The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại - phần 6

Tại phòng y tế: 

*phù...phù...hộc..hộc* những hơi thở hỳ hục nóng phừng, nặng nhọc như muốn lấy hết hơi sức của jun. mặt mày tái mét, hốc hác gầy gộc, có lẽ vì hôm qua cậu không ăn j. mái tóc mượt mà bóng loáng nhưng cứng cỏi của jun giờ đã rũ rượi và rối như tơ vò. hình ảnh jun kute baby của 1 công tử giàu có háo nhoáng kiêu ngạo đã tan biến trong phút chốc và cả sự căm ghét của nó lúc trước cũng thế bởi vì sao? bởi vì giời cậu thật tội nghiệp, thật đáng thương. Trái tim nó cảm thấy thương hại ch0 jun. tất cả là do ai...tất cả là do ai......có phải do nó không đây. 

*roạt* cánh màn che chắn chiếc giường jun đang nằm bỗng mở toạc ra. 

- Cô còn ngồi đây mà không biết nhục à_su ri trợn mắt nói mỉa. 

- ơ...tôi...._nó ngập ngừng. 

*Bép* 1 bạt tai vừa giáng vào mặt nó. Nó đau đớn ôm mặt *hức...hức* nước mắt trào ra. sao no lại yếu đuối thế này. Đau đớn quá! 

- Tôi nói ch0 cô biết! cố chiếm lấy woo rồi tôi còn chưa giết cô giờ cô còn muốn hại cả anh tôi để báo thù tôi sao! sao cô nham hiểm vậy! sao cô ác quá vậy! cô thật đê tiện! nhưng cô đừng lo sớm muộn j cô cũng bị mọi người khinh miệt tẩy cô thôi!_su ri với đôi mắt long sòng. rươm rướm nước mắt su ri hận nó đến tận xương tủy và cũng thương xót cho người anh của mình bấy nhiêu. 

- Tôi...tôi không hại anh cô...không..không hề_nó mấp máy trong từng sự nghẹn ngào của nước mắt. 

- Hm...im đy! và biến ngay khỏi đây..nhanh! tôi sẽ giết cô đấy! con khốn! mày đã cướp đy người tao yêu thương nhất giờ lại còn cướp người tao kính trọng nhất! hahaaaa!_su ri ngặc nghẽo cười trong từng giọt nước mắt chua chát. Cô sợ rồi chuyện j xảy ra nữa. 

- Tôi ở lại đây 1 chút được không...._nó thành khẩn vô vọng để cầu xin su ri. 

- Hahaha cô nghĩ tôi là 1 con rối à!.....BIẾN! 

- Tôi....không...không thể! 

- ngon ăn thật! Đã thế ch0 cô biết thế nào là đau_su ri dang tay định đánh thỳ. 

*vụt* 1 bóng dáng ai đó vừa ngã vào đỡ cái tát ch0 nó. *bép* 

Jun nằm vật dưới nền gạch lạnh lẽo mà thở hỳ hục. 

- Anh! anh jun à!_su ri hốt hoảng đỡ anh dậy. 

- Hộc...e..m..hộc..đừng...đ..ừng...đánh..hộc...cô...hộc..ấy_jun tuy đau nhưng vẫn gắng sức. 

- Tớ...jun...tớ...huhu...sao tớ lại vô dụng thế này_nó ôm mặt mệt mỏi mà khóc. 

- Đừng....đừng...khóc..tớ...tớ...đau..hộc...l...lắm_jun nắm lấy tay nó. 

- Cậu đau ở đâu..chỗ nào..._nét mặt nó biến sắc lo lắng. 

- Tớ đau....ở....hộc...tim_jun cười nhạt._tớ...tớ....y..êu..cậu_jun cố cười thêm 1 chút rồi lại ngất đy trong vòng tay em gái. 

Nó đứng hình. Jun yêu nó sao. Nực cười thật lm sao có chuyện đó được chứ. Nhưng jun đang bệnh mà làm sao nó dối được...nhưng....??? nó bất ngờ....bất ngờ lắm...tại sao lại là nó? tại sao lại là nó? tim nó quặn thắt. Nó phải đối đầu lm sao với jun khi sau này đây. 

Su ri như 1 con người mất hồn. cô rời bỏ anh mình ch0 nó rồi loạng choạng rời khỏi phòng y tế. *người mà anh mình cần là nó ư....haha nực cười thật...phận đời con người sao quá nhiều đau đớn vậy..hahahahaha* su ri cười như 1 người điên trên khu hành lang vắng bóng người dài ngoằn. 

__________________ 

Tại lớp học: Cậu đang gằm đầu xuống bàn giả vờ ngủ thỳ chợt 1 đứa con gái chạy ù vào lớp rồi xì xầm với đám con gái. 

- Ê...tui mới đy ngang qua phòng y tế có nge tin tức nóng hổi nè_1 con nhỏ cái nơ mỏ nhọn. 

- Chuyện j nói nge coi_cả đám con gái túm tùm lại. 

- chẹp! tính ra sun min may mắn thật! không ngờ anh jun lại tỏ tình với cô ta tr0ng phòng y tế cơ đấy! 

- Vậy còn anh woo thỳ sao! chẳng lẽ nó định bắt cá 2 tay à_1 con nhỏ khác. 

- ờ thỳ.... 

- Này! chuyện đó có thật à_nãy giờ cậu nge thấy hết rồi . tim cậu đau lắm nhưng cậu vẫn giấu cảm xúc mà hỏi tuy biết rằng đó là sự thật. 

- Ơ....chuyện đó 

- Tớ pk rồi! là thật chứ j...không cần an ủi đâu_cậu nói xong lại gầm mặt xuống bàn. 

*nói rồi...cậu ta nói rồi...làm sao đây...min ơi...tớ sợ lắm làm ơn đừng rời xa tớ* 

tr0g 1 tuần sau đó. Nó dần trở nên thân gần với jun hơn bao giờ hết. Cậu chẳng hề có 1 hành động hay lời nói ngăn cản nó Bởi vì sao? bởi vì cậu đã nhận được 1 tin. 1 tin vô cùng bất ngờ, điều đó làm cậu suy sụp hoàn toàn....cậu đã gói gém hành trang rời khỏi nó để quy về hoàng cung, nơi xảy ra sự việc. 

Tại hoàng cung: 
Hoàng hậu tức là mẹ của cậu đã bị đày đọa trong tẩm cung (cung cấm) bởi vì là tình nghi trong vụ việc cố tình ám sát thứ phi tức là mẹ của ho0n. bà đã bị âm mưu của mẹ ho0n hãm hại đến thân bại danh liệt, bởi vì có nhiều vật chứng sát thực nên mẹ của cậu đã bị tước vị hoàng hậu bị đày vào cung cấm vĩnh viễn không được ra ngoài. và mẹ của ho0n sẽ được thay thế ngôi vị hoàng hậu còn cậu sẽ có nguy cơ bị lung lay ngôi thái tử. Bởi vì ngôi vị thái tử này trong hoàng cung qua nhiều lần tấu trình thỳ cuối cùng nhà vua đã ch0 mở 1 cuộc bầu cử ra vị thái tử. Có thể cậu sẽ bị tước đy vị thái tử trong nhớp nhoáng. Có thể cậu sẽ mất tất cả mọi thứ, danh dự nhân phẩm và còn cả.....nó nữa. Cậu lo sợ....cậu lo sợ mẹ mình sẽ có mệnh hệ j. Phải làm sao bây giờ....thật là có nhiều chuyện vừa ập lên đầu cậu. 

____________________ 

Tại nhà un jo: 

- Un jo à! làm sao đây...woo_nó trong lòng với nổi phập phồng, nóng bừng. 

- Chắc sẽ không sao đâu._un jo cũng bó tay, mặt đầy nỗi lo âu. 

- Tớ....tớ...chẳng lm được j cho cậu ấy! tớ đã trở thành 1 con bé vô dụng từ hồi nào thế nhỉ. 

- Đừng lo chẳng sao cả! min à! chẳng sao cả! cậu ấy sẽ ổn thôi. 

- Tớ! tớ! 

- Thôi được rồi cậu hãy ra ngoài thư giãn 1 chút đy! mọi thứ sẽ ổn thôi! 0k. 

- ừ! có lẽ nên như vậy! 

____________________ 

Nó bước ra ngoài vào 1 lúc trời đang có tuyết rơi. tuyết rất đẹp. nó tinh khiết, trắng toát nhưng trong suốt, rất mong manh nhưng lại có sự giá lạnh buốt cả người. bây giờ tim nó, tim nó mới nhận ra 1 điều....nó yêu cậu mất rồi...yêu rồi. Nó sợ mất cậu quá....mọi chuyện thật sự quá bất ngờ với nó. 

Đang đy trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết rơi. bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay nó. 

- Min! cậu sao thế_jun cười nhạt vì cậu đã pk tỏng nó như thế nào rồi. 

- Tớ l0 cho woo!_nó chỉ vọn vẹn vài từ thôi. 

- Cậu ấy sẽ ổn thôi! 

- Làm sao mà được!Lỡ như cậu ấy sẽ bị tước vị thỳ sao! lỡ như.... 

- Không sao đâu!...tớ sẽ giúp cậu ta nếu cậu muốn...được chứ! 

- làm sao được! 

- Tớ là người giữ những là thăm bầu cử! vì vậy tớ có thể! 

- vậy cậu giúp sao! vậy có thể giúp sao! 

- Ừ! nhưng tớ có 1 điều kiện nhỏ...!_jun trở nên sắc lạnh hơn. 

- Điều kiện gì! 

- Cậu cũng đã biết! tớ thích cậu mà! vì vậy tớ chỷ muốn có cậu thôi! còn cậu ta tớ sẽ giúp! cậu hãy đến với tớ còn cậu ta sẽ trở lại làm thái tử. 

- Nhưng!... 

- Không có nhưng nhị gì hết! cậu cũng biết là nếu như đã bị tước vị hẳn cậu ta sẽ khổ sở thế nào! cậu ta sẽ bị người đời khinh nhục thế nào! cậu ta sẽ bị chà đạp như thế nào chứ! vì vậy bây giờ cậu có 2 lựa chọn! 1 là hắn sẽ bị tước vị và cậu ở bên cậu ta cùng với các hậu quả còn 2 là cậu ta vẫn giữ nguyên tước vị còn cậu là của...TỚ. 

- Tớ...!....tớ...._trong thời tiết se se lạnh nước mắt nó rơi lại càng làm lòng lạnh hơn! nó đau đớn 1 cách như tàn xé con tim. Nó chỉ mới vừa nhận ra 1 nữa của đời nó...nhưng lại bị chai cách bởi quá nhiều bức tường. Nó chới với không sao đập vỡ được những bức tường để đến bên cậu. Có lẽ nó nên để ch0 cậu được trở lại với ngày xưa, còn hơn phải bắt cậu sống trong cuộc sống khốn khó, khổ cực và nó đã có đáp án dành ch0 jun!_ đồng ý. 
*tách* lời nói đồng ý sao đắng cay tr0ng giọt nước mắt chua chát. 

- Vậy tốt rồi! tớ sẽ làm cậu hạnh phúc! tớ sẽ giúp cậu ta k bị mất chức và hứa rằng sẽ giải oan ch0 hoàng hậu._jun cười 1 cách tươi rói. 

- Thế thỳ tốt rồi! cảm ơn_nó cười nhạt nhòa ẩn chứa nhìu cay đắng. 

Jun đến gần nó, khẽ nâng khuôn mặt nó lên và đặt lên 1 nụ hôn nhẹ nhưng lại đem đến cho nó cả 1 sự kinh tởm và. Nó hôn jun trong khi nước mắt cứ tuôn rơi. 

Sau nhiều ngày trôi qua! với kết quả công bố cậu vẫn giữ được tước vị thái tử. Sau việc đó, tuy rằng cậu nắm trong tay khồng còn nhiều quyền lực bởi ảnh hưởng từ việc của mẹ nhưng cậu đã cố gắng huy động những lực lượng thân tín để điều tra và làm sáng tỏ giải oan ch0 người mẹ trong số đó có cả jun. cậu cứ ngỡ jun chắc cũng không phải là 1 tên chết dầm đâu nhỉ! cậu đã tin tưởng và dần thân với jun hơn! nhưng cậu vẫn chưa biết nó...nó đã là bạn gái của jun! đã phải làm bạn gái của jun để cứu vớt cậu. Cậu thật ngu ngốc! cứ tưởng sóng gió thế là hết! sau 1 thời gian dài cậu đã làm sáng tỏ vụ việc mẹ của cậu cũng được minh oan và bà lại trở về vị trí của mình và người đàn bà vừa ngự trị ngôi hoàng hậu chưa lâu đã bị trục xuất và đưa vào cung cấm vì tội chính mình làm mà dám đổ lên người khác! 

Cậu chỉ vừa thở phào được 1 chút thôi! chỷ được 1 chút thôi! thỳ 1 tin mới đã ập đến nó đã làm bạn gái của jun rồi. 

Cậu vừa níu giữ được vật chất thỳ đã vội mất người mình yêu. tan vỡ xất, mọi thứ tan vỡ dẫu đã biết nó đã là của người khác nhưng cậu vẫn muốn xác thực, cậu đã tức tốc đến nhà nó với 1 trạng thái vô cùng mất bình tĩnh. 

Tại nhà của nó: 

- MIN! MIN ƠI! MIN!_cậu hét lên khi vừa vào tới nhà nó. 

- Có...có j không woo_nó bước ra cố nén cảm xúc để mặt lạnh. 

- Cậu! cậu làm bạn gái của jun à! khi nào thế!_cậu nhìn nó cố mong điều đó không phải sự thật. 

- ừ! đúng rồi! tớ làm bạn gái...làm bạn gái của....của jun_ người nó muốn làm bạn trai đáng nhẽ phải là cậu, đáng nhẽ cái tên kia phải là woo nhưng vì phải hy sinh. 

- không! Không đời nào! tại sao? tại sao? tại sao lại ra thế này!_Cậu ôm trái tim bỏng rát như xát muối chạy ra khỏi nhà nó! Cậu đang bị sao thế này và cái cảm giác đau đớn còn hơn vết thương thể xác này là ở đâu! nó có từ bao giờ! Ôi! sao thế này! tâm trí cậu quay cuồng, mơ hồ, đau đớn lan tỏa! Nhưng có thấm gì với nó! nó còn đau hơn cậu nhiều. Nhín về phía nơi có con người đang chạy mà lòng nó quặn đau! Nó muốn chạy theo, nắm lây tay cậu lại và ôm cậu vào lòng rồi nói "Tớ xin lỗi! thật sự là tớ iu cậu nhiều lắm" nhưng không được rồi, điều đó quá xa vời, quá xa vời min nhỉ. 

Nó đi vào phòng! khóa chặt cửa! và giải tỏa cảm xúc đã kiềm nén! 

Thật nực cười! nực cười quá! Thái tử lì lợm, xất xược giờ còn đâu. Cô gia sư dễ thương, trong sáng, hậu đậu và lắm chiêu đã mất tăm hơi nơi chốn nào sao giờ chỉ con 2 con người ôm vết thương sầu nơi trái tim, vết nức qá lớn, lm sao để hàn gắn lại với nhau đây. 

______________ 

**tít tít** 

"tin mới nhất xảy ra 1 việc vô cùng quan trọng và tổn hại vô cùng sâu sắc với quốc gia hàn quốc" 

Nó vừa bật tivi và xem 1 ít tin tức. 

-chuyện gì vậy nhỉ!_đột nhiên tim nó thót lại, có linh cảm gì đó làm nó có vẻ hơi tai nhợt. 

"Thái tử Park ji woo đang trong tình trạng bất tỉnh tại bệnh viện quốc gia choi-seen-ji , thái tử đang trong cơn nguy kịch khi vừa bị 1 chiếc xe tải của CTTH jun-young trên đường đi........."...phụt....Nó tắt ngay tivi. 

*tách....tách* 
Mặt nó đen lại, nó run, run mạnh lên, *lạnh quá, lạnh quá mình đang làm gì thế này?vì mình mà woo ra thế này ư? không! không! thật tồi tệ! mình là 1 con khôn! con chết tiệc! khốn nnj thật! mình là 1 đưa chẳng ra gì!" 

Những giọt nước mắt ướt đãm gương mặt hốc hác, hao mòn của nó. 

- Min à! cậu đừng xem tivi nhé!_tiếng của jun vang lên hốt hoảng, nhưng có vẻ đã quá trễ rồi! 

- Min! tớ! 

- Hức....hức! tất cả là tại tớ! là tại tớ! nếu tớ không đồng ý cậu! nếu tớ để woo bị tước vị và ở bên tớ thì biết đâu...biết đâu tớ vẫn còn gặp lại cậu ấy! là tại tớ! là tại cái con khốn nạn như tớ!_nó giày xé danh dự của mình, nó tụ cào cấu trên gương mặt đãm nước mắt. 

- Đừng! là tớ! min à! đừng làm thế! là do tớ ép cậu! à do tớ ép cậu! tớ xin lỗi! tớ xin lỗi! vì vậy cậu làm ơn đừng làm nhưng việc hại mình! đừng! làm ơn!_jun ôm nó. 

- Buông tớ ra!tớ sẽ đến gặp cậu ấy! 

- Tớ sẽ đưa cậu đy! 

- Tớ không cần! tự tớ sẽ đy!_nó gạc phắt rồi rời khỏi ngôi nhà. 

_______________________ 

--tít-tít-- 

- Woo à! sao cậu phải khổ như thế này! tất cả đều là do cô ta! con người khốn nạn đó!_su ri bên giường bênh của cậu, cô cũng xót lòng không kém, nước mắt cô rơi bởi vì sự đau thương nhưng cũng 1 phần cay đắng căm hận nó. 

Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đang gánh chịu đau đớn trong giấc mơ mà thấy lòng mình quặn đau, cậu đang trong cơn bất tỉnh, bác sĩ nói nếu qua được thì cậu sẽ sống, còn bằng không cậu sẽ chết theo giấc mơ hoặc sẽ sống trong đời người thực vật. 

Su ri cứ nghĩ mê man mà càng làm thêm lòng mình đau đớn. đang suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng và...nó...bước vào. 

- Cô! huh...cô! kim sun min! cô còn đến đây để hành hạ anh ấy đến CHẾT à!_su ri nói nhẹ nhàng nhưng vần ghì chặt từ chết. 

- Tôi!...tôi_nó mấp máy. 

- Tôi gì cơ! tôi gì cơ! cô đã làm ch0 anh jun điên dại rồi! giờ cô còn muốn chiếm luôn cả anh woo à! cô biến đy con ác quỷ! cô đã hại rất nhiều người rồi! làm ơn! hãy buông tha ch0 woo! và anh ấy đã có tôi! còn cô thì trở về nơi vốn có của mình đy!_su ri nhếch miệng cười mỉa. 

- Nhưng! thật ra..... 

- Tôi biết...tôi biết...cô iu woo nhưng lại bị anh tôi dồn ép chứ gì! haha! chuyện đó thì tôi còn lạ gì! nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi! vì vậy cô đi đi! cô đi khuất mắt tôi đi! 

- Hức...hức...nhưng tôi... 

*bép* 1 cái bạt tai vừa giáng vào mặt nó. Nó ngã ra sàn bởi vì sức của cô gái mấy ngày chưa ăn gì thì lm sao địch lại sức của cô gái khỏe mạnh. 

- Cảnh cáo! cảnh cáo đấy! và giờ thì....CÚT XÉO. 

- làm ơn ch0 tôi gặp cậu 1 lần! chỉ 1 lần thôi! làm ơn!_đôi mắt của no lại thêm 1 lần rơi nước mắt, không biết đến bao giờ nó mới cạn dần nước mắt đây. 

- Biến! tại vì cô! tại vì ai mà anh ấy giờ phải sống trong thời gian nguy kịch! mê man bất tỉnh! tại vì ai mà anh ấy có thể sẽ chết trong cơn nguy kich hoặc sống cuộc đời thực vật hả! TẠI VÌ AI!..đúng tại vì cô! tại vì cô đó! vì vậy đi đi! đừng làm phiền anh ấy! làm ơn. 

Tim nó tan nát! cậu sẽ chết ư! vì nó sao! không...không! Nó rùng mình, đau xót bi thương lại ùa vào theo cơn gió lạnh buốt đi sâu vào trái tim lại thêm 1 vết nức vừa mới hình thành. Nó ra đy! nó rời khỏi bệnh viện đi đến 1 nơi nào đó nó ch0 là yên tĩnh! để tự ngồi suy nghĩ rằng...nó đang làm cái gì đây? 

Nhưng trong 2 ng ns qa lại! chẳng có ai biết rằng! khóe mắt cậu có 1 giọt nước lăn dài! Có lẽ cậu nge! nhưng cậu không nhận thức được! có lẽ vì trai tim cậu đau! đau! cậu nge giọng nó! nhưng không thây nó! cậu nge nó đau! nhưng cậu không thể thấy! 

Đau thương và nước mắt! tình iu và thù hận! mọi thứ đều khắc sâu trong tim 4 con người cùng với số phận nghiệt ngã. 

______________ 

Lang thang trên con đường vắng người! ông trời đang thấu hiểu nỗi lòng của nó hay chỉ là do thời tiết làm ch0 bầu trời âm u. 

*lách tách...lách tách* mưa rồi, mưa từng giọt nhỏ ch0 đến chuyển thành những giọt lớn hơn. 

Nhìn kìa! những cặp đôi tay trong tay cầm dù đi dưới mưa, họ cười nó mắng iu nhau sao thật hạnh phúc...còn nó! giờ chỉ còn là 1 con ma hoang dại, linh hồn không nơi về, tan nát. Nó nhớ lúc trước sao quá nhiều hạnh phúc đong đầy, có nó có cậu có mọi người nhưng bây giờ chỉ còn nó đối mặt với sự thật quá phủ phàng, 1 sự thật đau lòng quá đỗi. Cách đây chưa lâu! họ hạnh phúc lắm mà, nhưng người ta vẫn nói tình iu đâu phải là vĩnh viễn. T/y vốn chỉ là 1 cạm bẫy sát nhân giết hại những trái tim non nớt của con người, nó lạnh lùng buốt giá như những giọt mưa kia, những giọt mưa mỏng manh nhưng hàm chứa sự vô cảm và cả đau đớn nữa. 

Trời vẫn mưa! đêm đã tối nhưng nó vẫn chưa muốn về! nó khẽ cười nhạt nhòa rồi bật hát lên 1 bài. 

"Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa 
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ 
Nước mắt cứ tuôn tròa, lệ đắng đôi hàng mi. 
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối. 

Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhòa. 
Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu. 
Đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa, 
Một mình em ôm xót xa, một lần tiễn đưa 

Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào 
Anh ơi có biết lòng em yêu anh thắm thiết. 
Mất anh thật rồi, cắt ngang phương trời, 
Để em trong nỗi đớn đau, người mang cho em bao cay đắng. 

Cố bước, đừng quên mau 
Ngày tháng cũ phút giây nồng say. 
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm. 

Tiếc nuối cũng xa rồi 
Tình bay như cánh chim trời. 
Để em mang niềm đau, tình tan vỡ, tình lỡ làng...." 

Nó đi trong cơn mưa nặng mà lòng nặng trĩu, nó...1 con người vốn đã mang trong mình 1 nỗi sầu quá đau đớn. Nó chập choạng đi trên con đường rồi ngã quỵ xuống, và ngất lịm đi. 

______________ 

--tít-tít-- 

- Khụ khụ..._tiếng họ khan của nó. 

*Ơ! mình đang ở đâu đây...mệt quá* nó ngẫm nghĩ và nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện. 

- Bệnh viện ư!_nó khẽ thốt lên, vừa lúc đó cô y tá đi vào. 

- Chào cô! đế giờ uống thuốc rồi! 

- Cô ơi! ch0 tôi hỏi là ai đã đưa tôi đến đây vậy ạ! 

- Là 1 cậu con trai! cậu ta ra ngoài làm việc gì rồi ạ! 

- Vâng thế bệnh viện này là bệnh viện nào thế ạ!_nó hi vọng 1 điều gì đó. 

- Là bệnh viện XXX ạ! 

*mình đang ở cùng bệnh viện của Woo* nó khẽ vui thầm, nó chờ ch0 cô y tá đi hẳn. Nó liền quyết định đi tìm cậu, dẫu biết có thể sẽ bị giằng xé danh dự và thể xác nhưng bởi vì có thể đó là lần cuối cùng nó gặp được cậu vì vậy ch0 dù thế nào nó vẫn phải đi, vẫn phải đi. 

Nó vác cái xác bệnh tật của mình mà chuồn khỏi phòng và lân la tìm phòng của cậu. 

*201..202..203...và 204..đây rồi* nó thở không ra hơi 1 phần vì hồi hộp và 1 phần vì cơn sốt lại lên. 

*cạch*nó mở cánh cửa ra và bất ngờ suri không có trong phòng và chỉ còn mình cậu đang nằm kia. Nó vội đóng cửa và chạy ù đến chỗ cậu. 

- Woo! cậu sẽ tỉnh chứ! hức...hức! tại vì tớ mà cậu ra thế này sao!_nó khẽ đưa tay lên sờ nhẹ trên đôi gò má tái nhợt của cậu. 

- Tớ! tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ đã nói dối cậu! tớ thật sự rất rất iu cậu! nhưng vì cương vị và tương lai của cậu tớ nhất định phải hi sinh! nhưng bởi vì thế mà tớ đã làm cậu ra thế này! tớ xin lỗi...xin lỗi cậu nhìu lắm. 

*tách* nước mắt nó rơi lã chã trên gương cậu, hình như trong vô thức cậu có nge nhưng tại sao không thể mở mắt, tuy rằng cậu có ngủ nhưng sao tim cậu lại nhói lên thế này. 

Nó khẽ cười và khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng nhưng khô của cậu. 

Nó không hề biết rằng có 1 con người đã nge thấy và nhìn thấy tất cả, cô ta với đôi mắt lửa đốt nhìn nó không ngớt. 
*có lẽ tôi nên loại cô khỏi nơi này thôi...đừng trách tôi* cô ta thầm nghĩ. 

- Kim Sun Min! 

Nó giật thót. 

- Tôi...chỉ là tôi! 

- Lên sân thượng chúng ta nói chuyện!_su ri nói rồi quay mặt bước đi. 

Nó cũng ngần ngại nhưng vẫn phải đi theo. Trong khi đó, bàn tay của cậu chợt cựa quậy nhưng 2 người nào hay biết. 


Đọc tiếp: Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Gia sư 17 tuổi và Thái Tử phá hoại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM