Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Gấu em có võ - phần 6

Tranh thủ cuối năm được nghỉ , em rủ gái về nhà chơi luôn . Gái nghe vậy thích lắm , cười toe toét rồi bảo sẽ trổ tài nấu nướng cho em lóa mắt  . Đây có lẽ là điểm nữ tính nhiều nhất mà em thấy ở gái .(Cá nhân em thấy Gái còn hơn khối đứa bây giờ , ăn mặc sành điệu, lòe loẹt…. đến khi bảo làm chả biết gì … Toàn ăn sẵn nằm ngửa ) . Cũng may sao hôm đấy nhà em chả có ai ở nhà vì ai cũng bận rộn công việc. Nên hai đứa có không gian riêng tư 

. Tả sơ qua nhà em… thì chả thuộc dạng nhà lầu , cao tầng gì …. Đơn giản thời đó chỉ là nhà 1 tầng , xây theo kiểu cổ nhiều gian ngày xưa…. Được cái đất rộng nên trồng nhiều cây cối . Nói chung chả biết mấy khi ra ngoài mua hoa quả …. Cơ bản là toàn xài hang cây nhà lá vườn.  ( Giờ nghĩ lại như xưa cũng tốt…. giờ ra ngoài toàn hang made in china ) Ăn quả táo vào chả khác gì nuốt thuốc độc của bọn phù thủy.

Em chuẩn bị dậy sớm còn để chạy qua rước nàng về rinh .Hii . Nói hài hước tí chứ là qua đón bà chằn kia kia … Chứ muộn một tí lại quay ra dỗi ngay được. Trời hôm đó may sao nắng đẹp chứ không gió rét thổi có mà lạnh buốt óc .

-  Anh đến đúng giờ quá nha. Hi

-  Tất nhiên anh là con người của công việc. Chứ em không biết cả nhà anh suốt ngày hỏi anh giờ giấc à

-  Hi.. Thôi đi ông tướng …. Em mà không có rèn cho anh … thì sao được như bây giờ!

-  !!

-  Thôi , đi thôi. Em còn chuẩn bị gì nữa không ?

-  Có chứ

-  Ặc… thế sao không nhanh đi… mà còn đứng đây

-  Hi.. Là anh với em đi ra chợ anh à

-  Ra đó làm gì….?

Bốp …. Á !

-  Để mua đồ ăn chứ sao. Chả lẽ hai đứa mình chết đói à .Thế mà cũng còn hỏi !

-  Ừ. Mà nhà anh cũng có mà.

-  Em muốn mua thêm ít đồ nấu cho anh mà. Hiii

Thế là hai đứa tụi em lại lò mọ ra chợ từ sớm . Gái chả biết giống tính ai mà mặc cả ghê quá …. Rõ ràng là đi từ lúc sớm thế mà lò mọ thế nào gần 10 giờ mới về tới nhà . Đã thế lại còn làm chân cu li… xách lỉnh kỉnh một đống đồ .

-  Về tới nhà rồi nè.

-  Hi. Nhà anh đây hả ?

-  Ừ. Không có to đẹp gì đâu , em đừng chê nha . hii

Bốp …. Á ! ( Lại đánh )

-  Anh đừng có nói vớ vẩn, em ghét lắm đấy !

-  Ừ. Biết rồi . Đùa tí thôi mà … Mời tiểu thư vào nhà . hee

-  Hii. Ngoan e mới thương ….

-  Thương chả thấy đâu … toàn thấy bị đánh à

-  Tại hư chứ sao. Hii . ….. Oh nhà anh rộng quá nha, mà mọi người đâu hết rồi hả a ?

-  Hôm nay nhà a mọi người đểu có việc nên đi hết cả . hii. Cho nên chỉ có hai đứa bọn mình.

-  Hii. Em định chào nhà anh một câu … tiếc ghê !

-  Thiếu gì lúc… Sau này còn chào hỏi nhiều . hee  Thôi. Em nghỉ đi, anh lấy nước cho mà uống !

-  Anh cứ kệ em…

Thế là cũng chỉ kịp nghỉ ngơi chút xíu, rồi em đứa gái đi quanh nhà . Xem phòng em ngủ …. rồi hai đứa lại phải tranh thủ làm đồ ăn… Vì cũng gần trưa mất rồi . Gái thì hí hoáy làm . Nhìn lắm lúc cũng tội

-  Có gì cần làm không, đưa anh phụ cho ?

-  Anh mà cũng biết làm á ??

-  Ơ … Ở nhà này anh nấu cơm hơi bị nhiều đấy

-  Chắc lại nấu nồi cơm điện hả … hihi ?

-  Coi thường quá nha !

-  Hiii. Anh làm hộ em cái này đi…

-  Anh ơi…. Lọ muối để đâu rồi….?

-  Ngay phía trên nóc tủ ấy..

Gái hôm nay mặc quần cạp chễ , áo tuy là áo khoác nhưng mà ngắn lắm… Kiểu bọn con gái hầu như thế…. Thành ra khi kiễng chân với thì…. lộ ra cái eo trắng gần, mông thì cong nữa chứ … Em lúc đó nhìn phê cmn,. mắt thì gần như bị dán vào ( Éo hiểu sao nữa các thím à … như là cục nam châm nó hút ấy  ).. Mải nhìn vào chỗ ấy quá…. thế mà không để ý gái quay lại từ lúc nào không biết. Gái lúc đó phát hiện ra…. mặt đỏ lên, rồi chỉnh vạt áo xuống.

-  Anh… Anh nhìn cái gì hả ?

-  Ơ… Có nhìn cái gì đâu mà….

-  Có thật không…. Khai mau…

-  Ơ…. thật ra là có … Tại…. tại em đẹp quá mà…

Em tiền gần lại chỗ gái. Hai đứa thì cứ nhìn chằm chằm nhau…. Gái thì cứ tròn to mắt nhìn em…. thế là em mặc kệ, chả ái ngại gì nữa . Kéo gái lại ôm rồi hôn lên đôi môi mỏng hồng nhạt kia. . Lúc đó tụi em dường như quên hết cả trời đất mà cuốn vào nhau.  Gái không vội vã mà đáp lại nhẹ nhàng lắm …. ( Cảm giác hôn một người con gái nó sướng lắm các thím à …. mềm mại, ướt át  )

-  Anh… hư lắm ...

-  Hi…

-  Chết rồi …. Cháy mất rồi

-  Ặc…. Hic. Quên không tắt bếp đây mà

-  Tại anh đấy. Em đang nấu mà anh…..

-  Hi…. Thôi thế cũng no rồi. Khỏi cần ăn nữa. hee

-  Anh nói cái gì hả ??

Tay thì lăm le con dao nhọn hoắt , thật tình là vừa mới lãng mạn xong…. Đã quay ngay ra thế được .

-  Đùa tí mà.. Chưa gì đã….

-  Hức. Món này làm tốn công lắm đó ….

-  Hì. Thôi. Để anh phụ em làm lại vậy.

.........

Em và gái dọn cơm ra gần phía hiên nhà . Nhà em thì thi thoảng cũng hay ra đây ngồi ăn , tai khung cảnh phía trước khá là thiên nhiên ( em không pr gì nha.: gach: Hi. Cái này chỉ là quá khứ… Giờ đô thị hóa hêt. Chả còn dc như xưa nũa ).

-  Anh ăn đi… Hay tại em nấu không ngon à.

-  Không phải . Em nấu ngon mà … có điều …

-  Điều gì ?

-  Anh chưa ăn với bạn gái bao giờ cả . hi

-  Hii. Sau này sẽ thường xuyên mà… Anh mà hư thì em cho nhịn

-  Hic

-  Ở đây sướng quá nhỉ . Em không nghĩ ở phố mà cũng có nhà ntn đấy. Nhiểu cây xanh quá.

-  Ừm. Bà anh trồng đấy. Mùa hè là nằm đây là sướng nhất…. Có điều giờ là mùa đông. May hôm nay nắng ấm ấy . Chứ không hai bọn mình chết rét

-  Hii. Em đến thì nắng phải ấm rồi

-  @@. Ăn đi bà tướng, ngồi đấy mà nói phét.

-  Hii.. Như thế này thích thật

-  Bình thường mà . Tại em thấy lạ thôi. Chứ a thấy nhà em cũng có sân , bao giờ gia đình quân quần lại mà ăn cho ấm cúng.

-  Chả được mấy khi đâu anh, bố mẹ em làm khác tầm giờ của nhau. Nên lúc có người này thì lại thiếu người kia.

-  Nhà a cũng thế mà , có mấy khi đông đủ đâu. Cái gì nó hiếm mới bền được. hee

-  Hii. Nhà em không phải không có . Chỉ thỉnh thoảng vào những dịp…

-  Dịp gì ?

-  Là…. bạn bố em sang chơi đó anh . Cái nhà anh hang xóm ấy …

-  Oh. Vậy hả ?

-  Hì… Cứ vào mấy cái ngày mà cơ quan bố em dc nghỉ là y như rằng hai gia đình lại sang nhà nhau…

-  Chắc vui lắm ha

-  Hi. Vui bình thường anh à …. Từ cái dạo em từ chối anh ấy nên cũng có chút ái ngại. Lắm lúc em định trốn đi để không phải gặp nhưng cũng chẳng biết sao toàn bị mẹ bắt lại để phụ nấu nướng...

-  Hii. Em cứ bình thường thôi . Chả có gì đâu. Mình càng tỏ ra như vậy thì mọi chuyện càng rắc rối

-  Hi… Thế anh không có ghen tị à?

-  Không!

-  Vì sao ?

-  Vì không có em thì anh có đứa khác chứ sao. Thiếu gì. Hee

-  Anh nói cái gì ….? Em cho anh chết !!!.... A đứng lại

Vừa dứt lời. Gái cầm ngay cái muôi , rồi rượt em quanh mâm cơm… Nghĩ lại mà cũng thấy buồn cười . Tình yêu học sinh của hai đứa tụi em là thế đây ... nhiều lúc khó khăn nhưng đôi khi cũng hạnh phúc , hài hước vô tư chả nghĩ ngợi gì 

Cuộc đời mỗi con người như là một thước phim vậy… mọi chuyện đều có thể xảy ra…. Duy chỉ có điều chính bản thân là diễn viên chính trong đó và nó là sự thật. Từ khi em viết câu chuyện này ra khá nhiều người khen và cũng nhiều người chê, họ thường bảo chuyện của em giống phim Hàn xẻng …. Em cũng có hay xem phim và cũng thấy lắm thứ giống thật.Nếu em không ở trong hoàn cảnh đó chắc em cũng chả tin…. Nhưng có một chuyện mà em nhớ mãi cho đến tận bây giờ…. khoảnh khắc đã gần như mang gái rời xa khỏi em

Cái ngày mà em nhận được tin báo từ bố là có thể sẽ phải nghỉ học ở nhà ….Em gần như bị sốc. Không phải em không được học nữa mà là ở nhà làm hộ chiếu rồi sang Nhật cùng bố em định cư ở đó và làm ăn ( Nhà em có người nhà bên đó, sang đó rồi có bảo lãnh , có chỗ ăn chỗ ở… cơ mà phải sang trước năm 18 tuổi, chứ sau đó thì không được nữa . Nhà em lúc đó định bán đất đi để lấy phí, vì nghe đâu hồi đó cũng đắt tính tổng chi cho 2 người gần 800 tr gì đó. Làm theo kiểu hôn thê giả, nhà bác nào có người đi nc ngoài theo kiểu đấy thì biết). Tâm trạng em lúc đó thật sự rối loạn…. . Nửa muốn đi nửa không. Muốn đi vì phía trước là tương lai , sang bên đó làm ăn, sau này có điều kiện kinh tế không phải để khó khăn như bây giờ….. Nhưng mà còn gái của em thì sao…. Thật lòng em yêu gái rất nhiều và em biết gái cũng vậy…. giờ không biết phải nói với gái thế nào đây … Nằm suy nghĩ mấy đêm cộng với những lời bố nói với em thì em cũng đã quyết định là đi vì một lí do duy nhất cũng chỉ là cuộc sống sau này !

Em thì vẫn xin bố cho đi học, bởi vì giờ thời gian ở nhà nhiều quá cũng chẳng biết làm gì… Với liệu có mọi việc có chôi chảy như dự tính không… thành ra cứ đi học cho chắc ăn đã… chẳng may lỡ việc thì còn học tiếp được.. Em vẫn chưa nói cho Gái biết bởi chẳng biết nói như thế nào và bắt đầu từ đâu. Bọn em vẫn cứ bình thường như bao người khác ăn , học, ngủ và…. Đi chơi cùng nhau. Gọi là đi chơi cho oai chứ thực ra hai đứa thi thoảng đi ăn linh tinh … còn hầu như toàn ở nhà nhau tám đủ thứ chuyện. Gái thì sang nhà em nhiều hơn và cũng không còn ngại ngần như trước . Được cái ăn nói khéo nên nhà em ai cũng quý nhất là bà em… hai bà cháu lúc nào cũng tâm sự với nhau…. Cơ mà chả biết nói cái gì .Đến tầm trưa thì lại vào bếp nấu cho em ăn …. Nghĩ nhiều lúc mà cũng tội. Em bảo không cần nhưng mà gái cứ thích làm …. nhiều lúc em nói quá lại quay ra dỗi rồi định bỏ về …. thế là lại phải ngồi dỗ . hicc. Sao lắm lúc nhõng nhẽo thật

-  Này ….. Ê

-  ….

-  ….. Bộ em giận anh thật đó hả ? Thôi mà..

-  Không cần . hức …. Anh bỏ ra , em đi về ….

-  Thôi được rồi. Lỗi là tại anh ( Còn lâu nhé …. chẳng qua đây phải xuống nước tí  ) Anh sợ em mệt thôi mà …

-  Anh chỉ lí do thôi… a sợ mệt hay anh không có thích ăn cơm em nấu …. chắc … hức…. anh thích ăn cơm con khác nấu cho chứ gì …

-  Ặc …. Sao em hay suy diễn linh tinh vậy… Làm gì có con nào ngoài em ra hả !

-  Thật không ?

-  Thật mà…. Thôi chị hai vào cho em nha …. Em bón cơm cho nhé.hee

-  Hức… hi. Ghét cái mặt….. Cứ như người ta con nít lắm không bằng ( Thì đúng như thế rồi còn gì nữa …)

-  Em ăn nhiều vào

-  Anh ấy… em thì ăn vừa vừa thôi

-  Sao? Lại giữ dáng hả ?

-  Hi. Con gái mà không để ý là nhanh béo , nhanh xấu lắm.

-  Ôi zời… Em toàn lo cái không đâu

-  Ờ…. Đúng rồi…. Em mà xấu rồi.. lúc đó có khi anh để ý đứa khác luôn ấy..

-  Ặc lại bắt đầu rồi …

-  Hiii.

-  Tr này ….

-  Dạ

-  Ừm…. em nghĩ sao nếu như…. chúng mình không gặp nhau một thời gian

-  Ơ…. Em không có thích đùa cợt kiểu đấy đâu .

-  Thì anh chỉ hỏi vui tí thôi mà

-  Hì… Nếu như vậy chắc sẽ buồn lắm… Nhưng mà em tin là sẽ không bao giờ xảy ra

-  Em chắc quá nhỉ ?

Nói rồi gái lôi cái vòng cổ mà em tặng ra ngồi vân vê …

-  Anh à … Anh còn nhớ lúc anh tặng em chiếc vòng này không ?

-  À… Ừ. Tất nhiên là nhớ rồi.

-  Chiếc vòng này em có thể mua rất nhiều ….. nhưng mà đối với em nó là vật rất quan trọng…. khi anh đeo nó cho em…. Em đã coi như đó là vật đính ước của hai chúng mình rồi…

-  Hả ….?! Sao em quan trọng hóa vấn đề lên thế…. Đính ước là phải đeo nhẫn cơ mà …

-  Hi. Khờ quá anh ơi…. Không phải cứ ai tặng cái gì là em cũng lấy đâu …

Á … Đau ( Gái lại véo em )

-  Biết chưa hả ?! Vậy nên em coi nó như là sợi dây gắn kết giữa hai bọn mình… thành ra anh không phải lo chúng mình sẽ rời xa nhau cả . hii

-  ….

-  Nếu đó là sự thật thì sao ?

-  Thì em sẽ oánh chết anh chứ sao !

-  Ặc….Ghê vậy

-  Hii. Đùa thôi . em thương anh còn chẳng hết nữa là …

-  Oh. Tưởng em làm thật chứ …hee

-  Hứ . Anh cứ liệu hồn ấy .Mà sao nhìn anh đăm chiêu vậy ? Chắc lại gây ra tội gì với em phải không ?

-  Cái gì…! Sao em lúc nào cũng nghĩ xấu về anh thế? .Mà cái anh hàng xóm không còn thích em nữa à . ?

-  Còn anh à . hi

-  Hả ?! Vẫn còn á ?

-  Oh. Tại anh vô tâm không để ý thôi. Hứ

-  Èo. Gì mà…

-  . Em đã bảo anh ấy như vậy…. nhưng mà anh ấy cứ bảo là sẽ chờ em,sẽ đợi…. cho đến lúc nào em thay đổi quyết định. Mấy lần sang nhà tìm em…. Nhưng mà em toàn tránh mặt thôi…. Nói chung là cũng mệt mỏi lắm anh à .…

-  Thế em đi đâu ?

-  Thì chốn sang nhà anh đấy thây. Hii

-  Khôn ghê.hee

-  Á…. Đau

-  Anh toàn hỏi ngớ ngẩn …. Em không sang nhà anh còn đi đâu.hứ

-  Hii. Đùa tí . Mà anh thấy anh ấy cũng tốt mà ..

-  ……

-  Sao em nhìn anh ?

-  Anh hôm nay lạ quá nha…. Sao từ trước kêu ghét anh ấy lắm cơ mà… giờ quay ra khen người ta tốt thế ? ( Gái nheo mắt nhìn em )

-  Thi ai chả có điểm xấu và tốt . Em đa nghi quá rồi …!

-  Hi. Vậy mà em cứ tưởng …. thế theo anh em có điểm gì tốt và xấu?

-  Em hả?

-  Ừm.

-  Để xem nào…. Em thì mặt tốt để sau…. Còn mặt xấu của em là suốt ngày động tí là ăn vạ rồi đánh anh

-  Bốp … Á . ( Vừa mới nói xong  )

-  Dám nói xấu em hả !

-  Thì chính em kêu nói điểm xấu của em mà …hic

-  Hii. Thôi ăn cơm đi anh, nguội hết cả rồi .

-  ….

Em định thừa cơ hội để thăm dò ý của gái… nhưng mà xem ra sẽ khó khăn cho cả hai đứa đây. Thời gian cũng chẳng còn nhiều… Thà đau một lần còn hơn…. Chứ cứ dây mơ rễ má thế này rồi chả đi đâu vào đâu.Vậy sáng chủ nhật tuần sau em quyết định nói lời dứt khoát với gái mặc dù biết là chảng dễ chịu chút nào. Hôm ấy em dậy sớm , chuẩn bị đồ rồi sang nhà gái luôn.

Kíng cong…..

Gái mặc bộ đồ ngủ ở nhà chạy ra… vẫn tươi cười như thế

-  Hi. Sao hôm nay anh đến sớm thế. Vào nhà đi anh !

-  Ưm….Anh không vào đâu.

-  Ơ…

-  Em đi chơi với anh không?

-  Hi. Thật không đấy ?

-  Em nghĩ anh chạy sang đây để đùa à. Nhanh nào

-  Bốp …. Á ( Gái lại oánh em )

-  Hii.Thì cũng phải để người ta chuẩn bị tí chứ…. Người gì mà xấu tính. Chẳng lẽ cứ thế này mà đi à. Đợi em xíu

Gái vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo…. Má.. may là em tính toán cả… Chả hiểu tụi con gái làm cái qué gì mà ăn cắp thời gian như đúng rồi. Tới nhà từ 8 giờ sáng mà chờ gái đến gần tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên em thấy Gái mặc váy ngắn . Váy đen chấm bi để lộ ra đôi chân trắng ngần, nhìn sexy thật  trên đầu còn thắt nơ màu hồng nữa chứ ….. Sao cái số đen thật ... Dạo đầu quen thì chả thấy mặc thế này bao giờ…. giờ đến cái lúc… thì lại

-  Em hôm nay ăn mặc gợi cảm quá ha

-  Hii. Cho anh mở mắt đó.Đừng có nghĩ con nhà võ mà không nữ tính nha

-  Oh. Đi thôi.Không thì muộn mất

Thế là em đèo gái đi ăn sang rồi chở đi chơi luôn. Mịa… đi đường toàn thấy mấy cái thằng hám sắc…. Em cứ tưởng chúng nó hâm mộ mình đẹp zai :haha … hóa ra là ngắm gái đằng sau em.

-  Giờ đi đâu hả anh ?

-  Em có thích đi tàu lượn không?

-  Không… Anh điên à…. Em mặc váy thế này có mà …

-  Anh chứ có phải ai đâu.hee

-  Ờ… rồi cho cả người khác nhìn nữa nhé

-  Ặc… thế thôi. Tụi mình đi…. đạp vịt đi

-  Hi. Đi

Thế là em và gái ra giữa hồ , hai đứa đạp con vịt ( hình như là con Donal gì đó ) Em thì hì hục đạp, gái cứ nhăn nhở…. để em đạp một mình rồi còn té nước vào người .hic. Em bực mình cũng không đạp nữa …. thế là để gió thổi trôi dạt về phía góc hồ @@. Chơi xong, em dẫn gái vào xem phim. Em đi mua vé mà gái không nghe… cứ lí do em lấy tiền đâu ra ,rồi gái tự đi mua hết. …. Lần này rút kinh nghiệm… không coi phim ma nữa kẻo lại chết nhục. Gái hồi đó nhất quyết đòi xem phim tình cảm …. thế éo nào gái chọn phim “ Phía sau bức tường “ của Nhật có diễn viên Sora Aoi đóng (có vài cảnh gần như là phim cấp 3 ) … đúng thần tượng của em … thế là em cứ dán mắt vào cô diễn viên đó ….Gái thấy thế liền thụi em vài cái … đau gần chết

-  Sao anh cứ dán mắt vào cô diễn viên kia thế

-  Ơ…. Thì tụi mình đang đi xem phim mà …

-  Xem thì xem, nhưng mà có mấy cái cảnh nóng đó anh nhắm mắt vào cho em

-  Cái gì…. Hay nhất đoạn đó mà lại bắt nhắm !!

-  Anh thích cãi không ? ( Gái lại dơ nắm đấm lên )

-  Ừ. biết rồi . hic

-  Hi. Lần sau biết thế chọn phim khác…. Anh hư lắm. Toàn lạm dụng thời cơ thôi

-  Ơ. Chính em chọn kia mà. @@

Xem xong cũng gần 12h trưa. Gái bảo thích ăn ở quán ở gần trường cấp 3 tụi em đang học. Em thì cũng không thích cho lắm… cơ bản ngại, chẳng may gặp mấy đứa bạn học ở gần đó thì bỏ mịa… Cái mồm chũng nó còn nhanh hơn cả loa phát thanh. Nhưng mà gái thích vs lại là buổi cuối nên em chiều hết. Ở đấy có quán cơm chay cũng được vs lại đang đói nên hai đứa ăn cũng được nhiều. Đang ăn thì gái nhét tai nghe vào tai em. Mỗi đứa một bên . Em vẫn còn nhớ dai điệu bài này. Nghe nhẹ nhàng lắm 

-  Em thích nghe bài này à

-  Ừm. Hì… Anh có hiểu không ?

-  À… Anh…. Không ! A dốt TA mà

-  Hứ. Nó có tên là Ngọn lửa vĩnh cửu đấy

-  Vậy hả

-  Ừm. Hì. Anh còn nhớ lần đầu anh đỡ em ở gốc kia phía bên kia đường không ?

-  À . Có chứ

-  Hôm đó em đang đạp xe về, thì chẳng biết có cái người đi xe máy đi ngược chiều đâm vào em…. Em ngã ra.Lại còn bị chửi oan nữa. Vừa ức vừa đau…. Đúng lúc đó anh tới đó ….. Em không nghĩ đó lại là anh đâu…. tại hồi chiều chúng ta cãi nhau mà.hi

-  Ừ. Nói thật lúc đó anh chẳng ưa gì em đâu. Con gái gì mà đanh đá quá.

-  Hi. Tính em nó thế mà. Thế là sau lần đấy…. không hiểu sao… em thích được đi cùng với anh …. thế nên bắt chuyện làm quen ấy . Em nghĩ đó là duyên số anh à…. Không như vậy thì làm sao bọn mình quen dc nhau chứ … Em nghĩ tình yêu của bọn mình như tên bài hát kia ấy … Nó sẽ mãi cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt anh nhỉ

-  Eo.. .. Nghe văn vẻ quá đấy

-  Hiii.

-  Ăn xong đi rồi đi chơi tiếp

-  Hả … đi nữa á… Sao tự nhiên hôm nay anh đưa em đi chơi nhiều vậy!

-  Bộ em không thích à?

-  Không phải…. tại em thấy hơi lạ thôi

-  Về nhà thay váy nhé, a đưa em đi trượt patin

-  Khỏi cần. hii. Em trượt hơi bị đỉnh đấy … em biết chỗ này vắng , ít người nên không ngại đâu

-  Ừ. Đi

Công nhận gái trượt siêu thật, cứ quay vòng vòng như đúng rồi…. em thì ngã lên ngã xuống. Có đoạn trượt tí va thẳng vào cái cột @@. Gái thì cứ khúc khích cười rồi trêu

-  Anh có biết trượt không đó ?

-  Tại lâu ngày không động đến thôi

-  Hii. Nói phét hả … cái mặt gian chưa kìa

-  Gian á ….Thôi không chơi nữa …. Em ăn kem không ? A mua cho

-  Ừm . ra kia đi

Tụi em ra cái nhà tròn ở giữa công viên, vừa ngỉ vừa ăn luôn

-  A đưa cái ốc quế cho em?

-  Sao… em ăn cái kia đi

-  Không …. Cái không ngon anh lừa cho em hả?

-  Ặc… Đây

-  Hiii

-  Tr này…

-  Hở

-  Anh có điều này muốn nói với em..

-  Oh. Anh nói đi

-  Nhưng mà em hứa sẽ không được buồn nhé

-  … Anh nói gì nghe ghê vậy… Chắc lại gây ra tội gì nên mới dẫn em đi chơi chứ gì. Hứ.

-  Không phải đâu!

-  Ừm. Thế anh nói đi. Vì hôm nay rất vui nên em sẽ tha thứ hết cho anh.hii

-  Anh… Thật ra…

-  Anh nói đi. Cứ ngắc ngứ thế ?

-  Chúng mình… chia tay đi

-  ….Anh… Em… Đùa như vậy không có hay đâu.

-  Em nghĩ anh đưa em ra đây để đùa à .

-  …..

-  Anh chán em rồi. Giờ anh có người khác …..anh nghĩ bọn mình nên dừng lại ở đây

-  Anh… hức…Anh nói thế mà nghe được à . Em đã bảo là em không có thích đùa như vậy mà.

-  Anh đã chót yêu người con gái khác ở lớp rồi… giờ anh chỉ có người ta thôi. Anh xin lỗi. Mong em hiểu cho

-  Anh… Sao anh lại làm như thế…a nói dối … em… phải không

-  Không. Chả có dối trá gì ở đây cả. Anh không muốn… nhưng không thể kéo dài thêm được nữa .Như vậy anh mệt mỏi lắm ... anh không thể lừa dối bản thân mãi được

-  Anh…. Anh gạt em

-  Em bị điếc hả ! Cố tình không hiểu à . Anh nói là bọn mình chia tay đi. Đừng có bám theo anh nữa ( Em gần như quát lên )

-  Anh…

-  Sao! Có cần nhắc lại không ? Hay là để tôi phải vai xin cô

Bốp...

-  Khốn nạn …. Anh cút đi.Tôi không bao giờ gặp anh nữa. huu

Gái tát em rồi bỏ đi …..em gần như đứng chôn chân ở đó… Định đuổi theo nhưng mà…. Chính bản thân em bày ra trò này cơ mà.. Chính em đầy gái đi … giờ còn kéo lại làm gì . Thà đau một lần… còn hơn để Gái phải chờ đợi.Và em đã quyết định như vậy đấy. 

Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh…. Tình cảm giữa em và gái đã chấm hết như thế sao …. Theo cái cách mà cả hai chưa từng nghĩ tới ... Em đứng yên tại đó như một bức tượng mà chẳng thể làm gì…. chẳng thể đuổi theo người con gái em yêu. Nếu có trách thì trách chính mình mà thôi…. Em khẽ hít một hơi dài , ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang xế bong hoàng hôn kia…. Nó đang tối dần … phải chăng đó là đoạn kết cho một cuộc tình giữa em và gái . Một mối tình học sinh … đãng nhẽ ngay từ ngày đầu ấy nếu em không gặp gái, không đến giúp cô bé ngang ngạnh khó ưa kia…. Thì bây giờ đâu phải đau khổ như thế này .. Nếu biết trước mọi việc…. Giá như …….!

Mọi việc giờ đã như vậy rồi, giờ hối cũng chẳng để làm gì…. Em đã quyết như vậy.Không còn gì phải lưu luyến ở quê nhà nữa. Nói vậy…. chứ với cá tính của gái em lo lắm… không biết gái có về nhà an toàn không mà có về hay là lại lang thang ở đâu đó. Nghĩ đến đây cũng sợ nên em đạp xe một mạch thẳng về nhà gái. Về đến cổng thì thấy nhà không một bong đèn, tối om…. chắc là bố mẹ gái đi đâu đây mà…. Còn gái thì sao đi đâu mà vẫn chưa về. Tầm đó cũng gần 7h tối rồi . Gái bỏ về lâu rồi cơ mà …. Lòng em như lửa đốt… Chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì em hối hận cả đời. Lúc đó em lo quá không còn biết nghĩ đến chuyện gì nữa chỉ biết đi tìm gái mà chẳng biết gái giờ đang ở đâu…..Đi long vòng quanh mấy chỗ mà em với gái hay qua mà vẫn không thấy vòng về nhà gái thì vẫn vậy…. trời thì bắt đầu lất phất hạt mưa cuối đông… nó lạnh lắm…”Tr à giờ em đang ở đâu đây…. ở đâu hả ?! “ Em bất lực mà chẳng thể làm gì hơn… Lôi đồng hồ ra xem cũng muộn lắm rồi mà giờ này vẫn chưa thấy đâu…. giật mình nhớ ra chỗ bờ hồ gần nhà Gái…. Không hiểu lúc đó ngu muội hóa lú lẫn hay sao mà không nhớ ra…. thế là lấy hết sức đạp xe về đó ……

Bóng dáng người con gái cột tóc kia…. Đúng là gái rồi. Không thể nhầm được…. Dù có trời có tối đen thì vẫn có thể nhận ra mà. Gái đứng lặng yên, vịn tay trên thành lan can hồ , hướng đôi mắt đậm buồn ra phía xa …Em muốn chạy lại ôm gái lắm…. nhưng giờ hoàn cảnh đã khác rồi. Chúng em đâu còn như trước nữa …. Dù sao cũng không thể Gái đứng chịu mưa lạnh mãi ở đó được. Với lại đứng một mình ở hồ kia lỡ nghĩ dại chuyện gì thì chết.

-  Tr à...

-  Anh…. ( Mắt gái ngấn lệ quay ra nhìn em … )

-  Anh ra đây làm gì. !

-  Sao em không về còn đứng đây …..

-  Đứng đây hay không là việc của tôi….

-  Nhưng mà...

-  Không liên quan gì đến anh …. Anh về đi.

-  Ừ. Thì không lien quan…. Nhưng em về nhà đi đã, cũng muộn rồi. Em về đi rồi anh về .

Gái mỉm cười nhạt, lấy tay vuốt nước mắt

-  Sao .Giờ anh thương hại tôi à !

-  Không phải vậy đâu…

-  Tôi thật ngu ngốc khi yêu anh…. để mà cái tôi nhận được là như vậy đấy à !

-  ….

-  Tôi làm gì sai, tôi có điểm gì không tốt…. Tất cả mọi việc tôi làm đều vì anh….

-  Ừ. Là tại anh…. Em không làm điều gì sai trái cả .

-  Thế tại sao, tại sao anh đối xử với tôi như thế …. tại sao chứ hả !? huu( Gái hét lên )

-  Em bình tĩnh lại đã !

-  Anh bỏ tôi ra…. đừng có chạm vào người tôi.!

-  ….

-  Anh trả lời tôi đi !

-  Tại…. anh ….. anh có …

-  Anh thích người con khác rồi chứ gì …Thế sao anh còn lừa dối tôi đến tận bây giờ…. Sao anh còn nói yêu tôi hả?

-  ….

-  Thời gian qua tất cả là cái gì chứ….Nó là cái gì ? Hôm nay anh bảo đưa tôi đi chơi…. Tôi đã rất vui …. Hóa ra anh chỉ coi đó là ơn huệ, anh ban ơn cho tôi à…. Anh trả công cho tôi đấy à….. Anh coi tình cảm của tôi chỉ là trò chơi thích thì dùng không thích thì bỏ à !

-  Không phải như em nghĩ đâu….

-  Thế nó là cái gì hả ? Anh nói đi … Anh trả lời tôi đi…

-  Anh…. anh xin lỗi

-  Xin lỗi… anh chỉ biết nói hai từ đó thôi à… sau tất cả những gì tôi dành cho anh

-  ….

-  Tôi yêu anh thật lòng … chả có điều kiện gì…. vậy mà anh coi tôi như con ngốc !

-  Em đừng nói như vậy…..Anh đâu có….

-  Không như vậy à…. thế những lời buổi chiều anh nói với tôi là gì ? Là trò đùa à …. hức… Khốn nạn mà

-  ….

-  Sao sợ tôi giữ anh lại à… Anh yên tâm đi. Anh đã nói như thế thì giữa tôi và anh chẳng còn gì . Tôi không níu kéo gì đâu.Anh không phải sợ

-  Anh đâu có ý như vậy….

-  Anh đã đuổi tôi đi thì còn còn đứng đây làm gì. Từ giờ chúng ta sống cuộc sống riêng. Tôi sẽ không vì ai nữa….. Anh về đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

- Ừ được rồi làm gì tùy em…. giờ nghe anh đi về đi đã

-  Anh đừng ra vẻ tốt bụng…. Anh nghĩ rằng làm thế thì tôi thấy biết ơn anh à … anh nghĩ tôi là con khờ khạo lắm hả ?

-  Em đừng suy diễn như thế. Anh chỉ muốn em về nhà thôi. Cũng muộn rồi…. trời thì đang mưa thế này…

-  Anh đang thương hại tôi đấy à ….Anh yên tâm đi, tôi chẳng sao cả. Giờ Anh về đi, đừng có làm phiền tôi nữa.

-  Em về đi rồi anh sẽ không theo em nữa.Giờ em cứ đứng đây thế này đến bao giờ. Đêm rồi.Cảm lạnh thì ….

-  Tôi có chết cũng không phải việc của anh. Anh cút đi!

-  Ừ….Anh sẽ đi , sẽ chẳng còn gặp em nữa….sau này muốn cũng chẳng được. Giờ coi như lần cuối. Em nghe anh về nhà đi, bố mẹ còn ở nhà đang lo cho em đấy

-  ….

Em nắm lấy tay gái rồi toan kéo về…. nhưng gái hất ra

-  Anh bỏ ra…. đừng có động vào người tôi. ( Gái hét lên )

-  Em đừng có ngang bướng như thế nữa được không!

-  Ngang bướng à … thế anh đối xử với tôi ra cái gì … giờ còn tỏ vẻ là người tốt à.

-  Em ….

-  Đã bảo là anh đừng có chạm vào người tôi. Anh không nghe thấy à !Ghê tởm lắm . Anh cút khuất mắt cho tôi.

-  Em….Được rồi có cho là vậy đi. Giờ Em không về cũng phải về!

Thế là em nắm chặt tay gái , lôi về, gái thì vùng vằng … Chỗ em đứng ướt quá , trời lại đang mưa mà chả hiều Gái đẩy ra kiểu gì…. thế là em trượt chân ngã đập đầu xuống cái gờ đá ….em cảm thấy đau nhói một cái, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại rồi không thấy gì nữa…. 


Đọc tiếp: Gấu em có võ - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Gấu em có võ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Disneyland 1972 Love the old s