Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm - phần 22

Chap 41

………

…………….

Ngày n tháng m năm abcd

-------- xoẹt xoẹt xoẹt ---------

Ngày n + 100 tháng m + 10 năm abcd + 1

--------- xoẹt xoẹt xoẹt -------------

Thôi tôi đùa đấy ! Chính xác là bây giờ chúng ta cùng tiến tới tương lai của câu chuyện một tí…….

…….

Một buổi sáng bình thường với ly cà phê nóng thơm lừng.

Nhìn ra bầu trời xanh mờ kia với những ánh nắng còn yếu ớt

“ Thời gian trôi nhanh thật “

--------- Ring ring ring ---------- ( đã đổi nhạc chuông )

Tôi : “ Alo , con nghe đây “

Bố : “ Mày dậy chưa “

Tôi : “ Vừa mới dậy à “

Bố : “ Hôm qua có ông bạn tao nhường cho tao mấy cái vé đi du lịch , mày có đi không tao để lại “

Tôi : “ Đi đâu vậy bố “

Bố : “ Lên núi vào rừng “

Tôi : “ Hấp dẫn vậy sao “

Bố : “ Có 6 cái, mày kêu ai đi thì đi nhé “

Tôi : “ Vậy lát con qua lấy “

Bố : “ Rồi “

Sau khi thưởng thức ly cà phê thơm lừng , tôi diện bộ cánh khác cho lịch sự rồi phóng con xe yêu quí qua chỗ ông già tôi nhận mấy cái vé.

Sẵn tiện qua ăn ké bữa trưa

Cầm 6 chiếc vé trên tay chưa biết rủ ai đi cho đủ …..

Nghĩ ngợi tùm lum rồi mới lựa ra được 5 người…..

3 nữ 2 nam….. ( Tạm gọi số 1, 2, 3, 4, 5 )

Sắp tới cũng sẵn dịp được nghỉ làm nên tranh thủ 6 đứa tò te vác ba lô đi du lịch vào vùng rừng sâu nước độc… tất nhiên có cả hướng dẫn viên đàng hoàng.

Mọi người ai cũng thích thú vì có dịp phiêu lưu mạo hiểm, thử gồng mình chống chọi với thiên nhiên hoang dã.

Trước đó chúng tôi có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ …

Tôi thì lúc trước hơi bị nhiễm phim truyện nên chuẩn bị hơi bị kĩ.

1 . Zippo 2 cái đã nạp full xăng ( checked )

2 . 2 con dao găm hàng xịn ( checked )

3 . Thức ăn đóng hộp ( checked )

4 . Dây thừng dài khoảng 20m ( checked )

5 . Kính bảo hộ , găng tay bảo hộ ( checked )

6 . Áo quần dài tay dài ống để tránh xuất huyết rừng ( checked )

7 . Đèn pin loại cực sáng và pin ( checked )

8 . Ủng cao su lội nước ( checked )

Vâng và còn rất nhiều thứ khác. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là nước uống.

Ngày trước khi đi

1 : “ Sao anh chuẩn bị kĩ vậy, có hướng dẫn viên mà “

Tôi : “ Cho chắc, lỡ nó mình nó đi thì mệt “

1 : “ Nhiễm phim quá đi “ rồi em cau mày

…….

…………

Tới ngày đi, bà mẹ bỏ cho thêm mấy chai dầu gió, rồi mấy hộp kẹo cao su … dặn dò đủ điều.

Xe bo bo lăn bánh chạy đến điểm dừng chân của chúng tôi

Cũng chả có gì hay nên tôi ngủ tít…..

Người hướng dẫn viên cho chúng tôi là một cô gái…. Xem chừng nhỏ tuổi hơn tôi lúc đó. Nhưng khá già dặn kinh nghiệm , không phải hạng dễ bắt nạt .

Dừng chân bên một khu vực gần chân núi.

Chúng tôi bắt đầu bữa sáng cho chuyến hành trình của mình.

Tôi : “ Ngồi xe lâu ăn sướng thật “

3 : “ Đói cái gì chả ăn hả anh “

5 : “ Em nói chí phải, cứt còn ngon nữa chứ huống gì , ha ha ha “

Được thể cả bọn ré lên cười. Cơ mà tôi chẳng cười theo. Khuôn mặt đơ cảm xúc vẫn được tôi duy trì nhiều năm.

Sau bữa sáng, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình vào vùng núi hiểm trở.

Ấn tượng của tôi đó là vẻ đơn sơ của nó….

Tiếng chim hót, vượn hú…. Thật đẹp. Bây giờ hiếm nơi nào còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ này.

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác , sững sờ vì vẻ đẹp của nó. Cô nàng hướng dẫn vẫn dặn dò chúng tôi phải bám sát nhau kẻo để bị lạc sẽ rất nguy hiểm

Cơ mà nghe thì nghe, còn có làm hay không thì xin nói thẳng là “ KHÔNG “

Chúng tôi cứ thấy gì đẹp là cứ tách ra để xem cho đã mắt , làm tội nghiệp con bé hướng dẫn. Chúng tôi ở đâu là nó chạy lại để đảm bảo chúng tôi vẫn ổn.

Băng qua những con đường mòn hiểm trở. Vách đá cheo leo, trời cũng đã gần chiều….

Chúng tôi chia nhau nhặt củi ở gần đó đem về nhen lửa, sẵn đống đồ hộp chúng tôi đem theo, và thế là hôm đó chúng tôi cắm trại ở đó.

Sau khi nhặt củi được khá nhiều…. tụi nó nảy ý tưởng bắt thú rừng để ăn

Bé HDV : “ Không được, thú rừng rất quí, không được tùy tiện săn bắt…. không những vậy, săn bắt chúng cũng rất nguy hiểm, không đơn giản đâu “

Nghe vậy chúng nó cũng kiềm lòng ngồi yên một chỗ.

4 : “ Nổi lửa lên đi , bật lửa đâu “ nó búng tay 1 cái về phía thằng 5

5 : “ Hả, tao đâu có “

4 : “ Ơ cái đệt, thế còn tụi mày “ nó nhìn sang phía tôi

2,3 : “ Em cũng không đem “

Tôi : “ Tao có nè, đợi chúng mày thì chết hết rồi “

Cầm con zippo ra búng búng cho oai thì bé HDV cầm tay dừng lại

Bé HDV : “ Đừng, để em chỉ cho cách nhen lửa không cần bật lửa “

Nghe vậy cả bọn háo hức nhìn con bé

Rồi nó ngồi lựa 1 cái cành cây trông mềm mềm

Xong nó xé nhỏ các đoạn thành sợi… tạo thành 1 đống bùi nhùi

Bé HDV : “ Các anh chị nên lựa những cây khô, mềm, để lửa dễ bén “

Xong nó đặt 1 thanh củi ở dưới, cho đống bùi nhùi lên rồi cầm 1 cây củi nữa đặt ở trên rồi xoay xoay…..

Nhìn y như người nguyên thủy

Nhưng công hiệu thật, xoay tầm 1 phút thì chúng tôi thấy khói bốc lên….Xong nó cho tiếp bùi nhùi vào thì lửa phừng lên. Cả bọn mừng như cha chết sống dậy…..

Xong cả bọn lấy đồ hộp ra cho lên lửa ăn….Lúc đó nắng cũng đã tắt, màn đêm dần buông xuống….

Lấy đồ hộp ra, vui vẻ là có những lon có nắp mở… còn mấy má đem lon không có nắp mở mà còn không đem đồ mở thì vui lên

5 : “ Á, quên đem đồ khui rồi “

2 : “ Có vậy cũng quên “

5 : “ Thôi cho ăn ké tí nào “

Tôi : “ Tao có dao găm này, lấy ra mà mở hộp “

Rồi móc ra con dao găm vỏ ngoài là nhựa tổng hợp cứng in hình đại bàng nổi….

Cả bọn trầm trồ

“ Dao đâu đẹp vậy mày “

Rồi cầm con dao lên nghía xung quanh cái viền của nó, dưới ánh lửa, con dao lóe lên những tia sáng sắc lẹn làm mê đắm lòng người.

Rồi khui được mấy lon đồ hộp ra ăn no nê xong thì ngồi chém gió giao lưu đã thì cả bọn cũng đi ngủ …. Tất nhiên là túi ngủ

Trước khi ngủ còn cho thêm củi giữ ấm và xoa kem chống muỗi…. Chuyến hành trình mệt nhọc làm chúng tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Sáng hôm sau đang ngủ thì tự nhiên mắc đái quá nên chui ra khỏi túi ngủ chạy ra chỗ con suối gần đó đi đái.

Đang thả hồn theo mấy trời thì…..

“ Á Á Á Á “

Tôi : “ Á “ tôi giật mình kéo cái con cờ him lại rồi kéo phẹc mơ tuya lên vì nghe tiếng hét

Lật đật làm sao, vướng vào cái bao qui đầu, làm tôi đau quá mà ngã lăn ra đau đớn.

Bỗng tự nhiên tiếng cười vang lên

“ A ha ha ha “

Tôi quay lại định xem là ai thì

“ Á, không được quay lại, quay qua kia “

Lúc này mới nhận ra là con bé hướng dẫn viên .

Sau một hồi đau đớn chỉnh lại cái dây kéo cứu thằng bạn nhỏ thì cũng oai phong đứng dậy quay ra sau….

Thì ra con mắm đó đang tắm, mình có thấy quái đâu… đang đi đái ngon lành tự nhiên làm mình hết hồn…..

Cơ mà tại sao nó hét … ???????

” Không lẽ ……… “

Tiếp tục hành trình , chúng tôi lại phải băng qua những con dốc , đường đi hiểm trở…. Càng vào sâu …. Phong cảnh càng đẹp…. các dòng chảy cuồn cuộn làm sao…. Cây cối cao hơn, xanh hơn, tiếng chim hót rộn vang cả một không gian tĩnh mịch….

Lần quần một hồi cũng xế chiều…. nhưng hôm này mới thực sự là đáng nhớ…

Số là hôm đó 2 3 4 5 cãi nhau gì đó với con bé HDV , rồi giận dỗi, bày đặt anh hùng ếu cần nó. Đòi tách ra đi riêng. Khuyên mãi không được. Nên đành để chúng nó đi riêng ….

Trước khi đi con bé HDV tốt bụng bảo mình đưa cho tụi nó con dao với cái bật lửa đề phòng bất trắc…. nó móc ra từ chiếc balo to bự của mình 1 con dao và một cái bật lửa đưa cho tôi để đưa cho mấy đứa hãm kia…

Xong đường ai nấy đi….

Tiếp tục đi thêm 1 đoạn thì đã gần hoàng hôn…. Chúng tôi gom củi …. Để tiếp tục ngày cắm trại….

Lần này tôi đã tự làm ra lửa không cần bật lửa, cảm giác vui làm sao…. Thiệt là AWESOME

Nhưng mà tối hôm đó, trong lúc đi lấy thêm củi…. con bé HDV vô tình bị trượt chân rồi trặc chân ra…. Xem mặt nó đau đớn lắm…

Tôi : “ Trời, có sao không “

HDV : “ Em không sao, hình như trặc chân xoàng thôi “

Tôi lấy tay chọc chọc vào vì biết nó rất đau

Tôi : “ Này thì xoàng “

HDV : “A , đau , đau “

Tôi : “ 1 ơi, em qua nắn chân lại giúp anh với, anh không có biết làm “

Rất may , 1 rất giỏi mấy việc này…. Sau một hồi nắn bóp thì chân con bé HDV cũng bình thường… tôi lấy đống bông băng và chai thuốc xoa bóp bà mẹ bỏ vào ra băng cho nó.

Hồi cấp 3 cũng được 9 điểm sơ cứu chứ bộ.

Băng bó xong thì bế nó lên đặt tựa vào gốc cây

Tôi : “ Mai tụi mình quay về, em bị thương rồi, không đi tiếp được đâu “

Con bé : “ Ơ, nhưng mà …… “

Tôi : “ Không nhưng nhị gì nữa “

Rồi nó im bặt…. đêm đó chúng tôi ngủ cạnh nhau cho ấm rồi sáng hôm sau chuẩn bị hành trình quay về…..

Vì chân con bé còn rất đau nên tôi phải cõng, 1 thì phụ xách balo, nên chúng tôi đi rất chậm …..

Gần chiều mà chỉ có 1/3 , sợ chưa tới so với ngày đi bình thường….

Nhưng mà hình như chúng tôi đi đường khác …. Tôi cũng không rõ vì chỉ đi theo đường con bé chỉ…

Hôm đó gom củi được nhen lửa lên ăn 1 tí… Nước cũng đã vơi khá nhiều vì phải chia cho 4 đứa kia…

Tối đó chuẩn bị ngủ thì mới phát hiện.

Chúng tôi không còn chai kem xoa chống muỗi nào cả… 4 đưa kia đã lấy toàn bộ …..

Không biết vô tình hay hữu ý…. Nhưng đêm đó phải nói rất cực khổ cho chúng tôi….

Không dám ngủ…. ngồi kéo cái túi ngủ lên coi quá đầu cho muỗi khỏi vào….

Sáng hôm sau thì ai cũng trông có vẻ bình thường nên chúng tôi tiếp tục hành trình…

Nhưng, sự việc đã thảm thương hơn chúng tôi nghĩ…. Chiều đó….. khi mặt trời vừa khuất bóng…. Tôi bỗng dưng thấy nóng lạnh từng cơn….mắt hoa cả lên….

“ Thôi chết, mình sao vậy nè “

Lúc đầu nghĩ là sốt xuất huyết rừng cmnr , nhưng lờ đi, bảo chắc say nắng….

Đêm đó gần ngủ quay sang gọi 1 thì không thấy 1 trả lời…

Hoảng quá chạy lại thì bất tỉnh nhân sự hồi nào không biết….

Vỗ một hồi mới dậy….

Tôi : “ Bị sao vậy nè “

1 : “ Nãy em có dẫm vào con rắn, bị nó cắn. Nhưng mà em cứ nghĩ không sao nên cứ ráng đi vì sợ anh lo “

Tôi : “ Trời ơi, rắn rừng độc lắm đó “

Cũng tại cái tính lỳ, đã bảo mang ủng cao su , không nghe, cứ đòi mang giày thấp cổ…. đẹp chi không biết.

Đêm đó hoảng quá, thật sự không biết làm sao. Con bé HDV thì đau quá tịt còi cmnr … không giúp gì được…. đá đống củi vào lửa cho sáng…. Rồi bế 1 lên chạy tìm xung quanh có người ở đó không….

Gần nửa tiếng chạy , tôi không biết đã đi bao lâu.

Tôi : “ Ông trời ơi, xin đừng để ai đó chết trên bàn tay con nữa…. 1 người là quá đủ rồi, làm ơn đi “

Gần như tuyệt vọng…. nhưng bỗng ánh đèn le lắt làm tôi bừng lên tia hi vọng…

“ Có nhà dân , có nhà dân “

Tôi hét thật to về phía ngôi nhà…..

May quá, đó không phải nhà, là một trạm xá nhỏ nên ở nơi u uất để phục vụ việc cứu trợ những người dân làng gần đây ….

Bế 1 chạy lại thì cũng vừa lúc mấy ông trong đó chạy ra…. Tôi mệt quá ngã ngửa ra… rồi bất tỉnh nhân sự luôn….

Trước khi bất tỉnh thì cũng kịp chỉ tay về hướng con bé HDV bảo là có con bé bị thương ở đó nên nhờ mấy ổng ra đưa nó về giùm luôn….

Mịa, hôm sau tỉnh dậy thấy nằm trong viện ở thị trấn….

Bác sĩ : “ May quá , cậu tỉnh rồi, cậu bị sốt xuất huyết rừng… may mà điều trị kịp đấy “

Tôi : “ Hả, tôi đang ở đâu vậy ạ “

Bác sĩ : “ Đây là bệnh viện ABC tỉnh XYZ “

Tôi : “ Vậy 2 cô nữ đi với tôi đâu ạ “

Bác sĩ : “ Cô nữ bị trặc chân thì nằm phòng cạnh , còn cô kia bị rắn cắn , khá nặng đấy, nhưng may mắn là cứu kịp thời, giờ vẫn nằm trong phòng hồi sức “

Tôi : “ Ôi, tôi cảm ơn bác sĩ , tôi cảm ơn bác sĩ “

Lúc đó tôi mừng rỡ như đứa trẻ con được cho kẹo.

Suýt nữa bật khóc vì mừng.

Tôi lếch cái thân tàn qua phòng hồi sức đòi vào mà bác sĩ không cho.

Chán quá nên lếch về phòng con bé HDV xem nó có khỏe ra không ….

Vừa thấy mình thì ríu rít

Con bé : “ A, anh khỏe rồi hả , nãy bác sĩ bảo anh bị xuất huyết rừng làm em lo quá trời luôn “

Tôi : “ Chân khỏi chưa “

Con bé : “ Bị trặc thôi mà, khỏe giờ á “

Tôi : “ Vậy nhớ tịnh dưỡng nghe “

Con bé : “ Em ……. Em cảm ơn ….. làm HDV cho anh chị mà giờ thành gánh nặng cho anh “ con bé đan tay vào rồi thỏ thẻ

Tôi xoa đầu con bé

Tôi : “ Không sao cả , anh không để bụng đâu “

Sau này thì tôi với con bé này làm anh em kết nghĩa

Con bé ngoan lắm, nhà không khá giả, nhiều anh em, nhưng con bé học rất tốt, tiếng anh rất giỏi…. nên cũng đỡ đần cho gia đình nó nhiều….

Tối đó thì bác sĩ cho phép vào thăm 1

Tôi : “ Khỏe chưa hả . Hức, còn đau không “

1 : “ Đừng khóc mà, em không có sao hết á “

Tôi : “ Xin lỗi, đáng lý anh không nên rủ em đi “

1 : “ Đừng vậy mà, em biết mất đi người ấy làm anh buồn lắm , nhưng em vẫn ở đây mà “

Tôi : “ Hứa đi, đừng có đi đâu hết đấy “ vừa nói dòng nước mắt nóng hổi của tôi vẫn chảy….

1 : “ Không sao mà, không sao mà, em lúc nào cũng ở bên anh hết á “

Tôi : “ Hì “ tôi gượng cười

Hôm sau thì 4 đứa giặc kia cũng về tới nơi, biết tin chúng tôi gặp nạn nên vào thăm…. Rồi xin lỗi tùm lum….. vì chuyện tự ý tách bọn, gây nguy hiểm cho mọi người….

Tịnh dưỡng vài ngày tôi cũng xuất viện …. Xong xuôi cũng ra xe về nhà. Lần này thì về nhà chỉ có 3 đứa, tôi, 1 và con bé HDV … còn 4 đứa kia đi chưa đã. Tiếp tục tham gia chuyến đi mới….

Về đến nhà thì kể chuyện cho ông bà già nghe

Ông già thì thế này * =o= *

Bà má thì * T_T *

Con em gái * =)) * ( xin lỗi các độc giả, thật sự là tôi có đứa em gái. Cơ mà từ trước giờ tôi không hề chèn vào, vì sự thật là tôi cay nó vãi hà =)) , không muốn đưa nó vào làm nhân vật chính, từ nay thì tôi sẽ đưa nó vào , vì bị phát hiện viết truyện )

Ông già : “ 1 có sao không vậy con “

Bà già : “ Mày dẫn nó đi làm dẫn, xước hết mình mẩy con dâu quí của tao “

Tôi : “ Hả, cưới hồi nào đâu mà con dâu “

Bà già : “ Mày cưới lẹ giùm tao cái, cho tao có cháu bế giùm cái đi “

1 : “ Hihi “

Tôi : “ Ờ quên, nãy thằng K bảo đi nhậu , con đi trước nha “

Bà già : “ Đó, nói tới cưới hỏi là nó lủi à “

Ông già : “ Nó quả là giống tôi, thích bay nhảy, không thích ràng buộc “ ông già tự đắc

Bà già : “ Thế ông ngồi đây làm gì “ ( phản dame 100% )

Ông già : “ Ơ ơ, à hình như tôi chưa nấu cơm…. Cả nhà nói chuyện đi nhé “

Nghe tới đây tôi , con em và 1 bật cười …..

Xong xuôi thì cũng chở 1 đi qua nhậu với nhà thằng K ( 2 vợ chồng nó , nó kết hôn sớm, vừa học xong đại học là xúc luôn )

Qua cũng kể lại chuyến đi….. cả bọn đều bật cười cho là tôi rất may mắn….

Tôi lại nghĩ “ Xui thấy bà , lần sau cạch, không dám đi nữa “

====………….========

Còn rất nhiều câu chuyện mà tôi cất sâu vào tim mình. Đó là những câu chuyện tôi đều phải chảy nước mắt khi nhớ lại….

Đôi khi bề ngoài ta thật mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi đêm về, ta chẳng bao giờ giấu nổi dòng nước mắt lăn đều trên gò má…..


Đọc tiếp: Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm - Phần 23
Home » Truyện » Truyện Teen » Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid