The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Này em, làm cô dâu của anh nhé - phần 9

Chap 38

Tôi nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi rả rời. Có lẽ hết thuốc, giờ chỉ còn thấy đầu óc quay cuồng. Trinh nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt tôi. Cảm giác, căm gét, thù hận xâm chiếm toàn bộ khối óc, hận không thể làm gì được với lũ khốn này. Đấy thân hình lõa lồ của Trinh ra khỏi mình, tôi ngồi dậy, Trinh kéo tôi trở lại cong cớn:
- Vui không anh?
- Nhân cách cô vứt cho chó ăn rồi hả? Không biết nhục nhã sao?
- Nặng lời với nhau thế? Dù sao hôm nay cũng làm tình với em rồi cơ mà?
Tôi ngồi vụt dậy mặc áo vào. Trinh cũng ngồi dậy, vòng tay ôm từ sau lưng, tôi giật tay ả ra. Cảm giác kinh tởm đến tận xương sống:
- Cô thỏa mãn rồi chứ?
- Chưa hết cuộc vui đâu anh.
- Tôi xin cô đấy, nếu có nhu cầu thì tìm thằng khác, thằng này không phải trai bao, thiếu tiền thì bảo, đừng có bán rẻ nhân cách mình như vậy. Giữ lại một chút cho bố mẹ nhờ cậy nữa chứ.
Trinh cười khẩy, vòng tay qua cổ kéo tôi nằm xuống rồi đè thân người lên trên tôi, ánh mắt bỗng trở nên đáng sợ và hoang dại một cách kinh khủng. Tôi nhíu mày khó hiểu.
- Đây mới là bắt đầu cho một thằng đàn ông phản bội tôi thôi. Tôi sẽ khiến cho anh sống trong đau khổ và dằn vặt suốt đời, để cho anh hiểu cảm giác mà ngày xưa tôi đã phải chịu đựng là như thế nào. Tôi thành ra như thế này tất cả cũng chỉ do anh thôi. Giá như ngày xưa tôi đã không yêu anh nhiều như thế, nhưng khi nói từ giá như thì tất cả đã quá muộn màng rồi…
Dứt câu nói, cánh cửa mở toang ra, tôi ngoái đầu ra cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm tôi chói mắt chưa kịp định hình được ai đang đứng ngoài đấy. Hất Trinh qua một bên tôi ngồi nhổm dậy, chiếc áo còn chưa kịp cài cúc, nhíu mắt lại quen với ánh sáng…tôi bàng hoàng nhận ra…em đang đứng đấy nhìn tôi.
Tôi không biết mất đến bao nhiêu thời gian để tôi có thể bình tâm lại, mất bao nhiêu thời gian để tôi biết rằng em đã bỏ đi. Toàn thân tôi mệt rũ, cảm giác không còn một chút sức sống trong cơ thể. Tôi đứng dậy xiêu vẹo, chếch choáng…tiếng Trinh cười man rợ.
Tôi nghiến răng, trợn mắt quay lại tát một cái trời giáng vào mặt con mụ khốn kiếp rồi chạy đi. Chạy đi tìm em, chạy đi để níu kéo một tình yêu đang có nguy cơ tan vỡ. Điều tôi nghĩ tới bây giờ là làm sao có thể giải thích được cho em hiểu tất cả những gì em vừa nhìn thấy. Tôi không nghĩ rằng cô ta có thể làm những chuyện kinh tởm đến như thế. Cái lần cô ta cùng vào nhà vệ sinh ở nhà hàng, lúc đó đã xin số Vy. Tôi chỉ nghĩ rằng Trinh nhắn tin hoặc gọi điện kể lể này nọ để khiến em nghi ngờ gì tôi…không nghĩ rằng cô ta lại có thể làm những chuyện đồi bại đến như vậy. Bây giờ ngộ ra thì đã quá muộn màng rồi. Có người nói rằng, biết hối hận sẽ không muộn màng, nhưng đối với tôi, hối hận luôn là muộn. Bao nhiêu năm rồi, từng trải những chuyện còn hơn vậy, mà lại bất cần, lơ đãng không nhận ra. Tôi đang làm sao vậy?
Hà Nội những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trời bắt đầu mưa phùn. Tôi kéo lại chiếc áo cho gió bớt lùa vào trong người, đội chiếc mũ trùm lên đầu. Phi thẳng xe tới nhà em. Tôi không dám gọi điện, sợ em lại tắt máy tôi không thể liên lạc được.
Lo lắng, tâm trạng hỗn tạp. Em có thể tha thứ hay không? Tôi không thể biết được, nhưng tôi cần giải thích…lòng tê tái, lạnh hơn cả cái lạnh của mùa đông. 
Đỗ xe trước nhà em, cả nhà đã tắt điện đi ngủ cả. Đã nửa đêm rồi sao?
Tôi băn khoăn nhiều lắm, không biết có nên gọi cho em vào lúc này? Vì dù sao bây giờ em cũng không thể có tâm trạng để nghe tôi giải thích. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy thôi…từ chối tất cả. Nhưng nếu như không thể tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, ắt hẳn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tôi chỉ sợ trong phút nông nổi, em lại nói ra những điều đau lòng nhau mà thôi. Sợ cái cảm giác bị lạnh nhạt, bị hờ hững, không còn được quan tâm nữa lắm.
Tôi lưỡng lự…cuối cùng quyết định gọi. Dù cho đó là cảm giác bị lừa dối nhưng vẫn mong muốn được giải thích dù tất cả chỉ là ngụy biện_tôi nghĩ là như thế.
Kết thúc hồi chuông, em không bắt máy. Nếu em nghe máy đó mới là chuyện lạ…Tôi tiếp tục gọi thêm 3 cuộc nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc chắn không phải là em đi ngủ rồi, với tất cả những gì xảy ra, có cho tiền cũng không thể ngủ nổi, trừ khi em không yêu tôi.
Tôi mệt mỏi tựa hẳn người vào xe đứng lặng im một hồi lâu. Đầu tôi đau như búa bổ, quay cuồng, điên đảo. Tôi cảm thấy mệt rũ, muốn nghỉ ngơi, một giấc ngủ thật sâu, thật ngon, không mộng mị, không tỉnh giấc nửa vời. Chưa lúc nào tôi thực sự thấy chán nản và mất hết niềm tin như lúc này. Buồn, hận, căm gét, nhớ thương…tất cả cứ hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm giác không thể gọi rõ thành tên tuổi. Nhưng thề có chúa bây giờ tôi thực sự chán gét tất cả mọi thứ.
Tôi quyết định đi về. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngày mai, mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi tự mình trấn an.
Nhưng khi quay được đầu xe, điện thoại báo tin nhắn. Của em!
Tôi hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài. Dù không biết em sẽ nói gì, chắc chắn không có gì tốt đẹp nhưng em không im lặng, đối với tôi là một sự an ủi lớn rồi.
- Lần thứ 2, niềm tin, tình yêu, hi vọng…mọi thứ đều sụp đổ anh ạ! Anh đang hi vọng điều gì thế? Mong muốn điều gì thế? Em đang cố gắng chạy theo cái gì vậy anh? Em không còn muốn tiếp tục làm điều gì nữa cả. Không phải đơn giản chỉ là một chút giận dỗi, sóng gió của tình yêu để thử thách. Có thể đối với anh, đó là điều bình thường, là thú vui của cuộc sống. Nhưng em không nghĩ như thế! Cuộc sống của em, của anh, khác xa nhau quá! Dừng lại khi tất cả còn chưa muộn màng. Hãy sống giống như anh đã từng sống. Em sai rồi, nhận lời yêu anh, em sai. Yêu anh, em cũng sai…kết thúc đi anh, em buông tay anh rồi đó. Để cho em bước đi, tìm hạnh phúc của mình. Anh không cần phải xin lỗi, hay cố gắng làm điều gì đấy. Bởi vì trong em, hoàn toàn không còn chút niềm tin nào dành cho anh, và cho tình yêu mù quáng này nữa. Buông tha cho em, đừng đùa giỡn với em nữa. Em đau lòng lắm. Em đã yêu anh bằng tình yêu chân thật nhất. Em không lừa dối, không làm tổn thương anh. Em cũng không làm điều gì có lỗi với anh, tại sao lại đối xử với em như thế? Em biết em không hoàn hảo, không tốt đẹp hơn bao người. Nhưng em là em, em là con người. Tim em biết đau, ngón tay vẫn chảy máu nếu dao lỡ cứa vào. Anh không thương cũng đừng làm em khổ. Bây giờ em khổ tâm lắm rồi! Buông em ra, cầu xin anh đấy. Em không chịu đựng được thêm nữa đâu. Em mong anh hạnh phúc!
Tôi vội vàng gọi lại…em tắt máy rồi.
Hình như là có một ai đó đang ném tôi từ ở một nơi rất cao xuống, có thêm một ai đó đang bóp chặt cổ tôi. Không thở được. Tôi rùng mình ớn lạnh. Thấm thía nỗi đau đang cào cấu trong tim gan. Tôi muốn hét lên, muốn gọi tên em, muốn ôm em vào lòng. Sao em không nói rằng em cần một câu giải thích? Sao em không suy nghĩ sau tất cả những gì đã có với nhau? Tôi không phải là thằng đàn ông khốn nạn, tôi không muốn làm em tổn thương. Sao em không thể hiểu tôi dù chỉ một lần? sau tất cả những gì đã có chỉ là buông tay nhau sao? Đến với nhau khó khăn biết bao nhiêu, sao chỉ nói buông tay là chấm hết hay sao? Tình yêu, nó thực ra là cái quái quỷ gì mà phải khiến con người ta phải đau đớn, dằn vặt vì nó đến như vậy? Bắt đầu tình yêu với một người thật dễ, nhưng học cách yêu và cách lãng quên người đó mới là điều khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. Và tôi đang mỏi mệt vì chính điều tôi nâng niu, gìn giữ.
*** 
Tôi thức dậy với một cái đầu nặng nề như chính tâm trạng của mình vậy. Chán chường chả muốn làm gì ngoài vùi đầu vào đống chăn ấm đệm êm. Nghĩ về những chuyện xảy ra, ngỡ như mình đang mơ vậy. Tất cả đều bặt vô âm tín, không có một dấu hiệu gì khiến tôi thấy an tâm cả. Tất nhiên là cũng không thể có nổi một chút tâm trạng để đi đến trường được. Sắp thi tốt nghiệp, sắp thực tập…sắp sắp…cuối cùng chả có cái gì hứng thú cả. Ờ, một thằng vô dụng đang nằm than thở thật bi thương vì những gì bị người ta chơi đểu. Vâng, tất cả chỉ là ngụy biện, tự làm tự chịu, thân là thằng đàn ông, nên gánh chịu hậu quả và phải biết dọn dẹp hậu quả. Tôi chưa bao giờ có một chút, dù chỉ bằng cái đầu móng tay là sẽ buông tay em. Cho tới lúc nào em nghe được lời giải thích từ phía tôi, và khi đó, quyết định của em như thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận. Còn bây giờ, vấn đề quá phiến diện, nếu tôi yếu lòng, tôi không đáng mặt làm thằng đàn ông, lúc đấy, ngay lập tức tôi nên sang Thái làm chính mình.
Tôi gọi lại cho em, hân hạnh được nghe giọng của cô tổng đài viên nói chuyện cùng. Và điều làm tôi thực sự choáng ngợp hơn là khi phát hiện ra em chặn tất cả những gì liên quan tới em đối với tôi. Thật ra không quá khó để có thể liên lạc được với em. Tôi có thể gửi thư từ, bưu tín. Có thể gửi mail…hoặc là ghê gớm hơn, chạy đến nhà em ngồi lì như thằng bù nhìn ở đấy cho tới khi em về. Nhưng bất ngờ hơn vì thái độ của em quyết đoán đến mức độc đoán. Em tuyệt tình đến mức như vậy sao? Hay là con gái khi dỗi người yêu ai cũng vậy? Chỉ sợ em thực sự muốn làm như vậy. Lúc con gái muốn, họ sẽ làm được, đừng nghĩ rằng con gái yếu đuối. Con gái mạnh mẽ hơn những gì họ thể hiện ra trước mặt. Thực sự không thể ngồi yên được một giây phút nào nữa. Phải hành động thôi.
Mặc thêm chiếc áo khoác, tôi quyết định đi ra ngoài. Điện thoại rung lên, tôi hồi hộp mở ra có đôi chút hi vọng dù chắc chắn đó chỉ là hi vọng mong manh. Lại số lạ…cái gì nữa đây?
- Ai vậy?
- Đêm qua vui không cậu bé?_thằng chó đêm qua
- Mày muốn gì?_cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh này mà xem, tôi thấy tôi chưa phát điên thì tôi siêu nhân lắm rồi đấy
- Hỏi thăm chút thôi, cuộc vui còn chưa dừng đâu, mày cứ từ từ mà tận hưởng.
- Mày muốn gì? Nói đi.
- À, chỉ là muốn cho mày hiểu cảm giác phải chịu đau đớn là như thế nào thôi mà.
- Mày làm con chó đi theo con phò kia không thấy nhục nhã sao?
- Có cái giá cả thôi, cứ đợi màn kịch hay đi, lúc đó hẵng chửi như một con đàn bà chính hiệu. Có vẻ như tối qua mày ngủ cũng không ngon nhỉ? Cố gắng chịu đựng nốt tối nay nữa thôi cậu em thân mến ạ!
Hắn cúp máy và tắt luôn máy. Ý của hắn là còn chưa dừng lại nữa? Bọn này còn tính giở trò gì nữa? Tôi lo lắng đến mức cáu tiết, vạ cái gì cũng muốn đập nhỏ tan tành nó ra. Đã hiểu được cảm giác khi mình đứng ở ánh sáng còn họ đứng ở bóng tối. Tôi không đủ bình tĩnh để có thể suy nghĩ được mình nên làm gì vào lúc này, tất cả trở nên rỗng tuếch. Tôi gọi Trinh không liên lạc được. Chẳng nhẽ lại làm gì đó với em hay sao? Nhưng là thủ đoạn gì nữa?
Tôi gọi cho Đức vẹm, đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này.
- Gì vậy mày?
- Gặp bọn mày chút, có chuyện gấp lắm.
- Ok chỗ cũ nhé.
- Ok mày.
Tôi phóng nhanh tới quán cà phê cả hội hay ngồi. Bọn nó đến thẳng đó, thấy tôi như thằng mất hồn, Đức vẹm hỏi dồn:
- Chuyện gì mà nhìn mày bất cần thế?
- Có gì nói ra tụi này giải quyết dùm cho, có thằng nào dọa cướp em Vy từ tay mày hả? Để tụi tao xử đẹp dùm.
- Dù sao cũng cười lên cái coi, nhìn cái mặt mày tao muốn cạo đầu đi tu quá.
Tôi thở dài uống một ngụm trà gừng cho tỉnh hẳn người, rồi tôi kể, tất cả mọi chuyện. Là những thằng bạn vào sinh ra tử cùng mình bao nhiêu năm nay, tôi không ngần ngại cho bọn nó biết, mà chuyện này đối với bọn nó, nói ra còn dễ giải quyết hơn là tôi tự một mình tìm cách. Tôi không ngại mình gặp chuyện gì, chỉ ngại em gặp rắc rối vì tôi.
Nghe xong, cả hội nóng mặt chửi thề. Tôi bị ăn đấm nhừ xương vì cái tội không thèm nói mà để bây giờ xảy ra hậu quả rồi mới vác mặt đến ăn vạ.
- Mẹ cái thằng điên, mày còn không nghĩ tới trường hợp nó quay clip rồi nó tống tình mày dài dài, hay là nó chửa với thằng bệnh hoạn nào rồi tới đó đổi lỗi cho mày một hai bắt ông bà già mày cưới nó làm vợ hả? Có phải mất luôn đời trai không? Tao còn không nghĩ con Trinh nó đồi bại đến mức đấy, tao vẫn biết là nó hận mày vì mày bỏ nó, nhưng nó đẹp, thiếu gì trai theo, sao phải phá mày như thế. Mẹ cái con bệnh_Đức vẹm tức lồng lộn lên. Nhìn cái cách nó cầm cái cốc cà phê bóp chặt kiểu đấy chắc có khi vỡ lúc nào còn chả biết.
- Tao chỉ nghĩ đơn giản bạn của Vy tới tìm tao thôi. Lúc đấy tao cũng không nghĩ tới chuyện gì khác nên không nói tụi mày nữa. Tụi mày nghĩ giờ tao nên thế nào đây? Tao sợ tụi nó làm gì Vy lắm.
- Đúng là thằng nào lao vào tình trường đầu óc cũng không được bình thường nữa, nghe kể tới ly rượu tao đã nghi nghi rồi, thế mà cứ ngu mà còn tỏ vẻ nguy hiểm, nó kêu mày là con thỏ non cũng đáng đời mày thôi. Nghĩ lại thấy ức, theo bọn tao bao nhiêu năm trời rồi mà giờ có nhiêu đó thôi cũng không biết đường mà rút. Nhìn mặt mày tao muốn đấm quá Khánh ạ_Đức vẹm nổi khùng với tôi
- Mà nó làm éo gì được, đừng có lo quá, bây giờ tìm cách liên lạc với em Vy mà giải thích đã
- Mày điên sao?_Long đốp lại lời Tùng_nó đã làm được thế, sợ quái gì nữa mà nó không làm thêm được gì, mày nhìn vấn đề phiến diện quá.
- Tao cũng nghĩ như thằng Long_Đức vẹm nói_bây giờ mày lo chuyện em Vy đi, để tụi tao đi tìm hội Trinh giải quyết chuyện này, chắc là nó phải nể thằng này chứ.
- Được rồi, vậy bọn mày ráng giúp tao, giờ tao qua trường Vy xem em nó có đi học không đã, có gì liên lạc sau được chứ?
- Ok.
Bọn tôi đứng dậy, chia nhau ra ở quán. Tôi đi thẳng tới trường em. Tâm trạng có phần an tâm hơn chút, giống như cục đá ở ngực vừa có ai nhấc lên. Ai chứ Đức vẹm đã ra tay, tôi tin ở nó có thể làm vấn đề yên ổn được một thời gian, ít nhất là vậy.
Trớ trêu, thay vào cục đá mấy kí vừa nhấc ra, thì lại đặt vào nguyên khối to tướng dễ đến cả tạ khi nghe Thùy_cô bạn thân của em bảo là lúc nãy nhận được điện thoại xong, em tự ý bỏ tiết và đến giờ cũng chưa thấy quay lại. Không ai biết em đi đâu, làm gì. Lo lắng, đó là điều tất nhiên. Hà Nội quá rộng lớn tôi không biết tìm em ở nơi nào. Tôi cứ chạy xe lòng vòng từ con phố này qua con phố khác như thằng điên vậy, tôi biết tôi chẳng có một chút hi vọng nào để tìm thấy được em cả, nhưng tôi chỉ biết tôi đang cố gắng trấn an mình bằng cách này mà thôi. ở một nơi nào đó, có thể em gặp nguy hiểm, hay gặp chuyện không may mắn nhưng tôi lại nhởn nhơ như vậy, không thể làm được gì cả. Tự nhiên tôi cảm thấy mình yếu đuối, hèn hạ quá. Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ, không thể che chở. Có lẽ em đúng, tôi nên buông tay em ra, ở bên ai khác có thể khiến cho em hạnh phúc. Tôi không thể phủ nhận cái thế giới thuộc về mình được. Nhưng nơi đó lại không có chỗ cho em. Không mơ mộng và êm đềm như em hằng mơ ước. Không phải chỉ là những hạnh phúc giản đơn như những người yêu nhau nghĩ. Sẽ được cùng nhau đi đến cuối con đường. Em sẽ bị tổn thương vì tôi đến chết mất…khi chưa thực sự là gì…thì còn dễ dàng quên đi được. Tôi căm thù quá khứ của mình. Tại sao mình lại không thể là một người tốt đẹp hơn, tại sao lại trở nên như vậy? Tôi đau lòng, đau rã rời. Nỗi đau lớn đang ngự trị trong tim. Thương em, yêu em nhiều quá! Tôi đang tự làm mình lú lẫn mất rồi.

Chap 39
Điện thoại rung bần bật trong túi quần, tôi lười biếng cầm lên, lại là số lạ. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, chắc chắn hội con Trinh. Tôi hít một hơi thật sau, bình tĩnh nghe máy. Nếu bây giờ mà nóng lên thì chỉ có nước hỏng việc:
- A lô?
- Mày cũng có con mắt chọn người phết nhỉ?
- Ý mày là sao?
- Làm tình với một đứa con gái còn zin đã thật, cảm giác chưa bao giờ có. Lần này mày phải xài lại của tao rồi.
- Mày…_tôi thở gấp, tất cả mọi sự tức giận tôi dồn nén nơi bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại.
- Mày mày mày cái gì? Ngon thì tới đây.
- Thằng chó, mày đang ở đâu?_tôi thề nếu hắn có đây tôi băm vằm ra từng khúc
- Tới nhà nghỉ xyz phòng 505 dẫn nó về đi, tội nghiệp con bé, yêu lầm người nên hại mình thôi hahaha
Thằng khốn kia tắt máy. Toàn thân tôi rung lên tím tái vì giận. Tôi muốn đập phá cái gì đó, thực sự là bây giờ không thể kiềm chế nổi. Tôi phóng như bay tới chỗ em…không thể tin được những điều thằng khốn kia nói. Một lũ súc sinh không bằng loài cầm thú, không thể hiểu vì sao bọn nó lại có thể nghĩ ra những trò thâm độc, tàn ác đến như thế? Đời nó khốn nạn, chó má đến thế là cùng. Chả nhẽ chó cắn người, người lại cắn chó?
Đức vẹm gọi khi tôi vừa đỗ xe trước nhà nghỉ.
- Sao rồi mày? Tìm thấy em Vy chưa?
- Ổn rồi, không sao đâu, tao nói chuyện với em Vy rồi, con Trinh tao cũng nói chuyện rồi, mày cứ để tao liệu, có gì tao gọi bọn mày sau.
- Gì lẹ vậy cha?
- Cứ vậy đi, đi chơi mái thoải đi, tao đang nói chuyện với em nó chút.
- Này…
- Gì mày?
- Thực sự là ổn cả chứ? Nghe sao trót lọt quá vậy?
- Thật sự mà.
- Có gì nhớ bảo bọn tao, đừng có hành động nông nổi một mình như trước nữa mà lại phải chịu lấy hậu quả xấu đấy, nhớ chưa?
- Rồi, tao biết mà.
- Tốt, vậy tụi tao đi trước. Rảnh tới bar chơi mày.
- Ok.
Tôi cúp máy. Thực sự không muốn lôi bọn nó vào chuyện này, và tôi cũng không muốn bọn nó biết vì như thế sẽ không hay cho em một chút nào cả. Danh dự của cả đời người con gái, tôi không muốn bất kỳ một ai biết về chuyện đã xảy ra hôm nay. Nó cũng sẽ rắc rối hơn rất nhiều vì chắc chắn tụi Đức vẹm sẽ đi tìm hội con Trinh tính sổ. Ân oán cá nhân riêng tư, tôi không muốn bọn nó phải sứt đầu chảy máu vì tôi nữa. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy, tôi nên một mình giải quyết.
Rất dễ dàng để tìm thấy cái phòng được nhắc đến. Tôi nắm chốt cửa xoay, cửa không khóa. Tim tôi dừng lại không muốn đập nữa, sợ cái cảm giác khi mở cánh cửa này, là sẽ bước qua một thế giới khác, ở đấy tràn ngập nổi đau, bất hạnh và tủi nhục. Tôi không dám tưởng tượng tới hình ảnh của em như thế nào. Khuân mặt thiên thần luôn mỉm cười với tôi, đôi mắt như muốn nhìn xoáy tâm can người khác. Tôi sợ đối mặt với hiện thực, quá tàn nhẫn và độc ác.
Hé cảnh cửa ra, thêm một chút nữa, một chút nữa…tôi thở sâu và bước vào.
Đập vào mắt tôi, là cả con người em được che hờ hững bằng một chiếc khăn mỏng, bên cạnh thân thể đó là một vệt máu đỏ tươi đã khô. Gương mặt em đang nhíu lại, có lẽ em đau và khó chịu. Trán em ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc vương vãi trên khuân mặt…nhìn em ngủ sao khiến người ta cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Đã thực sự…xảy ra điều đó sao??? Đã xảy ra chuyện đó thật sao? Tôi lắc đầu, muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Không phải, đấy không phải là sự thật. Làm ơn, có ai nói với tôi rằng tôi đang mơ một giấc mơ điên rồ, có được không? Tim tôi đau đớn không thở nổi, uất nghẹn, đầu tôi đang muốn vỡ tung ra. Tôi không biết phải làm gì nữa. Thực sự không biết phải làm thế nào? Chỉ vì tôi, lỗi do tôi. Tất cả, là do tôi đã làm hại đời em. Tôi khóc, giọt nước mắt hối hận muộn màng. Giống như có một vết thương chưa lành đang nhức nhối, ai đấy lại cầm dao khoét sâu vào vết thương đó và chọc ngoáy nó một cách điên dại. Cứ cắn môi, để cho nước mắt rơi một cách vô thức. Tôi thương em cháy lòng, căm thù cháy ruột gan…tôi không biết phải làm gì nữa. Như một đứa trẻ đang lạc mất mẹ, đứng giữa ngã tư đường vắng tanh vắng ngắt không có ai nương tựa. Như đang nằm trong một vạc dầu sôi sung sục. Cổ tích đã không xảy ra và cũng không có phép màu nhiệm nào ở đây cả.
Tôi bất giác rùng mình lùi chân trở lại, tựa người vào cánh cửa, cửa đóng lại gây nên một tiếng động lớn.
Em nhíu mày khẽ cựa quậy. Tôi nắm chặt hai bàn tay đang run lên. Đôi mắt em từ từ hé mở sau một tiếng ư hử khe khẽ. Tôi nín thở, toàn thân nóng bừng lên, cảm giác được từng mạch máu đang đập rất nhanh dưới da thịt. Em nhìn xung quanh bằng đôi mắt mệt mỏi, và khi dừng lại ở tôi đang ngồi bất động dưới sàn nhà. Em mở tròn đôi mắt, ngồi vụt dậy. Nhìn xuống thân thể mình. Tôi nhắm nghiền mắt lại cúi gằm mặt xuống. Em hét lên kinh hãi. Kéo chăn quấn lên cơ thể mình và òa lên khóc.
- Anh…anh đã làm cái gì tôi thế này?
- Anh…
- Đồ khốn nạn…đồ súc sinh…tôi đã làm gì nên tội với anh? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nước mắt em rơi không ngừng, miệng em không thôi gào thét, đôi tay em nắm chặt lấy chiếc chăn đang quấn quanh người giống như đó là chiếc phao duy nhất có thể cứu em sống sót giữa đại dương bao la.
- Phương Vy à…anh…
- Anh đừng gọi tên tôi, tôi kinh tởm anh…
Tôi đau đớn hơn cả chính em. Tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ muốn ôm em vào lòng, an ủi em. Tôi không dám và cũng không muốn nói ra sự thật. Thà chấp nhận làm một thằng khốn còn hơn để em biết sự thật đằng sau tất cả những việc đã xảy ra.
- Em làm ơn nghe anh nói một chút có được không?_tôi hét lên
Em nhắm nghiền mắt lại, hai tay bịt lấy tai, đầu lắc mạnh, nước mắt không ngừng rơi. Tôi chạy đến bên cạnh em, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, yếu ớt. Em tát mạnh vào má tôi và đẩy tôi xuống sàn nhà. Đôi mắt đầy căm phẫn, em hét lên:
- Đừng động vào người tôi…
- Phương Vy…anh cầu xin em, làm ơn, nghe anh nói có được không?_tôi tha thiết van nài, lòng đau như ai chà xát muối
- Anh giải thích à? Hay cố gắng ngụy biện cho mình?_Ánh mắt em nhìn tôi đầy thù hận
- Anh sẽ chịu trách nhiệm về cả cuộc đời của em. Anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm…anh xin lỗi…
- Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi? Một câu xin lỗi, một câu chịu trách nhiệm, tất cả sẽ không là gì sao? Anh là loại người gì vậy? Đểu cáng và vô liêm sỉ. Tôi không cần cái trách nhiệm thối tha của anh. Anh biến đi. Biến đi…
- Phương Vy à…
- Nhân cách thối tha. Cuộc đời anh sẽ không bao giờ yên ổn. Anh nghĩ anh có tiền là anh có được tất cả hay sao? Tôi mù mắt mới gặp phải một người như anh. Coi như là cái giá đắt để có được một bài học quý. Anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi.
- Anh thực sự yêu em…anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả về việc hôm nay…
- Yêu ư?_em cười lớn, là tiếng cười của nổi đau, tôi hiểu, khi con người ta cười mà nước mắt vẫn rơi thì đau lòng gấp trăm lần khóc_anh không có lòng tự trọng, không biết nhục nhã sao? Anh sướng chưa? Vui chưa? Đấy, cả đời con gái của tôi đấy, anh phá được nó, anh thỏa mãn rồi chứ. Từ lúc bắt đầu là sự gian dối, và mục đích của anh là cái màng mỏng đó, bây giờ đạt được nó rồi, anh thoải mái chưa? Anh đi được rồi đó, đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa nữa. Anh nghĩ tôi sẽ làm được gì anh? Anh-biến-đi…_em gằn từng tiếng, tôi phát cuồng lên mất.
Tôi rút chiếc dao nhíp trong túi quần, đâm vào cánh tay mình, máu chảy từng dòng xuống nền nhà, tê buốt…so với nỗi đau em phải chịu không thấm là bao. Tôi quỳ xuống trước mặt em, không phải để làm em cảm động, không phải để làm em thông cảm…chỉ hi vọng em bớt căm thù tôi một chút, nỗi đau em chịu nhỏ bớt đi một chút.
- Anh yêu em, Vy ạ! Yêu em rất nhiều…anh biết, lỗi lầm anh gây ra khiến em tổn thương sâu sắc và phải chịu đựng đau đớn. Nhưng anh cầu xin em, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội được sửa sai những lỗi lầm anh đã gây ra cho em, có được không? Anh xin em. Anh cần em…em…làm vợ anh, có được không? Anh xin lỗi…nhưng dù có bắt anh phải chết, anh cũng chịu…đừng như vậy có được không em? Anh biết anh đòi hỏi quá đáng…anh sẽ cưới em, và lo lắng cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu thật lòng. Không phải như điều em nghĩ…đừng hành hạ bản thân nữa, được không em…
Đôi mắt em mệt mỏi nhưng vẫn hằn lên sự hận thù, đôi môi cười nhếch mép…
- Anh Khánh ạ…tôi cầu xin anh…đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa. Thực sự, bây giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa. Anh làm ơn, tránh xa khỏi cuộc đời của tôi, có được không? Tôi sẽ không quấy rầy, không bắt anh phải chịu trách nhiệm, không bắt anh bồi thường. Làm ơn hãy xem tôi như là chưa quen biết. Tôi sẽ biết ơn nhiều so với việc anh ngồi đây và diễn trò. Anh nhờ người gọi tôi tới…cho tôi uống thuốc rồi đưa tôi vào đây làm trò đồi bại. Rồi anh lại cầu xin tôi cưới anh, làm vợ anh. Anh đang diễn hài cho ai xem thế? Tôi tha thiết cầu xin anh, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, có được không vậy?
- Em không hiểu đâu Vy ạ!
- Ừ…đúng, anh nói đúng, tôi chẳng hiểu cái gì cả…đúng là tôi thực sự không hiểu một cái gì. Không hiểu tôi đã làm gì nên tội với anh để giờ đây phải chịu khổ đau như vậy…tôi không biết đã làm gì sai…tôi không hiểu một cái gì cả. Tôi mệt, mệt rã rời…anh đi ra có được không? Tôi cần phải mặc quần áo.
Tôi im lặng, nhìn em một chút rồi mở cửa bước ra ngoài. Tinh thần của em đang hoảng loạn, có lẽ tốt nhất bây giờ là để em nghỉ ngơi, đợi chờ cho một thời gian qua đi, lúc bình tâm mọi chuyện, khi đó hẵng nói chuyện. Bây giờ nói, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Nhưng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra với em. Vì một thằng đàn ông, và vì tôi yêu em, tôi cần có em.

Chap 40

Tôi đứng ở cửa đợi em, vết thương rộng vì dao cắm sâu quá, nó chảy máu không ngừng nghỉ, trời đang lạnh thấu khiến vết thương nhức nhối không chịu nổi. Tôi dùng một tay bịt chặt lại nhưng vẫn tiếp tục rỉ máu. Tầm hơn 10 phút em bước ra, thân hình phờ phạc, ánh mắt vô hồn. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây phút nào nữa. 
- Em…để anh đèo em về…
Em quay mặt lại, ánh mắt em nhìn đăm đăm vào tôi mà giống như em đang găm vào tim tôi một nhát dao vậy. Tôi cúi gằm mặt xuống. Em tháo chiếc khăn quàng cổ bằng vải voan mà thằng kia đã dùng để che thân thể của em lại, nâng nhẹ cánh tay đang bị thương của tôi lên, quấn chặt vết thương lại, lẳng lặng, không nói gì.
- Tôi có thể cầu xin anh, một ân huệ có được không?
- Em nói đi, bất kỳ điều gì!
- Cầu xin anh, tránh xa khỏi cuộc đời tôi, có được không? Tôi van xin, tha thiết cầu xin anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Việc hôm nay, anh cũng không phải bận tâm tới nữa…anh không cần phải cảm thấy điều gì cả, vì nếu anh có lương tâm, có đạo đức, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế. Nhưng dù sao…cái giá phải trả hôm nay một mình tôi sẽ chịu đựng. Chỉ mong anh đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống sau này của tôi nữa. Có lẽ sẽ có một người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ của tôi, anh không cần phải lo lắng tới điều đó..
- Vy à…anh thực sự…
- Anh có cần tôi phải quỳ xuống cầu xin anh nữa không?
- Em à?
- Những khao khát tầm thường của anh, đâu phải chỉ mỗi tôi có thể giúp anh thỏa mãn? Bây giờ tôi cũng giống như những người đàn bà trong đời của anh thôi, có gì có thể gây cho anh cảm giác lạ nữa đâu? Anh buông tha cho tôi, có được không?
- Vy…
- Nhiêu đó còn chưa đủ với anh sao? Anh còn mong muốn gì nữa? Tôi không làm gì có lỗi với anh, nên xin anh, đừng làm tôi tổn thương nữa. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đau lắm…
- Anh đèo em về một lần này nữa, có được không?
Em im lặng nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt em làm tôi sợ hãi, nó làm tôi muốn chạy trốn thực tại. Tôi thấy mình hèn hạ, nhu nhược. Em mỉm cười buồn bã rồi quay bước đi. Tôi lặng lẽ bước theo em, không nói thêm câu gì nữa. Bây giờ không phải là lúc có thể nói thêm một điều gì hay cầu xin cái gì cả.
Tôi vẫn đang đèo em về, trên con đường quen thuộc mà hằng ngày hai đứa vẫn thường đi qua. Nhìn nơi đâu cũng thấy kỷ niệm. Góp nhặt từng mảnh vụn kí ức ngọt ngào khiến mắt tôi cứ nhòe hẳn, nước mắt rơi vô thức. Chỉ có hai ngày mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ mới bước đi lạc lối một chút thôi mà bây giờ khoảng cách giữa hai con người còn xa xôi hơn cả khoảng cách mặt trời và sao Hải Vương. Giá như ngày hôm qua tôi có đủ niềm tin hơn về em để không đi đến nơi phải làm em đau lòng. Giá như quá khứ của tôi tốt đẹp hơn thì em đã không phải chịu thiệt thòi như thế.
Em ở ngay đây sao lại xa cách đến thế? Nó đáng sợ hơn cả khoảng cách ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, vì con tim tôi đang đập từng nhịp thổn thức, yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình mà em không biết và không thấu hiểu được. Dù có yêu em, tình yêu bao la hơn cả vũ trụ này nhưng lại phải dấu sâu trong tận đáy lòng dù đang đau thấu cả tim gan. Em trước mặt mình nhưng không hề cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút tình yêu nào em dành cho. Tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy hả Vy? Anh muốn gào thét, đang bấn loạn trước cuộc sống này. Chỉ muốn đi một nơi nào đấy xa xôi, không có một ai, sống cuộc sống yên bình, đơn giản, không xô bồ, bon chen. Người bạc ác, đời trắng như vôi, tìm nơi đâu xin được chút bình yên?
Dù tôi có cố gắng đi chậm đến mức nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải tới điểm phải dừng. Em xuống xe đi thẳng vào nhà, vẫn không quên cảm ơn tôi nhưng em lại quên dặn tôi đi xe phải cẩn thận và về tới nơi phải nhắn tin lại cho em liền…
Hoàng hôn của mùa đông bao trùm cả không gian khiến nó trở nên thê lương và ảm đạm hơn bao giờ hết. Tôi chạy xe đi, lòng vòng quanh thành phố thế nào lại rẽ vào quán cà phê mới cách đây hai ngày, chúng tôi vẫn hay lui tới.
Tôi gọi cà phê đen, chờ đợi nhỏ từng giọt. Chưa uống mà đã cảm thấy đắng ngắt bờ môi. Ngày trước vẫn thường cùng em ngồi ở đây, nơi hướng ra bờ hồ. Em thích chỗ này vì khung cảnh rất đẹp. Em có thể ngồi cùng tôi nhâm nhi cà phê cả buổi ở đây mà không biết chán, nhưng li cà phê của em phải cho thật nhiều sữa và đường vì em không thích vị đắng của cà phê nhưng thích mùi thơm của nó. Em phải kể thật nhiều chuyện vui, nếu không có chuyện vui để kể, buồn miệng em lại lôi tôi ra cắn. Nhớ có lần to gan tôi tát nhẹ hều một phát vào miệng em vì cái tội làm tôi đau. Em hạnh họe:
- Khánh.
- Hử?
- Hử hả?
- Gì?
- Gì nữa?
- Ơ thế làm sao?
- Khánh!
- Hic dạ.
- Sao dám tát em?
- Tại em cắn anh đau.
- Em có quyền đó, còn anh không có quyền tát em.
- Em vô lý.
- Em có lý nhất. Xin lỗi em đi.
- Ứ xin lỗi, cắn người ta cả trăm miếng có lần nào em xin lỗi đâu.
- Em cắn yêu.
- Anh cũng tát yêu.
- Có xin lỗi không? Dám chống chế nữa hả?
- Không đấy, làm gì nhau? Hứ?
Em cầm hai bên má véo tôi đau điếng khiến tôi phải xin lỗi rối rít.
Em ngoan lắm, đáng yêu lắm. Giống như một đứa trẻ con thích nhõng nhẽo, thích được nuông chiều. Lòng tôi lại nặng trĩu…nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Tôi không thể tìm được ra cho mình một lối thoát, một câu trả lời…cuộc đời tôi đang bị bóng đem bao phủ…tôi biết làm gì bây giờ. 
Nhưng chẳng lẽ sau tất cả những trò đồi bại mà bọn nó làm, tôi lại có thể để yên được hay sao? Không thể đưa ra ánh sáng, phơi bày tất cả. Sẽ không có gì hay ho cho đời của một người con gái. Nhưng phải có sự trả giá, nhất định phải có sự trả giá. Dù có phải vào tù ăn ở chung chạ với chuột cũng phải trả thù. Thù này không trả quyết không sống trên đời này nữa.
Đang sẵn máu điên trong người, tôi chạy tới bar nơi hội con Trinh hay tụ tập, hi vọng có thể gặp bọn nó ở đấy. Bar này là chỗ thân quen của con mụ đó, là nơi cung cấp thuốc và sẵn sàng chiều những thói hư tật xấu của cả nhóm. Ngày xưa tôi với Trinh thường lân la tới đấy thường xuyên. Nếu như không có gì thay đổi, chắc chắn giờ này tụi nó đang ăn nhậu, nhảy nhót ăn mừng “thắng lợi” liên tiếp vừa qua.
Tôi nép vào một góc khuất quan sát, đúng như dự đoán, nhìn những nụ cười rạng rỡ và khuân mặt hạnh phúc kia, tôi chỉ muốn tạt vào đấy cả ngàn lít axit đậm đặc. Tính toán cẩn thận, tôi vào nhà vệ sinh cho đỡ ồn, gọi ông bác bang chủ bang Sâu Róm xã hội đen khét tiếng nhất đất Hải Phòng, là bạn của bố tôi, trong một lần làm ăn gì đấy, bố tôi là ân nhân kinh tế nên tình nghĩa giang hồ, ông ta quyết chí báo ơn. Tôi không muốn bọn Đức vẹm dính líu vụ này. Thứ nhất là tôi sợ tai tiếng, thứ hai bar này cũng do một hội đình đám bảo kê làm ăn, quen thân thiết với nhóm con Trinh, động vào không được yên thân dài dài.
- Cháu chào bác!
- Khánh hả?_ông có vẻ rất vui khi nói chuyện với tôi.
- Dạ vâng.
- Sao? Cu cậu có chuyện gì nhờ bác hả?
- Dạ, bác nói vậy, cháu cũng đi thẳng vào vấn đề luôn.
- Cháu cứ nói.
- Cháu gặp chút chuyện rắc rối với vài người. Bác có thể giúp cháu dạy cho bọn chúng một bài học được không? Bọn chúng được hội Búa bảo kê nên hơi khó làm việc, phải nhờ đến uy tín của bác.
- Rồi, cháu đang ở đâu, bác tới ngay. Ai chứ mấy thằng ranh con đó là cái quái gì mà dám động tới người của bác.
Tôi đọc địa chỉ cho ông bác rồi chạy ra phía cửa đứng ngóng. Chưa đầy 10 phút, một đám râu ria bồm xồm hơn chục người, vận đồ đen, kính đen kéo nhau ầm ầm vào quán. Thoạt nhìn đã thấy đứng tim, mật muốn đóng băng luôn chứ nói gì đánh nhau với ông. Ông dẫn đầu đoàn, tới vỗ vai tôi tươi cười hỏi han. Chỉ mới vỗ vào vai mà muốn rụn cả xương sống, quả này thằng chó kia mà bị ăn đấm thì mày sớm thấy tổ tiên thôi. Đời mày xong rồi con ạ. Tôi chỉ sơ qua rằng tôi bị hạ nhục một cách ghê gớm bởi thằng nào, con nào. Nhưng tôi không muốn bác động thủ với Trinh. Tôi căm thù cô ta, chỉ muốn băm vằm ra từng khúc rồi thả cho cá rỉa, nhưng tất cả lỗi lầm cũng đều bắt nguồn từ tôi, tôi chỉ muốn thằng chó làm hại đời em, phải chịu sự trừng phạt gấp trăm lần. Nếu như nổi đau tinh thần em phải chịu là một thì nổi đau về thể xác hắn phải chịu là mười.
Tôi hùng hồn tiến tới lũ chó dại đang nhảy nhót điên loạn, vỗ vai cái thằng chuốc rượu tôi và đã làm nhục em. Hắn có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhưng chỉ một 1s chớp nhoáng, gương mặt hắn ngạo nghễ, hắn cười vang khiến tất cả lũ chúng nó đều quay lại.
- Ai tới tìm tao thế này? Mày dũng cảm phết, tới đòi lại màng trinh cho con bồ mày hả?
Máu nóng nổi lên, tôi dồn hết trọng lực đánh bốp vào mặt hắn, trời đánh, không gãy răng thì cũng chảy máu mũi. Hắn điên tiết lên tính nhảy bổ vào tôi thì ông bác chặn lại, cười nhếch mép:
- Mày làm gì đấy thằng ranh kia? Dám chơi cháu tao hả?
Phút chốc, gương mặt hắn biến sắc không còn một giọt máu. Đám đông xung quanh đang tản ra dần, mặt Trinh có rạch cũng không xin được giọt tiết canh nào nữa. Có vẻ như danh tiếng của bang Sâu Róm quá lẫy lừng. Hắn lắp bắp như con nít bập bẹ tập nói:
- Anh Vượng…em em…
- Em em cái éo gì.
Nói xong câu, ông bụp nguyên vào mặt thằng này một cú, nhanh như chớp ông đập chai bia vào gờ cái bàn, mảnh vỡ rơi tứ tung xuống nền nhà, còn một nửa chai ông cầm dí sát sàn sạt vào mặt hắn. Lần này thì là sét đánh. Khuân mặt baby vậy để lại ít vết sẹo nhìn đầu gấu không thua kém bọn giang hồ là bao.
Đám đông la hét ầm lên chạy ra ngoài, mạnh ai người đấy chạy, còn lại một số ít bị đám thuộc hạ của ông bác vây lại. Mấy thằng bảo kê quán bar chạy vào hùng hổ, nhưng khi thấy mặt ông bác, tụi nó thỏ thẻ:
- Ô kìa anh Vượng…sao hôm nay rảnh rổi lại đến bar bọn em chơi thế này.
- Không có việc của bọn mày, tao giải quyết chuyện cá nhân, biến đi.
- Có gì thì anh cứ từ từ nói, nể tình chỗ quen biết anh nhẹ tay cho thằng em, tuổi đời còn nhỏ dại không hiểu biết…
- Tao bảo bọn mày biến.
Nói xong câu đó, ông bụp nguyên hai đấm vào cái mẹt thằng này. Rách nát như chính nhân cách của hắn.
- Hậu quả của việc làm tổn thương tới cháu tao, mày biết phải chịu trách nhiệm như thế nào chưa? Chưa biết phải không? Vậy để tao dạy cho mày biết mà nhớ luôn.
Dứt câu ông đấm, đá túi bụi vào thân xác hắn. tan hoang như mùa đông cây rụng hết lá. Khi mồm miệng méo xệch, mặt mày sưng híp lên không nhận ra được hình dạng ban đầu nữa, ông vứt hắn xuống nền nhà, quay sang Trinh đang đứng rùng mình, run như cầy sấy bên cạnh. Ông nghiến răng tát một phát vào khuân mặt xinh đẹp trơn tru đó. Hằn 5 dấu tay.
- Tao chúa ghét những đứa con gái như mày, nhưng may mắn thay tao không phải loại người có thói quen đánh đàn bà phụ nữ. Tụi mày nghe cho kỹ đây, đứa nào dám động đến một sợi lông chân của thằng Khánh, tao thề tao cho đứa đó đi gặp ông bà tổ tiên ngay lập tức. Rõ chưa?
Ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà, quay sang bá vai bá cổ tôi đi. Ghánh nặng đè trên vai, nổi đau trong lòng không giảm bớt được bao nhiêu, nhưng ít nhất tôi cũng rất hả hê dù cái giá của bọn nó phải trả không bằng một phần 100 nỗi đau mà em ghánh chịu. Là nỗi nhục nhã của cả một đời người con gái. Có lẽ sau vụ này, tôi sẽ được bình yên một thời gian dài. Nhưng chẳng lẽ bọn nó còn có trò gì để chơi nhau nữa hay sao? Chó dại không giết hết cứ để nó đi cắn bậy cắn bạ người vô tội…

Chap 41


Một đêm mùa đông trôi qua dài lê thê, lạnh lẽo. Không được nhắn tin cho em, không được nói chuyện, không chọc phá em, tôi thấy cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị quá. Tôi nằm nguyên trong phòng cả tối, không bật đèn, không ăn cơm, không tắm rửa, không nói năng gì. Đầu tôi căng như dây đàn vì phải nghĩ và chịu áp lực quá nhiều. Không biết giờ này em đang làm gì? Có nhớ tôi không? Trong em bây giờ còn một chút tình yêu hay tất cả chỉ là thù hận?
Tôi không muốn phải một mình, tôi không chịu đựng được sự cô đơn. Nó giống như liều thuốc độc nặng không có thuốc giải nhưng lại không phát tác nhanh mà ngấm từ từ, dần dần vào máu, khiến con người ta phải héo hon, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng và chán chường.
Cứ ngồi ôm chiếc điện thoại cả tối, mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Dù biết điều đó là vô vọng. Chỉ muốn tìm kiếm em nhưng sợ làm em tổn thương hơn nữa, chỉ biết im lặng chờ đợi cho thời gian trôi qua, mọi thứ về đúng vị trí hay là mây của trời thì để gió cuốn đi?
Nằm suy nghĩ một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay, nhưng tôi tỉnh dậy từ rất sớm, bởi giấc mơ làm tôi giật mình, có em ở trong đó, tôi thấy em muốn tìm tới cái chết dù cho tôi có khóc lóc, van xin em như thế nào đi nữa. Giữa mùa đông lạnh căm, người tôi nhễ nhại mồ hôi. Lại nghĩ về em…tôi muốn có một người để tâm sự, để sẻ chia, lòng tôi nặng nề quá.
Ngày đầu tiên!
Tôi chạy xe lòng vòng trong thành phố giết nổi buồn và chờ đợi thời gian trôi qua. Chưa dự định sẽ đi đâu cả…buổi sáng Hà Nội lạnh căm căm như cắt da cắt thịt. Tôi bỗng nhớ tôi cô bạn nhỏ của tôi, đã lâu rồi không qua thăm em, giờ Khánh Ngọc đã ra viện, nó với Dũng đang thường xuyên liên lạc với nhau, hai đứa có vẻ thân thiết và khá hợp nên bấy lâu nay không còn bận tâm tới tôi nữa. Từ hồi nó ra viện tới giờ tôi chỉ mới qua thăm nó một lần, đi cùng với em. Có lẽ sự hồn nhiên và ngây thơ của cô bạn nhỏ sẽ phần nào giúp tôi bớt buồn. Sang năm sau nó mới bắt đầu phải đi học lại nên có lẽ bây giờ cô bé khá rảnh rỗi.
Tôi chạy xe tới nhà nó, con bé đang săm soi gì đấy ở mấy chậu cây cảnh ở trong sân, tôi bấm chuông gọi cửa. Quay lại thấy tôi, nó cười toe, hớn hở chạy ra mở cổng:
- A…Anh khánh…
- Làm gì thế nhóc?
Nó mở cửa cho tôi, ngó quanh quất:
- ủa chị Vy đâu sao không qua chơi cùng anh?
- Không định mời anh vào nhà sao? Chưa gì đã hỏi luyên thuyên rồi.
- Xí quên, mời anh đẹp trai vào nhà em chơi. Em đang buồn thúi ruột vì không có ai chơi đây, bố mẹ em đi làm hết rồi.
- Thằng Dũng đâu không gọi nó?
- Dũng học sáng mà.
- Ờ…anh quên.
- Sao hôm nay anh tới nhà em thế? Nhớ em hả?
- Đúng đấy_tôi kí một phát vào trán nó_nhớ mới tới, không nhớ không thèm tới.
- Í ẹ…lên tầng thượng đi, em cho anh xem cái này hay lắm.
Nói rồi cứ thế nó lôi tôi suồn suột lên tầng. Trên cao lạnh hơn, tôi kéo kín chiếc áo khoác lại. Nó hớn hở chỉ cho tôi xem một hàng thùng xốp con con:
- Anh Khánh biết cái gì đây không?
Nhìn vào một đống thùng xốp, toàn đất với tôi, tôi nhăn mặt nhìn mãi chả ra cái gì ở trong đấy, đoán bừa cho nó vui:
- Em trồng hoa gì à?
- Sai rồi, cho anh đoán lại lần nữa.
- Thế ươm hạt giống hả?
- Hạt giống gì? Đố anh biết đấy_nó cười híp mắt
- Anh chịu, cho tiền cũng chả biết. Cả ngàn loại hạt giống, em đố anh hạt gì, thánh mới biết.
- Em gieo hạt rau đó_em chun mũi_anh ngốc quá!
- Ờ, lạnh này nó lên được hả?
- Được chứ, mẹ em bảo lên được mà.
- Vậy hả? Thế hôm nào cho anh xin ít về nấu ha?
- Nhưng đợi nó lên đã chứ.
- Thì anh có xin bây giờ đâu.
Tôi mỉm cười, tiến đến bên cạnh chiếc ghế đặt trên tầng thượng ngồi xuống. Nó cũng chạy lại ngồi xuống bên cạnh tôi:
- Chị Vy đâu sao không tới cùng anh thế?
- Sao em cứ hỏi chị Vy hoài vậy? Bộ anh tới một mình không được à?
- Không phải, tại hai người hay đi với nhau, hôm bữa tới em cũng thấy anh đi cùng chị Vy, em tò mò nên hỏi không được hả?
- Ờ được…nhưng mà giờ đừng có hỏi nữa.
- Anh Khánh làm sao thế? Sao nhìn anh cứ buồn buồn kiểu gì đó…anh với chị Vy dỗi nhau hả?
Tôi mỉm cười im lặng.
- Có gì nói em nghe đi, để trong lòng nhiều dễ sinh bệnh, nhanh già lắm. Coi anh cười có nguyên mấy nếp nhăn rồi đấy.
- Con nít biết cái gì.
- Hứ…đừng có mà coi thường em nhá. Ai yêu rồi mà chả giận dỗi nhau, vài ba ngày là lại làm lành liền à. Giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn mà hè hè
- Kiếm đâu ra đấy?
- Em nghe người ta bảo thế thôi. Có yêu mới có giận, chứ không yêu thì bơ luôn, khỏi phải quan tâm gì cho mệt xác.
- Có nói ra thì em cũng không hiểu được đâu Ngọc ạ! Anh làm khổ chị Vy lắm!
- Anh hết yêu chị sao mà lại làm khổ chị ấy?
- Không phải là hết yêu, đang còn yêu, yêu rất nhiều, nhiều đến mức nào anh cũng không thể nói hết ra, nhưng anh lại làm cho Vy hận anh, đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nghe anh giải thích, chỉ muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của chị ấy.
- Chứ anh đã làm chuyện gì?
- Em hiểu đại khái là chuyện rất nghiêm trọng, anh không muốn nói ra, không hay ho gì cả.
- Vậy em hiểu đại khái vậy. Làm thế nào giờ nhỉ?
Tôi chẳng thấy tâm trạng khá hơn được là bao nhiêu, lòng vẫn nặng trĩu. Thực sự là chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này cả. Có ai từng trải qua những giây phút như thế này mới hiểu được cái cảm giác khó chịu như thế nào. Nhớ mà không thể làm gì được, yêu mà không thể nói ra, có lỗi lầm mà không thể chuộc. Sao đời nó khốn nạn như này chứ? Cứ ngỡ rằng hai người yêu nhau, chỉ cần được ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, chỉ cần cùng nhau vun đắp tình yêu, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn và đi cùng nhau tới cùng trời cuối đất là hạnh phúc. Là do có duyên nhưng không có phận, hay là tại đời xô đẩy, vấp vào vòng luẩn quẩn của cuộc đời? Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành…
- Nếu còn yêu nhau, thì sẽ cùng nhau đi đến cùng. Nếu không còn tình yêu thì dù níu kéo thế nào, bằng cách gì để giữ lại bên mình, nhưng rồi ắt cũng sẽ chia lìa. Tình yêu kỳ là một cổ tích, là một phép màu nhiệm, là điều kỳ diệu giúp con người tồn tại trong cuộc sống tẻ nhạt, vô vị này! Hãy cứ tưởng tượng nếu Trái Đất này mất đi tình yêu thương sẽ như thế nào nhỉ? Con người vô hồn, không có cảm xúc…hai người yêu nhau, dù là không ở bên cạnh nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ tới nhau. Dù cho chia lìa bao nhiêu lâu nhưng chắc chắn vẫn tự tìm đến. Dù cho có đau khổ vẫn nguyện được cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất... Có duyên ắt có phận, hãy cứ chân thành và tha thiết như thế, cái gì đến rồi sẽ đến…nhưng trong tình yêu cần có sự hi sinh, chờ đợi, kiên nhẫn và chân thành…đau khổ nhưng đừng buông tay, có khi được đau vì người mình yêu cũng là một hạnh phúc, vì lúc đó, tim anh vẫn còn yêu thương người tha thiết…
Em cười híp mắt nhìn tôi. Có phải con bé mà tôi từng quen không vậy? Nó nghĩ sâu sắc như thế từ lúc nào? Tôi tưởng nó chỉ biết ăn rồi chơi và cười cả ngày như thế chứ!
- Em đọc ở đâu đó, đem áp dụng cho anh luôn đấy. Nói chung là, anh hãy cứ buồn đi, nhưng đừng có buồn nhiều và sầu não như thế, thay vào đó, em thấy anh nên tập trung làm cái gì đó. Công việc sẽ giúp anh lấy lại trạng thái cân bằng. Chứ cứ thế này, anh dễ trầm cảm lắm! Có cần phải nhờ tới chuyện gia tư vấn không hả anh ngốc?
Tôi gõ cái cốc vào đầu con bé. Chỉ được cái lém lỉnh. Nhưng dù sao nó nói cũng nghe có vẻ hợp lý. Tại sao từ bây giờ không bắt đầu một ước mơ, và cố gắng vì nó? Em lúc nào cũng bảo tôi rằng sống là phải có ước mơ, có hoài bão, có dự định cho tương lai. Sống là phải để cho người ta nể nhân cách, tài năng của mình, không phải để người ta nể vì mình có tiền và làm phiền được thiên hạ.
Tôi xoa đầu con bé, cười với nó. Chỉ có mấy ngày mà nụ cười trở nên xa lạ với đôi môi của tôi quá.
Tạm biệt con bé, tôi đến trường. Tôi nên bắt đầu ở đó. Có bạn bè tôi, nó không giúp tôi ghánh bớt tâm trạng nhưng có lẽ ít nhất cũng sẽ làm tôi thấy rằng mình không chỉ có một mình. Giống như có đôi lúc bật nick yahoo lên không phải để trò chuyện, mà chỉ để thấy người ta online rồi offline, để biết rằng xung quanh cuộc sống vẫn đang tồn tại và tiếp diễn.
Gần cuối tiết, không thấy bọn Đức vẹm đâu, chỉ có mỗi Trà đang ngồi hí hoáy vẽ cái gì đấy, tôi tiến tới ngồi gần cô nàng. Lâu rồi không nói chuyện với nó.
- Làm gì đấy?
- Ngồi chơi không, lâu rồi chả thấy mặt mũi ông đâu, không định thi tốt nghiệp hả?
- Chán đời.
- Đời ông có lúc nào là vui?
- Chắc thế.
- Bọn thằng Đức đâu?
- Xuống căn teen thì phải. Nghe đâu ông đang gặp rắc rối với em Vy? Chuyện sao rồi?
- Thôi đừng nhắc nữa. Đang nản lắm! Kiếm gì làm cho đời vui tí đi.
- Dạo này đang bận quá. Đang làm tinh tinh. Đời con vui chán!
- Rỗng tuếch. Ra trường rồi vác mặt đi ăn xin.
- Nói ai đấy?
- Chịu.
Tôi ngồi thêm một chút thì bọn Đức vẹm trở vào lớp. Thấy tôi, bọn nó tiến lại, đứa ngồi bàn, đứa ngồi ghế, đứa đứng khoanh tay nhìn tôi muốn ăn tươi.
- Hôm qua mày kêu ông Vượng Sâu Róm xử hội con Vy đúng không?_Đức vẹm nóng mặt
- Chút chuyện nhỏ thôi mà.
- Chuyện nhỏ? Cái thằng này mày chó thế? Sao không bảo gì anh em, chuyện nhỏ mà mày lôi cả ông trùm đất Hải Phòng ra hả? Mày có coi bạn bè mày ra cái thá gì nữa không hả?
- Đừng có nóng thế mày, bọn nó có Búa bảo kê, động vào tụi nó mày nghĩ ngon ăn hả? Không yên ổn được đâu. Tao không muốn bọn mày phải bị ăn đòn vô ích thôi.
- Mày nghĩ tốt quá, sợ éo gì mấy thằng nhãi đấy, miệng còn hôi sữa, lâu không đánh nhau, ngứa tay ngứa chân. Hay hôm nào tìm thằng kia đập nát mặt nó ra. Nghĩ lại vẫn còn căm…không đánh không chịu được.
- Thôi cho tao xin…đời đang dài, mày cứ tha hồ mà tận hưởng đi không có khi lại không kịp trăn trối với con cháu đấy.
- Sợ đếch gì…nhưng mà với em Vy ổn thỏa thật chưa đấy?
- Ổn rồi…có chút xíu khúc mắc nhỏ, chắc để em nó yên tĩnh một thời gian đã rồi mới tính tiếp.
- Yêu đương như mày tao cũng sợ, kiếm đại một nhỏ chân dài mà xài chẳng phải ngon lành hơn, cứ thích bu lấy gái ngoan, chết cũng đáng, chẳng ai thương.
- Nói như đúng rồi. Yêu đi rồi biết.
Bàn tán trên trời dưới đất một lát nữa thì được ra về. Bọn nó rủ nhau đi hét giải tỏa căng thẳng. Bọn này thì căng thẳng cái quái gì, không có gì làm lại kiếm cớ đi ăn chơi đấy chứ. Tôi cũng ăn hôi, chẳng buồn về nhà lúc này, một mình lại chui vào nhà vệ sinh tự kỷ thì bỏ bu.
Tiếng nhạc đập bùm bùm chói tai, bọn nó hò hét, nhảy múa như lên cơn co giật, tôi không buồn tham gia, lại ngồi thu một góc uống bia. Hết chai này rồi chai khác, hình như càng uống càng tỉnh hay sao đó, mà càng tỉnh càng buồn. Nhói từ tim, lên não, rồi ruột gan, phèo phổi gì đó tùm lum…Tôi nghe thằng bạn đang gào thét bài hát nào đấy hợp tâm trạng “ông trời ơi, sao bất công quá? Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau, người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười…” nước mắt tôi lại vô thức rơi. Điên tiết lại song phi cước một lúc hai chai bia bay vèo vèo vào dàn loa máy hai phát choảng, chuẩn không cần chỉnh, màn hình rạn nứt, tiếng loa rẹt rẹt mấy phát rồi im lìm, khói bốc cao, mùi khét lẹt. Tôi cười điên dại. Cả hội quay lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất từ một thiên thạch xa xôi nào đấy. Tôi cứ cười, cười cho đến lúc lịm hẳn…rồi lại thiếp đi lúc nào không hay…đời chung quy lại nó khổ thế đấy.

Chap 42


Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Đức vẹm, thằng ghẻ này, mới sáng tinh mơ gọi cái gì mà sớm thế không biết nữa?
- Gì mày?
- Giờ này còn chưa dậy hả?
- Dậy gì? Đầu óc quay cuồng sắp nổ tung rồi_tôi nhìn quanh quất, là phòng mình mà nhỉ? nhớ lại ngày hôm qua, hình như là tôi say rượu nhưng không biết vì sao mình lại có thể nằm ở nhà, ở phòng mình ngay ngắn và chỉnh tề như thế này.
- Ông bà già chưa hỏi tội hả?
- Ông bà già tao làm sao? Mà hôm qua thằng nào đưa tao về nhà thế? Nhớ là tao say mà?
- Ông già nhà mày chứ thằng nào.
- Hả? Cái gì?_có nghe nhầm không nhỉ?
- Không nhớ hôm qua mày say, mày làm trò gì hả?
- Tao làm trò gì?_gãi đầu gãi tai, lần mò từng chút kí ức, chả thấy chút nào. Một màn sương dày đặc bao phủ bộ não, có trò lộn xộn, hình như đại loại là thế nhưng không nhớ nổi là trò gì, đầu óc cứ ong ong như tiếng muỗi kêu bên tai_trò gì mày?
- Mày cầm nguyên hai chai bia nhè vào dàn karaoke mà phi vèo vèo.
- Ặc…rồi sao?
- Rồi nó không hoạt động trở lại nữa chứ làm sao.
- Rồi sao nữa?_tôi hỏi dồn, tâm trạng tụt dốc thảm hại. Ôi cái cuộc đời này, số chó cắn.
- Sao trăng gì, tụi tao gọi ông già mày tới chứ biết làm thế nào.
- Rồi ông đưa tao về luôn hả?
- Ờm…giải quyết xong với ông chủ quán, chả biết nói cái gì mà thấy giải quyết nhanh gọn lẹ. Đang xem tình hình của mày thế nào để thông báo với anh em. Hờ…mày còn chưa gặp ông già thì chuẩn bị tinh thần đi. Tao thấy ông giận mày hơi bị nhiều đấy.
- Quả này thì chết chắc rồi_tôi than thở
Ông già tôi cấm tiệt tôi chơi với bọn Đức vẹm, vì tụi nó phá phách, ăn chơi, nghịch ngợm, có tiền án tiền sử đánh nhau…nói chung là không phải con ngoan, trò giỏi. Mong muốn tôi trở thành một đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, để nối nghiệp cho gia đình. Được mỗi thằng con độc nhất vô nhị, lại không dạy dỗ được nên người, lúc nào ông cũng than nhục nhã. Cái nhục của người cha là không thể dạy dỗ nổi đứa con của mình. Tôi thấy tôi có hư hỏng gì đâu, nói ra thì cũng không phải dạng ngoan hiền như bố mẹ mong mỏi, nhưng có đến mức không biết nhận thức hành động, việc làm của mình đâu. Tôi là tôi, chứ không phải là thằng bù nhìn. Dám sống, dám thể hiện bản lĩnh và cá tính. Vẫn sống nhăn hơn 20 năm nay có chết được đâu. Tội lớn, tội bé, tội to, tội nhỏ…tất cả các tội cộng lại, rồi giờ lại thêm tội này nữa, chắc đày đi ải mất.
- Xin lỗi mày_Đức vẹm tỏ ra ân hận_đáng nhẽ không nên…nhưng mà…mày biết đấy, làm gì đủ tiền mà bồi, không kêu ông già mày thì…
- Ờ…tao hiểu, không sao đâu. Giỏi lắm thì ăn vào quả đấm, nhỏ giờ quen rồi.
- Có động tĩnh gì a lô tụi tao.
- Làm gì? Mày tới úp sọt ông già tao chắc. Thôi không sao, để tao xuống xem thế nào.
Tôi cúp máy. Lăn lộn thêm vài vòng trên giường. kiểu gì rồi cũng phải đối mặt. Không biết ăn phải cái gì mà hành động như thằng tâm thần lên cơn thế nữa. Bó chiếu bó gối với bản thân luôn.
- Khánh ơi!_tiếng mẹ gọi nhẹ nhàng ngoài cửa, tôi vội vàng lôi chăn trùm kín đâu. Mẹ gọi nhẹ hều mà như sét đánh ngang tai. Quái lạ, hôm nay muộn thế rồi mà còn chưa đi làm sao ta?
- Khánh!_mẹ gọi tiếp
- Dậy đi con! Khánh.
- Gì thế mẹ, con đang ngủ.
- Dậy đi. Bố muốn nói chuyện với con, con xuống ngay đi, đừng để bố lên gọi, không hay đâu.
Tôi bung chăn ra chạy lại mở cửa, kéo mẹ vào phòng.
- Mẹ…bố giận con lắm hả?_tôi thì thầm
- Mẹ cũng giận con lắm chứ không riêng gì bố đâu_mẹ tôi đập cho tôi một phát vào cánh tay.
- Ui da…mẹ, thôi mà, mẹ cho con xin lỗi, hôm qua con có chuyện buồn nên…có gì mẹ xuống đỡ lời bố dùm con, không bố giết con mất_mẹ chính là người tuyệt vời nhất trong gia đình tôi, là người tôi có thể cầu cứu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bây giờ cũng vậy, không phải là mẹ thì còn ai vào đây nữa.
- Tôi chịu thua thôi, bố anh hôm qua giờ chẳng nói, chẳng rằng, anh liệu cái thân anh đó. Suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Sắp ra trường rồi mà không khôn ngoan hơn chút nào. Bố mẹ sống cả đời để phụng dưỡng cho anh hả?_mẹ tôi nguýt một phát rồi đi xuống nhà.
- Ơ kìa mẹ, con bảo đã.
- Xuống đi, bố đang đợi đấy.
Ngon rồi đây. Thôi được rồi, đàn ông đích thực là tự làm tự chịu. Hãy hiên ngang và dũng cảm như một con người thực thụ. Ngẩng cao đầu mà bước. Nói thì nói vậy chứ bước xuống nhà mà cảm giác giống như đang tiến tới dàn hỏa thiêu ấy.
Bố tôi ngồi nhâm nhi cốc trà ở ghế, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần. Giữ thế phòng thủ. Không cẩn thận ăn nguyên cốc trà nóng vào mẹt chứ không đùa với ông già nhà tôi được. Ông là người đối với người khác thì điềm đạm và cởi mở hết sức, còn đối với tôi thì giống như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Cứ nói chuyện được vài câu thể nào cũng có xích mích. Mà lúc xích mích tôi chỉ cần cãi cố thêm vài câu thì cứ vạ cái gì, ông đè mặt tôi mà lao vun vút, còn tôi thì không được phép ném cái gì trở lại hết. Nhiều khi thấy ức hết cả chế. Nhưng miết rồi cũng thấy quen.
Thấy tôi, ông giơ tay lên…tôi nhanh nhẹn cúi xuống theo phản xạ tự nhiên (có điều kiện) nhưng mà ông chỉ giơ tay lên ngoắc tôi lại và kêu tôi ngồi xuống. Phù…hết cả hồn. Tự nhiên hôm nay lịch sự, hiền lành dã man. Hay có khúc mắc gì đấy, vẫn phải đề phòng cẩn thận. Tôi không xuống ghế đối diện ông, mắt không rời đi một chút.
Ông khoan thai nhấp thêm một ngụm trà, rồi mới hỏi tôi:
- Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?
- Dạ? À…23 à 24 ạ_tôi cũng không rõ là 23 hay 24 nữa, chậc, khổ thân.
- Con không có nhận thức hay là con đang có vấn đề về thần kinh?_bắt đầu xoáy nhau rồi đấy, im lặng là vàng, nói chuyện với ông già về những vấn đề này chỉ cần yes or no hoặc là cúi gằm mặt xuống tỏ ra hối lỗi là được. Kinh nghiệm thực tế. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu.
- Dường như bố cảm thấy có nói với con bao nhiêu rồi cũng thế, con không coi bố mẹ ra gì hay là con cảm thấy những lời bố mẹ nói không đáng để lắng nghe?
- Con xin lỗi bố.
- Bố nghe quá nhiều lời xin lỗi và hứa từ con rồi. Từ giờ bố sẽ không nói với con nữa, con tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình đi. Dù con đánh nhau ở đâu, phá hoại của ai cái gì, con cứ tự bằng chính sức lao động của mình kiếm tiền mà trả người ta. Đừng tìm tới bố mẹ nữa. Không coi bố mẹ ra gì, tại sao bố mẹ lại phải chịu trách nhiệm về việc làm của con? Đâu phải là do con còn quá nhỏ? Còn chưa nhận thức được hành động của mình? Con đang muốn thể hiện bản thân mình đấy à? Đang muốn mọi người biết con giàu có và ga lăng cỡ nào sao? Con nghĩ bố mẹ ngồi một chỗ rồi người ta mang tiền đến cho không à? Vắt kiệt chất xám mà làm việc để cho con phá hoại sao? Bố thực sự không thể hiểu con đang nghĩ gì nữa Khánh ạ! Cả đêm qua tới giờ bố đặt mình vào trường hợp của con nhưng bố vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến con làm như thế. Bố chịu thua rồi đấy, con cho bố biết nguyên nhân được không?
- Con xin lỗi bố_cuộc sống có ai dám nhận là bản thân mình chưa bao giờ mắc sai lầm không? Tôi cũng chỉ là con người, trong phút bồng bột, nông nổi nhất thời…chứ chẳng phải tôi có ý định chơi nổi gì sất.
- Thôi nói những lời sáo rỗng đi con. Con làm bố thất vọng tràn trề…có bao giờ đặt tay lên trán suy nghĩ chưa Khánh? Con sinh ra đã có hoàn cảnh và điều kiện tốt hơn những đứa trẻ khác. Nhưng con chưa bao giờ thực sự làm bố mẹ hài lòng về con cả. Con chỉ luôn làm bố mẹ phiền lòng và phải suy nghĩ về con. Đã từng này tuổi đầu rồi, có bao giờ con có một suy nghĩ sẽ tự mình làm một cái gì đó chưa? Con đang tồn tại trong xã hội này vì điều gì? Có lúc nào con nghĩ, khi con chết đi, mọi người sẽ nói đến con, nghĩ đến con như thế nào không? Con có điều gì để người ta nói đến? Con có xứng đáng với những gì bố mẹ mang lại cho con hay không?
Tôi ngước lên nhìn vào mắt bố. Chưa bao giờ bố lại nói năng nhẹ nhàng với tôi như bây giờ. Nếu tôi làm sai, nắm đấm sẽ là thứ giải quyết mọi việc. Bố tôi chưa bao giờ hài lòng về tôi cả, tôi hiểu vì chính tôi cũng biết rằng ở mình chẳng có cái gì đáng tự hào. Chỉ biết vẽ vời mấy nhân vật truyện tranh hoạt hình, tôi một hai đâm đầu vào kiến trúc mặc dù bố mẹ tôi muốn tôi học kinh tế. Bấy lâu nay tôi chỉ biết hưởng thụ, ông đáp ứng mọi thứ tôi cần thiết. Tôi chỉ sống theo một thói quen và những sở thích ngớ ngẩn, nhưng từ khi có em tôi bắt đầu có thêm ước mơ, sống đẹp hơn, sống tốt hơn. Nhưng nhiêu đó chưa đủ cho một thằng đàn ông. Còn bây giờ thì…tôi đang mất đi tất cả. Có bao giờ lấy được một chút niềm tin từ bố mẹ. Có bao giờ làm bố mẹ cười rạng rỡ và tự hào vì thằng con trai độc nhất này đâu?
- Con sai rồi. Bố hãy tha thứ cho con lần này. Từ bây giờ, con sẽ thay đổi.
- Bố và con rất ít khi ngồi nói chuyện với con, bố nhận thấy mỗi khi nói chuyện với con thì đó là lúc không có chuyện gì hay ho cả. Bố thực sự không muốn chuyện này xảy ra nữa. Bố cũng không vui vẻ gì khi phải làm một ông bố không tốt trong mắt con. Bố biết, con không thích bố, vì bố độc đoán, gia trưởng, áp đặt con. Nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho con. Con hãy sống đàng hoàng lên đi. Bố không thể cứ cả đời quan tâm chăm sóc cho con như thế được. Còn hơn một tháng nữa là con thi tốt nghiệp rồi. Thi xong, bố muốn con sang Mỹ 5 tháng học một khóa đào tạo cơ bản về quản lý do công ty bố tổ chức. Bố muốn đưa con đi du học từ 4 năm trước nhưng con đã từ chối và bướng bỉnh như một thằng ngu. Nhưng bây giờ, bố quyết định rồi. Thi xong tốt nghiệp, con sẽ lên đường. Và trong vòng một tháng còn lại ở đây, bố hi vọng con không làm chuyện gì ngu ngốc nữa. Bố nói hết rồi. Bây giờ con có thể đi về phòng.
Vẫn luôn là sự áp đặt một cách cưỡng chế. Tôi mệt mỏi thở dài không muốn cãi lại và không muốn ý kiến gì thêm. Thực sự là đi hay không cũng không quan trọng. Đi cũng thế, mà không đi cũng thế, chẳng khác gì nhau cả. Tôi mà sang đấy chỉ thêm làm người phương tây đánh giá về năng lực và trình độ của người Việt Nam. Đó không phải là ước mơ, hoài bão của tôi nên tôi không lấy làm hứng thú. Và thực tế thì tôi cũng không biết mình hứng thú với cái gì nữa. Tôi lê lết cái thân xác lên phòng và nằm dài cả ngày ở đấy. Thề có chúa là tôi đang cực kỳ mệt mỏi.
*** 
Vào một ngày đẹp trời hơi có chút nắng. Một mình nằm gác tay lên trán nghĩ vớ vẩn. Thấy cái máy chụp hình nằm vất vưởng ở một góc bàn. Chiếc máy ảnh cách đây 1 năm đi công tác ở Nhật Bản bố mua tặng tôi. Chụp được một thời gian rồi lại chán vì có điện thoại, tôi để đấy đến tận bây giờ. Kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn còn dùng tốt chán. Thế là cũng từ đấy một ý tưởng thoáng qua trong đầu để giết thời gian.
Buổi sáng tôi vẫn đến trường bình thường. Nhưng chiều tôi lại rong ruổi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh. Dạo khắp các con phố, các công viên, bờ hồ, tôi chụp lại tất cả các khoảnh khắc mà tôi cảm thấy đẹp. Để rồi mỗi buổi tối về mở ra xem lại, tôi sẽ chọn bức ảnh tôi ưng ý nhất và vẽ lại nó bằng chì. Tôi cũng không biết mình làm thế để làm gì nhưng mỗi khi làm việc đó, tôi lại cảm thấy vui hơn, thanh thản hơn và nỗi nhớ em cũng phần nào bớt day dứt.
Vào một buổi sáng trong tuần, được nghỉ học, tôi lại lang thang ra bờ hồ Gươm. Ngồi khá lâu ở chiếc ghế đá mà lần đầu tiên tôi với em cùng ngồi ở đấy. Lần đấy em đã khóc rất nhiều. Tôi thấy một chút luyến tiếc trong lòng. Đã hơn một tuần rồi không gặp em, không nói chuyện với em. Nhớ em da diết nhưng tôi đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, tôi muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi mới đến tìm em, bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm.
Sáng sớm người đi bộ quanh hồ Gươm nhiều, chủ yếu là người già và trung niên, Có một đôi vợ chồng già đang đi bộ và họ dừng lại ở chỗ tôi. Ông già nhìn tôi cười hiền hậu:
- Ông bà ngồi ghé đây một chút được không chàng trai trẻ?
- Dạ vâng_tôi lùi ra nhường chỗ cho hai ông bà.
- Cảm ơn cháu, bà ngồi xuống đây đi_ông nói rồi đỡ bà ngồi xuống.
- Cháu đang làm gì thế?_bà hỏi tôi.
- Cháu ngồi đây chơi thôi ạ.
- Cháu là nhà báo hả? hay là nhiếp ảnh?_bà hỏi khi nhìn thấy chiếc máy ảnh trong tay tôi.
- Dạ không, cháu chỉ chụp cho vui thôi ạ!
- Bọn trẻ ngày nay thật là nhiều ước mơ…
Bà cười rồi dùng hai tay đấm thùm thụp vào chân mình.
- Lúc sáng nghe con An nó gọi bảo tết có về, tôi mong nó quá bà ạ!_ông nhỏ nhẹ 
- Tôi cũng mong lắm, nhưng nó mới sinh xong, cháu còn nhỏ, về lại tội nghiệp đứa nhỏ nữa.
- Lâu lắm rồi nó có về đâu, lấy chồng xa nó khó khăn thế đấy bà nó ạ!
Nghe câu chuyện của hai ông bà nọ, tự nhiên tôi lại mơ ước, mơ về một hạnh phúc gia đình, một người vợ đảm đang, biết nấu những bữa cơm ngon, biết vun vén gia đìn, những đứa con thơ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nghe lời bố mẹ, thông minh và sáng tạo. Hằng ngày sẽ cùng nhau làm việc nhà, cùng chăm sóc con cái…có bao giờ lại cảm thấy ước mơ của mình xa vời như thế này đâu cơ chứ? Tôi chào ông bà kia rồi chạy xe tới trường em, chờ đợi, chỉ để được nhìn thấy em. 
Tôi chờ từ 8 rưỡi sáng cho đến 11h hơn mới tan tầm. Tôi nhận ra hình dáng quen thuộc của em một cách dễ dàng. Nhưng em gầy quá…chỉ mới một tuần thôi nhưng trông em phờ phạc, mệt mỏi, ánh mắt rũ xuống, không ngẩng đầu lên. Em dằn vặt bản thân mình đến như vậy sao? Thương em nhưng lại chỉ biết câm nín, chỉ đứng nhìn em chịu đau khổ, giá như có thể ghánh bớt cho em đi được một chút…bây giờ tôi mà chạy tới đứng trước mặt em thì điều gì sẽ xảy ra. Đã hứa không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa…nhưng biết đâu đó em vẫn nhớ tôi, vẫn muốn gặp tôi, muốn được nghe lời giải thích. Tôi không biết nên làm gì đây nữa…có thể làm tất cả, không sợ gì chỉ sợ em chịu tổn thương nữa. Em mong manh và yếu đuối quá, tôi cảm giác em giống như quả bóng bay căng tròn không cẩn thận thì sẽ vỡ tung và xơ xác. Bây giờ tôi chỉ cần em hiểu một điều là tôi rất yêu em, muốn được che chở, bao bọc cho em suốt đời…nhưng đó là một điều khó khăn không dễ gì làm được với một người không còn có niềm tin.
Em vẫn một mình bước lên xe bus, tôi chạy theo phía sau. Tôi đi cách xa một đoạn khá dài đảm bảo khoảng cách, thôi thì chỉ cần nhìn thấy em vậy là được rồi. Em bước vào nhà lặng lẽ như cái bóng, hay đúng hơn là cái xác di động. Nhìn em chỉ muốn chảy nước mắt. Muốn ôm vào lòng, muốn vỗ về, an ủi…không thể chỉ đứng nhìn như một thằng đàn ông hèn hạ thế này được. Tôi định quay xe chạy tới cổng thì một chiếc xe khác chặn đầu xe tôi lại. Quân?
- Anh làm gì ở đây?_tôi ngạc nhiên
- Cậu nói chuyện với tôi chút đi.
- Được thôi_tôi nhún vai
Quân chạy xe đi trước, tôi chạy theo sau. Chúng tôi dừng lại ở một quán nước gần đó.
- Có chuyện gì anh nói luôn đi_tôi nói luôn khi Quân vừa ngồi xuống.
- Vậy thì đi thẳng vào nội dung luôn nhé? Cậu rời xa khỏi Vy đi, ý tôi là mãi mãi đó, đừng có bao giờ lãng vãng bất cứ chỗ nào Vy có thể thấy cậu nữa.
- Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi như thế?
- Bây giờ cậu và Vy đã chia tay, cậu và tôi cũng giống nhau cả thôi. Tôi đã từng bỏ cuộc chỉ vì tôi thấy cậu có thể mang lại hạnh phúc cho em, và vì Vy cũng yêu cậu, nhưng tôi đã lầm rồi. Cậu cũng là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi.
- Anh im đi, anh biết được những gì mà dám nói tôi như thế? Anh nghĩ Vy sẽ chấp nhận anh sao?
- Tôi không cần Vy chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ làm em hạnh phúc. Tôi cũng không biết giữa cậu và Vy có chuyện gì xảy ra nhưng vì cậu Vy đã và đang rất đau khổ…tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tuyệt vọng như thế ở người nào cả. Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao?
- Anh không biết gì thì tốt nhất là đừng có phát ngôn bừa bãi và tự tiện xen vào chuyện người khác…tôi không xứng đáng nhưng anh cũng đừng nghĩ rằng mình có cơ hội.
- Cậu có gì? Cậu đừng tưởng gia đình cậu giàu có thì sẽ có tất cả. Nghề nghiệp không, suy nghĩ non nớt, không có chính kiến, hồ đồ, nông nổi…cậu sẽ bảo vệ được cho người khác khi đến chính bản thân cậu còn không lo lắng nổi, còn phụ thuộc vào người khác?
Tôi nắm chặt bàn tay đang thu thành nắm đấm. Máu điên lại nổi lên khi nghe những lời xúc phạm tới lòng tự trọng, nhưng phút chốc, tôi không muốn biến những lời của hắn nói thành sự thật. Hết sức tôi kiềm chế bản thân.
Quân mỉm cười đứng dậy vỗ vai tôi:
- Kiềm chế tốt đấy cậu bạn ạ…nếu cậu còn yêu Vy, tôi nghĩ cậu nên tránh xa Vy ra, đừng cố gắng làm bất kỳ điều gì nữa.
Quân đi trước, để một mình tôi lại. Tôi đúng là như lời của hắn nói sao? Suy nghĩ non nớt? không có chính kiến? Hồ đồ? Nông nổi? tôi không thể bảo vệ được nổi người mình yêu thương? Đúng vậy…tôi đã không thể bảo vệ em, để em chịu đựng, hi sinh vì tôi quá nhiều…nhưng không có nghĩa là tôi không yêu em tha thiết, không yêu em chân thành. Yêu sao? Yêu mà không thể che chở cho người mình yêu, vậy tình yêu đó để làm gì? Tôi cười xót xa…Ừ…tôi không có gì đáng để được em yêu thương và gửi gắm. Vâng, tôi chỉ là một thằng vô dụng sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị xã hội ruồng rẫy và bài trừ mà thôi.
Và tôi ngộ ra, đã đến lúc nên trưởng thành rồi. Tôi quyết tâm làm điều gì đó, tôi phải thành công, phải sống và sống bằng chính mình.

Tôi tìm hiểu về các cuộc thi dành cho các kiến trúc sư trẻ. Trong đó có một cuộc thi tôi rất tâm đắc dành cho thiết kế nhà ở dành cho các đô thị có mật độ dân số cao. Không phải vì số tiền của giải thưởng mà vì kiến trúc sư đạt giải sẽ được nhận vào làm việc và có mức lương hậu hĩnh. Nếu được, thì tôi đã tự bằng chính thực lực của mình làm nên điều mà tôi mơ ước.
Với bố mẹ tôi, tìm cho tôi một công việc ổn định và có thu nhập cao không phải là khó, nhưng tôi chỉ là một con bù nhìn, hằng ngày đến rồi về như thế, trước tiên là sự khinh thường tôi, sau là sự khinh thường bố mẹ. Trước tôi không nghĩ sâu xa như thế, nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ như thế.
Vậy là tôi lao đầu vào tìm tòi, học hỏi, tham khảo tất cả các giáo sư trong nghành, ngày đêm miệt mài bên bản vẽ. Tham gia tất cả các khóa kỹ năng mềm, những cuộc hội thảo chuyên nghành mở mang cho tôi rất nhiều kiến thức và nhiều điều khác. Bấy lâu nay tôi bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị mà tôi không hề hay biết. Những điều tôi biết chỉ là một hạt cát trên sa mạc rộng lớn, là một giọt nước trên đại dương bao la rộng lớn. Dường như niềm đam mê công việc đang dần hình thành trong con người tôi. Bạn bè tôi ngạc nhiên, bố mẹ tôi vui mừng, họ nghĩ rằng cổ tích đang xuất hiện trong cuộc sống…mà không hề hay biết có một người đã thay đổi số phận, thay đổi thái độ và cách nhìn cuộc đời của tôi. Tôi khao khát có được một giải thưởng, lúc đấy tôi sẽ tự tin để có thể đến bên cạnh em.
Mất 15 ngày để hoàn thành bản thiết kế, tôi tự tin gửi đi nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi. 3 ngày sau tôi có mail thông báo bản thiết kế được lọt vào một trong 20 bản vẽ được lựa chọn. Tôi cần phải trải qua một cuộc thuyết trình về đề tài và những ưu điểm của bản vẽ. Mặc dù biết đó là một bản vẽ tốt, được nhiều giáo sư đánh giá cao, nhưng tôi vẫn không khỏi không vui mừng về điều đó. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào kỹ năng thuyết trình và trình độ thuyết phục các ban giám khảo. Tôi có 3 ngày để chuẩn bị, thời gian quá gấp rút, cũng may trong thời gian thiết kế, tôi có tham gia buổi nói chuyện, thuyết trình của một số nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Không mấy tự tin để nói trước đám đông, nhỏ tới giờ chưa từng thử nói trước nhiều người bằng một thái độ lịch lãm và trịnh trọng. Run và hồi hộp.


Đọc tiếp: Này em, làm cô dâu của anh nhé - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Này em, làm cô dâu của anh nhé
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM