XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em hàng xóm đối điện nhà tôi! - phần 17

Chap 39:

Như không còn tin vào được những gì xảy ra trước mắt mình, tôi lùi hẵn người ra phía sau, cảm giác như toàn thân không phãi của mình nữa…bé My..không lẽ em nó lại chính là em ruột của Ly, nhưng tại sao ban đầu con bé lại không nhận mà lại nói là em họ của Ly chứ, còn bác Q, bác ấy cũng chẳng nói tôi 1 lời nào, vậy ruốt cuộc lí do là gì mới được…

-Choảng..!!

Tay tôi quơ trúng phãi cái bình bông trên kệ cổng lúc nào không hay, cái âm thanh ‘’choảng’’ đó vang lên 1 cách đáng sợ cùng những mảnh vở văng tung tóe trên mặt sân làm tôi chợt bừng tỉnh người trở lại, nhưng lúc này, bác Q và bé my đã chạy ra từ bao giờ, và cũng như lẽ tự nhiên 2 người cũng quay sang nhìn tôi bằng anh mắt ngạc nhiên tột độ….

-Ũa, anh N…..

-ơ….cháu N hã..sao cháu lại….ừm…- Bác Q liếc nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa mà dường như cũng ngợ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình…

-……………

Còn Tôi, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng, tay chân nhũn ra như không cất lên nỗi, tôi ước gì những gì mình đang nghe không phãi là sự thật, không, sao có thể…..bé My….sao có thể…….là em gái của Ly được..

-Anh không sao chứ anh N, sao anh im re thế, có chuyện gì thế, anh nói gì đi chứ , anh N- bé my chạy lại lung mạnh người tôi, mắt con bé nhòa đi, như sắp khóc….

-……………….

-Thôi, hai đứa vào nhà đi, để bác dọn chỗ này cho, ngoài này lạnh lắm đây, My, con dẫn anh N vào nhà đi…..

-Dạ, đi thôi anh….

Bé My gật đâu rồi dìu tôi vào trong phòng khách…

-Anh ngồi đây đi, để em lấy thuốc sức cho…

Đợi tôi ngồi vào ghé xún ghế sopha thì con nhỏ mới chạy zô bếp lấy bông và thuốc đỏ, nhìn con bé vẫn còn yếu lắm, tay chân đi không nỗi thế kia mà còn có lo cho tôi nữa…

-Anh xê lại đây tý đi, ngồi xa thế sao em bôi thuốc được……

-………………..

-……………………….

-……………………..

Quen bé My hơn 1 tuần mà đến bây giờ tôi mới nhận ra là con bé giống với em Ly giông nhau như hai giọt nước, vẫn đôi gò má cao, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tỳ 1 chỗ nào, cả mùi thơm trên người nữa, cả ánh mắt, đôi môi đỏ mọng mà bất cứ thằng con trai nào vẫn muốn tan chảy trong đó…tất cả mọi thứ đều không khác nhau ở bất cứ điểm nào….vậy tại sao bây giờ, tôi mới nhận ra cái điều muộn màng này chứ..

-Em…anh hỏi…câu này được không?

-Sao….anh………..

-…………..

-………………..

-..à không, không có gì…….

Tôi khẽ lắc đầu cười nhạt nhẽo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, mặc cho lúc đó 1 cơn mưa nặng hạt đỗ ào lên phố biển, tại sao zậy chứ, tai sao mọi chuyện ai cũng tìm cách lừa dối tôi, cả em, người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình chỉ nói 1 câu rồi rời xa tôi mãi mãi, không lẽ với em, cái tình cảm suốt bao nhiêu năm nay chỉ là con số không tròn trĩnh hay sao?

…………………………..

Tôi chạy đi, mặc cho cơn mưa cứ ập vào đau đến rát buốt, dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể chấp nhận được, cả chuyện hai chị em Ly và My, tôi sợ nó sẽ xảy ra y hệt như 5 năm về trước, cái ngày mà ba mẹ em Ly li hôn, 1 người con gái cũng hứa là sẽ quay lại nhưng ruốt cuộc lại rời xa tôi mãi mãi…tôi sợ, sợ con ác mộng đó lại kéo đến cuộc sống của bản thân tôi 1 lân nữa……….


Chap 40:

‘’Đôi khi cuộc sống chỉ là 1 trò đùa của tạo hóa bạn à’’…

Cũng vào 1 ngày cuối thu 5 năm về trước, khi lúc đó tôi chỉ là 1 cậu nhóc 12 tuổi, dường như khi được sinh ra cho 1 gia đình khá giả, bố làm công an, mẹ làm giáo viên khiến tôi có cảm giác cuộc sống toàn màu hồng, không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh của 1 ai khác nữa, tôi còn quá non nớt để hiễu rằng, cuộc sống không quá đơn giản như cái thế giới nhỏ bé của tôi lúc ấy………

Tôi đâu có biết rằng ở ngay bên cạnh tôi, có 1 gia đình đã ném trãi biết bao nhiêu nước mắt, đâu khổ, rồi bao nhiêu tai họa liên tiếp ập đến….

Năm đấy công ty ba em ly làm ăn thua lỗ, đến mức gần phá sản, ngày nào tôi qua nhà Ly chơi đều thấy ba mẹ Ly gây lộn, chửi bới nhau, những lúc đấy tôi chỉ thấy chị em Ly ôm nhau mà khóc, rồi không lâu sau đó thì ba me Ly làm đơn li hôn…ngày nhìn hai bác ấy ra tòa, tôi còn ngây ngô hỏi mẹ….

-Tại sao bác Q với bác T phãi li hôn zậy mẹ, rồi con nghe họ nói gì mà em của Ly không còn ở đây nữa, mà không ở đây thì em ấy đi đâu….

Mẹ tôi lúc ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu tôi rồi bảo:

-Mẹ không biết, khi nào lớn lên 1 chút nữa, con sẽ tự hiễu……

ừ, mẹ tôi nói đúng, giờ thì tôi đã hiễu, hiễu thế nào là cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến như thế nào, ngày em gái của Ly đi cũng là 1 ngày mưa, mưa to đến nỗi trắng xóa cả phố biển, tôi chỉ nhớ lúc đó..lúc đó em ấy xòe bàn tay bé nhỏ ra dí vào tay tôi vài cây kẹo, rồi nói trong dòng nước mắt nóng hổi:

-Cho anh nè….hức…anh để dành ăn dần nha, sau này không còn ai mua kẹo cho….anh ăn nữa…đâu….hức….hu…

-……………….

-…………………….

-……………

Rồi….5 năm về sau…

….cũng vào 1 ngày mưa…..

………..em ấy lại quay về....nhưng người con gái tôi yêu lại rời xa tôi mãi mãi………..

Tại sao vậy zậy chứ, tôi hề dám tin những gì đang xảy ra trước mắt mình là sự thật, em My chính là em gái ruột của Ly, đứa con gái nhẫn tâm rời xa tôi cách đây 5 năm về trước, đã hứa là sẽ quay về nhưng 5 năm, không phãi lời thời gian quá dài sao em, nó xóa sạch hết những kí ức đep đẽ nhất trong lòng tôi…….và liệu…em Ly có xa tôi mãi mãi như cái cách mà người con gái ấy đã làm cách đây 5 năm về trước hay không?

Tôi thực sự cần 1 câu trả lời….ngay bây giờ………….

…………………………………………………………..

Tối hôm ấy, mưa rơi khá nặng hạt, dai dẳng vài tiếng đồng hồ mới tạnh hẵn, đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ là hôm ấy mình về nhà = cách nào, chỉ khi tỉnh zậy đã thấy mình nằm vật ra giường, chân tay ê ẩm như không cất lên nỗi…

-Mày nằm yên đi N, ốm ra đây rồi mà còn cử động lung tung…- Tiếng mẹ tôi quát tháo bên cạnh….

Tôi cố dùng sức chườn người dậy mà không được, đầu óc thì quay cuồng, đau như muốn nổ tung ra ngoài….

-Sao con về được…đây thế- tôi hỗn hễnh vừa hỏi vừa thở hồng hộc

-Bé My đưa mày về chứ ai, đi đâu mà về nhà quần áo ướt nhẹt, rồi mày sĩu xún luôn, may mà có bác Q qua đây giúp, mà mày ngồi yên đi, đừng có cử động, tao lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc..- mẹ tôi nói đoạn rồi quay xún bếp…

-Mà…..bé….my đâu…rồi mẹ....

-Bé my hã , à, con bé mới về khi nãy, nhìn nó lo lắng cho mày còn hơn cả tao ……….- mẹ tôi lắc đầu cười khổ sở…

Nghe mẹ nói zậy mà tôi còn thấy lo cho bé My hơn, chiều quá con bé đã ốm thế rồi, còn chạy theo dầm mưa với tôi, lở đổ bệnh ra đó nữa thì ai mà lo cho chứ….

-Mày sao rồi N, khỏe chưa đấy- lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông anh mình chạy lên p` hỏi được 1 câu tử tế….

-Suýt chết thôi anh….giờ thì cũng đở rồi…bộ anh lo cho e hã- Tôi cố cười trêu ổng

-Lo cái đầu mày, ừm, Mày thì ngon rồi, làm cả đêm cả nhà bj mất ngủ, đợi mày khỏi bệnh tao mới xử- Ổng giơ nấm đấm lên ngay…

Ông anh tôi lên giọng zậy thôi chứ thật tình ổng cũng lo tôi lắm, nữa đêm mà phãi chạy ra ngã tư mua thuốc hạ sốt cho tôi, mà hôm nay hình như ổng đi thử viêc nên ăn mặc chửng chạc đi hẵn, khác xa so với thường ngày….

-Thôi, mày ăn cháo rồi uống thuốc, tao đi trươc đây….- nói rồi ông anh tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng luôn

-Dạ, à, mà anh nè…- Tôi kêu với ổng lại

-Gì mày….

-Anh rãnh không?- hỏi zậy thôi chứ tôi biết chắc là ổng không rãnh…..

-Mày thấy tao có rãnh không mà hỏi…chuyện gì thì nói lệ đi, tao đang gấp…

-Thì sý anh qua nhà bé My coi con bé có làm sao không nha anh, hồi tối em nó cũng dầm mưa nên em sợ nó bị cảm…với lại….

Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông anh vội cắt ngang ngay..

-Biết rồi, mà mày lo cho cái thân mày trước đi, à quên nữa , có tin này, tao nghe nói tuần sau là em Ly về đây đấy, mày liệu mà khỏi bệnh cho sớm, đừng để em ấy lo lắng, biết chưa………


Chap 41:

Câu nói của ông anh khiến tôi suy nghĩ hết cả ngày hôm ấy, không phãi chỉ cách đây mấy hôm em ấy còn nói là không về được sao bây giờ lại thay đổi ý kiến mà không hề cho tôi hay biết 1 tiếng nào như thế, tôi thực sự nửa muốn tin nửa lại không, chỉ đến khi em gọi điện thoại về, tôi thật sự chỉ muốn òa lên sung sướng…

-Lần này Ly về thật chứ, mà hồi nào, để mình còn biết ra đón…

-Chắc khoảng thứ hai tuần sau đó N, ba mình đặt vé máy bay rồi, đợi sắp xếp hết xong xuôi công việc dưới này mình sẽ về thăm N…- giọng em trầm hẵn lại trong điện thoại

-Ơ…chứ ly không về luôn đây à…- ………………..

-ừm , Mình về vài ngày thôi rồi đi lại, với lại….

-………….

-Lần này mình về để chuyển hộ khẩu, có lẽ mình sẽ ở luôn đây với ba ….N ạ….

Câu nói cuối của em vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi chết điếng tại chỗ, em nói gì zậy chứ, không phãi chỉ là……ở đó hai ba tháng rồi…về đây sao….tôi dường như vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ thấy cổhọng mình nghẹn đắng, tay buông thỏng xún làm chiếc điện thoại đập xún sàn nhà…

-Choang…!!!…………

Không, tôi không tin, không lẽ chỉ mới vài tuần tình yêu bấy lâu nay của hai đứa em đã quên rồi sao, ai đã từng hứa với tôi rằng ‘’chỉ vài tháng thôi, khi nào công việc ba ổn định, mình nhất định sẽ về’’………vậy mà bây giờ cái tôi nhận được chỉ là thứ này thôi sao, với tôi, em là cả động lực để tôi bước tiếp trong cuộc sống này, để tôi phấn đấu để trở thành 1 thằng con trai tốt hơn…tôi không thể tưởng tượng được rằng, nếu 1 ngày nào đó em rời xa tôi, tôi làm sao có thể bước qua cái cuộc sống đầy khó khăn này…chứ...

Tôi chết lặng đi cả ngày hôm ấy, không ăn không uống, không nói 1 tiếng nào, cả điện thoại em gọi về tôi cũng tìm cách tránh né…tôi nằm lì trên phòng, không muốn gặp bất cứ ai………….

ừ, tôi đâu có cái quyền gì mà ngăn cấm em ở với ba trên sài gòn, từ nhỏ em đã thiếu đi cái tình cảm của 1 người cha bảo bọc, che chở, em đâu có sung sướng như tôi, đáng lẽ ra khi ngghe tin này tôi là người vui nhất chứ..nhưng cái cảm giác này….là sao………..

-ừ hì…..Mình hứa mà, chỉ vài tháng thôi, khi nào trên này ổn định………..

-…………….

-N ở lại mạnh khỏe nhé, đừng buồn vì mình, năm nay cuối cấp rồi đấy….lo học đi chứ không thì đừng có nhìn mặt tui đây….

-…………..

-Tuần sau mình về, chắc chắn mà…hì hì………..

Từng lời nói của em là từng đông lực để tôi bước tiếp chặng đường khó khăn sắp tới, dù có những lúc tôi tưởng mình chỉ muốn gục ngã nhưng rồi vì em, tôi lại đứng dậy, bởi tôi tin, người con gái ấy sẽ không bỏ tôi đi dù cho là vì lí do gì đi chăng nữa….

17 năm rồi, kể từ cái ngày gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ, có lẽ giờ đây tôi thấy bản thân mình không còn mạnh mẽ được nữa…em à………………………….

Chap 43:

Có thể khi nghe tôi kể đến đây, bạn sẽ hoài nghi về tính thực hư hay về cái kết thúc không hề tốt đẹp cho câu truyện này, nhưng những ngày ấy với tôi là cả 1 khoảng thời gian dài, dù chỉ là vài ngày nữa là em Ly sẽ về đây, tôi như mệt nhòa với tất cả mọi thứ, cả việc học trên trường, bài vở thì không lo cho dù chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp, tôi đến trường như thói quen và lên đó ngồi để nhớ về em, người con gái tôi yêu còn nhiều hơn chính bản thân mình..

-Ông sao zậy N, cả ngày nay cứ như người mất hồn, bộ nhà bị mất sổ gạo hã…- nhỏ diệu Linh nhìn bộ dạng tôi lúc này cũng lắc đầu 1 cách chán nãn….

-………….

-Nè, chép cái này zô rồi về học, mai kiểm tra 1 tiết anh văn đấy…….

-……………

-Ơ, ông có nghe tui nói gì không đấy, bộ điếc rồi hã……….

Mặc cho con nhỏ cứ quay sang dò hỏi nhưng tôi vẫn cứ ngồi yên bất động không trả lời 1 câu nào, chỉ biết đăm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cả những lúc tập đá banh chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của trường, tôi cũng làm cả bọn Hải cận thất vọng, tui nó nhìn tôi rồi thằng nào cũng lắc đầu ngao ngán…

-Mày bj thất tình hay sao mà đá lóng ngóng như gà mắc để zậy N…………….

-…………………….

-Thèn này, có thế chuyền cũng hụt, cứ cái đà thì lớp mình làm gì có cửa mà vô địch.. được….

-…………..

-Rồi, rồi, lại nữa, N, N, tập trung zô mày…………..mày đang nghĩ cái quái gì zậy…..- hải cận ngồi ngoài sân quát thao tháo…….

‘’Ừ, mày đang làm cái quái gì zậy, chỉ là em ấy ở luôn trên đó luôn thôi mà, em ấy có bỏ mày đâu, sang năm mày ráng thi đại học vào sài gòn để ở cùng với em thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà’’……

……………………………..

Đi học, về nhà, đi học rồi lại về nhà, với tôi mấy ngày đó chỉ có zậy, cho đến 1 hôm, gần cái ngày em Ly lên máy bay, bé My bỗng qua nhà tôi, con bé dường như có 1 cái gì đó khó nói chỉ nhìn tôi rồi ấp úng được vài chữ….

-Anh ra đường…với em…chút nha….được không?

Chạy xe dọc ra phố biển, tôi như thằng vô hồn trong mắt của bé my, chỉ biết đạp………..đạp….và đạp…tôi không hề nói 1 câu nào…phố biển ngày nào vẫn chôn giấu bao nhiêu kĩ niêm đẹp đẽ của đứa con trai chưa đầy 18 tuôi mà bây giờ…..phía trước và xung quanh, nó chỉ nhìn thấy 1 màn đêm xám sịt………

-Anh….anh dừng xe xuống đi……….- Bé my bỗng đập lưng tôi…..

-…………kít…!!…………..

-…………….

-Mấy hôm nay anh sao thế, mai chị ly về rồi, bộ anh không vui sao………hay là….tại em…..

-……….

-Nè, anh nói gì đi chứ, đừng làm em sợ…...hức….

Con bé nhìn tôi rồi òa lên khóc nứt nở, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ướt đẫm cả vai khiến lòng tôi chẳng còn sức để tiếp tuc lạnh lung nữa, tôi ôm con bé vào lòng 1 chốc lâu, và…………………………………………..., đêm hôm ấy phố biển cũng là 1 ngày mưa, không nặng hạt nhưng từng đấy là quá đủ để tôi nhận ra nhiều thứ, ừ, buông tay có lẽ….. cũng là 1 thứ để níu giữ hạnh phúc…các bạn ạ………..


Chap 43:

Đôi khi, Có những điều mà bản thân con người ta luôn muốn giữ kín 1 mình, để những nỗi đau gặm nhấm trong tim mà không hề muốn chia sẽ với ai khác nữa, vâng, tôi là 1 thèn con trai như thế, dù đôi lúc có 1 người con gái luôn bảo với tôi rằng: ‘’ yêu con người vô tâm như anh, làm em cảm thấy lo lắng, thật sự…anh à.’……nhưng…..những lúc đấy tôi chỉ cười chứ chẳng biết nói gì hơn, dường như những thứ đó đã là thói quen kể từ ngày tôi yêu em từ cái ngày đầu tiên cho đến bây giờ…

Ngày hôm ấy, 1 ngày mưa chỉ phảng phất lên phố biển 1 nỗi buồn man mán gì đó, tôi và người con gái ấy chỉ biết lặng im đạp đi trên con đường quen thuộc của phố biển, ừ, chẳng ai có thể phũ nhận cái vẻ đẹp của cái thành phố nhộn nhịp xô bồ này nhưng với tôi lúc ấy, xung quanh chỉ là 1 màn đêm kéo dài đến vô tận….chỉ qua đêm nay nữa thôi tôi lại được gặp em, người con gái mà ngày hôm qua tôi đã từng yêu hơn chính bản thân mình, nhưng tôi thật sự…không muốn cái ngày ấy đến 1 chút nào, giá như…ừ…chỉ giá như thôi…thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy……….

-……………………………………..

…………………………………….

5 năm về trước, cũng vào 1 ngày mưa trên cái thành phố thân yêu này , tôi đã khóc nứt nở khi nghe tin em My chuyển vào miền nam sống và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, khoảng thời gian đó tôi phãi cố gắng lắm mới vượt qua được, rồi tôi yêu Ly hồi nào không hay, có lẽ tôi đang ngộ nhận cái gì đó, tôi yêu Ly không hẵn em là 1 người con gái quá hoàn hảo mà em luôn cho tôi cái cảm giác êm đềm mà không ai có thể đem đến khi không có em My bên cạnh, và bây giờ, cũng bởi zậy mà phãi chăng tình cảm của tôi đang đứng giữa hai bờ vực thẳm, khi người con gái ngồi đằng sau lưng tôi bây giờ lại là em My………

Em tựa đầu vào vai tôi, làn tóc mềm mại cùng mùi hương dễ chịu trên người em làm tôi cảm thấy ngây ngất, tôi không biết, trái tim mình thật sự muốn gì, tôi còn yêu Ly hay là vẫn còn đang ngộ nhận, cho đến ngày hôm sau tôi gặp em, 1 ngày mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được…

ừ, em chẳng có gì thay đổi cả, vẫn đôi gò má cao, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tì bất cứ chỗ nào, em nhìn tôi 1 hồi lâu, mãi vài phút sau mới lên tiếng…..

-N….vẫn khỏe……chứ………..

-………

-

Thật sự……………..tôi chẳng muốn nói gì hết ,chỉ muốn chạy lại ôm em thật chặt, nhưng cái cảm giác này….là sao zậy….chân tay tôi bủn rủn cả ra như không nhất lên nỗi…………

-Mày làm gì mà ngẩn ra thế N, lên thay đồ cất cặp xún đây ăn cơm, định cho cả nhà chờ mày nữa hã……..

Tiếng mẹ quát lên kéo tôi về thực tại, tôi chỉ biết gật đầu ểu oải 1 cái rồi đi lên phòng, nhưng lại muốn nằm ỳ trên đó, vì tôi sợ gặp em rồi tôi sẽ không kiềm chế được cái tình cảm của mình mất………..

-Mày sao zậy, xún đi, cả nhà đang đợi kìa- hết mẹ rồi đến ông anh lên kêu làm tôi có không muốn xún cũng không được….

-Anh xún trước đi……em chưa muốn….xún….- Tôi nhăn mặt..cự lại

-ơ..cái thèn…không phãi mày suốt ngày kêu nhớ em Ly sao, giờ em ấy về rồi còn không xún..mau, cãi tao thì đừng có trách…….- ổng trừng mắt rồi kéo lấy tay tôi lôi xún nhà…

-Đã bảo là em không xún mà…anh buông ra đi….buông ra………- tôi hất văng tay ổng không thương tiếc…….

-Cái thèn này mày bị sao thế hã…Bốp!!!…………….

Như không kiềm chế được nữa, ông anh hét lên rồi nện vào mặt tôi 1 cú đấm như trời giáng khiến tôi choáng váng rồi gục luôn xún sàn nhà, chưa kịp đứng dậy thì đã thấy em Ly khóc nứt nở chạy lại, vừa gạt nước mắt vừa nắm lấy tay ông anh tôi…..

-Anh……….đừng đánh N nữa , đừng mà……..hu…hức..………….

-…………………………………………………….

Cả mẹ tôi, bác Q và em my lúc này cũng chạy lên nhưng cũng chẳng ai hiễu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có ba tôi là chạy lại keo tay ông anh tôi rồi cho ổng 1 bạt tai vào mặ,t ……

-Sao mày đánh em thế hã..thèn kia…Chát!!!!!!!!!!!!

-…………………………..

Sững sờ người ra mất vài giây, ông anh tôi ôm mặt không nói 1 tiếng nào rồi chạy ra khỏi phòng, để mặc cho tiếng mẹ tôi kêu với lên thất thanh từ phía sau…..

-T……..T…………..mày đứng lại….trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này……..

-………..

-N….N không sao chứ…huhu…hức…………..-Em ly vẫn ôm lấy tay tôi khóc hết nước mắt…….

-………………………

ừ, lại 1 lần nữa, tôi lại thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của em, nó chảy ướt đẫm cả vai tôi, không nhiều nhưng tôi chợt thấy tim mình đau thét lại, ly ơi, xin em đấy , đừng khóc vì 1 thèn con trai như tôi nữa…..không đáng đâu em à….. thật sự…….không đáng đâu!!!!!!!!!!!


Chap 44:

Có thể khi tôi ngồi đây viết những dòng tâm sư lên đây, sẽ có nhiều người hỏi tại sao tôi lại đặt bút viết tiếp câu truyện này, nhưng…thật sự thì ... tôi cũng ko biết trả lời như thế nào, chỉ là muốn viết lên đây những kỉ niệm về em thôi, về những gì hai đứa đã trãi qua để có được như ngày hôm nay, dù những kí ức ấy luôn thấm đấm những giọt nước mắt của em và cả..của tôi trong đó nữa….

Tối hôm ây, 1 buổi tối khác với những ngày tôi không có em ở bên cạnh, phố biển là 1 ngày không mưa, chỉ có những cơn gió ùa vào đưa làn hơi biển lạnh cóng, tôi chỉ biết lặng chết ngồi nhìn những giọt nước mắt rơi lăn dài trên má người con gái ấy….rồi em gắng hết sức lôi người tôi đứng dậy, vừa quay về phía me tôi, nói trong làn nước mắt nóng hổi…

-Bác…cho cháu…..hức…bông với thuốc đỏ…..mặt..N…chảy máu…rồi….hức…….

-…………………….

Mẹ tôi ko nói gì mà cũng chỉ gật đầu chán nãn rồi quay về phía bác Q và em My, nói nhỏ cái gì đó, sau đó cả ba người và ba tôi đều đi xún nhà, chỉ có em Ly là ở lại, 1 lát sau thì mẹ tôi chạy lên, đưa hộp đựng dụng cụ y tê cho em Ly, rồi nhắc em sứt thuốc cho tôi xong rồi xún dưới cho cả nhà hỏi chuyện…chắc là chuyện của hai anh em tôi lúc nãy…

-N…ngồi lên đây đi, mình bôi thuốc cho kẻo… lại xưng lên bây giờ………hức..- em lau nước mắt rồi nhìn tôi đầy lo lắng…….

-Thôi…không cần đâu- tôi lắc đầu đứng dậy..

-Không cần sao mà không cần…N đừng có cãi…hức..- Em níu tay tôi lại…….nhưng không biết lúc ây nghĩ gì mà tôi lại hất thẳng tay em ra, rồi lạnh lung đi ra khỏi phòng

-Đã bảo là không mà….ừm…mà…xún thôi, cả nhà đang đợi kìa, mình không sau đâu, vết thương thế này thì có đáng gì chứ…………

ừ, Vẫn biết làm zậy sẽ khiến em buồn hơn nhưng tôi chẳng có cách nào khác, chỉ cần nghĩ đến việc sau ngày hôm nay em sẽ chuyển hộ khẩu lên sống luôn ở sài gòn là tôi chẳng thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa…..

-Hai đứa ngồi xún đây đi, đừng có đứng thừ người ra như thế……….

-Dạ…

Em gật đầu rôi ngồi xún ngay bên cạnh tôi, cái không khí gia đình chợt nặng nề đi hẵn, ba tôi không nói gì mà chỉ khoanh tay ngồi im 1 chốc lâu, phãi vài phút sau đó, ông mới lên tiếng…

-Giờ thèn N kể hết cho cả nhà nghe, mày với thèn T làm gì mà đến mức đánh nhau thế hã………..

Ba tôi trước giờ là 1 người khá nghiêm khắc, không bao giờ ông chấp nhận được trong gia đình có cảnh hai anh em đánh nhau, nhưng giờ đây khi thấy tôi chỉ biết im lặng mà ngôi yên 1 chỗ, ông cũng chỉ còn cách thở dài chứ không biết làm gì hơn, tôi đã 18 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, cái tuổi không quá lớn nhưng đủ biết bản thân mình cần lam j

-Thô i, chuyện đó tính sau đi ông, giờ để tui dọn cơm ra, cũng trễ rồi.- thấy tình trang này kéo dài thì không hay cho lắm nên mẹ tôi thở dài rồi đi zô bếp..

-Để con phụ cô nha- Bé my cũng đứng dậy lăng tăng chạy theo..

-ừm, cảm ơn con…………mà thèn N cũng zô đây đi, cả pé ly nữa….

Nghe mẹ tôi gọi cả hai đứa đều đứng dậy, nhưng không giống với em, tôi đứng dậy không phãi để nghe theo lời mẹ mà là để chạy ù ra …….khỏi nhà, tôi không biết mình nghĩ gì lúc đó, chỉ biết chạy bạt mạng mặc cho tiếng ba tôi hét to lên ở đằng sau…….

-Thèn N…mày đi đâu thế, có đứng lại không thì bảo………..

Tôi vẫn không quay lại, vẫn cố hết sức chay, không hề muốn quay đầu lại nữa , tôi sợ mình sẽ gục xún khi nhìn thấy em mất, nhưng rồi tôi lại chết điếng người khi nghe tiếng em kêu với lên ở đằng sau, sao thế hã, em cứ mặc tôi đi, tại sao lại chạy theo làm gì………….chứ…

-N……đừng chạy nữa…đừng mà……xin N đây…hu…...hức……

..

Em Lại khóc, ko biết là lần thứ mấy rồi nhưng mỗi lần em khóc tim tôi lại đau đến nỗi không thở được, tôi gì người lại, cảm giác như chân tay mình chẳng còn tý sức lực nào mà chạy tiếp được nữa…

-Em về đi, đừng đi theo tôi nữa, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm em biết không?.......

-……………..

-Ai đã từng hứa với tôi rằng sẽ quay lại chứ, sẽ không rời xa tôi nữa , rồi đùng 1 cái em nói em chuyển lên thành phố sống, em có biết tim tôi đau đến thế nào không hã…

-…………………

-Xin em đấy, đừng theo tôi nữa, tôi thật sự không chấp nhân nỗi cái nỗi đau quá lớn này đâu em à…………………

Thật sự …thật sự..lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên tất cả nhưng suy nghĩ trong lòng mình nhưng khi người con gai ấy đã đứng trước mặt tôi , không nói gì chỉ nhìn tôi khóc nứt nở…..tôi đã chẳng làm được gì nữa, đôi tay buông thỏng xún vô lực……em ôm lấy tôi, từng giọt nước mắt rơi trên bờ môi nóng hổi, dường như bản thân tôi cũng không thể mạnh mẽ hơn được khi từng tiếng nấc của em làm tôi như muốn chết điếng tại chỗ………

-Đồ tồi…..anh ác…lắm…..anh có biết rằng những ngày xa anh em sống khỗ sỡ như thế nào không,…..đi học, về nhà…..thâm trí….hức…..cả lúc đi ngủ em cũng nhớ đến anh, anh ác …..lắm, từ ngày em lên thành phố….chưa bao giờ anh…gọi cho em được 1 cuộc điện thoại………an…h……..ừm……….ưm……m………….

Chưa để em nói hết câu, tôi đã hôn chặt lấy môi người con gái ấy, mặc cho em vùng vẫy, tôi không biết những ngày sau này sẽ ra sao…..nhưng bây giờ, tôi chẳng thể suy nghĩ được cái gì hết, tôi mặc kệ, dù sao này em có bỏ tôi để yêu 1 ai khác tôi cũng sẽ không hối hận, vì tôi biết lúc này đây, ngay bây giờ, em là người con gái tôi yêu còn hơn chính bản thân mình……dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?................

………………………………………

-Anh yêu em…thật sự rất yêu em……..Ly ạ………..

-………hức …ngốc..……………

Tôi ôm em thêm 1 hồi lâu nữa, rồi sau đó cả hai đứa cùng nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc của phố biển, vẫn cái cảm giác quen thuộc của ` vài tháng trước đây, từ cái ngày mà hai đứa xem nhau như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống này…

……………………………….

……………………….

-Anh…nhìn gì đấy- Em nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét..

-ờ, thì nhìn em- Tôi cười, rồi bất giác quay đi chỗ khác…

-thiệt hok, hay là đang nhìn em nào…….- em phụng phịu ra vẻ dỗi 

-He he, em nào đẹp nhất ở đây thì nhìn…

-Hứ..chỉ giỏi cái mồm…………..

Em đập vai tôi rồi lại cười…………

-Mà em coi bộ thay đổi cũng nhanh quá nhĩ….

-Thay đổi gì, em vẫn như thế thôi mà- Em ngây thơ nhìn tôi…

-Thì……mới hồi nãy khóc bù lu bù la, mà bây giờ….

-Kệ em, vì ai chứ……..ngốc….

……………………………..

-Thôi, giờ tìm gì cái gì ăn đi, em đói quá..

-ờ ha, tự nhiên nhắc làm người ta thấy đói…..trưa giờ có ăn gì đâu-..tôi nhăn nhó khôt sở vì nhận ra mình vẫn chưa có cái gì ăn từ lúc đi học về đến giờ

-hay lại đằng kia ăn hũ tiếu ha…- (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) em nói rồi chỉ tay về quán hũ tiếu bên kia đường

-ờ, cũng được, nhưng mà…anh quen đem tiền rồi….- tôi thở dài ………

-tưởng gì, nè ông, nhiêu đây đốt nhà anh cũng được- Em cười nửa đùa nửa thật…

-dám không, đốt rồi sau này hai đứa ra đường mà ở…

-ơ….có anh ra đường ở thì có, em có nhà mà, hê hê………

trời ạ, tôi nói hàm ý thế mà em không hiễu, còn cười trả trêu lại mới ghê chứ……..

-ngồi đây đi, zô trong em ngại lắm….

-gì mà ngại zô trong này cho ấm…………

-thôi, ngồi kia đi anh, đi mà, nha……

-ờ, thôi sao cũng được, mệt em quá………

Tôi thở dài chán nãn rồi đành chọn 1 bàn ở ngoài cùng mà ngồi xún, đợi 1 lát thì cô chủ quán mới bưng lên, mà lúc ấy đang đói nên hai đứa ăn ngon lành lắm, rồi ăn xong cũng gần 10h hơn, tính tiền xong thì tôi và em vội đi nhanh về nhà…vừa đến cổng nhà em Ly thì hai đứa gặp ngay bác Q vừa đi ra….trông bộ dạng bác ấy có vẻ khá lo lắng…

-hai đứa đi đâu về thế, có biết là nãy giờ cả nhà lo lắng lắm không hã…

-dạ…tui con xin lỗi….mà ba mẹ cháu giờ đâu rồi ạ……

-ừ, hai bac ỡ trong nhà ấy, con vào nhanh đi,mà liệu ăn nói cho cẩn thận đấy….ũa, mà bé My đâu..nó không đi chung với tụi con à………..

-dạ, không, mà My đi đâu hã mẹ….- Em ngạc nhiên hỏi lại…

-thì lúc nãy thấy hai đứa chạy ra ngoài thì nó cũng chạy đi luôn, bác cứ tưởng là 3 tụi con đi chung ………….hóa ra không phãi à…………vậy con bé đi đâu mới được……chứ….…..


Chap 45:

Nghe bác Q nói hết câu mà tôi và em Ly chỉ biết sửng người ra nhìn nhau, nói zậy là lúc hai đứa chạy ra khỏi nhà thì bé My cũng chạy theo nhưng sao tôi lại không thấy con bé….mà giờ thì đã hơn 10 rồi, con bé có thể đi đâu mới được chứ………….

-Hay giờ chia ra tìm đi N, bé my chắc cũng đi đâu đó quanh đây thôi, chứ ở đây nó có quen biết ai đâu…- Em thở dài nhìn tôi đầy lo lắng..

-Ukm, vậy chia ra tìm cho nhanh, em đi theo đường này nha, còn anh chạy ra biển tìm thử ……….

-

-.

Tôi gật đầu rồi quay về phía mẹ em Ly…

-Bác Q ở lại nhà đi ạ, nếu My có về thì nhớ gọi điện cho con với Ly…

-ừm, bác biết rồi, hai đứa cứ đi đi……có gì nhớ báo tin sớm cho bác nghe, bác lo quá…

-dạ…..

nói đoạn rồi tôi, em ly, với bác Q chia nhau ra làm 3 hướng, em Ly thì đi dọc theo đường từ nhà tôi thẳng ra quốc lộ, còn tôi thì nhanh chóng chạy ra biển, bác Q thì quay trở vào nhà vì sợ lỡ bé My về thì cũng có người biết chứ , ko hiễu con bé đi đâu mà giờ này chưa về nữa, gần 10h30 rồi………….

-my ơi…My…..em ở đâu rồi, lên tiếng đi………..

Tôi vừa chạy vừa kêu lớn nhưng gần 20 phút vẫn không thấy ai trả lời, hình như con bé không có ở đây, mà kể cũng hơi lạ, con bé mới về đây có chưa được 1 tháng, ngoài nhà tôi ra thì con bé có quen ai đâu, ko lẽ đã xay ra chuyện gì….chứ……….

-‘’ bậy quá, lại nghĩ bậy nữa, chắc không sao đâu, con bé chỉ đi loanh quanh đây thôi mà’’……..- Tôi phủi phui cái suy nghĩ thoáng qua trên đầu của mình ngay lập tức……….

Ngồi xún nghĩ 1 chốc rồi lại tiếp tục chạy đi tìm bé My, tôi sực nhớ là còn 1 chỗ nữa mình chưa đi tới, đúng rồi, chắc chắn con bé ở đó, ngay cái chỗ mà lần đầu tiên tôi dắt em My đi dạo trên phố biển……và quả nhiên đúng là như thế, tôi vừa đến đã thấy bé My ngồi khép nép bên cái mái hiên mà tôi và em trú mưa ngày hôm ấy, nhưng khi thấy tôi con bé lại quay đi chỗ khác mà không hề nói 1 lời nào…mặc cho tôi đã cố nói hết lời để lôi con bé đứng dậy….nhưng vẫn không sao làm được..vì con bé cứ nhất quyết ngồi im liềm 1 chỗ….

-Em sao thế…về thôi…

-…………………….

-.này, có nghe anh nói không thế…..đứng zậy đi, cả nhà đang lo cho em lắm đấy…..

-…………..

Con bé vẫn im lặng, rồi vài giây sau lại guc mặt xún đường khóc nứt nở làm tôi như muốn chết điếng tại chỗ……

-Em sao thế, sao lại khóc……….ơ,...mà chân em sao bị thế kia, xưng táy lên rồi nè……..

Tôi giật mình khi thấy chân trái con bé xưng táy lên 1 cục khá to, phần đầu gồi thi trầy xước từ trên xuống dưới, hình như con bé bị té, mà coi bộ dạng này thì có vẻ nặng lắm, nhìn con bé khóc xưng húp hết cả 2 mắt….

-Em không sao chứ, có đau lắm không…đi đứng gì mà để té nặng zậy hã….nào, leo lên đi, anh cõng về……..

-……..hức……anh cứ..kê em……anh…về…đi….hức…hức hu…….- Bé my vừa khóc vừa đẩy người tôi ra………

- đã bị như thế rồi còn cãi à…em cố biết vì em mà Ly và bác Q đang lo lắng lắm không hã….

Nghe tôi quát mà con bé càng òa lên khóc to hơn………

-Thôi, thôi, được rồi, anh ngồi luôn với em được chưa?- tôi thở dài 1 cách chán nãn

‘’Thật..hết nói, đúng là hai chị em như nhau, lần nào cũng tìm cách quay tôi như chong chóng’’……

……………

Hai đứa ngồi thêm 1 chôc nữa thì bé My cũng hết khóc, nhưng con bé xem ra vẫn còn giận tôi, cư ngồi im thin thít, mà cứ kéo dài thê này xem ra cũng không ổn….gần 11h đêm rồi……..giờ này thì chắc ở nhà bác q cũng đang lo lắm………..

-Này, hết khóc rồi về thôi, em định ở đây luôn à……..

-…………………….

-Thôi mà, anh xin em đấy, có giận anh thì về nhà rôi nói, em cứ im im thì làm sao anh biết được……………….

-…………………

-Đứng lên đi mà, gần 11h rồi, em không về thì mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy………

Nghe tôi năn nỉ đến câu thứ 3 mà con bé mới chịu đứng dậy, nhưng dường như vết thương trên chân khá nặng nên làm bé My ngụy xún luôn tại chỗ, may mà tôi chạy lại đỡ kịp thời, nhưng lại bị con bé hất mạnh tay ra……..

-Anh….buông em ra….kệ em…hức…

Giây phút đó tôi như ngớ cả người ra vì không ngờ con bé lại cư xử vô lý như thế, thật sự tôi đã làm gì sai chứ…đã làm gì để bé My phãi giận đến mức như zậy, tôi thực sự không hiễu cái quái gỡ gì đang xảy ra…trước mắt mình….

-Em….sao thế…..bộ anh làm gì sai… sao…..….

-Anh đừng nói…nữa..hức….anh về lo cho chị….Ly đi….cứ kệ em………..hức….hức………hu………….

-Nhưng chuyện đó thì liên quan gì chứ, anh………..với ly thì…..

-Đã bảo anh….về đi mà…hức..đừng lo cho tôi…nữa….tôi ghét anh…………….đồ tồi…………

Con bé cắt ngang lời tôi rồi khóc nứt nở chạy đi, từng lời nói của con bé như khiến tôi chết điếng tại chỗ, đầu óc tôi trống rỗng đi chẳng suy nghĩ gì được nữa….nói zậy…không lẽ…bé My…con bé cũng…..thích……….tôi……nhưng tôi có gì để em nó thích chứ, còn chuyện tôi yêu Ly, My cũng biết, zậy tại sao em ấy……còn……

………………

Tối hôm ấy tôi thất thần về nhà trong bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nếu như chuyện tôi nghĩ là đúng thì sau này cuộc sống của tôi sẽ sao đây, còn Ly nữa, mai là em về lại trên đó rồi, tôi thật sự chẳng dám cho em biết chuyện này…

.

-Anh sao zậy, đi đâu jo mới về….- Em nhìn tôi mà mặt không giấu được nỗi lo lắng…

-À, anh chỉ đi dạo một vòng rồi về thôi, mà bé My đâu rồi, con bé về nhà chưa?- Tôi cười rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể…

-nó mới về khi nãy……..- Em khẽ gật đầu…

-ừm, vậy anh yên tâm rồi……..

-……………………..

-……………………………

-Mà anh sao thế, bộ có chuyện gì xảy ra à….

Thấy thái độ tôi hơi bất thường nên em gặng hỏi ngay….

-À, Không sao đâu e, anh chỉ hơi mệt thôi, mà em vào nhà ngủ đi, cũng khuya rồi, mai còn đi sớm nữa mà…

-Dạ, zậy anh ngủ ngon nha- em gật đầu-…. khi nãy em qua giải thích với bác trai hết rồi nên anh đừng lo gì nữa…ngủ sớm đi, mai trên lớp có giờ kiểm tra anh văn nữa mà….

-Ơ…sao em biết……….- Tôi thừ người ra mất vài giây

-

-Hì…nãy Diệu Linh có qua đây….nhờ em đưa cho anh tập đề cương ôn tập, em để trên phòng anh đấy, nhớ ôn rồi mai kiểm tra nha….

-

-Ukm, cảm ơn em……………

-À, mà anh này…………

-

Tôi vừa định quay vào nhà thì bị em ly kêu với lại…….

-Sao em………

-

-Em…. Nhờ anh cái này được chứ……..- Em ngập ngừng nhìn tôi…

-ừ…………

Ly hơi im lặng 1 chút, rồi em khẽ đưa mắt nhìn ra biển, nơi những cơn gió vẫn liên tục ùa vào đêm làn hương biển vào mát mạnh…cả người………..

-Ngày mai em đi rồi, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, với lại chăm sóc My gjum em..con bé không có ai là người thân ở đây hết, chỉ có mình anh thôi,…. hãy yêu thương con bé như anh đã từng yêu em, anh làm được chứ?.....................


Chap 46:

Sáng sớm hôm sau, Ly trở lại sài gòn, em đi sớm khiến tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng sợ em lại lo nghĩ nhiều tôi…. cũng chẳng ngại hỏi, 1 phần vì con người em tôi hiễu quá rõ, có chuyện gì cũng giấu kín chứ không bao giờ thổ lộ hay tâm sự ra với ai, phần khác vì tôi còn chưa biết làm thế nào trước việc Ly nhờ tôi chăm sóc bé My, con bé dường như còn chẳng thèm nói chuyện với tôi, thậm trí còn không thèm nhìn mặt, bằng chứng là vụ sáng nay, tôi vừa dắt xe qua chở bé My đi học mà con bé một mực không chịu lên, cuối cùng bác Q phãi mất công chở nó đi học, còn tôi thì lũi thũi đạp xe 1 mình đến trường..mặc dù trước đó em Ly cũng cười gượng mà trấn an…

-Anh đừng lo quá, con bé giận mấy pữa là hết thôi mà, hì, thôi anh đến trường đi, kẻo trễ giờ đấy…

Tôi đến trường mà tâm trạng chẳng khá hơn, đầu thì nghĩ toàn cách để làm hòa với em My, con nhỏ coi dễ thương zậy chứ giận dai lắm , mà con bé không biết đầu có vấn đề gì không hay là thần kinh không ổn định, ai không thích lại đâm đầu vào thích tôi mới khỗ..chứ…hic…

-Nghĩ gì mà đăm chiêu zậy mày, không vào lớp hã- Tiếng gọi của Hải cận vang lên ở đằng sau làm tôi giật mình…quay người lại…hóa ra tôi bận nghĩ về em My rồi đến trường lúc nào cũng chả hay nữa…

-À, không có gì, mà hôm nay sao đến trễ zậy…- Tôi lắc đầu cười khổ sở….trước câu nói đầy dò xét của thèn bạn

-ừm, nhà tao có chút chuyện, ũa, mà con bé kia đâu….- Hải cận nhìn tôi vẻ ngạc nhiên…………..

-ai, mày nói gì tao không hiễu…

-thì..con bé dễ thương mấy pữa đi chung với mày đó…….hê hê………

-không biết, mà mày đừng có dại mà có ý đồ gì đen tối nghe chưa, con bé mới lớp 10 thôi đấy…..- tôi nạt nó ngay…

-ừm, biết rồi, mày làm gì nóng thế, tao hỏi vui thôi, à, mà mày chuẩn bị gì chưa, chiều nay khai mạc giải đá bóng toàn trường đấy,…- Hải cận vội chuyển chủ đề

-ũa.. sớm zậy, tao tưởng tuần sau chứ…..

-đúng là tuần sau, mà mấy ông thầy bên thể dục mới chuyển, mày liệu mà đi sớm, lớp mình đá trận khai mạc đấy…….

-……………………

-……………

Lần này thì tôi im luôn không trả lời, chỉ cười nhạt nhẽo rồi chạy nhanh zô lớp, hải cận cũng chẳng kịp hỏi gì vì lúc đó vừa đánh trống vào giờ, nhưng tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ đưa, vừa ngồi vào chỗ tôi đã bất giác rùng mình vì cái nhìn đầy sát khí của nhỏ diệu Linh, haiz…lại có chuyện gì xảy ra nữa đây không biết…….

-tiết 1 kiểm tra anh ngữ đấy, ông biết chưa…- con nhỏ đứng nhìn chằm chằm tôi 1 chốc lâu rồi mới lên tiếng….

-à, biết….hì hì……

-biết rồi thì tập tài liệu tôi đưa ông đâu….đưa đây tôi kiểm tra…..- T_T

-tập tài luyện nào- tôi giả ngu

-…………………

-à, cái đó….tui để quên…ở nhà rồi…………

Tôi khổ sở rặng ra từng chữ, nói thật thì cái tập đó em Ly đưa cho tôi nhưng tôi có kịp làm gì đâu, may mà sáng nay đi gấp quá nên không đem chứ cũng chẳng biết giải thích sao với nhỏ diệu Linh…….

-Quên hay chưa làm, nói thật đi…

-Thật, quên mà- Tôi gật đầu khỗ sở, hic, đã dại phóng lao thì phãi theo lao chứ sao giờ……..

-Ukm, vậy ông đọc hết công thức thì HTĐ, QKHT, QKĐ, HTHT, bảng động từ bất quy tắc cho tui nghe

-

Con nhỏ nói hết câu mà tôi nghe sét cứ đánh ầm ầm bên tai, gì chứ môn anh là tôi ngu nhất 12 năm đến giờ, ngay cả việc đơn giản nhất là viết 1 từ ngẫu nhiên = tiếng anh tôi còn không biết chứ đừng nói gì việc nêu hết mấy cái công thức rối tít này….

-Sao thế đọc i, bộ ông giỡn mặt với tui hã……..

Tôi nghe zậy mà vội lắc đầu lia lịa ngay…………

-Không…có….tại tối….qua…tui………… mệt quá nên chưa học, Linh thông cảm cho tui đi….- tôi cố ra vẻ khổ sở..……

-Ko có thông cảm gì ở đây hết, lần này ông mà dưới 5 điểm thì đừng có trách đấy nhé……hứ…

Nói hết câu là nhỏ diệu Linh bực bội về chỗ luôn, riêng tôi thì được 1 phen hú vía, ai thì không nói chứ ..con nhỏ đó thì dám lắm…………..

Nói zậy thôi chứ không hẵn là tôi sợ nhỏ diệu Linh, chỉ là tính em nó thì hơi giống con trai, gặp ai cũng muốn đánh, lại là con gái hiệu trưởng nên cả trường chả thằng nào dám động vào cả, nhưng nói gì thì nói cũng lỗi tại tôi, em nó đã mất công chuẩn bị thế mà tôi ko học đã đành còn chẳng nói được tiếng cảm ơn, làm nhỏ diệu linh giận thế cũng phãi……

Không biết vì sao chứ từ ngày nhỏ này chuyển qua học chung lớp với tôi thi số tôi toàn gặp chuyện gì đâu không các bác ạ………..hic………..


Chap 47:

Suốt mấy ngày sau đó với tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều, lên lớp thì toàn gặp giờ kiểm tra, không thì cũng bj mấy ông thanh tra bộ giáo dục xún dự giờ, mãi từ lớp 10 đến giờ nên cũng quen, mà mấy pữa nay lo cái vụ đá banh cho lớp có thèn nào chịu học bài đâu, cứ..sắp kiểm tra thì đem ôn sơ được vài ba chứ, rồi zô chiến đại…….chém được từng nào thì chém..rồi chiều chiều cả bọn lại kéo nhau ra bãi biển gần nhà hải cận tập banh, 2 ngày nữa là thi đấu trận bán kết với lớp 12A2 rồi, lần này mặt thèn nào cũng quyết tâm nên tình hình trên sân có vẻ rất căng thẳng…

-Nam …mày xún phòng vệ bớt đi, sao cứ chạy lên đây hoài thế, tao với thèn N được rồi…- Khánh đề bực mình quát thèn Nam sối sả, ai đời hậu vệ mà nó cứ chạy lăng xăng trước khung thành đối phương, mà thèn này lại thuộc tuýt chân gỗ như mấy thèn tiền đạo của MU bây giờ, bóng đưa gần xún vạch vôi mà cũng sút ra ngoài, bó tay…

-Kệ tao, tao là cầu thủ đa chức năng, mầy không biết à…- thèn nam lên giọng chống chế…

-Đa cái đầu mày, trận trước cũng nhờ mày mà lớp mình suýt bị mấy thèn 12A5 loại rồi đấy, đá không được thì ở nhà giùm tao cái, cứ thích lên đây bon chen cho người ta chửi vào mặt à…

Khánh đề nhắc trận trước tôi mới nhớ, đúng là chưa hết trận thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, dẫn trước 2-0, kiểm soát bóng hầu như vượt trội, mà chỉ vì 1 phút ngớ ngẩn rê bóng như rùa bò trước vòng cấm địa của thèn nam mà bọn 12A5 tràn lên như vũ bão, đập tan cái pháo đài vững chắc của lớp 12A1, rồi sút banh lưới hải cận…vào…vào …..2 trái liên tiếp chống vánh chỉ trong vòng 5 phút khiến cả thế trận dường như thay đổi hoàn toàn…từ thế bị động mấy thèn 12a5 tràn lên ăn thua đủ cả, đám cỗ động viên bên dưới thì la ó om sòm, toàn là mấy em xinh tươi lớp 12A5………em nào em nấy cũng hò hét cỗ vũ như banh cái sân vận động của trường, bọn con trai 12A5 thấy thế mà càng càn quét kinh hơn, như quân của Lưu bị năm xưa, đánh tào tháo chẳng còn manh giáp =)),….

-A5 dô dô………đá cho tụi nó không còn đường về đi..mấy anh ơi………..

-Ghi mấy bàn nữa nào, 2 thì ít quá………………

-Tạt qua cánh trái anh gì ấy ơi….sút…sút……

Kệ cho bọn đạo tặc ở ngoài la ó, trong sân, tôi và thèn Khánh đề vẫn hoạt động hết công suất, cứ thấy bóng là hai thèn chạy lại tranh chấp quyết liệt, rồi may mắn phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 2, sau tình huống cướp bóng được từ pha xử lí lóng ngóng của hậu vệ đội bạn, khánh đề thoát xún căng bóng 1 đường ngang như kẻ chỉ, nhanh như cắt, tôi không chế bóng nhanh gọn rồi sút nhẹ vào góc hiểm bên trái cầu môn…………………VÀO………….cả sân vận động như nỗ tung, cả mấy mươi thèn cỗ dộng viên 12A1 lao vào nhau, bắt tay bắt chân mà mừng không kể siết……..

-Hura, tao yêu mầy quá đi N ơi, cú sút quá tuyệt vời…- khánh đề cũng chạy lại ôm lấy tôi, mặt mày không giấu được nỗi sung sướng….

-ệu, buông ra mày, làm thấy gớm- Tôi vội đẩy thèn bạn ra ngay…

-hề hề, xin lỗi, tại tao vui quá, mà tao phục mày ghê, quả đó thèn thủ môn khép góc thế mà mày đá cũng zô..mày là thánh rồi đấy……….- Khánh đề khen tôi không ngớt lời

-mày nói quá, quả đó cũng bình thường, tại thèn thủ môn bên nó không tập trung thôi, mà mày chuyền quả đó cũng đẹp quá rồi, tao chỉ việc sút vào gôn thôi chứ có gì mà to tát đâu……

hai thèn vừa tâng bôc nhau vừa cười hềnh hệch như hai thèn điên :[[, mà cũng phãi công nhận cái cảm giác ghi bàn quyết định cho 1 trận thắng nó lâng lâng thế nào ấy, hệt như cái khoảng cách thiên tài của Công phượng vào lưới của úc mấy ngày trước đã làm cả hàng triệu trái tim nhữngng người yêu bóng đá viêt nam phãi thốt lên sung sướng, vâng, tôi đã làm được điều tương tự như thế, dù đó chỉ là 1 bàn thắng đem lại niềm vui cho lớp 12A1…và quan trọng hơn, cả Diệu Linh và mấy em gái trong lớp cũng nhìn tôi = 1 con mắt khác………

Tối hôm ấy tôi về mà toàn thân vẫn còn lâng lâng cái cảm giác sung sướng không thể nào tả được, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, đầu thì toàn nghĩ đến trận đấu ngày hôm sau, vì thế cả nhà bàn chuyện suốt 1 buổi tối mà tôi cũng chẳng để tâm gì tới chỉ nhớ duy nhất 1 câu me nói với ông anh tôi..

-mai, chủ nhật, dưới quê có cái đám giỗ nhà cô Hai, mày với thèn N xún đó cúng với lại thắp hương cho ông bà, tiện thể dẫn bé My đi với, con bé mấy ngày nay có chuyện gì buồn mà mặt mày rầu rĩ lắm, mẹ thấy lo quá……….

Chap 48:

-ê, nghĩ gì mà đăm chiêu zậy mày, đá nhanh rồi về nữa, trời sắp tối rồi……..

cái vỗ vai thật mạnh của Khánh đề kéo tôi về lại thực tại, hóa ra là giờ tôi vẫn còn đứng trơ ra tại cái bãi đất nhà hải cận chứ chẳng phãi là ở đâu xa xôi cả, tôi sực nhớ ra đã hai ngày rồi mình chưa gặp em My, không biết con bé sống sao rồi, em Ly đã nhờ tôi chăm sóc cho con bé, nhưng thật sự cái này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều…….

-này, có đá không thì nghĩ, mày làm gì mà cứ đứng ngẩn ra đấy thế N- hết khánh đề rồi đến hải cận quay sang nhìn tôi = ánh mắt không hài lòng…1 chút nào…….

-À, tao xin lỗi, đá nhanh rồi về tui mày- tôi lớ ngớ chạy lại zô sân………

Chạy qua chạy lại gần 30 phút đồng hồ thì trời cũng gần sẫm tối, tôi tạm biết lũ bạn rồi dắt xe về, vừa chạy xe ra tới cổng thì bị nhỏ diệu linh kêu với lại, không biết có chuyện gì mà nhìn mặt em nó ra vẻ nghiêm trọng lắm…

-Sao zậy, có chuyện gì thì nói nhanh tui còn về…- Tôi dựng xe xún đường rồi thở dài chán nãn trước thái đọ úp úp mở mở của con nhỏ này…

-Cũng không có gì…thật ra…..tui có chuyện này muốn nhờ ông…- Nhỏ diệu Linh ngâp ngừng đáp………

-Ukm, cứ nói đi, tui với bà còn gì mà xa lạ nữa….

-Thì….chuyện…của con gái…..ông giờ….chở tui về giùm nha……………………

-Ơ..chứ bà có đi xe mà- Tôi ngớ người ra vì chẳng hiểu nhỏ này đang nói cái quái gì…..

-Xe tui gữi…lại nhà ông hải rồi, ông chở tui về đi..mà..năn nỉ đó…………

-ừm, thôi cũng được, bà leo lên xe đi…………

Không còn cách nào từ chối trước câu nói có vẻ hơi tôi nghiệp của nhỏ diệu Linh tôi đành gật đầu 1 cách miễn cưỡng…giờ mà chở em nó về tân nhà chắc cũng hơn 20 phút…nhưng mà .thôi kệ, tiện thể đi dạo phố biển 1 lúc rồi về cho khuay khoải vậy………

-Ông đi nhanh chút được….không…….tui….đang gấp…thiệt đó…

-ừ… zậy….ngồi chắc nhé…

-

Tôi gật đầu rồi cố gắng phóng nhanh hết mức có thể, mà đúng là chở gái xinh nó sướng sướng thế nào ấy, tôi đi đến đâu, bọn nào cũng quay ra nhìn mà mặt mày chảy dài nom ra phát tội…hê hê…

..

-ê, ông đi hết đường này rồi chạy luôn ra đường….XXX…nha…………..

-ũa, chứ nhà bà đâu phãi chỗ đấy, tui nhớ không nhầm thì đi hết đường này là tới mà….

-Nhà…đó của ba với dì tui…mà giờ tui không muốn về đó nữa, ông cứ chạy ra đường…xxx….đi..có gì tui giải thích sau….

Nghe giọng Diệu Linh có vẻ hơi dứt khoát nên tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ biết cắm cúi đạp….đi 1 quãng nữa thì cũng đến, hình như nhà này là nhà ông nội của nhỏ thì phãi…

-Đến rồi, cảm ơn ông nha… có gì mai lên lớp tui đền ơn sau….- nhỏ diệu linh gât đầu chào tôi 1 cái rồi vội vọt luôn xún xe……..

-Ơ…mai chủ nhật mà…- Tôi lớ ngớ…

-ờ, zậy thứ 2, thôi, tui đang gấp…..có gì nói chuyện sau nha…bye……….

-

Nói hết câu là nhỏ diệu linh vội đi luôn vào nhà làm tôi ngớ ra mất vài giay, em nó làm gì mà gấp thế không biết nữa..làm tôi đạp hông hộc mấy chục phút đồng hồ, mệt đến nỗi gần chết…………ấy vây mà vừa về đến nhà đã bị mẹ cằn nhằn ngay..đúng là khỗ hết chỗ nói…

-mày pữa nay hay nhĩ, đi đâu mà ngày nào đến gần 7h chưa về, muốn ba mày cho ăn 1 trận ra trò thì mới sợ hã….

-hic, tại lớp con mấy ngày nay tập đá banh mà mẹ, chứ con đâu có muốn về trễ đâu…………..- Tôi khổ sở chống chế…

-Dẹp ba cái vụ đá banh giùm tao, năm nay cuối cấp rồi đó, không thi được vào đai học thì vác quần áo ra khỏi nhà, nghe chưa……

Bà lườm tôi…………

-Dạ, con biết rồi…………..

Tôi gật đầu ểu oải rồi cũng chẳng kịp làm gì thêm, đã bị mẹ tôi nắm tai xách ngược……………

-Mày lên thay đồ rôi qua kêu bé My qua đây ăn cơm, làm gi thì làm chứ con bé lần này mà không qua…thì đừng có trách………….

-Á…á….con đi….con đi……..mẹ thả tay……..ra……….a……….đau quá…………..á…á………….

Đọc tiếp: Em hàng xóm đối điện nhà tôi - Phần 18
Home » Truyện » Truyện Teen » Em hàng xóm đối điện nhà tôi
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM