Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 13

Chap 52

Tối qua không được ngủ, cộng thêm sáng nay phải dậy sớm nên ngồilàm việc mà mắt cứ híp lại, mồm miệng ngáp ngắn ngáp dài toang hoác cả ra. Đãthế còn bị ông nhóm trưởng quát vì cái tội không tập trung. Muốn đấm cho mộtphát vào mồm, cứ thử có vợ bị nghén 2h sáng đòi ăn cái này cái kia xem ông có tậptrung nổi không?

Trưa về nhà ghé vào siêu thị mua dưa muối chua cho vợ. Sáng sớm bảokhông thèm nữa, ai biết trưa nó như thế nào? Đi qua hàng bán cải, thấy xanh nonbắt mắt, tiện thể mua luôn một đống về muối cho vợ ăn dài dài. Cứ phải tính lâudài chứ không thể chỉ nhìn trước mắt như thế được. Mà mình tự làm nó sạch sẽhơn nhiều so với người ta làm một lần cả mấy ngàn ký lô. Cái này muối cũng đơngiản chứ đâu có phức tạp lắm đâu mà sợ không làm nổi? Phải cho vợ con biết ôngchồng này không những chỉ giỏi giang việc lớn ngoài xã hội mà nội trợ gia đìnhcũng không thua kém ai. Phải biết thể hiện sự quan tâm của một đức ông chồng tớigia đình nhỏ bé hạnh phúc này.

Vừa dắt xe được vào chung cư, mấy thằng cha bảo vệ nhìn tôi tủm tỉmcười khi tôi xách nguyên cả một đống toàn rau là rau. Mặt mày nhễ nhại mồ hôi mồkê.

-  Tính tu thành chín quả hay sao mà cá thịtkhông ăn, toàn ăn rau thế anh Khánh?_thằng bảo vệ giữ xe nháy mắt trêu tôi.

-  Vợ anh đang nghén, thèm dưa muối chua, anh muavề muối cho vợ ăn_tôi nghênh mặt cười toe toét. Bộ chú tưởng làm người đàn ôngtốt dễ lắm hay sao?

Hiên ngang bước lại thang máy chờ đợi cùng rất nhiều người khác. Gặpbà hàng xóm nhà bên cạnh, thấy tôi tay xách tay ôm, bà đỡ hộ cái cặp rồi hỏi:

-  Làm gì mà mua nhiều rau cải xanh thế Khánh?

-  Dạ con mua về muối dưa chua cho vợ ăn.

-  Mua rau muối dưa mà mày mua rau này à?_nhìncái mặt bà hàng xóm nó như này này: hai mắt trợn tròn nhìn sững vào túi rauđang nằm yên ổn trên tay tôi, đôi lông mày vốn nó đã nằm cách xa mắt hàng chụckm rồi nay còn nhướn lên khiến cho cái trán bà ngắn lại một cách thảm hại

-  Thì rau cải chứ rau gì nữa ạ?_tôi cũng ngạcnhiên không kém phần long trọng

-  Muối dưa chua thì có cải của nó, mày mua cảingọt về muối thế nào được?

-  Cháu tưởng là muối cải nào nó cũng chua chứ_hớrồi, bảo sao lúc thanh toán tiền mấy con bé bán hàng trong siêu thị nhìn mìnhgiống như gặp phải thằng hề. Cứ tưởng mấy nàng ta thấy mình đẹp trai mà đi chợmua rau thì nhìn nó…giống như phim ấy chứ. Thảm hại quá!

Tôi nhún vai cười nhăn nhở. Lại làm trò cười cho mấy bà nội trợ!Thấy rẻ mua nguyên cả yến, rồi về ăn làm sao hết được nhỉ? Tham ô không bằnglãng phí. Haizzz

Về tới nhà còn không được yên ổn nữa. Thấy tôi tay nặng tay nhẹ vợtôi mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi ngạc nhiên:

-  Anh mua nhiều rau thế? Có việc gì à?

-  Đâu có đâu. Mua về muối dưa chua cho vợ ănđó_tôi ngồi xuống ghế tu ừng ực cốc nước

-  CÁI GÌ CƠ?

-  Anh biết rồi, em định bảo là cải này không muốiđược chứ gì?

-  Vậy sao anh còn mua nhiều vậy? Nhà có hai người,anh tính nuôi heo hả? Ăn không hết rồi hỏng mà coi. Anh đúng là hoang phí quámà!_vợ tôi cằn nhằn

-  Ai bảo là không muối được_khùng lên tôi cãi cố,mất hết cả sĩ diện, mang được nó về nhà đâu là cả một vấn đề. Mấy người làm nhưlà tôi không biết cái gì thế à?

-  Anh muối cái gì bằng loại cải này?_vợ tôigương mặt thách thức

-  Cứ để đấy!

Nói đoạn tôi lẳng lặng vào phòng đóng cửa…lên tham khảo ý kiến bácgoogle.

Có rất nhiều loại dưa muối chua, đọc mà chóng hết cả mặt. Nhưngkhông có cách nào muối dưa chua bằng loại cải tôi mới xách về cả. Thôi kệ! Cáigì cũng phải sáng tạo, kể cả trong việc nội trợ, người đầu bếp cũng là một nghệsĩ. Đừng đùa với dao mà đứt tay. Cứ thử theo phương pháp cũ nhưng dùng nguyênliệu mới xem như nào!

Cơm trưa xong tôi hăng hái ngồi cắt cắt tỉa tỉa mất cả tiếng đồnghồ.

Xong xuôi thì chỉ có theo từng bước như đã hướng dẫn. Xem nào.

Rửa sạch_xong

Rưới nước sôi cho nó bớt cay,

Xong thì bỏ muối, thêm tí gừng, tí ớt, cho thêm chút tương cay chonó đẹp màu, trong hướng dẫn không thấy bảo bỏ tương vào, tại sẵn thấy hụ tươngđể đấy nên cứ cho vào, có khi lại giống kim chi Hàn xẻng cũng nên ấy chớ…

Mất hai tiếng đồng hồ ròng rã để tôi hoàn thành kiệt tác của mình.Đau lưng đau vai, mỏi nhừ tay. Thành quả đây!

Một hũ dưa lớn, màu mè bắt mắt gớm. Nhưng mà nhìn qua thì nó giốngnhư là rau luộc rồi thêm mắm thêm muối. Chắc tại nãy cho nước sôi vào nhiềuquá. Kệ, cho nó nhanh chín. Tôi cười nhếch môi nhìn thành quả lao động củamình. Hãy cứ đợi đấy cô vợ bé bỏng à! Chồng em không chỉ là một kiến trúc sưtài năng đâu. Rồi em còn phải bất ngờ dài dài về những tài năng hiếm có khó tìmở anh. Khà khà

Tôi đặt hũ dưa vào tủ kín rồi thay quần áo đi làm. Một buổi trưakhổ cực không được nghỉ ngơi. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Bù lại là nhữngbuổi tối ngủ ngon không bị vợ đập dậy đi mua cái này cái kia! Nghén hả? Ừ thìnghén này.

Tối.

Cơm nước xong xuôi, tôi không vào phòng nằm như mọi khi mà lượn lờquanh bàn học của vợ. Thấy hành động tôi lạ lùng vợ tôi hỏi:

-  Anh làm sao thế? Có chuyện gì hả?

-  À không, anh xem vợ học hành như thế nào. Vợchăm học đi, để sau này còn phải dạy dỗ những mầm non tài năng của đất nước. Giốngnhư thằng cu nhà mình nữa đó. Anh phải trông chừng vợ không vợ lại lười học.

-  Xí_vợ tôi bĩu môi_đã đi khám đâu mà anh biếtthằng cu hay con bé?

-  Ờ thì chồng đoán, nghe mấy bà kia bảo là khicó bầu mà thèm chua thì là thằng cu. He he

-  Xí, không tin đâu. Mà chồng thích thằng cu hả?

-  Chồng thì sao cũng được, con gì cũng được. Miễnlà nhiều thật nhiều. Vợ đẻ cho chồng 10 đứa. À không, như thế nhiều quá. 7 đứathôi, làm thành một đội bóng, để chồng huấn luyện sau này nó nổi tiếng như MU đó.

-  Thôi đi ông dóc tổ. Để vợ học bài. Hứ

-  Ờ…mà vợ này…

-  Dạ?

-  Vợ…thèm dưa muối chua chưa?

-  Nay vợ có thèm đâu. Sao vậy ạ?

-  À không có gì. Vợ học đi nha, có gì gọi chồng,chồng vào phòng nằm chút.

-  Dạ. Chồng ngủ trước đi!

Tôi vào phòng nằm đọc sách đợi vợ. Hi vọng vợ nói thèm dưa muốicái là nhảy vào bếp lôi chiến lợi phẩm ra ngay tức thì. Đợi mãi chả thấy độngtĩnh gì, chỉ nghe tiếng bút xoẹt xoẹt trên giấy. Rồi ngủ lúc nào không biết.

Đang ngủ rất ngon và rất sâu. Lúc nào cũng thế. Đang mơ mộng đẹp nữa,hình như gặp hốt gơ thì phải. Vợ mà biết chắc vợ xé xác. Có cái ngón tay cứ khềukhều lưng tôi.

-  Sao thế vợ?_tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ, liếc quađồng hồ, 2h sáng rồi. Đúng giờ quá cơ.

-  Vợ thèm.

-  Dưa muối chua hả?_tôi cười đắc thắng

-  Dạ.

-  Ok đợi chồng chút.

Tôi tỉnh rụi, lon ton chạy vào bếp lôi hũ dưa lúc trưa muối ra.Hình như có mùi hơi là lạ thì phải. Không sao, chắc tại không phải đúng loại cảicần muối, mùi đặc trưng của loại cải này cũng nên. Tôi lấy ra một bát lớn mangvào cho vợ.

-  Nè vợ, thử đi coi tài năng của chồng ra sao?

-  Cái này là chồng hì hục làm cả trưa đó hả?_ngạcnhiên

-  Chứ còn sao?_vênh mặt

-  Này là chồng làm thật hả?_vẫn chưa hết ngạcnhiên

-  Chứ còn gì, cả trưa vợ ngủ chồng ngồi làm mìnhđó.

Vợ tôi cầm bát dưa muối chua lên. Màu nó vẫn xanh nhưng mà là xanhkiểu gì đấy không tả được, vì trộn lẫn với nhiều loại gia vị khác nhau. Tôi mímmôi quan sát hành động của vợ. Có gì đó không ổn, mặt vợ tôi nhăn như khỉ ăn ớt.

-  Làm sao thế vợ?

-  Cái mùi, hic, chồng bỏ gì mà mùi ghê vậy?

-  Chồng bỏ hả? Muối này, gừng này, bột ngọt, hạtnêm, tương cay…chồng chả nhớ nữa.

-  Chồng hâm.

-  Sao hâm?

-  Thứ nhất, dưa này chồng không thể muối chua được.

-  Sao không? Chồng vẫn muối đó kìa?

-  Đừng cãi cùn nữa. Chồng không thấy nó mềm nhũnra như thế này à?

-  Ờ chắc tại chồng bỏ nước sôi nhiều quá.

-  Trời đất, thế thì khác nào chồng luộc chín nórồi. Có khác gì việc chồng trộn một mớ hỗn độn những gia vị bỏ vào một cái hũ đợinó hỏng đi đâu.

-  Rõ ràng trên mạng nó bảo cho nước sôi đỡ cay mà?

-  Đấy là loại cải cay kia. Chứ cải này nó có vịngọt mà chồng?

-  Chồng có biết đâu. Thế là hỏng à?

-  Chớ sao nữa? mà chả có ai muối dưa bỏ tươngvào đây cả. Mùi ghê quá đi mất!

-  Chồng biết sao được chứ.

Tôi ngao ngán thở dài. Thế mà cả buổi chiều đi làm háo hức đấy, rồicả tối chỉ chờ đợi mỗi câu nói chồng ơi vợ thèm. Giờ thành ra thế này đây! Buồnquá! Hụt hẫng quá! Không phải cứ muốn làm thằng đàn ông tốt là làm được đâu?

-  Thế giờ sao vợ?

-  Vợ không biết. Tự nhiên vợ thèm quá! Hic hic

Nhớ lại cái cảnh tối qua vợ thèm mà không mua được cho vợ, vợ cứthao thức từ 3h sáng đến lúc bình minh lên. Nằm mà cứ hết cấu rồi cắn cánh tayphải của tôi. Đến giờ vẫn còn đau điếng. Tôi rùng mình! Hôm nay mà vợ còn hànhxác kiểu đấy nữa tôi chết chắc.

Nhìn vợ rũ mắt thở dài, tôi cũng thở dài. Lại dắt xe ra đi tìm muacho vợ. Trời ơi sao cái số tôi nó khổ như này? Khổ từ trong ra ngoài, từ ngoàivào trong. Bắc thang lên hỏi ông trời, tại sao vợ nghén lại thèm đồ chua?

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thang máy, đụng mặt ngay thằng bảo vệ lúcsáng. Thấy tôi nó cười tí tởn:

-  Anh Khánh, đi đâu thế?

-  Hỏi làm gì?_tôi bực bội gắt gỏng

-  Bộ vợ đuổi ra khỏi nhà hả? có cần em cho mượngiường chiếu ngủ tạm không?

-  Đuổi cái đầu mày đấy. Vợ nghén thèm dưa chua.Trong nhà không có phải chạy đi kiếm đây.

-  Trời đất, 2h sáng rồi anh kiếm đâu ra giờ này?

-  Chứ ở nhà cũng ngủ có yên đâu_tôi thở dài kểkhổ_nghén mà thèm như nghiện ấy!

-  Em cũng có nghe mấy ông anh em kể qua chuyện vợnghén, nhưng mà vợ ông ấy nghén ghê lắm, không ăn uống được gì cả, cứ thấy mùithức ăn là buồn nôn, nôn cả dịch xanh dịch vàng. Thấy ớn! Còn có người lại thèmlinh tinh. Vợ anh thèm dưa chua còn đỡ, chứ có người thèm những cái mà kiếmkhông ra nữa ấy.

-  Ờ ờ…thôi anh đi à!

-  Giờ này kiếm đâu ra nữa. Để em gọi cho cô chịdâu nhà em xem có còn nữa không? Bà ấy hay muối mấy cái đồ này lắm.

-  Ờ ờ, gọi đi, giúp anh chút. Không có anh chếtmất.

Tôi hồi hộp đứng đợi nó gọi. 2h sáng còn làm phiền người khác nữa,đến là khổ mất thôi. Ngày mai phải mua cả hũ dưa muối chua về để trong nhà, chovợ ăn chừng nào vợ hết thèm, nhìn thấy là kinh tởm đến già mới được.

Phải gọi đến lần thứ 3 mới bốc máy. Nhìn mặt nó cười rạng rỡ khithông báo cho tôi là bà chị nó đang còn, tôi mừng muốn khóc thét. Cuối cùng thìcũng tìm ra được chỗ có rồi. Phóng xe đi theo cái địa chỉ nó cho. Chỉ hơn 5phút là tới nơi. Chị ấy đang đứng đợi cửa, thấy tôi không những không cáu màcòn cười tỏ vẻ thông cảm. Tôi cảm ơn rối rít thiếu đoạn ôm hôn thắm thiết nữathôi, rồi vội vàng phóng xe về nhà, vợ đang chờ.

Vợ ơi có cho vợ ăn rồi này. Hôm nay cánh tay của tôi sẽ được bìnhyên. Và giấc ngủ được bảo toàn đến lúc sáng.

Nhìn vợ ăn ngon lành, tôi lắc đầu cười trong niềm hạnh phúc hânhoan. Tự nhiên tạo hóa nó buồn cười thật đấy. Có khi nào vợ có bầu mà chồng ốmnghén không nhỉ? Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm naybố hoàn thành nhiệm vụ nhé thằng cu của bố.

Bố yêu mẹ con con nhiều lắm đấy!

Chap 53

Tranh thủ lúc thằng cha trưởng nhóm đang vắng mặt, tôi lên googlesớt qua coi mấy bà bầu thích ăn cái gì khi nghén, chứ cứ kiểu mà đêm đòi ăn dưamuối, ngày đòi ăn xoài xanh thì thánh có hiển linh may ra mới chiều nổi. Chứtôi thì tôi chịu thua rồi. Cứ như tối qua, nữa đêm dậy đòi ăn, cứ tưởng đòi ăndưa muối chua thì sáng đã mua cả hũ về để trong nhà rồi. Ai dè nghĩ sao lại đòiăn ô mai chua. Nhà đâu có con nít mà dự trữ sẵn mấy đồ ăn vặt đó. Điên hết muốnchịu nổi. Gì thì gì, cứ được nước là lấn tới. Vậy là cả tối hôm đó cái cánh taychưa lành vết cắn, vết cấu đã chịu thêm bao nhiêu là sự hành hạ nữa. Biết lấy vợvề mà khổ như này thôi thà ở giá làm trai tân cho gái nó thèm.

Đang lần mò vào web trẻ thơ thì thằng cha cùng nhóm ngó nghiêngsang, thấy cái nội dung tôi đang đọc dở, hắn cười ầm lên.

- Khánh ơi mày mò vào mấy cái đó làm cái gì thế?

Tôi nhăn mặt ra hiệu cho ông anh kia im lặng, mặt biến đủ bảy sắccầu vồng.

- Khe khẽ thôi, ông trưởng nhóm biết em khônglàm việc ông giết em à.

- Chứ mày mò vào mấy cái trang web dành cho phụnữ làm gì?

- Vợ em có bầu…đang nghén, toàn thèm đồ linhtinh. Em xem mấy bà chị trên này khi nghén hay thích ăn cái gì em mua về dự trữ,chứ con vợ em toàn cứ nửa đêm dựng em dậy đòi ăn cái này cái kia, trong khi nhàchả bao giờ mua những thứ đấy.

- Vậy hả? Cái này tao cũng không rành lắm_ông đãcó vợ đâu mà rành, biết cái gì chớ_nhưng mà thường thì thích ăn đồ chua hoặc đồngọt. Vợ mày thích ăn đồ gì?

- Chua, toàn thèm đồ chua thôi.

- Vậy thì cứ mua một tổng đồ chua về bỏ đó. Có vợcũng mệt nghỉ nhớ? Bảo sao giờ anh mày vẫn chưa lấy vợ, đang còn xuân chán.

Tôi thở dài. Không ngờ cuộc đời huy hoàng tươi đẹp của mình nócũng có khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Hết giờ làm, tôi rẽ vào siêu thị mua một đống đồ. Chua, ngọt, mặn,chát gì cũng có hết. Lần này thì đừng có hi vọng mà làm khổ được chồng nữa vợnhá. Hừ…xem nào, bà bầu ba tháng đầu cần ăn những cái gì nữa. Nốt luôn cho vợnhanh béo, em bé nhanh lớn.

Phù…thanh toán xong nhìn đống đồ muốn khóc thét lên quá. Đang kệ nệkhiêng lên xe chưa biết sắp xếp thế nào thì thằng Đức vẹm gọi. Có vụ gì nữachăng?

- Sao mày?

- Lâu không thấy mày nên xem mày sống chết nhưthế nào thôi.

- Vẫn sống nhăn, mà này, nói cho bọn mày một tinvui, vợ tao có em bé rồi đó. Đừng có mà nghĩ anh mày yếu sinh lý nha. Sắp lênchức rồi đó.

- Ồ ngon! Phải làm cái gì đó để chào đón tin vuichứ nhỉ? Mày làm tụi tao ghen tị quá đó thằng chó. Vụ này không thể bỏ qua được,đừng có chối.

- Thôi được rồi, nhưng mà thư thư cho tao ít thờigian, vợ đang mới mang thai, không có đi đâu được.

- Mày thờ vợ mày trên đầu thế à? Có ngày nó cưỡicổ mày đó con ạ.

- Đấy không phải là thờ, mà là yêu vợ, thương vợ…màynghĩ tao là thằng cù lần hả?

- Cũng chưa biết được. Quyết định vậy đi, tốinay hẹn mày ở bar hôm trước tao bảo. Không đến thì đừng có coi thằng này là bạnnữa. Có tin hot cho mày đấy.

Nó tắt máy không kịp để tôi phản ứng. Như nào bây giờ? Đi bar màđi buổi tối cũng phải 9h hơn nó mới gọi là mở cửa. Mà đã chơi với hội này thì nửađêm mới về được tới nhà. Để vợ nhà một mình thế không giận mới lạ. Haizzz. Mànghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ cưới về tự nhiên ngoan hẳn, không đi chơi khuya,không tụ tập, đàn đúm bạn bè. Đi làm, công việc, gia đình…tất cả cứ xoay nhưchong chóng. Thôi thì tối nay nghỉ ngơi vậy, với cái mồm mép này lại sợ khôngcó chiêu làm lành với vợ sao?

Hmmm…cơm tối xong xuôi, tôi nhảy vào phòng thay quần áo. Vơ cáinón bảo hiểm rồi mới thông báo với vợ:

- Vy này, anh đi ra đây tí.

- Anh đi đâu vậy?_có bà vợ nào trên đời này màchồng ra khỏi nhà không hỏi chồng đi đâu, làm gì không nhỉ? Chắc là động vậtquý hiếm.

- Đi qua bọn Đức vẹm, nay nó hẹn có chuyện.

- Anh đi rồi về sớm nha? Cấm có về khuya đấy,anh nha?

- Ừ rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ sớm đinhé, lát anh về.

- Dạ, anh đi cẩn thận.

Tôi phóng xe vù vù ra đường. Cái cảm giác tự do một mình như thếnày lâu lắm rồi không có. Nhớ lại cái thời ngày xưa tự nhiên nhớ tới cái câuthơ của ông nào đấy viết về chúa sơn lâm bị giam cầm trong sở thú “một thờioanh liệt nay còn đâu?”.

Tôi đến hơi sớm so với đám bạn. Thôi thì trong thời gian chờ đợingồi làm vài ly rượu cũng được. Bar này mới mở nhưng có vẻ cũng khá đình đám.Toàn em xinh, chân dài miên man. Giữa ngổn ngang những em xinh tươi đằm thắmđó, tôi chợt chú ý tới một con nhỏ phục vụ. Sở dĩ chú ý nó vì nó là đứa con gáiduy nhất bước vào đây mà ăn mặc rất kín đáo và để mặt mộc. Nhỏ khá xinh nhưngđôi mắt buồn rượi. Không hợp với những nơi như thế này, đây không phải là thếgiới dành cho nó, nhưng nó chạm chân vào thì ắt hẳn nó sẽ tự thích nghi và bảnchất biến đổi được. Mà tự nhiên hơi sức lại đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ,rảnh rổi quá đây mà.

Được chừng 15 phút thì hội kia đến. Lâu không gặp nhau nên cứ rầmrộ hết cả lên. Mỗi thằng một câu nghe muốn đau hết cả não. Nhưng câu chuyện khiếntôi thực sự sốc nhất là khi thằng Đức ghé tai tôi thì thầm:

- Em Trinh đang làm gái nhảy ở bar này đó_nó cườinhếch mép

- Cái gì?_tôi sốc toàn tập, đưa mắt nhìn quanhtìm kiếm như muốn xác nhận điều thằng Đức vừa nói là sự thật.

- Chưa tới đâu, nửa đêm.

- Làm sao mày biết? Mà sao lại như thế? Tao khônghiểu.

- Có nhiều chuyện mày còn không ngờ tới đâu, khimày yên ấm với cái tổ ấm nhỏ bé của mày thì ngoài cuộc sống này lại xảy ra baonhiêu là chuyện.

- Mày nói rõ hơn đi.

- Bố nó phá sản.

- Sao cơ?

- Sao biết được. Hình như đầu tư vào cái quái gìđó, rồi bị lừa, công ty phá sản…Rồi không có tiền ăn chơi, nó vào đây làm gáinhảy. gái nhảy kiêm gái bao.

- Mày nói có thật không đấy_thực ra tôi hỏi câunày rất ngu, trước giờ thông tin nào của thằng Đức vẹm cũng rất chính xác,nhưng mà điều nó vừa nói khiến tôi không tin nổi vào tai mình, chẳng nhẽ lại cóluật nhân quả thật sao?

- Thằng điên này, mày bị cái gì đấy? Không tinthì lát mày cứ ở lại mà xem.

- Sao mày biết tin này?

- Thằng Long, trước nó cặp với thằng Long, nó điềutra ra.

- Đến mức như thế sao?

- Còn hơn cả thế ấy. Nói chung là rắc rối lắm, bọntao biết lâu rồi, nhưng mà cũng chả muốn nói với mày, dù sao mày với nó bây giờcũng chả liên quan gì với nhau nữa. Bận tâm làm gì? Đời ai người đấy lo thôi.Không phải nhùng nhằng.

Tôi thơ thẩn như người mất hồn. Bình yên quen rồi tự nhiên sónggió lại khiến tôi thấy hãi hùng lắm. Những việc mà Trinh đã làm, nếu như trướcđây thì tôi sẽ thực sự cảm thấy đó là quả báo. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thựcsự đi vào quỹ đạo của nó, tôi đã sống rất hạnh phúc rồi. Những gì tôi có hômnay, đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có được nên khiến tôi càng thêmtrân trọng nó hơn. Và thực sự thì quá khứ nó không còn động chạm vào cuộc sốngcủa tôi bây giờ nữa. Tôi không còn căm ghét Trinh như trước. Trong lòng có mộtchút gì đó thương hại dành cho cô ta, và cả sự coi thường. Có bao nhiêu công việclương thiện, khi cô ta có được tấm bằng đại học trong tay, với trí tuệ thôngminh và sự sắc sảo, tìm một công việc tốt không phải có. Cớ sao lại đi vào chốnăn chơi nhố nhăng này? Đúng là ngựa quen đường cũ. Ăn chơi ngấm vào máu rồi bâygiờ có muốn bỏ cũng khó.

Tôi ngồi yên lặng. Cầm gói thuốc vân vê một điếu trong tay. Tựnhiên lại muốn hút. Có khi say trong khói thuốc lại khiến người ta không phảisuy nghĩ nhiều, đầu óc được yên tĩnh hơn.

Con bé lúc nãy tôi chú ý, nó bưng rượu lại chỗ bàn bọn tôi ngồi.Thằng Tùng kéo tay nó lại trêu chọc:

- Cô em xinh tươi, ngồi đây chơi với bọn anh đi.

- Dạ…em…_con bé lắp bắp, đỏ mặt và rất hoảng hốt.

- Ngồi đây uống một chén với bọn anh nào.

- Dạ em không biết uống_nó lung túng. Có lẽ ôngchủ của nó dặn nó không được từ chối khách hàng…có lẽ là lần đầu tiên nó gặptrường hợp như thế này…có lẽ…có lẽ…có lẽ nó cũng là một đứa con gái tốt.

Mỗi thằng một câu trêu chọc khiến cho nó càng hoảng sợ hơn, bàntay cầm chiếc khay run lên. Chắc là con bé mới vào làm, hoặc có lý do gì đó khiếnnó phải vào những chỗ như thế này. Khi con người ta tới bước đường cùng thì thườnglàm liều.

- Thôi, đừng trêu nó nữa_tôi lên tiếng can ngăn.Mấy thằng cười lớn rồi bỏ tay con nhỏ ra cho nó đi. Được thoát, nó mừng húm chạybiến đi rất nhanh.

Vui vẻ cùng lũ bạn đến hơn 11h thì tôi xin phép về. Vợ gọi. Bảo đimột chút mà đi cả đêm rồi. Về mà không cằn nhằn thì không phải là vợ tôi.Haizzz. Biết ý nên lũ kia cũng để cho tôi đi về. Một mình tôi lại suy nghĩ tớinhững điều Đức vẹm nói. Không biết mình có nên quan tâm đến cuộc đời của cônàng kia nữa không nhỉ? Dù sao cũng đã từng một thời là đứa con gái tôi yêuthương. Không phải nghĩ tới chuyện tình cảm, chỉ là con người sống với nhau,đàn ông hết tình còn nghĩa. Biết đâu được sau chuyện này có uẩn khúc gì đấy, cầnđược thấu hiểu và sự giúp đỡ. Khó nghĩ quá, nhưng nếu như vợ biết thì làm saonhỉ? Thôi mặc kệ! Người vô tâm, đời bạc bẽo. Trách người, trách đời không bằngtrách ta. Đời đúng là không như mơ!

Tôi lượn xe về nhà cũng đã 12 giờ. Rón rén mở cửa đi vào, hi vọngvợ ngủ rồi. Đèn ngủ, đèn nhà tắt hết cả rồi. Tôi thậm thà thậm thụt như ăn trộm,lần mò trong bóng tối. Vừa cởi được chiếc giày cất lên kệ thì bóng đèn bật sángtrưng. Vợ đứng lù lù một đống ở đấy, tôi giật bắn cả mình. Hãi hùng:

- Vợ…

- Vâng ạ!

- Vợ chưa ngủ à?

- Có người chưa về, em ngủ không ngon.

- Anh xin lỗi…tại…

- Ngụy biện_vợ tôi cắt ngang lời, tiến gần tớingười tôi_chồng uống rất nhiều rượu? và hút thuốc?

- Vui bạn thôi mà vợ!

- Chồng đi tắm đi. Rồi ngủ ngoài ghế nha, vợnghe mùi thuốc lá vợ buồn nôn lắm.

Nói đoạn vợ tôi bước đi về phòng đóng cửa cái rầm. Nghiệm trọng rồiđấy. Tôi bước lai tính gõ cửa năn nỉ, chưa kịp chạm tay thì cửa mở ra. Tưởnggì, ai dè ném quần áo ra tôi tắm rồi đóng cửa cái rầm. Tôi đứng như trời trồngtrước cửa phòng.

- Vy ơi…mở cửa anh bảo!

- Chúc anh ngủ ngon, em ngủ đây!

- Anh ngủ ngoài này cảm lạnh mà chết mất.

Dứt câu ném nguyên cái chăn vào người tôi nữa.

- Vy ơi…chồng xin lỗi mà…đừng có để chồng ngủ mộtmình, không quen đâu.

- …

- Vy à…

- …

- Vợ ơi…

- …

- Không cho chồng vào chồng phá cửa à nha?

- …

- Vợ ơiiiiiiiiiiiiiii

- Ồn quá đi, phạt chồng, ngủ ngoài đó đi, cho chừa.Không năn nỉ được vợ đâu.

- Anh làm cái gì chứ?

- Anh làm cái gì? Đi nguyên cả buổi tối, để ngườita ở nhà một mình thế, không thấy lương tâm cắn rứt hả?

- Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không có như vậynữa đâu. Đừng có để chồng ngủ mình ngoài này tội nghiệp lắm.

- Cho anh chừa đi. Đừng có nói thêm nữa. Nói nữalà nguyên tuần không ngủ với chồng luôn đó. Nói rồi đó. Cấm có nói nữa.

Tôi xị mặt vứt chăn lên ghế rồi chui vào nhà tắm. Người nồng nặcmùi bia rượu, tắm cái tỉnh hết cả người. Chả nhẽ đêm nay phải ngủ ghế sopha thậtsao? Không nghĩ là lại có lúc mình như thế này. Trời đất, từ giờ tới cuối đờicòn có nhiều cái có lúc nữa. Phải biết chấp nhận thôi. Lại một đêm mất ngủ màxem!

Chap 54

Sáng sớm tỉnh rụi cả người. Cả đêm nằm ghế sopha mệt muốn hànhxác. Kể ra cũng lạ, ngày xưa ăn rồi suốt ngày ngủ vờ ngủ vật chỗ này chỗ kiathì chả làm sao cả, từ lúc lấy vợ về, quen hơi vợ, cứ không có là mắt cứ thaoláo như lấy que chống lên vậy đó. Tôi dậy sớm mò vào bếp làm bữa sáng giúp vợ.Hôm nào cũng một tay em soạn sửa từng bữa ăn, giấc ngủ, cho đến bộ quần áo, cáicà vạt đi làm màu gì. Trưa về thì lột quần áo vứt đó cho vợ dẹp, thấy bẩn thì tựmang đi giặt. thực ra thì mình vẫn sướng nhất trần đời rồi.

Nhưng chắc tối qua nàng ấy giận nên có khi sáng nay không thèmquan tâm tới cái sự sống còn của tôi luôn cũng nên, người gì đâu mà cứng như sắtthép thế không biết. Rõ là mảnh mai như cánh chuồn chuồn mà lại mang trong mìnhdòng máu lạnh. Phù…đã 6h sáng rồi còn thấy phòng đóng im ỉm. Không thấy âmthanh gì phát ra từ trong đó. Hôm nay tính đình công thật rồi!

Xem được bữa sáng nay có gì nào? Mỗi sáng một kiểu nên tôi cũng chảrành lắm. Còn có trứng gà, một ít bánh mỳ, bơ, sữa…ăn đại vậy.

Tôi rán trứng, chuẩn bị bánh mỳ với bơ, sữa đặt lên bàn. Tay nghềnấu ăn của tôi chẳng khá lên mấy dù là có vợ hay chưa, cái khoản nội trợ này mộtmình vợ lo hết nên nhìn vào cái đĩa trứng rán quá lửa của tôi thực sự chỉ muốn nghén.

Ngồi đợi một chút thì vợ dậy.

- Chào vợ yêu!_tôi dơ hai ngón tay lên tạo dáng,cười toe toét bên bàn ăn

Vợ tôi nhìn tôi, nhìn cái bàn ăn “thịnh soạn” hơn hằng ngày của vợ,nàng lườm một cái xém lông mày rồi bước vào nhà tắm. Vẫn chưa hết giận, gì màgiận dai kinh khủng thế không biết nữa. Tôi xụi lơ, bỏ tay xuống rồi chống cằmchờ đợi.

15 phút sau vợ ra rồi…đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo, khôngthèm chú ý tới tôi đang ngồi đợi dài cổ nãy giờ. Tôi chạy theo vào phòng ngủ vớivẻ mặt cáu kỉnh:

- Vy?

- Dạ?_không thèm nhìn lấy tôi một cái.

- Thái độ gì vậy?

- Em làm sao?

- Giận thế đủ rồi, làm gì mà giận thấy ớn!

- Vâng ạ!_mặt như đúc nguyên từ tảng đá lạnh lênvậy đó. Đâu phải là lỗi gì quá đáng lắm đâu mà giận dỗi đến kinh cả người.

- Nói đi, em giận cái gì chứ? Lâu lắm rồi anh mớiđi chơi chứ có phải ngày nào cũng thế đâu? Anh cũng cần phải có bạn bè chứ đâuphải cứ suốt ngày khư khư trong nhà thờ vợ trên tay là anh sống được ngoài cáixã hội kia đâu? Em cũng phải nghĩ cho anh chứ? Em đừng có cư xử như thế. Anhkhông thích chút nào hết.

Em quay mặt lại, nhìn tôi sững sờ.

- Vâng!_em chỉ trả lời một câu như thế rồi cầmtúi xách bước đi.

- Vy.

- Em đi học.

Hôm nay đi học còn không để tôi đèo đi nữa cơ đấy. tiếng đóng cửacái rầm, tiếng nện guốc lộp cộp xuống nền gạch im dần.

Tôi bực mình đổ hết bữa sáng vào sọt rác rồi mặc quần áo phóng xeđi làm. Thôi kệ, thích ra sao thì ra, tôi chả thèm bận tâm nữa, cứ đà này rồicoi vợ như trời, thờ vợ trên tay, có khi lại chẳng xem thằng chồng này ra cái củcà rốt gì nữa. Vợ với chả con, đến là khổ!

Cả buổi sáng làm việc không tập trung được. Cứ nghĩ tới cái cảnh vợgiận, con giận là muốn điên hết cả tiết lên được.

Chắc lúc sáng cũng có hơi nặng lời với vợ. Mẹ dặn rồi, phụ nữ lúcmang thai tính tình cau có thất thường nên phải biết chiều chuộng một chút chứđừng cái kiểu vợ một câu chồng một câu như thế thì gia đình sẽ mất hòa khí.Nhưng mà ức lắm, đâu phải cứ nhịn là nhịn được đâu. Nhưng mà thôi đàn ông contrai chấp gì, giận dỗi nhiều hành xác. Thôi thì nay làm lành với vợ bằng bữacơm trưa vậy. Ai sai ai đúng đâu quan trọng đâu, vợ chồng quan niệm mấy cái đóthì sống sao đến trọn đời được. Nghĩ vậy tôi xin sếp về sớm hơn một chút ghéqua siêu thị mua thức ăn. Chả biết nấu nướng nó ra làm sao nhưng có tinh thần vậylà được rồi. Nhận không ra bản thân mình nữa! Khánh ơi mày đang trưởng thành cóphải không?

Tôi vui vẻ phóng xe về nhà. Vừa đi vừa hát, vừa nghĩ ngợi xem hômnay nấu được món gì với cái đống đồ này đây. Gần tới khu chung cư mình ở, tựnhiên thấy ai quen quen…hình như vợ mình thì phải. Nhưng mà đang bước xuống xecủa thằng nào mà cười toe toét vậy? Tôi vội vã phóng xe vèo vèo tới bên cạnh.Chuẩn xác là con vợ mình rồi.

- Vợ_tôi gọi khi em nó đang cười hớn hở với thằngnào đó coi chừng rất baby cute, cái mặt non choẹt. Mà nhìn ánh mắt nó nhìn vợtôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đàn ông con trai với nhau cả nhìn cái biếtliền à.

- Chào anh Khánh_thằng nhỏ lên tiếng.

- Chào em…

- Thôi em về nha, cảm ơn anh nhé_Vy cười với thằngkia

- Ừ không có gì đâu. Chào bé Vy nhé!_quay sangtôi_chào anh nhé!

Cái gì? Bé á? Như nào được gọi là bé? Cái quái gì mà nghe có vẻthân thiết quá vậy. Vợ tôi đi thẳng lên nhà không thèm đoái hoài gì tới tôi, thằngkia cười ruồi rồi phóng xe về. À há, nghe có vẻ hay ho rồi đấy. Trước mặt chồngmà còn xí xa xí xớn với thằng khác, lại không có coi tôi ra cái hệ thống cốngrãnh gì hết á. Lần này thì ức lắm rồi đấy, không thể bỏ qua chuyện này được.

Tôi vứt mạnh túi đồ lên bàn, trái cây rơi xuống nhà tôi không thèmnhặt nhạnh nữa. Mở cửa  phòng ngủ ra, vợtôi đang thay quần áo, giật mình cài nốt chiếc khuy áo rồi ngoảnh lại hét toánglên:

- Anh làm cái gì vậy? Vào không biết gõ cửa hả?

- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy!

- Em làm sao?

- Thằng nào vừa đèo em về đấy!

- Bạn em, làm sao?

- Bé nữa? Xưng hô gì vậy? bạn như nào sao có vẻthân mật thế?

- Chẳng nhẽ anh có bạn mà em không có bạn đượcsao? Người ta có lòng tốt đưa em về thì có làm sao mà anh phải ý kiến nhỉ? Emcũng đâu có đi chơi mà quên không về nấu cơm cho anh ăn đâu?

- Em đừng có mà quá đáng như vậy. Có chút chuyệnđó cũng trách móc anh tối qua tới giờ là sao?

- Em có trách anh đâu? Tự anh vào kiếm chuyện đóchứ?

- Em từ chối không ngồi xe chồng, rồi kêu thằngnào đó đèo em về, rồi lại còn bé bỏng nữa. Em mặt nặng mày nhẹ với anh tối quatới giờ, bữa sáng không chịu ăn, rồi sao? Cười với người ta như hoa nở, còn vớithằng chồng em thì sao?

- Anh nói chuyện vô lý quá.

- Anh vô lý hay em vô lý? Em tự xem lại đi.

- Em chả thấy mình vô lý ở chỗ nào cả.

- Em không vô lý sao? Em là gái đã có chồng rồiđấy, em đừng có tưởng đang còn là con gái, thích qua lại với ai cũng được. Anhnói cho em biết, em đừng có cái kiểu trả đũa chồng như thế, thằng kia nó thíchem, em biết đúng không? Thế mà vẫn một hai để cho nó đèo về. Em nghĩ em làm nhưvậy mà được à?

- Em chả thấy có gì sai trái ở đây cả_vẫn cãicùn, nói đến thế là cùng.

- Vậy làm sao em có cái thái độ đó với anh ởđây? Em nói đi.

- Cái đó anh tự hiểu.

- Anh điên với cái kiểu nói chuyện của em lắm rồiđó.

- Em làm sao?_vẫn cái thái độ câng câng khó chịuđó

- Em bỏ cái mặt đó đi. Nói chuyện nghiêm túc đi.Anh đi chơi về muộn là anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi rồi. Em còn đòi hỏi gìnữa? đâu phải ngày nào anh cũng thế đâu?

- Vâng, em cũng không có ý kiến gì nữa. Em đi nấucơm đây.

- Khỏi cơm nước gì đi. Anh không ăn uống gì cả.Em thích thì tự đi mà ăn một mình.

Tôi vùng vằng bỏ đi. Chả muốn ở lại cãi nhau với em thêm câu nào nữa.Tự nhiên thấy rất buồn và hụt hẫng, cảm giác tức tối trong lòng nữa. Thì ra làvợ tôi vẫn có những mối quan hệ thân thiết ở bên ngoài nữa…cũng đúng, dù là lấychồng nhưng em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng và đằm thắm như một thiên thần vậy. Làmsao tránh khỏi không có đuôi bám. Vợ chồng thì cũng có lúc này lúc khác, cóchút xíu chuyện mà còn không thông cảm với nhau được. Lại còn cái kiểu ông ănchả bà ăn nem là như thế nào? Không thể chấp nhận được.

Tôi rẽ vào bar hôm trước đi cùng hội bạn, cũng chả rõ làm sao lạithích vào chỗ đó nữa. Gọi một ly rượu mạnh tôi ngồi một mình trong góc khuấtnhìn mọi người vui vẻ. Có ai có cùng tâm sự như mình không nhỉ? Tự hỏi rồi cườimột mình. Chắc giờ này ở nhà vợ tôi cũng đang lo lắng và giận tôi nhiều lắm đấy.

Tôi cạn hết ly rượu, đầu óc tỉnh táo hơn chút. Có lẽ tôi sai khigiận vợ rồi lại bỏ đi như thế. Nên về nhà với vợ thôi.

Đang định dợm bước đứng dậy, thì con bé hôm trước đến bên cạnh rồingồi xuống. Tôi quay sang nhìn nó cười khẩy. Hôm nay biết tiếp khách rồi cơ ạ!Môi trường đào tạo tốt quá! Nhưng nó vẫn ăn mặc rất kín đáo và ánh mắt vẫn buồnnhư vậy.

- Hôm nay…anh tới đây một mình à?_tôi phải vừaghe vừa đoán qua khẩu hình miệng của nó vì nó nói rất nhỏ mà tiếng nhạc lại rấtto

- Ừ…nay anh tới một mình.

- Hôm qua…em cảm ơn anh nhé!

- Ừ không có gì!_thì ra là để cảm ơn chuyện tốiqua. Có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ? Con bé này lạ lùng quá, hay tính mồi chài gìnhau đây? Nhìn ngoan hiền vậy chứ mà ở chốn này thì gái nào cũng như nhau thôi,tin không nổi.

- Vậy anh ngồi chơi đi nhé, em đi làm việc đây.

- Ừm…mà này…_nó đứng dậy, tôi gọi giật.

- Sao vậy a?

- À thôi_thực ra định hỏi chuyện nó nhưng lại cảmthấy mình vô duyên kiểu gì đó nên lại thôi_à, em biết ai tên Trinh làm ở đâykhông?

- Dạ? Chị Trinh…em biết, nhưng…

- Nhưng sao?

- Chị ấy đang bị bắt về đồn công an tối qua rồi.Hình như là đang ở khách sạn thì bị bắt vì nghi ngờ là…ờm…gái gọi a ạ. Em nghemấy chị kia nói thế!

- Thật vậy sao? Có chính xác không vậy?

- Dạ…

Tôi đứng dậy tìm gặp quản lý quán bar hỏi thăm tình hình sao. Nắmbắt được một số thông tin chi tiết cụ thể rồi tôi lại ngẩn ngơ cả người. Khôngbiết có nên qua đó xem tình hình thê nào hay không, chưa có ai bảo lãnh cho côta cả. thực ra thì chuyện cũng chả liên quan gì tới mình cả. Lâu lắm rồi mà…mọichuyện đã là quá khứ, cô ta có làm sao thì cũng không còn là gì của mình nữa rồi.Nhưng bỗng dưng cảm thấy áy náy. Mình không biết thì thôi, nhưng biết mà khônggiúp đỡ. Bây giờ liệu còn có mấy ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa?Đàn ông hết tình còn nghĩa, dù đã từng đối xử rất quá đáng, nhưng mà cũng là chỗquen biết, không nhẽ thấy chết không cứu. nghĩ vậy tôi chạy xe tới đồn công an.Thật sự, không hiểu cái đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.

Chap 55

Tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Trinh. Rồi ra ngoài đứng đợi. Tầm 10phút sau thấy Trinh bước ra. Quần áo tả tơi, mặt mày nhem nhuốc phấn son, nhìnTrinh thảm hại như chưa từng được như thế. Trinh nhìn quanh quất, chắc là tìmngười bảo lãnh mình ra. Tôi dơ tay ra hiệu, thấy tôi, cô nàng đơ dây thần kinhđi 10s rồi quay mặt bỏ đi.

Tôi gọi giật.

- Này…

- Anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa đâu, để chotôi yên đi_cô nàng đay nghiến.

- Nói chuyện chút đã.

- Cảm ơn anh hôm nay…chắc không có chuyện gì đểnói với nhau nữa đâu.

- Tốt thôi_tôi lớn tiếng và quay lại xecủa mình.

- Khoan đã_Trinh quay lại gọi giật, chắcchắn rồi.

- Chuyện gì?_tôi giữ thái độ bình thảnvà lạnh lùng nhất có thể.

- Tại sao…biết tôi ở đây?_Trinh cúi gằmmặt xuống, sự nhục nhã ư? Hay là tự ti? Cảm giác của cô ta bây giờlà như thế nào nhỉ? Đường đường là một thiên kim tiểu thư, ăn ngonmặc đẹp, chỉ có đứng chỉ trỏ với người khác, bây giờ lại chịu cáicảnh này? Có đặt mình trong hoàn cảnh đó cũng không thể cảm nhậnđược một cách chính xác được.

- Lên xe đi, nói chuyện một lát._tôi đềnghị

- Chuyện gì?

- Đi được chứ?

Suy nghĩ một chút, Trinh tiến lại phía tôi rồi trèo lênxe. Tôi im lặng dẫn cô ta đến một shop thời trang gần nhất, lựa mộtbộ đồ đơn giản đưa cho Trinh trước con mắt tò mò của nhân viên cửahàng và bao nhiêu là người. Chả biết họ nghĩ về mình như thế nàonữa? Nếu trường hợp là tôi gặp một thằng con trai mặc đồ vest côngsở rất lịch sự nhưng đi với một đứa con gái tả tơi như vừa lôi từhố bom lên thì thế nào nhỉ? Trinh cầm lấy với ánh mắt kinh ngạcnhưng hiểu ý tôi nên không nói năng gì nhiều mà lẳng lặng đi vào trongthay đồ. Tôi ngồi đợi một lúc thì Trinh ra, có vẻ như sự đơn giảnkhông làm mất vẻ đẹp sắc sảo của cô nàng là bao. Một con điếm ngọtngào! Tôi thanh toán tiền rồi dẫn Trinh qua một quán cà phê gần nhấttrên con đường mà tôi đang đi. Tôi gọi cà phê còn Trinh tìm vào nhà vệsinh rửa mặt mũi.

Tôi yên lặng nhìn cà phê nhỏ giọt trong khi chờ đợi. Cônàng ngồi xuống đối diện, nhìn tôi. Tôi im lặng chờ Trinh lên tiếng.

- Anh nói đi.

- Điều gì?_tôi hờ hững trả lời.

- Tại sao lại…biết tôi ở đó.

- Nghe bảo thế. Sao phải làm thế?

- Cần phải thế. Đang khinh thường tôi lắmđúng không?

- Ừ.

- Đang hả hê lắm đúng không?

- Ừ…

- Sau tất cả những gì tôi đã làm thì hômnay như thế này đúng là quả báo rồi.

- Ừ.

- Sao? Đến đây chỉ để nhìn thấy bộ dạngđáng thương hại của tôi lúc này như thế nào đúng không? Thỏa mãnchưa? Vui rồi chứ?_Trinh nghiến răng nhìn tôi giận dữ

- Sao nhỉ?_tôi cười khẩy_thực ra tôi đãchả còn quan tâm đến sự sống cái chết của cô như thế nào rồi. Chỉlà thấy khó khăn, biết mà không giúp thì chả là một thằng đàn ông.Còn những gì cô gây ra cho vợ chồng tôi thì có chết tôi cũng chả quênđược. Cứ khắc cốt ghi tâm để biết hạnh phúc mình có được nó khókhăn đến mức nào, chứ cũng chả phải nhớ để trả thù hay làm chocuộc đời của cô trở nên khốn khổ như chính cô đã đối xử với cuộcđời của chúng tôi.

- Vậy…tại sao còn giúp đỡ tôi?

- Cái đấy à? Chỉ tò mò muốn biết, tạisao một con người như cô lại có thể biến thành thảm hại như thế thôi.

- Vậy thì anh có thể về được rồi đó.Đừng động chạm vào cuộc đời của tôi nữa.

- Tôi động chạm vào cuộc đời của cô à?Có lẽ là chúng ta nên bàn bạc lại vấn đề này một chút_tôi cườilớn_tôi không hiểu tại sao cô có thể tìm cho mình một công việc tốtvà lương thiện với tấm bằng đại học trong tay mà lại không làm nhưthế? Đâm đầu vào chốn dơ dáy đấy làm gì?

- Anh cần phải hiểu điều đó sao? Xin lỗi,tôi bận, tôi đi trước.

Trinh đứng lên bước đi dứt khoát, tôi chả buồn ngăn cản,thực ra thì cũng chẳng để làm cái gì cả. Được vài bước chân, Trinhdừng lại nói vọng với tôi:

- Hôm nay, cảm ơn anh nhiều, nhưng từ lầnsau nếu như có chuyện tương tự xảy ra, hi vọng anh đừng thể hiện lòngtốt của mình nữa.

Nói rồi cô nàng bước đi dứt khoát không lưu luyến. Tôi bưngcốc cà phê lên uống thêm một ngụm, cười cái sự đời, vẫn còn nhâncách hay sao? Kể ra thì nó cũng cứ như một cái vòng luẩn quẩn củacuộc đời. Ác giả ác báo hay sao? Trước giờ tôi làm gì tin rằng cóluật nhân quả, nhưng giờ thì cứ thử tin đi cho cuộc đời nó tươi đẹp,cũng chả ảnh hường gì tới cuộc đời của mình cả. Đời đúng là khôngnhư mơ! Còn mình đang ngồi dây thơ thẩn cái gì nữa?

Tôi liếc qua đồng hồ, tới giờ đi làm rồi. Tính ghé qua cơquan luôn nhưng mà bỗng nhiên lại cảm thấy thương vợ nhớ con, không biếtgiờ này vợ mình đang làm gì nữa? Chắc là đang buồn và giận tôinhiều lắm. Gia đình nào chả có lúc này lúc khác? Thân làm đàn ôngmà chấp vặt mấy chuyện như vậy rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi, thậtkhông đáng chút nào. Tôi có sai mười mươi thì cũng nên làm lành với vợtrước, bây giờ vợ tôi đang bụng mang dạ chửa, tâm lý không ổn định,rồi những ngày tháng vất vả sau này nữa, mình vợ chịu đựng…sao lạicó thể vô tâm đến như thế? Nghĩ vậy nên tôi phóng xe đi về nhà chút,mắc công tối về lại ôm chăn gối ra ngủ ngoài ghế sopha nữa thì oảilắm. Nhà chiến tranh lạnh cũng chả có cái gì hay ho cả.

Tôi mở cửa ra, nhà yên ắng như tờ, chả thấy tiếng độnggì. Đống thức ăn vương vãi để trên bàn, trái cây rơi rớt xuống dướinhà vẫn để nguyên. Cửa phòng ngủ khép hờ không đóng chặt, tôi tiếnvề đó mở cửa ra. Vợ tôi đang nằm quay mặt vào tường. Tôi ngồi xuốnggiường chống hai tay vào đầu gối cúi mặt xuống:

- Vy…

Vợ tôi im lặng không nói gì, tiếng thở vẫn khe khẽ, đềuđều. Tôi biết vợ tôi chưa ngủ, với tính cách đó thì sau chuyện nhưthế này xảy ra, ngủ làm sao nổi?

- Nói chuyện với anh đi.

Nàng vẫn im lặng không nói gì.

Tôi quay người nằm xuống cạnh vợ, xoay cả người vợ để emnằm gọn trong lòng của tôi. Vợ tôi vùng vẫy cố thoát người ra khỏivòng tay tôi nhưng tôi giữ chặt để cho vợ cắn, vợ cấu xé. Khi nàomệt nghỉ thì thôi. Đợi khi im lặng yên ổn rồi tôi mới chịu lên tiếng.

- Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Làanh sai…

- Buông em ra.

- Thôi mà, đừng có giận hờn trẻ con nữa.Anh nhận lỗi, là anh sai tất cả được chưa? Có chút chuyện cỏn con màkhông thông cảm cho chồng được, lại còn bỏ ăn bỏ uống nữa. Em khôngthương con hả?

- Anh đi đi, có quan tâm mẹ con em sống chếtnhư thế nào đâu_vợ tôi vùng vằng cắn mạnh vào vai tôi

- Trời ơi…được rồi anh thua. Anh xin lỗi.Tại em cũng quá đáng với anh chứ đâu phải tại mình anh đâu? Vợ ơi anhsai rồi, anh xin lỗi mà.

- Sao không đi luôn đừng có về nữa_vợ tôilại hành hạ bằng cách cắn vào bắp tay tôi, trời ơi đau muốn thấuxương luôn. Cái gì mà dã man vậy?

- A…anh xin lỗi. Thôi đừng có hành hạ anhkiểu này nữa. Anh đau muốn chết rồi này.

- Cho anh biết cái mặt.

- Thôi đừng giận anh nữa vợ nha. Có ai tốtvới vợ như chồng đâu chứ.

Nàng hứ một tiếng rồi nép người sát vào lòng tôi. Vậylà hết giận. Con gái nó vậy đó, khi giận dỗi đừng có vùng vằng,đừng có vì một chút tự trọng mà cãi vã nhau làm gì. Cứ dùng tìnhyêu, dùng vòng tay chắc chắn, dùng nụ hôn ấm áp để sưởi ấm lại mộtchút hạnh phúc đang bị nguội lạnh đi, vậy là được rồi. Nhường nhịnđi một chút thì đã chết ai đâu. Vợ chồng ăn đời ở kiếp, đâu phải ngàymột ngày hai mà cứ phải trương gân cãi cố.

Chiều làm về ghé qua siêu thị mua ít bánh trái lát mangqua nhà ngoại, nãy mẹ gọi tối mang vợ về nhà ăn cơm tối. Lâu khôngvề nhà. Lâu cũng chỉ mới có 4 ngày thôi mà. Nhưng mà mỗi lần vềnhà ngoại cứ được ông bà chiều chuộng nên cũng có hứng lắm. Đâuphải ai cũng có được thằng rể quý hóa như vậy chứ, cưng là đúngrồi.

Vừa về tới nhà bố mẹ vợ xong. Bố đi làm chưa về, cònmẹ với ông anh trai quý hóa của vợ ở nhà. Mẹ vui mừng âu yếm cô congái yêu, vẫn không quên hỏi thăm thằng con rể quý. Từ hôm nghe tin Vycó bầu tới giờ, bây giờ mới gặp nên bà mừng thấy rõ.

- Sao rồi con? Có thấy khó chịu gì trongngười không?

- Vợ con thèm đủ thứ mẹ ạ_không kịp đểvợ trả lời, tôi bô bô cái miệng. Tranh thủ kể công chút

- Sao? Thèm gì con?

- Vợ con toàn thèm thứ trời ơi đất hỡimẹ ạ, mà thèm vào giờ vàng nữa. Con tính kêu vợ con đẻ 10 đứa màtình hình như này thì chắc là 2 đứa con mệt nghỉ luôn rồi.

Bà cười rạng rỡ nhìn tôi với ánh mắt rất chi là thôngcảm:

- Cái gì mà sinh tới tận 10 đứa hả? Cáithằng này…mà vợ con thèm cái gì?

- Dạ dưa muối chua mẹ ạ, cứ 2h sáng làdựng con dậy đi mua. Lượn lờ cả đêm ngoài đường đâu tìm được đâu. Cóhôm mua cho cả hũ trong nhà thì lại hết thèm dưa chua, quay sang thèm ômai. Mẹ thấy có ai như vợ con không?

- Đúng là…chiều bà bầu khó lắm, tộinghiệp con quá.

- Đấy, thế mà cứ toàn hành hạ con khôngmẹ ạ!

- Hành hạ anh bao giờ?_vợ tôi dẫu môi cãi

- Anh đi chơi có xí mà về em cắn anh muốnnát tan cả người luôn còn gì?_tôi cãi cố

Mẹ tôi cười hiền hậu, lắc đầu.

- Ráng lên, chứ con khổ một vợ con cũngkhổ 10 rồi. Con cái là trời cho mà con.

- Dạ, thì con ráng hết sức mình mà mẹ.

- Nghe chú nói thế anh mày cũng chưa muốnlấy vợ rồi_ông anh vợ đang ngồi nghịch máy tính nói vọng ra.

- Nhưng mà cũng có cái sướng anh ạ!_tôicười toe toét

- Vậy hai đứa ngồi chơi đi, nghỉ ngơi đi,tối nay mẹ nấu món ngon đãi cả nhà_mẹ tôi nói rồi bước xuống bếp.Tôi hào hứng xắn tay la í ới

- Để con phụ mẹ.

Chưa kịp đứng dậy thì cánh tay tôi gạt ngay cái bình đặttrên bàn, tiếng choảng vang lên xé tai. Cả nhà quay lại nhìn tôi, ônganh vợ quý hóa ngồi trong nhà cũng chạy ra. Hét lên thảng thốt:

- Mày chết rồi Khánh ơi, cái bình cổ bốquý nhất, khó lắm mới mua được.

- Cái gì cơ?_tôi tròn mắt hoảng hốt

- Cái bình này độc nhất đấy, không cócái thứ hai đâu_anh chép miệng_mà bố quý cái bình này lắm, ông coinó như đứa con vậy đó. Trời ơi lần này thì mày chết chắc rồi Khánhơi…

Tôi chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì ông bố vợ quý hóa đivào. Nhìn cái mặt ông nghiêm nghị, uy nghi khiến tôi hết muốn rụngtim.

Thấy cả nhà đang ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện gì xảyra. Ông lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi thấy chẳng khác gìsúng nả đạn vào tim, đau muốn chết luôn. Trời ơi cái bình cổ quýgiá, có một không hai, thà có thể mua được chứ không mua được thìkiếm đâu ra nữa? Mà sao cái bình quý vậy lại để cái chỗ nguy hiểmnhư thế này không biết. Có khoe hàng thì cũng làm cái tủ kính lớnlớn mà đặt vào đó chứ.

- Bố về rồi ạ?_Vy đứng lên chào bố.

- Hai đứa mới tới à?

- Dạ vâng, con chào bố_tôi đáp, chả muốnnhìn cái mặt ông thêm giờ phút nào nữa.

- Làm gì sao chai lọ bể tan tành thế kia?

- Ơ dạ…_thấy rồi, tôi chột dạ

- Thằng Khánh nó lỡ tay làm vỡ_mẹ cườitủm tỉm, còn cười nữa cơ đấy. Sắp động trời rồi

- Dọn sạch đi không để đấy lại dẫm phảichân đấy. Hai đứa ngồi chơi đi, bố lên nhà thay quần áo chút_nói rồiông đi thẳng

Ô, thế là sao nhỉ? Sao mất cái bình quý mà ông thản nhiênnhư là đồ sứ hàng chợ vậy?

- Bố ơi…_tôi gọi giật ông lại

- Sao?

- Cái bình quý…con…lỡ làm vỡ…

- Cái bình nào?_ông ngẩn mặt nhìn tôi

- Dạ cái bình cổ này???_tôi chỉ vào mộtđống đổ nát ở dưới nhà.

Lần này đến lượt cả nhà tôi ôm bụng cười, còn tôi nghệtmặt ra. Thì ra là bị ông anh quý hóa lừa đảo, cái gì mà cổ vớichả kính, cái gì mà duy nhất 1 cái, cái gì mà đồ hiếm chứ. Naykhông phải cá tháng tư mà ăn được bữa thịt lừa đậm đà, hết muốn ănnổi cơm luôn.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 14
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt