Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Em hàng xóm đối điện nhà tôi! - phần 2

Chap4:

Sáng hôm noel, mình đang ngồi ăn sáng với mama thì người ở bưu điện gửi đồ tới, chắc là của ba mình gửi, hồi tối ổng có đánh điện cho mình rồi, là quà noel nhưng không biết chính xác đó là cái gì.

-  Cháu kí nhận giùm bác nhé

-  Dạ…………

Gì chứ ai xin chữ ký là mình cho hết, sự đời mấy ai mà biết trước được, biết đâu đùng 1 cái mình trở thành ngôi sao, lúc đó muốn xin chữ ký mình cũng khó.

Kí xong, bác bưu điện chuyển bưu phẩm cho mình, khá nặng, mình ôm cả hai tay mà vẫn không xuể, lê lết mãi mới vác được zô nhà.

-  Cái gì trong đó zậy N- me mình hỏi

-  Dạ, con cũng không biết, để mở ra coi sao đã.

Mình đáp rồi lấy 2 tay gỡ hết phần giấy bóng bên ngoài, tưởng đồ ăn hay nước uống gì đấy, ai ngờ lại là cây thông noel, nhọ vãi chày

-  Là cây thông, giờ sao đây mẹ.

-  Sao trăng gì, mày gỡ ra rồi trang trí đi, tối nay nhà mình có khách.

KHÔNG, mình còn bận làm quà noel cho nhỏ nữa kia mà, thời gian đâu mà làm những thứ này, mất cả ngày chứ chẳng chơi..hic…mình cũng cố tìm cách năn nĩ ma ma nhưng coi bộ tình hình cũng chẳng khả quan lên là bao nhiêu.

Đang rầu thúi ruột thì bỗng mình nghe tiếng hét thất thanh cũa nhỏ vang lên từ căn nhà phía đối diện, to lắm, mình ỡ trong nhà còn nghe rõ cơ mà, vội vất hết mọi suy nghĩ, mình chỉ biết phóng qua với nhỏ thôi, sợ nhỏ có chuyện gì thì mình có nước mà ôm hận cả đời

-  Có chuyện gì zậy……..ơ kìa…..gì……th.ế….

Mình chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã ôm chặt lấy mình rồi, đứng họng lun, hixz, lần đầu tiên ôm 1 người con gái mình cũng chẳng biết diễn tả như thế nào, người mình như tê cứng hẳn đi, chả động đậy gì được nữa

-  Cái ………đó kìa….N- Nhỏ ngước lên nhìn mình mặt mình xanh như tàu lá chuối

-  Cái…………cái gì- Mình run run hỏi…………..

-  Đấy kìa….nó ấy

Nhỏ cứ ‘’ấy ấy’’ 1 hồi làm mình chẳng biết đó là cái gì, chẳng lẽ ma, bậy, mới sáng ma cỏ mọc đâu ra chứ.

-  Đằng ấy nói rõ hơn đi, ‘’ấy’’ là cái gì- Mình cố định thần.

-  Cái…..áo ấy……

-  Cái áo sao, chỗ bàn kia ấy hã.

-  ừm, đúng rồi….đó N.

Có cái áo mà nhỏ cũng làm mình phát hoãng, chẳng hiễu trong đó có cái gì mà nhìn mặt nhỏ tái mết như thế

-  cẩn thận đó N….có gián trong đó đấy.

‘’ ha ha…đừng giỡn đằng này chứ, liệu mình có nghe nhầm không đấy.’’

-  gì……gì…gián?

-  Cái áo…có gián….

-  HÃ…..GIÁn…………KHÔNG ………

Tá hỏa, mình hét còn to hơn cả nhỏ, gián, mình sợ nó nhất trên đời, mình xác nhận là chưa hề thấy nó nhé, vừa nghe nhỏ nói là mình đã quăng cái áo tận tám đời dương nào rồi…hic

-  Có chuyện gì mà mày hết lớn zậy N- mẹ mình đang nấu cơm cũng phãi hớt hãi chạy qua hóng chuyện………

Nghe mẹ mình hỏi câu này mà hai đứa chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau, nhỏ cười, mình cũng cố cười theo, riêng mẹ mình thì chẳng hiễu cái mô tê gì sất, cảm giác cũa mình lúc đó cũng không quá tệ vì ít nhất…cho đến tận bây giờ mình mới nhận ra, mình và nhỏ cũng 1 chút sý điểm chung đấy chứ…..

‘’ gián không đáng sợ, chỉ có con gái mới đáng sợ thôi..bla….bla’’

**********************************

Chiều hôm ấy mình ỡ nhà vì phãi bận trang trí cây thông noel cùng ông anh, mẹ mình không phụ cùng vì mắc chuẩn bị cho pữa tối, có cả nhỏ L sang phụ giúp nữa, ba mình với mẹ nhỏ L thì tầm 6h mới về, nghe me mình nói là nhạc mẫu có đem quà về cho cả nhà, riêng mình thì chả cần quà cáp gì, chỉ cần ‘’nhạc mẫu’’ tặng mình 1 cô vợ là đủ lắm rồi………hị hị

-  Xong chưa N, tui phụ cùng nghe- nhỏ cười nhìn mình

-  Thôi, không cần đâu, mình với anh T làm được rồi, L zô phụ mẹ mình nấu ăn đi

-  Đồ ăn chuẩn bị hết rồi mà, bác H bảo mình qua đây phụ N với anh T đấy

-  Thế thì L ngồi chơi đi, sắp xong rồi mà.

Mình cười nhạt, cơ mà cũng chưa kịp nói thêm điều gì thì ông anh đã chen ngang vào liền.

-  Xong đâu mà xong, em ngồi xún phụ lun đi, thèn N làm lề mề quá

Ặc, Lại cái tật bôi xấu em trai mình, nhỏ cười làm mình đỏ tía mặt, mình thì không sao, chỉ sợ nhỏ cực thôi, mấy hôm nay trông nhỏ ốm đi hẵn, mình xót lắm.

-  Em trang trí mấy dây kim tuyến lên jum anh nghen

-  Dạ

So với hai anh em mình thì nhỏ làm khéo tay hơn nhiều, thoáng cái đã xong ngay, hình như nhỏ làm quen tay rồi, mình chỉ có nhiệm vụ lấy mấy thứ cần trang trí đưa cho nhỏ thôi, còn lại nhỏ tự làm hết.

-  Xong rồi đấy, giờ còn việc bắt đèn neon lên nữa là được rồi

-  ờ, em làm nhanh ghê- Ông anh mình cười cười.

-  Hồi trước ỡ nhà em toàn làm thứ này nên quen oy…

Nhỏ cười tít mắt, người gì đâu mà gặp ai cũng…cười, chả như mình, lâu lâu lại hứng chí lên cười như khĩ.

-  N, lên lầu lấy dây đèn neon xún đây mày.

-  Dạ, nhưng ỡ chỗ nào mới được huynh?

-  Tao để trong hộc bàn, mày kéo ra mà thấy cái bao màu đỏ thì đem xún đây

Mình chẳng thèm dạ thưa gì nữa, vội bay thẳng lên lầu, nhỏ thì ở lại nói chuyện với ông anh mình, trông 2 người vậy thôi chứ hợp nhau dữ lắm, may mà từ đó đến giờ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, chứ không mình cũng đâm đầu vào gồi mà tự tử cho rồi....

-  Nè…………huynh- Mình vừa nói vừa quăng cái túi đựng dây đèn neon xún sàn

-  ờ, mày cứ để đó đi, sý nữa tao gắn vào cho….

Mình quay sang nhỏ:

-  thế giờ đi lun nhé

-  ừm, nhưng đợi mình về nhà thay đồ tý nghen…hì 

Chap 5:

Chiều noel, thời tiết se lạnh vô cùng, mình chở nhỏ đến nhà thờ rồi mà chân tay vẫn còn lạnh cóng, nhà mình thì trước giờ không theo đạo thiên chúa, chỉ có nhà nhỏ thôi, đây cũng là điểm khác nhau lớn nhất giữa 2 gia đình tụi mình.

-  Giờ sao, N zô với tui lun hay đứng ngoài này.- Nhỏ quay sang hỏi mình.

-  Thôi, L zô đi, tui qua quán nước đằng kia đợi nghen…- Mình khẽ lắc đầu.

-  ờ, zậy cũng được.- nhỏ cười nhạt rồi xún xe, trông bộ dạng có vẻ hơi thất vọng.- thôi mình zô trước nghe.

2 đứa cùng đi mà tự nhiên để nhỏ zô 1 mình thì mình cũng thấy hơi kì, nhưng biết làm sao được, trước giờ mình có zô nhà thờ lần nào đâu, vả lại mình là dân ngoại đạo, zô đó không khéo nó cắt tờ rym thì bỏ mợ……..

-  cho cháu chai sting đi cô.

-  ờ, mà cháu uống đá không, để cô lấy.

-  không cần đâu cô, cho cháu trai sting được rồi

Trời này mà uống đá thì có mà chết cóng, nói thật thì giờ uống cái gì với mình cũng như uống nước lã thôi, chũ yếu là kiếm chỗ nào ngồi hóng em L , người như mình mà đứng đợi ngoài đường thì mất mặt đàn ông quá

Cơ mà cũng duyên số thế nào mà mình vừa nốc hết trai sting thì thấy em L đi ra, chừng 20 phút, trông mặt mày cũng tươi tỉnh hơn nhiều nên mình cũng đỡ lo hơn.

-  N nè, bây giờ chở mình ra mấy tiệm văn phòng phẩm lun nghe, mình cần mua quà với 1 vài tấm thiệp.

-  ờ, zậy L lên xe đi, mà đằng ấy muốn ra tiệm nào

-  Tiệm HL chỗ ngã tư đi N, chỗ ấy bán rẻ với đồ cũng đep nữa

-  ừm

Từ nhà thờ đến tiệm đấy cũng không phãi là bao xa, mình đi tầm 10 phút là đến, không biết nhỏ định mua quà cho ai, nếu cho mình thì không sao, chứ mà cho thèn khác thì……mình thề là sau đó chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra………..

-  mà đằng ấy định mua quà cho ai zậy- Mình cố định thần hỏi.

-  thì mua quà cho anh T, với ba mẹ N chứ ai- Nhỏ đáp gỏn lộn

-  ơ ….chứ không có quà đây à.

-  Hì…không có…….N ráng đợi năm sau đi, năm nay tui hết tiền rồi.

Nhỏ phán câu này coi bộ nhẹ nhàng mà mình cứ tưởng như sét đang đánh ầm ầm bên tai mình, choáng, mình như ngất xĩu tại chỗ, nhỏ vô tình vậy sao, hay là với nhỏ, mình chỉ là thèn bạn không hơn không kém, mình không dám nghĩ tiếp nữa, đầu óc mình trở nên trống rỗng suốt trên quãng đường về nhà ngày hôm ấy.

-  Hai đứa đi đâu zậy, bác Q đợi nãy giờ kìa- Mẹ mình hỏi

-  Dạ, tụi cháu chỉ đi mua chút đồ thôi cô- Nhỏ cúi đầu lễ phép- Mà mẹ cháu đâu rồi ạ.

-  ừm, bác Q trong nhà đấy, cháu vào đi.

-  Dạ

Chỉ có nhỏ là bình thường zậy thôi, chứ mình thì không khác thằng chết trôi sông là mấy, đến độ ông anh mình cũng phát sốt lên vì không biết có chuyên gì đã xảy ra với thèn em quí hóa cũa mình

-  Sao mặt mày nhìn thảm zậy, bộ có chuyện gì à

-  Không có gì đâu anh, em chỉ hơi mệt thôi, bây giờ em lên lầu trước đây, có gì thì kêu em xún nghen

Mình lên lầu rồi nằm vật trên giường, chả buồn chào ai, món quà mình làm tặng nhỏ vẫn đang còn sừng sững trên bàn đấy, mình chỉ thấy mình sao ngu ngốc quá thể, ừ, chỉ là bạn thôi mà, có gì khác đâu.

Chap 6:

Bữa tối ngày hôm ấy bắt đầu khoảng 7h30, mẹ mình, ba mình, ông anh mình, bác Q, nhỏ L đều có mặt đông đủ cả, dĩ nhiên là ai cũng mặt mày tươi tắn rạng rỡ cả, trừ 1 thèn……đó là mình…….

-  Cháu N sao thế, bộ không khỏe chỗ nào à- Bác Q nhìn mình vẻ lo lắng

-  Dạ, không sao đâu ạ, chắc nãy ra dường nên bị cảm gió- Mình vội lắc đầu ngay

Sợ làm không khí gia đình mất vui nên mình mới cố tỏ ra như thế, chứ thật ra bây giờ mình cũng chã còn tý sức lực nào cả, cứ muốn đâm đầu vào tường mà tự tử cho rồi………

-  À, quên, bác có quà cho N nè, coi như đây là quà bác cảm ơn cháu vì đã quan tâm đến nhỏ L nhé, đừng ngại

Chẳng biết là thứ gì trong này mà bác Q mỡ vali ra đưa cho mình 1 hộp quà khá to và nặng, kèm theo đó là nụ cười đầy ẩn ý, mình tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng, lâu rồi cũng chẳng ai tặng nên cảm giác cứ thinh thích thế nào ấy

-  Cháu mỡ ra được chứ ạ.

-  ừm, tất nhiên là được rồi

Ban đầu mình cũng tưỡng đó là cái gì…….gì đó, cơ mà mình cũng chả biết là cái gì, đến khi mỡ ra mới biết đó là 1 cây đàn ukulele, thứ mà lâu nay mình vẫn rất mong được có nó, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao bác Q lại biết điều này, trừ mình, ông anh mình và 1 ai đó khác nữa.

-  sao, cháu thích chứ

-  Dạ thích..nhưng mà………….- Mình ngắt nửa giọng

-  Có gì thì cháu cứ nói, đừng ngại, toàn chỗ thân quen hết mà- Bác Q cười nhìn mình.

-  Sao bác biết cháu thích loại đàn này ạ…

Mình tò mò nên hỏi lại ngay.

-  Cái này là nhỏ L nói cho bác biết đấy, nó còn bảo:’’ nhất định phãi mua tặng cháu, không thì nó giận bác lun, con nhỏ này, coi bạn trai còn hơn mẹ cũa nó.

Đến lúc này, vừa nghe mẹ nhỏ L nói hết câu mà mình như sững người cả lun, không còn tin những gì mình đang nghe nữa, mình bất giác liếc về phía nhỏ nhưng chỉ thấy hai đôi má nhỏ đỏ ửng lên, xen vào đó là tiếng cười sặc sũa của ông anh mình

-  Ghê chưa, 2 đứa này thích nhau lâu rồi mà giấu cả nhà ha

-  Đâu có anh……….không phãi………ừm………- Cả mình và nhỏ đều đỏ mặt nhìn nhau

-  Thôi, bây giờ nhân dịp có mặt đầy đủ cũa hai bên gia đình, mình bàn luôn chuyện hai đứa nhỏ lun nha- Đến lượt mẹ mình chơi đòn tinh thần

-  Ừm, được đấy, tui cũng đang muốn có con rể đây.

Ác, gì chứ..ở rể à…hic…mình mới 12 thôi mà đâu có ở rễ sớm zậy được, có quá thì cũng đợi mình ra đại học cái đã rồi mới tính đến chuyện đó.

-  Thôi, chuyện ấy thì để tính sau, cả nhà ăn cơm đi, kiểu nguội hết đồ ăn bây giờ.- Ba mình nãy giờ im lặng cũng đột nhiên lên tiếng.

-  Dạ…………

***********************************************************

Ăn cơm tối xong, mình và nhỏ xin phép đi ra ngoài, chắc còn ngại chuyện hồi nãy hay sao mà nhỏ cứ tránh đi ánh nhìn cũa mình, cứ ngó lơ đi xung quanh, mình chỉ cười, điệu bộ này thì chắc ‘’dạ trong như đã bên ngoài còn e’’ đây mà.

-  Giờ thì đi lun hay sao ha?- Mình dắt xe ra ngoài rồi hỏi nhỏ

-  ừm cũng được.

Đường xá đêm noel thì cũng khá đông đúc, đường chính coi như chật cứng cả lun, người đi chơi noel nhiều không xuể, tính mình thì không thích mấy chỗ bon chen nên đành rẽ zô đường 3/2 ra ngoài quốc lộ 1A, rồi ghé vào nhà thờ, hai bên đường chi chít đèn neon, mình nhìn mà muốn hoa cả mắt.

-  giờ L muốn vào nhà thờ trước, hay đi ăn cái gì cho ấm bụng- Mình đề nghị vì lúc nãy hai đứa cũng không ăn được gì nhiều

-  Vào nhà thờ trước đi N, sý đi ăn sau- nhỏ đáp hơi ngượng ngùng

-  ờ

Mình gật đầu rồi cũng không hỏi han gì thêm, nhỏ cũng im lặng lun, giữ xe xong, 2 đứa cùng đi vào nhà thờ, chen chúc bỡ cả hơi tai, người ở đâu mà đổ về đây đông không kể xiết.

-  Cầm tay tui nè, kẻo lạc giờ- Mình đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ

Hic….Gì đâu mà ngại hã nàng, nhỏ cứ đỏ mặt nhìn mình làm mình cũng ngại theo, phãi đến vài giây sau đó nhỏ mới chịu gật đầu, chỉ cầm tay thôi mà, chứ có gì đen tối đâu.

-  Đứng đây đi N, mình ngại zô ấy lắm- Đang đi thì nhỏ bỗng níu tay mình lại

-  Thôi, cũng được, tùy L thôi

Mình thỡ dài ngao ngán rồi cũng khựng người lại,hic hic , thế là hết được nắm tay nhỏ, cơ mà mình cũng chẳng dại gì mà buông ra, tay nhỏ ấm thật, mềm nữa, mình như tê hết cả người…………..

Chap 7:

Hội lễ nhà thờ cũng chả có gì xem, toàn biểu diễn văn nghệ, mình với nhỏ đứng được chừng 30 phút thì đi ra ngoài, trời khá lạnh nên mình cũng chả muốn về nhà sớm, cũng không biết tự nhiên lại hứng chí muốn rủ nhỏ đi ăn, gì chứ giờ mà ghé xe vào quán hũ tiếu bên kia đường làm 1 tô hoặc ra chỗ nào trống trống làm ít cuốn phim liên xô thì coi như hết sảy.

-  Chọn bàn trong cùng đi N, ngoài này lạnh lắm-……

-  ờ………

Nhỏ nói sao thì mình nghe zậy, bàn trong thì bàn trong, chắc nhỏ ngại hay sao ấy, toàn tránh đi những ánh nhìn đầy thân thiết từ phía mình

-  sao thế….không ngon à.

-  Hã, à không, nãy ăn rồi nên giờ còn no thôi- nhỏ khẽ lắc đầu

-  Hừm, hồi nãy có thấy đằng ấy ăn được gì nhiều đâu

-  ừm……..thì…………

-  thì sao?

Mình trố mắt hỏi.

-  Này……….

-  Không biết.

-  Ơ…..

Nhỏ đáp cộc lốc rồi quay đi, chả bận tâm gì đến bộ dạng há hốc cũa mình, ặc, nãy giờ mình có làm gì quá đáng đâu, ngoại trừ cái ý nghĩ đen tối khi nãy thôi, nhỏ mún ghé vào ăn hũ tiếu thì mình cũng chiều rồi, muốn gì đây nữa chứ…

……….

-  Nè….nói thật đi, bộ đằng ấy giận đằng này chuyên gì à

-  Hứ…mắc mớ gì đây đằng này phãi giận………- Dường như bị mình đoán trúng nên nhỏ đỏ mặt ngay, người thì run run nhưng cũng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh

-  Không giận mà thế à, chứ sao?

-  ……………

-  Nè……….

Lần này thì mình giật phăng tay nhỏ, bực cả mình, giận gì thì nói quách cho xong, ''không thì bố mày ném phát nát luôn bây giờ''

-  Gì……zậy…N….người ta nhìn….mình kìa………..

-  Nhìn kệ….nói rõ thì đằng này mới thả…..- Mình ra vẻ dứt khoát

Trước giờ tính mính vốn rõ ràng thế đấy, cái gì ra cái nấy, nếu mình làm cái gì sai thì nhỏ cứ việc nói ra chứ đâu cần phãi tỏ ra thái độ như thế

-  Qu……à….- Đến đây nhỏ mới lắp bắp, chắc sợ mình làm to chuyện hay sao ấy…….

-  QUÀ?

Mình trợn ngược mắt, cơ mà cũng chưa kịp định thần vì những gì đang xảy ra trước mặt mình.

-  Thì………..quà cũa tui đâu……….đằng này tặng rồi, bộ đằng ấy không tặng lại à?- Nhỏ cúi hẵn mặt xún…….

Xác nhận chính xác là mình không hề nghe nhầm, từng câu từng chữ nhỏ nói ra như đánh vào tai mình, lần đầu tiên trong đời mình thấy điệu bộ cũa nhỏ khó coi như thế này, cơ mà cũng chẳng kịp suy nghĩ, mình đứng dậy dứt khoát rồi kéo tay nhỏ đi, mặc cho tiếng la ó cũa bà chủ quán ngay sau đó, vì dường như lúc ấy 2 đứa vẫn chưa kịp trả tiền……..

-  Đi đâu zậy N……….ơ mà chưa tính tiền kìa

-  L đợi sý………….chờ đây nghe, ‘’anh’’ vào rồi quay lại liền….nhớ đó…….

Mình hấp mắt nhìn nhỏ, lúc đó công nhận mình gan thiệt, xưng ‘’anh’’ ngọt như mía lùi ấy, chứ thường ngày cho vàng mình cũng không dám…có mà ăn tát vỡ….alo ra ấy chứ.

Chạy nhanh lại đưa cho bà chủ quán 20k rồi mình đi ra, nhân tiện cũng nhờ bã giữ xe hộ lun, cái xe cà tàng cũa mình mất thì không sao, chứ chiếc martin quí giá cũa em mà mất thì mình có ăn cám cả tháng cũng chưa chắc có tiền đền, hàng chính hãng đấy ợ………..

-  Đi thôi…

-  Ơ..nhưng đi đâu

-  Ra đằng kia đi, mình có cái này ,muốn cho L biết

-  Nhưng còn………xe

-  Trời, không mất đâu mà sợ, yên tâm

Nói thế thôi chứ dụ mãi nhỏ mới chịu đi, cơ mà vì mình xỗ xàng quá nên nhỏ cũng ngại lắm, mặt mày đỏ ửng cả lên, mình vừa đi trước vừa cầm tay nhỏ theo sau mà cứ tưởng như đang dắt con Bo đi dạo phố ý, haizz vãi lol, tương lai cũng trỡ thành…gấu chó mất thôi.

-  Đến đây được rồi

-  Là chỗ này hã, nhưng…đến đây làm gì

-  L nhìn phía bên kia đi

Mình cười nhạt, vươn vai nhìn theo cái ánh mắt đầy ngượng ngùng cũa nhỏ. Bên kia, hàng ngàn ánh đèn neon được mắc chung lấp lánh, ánh lên mặt hồ 1 màu sắc lung linh huyền ảo. Cái không gian đẹp đẽ ấy được hòa cùng giai điệu bài ‘’mery christmas’’ vang lên ỡ quán café bên kia đường, trông lãng mạng không thể dùng mĩ từ nào có thể diễn tả được.

-  Nè….quà nè.- Mình móc trong túi ra 1 hộp quà nhỏ nhắn rồi dí vào tay nhỏ.

-  Hì…cảm ơn…mà đằng ấy bỏ cái gì trong đó zậy…..

-  Bí mật…..

-  Mà đằng ấy lạnh à, sao co rúm người lại thế

-  Ừm, chắc cảm lạnh rồi hay sao ấy, người mình tự nhiên thấy lạnh lắm

Nghe giọng nhỏ yếu yếu mà mình cũng thương ghê, cũng không biết 1 phút giây nào đó, mình khẽ quay người lại, áp hẵn tay ‘’em’’ vào tim mình, hỗn hễnh qua từng hơi thở như chính trái tim mình đang đập bing bing trong lồng ngực.

- …………………………………..

- …………… ……………………………..

Hai đứa im lặng nhìn nhau, vâng, đơn giản vì ai cũng đã biết định nói với ai điều gì, đâu đó 1 làn gió nhẹ lướt qua mang làn hương tóc nhỏ bây thơm ngát ùa vào mặt mình, cảm giác hanh phúc thật khó tả…haizz…phãi chăng? Khi tình yêu đến, con người ta luôn nhìn cuộc sống bằng 1 cách mới hơn, tươi đẹp hơn, mà chính bản thân mình đến tận bây giờ vẫn còn mơ hồ về điều này.

Mình cúi hẵn người xún, đặt nhẹ lên môi ‘’em’’ 1 nụ hôn thật sâu, cái hương vị ngọt ngào ấy khiến mình cảm thấy ngây ngất, cũng hệt như bạn đang ăn 1 cây kẹo ‘’ngọt nhất’ thế giới này zậy….đầy quyến rũ và mê hoặc.


Đọc tiếp: Em hàng xóm đối điện nhà tôi - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Em hàng xóm đối điện nhà tôi
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s