Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lấy nhầm VỢ - phần 3

Buổi tiệc đêm nay là lấy danh nghĩa của phụ thân mà mời, địa điểm ngay tại nhà khách của Thiệu Dương tập đoàn, mở tiệc chiêu đãi đều để ảnh hưởng đến xin cấp quỹ của một nhân vật quan trọng. 

Nguyên lai Thiệu Chi Ung tính mang vợ tham dự tiệc chiêu đãi, nhưng là biết nàng muốn tham gia hội chợ bán hàng từ thiện, hắn cũng không có nhắc tới với nàng, dù sao tiệc này cũng chỉ là tiệc xã giao, nhìn đồ ăn như vậy chứ đều không hợp khẩu vị, nàng về đến nhà phải xuống nước để nàng nấu đồ ăn mới được! 

Sau khi bàn bạc với Chu Đổng, Thiệu Chi Ung về nhà tắm rửa, thay đổi quần áo, liền một mình lái xe đi tiệc chiêu đãi. 

Trợ lý nói đúng, chỉ cần chờ những người này uống lên chút rượu, nói vài câu xã giao, hắn là có thể trực tiếp vào chủ đề chính. 

"Trấn Đông, nói đến cũng là anh thật sự có phước, có con xuất sắc giúp anh gánh vác công ty, có người nối nghiệp, trong lòng có phiền muộn gì cũng phải buông một nửa, hiện tại lại có con dâu xinh đẹp, giúp anh sớm thêm cháu nội, anh a, cái gì cũng đều có." 

"Ha ha, thằng con tôi còn không bằng anh a, phải có trưởng bối hỗ trợ, nó căn bản còn không ra hồn." Thiệu Trấn Đông ngoài miệng nói khiêm tốn, trong lòng lại vạn phần đắc ý. 

"Như vậy còn không ra hồn, là anh yêu cầu rất cao!" 

"Chú Đặng, cháu quả thật còn cần phải rèn luyện nhiều, sau này còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo cùng chú." Thiệu Chi Ung khen tặng. 

"Có vấn đề gì, chỉ cần chú giúp được, chú Đặng nhất định giúp." Quả là một người thích nịnh hót... 

"Đúng rồi, vợ của con đâu? Như thế nào không cùng với con đến? Các con kết hôn ngày đó, ta với Đỗ bá bá còn ở Thượng Hải về không kịp lại, đến bây giờ còn chưa có gặp qua." Mẫu thân tỷ muội hỏi. 

"A di, thật ngại quá, Khả Vân hôm nay có chuyện cho nên không có tới, lần khác con mang Khả Vân cùng đi thăm người cùng Đỗ Bá Bá." 

"Không thể lừa A di nha, ta sẽ chờ." 

"Cô dâu mới có hay không kế hoạch khi nào thì sinh tiểu hài tử?" Chu gia bá mẫu hỏi. 

Ai da, mấy mụ này thật là nhiều chuyện. Nếu không cần này đó các phu nhân đến hỗ trợ lão công, hắn thật đúng là không nghĩ cùng những người này lãng phí thời gian. 

"Không vội, thuận theo tự nhiên là tốt rồi." 

"Làm sao không vội! Chi Ung a, không phải Lí bá bá muốn nhiều chuyện, ngươi hỏi ba mẹ, xem bọn họ có phải hay không mong chờ muốn ôm cháu đích tôn?" 

Hắn đột nhiên cảm thấy Khả Vân không có tham dự là đúng, bằng không là không hù chết nàng mới là lạ. "Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng." 

"Chi Ung, ngươi vừa mới nói Khả Vân có việc, nên không đi? Có phải hay không đã mang thai, cho nên mới ở nhà nghỉ ngơi?" Lí phu nhân đem giả thiết ra nghi ngờ nói. 

Trời ạ, hắn thầm nghĩ cho tới hôm nay, bọn họ đều không có phát sinh quá mức thân mật quan hệ, mấy mụ này liên tưởng cũng không thể không cần tốt như vậy. 

Trò chuyện, tọc mạch, lề mề một hồi, các nam nhân cuối cùng có thể bắt đầu tán gẫu công việc. 

Rốt cục tiệc chiêu đãi cũng đã chấm dứt, Thiệu Chi Ung thật vất vả tiễn bước những người này, thật sâu cảm thấy cùng những người này xã giao, so với đi làm còn mệt hơn, sao biết -- 

Vừa mới một câu vô tâm phỏng đoán, chờ khách vừa đi xong, mẫu thân lập tức hỏi: " Chi Ung, ngươi thành thật nói cho mẹ, Khả Vân có phải hay không thật sự mang thai?" Ánh mắt tràn ngập chờ mong. 

"Mẹ, Khả Vân không có mang thai, nàng là thật có việc." Thiệu Chi Ung nhịn không được trong lòng thở dài một hơi, lão nhân gia thật sự thực yêu thích có cháu. 

Nghe vậy, Thiệu mẫu mâu quang lập tức trở nên ảm đạm," Nếu không có mang thai, nàng hôm nay vì sao không cùng ngươi đến? Có chuyện gì quan trọng hơn so với tiệc chiêu đãi cùng lão công? Huống chi lần này tiệc chiêu đãi đối với tập đoàn mà nói còn quan trọng biết bao nhiêu." 

Ích lợi trước mặt, ý nguyện cá nhân là nhất định bị hy sinh, Thiệu Chi Ung biết rất rõ, cũng sớm đã thành thói quen, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại hy vọng có thể đem sở thích cá nhân nho nhỏ của nàng ý nguyện bao trùm cả lợi ích tập đoàn phía trên, bởi vì hắn rất rõ ràng nàng sẽ thích làm việc tình nguyện, hơn là phải đi dự tiệc chiêu đãi như thế này. Xem ra, phải kiếm lý do đường hoàng mới được -- 

"Mẹ, đó là bởi vì trung tâm bảo trợ hôm nay có hội chợ bán hàng từ thiện, con cho rằng tham dự hoạt động công ích, có thể giúp ích cho hình tượng của tập đòan. Vừa lúc Khả Vân cũng có hứng thú, cho nên con liền bảo Khả Vân đi theo hỗ trợ, tiện thể tham dự làm cho hình tượng của tập đoàn hình tượng thêm hiệu quả, cái này cũng không phải là quyên tiền là có thể mua được." 

"Con nói đúng, quyên tiền mọi người đều có thể quyên, có thể thực tế đi ra hỗ trợ mới là khó nhất, có thể đáng quý, phán đoán tốt lắm, xí nghiệp hình tượng không thể chỉ dựa vào quyên tiền làm như vậy là tất yếu." Thiệu Trấn Đông đồng ý gật gật đầu, tiếp theo đề tài vừa chuyển," Chi Ung, "nội dung vừa mới nói chuyện, con nắm giữ tin tức gì chưa?" 

"Đại khái con nghe nói cơ hội thành công rất lớn, duy nhất có vấn đề là đỗ bá bá cùng trần thúc, con cho rằng bọn họ là nhân vật mấu chốt, cho nên, chỉ cần có thể bài trừ chuyện xấu của hai người bọn họ, con nghĩ, trăm phần trăm dự án có thể thông suốt qua." 

"Ân, ta cũng nghĩ như vậy, con trở về ngẫm lại biện pháp ổn định hai người kia đi, dự án nhất định phải thông qua." Nói xong, Thiệu Trấn Đông liền nắm Thiệu mẫu chuẩn bị về nhà. 

"Con biết." Thiệu Chi Ung cùng cha mẹ đi ra nhà khách," Ba, con lái xe đưa ba mẹ trở về." 

Thiệu Trấn Đông dương tay, "Không cần, lái xe đưa là tốt rồi, con còn có việc hãy đi về trước đi, còn có, nhớ mang Khả Vân trở về ăn cơm, mẹ con mỗi ngày nhớ thương con dâu hiền, nhắc hòai làm lỗ tai ta muốn thủng rồi đây." 

"Nói nói gì vậy, tôi làm thủng lỗ tai ông hồi nào? Hảo, về sau có cháu, tôi liền cướp ôm." Thiệu mẫu không cam lòng yếu thế. 

"Hảo hảo hảo, tôi nhận thua bà rồi." 

Tiễn bước song thân, Thiệu Chi Ung một mình lái xe rời đi nhà khách, điều đầu tiên nghĩ đến chính là -- không biết Bạc Khả Vân bán hàng từ thiện thành quả như thế nào? 

Hiện tại thời gian còn sớm, cho dù về nhà cũng chỉ có thể ở lì trong thư phòng công tác, không bằng đi hội chợ cho biết, thuận tiện dọa nàng. 

Ý niệm trong đầu vừa mới hình thành, hai tay đã muốn trước một bước hành động, xe chợt hướng khu hội chợ tiến đến, khuôn mặt anh tuấn cũng chậm rãi mỉm cười..... 

Bạc Khả Di buộc tóc đuôi ngựa trông hết sức xinh đẹp, tràn đầy vẻ thanh xuân, không son phấn, trời sinh nàng đã có một làn da đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, tự nhiên lộ ra dưới ánh nắng. 

Nàng đứng ở quấy thanh toán tiền,khuôn mặt tươi cười với vị khách nhỏ : "Đừng sợ, nói cho tỷ tỷ biết, ngươi muốn cái như thế nào?" 

"Khủng long, ta muốn khủng long, dì à, ta muốn một tiểu khủng long". Đứa bé chỉ vào con khủng long nhỏ được bày trên quầy hàng. 

Bạc Khả Di lắc đầu : "Là tỷ tỷ mới đúng, ngoan , kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền ôm ngươi đi lấy tiểu khủng long." 

Nhưng nàng rõ ràng là dì nha,đứa bé nhìn mẹ để tìm sự cứu trợ,chần chừ cả buổi mới kêu một tiếng "tỷ tỷ." 

"Oa,rất ngoan,đến đây tỷ tỷ ôm ngươi đi lấy khủng long." 

Bạc Khả Di một tay ôm lấy đứa bé,làm cho hắn có thể thuận lợi lấy được tiểu khủng long,đứa bé cười khanh khách,vui vẻ vô cùng, nhìn thất đứa bé cười ,nàng không nhị được trên miệng cũng nở nụ cười thỏa mãn,rồi sau đó thật cẩm thân buông đứa bé ra. 

"Tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền?". Mẹ của đứa bé hỏi. 

"Một trăm năm mươi tệ." 

Mẹ đứa bé mở ví ra,đưa tiền cho Bạc Khả Di. 

"Cám ơn, bé con, ngươi thích tiểu khủng long như vậy thì nhớ phải trân trọng nó nha!". Nàng vẫy tay chào tạm biệt, dõi theo mẹ con họ đang dời đi. 

"Khả Vân, ngươi có vẻ rất thích trẻ con nha!". Giám đốc trung tâm Mỹ Phương nói. 

"Thật vậy chăng? Ta đây lại tìm được một khách hàng tiềm năng". 

"Lần này thật sự cám ơn ngươi, chẳng những kiếm ra tiền, lại còn giúp chúng ta bán hàng nữa." 

"Chuyện này rất có ý nghĩa a, có gì có thể tốt hơn việc giúp đỡ được người khác đâu, ta chỉ giúp được một chút thôi,may mắn không bị mọi người chê." 

"Làm việc cũng đã lâu, ngươi có vẻ mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta đi lấy cho ngươi ít nước." 

"Uhm, cám ơn ngươi." 

Bạc Khả Di ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đầu tay vẫn không ngừng hoạt động, vội vàng sửa sang lại quầy hàng, đột nhiên có người hướng phía nàng tới gần. 

"Vị tỷ tỷ này, ta muốn mua một chút đồ." 

Âm thanh trầm thấp của nam nhân đột ngột vang lên, Bạc Khả Di ngẩng đầu lên, nàng bất chợt há hốc mồm, giọng nói dễ nghe đó, cư nhiên, cư nhiên là.....Thiệu Chi Ung?! 

"Anh, tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Chẳng phải đang đi dùng cơm với khách hàng sao?". Nàng kinh ngạc hỏi. 

"Dùng cơm với khách xong rồi, nên muốn qua đây xem em một chút." Kỳ thật là hắn muốn đến sớm nhìn nàng một chút. 

"Có thuận lợi không?" 

"Rất thuân lợi, còn những người khác đâu? Thành quả bán hàng từ thiện hôm nay như thế nào?" 

"Còn kém một chút". Nàng cười khẽ nói. 

"Anh cũng muốn mua, có được không?" 

"Anh thật sự muốn mua sao? Nhưng mấy thứ này đối với anh có chút ngây thơ a.". Tuy rằng nàng muốn bán hết chỗ hàng này nhanh một chút,nhưng nàng lại hy vọng hắn thực sự thích mua, bằng không sẽ rất lãng phí. 

"Anh gọi em một tiếng tỷ tỷ, em còn không tính bán cho anh sao?". Hắn chế nhạo nói. 

Bạc Khả Di vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên, nàng xấu hổ xoay xoay thân mình. 

"Em cũng thật là, tuổi nhỏ như vậy đã biết nói dối." 

"Em đương nhiên là tỷ tỷ,chính là....tỷ tỷ lớn tuổi một chút." 

"Thật đúng là hợp tình hợp lý. Thiệu Chi Ung lắc đầu thở dài. 

Nàng cũng cười, dường như giống cô nương ngốc. 

"Anh muốn đi sao? Nếu không có việc gì, có thể ở lại đây một chút không?" Đôi mắt vô tâm của nàng hiện lên một chút ác niệm, khuôn mặt giảo hoạt. 

"Hiện tại thì không có việc gì, em hỏi cái này làm gì?" 

Nàng vẻ mặt thần bí, đi lại chỗ quầy hàng, kéo tay hắn cùng với thùng hàng. "Cái này là tặng cho anh, còn đây giúp em mang nhũng món đồ này đi quanh hội trường, coi như giúp em đẩy mạnh tiêu thụ." 

"Anh?".Đường đường là một phó tổng, lại mang những thứ này đi quanh đây, có nhầm hay không? 

"Đúng, rụt rè cái gì? Mau đi thôi, đây là làm việc thiện nha, bán được càng nhiều, càng có nhiều tiền để giúp đỡ các em nhỏ, đùng thẹn thùng, tới khi về nhà, em nấu những mon ngon cho anh ăn, mau!". Nàng dùng sức đẩy hắn một phen. 

Do không phòng bị, Thiệu Chi Ung một phen lảo đảo, Bạc Khả Di càng vui vẻ "Nhanh lên một chút, bán hết nhanh chúng ta có thể về nhà sớm một chút." 

"Bạc Khả Vân, em về nhà thử xem!".Hắn tuy rằng ngoài miệng cảnh cáo, trong lòng lại hoàn toàn không có ý chống cự. 

Bạc Khả Di ở phía sau nhìn hắn dời đi, cười vẫy tay chào, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của hắn, nàng vùa quay đầu lại, liền thấy Mỹ Phương cầm nước khoáng, vẻ mặt đồng tình. 

"Làm như vậy có được không?" Mỹ Phương hỏi. 

"Đương nhiên là được rồi, tới đây là để hỗ trợ, đã chuẩn bị tâm lý rồi." Nàng bĩu đôi môi bướng bỉnh nói 

Bình thường ở nhà hắn là nhất, hiện tại thì nàng lại là lớn nhất, ha ha, nàng thích, nàng cư nhiên có thể như vậy sai bảo Thiệu Chi Ung. 

Buổi bán hàng từ thiện kết thúc một cách thuận lợi, Thiệu Chi Ung cùng với nàng trở về. 

Ngồi trong tiệm cơm, Thiệu Chi Ung lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt nàng rõ tàng mang theo ý cười. Nữ nhân này một chút chữ tín cũng không có, nói làm canh bao cho hắn ăn, nói làm caramen cho hắn ăn, nói về nhà sẽ nấu cơm ngon cho hắn ăn, kết quả là hiện tại cùng nàng ngồi trong một cái nhà hàng nhỏ. 

"Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối." 

"Bạc Khả Vân, canh bao của anh đâu? Caramen của anh đâu? Đồ ăn ngon của anh đâu? Anh muốn đem em quy án vì cái tội nói dối." 

"Chẳng nhẽ không thể chờ em ăn xong rồi hãy bắt em?". Nàng cười tủm tỉm nói. 

"Ăn thôi, ăn thôi, Mỹ Phương nói nhà hàng này ngon đích thực không sai, anh ăn thử đi". 

Không lay chuyển được nàng, Thiệu Chi Ung cầm lấy đôi đũa, gắp một chút ổi đậu tử đưa vào miệng. 

"Thế nào, cũng không tệ lắm chứ?" 

Lạnh lùng liếc nàng một cái "không tệ" .Được rồi, được rồi, coi như có thể. 

"Anh ăn nhiều một chút, thích món nào anh nói lại cho em biết, về sau ở nhà em sẽ tập làm cho anh ăn." 

"Còn chi phiếu, trước đáp ứng rồi thực hiện mở lại đi!". Nàng lừa gạt hắn 

Ngay từ đầu nàng rất sợ hắn, cảm thấy hắn rất nghiêm túc lại lạnh lùng như băng, nhưng từ khi ở chung với hắn, nàng phát hiện ra ở hắn có rất nhiều điểm tốt. 

Xuất thân từ gia đình danh giá, có cuộc sống an nhàn sung sướng của một đại thiếu gia nhưng khi nhìn thấy hắn cầm cờ xí trong buổi từ thiện hôm nay, nhìn hắn giống như một tên ngốc, có thẻ thấy hắn là một người cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. 

Nhìn những biểu hiện đó của hắn, nàng đối vói hắn cũng có nhiều thay đổi "Nếm thử món cà tím này đi". Nàng găp một khối bỏ vào bát của hắn. 

"Anh ghét ăn cà tím". Thiệu Chi Ung không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. 

"Được thôi , vậy em ăn một mình". Nàng cũng không miễn cưỡng hắn, một mình ăn hết. 

Không lâu sau, món mì thịt băm cải bẹ được mang tới, nàng cũng không chút ngại ngùng ăn tiếp. Thiệu Chi Ung nhìn nàng ăn, không khỏi nghi hoặc Bạc Khả Vân trước và giờ hoàn toàn không phải một người. "Anh vẫn nghĩ em vốn chỉ thích món ăn của Pháp?" 

Món ăn Pháp? Nàng đói chết đi, nàng một chút cũng không có thích ăn món Pháp, ăn xong không cảm thấy no. 

"Làm sao có thể? Em ghét nhất là ăn đồ ăn của Pháp, em thà tìm một quán ăn nhỏ mà ăn mỳ còn thấy thoải mái hơn." 

Nghe vậy, Thiệu Chi Ung buồn bực nhìn nàng một cái, biểu tình của nàng không giống như thuận miệng nói ra, nều không thích, vì sao trước đây cùng hắn dùng cơm, đều chọn ăn ở nhà hàng Pháp? 

"Làm sao vậy, sao không ăn?". Nàng không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm. 

Thiệu Chi Ung nói không nên lời, rốt cuộc là có vấn đề gì, căn bản nghĩ đến Bạc Khả Vân có 2 loại tính cách như vậy, nên sẽ không lấy nhầm vợ chứ? 

Làm sao có thể có giả thiết vớ vẩn như vậy, hắn cười cười đánh trống lảng. Hắn lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực, đồ ăn đã dọn đến, nhưng là nhịn không được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Nàng tựa như ăn rất ngon, xem đôi đũa của nàng động đậy không ngừng, đồ ăn được đưa vào cái miệng nhỏ bé của nàng, cố gắng nhấm nuốt, bất quá nàng ăn nhiều một chút cũng tốt, không sợ đi trên đường bị gió thổi đi. 

Bộ dạng hiện tại của nàng, so với dáng vẻ lạnh lùng trước kia, tốt hơn nhiều, hắn suy nghĩ, không khỏi mỉm cười. 

Bạc Khả Di vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn không có động đũa, chính là đang xem xét nàng không chú ý hình tượng, ăn vói nhiều bộ dạng, mặt nàng bỗng đỏ lên "Không cần nhìn em". 

Nàng vốn không phải là yểu điệu thục nữ, nàng đã sớm biết, nhưng hắn có cần phải dùng ánh mát đó nhìn chằm chằm nàng như vậy không? Giống như đang cười nhạo nàng chỉ biết có ăn. 

Thiệu Chi Ung nhìn biểu tình phong phú của nàng, hắn nhịn không được liền phì cười. 

"Thiệu Chi Ung!". Nàng buông đũa, hướng phía ngục hắn, thụi một cái. 

"Rốt cuộc biết vì sao có người nói, nhìn người khác ăn là một loại hưởng thụ, đừng giận, mau ăn". Hắn vội vàng gắp thức ăn vào trong bát của nàng, ôn nhu giục. 

Nàng choáng váng, người này có phải ăn nhầm cái gì hay không, đột nhiên sao lại trở nên ôn nhu như vậy? 

Bạc Khả Di không thể tin, liếc nhìn hắn một cái, ngươi xem ngươi xem,l ại ở đó phóng điện đi, cặp mắt kia lại phóng điện nha, đủ rồi nha. 

"Em.....còn không muốn chờ anh bón em sao?". Hắn trêu chọc 

"Không cần". Nàng một lần nứa lại cầm đũa lên ăn tiếp. 

Nàng cố ý không để ý tới hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác được hắn vẫn đang nhìn nàng, nàng cảm tưởng như mình sắp bị cặp mắt đó hòa tan....... 

Thật vất vả mới ăn xong, rời khỏi nhà hàng nhỏ, nàng cước bộ vội vàng, đi trước hắn, mặc kệ cho hắn gọi thế nào, nàng cũng không quay đầu lại. 

"Khả Vân, Khả Vân". 

Hắn càng gọi, nàng lại càng đi nhanh, càng chạy càng nhanh, đột nhiên một đôi cánh tay phía sau vòng qua ôm sát nàng, nàng sợ tới mức thất thanh hô to "A". 

Đột nhiên mất đi trọng tâm, cả người nàng kề sát hắn, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở quen thuộc, hắn gắt gao đem nàng ôm sát vào lòng mình, không thể động đậy. 

"Thiệu Chi Ung.....". Nàng suy yếu kêu. 

Hắn không lên tiếng trả lời, vẫn như cũ, gắt gao ôm nàng, một lát sau nàng cảm giác được hắn đang từ từ kề sát vào nàng, nàng cảm thấy không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cả người nàng mẫn cảm không thôi, ngay sau đó, nàng cảm nhận đôi môi ấm áp của hắn đang lướt sau gáy nàng. 

Thình lình xảy ra hành động thân mật như vậy, làm cho nàng không tự giác được, toàn thân run run, trong lúc nhất thời không biết nên phản úng thế nào,nàng chỉ biết nắm chặt hai tay lại. 

"Em đang run?".Tiếng hắn khàn khàn vang lên. 

"Em... em không có." Nàng phản bác. 

Thiệu Chi Ung không trêu trọc nàng, ở phía sau cười trộm, ai da, nữ nhân này nghĩ một đằng lại nói một nẻo. 

Nàng không nói gì, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, lại có chút sầu não, hắn cởi mở với nàng thì nàng càng phải lạnh lùng hơn đối với hắn. 

Dựa vào ngực hắn, nàng lúc này không khỏi suy nghĩ linh tinh...... 

Nàng khát khao có được tình cảm này, nhưng lại không có dũng khí tranh thủ, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc nàng nên dùng thân phận nào để yêu Thiệu Chi Ung? Là Bạc Khả Di hay Bạc Khả Vân? 

Giả làm tỷ tỷ để gả cho hắn, bản thân chính mình lại động lòng với hắn, điều này nàng thật sự không ngờ tới. 

Ban đêm nàng khổ sở, trằn trọc không ngủ được, nhìn đèn trên tường mà ngẩn ngơ, có nhiều lúc nàng thực sự muốn rúc đầu vào trong ngực của nam nhân bên cạnh. 

Mỗi khi nàng muốn buông tay để yêu, trong lòng lại có thanh âm ngăn cản nàng, nhắc nhở thân phận giả trang của nàng, nhắc nhở Thiệu Chi Ung là chồng của chị nàng, nàng không có tư cách có được tình cảm của hắn. Mà khi nàng muốn bản thân từ bỏ, lại có âm thanh nhảy ra cổ động nàng là người kết hôn với Thiệu Chi Ung, cùng sống chung với hắn, người ngủ bên cạnh hắn cũng là nàng, cho dù nàng giả làm Bạc Khả Vân nhưng tình cảm của nàng đối với hắn là thật. Lý trí và tình cảm giằng co, hại nàng thống khổ không chịu nổi. 

Nàng quay đầu liếc nhìn Thiệu Chi Ung một cái, thấy hắn đã ngủ, nàng liền xuống giường ra ngoài phòng khách, trong lòng thực sự buồn bực. Nàng cầm điện hoại lên gọi về nhà. 

"Alô......". Giọng nói mang theo tiếng buồn ngủ từ đầu dây bên kia truyền tới. 

"Ba, rốt cục có tìm được tỷ tỷ không?". 

"Khả Di, ngươi tại sao lại gọi điện về nhà? Thiệu Chi Ung đâu, ngươi không sợ bị hắn nghe thấy sao?". Bạc Vĩnh Chinh lập tức hỏi. 

"Trả lời ta, ngươi rốt cục tìm được tỷ tỷ không?". Nàng ngẹn ngào nói 

Bạc Vĩnh Chinh trầm mặc không trả lời. 

Trời ạ, nàng rốt cuộc còn phải buồn khổ bao lâu nữa, đầu dây bên kia vẫn im lặng, nàng chỉ cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng mà Bạc Vĩnh Chinh vẫn trầm mặc, kỳ thực sau hôn lễ một tuần, hắn đã tìm thấy Bạc Khả Vân. 

Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới chuyện đại nữ nhi cao ngạo của hắn vì một kẻ không người thân, không địa vị, mà bỏ qua một đối tượng tốt như Thiệu Chi Ung mà bỏ trốn ngay trước hôn lễ một ngày, chuyện này hắn làm sao có thể chấp nhận được. 

Hắn uy hiếp đại nữ nhi căt đứt quan hệ cha con, nghĩ là như vậy có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý, nàng luôn thuận theo ý hắn nhưng lần này cư nhiên cố ý đi theo kẻ kia. 

Đại nữ nhi kiên trì từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng hắn lại phải dựa vào danh tiếng của gia tộc họ Thiệu mà phát triển sự nghiệp, không còn cách nào khác, hắn đành phải giấu diếm Khả Di, để nàng tiếp tục giả làm Khả Vân mà sống tiếp trong nhà họ Thiệu. Dù sao thì cũng đã lừa rồi thì cứ cố giấu được tới bao giờ thì giấu. 

Tuy là hắn đã hứa với Khả Di kì hạn là 2 tháng, nhưng nói không chừng Khả Di đã sớm yêu Thiệu Chi Ung, như vậy kéo dài được thời gian không phải là không có khả năng. Hắn không phải là người cha nhẫn tâm, cũng không phải là không cần người con này, hắn chẳng qua cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, huống chi là hắn đã nuôi nàng bao nhiêu năm, nàng hy sinh một chút cũng có là gì, coi như báo đáp công lao hắn đã nuôi nàng bấy nhiêu năm, mà Thiệu gia lại hết sức giàu có, cuộc sống của nàng về sau này lại chẳng cần lo lắng. 

Hôm sau, khi Thiệu Chi Ung tỉnh lại,đã sớm phát hiện ra nàng không có ở bên cạnh, lập tức chộp lấy đồng hồ báo thức mà nhìn thời gian, ngô-lại bị muộn rồi. 

Dạo này không biết làm sao, hắn càng ngủ càng ngủ càng trầm, càng ngủ càng trễ, như kiểu nằm trên chiếc giường này cả người không tự chủ được mà hoàn toàn thả lỏng, thật không biết là tốt hay xấu nữa. Hắn lấy tay sờ sờ vị trí bên cạnh, thấy đã lạnh lạnh, xem ra nàng đã rời giường từ rất lâu rồi, hắn tham ngủ nhưng nàng thì mỗi ngày đều dậy rất sớm, ngay cả ngày cuối tuần khi hắn tỉnh dậy cũng không thấy nàng còn trên giường, không biêt tiểu nữ nhân lại tìm việc gì làm cho hết thời gian. 

Vừa mới nghĩ như vậy, trong lòng liền có mong chờ, Thiệu Chi Ung vội vã đứng dậy xuống giường, rất nhanh chải đầu rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bữa sáng đã đặt trên bàn, di, nàng đâu rồi. 

"Khả Vân". Hắn kêu. 

"Em ở ngoài ban công". 

Hắn xoay người hướng ra phía ban công, nhìn thấy nàng cầm một bình nước nhỏ, thật cẩn thận hướng phía những khóm cây mà tưới nước. 

"Đó là cây gì?" 

"Phiên gia, chờ tới lúc nó nở hoa, kết quả, sẽ rất đẹp". 

Nghe khẩu khí của nàng có vẻ rất sung sướng, nàng giống như loại hoa mãn phiên gia, không bao lâu có thể đại mùa thu hoạch, nhưng rõ ràng chỉ là một gốc cây nho nhỏ, có thể nói rất kì diệu, ngữ điệu nói chuyện của nàng khiến người ta nhịn không được mà muốn chờ mong. 

"Anh đi ăn sáng trước đi". 

Thiệu Chi Ung không có rời đi, ngược lại vẫn đứng tại chỗ, chuyên chú dừng ở nàng, khi ánh mắt hắn lơ đãng nhìn nàng, cái gáy trắng nõn của nàng, hắn lập tức nhớ tối nụ hôn đêm hôm qua..... 

Hắn không biết nàng lại dễ thẹn thùng như vậy, hôm qua hôn gáy nàng có một chút, nàng liền thẹn thùng, cả đêm không dám nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy chính mình như là một tên đại sắc lang, nếu ngày nào đó hắn thật sự làm gì nàng, nàng chẳng phải là vẫn muốn trốn ở trong chăn không dám gặp người.thật là một cô nàng ngốc nghếch. 

Không nghe thấy tiếng bước chân, Bạc Khả Di hồ nghi quay đầu, phát hiện hắn vẫn đang đứng tại chỗ, thân thiết hỏi "Làm sao vậy? Anh không đói sao?" 

Hắn chẫm rãi đi về phía nàng "Hôm nay thời tiết đẹp thât". 

"Đúng vậy, ánh mắt trời rất ấm, rất thích hợp đi ra ngoài ngắm cảnh". 

Đột nhiên , trong đầu hiện lên ý tưởng, Thiệu Chi Ung hướng nàng vươn tay "Còn chờ gì nữa, nhanh đi thay quần áo, chúng ta lập tức xuất phát". 

"Gì cơ?" 

"Đừng ngạc nhiên, đi nhanh a". 

Cho tới khi ngồi trên xe, Bạc Khả Di vẫn không hiểu "Chúng ta sẽ đi đâu?" 

"Đợi rồi sẽ biết, em yên tâm, anh cam đoan không phải lò sát sinh". 

Lò sát sinh, tên xấu xa này, lại trêu trọc nàng. "Ngày nào đó thừa dịp anh không chú ý, em nhất định cho thuốc xổ vào bữa sáng của anh". Nàng giả bộ hung ác cảnh cáo. 

Hắn không nhíu mày, hoàn toàn không sợ hãi, Bạc Khả Di nhìn bộ dạng này của hắn lại càng buồn bực, liếc trắng mắt, đơn giản nhìn về phía cửa sổ, không thèm để ý tới hắn nữa. 

Thiệu Chi Ung lái xe, đi theo hướng phía Nam của đường cao tốc, tiến vào một vùng càng ngày càng ít dân cư, đã vậy xe càng ngày càng ít, Khả Vân càng ngày càng không biết mình đang đi đến vùng nào, tóm lại là nàng bị mất phương hướng trầm trọng. 

Trước mắt nàng hàng cây ăn trái xum xuê xanh biếc cảnh trí, không thể tin nổi nhìn về phía Thiệu Chi Ung — là phiên gia*, hàng chục hàng ngày cây phiên gia*! 

Thiệu Chi Ung cảm nhận được ánh mắt của nàng, đã có thể tưởng tượng được biểu tình của nàng có biến động, hắn vui vẻ cười cười khóe miệng. Đem xe đậu xong xuôi xong, bước xuống xe, tiếp theo mở cửa xe cho nàng "Chúng ta đi tới nơi này xem người ta thu hoạch phiên gia một chút đi!" 

Hắn vươn tay ra, nàng mang vẻ mặt mật ngọt tươi cười, ngoan ngoãn đem tay nhỏ bé đặt vào bàn tay ấm nóng của hắn. 

Nguyên lai cảm giác thu hoạch trái cây thật sự thích thú, nhìn hai rổ đầy ắp trái phiên gia, Bạc Khả Di không còn vẻ lo lắng như lúc nãy ở trên xe, vui vẻ cười tít mắt. 

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn trong sáng đang tươi cười của nàng. Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen mềm mại, thân ảnh nhanh nhẹn như vậy xinh đẹp động lòng người. 

Thiệu Chi Ung chưa bao giờ nghĩ một khi mỹ nhân cười có thể làm cho tứ chi người khác nhũn ra, hắn nhịn không được nheo lại hai mắt, chỉ vì có thể rõ ràng hơn bắt giữ nụ cười của nàng. 

Lồng ngực Thiệu Chi Ung kích động không thôi, đây là hắn lần đầu tiên như thế hy vọng thật mãnh liệt sẽ đem hạnh phúc đến cho một người, mà người ấy chính là nàng — Bạc Khả Vân. 

"Thiệu Chi Ung, anh mau đến xem, nơi này còn có thiệt nhiều a!" 

Nghe thấy tiếng của nàng gọi, Thiệu Chi Ung chầm chậm tiến đến trước mặt nàng, cơ hồ là cũng không khỏi luyến tiếc nụ hôn tối hôm qua. Hắn liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. 

Nàng nhất thời cả người cứng ngắc, đôi mắt đẹp mở to, tim đập như nổi trống, như có vật làm nghẹn nơi cổ họng, làm cho nàng không thể hô hấp. Hơn nữa khi hắn đem đầu lưỡi lão luyện tiến vào trong miệng nàng, mãnh liệt như sóng to làm cho nàng cảm thấy thật choáng váng, toàn thân như mềm mại vô lực, nguyên cả rổ trái cây trong tay đều rớt xuống dươi đất, phiên gia* đỏ tươi thi nhau lăn xuống...... 

Nàng muốn đẩy ra hắn, nhưng lại bị tình cảm chia phối hết lý trí. 

Kia trong nháy mắt, thế giới giống nhau dừng lại, chỉ còn lại có hai tâm hồn đang đắm chìm trong ái tình..... 

Nàng mê loạn đến mức không biết được khi nào nụ hôn kia bắt đầu hay chấm dứt. Làm ánh mắt tòan ngập tràn thân ảnh của hắn mãi đến khi thấy hắn cười cười, tĩnh định ngóng nhìn nàng. 

Đột nhiên nàng cảm giác được bên hông căng thẳng, tiếp theo liền lảo đảo ngã vào trong lòng hắn, yếu đuối tựa vào trước ngực hắn, nhẹ nhàng hô hấp, tất cả hơi thở đều là ngập tràn mùi của hắn. 

Làm nàng nhắm mắt lại, nàng rõ ràng nghe được ngực vỡ ra thanh âm, chờ nàng ý thức được cái gì, hắn đã nghênh ngang ôm chặt lấy nàng, nàng giơ lên hai tay, học hỏi ở hắn mà ôm chặt thắt lưng của đối phương. 

Cảm nhận được nàng đáp lại, hắn phút chốc buộc chặt cánh tay, dùng lực khiến nàng cơ hồ muốn hét vì đau. 

Nàng hai mắt nóng lên, nhịn không được muốn khóc, không phải bởi vì đau, mà là trong lòng kia nói không nên lời lo lắng...... 

"Nếu anh nói anh yêu em, em có thể hay không cảm thấy rất buồn nôn?" 

Nàng lắc đầu, bởi vì...... "Em cũng yêu anh." 

Thiệu Chi Ung nở nụ cười, tay đang ôm lấy mặt nàng, lại một lần nữa vong tình hôn nàng...... 

Nàng đầu hàng, đối Thiệu Chi Ung thật sự đầu hàng. 

Nàng không muốn đem hắn trở thành anh rể, mà là muốn đem hắn trở thành nam nhân của chính mình, bởi vì hắn cũng yêu nàng, không phải sao? 

Gì, phải đi dự tiệc tối?! 

Nhận được điện thoại từ thư ký của Thiệu Chi Ung, Bạc Khả Di chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi. Đầu tiên là một trận oang oang trong đầu, tiếp theo là đứng không vững, báo hại làm nàng ngã lăn xuống ghế, bị á khẩu thật lâu. 

Quả nhiên không có khả năng vĩnh viễn đều như vậy đều được thậun lợi, giả làm tân nương rốt cục bị khảo nghiệm đây - 

Từ nhỏ đến lớn, nàng căn bản là không có tham dự yến hội, dù sao trong mắt ba mẹ, nàng là đứa con luôn làm ba mẹ bẽ mặt. Cho dù khôn ngoan xinh đẹp nhưng với tính tình ngây ngô, yến tiệc nào khi được mời tham dự nàng cũng có cách làm hỏng hết thảy. Mấy lần được mời, nàng đều là ngoan ngoãn ở nhà chơi đùa, trông nhà còn sướng hơn phải đi dự tiệc. 

Thật là hại người a, hiện tại nàng cư nhiên phải phụ chồng tham dự chính thức xã giao với các doanh nhân khác. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nàng thậm chí ngay cả nên mặc quần áo gì, nên như thế nào ứng xử đều không có biết... 

Ngắm trên tường đồng hồ, liếc mắt một cái, còn thừa không đến một tiếng, Bạc Khả Di run run bàn tay nhỏ bé gọi điện thoại cùng mẫu thân cầu cứu, dù sao mọi người hiện tại đều ở cùng chiến thuyền, nàng nếu ra sao, toàn gia sẽ cùng ôm nhau mà chết. 

"Gì? Không ở nhà......" Nghe được quản gia nói như vậy, nàng thật sự muốn khóc. 

Không được, cho dù không ai cứu, nàng cũng phải nghĩ biện pháp tự cứu. 

Nàng đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ từ từ nhỏ đều đi theo ba mẹ tham dự các đại yến hội, trong nhà hẳn là không hề thiếu trang phục và đạo cụ nàng có thể dùng trong lúc khần cấp, tuy rằng khí chất của tỷ tỷ này nọ giả không được, nhưng ít ra bộ dáng thì có thể lừa người khác đuợc! 

Không nói hai lời, lập tức về nhà đi - 

Má ơi, phòng thay đồ của tỷ tỷ có đến hai gian đầy đủ vài kiện có thể ví như một cửa hàng quần áo, lễ phục thì cả 1 tường dài. 

Nàng chọn tới chọn luôn một hồi, cuối cùng cũng lựa được một chiếc áo màu xanh, làn váy vừa thanh lịch lại đầy đủ khí chất. Nàng không dám chọn phiền phức lễ phục, sợ rằng nàng thật sự có khả năng hủy hại bộ quần áo a. Thay đổi quần áo, kế tiếp chính là giải quyết vấn đề trang điểm và làm tóc. 

Nhìn xem thời gian, chỉ còn nửa giờ, hiện tại làm tóc cho dù có nhanh cách mấy cũng không kịp, may mắn nàng cũng không tệ lắm, dùng curler iron* làm tóc xoăn xoăn 1 chút, tiếp theo nàng lấy ở hộp trang điểm chọn một vật trang sức thủy tinh, bới tóc kiểu đơn giản, sau đó tùy tiện dùng phấn má hồng sửa dung, lại bôi thêm son cho môi thắm...... 

Nàng đột nhiên thực cảm kích mẫu than sinh ra hai chị em nàng, nhìn vào gương đánh giá chính mình, tuy rằng của nàng trang phục và trang sức không có nhiều là bao nhiêu, nhưng ít ra là xinh đẹp, chính mình so sánh thật tốt với gấu mèo**. 

Xác định chính mình đều chuẩn bị không tệ lắm, nàng lại chạy nhanh về nhà Thiệu Chi Ung, thật may là lái xa của Thiệu Chi Ung phái tới cũng đang đến, nàng thật mạnh thở ra một hơi, chạy nhanh ngồi trên xe. 

Tình huống này chỉ cần một lần ép buộc đi dự tiệc là nàng đã sợ phát khiếp. Nhưng hiện tại nàng còn không có thể thả lỏng, trọng đầu căn bản còn chưa có bắt đầu đâu! 

Thiệu Chi Ung đứng ở trước cửa lớn nhà hàng, xe vừa đến, không đợi lái xe mở cửa, hắn đã tiến bước đến, chủ động mở cửa cho Bạc Khả Vân xuống xe, vừa thấy đến nàng, hắn gắt gao xem xét nàng, thật lâu không thể dời tầm mắt. 

"Làm sao vậy? Khó coi sao? Anh tự đi một mình đi vào đi, em về nhà trước nha." Nàng phi thường bất an, xoay người lại muốn lùi về trong xe. 

Nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn, vội vàng kéo nàng, khóe miệng khẽ nhếch," Ngốc quá, em như vậy rất đẹp, cầm lấy tay anh, chúng ta cũng nên đi vào." 

"Ai, đợi chút -" Nàng giữ chặt hắn, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

* Curling iron: Cái máy làm xoăn tóc á. 

** Nếu không lầm, ở TQ gấu mèo (panda) là lọai vật đẹp nhất? ta thì thấy tụi nó xấu quắc, tròn quay mà lười biếng vô cùng! 

"Ai, đợi chút –" Nàng giữ chặt hắn, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Làm sao vậy?" 

"Tới tham gia yến tiệc có rất nhiều người em chưa gặp qua, vạn nhất thất lễ……..." 

"Đừng sợ, em chỉ cần đi theo bên người anh là được, trước kia em cũng chẳng phải đã cùng nhạc phụ tham dự các yến hội sao?" 

Đây là sau khi bọn họ kết hôn, lần đầu tiên lấy danh nghĩa vợ chồng cùng tham dự yến hội, hắn trực giác nghĩ đến nàng lo lắng sẽ bị những người lớn lên mặt truy vấn cuộc sống hôn nhân hoặc kế hoạch sinh con nối dõi, ôn nhu vỗ nhẹ tay nàng," Mặc kệ để cho người ta nói cái gì, em chỉ cần phụ trách mỉm cười, cái khác giao cho anh xử lý là tốt rồi." 

Có hắn cam đoan, cảm xúc lung tung của nàng cuối cùng hơi bình phục một ít." Ân, em đã biết." 

Bọn họ xuất hiện quả thật khiến cho mọi người chú ý, dù sao Thiệu Chi Ung là người nối nghiệp của Thiệu Dương tập đoàn, những người trong sảnh kia đều đã chứng kiến hôn lễ xa hoa, tất nhiên lại càng vài phần thân thiết. 

Mà Bạc Khả Di cũng rất phối hợp, phi thường nghe lời hắn, đều bình tĩnh, tự nhiên mà mỉm cười, mặc kệ mọi người nói cái gì, nàng đều cho Thiệu Chi Ung phụ trách ứng đối. 

Quả nhiên, mọi người thấy nàng nghe lời lại xinh đẹp, cũng nói Thiệu Chi Ung thực sự có phúc, cưới được một người vợ ngoan. Tưởng như tất cả đều thuận lợi, thuận lợi làm cho nàng bất cẩn. 

Đột nhiên, một thân hình kiều diễm nhanh nhẹn xuất hiện trước mắt nàng nàng, reo lên:" Khả Vân, như thế nào lâu như vậy cũng không theo mình liên lạc? Gọi di động cũng tìm không thấy bạn." 

Bạc Khả Di tử nhìn chằm chằm vào cô gái thật xinh đẹp không biết từ nơi nào đến, đầu trống rỗng……? Nàng là ai a? Nàng, nàng căn bản không biết nàng nha! 

"Chu tiểu thư có khỏe không?" Thiệu Chi Ung nghe thấy thanh âm, xoay người lại chào hỏi. 

Nàng cũng họ Chu, nàng là con gái rượu của chủ buổi tiệc sao? 

"Thiệu Chi Ung, đã lâu không thấy, xem ra cuộc sống tân hôn rất hạnh phúc phải không, hoàn toàn chiếm lấy chị em của ta, hại nàng cũng không liên lạc với ta." 

Chu tiểu thư, chị em…… Đợi chút, nàng là Chu Nhã Quyên, là tỷ tỷ đồng học, ai da, nàng nghe qua thôi chứ chưa gặp bao giờ! 

"Nhã Quyên, không phải như thế." Khi biết đối phương là ai, Bạc Khả Di vội vàng cười giải thích. 

"Không phải như vậy là như thế nào? Khi tìm bạn, bạn nói muốn chuẩn bị hôn lễ, chờ khi mọi việc xong xuôi sẽ liên lạc với mình, kết quả hại mình chờ hòai chờ mãi. Mặc kệ, Thiệu Chi Ung, hôm nay vô luận như thế nào, phải cho ta mượn một chút, một chút nữa sẽ trả lại cho anh!" 

Nói vừa xong, Chu Nhã Quyên liền đem nàng lôi đi, làm cho nàng không kịp cự tuyệt, Chu Nhã Quyên đem nàng đi đến một căn phòng trên lầu, lập tức đóng cửa phòng, tựa đầu thì thầm: "Khả Vân a, thật sự là làm cho mình lo lắng nhiều, lúc trước nghĩ đến bạn thật sự lựa chọn người kia, bạn cũng không thể biết được mình lo lắng đến mức nào." 

Người kia…… Nàng nghe từng lời nói của Chu Nhã Quyên, trong lúc nhất thời sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào. 

"Bạn nghĩ rằng mình sẽ vì người kia mà hủy bỏ hôn lễ?" Nàng đặt lại nghi vấn. 

"Cũng không phải sao, ai bảo lúc trước bạn nói làm cho mình thật sự kích động." 

"Mình nói cái gì?" 

"Còn dám hỏi? Mỗi lần gặp mặt sẽ không ngừng nhớ rõ chuyện của mình thật đáng buồn, ngay cả tự mình lựa chọn tình yêu cũng không thể, muốn mình làm quân sư cho bạn, may mắn là mình nói khô nước miếng cũng không có lãng phí. Bạn xem, mình nói đâu có sai, gả cho Thiệu Chi Ung mới là lựa chọn chính xác nhất!" 

Nguyên lai…… Đào hôn chuyện này không phải do tỷ tỷ lâm thời kích động mà đã có ý định từ lâu. 

Tin tức này làm nàng kinh sợ, đầu trống rỗng. Nàng vẫn đều nghĩ đến tỷ tỷ bao giờ cũng yên lặng mà tùy theo sự sắp đặt của ba mẹ, nhưng hiện tại biết tỷ tỷ có chí khí. Nàng không hiểu được nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, vừa buồn cho tỷ tỷ mà vừa chính nàng lại vui vẻ. 

Cả đời là 1 đứa con gái ngoan, tỷ tỷ nhất định có rất nhiều áp lực. Bất quá có thể may mắn là, cuối cùng trong một khắc, tỷ có thể lựa chọn thuận tâm ý của mình mà không phải chết lặng tiếp tục làm ngoan ngoãn nữ nhi tự chính mình tạo hạnh phúc. 

Chính là? Người kia đâu? Hắn đối với tỷ tỷ có tốt không? Nhất tưởng đến này, nàng nhịn không được hốc mắt phiếm hồng. 

Từ nhỏ đến lớn, các nàng tỷ muội tình cảm tuy rằng không phải rất thân thiết, hơn nữa này vài năm nàng vẫn ở ở nước ngoài, hai người lại hay bất hòa, nhưng ở trong lòng nàng, nàng vĩnh viễn đều cảm nhận rằng hoàn mỹ nhất là tỷ tỷ. Nhưng mà bây giờ, khi tỷ tỷ đang ở thời khắc thống khổ nhất, nàng lại cảm thấy thật đáng tiếc. 

"Ai, bạn còn đang nhớ tới người kia đi? Nè, bạn đã gả cho Thiệu Chi Ung, mình vừa mới quan sát hắn một chút, nhìn ra được đến hắn đối với bạn cũng không tệ lắm, bạn không cần người kia." 

Bạc Khả Di hấp hấp cái mũi, "Mình biết…… Bất quá bạn biết được người kia hiện tại ở nơi nào không?" Nàng ôm một tia hy vọng, muốn nhanh tìm được tỷ tỷ. 

"Ai da, mình làm sao có thể biết, bạn thì câm như hến, lúc trước cũng là do mình phải quấn quít, hỏi đôn hỏi ren với bạn cả buổi, bạn mới miễn cưỡng lộ ra một chút tin tức…… Đợi chút, bạn hôm nay là ăn sai dược sao? Như thế nào hỏi mình nhiều vấn đề kỳ quái thế? Ai da, Bạc Khả Vân, bạn thật là lạ nha!" Chu Nhã Quyên dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. 

Bạc Khả Di tuy rằng còn muốn thám thính tin tức, không thể để Chu Nhã Quyên nghi ngờ, một khi đã như vậy, nàng vẫn là chạy nhanh để không bị bạn vạch trần. "Mình nên đi xuống, Chi Ung chắc sẽ tìm mình." 

"A hiện tại miệng kêu tòan Chi Ung, Chi Ung, thành thật mà nói đi, bạn không phải yêu thương hắn?" 

Nghe vậy, trắng nõn tịnh khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhiễm hồng…… 

"Chậc chậc, Bạc Khả Vân a Bạc Khả Vân, lúc trước còn thề son sắt nói sẽ không yêu thương người ta, kết quả không bao lâu liền bị bại trận, bạn đó nha, xong đời!" 

"Nhã Quyên –" Nàng quẫn bách muốn ngăn lại lời trêu chọc. 

"Này lại không có gì, Thiệu Chi Ung quả thật có đủ mọi điều kiện làm cho người con gái nào cũng đều muốn yêu thương, thật không biết lúc trước bạn vì sao như vậy lại bài xích hắn, nói hắn là kẻ chỉ thích ăn thịt người, bẻm mép gian thương, cả ngày chỉ biết kiếm tiền." 

Ha, tỷ tỷ lúc trước cũng cho rằng Chi Ung như vậy sao? Bọn họ thật không hổ là chị em song sinh, nàng ngay từ đầu cũng hiểu được sở thích của Chi Ung chính là kiếm tiền. 

"Làm ơn bạn đừng lại chọc mình." 

"Là Thiệu phu nhân phải đi về với chồng yêu." 

Nàng không biết nên khóc hay cười liếc Chu Nhã Quyên liếc mắt một cái, bỗng dưng giống nghĩ đến, vội vàng mở miệng hỏi: "Nhã Quyên, bạn có rảnh không?" 

"Làm gì, muốn tìm mình uống trà?" 

"Mình muốn đi tham gia việc từ thiện ở trại dưỡng lão, bạn có muốn cùng mình làm không?" 

"Tham gia việc từ thiện ở trại dưỡng lão? Bạc Khả Vân, bạn là làm sao vậy?" 

Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Bạc Khả Di liền đi ra bàn học lấy đến một cây bút, viết xuống một chuỗi số điện thoại trong lòng bàn tay của Nhã Quyên, "Đây là số điện thoại đăng ký, nếu bạn cũng muốn tham gia, nhớ đi ghi danh sớm nha!" 

Nói xong, nàng liền bỏ lại bộ mặt hoang mang của Chu Nhã Quyên, xuống lầu trở lại kiếm tìm Thiệu Chi Ung. 

Chu Nhã Quyên nói đúng, Thiệu Chi Ung quả thật có làm cho người khác muốn yêu thương, nhưng tỷ tỷ cũng không có sai, dù cho người nào, nếu không phải người mình yêu thích, cho dù chỉ ở chung một giây đều đã làm cho người ta cảm thấy thống khổ. 

Mặc kệ là ai, đừng nghĩ cùng tình yêu giảng đạo lý – 

Tựa như nàng, lúc trước căn bản cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ sinh ra tình cảm với Thiệu Chi Ung, cho dù ngay từ đầu nàng cường ngạnh muốn kháng cự việc hai người lúc đó đã hấp dẫn lẫn nhau, không nghĩ tới ngày tháng ở chung lại tăng thêm sự yêu mến, nàng yêu thương hắn. 

Từng là như vậy dày vò cùng thống khổ, cảm thấy chính mình thực xin lỗi tỷ tỷ, nhưng là hiện tại biết rõ lòng của tỷ tỷ, khối đá to trong ngực có thể tan chảy, nàng rốt cục có thể đúng lý hợp tình yêu thương chồng mình! 

Nàng thành khẩn hy vọng, tỷ tỷ cùng người kia có thể vui vẻ, về phần Thiệu Chi Ung cũng khiến hắn yêu thương nàng đi! 

Nàng có lẽ không phải hoàn mỹ nhất, nhưng nàng nhất định đem hết khả năng yêu hắn. 

Thiệu Chi Ung quay đầu lại, liền thấy nàng đang thâm tình nhìn mình, hắn chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng, đem nàng đến bên cạnh người, cúi đầu ở nàng bên tai, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: "Nghe người ta nói chuyện thật là nhàm chán, mà vẫn còn phải ở thêm một lát nữa, thôi em nhẫn nại một chút là mình có thể về nhà." 

Lời nói của hắn làm cho Bạc Khả Di cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể dùng sức cắn môi dưới, đau khổ kéo khóe miệng, mới không thất lễ bật cười. 

Vừa mới về nhà, Thiệu Chi Ung liền nhận được điện thoại, liền trực tiếp tiến đến thư phòng xử lý, một lát sau mới đi ra. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ, vào phòng thay quần áo. tính thay quần áo mặc nhà, không nghĩ tới –-- 

:panda25::panda25::panda25: 

Rồi, xong nợ nhé. :D Hẹn gặp lại các nàng trong tuần tới! 

Truyện hay cực lun nhưng sao tỷ lại bắt đợi tới tuần sau dữ vậy?:panda57: 

Chịu hông nổi đâu:panda67: 

bạn ơi chuyện này có mấy chương vậy 

Bạc Khả Vân đã muốn sớm đi vào phòng thay quần áo, đang chuẩn bị cởi, Thiệu Chi Ung tưởng rằng có thể nhìn đến một tấm lưng thon đẹp mắt, không nghĩ tới tiếng bước chân của hắn làm cho nàng giật mình, báo hại làm cho hắn không được nhìn đã mắt. 

"Em chuẩn bị quần áo cho anh rồi, anh đi tắm rửa đi!" 

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, vẻ mặt tao nhã cúi đầu nhìn nàng, "Còn em? Không phải muốn thay quần áo sao?" Hắn dường như không quan tâm đến vẻ hoảng sợ và thẹn thùng của nàng. 

Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhất quyết, "Đúng vậy, nhưng là người nào đó đột nhiên xông vào, em không có thay được, cho nên mời anh nhanh đi tắm rửa đi!". 

Đối với nàng hạ lệnh đuổi khách, Thiệu Chi Ung không chịu thua, cười cười rồi thình lình tiến lên ôm cổ nàng, ở phía sau mà nói:" Để anh giúp em." 

Không đợi nàng đáp ứng, bàn tay hắn liền chạm vào khóa của lễ phục – 

"Không……" 

Còn không kịp ngăn lại, liền nghe được khóa rớt ra, nàng đột nhiên cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, nàng kinh hoàng vội vàng dùng hai tay che ngực… 

Hắn ôm chặt thắt lưng của nàng, không cho nàng nhúc nhích, mở rộng tầm mắt đồng thời, vươn ngón tay, thật khiêu khích mà chầm chậm vuốt ve dọc theo sống lưng của nàng. 

"Anh……" Nàng muốn nhắc nhở hắn là đã đáp ứng kỳ hạn hai tháng, nhưng mà tại sao đầu lưỡi lại thắt lại, đầu trống rỗng, báo hại nàng ko thể nói nên lời. 

Hắn càng không ngừng trêu chọc, giây lát, hắn quyết định thay đổi phương thức, đồng thời làm cho hai ngón tay bướng bỉnh của mình thi đua leo từ thắt lưng lên đến gáy của nàng, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đụng chạm, làm cho nàng không tự giác cả người đơ lại. 

Mà khi lòng bàn tay của hắn ấm áp hoàn toàn ấp lên cổ nàng, cái loại cảm giác này thật khó diễn tả. 

"Anh có nói với em hôm nay em rất đẹp không?" 

"…… Có, lúc mới chạm mặt đã nói." Nàng hơi hơi ngừng thở, vừa khẩn trương vừa giống như chờ mong cái gì. 

Đột nhiên, lưng nàng có cảm giác ấm nóng, đầu tiên là từng nụ hôn nhẹ nhẹ ở lưng, ngay sau đó, liên tiếp những nụ hôn ẩm ướt, không chút khách khí theo đường cong của lưng mà uốn lượn xuống, cùng thời gian, bàn tay cũng giảo hoạt luồn qua nách nàng, hướng phía trước người mà kéo lễ phục xuống dưới chân… 

"Chi Ung!" Nàng kinh hô. 

"Đừng sợ." Hắn chậm rãi rút tay về. 

Bạc Khả Di mới đang muốn bình tĩnh lại một chút, lại bất ngờ không kịp phòng bị cảm thấy thân hình bị nhấc bổng, hắn đang đem nàng đến bên giường lớn mà đêm nào hai người cũng nằm chung. 

Làm nàng bị thẩy lên trên chiếc giường, Thiệu Chi Ung giống như một con báo đen, chậm rãi đè lên nàng trên giường, trên cao nhìn xuống nàng giống như đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi. 

Gần là như thế này, nàng liền cảm giác được hai người trong lúc đó hình thể thật sai biệt. 

Đối với vẻ mặt kinh sợ của nàng, hắn buồn cười, trong ngực không được chấn động, được nửa ngày, hắn chậm rãi áp chế thân mình, cùng nàng ung dung hưởng thụ. 

Hắn thở ra nhiệt khí không ngừng vương lên mặt, khiêu khích thần kinh mẫn cảm, nàng giống như hắn con ngươi đen thâm thúy, lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng, không gian chung quanh 2 người như là tạm thời ngưng trệ, dục vọng căng thẳng. 

Nàng kỳ thật biết rõ ràng sắp phát sinh chuyện gì, nàng sợ sao? Không, nàng không sợ, nàng đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương hắn trọn đời, nàng sẽ không sợ chuyện sắp xảy ra. Có thể cùng người mình yêu âu yếm và tận hưởng như thế này quả thật là một lọai hạnh phúc. 

Nàng chính là cảm thấy có chút hoảng. Không biết nên làm cái gì bây giờ. 

Tâm ý hỏang loạn, lại không dám nhìn vào cặp ánh mắt không đáy kia, sợ chỉ có liếc mắt một cái cũng không dám, đành phải như chim đà điểu vụng trộm quay đầu đi chỗ khác. 

"Vì sao không nhìn anh?" Tiếng nói khàn khàn ở bên tai nàng. 

Nàng nhếch miệng, không chịu trả lời, kỳ thật, nàng là không biết nên nói cái gì…… 

"Nhìn anh." Hắn ra mệnh lệnh. 

Nàng không theo, đem mặt cứng đầu cứng cổ quay đi. 

"Anh cắn em bây giờ!" Làm bộ liền cúi đầu xuống – 

Nghe thấy hắn đe dọa, nàng hoảng sợ lập tức quay đầu lại, còn không kịp trách cứ hắn quá ác, bờ môi tham lam đã ấn mạnh xuống mà hôn nàng, không kịp cho nàng chống cự. 

Hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập nàng, bắt lý trí của nàng giam lại, đem nàng hoàn toàn chiếm lĩnh, làm cho nàng có một cảm giác không hô hấp được, mắt hoa lên, cả người như là sốt lên trong không gian chất mất đê mê. 

Nàng hoàn toàn không hề nhận biết được lúc nào thì mình trở nên trần như nhộng, chỉ cảm thấy được đến hắn mãnh liệt hôn nàng như mang theo ngọn lửa hừng hực nóng, chỉ cần bị hắn hôn qua điểm nào đều bị hơi nóng làm cho nàng nhịn không được vặn vẹo thân thể mềm mại. 

Nàng kìm lòng không đậu thở gấp, trong lồng ngực dưỡng khí giống như sắp dùng hết…… 

Nhiều đáng yêu tiểu nữ nhân, chính là hôn môi, nàng cũng đã vô lực chống đỡ, mặt cười mê người, liền ngay cả thân hình trắng trẻo cũng hơi hơi phiến phiến ửng hồng. 

Hắn nhìn chăm chú vào nàng xinh đẹp, hai tay cũng không nhàn rỗi, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ áo sơmi vướng tay vướng chân, tháo nhanh vật chướng ngại giữa hai thân hình. 

Tiếp theo hắn lại một lần nữa kéo nhẹ cằm nàng, ngang nhiên hôn – 

Bàn tay hắn càng ngày càng làm càn, vài tiếng ưm buông ra, làm cho thân hình tăng thêm vài phần kiều diễm. 

Đêm nay, hắn xâm nhập cơ thể nàng, làm cho nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn, mãnh liệt dục vọng lập tức bị trêu chọc, ra sức dẫn dắt nàng những thể nghiệm trước nay chưa bao giờ trải qua. 

Nàng rốt cục hoàn hoàn toàn đều thuộc về hắn…… 

Nhìn nàng mảnh mai vô lực nằm ở trong lòng của chính mình, Thiệu Chi Ung luyến tiếc nhắm mắt lại. 


Đọc tiếp: Lấy nhầm vợ - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Lấy nhầm vợ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM