watch sexy videos at nza-vids!

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lối sống của một HOTLGIRL - Phần 5

Thì ra là thằng bạn có quà xin lỗi, T nhìn nó cười. Cái gì bỏ qua đc thì nên cho qua. T nói :

- Ôi giời đéo mẹ mày lắm chuyện lắm nữa.. Nhưng mà thiết kế quả này là hơi chuẩn đấy !

- Chuyện.. À quên ở đây có bài không ?? Đéo có bộ bài lại mất cả vui.

- Đào đéo đâu ra !!

- Ôi giời quên mất, thôi để tao xuống lấy bộ bài. Làm nốt đi !

Nói xong hắn đi ra mở cửa, T nói với nó :

- Thằng này, nó thỉnh thoảng vớ vẩn thế thôi chứ cũng tốt tính em ạ.

- Vâng..

- Thôi nó cũng xin lỗi rồi, có gì bỏ qua cho nó !!

- Vâng em cũng chả để bụng đâu mà..

- Ừ..kìa mở cửa nó em !!

Có tiếng gõ cửa, Nó đi ra kéo cái chốt rồi cái cửa bật ra :

- NGỒI IM HẾT XUỐNG !!

Nó hét toáng lên rồi ngã ngửa ra đằng sau. Có 4 thanh niên đang dí cái dùi cui nổ tanh tách thẳng mặt nó. T nhìn thấy vậy cuống quá làm đổ chai nước. Thuỷ tinh vỡ bắn tung toé.

- NGỒI IM TẠI CHỖ !!

Xong rồi, T nghĩ trong đầu lần này thì xong thật rồi. Công an ! Là công an vào bắt đc quả tang tay hắn vẫn đang xúc. Lần này thì không thể chạy đi đâu đc nữa . Nó ngồi dưới nền nhà mặt cắt không còn giọt máu, sự hoảng loạn tột độ hiện rõ. Nó vội bò về phía T. Tiếng tạch điện lại kêu lên ngay bên tai :

- TAO BẢO NGỒI IM TẠI CHỖ !! VỤT CHẾT BÂY GIỜ !!

Nó khóc thét lên rồi co rúm người vào ngồi im. 1 lúc thì trong phòng đã có thêm rất nhiều công an nữa.

T ngồi trên giường, 2 tay bị còng chặt. Nó thì vẫn chưa hoàn hồn chỉ biết ngồi nhìn T. 1 ông bác tầm tuổi cũng đã trung trung cầm cái quyển sổ đi đến ngồi gần T.

- Tên gì ?

- Dạ...cháu tên T

- Nhà ở đâu ?

- Dạ ở đường XXX số nhà XYZ..

- Ai kia ? - Ông này nói rồi hất mặt về phía nó.

- Dạ... Người yêu cháu..

- Thật không ?

- Dạ thật ạ ..

- Bao tuổi ?

- Dạ.. 17

- 17 tuổi mà lôi nó vào đây rồi chơi bời như này ?

- ....

1 thanh niên đi lại gần cái túi mà thằng bạn đã để lại kéo khoá đổ tung ra rồi kêu lên:

- Chú ơii, có cả cân tiểu ly chú ạ !!

Cả T và nó vừa nghe thấy liền trợn mắt quay ra nhìn, trong cái túi là cái cân tiểu ly cùng 1 đống túi nilon nhỏ đang đổ vung vãi trên sàn nhà, có tiếng leng keng của kim loại và thuỷ tinh vỡ.

- Còn có cả bình ga với nhiều ống lắm !!

Thấy thế T hốt hoảng kêu lên :

- Ơ CHÚ ƠI, KHÔNG PHẢI CỦA CHÁU ! KHÔNG PHẢI CỦA BỌN CHÁU !!

- Thế không phải thì của ai vào đây ??

- CỦA THẰNG KIA, KHÔNG PHẢI CỦA CHÁU !!

- Thằng nào ?

- BẠN CHÁU, NÓ VỪA CHẠY RA NGOÀI !!

Nói xong rồi 2 đứa bị dắt ra ngoài. Bà chị chủ N2 thấy thế đứng ở ngoài ú ớ 1 lúc sợ hãi rồi tất cả đi hết xuống nhà. 1 người gọi chủ N2 lập biên bản, bà này méo mặt đi vào. Lúc này ở ngoài đường rất đông, vừa nhìn thấy nó và T bị dắt xuống mấy người liền xì xào:

- Khiếp cái thằng kia xăm trổ nhìn ghê chết đi được .

- Đúng rồi, phải nhốt hết cái lũ này vào, để nó ngang dọc ngoài đường rồi có ngày lại đâm chém giết người chứ chả đùa à. Nhìn trông đầu trộm đuôi cướp gai hết cả mắt.

- Trông con bé kia thì rõ xinh xắn, tiếc thật.

- Tống hết vào tù !!

Lần đầu tiên nó bị bắt đứng ra giữa bàn dân thiên hạ như thế, lần đầu tiên nó là 1 con " Tội phạm " bị công an dắt đi. Nó hoang mang, sợ hãi và hoảng loạn nhìn xung quanh. Mọi người thì vẫn cứ nhìn nó và chỉ trỏ. Có nhiều người đi ngang qua cũng dừng lại ngó nghiêng : " Có cái gì mà đông thế hở bác ?".

Cả 2 lên xe.

------8h30------

Lúc này về tạm giam, khi công an đã tra hỏi mọi thứ về nó và sự việc xong xuôi, nó và T bị cách ly riêng biệt, ngồi đây 1 mình và xung quanh là 4 bức tường. Nó lo lắng và sợ hãi, nó lo cho T rồi lo cho bản thân, không biết có bị vào tù không, mà nếu phải vào tù lúc này thì chắc nó sẽ không sống đc mất ! Nó lại khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì ấm ức bị oan. Nó vừa mới chỉ tìm đc cái mà đc gọi là tình yêu, sự bình yên của nó, cuộc đời nó chỉ vừa mới mở lối sang 1 con đường khác, nó mới chỉ vừa hi vọng mong manh về cái tương lai tốt đẹp. Vậy mà giờ nó lại ngồi ở đây, cách xa T. Nó ngồi đây và cầu mong không có chuyện gì xấu sảy ra với cả 2 người, nó cầu mong cái gia đình khá giả của T sẽ cứu đc hắn lần này, nó cầu mong cuộc đời đừng lấy mất đi người đàn ông đã đến bên nó. Bây giờ nó chỉ biết cầu mong và hi vọng thôi. Nó chỉ làm đc thế vào lúc này.

Đêm nay thật là dài..

--- Sáng hôm sau ---

Vừa chợp mắt 1 lúc thì nó đã bị đánh thức, 1 người vào mở cửa rồi dắt nó ra. Nó thấy bố mẹ nó, rồi cả bố mẹ của T đang ngồi ở ngoài. Vừa nhìn thấy

thế , mẹ nó bật khóc rồi hỏi sao lại ra nông nỗi này, mấy ngày không gặp, nó thấy người mẹ nó đã gầy đi, mắt sưng và da tái đi rõ rệt. 2 mẹ con thấy nhau thì nước mắt cứ chảy vậy thôi. Mẹ nó hỏi dồn dập mấy ngày ở đâu, ăn uống kiểu gì, nó thì vẫn chỉ ngồi đấy thỉnh thoảng nhìn sang bố mẹ của T. Còn 2 người đấy nhìn nó với 1 ánh mắt khinh khỉnh. Và nó cũng chả dám nghĩ đến những điều tiếp theo nữa. 1 lúc sau thì nó đc về, nó vừa vui vừa sợ rồi hỏi mẹ

nó :

- MẸ ! SAO CON LẠI ĐC THẢ ?? CÒN ANH T ĐÂU ? T ĐÂU MẸ ?

Mẹ nó chỉ nói là nó chưa đủ 18t nên đc về và theo dõi, còn T thì chưa biết. Nó nghe thấy vậy thì hoang mang lắm. Cũng chả biết gì về mấy cái này nên nó đành nghe theo vậy. Bây giờ thì nó đã đc về nhà, nhưng khác với suy của nó hôm qua. Đang vào lúc này thì nó làm sao có thể nằm nhà thảnh thơi đc.

Vừa về đến cổng, mấy người hàng xóm nhìn thấy nó rồi xì xầm với nhau :

- Đấy, bỏ nhà đi xong bây giờ bị bắt trong nhà ngỉ với cái thằng nào thấy bảo nhìn trông trộm cắp lắm !!

- Thì đang học, chả biết làm gì thì phải vào đấy chứ không thì kiếm đâu ra tiền !!

- Con hư là tại mẹ, nhà không dậy thì chả hư là đúng.

- Rồi cái loại con gái thế này á , có đứa nào thần kinh mới ngó vào.

Nó nghe thấy nhưng mặc kệ vì giờ nó chả buồn nói nữa, mẹ nó thấy thế thì mở cổng thật nhanh rồi kéo nó vào nhà. Ngôi nhà vẫn thế, chả có gì thay đổi cả. Đồ đạc mọi thứ vẫn vậy. Nhưng đối với nó bây giờ căn nhà này là 1 nơi cô đơn đến đáng sợ. Vừa ngồi xuống, mẹ nó đã hỏi luôn :

- Sao mày dại thế con, mày biết mày đi mấy hôm mà tao mất ăn mất ngủ không ? Hôm nào tao với bố mày cũng đi tìm, rồi không biết mày rúc vào cái xó xỉnh nào rồi mày làm sao. Mày biết tao khổ sở không !!

Rồi mày đi như thế này thiên hạ nó chửi tao không biết dậy con kia kìa, mấy hôm nay đi đâu cũng khép nép, đi đâu cũng nhục nhã mà mày có biết đâu !!

Mười mấy năm tự nhiên mày đc như thế này đấy à , mày phải biết nghĩ cho mẹ mày chứ ! Vừa nói mẹ nó vừa mếu máo rồi khóc tu tu như trẻ

con, bố nó thì ngồi im lặng không nói gì. Vậy đấy, con dại thì cái mang. Mọi thứ nó gây ra bây giờ thì chỉ có mẹ nó là người gánh chịu cả về vật

chất lẫn tinh thần. Những lần nó gây ra 1 tội lỗi gì, thiên hạ chỉ độc mồm chỉ trích mẹ nó. Nhưng nó có biết đâu. Nó vẫn cứ vô tư, rồi nghĩ rằng chỉ có nó là

người bị trách móc, nhưng nó có biết đâu mẹ nó lại là người chịu nhiều đắng cay nhất. Tất cả mọi tội lỗi chỉ đổ lên đầu mẹ nó. Nhưng bây giờ nhận ra thì

cũng đã quá muộn rồi. Giờ thì giải quyết đc gì nữa, việc thì đã làm rồi, tai tiếng thì mẹ nó cũng đã nhận. Nó lại nước mắt ngắn dài, giờ thì nó thương mẹ nó lắm, nhưng chả làm gì đc. Giờ hối hận cũng chả làm đc gì cả. Rồi mẹ nó lại hỏi tiếp :

- Thế thằng đấy là thằng nào ? Nó đã làm gì mày chưa ? Sao mày lại đi cùng nó ? mày đi cùng nó hay mày bị nó lừa ? tao đâm đơn cho nó mọt gông bỏ mẹ nó đi !!

Nó nghe thấy vậy liền giật mình quay sang :

- CON ĐI THEO , MẸ MÀ LÀM ĐƠN CON CHẾT TRƯỚC MẶT MẸ CHO MÀ XEM !!

- Nhưng mà thằng đấy là thằng nào..

- NGƯỜI YÊU CON, CON NÓI RỒI ĐẤY MẸ MÀ LÀM GÌ CON CHẾT CHO MẸ XEM !! Nó gào lên hoảng sợ, mẹ nó nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa. Nói xong nó lên trên nhà. Cái phòng nhỏ đầy đủ của nó bây giờ đây lại trông thật

đáng sợ. Mọi vật vẫn im lìm, sự cô đơn bao trùm. Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến T. Rồi không biết T sẽ như thế nào nữa.

Nằm dài cả ngày, mắt nó cũng đã sưng mọng lên. Nó chả buồn ăn uống gì nữa. Suy nghĩ 1 lúc thật lâu nó vội vàng bật dậy rồi ngồi vào cái máy tính

online facebook. Nó tìm con bạn thân, T và Nó gặp nhau cũng qua con này. Vừa online thì bạn nó đã pm ngay:

- Mày đang ở đâu ? đc về rồi à ? anh T đâu đc thả chưa ? Mà sao lại bị tóm ?

- Mày đang ở đâu, bây giờ không nói qua đây đc. Mày qua nhà tao luôn đi..

- Ok qua luôn đây.

1 lúc sau thì bạn nó đã đến, có tiếng mẹ gọi ở dưới nhà, nó vội chạy xuống gọi với ra :

- Bạn của con ! Mẹ cho nó vào đi.

Bạn nó đi cùng 1 thanh niên nữa, thanh niên này mặc cái áo dài tay trong khi trời đang rất là nóng. Nó vẫy cả 2 lên tầng, mẹ nó đứng ở dưới ái ngại nhìn theo.

Vừa vào trong phòng, nó chốt cái cửa vào và thanh niên kia cởi vội cái áo dài ra :

- Đùa nóng vl em ạ !!

Hoá ra hắn đang cố che 2 cái tay kín hoa văn của hắn. Rồi bạn nó hỏi dồn luôn :

- Thế làm sao ? Làm sao mà bị tóm ? Làm sao mà mày lại đc thả về !!

- Hôm qua đang ở

nhà T thì ông bà già T về đuổi rồi cả 2 ra N2. Mày biết cái thằng hôm nọ đánh nhau với T không ??

- Biết ! Thằng đấy tên X ! Rồi sao nữa ??

- Nó cầm cái túi đến rồi bảo là có đồ mang ra nói chuyện vụ hôm đấy, ngồi 1 lúc nó kêu chạy xuống lấy bài

thì công an vào thế bị tóm luôn, đến bây giờ thì đéo thấy nó đâu nữa !

Vừa nghe thấy vậy thanh niên kia thốt lên :

- Ôi thôi thế đm em ơi ăn quả dích rồi ! Đm nó dích em với thằng T rồi, mà trong túi nhiều đồ không ??

- Em không biết, nhưng lúc ngồi đấy thấy đổ ra có cả cái cân, rồi nhiều ống với túi lắm..

- Thế đúng cm nó rồi ! Đcm ăn quả đậm chưa ! Mà có đủ cân túi ống iếc thì là thành đại lý buôn bán cm rồi !!

- Em cũng không biết ! nhưng anh ơi liệu kiểu này có bị làm sao không anh, liệu có bị đi tù không anh - Nó đã bắt đầu rưng rưng.

- Anh có biết đâu, còn xem xem nhiều không đã. Nhưng mà đm đúng là thằng đấy không ?

- Đúng nó, em nhầm làm sao đc.

- Thế sao lúc tạm giam không khai ra ?

- Em nói rồi nhưng họ bảo phải điều tra rồi xem xét xác thực mới biết đc.

- Ừ thế để anh biết vậy đã..

Vừa nói xong hắn cầm cái đt lên và gọi:

- Alo anh à, em đây. Anh ơi thằng T bị ăn dích rồi, đcm nó bị thằng X cầm đồ lên phòng thằng T trên N2 rồi bỏ ở đấy ,em đang ngồi nhà ng yêu thằng T đây !

- Ng yêu nó đc về à ?

- Vâng đc về rồi...

- Có chuẩn là như thế không ?

- Chuẩn rồi mà !!

- Mày qua nhà anh đi cho tiện.

Hắn tắt máy rồi nói với con bạn nó :

- Bây giờ em ở đây, anh đi xem như nào.

- Vâng !! Anh ơi như nào thì gọi luôn cho em nhé anh nhé, ngồi nhà sốt ruột lắm nhưng em không đi đc !

- Rồi rồi.

Hắn mặc cái áo, đi xuống nhà chào hỏi qua loa rồi đi mất.

------5h00-------

Chiếc xe phóng đến ngôi nhà hôm nọ mà T cùng với bạn hiền đã đến để nói chuyện. Đến nơi thanh niên này bước vào và chào hỏi :

- Anh !!

Vẫn là ông anh trung tuổi hôm

nọ đang trong nhà, thấy thế liền gật đầu :

- Ờ thế như nào rồi vào đây xem

nào !!

- Còn như nào nữa, thằng X nó cầm đồ lên, mà thấy bảo trong túi có cả cân kiếc rồi ống với cả túi nữa cơ mà.

- Đm thế thì đậm rồi.. Mà thằng X cũng lặn mất rồi à ?

- Em không biết, nhưng không thấy tăm hơi nó đâu cả.

- Đm hôm nọ thấy bảo 2 thằng đánh nhau, tao đã gọi chúng nó đến hỏi rồi. Thằng X thì bảo không việc gì, thằng T cũng thế. Thế mà đcm chúng nó lại làm cái trò mèo này !!

- Đm anh ạ, bây giờ như thế này đm em xin lỗi anh chứ em phải đi lùng thằng này !! Đcm nó làm thế là đéo đc !

- Mà mấy đứa chúng mày thì thằng nào cũng là anh em tao, bây giờ lại như này chúng mày làm tao khó xử..

- Nhưng mà nó làm cái trò này thì anh em gì nữa hả anh ? Anh em thì nó đã không làm như thế đcm nó em cay lắm rồi. Thằng T thì em như ae ruột, giờ thấy thế em lại đứng nhìn thì thiên hạ nó ỉa vào mặt em à.

- Mà đã ai biết chưa ?

- Chưa. Mới có em.

- Bây giờ mày gọi chúng nó nói tình hình như thế, không đc ầm lên không nó lại té cm mất thì chịu. Nói nhỏ anh em trong nhà thôi.

- Vâng em biết rồi. Mà đm gặp ngoài đường là em phang chết nó luôn đcm !!

- Cứ từ từ rồi đâu vào đấy. Thôi bây giờ mày cứ về đi, như nào anh gọi luôn. Mà đi 1 mình mà có gặp thấy nó ngoài đường thì cứ bơ mẹ đi coi như không biết chuyện gì. Đừng có xồn xồn lên hiểu không ?

- Rồi em biết rồi.

- Đấy cứ thế để tao bảo mấy thằng.

Thanh niên này vâng dạ rồi đi về, trong đầu vẫn chưa thể ngờ ra mọi chuyện nó lại khốn nạn như vậy.

Cuộc sống là thế, đôi khi cứ tưởng rằng qua 1 vài biến cố rồi mình sẽ biết và hiểu rõ mọi chuyện cho đến 1 ngày đẹp trời cuộc đời sẽ hét thẳng vào mặt : Ngạc nhiên chưa !! Cho đến lúc ấy thì bản thân chợt nhận ra mình hiểu chưa bao giờ là đủ. Cuộc đời có mấy ai biết hết chữ ngờ, mấy ai đoán đúng đc lòng dạ người khác.

Đừng bao giờ tin tuyệt đối vào 1 thứ gì, vì vốn dĩ chả có thứ gì đáng tin hoàn toàn cả.

----7h00----

Bạn nó cũng đã về, giờ này chỉ có 1 mình nó với 4 bức tường xung quanh. Đối với nó cũng chả khác cái phòng tạm giam là mấy. Nó lại nhớ T, rồi nó lại khóc. Nó tuyệt vọng cầu xin dù chỉ là 1 tia sáng nhỏ thôi cũng đc, nó khát khao con đường tối tăm mà nó đang đi có 1 người dẫn lối. Cuộc đời của nó sai lầm vậy là đủ rồi. Bây giờ mọi ý nghĩa để sống của nó chỉ là T. Nó vẫn hi vọng T sẽ về với nó, rồi mọi thứ lại sẽ bình thường. Nó đặt cược tất cả vào T. Rồi mọi thứ sẽ ổn, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Nó lại online facebook và tìm con bạn, mọi thứ nó quan tâm bây giờ chỉ là T. Cái nick của bạn nó thì dường như 23/24 đều hiện màu xanh. Dù bất kì ở đâu, muốn gặp chỉ cần online facebook là sẽ thấy. Nó di chuột rồi kéo bàn phím mệt mỏi.

- Thế nào rồi

- Vẫn chưa biết. Đang đợi xem mấy ông kia tìm thằng X đã. Nó trốn cm rồi.

- Mất hình luôn ah ?

- Ừ đcm chui rúc như chó rồi !!

- Ừ. Có gì thì cứ pm liên lạc cho t nhé, t treo máy onl cả ngày đợi mày.

- Rồi yên tâm.

Vậy là vẫn chưa có tin tức gì của T cả, không rõ giờ này T đang ở đâu, nó đã khóc hết nước mắt rồi, nó tự hỏi sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Đến bao giờ thì nó mới thật sự được sống.

Đang nằm dài trên phòng thì mẹ nó lên mở cửa bước vào, thấy nó như vậy mấy ngày nay mẹ nó không khỏi xót xa. Mẹ ngồi bên giường nó rồi bắt đầu nhỏ nhẹ :

- Thế.. mày cứ định như này mãi à con..

- .......

- Bây giờ mày cứ thế này mãi sao đc ?

-.....

- Mà xem thế nào rồi mấy nữa đi học đi. mày nghỉ lâu lắm rồi, để mẹ đến trường hỏi cô giáo rồi đi học thôi, bây giờ không học mai sau là khổ lắm, mà cái thời như mẹ làm gì đc sung sướng như chúng mày, còn chẳng đủ mà ăn ấy chứ đừng nói là quần áo đẹp.

Mẹ nó ngồi tâm sự, nhưng chả nhét đc gì vào đầu nó lúc này cả. Bỗng nhiên có tiếng bạn nó gọi dưới nhà, nó vội vàng hớt hải chạy xuống. Nhìn thấy nó gầy rộc đi, con bạn mới nhíu mày:

- Khiếp đm nhìn mày trông kinh thế, sao không ăn uống gì à ?

- Tâm trạng đéo đâu mà ăn với uống... mà có chuyện gì đấy ? Có tin gì của T rồi à ?

- Tao nghe thấy bảo 2 tháng nữa xử đấy !!

- Ai bảo với mày thế ? Mà ai gặp đc T chưa ?- nó vừa nghe thấy vậy thì vội vàng hỏi luôn.

- Tao cũng có biết đâu, thấy mấy anh ý bảo thế..

- Có đc thăm gặp không ?

- Thăm gặp thì hình như là lằng nhằng lắm. Phải có giấy gì cơ ấy..

- Giấy gì ?

- Mà tao biết đâu đc tao phải luật sư đéo đâu !! Tao chỉ biết sắp xử thì tao báo mày vậy thôi.

- Ừ

- Mà hình như muốn thăm gặp phải là người nhà mới đc gặp hay sao ấy.

- Sao lại thế ?

- Đùa tao đã bảo ko biết mà. Tao nghe loáng thoáng vậy thôi..

- Ừ..

- Mà đi ra ngoài đường cho khuây khoả tý đi suốt ngày ở trong nhà điên cm luôn đấy. Thay quần áo đi rồi đi với tao.

- Đi đâu..

- Thì đi đâu chả đc ra ngoài linh tinh..

Nó đi vào nhà rồi thay quần áo, đứng soi gương mà đến cả nó cũng phải giật mình. Mặt nó xuống sắc rõ rệt, như mất hết sức sống vậy. Nhìn vào gương nó cười rồi tự hỏi nếu bây giờ T nhìn thấy liệu hắn còn yêu nó không..

1 lúc sau nó đi ra ngoài và leo lên xe, mẹ nó gọi với theo :

- Đi đâu đấy ??

- Con đi ra ngoài tý !

----5h00----

2 đứa đang ngồi trên xe đi qua khắp phố phường, trong mắt nó bây giờ Hà Nội buồn quá, không còn như lúc nó còn là 1 Hot girl sang chảnh nữa, hồi đấy những con đường này nó nghĩ là để dành cho nó, là nơi để nó lượn lờ mỗi ngày cho mọi người đc trầm trồ ngắm nhìn, còn bây giờ, khi mọi người nhìn theo, nó không thấy hãnh diện và tự tin nữa mà thay vào đấy là sự e ngại vì cái mặc cảm rất lớn của bản thân. Nó sợ mọi người nhìn nó bằng cái ánh mắt khi nhìn 1 thứ gì đấy kinh tởm. Thế đấy, người có tật thì hay giật mình.

Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên con bạn nó thốt nhẹ lên :

- Ố mày ơi !!

- Gì ? Đm giật cả mình tý thì ngửa bố mày đang...

- Thằng kia... có phải là thằng X không ??

Nó vội quay ngoắt ra nhìn theo hướng chỉ tay của con bạn vào 1 quán điện thoại ven đường.

Đúng hắn rồi.

2 đứa cuống cuống phi vào trong ngõ dựng xe rồi bạn nó móc vội điện thoại ra gọi :

- Anh ơi, em thấy thằng X nó vào quán đt trên đường AbC này anh qua ngay đây đi !!

2 con im lặng nhìn bên đường. Tim nó đập loạn lên.

1 lúc sau có 2 xe đi đến, thanh niên ng yêu bạn nó đã có mặt nhìn rồi hỏi :

- Đâu ?

Nó chỉ sang bên đường, đúng lúc đấy thì X đi ra. Vừa nhìn thấy nó đứng bên đường, X há hốc mồm rồi vội vàng vặn khoá xe nổ máy, tất cả thấy vậy liền phóng xe theo mồm không ngừng gào to;

- ĐCM NÓ CHẠY RỒI NHANH LÊN ANH ƠI !!

3 xe rú ga trên đường đuổi nhau, mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn và đứng gọn hết vào 1 bên. Có mấy ông nhõi đứng bên đường móc điện thoại ra vội vàng giơ lên quay quay:

- Ô ông êi bọn này nó đua hay sao ấy ông ạ

- Ông chả biết đéo gì cả chắc đây lại cướp giật chứ đéo gì dạo này nhiều vl, mà nó đi mẹ rồi quay đéo gì nữa!!

Tiếng xe rú máy ầm lên khắp đường, mọi người hoảng hốt nép vào 1 bên. Đến 1 ngã tư thì tiếng phanh xe rít lên.

Nó và con bạn 1 lúc mới đuổi đến nơi, nhìn thấy đám đông xúm xụm ở trên cả 2 đứa thấp thỏm lo sợ, đi lên thì thấy X đang nằm gọn dưới đất còn cái đầu xe vỡ tan. 4 thanh niên kia quay đầu xe từ xa : 

- TÉ ĐÊ EM ƠI TRONG XE MANG ĐỒ Ở LẠI ĂN CỨT BÂY GIỜ !!

Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo chạy đến, có người móc điện thoại gọi cho cứu thương và công an, có người thì cầm giơ giơ lên chụp ảnh rồi nói với nhau :" Thôi thằng này kiểu này sống cũng đéo nguyên hình !!".

Nó nhìn thấy vậy liền vỗ vai bạn nó quay đầu xe và đi về. Về đến nhà, vừa bước xuống xe nó nói luôn :

- Về nhà rồi onl luôn facebook đấy nhé xem tình hình như thế nào !!

- Rồi rồi biết rồi.

Nó chạy vào nhà, nhiên thấy tối xầm mắt mũi rồi ngã lăn ra đất..

Khi tỉnh dậy thì nó đã đang nằm trong bệnh viện, thấy con bạn đang ngồi bên giường nó ngơ ngác hỏi :

- Sao tao lại nằm trong này ? Tao bị làm sao thế ??

- Bác sĩ ... bảo mày có thai..

Nó chạy vào nhà, bỗng nhiên thấy tối xầm mắt mũi rồi ngã lăn ra đất..

Khitỉnh dậy thì nó đã đang nằm trong bệnh viện, thấy con bạn đang ngồi bên giường nó ngơ ngác hỏi :

- Sao tao lại nằm trong này ? Tao bị làm sao thế ??

- Bác sĩ ... bảo mày có thai..

Có thai ? Nó vừa nghe thấy vậy liền hốt hoảng hỏi lại :

- Sao lại có thai ? Thật không ? Bác sĩ đâu ? Mẹ tao có ở đây không ??

- Mẹ mày vừa ra ngoài rồi. Nhưng mà..thấy bác sĩ nói mày có thai..

Nó không tin vào tai mình nữa, tại sao lại có thai vào cái lúc này. Mẹ nóvừa bước vào, tay xách mấy túi hoa quả đồ ăn. Thấy nó đã tỉnh mẹ nó liền đi vội đến gần giường bệnh:

- Con.. tỉnh rồi à, còn mệt không trong người thấy sao rồi ?

Nó chả nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ nó :

- Mẹ ơi, con..con có thai à ?

Mẹ nó chẳng nói chẳng rành chỉ ngồi xuống cạnh nó rồi nước mắt ngắn dài. Nó vẫn không tin và nhìn sang con bạn đang bên cạnh với ánh mắt đáng thương. Nó cầu mong rằng không phải sự thật, nó cầu mong rằng bác sĩ chuẩn đoán sai hay nhầm lẫn gì đấy. Gì cũng đc miễn là nó không có thai.

Thấy cả nó và mẹ đều nhìn nhau nước mắt ngắn dài, con bạn cũng méo mặt theo. Mẹ nó nói :

- Bác sĩ bảo có thai mà dạo gần đây con không ăn uống không đủ chất nên suy nhược cơ thể.

Vậy là nó đã có thai, đấy là sự thật. Bây giờ thì nó phải làm gì ? Nó mới chỉcó 17 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để làm mẹ, nó chưa muốn đẻ con, cái tuổi nó đang là tuổi ăn học, làm sao mà có thai đc. Rồi về nhà nó biết nhìn mặt mũi họhàng, người thân rồi bạn bè kiểu gì. Nó cười, mà ngay đến cả nó còn chẳng biết cái thai này là của ai nữa.

Thế đấy, khốn nạn.

Bạn bè của T cũng đến thăm, thấy đông người quan tâm hỏi han như vậy, nó thấy day dứt áy náy lắm, vì.. Chắc gì đã là con của T. Trớ trêu vậy đấy, nó dằn vặt với lòng tốt của mọi người nhưng cũng không làm đc gì. Vì chả nhẽ nó lại đứng lên và nói không biết cái thai này của ai ?!

Bạn nó vẫn thường xuyên ngồi bên giường bệnh chăm sóc những lúc mẹ nó nghỉ ngơi, rồi có những lúc mẹ chỉ đi ra cửa đứng khóc 1 mình. Nó thương mẹ nó lắm nhưng chẳng biết phải làm gì. Hối hận bây giờ cũng đã muộn. Nhiều khi nằm trên giường bệnh có nghĩ thà chết đi cho rồi, vì bây giờ có tiếp tục sống nữa thì nó không biết đủ sức mà đứng dậy nữa không. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến bố mẹ, rồi nghĩ đến T, nó nhất định phải đợi T, dù thế nào đi nữa.

Sức mạnh của tình yêu còn lớn hơn bất kì 1 thế lực siêu nhiên nào.

Nó mệt ngủ thiếp đi, con bạn ngồi bên giường mới ngồi gần mẹ nó và hỏi:

- Bác ơi.. thế ..bác đã nói cho ai biết chuyện này chưa bác ?

- Bác chưa.. Bây giờ bác cũng chẳng dám nói cho ai, rồi đồn đại ra ngoài, 1 đồn10, 10 đồn trăm rồi bác biết nhìn mặt ai. Con bác thì nó mới có 17 tuổi thôi,học hành chưa xong, mà bây giờ thằng kia cũng đang như thế.

Nghe mẹ nó nói mà con bạn không khỏi chạnh lòng.Cũng chỉ vì con dại cái mang mà đành phải ngậm ngùi chịu nhục như vậy. Bạn nó hỏi tiếp :

- Thế.. nhưng mà.. liệu giấu đc mãi không bác...

- Đến đâu thì đến cháu ạ.. Bây giờ mà thiên hạ họ biết như thế này.. con bác.. chắc nó không có tương lai..

Bạn nó nghe thấy vậy liền im lặng rồi liếc mắt nhìn nó đang nằm ngủ.

Không khí trong bệnh viện thật ngột ngạt, tiếng trẻ con khóc, mùi kháng sinh, mùi chật chội hơi người. Đối với nó thì ở đây chả khác ở nhà là mấy, và ở nhà cũng chả hơn gì cái nhà tù cả. Rất nhiều người đến viện thăm nó, nhưng thay vì cái thái độ vui mừng khi đi thăm người sắp có con thì lại là những cái nhíu mày e ngại. Hầu hết là các thanh niên xăm trổ của nó đến, vì ngoài mấyngười này thì nó làm gì có bạn nào khác.

--------10h00--------

Ngoàiđường bây giờ đang rất là nắng, trong phòng cũng ngột ngạt đông người. Nó đangnhăn nhó khó chịu than ngắn thở dài thì lại có người đến thăm.

Là mấy người hàng xóm thân quen. Mẹ nó ngạc nhiên và giật bắn mình như nhìn thấy ma vậy :

- Ớ !! Sao bọn chị lại ở đây ???

- À khổ, tối qua chị thấy nhà em ầm ầm, rồi thấy em kêu cái gì mà gọi cấp cứu,đi bệnh viện. Nghĩ là có chuyện gì bọn chị vào đây thăm. Thế mà tìm đúng phòng luôn ờ tài thật hề hề hề.

Mẹ nó thấy mấy người cười tươi như trúng đề thì trong lòng không khỏi lo sợ. Bạn nó thấy thế liền xin phép ra ngoài ngồi. Mấy người này hỏi thăm nó các kiểu rồi mẹ nó chỉ nói nó bị suy nhược cơ thể nhưng trong lòng vẫn lo thấp thỏm.Ngồi nói chuyện với các chị mà mẹ nó như đang ngồi hỏi cung vậy. Phải thật tỉnh!!

Rôm rả 1 lúc rồi họ cũng đứng dậy, người dặn dò ăn uống nghỉ ngơi, người thì khuyên dạy bảo nó nặng nhẹ.

Con bạn nó ngồi ngoài thấy tất cả đã đi về hết định chạy vào, bỗng nhiên thấy 1 thanh niên cùng 1 đứa con gái đi vào hành lang liền gọi :

- Ớ !! Anh ?? Anh vào đây làm gì ??

- Ơ em? Em... ở trong này , làm gì thế ?

- Em trông con bạn, nó ốm phải nằm viện , anh vào đây thăm ai ?

- Anh cũng vào thăm bạn ? Cũng ốm nằm viện !

- Phòng nào ? Tên gì ?

- Hình như là kia kìa !!

Vừa nói thanh niên này chỉ vào phòng của nó đang nằm. Con bạn mới đứng dậy rồi cả 3 đi vào cùng.

- À kia rồi !!

Vừa nói hắn vừa chỉ tay thẳng giường nó. Con bạn mới ngạc nhiên quay sang hỏi :

- Ơ, sao anh lại quen nó ? Bạn em mà !!!

- Bạn em đây à ? Anh cũng quen mà !!

Nó đang nằm trong giường liền quay ngoắt ra.

N đang đứng cùng con bạn nó ngoài cửa !!

Sao lại thế ? Sao N lại đến đây ? Sao N biết nó ở đây ? Những câu hỏi hiện lên trong đầu nó khi nhìn thấy N. Và nó tự hỏi không biết chuyện gì nữa đây.

Hắn đi vào chào mẹ và nó, lần này là lần đầu tiên mẹ nó lại nhìn thấy 1 thanh niên không có hoa văn đến thăm nó.

Nó gượng ngồi dậy và hỏi luôn :

- Sao anh biết em ở đây ???????

- Anh nghe bạn ng ta nói !

- Người ta ? Ai ? Ai nói ??

- Anh thấy ở trường em.. ầm lên rồi..

Thế là cuối cùng cũng biết hết. Nó tự hỏi tại sao nó không online facebook mà tin tức lại chóng mặt đến như vậy. N ngồi nói chuyện và hỏi thăm linh tinh, rồi hắn nghe vẻ đc lòng phụ huynh lắm.

1 lần nữa nó lại chạnh lòng. Lại là 1 thằng mà nó đã từng xua đuổi đang ngồi đây quan tâm nó.

Bây giờ nó mới nhận ra sự xuất hiện chả con bé mang tên " Hàng xóm trọcùng nhà của N ", nó nhìn thấy vậy liền đoán ra ngay con này đi cùng đến đây để hóng hớt chim lợn, nhưng nó mặc kệ. Vì đằng nào cũng thế cả thôi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

N ngồi đấy 1 lúc nhưng nó chả nói hay làm gì cả. Nó chỉ nằm quay vào trong vì không làm vậy nó cũng chẳng biết phải làm gì. Bên đầu nó lại vang lên những câu nói của mẹ N hôm trước.

N cũng dặn dò động viên mẹ nó đủ kiểu rồi đi về, mẹ nó thấy vậy liền quay ra trách nó :

- Con hay thật đấy bạn đến thăm mà cứ..

- Con mệt.

Vừa đi ra ngoài, con bé đi theo N bây giờ mới mở mồm :

- Anh mà không năn nỉ em cũng chả đi. Chẳng qua nể anh thôi chứ em ghét con này bỏ xừ, cho chết.

- Nói thế !!

Và con bạn nó đã nghe thấy.

Bạn nó vội chạy theo : " Em đưa anh ra ngoài cổng ". Ra đến ngoài rồi, N đi lấy xe còn 2 con đứng lại với nhau. Bạn nó mới vẫy con bé này "Ra đây chờ em !!", con bé cũng cười tươi bước ra ngoài đường. Đi 1 đoạn bạn nó mới nói :

- À em này, chị bảo này, em đi thăm người ốm là em phải có tình cảm với người ta hay thân thiết như nào đấy, rồi em có biết là cái mồm mà nói ngu là ăn đòn toè mỏ không hả em, em vào đây em đéo hỏi thăm đc ngta 1 câu thì thôi chứ đcmm chửi rủa clg hẢ ĐM CÁI CON RANH CON NÀY ? MÀY MUỐN CL GÌ ????

Bạn nó trợn mắt hét to lên khiến mọi người xung quanh quay ra nhìn, con bé này mới tái mặt vội vàng giải thích :

- Ơ đâu đâu em có nói gì đâu mà em chỉ n....

Chưa kịp hết câu thì con bé đã ăn ngay 1 cái tát thẳng tay mà cảm tưởng như mặt phải lìa mẹ ra khỏi đầu bay đi mất. Con bé ôm mặt nhìn, bạn nó nói tiếp :

- Đừng để bố nhìn thấy mặt mày lần nữa đm con ranh !!

Nói xong con này đi vào trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người chứng kiến.

-----------------

Nó nằm trong phòng và hỏi mẹ :

- Khi nào thì con đc xuất viện hả mẹ ?

- Bác sĩ bảo 3,4 ngày nữa rồi đc về. Mà về nhà cũng phải nghỉ ngơi đấy chứ đừng tưởng về là xong.

Vậy là nó phải nằm trên cái giường này mấy ngày nữa, phải truyền thêm mấy cái chai nước nữa. 2 tháng nữa T mới xử. Nó đang tự hỏi làm thế nào để đc gặp T. Mấy ngày nay chả có tin tức gì cả. Nỗi nhớ và hoang mang vẫn cứ thế chồng chất lên.

Bạn nó đi vào và và mặt ngắn tũn đi đến bên giường nó rồi lí nhí :

- Êy,bảo này !!

- Sao ?

-Tao... hôm qua lúc đưa mày đi đến viện... tao lỡ mồm nói là mày có thai nên đang ở viện trông mày với mấy con kia !! Nhưng tao thề là tao nhỡ mồm !!

Vậy là cũng từ mồm con bạn thân mà ra. Nhưng nó mặc kệ. Vì bây giờ cái đấy cũng chả có gì quan trọng nữa. Nó chợt hỏi tiếp :

- Mà.. Mày quen N à ?

- Ừ. Quen lâu rồi.

- Sao mà quen ?

- Bà già N chủ lô đấy, trước hay báo nhà bà ý thì quen.

Nó hỏi vậy thôi chứ chả quan tâm gì nhiều.

Cuối cùng thì 4 ngày cũng trôi qua, bố mẹ đưa nó về nhà. Chuyển từ viện về nhà đối với nó cũng chả khác nhau là mấy. Cũng chỉ là nằm, ăn , uống và ngủ.

Nhữngngày nằm ở nhà, nó nghĩ về cái thai, nó chưa biết phải làm gì với cái thai này cả, mà thậm chí nó còn chả biết đây là con ai. Thật trớ trêu. Vui chơi chán chê bây giờ chỉ có nó là người chịu thiệt. Đang nằm ở nhà thì bạn nó lại đến thăm,vừa vào phòng con bạn hớt hải lắm :

- Mày biết gì chưa ???

- Sao biết cái gì ?

-Thằng X đang nằm viện, thấy bảo thực mẹ vật rồi !!

- Là sao ? Sao lại thế ? Như nào ??

- Còn sao trăng gì nữa. Hôm nọ tai nạn giờ sống như chết. Thành người thực vật rồi còn đâu !!

Vậy là X là thằng nắm mấu chốt quan trọng nhất trong vụ của T cũng đã trở nên vô dụng. Nó hỏi dồn con bạn :

- Thếlà không đc về à ? Vẫn phải ngồi tù à ? Hay như nào ?

- Nhưnào nữa.. Thằng X mà như thế coi như hết, chả còn cái gì làm bằng chứng vô tộinữa. Còn đi bao nhiêu năm thì phải đợi xem trong đấy có nhiều không đã.

Vậy là hết hi vọng thật rồi. Bây giờ thì T phải ngồi tù, T sẽ không về với nó nữa.

Hạnh phúc đôi khi thật mỏng manh, đôi khi ta tưởng đã nắm chắc trong tay rồi lại bị tuột mất. Nó ân hận nhớ lại cái quãng thời gian ở bên cạnh T, nhớ lại lúc hắn đi mưa xách đồ ăn về cho nó, nhớ lại lúc hắn lo lắng khi nó đi lang thang cả ngày, khoảng thời gian đấy hạnh phúc của nó đang ở rất gần. Nhưng nó không biết, nó đã hắt hủi và khinh thường hắn. Bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.

Bạn nó nói tiếp :

- Thôi cái gì đến thì cũng đến rồi, mà.. tao nghĩ đi tù vài năm thôi rồi lại về.. Về rồi lúc đấy... mày cũng đủ tuổi cưới xin rồi. Bây giờ quan trọng trước mắt là cái thai trong bụng mày kia kìa !

- Cưới? Cưới ai ? Cưới T á ? Thế mày có biết sao mà tao với T lại phải đi ra N2 không ?

-Thì...

- Mày nghĩ người ta để thằng con duy nhất trong nhà cưới 1 con như tao à ?

-.....

- Cưới về đẻ con xong để người ta đuổi tao ra khỏi nhà à ?

Nó vừa nói vừa khóc. Bây giờ T sẽ phải ngồi tù, nó lại phải chờ đợi. Và nó không biết sẽ phải chờ đến khi nào.

- Thôi tao về đây... Mày.. ăn uống vào đi, mấy thứ mày thích tao mua đây này đm đi tìm cả ngày mới thấy.

- Ừ để đấy cho tao. Về nhé. Có thời gian thì qua đây chơi với tao, nằm 1 mình ở đây chán lắm.

Bạn nó nghe thấy vậy thì thấy chạnh lòng , 1 đứa con gái suốt ngày vui chơi Bar bủng hét hò nhảy múa tưởng như chả bao giờ biết buồn mà giờ đây lại như cầu xin bạn đừng để nó lại 1 mình. Con bạn thân mới ngày nào còn lượn đường cùng nhau vui vẻ, lôi kéo nhau đi đánh con này con nọ, vậy mà bây giờ chỉ biết quanh quẩn trong cái phòng này.

Xót xa..

Nó lọ mọ xuống nhà , bố mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy nó đi xuống bố nó liền vẫy nó ngồi xuống rồi nói:

- Ngồi xuống đây bố bảo. Bây giờ là như thế này. Bố cả mẹ cũng bàn với nhau rồi, mà con bây giờ cũng lớn rồi. Cái thai thì bố nó.. đang như thế. Bây giờ ý con tính thế nào ?

- Con chưa biết..

- Sao lại chưa biết ? Cái này không vớ vẩn đc đâu..

- Con chưa biết đc. Mà con đau đầu lắm. Lúc khác con nói với bố mẹ sau nhé .

Nó đứng dậy đi vào trong nhà.

Ngay đến cả nó bây giờ cũng chả biết phải làm thế nào nữa. Nếu đẻ con, thì nó mới có 17 tuổi, rồi đẻ ra con nó sẽ không biết mặt bố, ngay đến cả bản thân nó còn chưa tự lo đc thì con cái làm sao được. Nhưng dù sao thì nó vẫn có 1 chút hạnh phúc khi biết mình đang có thai. Nó đc làm mẹ, nó cảm nhận đc con nó đang lớn lên trong bụng, nó cảm nhận được cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đấy.

Nằm ở nhà suy nghĩ về cái thai, nó chợt ngồi dậy đi đến bên cái máy tính tìm con bạn. Vừa online facebook nó đã nhìn thấy rất nhiều cái stt có tên nó ở đấy.

- HOT GIRL CÓ THAI RỒI !!

- Kìa bạn ơi lên đính chính đi chứ, cứ off vậy sao.

- Chị ơi có con bảo chị đi N2 xong dính rồi kìa ..

- Hội những người ghê tởm con phò đĩ ... v..v..

Nếu là thời gian trước thì có thể nó sẽ lồng lộn lên và tìm chủ nhân của những cái stt ấy ngay đấy. Nhưng bây giờ nó cũng chả quan tâm gì đến cái mạng xã hội tạp nham này nữa. Nó tìm con bạn thân :

- Mày đang ở đâu ?

- Tao đang ở nhà sao thế ?

- Đi đến nhà T với tao.

- Đến đấy làm gì ??

- Có việc.

- Bây giờ á ?

- Ừ

- Ừ qua luôn đây.

Nó vội vàng mặc quần áo vào và đi xuống nhà, trong lòng nó nặng trĩu.

- Con đi ra ngoài tý nhé. Bố mẹ ăn cơm trước đi.

- Đi đâu thế ?

- Con đi chơi loanh quanh tý thôi, ở trong nhà chán lắm.

Bố mẹ thấy nó như vậy thì rất vui vì cả tuần nay nó chỉ nằm ở trong nhà. Khi nó đi ra khỏi cửa cả 2 người đều gật gù với nhau :

- Chắc giờ nó vui lại rồi..

- Em cứ sợ nó bị làm sao..

-Không sao đâu, bảo mình ăn trước chắc còn lâu mới về. Mà đi lâu thế thì chắc là vui rồi.

Vừa bước ra ngoài cửa, Nó không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy 1 người đứng trước cửa nhà nó.

Là B đang xách túi hoa quả đi vào !!

Đọc tiếp: Lối sống của một HOTLGIRL - Phần 6
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM