Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hành trình cưa đổ nữ GAME THỦ - phần 3

Mình rút con Kp 500 r2 của mình ra gọi cho Hoàng..
- Allo!
- Bác à! Hôm qua kô nhờ có bác thì...có lẽ giờ này obz đi làm khung ảnh treo bàn thờ rồi!
- Anh em nói câu nớ hơi bị Phũ đó. Chú kô sao thì bác cũng mừng
*Cùng tuổi cùng lớp nhưng mình thích gọi như thế các thím ạ*
- ừ. Mà cái bọn đó liều thiệt. Tại mình kô có sự chuẩn bị nếu kô thì chúng nó chỉ có nhập viện..
- Ukm. Mà t nghe thằng Bon nói thằng tối qua kô phải tay vừa đâu. Phải cẩn thận.
- Biết mà huynh. Mình có võ mà, mình có quyền. Hi. Mà thôi để chú đưa bạn đi chơi xíu đã nha. Hẹn mai gặp bác
- ok nhớ cẩn thận đấy nhé!
- ok bye!
Xong, mình vào rửa cái mặt cho tỉnh. Chao ôi ngắm lại nhan sắc của mình giờ thật tệ. Sưng mủ toe tua, 1 số chỗ được em ý băng lại nên còn đỡ. Nhưng nhìn kỹ lại, thế mới ra dáng anh hùng chớ nhể.Mình đèo em trên chiếc SH 150i mà em đi hôm lần đầu 2 đứa gặp nhau. Mình cứ chạy lòng vòng chả biết đi đâu. Thôi thì cứ đi làm bát bún cho ấm cái bụng đã. Xong xuôi, mình chở e đi ..hưởng gió trời. Mình đưa e lên núi Thần Đinh (ai về Quảng Ninh Quảng Bình thì biết chỗ này).
Nghe nói chỗ này vừa đẹp lại có chùa chiền, rất nhiều người đến cầu phúc cầu lộc. Đoạn 2 đứa thắp nhang cầu khấn, em nó nói gì đó rất lâu, rồi nhìn mình tủm tỉm cười. Rồi 2 đứa ra chỗ giếng thần lấy nước, nghe nói nước này tốt lắm, chữa bách bận. Mình chả tin, nếu nó chữa bệnh được thì nó cạn lâu rồi. Mình còn có slot mà lấy chắc. Nhưng em nó tin, hỳ hục la hét nhờ người ta mãi mới lấy được 1 chai C2. Thế mà e nó vui lắm các thím ạ. Mình cũng phải bật cười về sự hồn nhiên ngây thơ ấy!
Các thím kô biết đâu, núi này cao lắm, phải mất cả năm trời người ta mới làm được các bậc thang để du khách tiện leo lên. Nghe nói đâu đến nghìn mấy bậc. Thực ra lúc lên có ý đếm nhưng mệt quá chả đếm nổi, lộn ngược lộn xuôi. Lúc về lại là 1 vấn đề các thím ạ. Cái sự nhí nhảnh của cô nương này đáng yêu thật đấy, nhưng đôi lúc là mầm hoạ đấy...
Đoạn lấy nước xong 2 đứa đi về. E nó chạy nhanh quá nên bị trật chân, kêu la ý ới. Lại còn chảy cả nước mắt nước mũi. Trông tội lắm ạ. Mình trêu e nó:
- Ngó vẻ giờ chân kô lành ngay được đâu. Thôi chỉ còn 1 cách thôi.!
E nó có vẻ gật gù đáp:
- Cách gì a?
M: - E lăn xuống i!!
E: - Ec. Vô duyên. Thấy người ta thế này còn đùa.
M: - Thế biết sao giờ. để a gọi ba em điều 1 chiếc máy bay quân sự đến đón nhé!!hi
E nó hứ 1 tiếng rồi giả vờ đứng dậy bước đi cà nhắc cà nhắc... Mình đùa thì đùa thế thôi, cũng chạy lại đỡ em. Nhưng giờ mà người dìu người bước thế này thì đến khuya mới về được. Lúc này e nó tỏ 1 bộ mặt nham hiểm nhìn mình rồi nói: - anh, anh cõng em nha!!hi 
M: wtf! E giết a đi!!
E: Thế thì thôi. A về đi. Kệ em ở đây. Em không sao. A về đắp chăn bật quạt mà ngủ. Bla bla!!
M: đệt! Rõ lắm chuyện. Thôi nhảy lên đi cô nương!!
Nói xong e nó lên lưng mình rồi vỗ mông mình thúc đi chả khác gì cưỡi ngựa các thím ạ. Mà có phải em nó nhẹ đâu. Cả bao xi măng trên lưng chứ chả chơi.Lại còn nhún nhảy nữa chớ. Phát này về nhà là bóp cao nát lưng luôn. 
Nhưng các thím có tưởng tượng đc hay đã trải qua giây phút đó chưa. Lúc mình đang cõng e nó và bước xuống, e nó nghiêng đầu qua khẽ nói vào tai mình:"e thích a" và hôn vào má mình cái chụt...!!
Mình thoáng sững người hơi ngượng vì cái hôn nhưng vẫn giữ vững lập trường "chưa thành tài, k trai gái" nên khẽ cười troll e nó: "trò yêu thầy là có tội đấy"
E nó tiếp: "e nguyện có tội để yêu a"
Mình nói: Học kô lo học đi. ở đó mà yêu đương, tui thả cô ra giờ nè
Em: Nhưng em...
Mình ngắt lời:
- A đang giữ sức cõng e đấy nhé. Nói nữa là a kiệt sức 2 đứa lăn từ trên này xuống đó!
Em nó im lặng, thoáng chút buồn. Mình đoán thế. Không ngờ e nó véo mình đau del chịu đc nhưng đành chịu các thím ạ. Lúc đó đã hơn 10h rồi. Mặt trời đã chiếu vô mặt 2 đứa rồi. đi được khoảng 20p thì về đến nơi. Phải nói rằng, mệt vãi tờ rym luôn. Cái số mình nghèo từ nhỏ nhưng chưa bao giờ làm việc gì mệt thế này. Mình thầm nghĩ: "con nhóc này, rồi ta sẽ báo thù sau. Ha ha"
Ngồi và cười 1 mình như thằng điên giữa trời nắng. Lúc nhận ra điều đó thì mình kô thấy ẻm đâu nữa. Quay lưng lại thì thấy em cầm 2 chai C2 chạy đến. Thì ra nó khỏi lâu rồi mà giả vờ các thím ạ. ức đến ứa nước mũi, mình đứng phắt dậy. Buzz e rồi bước đi nhưng..đi del nổi. Ngã khuỵ xuống luôn.

Thấy mình như thế, em nó không khỏi lo lắng, liền chạy nhanh lại gần mình hỏi: "A có sao không?"

M gắt: - Chưa bị cô làm cho mệt chết đây à. Lại còn giả bộ

Ẻm xl m, giọng dễ thương lắm, nghe mà chả giận nổi nữa:

- Tại người ta muốn tỏ tình nên mới giả vờ. Mà lúc đó còn đau thật mà!

M nói:

- Ngụy biện. Tỏ với chả tình. Em có biết a mệt lắm kô hử!

Em: - E xl gòy, con trai gì mà giận dai hơn... Con gái nữa.

M: Có mà kô tức!

Em: thôi mà. Tha lỗi y, giờ e dắt anh ra xe, chở a đi ăn rồi mình đi chơi Lol nhé!!

M: Hứa nhé. Nhớ đi chơi lol đấy!!

Em: Rồi rồi. đứng dậy e dìu đi.

Tính mình lạ thế các thím à. Như con nít vậy. Nghe đến việc đi chơi lol là mừng y như con nít được cho kẹo vậy. Em nó tinh ranh quá.

Vừa mệt vừa đau, trận đòn hôm qua còn chưa khỏi đã phải chịu cả cục thịt gần 50kí đè lên vai thì ai khoẻ cho nổi. Thế là mình tu hết 2 chai c2 e nó mua lúc nãyluôn. Còn e nó có nước thánh uống rồi, cần gì c2. Đoạn ẻm chở mình đi ăn, mệt đứt hơi, có nhét được miếng nào đâu. ăn xong. Ẻm đèo mình vào quán nét quen thuộc. Dm, mới 12h trưa mà đông cmn khách thế. Chắc lũ này chờ bố mẹ ngủ trưa lẻn đi chơi đây. Chỉ còn duy nhất 1 máy. Tính 2 đứa lập 1 team mà chắc kô thể. E nó bảo mình chơi đi, e nó nhìn cũng được. Thế là mình kiếm cái ghế cho e nó ngồi phía sau xem sư phụ đánh. Nhưng sự đời nó bất công lắm các thím ơi. Cái quán net này là chốn phức tạp, con gái hầu như kô bén mảng đến đây. Chứ chưa nói đến gái đẹp như ẻm. Mấy cặp mắt cú loọc của mấy thằng thanh niên kô mấy nghiêm cứ tia vào cặp giò của e, đứa nào đứa nấy chảy giãi, chả thèm đánh nữa. Có cả mấy thằng nhóc con đang chơi đào vàng, tranh thủ lúc kéo trúng cục đá liếc qua nhìn ẻm còn nói: "ngon, nhìn chị em muốn đi tù quá" bla bla...

Mình cũng kô mấy quan tâm vì mình cũng ...hay như thế lắm cho nên tiếp tục đánh. Em nó cũng tiếp tục xem. Cơ mà tụi cờ hó này đâu chỉ dừng lại ở việc xem, nó thích sờ vào hiện vật mới mệt chứ.

Mình nghe loáng thoáng có thằng cờ hó nói: "để anh dắt chị dâu về cho các chú" rồi nó đến gần em.

Douma nó. Nó tưởng nó muốn là được đấy. Muốn dắt về thì hỏi thầy đây đã.

Thằng cờ hó này làm thật các thím à. Nó đến chỗ ẻm, nghiêng người xuống nó vuốt chân của ẻm mới tức chứ. Ẻm tức quá vung cho thằng đó 1 tát, in bàn tay phật trên má nó luôn. Cho chừa cái tội...

Douma nó, mình gọi nó là cờ hó quả kô sai. Nó tát lại ẻm mới đau chứ. Nghe cú tát đó xong. Mình dừng hẳn chuột. đứng phắt dậy, tay túm lấy cái ghế nhựa nhỏ 1 bên phang ngay vào đầu nó. Nó ôm đầu giãy dụa ra vẻ đau lắm *mình nghĩ thế, mình đánh nhẹ mà, cái ghế chỉ nứt nhẹ thôi*

Thấy có động lũ oắt con mà thằng đó gọi là đàn em đó lao vào định đánh mình. Mình đưa cái ghế lên quát:

- Thằng nào tối đây tao phang vỡ sọ!!

Mấy thằng này nhát như thỏ nên chả giám lại gần . Mình kéo ẻm bước ra, đến chỗ chủ quán, vì là chỗ quen biết nên mình đưa 50k gọi là tiền đền cái ghế rồi đi ra, 2 đứa lên xe phi 1 mạch...

Mình rú ga chạy thẳng về nhà em. Trên đường 2 đứa chả nói năng gì, chỉ biết rằng em ôm mình rất chặt. Đến lúc này mình mới cảm nhận rõ cảm xúc của mình về em. Không nhẽ mình thích em? Không! Mình đã nói không trai gái mà!!

Ax ax... có lẽ số trời nó định rồi chăng. Không trai thì được, nhưng nhất định phải có gái. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng em còn việc học hành mà, yêu đương rồi còn tâm trí đâu mà học. Vả lại, mình chỉ là 1 thằng gia sư không hơn không kém. Liệu có môn đăng hộ đối với nhà em. Không. Mình không thể!!!!

Mình dừng lại trước nhà em. Cởi cái mũ bảo hiểm ra, mình nói chào em rồi đi về. Em nói để em chở về nhưng mình nói muốn đi bộ thư giãn *làm bộ thế thôi, từ tối qua đến giờ, thư giãn đến giãn từng khúc ruột ra rồi*

Em không muốn cản mình, nhưng biết cản cũng không được. đành chào mình rồi vào nhà.

Mình đi 1 lúc chợt nhớ ra, giờ này mà về nhà ba mẹ thấy mặt mày thế này ắt sẽ đoán ra mình đánh nhau thì đuổi ra khỏi nhà thì mệt. Gì chứ nhà mình nề nếp lắm. Chị mình thì không nói làm gì. Riêng mình, ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng lắm. Nên tất sẽ có những cách để dạy dỗ riêng. Nhớ có lần mình bị bọn trong khối vây đánh *cũng chỉ vì gái* bị đánh cho sưng đầu chảy máu. Về nhà lại ăn trận đòn nữa vì tội đi học kô lo học còn tụ tập đánh nhau. Mình có nói gì cũng đành bất lực chịu trận. Từ đó đến giờ có đánh nhau cũng che cái mặt lại, có bao giờ để obz biết mình đánh nhau đâu. "Nhưng giờ con đánh nhau là vì hiệp nghĩa mà ba mẹ"

Cũng chỉ có thằng Hoàng là hiểu mình nhất. Biết ba mẹ mình như vậy nên đêm qua nó kô đưa mình về nhà.

Nhưng lúc này biết đi đâu đây. Lên quán net không còn cảm xúc đánh nữa. Cũng không thể quay lại nhà em được. Thôi thử hỏi thằng Hoàng cho mình trú tạm xem- Allo!

- Bác đang ở đâu thế?

- Nhà, chú ở đâu mà gió giật gớm thế?

- Chú đang đứng ngoài đường, đang lang thang đây!!

- Kô dám về nhà à. Thôi qua đây ở với t 1 bữa rồi mai mốt rồi về nhà. Ba mẹ t đi Đồng Hới rồi. Có cả A Huy nữa nè!

- Ok qua liền. đều đang đi bộ nên hơi lâu

- Chờ tí bác qua đón

- Rồi ok

...Mình về nhà nó, 3 ae lôi bia ra nhậu. Quả thực, 2 ae nó uống ghê thật. Còn mình uống 2 3 ly đã thấy choáng rồi *cái này nhờ ae M4V chỉ cách với*

Thế rồi cũng làm hết két bia Sài Gòn (ở chỗ mình toàn uống loại này thôi)

Cả 3 lăn ra ngủ, đến 9h thì mẹ mình gọi. Mình bảo phải ở lại dạy kèm liên tục để em ý sắp phải thi giữa kỳ rồi bla bla giữ gìn sk rồi cúp máy. Ra đi tè rồi vô ngủ tiếp.

Sáng sớm đang mơ đẹp thì tiếng chuông báo thức chạy bộ lại reo. Bõ ghét, reo kô đúng lúc nó bị phạt hôn tường cái độp, pin máy mỗi người mỗi ngả. Ngủ tiếp.9H, lại có người gọi. Douma gọi2 cái lờ gì mà lắm thế. đang chửi thì dính ngay 1 đạp của thằng Hoàng. .

- Bố thằng bệnh, CDSHT à con. Dt của bố nhé

"- dạ alo, dạ dạ, dạ dạ, dạ dạ cháu hiểu"

Mình chửi:" clgt, dạ lắm thế bác"

Thằng Hoàng nó sửng sốt gọi mình dậy:

- Dậy dậy mau. Gay rồi. Dậy mau

Mình còn ngái ngủ:

- Gay cmm, mày gay kêu t dậy đấu kiếm chắc.

Nó quát:

- đấu kiếm con ** mày, dậy đi, thằng hôm trước mày đánh đang lùng mày trả thù đấy!!

Mình bừng tỉnh, cả a Huy lúc đó cũng lắng tai nghe

Tuy thế nhưng mình vẫn thản nhiên hỏi:

- Thì sao. Xin nó cái hẹn đi!!

Nó nói:

- Không phải dễ chơi đâu chú. M nhớ bác Long trước kia từng dạy võ mình không?

M: - Có, sao?

H: Lúc nãy bác gọi, ns có thằng qua hỏi bác về tin tức 2 đứa mình. Bác biết có chuyện nên thông báo cho t để còn đề phòng. Bác còn dặn, thằng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nay đang làm dưới chướng của Nam tào - đại ca nổi tiếng hung ác vùng Quảng Ninh- Lệ Thủy.

Nghe đến đây thì mình cũng thoáng lo. Gật gù nói:

- Tuy vậy nhưng đã là đại ca thì tất sẽ có luật xử rõ ràng. Không nhẽ mình đúng mà lão làm càn bảo vệ đệ tử!!!

A Huy ngồi hẳn dậy nói:

- Thằng Xun nói đúng, tính Lão Nam Tào này a biết. Lão trắng đen rõ rệt. Kô hành sự hồ đồ đâu!

H: - Nếu vậy thì tốt. Mình kô nên rây rưa với lão ta làm gì. Nhưng còn chuyện thằng Phong. M tính sao?

M: - Hắn đã công khai tìm mình. Chi bằng cho hắn cái hẹn cụ thể.

H: ukm. Vậy đi. M lo vụ liên lạc với nó. Xong đến gặp luôn

M: ukm.

A Huy cũng nói: để a đi với 2 chú

Mình cười: - được vậy thì tốt!!

..

nói xong mình lắp lại cục pin vào máy rồi nt cho ẻm xin số thằng Phong. Ẻm cho nhưng kô khỏi thắc mắc. Mình nói là hẹn đi uống cf thôi kô có gì. Rồi mình gọi hẹn thằng P, nó khá bất ngờ nhưng đồng ý ngay. .

Hôm sau, 3 ae đến điểm hẹn, là dưới chân cầu trắng bắc qua con sông Cẩm Lý. A Huy đi 1 xe, là chiếc Liberty (ảnh có chiếc Camry rồi nhưng chả nhẽ đi thế này lại lái ô tô), thằng Hoàng chở mình trên chiếc AB (air blade). đến nơi đã thấy 1 nhóm gần 15 thằng đứng đợi, xem ra định cậy đông hiếp ít đây.

Nó tuy đông nhưng toàn nhóc 95, 96 cả. Nói là nhóc nhưng thằng nào cũng mét 7 trở lên hết. Trông "cớm" lắm.

Dừng xe, mình bước xuống hỏi:

- Nghe nói Phong huynh truy tìm bọn ta ghêlắm. Có chuyện gì sao?

Thằng Phong nói:

- Tao tính trả thù vụ hôm trước

Thằng Hoàng nói:

- Trả thù ai mày?

P: - Thì 2 thằng chó tụi mày chứ ai! Mẹ, khốn kiếp!

M: - Vậy à. Bữa trước 2 anh chấp 9 chú rồi còn thấy chưa phục à. Hôm nay đông vui thế

P: - Còn thử mới biết đc

Chợt a Huy cất giọng làm thằng P giật mình:

- đã chơi là đổ máu. Thử cái cmm. Lên đê

Thằng P hét lên, bọn kia đồng loạt lao vào. Trên tay mỗi thằng đó toàn là rựa, mã tấu, ống tuýp, còn cả côn nữa. Bên mình thì thằng Hoàng 1 cái dùi cui, mình cầm 1 con mã tấu, còn a Huy...tay không. Anh Huy lúc trước là sư huynh trong đám học võ. Kô những võ công cao mà cách cư xử cũng đẹp nên ai cũng quý ai cũng kết bạn. Thành ra hôm nay đối phó với lũ trẻ trâu nửa mùa này anh ấy kô cần dùng vũ khí làm gì.

Bên đó 14 thằng *kô kể thằng P, nó nghĩ nó daik nên đứng sau sai bảo chỉ đạo* nhất tề xong lên. Mình lao vào tìm những thằng có mã tấu chém trước. Thằng Hoàng cầm dùi cui phang tới tấp. Còn a Huy, phải nói thực sự nể phục. A luồn lách, bẻ tay, vặn chân từng thằng 1 mà chả hề nao núng. Cục diện thay đổi. Mình chém được 2 thằng cầm mã tấu *nó kô chết đâu, nhập viện kịp thời thì còn nuôi được* và 1 thằng cầm côn ngoài ý muốn cũng bị dính nốt. Thằng Hoàng phang gục 4 thằng . A Huyhạ 5 thằng. Tổng là 12, cờ 2 thằng cầm clgđ mình chả rõ, sau nghe a Huy nói là tào hay phớ gì đó đel qtam. Và thằng phong nữa là 3. Mình cười nhìn nó đầy thách thức. 2 thằng kia vẫn xông lên mình lao vào xoẹt xoẹt 2 phát, 2 thằng gục xuống. Còn mỗi thằng Phong. mình hỏi:

- Phục hay là không?

Nó mặt cắt không còn hột máu đáp:

- Dạ ..dạ phục

M: - Cái gì, nghe del rõ

P: - Dạ a Nam, e phục rồi ạ, mong a bỏ qua cho!

M: - Thế tao hỏi mày, mày đã lấy món đồ gì của con Yến, mau trả lại đây?

P: - Dạ đâu có gì đâu!

M: - á, chưa ăn đòn chưa biết sợ hả- nói rồi mình vờ đưa con mã tấu lên.

Nó hoảng hốt nói ngay: dạ có, có ạ

M: Đưa mau!

Nó đưa mình sợi dây chuyền bạc có móc 1 hình in chữ N...

Mình nói với nó: - từ rày, cút khỏi vùng này nhé. Lảng vảng thì đừng có trách.. Nó dạ2 ra vẻ biết ơn lắm. 3 ae xong việc lên xe quay về... May mà không ai bị gì

Chap 4: Khi yêu đừng hỏi tại sao...

.

Mấy hôm liền không về nhà, cũng không qua dậy học cho em nó luôn. Suốt ngày nhậu nhẹt với đi chơi Game.

*Càng nhậu thì trình nó cũng tăng lên các thím ạ, với lại, khi có chuyện buồn thì càng uống càng tỉnh*

Thực sự mà nói lúc này dù đang rất vui vẻ bên anh em nhưng mình lại rất buồn, không hiểu vì sao lại như thế. Mình nghĩ đến em nó, rồi lại buồn. đã 2 ngày rồi không gặp em còn gì. Mình liệu có đang buông thả quá không??

Sáng thứ 4, mình dường như đang còn hãi về chầu bia lúc tối, thì anh Huy gọi dậy rồi nói:

- Này Xun, thôi dậy đi, Anh đưa chú về. Kẻo ông bà lại mong!!

Mình gật đầu, đứng dậy, đi rửa cái mặt rồi theo a Huy về. Về đến nhà, mẹ mình hỏi đủ chuyện, nào là học hành, ăn uống, nghỉ ngơi ntn,..bla bla. Mình ậm ừ cho qua chuyện rồi chào a Huy và đi vào nhà. Nghĩ 1 hồi, mình lấy đt ra gọi cho em

- Alo, e nghe

- A Xun đây. Giờ em rảnh không, gặp anh xíu nhé?

- Em đang đi học ở trường mà anh, hôm nay em học 2 tiết, tí 9h kém 15 a chờ em ở cổng trường nhé!

- À anh quên, cứ tưởng em ở nhà. Ukm. Tí a chờ. Mà ngồi học còn nghe đt nữa!!

- Thì a gọi e mới nghe chứ bộ!! @@

- Thôi học đi, bye e

- Bye a!!

Mình đi tắm, gì chứ 3 hôm rồi có được tắm đâu. Dù ở nhà thằng Hoàng k phải kô tắm được. Mà nhậu vô rồi công nhận sợ nước cả cây. Kô muốn tắm. Mẹ mình đi chợ, ba thì đi làm từ sớm. Còn mình, buồn, trống trải..

Đúng 9 rưỡi mình phi lên cổng trường chờ em. Ax, sao toàn gái xinh thế nhở, Chậc, công nhận, càng ngày càng nhiều gái đẹp. Nhưng càng đẹp, não nó càng phẳng. Chờ tầm 5p thì thấy em nó ra . Em nó vẫy tay chào mình. để em lên xe, mình phóng đi.

- Mình đi đâu vậy anh!

- Anh không biết!

- điên, thế hẹn em chi?

- Anh không biết

- Hâm, anh đánh răng chưa?

- Anh khôngg... Ax, rồi!!!

- Hjhj. Tưởng anh không biết.

- Anh..anh!!

- Mình vào quán nước đó đi anh

2 đứa dừng ở một quán nhỏ gần đường. Làm 2 ly trà đá, em nói:

- Giờ anh nói đi, có chuyện gì ạ?

Mình không nói gì, móc tay vào túi lấy sợi dây chuyền đưa cho em.

- Của em này!

E: - Sao...sao

M: A lấy từ thằng Phong!

Mắt em rơm rớm nc mắt, nói:

- Thì ra hôm đó a gặp ảnh để lấy lại nó

M: Em quý sợi dây chuyền này lắm à?

E: Dạ! đó là kỷ vật của anh trai em!

Mình nhìn em, k ns j

E ns tiếp:

- Lúc a ý bị tai nạn, đưa vào cấp cứu, không qua khỏi, trước lúc đi a ấy đưa cho em sợi dây chuyền này và...

Em khóc, nước mắt rơi lã chã

Hèn gì thằng P ns lấy sợi dây chuyền đó, gọi em là em tới liền.

Mình nói: - Thôi ta về đi

Rồi đứng dậy dắt xe, em cũng đứng dậy, ngồi lên xe và mình đạp đi từ2. Mình cảm nhận được nỗi buồn từ em.

Em đưa tay ôm lấy eo mình, dựa 1 bên má vào lưng mình. Mình kô nói gì, tiếp tục đạp đến nhà em. Em xuống xe, nhìn mình, mình nhìn em.

Em tiến lại gần mình, nhón chân hôn vào má mình. Rồi nói:

- Em thích anh. Dù anh kô thích em nhưng em vẫn thích anh

Choáng ver2, mình sững 5s, rồi kô nói gì. Ra hiệu chào em rồi quay lưng đạp đi. Em nói vọng theo:

- Chiều 1h đến dạy em nhé!!

Mình không nói, tiếp tục đạp thẳng, đi như thằng điên, chả biết trời đất gì. May suýt nữa "bắt chuồn chuồn" nếu không có người kêu mình thì mình đã bị chiếc container cán chết rồi. Hú hồn. Mình về nhà, có 1 sự vui nhẹ. Lấy sách vở ra ôn lại những điều cần ôn để chiều còn đi làm gia sư nữa chớ.

đột nhiên có tin nhắn, mình mở ra xem, là từ Ex1.

Mình xin thú là mình còn có 2 cô bạn gái cũ nữa. Ct cách đây khá lâu. Tức là quen trước Ex đang học ở SG, mình lưu danh bạ là Ex, Ex1, Ex2 và nhiều đứa không tán được, ngẫu nhiên trở thành em gái...

- "A dao nay the nao roi"

M rep: "Bt"

Nó rep: "Sao v, k nho e ak, k muon nc vs e ak"

Mình im lặng...

Nó nt tiếp: "Minh gap nhau di"

Thật tình klq mấy nhưng mình vẫn tò mò về em nó dạo này ntn. E tên Ly, Nguyễn Trần Hà Ly, hiện học lớp 12 cùng trường với Yến (ẻm). Mình quen trong 1 lần đi kiểm tra y phục phù hiệu ở trường. Thấy ấn tượng nên xin số làm quen luôn. Yêu nhau được 2 tháng thì end vì em nó bắt cá 2 tay, mình chỉ là con tốt trong tay nó. Giờ nghĩ lại đang còn tức, nhưng cũng hãy còn t.c... Nghĩ 1 hồi, mình rep: "cho xin cái hẹn"

Ly rep :"a van nhu xua, minh gap nhau o quan cu nhe, chjeu 1h, e cho"

Clgt, 1h, má, chiều con bận rồi má, hẹn gì chuẩn thế. Nhưng thôi kệ, gặp tí thôi mà, biết đâu nó đưa thiệp cưới hay gì2 đó thì sao..

M rep: "ukm. Ok"

Bao nhiêu ký ức về em nó lại hiện về. Thực tình mà nói mình quen toàn gái có điều kiện cả thôi, nhưng mình kô lợi cmn dụng đâu nhé. Yêu chỉ là yêu thôi. Cho nên gái đến với em cũng chả phải hạng đào mỏ, mà có đào đến sún răng cũng chả có gì... Vì mình nghèo mà^^

Nghĩ 1 hồi, mình inbox cho Em

*Mình gọi Ex là Ly hoặc Ex nhé. Còn Ẻm or em nó là Yến nhé*

"Chiều a đến muộn nhé. Có chút chuyện"

E nó rep ngay: "dạ anh"

Kể cũng lạ, lần nào mình nt cho em thì y như rằng đầu kia có cái máy tự động tl ngay tức thì..

Ăn cơm xong, mình đi ngủ 1 lát. Tỉnh dậy đã hơn 1h, mình gấp gáp thay áo quần và chỉnh chu lại nhan sắc. Gì chứ đi gặp lại Ex thì phải thật hoành tráng, chứ để cái mặt tàn tạ nó khinh cho, đại loại như là "không có chị thì chú sống ntn này sao, khổ thân??" bla bla, thế nên phải thật tỉnh trước ... Bồ cũ

Mình đạp xe đến điểm hẹn, đây là quán ốc mà hồi trước 2 đứa hay ngồi ăn và tâm sự. Thấy mình, Ly vẫy tay gọi. Mình ngồi vào bàn. Ly hỏi: - Như trước chứ?

M ns:

- Thôi, ăn uống gì. Có chi nói đê?

- Anh vẫn như xưa, chả khác tẹo nào!!- Ly nhìn mình cười nói.

M im lặng.

L: Em gặp anh, muốn hỏi a

vài chuyện.

M: Cứ tự nhiên!!

L: A phũ quá đấy, nói nhẹ chút i

M: Được rồi. Em nói đi!

L: Anh còn t.c với em kô. Mình quay lại nhé!!

M: Không. Hết rồi!!

Mình bàng hoàng trước câu nói đó của em, nhưng kiểu đó cũ rồi. Mình là mình kô thích đọc đi đọc lại 1 cuốn sách trong khi đã biết cái kết của nó rồi. Giờ mà quay lại với em, rồi saunày ai đảm bảo em không bỏ mình ver2. Cho nên mình vẫn thản nhiên.

L: A nói dối, lâu thế rồi mà a vẫn còn giận em à!!

M cười nói: đừng lầm tưởng, đúng là lâu lắm rồi đấy,vì lâu nên chả còn cái gì gọi là t.c cả. Giận thì lại càng không nhé!!

L: Anhh...!!

M: thôi. Không nói nữa. Hết chưa, a về được chưa.

L: Anh... Mà thôi vậy. Dù sao khi xưa em là người có lỗi.

Mình đứng dậy nói: - vậy chào em!

Ly nói:

- À nghe nói a gây với thằng Phong.

Mình hừ 1 tiếng, vẫn bước tiếp, Ly nói theo sau:

- Em vẫn chờ a!!

Mình lấy xe đạp thẳng đến nhà em. Trong lòng không khỏi suy nghĩ về Ly. Em ra mở cửa nói mình vào. Hôm nay mẹ em ở nhà. Còn ba em đi ra nhà máy kiểm tra tiến độ.

Mình chào mẹ em để lên phòng dạy em thì mẹ em nói:

- Nam. 2 hôm nay sao không thấy cháu, bệnh à?

M tl: - Dạ không. Là bận chớ không phải bệnh ạ!!

Mẹ em nói:

- Ukm. Gắng giúp cô kèm con bé, nó còn đang yếu lắm!

M rep:

- Dạ. Cháu hiểu mà

Rồi mình xin phép lên phòng. Em nó lên trước lấy sv ra học từ lúc nào rồi.

Nhất định rồi:

Post phần ngắn này đã. Rồi mình ăn đã nhé!!

Em nó hỏi mình:

- Không phải a bảo đến muộn à?

M cười nói:

- Thế giờ còn sớm chắc??!

E: Thì e tưởng muộn lắm cơ

M: Nhóc. Thôi học đi

E: Eu. Vâng thưa thầy trẻ

Mình cười rồi bắt đầu dạy cho em. Chương trình lớp 10 thì nhẹ như không, chẳng qua con nhóc này chả chịu học thôi. Kết quả là mất cái gốc, ảnh hưởng việc những kiến thức sau chả hiểu gì.

Một lát sau mẹ em ý bưng lên 1 đĩa hoa quả và 2 ly nước cam, nói nghỉ ngơi giải khát tí. Quả thật giờ đã là tháng 11 mà trời hãy còn nắng gắt thế không biết. Mẹ em ý đứng xem 1 tý rồi đi về.

Em ý nhìn mình, k chớp mắt. Mình thấy thế, hơi ngượng xíu nhưng vẫn troll e:

- Nhìn thầy giáo, ảnh hưởng việc dạy và học, phạt đập đầu vào gối 10 lần. Thực hiện ngay và lập tức!

Em nó hứ 1 tiếng rồi quay đi.

Lát sau lại quay lại nhìn, mình nhìn lại. Em nó đỏ mặt quay đi part2. Rồi em nó nói:

- Anh không thích em thật hả?

Anh em nghe nhạc giải trí xíu đã nhé

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby I know I could be all you need

Why oh why oh why

Đọc tiếp: Hành trình cưa đổ nữ GAME THỦ - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hành trình cưa đổ nữ GAME THỦ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM