XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Luật cho người ra đi - phần 4

- Á quên, B vào chơi nè! Hì hì – e cười và nói.
Vậy là thoát, chắc e quên rồi, phù.
- N đang làm gì vậy?
- À, đang lên mạng tìm truyện đọc chút, rảnh mà. Hì.
- Ừm, có trang nào hay cho B link xem với. – mình nói chọc e.
- Ko biết nữa, nãy lên mạng search truyện hay rồi click vào đọc thôi, ko xem tên web. – e nói.
- À ờ.
- B uống nước đi nè. – e nói và đưa ly nc cho mình.
@@, bó tay e luôn, mình mua 2 ly trà sữa rồi mà, mà cũng tại mình nãy giờ quên. Lo e nói.
- Trời, trà sữa nè N, uống đi, nãy B mua.
- Á, tưởng nãy giờ B giấu cho pé nào chứ.
- Mua cho pé này nè – vừa nói mình vừa chỉ vào e và đưa ly trà sữa cho e.
E cười và cầm ly trà sữa. Mà như quán tính hay gì á, thấy pc e đang bật, mình lại ngồi online tiếp, xem lịch sử web thì thôi: blogtruyen, cafe7, có cả giaitri321… Toàn site có truyện, mà công nhận mấy pro này seo hay, ngưỡng mộ :). Mình vào dvpda thôi, chẳng dám vào site mình nữa… Ngồi đc tí, mình quay qua nhìn e, e đang nhìn mình, mình cười với e và cười lại, rồi mình lướt web tiếp @@. Được vài phút hơi im lặng, e lên tiếng:
- B ăn gì chưa?
- Chưa, mới lên mà ăn gì, híc – mình đùa.
- Ừm, ngồi đây đi, N đi nấu cơm cho ăn, nãy N ăn mì rồi – nói rồi e đứng dậy tính đi.
- Thôi khỏi N ơi, B ăn rồi – mình nói.
- Ăn hồi nào? B mới lên mà.
- Hì, B đùa thôi, nãy B ăn ở nhà rồi.
Nói ra mới nhớ nãy giờ e chưa biết mình đã về nhà, giờ lộ hết rồi.
- Á, nãy giờ nói dóc N há.
- Cho N cảm động mà, hehe.
- Chài.
- À, trưa sao N ăn có gói mì sao no đc?
- Ăn no mà, hì.
- Thiệt ko? B dẫn đi ăn chè nè.
@@, nói ra giờ nghĩ lại mới thấy mình hơi khùng, buổi trưa mà rủ e đi ăn chè :| . Chắc thấy mình chỉ nhìn vào pc nên e mới nói:
- Thiệt mà, B làm gì thì cứ làm đi.
Câu nói này lúc đó làm mình phải suy nghĩ, qua chỗ e chơi mà lại chú ý đến cái khác mà ko để ý gì tới e.
- Ừm N.
Nói rồi mình liền tắt máy tính, lại chỗ e ngồi, nói chuyện với em:
- Ủa, 20/11 nghỉ lâu vậy sao N ko về nhà chơi?
- Hì, tại tuần trước nữa N mới về nhà mà.
Chắc vậy, lúc đó mình đã yêu e đâu mà để ý nên đâu có biết. N cũng như mình, khoảng 1 tháng hay hơn 1 tháng e cũng mới về quê 1 lần. (cái này bây giờ mình mới biết thôi).
- Ừm. Hì.
Nói chuyện với e cũng hơn 1 tiếng nữa, nói linh tinh thôi, thỉnh thoảng lại chọc nhau thôi, nên ko có gì đáng kể.
À, lần này đã rút kinh nghiệm lần trước, vì vậy mình đã cài đt ko có tiếng động luôn, kể cả rung cũng tắt, phòng khi H có nt thì khổ nữa. Híc híc.
Mình xem đồng hồ cũng gần 2h rồi, cũng chẳng biết nói gì nữa nên tạm biệt e để về.
—————–
Trước khi về mình có rủ e tối đi ăn chè, nói thật mình ko thích đi ăn chè đâu, vì ăn ở quán, nơi đông người, mình ko thích là vì vậy. Nhưng vì e mình kệ hết. Còn chè là món mình thích ăn nhất, lần nào về cũng kêu mẹ nấu chè, và mình cũng chỉ thích ăn ở nhà thôi, hì.
—————–
- N ơi, tối nay đi ăn chè nha – mình nói với e.
- Tối nay luôn hả?
- Ừm, tối nay.
- Ừm, ăn chùa mà, dại gì ko ăn – e trả lời tinh nghịch.
Nhìn e muốn cắn quá, mà ko dám, híc.
- Ừm, cho ăn giờ, sau này bắt về trả nợ, hehe.
- Hứ, có ý đồ mới rủ đi hả?
- Ko, ko có gì, tối khoảng 6h30 đi nha.
- Ừm.
Xong mình chạy về nhà luôn, về đến nhà gần 2h30, thấy cửa trước đóng là mình mừng rồi. (Truyện được copy từ: website Haythe.us ) Biết là 2 bác đi chơi chưa về. Nói thật mình chẳng thích bác trai có mặt ở nhà phút nào, mình cũng luôn tránh mặt, vì sao thì các bạn xem từ từ mình sẽ kể, nó có liên quan đến cái title của bài này nữa đó :(.
- Mở cửa T ơi.
- Mở cửa.
Mình hoảng hồn, bà chị ra mở, xuôi.
————
Chị mình hơn mình 1 tuổi, sv năm 3 đh Tây Đô. Tính chị ko khó, nói chung mình và thằng a trời đánh có làm gì, phá gì chị cũng kệ, ko nói gì, lâu lâu mới chửi thôi chứ cũng chẳng làm gì to tát…, nói chung chị đẹp, tốt, hiền :).
————–
- Vào đi B – chị nói.
- Ủa thằng T đâu rồi chị?
- Nó trên phòng đó e.
- Dạ.
Nói rồi mình lên phòng luôn. Lên tới nơi có thấy thằng anh trời đánh đâu đâu. Thôi kệ. Mình thay đồ và lấy sách ra học. Học mà chẳng vô chữ nào, toàn nghĩ đến N. Ko nghĩ đến N thì wap web. Vì vậy cất sách là thượng sách. Có vài tn của H nữa, mình vẫn trả lời bình thường. Lúc đó ko như bây giờ nên mình vẫn nt với H bình thường. Chẳng có gì hay nên cũng chẳng muốn nói.
Nằm mãi rồi 2 bác cũng đi chơi về, nghĩ mà ngán.

Tua nhé, ở nhà bác mình chán, chẳng có gì đáng nói đâu. Tối ăn cơm xong xin đi uống nước với bạn cũ thôi. Cho đi đến 9h thôi.
- B tới chở N nha – mình nt cho N.
- Ừm, B tới đây rồi chờ N chút.
Mình tới phòng N thì N hình như N đang tắm, phòng đóng cửa từ bên trong, ở ngoài thỉnh thoảng nghe tiếng nước chảy :D. Biết là e tắm nên mình đứng ở ngoài chờ, khoảng 15′ sau hình như e mới tắm xong ấy, lâu kinh. E nt cho mình, chắc ko biết mình đứng ngoài:
- B tới chưa?
- Tới rồi nè.
- Đâu?
- Mở cửa đi rồi biết.
- Thôi lỡ rồi, ở ngoài luôn đi, lát N ra há. Hì hì.
Vừa bực vừa buồn cười. Chắc khoảng 15′ nữa ấy. Ui trời ơi, đợi sốt cả ruột.
- Đi thôi B.
E mở cửa bước ra và khóa cửa lại. Nhìn e đẹp làm sao, vẫn phong cách cũ, quần jean, “áo thung phồng” (giờ mình vẫn ko biết đó là kiểu áo gì nữa nên gọi đại vậy, chắc khi nào phải hỏi e quá @@), hôm nay e đánh phấn 1 ít, son môi 1 ít, nhìn e đẹp làm sao.
- Nhìn gì hoài vậy? Có đi ko đó.
Mình giật mình khi e hỏi, nãy giờ nhìn e cũng hơi lâu.
- Đẹp quá nên nhìn, ko cho hả?
- Chài, hôm nay mới đẹp, mọi ngày xấu chắc – e trả lời tinh nghịch.
- Đâu có, hôm nay đẹp hơn, hì hì.
- Thôi đi B ơi, tính cho N chết đói hả? Chưa ăn gì chờ ăn chè của B đó.
- Trời, sao ko ăn cơm đi, ăn chè phụ thôi mà.
- Kệ đi, ăn chi tốn gạo, lát ăn chè của B cho B tốn tiền – e trả lời và cười to.
- Vậy là tính cho B nghèo đây hả.
- Ừm, vậy đó.
- Thôi lên xe B chở đi nè – biết e đói rồi nên mình giục.
- Ừm.
E trèo lên xe, mình chở e đi cũng khá nhanh, vì sợ e đói.
- Đi chậm thôi B, giao thông đó – e nói.
- Ừm – mình đi chậm lại.
- Hôm nay N đẹp quá, hì hì. – mình bắt chuyện.
- Khen hay chê đây? Đẹp trước giờ rồi mà.
- Khen mà, ừ thì hôm nay đẹp hơn mọi ngày chút.
- Hôm nay có uống lộn thuốc ko ta? Nghe nói câu này hoài.
Nghe e nói, mình ức chế ga mạnh lên, chắc e sợ té:
- Đi từ từ thôi B – e hoảng.
Mình ko nói gì, vì đường này ko đèn xanh đèn đỏ nên mình ko lo. E sợ quá nên ôm lấy mình. Cảm giác đã làm sao.
- Đi từ từ ko N giận B luôn – giọng e hoảng.
Mình cũng hoảng, sợ e giận thì khổ, mình đi từ từ lại, tay e vẫn ôm mình. E nói:
- Lần sau nghỉ đi chung với B luôn rồi.
- Sao vậy?
- Đi ko sợ té à?
- Yên tâm, đường có gì đâu mà sợ.
- Lỡ té rồi sao? – giọng e như muốn khóc rồi.
Mình biết ko nên đùa nữa, nên xin lỗi N:
- B xin lỗi, B đùa chút thôi.
Vừa nói xong thì cũng tới quán chè.
- Thôi, chở N về, nghỉ ăn rồi – e nói.
- Trời, tới nơi rồi, sao về, N chưa ăn gì nữa, vào ăn đi mà.
- Ko.
- B xin lỗi mà, từ nay ko chạy nhanh nữa đâu.
- Nãy B chạy vậy lỡ té thì sao? – e trách mình.
- Ừm, B xin lỗi mà, N vào đây đi.
Mãi cũng lôi kéo e vào đc, giờ để e về thì mất công đi nãy giờ, e sẽ bị đói nữa. Đôi lúc đùa cũng gây hại thật. (Truyện được copy từ: website Haythe.us ) Mình gửi xe và lại chỗ e ngồi. Mình kêu 2 chén chè, mình kêu cho có, chứ mình cũng ko muốn ăn, tại nãy cũng ăn cơm rồi. Kêu ra để e đỡ ngại nữa.
- N ăn đi, còn giận B nữa hả?
E ko nói gì.
- Ăn đi mà, ko ăn chết đói đó.
- Ko có lần sau vậy nữa đâu nha. Rủi té rồi sao? – trách mình nữa.
- Ừm, lần sau ko có nữa đâu mà.
E ăn chè mà thỉnh thoảng vẫn nhìn mình.
- B ăn đi.
- Ừm, B đang ăn mà.
- Sạo quá, ăn đi.
Gặp cô bán chè nữa chứ.
- Ăn đi cháu, ko phải kêu ra rồi bỏ đó đâu, cô tính tiền gấp đôi đó.
Cô ấy còn giáo huấn cho 1 chập nữa, muốn sặc máu. Mình chỉ biết tự ăn thôi.
- Ngon ko? – e hỏi.
- Ừm, ngon.
E ăn xong 1 chén, mình mới hết nửa chén, đơn giản mình hơi ngại khi ăn nơi đông người.
- Thêm 1 chén nữa cô ơi.
- Kêu chi nữa B?
- Cho N ăn đó.
- Thôi, N ngán rồi, ko ăn nữa đâu.
- Chưa ăn gì, mới 1 chén chè mà no gì. Ít nhất 1 chén nữa.
- Thôi, tưởng N là heo hả?
- Ko, mà N ăn đi ko đói.
- Thôi, N no rồi mà.
- Ko, lỡ kêu rồi, muốn giống B bị cô ấy chửi hồi nãy ko?
- N ăn ko hết thì B ăn đó – e nũng nịu.
- Ừm, ăn đi, ko hết mang về. – mình trêu e.
- Hứ – e đỏ mặt lên.
Cũng may ngồi bên trong nên ít người.
- N ăn đi mà, ăn lần sau B mới chở đi nữa.
E lắc đầu nhìn đáng yêu thật. Mình chủ yếu nhìn e ăn thôi.
2 đứa ăn xong cũng gần 8h, mình tính tiền rồi chở e đi vài vòng để ngắm cảnh và chủ yếu nói chuyện với em, sớm quá nên chưa muốn về. Phải nói đường về tối ở Ninh Kiều đẹp thật, nhất là từ khúc Đại Lộ Hòa Bình xuống đường 30/4.
- N no chưa vậy? – mình hỏi.
- Rồi. Híc.
- Gì vậy chài. Ăn xong điệu bộ gì vậy?
- B bắt N ăn 2 chén, no muốn chết luôn nè.
Đúng là girl. Mình ở nhà chưa ăn gì chắc 3 chén chè là bình thường, vậy mà e mới 2 chén. Híc.

- Ăn gì nữa ko, B mua cho nè.
- Thôi trời, ăn nữa để chết.
- Vậy uống há.
- Thôi, N ko có khát.
- Ừm, vậy đi dạo há.
- Ừm – e nói.
Mình cứ đi hết đường này đến đường khác để kéo dài thời gian ở bên e. Ko thấy N nói gì mình bắt chuyện:
- Lạnh quá N ơi – mình khẽ rùng mình.
- Ừm, sao nãy ko mặc áo khoác?
- N cũng có mang áo khoác đâu?
Mình tiếp:
- Ôm B đi cho bớt lạnh N.
Không thấy N nói gì mình tiếp:
- Chắc lạnh chết quá.
Lúc này N từ từ đưa tay ôm mình, đầu dựa vào lưng mình.
- Hết lạnh chưa?
- Hơi hơi ấm à.
Mình muốn giây phút này trôi qua thật lâu nên cố gắng giảm ga chậm hết cỡ, 1 phần do lạnh nữa.
Im lặng 1 lát e lên tiếng:
- B ơi.
- Gì vậy N?
- N yêu B nhiều lắm – 1 lát sau e mới nói đc.
Mà yêu nhau thì trước đây cũng có nói rồi mà, ko lẽ qua việc lần trước e muốn khẳng định lại.
- Ừm, B cũng vậy.
- Đừng bỏ N nha.
- Ừm, B ko bỏ N đâu.
Không lẽ e biết việc mình và H còn nt với nhau, ko thể rồi, vì nt với H tin nào mình đều del hết mà, sao e biết đc, vậy do đâu mà e nói vậy đây? Khó hiểu quá.
- Mà sao N nói vậy?
- N hơi lo thôi, ko có gì – e trả lời rất chậm, giọng rất nhẹ.
- Yên tâm là B sẽ ko bỏ N đc đâu – mình trấn an e.
- Ừm.
E ôm mình chặt hơn nữa, mình cảm nhận đc hơi ấm của e truyền qua. Cũng cảm thấy gần trễ nên mình chở em về, trên đường đi về mình chỉ hỏi e đc thêm 1 câu thôi.
- Hôm nay N vui ko?
- Vui.
- Ừm, N vui là đc rồi, hì.
Trên lưng mình lúc này có cảm giác hơi lạ. Mình ko chú ý mấy. Cuối cùng cũng về tới chỗ N, may mà cửa chưa khóa, đa số phòng trọ 9h họ đều đóng cửa cổng. E xuống xe, mình tạm biệt e, e cười, mình quay đầu xe thì e gọi lại, mình dừng 1 lại, e lại chỗ mình, mình bất ngờ khi e hôn lên má mình 1 cái. Hôn xong e đi vô luôn, ko nhìn lại nữa. Cảm giác nụ hôn đầu, từ lúc mình và e yêu nhau, cảm giác rất khó tả => mình ko tả :D.
Mình đi về nhà mà trong lòng rất vui. Vui vì đi chơi với e, vì nụ hôn của e…. Khi mình lên phòng, thay đồ, cởi áo ra thì thấy ở lưng, chỗ e dựa lúc nãy có nước, có lẽ lúc đó mình cảm thấy lạ là do đây, có lẽ lúc đó e đã khóc.
Mình thay đồ xong nt cho e:
- B về tới nhà rồi nha.
5′ sau e trả lời lại:
- Ừm, B ngủ sớm đi nha.
- Ừm.
Mới hơn 9h kêu mình ngủ, e đâu biết mình thức rất khuya. (nãy nt với e, e chúc mình ngủ ngoan từ lúc 10h kìa, giờ chưa ngủ đây).
- B ngủ ngoan nha – e nt qua.
- Ừm.
Mình dùng pm sms chúc ngủ ngon gửi qua cho e 1 tin. Đợi 1 lát e ko trả lời nữa nên mình onl. Đang onl thì có tin nhắn. Nhưng là của H, vì là của H nên giờ mình ko viết lại nữa nhé!
P/s: ngủ ngoan là từ ngta dùng để chúc trước lúc ngủ khi đã yêu nhau, mình ko ghi sai đâu nha.

Chap này mình tổng hợp tất cả từ ngày 24 đến hôm nay luôn nha. Xem nhu chap cuối.
Từ hôm đi chơi với e đến giờ thì tình cảm giữa mình và e đã gắn bó với nhau hơn, từ đó cũng hiểu nhau hơn. Còn đối với H 2 hôm mình đã rất hạn chế nt với H, mong H hiểu và rời xa mình. Nhưng dường như H vẫn ko nhận ra hoặc cố tình ko nhận ra. H vẫn nhắn tin với mình rất tình cảm, nhưng giờ mình đã xác định N là người mình yêu nhất rồi, mình ko muốn có lỗi với N, ko muốn làm e phải đau, phải tổn thương như mình đã từng nếm trải. (Truyện được copy từ: website Haythe.us ) Đã nhiều lần mình muốn nói thẳng với H, và nhiều lần muốn nói chuyện giữa mình và H cho N biết, để e hiểu mình hơn, để lòng mình nhẹ hơn, và đặc biệt để e ko bị tổn thương nếu chẳng may hiểu nhầm mình. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu mình càng thất vọng nhiều thêm, vì mình ko thể nói ra đc. Như vậy là đến giờ mình vẫn nt song song với 2 người. Mình rất rất muốn nói cho H biết là mình ko còn yêu H nữa, nhưng mình lại ko thể mở miệng để người khác đau được. Hiện tại mình và N bên nhau rất vui vẻ, và định qua tuần sau về quê e chơi đây, hì. Nhưng song song đó thì mình hàng ngày vẫn phải đối mặt với H….
Chuyện giữa mình và e chỉ có nhiêu đó thôi, rất xin lỗi nếu làm cho các bạn đọc hụt hẫng vì chưa thấy gì, và đang đọc thì đã kết thúc quá nhẹ như vậy. Nhưng đành chịu vì mình ko còn gì để kể thêm, mình ko bịa ra đc gì cả. Nếu có gì hay mình sẽ update cho các bạn xem thêm.


Home » Truyện » Truyện Teen » Luật cho người ra đi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM