Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 3

- Mẹ kiếp thằng khốn nạn_tôi nghiến răng...hắn dám giở cái trò đấy nữa. Hối hận cái đêm hôm đấy không lại cướp nàng từ tay hắn, đấm cho hắn vỡ cái mặt thối tha đấy ra. Thề có chúa vụ này tôi quyết không bỏ qua. Hắn nỡ đối xử với một đứa con gái mong manh như em vậy sao?_may mà gặp anh, không thì vứt_tôi thở dài.
- Nhưng thằng kia là ai? Sao Vy lại theo hắn?
- Người yêu cũ anh à...
- Sao không dứt điểm đi, nhùng nhằng thế? Người thay thế người à?
- Cũng không hẳn, dù sao thì cũng cảm ơn ơn anh nhiều, cho em xin số, hôm nào anh em đi nhậu chơi.
- Còn gặp nhau nhiều mà_hắn cười không ác ý gì cả
- Ý anh là?
- Dù sao thì mình cũng không bỏ cuộc đâu. Người yêu chứ đâu phải là chồng, cơ hội chia đều cho nhau chứ. Ai mang lại được cho em ấy hạnh phúc thì xứng đáng với em...mình cũng nghe thiên hạ đồn em chưa có người yêu nữa_hắn cười vỗ vai tôi
- Cậu tên gì nhỉ?
- Khánh
- Mình là Quân, cạnh tranh công bằng lành mạnh nhé chàng trai, thôi mình đi làm đây.
Quân nổ máy phóng xe đi. Tôi còn chưa kịp định hình được mọi chuyện vừa mới xảy ra. 
Lòng uất ức vô cùng. Hận cái đồ khốn nạn làm em tổn thương nhiều như vậy. Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Hắn biết em còn yêu hắn, hắn lợi dụng điều đó để làm em đau khổ. Hắn không bằng súc vật. Cho đến thời điểm đó em mới nhận ra được bộ mặt thật của hắn hay sao? Nhẫn tâm từ chối tất cả tình cảm chân thành của những người khác để chờ đợi, chung thủy với một thằng khốn nạn. Em thật là ngu ngốc. Giận em, giận bản thân không thể bảo vệ cho em. Tôi gần như muốn phát điên. Nếu hắn ở đây, có cái mẹt của hắn không thể lành lặn được.
Cái thú tính trong người tôi trỗi dậy. Tôi phóng xe lên trường kèm theo một con dao sắc lẻm. Lên lớp, mặt tôi sa sầm lại, mấy thằng cà chớn không thèm gato lại với tụi nó nữa. Thấy hành động của tôi lạ là, bọn nó hỏi bằng được. Ức chế quá tôi kể cho bọn nó nghe về thằng Pháp nhưng chỉ bảo là người yêu thằng bạn thân. Tôi không muốn kể về Phương Vy với tụi nó nhiều. Lại cộng thêm cái vụ xích mích hai đứa đánh nhau lúc trước nữa, mấy thằng kia lồng lộn lên một hai đòi cùng tôi lên xử đẹp:
- Đi, thằng này không úp sọt nó là không chừa, để tao cạo cho da mặt nó bớt dày_Đức vẹm điên tiết một hai lôi tôi đi suồn suột. Tôi dứt tay nó ra nhăn nhở
- Mày cứ từ từ...chắc chắn phải tìm nó, nhưng tao không muốn lôi bọn mày vào cuộc. Cũng không cần bọn mày làm gì nó hết, chỉ cần dọa cho nó vãi mật ra là được. Nhưng để tao làm, động vào nó làm gì cho bẩn tay ra. Loại nó không đáng.
- Được rồi, tranh thủ ra chơi lên đi mày.
- Có xin ít cái răng khôn không? Lâu rồi ngứa ngay tay chân_Tùng ngông nghênh
- Thôi mày, để đấy tao thôi. Nhớ đấy. Mình tao với nó giải quyết thôi, nốt lần này, tao cũng chẳng muốn phải gặp lại hắn nữa.
- Không muốn gặp lại thì cho nó đi chầu Diêm Vương mẹ nó đi
- Đừng có mạnh mồm. Không làm được vậy đâu. Đi tụi mày
Cả hội tôi kéo nhau lên lớp nó. Chờ cho ra chơi không còn giáo viên trong lớp, bọn tôi bước hùng hổ về phía chỗ hắn ngồi. Cái thằng khốn đó coi chừng sau những gì hắn đã làm thì bây giờ vẫn có thể cười rất tươi mà không thấy một chút cắn rứt lương tâm. Thối tha. Nhìn thấy bọn tôi, hắn tắt nụ cười, mặt trách bệch như vừa bị cắt tiết xong.
- Tụi mày...định...làm cái gì?_hắn lắp bắp, tôi cười khinh khỉnh
- Làm cái gì à? Làm cái này này_tôi nghiến răng cắm phập cái dao trước mặt nó giọng đay nghiến:
- Thằng chó, mày cứ thử làm tổn thương Phương Vy một lần nữa đi. Xem tao sẽ làm gì mày. Mày sẽ không muốn tin đâu.
- Xử đẹp nó đi
- Nhìn cái mặt thế mà có sẹo thì không hay ho đâu
- Dám giỡn mặt với gái nhà lành, úp sọt nó đi.
- Mày nghĩ mày xứng đáng để tao động tay vào à?_tôi cười khinh khỉnh_tao đã nhân nhượng một lần rồi đấy, đừng có được nước mà lấn tới. Tao không nghĩ tao có đủ kiên nhẫn để vờn nhau với mày đâu, thằng chó.
Một vài đứa bạn trong lớp nó đứng ra can ngăn:
- Các cậu có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện, đừng có làm như vậy mà không hay.
- Đúng rồi đấy bạn ạ, có xích mích gì thì từ từ giải quyết, đánh nhau không phải là cách tốt đâu.
-...
Tôi rút con dao trước mặt hắn lên. Hắn im lặng không dám nói một tiếng. Tôi biết hắn không sợ tôi, đang rủa thầm tôi trong bụng. Biết tuốt, chẳng qua chút sĩ diện, nể mặt thằng Đức vẹm khét tiếng đánh nhau mẻ đầu mẻ trán, nó không có lợi thế nên nó nhịn nhục thôi. Nếu có thể hắm dám giết tôi lắm. 
Mắt tôi bừng bừng sát khí. Cả lớp hắn lại im lặng nhìn tôi. Nếu như ánh mắt tôi có lửa hắn đã bị thiêu rụi ngay lúc đấy mà không hề thương tiếc. Hắn câm như hến không nói được câu nào. Nhìn hắn thêm 5s tôi bước đi. Vứt con dao găm xuống nền nhà, tiếng dao nện xuống nghe sắc lẻm:
- Cảnh cáo mày lần cuối đấy đồ súc sinh. Tốt nhất là mày với tao không nên gặp lại nhau nữa.
Bọn tôi bước đi, mấy thằng bạn tôi còn quay lại nhổ thêm ít nước bọt xuống nền nhà khoái chí cười khanh khách.
Trong lòng tôi không thanh thản hơn được bao nhiêu. Nghĩ về em, tôi biết em không muốn tôi đối xử như thế với hắn. Nhưng thực sự không thể giúp được gì cho em, không làm giảm bớt được sự tổn thương người khác mang lại, tôi chỉ biết như vậy mà thôi. Có thể, làm như vậy chỉ khiến cho tôi thấy thoải mái hơn. Có lẽ tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ tới cảm nhận của em. Lại làm chuyện có lỗi nữa rồi.
Có bác nào tưởng em cầm dao đi giết người không? Thực ra bản chất em xấu vì dòng đời xô đẩy nhưng mà nói thật thì lương tâm em cũng từ bi bác ái lắm đấy các bác ạ.

Chap 11:

Hôm nay em học tối. Tuần nào cũng một buổi tối cố định, 9h thì tan. Muốn tán gái thì phải tìm hiểu tất tần tật để mà vạch rõ đường đi nước bước vậy đó các thím ạ. Phải biết nàng thích gì, muốn gì, không cần cái gì, tâm lý con gái phải không nhiều chứ biết biết chút để mà biết đi đường vòng hay đường thẳng nữa. Chứ cái kiểu mà đến đâu hay đến đó thì không ăn thua. Tụi con gái nó buồn cười lắm, quan tâm nhiều thì bảo là áp đặt, gia trưởng, quan tâm ít thì bảo hời hợt, lạnh nhạt, biểu hiện nhiều thì bị chê sến, giữ trong lòng thì kêu lạnh lùng...nên không phải cứ kinh nghiệm với em này áp dụng em kia là được. Thế mới bảo là thượng đế ông tạo ra đàn bà, con gái cốt cũng để cho cái xã hội này phức tạp rối rắm hơn cũng đúng. Cứ như bọn đàn ông, con trai tụi mình vẫn là ổn định nhất, yêu thì nói yêu, gét thì nói gét. Trắng đen rõ ràng không lấp lửng, không nhì nhằng cái kiểu em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại  em nói vậy bác nào đồng ý thì vỗ tay ủng hộ.
Mới từ chập tối ăn cơm xong đã một hai nhùng nhằng với nàng rồi:
Tối anh qua đón em nhé?
Thôi khỏi đi anh, em tự về được mà_không cần hỏi thì cũng biết được trước câu trả lời là như vậy rồi. Trước giờ mối lúc đề nghị có bao giờ em đồng ý đâu. Không như những đứa con gái tôi quen từ trước, lúc nào cũng đòi hỏi này nọ, sao anh không thế này, sao anh không thế kia? Bực hết cả mình, bướng quá cũng chán
Em không thể đồng ý với anh được à? Hôm nào cũng thôi anh, thôi anh...hự hự
Nhưng thực sự em không muốn phiền anh, em có thể tự về một mình được mà, em không muốn...
Ừ_tôi ngắt lời em_em có thể tự lập, em có thể một mình, em có thể làm mọi thứ không có anh, em không thích phụ thuộc vào ai cả, nhưng anh muốn quan tâm em chút không được à? Em phải công bằng với mình chứ, em là con gái em có quyền nhõng nhẽo mà. Thôi kệ em, anh chả biết đâu, em cứ càng bướng anh càng cứ lì. Lát anh đợi trước cổng trường, đừng có mà cho anh leo cây đó. Vậy nhé.
Nói rồi tôi tắt máy, hợp tác cùng có lợi không muốn thì cưỡng chế theo biện pháp mạnh vậy.
Lục tung đống quần áo lên mà vẫn không thể tìm thấy bộ đồ nào nhìn nó ra vẻ cho tri thức tí, tự nhiên hôm nay dở chứng thích mặc đồ lịch sự. Xong đợt này mà tán được đổ em thì chắc phải đầu tư lại cái tủ đồ để tán bố mẹ vợ quá >.< Phụ huynh dù có dễ tính tới đâu cũng không thích giao con gái mình vào tay một thằng nhìn tây không ra tây, ta cũng chẳng giống ta được. Chọn mãi mới được cái quần jean không rách hay vá víu chỗ này chỗ kia, chiếc áo phông nhẹ nhàng, đơn giản không cầu kỳ. Nhìn lại trong gương, style này có vẻ cũng hợp với mình đấy chứ. Chậc...người đẹp mặc cái gì cũng đẹp (cười nhăn răng)
Mấy ngày nay cứ đi về muộn, hoặc đi đâu về khuya chút cứ bảo đèo em Vy đi, rước em Vy về là ông bà không còn ý kiến nhì nhèo gì nữa.
Dù sao thì cũng 9h tối em mới tan tầm nên qua bar hò hét với đám bạn chút đã. Bỏ rơi tụi này miết dễ bị ăn đòn hội đồng lắm. Trời đất tưởng bao la lắm hóa ra cũng nhỏ vậy, lại gặp ngay lão Quân đang ngồi uống rượu một mình trong bar. Rời lũ bạn tôi tiến về phía Quân:
Này ông anh.
Chào, tình cờ thế?_Quân vui vẻ khi gặp tôi
Không nghĩ anh cũng vào chốn ăn chơi này đâu.
Tại sao lại không? Mỗi lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, mình lại thích vào bar, chả làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mọi người cười nói, nhảy nhót thế là thấy vui rồi.
Chỉ thế thôi à?
Chứ cậu nghĩ sao nữa? À thông báo cậu tin buồn, mình xin được số em Vy rồi đấy, hôm nay bị em ấy bắt gặp...
Chả có gì quan trọng...
Quan trọng là em bảo em chưa có bạn trai cơ_lão cười trừ
Cũng vậy cả tôi, sắp là của tôi rồi, anh đừng có phí sức nữa.
Cạnh tranh công bằng mà_tôi gần như phát cáu, còn hắn ta vẫn điềm đạm đến lạ lùng. Làm chủ bản thân hơi bị tốt đấy. Có lẽ nên học hỏi
Hẹn gặp anh sau nhé. Đến giờ phải đi đón nàng đi học về rồi!
Chúc may mắn_hắn vỗ vai tôi
Tôi nhún vai bỏ đi, không qua chỗ mấy thằng bạn nữa mà phi thẳng tới trường em. Vừa lúc tan học không phải đợi lâu. Không khó để nhận ra em vì em luôn đi về phía trạm xe bus. Cứ nhìn theo hướng đó là sẽ gặp mà thôi. Nhưng hôm nay em nán lại ở cổng trường, mắt tìm kiếm chờ đợi. Có lẽ là chờ tôi chăng? Chuẩn rồi.
Tôi đi xe lại phía chỗ em đang đứng. Thấy tôi, em cười. Tôi cũng cười. Em hỏi:
Anh đợi lâu chưa?
Từ tối đến giờ.
Hả?
Thì từ tối anh đã ra khỏi nhà rồi ma, chẳng phải đợi em từ lúc ấy.
Em cứ tưởng anh đợi em ở đây nãy giờ >.<
Muốn đi đâu không?
Thôi em về nhà, bố mẹ em la em chết_nàng cầm lấy mũ rồi trèo lên xe.
Muộn hơn 30 phút chắc cũng không sao chứ?
Bố em la chết à.
Bố em ghê vậy hả?
Ừm, bố nghiêm lắm.
Con gái hai mấy tuổi đầu rồi không cho đi yêu, ế chỏng ế chơ mà coi.
Hứ...ế cũng không mướn anh xúc.
Anh xúc làm cái gì?
Vừa đi vừa nói chuyện. Được nửa đường, tôi phát hiện ra có xe bám đuôi nãy giờ. Tôi không chú ý cho đến khi đèn pha của hai chiếc xe sau dọi vào gương trước làm tôi chói mắt. Giữ tốc độ bình thường, đường đang còn đông, nếu muốn làm gì chắc tụi nó cũng không dám động thủ. Không biết tụi nào muốn chơi tôi nữa. Lâu nay cũng không gây thù hằn với ai cả_ngoài thằng Pháp. Tôi rẽ vào đường khác, vẫn thấy tụi nó bám. 2 xe, 4 thằng mặc đồ đen đội mũ kín. Có nên gọi bọn thằng Đức vẹm không đây? Ân oán giang hồ không muốn em dính líu tới. Muốn cắt đuôi nhưng không có cánh gì được. Em đang ngồi sau xe không lẽ lại để em nguy hiểm.
Thôi được rồi, lần này lỗi hẹn, để em về xe bus, tôi sẽ gọi tụi bạn tới, giải quyết xong một lần để lằng nhằng hết lần này đến lần khác rắc rối lắm.
Em này
Sao hả anh?
Bây giờ anh có việc gấp, anh phải qua chỗ bạn anh, giờ em chịu khó đi xe bus về nhé? Anh xin lỗi...
Ôi trời ạ, anh làm như kiểu em bắt anh tới đèo em về ấy. Anh bận thì anh cứ đi đi, em đi xe bus về được mà, không sao đâu anh_nếu nàng mà biết có chuyện gì sắp xảy ra với tôi thì nàng sẽ như thế nào nhỉ?
Ừm, anh xin lỗi Vy nhé? Hôm sau anh đền <3
Tôi chạy xe tới bến xe có tuyến xe bus đi về nhà em...nhưng không kịp nữa.
Tụi nó tiến xe lên đi song song cùng. Em giật áo tôi hỏi:
Bạn anh hả?
Không, im lặng đi em, đừng nói gì cả.
Tôi lờ bọn nó, tiếp tục chạy xe. Thằng ngồi sau đập vào vai tôi giở giọng đểu:
Ông anh, có cô em ngon thế? Cho mượn đi chơi một hôm.
Im đi, tụi mày muốn gì_em cấu chặt vào người tôi, có lẽ em hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tôi thật sự không hề muốn em biết về tôi quá nhiều như thế này. Tất cả mọi thứ, liệu em sẽ hình dung về tôi là một con người ra sao?
Nóng tính thế anh bạn? Chỉ giỡn chơi chút thôi mà.
Giỡn thế đủ rồi. Muốn cái gì đây?
Chơi bạn gái mày một đêm có được không?_bọn nó cười ầm lên. Đây là khúc đường khá vắng vẻ và tôi có thể bị thụi lúc nào không biết nếu không cẩn thận. Một mình tôi chơi với 4 thằng không phải vấn đề nếu như bọn nó chỉ biết múa võ mèo. Còn nếu mà bài bản thì chắc bầm dập.
Anh ơi, chạy đi anh, đi ra đường lớn đi_em thì thầm vào tai tôi.
Không sao đâu em_tôi trấn an em
Có lẽ biết được ý định của chúng tôi, bọn nó chèn xe tụi tôi vào một đoạn đường vắng hơn. Thấy không thể cứu vãn, tôi lái xe sát vào lề đường, cố ý tím cái hốc đứng để giảm cái không gian cho bọn chúng xông vào lượt. Chí ít với Vịnh Xuân thì không cần không gian rộng lắm. Đánh nhau cũng đánh nhiều rồi, hầu hết là rất tự tin, chỉ mỗi bị ông già đánh là sợ....nhưng lần này, không phải mình tôi mà còn có em, e mà có mệnh hệ gì thì...
Vừa gạt chân chống xuống xe thì 2 tên ngồi sau xe nhảy xổ tới song phi vào người tôi. Gấp quá chỉ lấy tay đỡ được 1 cước, cước kia trúng vào ngực....đau muốn bệnh luôn. Vừa bước xuống xe, vừa thủ thế Kiềm Dương thì 4 tên vây lại, hên cho tôi là bọn chúng không mang theo hàng họ gì. Tay không xông vào trận.
Lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ mà có lẽ là duy nhất đó là dùng đòn đánh vào chỗ hiểm của đối phương để có thời gian mà đối phó với 4 tên đó. Và cái chổ hiểm tôi chọn là yết hầu....suy nghĩ vừa thoáng qua thì thấy mấy cú đấm tới trước mặt, may là tôi thủ gần cái xe máy nên 4 đứa đó chỉ đứng trước mặt. Ly bộ xéo sang phải, tay trái than thủ, tay phải đánh ngay vào yết hầu của 1 tên, lại quay phải tay phải than thủ, tay trái đánh trúng tên nữa, bỗng "Chát"...sau đầu đau điếng, biết là dính đòn của thằng kia nhưng cũng k thể quay lại vì trước mặt vẫn còn 1 thằng.....thế là phải sử Tam Tinh Quyền, vừa đánh vừa thoát khỏi phạm vi đánh của tên phía sau.
Tam Tinh Quyền khi đã sử dụng ra thì với những tên không có căn bản chắc chắn chúng sẽ bấn loạn vì tổ hợp đòn tốc độ cao này, và tên này cũng không ngoại lệ, hắn co rúm ng dùng 2 tay che vùng mặt lại...cơ hội đã đến, tôi liền vung chân đá thẳng vào bụng dưới của nó, vì đối mặt với 4 tên nên cú đá dụng hết lực chân, tên này ngã nhào ra...dự là phế trong thời gian tới. Vừa sử cước xong, quay sau ngay tắp lự, thủ thế Kiềm Dương với tên nữa. Hắn sấn tới dùng tay phải đấm vòng vào đầu tôi, nhanh như cắt sử bộ pháp Ngọc Hoàng tiến sát vào người nó, dùng tay trái đặt nhẹ vào cổ tay phải của tên này, tay phải nhẹ nhàng đặt vào mặt nó một quyền đảm bảo đau thấu trời xanh, lỗ mũi nó ăn trầu ngay tắp lự, Tam Tinh Quyền tiếp tục giã vào mặt tên này không thương tiếc, nó đưa tay lên đỡ thì lại sử bài mộc nhân thung, tên nữa lại nằm. Tiếp tục tấn công 2 tên dính đòn ở yết hầu lúc nãy. Cũng may mắn là gặp bọn nửa mùa, không có căn bản võ thuật gì nên đối với tôi mà nói thì khá dễ. Đang chiếm thượng phong thì..............nghe tiếng còi toe toe...bố e Vy đến...@@
Trong lúc đánh nhau nàng cũng phối hợp rất nhịp nhàng để tránh bị dính đòn. Không biết nghĩ cái gì mà em lại gọi bố đến trong lúc tôi giải quyết gần xong mấy thằng này rồi.
Mấy thăng kia nghe tiếng còi tưởng công an phường mò đến thì vội vàng bò dậy biến nhanh ra khỏi địa bàn.
Còn tôi thì đứng đơ như trời trồng, oái oăm gặp ngay phụ huynh trong hoàn cảnh này. Điên thật. Ông già chạy tới điềm tĩnh (tác phong công an có khác):
- Hai đứa có làm sao không?
- Dạ không ạ
Tôi phủi nhanh quần áo dính bẩn, không biết nên giải thích vụ này thế nào nữa thì em Vy lên tiếng:
- Mấy thằng mất dậy, thấy con đi học về mình nên chọc ghẹo con, may nhờ có anh đây giúp không thì không biết sao nữa bố ạ_@@ rõ ràng rắc rối này là tôi gây ra cho nàng, thế mà nàng lại nhận về cho mình. Thế là thế nào nhỉ? Có lẽ nàng sợ ấn tượng của bố nàng về tôi không tốt. Làm thế khác nào một bước lên tiên. Sướng quá các bác ạ 
- Không biết phải cảm ơn cháu thế nào nữa_ông nhìn qua tôi, cảm động lắm, không ngờ mình lại trở thành anh hùng cứu mỹ nhân @@ lần này phải về đi ăn mừng. Phải cảm ơn thằng khốn kia trước vì đã tạo cơ hội hôm nay nữa. Trong cái rủi lại có cái may, ăn ở cả thôi 
- Dạ có gì đâu ạ_em nhìn mình nháy mắt, hôm nào em cũng xinh, hôm nay càng xinh hơn bội phần_cháu có làm được gì đâu.
- Cháu có bị thương chỗ nào không? Nhà bác gần đây, cháu vào đây xem thế nào đã.
- Dạ thôi bác, cũng muộn rồi, bác với em về nhà đi ạ, cháu cũng làm về sớm không bố mẹ cháu mong_chặt chém như thật
- Được rồi, vậy cháu cho bác số điện thoại, hôm nào mời cháu sang nhà bác chơi_ố ồ, em mỉm cười duyên tợn.
Đọc thì đọc, thế là có dịp đường hoàng chính chính vào nhà em mà không sợ cái gì nữa rồi. Cứ lúc nào đời cũng thăng hoa thế này có phải là hay không chứ. Hôm nay gặp phải ai mà số đỏ vãi chưởng. Hai bố con nhà nàng tạm biệt đi về, tôi cũng quay xe đi về. Bị trúng mấy đòn chắc mai sẽ còn đau ê ẩm mà coi. Nhưng mà không sao, chừng ấy đáng gì, thêm vài phát nữa cũng không phải vấn đề. Hề hề
Nói thêm mấy thím chút, thật ra khi lâm trận thì cũng tùy tình thế mà xuất chiêu, lúc đó nếu thím nào thấy e đánh nhau thì chắc nghĩ ngay là em cũng chỉ là tên đấm đá túi bụi chứ võ vẽ gì.^^. Mà thú thật lúc đó cũng muốn giải quyết nhanh vì còn e Vy nên tất cả chiêu số sử ra đều nhanh và hết lực..nghĩ lại đúng là mình ghê thật nhưng nhờ có tụi nó mà được gặp nhạc phụ nhạc mấu tương lai. Cảm ơn cảm ơn!

Chap 12:

Ten tẻn tèn ten
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.
Không phải là đang nghỉ tới cái hẹn với thằng bạn vàng, mà đơn giản chỉ là còn nốt kế hoạch vạch sẵn, thực hiện nốt.
Dù sao thái độ hôm qua của em khiến tôi cũng tự tin hẳn lên. Nếu như mà em không có tình cảm với tôi thì hà tất gì em phải nói dối bố em cho tôi chứ? Nếu không, nói đúng ra vì tôi mà em bị nguy hiểm. Nếu như tôi không có võ, nếu như 4 thằng kia cũng võ nghệ cao siêu thì tẩn cho tôi một trận xong, tụi nó biết sẽ làm gì em? Nhưng vì em đã cứu tôi một màn thua trông thấy trước bậc phụ huynh, thế nên quyết định tối nay nốt trận.
Thằng bạn vàng gọi:
- Êu mày, nhớ vụ hôm trước nữa không? Sao rồi?
- Còn nốt ngày hôm nay, mày không phải xoắn, có gì mai gặp. Tao không phải là thằng nuốt lời đâu.
- Tao có bảo gì đâu. Nốt hôm nay coi chừng có làm ăn gì được không đấy?
- Mày coi thường bạn mày quá, em nghiêng rồi, thêm chút mắm muối nữa là ngọt thôi.
- Chờ xem mày làm trò gì. Nhưng mà đừng hi vọng quá rồi lại thất vọng đấy_nó cười lăn lộn, tiên sư cái thằng, mới sáng sớm chưa gì đã trù nhau đi tu rồi.
- Mẹ mày, kệ bố tao
- Vậy thì kệ bố mày, cảnh cáo trước mày nha, trèo cao ngã đau đấy
- Để bố tự ngã, đừng xô bố ngã, biến đi mày, đợi tin buồn nhé
- Ok, tao cũng mong là tin buồn hê hê
Không còn nhiều thời gian nữa. Lòng vòng mãi mới chọn được một địa điểm thích hợp. 
Cả ngày không nhắn tin, không gọi điện cho em. Đến hơn 8h mới chạy xe qua nhà nàng. Không dám gọi trước, bởi vì nếu gọi trước thì biết chắc chắn không bao giờ nàng chịu đi chơi với tôi.
Cả ngày cùng lũ bạn soạn sửa tất bật, cộng thêm cái cổ hôm qua bị dính đòn giờ như muốn gãy. Chưa bao giờ làm hết mức, huy động hết công suất như lần này. Trong lòng hồi hộp vô cùng, ước gì tất cả sẽ thuận lợi như ý tôi mong ước.
Lúc trước, con gái đối với tôi, có cũng được, không có cũng không sao. Vì tôi có quyền chọn lựa, có nhiều cơ hội...lần này, cảm thấy căng thẳng lắm. Liệu như em không đồng ý? Em từ chối, em từ bỏ...tôi sẽ còn tiếp tục làm được điều gì nữa không? Cảm giác lúc đó là như thế nào nhỉ? Không muốn nghĩ tới, lắc lắc cái đầu tống khứ hết một tương lai tăm tối, vừa đi vừa huýt sao...đời vui lạ
Tôi gọi nàng khi vừa tới nơi:
- Em đi đây với anh một chút được không? Anh đang ở trước nhà em rồi.
- Đi đâu anh? Muộn rồi, sao anh không bảo sớm?
- Bảo sớm thì em đi với anh à?
- Nhưng em sợ bố mẹ em không cho em đi.
- Em không đi với anh tối nay thì anh cứ đứng cả tối ngoài này đấy.
- Anh lúc nào cũng thích bất ngờ vậy đó. Có hôm em đứng tim em chết mất thôi.
- Em ráng xin bố mẹ đi, anh đợi nha.
- Đợi em chút.
Không biết nàng nói với phụ huynh kiểu gì nhưng thấy tầm 15 phút sau nàng đi ra. Ngóng dài cả cổ. Từ lúc quen em tới giờ tự nhiên lại biết đến sự chờ đợi. Điều mà tôi gét nhất phải làm...
- Đi đâu vậy anh?_nàng hỏi khi vừa bước chân lên xe
- Bí mật, tới nơi rồi em biết...
- Em chỉ được đi một tí thôi, không được về khuya quá nha?
- Được rồi bổn cô nương...
Tôi lái xe đưa em lên cầu_cái địa điểm đêm nay tôi sử dụng để tỏ tình với em.
Xe đỗ xịch xuống. Em bước lại phía thành cầu tựa hẳn nửa người vào đó. Gió tung tóc em lên, nhìn em dưới ánh đèn thánh thiện và đẹp dịu dàng lắm. Tôi ngớ người ra bởi hình ảnh của em trước mắt. Em mỉm cười hỏi:
- Sao hôm nay anh lại muốn đi hóng gió thế?
- Em không thích à? Ở nhà bức bí quá, anh muốn lên đây chút cho thoải mái.
- Em thích chứ. Em thích ở trên cao, nhìn xuống, anh biết làm gì không?
- Anh chịu, cái gì em cũng có lý hết.
- Vì khi đó em cảm thấy mình thật to lớn, còn mọi người nhỏ bé lắm...
- Em thích làm người to lớn vậy hả?
- Híc híc...anh ngốc quá, ý em là lúc đó mình không cảm thấy mình vô dụng, trong thế giới này còn có sự tồn tại cho mình...mình còn có một vị trí xác định giữa hàng triệu hàng triệu người...
- Anh chẳng bao giờ suy nghĩ sâu sắc thế cả...
- Vì cuộc sống của mỗi người khác nhau mà_em mơ màng_có một ngày nào đó anh sẽ phải nhìn lại cuộc đời của mình, và tự hỏi rằng, những năm tháng qua, anh đã sống vì điều gì? Sống có ích không? Hay đơn giản chỉ là sự tồn tại mà thôi? Anh có ước mơ không?
- Ước mơ à? Có chứ.
- Anh mơ điều gì?
- Cái này hả?_ừ nhỉ, mình ước mơ cái gì nhỉ? Thực sự là tôi chẳng bao giờ hi vọng điều gì cả, quan điểm của tôi chỉ là sống ngày nào, biết ngày đó, cứ cái gì đến thì đối mặt với nó, cái gì chưa đến thì từ từ, có lẽ là do tôi được người khác lo lắng thay cho từ bé nên dường như cuộc sống này ngoài việc vui chơi thì không có niềm vui nào có thể thay thế. Tôi cũng không có ý định gì về tương lai. Một cái bằng tốt nghiệp đại học, ông già có thể xin việc mà tôi không cần bươn chải nhiều, hết tiền thì ngửa tay xin là có...vậy thì tôi ước mơ gì?
- Là một ước mơ mà anh cố gắng để thực hiện nó đấy?
- Thế ước mơ của em là gì?
- Em hả? Đơn giản lắm...em muốn được làm một cô giáo dạy thật giỏi...
- Em thích làm cô giáo lắm hả?
- Vâng, thích lắm. Em sẽ là người ươm mầm mơ ước, là người trực tiếp dạy dỗ lũ trẻ nên người...em sẽ gieo mầm ước mơ, và giúp cho những ước mơ ấy có thể bay cao bay xa. Còn anh?
- Anh ước gì lấy được một người như em 
- Anh này, đang hỏi thật lại nói giỡn rồi.
- Anh đâu có giỡn...em ngoan lắm...lại thông minh, giỏi giang...xinh đẹp nữa...hì hì
Đang nói chuyện hay thì thằng bạn nó gọi ầm lên:
- Được chưa mày? Muỗi đốt tao gần chết rồi, lẹ đi.
- Rồi, vậy bắt đầu đi.
Mới cúp máy xuống thì bùm một phát, pháo nổ vang...em quay lại xem, thẩn thờ...từng chùm xanh đỏ tím vàng lấp lánh trong mắt em:
- Đẹp quá_em thốt lên.
Mãi lúc em không chú ý, tôi túm lấy chùm bóng bay khí hiđrô thằng bạn vừa thả từ dưới lên, sém chút thì trượt bay thẳng lên trời thì công cốc. Em ngơ ngác toàn tập, chỉ biết trố mắt nhìn tôi. Tôi đưa chùm bóng có cột nguyên cả bó hoa hồng cho em. Pháo vẫn nổ đì đoàng ở bên kia mép sông, mỉm cười bằng nụ cười duyên nhất có thể, tôi thỏ thẻ:
- Này em, làm người yêu của anh nhé?
Em bối rối...đôi bàn tay bỗng trở nên thừa thãi không biết để vào đâu, em cứ nhìn sững vào tôi như thế. Nào nào, nhận lấy và gật đầu đi chứ. Ở dưới cầu, đám thanh niên ngồi trà đá rú ầm lên, khiến em càng ngượng ngùng.
Phải đến gần một phút em mới định hình được điều gì đang xảy ra, tôi tiếp lời:
- Em làm người yêu anh được không? Anh hứa sẽ luôn làm em hạnh phúc, đồng ý nhé?

Em nhẹ nhàng chìa tay ra đón lấy chùm bóng và bó hoa từ tay tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, em nói nhẹ bẫng, thế mà...chẳng khác gì sét đang xẹt xẹt vào tai tôi:
- Anh hi vọng điều gì sau việc này? Em chạy lại ôm chầm lấy anh và bảo rằng em đồng ý à? Từ đầu em đã nói với anh trước rồi mà, chuyện tình cảm, bây giờ em không còn quan trọng nó nữa...mình chỉ có thể làm bạn mà thôi, nếu anh không thích làm bạn, mà chỉ thích yêu đương thì em xin lỗi. Bây giờ..._nàng thả chùm bóng ra, tất cả từ từ rời khỏi tay nàng và bay lên...cùng gió, và đến một nơi nào đấy không ai biết cả_anh sẽ đèo em về hay để em tự về đây?
Nàng để tôi nhìn thêm 2s...rồi bước đi. Phía dưới cầu ồ lên...còn tôi lặng thing. Trong lòng dâng lên một cảm giác buồn đến khó tả. Buồn như ai cứa vào tim gan. Hụt hẫng và đau khổ. Tiếng pháo vẫn cứ nổ đì đoàng...tôi gọi thằng bạn bảo nó:
- Dừng đi mày, còn bao nhiêu mang về mà bắn cho người yêu mày xem chơi, xịt rồi, tao về trước.
Tôi vẫn lái xe chở em về. Em im lặng, tôi cũng không buồn nói gì cả. Không phải là cảm giác phản bội, nhưng làm vậy thì quá phũ phàng. Tôi giận em. Giận nhiều lắm. Em không xứng đáng với những gì tôi đã dành cho, thâm tâm em quá hiểu rõ về con người của Pháp, nhưng em vẫn dành tình cảm cho hắn. Tôi biết chắc chắn điều đó. Nhưng cũng không nên đối xử với tôi như vậy. Còn có nhiều điều khác tốt đẹp đang mong chờ em, tôi muốn là người mang lại bình yên, mang lại hạnh phúc và làm tất cả cho em...thế nhưng, em lại có thể hành động như trái tim tôi là sắt thép không biết đến sự tổn thương là gì. Em cắm con dao gim vào tim tôi rồi đó. Có hạnh phúc không em?
Thả em xuống trước nhà, em định nói với tôi điều gì đấy, tôi ngắt lời và lạnh lùng:
- Nếu làm đau anh khiến em hạnh phúc, hãy cứ làm điều đấy, anh có thể chịu đựng điều đó để thấy em cười.
Rồi tôi phóng xe đi. Rất nhanh. Gió thổi mạnh...tôi thấy mắt mình đang nhòe đi...mày đang khóc sao Khánh?
Người ta nói, con trai rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì lúc đó họ đang phải chịu đau đớn và tổn thương rất nhiều.
Ngay lúc này đây, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Không phải vì tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục, nhưng tôi đã quá vì em nhiều lần rồi. Không thể cứ mãi chạy theo một cái gì đó mơ hồ như thế được. Qua đêm nay thôi, ngày mai sẽ kết thúc tất cả, những đau buồn, nổi nhớ, và thứ tình cảm mơ hồ dành cho em nữa. Em, tôi_mỗi người một thế giới khác nhau. Em thuộc về thế giới khác, nếu tôi cứ cố gắng bước vào thì sẽ làm cho bản thân mình chịu đựng sự tổn thương nghiêm trọng. Từ đầu tôi đã quá ngạo mạn về bản thân, bởi vì tôi chưa nhận ra, em mạnh mẽ và sâu sắc...không phải như tôi, quá hời hợt và tự kiêu.

Chap 13:

Đến bây giờ mới thấu câu nói “đời không như là mơ”
Ừ thì vì đời là hiện thực mà, mơ sao mà mơ hoài được.
Nói chung là đang chán, đang buồn và đang không muốn làm cái gì cả. Thế mà thằng kia nó còn gọi điện lèo nhèo.
- Sao rồi mày?
- Sao trăng gì?
- Còn hỏi nữa hả?
- Xịt rồi.
- Tao biết mà_nó cười như dở hơi ăn cám lợn_nó không phải loại con gái dành cho mày đâu.
- Kệ mẹ tao, đang chán đây.
- Chán cái gì, tao 3 tháng còn chả ăn ai, mày có hai tuần, thôi dẹp đi, đi tìm đứa khác mà yêu.
- Chả dẹp à? Thích cái gì? Nói đi
- Cứ từ từ, mấy khi, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định chứ.
- Không nghỉ nhanh tao xù à nha.
- Mày dám à? Khai thật đi, thích nó rồi hả?
- Ông đếch cần. Thôi bỏ đi, có gì nữa không?
- Cảm giác bị thất tình thế nào mày?
Tôi tắt máy, tắt nguồn ném điện thoại xuống gầm giường. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là...yên tĩnh.
Nằm dài suy nghĩ về tất cả. Nhớ em...nhớ ánh mắt, nụ cười. Cố gắng xua tan hình ảnh của em đang hiện hữu trong đầu.
Vì em là duy nhất, em là người đặc biệt...nhưng liệu có em, tôi có cảm thấy chán? Thứ gì người ta có quá dễ dàng, thì sẽ nhanh nhàm chán. Thứ gì khó đạt được lại thiết tha muốn sở hữu...
Em đến giống như một tia nắng ấm áp dọi xuyên thấu trái tim tôi. Chưa bao giờ bản thân tôi lại như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, tôi luôn cho rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, chỉ cần tôi gọi, thì sẽ có mặt bên cạnh tôi. Nhưng ngay chính lúc này, khi tôi cần một người để chia sẻ những cảm xúc thực sự, tôi không biết nghĩ về ai. Tôi thương hại chính mình vì mình thực ra là một kẻ cô đơn. Nếu như tôi là một thằng con trai không có gì? Liệu tôi sẽ như thế nào?
Em khiến tôi nghĩ về nhiều thứ quá. Hơn 20 năm qua, tôi chỉ là một kẻ tồn tại, tôi chưa thực sự sống và chưa làm điều gì cho cuộc sống của chính tôi. Tôi phụ thuộc quá nhiều...đến cả một ước mơ rất nhỏ nhoi cũng chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của tôi cả.
Vậy tôi đang sống vì điều gì? Những cuộc vui chơi quên ngày tháng...Những trò nhạt nhẽo thể hiện mình...ngay đến cả người tôi cần còn không cần đến tôi...rốt cuộc mày chỉ là một kẻ đáng thương hại mà thôi Khánh à.
Nguyên hai ngày tôi chỉ ở trong nhà không đi đâu cả. Bố mẹ tôi thực sự ngạc nhiên, ngay cả đi học tôi cũng không muốn.
Giống như tôi đang cố gắng tìm một khoảng lặng cho cuộc sống của mình.
Bấy nhiêu năm qua tôi sống chung cùng bố mẹ, thế mà đến bây giờ tôi mới nhận ra họ đã già rồi. Tóc bạc rồi. Tôi vô tâm không nhận ra hay cố tình vờ đi?
Nhớ lúc trước em bảo, bây giờ nếu em nhận lời yêu ai, em sẽ lấy người đó làm chồng, thế nên lần này phải chọn kỹ và chọn lâu. Ừ, đúng rồi, cả một đời con gái, đâu phải là cái gì đâu mà trao thân gửi phận linh tinh được. Vì tôi chẳng có gì đảm bảo cho em được một tương lai chắc chắn cả, vậy thì em từ chối tôi cũng đúng thôi. Không phải ý kiến nhiều nữa. Tốt hơn cho em là nên quên em đi và để em đi tìm hạnh phúc mới. 
Có lẽ nên bắt đầu sống thực sự thôi.
Tôi mở máy. Một vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè. Không có gì của em cả. Đã tập xác định trước rồi mà vẫn thấy lòng trống vắng hụt hẫng.
Tại sao giữa thế giới rộng lớn bao la như vậy mình lại có thể tìm thấy nhau để yêu thương nhỉ?
Tôi bắt đầu trở lại trường học. Thêm một vài thói quen mới và từ bỏ một vài thói quen cũ.
Đám bạn tôi nháo nhác khi thấy tôi xuất hiện. Có lẽ trước giờ quá quen với sự có mặt mọi lúc mọi nơi của tôi. Nay lặn mất tăm mấy ngày trời không liên lạc được thấy lạ:
- Có chuyện gì mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi mày đâu thế thằng chó?
- Tao có chuyện riêng cần giải quyết. Có gì không?
- Thấy mày lạ lạ thôi, tối sinh nhật thằng Hoàng đấy, chỗ cũ nhé?
- Rồi ok.
Đến lớp muốn cái không khí vui vẻ của mọi người để trấn an tinh thần. Nhưng tự nhiên lại muốn một mình. Tôi không phải là thằng con trai yếu đuối...nhưng cảm giác bây giờ tinh thần xuống dốc trầm trọng quá.
- Mày có tâm sự hả?_Trà (con bạn) vỗ vai tôi hỏi
- Tâm sự gì đâu?
- Nhìn mày tao biết, chơi với mày bao nhiêu năm rồi tao còn chẳng rõ. Trước giờ có khi nào mày thế này đâu? Có gì nói ra tao tư vấn, tao vẫn là con gái đấy, không vô tâm như tụi con trai bọn mày đâu.
- Xịt rồi_tôi thở dài
- Xịt cái gì?
- Nhỏ đó đấy.
- Thế ra trước giờ mày vẫn đang tán nó hả? Tao tưởng là nó quay lại với thằng người yêu cũ.
- Chuyện dài lắm. Nhưng mà nó không quay lại với ai cả. Chỉ là tao tỏ tình bị từ chối quá phũ.
- Biết đâu nó làm kiêu thì sao?
- Nó nói mấy lần rồi, bảo chỉ coi là bạn.
- Có biểu hiện gì là có tình cảm với mày không?
Tôi kể cho nó nghe chuyện hôm bữa tôi bị đánh, nàng giúp tôi như thế nào, và ngoài ra còn một số chi tiết vặt vãnh khác...nghe xong nó phán:
- Ôi giời ơi, kinh nghiệm tình trường bao năm qua của mày đâu hết rồi? Thế mà mày bảo nó có cảm tình với mày à? Chẳng nhẽ nó đi với mày rồi bảo với bố nó là mày bị người ta vây đánh khi đang đi trên đường à? Bố nó chẳng đấm cho mày là may rồi. Nó là gái ngoan mà chơi với mày thế thì nó phải tìm cách mà gạt bố mẹ nó chứ. Tao thấy chả có chút hi vọng gì cả. Mày tập xác định đi. Nhớ nhung làm cái gì nhiều, đời còn vui chán.
- Nhưng trước giờ đây là lần đầu tiên tao có cảm giác như thế này với một đứa con gái thôi mày ạ
- Ừ, đấy, vì mày không đạt được thì mới thế, chứ tao nghĩ mày mà có được nó thì mày cũng nhanh chán như những con bé trước thôi. Trước mày tán con nào mày chả bảo nó xinh, nó cá tính, nó tâm lý? Cuối cùng có con nào mày yêu nổi 4 tháng chưa?
- Tao cũng chỉ hi vọng vậy thôi.
- Thế từ hôm trước tới giờ nó không liên lạc gì với mày nữa à?
- Bình thường có bao giờ nó liên lạc đâu, tao có gọi, có nhắn thì mới hồi âm thôi.
- Lời khuyên chân thành này, bỏ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa.
- Hiểu
- Không ngờ cũng có lúc mày như thế, đúng là yêu vào nó khác. Hề hề
- Dẹp đi mày...
Chiều nay lên face thấy face em cập nhật trạng thái “xin lỗi rất nhiều vì đã làm tổn thương tới ai đó” bỗng nhiên ngớ ra cả người. Có một chút gì đó là em đang dành câu đó cho tôi không nhỉ. Lặng người ngồi nhìn cái màn hình máy tính đăm đăm. Ồ mịa nó, mình đang làm cái gì thế này? Đang làm đảo lộn cuộc sống của mình bởi một đứa con gái à? Tắt máy tính đi chạy thể dục.
Tối nhì nhèo với thằng Giang_cái thằng trời đánh mà tôi với nó cá cước ấy, đi sinh nhật thằng Hoàng cho vui.
Đến đấy bọn nó hò hét nhún nhảy, tự nhiên đợt này cai bar ngộ, lại ngồi thu lu một góc ngồi uống rượu. Ngẫm lại thấy lão Quân nói cũng đúng, ngồi một nơi và nhìn xem mọi người vui vẻ tự nhiên mình cũng cảm thấy vui lây. Giờ mà ông biết được mình mới bị đá chắc là cười thối mũi mà coi. Tự tin cho lắm đấy.
Thấy tôi ngồi trầm tư một mình, không ra đua đòi cùng các bạn, tụi nó quay lại đổ dồn vào tôi hết:
- Tao thấy thằng Khánh mấy hôm nay là lạ, ăn phải thuốc chuột hả mày?
- Kệ bố tao
- Bố mày có đây đâu mà kệ, bị làm sao nói tụi tao nghe coi, ngồi buồn như chấy cắn thế, anh em chơi vui không nổi.
- Chắc là nó mới bị ông già cho ăn cước
- Bị bồ đá đấy_thằng Giang mắc dịch lên tiếng, tôi chả thèm chống chế nữa...
- Hả, con nào dám đá nó?
- Nó cá với tao tán đổ con bé kia trong vòng hai tuần, mà tán không nổi, đang buồn đấy.
- Buồn vì đàn bà hả mày? Có cần tao kiếm cho một em không?
- Mà con bé nao mà chê thằng Khánh? Chắc mắt mũi có vấn đề.
- Vấn đề không phải là vấn đề mắt mũi con bé mà vấn đề là thăng Khánh muốn đổi gió lạ, đi tán gái ngoan...hahaha
- Trời, thằng này tự nhiên đợt này giở chứng, muốn lấy vợ rồi hả mày?
- Hay đưa số em nó đây tao tán dùm cho nào
- Thất tình nhưng xếp hình được chưa mày ơi
- Bậy nào nghe bảo gái nhà lành lận đấy
-...
Mỗi thằng một câu, tôi cứ ong hết cả đầu. Ngồi im lặng cho nó chèo chống trôi dạt tới đâu thì tới. Không đỡ được với bọn này. Chặt chém được một lát, thấy tôi chả có phản ứng gì thì mặc kệ tôi trôi nổi. Có thêm được chút không gian riêng tư thế là ngồi uống như trâu bò khát nước. Buồn buồn uống vào tự nhiên cảm giác lâng lâng muốn xỉn quá. Cho tới lúc không còn cầm nổi cái ly trên tay nữa thì tôi cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sáng mở mắt thấy mình đang nằm trong khách sạn với thằng Giang, đầu đau như búa bổ. Nó nằm ngáy khò khò bên cạnh. Ô hay hôm qua say tới mức nào mà còn không biết được đường mà về nhỉ?
Tắm táp tí cho mái thoải cái đã.
Vào thì thấy thằng Giang ngồi vươn vai ngáp dài ngáp ngắn:
- Hôm qua xỉn tới mức không về được hả mày?
- Mày xỉn chứ ma nào xỉn? Đưa mày về sợ ông bà già mày làm thịt nên vào đây ngủ tạm.
- Thì tối qua không về hôm nay về cũng bị nghe hát thánh ca là cái chắc.
- Hôm qua Vy nó đến đấy
- CÁI GÌ?_nó vừa nói đấy à?
- Em Vy tới bar tìm mày
- Làm cái gì?
- Mày gọi em ấy đến.
- Sặc, tao làm vậy hồi nào?
- Mày say, mày gọi nó, khóc rống lên.
- Mày đang trêu tao đấy hả?
- Trêu mày làm cái qué gì?_Vy ơi_nó nhại lại giọng điệu của tôi_sao lại đối xử với anh như vậy hả Vy?
- Rồi sao_nóng mặt quá
- Không cần quan tâm anh cũng được, không cần làm người yêu anh cũng được, nhưng để cơ hội cho anh được quan tâm em có được không?
- Gì nữa?
- Nhớ sao nổi mày, mày bù lu bà la một hồi rồi ngồi khóc um lên. Mày kêu nó đến, không đến là mày tìm tới nhà nó, mày bảo mày nhớ nó, đại loại thế.
- Sao nó biết ở đâu mà đến?
- Thì nó hỏi mày ở đâu? Mày bảo ở chỗ mà nó và thằng Pháp từng tới ấy. mà Pháp là thằng nào mày?
- Thế là em tới hả?
- Ờ, tâm 30p sau thấy nó gọi, thằng Đức bắt máy, mày xỉn rồi. Đang nói chuyện thì thằng Tùng nó hét không biết em nó có nghe không...
- Hét cái gì?
- “cái con bé mà thằng Khánh cá cược tán đổ trong hai tuần với thằng Giang hả mày?”
- Sặc...bố thằng điên...còn sau đó?
- Sau đó nó tắt máy, nó bảo nó đi về, không vào đấy nữa. Nhờ bọn tao đưa mày về. Thế thôi.
- Tiên sư cái thằng bệnh hoạn. Nó nghe thấy là cái chắc rồi. Tự nhiên nói cái đấy ra làm cái quái gì chứ? Bọn mày thừa hơi quá.
- Biết éo nào được, tự nhiên thằng dở hơi nó hét ầm lên chứ ai muốn vậy đâu. Gọi cho em xem thái độ thế nào, nhỡ đâu chưa biết được.
- Biết thì cũng có làm sao nữa đâu. Nó đá tao thẳng cổ rồi, có sao cũng chả liên quan gì nữa.
Nói thì nói vậy nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn lo lắng lắm. Em mà biết thật thì không biết rồi sẽ như nào nữa...chưa từng tưởng tượng đến cái vẻ mặt và thái độ của em lúc đó.
Đưa thằng Giang về nhà. Tôi một mình lại ngồi phân vân không biết có nên gọi cho em hay không. Tôi sợ nếu như trò cá cược đó làm tổn thương tới em, em chịu quá nhiều rồi. Không còn muốn em tiếp tục bị tổn thương và dù em không chấp nhận tôi, tôi cũng không muốn biến mình thành cái thằng khốn nạn thứ hai trong mắt em nữa. Nhưng liệu giải thích em có chịu tin tôi hay không? Đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng mà giải thích thì sẽ nói cái gi bây giờ? Anh không phải như vậy? hay là anh không làm thế? Hay điều em nghe được không phải sự thật?
Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi. Nếu là tôi, tôi vẫn thích một lời giải thích dù giả dối, còn hơn là im lặng không nói một lời nào cả.
Lần thứ nhất, em không bốc mấy.
Lần thứ 2, em vẫn im lặng.
- Nói chuyện với anh một chút thôi, anh xin em đấy_tôi nhắn tin
Và đến lần thứ 3, sau một hồi chuông rất dài cuối cùng em cũng chịu nghe:
- A lô?
- Em...nói chuyện với anh chút
- Có chuyện gì không ạ?_giọng em phớt lờ
- Chuyện tối hôm qua, anh xin lỗi, lúc đây anh say, anh không biết, anh làm phiền em, xin lỗi em_tôi lung túng như gà mắc phải tóc, nói không ra cái điệu bộ gì cả.
- Vâng, còn gì nữa không ạ?_em còn dùng cả kính ngữ với tôi 
- Sao em lạnh nhạt với anh thế? Em bảo mình có thể là bạn bè mà. Bạn bè cũng có thể nói chuyện với nhau được chứ?_tôi còn không dám đi vào chủ đề chính nữa, nhưng với cái thái độ này của em, tôi biết em nghe được những gì hôm qua thằng bạn tôi nói rồi.
- Bây giờ em không còn muốn làm bạn với anh nữa. Vậy được chưa? Anh có gì cần trình bày, nốt lần này. Em không muốn thấy mặt anh, hay nghe anh nói, không muốn liên lạc gì với anh nữa.
- Là, vì điều ấy...có đúng không em?_tôi liếm môi khô khan. Cảm giác như mấy ngày rồi không có lấy giọt nước vào cơ thể.
- Điều gì?
- Bạn anh nói, hôm qua, em đã nghe thấy hết rồi, đúng không?
- Chẳng có gì quan trọng, em quen với việc bị người khác coi thường và lấy ra làm trò rồi_em hoàn toan lãnh đạm với sự chân thành từ nơi tôi
- Anh chưa bao giờ coi thường em cả.
- Ờ thế sao? Em cũng hi vọng là như thế đấy.
- Em ạ...
- Sao?
- Anh xin lỗi...
- Anh đã làm gì sai sao phải xin lỗi?
- Anh thật ra...anh muốn giải thích...
- Thôi. Dừng tại đây nào. Nhiêu đó đủ rồi anh, em không cần lời giải thích nào từ anh cả. Vì sao à? Vì anh không là gì của em cả, anh cũng không cần phí thời gian vào em. Chấm dứt trò mèo vờn chuột nhé? Mèo luôn thắng. Ok? Chào anh.
Em tắt máy. Tôi sững lại. Giống như tất cả mạch máu đang chảy khó nhọc ở trong cơ thể. Sự phản kháng lại yếu ớt và vụng về.
Sự thật là em biết. Biết về một sự thật.
Đúng là bắt đầu chỉ có ý định chơi bời. Nhưng bây giờ là thật lòng. Tình cảm dành cho em không phải là sâu sắc nhưng lại xuất phát từ trái tim. Và đó là nơi bắt đầu cho một tình yêu đẹp đẽ.
Tất cả không phải là sự lừa dối, tôi chỉ muốn nói cho em hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ làm gì đây?
Xin một chút bình yên giữa dòng đời tấp nập...

Chap 14:

Đừng bỏ cuộc, tôi ơi đừng bỏ cuộc.
Vì những lỗi lầm gây ra cho người khác là làm tổn thương tới họ rất nhiều. Nên phải xin lỗi. Cô giáo dạy, nếu như có lúc nào đó, bạn gây ra lỗi lầm, hãy đừng ngần ngại nói lời xin lỗi dù cho bạn có được tha thứ hay không.
Lần này mắc lỗi lớn nên phải quyết tâm đi xin lỗi bằng được.
Không thể để tình trạng cả ngày cứ lơ mơ như thế được. Biết rằng ai đó giận rất nhiều, ai đó tổn thương rất nhiều, ai đó phải suy nghĩ rất nhiều...nhưng cuộc sống ai cũng mắc phải sai lầm, đâu có ai tránh khỏi đâu? Con người không có ai hoàn hảo cả. Vì những điều đó, bây giờ tôi đang bị chính lương tâm mình giày vò lắm rồi. Giá như một lần em có thể chịu hiểu cho tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Và tôi quyết định viết ra những tâm sự của mình. Ít nhiều gì mong em hiểu được một chút tình cảm tôi dành cho em.
Phương Vy ạ
Có thể em không muốn nghe anh nói, không muốn đọc những dòng này. Vì anh biết giờ trong mắt em, anh chỉ là một thứ bỏ đi không đáng bận tâm đến.
Anh xin em một chút thời gian và đọc hết những dòng tâm sự này, có được không?
Vì chưa bao giờ anh lại thấy bản thân mình xấu xa và ích kỷ đến như thế. Anh đã luôn cho mình là đúng, mình là tất cả. Anh chỉ luôn nghĩ đến cảm nhận của bản thân, anh không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Lời thách thức cùng Giang là thật. Anh đến với em bằng sự chơi bời, bắt đầu với em bằng sự giả dối, anh thừa nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa là tất cả đều là giả tạo.
Với anh, em là một người đặc biệt, em thay đổi suy nghĩ của anh, thay đổi cách sống, và nhiều điều khác. Em cho anh mơ về một thế giới mà ngày xưa anh chưa bao giờ biết đến.
Vì em quá thánh thiện...vì trong anh, em là một điều gì tốt đẹp. Anh vui mỗi khi nghĩ về những nụ cười của em, và anh cũng buồn vì những gì em đối xử với anh.
Em không phải là người con gái duy nhất trong cuộc đời của anh, nhưng là người duy nhất khiến anh rung động. Anh không biết thứ tình cảm hiện giờ của anh, có phải vì em là người đầu tiên anh không đạt được nên anh mới thành ra ngớ ngẩn như thế này hay không nữa (dù kết quả thế nào lần này anh cũng xin nói thật lòng) nhưng chưa bao giờ anh lại dày vò bản thân, phải chịu đựng như vậy.
Anh nhớ em. Nhớ nhiều hơn những ngày qua, càng ngày trôi đi anh càng nhớ. Nhớ đến khó chịu. Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em, ôm lấy em vào lòng mà thôi. Anh cố gắng kiềm chế bản thân đến mức có thể...càng kiềm chế càng khiến anh phát điên lên được ấy.
Anh thích em, thích nhiều lắm. Thích từ bao giờ anh không biết nữa, chỉ biết là thích, muốn có em, muốn ở gần bên cạnh em. Muốn nghe em hát, nghe em nói, nghe em cười...Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh nghĩ về em rất nhiều, chỉ mong trong giấc mơ được thấy em.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM