XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 17

Chap 66

Đi về phía mưa, tâm hồn sẽ được gột rửa và thanh thản hơn. Bản chất của sự tồn tại nói lại cho cùng cũng chỉ là sự tương tác lẫn nhau.

Tạm biệt Thu tôi trở về, phố lên đèn rực rỡ, tôi trở về nhà trong tâm trạng phấn chấn hơn một chút. Nếu như mãi mãi có niềm tin về ngày mai mặt trời sẽ mọc thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu.

Căn nhà vắng lặng, vắng đến ghê người, tôi nhẹ nhàng đi lên phòng, liếc qua cửa phòng bố mẹ, cửa đóng im ỉm, bố mẹ ngủ rồi. Tôi đi vào phòng mình. Chỉ có một chút vắng hơi người mà cảm giác như cả ngàn thế kỷ rồi ấy. Hôm nay không  thấy bóng dáng vợ thấy trống vắng quá. Tôi đặt lưng lên giường mà không thể chợp mắt nổi, nhớ vợ nhớ con. Chốc chốc tôi lại thở dài như một ông cụ 90 tuổi sắp gần đất xa trời mà chưa thể hoàn thành nổi tâm nguyện của mình. Ngày mai em về, tôi sẽ nói chuyện với nàng, nếu là vợ chồng, nàng sẽ hiểu cho tôi. Cuộc sống thì đơn giản nhưng chính sự phức tạp của con người làm cho nó trở nên rối hơn bao giờ hết, vì thế nên mọi chuyện cứ nhẹ nhàng và thật tình cảm thì sẽ ổn cả thôi, tôi tin như vậy. Cuối cùng rồi cũng phải ngủ thôi.

Bình minh le lói qua khe rèm cửa không kín, một vệt nắng kéo dài trên nền nhà, tôi mở mắt từ bao giờ nhưng lười biếng không muốn dậy, dỏng tai lắng nghe âm thanh phát ra từ dưới nhà, có tiếng lạch cạch, tôi vui mừng nhảy xuống giường phi ngay xuống nhà. Bố mẹ tôi đang ngồi ăn sáng, họ cũng ngước lên nhìn tôi. Tôi thủng thỉnh đi lại phía bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện bố, ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi lên phòng không nói không rằng, mẹ tôi nhìn theo lắc đầu, đưa cho tôi một chiếc bát bà thở hắt ra.

-  Bố mẹ đang giận con lắm đấy.

-  Con biết mà.

-  Con cư xử thật tồi.

-  Con không nghĩ vậy.

-  Vậy thì quá tồi.

-  Mẹ đừng chỉ nhìn vấn đề một cách phiến diện như thế, bản thân ai khi vào hoàn cảnh đó cũng không thể kiềm chế cơn giận được.

-  Anh nghĩ anh là hoàng tử con vua đấy hả?

-  Con không nghĩ thế…

-  Vậy tại sao lại hành động thiểu năng thế?

-  Mẹ đừng có dùng những từ ngữ như thế với con.

-  Thật là ngu ngốc, khi bố mẹ cố gắng hết sức để có thể lo cho con được một tương lai ổn định, sao con không nghĩ tới công sức của bố mẹ đã bỏ ra? Con hành động như một đứa trẻ vô văn hóa không có ai giáo dục đấy. Vì con mà bố mẹ mang biết bao nhiêu là tai tiếng, đống lộn xộn con để lại lúc nào bố mẹ cũng phải chạy theo dọn dẹp hậu quả của nó, con thật là vô dụng.

-  Vâng, con là thằng vô dụng, con không làm được gì trong cái xã hội này cả, chết đi thì hơn đúng không? Vậy con đi chết đây.

Tôi đặt đôi đũa xuống bàn bỏ lên phòng. Tôi không nên làm thế, tôi biết, nhưng biết khi tôi lên đặt tay lên trán và suy nghĩ chứ tôi không thể biết khi người khác đang chỉ trích tôi một cách nặng nề như thế. Bởi lúc đó tôi đang cảm thấy rất là điên và máu nóng tôi lại nổi lên. Làm sao có thể bình thường và nói năng nhẹ nhàng với tôi sau bao nhiêu việc tôi đã làm như thế chứ? Tôi buộc bố mẹ phải đặt bản thân mình trong hoàn cảnh của tôi, còn tôi lại không làm điều ngược lại, tay giám đốc rồi cũng chẳng để yên chuyện này được. Tốt nhất là bây giờ ngồi ở nhà ăn chay niệm phật, tu tâm tích đức và nuôi dưỡng lòng nhẫn nhịn trước mọi hoàn cảnh. Có như thế thì mới có hi vọng mọi chuyện đi vào quỹ đạo của nó được.  Nam mô quan thế âm bồ tát, nhịn không phải là nhục mà nhịn là để sỉ nhục đối phương. Khó khăn là do con người tạo ra, vì thế nên chính con người phải giải quyết nó.

Nằm dài đợi cho tiếng xe nổ ầm ầm báo hiệu bố mẹ đi làm tôi mới mò mặt xuống nhà kiếm cái gì bỏ bụng. Hôm qua uống rượu thay cơm, sáng nay chưa kịp ăn đã bị hành hạ không nhai nổi, giờ phải ăn đã, ăn để có sức, có thực mới vực được đạo, mình không yêu quý bản thân mình thì làm gì có ai yêu mình. Vừa mới xúc được miếng cơm bỏ vào mồm thì có tiếng mở cửa lạch cạch, vợ tôi về nhà. Nàng đứng nhìn tôi, tôi nhai ngấu nghiến miếng cơm trong miệng rồi nuốt lấy nuốt để, nhanh nhanh mà chào vợ một câu, ai dè không may mắn cho kẻ ăn tham, tôi bị sặc cơm ho muốn đi viện, nàng bước lại vỗ nhẹ sau lưng tôi, tôi quẹt nước mắt nước mũi, uống thêm ngụm nước, tôi ngước mặt lên nhìn vợ.

-  Em về rồi à? Sao không gọi anh qua đón?

-  Em đi taxi về được rồi.

-  Em ăn sáng chưa?

-  Em ăn rồi_nàng trả lời tôi với một thái độ rất hờ hững_em lên phòng đây

Nói đoạn nàng bước đi, tôi chọc cái thìa vào tô cơm, tự nhiên thấy no chẳng buồn ăn nữa. Ngồi thêm một lát thấy vợ bước xuống, mang theo cặp sách khoác sau lưng.

-  Em đi đâu thế?_tôi đứng dậy hỏi

-  Em đi học.

-  Để anh đèo em đi.

-  Thôi khỏi, em tự đi được.

-  Vy à…

-  Nói chuyện sau đi, em muộn học rồi_trả lời chẳng khác gì lấy cục đá lạnh đập thẳng vào mặt, vừa đau vừa tê buốt.

Nàng bước nhanh ra phía cửa, tôi đi theo sau một khoảng ngắn.

-  À…_em quay lại nhìn tôi nói_em về bên bố mẹ vài ba ngày, anh không phải quan tâm em đi đâu, làm gì thời gian này.

-  Em bị làm sao thế?_tôi lớn tiếng

-  Em làm sao?_vợ tôi nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng không phải là sự nhẹ nhàng âu yếm, mà là một sự phớt lờ kiểu “ờ đấy, thì đã làm sao?”

-  Sao em cứ thờ ơ, lạnh nhạt với anh như thế hả? Em không quan tâm anh sống chết như thế nào à?_vẫn còn như thế này được thì tôi cũng thấy mình là siêu nhân rồi đấy.

Nàng nhìn tôi một chút nữa, rồi lại im lặng, quay mặt bước đi, không ngoái lại đằng sau. Cái thái độ thế là gì? Quá ngạo mạn và coi thường đối phương. Nếu như là giữa con cái với bố mẹ mà dám cư xử kiểu đó thì bị đút dép vào mồm mà nhai thay cơm rồi đấy. Giữa vợ và chồng cũng không thể có cái lối cư xử thiếu văn hóa như thế được. Xin lỗi đời nếu như gặp thằng chồng vũ phu thì kiểu đó ngày ba bữa được ăn cháo trắng thay cơm rồi đấy. Không phải cứ được đằng chân lại thích lân đằng đầu. Ai cho tôi xin cái lý do nào khiến tôi chạy lại nắm tay, năn nỉ cầu xin dùm coi? Chẳng có gì khiến em phải đối xử với tôi như thế cả. Giận, bỏ về nhà ngoại, rồi lại không quan tâm. Nếu như đúng hơn thì đáng lý ra em phải là người an ủi, động viên tôi những lúc như thế này chứ? Đúng không? Vì tôi đang cần sự giúp đỡ, và tôi đang cố gắng thể hiện mình là một người chồng tử tế đúng mực rồi đấy chứ. Giá như bây giờ có thể điên được thì tốt biết bao nhiêu. Cái thần kinh bình thường khiến bản thân khó chịu vô cùng. Có cái gì thì cứ nói thẳng mẹ nó ra, ba cái dân văn thích vòng vo tam quốc, mấy cái đồ con gái ẩm ương cứ lúc nào cũng mong muốn người khác phải quan tâm, phải hiểu mình. Không nói ra thì bố con thằng nào nó hiểu cho nổi.

Tôi tiến tới giật lấy tay vợ kéo thẳng trở lại vào nhà. Không thể dứt ra được nên ngoan ngoãn bước đi theo tôi. Cứ thử bướng bỉnh nữa coi.

-  Em ngồi xuống đấy đi_tôi ra lệnh

Nàng ngước lên nhìn bằng ánh mắt vô cảm nhất mà nàng tập tành được để thể hiện trước mặt tôi. Nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống, tôi kéo ghế ngồi đối diện với nàng, chúng ta nên có một cuộc cải cách lớn nữa ngay bây giờ. Nếu như lần này không được nữa thì vứt bố nó đi, nhì nhằng mãi đau đầu. Muốn nói chuyện một cách tử tế cũng không được. Mẹ mày cái cuộc đời này.

-  Có chuyện gì? Em nói đi.

-  Em chẳng có chuyện gì cả_vẫn bướng bỉnh, em không nhìn vào mắt tôi mà quay mặt ra cửa, chẳng có biểu hiện một tí cảm xúc nào cả.

-  Đừng có bướng bỉnh nữa…nói đi, vì sao em phải làm như thế?_tôi hỏi lớn giọng, em đang nghĩ điều gì sau đôi mắt ấy? Tôi chạy lại, quỳ xuống nắm lấy tay em ỉ ôi, tha thiết “anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi…vợ ơi là vợ?” trong khi tôi chẳng biết cái củ cà rốt gì khiến em ngang ngược với tôi như thế sao? Ngoài cả việc xảy ra ở công ty bố mấy ngày trước, nhưng nàng làm gì mà biết cái gì đang xảy ra chứ. Với lại nếu như biết điều gì và thắc mắc điều gì thì tốt nhất là nên hỏi trực tiếp tôi chẳng phải tốt hơn sao? Đùng cái bỏ đi. Gét nhất cái kiểu đấy. Em út gì thò chân đạp cho phát vô tường nằm đấy cho bỏ ức.

-  Anh nên tự hỏi chính mình mới đúng chứ, tại sao lại hỏi em_chính chính cái đầu nhà nàng, biết quái nào được mà hỏi, hỏi tôi thì ai trả lời dùm? Đầu gối chắc?

-  Anh không biết anh làm cái gì mà khiến em phải giận dỗi như thế, cái thái độ của em, anh không chấp nhận được. Bây giờ đâu phải mỗi em phải chịu đựng, anh cũng đang mệt mỏi lắm, em không hiểu cho anh được sao? Sao lúc nào em cũng cứ thích quan trọng mọi chuyện lên một cách không cần thiết thế? Có cần phải vậy không? Em bực bội gì trong lòng thì em phải nói ra cho anh biết, anh còn sửa, đằng này cứ im ỉm như thế, anh đâu phải là thánh đâu, làm sao anh biết em đang nghĩ gì trong đầu? đang muốn điều gì? Mà thánh cũng không thể hiểu nổi đâu.

-  Anh thực sự…cảm thấy không làm điều gì có lỗi với em sao?

-  Anh chẳng biết…em nói đi…

-  Nếu như đối với anh, tất cả những việc anh làm, anh cảm thấy không có lỗi, thì thực sự không cần thiết để em phải nói ra điều gì cả. Em đi đây.

Nàng đứng dậy khoác túi xách lên vai, tôi điên lên giật mạnh chiếc túi trên vai vợ ném mạnh xuống nền nhà, mặt đỏ gay gắt, miệng la hét lên ầm ĩ lên.

-  Đừng có chọc điên anh, khi anh đang bình thường được thì nói chuyện cho tử tế đi.

Nàng im lặng, nhìn sững lấy tôi, đôi mắt không hấp háy, có lẽ quá đỗi ngạc nhiên với những gì tôi vừa làm, chưa có bao giờ tôi làm như vậy với vợ, quá khứ chưa bao giờ, không có nghĩa tương lai cũng sẽ như thế. Nhưng mà tôi cảm giác mình đang bị xúc phạm một cách nặng nề về tất cả mọi phương diện.

Nàng cúi xuống cầm chiếc túi xách lên. Cười lạnh lùng.

-  Đủ rồi đấy.

-  Bao nhiêu là đủ?_tôi gằn giọng

-  Anh thôi đi_nàng nói to tiếng

-  Em mới là người cần thôi đi đó. Hôm nay không giải quyết xong mọi chuyện, em đừng hòng bước chân ra khỏi nhà_tôi nghiến răng, đủ bình tĩnh để có thể lắng nghe nhưng cũng đủ nóng giận để có thể hành động một cách điên cuồng.

-  Vậy sao? Em nghĩ lúc em đi thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn chứ? Anh có thể tự do làm những gì mình thích và gặp những ai mình muốn. Không phải vậy à? Anh không làm gì có lỗi, tại sao lại phải giải quyết chuyện gì? Anh cần nghe cái gì?_nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ngấn nước nhưng nàng không khóc

-  Em biết em đang nói cái gì không hả?_tôi trợn mắt lên nhìn, lòng cảm thấy bực bội vô bờ bến_biết không hả?

-  Biết chứ sao không. Em đâu phải kẻ thiểu năng trí tuệ mà không nhận thức được lời nói của mình. Vì thế nên thôi nhé, anh đừng có bận tâm tới em nữa, làm cái điều mà anh muốn đi. Để yên cho em đi.

Tôi dùng tay đấm mạnh vào bàn, mặt bàn vỡ tung tóe, kính đâm vào tay, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vì tôi cảm thấy bất lực, không thể làm được gì em, cũng không biết nên nói thế nào, nỗi đau, sự thất vọng chán chường ứ nghẹn ở tim, tôi muốn giải phóng nó bằng một nỗi đau thể xác khác, không thì tôi sẽ phát điên lên mất, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Cứ nói rằng tôi yếu đuối đi, cứ nói rằng tôi là một kẻ vô dụng đi, thân làm thằng đàn ông mà tôi cảm thấy mình chẳng khác gì cái đồ vô tích sự. Đừng để một người đàn ông cảm thấy họ vô dụng, vì lúc đó họ sẽ thực sự trở thành một người như thế đấy.

-  Cô không phải đi đâu cả, người cần đi là tôi đây này, trong ngôi nhà này, đếch có bố con thằng nào cần tôi hết, tôi đi cho cô thoải mái, chừng nào cần thì cô cứ gọi tôi về rồi bảo ban như con chó cưng nhé. Tôi mệt mỏi gấp 10 lần thứ mà cô đang chịu đựng đó.

Tôi mở cửa bước đi, không thể nhìn gương mặt ấy thêm một giờ phút nào nữa. Có thể yêu thì cũng có thể gét, tâm trí con người là một thứ hoàn toàn không có giới hạn, và không thể hiểu nổi. Tôi đóng cửa cái rầm, khi tức lên, tôi rất thích tạo ra những tiếng động lớn và có nội lực…hình như ai cũng thế thì phải. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, thôi đi chết cho thảnh thơi tâm hồn.

Mò vào quán rồi ngồi thưởng thức rượu tây, thú vui tao nhã, từ giờ cấm nghĩ thêm điều gì nữa, tống khứ hết tất cả mọi chuyện u ám đang xảy ra xung quanh cuộc sống của mình. Chắc phải đi giải hạn, gặp phong long của ai ám vào mà đen đủi đến tận mạng.

Tôi gọi một chai rượu loại hảo hạng nhất của quán, ngồi uống một mình cho bổ, cho khỏe người, khỏe não, mà rượu nhạt toẹt, như uống nước lã. Đồ gian lận, làm ăn chẳng ra cái khỉ gì hết, tôi đặt mạnh cái cốc xuống bàn hét ầm lên, à, lại thích đùa bố hả?

-  Chủ quán này là thằng nào? Cái này mà gọi là rượu hả?

Thằng nhân viên vội vã chạy tới vừa khép nép vừa giải thích, nhìn cái mặt ngu đến tội, cái phận đi làm thuê nó là như thế đó, bây giờ tôi bỏ tiền ra thì được phép hành hạ người khác như vậy thôi. Có tiền là có tất, còn tình cảm à? Mua được không nhỉ? Sao mà vừa đắt vừa rẻ, lại lắm thứ vị thế, không biết thằng nào nó sinh ra cái thứ gọi là tình yêu mà khẩu vị dở thế.

-  Thưa quý khách, quý khách có gì nhầm lẫn không, đây chính là một trong những loại rượu hàng đầu của quán chúng tôi đấy ạ! Nếu quý khách không vừa lòng thì có thể đổi sang loại khác…

-  Tao uống rượu thay sữa mẹ đấy, mày không biết sao mà nói tao nhầm lẫn? Hả? Đó là cái cách mày đối xử với khách hàng đấy hả? Tao có bao giờ nhầm lẫn cái gì đâu, thằng giẻ rách này…nhầm hả? Nhầm thì mày uống thử đi, xem tao nói có đúng không? Thử đi, này…

Tôi đưa ly rượu thẳng vào mặt thằng nhân viên, nó đứng nghệt mặt ra vì cách cư xử của tôi, không làm được gì nữa lại thích đi gây sự để giải khuây đấy hả đồ khùng này…chưa kịp phản ứng gì thì một đứa con gái chui ở đâu ra hay rớt từ chỗ nào xuống cầm lấy ly rượu xử đẹp trong một hơi. Tôi tròn mắt quay sang nhìn. Cô gái mỉm cười quyến rũ, rồi ngồi xuống đối diện tôi, khoát tay ra hiệu cho thằng nhân viên lui vào trong, quay sang tôi, cô ta nói.

-  Chivas 25 year độ cồn 40 độ, xuất phát Scotland hương trái cây khô và kẹo bơ, nồng nàn, ngọt ngào và êm dịu một cách khác biệt với vị sô cô la đắng thoáng hương hoa thanh lịch và một ít hương khói,dư vị kéo dài, ấm áp và đáng nhớ. Có thể dùng nguyên chất hoặc với đá. Rượu ngon, nhưng chắc tâm trạng người thưởng thức không tốt nên mới khiến hương vị trở nên nhạt nhẽo.

Tôi nheo mắt ngắm nghía gương mặt của cô ta, một cô gái đẹp, sành điệu. Mọi đường nét trên cơ thể đều mang một sức hấp dẫn lạ lùng, không quá sắc sảo nhưng không có gì có thể khiến cho bản thân cô gái trở nên mờ nhạt. Từ cách phối hợp quần áo với phụ kiện, dáng ngồi, cách mấp máy môi khi nói và vòng một đầy đặn không quá lộ liễu nhưng ẩn hiện mập mờ sau chiếc cổ váy viền ren đen khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng khao khát được sở hữu.

-  Chúng ta quen nhau à?_tôi hỏi sau một thoáng sững sờ.

-  Rồi sẽ quen. Em là Hoa Hồng…

Cô gái im lặng nhìn tôi chờ đợi.

-  Khánh_tôi đáp cộc lốc, cầm chai rượu rót thêm một ly

-  Khi buồn không nên uống rượu_Hoa Hồng nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đấy vừa hoang dại lại rất mạnh mẽ

-  Lại thêm một kẻ dạy khôn_tôi cười đểu, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, một chút hơi men cộng với nỗi buồn sâu thăm thẳm trong đáy tim gan làm tôi lâng lâng nhẹ nhàng.Tôi cần rượu, nó có thể khiến tôi lên mây, còn đàn bà bây giờ với tôi bây giờ thật là khốn nạn.

-  Có vẻ như trước đó có một người đã cố gắng làm điều tương tự.

-  Hẳn vậy_tôi chợt nhớ tới Thu và những lời cô bé nói, sáo rỗng.

-  Anh đang bị thương kìa_cô ta nhìn đăm đăm vào tay tôi.

-  Không sao_tôi khoát tay

Hoa Hồng nhíu chân mày, rút chiếc khăn tay từ trong chiếc túi xách của mình, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi, tôi không phản ứng gì, để yên cho cô nàng buộc nhẹ vào vết thương đang nhức nhối vì mảnh vỡ của kính đâm vào. Đó là một hành động quá đỗi bình thường của một số cô gái ở quán rượu, dễ làm quen và dễ lên giường. Vì đối với họ đó là một phần khiến cho cuộc sống vui hơn, chỉ cần mình thích. Đôi khi cảm thấy cợt nhã và coi thường, nhưng đôi khi lại cảm thấy khâm phục họ, có thể làm những việc mình thích và chẳng cần quan tâm tới ai hay bất cứ điều gì. Tôi không biết cô ta có phải là một đứa con gái như thế không hay vì nhìn tôi quá thương hại và cần một sự đồng cảm từ ai đấy, khiến cho một sinh linh tốt bụng phải lên tiếng.

-   Em uống cùng anh được chứ, anh Khánh?

-  Được thôi_tôi nhún vai gọi thêm một ly rượu nữa

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng, rót rượu, cụng ly, rồi uống cạn. Không nói với nhau một câu nào, đôi lần ánh mắt giao nhau, tôi say men rượu, thấy ánh mắt nhìn tôi nồng nàn khó hiểu. Trốn tránh ánh mắt của Hoa Hồng, tôi uống từng ngụm rượu to…tôi chẳng biết ả có ý đồ gì với mình, ả muốn làm gì…ngoài những xấp tiền làm bằng polime trong túi quần, tôi chẳng có cái gì khác cả. Tiền cũng để làm gì đâu, hết ắt lại có. Nó chỉ có giá trị khi lưu thông, còn khi nằm trong túi của tôi, giá trị của nó chỉ để giúp tôi thỏa mãn những đòi hỏi tầm thường trong cuộc sống của mình. Dù sao có một người chịu khó ngồi bên cạnh những lúc này cũng đỡ cô đơn hơn so với việc chỉ có một mình.

Cái ý thức chủ quan của tôi chỉ có thể ghi nhận được nhiêu đó sự việc trong khoảng thời gian đó, nếu như câu chuyện được kể trên một ngôi kể thứ 3 từ ai đó thì chắc hẳn sẽ biết khi tôi cạn ly rượu cuối cùng và gục ngã trên bàn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Bây giờ thì chúng ta chỉ hướng đến một thì tương lai gần xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào mà thôi.

Chap 67

Tôi đang mơ, không biết mơ cái quái quỷ gì nữa nhưng có lẽ đó cũng sẽ là một giấc mơ đẹp nếu như không có tiếng hét chói tai đánh thức tôi dậy. Mơ màng mở mắt ra, đầu óc còn váng vất chưa định hình được mình đang nằm ở xứ sở nào nữa. Tôi cố gắng dụi mắt và cưỡng chế nó mở ra một cách khó nhọc tại vì tôi nghe tiếng khóc tỉ tê bên tai của tôi nãy giờ.

Việc đầu tiên mà bộ não của tôi có thể nhận dạng là tôi đang nằm trong một cái nhà nghỉ cao cấp hoặc một cái khách sạn nào đấy chứ nhất định không phải ở nhà. Và điều thứ hai khiến tôi ngạc nhiên hơn bội phần là Hoa Hồng đang kéo chăn che ngang ngực và khóc tỉ tê như một đứa bé vừa bị mẹ đánh đòn đau mà bất lực khi không biết nên mách với ai. Đôi bờ vai trắng nõn nà rung lên nhè nhẹ theo tiếng nức nở. Ruột gan tôi tự nhiên lẫn lộn hết cả lên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-  Có…có chuyện gì vậy?_tôi bật dậy gãi đầu gãi tai ú ớ

Hoa Hồng ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe ngấn nước mắt ngắn dài đang rơi thánh thót. Trái với hình ảnh mà mới mấy tiếng đồng hồ trước tôi bắt gặp, hoang dại, mạnh mẽ và từng trải. Thì giờ cô ta giống như một cô gái yếu đuối và quá mong manh cần được sự che chở và bảo vệ.

-  Anh còn hỏi có chuyện gì sao?

-  Anh…thực sự không nhớ

Và đó là một câu trả lời với độ chân thành tuyệt đối. Tôi chẳng nhớ gì, ngoài việc tôi uống rượu với cô ta, cho tới khi tôi say bí tí thì tôi nằm ở đây. Nếu như suy đoán thì cũng có thể hiểu được một cách đơn giản nhưng không kém phần logic “say rượu_lên giường với nhau”. Nhưng mà tại sao lại cùng nhau được, và tại sao lại khóc thì bố con thằng đi tông lào nào cũng ứ hiểu, để hỏi xem đã. Vì thái độ cô ta không quá gắt gao nên tôi cố gắng bình tâm ngồi nói chuyện, chẳng khác gì việc tôi vừa được tẩy não và bây giờ thì lại cố gắng chắp vá những mảnh ký ức rời rạc mà muôn đời tôi cũng không thể biết vì sao lại có nó. Hiểu một cách đơn giản thì đó là một câu chuyện mà tôi chỉ đọc nó phần mở đầu và kết thúc, còn nội dung quan trọng nhất thì lại bỏ qua.

-  Anh không biết anh đã làm chuyện gì với em sao?_cô ta nấc lên một tiếng đến nghẹn lòng rồi lại vùi mặt vào chăn khóc lên rấm rứt.

-  Anh cũng có thể đoán được…nhưng mà anh vẫn không biết bằng cách nào anh lại nằm ở đây, với em? Anh thực sự không biết.

-  Còn anh nghĩ em biết được sao? Đàn ông con trai các anh thật là khốn nạn mà.

-  Ơ…anh…có trốn tránh điều gì đâu? Nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này?_tôi đập tay vào đầu suy nghĩ. Có cho tiền nghĩ cũng chẳng ra được. này nhé, tôi thì chẳng hiểu vì sao tôi lại nằm ở đây được, còn cô gái mà tôi nghĩ chúng tôi vừa abc…xyz gì đấy lại khóc ầm lên. Vậy khách quan thì là do tôi và cô ta uống say, tôi đưa cô ta vào đây, bằng cách nào đấy tôi không biết nhưng chắc là phải có cách nào đấy, mà cái cách nào đấy là cách gì thì tôi còn chưa thể hình dung ra. Còn chủ quan thì là cô ta đưa tôi vào đây, nhưng đã đưa tôi vào đây, tại sao lại còn khóc lên khóc xuống, khóc phải khóc trái như thế? Vậy còn điều gì khúc mắc ở đây? Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

-  Anh nghĩ sao mà hỏi như thế? Khi một người con gái nằm chung một giường với một người con trai, không có một mảnh vải che thân?

Nghe nói mới sực nhớ, tôi kéo chiếc chăn trắng đang phủ hờ hững nửa người lên dòm vào trong, ờ nhỉ, công nhận là không có mảnh vải nào che thân thật. Rắc rối quá, trong khi chẳng có một chút kí ức nào hiện hữu trong đầu và ngoài cảm giác đau đầu thì tôi dường như không có một chút cảm xúc thăng hoa nào sau ngần ấy sự việc xảy ra.

-  Anh xin lỗi…anh cũng không rõ là mình làm thế nào mà…_tôi thở dài, nhiêu đó rắc rối chưa đủ để chết hay sao mà giờ còn thích mang thêm họa.

-  Đấy…là lần đầu tiên của em_Cô ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn đi chỗ khác.

-  Hả?_tôi tròn mắt, nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

Im lặng một lúc, Hoa Hồng thôi khóc, ngước lên nhìn tôi chờ đợi, chẳng sung sướng gì khi được làm người đầu tiên của ai đó, thề có con ma xó nó chứng giám cho tôi. Thà đi chơi cave còn sướng hơn nhiều.

-  Em…đi tắm chút đi, mình vào nói chuyện sau_không phải lần đầu tiên sẽ khiến cho bản thân người ta cảm thấy mình không sạch sẽ hay sao? Thấy trong phim, chả phải mấy đứa con gái thường vừa xả nước rất lãng phí vừa khóc nức nở và chỉ muốn chết quách đi cho xong. Liệu cô ta có cần làm như vậy không nhỉ? Đấy là tôi cũng chỉ gợi ý thế thôi.

-  Anh muốn trốn tránh trách nhiệm phải không? Khi em vào đi tắm, anh sẽ bỏ trốn và em sẽ không biết được anh ở đâu để tìm, có phải vậy không?

-  Hả?_tôi tròn mắt ngạc nhiên, đến  tôi còn không nghĩ được ra những tình huống như thế, và bản thân tôi cũng đâu phải là một thằng đàn ông hèn hạ đến thế cơ chứ_đúng là chẳng có gì khiến em tin anh bây giờ được, nhưng mà anh thề là anh không hề có ý nghĩ đó, dù là một chút. Anh không phải thằng đàn ông khốn nạn_tôi phản đối một cách khổ sở vô cùng

-  Được rồi, tạm thời em tin anh.

-  Vậy…em không tắm thì mặc quần áo vào đi, mình nói chuyện nghiêm túc_một cô gái ngoan thì khi bị cướp mất đời con gái sẽ không thể phản ứng được như thế. Hoặc là tôi đang gặp phải một con cáo già giả dạng nai tơ, hoặc đó là sự thật nhưng cô ta thực sự quá sành sỏi cái cuộc đời này.

Hoa Hồng gật đầu, yêu cầu tôi quay mặt đi cho cô ta mặc quần áo. Đợi cho tiếng cửa phòng tắm khép lại, tôi mới mò dậy lôi quần áo mặc vào đàng hoàng tử tế. Đến bây giờ mới chú ý tới cái giường sạch tinh tươm chẳng có dấu vết gì của cái lần đầu tiên ngoài việc ga giường có nhàu nát đôi chỗ. Tôi nhíu mày khó hiểu. Có âm mưu gì đằng sau chuyện này hay sao?

Cánh cửa phòng tắm bật ra, tôi đi lại ngồi xuống ghế, cô ta ngồi xuống đối diện tôi.

-  Anh…phải làm gì giờ_tôi hỏi, quan sát nét mặt của Hoa Hồng.

-  Em muốn anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của em_cô ta thản nhiên đến mức tôi phải giật mình.

 cảm giác của tôi bây giờ chẳng khác gì đang được “chăm sóc” một cách chu đáo ở tầng thứ 18 của địa ngục. Ôi than ôi đâm ra thì toàn là nhọ. Haizzz

-  Anh chịu trách nhiệm về cuộc đời của em sao?

-  Đúng vậy. Anh phá hoại cả một đời con gái, anh nghĩ bây giờ còn có ai chấp nhận một người vợ như thế nữa?

-  Khoan từ từ_tôi thảng thốt_có lẽ chúng ta nên làm rõ một số việc với nhau.

-  Anh cứ nói đi.

-  Anh không hiểu_tôi liếm môi khô khan_trong khi anh say bí tỉ, không biết trời đất gì nữa thì làm sao có thể đưa em vào chỗ này được?

-  Tại sao anh lại hỏi em điều đó trong khi em cũng say xỉn như thế? Mở mắt ra em còn không biết em đang nằm ở đâu nữa? Hay anh cho rằng em là người làm chuyện đó? Anh không nghĩ như thế đấy chứ?_ánh mắt cô ta lóe lên tia hằn học một cách đáng sợ.

-  Anh không có ý nghĩ đó, anh chỉ thắc mắc như thế…nếu em không biết thì anh cũng…không rõ. Còn nữa, em nói anh chịu trách nhiệm về cuộc đời của em, ý em từ trách nhiệm ở đây được hiểu theo nghĩa như thế nào?

-  Anh nghĩ trách nhiệm với một đời người con gái thì phải làm sao?_Hoa Hồng cười nữa miệng. Thôi bỏ mẹ rồi.

-  Em đừng nói rằng anh phải cưới em đấy nha? Anh có vợ, có con rồi_tôi giơ bàn tay trên khoe chiếc nhẫn trên ngón tay áp út để minh chứng cho điều mình vừa nói ra

-  Em biết anh lập gia đình rồi, nhưng dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với em chứ?

-  Em cần bao nhiêu tiền?_tôi hỏi thẳng

-  Tiền sao?_cô ta cười lớn_anh nghĩ tôi cần tiền nên làm những chuyện như thế này à? Tiền, ai mà chả cần, nhưng bao nhiêu mới là đủ cho một đời con gái?

Tôi nhếch mép nhìn cô nàng. Nãy thì khóc lóc thảm thiết muốn thấu tới trời xanh, giờ lại quay ngoắt 180 độ. Ngờ nghệch thế đủ rồi, lại bị xỏ mũi dắt đi thì chẳng hay ho gì cả đâu. Đến lúc cho cô ta biết bản chất thật sự của mình rồi, con người vốn hai mặt mà. Đối với những loại người không biết điều thì tốt nhất là không nên nói lý lẽ, rất là hại não. Pháp luật không nên áp dụng ở những nơi như thế này, mà nên sử dụng luật rừng, nhẹ nhàng tình cảm thôi.

-  Nói đi, cô muốn gì? Đừng đòi hỏi ở tôi những điều quá đáng…tôi cũng là tay chơi có tiếng đấy. Chỉ vì tôi cảm thấy cô đáng thương nên tôi không muốn làm to chuyện, tôi đã không muốn làm to chuyện thì tốt nhất cô nên liệu đường mà rút một cách êm ả. Vờn nhau thế đủ rồi…cô nghĩ rằng cô có đủ trình độ để cho tôi vào bẫy sao? Xin lỗi nhưng cô vào vai một cô gái ngoan rất tồi. Trong ký ức của tôi không hề hiện hữu một chút nào về việc tôi có làm gì với cô hay chưa, và tôi cũng không hề có cảm giác đó. Cô nói rằng lần đầu tiên của cô, tại sao lại sạch sẽ như thế. Cứ cho rằng 1% phụ nữ bẩm sinh không có màng trinh, một số ít khác do tai nạn ngoài ý muốn gây ra, nhưng cô không phải là cô gái nằm trong số đó được. Tôi hiểu cơ thể phụ nữ còn hơn cả cơ thể của mình nữa đấy. Và nếu như cần biết chi tiết hơn, tôi có thể tìm hiểu lý lịch của cô, để biết được cô có thực sự là một cô gái tốt và xứng đáng được chịu trách nhiệm hay không. Đừng nghĩ rằng tôi chỉ biết nói suông…nếu như cô có ý định tìm một điểm dừng lý tưởng và hoàn hảo cho cuộc đời mà dính vào tôi thì cô hoàn toàn sai lầm rồi đấy. Tôi nói xong rồi…bây giờ cô có thể nói ra điều cô muốn.

-  Anh…_Hoa Hồng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Muốn gào thét đòi công bằng hay sao? Chẳng biết có phải thật sự như bản thân tôi nghĩ hay không nữa, nhưng mà cái thái độ, hành động và ánh mắt của cô ta khiến tôi cảm thấy khó chịu và không hề có cảm giác ăn năn, hối lỗi gì cả_anh đang khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy, anh Khánh ạ!

-  Ồ…xin lỗi cô em…nhưng mà cô em cũng đang làm thằng này thấy bực bội đấy.

-  Anh đang làm tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy_cô ta giận dữ

-  Ồ nếu thế thì tôi xin lỗi_tôi mỉa mai

-  Được thôi. Anh sẽ phải hối hận về những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Anh đánh giá tôi hơi thấp rồi đấy.

Hoa Hồng đứng dậy một cách mau lẹ, cầm cái túi xách khoác lên vai cô ta bước đi ra ngoài, mặt hầm hầm sát khí. Trước khi đóng cánh cửa lại, cô ta không quên quay lại cảnh cáo:

-  Chuyện này chưa dừng ở đây đâu.

Tôi sửng sốt. Ô hay còn chưa nói xong chuyện cơ mà, lại đi đâu thế nhỉ? Tự nhiên một hai đòi tôi chịu trách nhiệm, giờ lại đùng đùng bỏ đi không một lời từ biệt. Thế là xong chuyện à? Chưa thể được, cô ta nói chuyện này chưa dừng ở đây. Vậy thì sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa? Thuê xã hội đen tới thanh toán tôi? Hay là…sao đó tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng biết tôi ở đâu mà tìm chứ. Càng nghĩ càng nhiều khúc mắc, càng thấy phân vân. Những lời Hoa Hồng nói, có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Tôi ngã người tựa vào ghế, bây giờ chỉ mới rạng sáng. Có nên ở lại đây đợi cô ta tìm tới tính sổ hay là bây giờ chuồn lẹ nhỉ? Biết đâu lúc tức giận thì bỏ đi nhưng sau đó hối hận lại quay lại tìm. Mà mình có gan làm (không biết là có làm thật hay không) nhưng lại không có gan chịu, mang tiếng thối vào thân. Nhưng mà tự nhiên rước rắc rối vào thân làm gì, tự nhiên cơ hội tốt trời cho…đấy là tại cô chứ đâu phải tại tôi đâu. Thôi chuồn lẹ.

Vậy là lại lang thang trong lòng Hà Nội. Có nhà mà không dám về. Số con rệp. 3h sáng chỉ có đèn phố lung linh, người qua lại hiếm hoi. Nhớ cái lần vợ có bầu thèm dưa muối chưa, 2h sáng chạy lòng vòng quanh Hà Nội, thấy cực thật nhưng hạnh phúc vô bờ bến. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy cảm giác hờn tủi, một chút cay cay nơi sống mũi. Hình như cuộc sống của tôi đang biến thiên từng ngày. Thứ cảm xúc trong cơ thể đang dao động theo hình sin, đỉnh điểm của hạnh phúc, tột cùng của đau khổ. Có đôi lúc cũng tự hỏi, đến bao giờ đời mình mới được bình yên? Chợt nhận ra, chết đi thì sẽ thanh thản, chết là hết, còn cuộc đời liệu có giây phút thực sự bình yên mãi mãi hay sao?

Gió khiến mắt tôi cay xe, người tôi mệt rũ vì thiếu năng lượng. Qua giờ nếu như nhớ không nhầm thì chưa ăn cái gì cả, lại uống bao nhiêu là rượu vào người. Đầu óc váng vất, cơ thể mệt nhoài. Tôi dong xe tới nhà nghỉ gần chỗ mình nhất thuê phòng nằm ngủ một lát, đợi sáng rồi kiếm cái gì đấy ăn. Không thể cứ lang thang mãi như thế này được.

***

Tôi thức dậy vào lúc 11h trưa. Đói mờ cả mắt. Trả phòng, tôi lại long nhong trên đường. Tìm một cái quán cơm ăn tạm rồi tính tiếp, chưa biết nên đi đâu vào những ngày tiếp theo. Bây giờ chỉ hi vọng nhận được một cú điện thoại từ vợ, chồng ơi anh ở đâu? Về với em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Đừng tưởng vợ tôi ngoan hiền mà lại không lì lợm. Chẳng thua kém gì ai bao giờ. Vì thế nên để tỏ rõ sự uy nghiêm trong lời nói của mình, tôi cũng phải bỏ đi bụi vài ngày cho nó hoành tráng. Mới có hôm qua giờ mà mò mặt về chẳng phải nhục nhã lắm sao? Ra đi thì hùng hồn là thế, về nhà lại tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Không được. Chết cũng không thể về. Mà cũng không rõ vợ có nhớ tôi không nhỉ? Nàng còn giận tôi nhiều lắm không? Có lo lắng cho tôi chút nào không? Đang bụng mang dạ chửa thế, có ảnh hưởng gì đến tinh thần của bé ngoan hay không? Ăn được xong miếng cơm lại ngẩn ngơ hết cả người. Chẳng có tinh thần gì để ăn chơi giờ này nữa. Ôi thật là bấn loạn. Đừng có dồn tôi vào chân tường, tôi lại khoét tường chui ra tìm đường sống đấy.

Lòng vòng mãi ở cái Hà Nội này cũng chán. Bạn bè giờ đứa thì xuất khẩu sang nước ngoài, đứa thì đi chỗ này chỗ kia. Cũng chẳng còn lại bao nhiêu để hội hè như trước được. Và giải pháp cuối cùng cho tôi bây giờ nếu như không về nhà thì thẳng tiến lên đường về quê ít ngày cho nó lành.

Gửi lại xe, mua thêm vài bộ quần áo, rút thêm ít tiền xài, tôi bắt taxi ra bến xe. Vừa lúc có chiếc xe khách rời bến về quê, không thèm đắn đo suy nghĩ gì nữa, tôi nhảy lên, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Bắt đầu một hành trình dài và tốt nhất là không nên hối hận với những gì mình lựa chọn. Thằng Dũng đang được nghỉ hè, sẵn có bạn chơi. Coi như một chuyến du lịch ngắn ngày cũng ok rồi.

Tôi có gọi cho thằng Dũng nên vừa bước xuống xe đã thấy nó nhấp nha nhấp nhổm ở cổng bến xe ngó nghiêng. Tôi cười hớn hở, chạy lại đấm phát bộp vào vai nó.

-  Đợi lâu chưa mày?

-  Hơn 1 tiếng rồi đó. Xe chạy lâu thế anh?

-  Ờ. Chả biết, ngủ biết đếch gì đâu. Về thôi.

-  Dạ.

Tôi trèo lên xe đi về. Khuya rồi, có đôi nhà còn sáng đèn, còn lại ngập chìm trong đêm tối. Chỉ nghe tiếng xe máy chạy đều đều. Tôi im lặng không nói gì, thằng Dũng hỏi đôi ba câu thấy tôi không hào hứng đáp lại, nó cũng chẳng buồn nói thêm. Tôi có dặn nó nói với dì dượng tôi đừng cho ai biết chuyện tôi về quê. Chắc nó cũng hiểu chút chuyện, tôi bỏ nhà đi hoang.

Dì dượng tôi biết tôi về nên đợi tôi về cùng ăn cơm tối. Bữa cơm đạm bạc nhưng mà tôi ăn một cách ngon lành, uống thêm vài chén rượu nếp dì tôi cất, tự nhiên lại thấy đời thanh thản lạ lùng. Cũng chẳng ai hỏi gì lý do tự nhiên tôi đùng đùng về quê, trước cũng có nghe tiếng tôi bỏ nhà đi hoang bao nhiêu lần rồi nên giờ chắc mọi người nghỉ đây là chuyện thường ở huyện. Chắc họ còn nghĩ, may mà nó bỏ về quê chứ không phải đi bụi đời là may rồi. Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó.

Tôi được phân chia ngủ với thằng Dũng. Nhà có giường lẻ nhưng nó một hai đòi ngủ với tôi, thôi thì chiều nó vậy. Nó gác tay lên trán, chốc chốc lại thở dài như một ông cụ non. Tôi lấy chân đá cho nó một phát vào mông hỏi.

-  Mày bị cái gì thế Dũng?

-  Em đang nghĩ linh tinh đấy.

-  Gì mà thở dài riết mày?

Nó quay sang vòng tay ôm lấy cổ tôi rồi chui hẳn người nép vào cạnh tôi. Tôi đạp nó ra hét ầm lên.

-  Mày làm cái gì gớm thế hả? Nhớ người yêu hả?

-  Ôm chút cho tình cảm không được hả? Lâu không gặp anh nhớ đó_nó cười hề hề.

Đạp được nó ra vã cả mồ hồi. Tôi nạt.

-  Thôi nha, nóng thấy bà cố.

Nó nhăn răng cười, tôi đoán thế. Lúc nào nó chẳng cười cái kiểu hở răng hở lợi đấy.

-  Thôi không trêu anh nữa. Em hỏi thật anh này.

-  Gì?

-  Tự nhiên anh mò mặt về quê chi vậy?

-  Bộ nhớ quê thì về thăm không được hả? Không chào đón thì tao bắt xe về quê liền à.

Nói đoạn tôi vùng dậy, thằng Dũng nó biết tính tôi, nói là làm thật, có bao giờ hứa gì với nó mà chưa làm đâu. Nó bật dậy ôm lấy cánh tay tôi xoắn xít cả lên.

-  Em có ý đó đâu. Anh dỗi gì em chứ, em biết ý em không phải vậy mà, anh không nói thì thôi, sao mà đùng đùng đòi đi thế chứ.

Tôi giật cánh tay nó ra rồi nằm xuống tiếp. Chơi chơi vậy thôi chứ giờ mà đi thì đi đâu cho được chứ. Cho nó khỏi phải lẻo mép, hỏi nhiều sốt ruột.

Nó nằm nói luyên thuyên một hồi thì ngủ, ngáy o o bên cạnh. Tôi vẫn không chợp mặt được. Vắt tay lên trán, nằm nghe tiếng dế rúc ngoài vườn, nhớ vợ muốn trào nước mắt. Chúng tôi sẽ như thế này đến bao giờ chứ. Chạnh lòng, chỉ muốn về nhà, muốn gặp vợ để nói rằng “vợ ơi, anh xin lỗi”…trong tình yêu, vốn dĩ chẳng cần biết ai sai ai đúng cả. Mắc phải lỗi lầm thì hãy tha thứ cho nhau thế thôi. Đến với nhau đã quá khó khăn, gian khổ rồi, bây giờ cũng chẳng thể bình yên bên nhau mãi mãi. Trời còn thử thách lòng người tới bao giờ đây?

Chap 68

Mơ màng tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, vơ được nó tôi bật nghe không thèm mở mắt ra xem ai đang gọi cho mình nữa. Làm gì có ai quan tâm tới tôi sống chết như thế nào vào lúc này chứ.

-  Anh à_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi tỉnh hẳn cả người, ngồi bật dậy, nhìn qua màn hình điện thoại “vợ_yêu”

-  Ừ_tôi trả lời một cách khô khan, mọi cảm xúc ngưng đọng trong giây lát, tôi nghe rõ tiếng tim mình đang làm nhiệm vụ trong lồng ngực một cách nhiệt tình và hăng hái.

-  Anh đang ở đâu thế?

-  Có chuyện gì vậy?_tôi lì lợm dù bản thân không hề có cảm giác tức giận hay gét bỏ gì nữa. Bây giờ là sự nhớ nhung dồn nén trong từng dây thần kinh đang hoạt động, nhưng không hiểu sao lại không thể nghe lời theo thứ cảm xúc đấy được.

-  Anh về nhà đi_vợ tôi nói gần như thì thầm.

-  Để làm gì? Ở đấy đâu có ai cần tới anh nữa đâu. Không có chỗ dành cho anh, tại sao anh lại phải về đó?

-  Em muốn anh về ký vào đơn ly dị. Em thực sự chán lắm rồi, em không thể chịu đựng cái cảnh này được nữa. Em muốn được giải thoát…em thấy đau khổ nhiểu hơn là hạnh phúc khi ở bên anh.

-  Không được_tôi hét lên

Mở mắt ra. Bàng hoàng, thảng thốt, thì ra là một giấc mơ. Ngoảnh sang, thằng Dũng đang nằm ngáy khò khò, mồm nhai nhóp nhép, tôi mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài sân. Đời đẹp nhất là những giây phút biết sự thật đau đớn mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ và tỉnh dậy sẽ hết.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi ngước lên nhìn rặng tre trước nhà đang cuốn theo chiều gió, dàn mướp đầy trái và hoa vàng mấy con ong mật đen sì, to bự bố đang loay hoay tìm kiếm một bữa sáng ngon lành…tôi lấy chiếc gáo dừa múc một gáo nước từ trong cái chum đen dội thẳng vào mặt, nước máy xịn cũng chẳng mát mà thơm được như vậy. Tự nhiên sáng nay thức dậy lòng lại đầy phấn khích, nghe thì có vẻ sến nhưng thực sự đôi lúc con người ta cần những khoảng lặng như thế. Đây chính là một vài khoảng lặng hiếm hoi của cuộc đời mình.

Đánh răng rửa mặt xong tôi đi vào nhà, không biết dì dượng tôi đang ở phương trời nào, thằng Dũng còn chưa chịu dậy, tôi vỗ vào mông nó đét đét, nó hết lật bên này đến bên kia. Thằng này chắc mắc hội chứng sinh viên, thích nướng chăn nướng chiếu đây mà. Thấy đôi giày thể thao nằm chỏng vó dưới giường, tự nhiên nổi hứng lên chạy bộ. Cỡ cái mùi nồng nặc này thì cả tháng trời chưa giặt là còn nói giảm nói tránh, thôi thì có còn hơn không, tôi chân không đi giày, còn đôi tất mang lên bỏ ngang mũi nó, cho mày ngửi cho sướng này con. Tôi cười hả hê rồi chạy lẹ, thằng Dũng bị đánh thức ngồi trong nhà chửi đổng, kệ bố mày, ông đang phởn. Sản phẩm của mày chứ đâu phải của ai mà sợ vi trùng uốn ván.

Đường làng bây giờ đổ bê tông trắng tinh, sạch sẽ. Ngày trước hai bên đường toàn cỏ mọc xanh rì, đường đất, nắng thì sạch, mưa thì bùn ngập tới ống chân. Giờ dự án rót về làng nhiều, nay xây cái này, mốt cất cái kia. Cứ thế mà có khi hiện đại hóa hẳn không chừng. Mãi nhìn hai bên đường, đến lúc nhìn thẳng mới chú ý có con bé đội cái nón lá, đang gồng nặng ghánh nhẹ đi thẳng về phía mình. Tự nhiên nổi hứng lên muốn tán phét vài câu cho đỡ ngứa mồm. Nghe đồn gái quê vừa ngoan vừa hiền.

Tôi dừng lại không chạy nữa mà đi bộ, vừa đi vừa huýt sáo. Điện thoại bỗng rung lên bần bật trong túi quần, có ai gọi mình vào giờ này nhỉ? Đang sớm mà. Hay thằng Dũng, thôi đoán già đoán non làm gì? Tôi rút máy ra, à mẹ tôi. Bà luôn là người đầu tiên gọi cho tôi vào những lúc tôi “không thích” ở nhà.

-  Con đây mẹ.

-  Anh vẫn còn biết gọi mẹ cơ à?

-  Ơ hay, mẹ…

-  Hay dở cái gì? Anh đang ở đâu thế…HẢ?_giọng mẹ ngân rõ là to

-  Con đang ở một nơi…bình yên.

-  Yên yên cái đầu anh đấy. Vợ thì đang có bầu, ăn rồi bỏ nhà đi ngày này qua ngày khác thế, anh không có lương tâm hả?

-  Có ai cần tới con trong cái nhà đấy đâu?

-  Đừng có nói tới cái việc có ai cần mình hay không? Con sống có cần tới ai đâu? Con định như thế này đến chừng nào nữa hả? Con có muốn làm người nữa không?

-  Sao mẹ cứ cáu với con là như thế nào nhỉ? Chừng nào vợ con gọi con, con mới về. Con đang cố gắng để làm người đây.

-  Con giỏi lắm, con như thế rồi còn muốn người khác nhẹ nhàng, dỗ dành âu yếm mình nữa sao? Con không về thì đi hẳn luôn đi, đi đi, đừng có về nữa. Cứ thử vác cái mặt về đây coi sao.

Mẹ tôi cúp máy. Tôi nhún vai bỏ máy vào túi quần. Hiểu tính mẹ tôi, mẹ nào chẳng thương con, điên lên thì nói vậy thôi, chứ lì lợm vài ba hôm nữa, nhớ tôi quá lại chẳng năn nỉ tôi về. Còn việc chính bây giờ là tôi cần phải tiết chế thứ cảm xúc ngu ngốc và ngớ ngẩn trong người mình lại. Bỏ qua cô thôn nữ tôi quay người lại chạy về nhà, cái bụng biểu tình rồi.

***

Tròn một tuần. Về quê đã được tròn một tuần. Ôi mình thấy mình thật là vĩ đại, mình thấy mình là tuyệt vời. Làm sao có thể chịu đựng được đến những một tuần cơ chứ. Cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào ruột gan, nhói tim phổi. Không dễ chịu chút nào khi mà hàng ngày cứ chờ đợi trong mỏi mòn một tin nhắn, một cuộc gọi mà biết nó vô vọng. Như vứt một hòn đá xuống một cái hang không có đáy mà cứ cố gắng đứng trên miệng hang dỏng tai nghe âm thanh vọng lên từ dưới đó. Có thể quên đi trong chốc lát nhưng đó là nỗi nhớ kéo dài dằng dẵng và ăn sâu vào tiềm thức rồi, không thể thôi nghĩ về nó được. Tôi đã nhớ vào ngày thứ 4, trong sự tuyệt vọng khi sáng sớm tinh mơ, trời lác đác một chút mưa mùa hè, mùi hơi đất bốc lên nồng  nặc, tâm trạng bức bối, tôi cầm điện thoại ném văng từ trong nhà ra ngoài sân khi cái tin nhắn từ tổng đài tới làm tôi giật mình. Trước con mắt ngạc nhiên của thằng Dũng, cái mồm nó há hốc không ngậm lại được. Tôi ấm ức thò chân đạp cho nó một phát lăn cái đệt xuống dưới giường, lúc đó nó mới chịu ngậm cái mồm nó lại và kêu lên thảm thiết như sắp bị hoạn tới nơi rồi đấy. Thế là cái điện thoại cũng tỏ thái độ im lặng và chống đối tôi trong một thời gian dài ước tính là dương vô cùng.

Sang ngày thứ 5 có con bé bạn thằng Dũng quay sang năn nỉ nó đèo đi ông thầy nghe đồn phán như thánh để xem bói gì gì đó. Nó cứ một hai phải đèo bòng tôi đi theo bằng được, thấy hay hay, tôi cũng đồng ý trèo đèo lội suối để lên đường tìm đến cửa thánh xin ít quẻ xem năm nay vận hạn thế nào mà đen thủi đen thui, đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong thế.

Thắp hương cúng cúng vái vái xong, thầy bảo:

-  Đưa tay trái cho thầy

Đưa xong, cầm lên soi soi, nhíu đôi lông mày lại, xong mắt lim dim, thầy phán:

-  Tướng con, vốn sướng từ bé, chẳng phải lo lắng cái gì_cái này thì chắc là đúng_lớn lên rồi cũng có quý nhân phù trợ, chẳng phải lo lắng đường công danh sự nghiệp_thế quý nhân của tôi đâu không vào vật cái thằng Quân với lão giám đốc sặc tiết cho tôi nhờ vả cái?_nhưng con nên có một hướng đi mới trong cuộc sống, đừng theo mãi một cái đường mòn đã định hướng sẵn…tình duyên lận đận, số con phải cưới vợ hai lần, không thể thoát được…

-  Thôi thôi, thầy đừng nói nữa mà con hoang mang_tôi cười cười rút tay về, bỏ vào chiếc dĩa trước mặt thầy ít tiền, tôi xin phép đi ra ngoài.

Một dàn chanh leo xanh choán ngợp cả khung trời, quả đong đưa ở phía dưới nhìn đẹp mắt lắm. Tôi đưa tay lên xem lại, chẳng bao giờ tin vào bói toán hay điều gì, đường chỉ tay thực sự nói lên được số phận của mình hay sao? Cái gì mà cưới vợ hai lần chứ? Một lần đã muốn chết lên chết xuống rồi…tình yêu như vậy mà còn thất bại, thà tôi ở giá cho sung sướng cái cuộc đời, lấy thêm vợ làm gì nữa cho mệt xác, hại não. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tâm bất ổn, lòng cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên.

Còn lại những chuỗi ngày trôi qua dài lê thê và thê lương ảm đạm, mặc dù tôi chẳng phá phách hay đập vỡ cái gì trong nhà, và tôi cũng được theo thằng Dũng ra đồng, chơi mấy cái trò mà theo trí nhớ của nó kể lại thì ngày xưa tôi thích chơi mấy trò này lắm. Ngày xưa là cách đấy mười mấy năm, bố mày thích mà còn không nhớ nổi, huống gì mày nhớ được, đúng là cái đồ bốc phét không sợ sâu răng. Mà thôi, có người chơi, có cái để chơi còn đỡ hơn so với việc leo lên ngọn đồi nhỏ nhỏ sau nhà ngồi một mình rồi thở dài thườn thượt.

Buổi chiều nay là một buổi chiều khác lạ. Gì dượng tôi đi vắng, thằng Dũng theo hội bạn cấp 3 đi chơi, mặc dù nó có năn nỉ tôi muốn gãy lưỡi để tôi có thể đi cùng, không muốn tôi ở nhà một mình sợ tôi lại ngồi tự kỷ cả ngày nhưng tôi từ chối, tất cả những lý do nó đưa ra nào là quá vui, quá nhiều cái đẹp, người đẹp, cảnh đẹp…nhưng bấy nhiêu đó không đủ sức để có thể cám dỗ được tôi. Có vẻ như bây giờ cảm xúc đã dần bị chai mòn theo thời gian rồi. Khó có thể thổi bùng ngọn lửa hứng khởi trong con người này được, nó tắt dấm dúi và mọc lên một tảng băng khối ở đó rồi. Từ từ mới có thể tan chảy được.

Thôi, chắc phải về thôi…đây chẳng phải là cách giải quyết hay ho. Chẳng biết chờ đến thời điểm nào nữa, thời điểm là do con người quyết định chứ đâu phải do tạo hóa ban phát đâu. Có hù dọa nhau thì thế này cũng đủ rồi. Có chết cho mọt ăn xương rồi cũng chẳng ai hay biết đâu. Mà nghĩ lại cũng thấy hay, mình chẳng quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình, vậy tại sao phải bắt buộc người ta quan tâm đến việc mình nghĩ gì về họ. Đúng là vua của ÍCH KỶ mà.

Cả nhà đi rồi, tôi lại trèo lên ngọn đồi nhỏ nằm dài xuống nền cỏ. Mùi đất ẩm ngai ngái xung quanh, gió thổi mát rượi, ngọn cây lung lay, đôi lúc có vài ba chiếc lá theo gió cuốn đi, bỏ rơi cây với những gì còn sót lại. Tôi mỉm cười với ý nghĩ điên rồ đó. Lại nhắm mắt mơ màng…cái đồi này vốn dĩ là một cái hoang rải rác vài ba nấm mồ con con khiến cho đất bị lồi lõm. Chỗ nhô cao, chỗ trũng xuống. Cách cái đồi khoảng vài trăm mét là một biệt rộng toàn sen hồng, sen trắng đan xen nhau nở rộ. Đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy được nét đẹp quá đỗi thân thương trìu mến, và mùi sen ngan ngát lan tỏa nhè nhẹ trong không gian vuốt ve sống mũi một cách thân thiện. Mình nằm đây có khi nào ma lên hớp hồn luôn không nhỉ. Tôi lại nhăn răng cười nhưng không khỏi rùng mình.

Mặt trời xế bóng, tôi tỉnh giấc vì bóng cây bị xê dịch sang phía khác khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi nóng rát. Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào mà được một giấc ngon lành như thế. Tôi ngồi dậy, mở mắt ra, giật mình…thảng thốt…có phải đang mơ không nhỉ? Tôi dùng tay véo má mình thật mạnh, cảm giác đau tê buốt hết cả sống lưng. Vậy chẳng nhẽ là sự thật? Cái hình ảnh đấy, quen quá, hay là nhầm người. Ai giống như em đang đứng đó…khoảng cách không quá xa để có thể nhầm lẫn. Vẫn mái tóc ấy, gió thổi khiến cho hương thơm quyện mùi sen bay ngào ngạt trong không gian. Tôi lặng đi đứng nhìn. Hay là ma? Hồn ma vương vấn trần gian, biết tâm tư của mình nên hiện lên ảo ảnh như thế để đánh lừa. Rồi khi mình bước lại thì quay cái mặt toàn máu me be bét lại và dùng cái lưỡi dài gớm giếc hôn lên mặt mình, nuốt chửng linh hồn thánh thiện của mình @@. Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng tự nhiên líu hết cả lưỡi…gì nữa đây? Giờ mới hiểu và thông cảm cho cảm giác của những đứa bị ngọng tiếng khi cố gắng nói tròn cái chữ mà bản thân nó hiểu có cho vàng cũng không thể. Một chút thần giao cách cảm, em ngoảnh lại, nhìn tôi.

Cùng lặng thinh.

Nhìn nhau…

Đôi mắt khẽ chớp…

Đúng là em rồi…đúng là vợ tôi rồi…nhưng mà, tại sao lại có mặt ở đây? Vào thời điểm này? Em từ từ tiến về phía tôi, không thể tin vào mắt mình được. Tôi muốn nhảy cẫng lên, chạy lại, ôm lấy em, quay tròn vòng vòng. Nhưng mà chân không bước được, mặt thì đơ hết cả cảm xúc. Hôm nay bệnh trong người hay sao đó, não thì hoạt động còn phần dưới thì tê liệt.

Một thoáng buồn trong mắt em khi em nhìn thẳng đối diện tôi, em khẽ khàng quay đi.

-  Ở đây đẹp nhỉ? Bảo làm sao lại không muốn về nhà_em cất lời, kéo tôi về với thực tại

-  Ờ…_ờ giống như phản xạ có điều kiện đấy

-  Ờ thôi sao?_em mím môi quay sang nhìn tôi

-  Anh không biết nữa…sao em lại ở đây?_tôi ngồi xuống, em cũng ngồi xuống bên cạnh

-  Vì em biết anh ở đây.

-  Sao…em lại biết được anh ở đây?_tôi nghiêng đầu nhìn trộm em một chút, nhớ gương mặt này quá. Muốn lấy hai tay áp lên má em, nghịch em như nựng một đứa bé.

-  Dũng gọi cho em biết…_cái thằng trời đánh thánh vật, nhưng mà lâu lâu cũng biết làm việc có ích đấy chứ.

-  Rồi em tới đây một mình sao?

-  Tất nhiên_em nhún vai_em có nói chuyện với bố mẹ rồi…mẹ nói để mẹ đi cùng, nhưng em nghĩ anh không thích như thế. Lâu lâu cũng nên gây sự bất ngờ một chút, chẳng phải cuộc sống này nhàm chán quá hay sao_nàng đặt tay lên bụng và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng và đầy yêu thương.

-  Anh xin lỗi…

-  Bây giờ chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa, anh nhé, em thực sự cũng không biết em cần điều gì, nhưng mà đừng xin lỗi…vì mắc lỗi mới phải xin lỗi, mà em chẳng muốn chúng mình làm gì có lỗi với nhau cả.

-  Anh biết rồi…anh chẳng thể nghĩ rằng em sẽ về đây, trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới. Em đã không gọi cho anh cuộc điện thoại nào…anh đã chờ em rất lâu…

-  Anh đã quên chúng mình yêu nhau như thế nào sao? Em đã tới tìm anh, và bây giờ cũng thế. Em không thể cứ đứng mãi một nơi chờ anh được.

-  Em…tha thứ cho anh chứ?_tôi mỉm cười cay đắng, cuối cùng thì vẫn là người có lỗi và cố chấp bằng mọi thủ đoạn.

-  Em hỏi anh một số chuyện được chứ?

-  Em nói đi.

-  Anh vẫn còn gặp chị ta, có đúng không?

-  Chị ta? Ý em là…?

-  Chị Trinh đó.

Tôi giật mình quay sang nhìn em, làm sao em biết được chuyện đó? Nguyên nhân của mọi chuyện, dù trực tiếp hay gián tiếp đều bắt nguồn từ Trinh mà ra…tôi đã không muốn nói về cô ta vì tôi biết em sẽ cảm thấy không thể chịu đựng được. Làm sao mà chịu đựng được? Khi mọi nỗi đau trong quá khứ đều bắt nguồn từ cô ta mà ra? Dù cuộc sống là hướng về tương lai nhưng không thể phủ nhận quá khứ đen và tối đó. Con bây giờ em đã biết, có thể là mọi chuyện…vậy lý do gì để tôi phải thể giấu giếm điều gì nữa. Thôi được rồi…có lẽ là nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Ngay bây giờ.

-  Đúng vậy_tôi trả lời

-  Để làm gì?_giọng em bình thản

-  Giá như trên đời này có một cái gì đó khiến cho câu nói của mình có sức nặng với người khác, khiến người ta có thể tin tưởng được mình thì tốt biết bao nhiêu. Anh nói, anh cũng chẳng biết phần trăm tin tưởng của em đối với những lời anh nói là bao nhiêu, nhưng anh vẫn phải nói, kể từ giờ phút này, xin thề anh nói thật.

-  Em có nói rằng em không tin anh đâu?_nàng mỉm cười

-  Anh chưa làm một cái gì có lỗi với em. Anh có nói chuyện với Trinh mấy lần, vì Trinh nhờ anh giúp đỡ một công việc. Gia đình cô ta đang thực sự gặp vấn đề lớn khi công ty phá sản và nợ nần chồng chất. Cô ta không muốn đi tiếp con đường đen tối. Anh chỉ nghĩ rằng anh có thể giúp đỡ được, mặc dù trong lòng anh vẫn cảm thấy rất căm ghét nhưng rồi anh nghĩ lại…con người sống với nhau chẳng được bao nhiêu, cứ lấy thù hận lấp đầy bộ não cũng chỉ khiến cho mình mệt mỏi. Giúp được người ta một chút, đối với mình chẳng đáng gì nhưng với người ta là cứu vớt cả cuộc đời. Tất nhiên, anh có nghĩ tới cảm giác của em, nhưng anh nghĩ, em là người thấu hiếu, khi anh nói rõ, chắc em cũng sẽ thông cảm mà thôi.

-  Vậy tại sao không nói rõ ngay từ đầu? Sao để mọi việc đi quá xa rồi mới nói hả?_em nhìn tôi giận dữ, tôi xị mặt xuống khiến cho ánh mắt em nhẹ nhàng hơn_thôi được rồi, em cũng không muốn vợ chồng mình mất hòa khí vì những chuyện như vầy, em hi vọng, rất hi vọng, sẽ không có sự việc nào tương tự tái diễn. Em là vợ anh mà, em sẽ luôn lắng nghe anh. Em không nghĩ rằng mình có can đảm chạy đi tìm anh một lần nữa đâu. Khi mà anh bỏ mặc mẹ con em cả tuần dài dằng dẵng như thế. Có biết em nhớ anh như thế nào không? Những lúc đó em đã muốn bỏ cuộc, đợi chờ anh ngày này qua ngày khác, chẳng biết anh làm gì, có ổn không, có làm sao không? Em chỉ muốn anh quay về và nói với em rằng anh sai. Anh là đàn ông mà…anh phải là người chạy đi tìm em chứ. Anh thật là quá đáng.

Tôi quay sang ôm lấy vợ. Vùi mặt vào tóc…bao nhớ thương vơi đầy.

-  Anh xin lỗi, dù thế nào cũng phải nói một lời xin lỗi với những người anh yêu thương nhất trên đời. Bố xin lỗi con, chồng xin lỗi vợ. Sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa đâu. Anh hứa! Anh xin hứa.

Nàng quàng tay ôm lấy cổ tôi, nước mắt em rơi ấm bờ vai. Lại làm người khác phải khóc vì mình. Cuộc sống chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai trọn vẹn cả. Dù biết cố gắng cho tương lai nhưng mà không thể lường trước những tai họa ập đến. Có cô gái mang tên Hoa Hồng đang khiến tâm trí tôi rối bời. Nếu như lời cô ta nói…và nếu như lời ông thầy kia phán…tại sao lại phải lo lắng quá nhiều thứ trong khi biết rằng mình có lo lắng hay không thì cũng chằng giải quyết được mọi chuyện? Tại sao lại không thanh thản và mỉm cười chờ nó đến, đến rồi khóc luôn cũng chưa muộn mà. Cuộc đời thật là lắm éo le mà.

-  Mình về nhà thôi, vợ nhỉ?_tôi vuốt tóc vợ âu yếm

-  Anh thật là vô tâm quá đi mà…để cho em nghỉ ngơi đã chứ. Mấy khi được về quê, phải tranh thủ chơi chứ.

Tôi mỉm cười, đẩy vợ ra một chút, lấy tay lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Nàng nhìn tôi âu yếm, mình vẫn còn yêu vợ nhiều lắm đấy chứ. Không còn nguyên vẹn như mới ban đầu, nhưng cũng chẳng thể kém phần sâu sắc. Chỉ là nó được chuyển hóa thành các dạng khác nhau mà thôi.

-  Nếu như có kiếp sau, anh chẳng yêu em nữa đâu.

-  Tại sao?

-  Anh chẳng khiến em hạnh phúc nhiều được…

-  Còn anh thì đừng có hi vọng em sẽ nói rằng “nếu có kiếp sau, dù đau khổ em cũng sẽ nguyện yêu anh thêm lần nữa”

Nàng véo má tôi cười giòn tan rồi đứng dậy. Gió nhẹ nhàng vờn tóc nàng bay, đẹp lạ lùng. Một mình nàng ở giữa những đóa sen…chẳng có gì ghi lại được hình ảnh này. Vậy thì để trí nhớ của tôi khắc ghi nó vậy.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 18
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM