Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Gấu em có võ - phần 4

Em vẫn còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó …. Lần đầu tiên gái chủ động rủ e đi chơi muộn như vậy ….

Gái : Đi chơi đi …

E : Hả ? giờ gần 9h30 rồi đó … Không về nhà còn đi đâu

Gái : Thì đi một tí có sao đâu mà ?

E : Nhưng mà…. Tôi thì không sao , còn bố mẹ bà thì sao ?

Gái : Yên tâm đi . Tí về tôi xin là được mà …

E : Thôi. … để lúc khác đi … giờ về thôi. Muộn rồi mà …

Gái : Ừ…. thế ông về luôn đi. 

Nói xong, gái quay mặt đi chỗ khác không them nhìn e ( Dỗi ngay được … hix  )

E : Ặc … Thế tí nữa bà mà bị mắng đừng có đổ tại tôi nhớ

Gái: Hi. biết rồi

Thế là e đèo gái đi …. Mà nói thật lúc này trời cũng trở lạnh rồi…. Đường phố cũng đâu có gì chơi …. Em đi lòng vòng mà chả biết đi đâu

E : Nè , giờ đi đâu đây ?

Gái : Tôi không biết

E: Ơ … Bà không biết sao còn lôi tôi đi ?!

Gái : Hì…. Thì đi dạo phố tí , không khí buổi tối dễ chiu mà ..

E : Ừ … thì dạo …. Nhưng mà … Đi đo đường đếm cây số thế này chắc tui chết mất

Gái : Đàn ông con trai gì … động tí là kêu ca !

E : Cái gì !… chẳng qua tôi…. Giờ bà thích đi đâu, tôi chở bà đến sáng mai luôn ( E sĩ tí  )

Gái : Hì . Sĩ vừa thôi ông tướng …. thế tụi mình đi ăn đi

E : Lại ăn … bà không sợ béo à ?

Gái : Tôi lo cho ông thôi, ông gầy mà

E : Hix , tôi biết thừa cái lòng tốt của bà rồi ..

Gái : hi hi, thôi vòng lại rồi ra chỗ ông hay dẫn tôi ra ấy.

Thế là e lại lòng vòng , lê cái than tàn này , đèo gái ra quán ăn ở gần cổng trường ….. May sao quán đó vẫn còn mở cửa không thì…. E chả biết sẽ dẫn cái của nợ kia đi về đâu nữa . hix ….

Gái : Ông chịu khó ăn uống vào, người gì mà còi như con Cò vậy

E : Cò cái đầu bà … tại tôi từ xưa đã như vậy rồi

Gái : À mà này … T ơi …. Tôi hỏi ông cái này nha

E : Hả hỏi cái gì ….? Bà lại định nhờ vả tôi chứ gì ( Mỗi lần gái dịu dàng đột xuất là y như rằng có chuyện … nên E tỉnh đòn lắm hee  )

Gái : Cái gì …. Ai thèm nhờ ông . Xấu tính ....

E : Thế không phải à, hee

Gái : Hứ

E : Hi… tôi đùa tí thôi mà , thế bà nói đi

Gái : À …. thật ra là tôi muốn hỏi ý kiến ông… Tại tôi không biết xử xự như thế nào cả ….!

E : Oh. chuyện gì nào ? Đừng có úp úp mở mở thế …. Tôi chơi sóc đĩa còn chưa hồi hộp đến mức này ?!

Gái : Cái gì ? Ông cờ bạc đó hả ?

E : À đâu. Hii . Tôi nói cho có vần ấy mà ( E láo tí  )

Gái : Ông liệu hồn đấy . Tôi cấm ông không dính vào mấy thứ đó ! Biết chưa

E: Ừ. Bà yên tâm. hii ( thỉ thoảng e vẫn chơi thôi ,. Hee )

Gái : Thật ra …. ở gần nhà tôi ấy … Có cái anh hang xóm …. Anh ấy ..

E : Anh ấy làm sao ? bắt nạt bà à … Có võ mà phải sợ à ... Bà đập chết đi  .

Gái : Vô duyên !

E : Hi… Không phải à …

Gái : Không

E : Thế thì làm sao … bà nói thẳng ra xem nào !

Gái : Anh ấy …. Anh ấy nói… thích tôi...

Đấy có lẽ là lời nói từ Gái mà e cảm thấy nghẹn long nhất …. Lúc đó e gần như chết lặng các thím à :

E : Hả … Bà nói là … ?

Gái : Anh ấy thích tôi…. ông à !

E : Vậy à …

Gái : Ừm…

E : Từ bao giờ thế ….. lâu chưa

Gái : Cách đây mấy hôm thôi ... Anh ấy sang rủ tôi đi uống nước rồi nói chuyện đó với tôi mà…

E : Hai người quen nhau à …

Gái : Ừm… thì là hàng xóm mà …. bố tôi với bố anh ấy là đồng nghiệp, hai người làm cùng cơ quan mà .Nên hay sang nhà nhau chơi lắm …

E : Vậy à …. Chắc ….hai bên gia đình thân thiết lắm nhỉ ... ?!

Gái : .. Ừm … Cũng thân .

….

E : Vậy bả hỏi tôi chuyện này làm gì vậy ?

Gái : Hở …. Thì.. tôi không biết phải làm ntn cho nên muốn … hỏi xem theo ông thì nên làm như nào thôi …

E : Nếu anh ấy tốt …. thì Bà nhận lời cũng được

Không khí bỗng yên lặng …. Gái chẳng nói gì rồi nhìn ra ngoài phía đường …. chả nói gì cả … Em lúc đó thì buồn lắm các thím à … Cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình ngu vậy … Trong long muốn giữ Gái lại lắm … Nhưng cũng biết làm sao … khi mà e chẳng cho Gái được cái gì cả . Ở cạnh em mà gái thiệt thòi lắm …

Gái : T nói thật đấy à …

Em: Hả … Ừm … Tôi nói thật mà ....

…..

Gái : Ừm … Cám ơn.. Thôi bọn mình đi về đi

E : Ừ . Về thôi… cũng muộn rồi

Em đèo gái về mà long lặng chĩu … chả biết suy nghĩ trời đất gì nữa… Cả hai đứa đều im lặng không nói gì … Về đến ngõ e cũng chỉ biết vẫy tay chào rồi đi thằng về nhà … Đoạn đường hôm đó sao dài thật…. Em thì chả phải là thằng rộng lượng gì … nhất là trong chuyện tình cảm …. Nhưng suy đi tính lại … mình đâu có bằng người ta … Với lại cũng chỉ là thằng học sinh năm cuối cấp không hơn không kém , gia cảnh thì cũng chả khá giả gì…. Thôi thì … nhắm mắt mà chấp nhận vậy  !

Sáng hôm sau như thường lệ, e lại đạp xe qua đầu ngõ đón Gái đi học…. nhưng mà chờ mãi không thấy đâu… Nghĩ rằng chắc vẫn còn giận mình hôm qua đây mà .... nên e đi học luôn ( Hồi đó em chả có điện thoại như bây giờ mà gọi đâu )… Vừa vào lớp cái thằng bạn cờ hó ngồi bên cạnh đã vỗ vai :

-  Ê thằng cu , em yêu của chú đâu rồi ?

-  Em nào . M chỉ vớ vẩn

-  Thôi. Đệt mịa, mắt tao không có bị đui đâu . Mọi lần tao thấy mày với nó dính với nhau như cao su mà

-  Cao su cái thằng cha mày…. Thôi để tao học… Tí cô vào kiểm tra giờ

Em nói thế để đánh trống lảng nó…. chứ lúc đó còn biết làm gì hơn. Vừa buồn vừa chán . Ngồi học mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, để đi đâu không biết … Tí nữa thì ăn con 0 vào sổ đầu bài vì tội không nghe giảng trong lớp… May là hôm đó bà giáo tha cho… chứ không bị mời phụ huynh thì bỏ mịa

Em đợi lúc ra về sẽ chạy ra gặp Gái thì…. mọi chuyện éo như là mơ các thím à. Bình thường là 11h30 được về rồi…. Thế éo nào hôm ấy cả lớp em lại phải ngồi lại thêm 30 phút…. để viết thư UPU chứ …. Cái đệch nhà nó  … Em éo hiểu viết cái thư quái quỷ đó để làm gì …. Hầu như kì nào cũng phải viết một lần…. Đúng là cái trường mắc bệnh thành tích có khác …. Cái gì cũng phải tốt , phải giỏi…. Viết xong thì cũng là hơn 12 h trưa …e chạy ra ngoài… thì sân trường đã chẳng còn bong dáng ai …. Thế là Gái về mất rồi. Chán thật. Thôi thì đành đợi đến tối mai đi học them vậy . Lúc đó có cơ hội gặp Gái …. chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn…. Mà thực ra lúc đó em chả biết phải làm như thế nào nữa ….

Tối hôm đó em qua nhà đón gái… thì cũng chẳng thấy đâu… nên vội vội vàng vàng phi xe đến chỗ học thêm thì đã thây Gái ngồi ở đó rồi .

E : Sao hôm nay bà đi sớm vậy….? Tôi qua đón mà chả thấy bà đâu

Gái : Tôi có việc phải đi trước

E : Thế mà … chẳng bảo tôi một câu

Gái : Ừ… xin lỗi .. Mà lần sau ông không phải qua đón nữa đâu

E : Sao vậy ? … Bà có chuyện gì à

Gái : Chả sao cả .

E : Bà nói kiểu gì vậy ?

Gái : …..

E : Sao tự nhiên lại như thế ? Là chuyện tối hôm qua à

Gái : Thì tôi không thích nữa. Sao ông nói nhiều vậy …

Em đến bực cmnl : Ừ.T biết rồi

Đó là lần đầu tiên bọn em giận nhau thật sự …. Không nói chuyện, cũng không them nhìn nhau…. Cả buổi học em và gái không ai nói ai câu nào .Nhiều lúc em cũng định quay ra làm lành với Gái …. Nhưng nghĩ đến cái cảnh cãi nhau như hồi tối… nên chả muốn nữa.

Em lúc đó không hiểu mình đã làm gì sai ?! Nếu có giận thì Gái cũng phải cho em cơ hội để làm lành chứ…. Giờ mà cứ lạnh nhạt thế này thì cũng buồn thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình cũng là con trai… thôi thì chủ động trước vậy . E định sau buổi học này sẽ gọi Gái ra chỗ nào đó chỉ có hai đứa rồi giãi bày tâm sự với nhau

…. Vậy mà sau lúc tan học…. em còn chưa kịp mở lời…. thì đã thấy gái vội vàng đi ra khỏi lớp …Em sợ có chuyện gì đó nên đi theo đằng sau … Nhưng trước mắt e lúc này là cảnh có một anh lớn tuổi nào đó…. Đi xe máy đến, đón gái về nhà…. Em thật sự lúc đó đứng hình …. Và Gái lúc đó cũng nhìn thấy em…. Hai ánh mắt chạm vào nhau…. Nó không giống như những lúc vui đùa nhí nhảnh hôm nào … Mà thay vào đó là cái nhìn đầy thất vọng của em ( e không hiểu sao lúc đó mình lại yếu đuối đến vậy ….!) E đang cố trấn an mình rằng …. biết đâu đấy chỉ là anh trai Gái hay người nhà của Gái thì sao ….Nhưng không phải .

-  Ơ. Hai em quen nhau à ?

E : Dạ…. bọn em học cùng lớp ạ. ! Anh là … ?

-  Ừ . Vậy hả .hi. Anh ở gần nhà Tr

E : Vậy à. A đến đón Tr về ạ ?

-  Ừ. Thôi anh về đây , chào e nhé .

E : Vâng. E chào a !

Gái thì chỉ lí nhí môi …. Cũng chẳng nói lên thành lời với em .Em thì lúc đó buồn , cũng chẳng quan tâm đến thứ gì nữa… Thôi. Thế là hết thật rồi. Cuối cùng em và gái cũng chỉ là hai người bạn như bao người khác…. Và có lẽ giờ đây cũng chẳng bao giờ có thể trò truyện thân quen như ngày xưa nữa… Gái đã có người yêu mới … .. Và giờ em cũng không còn quan trọng với Gái nữa rồi . Em đi về mà lòng nặng chĩu …. Nhưng rồi cũng tự nhủ rằng không được lụy tình, không quen đứa này thì có đứa khác …. Vậy đấy …. Em đã tự mình rời xa gái bằng suy nghĩ đó đấy . Kể từ khi đó, em không còn sang đứng chờ gái ở đầu ngõ như thường lệ nữa .

Học và học…. Lúc đó cũng sắp thi học kì một nên em vùi đầu vào học .Em học vừa để chuẩn bị thi cử… vừa là cách để em quên đi Gái …. Em và Gái hầu như không còn gặp nhau nữa . Đến cả lớp buổi tối , em đi học được vài buổi rồi xin phép cô nghỉ, lấy cớ là sắp thi nên bận quá không học được . Bọn bạn em ở lớp thì cũng không biết được ( lúc đó e đoán thế - vì tính em rất kín , ít khi tâm sự hay nói chuyện với ai lắm, kể cả là bạn than về mấy cái chuyện tình cảm riêng tư này). Hơn một tuần em cũng chả có tin tức gì về gái cả …. Ở trường cũng chẳng gặp…. Mà cũng đúng vậy thôi…. Em chủ động tránh mặt gái kia mà …. Đôi lúc không hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa …

-  Ê , Thằng cờ hó kia sao dạo này mày nghỉ học lớp buổi tối à ( Thằng bạn e )

-  Mịa, tao nghỉ được gần tuần rồi…. giờ mới thấy mày hỏi thăm 

-  Mịa, bố tưởng mày nghỉ vài hôm ai ngờ thấy mày mất tích thật

-  Ừ. Tao nghỉ… Học không hiểu gì mấy thì nghỉ thôi

-  Có thật không thế ? Hay mày và con bé kia có chuyện gì à ?

-  Chuyện gi là chuyện gì … Vớ vẩn.!

- Sao mày với em kia lại xích mích gì à ?

- Không .Có gì đâu ..

-  Mịa, lớn rồi mà chúng mày cứ như trẻ con ấy ( nghĩ lại lúc đó đúng là em trẻ con thật các thím à ) . Từ lúc mày nghỉ cái Tr tao thấy nó cứ buồn buồn sao ấy … thỉnh thoảng còn gục xuống bàn … rồi khóc nữa

-  Hả ? Mày nói cái gì ? Có thật không ?

-  Tao không thừa hơi mà để đùa với mày đâu .

-  Thế … thế tối qua Tr có đi học không mày ..

-  Nghỉ rồi !

-  Ơ…. Sao lại nghỉ?

-  Thấy Mẹ cái Tr đến xin phép cô cho nghỉ mấy hôm…. thấy bảo ốm rồi mệt quá đang truyền nước ở nhà ấy

-  Sao mày không bảo tao sớm !

-  Ơ … mẹ cái thằng này .Mày có hỏi tao đâu mà tao nói ….!

Lúc đó e lo lắng cho Gái quá . Em không hiểu vì sao nữa…. chỉ muốn đến gặp gái … để xem tình hình sức khỏe như thế nào … Học xong em chạy vội sang lớp gái . Thì thấy trên góc bảng lớp ghi tên Gái nghỉ học…. Đúng là gái ốm thật rồi…. Em vội gọi lớp trưởng ra rồi hỏi thăm, xin địa chỉ nhà gái ( Trước tụi em hay đi cùng nhau…. Nhưng mà em toàn đèo gái đến đầu ngõ rồi về thôi , chứ chưa vào nhà bao giờ vì còn ngại ) … Cũng may là hôm đó là là ngày thứ 7. Nên buổi chiều bọn em không phải học them nên được nghỉ. Em tranh thủ đến nhà thăm Gái luôn . Ngõ không quá sâu nên tìm một lúc thì cũng ra…. Vãi… Phải nói thật là nhà Gái có điều kiện thật …. . Em đứng trước cổng … mà hồi hộp , chả biết sẽ ăn nói như thế nào, có bố mẹ gái ở nhà không …. Đang định quay về thì có Mẹ của Gái chạy ra

-  Cháu tìm ai vậy ?

-  Dạ … thưa cô đây có phải là nhà bạn Tr không ạ ?

-  Ừm đúng rồi

-  Dạ… cháu học cùng lớp với bạn ấy . Cháu thấy bạn ấy ốm mấy hôm nay nên thay mặt lớp đến thăm ạ ( e phải nói dối thế…. Không sợ mẹ của Gái đa nghi thì cũng mệt lắm )

-  Ừ… Cháu vào đi. Cái Tr nó đang nằm ở trên tầng ấy

Em chào cô rồi , vào nhà đi lên gác luôn … Nhà gái tuy không quá rộng … nhưng mà có cảm giác ấm cúng …Lò mò đi lên tầng 2 thì cũng thấy phòng của gái . Phòng gái không có đóng cửa …. Nên ở ngoài nhìn vào là e nhận ra ngay

Cộc …Cộc

-  Con vừa uống thuốc xong mà, tí con xuống

E : Là tôi mà …

Gái : Ơ …. Sao … sao ông biết nhà tôi mà đến.

E : Tôi hỏi lớp bà mà.

Gái : Mà ông đến đây làm gì ( Gái quay mặt đi, không thèm nhìn em )

E : Tôi … tôi nghe thấy bà ốm … nên đến thăm bà mà ( em đang cố bình tĩnh )

Gái : Tôi khỏe, chả sao cả …

E : Nhìn bà phờ phạc thế kia mà kêu khỏe à …

Gái : ….

E : Làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút … con gái mà ốm thì mệt lắm đấy !

Gái :......

E : Bà vẫn giận tôi về chuyện tối hôm nọ đấy à …

Gái:… ( vẫn im lặng chả nói gì )

E :Thật ra tôi … tôi cũng không biết như thế nào cả…. Chỉ thấy anh ấy là người tốt nên tôi mới khuyên bà như vậy … chứ thực ra tôi …

Gái : Tôi… tôi không có cần . Ông về đi

E :…Bà … ( đến đây em ức cmnl) … Tôi … đấy là tôi nghĩ cho bà… Ở cạnh tôi…. bà lúc nào cũng chịu thiệt thòi, tôi đâu cho bà được cái gì … Vì vậy tôi … tôi …. Tôi mới nói thế …Phải khó khăn lắm tôi mới …..! Giờ bà nói như thế này…. Thì tôi.... tôi sẽ không bao giờ gặp bà nữa . Tôi về đây….

Em vừa quay đi, định đi về thì nghe thấy tiếng Gái khóc nấc lên ….. E quay lại thì thấy Gái chạy đến , ôm mình từ bao giờ :

-  Em , em …. Em xin lỗi . Em cứ tưởng ...a không có tình cảm gì với em …

-  Hả !! Bà vừa nói cái gì .... ?

Nơi căn phòng nhỏ bé đó …. Em đã được nghe lời yêu của Gái dành cho mình .. .. Cơ mà lúc em còn không tin những gì mà mình đang nghe thấy .

E : Hả …. Bà … Bà vừa nói là ….?

Gái : …. ( im lặng rồi cúi gằm mặt xuống )

E : Tr …. Tr vừa gọi mình bằng “ Anh “…. đấy à ??

Đôi má xinh xắn ,trắng trẻo ấy bỗng đỏ ửng lên, hai tay thì cứ vân vê vào nhau …. Nhìn Gái lúc đó đáng yêu thật

Gái : Em …Em …. Tôi … Tôi….. Ông …Ông quá thể đáng!

Vưa dứt câu Gái đã lại dơ nắm đấm lên rồi đánh vào người em ngay được … Thật tình hết chỗ nói ...

E : Ơ …. Sao bà lại đánh tôi

Gái : Ghét cái mặt.

E: Ơ…. Tôi làm cái gì chứ ?!

Gái : Hứ

Em và Gái là thế đấy…. Đúng là chả mấy khi được tình cảm …. Chỉ được một lúc rồi lại đâu vào đấy….. Trước mắt em lúc này là người con gái em yêu cơ mà …. Và giờ thì em cũng biết chắc rằng gái cũng có tình cảm với mình ….. Em thật sự hạnh phúc lắm …. Nhưng mà …. Nhưng còn chuyện của anh chàng hang xóm kia thì sao , chuyện nhà gái nữa…. Vả lại …. Em cũng không biết chuyện tình cảm này rồi sẽ đi về đâu ….. Em kéo gái lại gần người mình, rồi ôm vào lòng 

E : - Thôi mà…. T chỉ đùa Tr vậy thôi . T hiểu những gì Tr vừa nói mà

Gái : - …….

E : Sao thế ? sao im lặng vậy

Gái : - Tại T ấy … Cứ trêu người ta hoài à

E : - Hi. Thì ai bảo vừa lẫy …. Còn đuổi T về kia mà …

Gái : -Hi … Tại lúc đó giận quá …với lại cứ tưởng…. tưởng T không có … không có cảm tình gì với Tr hết á …

E :- Ngốc quá nha !

Gái : Ừ…. Tôi ngốc … tôi ngốc nên mới ….. nên mới yêu anh !

…..

Nhìn làn da gái nhợt nhạt … mà em xót quá …. Đôi mắt thì sưng lên … chả biết đã phải đổ lệ bao nhiêu lần rồi …. Em tiến tới góc bàn , sẵn tiện túi cam , em pha cho Gái cốc nước

E : Tr uống chút đi, người xanh xao quá đấy

Gái : Hi. Eo ơi. Tình cảm ghê

E : Thôi. Uống đi tiểu thư ơi ( thỉnh thoảng e vẫn hay đùa với gái như vậy  )

Gái : Đánh chết giờ … cứ trêu người ta thôi…

E :Tr ốm lâu chưa ? Nghỉ học ở nhà thế này chắc buồn lắm nhỉ …?

Gái : Ừm… buồn lắm…. Đợi ai đó mãi mà chả thấy đâu !!

E : Đợi ai cơ ? Sao không gọi điện ấy

Gái : Ừ…. Đợi thằng khờ ấy

E : Ơ ….

E: Mà Tr thế này chắc là … do T phải không ?

Gái : Không … không có mà …

E : Thật ra…. thật ra từ lâu T đã mến Tr rồi ….Từ cái ngày bọn mình gặp nhau ấy …Nhưng mà Tr à … T …. T không có ….

Nói đến đây thì Gái lấy tay rồi đặt lên môi em , Gái mỉm cười rồi lắc đầu

Gái : Tr không có cần những thứ đó ….T đừng có nghĩ ngợi gì cả …. Chỉ cần T … không phụ lòng Tr là được rồi !

E : Oh… Nhưng mà …

Gái : Không có nhưng nhẹo gì cả … Lo mà học đi… Rồi đỗ đại học, ra trường đi làm…. Lúc đó người ta sẽ đòi đấy . hiii

E : Ừm . Hi… Mà … mà cái anh hôm nọ lai Tr đâu rồi

Gái : Anh nào cơ ….. Đây nhiều anh lắm … hi ( lại giả nai rồi ….  )

E : Cái anh hàng xóm mà Tr kể với T ấy …

Gái : Hi. Ừm…. Đúng là tối hôm đó Anh ấy có đèo Tr đi học .. … Nhưng mà không phải Tr muốn thế đâu …. Tại hôm đó anh ấy sang nhà chơi …. Mà Tr lúc đó đang chuẩn bị đi … mà Anh ấy cứ đòi đèo Tr đi thôi nên mới ….

E : Oh. Vui quá nha …. thế mà T cứ tưởng Tr giận T rồi quên luôn á

Gái : Hì… Có đâu …  Thương còn chẳng hết nữa là …. Mà lần sau còn như thế …. Tr không thèm nhìn mặt T thật luôn .

E : Èo … ghê thế

Gái : Ừ…. Tôi đây ghê đấy ... ghê từ bé rồi. hii

Nhìn lên đồng hồ…. Vãi thật… cũng gần 4 giờ chiều rồi … Sao mà nhanh thế nhỉ , nói chuyện có được tí à

E : Thôi. Cũng muộn rồi …. T về nha…

Gái : Gì … vẫn còn sớm kia mà…. Chưa gì đã về rồi

E : Thôi…. để lúc khác T đến chơi với Tr… . Mà mẹ Tr ở dưới nhà kià ….

Gái : Không có lo đâu…. Mẹ Tr hiền lắm … hi

E : Thế hả  …. Chả bù cho con gái

Gái : Ông vừa nói cái gì hả ? ( Lại dơ nắm đấm ngay lên được. hicc  )

E : Ặc . Vừa mới hiền lành chút…. giờ đã …

Gái : Hứ. Ai bảo thích nói xấu tôi cơ

E : Tôi nói xấu bà bao giờ …

Gái : Vừa nãy còn gì nữa….. có thích cãi không hả ?? Oánh cho bi giờ

E : Lại động chân tay rồi …

Gái : Hi hi.. đùa tí thôi… Đây không nỡ đánh đâu

E : Hi. Thôi T về nha. Tr ở nhà chịu khó nghỉ ngơi …. Rồi khi nào khỏe … T dẫn Tr đi chơi nhé

Gái : Hi…Nhớ đó nha

Em chào gái rồi xuống nhà xin phép bác gái ra về . Cũng may là bác gái hiền thật, chỉ toàn cười …. chứ không chắc cũng mệt lắm đây … Đến thăm gì… mà tâm sự với con gái nhà người ta hang tiếng đồng hồ  … Thôi thì cái duyên nó đến … mình cứ tiến tới vậy …. Dù biết trước rằng sẽ còn rất nhiều điều khó khăn đang chờ đón hai đứa bọn e .

Người khác tỏ tình thì có hoa và nến …. Còn bọn em đến với nhau thì như vậy đấy….. Gái nhìn vậy mà yếu thật … Sau lần đó gái vẫn ở nhà vài hôm cho đến hết tuần sau vì mệt quá không đi nổi …Lúc nào cũng nằm ở giường , e thì đến nhà thăm Gái nhiều hơn …. Gọi là nhiều chứ đúng ra cũng chỉ được một vài buổi,bởi vì lịch học em kín mít . Mẹ gái thì dần có thiện cảm với em , em cũng không còn quá ngại ngần khi đến nhà nữa. Chiều hôm ấy thầy giáo dạy toán cho nghỉ nên e tranh thủ đến nhà gái  ( Trường em nó hài lắm các thím à …. Một giáo viên mà có đám cưới là cả trường được nghỉ  , cơ mà phải học bù vào chủ nhật .hicc )

-  Cháu chào cô, Tr có nhà không ạ ?

-  Ừm. Cháu đến thăm nó ấy hả … Con bé đang ở trên phòng ấy

-  Da. Cháu lên đây ạ .

Bác gái vừa nói vừa nhìn em cười …. Em đoán hình như là bác ấy đã đoán ra chuyện gì đó …. Cơ mà may bác ấy hiền nên cũng chẳng lo  . Em mua cho Gái ít đồ ăn …. Thật ra toàn là Xoài với Ổi … bởi Gái chỉ thích và nghiền mỗi món này

Cốc cốc ….

……

-  Tr ơi…. Tr

-  Bà có trong đó không vậy ?

-  Tôi vào nhé …..

Gọi mãi không thấy gì ,em lo quá sợ có chuyện gì nên mở cửa vào ngay . Mở ra thì thấy Gái trùm chăn kín mít …. Em chạy lại lay người Gái

-  Ê, Tr …. dậy đi...

…..

-  Bà có sao không thế hả ?

……

Gái thì vẫn nằm bất động …. Mọi lần đến còn cười cười , nhăn nhở kia mà ..Em lúc đó không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa ,cuống hết cả lên.

-  Bà có sao không thế ? Tôi gọi mọi người nhé …… Bà đừng có làm tôi sợ …

-  Tr …

-  Ooa Òa !!

Cái đệch, gái bỏ chăn ra rồi chồm dậy , lao tới người em …. Làm Em suýt bắn tím ra ngoài …. người thì ngã lăn ra phía sau . Gái thì cười lắc lẻ. Em thì vừa nhục… lại vừa cáu!

E: Bà … Bà làm cái gì vậy !

Gái: hiii. Chết cười ….. Ông đúng là đồ nhát cáy mà. hii

Em thì lúc đó chả vui được…. vì thực sự lúc rất lo cho gái …. vậy mà Gái còn bày cái trò này dọa em

E : Bà cười cái gì ? Bà tưởng vui lắm hả …. !

Gái : Ơ …. Ông sao thế …?

E : Còn sao trăng cái gì nữa ? Tôi không thích bà đùa kiểu như vậy đâu …. Lúc vào phòng thấy nằm im… Gọi mãi không dậy… Tôi sợ quá …. Cứ tưởng … tưởng bà bị ….. bị ….

Nói đến đây thì mắt em đỏ hoe lên, nghĩ lúc đó vừa bực vừa ức … Đùa gì mà không đúng lúc . Thế là em quay mịa nó đi chỗ khác …. Gái tiến đến cầm tay em…. rồi phụng phịu:

Gái : T đừng giận mà … Tr biết lỗi rồi mà …

E : Không có giận gì đâu .

Gái : Eo ơi …. thế kia mà không giận à .

E : Lần sau đừng có đùa như vậy… Biết là vui thôi…. Nhưng mà những lúc ốm đau như thế này thì không nên…. Nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì sao ?

Gái : Hi. Hi. T yên tâm đi …. Có chuyện gì … Tr ăn vạ T

E : Ặc …. Lúc đấy thì đã chết nhăn răng ra rồi…. có nằm đấy mà ăn vạ !

Gái : Ơ …. Dám bảo tôi chết hả ?! 

Gái lại khua tay đánh em …. Thật tình cái tật không bỏ đi được…. Động tí là đụng chân tay  …. Cơ mà em vẫn yêu gái lắm

E : hehe , Tôi đùa tí thôi.

Gái : Liệu hồn đấy. Chắc mong tôi chết đi…. để rồi lại đi tán tỉnh con nào chứ gì ?!

E : Làm gì có , hicc .Lại suy diễn linh tinh rồi

Gái : hii . Nhớ đó …. Không thì chết với tôi !

Gái : Sao mấy hôm rồi mới thấy đến …

E : hi . Bận học mà . Hôm nay được nghỉ nên mới qua thăm Tr được đó

Gái : Có thật không đó

E :Thật mà !

Gái : Hứ

E : Sao cứ “hứ” hoài thế ! hic

Gái : Hứ

E : Ặc .. Thôi thôi . Đc rồi … Mà T mua đồ ăn cho Tr nè

Gái : Đâu đâu …  ( Mắt thì sáng hoắc cả lên )

E : Để trên bàn kia kìa . Đợi T lấy ra cho

Gái : Hi hi . Eo ơi . Yêu T nhất đó nha

E : Chỉ thế là nhanh thôi

Gái : hi hi

E : Nhưng mà ốm như thế này ăn có bị sao không đó ?

Gái lắc đầu nguầy nguậy như đúng rồi … thiệt tình là …. Có ăn cái là quên hết cả trời đất … giống e hehe .

Gái : Không sao đâu, Tr khỏe rồi. Hai đứa mình cùng ăn nha. Hi

E : Khỏe nhanh thế … vừa còn nằm bất động kia mà

Gái là vậy đấy , lúc thì dỗi hờn …   lúc thì vô tư nhí nhảnh …. Lúc thì động tay động chân quá mức cần thiết . Về phần mình thì em lúc đó cũng chẳng biết sau này sẽ ra sao … Chỉ biết rằng mình đã may mắn gặp dc Gái thôi . Lúc đầu gặp nhau , e không nghĩ sau này mình sẽ yêu cái bà sư tử này … Đời thật khó đoán mà ….

Gái: T này…

E : Hả ? Tr muốn ăn nữa hả ? Đây này !

Gái : Không phải ….. .Hứ. Cứ như là người ta ăn tham lắm ấy !

E: Hi …Thế chuyện gì ? ( Ăn gần hết rồi còn gì nữa )

Gái : Mai… Chiều mai T lại qua nhà Tr nha

E : Hả ….. ừk. hi

Gái : Sao nhìn cứ như là gượng ép ấy …

E : Hi . Hic Làm gì có tiểu thư ơi . Sao chắc ở nhà buồn hả ?

Gái : Hi ….Một phần thôi với lại ngày mai Bố Tr muốn gặp T ấy !


Đọc tiếp: Gấu em có võ - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Gấu em có võ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM