Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm - phần 4

Chap 7 : Chị ngỏ lời - Em và tôi - Ngày bắt đầu của rắc rối

Không quên nhờ chị chăm sóc cho tôi.. Mọi người ra về hết , chỉ còn lại tôi và chị , vừa ra đóng cửa vừa quay lưng lại thì bỗng dưng …………………..

Chụt ……. Vừa quay mặt lại thì bị chị thơm cho 1 phát

Tôi : “ Làm cái gì thế , cưỡng hôn trai đẹp là bị phạt chung thân nhá “

Chị : “ Đẹp khỉ mốc á “

Tôi : “ Ờ , vậy không đẹp thì đừng có hôn nữa nhá “

Chị : “ Ơ , đừng có dỗi mà “

Tôi giả lơ

Chị : “ Em ….. em cảm ơn anh “

Tôi : “ Sao lại cảm ơn “

Chị : “ Anh vừa cứu em ra khỏi cái vũng bùn mà em nghĩ có chạy trốn cả đời cũng không thoát ra được , em …. Em ….em “ tới đây thì bất đầu tiếng khóc của chị đã vang lên

Tôi tiến lại , mặt lạnh like a boss , cốc cho 1 cái vào đầu

Tôi : “ Nín , khóc lóc là lên phường nhá “

Chị nhìn tôi rồi nín ngay nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên đôi má hồng hào ấy ( ồ , vết thương của chị lành rồi này , giờ tôi mới để ý )

Tôi lại phải ôm chị vào lành để làm điểm tựa cho chị --- “ con gái , yếu đuối thật “

Chị : “ Anh này “

Tôi : “ Hử , đói à “

Chị : “ Chưa có đói , nhưng mà ….. “

Tôi : “ Mà sao “

Chị : “ Anh … anh hứa với em một chuyện nữa nhé “

Tôi : “ Em nói thử xem “

Chị ngập ngùng một hồi thì

Chị : “ Anh hứa với em là anh sẽ che chở cho em cả đời nhé “

Thình thịch …. Thình thịch …… tim tôi bỗng đập nhanh hơn , hơi thở trở nên gấp gáp , tôi bất ngờ với câu nói của chị “ cái wtf “ .

Chị : “ Này , trả lời em coi “

Tôi nhanh chóng quay lại hiện trường

Tôi : “ Ơ thì , anh phải suy nghĩ đã “

Chị : “ Vậy anh ở đó suy nghĩ đi , em về “

Tôi : “ Ớ , chưa gì đã giận rồi “

Chị : “ Không có , em về đi tắm , mấy hôm nay trông anh, em đã tắm đâu , mình mẩy hôi rình cả rồi “

Tôi : “ À ra vậy , hèn gì nãy giờ cứ thấy mùi chua chua “

Chị lao tới đấm tôi thùm thụp

Chị : “ Này thì chua này , do ai hả “ BỤP BỤP “ , trêu nữa đi “

Tôi : “ Ấy ấy , em xin chị , tha em , mới bệnh dậy người còn yếu lắm “ tôi đùa

Chị : “ Ăn rồi nghỉ đi , em về tắm rồi lấy tí đồ chiều em lên , nhé “ vừa nói chị vừa cười

Tôi : “ Em ở lại ăn với anh đã “

Chị : “ Không anh ăn đi , lát em ăn sau “

Tôi : “ Ừ vậy cũng được “

Tôi tiễn chị ra trước cửa phòng , vẫy vẫy tay một hồi chờ bóng chị khuất sau hành lang tôi mới bước vào , ngồi chưa được nóng đít thì ở ngoài cứ có ai đó lấp ló nhìn vào làm tôi khó chịu “ Mịa , bố biết là bố đẹp trai , nhưng có cần phải rình mò vậy không “

Nói đoạn tôi bước ra xem đó là ai , trai hay gái để giao - thông =)) .

Vừa bước ra

Em : “ Ông đây rồi , phòng ốc gì mà tuốt trong này , làm tui tìm đuối hơi luôn ớ “

Tôi : “ Ủa , sao nói sáng tới mà giờ quá trưa mới thấy mặt “

Em : “ Tui nói mai tới chứ có nói sáng đâu , ăn cơm chưa , tui có đem cơm nè “

Tôi : “ Ấy, bày vẽ thế , mẹ tui vừa đem vào , ăn chưa , vào ăn luôn “

Em : “ Ăn rồi , thôi vào ăn đi “

Tôi và em cùng vào, ngồi lên giường rồi mở hộp thức ăn của em ra ….. chu cha , vãi , cơm nắm , nhìn ngon kinh . ( bác nào mà thích ăn cơm nắm muối mè là giống em rồi đó )

Cơ mà cơm nắm của em cầu kì hơn , không chỉ là cơm , ngoài lớp gạo dẻo bên ngoài thì bên trong còn có nhân thịt tôm trứng nên khi ăn có vị rất đậm , ngon chảy mỡ . Tiếc là chỉ có 4 cái . @@

Em : “ Ngon không “

Tôi : “ Ngon quá xá , mà sao ít vậy =.= “

Em : “ Tui làm sáng giờ á , hỏng mấy cái nên chỉ được có 4 cái thôi , vả lại cũng đâu có biết ông thích ăn đâu “

Nghe tới đây tôi bỗng thấy tội nghiệp em , em vừa dành thời gian để làm thức ăn cho tôi ư , mấy bác chắc cũng biết , đàn ông một khi bệnh tật ốm đau mới thấy thương những người phụ nữ bên cạnh họ thế nào , Nhỉ ?

“ Ọt ọt ọt “ , tiếng bụng của em réo lên khá nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy

Tôi : “ Chưa ăn mà dám nói dối nhé “

Em : “ Thì …. Thì làm sáng giờ , nên mới chưa ăn đấy chứ “ , em đỏ mặt

Tôi : “ Thôi lại đây ăn với tui nè , mẹ tui đem vào nhiều lắm ấy “

Em : “ Được không ? “ em e ngại

Tôi : “ Ăn đi , ngại ngùng gì , xem thử tay nghề mẹ tui thế nào

Em : “ Ừ , hi hi “ , em trở về mode đáng yêu như thường lệ 

Mở 2 thố đầu ra là 2 thố cơm to ụ , vật vã , tính vỗ béo mình đây mà , tôi nghĩ

Mở tiếp thố nữa , là món canh tôi thích , canh bí nấu với đậu xanh ( bác lào thích ăn kiểu vậy thì chắc biết là nó ngon thế nào , hơn hẳn nấu với thịt cả tôm )

Tới đây là chảy nước miếng rồi , cơ mà còn 1 thố nữa , mở tiếp ra thì là món mực nhồi trứng muối đậu bo ( đậu gì mà tròn tròn , ăn ngọt ngọt ấy , em thì chả rành mấy loại này ) , bên cạnh là một tí tương sốt ( =)) mấy bác có mà thèm thì cứ vote để em hỏi mẹ cách chế biến rồi em úp lên cho mấy bác tự làm tự thưởng thức )

Em : “ Oa , trông ngon quá đi , mẹ ông làm đó hả “

Tôi : “ Chắc mua nhà hàng “ tôi lườm lườm

Em : “ Ăn thôi “ , vừa nói em vừa xếp chén bát ra ( mẹ em đem theo 2 cái chén , chắc là để chị ăn , mà chị về mất tiêu )

Tôi : “itadakimasu”

Em : “ Nói cái gì thế hả “ em tròn mắt

Tôi : “ Tức là chúc ăn ngon theo tiếng nhật , đần thế “

Em chồm qua lấy đôi đũa cốc đầu tôi

Em : “ Này thì đần , thích lên bàn thờ không hả “

Tôi : “ Thôi thôi ăn lẹ kẻo đói , bụng bà réo nãy giờ kìa “

Em như chợt nhận ra rồi ngồi về chỗ khẽ cười

Tôi cố tình xớt cơm nhiều cho em , rồi gắp cho em mấy miếng mực ( mịa , nhắc tới món này em lại chảy nước miếng )

Em : “ Sao không ăn đi , gắp cho tui nhiều vậy “

Tôi : “ Vỗ béo bà ấy mà “

Em : “ Không thích béo đâu , béo xấu lắm “

Tôi : “ Không sao , trông vẫn xinh lắm mà “ , tôi cười

Mặt em bỗng dưng đỏ ngắt , đầu bóc cmn khói

Em : “ Vậy ….. vậy hả “ , vừa nói em vừa cúi đầu

Tôi : “ Thôi ăn ăn “

Em vừa ăn vừa cứ tấm tắc khen ngon

Em : “ Món mực ngon quá à , làm sao vậy , chỉ tui với , bữa nào tui làm cho ăn “

Tôi : “ Chuyện , mẫu hậu trẫm làm mà lị , cơ mà vừa nói gì cơ , làm cho tui ăn à “

Em như biết mình hố , liền chống chế

Em : “ À, cho ông ăn mẫu hỏng , hì hì “

Tôi thì nghe rõ rồi , cơ mà không lẽ phanh ra thì em xấu hổ chết

ÔNG BÀ có câu “ Người ta cố gắng nói dối thì mình cũng phải giả vờ nghe theo mới phải đạo chứ “ ( Không biết phải ông bà mình nói không )

Tôi : “ Chưa đâu , ăn thử cái canh này nữa nè “ ( món canh bí nấu đậu xanh ấy mà )

Em : “ Nào giờ chưa thấy ai nấu canh kiểu vậy với á “

Tôi : “ Chứ nấu kiểu nào “

Em : “ Ở nhà tui toàn nấu với thịt heo bằm , hoặc là tôm “

Tôi : “ Thì cứ ăn thử xem , đảm bảo ăn xong món này là ăn chay luôn “

Vừa nói tôi vừa chìa tay ra ý bảo em đưa chén đây tôi chan ( múc ) canh cho

Em nhìn chén cơm hơi ái ngại ( chắc chưa ăn kiểu vậy bao giờ )

Rồi em húp 1 ít nước , ánh mắt đã đổi , từ ái ngại sang vẻ thích thú , em gắp miếng bí kèm miếng đậu xanh ăn , vừa ăn 1 miếng em quay sang tôi cười

Em : “ Ngon quá , không có thịt tôm mà nước canh vẫn ngon ngọt , lại dễ ăn nữa chứ , mẹ ông là đầu bếp hả “

Đầu bếp quái đâu , em nhớ mẹ em kể với em là hồi xưa , bà bươn chải rất nhiều , làm thức ăn rồi bán , món nào cũng có ( em nhớ hồi xưa lúc gia đình còn ở miền khu vực Thừa Thiên Huế ) mẹ em bán món bánh căn , ở huế em nhớ vào những năm 2000-2006 thì không có món này , sau này em chuyển nhà thì em không biết , cơ mà bán như vậy nhưng lại cũng chả đắt mấy ( em ăn thì thấy ngon , chả khác gì ở nha trang ), mà hình như dân ở đây là dân lao động chân tay , cần ăn nhiều hơn là cần ăn ngon các bác ạ . Nên sau vài năm làm ăn không ổn , gia đình em vào đây thì mới quật lên được.

Thôi quay lại câu chuyện

Tôi : “ Đâu , mẹ tui tự học tự nấu ấy “

Em : “ Vậy mà cứ tưởng đầu bếp nữa chứ “

Ngồi ăn với em , chúng tôi cứ như trẻ nít , ăn chén cơm mà lâu lắc , chọc qua chọc về , tôi gắp cho em miếng mực , em đút lại cho tôi. Cứ vậy , cơ mà 2 đứa ăn cũng xong 2 thố cơm với hết đống đồ ăn . Hôm đó xác nhận là tôi lếch đếch nổi , no quá . Em chắc cũng vậy , làm sáng giờ , giờ được ăn , em ngồi bên cạnh tôi rồi mắt díp lại lúc nào không hay . Đang định rút con điện thoại ra xem giờ thì em đã ngủ gục lên ngực tôi.

“ Tội nghiệp , chắc mệt quá đây mà , bất giác tôi thơm lên tóc em một cái “ ( may mà em không biết , không thôi là ăn hành tỏi )

Bế em xít qua tí , rồi đắp chăn mở quạt nhẹ để em ngủ . Tôi thì kéo mấy con ghế con làm thành cái ghế tựa xoay ra cửa sổ nằm ngủ , gió mát , nắng ấm , tôi cũng thiếp vào giấc ngủ . ( Khúc lày các bác đừng hỏi sao em không tấn công nhá , đành là đàn ông con trai dục vọng đầy mình , cơ mà cái tính em làm là phải quang minh chính đại ) , nhân vật điển hình cho cung sư tử , chứ mấy trò , Híp-Xon-Chê , ĂN-XON-JONG là em đếu có làm ) đang ngủ ngon thì có em cảm thấy bàn tay ai đó ấm áp đang vuốt tóc mình , xong lại xuống véo mũi mình .

Tôi mở mắt ra thì là em

Em : “ Cái mặt ngủ trong dễ thương thế “

Tôi : “ Thế có thương không “

Em im lặng rồi lảng sang việc khác

Em : “ Có cái này cho ông nè “

Nói rồi em chạy qua chỗ cái balo moi móc gì đó

“ Gì vậy nhỉ , ảnh nude à “ tôi nghĩ 

Xong rồi em đem cái gì đó tới giấu sau lưng và bảo tôi nhắm mắt lại

Cơ mà tôi tò mò ti hí ra xem thì bị em bốp cho 1 cái

Em : “ Xong rồi đấy “

Em đeo lên cổ tôi một sợi dây vải màu đen , có một lá bùa màu đỏ .

Em : “ Nó sẽ giúp ông mau khỏi “

“ Vãi cả mê tín , thôi thì nhận cho em vui “

Tôi : “ Bà làm cho tui ấy hả , hay lại đặt hàng qua mạng “ tôi đùa

Em nhảy vào người tôi đập túi bụi từa lưa hột dưa

Em : “ Này thì đặt , trêu tui nữa đi , làm hết cả đêm qua đó biết không “ , nói xong tự dưng em nhận ra gì đó xong im bặt ( em vẫn ngồi trên người tôi )

Tôi bất ngờ tập 2 , không chỉ sáng nay mà em còn thức cả đêm để làm cho tôi cái lá bùa này ư . ( sau này em vẫn giữ nó như vật may mắn , chứ cái gì mà trị bệnh thì em ứ tin )

Tôi bỗng xúc động , nhưng mà ếu khóc ( mất mặt nam nhi quá ) , em thì cúi mặt , nhưng chẳng che nổi cái khuôn mặt đã ửng hồng. Tôi liền kéo đầu em xuống , hôn lên má em , em chẳng hề chống cự .

Tôi : “ Sao tốt với tui vậy hả “

Em : “ Kệ người ta , xấu tính quá “ , em lấy tay chùi chùi lên má kiểu như ông MRBEAN được bà bạn gái hôn ấy .

Tôi cốc đầu em một cái rồi lại xoa xoa

Tôi : “ Cảm ơn , nhưng mà lần sau đừng có thức đêm dậy sớm vậy nữa nhé “

Em cười hì hì xong ôm chầm lấy tôi

…….. tôi vô tư ôm lại em đâu ngờ rằng có ánh mắt ai đó đang nhìn theo chúng tôi…

Chap 8 : Quyết định – May mắn – Cảm ơn 2 em

Tôi nào biết rằng , chị đã đứng ở ngoài đó , dõi mắt nhìn chúng tôi .

Tôi : “ Thôi về nhà nghỉ tí đi , làm sáng giờ chắc mệt rồi “

Em : “ Ứ , ở lại tí nữa cơ “

Tôi : “ Ơ , thế không đi học à “

Em : “ Hôm nay nghỉ “

Tôi : “ Vậy à , hay lại cúp “

Em : “ Này thì cúp , em chăm lắm đấy nhỉ , không như anh đâu “ , rồi em cốc đầu tôi 1 cái.

Tôi : “ Ớ , lên anh hồi nào vậy “

Em : “ Hả , không ý tui là , nói nhầm “ em hốt hoảng nhìn mà buồn cười

Tôi : “ À há , biết rồi nghen . Đẹp nó khổ vậy đó “ , tôi tự cười mãn nguyện

Em bặm môi lại vỗ tôi mấy cái , mịa , tập tạ hay sao mà vỗ phát nào CRIT damage phát đó vậy , đau vãi hà

Tôi : “ Ấy ấy , thôi anh xin lỗi , không trêu em nữa “

Em : “ Vậy phải ngoan không , lần sau mà trêu nữa , em cắt …… “

Tôi : “ Thôi em xin , để cho em còn lấy vợ “

Em liền phì cười , xong em nhìn đồng hồ

Em : “ Thôi em về , tối nay còn hẹn đi chơi với mấy đứa bạn nữa “

Tôi : “ Trai hay gái “ >”<

Em : “ Gái , không cần lo đâu “

Tôi : “ Gái cũng lo , dạo này tình trạng đồng tính gia tăng , không tin được ai hết “

Em : “ Điên quá , không chơi với anh nữa , em về “

Tôi xoa xoa đầu em

Tôi : “ Ừ , về cẩn thận “

Tôi tiễn em ra cửa xong quay lại vào giường ( Chán vãi , nằm viện chả có net , chả có sex , chả có đàn đúm tù quá đi )

“ CỘC CỘC CỘC “

“ Bố có cản mày thủ dâm tư tưởng không con trai “ thằng H

H : “ Đù , ăn ở thế éo nào mà bị ăn đòn vào viện luôn vậy “ nó cười ha hả

Tôi : “ Mày không nói tao cũng quên , chuyện là vầy , hôm đó tới 2 3 chục thằng chặn đường tao , má ! phải nói tao cũng liều một mình tẩn tụi nó đo đất hết , mày thấy tao vậy thôi , chứ tụi nó giờ chắc vào viện chấn thương chỉnh hình ngắm lan can rồi “

H : “ Thôi , nghe ngứa đít vãi , bố vào thăm mày tí rồi đi chơi “

Tôi : “ Tốt vl “

H : “ Ôi dào , tao là người có lòng hảo tâm mà mày “

Nói rồi nó để một cái túi nilon , trong đó nào là yến , với cả mấy lon đồ hộp

Tôi : “ Mày tính vỗ béo tao xong bán à “

H : “ =)) ờ , mày bán chắc cũng được giá , nghe đâu trung quốc giờ thích ăn gái trinh lắm”

Tôi : “ Bố mày , chơi tao à “

Cả cuộc nói chuyện chúng tôi chủ yếu là móc lốp nhau người ngoài nhìn vào chắc chắn đây là một cuộc nói chuyện của những “ con thú săn “ chứ nào ai biết là 1 cuộc tâm tình của “ đôi bạn hữu “

H : “ À mà nãy xui vl , đang đi lên cầu thang có con bé chạy đụng vào tao xém tí té xuống . May mà đẹp trai nên không té “

Tôi : “ Nói chuyện đéo liên quan , nhạt vãi . Mà con nào vậy “

H : “ À , nhìn cũng xinh lắm , blah blah blah , nghe nó kể ……. Kể tới cái đoạn , con bé đó có mất vết bầm trên mặt với cả kẹp cái nẹp hình con bướm màu xanh ….. vừa đi vừa khóc

“ Thôi chết , lẽ nào người lúc nãy nhìn chúng tôi là ……………… chị “

Tôi bất giác đứng dậy , chào thằng H rồi phóng tọt ra ngoài

H : “ Ế ế , bỏ tao một mình mày “

Tôi : “ Đệch , gay à , giờ tao có việc , khi khác gặp “

Tôi chạy nhanh xuống cầu thang , ngó quanh ngó quất “ Chị ơi , chị ở đâu ? “ Tôi cố gắng nhìn mọi ngõ ngách để tìm chị

Tìm hoài không thấy tôi nản đi xuống công viên trong viện để thư giãn “ đúng là muốn tìm thì không ra , còn không muốn tìm thì lại xuất hiện “

Chị ngồi ở cái ghế đá , ngồi một mình , và còn đang khóc nữa … chẳng cần đoán già đoán non tôi cũng biết lý do là gì rồi…… ( bác nào theo dõi thì tự đoán )

Nhưng tôi vẫn giữ phong thái trầm tĩnh đi tới chị , ngồi phịch xuống bên chị . Như một thói quen , tôi xoa đầu chị , nhưng chị vẫn khóc ….

Tôi : “ Anh xin lỗi , để em phải thấy thứ không muốn thấy rồi “

Chị : “ Sao phải xin lỗi em , em đã là gì của anh đâu , hức hức “

Tôi : “ Đừng vậy , nghe anh nói đã rồi khóc tiếp nhé “ tôi gạt đi hàng nước mắt trên má chị , rồi xoa đầu chị….. công hiệu phết , nín ngay .

Tôi : “ Để anh kể em nghe về cô bé ban nãy “

Tôi và em ngồi cạnh nhau trong cái hoàng hôn tĩnh lặng , tôi kể hết mọi thứ về em , từ cái lần đầu tiên gặp nhau , đến những “ SUY NGHĨ TRONG ANH – KHẮC VIỆT “ , rồi đến cảm nhận của mình vào ngày hôm nay khi được em quan tâm ….

Nghe xong chị chỉ biết im lặng, một lúc sau chị mới mở lời

Chị : “ Em ấy tốt với anh vậy , chắc anh không cần em đâu , nhỉ “

Tôi : “ Hầy , sao em lại nói thế , lúc xưa anh từng nghĩ, tại sao pháp luật lại đề ra mỗi gia đình chỉ 1 vợ 1 chồng , nghĩ thì vẫn nghĩ , nhưng lúc đó vẫn cho là điều đó hoàn toàn đúng ……… nhưng càng ngày anh càng lớn , anh lại nghĩ , điều đó chỉ đúng với lợi ích của đất nước , còn lợi ích của mỗi cá nhân , liệu có đúng hết với mọi người không “

Chị : “ Ý anh là sao “

Tôi : “ Ý anh là , nếu có thể , tại sao chúng ta không cùng san sẻ tình cảm với nhau để không ai bị thiệt thòi “ ( đoạn này để em giải thích tí cho các bác hiểu , em thì em có 1 số bất đồng về quan điểm của pháp luật VN , trong đó có chuyện 1 vợ 1 chồng , theo em , nếu người ta muốn đến với nhau , và có khả năng lo toan cho cuộc sống của họ, thì tại sao không lại không được pháp luật công nhận và bảo vệ , em thấy lúc xưa , ông ( gọi là ông thôi ) của em cũng lấy 2 3 người vợ , nhưng cuộc sống vẫn tốt , con cháu được chăm sóc , anh em hòa thuận , vậy WHY NOT ? )

Chị : “ Vậy anh muốn em , anh và cả cô bé đó “

Tôi : “ Đừng nổi giận với anh nhé , từ trước giờ anh vốn là người thẳng tính , anh cũng chả phải là đào hoa gì , nhưng anh không phải là người thích làm theo khuôn mẫu , điều gì là điều anh thích , nó không quá đáng , nó làm anh cảm thấy vui vẻ , thì điều đó đối với anh là đúng , và anh được làm nó “

Chị nghe tới đây sốc cmn

Chị : “ Anh có phải học sinh lớp 12 không vậy , ai dạy anh nói kiểu này , trông già quá đi “

Tôi : “ Ha ha , vậy sao , ừ mà cũng phải , hồi lớp 7 anh đã không thích nghe những bản nhạc rock , bản nhạc giựt ồn ào mà bù vào đó chỉ nghe những bản BALLAD hay những bản nhạc không lời , thay vì cố gắng hòa đồng với mọi người thì anh lại cố gắng tách biệt , anh thích làm việc một mình , nhưng mà em à , lúc nào chúng ta cũng phải thay đổi để phù hợp với cuộc sống , đừng có khóc , anh không muốn phải lựa chọn giữa 2 em , nếu được , anh sẵn sàng yêu cả 2 người một cách công bằng , anh sẽ không để ai phải thiệt thòi “ ( Đảm bảo đoạn này không trích phim hàn xẻng nhé , em là em chả coi phim tình cảm lâm ly sướt mướt , cơ mà nhớ lại em nói như ông già vậy )

Chị ngồi im lặng chăm chú nghe em nói , xong rồi lại gục đầu vào ngực em liên hồi bảo

“ Em sai rồi , em xin lỗi “

Tôi cốc đầu chị 1 cái

Tôi : “ Cái gì mà sai , anh mới là người sai , anh sai vì anh khác với những người khác “

Chị : “ Là sao anh “

Tôi : “ Họ cười tôi vì tôi khác họ , tôi cười họ vì họ giống nhau “

Chị : “ A , em biết câu này , ý anh bảo là anh là người đặc biệt phải không “

Tôi : “ Không , em hiểu sai rồi , anh không có ý đó , câu này theo anh hiểu là : Trong cuộc sống của chúng ta , chuyện gì cũng vậy , chỉ cần chúng ta làm 1 việc khác thường , mọi người sẽ nhìn ta bằng con mắt dị nghị , xem thường chứ chả cần xem việc chúng ta làm là đúng hay sai , nhưng mặc kệ điều đó , chúng ta vẫn làm điều chúng ta coi là đúng và tự động viên mình , bọn họ chỉ là những cái máy , hoạt động đúng theo lập trình ,chứ chả cần sử dụng cái đầu , trái tim của họ “

Chị : “ Hi hi , anh theo triết học cho rồi , nói hay quá đi “

Tôi : “ Kể cho nghe, nhớ cái hồi bao cấp hôn “

Chị : “ Em có nghe bố mẹ kể qua , mà hổng nhớ mấy “

Tôi : “ Chắc biết bác NGUYỄN VĂN LINH chứ nhỉ “

Chị : “ À em có nghe qua , mà sao anh “

Tôi : “ Hồi đó bác đó tội thật , đề ra phương án cải cách đất nước thoát khỏi cái thời bao cấp nhưng lại bị coi là chống đối , rồi còn định bắt bỏ tù bác , may thay lớp trẻ sau đi theo con đường của bác nên đã cải cách thành công , nên giờ chúng mình mới được sống trong cái xã hội này đấy chứ . Chứ không thì chắc mỗi ngày anh phải xếp hàng nhận gạo mà ăn rồi “

Chị : “ Ùi , biết nhiều quá hen “

Tôi : “ Tại hay ngồi nghe mấy ông cậu chém gió trong bữa nhậu mà , hè hè “

Chị : “ À mà này , ăn không “ , chị chìa ra 2 ổ bánh mì trứng

Tôi : “ ớ , lại mì trứng à , sao thích ăn thế “

Chị : “ Tại anh đó “ , chị đập tôi thùm thụp , chả cần nói thì tôi cũng đã hiểu ( các bác hiểu gì không =)) )

Tôi móc ra 1 ổ đang định cạp thì bị chị giựt

Chị : “ Ai cho ăn kiểu đó “

Tôi : “ Chứ ăn kiểu nào giờ , à … rồi biết rồi “

Tôi bẻ đôi ổ bánh mì rồi đưa cho chị 1 nửa , ổ bánh mì đã xìu đi , chắc chị mua lúc chiều , nhưng vẫn ngon , ngon 1 phần vì là món tôi thích , một phần vì đang ăn cùng người tôi yêu .

Ngồi ăn mà cứ chọt qua chọt lại , rồi đút , rồi giựt , đến khổ , như 2 đứa trẻ nít .

Phì , mọi thứ với chị xem như đã ổn , nhưng liệu còn em, em có chấp nhận việc làm của tôi không , tôi bắt đầu lo lắng nhưng thôi , chúng ta đâu có nhiều thời gian để lo lắng chứ

Ai biết mình sẽ chết lúc nào , cứ vui vẻ tận hưởng từng phút từng giây đi , và làm mọi thứ hết sức có thể , kết quả dù thành hay bại dù được hay mất tôi vẫn chắc chắn là tôi vẫn sẽ rất vui vẻ vì tôi đã làm hết sức của mình rồi ……

Ngồi chơi với chị 1 lúc , tôi nói với chị

Tôi : “ Chắc anh phải nói chuyện này với U ngay “

Chị : “ Sao gấp vậy anh , anh không suy tính kĩ càng đã , em chịu chứ chắc gì cô bé đó đã chịu “

Tôi : “ Thôi em à , cung sư tử mà , nói gì là làm liền , không thì làm khổ con gái người ta “

Chị : “ Vậy chứ không khổ em à , mà còn bày đặt sư tử nữa , bà là bảo bình nhé , bà tạt nước cho thành con mèo “ xong chị cười ha hả 

Tôi : “ Hung dữ kinh “

Chị : “ ừ đấy , ai bảo cứ thích lăng nhăng “

Tôi : “ Làm gì có “

Rồi tôi móc điện thoại ra gọi cho em

Em : “ A , anh , gọi em chi vậy “

Tôi : “ Em đang ở đâu vậy ? Qua bên anh đi anh có chuyện muốn nói ? “

Em : “ Ừ , em cũng đang tính đem cho anh mấy cái bánh nè “

Cúp điện thoại , lòng tôi bỗng nặng trịch , dù đã chuẩn bị tinh thần , nhưng liệu tôi có dũng khí để đối mặt với kết quả không …..

Một lát sau em tới , lúc này tôi đã dẫn chị lên phòng ……

Em bước vào tuy hơi bất ngờ vì có chị nhưng cũng vui vẻ nói chuyện với tôi

Em : “ Em có mua bánh cho anh nè , mà chị đây là ……… “

Chị : “ Chị là …… “ , tôi đưa tay lên môi của chị ý bảo để tôi nói

Tôi : “ Em ngồi xuống đi , anh muốn nói với em 1 điều , anh không muốn giấu bất cứ thứ gì với em “

Em ngồi xuống , mặt đầy vẻ thắc mắc

Em : “ Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh “

Tôi : “ Để anh nói với em , chị đây là …. Bạn gái anh “

Em nghe xong sững sờ đánh rơi cả chiếc túi xách của mình

Em : “ Vậy vậy là anh ……….. “

Tôi : “ Ừ , anh yêu chị ấy “

Em : “ Thế còn em “ , nước mắt cô nàng đã chảy , em vừa nói vừa khóc

Tôi : “ Em bình tĩnh , anh chưa nói hết “

Em : “ Tôi không nghe tôi không nghe “ , em vừa bịt tai vừa chạy ra khỏi phòng

Tôi : “ U U , đứng lại nghe a nói đã “ tôi rượt theo

Em chạy nhanh gớm , thoáng chốc đã xuống cổng bệnh viện

Em cứ nghe tiếng gọi của tôi , càng nghe em càng chạy nhanh

( MỊA , vừa che mắt vừa chạy kiểu đó ra đường thì muốn bị xe hun à )

Điều tôi lo sợ cũng đến , em chạy ra con đường cái thì một chiếc oto cỡ nhỏ , chiếc morning thì phải lao đến , mẹ em chạy gần tới nhưng thế này thì sao mà đỡ kịp như phim hàn quốc đây , em nhảy phốc cmn tới luôn hất em qua 1 bên nằm ngã xuống đường , còn em thì xui xẻo , cái đầu xe tông thẳng vào đầu em nơi vết thương cũ , rách toạch , máu chảy đầm đìa ( nhưng mà cũng may bác tài thắng lại chứ nếu ủi tới luôn thì chắc đầu em giờ dùng để bán tàu hũ rồi )

Em hốt hoảng chạy tới lay lay tôi dậy , lúc này em nửa tỉnh nửa mơ nên xin phép kể chém gió tí

Em : “ Anh anh , đừng nhắm mắt , đừng làm em sợ “ khóc to lên , em cảm nhận nước mắt rơi vào miệng em , mằn mặn .

Tôi : “ Ầy , không sao chứ “ tôi cố với tay lên xoa đầu em

Em : “ Sao anh lại làm vậy , anh bị điên rồi “ em càng khóc , giọng em càng run , tôi cảm thấy em đang sợ hãi

Tôi : “ À anh định nói mà em chạy đi mất , anh định nói là “ ôi đau quá , cổ họng tôi như bị bóp chẹn lại

Em : “Đừng có cố mà ….. “ nước mắt nước mũi tùm lum , đúng là khổ , ghét của nào trời trao của đấy quả không sai

Tôi : “ Anh cũng yêu em như chị ban nãy vậy , ha ha “ tôi gượng cười , vẫn đưa tay lên gạt nước mắt của em và xoa đầu em và ngất cmn đi

( đoạn dưới em sẽ kể lại dưới sự tường thuật lại của chị )

Tôi vừa ngất đi cũng là lúc băng ca , các y ta đem đồ sơ cứu tới cho tôi , hóa ra chị đã chạy theo chúng tôi nên khi vừa thấy tai nạn chị đã chạy vào gọi y tá bác sĩ chứ không như mấy thím ở ngoài , thấy xe đụng ko nhanh trí gọi AMBULANCE mà cứ ùa vào khóc lóc la hét thảm thiết ( mà kể thêm , bác tài chiếc xe thì còn trẻ , vừa tung phải em xong thì sốc quá , tay chân tê liệt , mãi đến lúc công an tới thì ổng vẫn còn run cứ luôn miệng bảo không phải tôi không phải tôi , mà bên nhà ngoài em toàn công an , hôm đó ông anh họ tới làm việc nghe em thuật lại nên không truy xét bác tài nữa “

Dù đang bất tỉnh nhưng tôi vẫn nghe đâu đó tiếng khóc của em , cả chị nữa , cả 2 đều rất lo lắng cho tôi …..

Mà công nhận xui vãi hà , trường cho nghỉ mấy ngày , mấy ngày đó nằm viện , rồi còn phải xin nghỉ phép thêm vài ngày tịnh dưỡng nữa chứ , vãi cả khổ ….

Hôm sau tỉnh lại , vẫn tỉnh cái giờ này , vẫn là sáng sớm lúc 1h , vẫn căn phòng cũ ( không khéo thành khách quen của cái bệnh viện này mất ) . Đầu tôi đau nhức như búa bổ , hai chân tê rần rần thì ra là 2 bà cô dùng chân tôi làm gối để ngủ, họ ngồi trên ghế , đầu tựa vào chân tôi , mỗi người nằm chặt lấy bàn tay của tôi …..

“ Mịa , cái mạng này cũng dai phết , vậy mà chưa chết , không biết có phải nhân vật chính không nữa “

Vẫn cái tính lỳ lợm ngoan cố , dù đang bị thương nhưng tôi vẫn muốn đứng dậy , tôi bế từng người đặt lên giường “ MÓA , nặng quá đi , nhiêu tạ vậy trời “ ( may mà em tập thể hình nên mới có sức nâng kiểu đó )

Đặt gọn gàng 2 người nằm cạnh nhau tôi đắp chăn lên cho cả 2 và quay lưng ra nhìn cửa sổ , nhìn vẩn vơ một hồi…. thì một bàn tay đặt lên hông tôi

Là em ……

Em : “ Tỉnh rồi đó hả đồ con lợn “

Tôi : “ Hè hè “

Em : “ Vui quá hơ , sắp chết vẫn cười được “

Tôi : “ Ầy , mạng anh dai lắm , chưa chết được đâu “

Em : “ hức hức , anh ngốc quá “ , lại khóc ,cái tiên sư tổ tiên , con làm gì nên tội mà sao cái con ghét nó cứ bám chặt lấy con mãi vậy .

Tôi : “ Không sao cả “ , tôi quay lại xoa đầu em như cố vỗ về

Em : “ Tại sao anh lại làm vậy , anh đang bị thương cơ mà “

Tôi : “ Điêu , ngồi trông em bị xe đụng thì anh nổ não mất , thôi thì đưa đầu ra cho xe nó hun cho nguội bớt “

Em : “ Chị với cả em lo cho anh lắm đấy biết không , nãy giờ chị chạy đôn chạy đáo để lo cho anh “

Tôi : “ Ù ui , thân rồi cơ à “

Em : “ Thì nãy giờ ngồi chăm anh nên nói chuyện đó “

Tôi : “ Thấy sao hả “

Em : “ Chị tốt quá anh hơ , nhiều lúc em ghen tỵ với chị quá “ , em dụi dụi đầu vào ngực tôi

Tôi : “ Khùng , em cũng đâu có kém , ai đã bỏ cả đêm để làm cái này cho anh ( giơ giơ cái bùa ) , rồi ai làm cơm cho anh ăn , không phải em à “

Em : “ Hì hì , anh tốt quá đi “

Tôi : “ Không có tốt đâu người ơi , anh là anh hơi bị ác , toàn được mời đóng vai phản diện thôi “

Em : “ Kệ , vậy em là nữ phản diện luôn “ em cười vui vẻ, tôi xoa đầu em , vén tóc của em lên rồi thơm 1 cái ngay trán

Em e thẹn , mặt đỏ ngầu nhìn thương quá đi

“ Hức , Em cũng muốn “ , thì ra là chị đã tỉnh

Trông chị vui thấy rõ khi thấy tôi tỉnh, đêm đó như một đêm đầy sự may mắn đối với tôi khi mọi thứ dù không như kế hoạch và lãnh đạn vào đầu nhưng vẫn suôn sẻ , vậy là tốt rồi …….

Tôi tiến tới cũng thơm chị 1 cái lên má , rồi chúng tôi ngồi kề nhau cùng nhìn ra cửa sổ , rồi cả bầy ngủ thiếp đi ……….. ( vì giường nằm 2 người đúng hướng là chật rồi , nên bọn em nằm 3 người theo hướng ngang cho đủ chỗ , chân thì để thả xuống giường , cơ mà công nhận có gái ngủ ngon hẳn ) )

Gầu gầu bao quờ ran gờ , en èn én en

Tiếng chuông reo lên , tôi định bật dậy xem ai gọi thì tôi phát hiện ra điều gì đó

MỊA , chắc chắn thằng K đang sau lưng tôi

Thiêng VL , chắc em đổi mẹ nghề sang làm thầy bói kiếm cơm

K : “ Ù ui , chu cha , hôm nay những 2 em , tao là tao ghen tỵ với mày vãi “

L : “ Nói gì thế hả “ , L đứng cạnh ngắt hông K

H : “ Sao anh nỡ bỏ em hả Q , tình yêu chúng ta vừa chớm nở “ ( lạy , sao đông đủ vãi )

Tôi : “ Ai yêu mày hả thằng cờ hó “

H : “ Cái đệt , không yêu trả bố quà , cộng 1 triệu tiền mặt hôm bữa mượn “ ( đoạn này em lấy trong Anh không đòi quà cho vui , chứ lúc đó nó nói cũng na ná vậy )

Tôi : “ Ấy , em đùa , em cũng yêu anh lắm “

H : “ Vậy phải ngoan không , ghét ghê cơ “ , nó dẻo dẻo cái tay làm em ớn lạnh cả xương sống

K : “ Nghe đâu hôm qua 1 thanh niên đã liều mình lao ra chiếc ô tô để cứu 1 cô gái , và cô gái đã trao thân mình để đến đáp chàng con trai “

Tôi nổi khùng lên vì bị troll liên hoàn vậy

Tôi : “ Đờ mờ ,bố giết chúng mày “

Ngay lúc này thì cả 2 cô nàng đều tỉnh , chắc em hét to quá

Em , chị : Ơ , anh dậy sớm thế . cả 2 dụi dụi mắt xong nhìn ra sau lưng thì 2 nàng bật cả dậy , lúi cúi nép nép sau lưng em….

L : “ Ấy, 2 chị bình tĩnh , không sao , bọn em là bạn của Q , cứ tự nhiên đi “

Nghe câu nói của L cả 2 yên tâm được phần nào ( dù Chị đã gặp họ 1 lần )

Lúc đó thì bố mẹ em vào

Vừa vào thì

Má : “ Cái tổ cha mày , sao mày ăn gì mà nằm ở viện suốt vầy hả ? “

Ba : “ Ấy ấy , má nó bình tĩnh , có những 2 đứa con gái kia kìa “

Má : “ Ông im ngay cho tôi nói chuyện với nó “

Ba em nín ngay tức khắc , đừng có dại mà chọc vài mấy con hổ này nhé , không thôi là ăn tỏi phi hành ngay

Má : “ Cái đầu mày cũng làm bằng thép đấy chứ , bị 2 lần ngay đầu mà vẫn tỉnh táo “

Tôi : “ Má cứ đùa , mạng con lớn lắm , chưa làm chủ tịch nước thì chưa đi được đâu “

Má : “ Ngồi đó mà nói phét đi tao , rồi tao cho mày đi luôn “

Rồi bà quay sang 2 đứa nàng nhìn âu yếm ( chị thì mẹ em biết rồi , em thì mới lần đầu nhưng chắc có thiện cảm )

Má : “ May mà có con , không thì không biết giờ nó nằm ở đâu rồi “ bà quay sang nói với chị

“ Còn con là “ bà quay sang em ,

Em : “ Dạ con là U , bạn của Q bác ạ “

Má : “ À , ra vậy , 2 đứa chăm sóc nó cả đêm đấy hả “

Cả 2 cùng đồng thanh : “ Dạ “

Má tôi bỗng nở nụ cười hạnh phúc , tôi chả hiểu nó có ẩn ý gì , nhưng tôi đoán chắc bà đang rất vui vì hiện giờ ngoài bà ra , thì con 2 người con gái khác sẵn sàng lo lắng chăm sóc tôi vô điều kiện ……

Ngồi hỏi han 1 hồi bà bỗng đứng dậy

Má : “ Con N ra đây đi với bác tí “

Chị : “ Dạ , bác “

Tôi : “ ủa đi đâu vậy mẹ “

Má : “ Đi mua đồ nấu cơm cho mày chứ đi đâu , ở viện sướng quá nên ngu đi à “

Nói rồi cả 2 dẫn nhau đi ra…

Bố : “ À , tao quên mất hôm nay phải lên cơ quan có tí chuyện , tụi mày ở lại chơi vui vẻ hén , à mà thằng Q ra đây bố bảo “

Tôi lúi cúi đi ra ngoài với bố

Bố : “ Bố biết rồi nghe con , những 2 đứa , mày khá “ rồi ổng cười , gian vãi

Xong ổng mở ví móc ra 2tr đưa tôi

Bố : “ Nè cầm lấy mua gì mày thích đi , mà đừng có phung phí nhé , giữ khi cần , ăn chơi biết tao “

Tôi : “ Ok sơ “

Xong bố tôi bỏ về…. tôi vào trong , lúc này thì 3 đứa bạn đang bao vây em của tôi hỏi đủ thứ như là học ở đâu , nhà chỗ nào , tương lai ra sao …. Blah blah

Tôi : “ Em đừng có trả lời , tụi nó mà biết nó giựt tít câu like đó em “

Bỗng 3 đứa quay lại nhìn em cười rõ đểu

K : “ Tại sao mày hên vãi hà vậy “

L : “ Nhất anh rồi đó nhé “

H : “ Má , tao cũng muốn bị xe đụng “ 

………. Em chả hiểu mô tê gì cả…….. mặt cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ……

Hỏi ra mới biết thì ra là chuyện về em , lúc trước tôi có hỏi nhưng chỉ hỏi sơ thôi nên cũng chưa hiểu rõ về gia cảnh em lắm .

Giờ mới biết , bố của em làm hiệu trưởng của trường cấp 3 trong thành phố , mẹ thì đang làm giám đốc của 1 ngân hàng …….. em lúc trước từng đạt rất nhiều thành tích trong học tập , thể thao nào là học sinh giỏi rồi nằm trong đội tuyển cầu lông của trường blah blah

Em ngẩn cmn ngơ , không ngờ em xuất thân quyền quí như vậy và em lại tài giỏi như vậy….. lòng tự trọng của tôi dâng lên …….tự dưng tôi thấy tôi không xứng với em ( mặc dù nhà em cũng khá giả cơ mà nếu mà so kiểu này với em thì chắc xách dép )

Như hiểu được suy nghĩ của tôi , em lon ton chạy đến nói nhỏ vào tai tôi

” Không sao cả “ ( câu nói quen thuộc của tôi ) , nó làm tôi cảm thấy yên tâm hẳn , tôi nắm tay em ….. mặc cho lũ bạn khốn nạn ngồi thi nhau tung hứng , rồi chúng tôi xách ra bộ bài đánh tiến lên ( em thì không biết chơi nên chỉ ngồi coi tôi đánh ) , cơ mà đánh ăn tiền , may mà công an không vào hốt.

Trận đó em thắng cũng ngon , tầm hơn 1 triệu ( hí hí , thơm quá )

K : “ Tiên sư nó , thua cmn 300k rồi “

L : “ Híc em cũng thua 200 , cơ mà không sao , vẫn thua ít hơn anh H , há há “

H : “ Đệch , rõ ràng sáng nay tao thắp nhang rồi cơ mà, tại sao thua đậm dữ vậy “ 

Chung tiền xong em lấy ra 1tr trả lại thằng H nhưng nó nhất quyết không lấy

Bảo là “ Bạn bè khó khăn , có thì giúp chứ lo ơn nghĩa làm gì kêu tôi cất đi “

Một hồi dọa sau này sẽ không nhờ nó nữa nó mới nhận …. Vậy là giờ em vẫn còn hơn 2 tr :v ……..

Lúc này thì mẹ em và chị cũng tới nơi , vừa vào chị lon ton chạy đến chỗ em , mặt mũi hớn hở kinh lắm , cứ như vừa trúng số độc đắc vậy ………..

Chị : “ Anh , anh ……………………..


Đọc tiếp: Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Ngày ấy - Ngày của những kỉ niệm
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM