.
- Đi đâu, ăn gì. Mà T không đi đâu.
- Đi cho vui, có mấy đứa nữa.
- Thôi, để hôm khác.
- Ừ, vậy thôi. - Mặt con bé có vẻ buồn, nhưng nó mặc, nó cứ về nhà đã.
Hôm nay nó chẳng lang thang nữa, về phòng tắm chứ người vừa bẩn vừa lạnh. Đi qua cầu có đôi chút xao xuyến, đôi chút nhớ thương, và đôi chút nước mắt ở trong lòng.
Về đến nhà, tắm xong cũng mệt nên nó ngủ luôn. Nằm nhắm mắt nhưng đâu ngủ được, ngoài hành lang đang là những tay ghi ta không chuyên đàn hát, hát giống như đang gọi bạn tình, những bản tình ca không dành cho ai, thả vào không gian tĩnh lặng, thả vào tai tất cả những sinh viên trong ký túc này. Nó thấy nhớ em da diết.

Chap 12:

Sáng, đến lớp nó vẫn chỉ nhận được từ Ly cục lơ to tướng, giờ nó cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Mặc kệ Ly nghĩ gì thì nghĩ, làm gì thì làm.
Việc của nó thì nó làm,ko có thì ngồi cho có cái mặt thằng lớp trưởng để lỡ giảng viên có kêu còn có người mà thưa.
xong ở trường nó vi vu xe qua quán. Nay để an toàn nó dừng ăn cơm bụi, cơm ngày đó sao rẻ, 4 nghìn một đĩa cơm, toàn đồ biển. Tới quán, cái
việc tẻ nhạt của nó cứ thế tiếp diễn, đi vào trong quán thấy cái con bé em chị chủ đã đến, ngồi tám với anh quản ly.
- Em chào anh, chào chị. - Nó chào anh quản lý rồi quay sang chào con bé kia. Con kia quay qua nguýt nó.
- Hứ, chị gì mà chị. - nó mặc, đi vào thay đồ luôn, anh quản lý thì ngồi cười. May sao mới ướt chút nước mưa hôm qua giờ cũng đã khô.
Lúc quay ra nhận được ánh mắt hận thù đầy thách thức của con bé kia.
Vừa ra đến cửa thì con bé Lan vừa tới.
- T đến sớm nhỉ.
- ờ ờ.
Nó trả lời với thái độ hờ hững rồi đi thẳng ra ghế ngồi. Nay,giờ này không có khách nào, chỉ có mấy cái xe của mấy đứa phục vụ, cái dream
của anh quản lý, 2 cái xe ga của 2 con bé kia. Nhìn 2 cái xe, một cái giống của em quá, nó nhớ lần đầu chở em đi,cũng trên chiếc xe ga của
em, nó chỉ biết cười cho những kỷ niệm đó, một thực tế dù đau lòng nhưng nó phải chấp nhận: em đã xa nó mãi mãi.
Đang thả hồn ngắm xe suy tư thì cái con em chị chủ quay ra đứng ngay trước mặt nó.
- Ai cho anh nhìn xe chị - con này kỳ lạ, đã anh lại còn chị, mà nó ngắm vậy chứ đâu bảo là ngắm xe cô ta chứ.
- Dạ, đâu có ạ chị
- Ngoan quá, dắt cho chị cái xe
- Dạ - nó cầm lấy chìa khóa lại dắt xe cho bé kia.
- Ngoan - vừa xoa đầu nó vừa phán cho nó một câu rõ ngon lành. Nó chẳng thèm quan tâm, lại ghế ngồi luôn.
Con kia nhìn có vẻ tức nó lắm nhưng cũng dắt xe đi. Vừa chạy đến mép cổng thì dừng lại, chống xe ngon lành ở đó rồi lại vào. Đi qua nó ném vào nó ánh mắt thách thức và lời ra lệnh.
- Dắt xe chị vào nhé em ngoan.
Nó đang ngơ ngác với cái thái độ đó thì con bé kia đã chạy tót vào trong. Thôi thì ra dắt cho con quỷ cái đó vậy.
Ra lắc lắc cái xe thì ôi thôi, bị khoá cổ rồi. Con này chơi nó thật rồi. Tạm để xe đó, nó vào tìm con kia, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy
đâu. Anh quản lý cũng ở đâu không biết nữa, nó qua hỏi Lan.
- Nè, biết con em chị chủ đâu không.
- Vừa chạy vào trong không biết làm gì. Có việc gì không.
- cái xe thôi, vậy thôi.
Nghĩ là đang cố tình chơi nó nên nó không tìm làm gì nữa. Quay ra cố xoay xoay cái xe cho nó vào chỗ. Định bụng để thế cho chừa, nhưng mà con này để ngay giữa lối đi nên đành phải xếp gọn dành lối đi cho khách.
Vừa ngồi xuống ghế thì con bé kia ở đâu chui ra.
- Dắt chị cái xe đi em.
Nó im lặng, chìa tay ra chẳng nhìn lấy cô ta.
- Gì thế?
Nó nhứ nhứ cái tay, con bé như hiểu ý nên xịu cái mặt, đặt lên tay nó chùm chìa khoá. Nó cầm, dắt xe ra đúng chỗ hồi nãy. Con bé kia lại lên xe, lại chạy, lần này nó không ngồi nữa, đứng luôn cho chắc ăn. Nó tính quả không sai, con bé lại dựng xe như cũ, khoá cổ rồi quay đi
vào. Nó giang 2 tay chặn lại.
- ơ, anh này, gì thế. Định ôm chị hả?
Con bé nhìn nó với ánh mắt thách thức. Nó chẳng nói gì, chìa tay ra.
- Gì nữa thế anh ngoan, dắt xe đi chứ còn xin gì nữa.
Nó đứng nguyên, vẫn chìa cái tay ra, con bé gần như hiểu.
- Thái độ thế à
- Vâng, thư cô. - nó nói dứt khoát
Lạ thay khi nó dứt khoát thế con bé tủm tỉm cười vui sướng, quay ra xe
đi luôn. Khó hiểu. Con này đúng rảnh việc thật.
Ngoảnh lại quay lại ghế thì thấy cơ số em phục vụ đang đứng nhìn nó cười. Cùng lúc đó anh quản lý đến đứng sau mấy đứa đó nói vọng ra.
- Đừng chấp con zời kia em ơi.haha
Nó gãi đâù cho qua, lại quay lại với chiếc ghế, mấy con kia cũng vào quán.
Cả chiều hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Cái con Lan thỉnh thoảng ra tám chuyện với Nó, vẫn như hôm qua, hôm kia, một người nói một người nghe, một người hỏi, một người ậm ừ.
Đến tối lúc ăn xong, có 1 đoàn khách tới, dẫn đầu là cái con bé em chị chủ, đi cùng có 4 cái xe nữa. 5 cái xe dừng ngồn ngang ngay trước mặt nó. Đi qua con kia còn đưa cái nhìn cọng điệu cười nham hiểm vào nó nữa. Con này chắc thích gây sự đây, kệ, tự nghĩ mình là lính làm thuê, chịu thôi cho khỏe người. Cũng may con kia chẳng gây thêm rắc rối cho nó nữa.
Vào trong ngồi, cái nhóm con kia cười hả hê, chả biết chúng nó có cái gì hay mà cười như điên thế, chỉ tổ ồn tai, ồn quán.
Nhóm đó ngồi tầm hơn 1 tiếng thì ra về. Đang loay hoay dắt mấy xe kia thì con bé nói sau lưng.
- Anh kia, nhanh cái đi.
-  ... - Nó im lặng tiếp tục công việc.
- Dắt xe tôi đã này.
- ... - Nó vẫn im lặng dắt những xe khác, cảm thấy mệt với con này lắm rồi.
- Này anh kia, thái độ thế à
Con kia vừa đứng vừa nói nó, nó cứ thế im lặng mặc cho nó nói trời nói đất gì thì nói, mấy đứa đi cùng thấy thế cũng cười hùa theo như muốn khinh miệt thằng nhà quê đang lúi húi dắt xe ra. Chẳng biết mọc đâu ra cái người con gái như thế. Sao anh chị nó hiền lành thế mà con này điêu thế. Chọc thì cũng có giới hạn thôi chứ.
Lại ngồi ngắm đường, đang thả hồn xuống sông thì con bé Lan ra chỗ nó.
- Nè, T làm cái gì mà con Nhi nó bắt nạt thế.
- Làm gì đâu, chắc nó điên. Mà với ai nó cũng thế à?
- Đâu, cũng bình thường, nhưng với T nó như thế, chắc ông làm gì nó rồi.
- Mệt, mất công đâu gây chuyện với nó.
- Ờ, lạ nhỉ. 
- Haizzz, kệ nó, mà Lan xe chạy ngon lành thế đi làm làm gì cho mệt người.
- Đi cho vui.
- Vui nhỉ, giờ mới biết đi làm cho vui đó.
- Hì.. đi cho có va vấp cuộc sống thôi mà.
- Ừ..mà có khách, vào đi.
Ngày hôm đó cứ nhẹ nhàng thế trôi qua, cái cuộc sống tẻ nhạt cứ thế tiếp diễn. Ngày hôm sau và sau đó cuộc sống của nó vẫn như thế, tẻ nhạt ở trường và trầm ngâm ở quán, có chăng thỉnh thoảng trò chuyện cùng bé Lan, cũng có nói chuyện nhiều hơn trước, chị chủ có vẻ dần quý nó hơn, cái con rắc rối kia thỉnh thoảng chọc nó. Cứ thế 1 tuần, rồi tuần thứ 2 sắp trôi qua, nó càng ngày càng không muốn lên lớp, lên lớp chỉ là cái trách nhiệm chứ lên đó lại nhận được cái thái độ bơ của Ly làm nó chỉ thấy có lỗi.
Tối thứ 6, như bao ngày khác nó lang thang đạp xe về sau một ngày mệt mỏi. Đang đi đoạn gần cầu sông hàn thì thấy ai như Ly đang ngồi nhậu với một thằng con trai nào đó. Tiến lại gần hơn thì đó là Ly, Ly liên tục uống, hết cốc này rồi cốc khác cứ thế đưa lên cụng với thằng kia. Có vẻ như Ly đang gần như sặp nằm rồi, còn thằng kia vẫn ngon lành. Nó tiến tới bàn Ly đang ngồi, đúng lúc Ly nâng ly bia lên. Nó giật lấy cốc bia trên tay Ly, kéo Ly đứng dậy
- Đi, về, làm cái gì thế hả?
- Bỏ ra, tui phải hỏi anh mới đúng, anh có quyền gì mà bắt tui về.
- Ly say rồi, về.. - Nó kiên quyết nhưng Ly vẫn không chịu, thằng con trai kia nhìn chằm chằm vào nó
- Này, cậu kia, làm gì thế hả?
Nó ngước mắt nhìn thằng kia, nhìn như đã gặp đâu rồi thì phải, sực nhớ hình như thằng hôm qua đến cùng con bé Nhi.
- Dạ, dạ, em là bạn Ly, Ly say rồi anh ạ.
- Tui hông say, mặc tui - Ly chen vào với giọng mất kiểm soát.
- Mày nghe rồi đấy. - Nghe thế Ly cầm Ly bia định uống, nó mặc kệ cho thằng kia nói gì, nó giật cốc bia của Ly rồi quay sang thằng kia.
- Này, anh phải thằng con trai không, thấy con gái say mà còn chuốc thêm bia hả.
- Thì sao, kệ tao - Mặt thằng đó câng lên, thách thức nó.
- Thôi, T về đi, được rồi đấy - Ly đẩy nó ra.
Nó mặc cho Ly đẩy, đứng thế, cười nhếch mép nói lại thằng kia.
- Anh dám thì uống với tôi, làm gì phải uống với con gái. Còn thích hơn nữa thì tôi cũng chiều anh thôi. - Nó giờ cũng bất cần, muốn thì nó chiều, nó thách thức lại thằng đó.
- Hai người thôi đi, T về đi, giờ Ly về, được chưa.
Thấy Ly nói thế thằng đó cũng hạ hỏa, nó cũng thôi không đôi co nữa, hụt hẫng quay đi. Nó đạp xe một chút rồi đứng đợi coi Ly thế nào. Thấy ngay sau đó thằng kia gọi thanh toán rồi chở Ly về với thái độ không chút vui vẻ. Nó cũng yên tâm ra về, chắc một người như Ly không dễ cho thằng kia làm gì đâu.
May sao Ly cản lại, chứ bụng dạ nó thế kia mà uống chẳng nó lại vào viện, lại có táo cho bạn bè ăn.
Về đến phòng, anh Linh nói nó luôn.
- Chiều Th vào hỏi máy đấy.
- Dạ, có gì không anh?
- Không, nó hỏi dạo này mày mất tích đâu thôi.
- À, dạ.
Nó quay ra đi tắm, tắm xong ngồi nói chuyện với anh em trong phòng tí rồi ngủ. Càng ngày nó càng quen với cảm giác đi làm muộn nên giờ về đến phòng không thấy uể oải nữa. Nó nói chuyện nhiều hơn với mọi người, nhưng chôn chặt trong sâu thẳm là hình ảnh em.

Chap 13:

Sáng thứ 7, vẫn học bình thường. Ly có vẻ ái ngại khi gặp nó, nhưng vẫn không ai nói với ai điều gì. Buổi học đơn điệu như bao buổi học khác trôi qua. Chiều đó nó xin nghỉ làm để đi họp cán bộ toàn khoa. Buổi họp để thông qua kế hoạch giải bóng đá nữ của khoa. Lớp nó, nó với con bí thư đại diện. Từ năm nhất giờ họp chung với bí thư nó chưa đi lần nào. 
Do nó ở kí túc nên đến sớm nhất, đang ngồi lơ ngơ nhìn ra cửa sổ thì có con bé nào đó cứ lấp ló, đi qua đi lại ngoài cửa, dáng người quen quen, khuôn mặt cũng quen. Sau mấy lần hụt thì nó cũng bắt được cái khuôn mặt đó, thì ra là con rắc rối kia. Mà nó làm gì đây nhỉ, họp chăng, không phải chứ.
Mọi người bắt đầu vào đông đủ, thấy con kia vẫn đứng ngoài, nghĩ bụng chắc nó đứng chơi, vô tình lạc đến đây thôi.
Đang chuẩn bị cuộc họp thì anh bí thư khoa gọi con kia.
- Nhi, vào họp chứ đứng gì đó nữa.
- Dạ - con bé lí nhí thưa, bước vào phòng, 2 ánh mắt bắt gặp, con kia nhìn nó 1 thoáng rồi ngại ngùng bước xuống phía dưới. Lúc em nó đi qua 1 đoạn, Nó quay xuống nhìn lại đúng lúc con bé nhìn Nó, Nó cười rồi quay lên, em nó cặm cụi đi xuống, khuôn mặt đầy xấu hổ. Kể cũng lạ, trái đất tròn, tưởng cùng trường ai ngờ nay cùng khoa, học dưới 1 khóa, lỡ gọi chị rồi từ này gọi luôn.
Buổi họp đó Nó được chọn vào thành viên ban tổ chức, cả năm cả tháng nó có biết đến mấy việc tổ chức này đâu. Giải diễn ra 2 tuần, nghĩa là trong 2 tuần đó nó sẽ phải nghỉ một số buổi.
Lúc ra về, Nó với con bé kia vô tình chạm mặt nhau ở cửa nữa, Nó đang vừa đi vừa bàn bạc với mấy người khác thì con kia ở sau đi nhanh qua. Không biết do vội quá hay xấu hổ với nó mà bước nhanh xuống mấy bậc thang, không may trẹo chân té ngã. Có lẽ đồng chí ta đau quá hay sao ấy, ngồi ôm chân suýt xoa.
- Úi..
Nó thấy thế chỉ buồn cười, vừa cười vừa tiến tới em nó.
- Làm gì mà hấp tấp thế chị - cái từ chị được Nó nhấn mạnh hơn. Lấy tay sờ cái cổ chân em nó coi có sao không, thấy thế em nó gạt tay Nó ra.
- Hờ hờ, sao không? - Nó vẫn nhẹ nhàng với cô bé đó. Cô bé đưa cặp mắt tròn xoe liếc nhìn nó.
- Cảm ơn, không sao, đỡ tui dậy cái còn ngồi đó nữa.
Nó nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, vừa đứng dậy cô bé đi ra phía nhà xe, không ngoảnh lại, nó cười lắc đầu rồi về lại ký túc xá.
Nó về ký túc thay cất cuốn sổ rồi lại chạy xe qua quán. Sáng giờ thằng làm ca sáng trực thay cho nó đến chiều rồi. Nó phải sang cho thằng kia về nghỉ nữa.
Vừa đến quán, tất bật vào thay đồ, chạy qua quầy nó chào anh quản lý tiếng tính vào trong luôn. Đang hối hả thì bị anh quản lý gọi lại.
- T đứng lại đó đã. - Nghe ổng gọi cấp bách thế nghĩ bụng nó làm gì sai rồi.
- Dạ.
- Con Lan đâu, thằng bảo vệ của mày tới rồi này. - con đứng quầy chọc Lan. Nó như hiểu ra vấn đề.
- Ôi, thôi, em vào thay đồ. Mệt quá.
- Dễ sợ chưa.... - con kia tiếp, nhưng nó đã chạy vào trong.
Vừa thay xong đồ quay ra thì gặp ngay con Lan đang bước vào, con này tính hiếp Nó à. 
- Nè, chiều giờ ông chạy đâu thế.
- À, bận ở trường.
- Ờ ờ, tưởng...ờ, thôi ra đi.
Nó lạ lùng không hiểu thái độ con bé nữa. Kệ, ra làm việc đã.
Ra nhận bàn giao cái ghế với cái ô từ thằng làm ca sáng, nó hướng mặt ra đường tiếp chuỗi ngày tẻ nhạt. Trong quán ai đó đang mở bài "Vầng trăng cô đơn", giai điệu bài hát cứ như ngầm dần vào nó làm tâm trạng nó chùng xuống, nó thả hồn theo bài hát, và con tim bắt đầu lại đau.
Đang đắm mình với nỗi đau thì đâu đó nghe cái "cộc", và cái gì đó lao tới dừng trước mặt nó.
- Để chỗ nào đây. - Nó ngước lên ngạc nhiên, cái con này hôm nay không hành nó nữa à ta. 
- Để đó dắt cho.
- Khỏi khỏi, đây nha - vừa nói con bé Nhi vừa chỉ vào chỗ cạnh xe đạp Nó.
- Ờ, chỗ nào rảnh thì để.
Nghe xong Nhi nhe vừa đủ 10 chiếc răng ra cười rồi chạy xe vào chỗ. Không biết tối nay nó có hành gì nữa không đây.
7h, Lan đưa ra cho nó đĩa cơm
- Nè, ăn cơm.
- Ờ, cảm ơn - Nhìn lên đĩa cơm nó có tận 2 miếng sườn to. Ngoảnh sang thấy Lan đang nhai nhỏm nhẻm. Nó hỏi.
- Hôm nay chị chủ tăng suất cơm cho tụi mình à?
- Không, vẫn vậy.
- Ờ, sao hôm nay thức ăn nhiều. - Nó ngạc nhiên
- Chắc ưu tiên bảo vệ đó.
- Ưu tiên gì chứ, sao cơm Lan ít thức ăn thế.
- Ít đâu, ăn đi.
Thấy thái độ Lan khác khác, nó cũng mơ màng nhưng thôi, ăn đã, đói meo rồi.
Đang phùng mồm cắn miếng sườn thì có khách tới, Lan đi vào trong, nó vội đặt đĩa cơm xuống dắt xe cho khách.
- Dạ, để xe em dắt anh ơi. - Nó chào khách khi chiếc thứ nhất vừa chạy tới, đang hì hục đẩy vào chỗ thì chiếc thứ 2 cũng đáp.
Xong xe thứ nhất, nó quay ra thì ngỡ ngàng..Thằng hôm kia và Ly. Thằng kia hằm hằm nhìn nó, Ly cũng tròn mắt nhìn nó.
- Dạ, anh chị cứ vào để xe em dắt cho ạ - Nó nhỏ nhẹ thưa với anh chằng kia, mặt không biến sắc, không nhìn Ly. Ly cũng im lặng cùng gã ta đi vào, nó cúi đầu dắt xe nhưng cũng kịp quay lại nhìn khi Ly đã đi. Ly đi đến chỗ cơm đang ăn dở của nó thì đứng lại nhìn 1 lúc rồi tiếp vào trong.
Cầm tiếp đĩa cơm ăn thấy mọi thứ thật trớ trêu. Ăn xong nó bình thản bước vào, băng qua quầy ba để cất đĩa cơm,  lén nhìn Ly thấy Ly cũng không thoải mái gì, bắt gặp ánh mắt nhau rồi quay đi hướng khác.

Ngỡ rằng cuối tuần bình yên một chút...
Đang đi ra thì thằng đi cùng Ly ới anh Bình (anh quản lý).
- Anh Bình, cho em bầu đá.
Nó nghe giật mình, chẳng lẽ tụi này uống bầu đá thật, nó định giết Ly à.
- Với xem có ai tiếp rượu ra tiếp bọn em nhé anh. - Nó tiếp lời
- Để anh, đây có ai uống được đâu mà dám tiếp chú.
- Có đấy, cho thằng bảo vệ vào cùng đi anh.
- Thôi, để nó làm, anh ngồi cùng cho.
- Không được, anh chiều em đi, phải là nó.
Đúng lúc Nó vừa tới quầy, kéo vai anh Bình.
- Anh, để em cho, em uống không khá nhưng không sao đâu anh.
- Em cứ ra làm việc đi, để anh nói hộ cho.
- Không sao đâu anh
Nó không chờ anh Bình trả lời nữa, bước thẳng tới bàn thằng đó. Kéo ghế ngồi đối diện Ly.
- Rồi, tôi đây. Luôn đi - Nó quay sang gã kia nhìn thẳng vào mặt nói
- Haha, nhóc đừng vội. Để anh mày bảo luật đã.
- .... Tôi nghe đây.
- 2 người thôi đi, làm gì vậy - Ly bực tức nói can ngăn.
- Em ngồi yên, nó thách anh đấy - Thằng kia nói như mắng vào mặt Ly. Lạ thay Ly chẳng nói gì nữa.
Vừa lúc đó anh Bình cũng tới.
- Thôi, để hôm khách đi, hôm nay để chú ấy làm.
- Không được, nó thách thức em trước, hôm nay phải uống.
- Không sao đâu anh - Nó quay lại nói nhỏ nhẹ với anh Bình, chơi thì chơi, đời nó có cái đếch gì nữa đâu mà không chơi.
- Nếu mày gục trước, thanh toán tiền rượu, lạy tao 3 lạy, đừng để tao nhìn thấy mặt. 
- Nếu ngược lại thì..
- Thì tùy mày..
- Rồi, rót đi thôi, anh chờ gì nữa.
Xung quanh mọi người đang tập trung vào đó. Cuộc chiến bắt đầu, cứ thế hết ly này qua ly khác. Thằng này uống cũng khá lắm, nó vẫn lo rằng với cái bụng này thì nó thua mất thôi. Mỗi lần nâng ly lên uống, nó nhìn thẳng vào mặt Ly, ném vào Ly cái nhìn khó hiểu, khó hiểu với thay đổi bất ngờ của Ly.
Đến bầu rượu thứ 4 thì bụng nó có dấu hiệu đau, buồn nôn, và...vừa uống thêm 1 ly nữa thì nó nôn tại bàn, nôn ra máu và gục xuống nền nhà. Một cảm giác đau rát ở bụng, chắc chắn nó lại tái phát rồi. (kể cũng may, mấy lần như thế nhưng sau 1 thời gian thì mình lại uống khá, khá hơn trước nữa, cái này nhờ nhân sâm ). Ly chạy tới chỗ nó, dìu nó gượng dậy.
- Anh Bình, gọi taxi, anh ấy xuất huyết dạ dày đó.
Cái cách anh Bình gọi taxi luống cuống cũng đủ thấy anh ấy lo thế nào. Bé Lan cũng tới cạnh nó, lấy khăn lau miệng cho nó. Một lúc sau nó ra taxi, xỉu.... Lúc mở mắt thì thấy đang nằm ở bệnh viện đa khoa đà nẵng. Tối thứ 7 yên bình của nó đây ư?

Chap 14:

Gần trưa chủ nhật tỉnh dậy, trước mặt nó hội tụ gần như đầy đủ anh hùng hào kiệt tứ xứ về tiễn đưa Nó. Có anh Linh, có Th, có Lan, có Nhi, và tất nhiên là có cả Ly nữa. Ly và Th ngồi cạnh nó, còn mấy người kia chỉ được đứng ở hành lang. Nghe loáng thoáng anh Linh đang nói đùa cười ha hả với thằng Bình với 2 em kia.
- Thằng này cao số lắm, không chết đâu mà lo. - ổng nói đúng lúc nó mở mắt, nghe làm nó cũng buồn cười.
- Anh trù em đấy à anh Linh - Nó yếu ớt nói đùa lại anh Linh. Nghe nó nói mọi người đi vào, haizzz, phòng đã bí còn bu kín giướng nó nữa.
- Thằng này, tao tưởng mày đi làm. Cuối cùng lại vào đây à. Mà lần này tao đéo có tiền cho mày nằm viện đâu đó. - anh Linh tiếp tục đùa với nó. Câu nói đùa vô tư của anh làm Nó nhoẻn miệng cười, cố gượng dậy ngồi nói chuyện với mọi người nhưng cái bụng, vùng lưng đau ê ẩm, đau chảy nước mắt.
Mọi cười cũng cười theo, có lẽ trong lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm. Đến nó cũng thấy nhẹ nhõm thì mọi người là tất nhiên rồi. Khẽ đưa mắt nhìn Ly, Ly đang ngồi nhìn vào "T rym" nó, mắt thâm quầng ửng đỏ. Chắc có lẽ đêm qua thức canh nó đây. Nhưng lúc này không hiểu sao nó không muốn nhìn Ly, không muốn nói với Ly chút gì cả.
- Giờ ổn rồi đấy, ai về nhà nấy được rồi. Mọi người về nghỉ đi, để anh em tụi tui ở lại cho - Anh Linh trấn an mọi người. Kể ra nó cũng dại, chỉ vì một chút sĩ diện mà phải khổ sở thế này. Như anh Linh nói đó, tiền nợ chưa trả được xu nào thì lại vướng phải nợ tiếp.
Mọi người bắt đầu ra về, còn anh Linh, Bình ở lại. Th cũng được cho về nghỉ, còn Ly, anh Linh bảo mãi mới chịu về. Khi về còn căn dặn anh Linh
- Đừng cho anh ấy uống rượu - bố cô, sao không cản từ sớm, nhìn tôi đau cô sướng lắm nhỉ. Mà tôi mức này rồi còn uống được nữa à cô. Nghĩ thế thôi chứ nó biết Ly đang rất khổ tâm, nhưng lúc này có lẽ lòng tự trọng của nó không cho phép nó gần hơn với Ly.
Đang hổn hển nói chuyện với anh Linh, thằng Bình thì y tá vào chuyền dịch, cái này nghe quen quá rồi. Trò chuyện với anh Linh một lúc nghe bảo lần này cũng nhẹ hơn. Nhanh nhanh ra còn đi làm mà trả nợ nữa.
- Sao chú nông cạn thế - Anh Linh bỗng hỏi nó.
- ...
- Mới bị vẫn chưa trừa hả, hay chú muốn theo bồ chú.
- .....
- Chấp gì mấy thằng đó mà chú làm thế hả.
- ...........
- Mày ngu lắm.
Khi còn mình nó với anh Linh, anh đổi giọng thật sự, dạy nó như dạy 1 thằng em hư hỏng.
- Không phải tại T đâu anh, tại em hết... - từ từ đi vào ở cửa, có lẽ Ly đứng ngoài nghe hết rồi. Thấy Ly vào Nó quay mặt đi như không muốn nhìn thấy Ly nữa. 
- Sao em chưa về? - Anh Linh hỏi Ly.
Ly không để ý lời anh Linh, tiến tới giường nó, ôm lấy nó mà khóc.
- T ơi, Ly xin lỗi, tất cả là do Ly. hu hu. - Cứ thế Ly ôm hẳn người nó mà khóc, nhưng nó vẫn mặc kệ. Nó không biết nó nghĩ gì nhưng lúc này nó không muốn nhìn Ly. Cô có biết cô ôm tôi thế đau lắm không,huhu.
- Thôi, em về đi, T đang đau em đừng ôm thế, không sao đâu - anh Linh nhẹ nhàng vỗ về Ly.
- Bình, đưa Ly xuống đi. - anh Linh quay sang thằng Bình.
- Dạ. - thằng Bình đáp.
Có lẽ anh Linh bắt thằng Bình đi theo để chắc chắn Ly sẽ về. Ly khuất dần, anh Linh quay sang nói nó.
- Mày sao thế, Ly có lỗi gì đâu mà mày làm thế?
- ...không có gì đâu anh
- Tao nghe nó kể hết rồi. Do mày cả đấy chứ.
- Dạ...em mệt, em nghỉ tí.
- Ừ, ngủ đi. Tao đi ăn cơm đã. Tí tao lên.
anh Linh đi, Nó quay mặt nằm ngửa. Lòng đau, không hiểu sao đau thế, nước mắt ứa ra. Bao nhiêu thứ lại về, nhất là kỷ niệm về em. Nó biết, nó sai rất nhiều, nhưng nó bây giờ đâu cần gì nữa đâu. Thốc ngấm, nó chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy khoảng 4h chiều, anh Linh, Bình chẳng thấy đâu, thấy con bé Nhi đang ngồi một cục đó. Thấy mắt nó mở, con bé nhe răng ra cười. Lạ, bữa nay có vào thăm nó một mình cơ đấy.
- Tỉnh rồi à, ngủ yêu ghê cơ. - Tôi xin cô đấy, cô bị như tôi rồi nằm mà ngủ coi còn yêu nổi không.
- Chị cứ đùa. - Nó cũng nhếch răng mà đáp nó cái.
- Đừng gọi người ta chị nữa..
- Ờ ờ, gọi là gì?
- ....ừm.... em, hay là nhóc, hay là...
- Là bà chị. Haha - nó nói buồn cười quá, nó cười to, động đến bụng lại đau. Co rúm người lại
- Đang đau mà cứ... - vừa nói cô bé vừa đưa tay xoa xoa cái bụng Nó. Con này cũng tâm lý đó chứ nhỉ.
Đang cái cảnh khá hót đó thì anh Linh với cu Bình ở đâu vào.
- Chết cha, ra ngoài tí mà có người tranh thủ quá.
- .. - Nó cười, còn con bé Nhi quay lại nhìn anh Linh.
- À, lại là em à. sáng quên hỏi tên.
- Mày sướng lắm T ơi
- Em lo cho nó làm gì, nó chỉ tổ làm khổ người khác thôi, anh đây này em - anh Linh đùa với Nhi.
- Ui da, anh khỏe thế thì khi nào mới được chăm, phải là cái anh này thỉnh thoảng còn được chăm chứ anh.hè hè. -  Nhi cũng móc không kém. Nó lại rắc rối nữa rồi.

- Haha, bọn mày hay lắm, cơ mà em có đối thủ đó nha.
- .. ai vậy anh?
- Biết rồi còn phải hỏi.
- À, cũng tạm cho là biết đi, cơ mà em chẳng sợ đâu.
Haizz, thật sự mệt với 2 con người này quá đi. Nó chẳng xen vào câu chuyện làm gì, nằm nhìn họ nói chuyện và cười, thằng Bình cũng thế.
Buổi chiều của nó kết thúc bằng chai dịch nữa, chuyền gì mà chuyền lắm thế không biết.
Có Nhi ở đó, anh Linh và Bình về tắm rửa, ăn cơm. Nhi cứ ngồi cạnh nó nói lung tung, nói chán lại ngoảnh ngược lên nhìn chai dịch đếm từng giọt. Haizzz, con này chuyên gia rắc rối đây mà...

Chap 15:

Chuyền được một lúc, thuốc ngấm, mắt nó bắt đầu ríu lại, muốn mở cũng không mở nổi nữa. Thấy vậy Nhi khua tay trước mặt nó mà hỏi.
- Nè nè, ngủ hả.?
- Ừ, buồn ngủ.
- Ngủ thiệt haahả?
- Buồn ngủ lắm. Để em ngủ chị ơi. Nó vừa nhằm mắt vừa nói.
- Ngủ thì tui chơi với ai? - con này lạ, đến thăm người ốm lại còn đòi có người chơi.
- Mệt em quá, để anh ngủ cái đi
- haha, gọi em rùi hả, thôi, ngủ ngoan đi
Cái con này đúng là bị gì rồi, xem Nó như trẻ con không bằng.
Nó nằm ngủ, mặc kệ con bé ngồi đó muốn làm gì thì làm.
Cô nữ bác sỹ vào tháo kim tiêm làm Nó giật mình. Mắt nó mở thì bắt gặp 2 cặp mắt đang nhìn nó. Một cặp mắt đầy vui vẻ kèm theo mấy chiếc răng của cô bé Nhi, đối lập với đó là Ly, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt bình thản, nhẹ nhàng đầy nỗi buồn. 2 người hình như đang nói chuyện với nhau.
Đang ngẫm nghĩ về 2 con người đó thì con bé Nhi tới gần nó.
- Dậy rồi hả. Ngủ gì mà say tít à.
- Ờ ờ, mở mắt ra lại gặp cô. Không về ăn cơm hả.
- Giờ về, chờ ông tỉnh tui mới yên tâm về báo cáo.
- Ờ, thế đủ để báo cáo rồi đó, về đi thôi - Nó nói xong nhìn ra phía Ly, Ly không còn dáng vẻ lăng xăng như lần trước Nó nằm viện nữa, thay vào đó Ly cứ im lặng cất những dây sữa vừa mang tới, đôi mắt đầy vẻ u buồn.
- Ờ, muốn đuổi người ta hả?
- Ly ơi. Mua chi nhiều thế, T đã ăn được đâu - Nó lơ đi lời nói của Nhi, nói với Ly như một lời cảm ơn và xin lỗi.
Ly quay lại nhìn nó cười nhẹ nhưng vẫn im lặng. Cùng lúc đó con bé Nhi cũng quay lại nhìn Ly, sau quay lại nhìn nó.
- Thôi, tui về, ông nhanh khỏe về mà dắt xe cho tui.
- Ờ ờ, vâng, thưa chị.
- Đừng gọi chị nữa..tui về - Hình như thái độ của nó dành cho Ly làm cô bé bực tức. Cô bé tha cái mặt méo xẹo ra về.
Nhi vừa về, Ly mở hộp sữa mang lại cho nó.
- Uống sữa đi, sữa đậu nành tốt cho dạ dày.
- Đã được uống chưa?
- Rồi đó, Ly hỏi bác sỹ rồi.
- Ừ.. - Nó cầm hộp sữa uống. Nhìn Ly, đang định hỏi coi mấy hôm nay Ly sao lại như thế, nhưng..
- Đừng nhìn Ly như thế, đừng hỏi gì cả. Lỗi là của Ly hết.
- Lỗi gì cơ, T nghĩ là T mới đúng, vì T xuất hiện ở cái đất này để rồi...T để Ly gặp phải T.
- Thôi, đừng nói gì nữa. T nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mà đi làm sao không nói với Ly một tiếng.
- Nói làm gì?
- ....ừ, mà cũng nói làm gì nhỉ.
Ly lại ngồi ở đuôi giường bệnh, Nó hút sột soạt hộp sữa khi đã cạn.
- Mà sao T quen Nhi thế?
- Nó ở quán T làm, mà Ly biết Nhi à?
- Ừ, cũng biết qua thôi.
- Ừ. - Nó cũng biết vậy thôi chứ cũng chẳng quan tâm nhiều.
- Mà sao hôm đó T dại thế, biết uống sẽ ảnh hưởng mà vẫn cứ..
- Ừ, dại thiệt.
- Từ nay, đừng uống nữa...được không.
- Ừ.....nhưng biết đâu được, đời mà.
- Hứa đi.
- Không hứa được, việc không chắc chắn làm được thì không hứa được.
- Sao không làm được chứ? Không uống nghĩa là không uống, có thế thôi.
- ...ngấm vào máu rồi, chịu, cơ mà Ly yên tâm, thời gian tới không uống đâu, khỏe để còn đi lạy người ta nữa chứ.
- Đừng nói thế nữa, tại Ly cả...
- Đâu phải tại Ly, tại T cả đó chứ. Bỗng dưng đi thách thức người ta.
- .... - Ly trầm ngâm
- Mà thôi, bỏ qua đi, T ngu thì phải chịu thôi..
- ...
- À, mà tối nay Ly về nghỉ, sáng mai đi học nha. Chiều mai lớp bắt đầu đá bóng đó.
- Không, mai cũng không.
- Hay nhỉ? định không đi học chắc.
- Đợi T khỏe rồi Ly học cũng không sao.
- Không giỡn đấy chứ, không được đâu.
- Thế sớm mai Ly về sớm..
- Không sao đâu mà, giờ khỏe rồi nè. 
- Không.. 
- Lỳ quá...Giờ có định về không?
- ..Không..
- Thế Ly ở lại, T về.
- Ừ.
- Thôi, T thua, sợ rồi..
- Hì..- Lần đầu tiên trong ngày hôm nay thấy Ly cười vui thế. Chắc lần trước được ôm Nó ngủ nên giờ mới vui thế đó.
- Cười gì. Cho ngủ đất.
- Ờ, cũng được, hì...
Thế đó, lại một tối nữa 2 con người ấy nằm cạnh nhau. Một người nép vào một người để cảm nhận hơi ấm. Còn một người nằm yên với cái bụng chưa lành và con tim lạnh lẽo.

Chap 16

Sáng sớm, Ly lần này đã biết dậy sớm để về đi làm. Mở mắt thấy tay đang đặt ngang bụng nó, Ly ngước mắt nhìn nó đầy âu yếm.

- Chết, Ly có làm T đau không?
- ..Không..Ly chuẩn bị dậy về đi học đi nha - Nó mỉm cười nhìn Ly.
- Ừ, để về kẻo có người đuổi.

Ly nói xong lè lưỡi, tròn xoe đôi mắt nhìn nó, vẫn có đó chút thâm quầng trên đôi mắt, nhưng cũng đỡ đi phần nào rồi. Trước khi về Ly mở một hộp sữa đưa cho nó, có cần thiết không nhỉ? Nó giờ cũng có thể với lấy được rồi mà. Nhìn Ly đi khuất dần sau cánh cửa, nó mỉm cười. Bạn tôi đã trở về rồi.
Sáng đó chẳng có ai đến với nó cả, có lẽ cũng tại vì hôm nay ai cũng đi học, nó cũng nằm viện lần thứ 2 chứ đâu phải lần đầu nữa. Cả buổi sáng nó chỉ thỉnh thoảng trò chuyện cùng với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng phòng nó. Đến gần trưa thì anh Bình với con bé Lan vào.

- ôi, em chào anh, phiền anh quá - thấy anh Bình bước vào nó nhẹ nhàng chào.
- chú cứ khách sáo làm gì. Nhanh khỏe còn về trông xe. Phía sau Lan đang đặt bịch hoa quả lên bàn.
- Dạ dạ, mai mốt em về liền.
- Đùa chú thôi, cứ nghỉ cho khỏe đi, anh tuyển người mới rồi..chú cứ yên tâm.
- Yên tâm sao được anh, thế là em mất chỗ kiếm cơm rồi.
- Haha, mất sao được, chị với anh thống nhất chuyển chú vào chân chạy bàn rồi đó.
- ôi, em cảm ơn anh chị, anh chị tốt với em quá.
- chú lại khách, mấy ngày nghỉ anh vẫn trừ lương đó, không tốt đâu,haha.
- Dạ dạ. Không làm đâu được hưởng anh.
- Nè, bác sĩ bảo bao giờ được về? - Lan chen vào câu chuyện.
- Cũng không rõ nữa, chắc mai mốt gì đó thôi à. 
- Ờ, nhanh nhanh về bưng bê với tui.
- Lính mới có bị ma cũ bắt nạt không nhỉ?
- Dễ sợ, ai là ma hả hả hả?
- Hai đứa bây, về nhà rồi tính. Mà chú ăn cháo được chưa?
- Dạ, chắc rồi anh - Lan cầm tiền đây ra mua cháo cho nó, cũng trưa rồi.
- ấy, thôi anh, tí em nói bạn đi mua. - Lan đang đứng nhìn.
- Ơ, em đi đi chứ nhìn gì nữa. - anh bình nhìn sang lan nói. 
- Hì.. - Lan cười rồi quay đi luôn. Đi được một lúc thì thằng Dương với Th vào, trên tay Th cầm cặp lồng cháo.
- Khỏe hơn chưa mày? - Thằng Dương hỏi.
- Đỡ hơn chưa T? Dậy ăn cháo.
- Ừ, cũng đỡ rồi, mà sao 2 người không nghỉ tí chiều vào. Mà Th cũng mua cháo à? Anh Bình ơi, gọi cho Lan bảo đừng mua nữa.
- Ừ, để anh gọi, mà chú mày vip quá, bao nhiêu người lo, đến anh muốn lo cho chú bữa cháo mà còn hụt.haha.

Anh Bình đang định gọi thì Lan vừa lên, tay cầm một bịch cháo. Cả mấy người nhìn Lan cười, Lan ngơ người không hiểu chuyện gì?

- Để mình ăn cháo Lan mua cho. May mình chưa ăn trưa.ha. - thằng Dương nói đùa. Lan cũng dần hiểu vấn đề khi thấy Th
đang mở cặp lồng cháo.
- Cháo anh em mình hụt mất rồi anh ơi - Lan quay sang anh Bình than thở đùa.
- haha, chứ còn gì nữa. - anh Bình nói
- Lan coi có ai ăn không mời họ đi, để không thế tiếc của lăm. - Nó nói lan sang các giường cạnh mời họ.
- À,ừ nhỉ.hì.

Lan sang giường cô người quảng nam cách nó 1 giường, cũng may cô ấy nhận tấm lòng của Lan. Nó cũng cầm cặp lồng cháo của Th ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người. Thằng Dương có vẻ thích Lan, thấy luôn muốn tìm cách chọc Lan.
Nhưng thấy Lan chỉ trả lời cho qua. Ăn được nửa thì..Ly vào, và tất nhiên trên tay Ly cũng là cặp lồng cháo. Mọi người ngoảnh lại nhìn Ly.

- Em chào mọi người - Ly chào mọi người nhưng vẫn chưa thấy nó đang ăn cháo. Ly bước tới bàn đặt cặp lồng xuống rồi
quay sang nhìn nó, Nó 1 tay cầm thìa, tay giữ cháo nhìn Ly.
- Ly..lại cháo à?
- Ơ, ăn đó rồi à? Sợ T đói nên..
- Ừ..ăn rồi..Th mang vô. Ly ăn cơm chưa? Chắc chưa?
- Ăn rồi, sáng lớp được nghỉ sớm nên về nấu cho T.hì.
- Ừ..nhưng...

Cả nhóm lại cười. Nó tồi tệ vậy mà cũng có lúc sướng thế này à.

- Để mình mang đi mời mọi người,hê hê. - Thằng Dương lại tinh nghịch cầm lấy cặp lồng cháo của Ly đi mời mọi người. Thằng này đẹp trai lắm.
- Mọi người chưa ăn thì cũng làm đi ăn đi kẻo đói.
- À ừ, để anh mời mấy đứa bữa nhỉ. Coi như mừng duyên gặp mặt. 
- Hay đó anh.
- Rồi, ai chưa ăn thì ta đi nhỉ?

4 anh em họ đi, để Ly với nó ở lại. Ly chờ nó ăn xong rồi lấy cặp lồng rửa sạch sẽ, xong ngồi nói chuyện với nó. Kể về không khí lớp sáng nay, kế hoạch bóng đá của lớp buổi chiều. Mọi người ăn xong thì còn Th với Dương lên chơi với nó. Anh Bình với Lan nhờ nhắn là về quán luôn.

Nó ở viện thêm 1 ngày nữa thì được về, trong 1 ngày đó có người này,người kia qua chơi với nó nên cũng đỡ buồn, mỗi lần nằm viện là mỗi lần mấy đứa trong phòng được ăn hoa quả no nê. Riêng Ly đêm nào cũng ở cạnh nó. Nói gì cũng không chịu về.
Do là bệnh nhân nên sau khi ra viện nó đã được cho out ra khỏi cái ban tổ chức giải bóng đá nữ của khoa, thay cho nó là con bí thư, thế cũng tốt cho nó.

Những ngày sau đó, ngày nào lớp đá bóng là nó laị được Ly đến đón đi xem. Nó vốn dĩ là thằng thủ môn, nên suốt những trận đấu cứ chầu chực quanh cầu môn để chỉ cho đứa thủ môn. Sau lần này, Ly giám sát nó kỹ hơn, mọi lúc mọi nơi. Khổ thế đó.
Ngày chủ nhật, nó đi làm trở lại. Ngày chủ nhật trước mở mắt ra nó đã ở bệnh viện, chủ nhật này nó đã về lại quán.
Dừng xe ngay chỗ mà nó vẫn thường ngồi, thay vào vị trí nó là một người khác, cũng tầm tuổi nó.

- anh để em cất xe - cậu ta tưởng nó là khách, mà xe đạp cũng được dắt à. Nó nhìn cậu kia rồi cười mỉm.
- Thôi, để mình dắt vào. Giờ nó đã là thằng bưng bê mà.
Cất xe, Nó bước vào quán, mọi người quay lại nhìn nó.
- Chào mọi người, em chào anh Bình.
- Ơ, chú khỏe chưa mà đến đó rồi?
- Ngon rồi anh.
- Ờ ờ, chú mà xỉu nữa là chết với anh đó.
- Dạ dạ,ko có nữa đâu anh.
- Ừ,ko sao nữa đâu anh ạ, T có bao nhiêu người chăm thế mà - Lan xen vào chọc nó.
- em thì không sao rồi.haha. Thế giao T cho em đấy nhé. - Sao lại cho em?
- thì chỉ cho nó quen chứ còn gì nữa
- à, dạ, hì..
- Vậy có đồng phục chưa anh?
- Chưa.mấy hôm nữa.

Vậy là buổi làm mới với công việc mới của nó bắt đầu, một công việc khá nhẹ nhàng, có vẻ như dễ hơn việc dắt xe, ít nhất là cái khoản mưa,bụi.
Đang làm ngon lành thì Nhi tới, thấy nó Nhi hí hửng.

- Ui cha, anh chàng phục vụ mới à anh Bình?

Hỏi thì hỏi anh Bình mà lại nhìn nó. Anh Bình cười, Nó cũng cười. Nhi vừa bước vào khỏi cửa thì có đám bạn của Nhi cũng vào, trong số đó có anh chàng hôm uống rượu với nó, chắc Nhi cũng không nghĩ nó đã đi làm.
Nó thả khay xuống, bước tới trước mặt anh ta. Anh ta cũng chững người lại, đứng nhìn thẳng vào nó. Mọi người đổ sự chú ý vào nó và anh kia. Giữa sự ngơ ngác của mọi người, Nó từ từ quỳ xuống trước mặt anh ta, và 3 lạy được nó trả. Nhi chỉ kịp kêu lên

- Này ... - rồi Nhi ngồi xuống kéo nó dậy, nhưng nó vẫn thực hiện đủ 3 lạy.

Xong việc nó đứng dậy ngay đó. Anh ta bước qua một bên để vào bàn.

- Hôm đó tiền rượu là bao nhiêu?

Anh ta im lặng bước đi. Nó thở dài đứng như trời trồng. Khi anh ta bước khuất sâu vào trong, anh Bình lại chỗ nó

- chú đâu cần làm thế?

Nó chỉ nhìn anh Bình rồi cười như bất cần bản thân

- Thôi vào làm việc tiếp đi. Nó tiếp công việc của nó mặc cho nhưng ánh mắt dò hỏi của những người chưa biết.
Chap 17:

Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vẫn làm việc bình thường, chỉ có điều từ khi đó nó không nói câu nào với ai nữa. Nhóm Nhi ngồi khoảng hơn 1 tiếng thì ra về, lúc ra về mấy người khác ra trước, Nhi với anh kia lại chỗ nó. Nó cũng thấy lạ, quay mặt nhìn họ.

- 2 người nói chuyện đi nhé. - Nhi để nó với anh ta đứng đó.
Nó cười, anh ta cũng nhìn theo đưa Nhi ra rồi ngoảnh lại nói với nó.
- Sức khoẻ chú ổn rồi chứ, bỏ qua đi nhé.
- Bỏ qua gì nhỉ?
- (anh ta cười)..thế nhé
anh ta quay mặt đi, nó im lặng.
- Hẹn chú một hôm nào đó..ok?
Anh ta quay lại nói với nó, nó đưa ánh mắt nhìn như đồng ý. Uống tiếp chắc
nó cũng ra đi không lời từ biệt.
Buổi chiều êm ả, cơm trưa xong vắng khách. Thỉnh thoảng có đôi chút tĩnh lặng.
Ngày hôm đó trôi qua không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra nữa(nói đúng hơn là nhớ không chắc chắn nên thôi không kể).
10h nó được nghỉ, dắt xe đi về lòng thấy nhẹ nhõm.
Chuẩn bị đạp xe hành trình về phòng thì Lan dừng bên nó.
- Nè, đưa điện thoại đây.
- Hả? Làm gì?
- Thì cứ đưa đây.
Nó cũng nhẹ dạ cả tin đưa cho Lan. Lan hí hoáy 1 lúc rồi trả lại nó
- Thế thôi à, làm gì có chút thế.
- Tui lấy số ông.hì.
- Ui dời, tưởng gì. Thôi về.

Nó thong dong trên chiếc xe đạp. Hình như có một chút niềm vui đang dần hình thành trong nó, là niềm vui với sự bận rộn, với sự cố gắng, nhưng....vẫn trước mắt nó là nỗi lo trả nợ, nợ cũ và nợ mới, ôi cuộc đơi.

Về đến phòng vừa tắm xong thì có tin nhắn.
- Ngủ chưa ông..?
Máy hiện lên là Thu Lan, nó không nghĩ ra là ai,vì nó có khi nào lưu số ai là Thu Lan đâu nhỉ, lúc đó nó cũng không nghĩ là con bé Lan đâu?
- Ơ? Thu Lan nào đây nhỉ? Xl vì lưu số mà quên mất rồi
- Ông có lưu số tui đâu mà quên.hihi. Tui Lan nè, ở quán chị Ý đó.
- Ui dời, tưởng ai, lúc nãy Lan lưu luôn vào máy T đấy à?
- Hì, ừ. Tên tui đẹp không?
- À, cũng đẹp, mà đi ngủ đi.
- nói chuyện tí đã, ông đang làm gì đó?
- Đang chuẩn bị ngủ, thế nhé - tin nhắn này vừa bấm gửi thì có thông báo tài khoản không đủ, kết quả nó vẫn treo.
Nó cũng chẳng mượn máy nhắn tin lại nữa, đi ngủ khoẻ người.
2 ngày sau, sáng đến lớp, nó chờ mọi người đến đông đủ để kêu gọi chiều đi cổ vũ cho trận bán kết mà lớp nó góp mặt, năm đầu tiên để hụt ngay ở vòng này.
Đang nằm chờ ở ghế thì Ly tới, nó bật dậy ngồi nói chuyện với Ly. Ly chẳng nói câu gì, nhìn nó như lâu ngày mới gặp.
- Gì thế? - Nó nhìn khắp người mình coi có gì hớ hênh không, ngơ ngác hỏi.
- Không có gì. - Ly mỉm cười nói rồi ngồi xuống.
- Không có gì..sao lạ thế?
- À, không có gì..có người sợ T rồi đó.
- Ai?
- Không ai cả.hì.
- Ờ ờ, hâm giống mình quá.
- Ai hâm hả?
- À....không ai cả.
- Đúng là hâm..
- Haha...- nó cười rồi đi lên phía bục giảng để thông cáo báo chí với lớp về vụ chiều nay. Được cái lớp nó đoàn kết nên ủng hộ nhiệt tình.
Lúc vừa xuống lại chỗ ngồi thì Ly nói nhỏ với nó.
- Hôm qua anh Cảnh gặp Ly.
- Ờ..sao nữa?
- à mà anh Cảnh là anh nào? - có cắt lời khi Ly định nói.
- Anh mà được T lạy sống đó.
- Biết rồi à? Mà ra là anh Cảnh à? Giờ mới biết.
- Ừ, ảnh nhờ Ly hẹn T một buổi ngồi nhậu với ảnh.
- À ừ..nhưng để sau đi, giờ để bụng lành đã, không lại thêm 3 lạy nữa thì nguy.haha.
- Không, ảnh lần này không thi thố gì nữa đâu.
- À thế à, cũng mừng.hề.. Ly cứ bảo anh ấy lúc nào cũng được.
- Ừ..thế đã,học đi.
Buổi sáng cũng trôi qua, chiều nó xin phép nghỉ làm để đi với lớp, cũng may giờ làm chân bưng bê nên nghỉ cũng đỡ áy náy.
2h hành trình sang sân quân khu 5, đội quân hùng hậu của lớp nó do nó dẫn đâù đã tập kết, như thường lệ nó với Ly chung một xe.
Bắt đầu vào trận thấy bên kia chiến tuyến là cái con Nhi. Ô,hóa ra đối thủ là lớp Nhi à.
Bọn con gái lớp nó tụ lại một chỗ phía cầu môn nhà, còn 8 thằng được phân ra 8 góc, Nó được giao đứng gần thủ môn để chỉ đạo thủ môn với 2 con hậu vệ (sở dĩ chỉ 2 hậu vệ vì đội hình 7 người, mình chỉ đạo đá 2 - 3 -1, muốn áp đảo ngay từ tuyến giữa và tấn công từ đầu, cũng muốn đánh chặn từ xa luôn).
Trận đấu hấp dẫn từ đầu, đứng hò hét hô hào được lúc thì con Nhi chạy tới phía cầu môn lớp nó.
- Lại đây làm gì? Đi đi đi..
- kệ người ta, ta qua đây cỗ vũ lớp ta.
- về địa phận bên kia nhá
- Tui muốn đứng đâu tui đứng nha ông tướng.
- À, ừ..thế cứ đứng đó.
Nó lại quay ra chỉ đạo, oách phết. Nếu nó bảo hậu về chạy ngược thì Nhi bắt chước bảo chạy xuôi, ức chế, con này tới phá đám đây mà. Một lần Nó dặn con hậu vệ (con này khá đô).
- Khi nào họ tới gần vòng cấm thì lao ra, đừng để họ tiến thêm,cứ áp sát, phạm lỗi cũng được,cho họ sợ nhé.
Nhi nghe được réo lên.
- Ui cha ôi, dễ sợ chưa, định lấy thịt đè người à,muốn con người ta bẹp dí à..Mai ơi nhớ tránh xa chị ú ú này ra..
Con hậu vệ lớp Nó nghe được, quay lại lườm Nhi 1 phát. Nhi im luôn, Nó cười khoái chí.
- Để rồi coi ai thắng, hừm..
- Ok thôi,giờ tránh ra.
- Không tránh,hứ..
- thì đứng đó..khà khà..
Bỗng lúc Nhi đang hằm hằm nhìn Nó thì lớp nó ghi bàn. Nó sung sướng hét lên. Rồi quay sang chọc Nhi.
- Kìa kìa, về nhặt bóng kìa..
- Ghéttttttt.
Xong Nhi bỏ về với lớp kia. Nó vui sướng vì lớp nó ghi bàn, đó cũng là bàn duy nhất, lớp nó thắng.
Để chúc mừng chị em, nó ký tấm sec trích công quỹ ra mở buổi liên hoan chè nhẹ động viên chị em..Lấy xe đi, nó ới sang phía Nha cũng đang buồn bã lấy xe về.
- Chị Nhi ới, đi liên hoan với lớp em không?
- A..... Cấm kêu người ta chị. Không thèm đi với mấy người..
- Haha, thế lớp em đi nhá chị..
Nhi lườm nó 1 cái, nó lơ đi, kéo lớp ra quán chè.. Đang ăn chè thì lại nhận được tin nhắn của Lan
- Hôm nay không đi làm à? Có chuyện gì không vậy?
Nó chịu, đâu còn tiền mà nhắn lại, hơn nữa cũng đang bận rộn thế này.
Đã lâu nó mới có ngày vui như vậy. Để cho cái niềm vui nhỏ đó tạm lắng xuống, tối nó đạp xe qua quán làm việc, phải tranh thủ thôi, vừa kiếm thêm tiền vừa tự tìm cho mình niềm vui.
Tới quán, Lan bĩu môi rồi nói nó.
- Hôm nay kiêu nha, sao giờ mới đến thế? - con này láo, nó đâu phải là quản lý đâu mà dám hỏi nó
- Bận
- Bận? Bận gì mà nhắn tin cũng không thèm trả lời.
- Đi chơi, điện thoại hết tiền.
- Sao không nói
- Haizz, nói bằng cách nào. Mệt quá, làm việc đi.
Suốt buổi làm việc Lan cứ nhìn nó hậm hực. Nó coi như không có gì, tập trung cao độ vào bưng bê,đón khách.
Một ngày nữa trôi qua, có đôi chút cung bậc cảm xúc đến với nó.
Đặt tấm thân mỏi mệt nằm ngủ, lòng không ngẫm nghĩ, không âu lo, mặc dù nó nhận thức được trước mắt nó là khó khăn, là chặng đường dài đang chờ đón.
Từ ngày đó đến cuối tháng không có quá nhiều sự kiện, là sự quan tâm nhẹ nhàng trong công việc của Lan, là cái tinh nghịch cố dấu diếm của Nhi, là sự âm thầm trong vô vọng của Ly, là những lời động viên, những bữa ăn đêm của Th. Anh Cảnh kia vẫn chưa thấy gọi nó.
Từ ngày nó đi làm nó ít có thời gian trò chuyện với anh em trong phòng, nhiều lúc nó áy náy, nhưng hoàn cảnh nó đành chịu..Nó tính sang tháng được nhận lương sẽ mời mọi người đến quán một bữa như một lời cảm ơn chân thành.
Ngày đầu tháng, sau buổi đi học là hành trình tới quán của Nó. Đến quán thì anh Bình kêu nó.
- T, vào nhận lương nhé.
- Vâng thưa anh, có lương rồi ạ, sướng.
Vào trong, ổng cầm đưa trực tiếp cho nó
- Đây, của chú, 800 tròn, đếm đi.
- Ôi anh, sao nhiều thế ạ, em nghỉ nhiều hơn cả đi làm mà anh.
- Chú cứ cầm đi. Hỏi nhiều làm gì. - anh Bình nói xong đi ra ngoài, nó cũng cất tiền vào túi rồi đi ra, lòng đầy biết ơn.
Nó ra ngoài, nhắn tin cho anh Linh, cho Th, cho Ly bảo mọi người tối nay qua quán nó khao tháng lương đầu tiên.
Lan cũng chạy tới đòi khao.
- Nè, nhận lương, khao đi nào.
- Ơ, khao gì nhỉ? - Nó giả bộ làm lơ.
- Mặc kệ, khao đi.
- Hờ hờ, cứ làm việc đi đã, đang giờ làm thì khao gì chứ.
..
7h vừa ăn cơm xong thì mọi người ùn ùn kéo đến, hình như mọi người hẹn nhau hay sao ấy, thấy đến cùng một lúc. Anh Bình thấy mọi người đến cũng hồ hởi chào hỏi.
- Ô chà, hôm nay quán anh có phúc quá ..
- Chào anh..chào anh..chào anh.. - mỗi đứa thay chào chào anh Bình 1 câu. Nó chạy tới xếp mấy cái bàn gần nhau để ngồi cho đông vui. Lan cũng lại làm bồi cho mấy cái bàn này.
- Mấy đứa cứ ăn uống thoải mái đi, mấy khi được người có lương khao. - thằng Dương hớt lẻo.
Cả nhóm cười đùa làm náo loạn cả quán. Mỗi người gọi một thứ, nó và Lan làm chân phục vụ cũng khá là vất vả với mấy người.
Anh Linh từ từ bước lại chỗ anh Bình, mời anh ấy qua ngồi cùng luôn. Nhờ cái thằng ngu như nó nằm viện mà giờ mọi người đều quen nhau hết. Lúc này, anh bắt đầu quay sang chọc Dương với Lan (hình như là có sự sắp đặt trước).
- Dương, mày suốt ngày muốn xin số Lan thì xin đi kìa.
Lan bối rối, còn Dương quay ra giả vờ trách móc né tránh.
- Cái anh này, sao lại bô bô cái miệng thế chứ.
- Mày cứ giả vờ, suốt ngày ở nhà bảo nhớ Lan còn gì. Lan, cho nó số khỏi mất công nó hành bọn anh.
Lan chỉ im lặng thờ ơ như không biết gì. Kiểu này chắc cu Dương tạch rồi. Kết quả là Lan vẫn không hé dù chỉ một số cho Dương, khổ thân thằng bé.
Cả nhóm tiếp tục bàn về kế hoạch hôm nào tổ chức đi chơi. Định làm một bữa du ngoạn bà nà hill. Chủ đề đang xôm thì cái con Nhi rắc rối lại tới.
- A..mọi người đông vui quá, sao không gọi em.. - Vừa nói vừa quay sang trách móc nó.
- Cô thì cần gì gọi, chỗ nào đông vui cô chả ngửi được - anh Bình cũng chọc Nhi.
- anh toàn nói xấu em, định cho em ế à..
- hôm nay nhận lương, mời mọi người thôi mà, em thì ngày nào cả vui mà phải gọi nhỉ? - Nó nói với Nhi
- Nhớ cái mặt đó - Nhi dơ nắm đấm ra dọa nó rồi kéo cái ghế lại ngồi cùng luôn,
- Ơ, ai cho ngồi đây mà ngồi.
- Kệ tui, tui cứ ngồi đó.
Buổi tối khá là vui, 9h mọi người rủ nhau đi hát, đây là lần đầu tiên nó đi hát kara kể từ khi cha sinh mẹ đẻ nó ra. Nó đang nhờ con thu ngân tính tiến thì anh Bình xua.
- Bữa nay để đó tính cho anh, mấy khi mọi người tới quán.
- Đâu được anh, em khao mọi người mà.
- Thì chú khao, còn anh trả tiền, có ai cướp tiếng của chú đâu.
Sao nhiều người tốt với nó thế nhỉ. Lúc lấy xe đi, Nó như thói quen cầm xe Ly, Lan và Nhi có vẻ không thích, nhưng cuối cùng cũng không làm gì được, Dương lại thành ra chở Nhi, Bình chở Lan. Chợt suy nghĩ hay nhờ mấy đứa kia bắn bớt vệ tinh đi nhở, hay đó.
Đọc tiếp: Em đã là thiên thần - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Em đã là thiên thần
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM