Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 19

Chap 72

Suốt hai tuần lễ liền từ ngày vợ tôi bỏ đi, sáng mở mắt là tôi lại chạy lang thang khắp đường phố Hà Nội, sục sạo khắp hang cùng ngõ hẹp, ước chừng như tôi có thể lật từng ô gạch trên vỉa hè, mở từng cái nắp thùng rác…để có thể tìm ra được vợ tôi đang ở nơi nào. Và trở về nhà vào lúc quá đêm với một trạng thái lôi thôi lếch thếch vì tu quá nhiều bia rượu. Thần trí lúc tỉnh lúc mê. Từng đêm trong giấc mơ vẫn giật mình khi nhìn thấy bóng dáng em bên cạnh cười đùa. Mở mắt ra lại hoang mang, nước tuân ra từ khóe mắt khiến sống mũi tôi cay nồng. Tôi rơi hoàn toàn vào trạng thái bế tắc, không biết nên làm thế nào là tốt nhất nữa. Nàng không về nhà ngoại, điều đó lại càng khiến tôi lo lắng gấp bội phần. Và tất nhiên nàng cũng không hề đến trường. Không có một nơi nào lưu lại dấu chân của nàng, không một ai biết nàng đã đi đâu? Đang ở đâu? Tất cả có ổn không? Không một thứ gì, nàng bước đi về phía khác, nơi mà nàng nói rằng khoảng trời bình yên với hai bàn tay không, với cái bụng bầu sắp tới ngày sinh đẻ, không tiền bạc, không đồ đạc, không người thân thích... Còn tôi thì ngồi một mình ở đây bất lực hoàn toàn. Lần này nàng trốn tôi kỹ quá, tôi không thể tìm ra được. Nếu như thằng nhóc conan là có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật truyện tranh, tôi sẵn sàng bay ngay lập tức sang Nhật Bản và rước nó về đây để nó có thể tìm cho ra vợ tôi bây giờ đang ở chốn nào? Ai nói rằng thế giới này nhỏ bé chứ? Nó quá bao la, quá rộng lớn.

Một hạt cát bình thường thì dù ở vị trí nào nó cũng chỉ là một hạt cát, không thể biến thành một viên kim cương được.

Cả gia đình tôi cũng đang nhốn nhào, lo lắng để tìm nàng, duy chỉ có cô ta ngày ngày vẫn bình thản trong ngôi nhà của chúng tôi, sự căm ghét cô ta càng tăng lên từng ngày thì sự tuyệt vọng của tôi cũng đang lớn dần lên theo từng giây phút. Tôi vẫn chẳng có một chút tin tức gì.

Có quá nhiều người khuyên nhủ tôi, dùng tất cả những lý lẽ đẹp nhất có thể để xoa dịu nỗi lòng của tôi, dù cho tôi là người sai hoàn toàn trong câu chuyện này. Nhưng không thể buộc tội tôi lúc này, họ quá xót xa cho cái thân xác tàn tạ này. Tôi mặc sức bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn và an ủi, mặc sức cứ đi tìm em trong tuyệt vọng. Cái tuyệt vọng giữa mùa đông lạnh giá khiến cho tâm hồn tôi luôn nhức nhối như đang hiến dâng linh hồn cho quỷ dữ.

Cho đến một buổi sáng lạnh lẽo giữa cái tiết trời mùa đông khó chịu, có tiếng gõ cửa phòng tôi từ lúc sáng sớm. Tôi giật mình và tỉnh giấc rất nhanh, vì tâm trạng tôi luôn ở một trạng thái căng thẳng nên một tiếng động nhẹ cũng khiến tôi tỉnh giấc mau mắn. Một chút hồi hộp chờ đợi, từ ngày em đi, sau một trận cãi vã um sùm với bố mẹ tôi thì tôi đã chẳng còn hứng thú muốn nói chuyện và cất lời với ai, tôi giống như một bóng ma lầm lũi, vô hình trong căn nhà trống trải, lạnh giá này. Tôi mở bật cửa, mẹ tôi đứng đó nhìn tôi, tôi thất vọng quay trở vào, nếu như có ý định khuyên nhủ gì tôi thì đó không phải là một cách hay vào lúc này. Tôi không muốn nghe ai nói. Nỗi đau này, cứ để một mình tôi chịu đựng là được rồi. Mẹ tôi bước theo vào, bà nhìn tôi im lặng một lúc lâu, còn tôi, chẳng có gì đáng để nói nữa.

-  Nhìn con thật tàn tạ…_bà khẽ thở dài

Điều đó đâu còn gì quan trọng?

-  Con sẽ sống như thế này đến bao giờ?

Tất nhiên là cho tới lúc vợ tôi trở về, hay ít nhất thì tôi biết rằng nàng đang thực sự bình yên, an toàn ở một cái xó xỉnh nào đó.

-  Có…thư của cái Vy_mẹ tôi nói nhẹ bẫng

Tôi cảm giác như có luồng điện xẹt ngang tai, tất cả các dây thần kinh tôi căng lên như sắp đứt ra tới nơi.

-  Đâu?_tôi hỏi mẹ, ánh mắt tôi sáng lên

Mẹ tôi trao cho tôi một chiếc phong bì còn nguyên vẹn, chỉ có tên người nhận, không có tên người gửi, không có địa chỉ bưu điện. Điều này có nghĩa là sao? Nàng đang ở đây, một nơi rất gần tôi, nàng đã đến đây, nhưng tôi lại không thể gặp, không thể biết. Từ bao giờ? Tại sao tôi lại không biết? Đôi bàn tay tôi run run, cho tới lúc nhìn thấy nét chữ mềm mại, tròn trịa của em, nước mắt tôi lại rơi lả chả. Giống như nàng đang đứng trước mặt tôi, tim tôi nghẹn đắng. Mẹ tôi lắc đầu bước ra ngoài, còn lại mình tôi.

Anh thân yêu…

Đây là bức thư hai em viết cho anh có phải không? Đều viết từ một người, cùng một người nhận nhưng tâm trạng mỗi lần em viết lại khác biệt nhau nhiều quá. Đây thực sự không phải là cách hay nhất em có thể làm, giá như có thể ngồi lại, nói chuyện với anh được thì tốt biết bao, nhưng anh biết đấy, đó là điều em không thể. Em sợ cảm giác phải đối diện với ánh mắt của anh, em không muốn nhìn thẳng vào nó. Em sợ em yếu đuối, lại sà vào vòng tay anh...em vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối thôi.

Em biết khi em đi một cách đường đột như vậy, anh sẽ lo lắng, anh sẽ cố gắng đi tìm em. Dù đã cố gắng nói với anh rồi nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Em ổn anh ạ…em đang ở một nơi, nơi em cho là nó bình yên với tâm hồn bây giờ của em, em vẫn khỏe, con vẫn khỏe. Anh an lòng rồi chứ? Ngày đấy, cái ngày mình còn hạnh phúc bên nhau, em đã mơ rằng những lúc như thế này sẽ có anh ở đây. Cảm nhận niềm vui khi đứa con yêu bé bỏng của mình đạp vào bụng mẹ ngày một nhiều hơn, em sẽ để anh áp má vào đấy, anh sẽ cảm nhận thấy con đang lớn lên từng ngày. Và nó sẽ cảm nhận được nhiều hơn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho nó. Sự mong chờ một thế giới đầy màu sắc chuẩn bị đón chào nó. Nhưng bây giờ…vậy, em sẽ yêu con nhiều gấp ngàn lần, để có thể bù lại tình yêu của anh dành cho con những ngày tháng sau cùng này, anh nhé! Nó sẽ không trách anh đâu. Em thực sự đâu có muốn nói ra những lời này, em sẽ cảm thấy đau khổ biết bao nhiêu, cảm giác như có nhà nhưng lại không thể về, thì đâu có ai ngăn cấm gì em đâu, nhưng em đâu có thể chịu đựng được điều đó…anh hiểu không? Lúc nào em cũng cứ hỏi anh có hiểu em không. Em luôn luôn mong muốn anh sẽ hiểu được lời em muốn nói, ngay cả khi em không nói anh cũng có thể cảm nhận được, bằng tình yêu của anh đấy, điều gì là tốt nhất bây giờ cho chúng ta?

Những ngày xa anh, chợt nhận ra, nhớ anh nhiều hơn một chút, nhưng tập cho mình thói quen không có anh bên cạnh, em sống một cách vững vàng và tin tưởng. Bây giờ em chưa thể tìm anh được…yêu thương có thừa nhưng nỗi đau cũng quá lớn. Em còn chưa học xong cách chấp nhận anh ạ, tha lỗi cho em anh nhé. Em không tốt, không thể là một người vị tha cao cả, thế giới đầy rẫy những trường hợp như thế nhưng tại sao em lại cảm thấy mình là người đau khổ nhất. Em quá ích kỷ phải không anh? Nhưng giữ anh lại cho riêng minh đâu phải là một đòi hỏi gì quá đáng? Em lại đang trách cứ anh rồi.

Anh sẽ chẳng tự chăm sóc bản thân mình tốt được. Em biết anh sẽ tự dày vò mình…anh vẫn còn yêu em chứ? Vậy anh hãy yêu chính bản thân mình trước đã, nếu như không thể yêu quý bản thân mình thì làm sao mà có thể yêu trọn vẹn được ai? Anh  cứ cảm thấy có lỗi như thế thì làm sao em có thể yên lòng được. Bây giờ em cũng không muốn nói gì với anh cả, có gì để nói nữa? Những lỗi lầm anh đã gây ra là lý do cho tất cả những chuyện xảy ra. Nếu em tha thứ, em sẽ im lặng và trở về bên cạnh anh, tất cả những chuyện không vui, em sẽ cho nó xếp vào quá khứ, lãng quên như một vết xước nhỏ trong cuộc sống, cho vào một góc khuất không ai có thể nhìn thấy. Em chỉ muốn được thấy anh sống vững vàng hơn, biết đâu một ngày nào đấy khi quay trở về bên cạnh anh, anh đã là một người bố, một người chồng bản lĩnh tuyệt vời.

Hãy cho em thời gian anh nhé! Nhưng thực sự không cần chờ đợi và hi vọng điều gì quá nhiều nơi em…

Yêu anh!

Tôi đã đọc nó không ít hơn 2 lần, cảm giác vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu từ khi cầm nó trong tay, cho đến lúc đã có thể thuộc lòng nội dung của nó. Hiểu, nhưng cố chấp không muốn hiểu. Tôi nhìn lại mình trong gương, tàn tạ, ma dại, hàng ria mép lởm chởm không được cạo sạch sẽ, đôi mắt thầm cuồng, ánh mắt hoang vắng như thiếu mất linh hồn. Nằm xuống giường, tôi đặt lá thư bên cạnh. Đó là lần đầu tiên từ lúc vợ tôi bỏ đi, tôi đã không suy nghĩ một điều gì, không mong muốn một điều gì, khép hờ đôi mắt, tôi cảm nhận rõ trái tim thổn thức lâu ngày nay đang dần lấy lại nhịp đập bình thường. Ừ, nàng vẫn ổn. Với tôi vậy là được rồi, không cần gì hơn nữa. Em nói đúng, nếu điều đó là em hạnh phúc, làm em thoải mái, làm em thấy vui hơn,tại sao lại bắt ép em trở về? Tôi yêu nàng mà, vì thế cần làm những gì tốt nhất cho em…nếu điều đó…ừ…em đang ổn. Chỉ cần vậy là được rồi. Vậy là được rồi. Tôi dần chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều muộn. Lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon như thế. Không bị giật mình, không bị mộng mị. Khí trời vẫn lạnh, tôi mở cửa sổ hít căng đầy phổi cái không khí lạnh lẽo đó, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôi cần đi tắm và làm một số thứ. Xong rồi bước xuống dưới nhà.

Cô ta đang ngồi ở ghế sô pha, gặm chiếc bánh nhỏ và xem ti vi. Thấy tôi, Hoa Hồng tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cô ta, từ khi Hoa Hồng bước vào ngôi nhà này.

Chiếc váy bầu cô ta đang mặc khiến cho cái bụng to hơn một chút. Khuân mặt vẫn sắc sảo ngay cả khi lột bỏ lớp son phấn hằng ngày.  Bố mẹ tôi chắc đi làm chưa về, chỉ có mình cô ta ở đây. Và bây giờ thì có tồn tại thêm tôi nữa. Tôi bước lại ngồi đối diện, cô ta vẫn im lặng không nói gì, chỉ hướng ánh mắt theo mỗi bước chân tôi đi.

-  Làm việc của mình đi, tôi không có ý định xấu xa gì đâu mà phải theo dõi tôi kỹ thế_tôi nói và cầm lấy chiếc điều khiển chuyển kênh.

-  Hôm nay, anh hơi khác mọi ngày_Hoa Hồng vẫn nhìn tôi nhận xét

-  Vậy sao_tôi đáp hờ hững, chuyển kênh liên tục

-  Không thể nói chuyện được sao?_cô ta nhìn tôi dò xét

-  Mẹ kiếp_tôi văng tục, ném mạnh chiếc điều khiển xuống sàn nhà_khỉ gió, đếch có cái gì xem được.

Nói rồi tôi đứng dậy, cảm giác khó chịu cứ tăng lên ngùn ngụt như cháy nhà mà đổ thêm xăng mỗi khi nhìn thấy cô ả dù thực sự cố gắng giữ bình tĩnh đến mức tối đa. Cô ta cười khẩy trước thái độ của tôi. Hợm hĩnh. Chán ghét thật. Tôi lại bước lên phòng đợi cho đến lúc bố mẹ tôi về.

Cơm tối dọn ra, tôi ngồi vào bàn đầu tiên. Bố mẹ tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi cần có sức khỏe, khi có sức khỏe, mọi điều ta mơ ước sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Cần phải yêu quý bản thân mình chứ. Ngay cả chính mình còn không yêu mình, thì ai sẽ yêu quý lấy mình và mình có thể yêu trọn vẹn được ai? Vợ tôi đã dặn tôi mà. Nhưng tôi cũng không nói năng gì, cắm cúi ngồi ăn cơm. Bố mẹ tôi cũng không hỏi. Chốc chốc bà lại gặp một vài thứ ngon lành bỏ vào bát của tôi, và cả cô ta. Tiếng bà nói khẽ.

-  Tốt cho đứa bé.

Thật là tang tóc. Tôi chịu khó nuốt trôi miếng cơm cuối cùng đang ứ nghẹn ở cổ họng, rồi đặt bát xuống bàn, nhìn vào mắt bố, tôi nói.

-  Thưa bố.

Cả nhà nhìn tôi.

-  Con muốn làm một thằng đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm, có chí hướng. Bố giúp con chứ.

Họ lại tiếp tục im lặng. Không có thứ cảm xúc nào được thể hiện trên nét mặt.

-  Vậy thì chúng ta nói chuyện khi bố có một sự sắp xếp nào đấy dành cho con. Và bố hãy hiểu rằng con đang thực sự nghiêm túc.

Tôi đứng dậy và bỏ lên nhà. Bỏ lại đằng sau ánh mắt khó hiểu của bố, tiếng thở dài của mẹ. Có lẽ, tôi chưa bao giờ lớn lên sau ngần đấy nổi đau cuộc đời mang lại.

Tôi đi tìm tôi giữa đời tôi…thấm lắm!

Tôi cũng không biết tôi đang thực sự muốn điều gì cho lắm, khát khao duy nhất mà tôi mong muốn chỉ đơn giản là có thể kéo em trở lại với tôi, với cái gia đình này vào một ngày không xa. Tôi cần em. Rất cần, không thể thiếu được. Và giống như em nói, một thằng đàn ông bản lĩnh, có thể bảo vệ, có thể che chở, có thể làm em hạnh phúc…tôi đang muốn làm một người như thế đấy.

Hai ngày sau, trong một bữa cơm tối, chính bố tôi là người khơi ra vấn đề này khi không khí tang tóc đó đang tiếp tục bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

-  Khánh.

-  Vâng?_tôi ngước mắt lên nhìn bố

-  Chuyện hôm trước con nói. Con vẫn còn giữ vững lập trường và quyết tâm đó chứ?

-  Chắc chắn rồi_tôi nhìn bố chắc nịch

-  Vậy hãy bắt đầu lại từ đầu đi, từ một xuất phát điểm mới hoàn toàn.

-  Ý bố là sao?

-  Là con hãy từ bỏ sự nghiệp trong quá khứ, hãy đi theo một con đường mới. Đôi khi đam mê thôi chưa đủ, cần phải biết hài hòa giữa thiên thời, địa lợi. Bố đã xây dựng cho con một nền móng vững chắc rồi, trải thảm đỏ sẵn sàng, chỉ chờ con bước đi nữa thôi.

-  Con hiểu. Bây giờ bố muốn con làm gì?

-  Một khóa học đào tạo chuyên sâu về nghành quản trị kinh doanh ở Mỹ vẫn đang chờ đợi con, đến lúc con phải lên đường rồi.

Tôi thở hắt ra. Có còn sự lựa chọn nào khác nữa? Đó là điều bố mong muốn từ trước tới giờ, tôi hiểu, và ông sẽ không từ bỏ nó cho đến khi một là có thể khiến tôi tự nguyện nghe theo, hai là ép buộc bằng một vài biện pháp mạnh nào đấy. Giờ thì chẳng còn gì để mất nữa…mà cũng tốt thôi, đâu có gì xấu đâu. Tôi là con một, thằng con trai độc nhất, không phải tôi thì là ai bây giờ? Sự nghiệp cả cuộc đời của bố, tôi còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ tôi điều gì cả. Tôi đã yêu nàng hơn cả cuộc đời tôi, hơn cả bố mẹ tôi. Đó là một sự bất hiếu. Và tôi sẽ đồng ý với bố.

-  Vâng. Bao giờ?

-  2 tháng nữa.

-  Bao nhiêu lâu?

-  4 năm.

-  Con sẽ phải làm gì?

-  Chuẩn bị những gì tốt nhất cho con. Những thứ con cần.

-  Có gấp gáp quá không?_mẹ tôi lên tiếng_dù sao thì…

-  Không sao đâu mẹ…càng sớm càng tốt_tôi lại cắm đầu ăn, có một chút chạnh lòng.

4 năm. Liệu có quá dài cho sự chờ đợi? Có quá ngắn ngủi để tôi có thở trở thành một thằng đàn ông vững vàng? Người ta nói, cuộc sống con người chỉ có được 30 năm để học hỏi tất cả mọi thứ cần thiết. 30 tuổi trở đi thì lúc đấy không cần phải học nữa, chỉ là vấp ở đâu thì đứng dậy ở đó, thế thôi. Tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi, vậy còn 5 năm nữa, có thể học hết được tất cả những gì mình muốn hay không? Như thế này có phải là đang trốn chạy hay không? Không phải? Chỉ là đang đối đầu với cuộc sống, đang cố gắng biến cái địa ngục khắc nghiệt này thành một thiên đường đấy chứ. Một hồi ức đẹp trong cuộc sống, nơi đây sẽ có người chờ đợi ta trở về chứ? Còn hơn 2 tháng nữa là bé con yêu dấu của mình chào đời, nó sẽ không trách ông bố này không thể ở bên cạnh, chăm lo từng chút cho hai mẹ con đúng không?. Nhưng nhất định, khi trở về, bố hứa, bố sẽ làm tất cả để bù đắp, lúc đấy, con có thể tự hào gọi bố và nói rằng, bố thật là một ông bố tuyệt vời.

Chap 73

Tôi chuyển đến ngôi làng nhỏ cách thành phố hơn 30 km và xin thực tập ở một ngôi trường cấp 3 ở gần chỗ ở. Mọi việc đều do bàn tay của bố chồng tôi sắp đặt. Một người có con mắt tinh tường và biết nhìn thấu trước mọi sự nên điều đó mới giúp ông có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình như thế. Khi biết tin tôi rời khỏi nhà, chính ông đã liên lạc với bố mẹ của tôi, nói rõ hết mọi nguồn gốc sự việc và yêu cầu một sự hợp tác cùng có lợi. Ông biết chắc chắn rằng tôi sẽ phải liên lạc với gia đình, dù là sớm hay muộn. Đơn giản vì tôi cần nơi đó, và tôi không có điều gì có thể giúp tôi có thể tồn tại ở một nơi xa lạ, không có người thân bên cạnh…ngoài niềm tin vỡ vụn và sự đau khổ đang giằng xé tâm can.

Tôi tìm đến phòng trọ của một người bạn thân tá túc 2 ngày. Sau cuối gì cũng không thể ở mãi, cũng không thể làm phiền người ta nhiều. Tôi quyết định trở về với bố mẹ, không nói điều gì nhưng bố mẹ tôi hiểu. Người im lặng thương xót tôi, để tôi một mình vào những lúc tôi muốn, một vòng tay hay nhiều hơn đôi ba câu nói động viên cũng không khiến cho bản thân tôi có thể tốt hơn được lúc này. Nhưng bố tôi vẫn quyết định gọi cho gia đình bên nội, trừ anh_người mãi mãi sẽ không biết được tôi đang ở đâu. Cuộc nói chuyện giữa bố chồng và tôi khiến cho tư tưởng được thông suốt hơn, và chính lúc ấy, tôi biết được mình nên làm gì.

-  Con hận thằng Khánh không?_ông hỏi

-  Vâng, có lẽ là một chút.

-  Con tin bố chứ?_ông nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm nghị. Tôi gật đầu thay vì đáp lời ông.

-  Bố sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Đằng sau tất cả mọi chuyện này là cả một âm mưu, bố chưa rõ nguyên nhân, nhưng bố tin thằng Khánh không làm chuyện gì có lỗi với con. Nhà này chỉ có một cô con dâu thôi…một ngày nào đấy con sẽ quay về đúng không?

Tôi im lặng một lúc lâu. Những điều bố nói bây giờ chính tôi không thể chắc chắn được, vậy làm sao có thể cho ông được một câu trả lời.

-  Tất nhiên không phải bây giờ. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện ổn định hơn…có lẽ con sẽ cho rằng bố thực dụng, bố cũng không muốn làm con rối trí trong lúc này. Nhưng không phải lúc này thì bố cũng không biết tới bao giờ nữa. Con không cần trả lời bố nhưng hãy suy nghĩ tới những điều bố nói, bố hi vọng con sẽ giúp bố, cũng là giúp chính bản thân con. Con sẽ nghe bố nói chứ?

-  Vâng, thưa bố_tôi đáp đầy tin tưởng.

-  Gia đình mình có một ngôi nhà nhỏ cách thành phố 30 mét, ở đấy rất tốt cho việc nghỉ ngơi và thư giản. Gần đó có 1 ngôi trường cấp 3, con có thể hoàn thành kỳ thực tập của mình ở đó, chuyện thực tập của con bố sẽ lo lắng chu đáo đến mức có thể. Bố sẽ mướn một người có kinh nghiệm chăm sóc cho con thật tốt. Con cứ bình tâm ở đó, có thời gian bố mẹ sẽ tới thăm con vào những lúc có thể. Bây giờ Khánh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và chỉ có con mới kéo nó lên được. Bố mẹ không thể cứ cả đời chăm sóc và che chở cho nó, dọn dẹp cái đống rắc rối mà nó gây ra. Kỳ thực quá mệt mỏi với mọi chuyện trong cuộc sống của nó rồi. Bố chỉ có một đứa con và không thể không lo lắng cho nó được. Bố muốn nó trưởng thành hơn, có một nền móng vững chắc và ổn định. Cơ ngơi này bố mẹ đã tốn hết bao nhiêu công sức mới xây dựng nên, không thể không có người nối nghiệp. Thằng Khánh nhất quyết không theo đuổi việc kinh doanh, nó ghét việc tính toán và những con số khô khan. Nó nghĩ rằng nó không thông  minh trong việc đó, nhưng bố biết, nó thực sự có tố chất để có thể làm được nhiều hơn những gì bố làm. Nó cần phải được đào tạo bài bản từ đầu, mất 4 năm, đến một nơi xa xôi, không có người thân thích và đòi hỏi một sự nỗ lực không ngừng của nó để có thể hoàn thành khóa học một cách tốt đẹp. Con sẽ giúp bố chứ?

Tôi lặng người. Đó cũng chính là điều bấy lâu nay tôi mong đợi, và một nơi bình yên như suy nghĩ của tôi cần. Nhưng tại sao lại cảm thấy có sự chạnh lòng như vậy? Lý trí nói rằng không nên đến gặp anh, nhất định là không nên gặp. Nhưng sự yếu đuối nơi con tim lại khao khát thôi thúc được anh vỗ về, được anh an ủi, hay chỉ đơn giản là được đứng từ xa và nhìn thấy anh một chút, biết được rằng anh vẫn khỏe mạnh, anh vẫn bình an, vậy là được rồi. Mọi thứ cảm xúc đang trải qua thực sự đối nghịch lấy nhau một cách chán ghét và tồi tệ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi sự bế tắc trong tâm hồn ngay lúc này mà thôi. Biết thế nào được nhỉ? Hận nhưng vẫn rất yêu. Có lẽ sẽ rất lâu sau đó anh mới được nhìn thấy hình hài bé nhỏ mang trong mình dòng máu của anh, và tôi cũng thế. 4 năm có quá dài để chờ đợi. Đó có phải là sự lựa chọn cuối cùng hay không? Liệu đây có là thử thách cuối cùng cho tình yêu này? Một sự chấm dứt vĩnh viễn hay có một bắt đầu mới tươi đẹp hơn? Xa nhau, khoảng cách địa lý, liệu tình yêu anh dành cho tôi có khiến trái tim anh không một lần rung động nơi đất khách quê người? Anh vốn dĩ là một trong những chàng trai con của gió. Một cơn gió nhỏ mang tới bao nhiêu sự mới mẻ từ những vùng đất khác nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu sự tổn thương cho người đón nhận. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường, điều gì có thể níu giữ được tâm hồn của một con người tự do không thích tù ngục.

-  Nếu như điều đó có thể khiến cho cuộc sống của anh ấy tốt hơn bây giờ…thì con chấp nhận làm tất cả, thưa bố_tôi đáp khẽ

-  Tinh thần của nó bây giờ đang suy sụp một cách nặng nề. Bố biết, nó là con trai bố, có thể bên ngoài bố không phải là một ông bố tốt như bao người khác, một người có một cách quan tâm khác nhau. Con biết đấy, bố luôn dành tất cả thời gian bố có cho những người mà bố yêu quý.

-  Vâng, con hiểu thưa bố.

Tôi nhìn ra khung trời màu xám xịt bên cửa sổ, thêm cái không khí lạnh lẽo khiến cho con người ta rơi vào một sự cô đơn sâu sắc, nó gặm nhấm tan nát tâm hồn đang hứng chịu điều đó.

Hai ngày, tôi chuẩn bị hành lý và mọi thứ cần thiết để đi, tới nơi cần tới. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bố là đàn ông, người tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết bố cảm thấy rất khổ tâm. Tôi thực chẳng biết phải nói gì với những con người đó nữa. Tôi đã được sinh ra và lớn lên giữa một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo, ít nhất thì đối với tôi là như thế. Nhưng công ơn sinh thành thì tôi chưa bao giờ có thể báo đáp. Người ta bảo, sinh con gái là con người ta…thực chẳng sai chút nào cả. Lòng nặng trĩu, tôi bước lên xe, dựa đầu vào lòng mẹ, mấy hôm nay, nhìn bố mẹ tôi đã già đi mấy tuổi rồi. Nước mắt tôi tràn ra chảy dầm dề.

Đã hơn một tuần trôi qua, bây giờ thì tôi cảm thấy mọi thứ bình thường hơn. Bà giúp việc có gương mặt hiền lành phúc hậu luôn sẵn sàng khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái với những câu chuyện nhỏ từ cuộc sống nơi miền quê rất yêu dấu của bà. Thời gian rảnh rỗi tôi tới trường, các em học sinh thực sự rất đáng yêu, chúng thường mang cho tôi một số món ăn nhẹ nhàng mà chúng có từ ngôi nhà thân yêu của chúng, những đứa con gái hay quấn quýt lấy tôi và xoa nhẹ cái bụng bầu của cô giáo chúng một cách âu yếm, từng đứa một ghé tai lắng nghe đứa trẻ của tôi thì thầm một ngôn ngữ kỳ lạ mà không ai có thể hiểu được một cách thích thú, chúng hét lên khi có thể cảm nhận chân của đứa bé đang vùng vằng ở trong đó đòi một sự tự do ở ngoài này. Bố mẹ chồng và bố mẹ tôi thường xuyên lui tới mỗi lúc rảnh rỗi, mang theo bao nhiêu là thứ để tôi có thể ăn uống, tẩm bổ một cách đầy đủ nhất. Tôi đã không còn cảm thấy quá nhiều gánh nặng trong lòng, và tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Đây chính là nơi tôi cần lúc này. Chỉ là có đôi lúc thẩn thờ, nhìn mùa đông qua khung cửa sổ, lại cảm thấy nhớ anh, dĩ nhiên, không thể tránh khỏi điều đó. Anh ấy vẫn đang đi tìm tôi, giữa trời đông lạnh lẽo, anh ấy đang hành hạ bản thân mình. Đó là cách anh ấy vẫn hay làm mỗi khi anh có chuyện buồn, anh nghĩ rằng nỗi đau thể xác có thể làm vơi nhẹ đi nỗi đau về tinh thần ư? Thật là đau lòng vì anh nhiều quá.

***

Tôi lao đầu vào học tiếng, làm theo những gì mà bố cần ở tôi. Thời gian gấp rút mà có quá nhiều việc cần phải làm, nhưng thực sự rất tốt để có thể quên đi một việc gì đó nếu như có một việc khác để làm. Tôi giống như một cái máy, lao đầu vào mọi thứ và hoàn thành nó tốt đến mức tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ có đêm về nỗi nhớ vợ con mới giày vò. Chẳng có thêm một tin tức gì nữa cả, nhưng chắc chắn nàng vẫn đang sống tốt, ở một nơi nào đấy mà nàng không muốn tôi biết. Mọi thứ cảm giác đến trong tình yêu thật khiến con người ta cảm thấy không thể chịu đựng được.

Tôi lãng tránh Hoa Hồng, càng nhiều càng tốt. Tôi đi cả ngày, và về nhà vào lúc tối muộn. Bố mẹ tôi cũng phải đi làm,phần lớn cô ta ở nhà cùng với một cô giúp việc mẹ tôi mướn để có thể chăm sóc được cho cô ta khi chỉ có một mình. Tại sao tôi lại không hề cảm thấy có lỗi với đứa trẻ ở trong bụng cô ta? Tôi chỉ thấy thương hại. Thực sự rất thương hại. Một sinh linh vô tội đang được hình thành, cô ta nói nó là con tôi, thế tại sao tôi lại chẳng có lấy được một chút cảm giác nào giống như tôi đã từng mong chờ với bé con của tôi? Chỉ có mẹ tôi vẫn quan tâm tới sự có mặt của cô ta ở trong ngôi nhà này, bà vẫn mua sắm đồ đạc mới và chăm sóc, nói chuyện, tâm sự cùng với người đàn bà ấy. Đối với bà mọi sự đơn giản chỉ là tôi làm sai, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, vì thế nên cần có một người lo lắng cho những điều tôi đã làm. Bà muốn cho cô gái đáng thương đó một chút tình thương từ gia đình, còn tôi, tôi tự hỏi, liệu gia đình cô ta sẽ nghĩ gì? Tôi không quan tâm, và cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Về một góc nào đó, có thể cô ta thực sự đáng thương, nhưng tại sao lại không thể thương như thương mến những người bạn của mình, có cái gì đó ở cô ta thực sự khiến cho tôi thấy rất căm gét. Có một vài buổi tối về nhà muộn, thấy cô ta ngồi một mình ở phòng khách. Thấy tôi, Hoa Hồng đã đề nghị nói chuyện, tôi không cảm thấy mặn mà, không hiểu thực sự cô ta muốn điều gì, nhưng mọi thứ cô ta muốn từ tôi sẽ không được chấp nhận. Tôi nghĩ thế, bằng cách nào đó, dù trực tiếp hay gián tiếp thì chính cô ta đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Tôi căm ghét điều đó. Căm gét những ai đã làm điều đó với tôi. Thế nên tôi tránh tiếp xúc với cô ta một cách tối đa nhất có thể, cũng có thể nó giống như việc tôi đang cố gắng làm gì đó để chứng minh với vợ tôi rằng trong lòng tôi chỉ có vợ là người duy nhất. Dù vô tình hay cố tình nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong tính cách con người đấy. Cô ta hay trầm tư hơn, ánh mắt nhẹ nhàng hơn, không còn gắt gao như ngày đầu mới tới. Cô ta đón nhận sự săn sóc của mẹ bằng một sự biết ơn sâu sắc và đôi lúc còn thấy cô ta đáp trả lại nó bằng một vài hành động như nấu một bữa cơm hay làm một vài chiếc bánh ngọt cho cả gia đình. Hẳn nhiên, đối với tôi đó là một sự mua chuộc có dụng ý. Cô ta trong mắt tôi thật là xấu xa và tệ hại. Cái bụng bầu ngày một lớn và suốt ngày cứ lượn lờ ở trong ngôi nhà của chúng tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Thế nên tôi không thích ở nhà.

Vào một ngày cuối đông, tôi đã không còn phải lao đao với việc chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình nữa. Mấy hôm nay tôi đang rảnh rỗi, ăn sáng xong tôi lại lên phòng nằm dài, suy nghĩ, hoặc làm một vài việc có ích khác.

Chỉ còn lại 1 tuần lễ nữa là đến ngày tôi phải bay. Còn hơn 2 tuần nữa là đến tết nguyên đán, và đầu mùa xuân này bé con của tôi sẽ chào đời. Cái tết năm nay tôi chỉ có một mình nơi đất khách quê người, không có lấy một người thân yêu bên cạnh và với bao nhiêu tâm trạng hỗn độn, nhớ nhung, mong ngóng nặng nề. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, những thứ còn lại bố tôi chuẩn bị hết nên tôi không cần là người lo lắng. Giá như tôi có thể đợi được đến ngày nhìn thấy bé con của mình cất tiếng khóc chào đời, chỉ nhìn nó một chút thôi cũng được. 9 tháng 10 ngày chờ đợi, và tôi sẽ phải chờ đợi 4 năm nữa. Khi con bập bẹ học nói, tiếng nó gọi đầu tiên sẽ là gì nhỉ?

Tôi ngồi tựa vào ghế nhắm hờ mắt lại.  Có chuông điện thoại reo. Bố tôi gọi.

-  Vâng thưa bố?

-  Con đến bệnh viện phụ sản đi.

-  Có chuyện…_tôi còn chưa nói hết câu thì bố tôi đã tắt máy.

Bệnh viện phụ sản sao? Hay là bố mẹ đã tìm thấy em? Nhưng còn chưa đến ngày sinh? Hay là có sự nhầm lẫn ở ngày tháng nhỉ? Nhưng tại sao lại có linh cảm chuyện chẳng lành? Tôi vội vàng khoác thêm áo rồi phóng xe đi không buồn hỏi han thêm nữa, đến nơi rồi biết.

Tôi gặp cả nhà ở hành lang bệnh viện, có bố mẹ tôi, và cả bố mẹ vợ nữa. Họ ngồi im lặng, gương mặt căng thẳng đến mức tim tôi cũng ngừng nhảy múa.

-  Thưa bố, thưa mẹ…_tôi ngập ngừng. Mọi người ngước lên nhìn tôi. Mẹ tôi, mẹ em, mắt họ đều đỏ hoe. Bố nàng cất tiếng thở dài khẽ.

-  Con ngồi xuống đi_bố tôi cất lời.

-  Có chuyện gì vậy?_tôi lo lắng.

-  Có một tai nạn nhỏ…_bố tôi ngưng lại một chút

-  Như thế nào?_tôi gần như phát điên lên, trong khi tôi không biết chuyện gì xảy ra mà họ cứ như đang trêu ngươi cơn nóng giận của mình.

-  Vợ con bị ngã…

Tôi ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng, mặt mày xây xẩm. Nếu như tôi nghe không lầm thì bố vừa nhắc tới vợ tôi. Nhưng nàng bị ngã. Nàng ngã, rồi làm sao? Sao lại chuyển vào bệnh viện? Tôi muốn biết nhưng lại không dám nghe. Muốn hỏi nhưng không dám nói.

-  Sẽ ổn cả thôi con_mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi vỗ về_không có gì quá nguy hiểm, chỉ là đứa trẻ sẽ được sinh ra sớm hơn dự tính thôi.

-  Thật sự phải không mẹ?

Mẹ tôi gật đầu, vuốt mái tóc tôi âu yếm. Gánh nặng được trút bỏ đi phần nào. Nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an lạ lùng. Tôi ngồi yên lặng nhìn đăm đăm vào chiếc cửa phòng mổ. Từ lúc tôi đến cho tới bây giờ, có 20 phút mà cảm giác dài như 20 ngày. Cứ từng giây từng phút lê lết một cách khó nhọc, thời gian đang bị tai nạn đôi chân rồi. Chẳng ai nói gì với ai, mỗi người một suy nghĩ…chúa sẽ phù hộ cho người tốt. Tôi không phải là người theo đạo, theo phật, nhưng nếu như có thể cứu nguy cho tôi lúc này, tôi hứa sẽ ăn chay niệm phật vào nửa cuộc đời còn lại.

Thêm 30 phút chờ đợi nữa, cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng bật ra. Vị bác sĩ già bước ra, tôi ngồi bật dậy chạy lại hỏi dồn dập.

-  Vợ cháu sao rồi? Con cháu sao rồi? Vẫn ổn chứ bác sĩ?

Ông mở chiếc khẩu trang ra, một nụ cười hiện hữu trên đôi môi. Nụ cười mà trước giờ tôi cảm thấy đẹp đẽ nhất trên thế gian, đẹp nhất trên tất cả những nụ cười mà tôi thấy. Ông cười thôi mà cảm giác như ông đang lấy tay nhấc hòn đá mấy tấn từ ngực tôi ra.

-  Ổn rồi, chàng trai ạ, mẹ tròn con vuông. Một bé gái.

Ông vỗ vào vai tôi rồi bước đi. Chúng tôi lại tiếp tục chờ cho đến lúc vợ được chuyển sang phòng hồi sức mới được vào. Tôi bước ra ngoài thở một chút không khí. 2 tháng rồi, bây giờ chỉ có một chút nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy những người mà bấy lâu nay tôi hằng mong đợi, nhớ nhung. Tim tôi làm việc một cách nặng nề, phổi tôi làm việc một cách khó nhọc. Chính bản thân tôi còn không thể hiểu. Nhẽ ra tôi nên chạy lại ôm chầm lấy vợ chứ? Rồi bế đứa bé con của chúng tôi lên, hân hoan trong niềm hạnh phúc. Tôi không đủ can đảm sao? Ngăn cách chỉ một cánh cửa mà như một vòng Trái Đất. Tôi thở sâu, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cả nhà tôi đang quây quần bên giường của nàng. Bà ngoại bế đứa bé trên tay, bà nội đang chăm sóc vợ tôi. Hai ông bố đứng mỉm cười mãn nguyện. Sự có mặt của tôi đang trở nên thừa thãi hay sao? Nàng là người nhận ra sự có mặt của tôi. Rồi sau đó mọi người im lặng, không ai nói với nhau điều gì. Tôi giống như một kẻ bị kỳ thị và xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện. Nàng im lặng quay mặt về hướng khác. Tôi tiến lại chỗ mẹ vợ.

-  Con…bế nó một chút được không?

Bà mỉm cười trao nó cho tôi.

Đứa bé nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng tôi. Nó đang ngủ, chiếc lưỡi hơi thè ra ngoài một chút, gương mặt chưa rõ đường nét nhưng tôi có thể cảm thấy nó giống tôi một cách kỳ lạ. Sống mũi cay cay, tự nhiên nước mắt tôi ầng ậc tuôn rơi, một niềm hạnh phúc lớn lao và quá kỳ diệu, tôi khóc chỉ vì tôi quá hạnh phúc. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung, đợi chờ…hết thảy đều tan biến. Thay vào đó là sự hạnh phúc đạt đỉnh điểm.

Tôi hôn lên cái trán bướng bỉnh của con. Nó ngọ nguậy trong lòng tôi một chút rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ. Bàn tay bé xíu, đôi chân bé xíu…hết thảy mọi thứ đều bé xíu. Tôi yêu con gái tôi quá, yêu bằng một tình yêu lớn lao. Tôi đã làm một người bố rồi. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả mức tưởng tượng.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ lăng xăng bên hai mẹ con. Muốn được nói chuyện với nàng nhưng tôi không biết mở lời như thế nào. Bà nội hoặc bà ngoại lại thường xuyên ở bên cạnh, thôi được nhìn thấy vậy là đủ rồi. Với lại bây giờ tôi cũng đâu biết nói điều gì đâu? Thuốc giảm đau hết tác dụng, nàng lại quằn quại trong đau đớn với vết mổ. Tôi chẳng biết làm gì, nếu như có thể tôi sẵn sàng nhận lấy cơn đau đó. Nàng ngủ gần như cả ngày, chẳng mấy khi thức. Đôi môi nhợt nhạt, da xanh xao. Nhưng nàng mập hơn trước một chút. Với lại bây giờ bụng nàng nhỏ xuống rồi, nhìn lại thấy không quen mắt.

Tối, mẹ tôi kêu tôi đi về ăn cơm tắm rửa, ngày mai hẵng quay vào rồi mang theo cho vợ tôi ít đồ dùng cá nhân. Nàng còn phải ở viện lâu. Tôi nấn ná muốn ở lại thêm chút nữa nhưng không thể ở lâu hơn. Tôi không thể là người ở lại chăm sóc cho vợ vào những lúc như thế này. Dẫu sao thì tôi vẫn còn 1 tuần ở đây cơ mà. Bây giờ bao nhiêu dự định trước mắt bỗng chốc tan biến. Tôi không muốn xa vợ con, tôi muốn ở bên cạnh, hàng ngày chăm sóc cho gia đình nhỏ bé đó. Không muốn một chút nào cả. Tôi biết tôi suy nghĩ như thế không thấu đáo nhưng hãy cứ ở vào trong trường hợp của tôi đi rồi đánh giá về một con người. Hôn con một chút tôi mới rời đi.

Chap 74.1

Tôi chưa về nhà ngay mà ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân cho vợ. Đi ngang qua hàng quần áo trẻ em, tôi đứng lại rất lâu. Có một chiếc váy hồng thắt nơ, nhẹ nhàng nhưng rất đẹp. Khổ nổi, nó to quá so với cơ thể của con gái tôi. Nếu như 3 hay 4 năm nữa, nó sẽ là một thiên thần nếu nó mang trong mình chiếc váy đó. Tôi mỉm cười rồi bước vào gian hàng trẻ sơ sinh, mua cho con rất nhiều váy áo, thứ mà bây giờ con có thể dùng được với sự tư vấn rất nhiệt tình của chị nhân viên bán hàng. Chị luôn mồm khen tôi là một ông chồng có trách nhiệm, tôi không nghĩ vậy, điều đó làm tôi cảm thấy khá buồn lòng. Nhưng dù sao tôi cũng trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Tôi huýt sáo từ cổng vào. Ngủ một giấc thôi, ngày mai tôi sẽ được thấy vợ con tôi nữa.

Căn nhà vắng rợn người. Không có tiếng động, không có ánh đèn. Giờ này nhẽ ra cô ta phải đang ngồi xem ti vi ở phòng khách chứ nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tôi không thắc mắc nhiều, tiếp tục bước thẳng lên phòng mình. Điều làm tôi chú ý là cửa phòng cô ta mở toang, không có ánh đèn. Một chút tò mò, tôi bước lại nhìn vào trong, không có ai cả. Có lẽ nghe thấy tiếng động, chị giúp việc chạy xuống từ tầng trên.

-  Cậu về rồi à?

-  Vâng. Chị chưa nghỉ à?

-  À vâng, cô Hoa Hồng, cô ấy có nhờ tôi gửi cho cậu cái này.

Nói đoạn chị ấy đưa cho tôi một cái hộp màu đỏ thắt nơ hồng. Tôi cảm ơn chị, định bước vào phòng thì chị lên tiếng.

-  Hình như cô ấy đi đâu đó. Cô ấy mang theo cả vali.

Tôi nhíu mày. Cô ta đang làm trò gì thế nhỉ? Tôi bước vào phòng. Ngồi xuống giường, mở chiếc hộp ra. Có một bộ váy áo trẻ con xinh xắn. Quà tặng sao? Bên dưới có một lá thư.

Anh Khánh!

Trong mắt anh, em là một đứa con gái không ra gì có phải không? Em cũng tự thấy bản thân mình như vậy. Em ngu ngốc đến mức mà không nhận ra rằng người em yêu nhất trên đời này đang dùng em như một công cụ để phục vụ cho những mục đích của hắn ta. Em đã làm chuyện có lỗi với gia đình của anh, với anh. Bây giờ em chỉ có thể lựa chọn việc bỏ đi, em không dám nói dù rất nhiều lần em muốn được nói ra. Em không mong anh tha thứ, cũng không mong được anh hiểu. Những ngày qua lương tâm em đã dằn vặt lắm rồi anh ạ! Em chợt nhận ra mình đang đi quá giới hạn, em đang làm chuyện có lỗi. Với một người phụ nữ nhân từ như mẹ anh. Bà là một người thật sự tốt và khiến cho em được thực sự sống trong tình yêu thương của một người mẹ. Điều mà từ lâu dù em hằng ao ước như thế nào cũng không thể trở thành hiện thực một lần nữa. Và một người chồng yêu thương vợ con hết mực.Tình yêu của anh dành cho cô ấy khiến em thực sự phải ghen tị, giá như em có được một người như thế, cuộc sống em sẽ không còn những bất hạnh triền miên như thế này. Em đã trực tiếp phá hoại hạnh phúc của cả gia đình anh rồi. Em cảm thấy ân hận lắm.

Hôm nay nghe được tin vui, em thực sự rất mừng cho anh. Cuối cùng ngày đấy cũng đã đến. Em nên làm gì đó để mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nhưng mà em không biết làm gì, ra đi là điều cuối cùng em có thể làm được lúc này. Lòng em thực hi vọng mọi người sẽ hạnh phúc.

Bố anh sẽ không để yên ổn mọi chuyện, nhưng em hi vọng anh và mẹ có thể bỏ qua cho em lần này, có được không? Em đang mang trong mình dòng máu của một kẻ phản bội, bao nhiêu đó là một sự trừng phạt đích đáng cho một con đàn bà như em rồi. Em chỉ cầu xin một ân huệ cuối cùng đó thôi.

Em xin lỗi…”

Tôi thức tỉnh. Tờ giấy trong tay bất giác trở thành một vật nặng trĩu. Là một ÂM MƯU sao??? Tôi không hiểu? Tôi làm nên tội tình với ai mà khiến người ta phải đến mức muốn phá hoại gia đình mình như thế. Là ai mới được chứ? Nhưng dù sao thì điều đó bây giờ không quan trọng bằng việc phải cho vợ biết được sự thật này. Bao nhiêu lâu rồi? Cái cảm giác sự sống tươi đẹp trở lại trong lòng tôi, gia đình tôi thực sự có hi vọng rồi. Càng nhanh càng tốt. Giờ này đã hết giờ thăm hỏi bệnh nhân. Không thể đến. Tôi vội vàng gọi cho mẹ nhưng chẳng ai bốc máy, đến mấy chục cuộc gọi nhỡ cũng chả thấy tăm tích mẹ đâu. Tôi gọi cho bố nhưng bố bảo bận không tiện nghe máy giờ này. Cả nhà tôi làm sao thế chứ. Thôi vậy, chờ đến ngày mai, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Chỉ qua đêm nay thôi nhưng cảm giác sao lại dài lê thê, muốn làm gì thì phải làm bằng ngay mới được, chờ đợi như thế này lại cảm thấy tâm trạng bất ổn. Tôi nóng lòng lắm. Không còn cảm thấy uất hận, tức tối nữa. Bây giờ lại cảm thấy thương hại Hoa Hồng. Dù sao đến phút cuối, cô ta còn chừa lại cho tôi một con đường danh chính ngôn thuận để bước tiếp. Nhưng tại sao lại phải đợi đến giờ này mới nói ra? Khi đã gây cho nhau quá nhiều đau khổ, chia ly. 2 tháng qua cuộc sống của tôi có khác gì địa ngục trần gian? Dẫu sao bây giờ được vậy cũng là tốt lắm rồi. Cuộc đời cô ta với tôi từ nay chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Dù cho là gì đi thì sau này tìm hiểu cũng chưa muộn. Hôm nay có lẽ là một ngày thực sự vui và nhiều bất ngờ. Nỗi oan ức đã được giải. Cuộc đời bội phần ý nghĩa. Làm sao có thể có được những ngày như thế này? Chỉ đơn giản là người tốt thì ắt hẳn trời thương thôi. A di đà phật, con hứa sẽ ăn chay niệm phật cùng với người.

Cả đêm không chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng ngày mai mà lòng thấy hạnh phúc quá. Tôi nghĩ mông lung, nghĩ rất nhiều. Chẳng có chuyện gì ra chuyện gì, nhưng mà tôi biết tôi đang vẽ ra một bức tranh hoàn hảo của cuộc sống ngày mai. Thế rồi thiu thiu, tôi chợp mắt lúc nào không hay.

Tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái. Ăn sạch sẽ bữa sáng của chị giúp việc tôi mang theo đống đồ dùng cá nhân cho mẹ, cho vợ, ít đồ cho con rồi phóng xe vù vù vào bệnh viện tất nhiên là không thể quên mang theo tờ giấy chứng thực cho sự trong sáng và vô tội của mình được. Mặt mày hớn hở như hoa, nói tới hoa, rẽ ngay vào cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng to đùng một cách vĩ đại. Lâu rồi còn không được tặng hoa cho vợ. Không khí mùa xuân đang dần tràn về khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Rất nhiều người quay lại nhìn tôi và ghen tị với chủ nhân của bó hoa và ông chồng đầy trách nhiệm này. Cửa phòng khép hờ hững, tôi đẩy nhẹ bước vào. Sững sờ…chẳng có ai cả. Căn phòng sạch tinh tươm như chưa từng có người ở. Tôi chạy ra tìm hỏi một vài nữ y tá, chả ai biết điều gì cả. Vừa lúc mẹ tôi bước vào trước khi tôi có thể kịp làm náo loạn cái bệnh viện này ra để có thể tìm được vợ con.

-  Mẹ, vợ con con đâu?

-  Bên nhà ngoại đón đi rồi_bà thở dài

-  Tại sao?

-  Họ không muốn tinh thần Vy bất ổn. Không muốn con gặp Vy, nó mới sinh, sức khỏe còn yếu, nếu như phải suy nghĩ nhiều thì sẽ không tốt.

-  Không phải, con cần phải tìm gặp vợ con, giải thích mọi chuyện, mẹ xem đây_nói đoạn tôi đưa bức thư cho mẹ đọc.

Mắt bà rực sáng và trong trẻo như một quả cầu pha lê. Bà ôm lấy tôi thổn thức.

-  Tuyệt quá, mẹ biết mà. Con trai mẹ sẽ không làm những chuyện như thế.

-  Mẹ, con cần phải đi tìm Vy.

-  Mẹ hiểu…_bà vuốt ve mái tóc tôi

Tôi đứng dậy bước ra cửa, đụng ngay phải bố.

-  Thưa bố…

-  Đi theo bố.

Ông ra lệnh rồi bước đi trước. Lòng tôi lại trỗi dậy một số câu hỏi nhưng lại không dám hỏi, im lặng bước theo ông.

Ông bước vào xe, tôi theo sau. Gật đầu với bác tài xế đi ra ngoài, ông lên tiếng.

-  Con đang nghĩ gì?

-  Cô ấy lại mất tích…lần này không có lý do gì để con phải chịu đựng, phải chờ đợi nữa. Con sẽ đi tìm cô ấy, giải thích tất cả những chuyện này chỉ là do hiểu lầm mà thôi.

Tôi nói hào hùng, đưa bức thư cho bố. Ông khẽ nhíu mày nhưng vẫn đọc nó. Tôi im lặng quan sát cử chỉ và hành động của bố, nhưng không có gì, khuân mặt ông tỏ ra bình thản đến lạ lùng, có bao giờ tôi hiểu được ông đang nghỉ cái quái quỷ gì trong đầu đâu. Trả lại bức thư cho tôi, ông nhếch khóe môi lên một chút, liệu có phải đang cố gắng vẽ một nụ cười không?

-  Rồi sao nữa? Sau khi tìm được vợ con, con cố gắng giải thích tất cả. Các con quay về bên nhau, con bỏ chuyến đi Mỹ, ở lại Việt Nam, quấn quýt lại vợ con ngày đêm, thế là sự sống, là hạnh phúc của cả cuộc đời con?

-  Nhưng ít nhất…

-  Thực ra_bố ngắt lời_sự thật đằng sau mọi thứ là gì thì bây giờ nó cũng không quan trọng bằng sự nghiệp và tương lai của con. Con cần phải có tương lai trong tay mới mong có thể ở bên cạnh người phụ nữ của mình. Bây giờ, liệu con thấy con có xứng đáng hay không?

Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy lá thư như lá bùa hộ mệnh của mình. Lòng rối bời. Phải, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, rồi tương lai sẽ như thế nào? Đúng là tôi có ý định từ bỏ chuyến đi Mỹ, sau khi biết được sự thật, điều tôi nghĩ tới chỉ đơn giản là ở bên cạnh người vợ mà tôi yêu thương, bên đứa con bé bỏng vừa chào đời. Với bản tính xốc nổi nhất thời như thế, thì liệu có thể đảm bảo được gia đình bỏ nhỏ của tôi sẽ hạnh phúc được vĩnh viễn hay không? Từ lúc bắt đầu, cho tới bây giờ, thì cuộc sống của gia đình tôi đã quá nhiều lần rơi vào bế tắc rồi, chịu nhiều quá nỗi buồn. Liệu bây giờ nếu như cứ tiếp tục như thế, có thể nào một ngày đó mọi thứ sẽ tan vỡ, như bong bóng xà phòng, thực sự đẹp và lung linh nhưng nó không bền chặt và không thể bay quá cao.

Trong khoảnh khắc giữa hai ranh giới, tôi chợt nhận ra rằng, thời gian không thể quay lại, và cơ hội cũng không dành cho người không biết nắm bắt. Tôi có cả phần đời còn lại để bù đắp cho những người tôi yêu thương, nhưng chỉ có 4 năm để dành cho bản thân mình được sống xứng đáng hơn trong xã hội này.

-  Bố sẽ giúp con chứ?_tôi trao bức thư cho bố, nhìn ông thật lâu.

Ông vỗ vai tôi, thật mạnh và chắc chắn, ánh mắt đầy tin tưởng.

-  Chắc chắn rồi, con trai!

Tôi bước ra ngoài, không có ý định tìm kiếm điều gì khác. Có lẽ còn có nhiều cách để tôi có thể đi trên con đường này, nhưng đây là cách nhanh nhất. Tôi bỏ lỡ quá nhiều thời gian của mình rồi. Hẳn nhiên, tại sao tôi lại không giải thích mọi chuyện trước, tôi vẫn tiếp tục đi, nhưng có thêm chút niềm tin ở nhà đang có người chờ đợi tôi trở về, còn hơn là cứ một mình thênh thang như thế? Có nhiều lý do để tôi đưa ra những quyết định cho riêng mình. Mọi việc trong cuộc sống này chỉ đơn giản là có lỗi thì xin lỗi, hiểu nhầm thì giải thích, có công thì cảm ơn, buồn thì khóc, vui thì cười…thì nó vốn dĩ sẽ chẳng phải là cuộc sống này nữa rồi. Tự bao giờ tôi chỉ luôn tâm niệm một câu “cuộc sống vốn dĩ nó không phức tạp, chỉ là con người ta khiến nó trở nên phức tạp hơn mà thôi” dù vậy nhưng trong suy nghĩ của tôi, của tất cả mọi người lại không thể không phức tạp. Tôi muốn thử thách với tình yêu của mình, một sự điên rồ nhưng nếu như khoảng cách, thời gian…tất cả mọi thứ không thể làm cho tình yêu của chúng tôi phai nhòa thì đó thực sự không phải là một sự kỳ diệu mà cuộc sống này ban tặng cho tôi sao?

Tôi vẫn đang bước một mình giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, ngẩng cao đầu và đang bước tiến về phía trước, không phải là giật lùi lại phía sau.

Để lại tất cả những gì mình yêu thương nhất ở đây, là một nổi đau, đau như thế nào thì chỉ có mình tôi hiểu được, tôi nói rằng tôi đau, kể tôi đau như thế nào, biết là thế nhưng có mấy ai hiểu? Chỉ khi nào ở đứng vào vị trí của tôi, thì lúc đó, sẽ hiểu tâm trạng của tôi như thế nào vào lúc này. Nhưng tôi vẫn sẽ đi. Thời gian mới chính là điều tôi cần lúc này, chứ không phải là sự thương hại và cảm thông của một ai đó.

Tạm biệt Hà Nội, những con người tôi yêu thương hơn chính bản thân mình. Rồi có một ngày tôi trở lại, hãy đón chào tôi như một đứa con xa quê lâu ngày mới trở về, xin đừng chào đón tôi như một người khách.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 20
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
pacman, rainbows, and roller s