Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày hôm qua đã từng - phần 7

Chap 18

Về gọi chị dậy sau đó ba đứa kéo nhau đi ra quán ăn. Vì có ba người nên dẹp xe máy ở nhà, phương tiện di chuyển tất nhiên chỉ còn taxi là tiện nhất. Ăn xong lại kéo nhau đi tham quan vài chỗ nổi tiếng ở Đà Lạt, ăn uống, đến tối thì đến Đà Lạt Night như thói quen thường ngày, vô hình có lẽ nó cũng trở thành khách quen của quán. Mọi thứ vẫn lặng lẽ như vậy, nó cũng không quan tâm đã ở lại Đà Lạt bao lâu nửa, có lẽ sắp đến giáng sinh thực sự rồi, phố núi với nắng gió, sương, mưa và những làn khói mờ mờ mỗi ngày như xoa dịu điều gì đó trong lòng. Chị với nhỏ Hân vẫn vui vẻ ăn uống, trò chuyện, cặp tay nhau kéo nó đi chơi khắp nơi tuyệt nhiên chẳng người nào nhắc gì đến em nửa, nó vẫn như thường ngày, im lặng mĩm cười, im lặng thưởng thức niềm vui nho nhỏ từ chị và nhỏ Hân cố gắng mang lại, thi thoảng trêu chọc chị, thi thoảng một mình trong đêm, thi thoảng caffe một mình với tiếng côn trùng, tiếng xe, tiếng rao, tiếng gió…Phố núi dường như thân quen, dần dần trở thành điều gì đó nhẹ nhàng bình yên trong lòng nó…Ít ra bị mọi người bắt ở lại Đà Lạt lâu như vậy cũng tốt chứ nhỉ, vô hình dung Đà Lạt tự đó trở thành nơi nó cảm thấy thoải mái, bình yên nhất mỗi khi tìm về, cuộc sống vội vả, vất vả, xô bồ lắm…ai cũng phải có một nơi nào đó để tạm dừng chân, để tìm lại chính mình hay đơn giản là xoa dịu những nỗi đau.

Chuyến xe khách vòng vèo xuyên những cách rừng thông bạt ngàn đưa nó từ từ rời xa phố núi. Hôm nay là ngày nó quay trở lại SG…đi xa đã lâu, giờ sắp quay trở về, mọi thứ cứ nôn nao chẳng thể nhắm mắt ngủ được tí nào. Chị nằm hàng ghế giữa, chút chút lại lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi nằm xuống vì không quen đi xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phía bên kia nhỏ Hân thì nằm im lặng, có lẽ ngủ, những cũng có thể vẫn thức vì từ lúc lên xe đến giờ nhỏ chưa hề thay đổi tư thế nằm. Đến trạm dừng chân đầu tiên, vẫn còn ở trong địa phận của núi rừng, thời tiết có vẻ nóng hơn nhưng vẫn còn chút gì đó se se lạnh của buổi sớm. Khách trên xe xuống hết, nhỏ Hân cũng xuống, chị thì mệt mõi kéo nó lại ngồi. Giống như chăm sóc con nít vậy, thuyết phục mãi chị mới chịu xuống xe nghỉ ngơi ăn sáng.

-  Đi xe này mệt quá à. Chị sắp chết rồi nè!

-  Chết gì được mà chết. Ăn cho nhiều vào là khỏe liền

-  Ăn xong vẫn chết biết chưa nhox!

-  Trời đất!

Nó lắc đầu chịu thua với cái tính ngang bướng của chị. Ăn xong còn dư chút thời gian, ba đứa kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống nước. Xe tiếp tục hành trình về SG. Chưa yên vị trên xe nửa chị đã nhảy sang ghế nằm của nó.

-  Gì nửa?

-  Hihi

-  Nhảy qua đây chi? Về chỗ nằm đi!

-  Hông!

Bó tay, nó toan đứng dậy để nhường ghế cho chị thì bị kéo lại

-  Gì nửa

-  Nhox ngồi đây với chị đi!

-  Sao đủ chỗ mà ngồi?

-  Đủ mà, nè thấy hông

Chị ngồi sát vào đầu bên kia ghế, kéo nó lại chỉ cho nó thấy rõ hai đứa ngồi còn dư một khoảng trống to đùng.

-  Bộ tính ngồi miết hổng nằm hả?

-  Uhm! Chị hết buồn ngủ rồi. Mình ngồi chơi đi

-  Chơi gì?

-  Chơi game nè

Chị móc ipad trong giỏ ra đưa cho nó.

-  Nhox mở game chơi đi, chị chơi nửa

-  Đưa nhox làm gì? Có biết sài ba cái  này đâu?

Nó là nó vẫn chưa được phổ cập công nghệ iphone, ipad đâu nên cầm ipad trên tay cứ như cầm cục sắt ấy. Chị lè lưỡi chọc quê nó xong cầm lấy ipad mở trò chơi, nó còn nhớ máy chị có rất nhiều trò chơi, toàn do chị bắt anh Phong tải về. Chị chọn trò chém trái cây để hai đứa chơi. Đây là lần đầu tiên nó biết tới trò chém trái cây này chứ từ xưa giờ nó chẳng bao giờ chơi trò chơi bằng điện thoại, điện thoại nó có trò chơi nào là nó xóa hết.

-  Rồi chơi sao?

-  Thì nhìn nè!

Chị vui vẻ dùng tay quẹt quẹt chém những trái cây trên màn hình ra làm đôi, nó ngồi kế nhìn bĩu môi:

-  Có nhiêu thôi hả? Trò vậy cũng chơi!

-  Xí! Biết chơi hông mà chê

Trong đầu nó luôn nghĩ rằng những trò chơi đơn giản thế này chẳng có gì hấp dẫn cả, với nó thì chỉ có bắn súng, đá bóng hay những game online sặc mùi kiếm hiệp. Vậy mà giờ chị lại lôi nó ra chơi những trò nó luôn bỏ qua chẳng bao giờ đụng đến.

-  Biết sao không! Nhìn dễ ẹc có gì đâu mê hổng biết

-  Nè chơi thử đi…xạo sự!

Muốn bật ngửa với chị luôn, vậy là nó cầm ipad bắt đầu chơi, trò này dễ, chẳng có gì là khó nhưng vấn đề là chơi với sự theo dõi chăm chú, hơi thở âm ấm từ chị thì áp lực hơn rất nhiều. Xe vẫn bon bon trên đường, người trên xe đều ngủ hết tất nhiên trừ hai đứa ngồi phía bên trái xe đang chụm đầu vào nhau chỉ để chơi cái trò chém trái cây đơn giản. Chơi một mình đúng là không vui bằng hai người cũng nhau chơi game, dù game đơn giản nhưng thực sự rất cuốn hút.

-  Xí nảy nói trò dễ ẹc hông mê mà

-  Tại chị ép chơi chứ bộ

-  Đồ xạo sự! Nằm xích qua coi

-  Cái gì nửa! Chộn rộn hoài lật xe người ta giờ

-  Hihi kệ! Nhox xích qua đi! Nè nằm dzậy nè…đó!

Chị chui mình vào sát cửa sổ xe, đẩy nó nằm xuống ghế nhưng là nằm sát phía ngoài, do hai đứa ngồi ghế dưới sàn xe nên nó có thể nằm một chân trong ghế một chân bỏ ra ngoài sàn xe cho thoải mái, sau đó chị đặt đầu lên ngực nằm gọn trong lòng nhưng thấp hơn nó, tội nghiệp cái chân dài quá chi không biết nên vẫn phải co ro chứ hổng được duỗi thẳng như nó. Vậy cũng có cái lợi, chị co hai chân lên nên có thể dựa ipad vào chân chị, hai đứa tít tít nằm chơi game, tất nhiên chơi với chị thì không thể hòa bình được rồi, thì thoảng trêu chọc thách thức nhau, thì thầm cười tủm tỉm khi có người nhìn, lâu lâu chị lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó…Hai đứa chơi game rất lâu, đến khi máy gần hết pin mới chịu buông máy xuống. Trong xe có điều hòa nên khá lạnh, chị với tay kéo cái mền phủ lên người rồi im lặng nhắm mắt ngủ, nó cũng chẳng để ý làm gì, cứ để chị nằm im trên người, nó quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, không còn cảnh vật đặc trưng của núi rừng nửa rồi…nắm chặt bàn tay run run vén màn ra sau để nhìn rõ hơn, nắng rọi vào…Sài Gòn…không còn bao xa nửa nhỉ?

Tỉnh giấc dậy bởi sự trở mình của chị, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rọi vào gay gắt, nóng nôn nao…mùi không khí không thể lẩn vào đâu được…SG đã ở rất gần. Hình như do chơi game mệt nên nó và chị ngủ thẳng giấc bỏ qua hai trạm dừng chân nửa thì phải. Người nó mõi nhừ một bên vì bị chị nằm đè lên, tay tê gần như chẳng còn cảm giác nhưng vẫn thường lệ, nó không hề cử động vì sợ chị thức. Phía bên kia xe nhỏ Hân nằm nghiêng về phía cửa kính xe…thoảng phút chốc nó chợt cảm thấy có điều gì đó có lỗi trong lòng…chỉ là cảm giác mơ hồ thôi, chẳng có gì rõ ràng cả.

Cuối cùng xe cũng về đến SG, đường phố vẫn đông người, chiếc xe giường nằm to đùng phải cố gắng nhích từng mét trên đường để thoát khỏi hàng xe kẹt dài đằng đẳng ở cửa ngỏ vào SG. Chị thức dậy rồi, nhưng vẫn nằm yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó khẽ trở mình lấy khăn lạnh xé ra lau mặt cho chị xong mới tự lau mặt cho mình. Chị đưa mắt nhìn nó, nó mĩm cười kéo chị ngồi dậy thu dọn đồ đạt. Trưa nóng, kẹt xe thế này biết chừng nào về đến trạm xe, thôi kệ dọn đồ trước cho nhanh. Đúng là SG, ngta có thể chạy 100km trong 30 phút nhưng ở SG ngta chỉ có thể dành 100 phút để đi đoạn đường 30km. Vật vã cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi dòng xe để về đến trạm. Mọi người lục đục xuống xe, tất nhiên nó lãnh nhiệm vụ xách hành lí cho cả ba người trong khi chị với nhỏ Hân tỉnh bơ mang giày cặp tay nhau đi lon ton xuống xe trước. Bên kia đường anh Phong đang ngồi ngay trên đầu xe chờ 3 đứa, ngồi trong xe cho mát không chịu nhảy lên đầu xe ngôi cứ như đang khoe thân chụp hình vậy, hèn gì cũng kha khá ánh mắt của những cô gái hướng về phía đó. Người xấu như nó ngồi vậy người ta nói vô duyên chứ cao to, đẹp trai như anh thì lại rất phong cách. Cũng nhờ anh Phong mà từ đó đến giờ nó mới thông cảm phần nào cho sự cuồng của mấy cô bé fan Kpop, ông thần này coi vậy chứ cũng điệu lắm chứ chẳng đùa. Thêm hai cô nàng này nứa, nỡ bỏ rơi nó lóng ngóng qua đường với 2 vali, 1 balo, 2 giỏ xách tay…chạy tọt qua xe anh Phong rồi nhảy lên xe đứng chụp hình nửa. Hix cũng may anh Phong chạy lại phụ nó mang đồ vào xe chứ một mình nó chắc nửa tiếng mới sang đường được quá.

-  Lẹ lên đi nhox…nóng muốn chết nè!

Chị đứng vô tư trên xe vẫy vẫy nó. Bà cô này đúng chẳng thèm để ý là đang giữa đường giữa xá, nhảy như con nít mà còn nhảy vẫy trên đầu xe nửa chứ.

-  Từ từ…bỏ người ta xách đồ một mình nhanh bằng mắt hả

-  Hihi ráng chịu đi. Con trai phải ga-lăng biết chưa

Chị leo xuống kéo tay nhỏ Hân đẩy vào trong xe ghế trước còn nó thì chị kéo bắt ngồi hàng ghế sau.

-  Giờ đi đâu Phương?

-  Uhm để coi! Về nhà Phong ha

-  Cũng được

Anh Phong cho xe chạy hướng về Q7, nó chưa qua nhà anh lần nào nhưng chắc anh cũng ở gần nhà chị thôi. Xe chạy được một đoạn nó lên tiếng

-  Anh Phong ngừng xe cho em xuống đây được rồi?

-  Sao vậy em

-  Xuống đây chi nhox?

Nó mĩm cười. Hỏi là hỏi vậy chứ anh Phong cũng cho xe ngừng lại trên lề. Nó khoác balo, mở cửa xe không quên quay lại nói với chị:

-  Nhox có việc! Chị với mọi người cứ về trước. Có gì gặp sau nha!

-  Nhưng mà nhox đi đâu…sao tự nhiên..

-  Không sao! Về đi!

Có thể lúc nào nó cũng nghe lời và không bao giờ làm trái lời chị. Nhưng đôi lúc khi có điều gì đó trong đôi mắt nó lúc này, nó nghĩ chị cũng không thể làm gì được ngoài chiều theo điều nó nói. Nó đóng cửa, khoác balo đứng nhìn quanh…Khoảng 2 phút thì một chiếc xe bus vừa đến, nó nhảy thẳng lên xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi xe anh Phong vẫn chưa kịp lăn bánh vì họ chưa kịp hiểu nó đang định làm gì.

Xe lăn bánh, nó quăng balo xuống băng ghế cuối trên xe, trả tiền vé rồi ngồi dựa mình vào cửa kính. Nó chẳng nhìn gì cả, chỉ là muốn ngồi và để mặc xe chở nó đi đâu nó không cần biết. Dòng người xuống rồi lên, chỉ riêng chỗ ngồi của nó là không thay đổi. Xe đến cuối trạm, nó đoán vậy vì không còn người khách nào trên xe ngoài nó, bác tài và anh soát vé.Nó là người xuống xe cuối cùng thì phải,  bước xuống xe nhìn quanh, chẳng biết là chỗ nào, nhìn lên thành xe mới biết xe bus đã đưa nó ra đến tận Thủ Đức. Là trạm cuối trong khu vực làng đại học, lần đầu tiên nó ra đến đây nên cũng ngơ ngác và lạc lõng lắm. Vác balo chen vào dòng sinh viên vội vả đi trên đường để tránh cái nắng nóng SG buổi xế trưa, nó ghé một quán nước mua một ly caffe, hỏi đường ra quốc lộ rồi tiếp tục hành trình lang thang vô định. Ra đến quốc lộ cũng vừa kịp lúc có chuyến xe về trở lại trung tâm thành phố. Nó lên xe, cố chen xuống tìm chỗ ngồi băng cuối, vứt balo, im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa mặc cho xe chạy, mặc cho những tiếng cười đùa của đám sinh viên trước mặt, mặc kệ những dòng xe kẹt nối dài, mặc kệ mọi sự ồn ào xung quanh. Nó nhớ hôm đó trời trong xanh lắm, mây đẹp, nắng đẹp và cũng rất nhiều những chiếc xe sang trọng, bóng loáng vụt nhanh phía làn đường bên kia.

Xe về đến chợ Bến Thành. Nó xuống xe, vứt ly nhựa vào thùng rác rồi bước đi. Nó nhìn xung quanh những ngôi nhà cao tầng, nó dừng chân lại khi ngang một cửa hiệu sang trọng nào đó để nhìn vào bên trong, nó nhìn nó trong những khung cửa kính, rồi nhìn những hàng quán ven đường, thi thoảng mĩm cười kéo hai bàn tay ra khỏi túi quần để lau mồ hôi, sửa lại cái balo bị lệch. Lang thang hàng tiếng đồng hồ, nó mua thêm một ly caffe, quăng balo nhảy lên ngồi ở nơi cao nhất giữa hồ Con Rùa, nằm dài lên thành hồ nhắm mắt. Không phải ngủ, mà chỉ là nhắm mắt để tránh những ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây cao, xung quanh xe cộ ồn ào, xung quanh tiếng trò chuyện cùa vài cặp tình nhân, vài nhóm bạn đùa giỡn hay tiếng mời mọc của hàng quán rong trên đường. SG vẫn nóng nhưng đã nghe những cơn gió hanh hao cuối năm lùa qua tán cây, lùa vào mái tóc nó như bàn tay ai đang vỗ về giấc ngủ. Tất nhiên họa có điên mới nằm ngủ ngon lành giữa SG thế này để người ta trộm balo, điện thoại, tiền bạc. Và đúng là nó điên nên nhắm mắt đi rất nhiều phút. Tỉnh dậy trời đã gần tối, ánh mặt trời đã gẩn khuất sau những dãy nhà cao tầng, tán cây….phố sắp lên đèn, chính xác là những chiếc xe dưới lòng đường đã lấp lánh ánh đèn vàng. Nó ngồi dậy, vẫn còn say xẩm mắt mày vì mệt, đưa tay tìm ly caffe…Suýt đứng tim…bàn tay ai đó cầm ly caffe đưa ra trước mặt nó…

-  Nè! Uống đi! Điên hết biết!

Chap 19

Không khó để nhận ra nhỏ Hân đang ngồi kế bên tự lúc nào. Nó cầm ly caffe uống lấy một ngụm thật dài, hình như là ly mới, vẫn còn vài viên đá lạnh trong ly, kệ, chủ yếu là uống cho đã khát tỉnh ngủ chứ nhâm nhi thì để sau.

-  Sao ở đây?

-  Biết còn hỏi? Tự nhiên đi lung tung như tên điên vậy?

-  Ờ thì cũng hơi điên

-  Điên thì về nhà đi. Lại còn ngủ giữa đường giữa xá, có biết nằm đây ngủ nguy hiểm lắm không. Rủi té xuống dưới rồi sao. Lớn rồi mà hổng suy nghĩ gì hết vậy hả. Làm người khác lo không à!

-  Thôi…xin lỗi mà..

-  Xin lỗi gì mà xin lỗi. Biết người khác…

-  Nhưng sao Hân lại lo cho M như vậy?

Nó cắt ngang lời nhỏ, đưa ánh mắt lạnh lùng đặc trưng của mình nhìn xoáy vào nhỏ Hân. Chỉ là bây giờ nhớ lại nó mới biết nhìn như vậy là dò xét thái độ của Hân thôi còn ngay lúc ấy nó cũng không nghĩ sẽ cố ý dò xét tình cảm của Hân đối với nó. Hân bối rối lảng tránh ánh mắt của nó:

-  Thì…ừ thì tại mình là bạn…

-  Uhm…nhưng lúc trước ghét M nhất mà?

-  …Thì…vẫn…vẫn ghét…nhưng

-  ???

Nó vẫn nhìn, nhỏ Hân cuối mặt nhìn xuống dưới, đôi tay bấm vào nhau

-  Trước…trước lúc đi Thy nó…nó có nhờ Hân để ý tới M

Nó đỡ mặt nhỏ nhìn quay qua nhìn vào nó

-  Thật hả? Thy nói vậy thật hả

-  Uhm

Hân kéo tay nó ra, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Có thể ngày thường dữ dằn với nó nhưng lúc này Hân cứ như con mèo con vừa bị bắt gặp ăn trộm cá khô vậy, bối rối và đáng yêu.

-  Thy còn nói gì nửa không?

-  Nó…nó nói Hân…chăm sóc M thay…thay nó…M…Hân..

-  Vậy à…

Nó đứng dậy, đưa mắt nhìn lên tán cây, nơi bầu trời vừa chập tối.

-  Cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng M…đâu phải con nít!

Nó bật cười…(chua xót nhỉ…ai mà cần em lo chứ…a không lo được cho em thì thôi, ai cần em tìm người khác lo lắng cho anh hả?). Nhỏ Hân vội đứng dậy, tay nhỏ bấm lấy vai nó run run…

-  Mon…Mon đừng hiểu lầm. Hổng phải ý đó…Hân chỉ nói…

Giờ ngồi nhớ lại nó mới biết thái độ lúc ấy của Hân là vì sao chứ ngay lúc đó nó cũng không hiểu và không để ý gì cả, chỉ hiểu đơn giản là em gửi nó cho Hân mà thôi. Nó mĩm cười khoác balo, kéo tay Hân đi

-  Thôi! Đói rồi. Mình đi ăn nha

-  Nhưng mà đi đâu…Mon…ý Hân là…

-  Ừ biết rồi…giờ đi ăn…M đâu có giận Hân đâu mà lo.

Nó kéo tay Hân đi, giờ nhỏ chỉ im lặng đi theo nó một cách ngoan ngoãn, không nói gì nửa. Nó kéo nhỏ rảo bước trên đường Phạm Ngọc Thạch, rồi vòng thẳng vào Diamond plaza, không phải mua sắm mà nó biết phía trên plaza có một cửa hàng KFC. Bước vào KFC, nó gật đầu chào nhân viên rồi chọn món

-  Nè! Hân ăn gì? Gọi đi?

-  Ừ ừ…mà M…

-  Sao?

-  Tay nè

Nó nhìn xuống tay, thì ra nảy giờ nó quên mất đang nắm tay nhỏ chưa thả ra. Vậy mà hổng chịu nói cứ để yên cho nó nắm rồi giờ ra vẻ bối rối nửa chứ, chắc đi lâu ngoài đường nên đổi tính tình hay sao nhỉ?

-  À…quên! Hân gọi đi!

Nhỏ im lặng chỉ tay vào món ăn, mặt hơi ửng đỏ. Trả tiền, nhận đồ ăn xong, nó chào nhân viên rồi rinh đồ ăn đi tìm chỗ ngồi. Giờ này tầm chiều tối nhưng quán khá vắng, chỉ loe hoe vài người, nó bước đến chỗ ngồi sát cửa kính có thể nhìn ra phía ngoài nhà thờ. Nhỏ Hân vẫn tò tò đi sau lưng nó ngập ngừng. Nó mĩm cười đứng dậy để tay lên vài đẩy nhỏ ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay rờ trán nhỏ

-  Nè sao hổng ngồi? Nay sao vậy, có sao hông?...bộ Hân mệt hả?

-  Uhm..hổng hổng sao. Mon về chỗ ngồi ăn đi

-  Ừ!...

Nó xoay qua ngồi ghế đối diện nhỏ, bụng vẫn thắc mắc. “ nay sao vậy nhỉ, bộ sợ mình giận hay đổi tính bất tử???”

-  Ăn đi. Đói quá! À quên…chờ chút M đi lấy tương cho!

Nó cầm hai chén nhỏ chạy đi rót một chén tương ớt và một chén tương cà rồi vui vẻ ngồi xuống chỗ cũ

-  Xong! Ăn đi…chà gà thơm thiệt…đi cả ngày đói méo bụng luôn. Ăn đi Hân.

-  Uhm uhm Hân biết rùi.

Nó vô tư ăn gà bằng tay một cách ngon lành. Thơ thẩn cả buổi trời, tô hủ tiếu ăn ở trạm dừng chân chắc bay theo mồ hôi hết rồi hổng chừng. Nhỏ Hân dường như cũng lấy lại bình tĩnh nên lấy lại được phong độ thường ngày. Nhỏ đánh tay nó một cái:

-  Ăn từ từ. Lớn gì ăn uống như con nít vậy hả. Sao hổng ăn bằng dao nĩa

-  Thôi! Ăn vậy thoải mái hơn

-  Mà có rửa tay chưa đó?

-  Ờ ờ nảy có lau tay rồi

-  Trời ơi! Ở dơ vừa vừa thôi nha.

-  He he..ăn đi la hoài

-  La rồi có ăn thua gì mấy người đâu. Điên hết chỗ nói!

-  Hehe

Nó cười nhăn răng uống ực một hơi pepsi cho đã khát rồi tiếp tục ăn. Chẳng mấy chốc nó làm sạch hai miếng gà to đùng với đống khoai tây chiên, thấy vậy nhỏ Hân cầm một cánh gà đưa sang cho nó

-  Nè! Ăn phụ Hân đi. Làm như chết đói hồi khuya giờ ăn gì thấy sợ

-  Sao la còn đưa gà cho người ta chi?

-  Thì ăn hổng hết. Ăn dùm đi bỏ tiếc tiền

-  Ờ ờ

Nó gật đầu ra vẻ hiểu, cũng đúng, lâu lâu mới đi ăn KFC, tiền nhiều nên không được bỏ phí. Kệ nhỏ là con gái ăn mấy món này nhiều chắc sợ mập đây, ốm yếu như nó đành hy sinh thôi. Làm sạch cái cánh gà khá to nhai luôn xương tủy nó mới ngả người ra ghế thở…bụng no căng…hưởng thụ máy lạnh. Nhỏ Hân cũng vừa ăn xong, miếng gà của nhỏ vẫn còn đầy đủ xương, nhìn sang dĩa nó thì xương xẩu nằm ngổn ngang lung tung trên dĩa. Nhỏ cầm khăn giấy chồm qua đánh tay nó một cái

-  Nè! Ăn xong làm ơn lau tay lau miệng dùm đi. Dơ ghế người ta hết bây giờ

-  Ừ ừ! Quên! Hehe

Nó vui vẻ lau tay rồi ngồi im nhìn về phía cửa sổ nhâm nhi ly pepsi, nhỏ Hân đứng dậy dọn dẹp rồi đặt khay qua bàn bên cạnh để nhân viên dọn đi, nhỏ cũng ôm ly pepsi trong tay ngồi nhìn nó.

-  Bộ Hân đi theo M từ trưa tới giờ hả

-  Uhm!

-  Đi bằng gì?

-  Xe ôm!

-  Tự nhiên đi theo chi hổng biết

-  Kệ Hân. Ai biểu M khùng khùng đi lung tung chi? Chưa từng thấy ai như M…điên hết biết!

-  Hì! Thì Mon vốn điên nào giờ. Lâu lâu đi dạo SG cho thoải mái đầu óc ấy mà!

-  Mới đi chơi tuốt Đà Lạt về chưa đã sao còn đi lung tung. Vừa bụi vừa nắng vừa mệt

-  Vậy mà vẫn có người đi theo M đó thôi

Nó bật cười nhẹ

-  Tại…xí…đáng ghét!

Nhỏ chồm người dậy định đánh nó một cái, nhưng nghĩ sao không biết liền rút tay lại mân mê ly pepsi. Hôm nay tuy không nhìn thẳng vào mắt nhỏ nhưng nó nhận ra Hân cũng không phải đanh đá chanh chua gì, chỉ là đang cố tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ trước mặt nó thôi, khi nó cố tình trêu thì nhỏ cũng bối rối như thường. Sài Gòn đã bước về đêm rồi nhỉ. Phố lấp lánh những ánh đèn đường, đèn xe, đèn trang trí lộng lẫy, mùa giáng sinh mà, năm mới sắp đến, giáng sinh đến trong từng ngõ ngách, chẳng biết mấy ngày nửa mới giáng sinh, hay chính đêm nay là giáng sinh dám chừng nó cũng chẳng hay biết nửa. Đơn giản là nó rất vô tâm với ngày tháng lễ lộc. Ngồi ngắm cảnh, trò chuyện linh tinh một hồi, nó với nhỏ Hân ra về. Hai đứa bắt một chiếc taxi  theo yêu cầu của nhỏ, đưa nhỏ về đến nhà…trong lúc trên xe nhỏ còn nhét vào balo của nó vài hộp khô, hộp kẹo rồi cả vài thứ linh tinh tụi nó mua ở Đà Lạt làm suýt tí không kéo khóa balo lại được.

-  Hân vào trước nha. Về nhà liền đi đừng có đi lung tung nửa biết chưa?

-  Rồi rồi! Giờ về thiệt nè…mệt rồi đi hổng nổi nửa đâu! Đồng chí yên tâm!

-  Yên cái đầu Mon đó! Chú chở tên khùng này về nhà dùm con nha. Đừng chở hăn đi đâu nửa

Nhỏ quay lên nói với chú tài xế sẵn tiện nhét vội tờ tiền vào tay chú lái taxi. Thiệt tình làm như nó là con nít hổng bằng vậy, còn bày đặt trả tiền trước nửa, dễ điên thiệt. Chú lái taxi gật đầu cho xe lăn bánh về hướng nhà nó, nhìn trong kính nó thoáng thấy ổng bịt miệng cười…hix nhỏ Hân làm ông taxi cũng chọc quê nó luôn rồi…hix hix. Cuối cùng xe cũng về đến đường vào nhà nó. Bước xuống xe, nhận lại tiền thối, nó ghé ngang mua một ly caffe của quầy nước ven đường rồi cuốc bộ vào hẻm. Căn phòng thấp thoáng trong bóng đêm, dưới ngọn đèn đường thôi cũng đủ nhìn thấy bụi phủ đầy trên cửa, đi cũng lâu giờ quay về, cảm giác như kẻ lữ hành mệt mõi quay về quê hương vậy. Nó mở cửa bước vào, mùi hương của cây hoa trước nhà vẫn không ngăn đi mùi hương nào có còn vương lại trong phòng, có một chút bụi dưới chân thì phải…ừ đi lâu mà, chắc căn phòng giờ bụi nhiều lắm. Nó mỉm cười quăng balo xuống góc phòng, chả quan tâm có cái quái gì trong góc. Nó nằm vật xuống chiếu, ôm lấy cái gối hít nhẹ…chẳng có bụi nào cả, chỉ có mùi hương, mùi nước hoa, mùi tóc, mùi mồ hôi của chính nó..và nhiều thứ mùi gì đó rất thân quen. Có sợi tóc vương vào môi nó, đưa mắt cố nhìn quanh phòng, ngọn đèn đường len lõi vẫn không đủ cho nó nhìn rõ mọi thứ…từng góc phòng mờ mờ hiện ra trong đêm đen, cái móc áo, gương trên tường, quạt máy, màu kim loại trên bếp ga, chiếc xe cà tàng trong góc. Nó rút cọng dây nịt ra quăng về góc phòng, cởi áo, bật chiếc quạt máy duy nhất trong phòng lên rồi kéo chiếc mền phủ trùm lên đầu. Hai bàn tay run run của nó siết chặt chiếc gối ôm vào người, nó đưa môi hôn lên gối, nhắm mắt hít lấy hít để mùi hương…mọi thứ…vẫn vẹn nguyên…mùi em vẫn vẹn nguyên trong từng hạt không khí, trong từng thớ vải, trong từng milimet bờ môi…Nó bật cười…cười như một thằng điên nhưng không để bật thành tiếng…Nó cứ nằm như vậy, cảm nhận điều gì đó trong bóng đêm, ở góc phòng, cho đên khi màn hình điện thoại chợt sáng…Nó bắt máy

-  Alo!

-  M về tới nhà chưa?

-  Ừ! Về rồi!

-  Thiệt hôn? Đang làm gì vậy?

-  Ờ nằm ngủ

-  Uhm! Vậy ngủ đi…

-  Ok!

-  À nè? Mon hổng sao chứ?

-  Yên tâm!...Khỏe như voi

-  Ai nói vụ đó

-  Chứ sao nửa?

-  Uhm thôi hổng có gì. Ngủ đi

-  Ừ…Hân ngủ ngon!

Nó cup máy, nhắn một tin báo đã về nhà cho chị an tâm rồi quăng điện thoại qua một bên nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Nó không bật điện lên kể từ khi bước vào phòng đến giờ, cũng không quan tâm dọn dẹp hay làm gì cả. Giờ nó chỉ muốn ngủ, muốn ngủ thật lâu, thật lâu…vậy thôi. Đêm ấy nó ngủ say lắm, chẳng có giấc mơ nào cả…nó cảm nhận tiếng xe, tiếng người bên ngoài…có lẽ trời sáng…nhưng mặc kệ, chẳng quan tâm, nó lại vùi mình vào giấc ngủ…Lâu lâu có điện thoại của nhỏ Hân, nó bắt máy, nói vài câu, rồi cup, rồi nhắm mắt. Cứ như vậy đến khi trời sụp tối…nó mới tỉnh giấc thực sự. Bụng đói cồn cào, khát nước khô cổ họng. Loạng choạng đứng dậy bật  đèn. Ánh sáng của chiếc đèn duy nhất trong phòng khiến nó suýt té vì choáng. Nó nhắm mắt trước ánh sáng bất ngờ, mất khá lâu nó mới làm quen được với ánh sáng, người quay cuồng cứ như thằng say, hai bàn tay tê dại đi…vẫn cố cầm ly bấm nút. Nước chảy ào ra, phun tràn ra cả ngoài đất. Nó đưa ly nước lên tu ừng ực…nó uống như một thằng điên cho đến khi không thể uống thêm ly nào nửa mới tỉnh. Đưa mắt nhìn quanh…mọi thứ trong phòng vẫn vậy, chẳng mất đi cũng chẳng thêm được món đồ nào. Cứ tưởng mọi thứ lung tung, đầy bụi và tơ nhện…nhưng không, đồ đạc, quần áo được sắp xếp gọn gàn, laptop, đồng hồ, chén đũa đều ngay ngắn ở vị trí thường ngày bởi bàn tay của ai đó mà nó chưa dám nhớ tên…và cũng chẳng cần nhớ tên nó cũng biết là ai đó đã sắp xếp, quét dọn cái ổ của nó trước khi đi xa. Bật cười! Còn ai khác vào đây nửa nhỉ?

Nó bước vào WC, xả nước rồi up mặt vào thùng nước, thổi thật mạnh, mở mắt nhìn bong bóng sủi bọt trong thùng, đến khi không còn thở được nửa nó mới sặc sụa đứng lên, mắt nhằm mắt mở với tay bước ra ngoài tìm cái khăn…bổng đầu nó đụng vô tường…suýt té…nhưng…nó bật cười một mình…chẳng có ai phì cười quăng cái khăn vào mặt nó hết…tự mò tìm khăn, tự lau mặt rồi ngồi im lặng. Nó tỉnh ngủ…nhưng…lòng dường như vẫn còn say…vẫn chưa biết làm gì tiếp theo…Bên ngoài, tiếng rầm rầm của những chiếc xe tải phóng nhanh trên đường, tiếng còi xe, tiếng chó sủa râm rang, tiếng côn trùng rả rích, những cơn gió tháng mười hai lùa vào căn phòng, không lạnh như Đà Lạt nhưng cũng đủ làm nó nao lòng. Khẽ đưa mắt nhìn lên hộp kem  để trên bàn, cỏ ba lá vẫn xanh, tuy có ủ rủ vì thiếu nắng nhưng vẫn xanh, xanh lắm, lá to tràn ra cả bên ngoài. Nó đứng dậy mĩm cười bước ra bên ngoài đứng dựa vào cửa, giấu chặt hai bàn tay trắng run run vào túi…mắt nhìn về phía ngôi nhà cao tầng sáng đèn phía xa…bất giác…gió lùa qua…se se…bình yên cay nồng khóe mắt…Sài Gòn…mùa em xa!

Chap 20

Thèm một cơn mưa phùn để có cớ giấu mình dưới mưa, thỏa sức nhặt nhạnh ký ức mà không phải trốn tránh cảm xúc thật. Đêm SG hanh hao. Nó đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang rực sáng trong nhà, là chị, nhạc chuông đặc biệt nó cài riêng cho số của chị. Nó cầm điện thoại lên bấm nút nghe, chưa kịp nói đã nghe cái giọng oang oang trong máy:

-  Nhox ơi nhox ơi! Qua chở chị đi chơi đi! Nhanh nhanh lên nha nhox!

-  Ờ ờ mà giờ này đi đâu nửa?

-  Hổng biết! Qua chở chị đi dạo mát đi, ở nhà chán muốn chết

-  Ờ cũng được. Chờ nhox chút.

Nó khoác vội cái áo xỏ đôi giày vải rồi phóng chiếc Dream cũ của mình ra khỏi hẻm, ghé ngang bơm bánh xe cho cứng rồi mới len lõi trong dòng người sang nhà chị. SG những ngày giáng sinh gió hanh hao se lạnh, chẳng có mưa phùn như nó muốn, chỉ có tiếng gió lùa vào tán cây rì rào, không phải ai cũng biết cách để lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng ấy giữa những ồn ào xe cộ. Đường vào nhà chị khá vắng, chỉ có ngọn đèn đường, thi thoảng vài bóng áo xanh bảo vệ tuần tra trên đường, hiếm hoi lắm mới có một chiếc xe máy như nó len lõi vào khu vực này. Sang đến nhà chị cũng gần cả tiếng đồng hồ, chị đang ngồi trước cổng, nay mặc cái áo màu trắng, quần cụt ngũn mang cả một đôi dép có hai bông hoa to đùng.

-  Sao lâu dzạ

-  Chạy từ đầu này qua đầu kia thành phố hổng lâu mới lạ

-  Hihi vậy hả? Ai biết!

-  Giờ đi đâu. Mà mặc đồ gì kỳ vậy?

-  Đồ ngủ của chị đó đẹp hông?

Vừa nói chị vừa xoay một vòng khoe với nó.

-  Đẹp thì đẹp…mà tính mặc đồ này ra đường thiệt hả

-  Uh! Ý kiến gì hôn?

-  Ờ ờ thôi tùy chị. Giờ đi đâu?

-  Nhox chở chị đi vòng vòng đi? Ở nhà chán chết luôn nè

-  Ăn gì chưa?

-  Rồi! Mà giờ đói nửa nè

-  Vậy kiếm gì ăn nhé

-  Uhm! Chị muốn ăn kem

-  Sax!

-  Ý kiến gì hả nhox con?

-  Ờ ko…thì đi mua kem ăn

-  Hihi

Chị vui vẻ nhảy lên xe nó ngồi nhún nhún như trẻ con, khổ thân chiếc xe, cõng nguyên bà cô nhún nhún kiểu này chắc đi được chút là gãy sườn xe quá. Nó chở chị chạy một vòng ra đường chính, ghé ngang cửa hàng KFC ngay góc đường vì chị còn đòi ăn KFC nửa. Mua hai phần KFC, ghé siêu thị mua thêm một hộp kem dâu, một hộp socola  rồi thêm mấy bịch poca…hix cả đống đồ sao mà ăn hết không biết @@. Vũ khí lương thực sẵn sàng giờ chỉ còn tìm chiến trường tác chiến thôi, chạy vòng vèo mấy con phố cuối cùng chị cũng chọn được chỗ, bãi đáp hai đứa là một quán caffe ngay góc đường với những chiếc ghế gỗ, đây là dạng caffe theo phong cách của những quán caffe góc phố nó vẫn thường xem trên tivi, bày ghế tràn ra đường bên dưới tòa nhà cao tầng sang trọng. Tất nhiên nó và chị nhận được ngay ánh mắt có vẻ gì đó hơi khó chịu của anh chàng giữ xe, có vẻ anh ấy chưa quen với việc giữ xe cho một thằng nhox chạy dream cà tàng len lõi vào khu chỉ có những người có tiền và người nước ngoài mới tự tin tìm đến. Chị kéo nó vào ngồi trên chiếc ghế dành cho hai người, vui vẻ gọi cho mình một cốc ca cao bọt tuyết, nó vẫn như cũ, một caffe đá không đường trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô bạn phục vụ. Trong khi chờ món uống chị bắt nó lôi hai hộp KFC bày ra bàn, tự tay nó phải trút tương ra  sẵn cho chị

-  Nè ăn đi…sướng thấy sợ…có cần đút cho ăn luôn hông?

-  Hihi đáng ghét!

Chị đánh nhẹ nó một cái nhưng rồi cũng chu cái miệng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó…

-  Nói chơi tưởng thiệt hả?

-  Chứ sao! Ai kiu nhox nhiều chuyện chi…nhanh lên chị đói lắm rồi nè!

Nó lắc đầu nhìn nhìn quanh xem có ai để ý không rồi mới dám xé một miếng gà chấm tương đút cho chị, cảm giác cứ như đi ăn trộm ấy…hồi hộp đến nổi rớt cả tương xuống bàn…Cuối cùng cái trò đút ăn của nó với chị cũng bị nhỏ phụ vụ mang nước ra phát hiện, thiếu điều muốn độn thổ vì ánh mắt của nhỏ nhìn nó luôn, còn chị thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngồi vui vẻ cầm ly nước lên hút rột rột…Trời SG mùa giáng sinh có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến chị cả, gió lua ngang se se đến nổi nó cũng nổi cả gay ốc vì lạnh nhưng chị thì không mặc dù đồ chị mặc vừa mỏng vừa ít vải. Nó và chị cứ ngồi như vậy giữa tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng gió…chị ngồi dựa người vào nó, hai chân duỗi thẳng lên thành ghế dài hát vu vơ, thi thoảng hé miệng ra để nó đút đồ ăn, đút kem cho chị, thi thoảng nói vài câu đùa với nó rồi thôi. Chỉ có vậy mà ngồi gần như cả buổi tối ngoài đường, sức ăn của chị thật đáng nể hai hộp kem sạch trơn, KFC, poca chỉ còn lại vỏ không. Nó thì no căn cả bụng còn chị vẫn có thể hút sạch thêm một ly cacao bọt tuyết nửa. Bên chị, nó chẳng còn thời gian để nghĩ về những chuyện không vui khác, quên mất nghĩ về em, nghĩ về chuỗi ngày sắp tới. Nó bận rộn với việc chiều theo chị nữ hoàng, bận rộn lắng nghe những bài hát không rõ lời của chị, bận giữ cho nụ cười của chị mãi trên môi như nó đã luôn tự hứa với lòng từ cuộc nói chuyện với anh Phong lần trước.

-  Nhox ơi!

-  Sao chị?

-  Chị buồn ngủ rồi

-  Ừ! Vậy về ha

-  Uhm

Nó gọi tính tiền, dẫn chị ra xe, đội nón bảo hiểm cho chị rồi chạy xe hòa vào dòng người trên đường

-  Nhox ơi!

-  Sao?

-  Chị chưa muốn về nhà

-  Sao vậy? Buồn ngủ mà?

-  Uhm…nhox chở chị chạy vòng vòng đi nha.

-  Ừ cũng được.

Nó mĩm cười vòng xe chạy thẳng hướng về Q1, dù gì nó cũng chưa muốn về phòng ngay lúc này. Nó cho xe chạy thật chậm trên đường, vòng vèo khắp phố…Sau lưng chị ngồi dựa người vào nó lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc mà trong nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại chị bao giờ nó cũng nghe thấy. Chưa bao giờ nó hỏi chị về ca khúc đó, có lẽ một lúc nào đó phải trò chuyện với chị về bài hát này mới được. Tháng mười hai đưa không khí giáng sinh ngập tràng trên phố, giờ đã hơn 12h khuya, đường khá vắng, dù là những ngày giáng sinh nhưng khuya thế này chắc cũng ít ai ra đường hoặc chỉ vì nó toàn lựa những con đường vắng người để đi. Đừng ai nói SG không bao giờ có mùa lá đổ nhé, vì người đó chưa bao giờ lang thang SG, chưa khám phá hết những ngõ ngách của cái thành phố hoa lệ này, SG cũng có những mùa lá, cũng có những con đường rải rác cánh hoa hay những mùa nắng gió bay khắp phố phường. Đêm nay cũng có lá đổ, những cánh lá xoay xoay tròn xung quanh những ngọn đèn đường lấp lánh ngợp trời…nếu là người khác ngồi sau lưng có lẽ nó sẽ chẳng quan tâm, nhưng đây là chị, con người kỳ lạ luôn mang đến cho nó cảm giác bình yên, giúp nó quên đi mọi suy nghĩ không vui. Không đi với chị lúc này, có lẽ nó cũng chẳng muốn về phòng ngay…cảm giác nhìn mọi thứ yêu thương của một người đã xa…thực sự chẳng dễ chịu tí nào. Tự nhủ có lẽ nên tìm một điều gì đó khác hơn để tránh cảm giác quen thuộc ấy…chưa biết phải làm gì, nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi một điều gì đó.

Chạy xe gần như khấp mọi con đường lớn trung tâm SG, sau lưng chị cũng nhắm tịt mắt tự lúc nào. Nó cho xe quay về hướng nhà chị, nó thì thức đến sáng cũng được vì trước đó nó ngủ khá nhiều còn chị dù sao vẫn là con gái không thể cứ để chị phông phanh rong ruổi dưới cái tiết trời se lạnh thế này mãi được. Đường về nhà chị buổi tối đã vắng, giờ trời khuya lại càng vắng hõn nửa. Nhà chị hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của ðèn ðýờng, nhý một tòa cũng điện thu nhỏ giữa lòng thành phố vậy. Tưởng tượng thế thôi chứ nhà cũng chỉ là nhà thôi mà.

-  Nè nè

-  Gì vậy nhox?

Mắt chị vẫn nhắm

-  Tới nhà rồi! Chị vào nhà ngủ đi nhox về

-  Sao chạy về nhà chị dzạ?

-  Chị mệt rồi kìa? Vào nhà ngủ đi!

-  Còn nhox?

-  Nhox về nhà ngủ luôn

-  Hì…cũng được…nhưng nhox nhớ cẩn thận nha

-  Ừ!

-  Nhox đi đi

-  Không chị vào nhà rồi nhox mới về

-  Uhm

Chị đứng xuống đường khẽ bấm điện thoại thì thầm gì đó trong điện thoại. Vài phút sau cửa mở, thì ra là gọi người mở cửa. Nó gật đầu chào chú ba, lần trước nó có gặp một lần nên giờ vẫn nhớ mặt chú. Chú là người bà con của mami chị ở dưới quê lên ở nhà chị vừa trông nhà, vừa làm tài xế, kiêm cả bảo vệ, phụ chị chăm sóc vườn cây.

-  Chị vào nhà đi

Nó kéo tay chị xuống xe…nhưng vô ích chị vẫn gục trên vai nó không chịu đứng xuống bước vào nhà, chẳng biết định giở trò gì nửa.

-  Sao vậy? Vô nhà ngủ đi cô hai. Chú ba chờ kìa

Chị dụi dụi đầu vào vai nó ra vẻ từ chối

-  Nhox ơi!

-  Gì? Dậy đi kiu réo chi nửa

-  Nhox làm giống Phong với papa chị đi

-  Là sao?

Nó chưa kịp hiểu chú ba đã cười xoa bước hẳn ra cửa nói với nó

-  Cổ (cách gọi chỉ đích danh cô ấy theo của người miền tây) đòi cậu cõng dzìa phòng ngủ đó cậu

Chất giọng của chú ba đặc sệt miền tây nghe rất dễ gần gũi.

-  Hả!

-  Hihi

Nó hả họng tròn mắt với câu trả lời của chú ba còn chị thì chỉ cười hihi rồi dụi đầu lên vai nó, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì mĩm cười.

-  Trời đất…cõng cái gì mà cõng cô hai @@. Sao con cõng chị vô nhà được chú?

Nó vừa nói với chị vừa quay qua đưa ánh mắt cầu cứu với chú ba

-  Cổ thích vậy đó. Cậu ráng đi cho cổ vui.

-  Nhưng mà hai bác biết rồi sao chú

-  Ông bà ít khi nào ở nhà lắm. Hổm rày ổng bả đi đám tuốt Bình Dương lận. Ở nhà còn vợ với nhỏ con gái tui ngủ dưới phòng hổng sao đâu.

-  Dạ dạ…

-  Cậu cõng cổ vô đi tui giữ xe cho. Phòng cô ở trên đó đó

Chú ba bước hẳn ra cổng đứng cười. Gương mặt chú cũng đậm chất người miền tây, những nếp nhăn ẩn hiện dưới ngọn đèn đường càng làm nó cảm thấy gần gũi hơn với chú. Cùng là dân miền tây, gặp nhau cảm giác thoải mái cũng không có gì lạ.

-  Dạ vậy chú chờ con chút!

Nó gật đầu nhẹ nhàng quay lại nhéo nhẹ cái mũi chị một cái rồi cõng chị xuống khỏi xe

-  Sướng như bà hoàng quá ha!

-  Hihi

Chưa kịp đi qua khỏi cổng nhà chị đã nhãy xuống khỏi lưng nó chạy lại nói nhỏ gì đó vô tai chú ba xong rồi mới chạy trở lại leo lên lưng nó. Lúc nhảy xuống nhìn đâu có giống người mê ngủ tự đi vô phòng hổng nổi đâu, vừa leo lên lưng nó cái là mắt nhắm tịt lại gương mặt thể hiện sự mê ngủ một cách rất chân thực. Cái người này hổng đi làm diễn viên coi bộ uống phí tài năng dữ lắm à.

-  Rồi đi được chưa bà cô!

-  Hihi đáng ghét!

Nó lắc đầu ngao ngán lê cái thân tàn cõng trên lưng một cục nợ gần 50kg. Không nói tới nhà chị vì nó chẳng có tâm trí đâu nhìn quanh trong nhà chị chi, nó chỉ quan tâm là cái cầu thang lên phòng chị kìa…hix sao nhiều bật thang quá vậy trời…kiểu này cõng chị lên tới phòng xong chắc thở bằng lỗ rún luôn quá. Cũng may lưng nó cũng đỡ đau với lại vết thương chưa đủ thời gian dài để có cơ hội tàn phá sức khỏe nó, lúc này nó vẫn khá khỏe, mang vác vật nặng vẫn không thành vấn đề nói gì cõng chị. Lên tới phòng chị, nó mở cửa vừa đứng thở vừa với tay tìm công tắc để mở đèn. Căn phòng rực sáng bới ánh đèn, nó thực sự bị choáng ngợp bới những gì đang có trong phòng chị. Toàn là màu trắng tinh, trắng tinh khôi từ chiếc giường cho đến tường nhà, phòng chị cứ như thiên đường của màu trắng, nhưng không phải màu trắng đơn điệu không mà còn xen kẽ bỡi những gam màu khác, không quá đậm mà  nhạt nhạt vừa đủ để bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự tinh tế. Lần đầu tiên nó mới cảm nhận được sự quyến rũ của gam màu trắng. Nó chầm chậm bước chân vào, đây là lần đầu tiên nó bước chân vào phòng chị, đến tận giây phút đó nó vẫn sẽ không thể biết rằng đó là bước chân thực sự đầu tiên của nó bước vào cái thế giới kỳ lạ của chị…và nó cũng không biết rằng bước chân ấy là bước chân đầu tiên cho những chuỗi ngày dài đầy những sự việc kỳ lạ, khó tin, hoang đường….về sau.

Nó nhẹ nhàng đặt chị nằm lên giường. Giường chị màu trắng, những chiếc gối bông, chiếc mền cũng là màu trắng tinh khôi xen lẫn với những đóa hoa cúc dại li ti đúng như sở thích của chị. Chiếc giường êm và mát ngay khi chạm vào, gương mặt chị lún sâu vào chiếc gối bông, người chị cũng nhỏ bé hơn bởi bao quanh chị là màu trắng của mền bông êm ái, nhìn rất giống phong cách của chiếc giường ngủ người nước ngoài nó hay bắt gặp trên phim. Phòng chị máy lạnh hình như vẫn chạy suốt ngày nên không khí trong phòng khá lạnh nhưng chẳng có mùi của không khí máy lạnh đâu nhé, ngược lại là mùi hương lavender thoang thoảng, nó nhận ra mùi này bởi nó cũng thích xịt phòng bằng mùi lavender.

-  Rồi chị ngủ đi nhox về nha

Nó mĩm cười kéo chiếc mền phủ lên người chị, vừa định leo xuống giường đi về thì chị kéo tay nó lại

-  Nhox!

-  Sao chị?

-  Nhox ru chị ngủ đi!

-  Sax!...Trời đất! Nhox đâu có biết ru!

-  Thì nhox đọc cái này cho chị ngủ đi…nha..cái này nè

Chị với tay rút từ phía sau gối ra một cuốn sách. Là cuốn Rừng Nauy. Nó im lặng cầm cuốc tiểu thuyết từ tay chị.

-  Giờ mà đọc tiểu thuyết gì…rồi chừng nào nhox mới được về

-  Hihi ai cho về. Đọc cho chị nghe đi…chừng nào ngủ nhox hả về.

-  Nhưng mà khuya rồi…hổng tiện đâu!

-  Đi…nhox…đọc cho chị nghe đi…nhox

Đố thằng con trai nào ngồi đó như nó nghe cái giọng nhõng nhẽo của chị mà không xiu lòng, nó vốn chẳng bao giờ làm trái lời chị thì dù cái tính cộc cằn khô khan của nó có lạnh lùng đến đâu cũng phải chịu thua chị.

-  Rồi rồi…cũng phải để nhox ra nói với chú ba một tiếng chớ

-  Hihi nảy chị nói rồi.

-  Nhưng mà để đi ra rửa mặt uống miếng nước rồi chào chú ba một tiếng đã.

-  Vậy hả…nhox đi nhanh nhanh nha.

Nó bước xuống cầu thang cũng vừa lúc chú ba đang đóng cửa chính nhà lại.

-  Dạ con

-  Ừ nảy cô Phương nói với tui rồi. Xe câu tui để trong nhà xe. Cậu ngủ hổng quen ngủ trong phòng cổ thì chút vô cái phòng kế bên ngủ cũng được. Phòng đó cổ để dành cho cậu Phong ngủ.

-  Dạ…con biết rồi. Bộ thường ngày chị hay nhõng nhẽo như vậy lắm hả chú

-  Hề hề vậy đó cậu. Mà cổ chị nhõng nhẽo với cậu Phong thôi, cậu là người thứ hai cổ cho vô phòng đó. Nhà này cổ hổng cho ai vô phòng cổ ngoài cậu Phong. Cậu quen cổ lâu chưa bào nào giờ tui hổng thấy tới chơi

-  Dạ con quen chị cũng mới đây. Nói mới nhớ chắc cũng một năm thôi chú

-  Chà! Vậy lạ nghen. Nào giờ tui hổng thấy ai được vô phòng cổ hết. Khách khứa bạn cổ tới chơi toàn ở phòng khách. Chắc cổ quý cậu lắm. Cậu là sao với cô Phương?

-  Dạ con coi chị như chị ruột đó chú

-  Tui hiểu rồi! Vậy cậu cứ tự nhiên giống cậu Phong. Có gì cậu cứ hỏi tui.

-  Dạ vậy chú cứ đi ngủ trước. Con vô chơi với chị.

Chú ba cười xòa bước về phía sau, nó cũng quay trở lên phòng chị mon men vào tollet để rửa mặt cho sạch bụi đường, rót một miếng nước uống rồi mới lại ngồi xuống kế chị.

-  Sao nhox đi lâu quá dzạ?

-  Thì nói chuyện với chú ba chú

-  Xí! Làm chờ lâu muốn chết. Suýt ngủ mất tiêu rùi nè

-  Ngủ luôn phẻ, đỡ đọc mõi miệng

-  Hihi đáng ghét…nhox đọc đi…mà cho chị uống nước với.

Chị giật ly nước trên tay nó uống ực cái hết sạch rồi mới chịu nằm ngiêng người trở lại nhìn nó. Cầm cuốn tiểu thuyết lên lật lật sơ qua, không khó để nó tìm thấy chỗ đánh dấu trang đã đọc rồi của chị.

-  Đọc thiệt hả?

Nó nhìn chị dò xét. Chị gật đầu mĩm cười.

-  Hihi thiệt mà!

-  Mệt ghê! Giống ru con nít ngủ quá trời!

-  Hihi kệ chị!

-  Rồi vậy nhắm mắt lại chuẩn bị nghe tra tấn nè

-  Hihi

Nó bắt đầu đọc từ trang chị đánh dấu. Trước giờ nó đọc sách đều đọc thầm cho nên giờ đọc thành tiếng cũng không quen, cộng thêm tâm lý là đọc cho chị ngủ nên nó đọc thì đọc chứ chả nhập được miếng nào trong câu chuyện tiểu thuyết, chẳng nhớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Thi thoảng nó ngừng đọc liếc qua nhìn chị, uống miếng nước rồi tiếp tục đọc. Căn phòng im lặng, chỉ còn âm thanh từ một thằng nhox đọc tiểu thuyết ru chị ngủ, tiếng kim đồng hồ…thi thoảng có tiếng gió lùa nhè nhẹ vào cửa kính chưa được đóng chặt. Nó đọc khá lâu, khoảng nửa tiếng gì đó thì phát hiện chị của nó đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt chị ngủ giữa đống mền gối bông màu trắng thực sự rất giống thiên thần trong tưởng tượng của nó. Mỗi người đều tưởng tượng về hình mẫu thiên thần khác nhau…có lẽ nó đã tìm ra hình mẫu chính xác nhất trong trí tưởng tượng của nó về thiên thần. Bất giác thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi có một người chị xinh đẹp đáng yêu như vậy…Giấc ngủ của chị bình yên, xinh đẹp như gương mặt chị lúc này vậy…nó mĩm cười, cảm giác bình yên len lõi vào trong người nó, mọi đau buồn dường như tạm lắng lại nhường chỗ cho niềm vui nhè nhẹ. Thầm cảm ơn sự có mặt của chị…nếu như không có người chị này bên nó ngay lúc ấy, không biết nó sẽ đau khổ, điên cuồng như thế nào bởi đằng sau cái nụ cười của nó ngay từ lúc nhìn em đau đớn, ngơ ngác đưa ánh mắt về phía nó trên thánh đường…là cả một con quỷ đang gào thét vì đau, vì giận, vì hận những con người đưa em đi xa. Nó là một thằng nhox còn trẻ, suy nghĩ của nó vẫn còn rất nóng, rất nhiệt như chính cái tuổi của một thằng con trai vừa mới lớn, như bao người, nó vẫn mang trong mình cái tính bồng bột, bốc đồng của tuổi trẻ….và không có chị xuất hiện có lẽ ngay khi bước chân về SG nó sẽ làm một cái gì đó có thể là điều dại dột không chừng.

Nhẹ nhàng đứng dậy bước khỏi giường chị. Nó đi lại khẽ đóng sát cái cửa kính ngoài bancol phòng chị lại cho gió khỏi lùa vào. Bên ngoài trời không quá tối vì có những ngọn đèn đường, cả đèn phía trước cổng và đèn bên trong vườn nhà chị khiến cảnh vật xung quanh hiện lên một cách bình yên, dịu dàng. Nó rót một ly nước, tắt đèn rồi bước đến ngả người lên chiếc ghế sô-pha trong phòng chị…Lần đầu tiên nó qua đêm trong phòng một người con gái kể từ khi đặt chân lên SG, lần đầu tiên nó im ngủ giữa thế giới riêng của chị…thế giới của nữ hoàng…thế giới của những điều kỳ lạ. Sài Gòn…bình yên lắm!

Chap 21

Ghế sô-pha nhà chị khá êm lại to nên nó nhanh chóng lấy được giấc ngủ rất say đến nổi bình minh lên tận ngọn cây bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào phòng nó mới mở mắt ra. Không phải ở Đà Lạt nhưng căn phòng vẫn se lạnh vì máy điều hòa, đêm qua nó bật điều hòa hơi nhỏ nên lạnh đúng rồi. Chỉ cảm thấy lạnh ở mặt thôi chứ cả người nó đang được đắp một chiếc mền bông màu trắng, đầu nó được ai đó đặt vào chiếc gối êm ái…Nó mĩm cười giở mền lên, chị nữ hoàng của nó đang ngồi cuộn mình dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Đã bắt đầu nhận ra thói quen yêu thương  thứ hai  của chị dành cho nó sau cái món caffe son môi, hơi muộn những vẫn nhận ra...mỗi sáng ngủ dậy luôn nhìn thấy chị ngồi ngủ với nó bên chiếc ghế sô-pha tuy nhiên nó vẫn chưa biết chị thường thức dậy lúc nào và trèo xuống giường ngủ mới nó nửa, có lẽ sau này phải rình mới được.

Nhẹ nhàng rút người ra khỏi mền vòng tay dừng hết sức bê nguyên người chị cùng chiếc mền từ từ đi lại đặt lên giường, chị ngủ say lắm hoặc có thể giả vờ ngủ say nên chỉ phản ứng lại nó bằng cách cuộn mình trên giường nằm im ngủ, nó tăng nhiệt độ máy điều hòa lên rồi mới đứng dậy đi vào WC rửa mặt cho tỉnh ngủ. WC khá rộng, toàn là kính, mọi vật dụng trong WC cũng toàn màu trắng tinh. Trên kệ linh tinh những sữa tắm, dầu gội, nước hoa, khăn…ngồi đếm chắc cũng không dưới cả trăm món. Lục lục, mãi chẳng thấy bàn chải đánh răng nào khác ngoài cái bàn chải màu trắng khá ngộ gắn trên tường nó đành tắc lưỡi sai đại cái bàn chải này, của chị thì kệ chị bửa ngủ nhà nó chị cũng ngang nhiên sài bàn chải của nó kia mà, người đẹp vậy chắc bảo đảm an toàn vệ sinh răng miệng 100% mà nhỉ. Đánh răng rửa mặt xong nó cầm cái chai màu xanh xanh mất sạch nhãn hiệu bên ngoài, chỉ có một cái hình hoa cúc nhỏ nhỏ dán trên nắp chai, nhà nó cũng có một chai nên nó đoán là nước súc miệng Listerin đây mà. Đề phòng  trúng độc nó mở nắp hít hít mấy cái cho chắn ăn rồi mới dám ngậm một họng. Sáng sớm ngậm cái nước này cai muốn nhũn não, mà lỡ ngậm rồi thành ra đành ráng chịu đựng phùng mang trợn má sục qua sục lại cho sạch miệng vậy. Ngậm cái này phải ngậm 2-3 phút đứng không hoài cũng chán nên nó tính vừa ngậm vừa đi ra ngắm phòng chị chút vô nhổ ra cũng được. Mới quay lưng bước được một chân ra khỏi phòng thì nguyên con ma trắng tinh đầu tóc bù xù bù xòa đâu nhảy ra trước mặt la thẳng vào mặt nó:

-  AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Nó thề là tim nó thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt trợn trắng phun hết toàn bộ những gì ngậm trong miệng vô mặt con ma trước mặt (cái này là hết hồn phun thiệt chứ hổng có cố ý), chẳng những vậy nó còn trượt chân té cái bịch ra phía sau, cũng may võ công cao kịp chống tay chứ không là chấn thương sọ não  theo con ma đi chầu diêm dương rồi. Phần con ma sau khi lãnh toàn bộ listerin thần chưởng à nhầm thần phun của nó xong  đứng im lè lè lưỡi nhẹ nhẹ ra nếm thử xem nước gì, từ từ cái mặt con ma xụ xuống cái mỏ chu ra la làng thiếu điều muốn nổ cái phòng.

-  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Nó vừa kịp hoàn hồn đưa tay dụi mắt từ từ ngồi dậy…Mặt nó tái mét, tim đập trở lại trên cả mức bình thường, mắt mở tối đa…nhận ra con ma đó là ai rồi, nó lùi lại vì sát khí đằng đằng từ con ma nữ hoàng. Thôi xong, xuân này con không về rồi phụ huynh ơi @@...Lùi sát tường, hết đường chạy, biết phận mình nó vội giơ một tay lên đầu một tay xoe ra đưa về phía chị.

-  Ê…ê…đứng im đó nha…đừng đừng có qua đây nha…

-  Nhoxxxxxxxxx connnnnnnnnn đáng chếttttttttttttt

Chị nghiến răng, gương mặt đầy sát khí, tay lăm lăm cái mền bông tiến lại về phía nó.

-  Hổng cố ý nha…tại tại….

-  Tại cái đầu nhox aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-  Ê…ê bình tĩnh…đừng có làm bậy….nhox la….aaaaaaaaaaa…ặc ặc…àng….ứu…ui….ứu….ết…ết..ui….aaaaa!!!!

Chưa kịp nói hết câu chị của nó tàn nhẫn quăng cái mền to đùng vô nó rồi nhàu vô đấy nó té cái bịch trọn lỏn vô bồn tắm, chẳng biết chị làm gì…nó chỉ nó là trong vài giây đã bị chị leo lên người khống chế hoàn toàn, mặt mũi tối sầm nó hết đường chống đỡ trước toàn là ngắt nhéo, bóp cổ, cú đầu của chị.

-  AAAA cho chết nè….dám phun nước vô mặt ta…cho nhà ngươi chết luôn…hừ hừ….nhox con đáng chết…huhu (nghe tiếng ma hu hu thiệt)

Chả biết nghe đứng chị nói vậy không, chỉ thấy trời đất tối sầm, đau chảy cả nước mắt. Thân này há chôn xác nơi WC lạnh lẽo hoang vu này sao phụ huynh ơi hix hix…Sau phút đầu tối sầm, nó cũng thấy được ánh mặt trời…giẫy dụa  một hổi nó thọt được tay, rồi chân, rồi đầy đủ tứ chi ra khỏi cái mền…

-  Phản conggggggggggggggggggggggggg!

Nó hét lên dùng hai tay chọt liên liến vô eo chị, hiểu quả tức thì, chị vội rụt tay lại chống đỡ cười ngặt nghẽo.

-  Hihi…trời ơi…nhột nhột…bỏ chị ra…hihi

Ngay lập tức nó vùng dậy đẩy chị té khỏi người nó ngồi dậy tay đè tay chị, tay chọt hết công xuất vô eo

-  Zá zà… coi ai chết biết liền!

-  Haha…tránh ra…bỏ chị ra…đồ nhox con…hihi..bỏ người ta ra…bớ người ta….hihi

-  Bớ thoải mái…hehe…

-  Đáng ghét..hihi nhột mà…nhox con đáng chết…hihi chết…chị….

Chị cũng không chịu kém chống cự một cách quyết liệt, ngắt nhéo, đấm đạp, cắn cạp…nói chung có bao nhiêu chiêu thức chị đều đem ra chiến đấu với nó. Vậy hai con người vật lộn, la hét, cào cấu, cắn cạp, chọt chọc…v.v…nhau với một chiếc mền bông trong cái bồn tắm to màu trắng. Cửa khóa trái, hix hix la hét kiểu này có khi chút mở cửa ra chắc công an hàng xóm người nhà chị đứng đầy ngoài cửa vì tưởng phòng có thế chiến thứ 3 quá. Cũng may, phòng chị kín và cách âm khá tốt, chiến trường lại trong nhà tắm nên hai đứa thỏa sức mà làm “đau” nhau bằng mọi cách. Cái này giỡn xong nó mới biết chứ uýnh lộn với chị làm quái gì nghĩ được bao nhiêu thứ. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, hai phe tổn thương vô số, người tê rần, thở hổn hển…

-  Nghỉ nghỉ….nghỉ giải lao….mệt quá

-  Nghỉ thì nằm im đi…

-  Chị nằm im trước đi…ayda…bỏ ta…trời ơi giải lao…uidaaaa

-  Không…óc im ước ikkkkkk (đang ngậm nguyên bắp tay nó)

-  Rồi rồi…nhả ra đi đừng cắn nửa…ui da….im nè

Nó chẳng biết nó đang chọt vào đâu trên cơ thể chị nửa. Nhận thấy sự nhượng bộ của đối phương chị cũng từ từ nhả tay nó ra nằm im thở. Nó thề là nó mệt và tê toàn thân đến nổi nó chẳng còn biết gì nửa, chỉ biết nằm im nghỉ mệt hồi phục sức khỏe đã. Chị cũng vậy, thở phì phì, cười hì hì nửa mới ghê chứ.

-  Mệt mệt quá…đau quá…nghỉ mệt chút đi…

-  Hihi…nghỉ thì nghỉ…chị cũng đau muốn chết nè

-  Xạo nha…chọt lét chứ có ngắt nhéo gì chị đâu mà đau…

-  Mệt…hihi mệt…nghỉ nói nha…hihi

-  Ờ…hix…

Nó nằm im, chẳng quan tâm gì ngoài việc nhắm mắt nghỉ mệt. Sau trận chiến luôn là không khí bình yên. Nằm được một lúc chưa kịp hết mệt chị đã lên tiếng

-  Nhox ơi!

-  Gì…Thôi chưa hết mệt nha!

-  Hổng phải!Hihi chị mệt quá

-  Rồi sao?

-  Cõng chị lên giường đi! Chị ngủ chút!

Nó vẫn nhắm mắt nhất quyết không đứng dậy

-  Thôi dẹp! Đau mệt muốn chết. Tự mà đi!

Chị cấu nhẹ đầu nó.

-  Đi!Cõng đi đi!

-  Không!...No…để yên nằm nghỉ!

Nó lạnh lùng, giờ có giết nó nó cũng chỉ muốn nằm thôi, mệt đứt hơi, chổ nào trên người cũng tê rần vì bị ngắt nhé cào cấu cắn cạp…

-  Hihi đáng ghét…hổng lẽ nằm đây ngủ?

-  Kệ chị! Hổng biết!

Nó xoay đầu sang một bên, chả biết hướng nào, nhắm mắt nằm im

-  Hihi Khó ưa

-  Ừ!

-  Vậy kệ nhox!

-  Ừ

-  Chị cũng ngủ lun đây

-  Ừ

-  Hihi

Chị nằm im không nói nửa, nó cũng nằm im chuẩn bị tinh thần ngủ. Người nó với chị và cái mền bông to trộn lẫn vào nhau thành món thập cẩm người bông. Nảy giờ nó cũng chẳng biết chị và nó đang nằm ra sao nửa vì nó vẫn chưa kịp hoàn hồn. Giờ thì im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng tim đập…cảm giác không ổn chút nào…nó cảm nhận vậy…hồn đã hoàn….có cái gì đó là lạ…nó run run, tim đập thình thịch…chị chị hình như đang nằm dưới, nó nằm trên, cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh, mịn mịn rất là quen. Nó mở mắt ra, đầu khẽ ngẩn lên để nhìn cho rõ...màu da người hiện ra trước mắt, li ti, trăng trắng…khẽ cử động người…cử động tay…hồn nó giờ nửa muốn chạy nửa đang cố tìm về với xác để cảm nhận rõ…rõ…rõ dần dần…nó đang nằm trên chị, đầu nó hình như đang nằm trọn trên ngực chị, tay nó một tay bị đè lên lưng, tay còn lại đang đặt trọn trên “O.O” (không dám cảm nhận nửa @@ ), tay chị một tay trên đầu nó, tay còn lại chưa kịp xác định ở đâu. Hình như chị cùng đang dần dần cảm nhận việc gì đang diễn ra trong bồn tắm…im lặng…rồi…Nó vùng ngồi  dậy, chị cũng đẩy đầu nó lên, cái mền mắc vào đầu nó nên khi ngồi dậy nó kéo theo cái mền, người chị hiện ra trước mắt…hoàn toàn…hoàn toàn không có gì trên người. Bốn mắt nhìn nhau, nó đứng hình nhìn xuống…rồi lại ngước nhìn mặt chị…và….

-  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hai đứa đồng loạt hét lên thảm thiết khi biết  việc gì đang xảy ra trong bồn tắm…Nó vùng đứng dậy, chị thì ngồi sát vào góc bồn tắm…

-  Nhox nhox….

-  AAA…áo…AAA….gì kỳ vậy….

Nó bối rối, chưa bao giờ nó bối rôi như gà mắc tóc như vậy, cái này là cả một đống tóc luôn chứ chẳng đùa. Còn chị chẳng biết sao chứ nó thề là mặt chị đỏ ứng lên, nhăn hết sức có thể, mắt nhắm tịt, vừa la vừa cười và cũng vừa mếu…rất biểu cảm :v . Nó bối rối đứng dậy nhìn chị, nó thề nó không có ý nhìn, chỉ là chị ngồi ngay tầm mắt nó thôi. Chị còn quần nhưng phần trên thì hoàn toàn trống không…

-  AAAAA…huhu chết rồi…trời ơi…aaaaaa

-  Áo…áo chị đâu?

-  Huhu áo chị…huhu AAAA chị hổng biết…

Nó hoảng hồn, bối rối đứng lồm cồm tìm xung quanh. Hai đứa một đứa cuốn cuồng tìm áo, một đứa ôm ngực nhắm mắt vừa khóc vừa cười la hét…thành ra đều ngốc đến nổi chẳng biết kéo cái mền quấn người lại…Kiếm như thằng điên cũng có thấy cái áo chị đâu đâu.

-  Huhu chết rồi…nhox làm gì dzạ???

-  Kiếm…kiếm cái áo…

-  Kiếm gì nửa…huhu nhox đi ra ngoài nhanh đi…

-  Ờ ờ…rồi rồi

Nó luống cuống leo khỏi bồn tắm chân này trèo chân kia lũi lũi ra khỏi phòng, chưa bao giờ đi một cách vội vã và khó khăn thế này…

-  Nhoxxxxxxxxxxxxxxx

-  Gì...gì…nửa

Giật mình quay mặt lại…trời à…lại nhìn thấy cả người chị. Hix hix…chắc đau tim chết quá…Chị mới buông tay che ngực xuống vội nhắm mắt đưa tay trở lên che và hét:

-  AAAA đồ khùng…không được quay lại

-  Chết…sorry…quên quên..

Nó giật bắn người quay mặt qua chổ khác

-  Huhu…đưa cái mền cho chị

-  Rồi…rồi

Thì ra nó vội đi ra nên kéo theo cái mền bông hổng hay. Run run cầm cái mền tính quay người bước lại đưa thì chị lại ra lệnh:

-  Đứng im

-  Gì nửa

-  Lấy tay kia che mắt lại

-  Rồi!

Nó như robot, chị nói sao nó dứt khoát làm ngay vậy.

-  Hổng được hí nha!

-  Rồi nè có thấy gì đâu

-  Rùi! Đưa mền đây!

-  Ừ…ừ!

Một tay cầm mền một tay che, nó nhắm tịt mắt dò dẫm bước quay trở lại đưa mền về hướng chị, mặt vẫn quay sang chỗ khác.

-  Nè!

-  Đáng ghét!

Chị giật mạnh cái mền.

-  Rồi! Đi ra

-  Ừ ừ!

Nó như thằng ngố lúng túng dò dẫm đi ra ngoài. “Binh!”. Hix đầu nó cũng vô cánh cửa đang nửa mở nửa đóng nhà tắm…tối tăm mặt mày…

-  Đi ra nhanh! Đồ dê xồm! Làm gì dzạ!

Tiếng chị hét sau lưng…

-  Hổng thấy đường nè! Từ từ..đau muốn chết!

-  Kệ nhox! Đi ra!!! Hihi…

Nó ôm đầu đẩy cửa luống cuống bước ra khỏi phòng. Nó thề..nó thề là nó nghe tiếng chị vừa nói vừa khúc khích cười rõ ràng…hổng nghe lầm đâu mà (tự trấn an mình)…Người nó nóng bừng, chạy lại ngồi xuống ghế sô-pha…tim nhảy hip-hop rất sung, thở phì phì ráng lấy lại bình tĩnh.

“Rầm”

Nó giật bắn người khi nghe tiếng chị đóng cửa WC lại…thôi rồi…kỳ này thành dê chiên xù chắc chắn luôn rồi. Không khéo chị lại nghỉ linh tinh giận nó luôn không chừng. Nảy giỡn sung quá ai biết làm cái quái gì trong mền, tối tăm mặt mày có biết đâu là áo, đâu là người đâu. Nó nhìn lại mình, quần bung cả khóa thắt lưng, cổ áo thun bị kéo dãn xuống tận bụng không còn nhận ra có phải áo hay cái giẻ lau nhà nửa. Thấy nhột nhột, đưa tay ra sau lưng…ngoài cái áo còn một thứ khác mịn mịn, mát mát hơn áo thun nó nhiều. Cầm thứ đó ra trước mắt xem…hix hix còn gì khác ngoài cái áo ngủ của chị, còn mùi thơm nước hoa, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi nửa nè.

-  Chị ơi! Kiếm được cái áo rồi nè!

Nó tài lanh đứng bật dậy chạy lại tính gõ cửa thì đột nhiên cửa mở bung…

“Rầm!...Binh!...Uidaaaaaaa!AAAAAA!”

Một chuỗi âm thanh vang lên…cái cửa mở bất ngờ nó lãnh tròn vẹn cái binh vô mỏ suýt bật ngửa. Sau khi hét lên xong chị mới từ từ mở cửa hí hí rồi ló cái đầu ra nhìn nó làm mặt nghiêm (giờ nghĩ lại cái mặt đó mặt gian thì có>”< )

-  Gì nửa dạ đồ dê xồm

Trời trời! Bị tai nạn lại còn bị la dê xồm nửa, thiệt oan ức quá! Thôi kệ dù sao cũng có phần lỗi ráng nhịn để còn thoát thân khỏi cái động này mới được.

-  Kiếm được áo rồi nè!

Nó chìa cái áo ra trước mặt. Lần này thì cố ý nhìn chị thiệt…tiếc ghê, chị quấn cái mền rồi nên chẳng được thấy gì ngoài cái mặt lườm lườm thiếu điều nhảy vào ăn tuôi nuốt sống nó.

-  Nhìn gì mà nhìn! Đồ dê cụ! Đưa áo cho chị!

Chị giật áo rồi đóng cửa cái rầm. Hình như bà cô bịt miệng cười hay sao nhỉ…chắc nhìn lầm. Nó gãi gãi đầu, ôm cái trán dự báo sắp sưng một cục đi lại ghế ngồi, rót ly nước, soi soi mặt trong màn hình tivi coi có bị chãy máu không. Giờ nên ở lại giải quyết hậu quả hay trốn về cho chắc ăn nhỉ…Mà nghĩ kỹ làm quái gì có chìa khóa mở cổng mà về, có leo tường cũng hổng ổn, rủi nhà có chó hay nửa chừng chị phát hiện lấy cây chọt một cái là thấy diêm vương liền….Hix…trầy vi tróc vảy theo nghĩa đen thực sự, cả người toàn vết móng tay, dấu răng cả vết son môi hay máu nó cũng hổng dám phân biệt nửa. Ngồi cả buổi trời hổng thấy chị ra, lại trò gì nửa đây, đừng có nói ở trong đó úp mặt vô O.O tự tử vì bị nó nhìn thấy à nha. Nó lò dò lại gõ gõ cửa.

-  Chị ơi! Mặc áo xong chưa…làm gì lâu vậy!

-  Kệ chị! Huhu!

-  Làm gì đó!

-  Huhu rách áo rồi!

-  Thì mặc đỡ quấn cái mền ra kiếm áo khác

-  Huhu! Hổng ra đâu!

-  Sao vậy! Giận hả…xin lỗi…hổng có cố ý…

-  Huhu chị hổng biết chị hổng biết…nhox xấu xa!

-  Hix xin lỗi mà…nảy hổng có thấy gì hết…thiệt!

-  Nói dóc! Nhìn chằm chằm mà hổng thấy gì?

-  Thiệt! Nảy quýnh quá đâu có kịp nhìn thấy gì!

-  Thiệt hôn?

-  Thề!

-  Huhu…

Nó nghe tiếng mở khóa cửa, tiếng chị lầm bầm cái gì đó chẳng biết. Cửa hé mở, nữ hoàng bước ra, cái mặt chù ụ xụ xuống y chan con nít. Bắt gặp ánh mắt nó nhìn…chị bịt mắt lại xấu hổ

-  AAAA huhu đồ xấu xa! Hổng cho nhox nhìn nửa

-  Trời ơi mặc đồ rồi ai thấy gì đâu trời

Nó cười phì trước vẻ mặt mắc cỡ đáng yêu của chị. Nói hổng thấy gì là nói dóc chị chứ giờ thấy gần như toàn bộ cơ thể chị vì cái áo bị rách, quần thì ngắn cũn, chỉ che được những nơi nhạy cảm.

-  Huhu thấy chưa cái bản mặt…nhìn nửa kìa…đồ dê xồm đồ xấu xa!

Chị vừa mắng vừa chạy ào nhảy lên giường cuộn người vô cái mền khác trên giường. Nó chưng hửng…kiểu này là mắc cở, giận hay khóc nhè thiệt đây trời @@. Dám giận lắm à, nó là nó đang sợ chị nghĩ gì không hay rồi hiểu lầm nó lắm nên vội đi lạy kéo nhẹ nhẹ cái mền

-  Chị..chị! Giận hả

Không thèm nhúc nhích, nó chọt tiếp

-  Nè….đừng có nghĩ linh tinh nha. Nảy giỡn đâu có biết gì đâu? Hổng thấy gì thiệt mà

-  ….

-  Đừng giận nha…chị…không thấy gì hết…thề luôn….mà cũng tại chị, ai biểu giỡn đè nhox sung quá chi!

Chiêu đổ thừa này công nhận hiệu nghiệm thiệt. Gì chứ ai mà đổ thừa cho chị dù chị có lỗi hay không thì bảo đảm cũng gân cổ lên cãi cho coi.

-  Hông dám! Tại nhox con á!

-  Tại nhox cái gì…chị giỡn trước chứ bộ!

Suýt bị chị bật dậy cụng đầu. Nó nhìn gương mặt xấu hổ còn nguyên nét hồng hông trên phì cười.

-  Đó cái bản mặt gian như quỷ đó. Thấy ghét!

-  Ờ..giỡn đè uýnh người ta đã rồi la ghét!

-  Hổng ghét sao được! Ai biểu nhox chọc lét chị?

-  Đứa nào nhàu vô đè cắn nhox trước?

-  Cho chết! Ai biểu chơi dơ phun nước vô mặt người ta?

-  Ê!Cái này tại người ta đâu nhảy ra hù mình nha!

-  Không biết không biết!

Càng nói nó càng phì cười vì cái kiểu gân người lên cãi một cách vô lý và đuối lý của chị, vậy mà vẫn cố cãi…

-  Cái đồ xấu xa…đồ dê xồm…chơi gì chơi xé áo người ta

-  Hix hix….xé hồi nào

-  Hổng xé sao áo rách nè…nè…nảy thấy hết…còn đụng vô…vô

-  Vô gì…

Nó sững người khi chị vô tư kéo cái chỗ áo rách dí ra trước mặt để cãi nhau với nó. Hix cái này có không cố ý nhìn cũng bị nhìn thấy nửa…làn da trắng ngần, mịn màng của chị khiến nó suýt phun máu mũi chết tại chỗ. Phát hiện ánh mắt nó, chị giật mình vội rụt người lại kéo mền che người.

-  Đó đó! Huhu cái đồ xấu xa…hai con mắt dê xốm nhìn nửa kìa!

-  Trời ơi! Ai biểu đang nói chuyện tự nhiên vạch ra rồi la!

-  Có đâu! Huhu tại nhox chứ bộ!

-  Chơi đổ thừa!

-  Kệ chị kệ chị! Tại nhox hết…huhu tại nhox hết!

Nó bật cười nhẹ, sợ chị bắt gặp nó cười phì nên vội đi leo xuống giường đi lại bàn lấy ly nước uống…Sau lưng chị vẫn nói lẩm bẩm trong miệng, mặt xụ xụ rất buồn cười!

-  Huhu…đồ xấu xa…nhìn thấy của người ta…huhu đồ dê xồm…huhu đụng hết người..đụng ngực người ta luôn rồi…

Chị lẩm bẩm một mình nhưng cũng vừa đủ cho nó nghe. Nó uống hết ly nước ráng nhịn cười đi lại giường kéo tay chị ra khỏi mặt.

-  Nè lèm bèm gì đó

-  Hứ! Tại nhox hết! Nhox con xấu xa!

-  Rồi rồi tại nhox…ai biểu mặc áo…mỏng lét mà còn giỡn chi

-  Kệ chị! Huhu xé áo người ta còn đổ thừa…đáng ghét!

Nảy giờ khóc, thấy được giọt nước mắt nào chết liền…chị quay mặt đi ra vẻ giận. Nó cười…biết cãi nhau nảy giờ nghĩa là không sao rồi, chị sẽ không nghĩ bậy rồi giận nó đâu. An tâm nó cười phì trêu tiếp

-  Ờ giận đi! Kéo cái áo xuống kìa…thấy hết giờ…công nhận người trắng ghê…mát ghê…nảy đụng vô…đã tay ghê…hehe

-  AAAAAA đồ xấu xa…đừng có nói nửa…huhu

Chị bịt tay lắc lắc đầu chui tọt vô mền bông. Đau tim với bà chị này, cứ như con nít…Nó định đi lại chọc chị tiếp thì nghe tiếng gõ cửa.

-  Nè! Im…có người kiu cửa nè..đừng có lèm bèm nửa!

-  Kệ nhox! Đồ xấu xa…huhu cởi áo người ta…còn nói….huhu

-  Nói một hồi người khác nghe bây giờ

-  Mở cửa đi đồ khùng!

Dọa một tiếng chị vội ngừng cái giọng kể lể than khóc vụ nó dê xồm ngay. Tai nạn thôi mà chứ nó có kịp cảm nhận hay nhìn sao đâu mà dê với đẹp. Nó đi ra mở cửa, sau lưng chị đứng dậy lò dò bước theo, người cuộn cái mền ngang ngực. Nó mở cửa…đứng hình, chị nhảy từ phía trong ra sau lung nó

-  Ai dzạ?

-  Hả!!! Hai người!....

Người xuất hiện sau cửa sững người hả hốc miệng nhìn nó và chị…bịch trái cây rớt xuống đất…hix…là….


Đọc tiếp: NNgày hôm qua đã từng - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Ngày hôm qua đã từng
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM