Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 9: Sinh nhật (p1- siêu nhạt thôi thì thi thoảng phải có dẫn truyện)

-Anh ơi anhhhhhhhhhhhhhh.

-Sao mày?

-Anh đang ở đâu đấy?

-Nhà chứ đâu. Đang xem lại mấy cái báo giá.

-Anh lên mạng xem điểm thi giúp em đi.

-Mày thi khi nào ý nhỉ?- Nó ngớ người.- Mà đã gần tháng 9 rồi à? Chết mẹ, sắp có hội Đức Thánh Trần.

-Anh sao thế, hôm em gần thi anh chả đưa em đi văn miếu, em đòi xoa đầu rùa anh không cho còn gì, hic.

-Ờ ờ, nhiều việc quá tao quên. Đợi tý tao xem xong mấy cái này đã rồi tao xem cho. Mà nhà mày không có mạng à? Ipad đâu, đem cắm rồi à?

-Em không xem đâu, bạn em bảo có điểm rồi. Em sợ trượt lắm. Không xem đâu.

-Mày nhiễu sự thế. Thôi được rồi, mày tên gì? Trường nào? À trường tao biết rồi, xem trang nào ý nhỉ?

-Google để làm gì thế hả anh. Em tên Hoàng Ánh Dương. Check rồi báo lại em nhé.hihi.

-Lắm chuyện. Đợi đấy.

Nó tắt mấy cái báo giá chivas và thuốc lá đi, lạch tạch gõ tra cứu điểm thi đại học trường ĐH HN nhập tên Hoàng Ánh Dương, Siêu tệ. Cả 5 con tên như thế chả con nào nổi 15 điểm. Nó chán nản lắc đầu bốc máy gọi điện lại:

-Mày trượt rồi nhé.

-Cái gì.

-Trượt rồi, hình như trường mày chả baoh lấy dưới 17,18.

-Anh nói với giọng tỉnh bơ thế à???

-Thì mày trượt chứ tao có trượt đâu. Thôi để tao làm xong cái báo giá đã nhé. Rồi mày cứ chán đi, cứ buồn đi. Lúc nào rảnh tao đưa đi chơi sau.

-Hic…em chán quá…thôi em đi tự tử đây…Thế này thì anh không cho em đi xem phim nữa phải không?

-Uầy, mày thông minh thế mà cũng trượt đại học à? Chuẩn luôn rồi đấy.

-Anh thế mà được à? Không an ủi em một câu. Anh không biết cảm giác của em thế nào à?

-Tạch đi đi du học, nhà giàu đứa nào chả thế.

-Em cúp máy đây. Anh là loại người gì không biết.

-Ờ…- Nó hờ hững.

Con bé cúp máy rụp cái thật. Nó bình thản ngồi làm nhâm nhi nốt đống email và trả lời từng cái một. Cẩn thận và tỉ mỉ. Công việc dạo này đang trôi trảy và thuận lợi khiến nó như bị cuốn vào guồng máy mới. Nó cảm giác có thể tự đứng được trên đôi chân của mình mà không cần quá dựa dẫm và chị hay uy danh của gia đình. Khoảng độ 20p sau, nó mới thở phào đóng sập cái lap xuống thì điện thoại lại reo

-AaAaAaAAaAaAaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….- Tiếng hét chói tai ở đầu dây bên kia.

-Lại cái gì thế con bé ương bướng này?

-Anh không quan tâm đến việc thi cử sống chết của em à.

-Có liên quan đến tao à?

-Anh tiếc tiền mua vé xem phim chứ gì. Hức…

-Ờ hờ…

-Anh sẽ nhận quả báo. Anh nhớ đấy.

-Tao nhận quả báo từ sáng nay rồi. 8h sáng tao đã nhận được tin nhắn quả báo rồi. H.Thùy Dương 26d. Mày có biết tao chăm chỉ làm việc từ sáng đến giờ là để lo cái đống vé xem phim không? Hôm nay có phim gì? Bắt đầu luôn từ hôm nay hay để hôm khác.

-Ơ…sao anh biết, hic. Chán thế định để anh bất ngờ, thử lòng anh tí thế mà anh biết hết mất rồi.

-Tao cầm thẻ học sinh của mày gần tháng giời, đưa mày đi cầu khấn hết chỗ này chỗ khác, thế mà không biết tên của mày với số báo danh nữa thì có mà loạn à.Mày chỉ văn tao là nhanh thôi. Tôi đăng kí tổng đài báo điểm từ hôm cô thi xong cơ cô ạ. Thế mà cô mang mấy con ất ơ ở đâu, toàn học ở Tuyên Quang với Thái Nguyên, xong lại cả Thanh Hóa, Nghệ An ra dọa tôi. Ít ra cũng chọn con nào tên na ná ở Hà Nội chứ.

-Ai biết được anh để ý mấy cái đấy >”<.Em tìm mãi chả thấy đứa nào ở trường em mà điểm thấp thấp mà tên giống em cả,hic. định hù anh tí xem anh thế nào mà cái gì anh cũng biết. huhu. Chán thế.

-Lắm sẹo, thôi lo mà chuẩn bị ăn mừng đi, ngồi đấy mà khóc với chả lóc. Bố mẹ đã mua bò về mổ chưa/

-Bố mẹ em thì chưa nhưng mà anh thì đi mua vé xem phim đi. Tối nay có người nhện nhá. Tháng này toàn boom tấn thôi. Anh chuẩn bị đi. Ha Ha.

-Tôi biết thân tôi khổ rồi T_T. Vâng tôi lên mạng set vé ngay đây tiểu thư ạ. Vẫn ghế G7,G8 à.

-Anh ngoan nhất,hihi. Tối qua đón em chỗ mọi khi anh thả em về ý nhé.

-Rồi biết rồi.

6h tối, nó phó thác hết công việc trên bar cho mấy thằng em rồi diện bộ đồ nhìn trông giống xe ôm nhất (???- thực ra nó cho rằng mặc áo thun đen, quần bò đi conversert là thoải mái, nó cho là như thế, đi chơi chứ đi xin việc hay dạ hội gì đâu mà cần nghiêm chỉnh) Nó cũng vẫn dắt con wave ghẻ ra ngoài đi thay vì dắt con PKL vì cũng không muốn quá gây chú ý ngoài đường và hơn hết con xe ấy cao, con bé kia leo lên sẽ không tiện. Mới phi vào đầu đường, chưa cần gọi điện thoại đã thấy con bé đứng nép nép ở bên vỉa hè. Nó trố mắt nhìn con bé một hồi, cũng áo thun, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi caro, mặc quần bò đi đôi conversert hồng

-Không váy nữa à?

-Mặc để anh lại kêu anh giống xe ôm mà :P. Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy vậy.

-Cũng khôn ra rồi đấy. thế đã báo bố mẹ chưa?

-Em báo rồi, nhưng bố em bận đi công tác nên cũng không quan tâm lắm. Với cả nhà em chuyện em đỗ là đương nhiên nên cũng chả ngạc nhiên lắm. Thôi tự thưởng cho mình buổi đi chơi với anh vậy.Hihi.

-Thế là mày trả tiền vé à?

-Nếu anh cảm thấy thích. Plè…- Con bé nhăn mặt thè lưỡi- Anh là cái loại đàn ông gì không biết. Sao lúc nào anh cũng so đo tính toán với em thế.- Rồi quay mặt đi ra chiều dỗi.

-Tao là loại đàn ông nghèo. Được chưa. Thôi nhanh lên. Còn có 20p thôi, lại như lần trước mất đoạn đầu thì vui.

-Anh nhớ ý. Biết tay em.- Rồi nó cũng lon ton chịu ngồi lên xe thằng bé, nhìn lúc ấy con bé lạch bạch như một con vịt con đến là buồn cười.

Hai đứa nó vào rạp khá sớm, vẫn 1 gói bỏng ngô và hai cốc nước, hàng ghế cũ ngồi đến quen mắt. Chẳng có gì đặc biệt, nó phải cố gắng lắm mới không mở miệng ra ngáp. Xem xong mới có 8h, nó định bụng đưa con bé về rồi tạt qua bar xem thế nào. Nhưng chả hiểu sao lại ngứa mồm rủ

-Đi xem hạ cờ đi.

-Ở đâu?

-Mày có phải người Hà Nội không đấy.- Nó ngạc nhiên- Mày chưa đi xem hạ cờ bao giờ à.

-Em chưa. Bố mẹ em ít thời gian, không hay đưa em đi chơi lắm.

-Ở Ba Đình.- Tự nhiên nó thấy tồi tội con bé, ít ra từ bé nó cũng đc tung tăng đi với bố mẹ kha khá nơi- Đi không, ta bỏ mày về nhà trước 10h.

-Đi,hihi.- Con bé cười toe.

Nếu ai hỏi hai đứa nói chuyện gì trên đường đi, chắc sẽ buồn cười lắm khi nhận được câu trả lời. Nó ngồi diễn giải cho con bé đủ thứ liên quan đến lịch sử mà nó biết về Lăng Bác, chuyện người ta đồn đại về hầm tránh bom nguyên tử dọc từ lăng bác đến bộ quốc phòng sang bên thành cổ, chuyện ý nghĩa thâm xa của câu nói “nước CHXHCN Việt Nam, tiền thân là nước Việt Nam DCCH”, chuyện đánh nhau ngoài biển, chuyện thời sự nóng bỏng cho đến nguội ngắt nhất. Con bé ngồi sau chỉ biết cười và nghe nó luyên thuyên cái đống kiến thức nó tích cóp được khi ôm điện thoại ngồi trong nhà vệ sinh. Thực ra mãi sau này nó mới thấy nó đần và vô duyên, còn lúc ấy nó hào hứng lắm. Thi thoảng thấy con bé im im, nó còn hỏi mày không nghe chuyện à? Con bé lại vâng vâng dạ dạ rồi im tiếp. Cho đến tận khi tới quảng trường nó mới kết thúc màn tra tấn con bé bằng mớ kiến thức lịch sử của mình. Ở đây đang quây lô cốt, chỗ gửi xe đóng cửa. Nó xị mặt xuống chán nản, rồi như sực nhớ ra nó vớt vát:

-Hay là đi Hồ Tây?

-Hồ Tây ạ…- Con bé ngơ ngác.

-Ừ, đi thêm một tí nữa là đến Hồ Tây rồi.

-Ừm, thì đi cũng được giờ về nhà cũng nóng.

Nó lại nổ máy đèo con bé ra hồ. May mắn là con xe hnay ngoan, không phải dậm. Không thì chắc cũng đến là xấu hổ. Mà thực ra hôm nay hai đứa mặc quê quê như nhau, chả phải xấu hổ lắm. Cái hôm con bé mặc váy trắng, hai đứa tung tăng đèo nhau đi xem phim, xe chết máy ở ngang chừng dốc cứ thế trôi tuột về mới dở khóc dở cười…

Hồ tây đêm gió thổi ào ào, nó cố gắng đèo con bé chậm nhất có thể, để hai đứa còn ngắm cảnh xa xa phía mặt hồ. Tự dưng nó thấy im lặng là lạ. Đủ nghe tiếng làn gió thổi khẽ qua kẽ tai đẩy ngược mùi hương tóc đằng sau lên phía trước. Nó chủ động phá vỡ sự yên tĩnh

-Sao thế?

-Không sao ạ. Chỗ này đẹp quá nhìn thành phố bên kia như Hàn Quốc ý.

-Thì đây hình như là bến Hàn Quốc mà mày.- Nó nói buột miệng làm con bé chưng hửng ,nhưng sau đó có vẻ biết sự vô duyên của mình, nó đỗ xe lại sát thành hồ. Dựng chân chống lên cười hỳ- Ngồi đây ngắm thành phố cho mát nhé. Tao bấm giờ đưa mày về trước giờ giới nghiêm.

-Vâng…- Tiếng con bé nhẹ như gió thoảng.

Hai đứa đứng một lúc lâu, đúng hơn là con bé vẫn ngồi trên xe còn nó đi loanh quanh hết bên này lại bên kia. Tính nó thê, không quen đứng một chỗ. Mấy đôi trong bóng tối xung quanh cứ đảo mắt ra nhìn chúng nó cảnh giác như thể sợ bị rình ( hai đứa nó đứng chỗ sáng nhiều ánh đèn nhất, có điều dưới tán cây)

-Có gì không vui thế? Hnay tao ngoan mà, có mỗi vụ ở lăng đang xây là tao không biết thôi.- Nó xịu mặt dỗ con bé như trẻ con.

-Không mà- Con bé cười- Hnay phim rất hay, còn Hồ Tây rất mát.Hihi.

-Thế sao mặt mày như bánh bao thiu thế?

Im lặng…

-Anh này…

-Sao?

-Anh có hay ra đây không?

-Thỉnh thoảng, tao bận mà.

-Trước em hay ra đây.

-À tao hiểu rồi.- Đầu óc nó chợt thông minh bất ngờ.

-Cũng hay ngồi thế này và ngắm về phía thành phố…- Mắt con bé long lanh mơ hồ.

-Ừm.

Lại im lặng…

-Thực ra…Chắc có thể mày có nhiều kỉ niệm với ny ở đâu, tao xin lỗi. Tao hơi vô ý. Đang ngày vui mà làm mày buồn.

-Ơ không mà ,hôm nay em vui lắm. – Con bé xua xua tay.

-Mày biết không, đi xem hạ cờ và ngắm Hồ Tây đêm là việc mà tao và ny chưa hề làm cùng nhau baoh. Hồi xưa hai đứa ở xa nhau, hơn nữa tao cũng hay bận buổi tối nên gần như chưa baoh hai đứa cùng đặt chân đến đây.- Nó chùng giọng xuống- Tao hiểu cảm giác của mày, đã có những lúc tao sợ đi đến nơi hai đứa đã từng đến, đã từng đi. Sợ đến phát khóc lên được, chắc mày chẳng tin tao từng khóc, khóc rất nhiều. Hồi ở trong “trường” vớ được mảnh giấy nào tao lại làm thơ, chẳng phải thơ là hay ho gì. Giờ nhớ lại tao chỉ buồn cười. Thơ là thứ của thằng khùng thằng điên.- Nó thì thào lẩm nhẩm

-Anh lang thang dưới ánh nắng mặt trời

Để góp nhặt một cuộc tình vụn vỡ

Mới hôm nào tin yêu còn cứ ngỡ

Giờ mình anh thơ thẩn nhìn em cười

Anh lang thang đi tìm bóng một người

Đau đáu lắm những mảnh rơi kí ức

Biết bao đêm..bao đêm rồi anh thức

Chỉ ngồi khâu kín miệng vết thương lòng

Anh lang thang đi nhặt những đợi mong

Rồi phân phát cho người ta qua lại

Em biết không chỉ tình yêu ngang trái

Em không cho..em giữ lại cho mình

Anh lang thang đi tìm lại cuộc tình

Chua chát lắm thương phận mình cay đắng

Dòng người qua..biết bao người chửi mắng

Anh vẫn đi..đi tìm bóng một người

Thế rồi tao vẫn phải đối mặt, dù muốn hay không. Tao vẫn phải đi qua những con đường đã từng đi, những chỗ đã từng đến. Tao có quyền gì để thay đổi chúng nó đâu, nhưng tao có quyền thay đổi suy nghĩ của mình.

-Em đang cố đây, thế nên hôm nay em mới đồng ý cùng anh đi qua đây chứ.

-Cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng cố. Mày giờ đỗ đại học rồi, nhanh lắm rồi chả mấy mà hết 4 năm. Nhưng cuộc đời nó sang trang khác rồi. Quên chuyện cũ đi. Tao nhiều lúc không quên nổi, vì chuyện của tao là do lỗi của tao, còn chuyện của mày, ny mày chả khác gì thằng chó, nên quên nó đi…hmm… hnay tao nói nhiều quá…mà thực ra đi với mày tao lảm nhảm hơi nhiều…. Đi về nhé…- Nó toan cắm chìa khóa vào xe thì con bé nắm tay nó giữ lại

-Khoan anh…- Nó ngập ngừng một chút- Anh đưa em đi hết vòng hồ được không?

-Sẽ về muộn đấy? gần 20km.

-Không sao đâu, đêm ở đây đẹp quá, em không muốn về sớm

Nó khẽ gật đầu đồng ý. Trời về đêm gió bắt đầu lành lạnh. Ven hồ toàn liễu rủ, hiếm hoi lắm mới có một cây hoa, toàn là thứ hoa vô mùi vô vị chỉ có sắc, gió thì cứ vô tình thổi ngược lên đẩy theo mùi hương của một đứa con gái khiến tim nó đập loạn dần. Nó đang chẳng hiểu, nó nghĩ gì, nó làm gì. Con bé kia cũng thế, là gì của nó, là em, là bạn, hay là… Chỉ biết đêm nay trời lành lạnh một chút, cái lạnh của đêm hè vắng vẻ, giá như có bàn tay ai đó ôm lấy hông nó, chắc nó cũng không cong mình từ chối như nó vốn đã làm để tạo khoảng cách giữa hai đứa từ xưa đến giờ.

-Anh này…

-Ơi.

-Mình đang đi đâu thế.

-Không biết…- Nó tự dưng đủ thông mình để hiểu ý của con bé trong câu hỏi ấy.

-Em thấy vui vui anh ạ.

-Ừ, cũng thế.

-Cứ thế này thôi anh nhé, đừng nói gì. Được không anh.

Nó im lăng, cứ để mặc cơn gió kia trả lời thay. Mọi thứ đến tự nhiên cũng tốt. Nó đang không biết mình làm gì, mình làm đúng hay sai nó không nghĩ nhiều đến những khoảng cách, những rào cản vô hình giữa hai đứa nữa. Nó chỉ cảm thấy nhè nhẹ, mấy cái lo sợ vặt vãnh ấy như bị gió cuốn trôi hết đi rồi, hy vọng con bé kia cũng thế

-Chỉ mong mày vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu mới gặp, dạo này tao lắm mồm còn mày thì suy nghĩ nhiều quá.

-Em vẫn thế mà, cười này- Nó nhe răng- Thấy chưa,hihi.

-Ngoác cái miệng ra rồi lại hít bụi giờ.- Nó trêu.

10h sáng…Nó vẫn ngủ, dĩ nhiên là thế rồi, hôm qua đi tung tăng hồ Tây chán nó lại về với cái cần câu cơm nhà mình đến 2,3h sáng mới đc ngả lưng. Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ êm đềm. Tin nhắn từ Mèo Lo.Lem

“ anh dậy chưa?”

“Rồi, vừa bị mày gọi dậy”

“anh có dám đến nhà em không?”

“Cái gì thế? Định dẫn tao ra mắt à? Loạn à? Mày có biết hôm tao đưa mày về bố mày quý mến tao thế nào không?”

“ Vớ vẩn, em định làm sinh nhật cho em trai em, chưa biết thế nào, anh rảnh thì giúp em với”

“Bao giờ thế?”

“ Sang tháng ạ”

“Thế mà mày đã phải cuống lên từ bây giờ à?”

“Nhưng mà em phải chuẩn bị mà, mấy lần hứa sẽ làm cho nó rồi”.

“Thôi ở nhà ý, tao qua đón đi đâu đó café cho thông não rồi tính, mệt quá đi, sau gọi gì thì gọi sau 12h trưa nhé”

“ Dạ ^^ anh tốt nhất,hihi”


Chap 9 p2 : chưa sửa lỗi, vội đi chơi phát đã, thông cảm

Nói là như vậy nhưng mấy ngày sau nó gần như xao nhãng mấy việc trên bar, thậm chí cả việc chị gọi nó ra ngoài hàng nó cũng miễn cưỡng từ chối. Độ hai, ba ngày sau nó gọi điện cho con bé chủ động hỏi tiến độ công việc, nó cũng không biết sao nó lại hảo hứng với công việc này đến thế, hay đơn giản vì con bé thích nên nó làm theo.

-Phông đặt chưa?

-Em đặt rồi, ở hàng làm quảng cáo gần nhà.

-Thế lấy được chưa?

-Họ làm xong rồi, nhưng em gửi lại đấy, mang về ku em nhìn thấy thì hết cả bất ngờ.

-Hâm à? Thế để tao mang về. Phải phơi cho nó bay hết mùi sơn chứ. Không thì hôm đấy chúng nó chết ngạt. Thế còn bàn ghế thì sao?

-Em hỏi mấy người ở chợ Phùng Khoang rồi. Họ bảo là đặt cọc 1tr, thuê 3 bàn thì là 200k/bàn/ngày. Mình tự chở. Ghế thì 20/cái.

-Đùa à? Chém nhau à? Thế đã đặt cọc chưa đấy?- Nó trợn tròn mắt.

-Em chưa, em thấy hình như cũng hơi đắt, nên hỏi ý kiến anh xem thế nào đã.

-Tốt nhất lên chỗ đầu mối, chợ thì cũng lấy từ mối ra cả. Chắc nhìn mặt mày đần nên nó chém ý. Hôm nay thống nhất đi mua đồ trang trí, chịu không?

-Đi…đi…điiiiiiiiiiiiii

Nó hỏi mãi mới dò được cái nhà cho thuê phông bạt bàn ghế, bát đĩa, lọ hoa, thậm chí cả cà-vạt nằm trên đường Nguyễn Xiển. Một cái lều nhỏ và hỗn tạp, sau khi xem qua nó bằng lòng chấp nhận cái giá 80k/bàn và 5k/ghế, hai đứa cẩn thận chọn thêm bộ khăn trải bàn và lọ hoa của đá, cưới để bày cho sang. Thống nhất đi thống nhất lại giá cả. Nó và con bé cũng bằng lòng đặt cọc lại 200k làm tin. May mắn nhất là bà chủ đồng ý giao bàn tại nhà. Nó đưa tờ giấy đặt cọc cho con bé mà con bé cứ xuýt xoa sao anh giỏi thế, cái vụ thế này mà cũng biết, còn nó chỉ biết nhăn mặt cười trong bụng- anh mày đi móc tiền thiên hạ từ mấy cái vụ này ra chứ đâu. Nghĩ thêm một hồi nó và con bé quyết định lên Hàng Mã mua đồ trang trí.

-Anh ơi, mua cái dải Happybirthday này đẹp này.

-Mua 2 cái đấy treo trong nhà đi, còn mua hai cái lóng lánh này để ngoài cổng. Nhà còn đèn nháy k?

-À phải mua thêm một ít đĩa giấy và dĩa cho chúng nó ăn bánh nữa.

-Lúc mua bánh kiểu gì chả được tặng kèm, mua cái gì thiết thực hơn đi.

-Cô ơi có pháo hoa giấy ko ạ?

-Điên à, cô có pháo sáng k? Cái loại phụt phụt giống que hàn ý. Có phải đám cưới đâu mà mua pháo giấy.

-Có nhận làm cổng bóng không cô?

-300k cổng nhỏ, 500k cổng to cháu a.

-Cái đấy bình tĩnh đi mày- Nó nhăn mặt- Tao hồi xưa đám cưới chị họ thổi 1 mình 2 cổng bóng này. Sao mày đi mua đồ sinh nhật mà như đi đám cưới thế. Cô ơi cho cháu xem cái đống mũ sinh nhật- Nó với tay vào cái đống mũ giấy chóp nhọn đủ màu, nhấc lên rồi khoe con bé- Mua cho bọn trẻ con mỗi đứa một cái cho chúng nó đội mang về, người lớn thì mua tầm chục cái, ai đội chụp ảnh thì đội. À cho cháu ít bóng bay. 5 túi cam, 5 túi trắng to. Cả 1 ít bóng nhỏ nữa. Đúng rồi cô, 2 bịch ngũ sắc đi. À cho cháu 5 bịch dài 5 màu khác nhau.

-Anh đinh làm gì mà mua lắm thế.- Con bé ngạc nhiên.

-Bí mật.- Nó lè lưỡi- Mua thồi cho bọn trẻ con đập nổ.

-Cô ơi, cho cháu ít dây ruy băng nữa. Cháu kết cái bàn. Xem nào, em định trải hết ruy băng lên bàn anh a. rắc cả óng ánh nữa.

-Thế thì bao nhiêu mà đủ, quấn viền thôi. Bàn có khăn trải rồi. Với cả đặt đồ lên cũng che hết mà…

Hai đứa nó tranh nhau nói, chí chóe một hồi. Con bé thấy nhiều đồ lạ cái gì cũng ham rồi còn bắt nó chụp ảnh cho cạnh mấy cái đèn lồng. Nó thì lếch thếch mồ hôi nhễ nhại tay xách nách mang đủ thứ đồ. Bà bán hàng thấy hai đứa nó như thế cũng buồn mồm hỏi

-Hai anh em đi mua đồ sinh nhật cho ai thế.

-Không phải anh em đâu cô ơi.- Con bé tinh nghịch.

-À, tại nhìn hai đứa nhang nhác giống nhau.- Bà bán hàng chữa ngượng.

-Giống thế nào cô?- Con bé lại hào hứng hỏi tiếp

-Mắt giống, mồm giống ,mũi cũng giống.- Chắc bà ấy phịa bừa ra.

-Ôi thật á….

-Giống gì mà giống.Cháu là xe ôm đầu ngõ cô ạ.- Nó tưng tửng.

-Oh thế à, cô xin lỗi.

-Không phải đâu cô, bạn trai cháu ý. Cô xem đẹp đôi không ^^.

-Bố láo nó quen, ai bạn mày.

Hai đứa đánh lộn mãi cũng mua xong đồ, phải cái cũng hơi tốn nước bọt vì buôn chuyện nhiều quá. Phố hàng mã mùa này vắng vẻ, sau đợt trung thu mới tấp nập tới tận tết Ta. Hai đứa nó làm náo loạn góc phổ nhỏ giữa trưa hè oi bức.

“xịch…xịch…két…két….Brum….brum…xich….xịch….”

-Sao thế anh?

-Bỏ mịa, hết sang.- Nó lắc đầu chán nản.

-Đi xuống dưới Trần Hưng Đạo có cây xăng kìa.

-Mày ngồi đây đợi tao nhé, tao dắt xe xuống mua xăng rồi chạy lên.

-Biết đợi đến baoh, thôi em đi cùng anh, gần mà.

Nó im lặng không nói gì, ít đứa con gái nào muốn đi bộ cạnh một cái xe wave ghẻ hết xăng mà thằng dắt xe thì lem nhem bẩn bẩn như một đứa xe ôm. Vậy mà con bé cũng chịu khó lếch thếch đi song song với nó dọc từ Hàng Gai lên đến Tràng Tiền. Như sực nghĩ ra cái gì. Nó bảo con bé đứng ngoài rồi dắt thẳng xe vào bên trong. Một lúc sau nó cầm ra hai que ốc quế và dúi cho con bé một cái:

-ăn đì này.

-Ơ, xe đâu, đồ đâu?- Con bé ngạc nhiên.

-Để hết trong kia, khóa cổ, khóa càng cẩn thận rồi. Đồ để đấy ai lấy mà sợ.

-Nhỡ mất thì sao.

-Thì vòng ra mua lại. Tao nhớ là cần mua cái gì rồi. Chẳng lẽ mày định bắt tao thồ cái bao tải ấy xuống tận kia à. Ăn đi. Chảy hết kem bây giờ.

Con bé ngoan ngoãn nghe lời, hai đứa nó đi bộ men men lên phía trên, nó định gọi một cái xích lô, nhưng con bé níu tay nó lại “ đừng an, gần mà, lâu rồi em không đi bộ ở đây, đi xuống dưới có hàng cây này, mát lắm”. Thế là hai đứa lại vòng xuống dưới dù theo nó lẩm nhẩm tính thì đáng lẽ đi thẳng ra nhà Hát Lớn rồi mua xăng ở dốc Bác Cổ thì gần hơn là chỗ đầu ngã ba Trần Hưng Đạo. Nhưng kệ, con bé thích thế cũng được, dù gì cũng có ai vội gì đâu.

-Ơ kìa, anh không ăn kem à? Chảy hết rồi.

-À, ừm, tao không thích ăn kem…

-Sao thế? Ngon mà.

-Có lý do riêng.

-À…- Con bé gật gù ra vẻ hiểu hiểu- Do chị kia à.

-Mày biết làm gì.- Nó gắt gỏng.

-Thế sao anh còn mua hai que.

-Vì có hai người.

-Nhưng anh có ăn đâu.

-Không mua thì ng ta tưởng tao tiếc tiền mua ăn mảnh, hỏi gì mà hỏi lắm thế.

Im lặng…

-Anh ơi, lần sau em cũng không ăn kem. Anh thích ăn gì  Nước mía nhé.

-Lắm chuyện.

Hai đứa đi mãi rồi cũng đến, chết tiệt sao mà đường gần thế không biết, nó hậm hực, Đường đang đẹp, nó cũng muốn đi thêm một chút nữa dưới mấy hàng cổ thụ này. Trưa nắng to nhưng mọi thứ cứ mát mẻ và yên bình thế nào ý

Trở lại với nhiệm vụ chính. Nó nhặt xung quanh mấy cái vỏ chai nước to rồi vào cây xăng đổ đầy hai chai, xin thêm hai cái túi to để nhét cái đống ấy vào cho đỡ mùi. Hai đứa lại nhong nhong quay lại tràng tiền lấy xe- nếu như xe chưa bị ai dắt mất.

-anh ơi, đi Hồ tây đi.

-Điên à?- Nó tí nữa thì quay lại cốc con bé một cái.- Trưa nắng thế này ra đấy để cảm vật ra à.

-Nhưng em thích, mát mà.

-Hâm, ngoài ấy làm gì có cây. Thôi để hôm nào mát trời thì đi, tao sắp say nắng đến nơi rồi.

-Chết, em xin lỗi- con bé hốt hoảng- Thế anh đưa em về rồi về nghỉ đi, em vô ý quá.

-Nếu có ý hơn thì mày đã bảo thôi anh về đi nghỉ đi em bắt taxi về.- Nó châm chọc.

Hai đứa nói chuyện luyên thuyên một hồi lâu nữa trước khi nó thả con bé trước cửa nhà. Tự dưng hnay nó thấy vui vui vì con bé muốn rủ nó ra Hồ Tây. Ít ra đã có sự thay đổi so với hôm trước. Con bé đã chấp nhận nơi ấy có thêm người khác nữa….

Vài ngày sau

-Mày làm cái gì mà mồm mày rực rỡ đủ 7 sắc cầu vồng thế kia hả em?- Chị nó quát ầm ĩ hết cả nhà lên.

-Em…thổi bóng bay. Hỳ.- Nó cười trừ.

-Điên à, có cái bơm bóng sao không dùng.

-Thối nhanh hơn chứ.- Nó gân cổ cãi.

-Nhoe nhoét phầm mầu thế kia, ung thư bỏ bà.

-Kệ em. Chị đi làm đi. Xùy xùy. Đến khổ. Lần sau thì tự dắt xe nhé. Gọi xuống dắt cái xe thôi mà chả cảm ơn được một câu đã trù ẻo.

Nó bậm bịch đi lên nhà dù vẫn nghe văng vẳng tiếng chị nó ở dưới hét như trêu ngươi “ thằng điên”. Nhung dù sao 10h vẫn thấy tin nhắn bà ấy gọi dậy “thịt chị để trong tủ lanh, xào rồi ,Tí cho vào lò mà quay. ngủ ít thôi. Con lợn. Nhớ ăn thêm rau đấy”

“Reng… reng… reng”

Nó tưởng chị gọi về nhưng hóa ra Dương gọi.

-Gì thế, bảo gọi sau 12h cơ mà.

-Em được chị Linh ủy quyền gọi anh dậy đấy nhé. Chị bảo anh làm cái gì mà mồm toàn phẩm màu, anh định thổi hết gần 1k quả bóng bằng mồm đấy à?

-Kệ tao.

-Phổi trâu.

-Thế thôi chả làm nữa nhé.

-Mà anh làm đến đâu rồi?

-Mới thổi thôi, vất đầy phòng chưa kết.

-Thế anh định mang đống bóng ấy đến nhà em kiểu gì.

-Ờ nhỉ.- Nó ngớ người.

-Hihi. Hóa ra anh cũng có lúc hâm hâm. Thôi qua nhà em đi. Có em với bác giúp việc thôi. Để em xem nào thế nào em phụ cho.

-Thế có được ăn cơm không?

-Bún chả nhớ =,= đồ tham ăn.

-Thế nấu đi. Tao qua.

-Ok anh.- Chắc lại cười toe.

Nó lại đứng trước gương lườm lườm mình, định bụng mặc cái quần ngố và cái áo cộc tay thôi. Nhưng ngắm nhìn lại đống cá chép đang tung tăng bơi lội. Nó lại ngậm ngùi khoác thêm cái áo dài tay vào, dù chỉ là một cái sơ- mi sờn cũ. Nhưng ít ra trông nó giống một người bình thường. Nó chợt thở hắt ra và tự nhủ…” kiên..dạo này mày ủy mị như đàn bà vậy”

-Mở cổng đê, tao đang đứng trước nhà này.- Nó cầm máy điện thoại gọi cho con bé, đứng núp núp vào một gốc cây, cảnh giác như thể bố của con bé sẽ ra mở cổng chứ không phải ai khác. Nó cũng chả hiểu sao nó phải sợ ông ấy, sao không cứng như cái đêm hôm nào. ừm, chắc là ngại thôi, hẳn là thế.

Con bé mặc bộ đồ ở nhà, giản dị ra mở cổng, nó mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Dắt được cái xe vào sân, nó ném bịch cái túi bóng bay to tướng xuống salong và ngồi xuống than thở

-Nóng chết mẹ.

-Ít nói bậy thôi anh- Nó nhăn mặt rồi gân cổ gọi- Bác Phúc ơi, bác pha hộ cháu cốc nước chanh nhé.

-Đợi bác tý bác lau nốt tầng hai.- tiếng một phụ nữ tầm trung niên nói vọng xuống.

-Có chanh à?

-Có ạ, có cả đá và đường trong bếp.

-Thôi để tao tự pha.- Nó nói vọng lên tầng- Bác ơi để cháu tự pha cũng được ạ. Bác cứ lau đi ạ.

Một lúc sau nó bê nguyên cả 3 cốc nước chanh đầy sóng sánh ra, còn khéo léo đặt cả một lát chanh mỏng trên. Bà bác già rối rít 

-Ôi trời, cậu cẩn thận quá. Cậu là bạn của Dương à?

-Cháu là bạn bác ạ. Có gì đâu, cháu bán nước chanh mà, trổ tài tí, nhở.- Nó liếc mắt sang cái Dương, ý như nhắc con bé về chuyện hồi xưa con bé bảo nó làm pha chế, nhưng mà con bé vẫn đang mải thưởng thức cốc nước chanh nó vừa pha.

Bà bác giúp việc cười hiền hậu

-Nhưng mà tôi không phải mẹ nó đâu cậu ạ.

-Cháu biết rồi, mẹ Dương đi vắng. cháu chả gặp cô ấy 1 lần rồi Dương nhỉ. Sợ chết khiếp.- Con bé lườm lườm nó.- Mà bác đừng gọi cháu là cậu, cháu sợ đấy. Cháu có phải quý tử cậu ấm cô chiêu như mấy bạn của Dương đâu.

-Bác là bác cứ cẩn thận thế, không các cô các cậu lại phật ý- Bác cười- chứ bác ở đây từ hồi còn ông cụ ý, nhà này ai cũng coi như người nhà. Có mỗi cái cậu gì gì đến là bác sợ nhất đấy Dương ạ. Mà sao dạo này không thấy cậu ấy đến nhỉ.

-Bác ơi, bác đi nướng chả đi. Cháu ngồi làm cái cổng bóng cho em cháu chút.- Con bé đánh trống lảng.

-À, làm sinh nhật cho nhóc đây hả. Thế bác đi nấu cơm nhé. Hai đứa cần gì gọi bác. À này cháu tên gì nhỉ? ở lại ăn cơm luôn nhé.

-Vâng ạ. Cháu đến giờ này là xác định ăn chực mà bác.- Nó cười.

-Này, cứ tự nhiên thế là bác quý đấy. Để bác làm bún chả hai đứa ăn nhé. Có gì goi bác.

Nó và con bé vâng vâng dạ dạ. Rồi ngồi kết bóng với nhau. Cứ 1 chùm 3 quả thì 2 màu này 1 màu kia. Đứa thổi đứa, bơm rồi lại tết, độ một lúc thì cũng kết được khoảng hơn 1m cổng. Con bé nhìn sản phẩm tay chống cẳm và hỏi nó ánh mắt nghi ngờ

-anh bảo là tết hai cổng bóng một mình thật hay điêu thế.

-Thật…- Nó gãi đầu- nhưng mà là tết loạn xạ, ko phải xoắn màu. Tối qua tao mới lên youtube học cách xoắn nhưng mà có vẻ không hợp lý lắm. hì

-Thế mà nói như đúng rồi =0=. Em nghĩ là dẹp cái dự án cổng bóng này đi. Nhìn cứ thế nào ý.

-Thế giải quyết chỗ bóng này thế nào?

-Hmm…làm người bóng đi anh. Hai con ở ngoài, 2 con ở trong. Anh bện thân và tay thôi, rồi mình mua bóng mặt mickey treo lên đầu là thành người bóng. Em xem trên mạng người ta có dạy làm đấy.

-Nhưng tao chưa xem.

-Thế anh lên tầng 3 lấy giúp em cái ipad xuống đây. Em tải hết clip về rồi ý.

-Mày lên mà lấy, phòng con gái để người lạ vào à?

-Em bơm bóng nãy giờ mỏi hết chân rồi. Còn anh thì thổi bằng mồm mà :P

-Hừm…

Nó hậm hực bước lên cầu thang, thực ra nói thế chứ cũng muốn xem con bé ở chỗ nào. Tò mò mà. Bước lên tầng 3, khoảng ngăn giữa tầng 2 và 3 là một chiếc cửa nhôm kính màu vàng, kính đen kiểu cũ, loại dày dày mà bây giờ ít thấy. Bên trong có một mùi hương trầm nhè nhẹ bay ra. Ngước lên phía giếng trời nó thấy làn khói hương tỏa ra bay dập dờn một cách ma mi. Vừa đưa tay nắm lấy cánh cửa định vặn chốt, thì con bé từ phía sau nắm lấy tay nó khiến nó giật thót mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau

-Khoan đã.- Con bé thở hổn hển mặt tái mét, vừa sợ sệt vừa như lo lắng điều gì, chắc hẳn nó vừa vội vàng chạy như tên bắn lên đây- Phòng em hơi bừa, có ít đồ con gái, anh đừng vào.

Nói rồi con bé lách mình qua, đóng sầm cửa lại mặc kệ nó đừng sững như trời trồng, nghe lạch cạch cả tiếng chốt trong. Chưa kịp định thần ra chuyện gì, đã thấy cửa mở, con bé lại lách người ra ôm cái ipad trước ngực, nói khẽ:

-Xuống nhà đi anh.

Nó nghe theo như một cái máy, vẫn ngoái lại đằng sau nhìn căn phòng ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ con bé phải ngủ ở phòng thờ à??? Được mấy bước chân nó khẽ nói

-Hương trầm thơm, nhưng ngửi nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

-Vâng ạ.- Con bé giọng trùng trùng.

Tự dưng nó cảm thấy không khí vui vẻ ban nãy như bị một màn sương mờ che phủ. Điều mà mãi sau này, nó mới có thể giải thích nổi vì sao…


-Thằng này, bê bàn bê ghế nhanh tay lên nào? Dọn gọn gọn mấy cái chậu hoa vào kia? – Nó đứng chỉ tay năm ngón với mấy thằng đệ, cũng tế nhị dẫn theo mấy đứa mặt mũi sáng sủa nhất có thể đễ hàng xóm đỡ dị nghị.- Phương, tát cho phát giờ, nhìn nhìn cái gì đấy, lại định táy máy bật lửa à?- Nó lại quát ầm lên khi có 1 thằng mon men định xem con zippo trong tủ. Cu cậu chắc không định thó đâu, tò mò nhặt ra xem nhưng nhỡ chẳng may ai nhìn thấy lại không hay, cứ quát trước cho lẹ.

-Mấy đữa ăn cơm nhớ, bác đang luộc con gà.- Bác Phúc cười xởi lời.

-Thôi thôi bác ơi, bác xem hộ con mấy quả dưa hấu trong tủ. Cẩn thận kẻo trẻ con nó làm hỏng mất

-Cậu khéo thế, tỉa được cả dưa hấu…chậc chậc…chả bù với cái Dương nhà này.

-Bác ơi bọn cháu dân lao động, sao so được với tiểu thư cành vàng lá ngọc.- Một thằng đang bê chậu cảnh nói đùa.

-Mấy đứa giúp bác chút nhé, bác xem cái Dương nó chuẩn bị đồ ăn. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhanh nhanh ko thằng ku sắp về rồi.

-Vâng ạ.- Cả lũ đồng thanh.- à mà bác ơi không cơm nước gì đâu nhé,vội lắm bác ơi- Nó vẫn cố gọi vọng theo nhưng bà bác thì chạy thoăn thoắt vào bếp mất rồi.

-Anh giở trò ma cô nhé, rõ ràng dưa hấu là cái Oanh quầy bar ngồi tỉa tót cả buổi sáng mới xong.- Một thằng đệ ghé tai cười nham nhở.

-Tát phát giờ, tao mang đến chứ có nhận là tỉa đ’đâu.- Nó chữa ngượng với bọn đệ.

-Em nhìn con bé kia quen lắm nhớ ,anh ơi. Anh định làm chó chui gầm chạn à?

-Cái đệt gì thế?- Nó trợn trừng mắt.

-Anh đang ghi điểm với nhạc phụ nhạc mẫu chứ gì? Ai chả biết.Hehe.

-Điểm cái c*t, tao đang kiếm thêm đồng ra đồng vào lấy vk. Làm nhanh lên tí nữa tao chia phần trăm cho.

-Thôi ai nỡ lấy tiền của chị dâu tương lai. Này em vẫn nhớ mặt con bé, ấy chết nhầm, nhớ mặt chị ấy hồi mới lên bar phang nguyên 1 chai chivas nhớ. Anh mình tẩm ngẩm tầm ngầm mà thâm nho phết.

-Im ngay.- Nó chỉ tay vào mặt thằng kia dứ dứ- Mà mẹ nó sao mãi chưa thấy xe chuyển bàn ghế đến?Lúc nào xe đến thi gọi tao nhé.

Nó nói xong thì chạy biến vào bếp kệ mấy thằng ở ngoài lo liệu, thực ra đúng hơn là nó tránh đấu võ mồm một cách thừa thãi.

-Pho mai dây có phải nương lại không anh?- Con bé vừa lúi húi với mấy bọc pho mai, vừa hỏi.

-Không, cứ xé ra thôi, tí nữa nguội ăn như bò khô ý mà.

-Có cho bánh su kem vào mâm trẻ con không ạ?

-Thôi đừng, còn thừa thì cất tủ lanh. Bánh su kem trên phố cổ gần trăm nghìn một cái đấy, mang vào chúng nó lại ném nhau. Trẻ con ăn đồ ăn vặt và hoa quả là được rồi. Cả bánh kem cũng còn nhiều mà. Chủ yếu mâm người lớn đàng hoàng một chút

-Bàn ghế đến rồi anh ơi.- Bên ngoài gọi vọng vào.

Nó lại hồng hộc chạy ra ngoài, tay vừa kí tờ hóa đơn vừa lầm bầm

-Sao bảo mang qua sớm mà chậm thế?

-Anh thông cảm hôm nay nhiều đám cưới quá.

-Tối 11h qua mang bàn ghế và khăn trải bàn về nhé.

-Mấy thằng này nhìn cái gì, xếp bàn trải khăn đi nhanh nhanh còn về đi làm.

-Đùa, bóc lột sức lao động.- Một thằng cợt nhả.

-Im mồm. Cho mày nghỉ lao động luôn giờ.

Một lúc sau, mọi việc hòm hòm, nó đủn hết bọn kia ra ngoài quán bia Hải Xồm. Chỉ còn lại một mình. Nó nhìn nhìn xung quanh. Máy chiếu đã vào vị trí. Bàn ghế xếp ngay ngắn có mấy lẵng hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Lúc bấy giờ nó mới dám vào phòng kho bê ra 4 con người bóng mà nó mất cả ngày tết công phu, xếp bên trong hai con, bên ngoài hai con. Có con mặt chuột mickey, có con mặt siêu nhân, có con người sắt, có con người nhện. Con nào thì nó cũng cố gắng phối màu bóng sao cho giống nhất có thể. Xong xuôi đâu đó nó chạy ào ào lên tầng dùng chân lùa hết đồng bóng bay ở trên đó xuống tầng một. Rồi đứng nhìn công trình nhí nhố của mình một cách mãn nguyện.Cả căn phògn như một bể bơi bằng bong bóng. Nổi bật giữa biển bóng là chiếc bàn nhỏ đầy bánh kẹo.

-Giờ mới dám bê ra ạ.- Con bé bước đến cạnh nó từ phía sau, mặc một váy trắng khoác bên ngoài một chiếc áo màu hồng. trông giống một cô công chúa nhỏ. À, đúng hơn là công chúa lớn.

-Bê ra sớm nó xịt.- Nó khẽ nhìn trộm rồi bối rối quay lại với đống bóng bay.

-Có mà sợ bị trêu thì có. Hihi.

-Tao chọc nổ hết bayh- Nó nhăn mặt

-Thôi, thôi. Anh nhanh cáu thế. Thế ngưa, khỉ với hươu cao cổ bằng bóng bay đâu.

-Bóng này đểu không làm được. Tao xoắn nó toàn vỡ thôi.

-Có mà anh ko biết làm ý.

-Mày lên mạng mà xem. Phải mua bóng Thái ý.- Nó cáu.

-Vâng, mà bò khô thì vắt chanh luôn hay là chút nữa.

-Cứ để đấy. Để sẵn chanh, ai ăn thì vắt. Đã dọn sẵn mâm chưa. Chút chỉ việc bê ra thôi.

-Rồi anh ạ. Tí nữa bạn em đến thì dọn là vừa. khách 7h mới đến.

-Đã dặn khách làm theo đúng kịch bản chưa?

-Rồi anh ạ, em dặn cả phụ huynh lẫn học sinh rồi.- con bé cười.

-Thế thì…- Nó ngập ngừng- Tao đi về đây. Xong hết việc rồi. Đêm người ta qua lấy bàn đấy. Nhớ lấy tiền đặt cọc về nhé.

-Ơ…- Con bé xoe mắt nhìn- Anh ở lại với em đi.

-Thôi, toàn người lạ. Tao ngại lắm. Với cả tí có bạn bè mày đến phụ rồi. mà nhìn tao xem. Quần ngố áo bảo hộ, nhìn nhếch nhác không.

-Giờ mới có 6h…- Con bé rút điện thoại ra nhìn- Em ra lệnh cho anh về tắm rửa thay quần áo lịch sự qua đây ngay. Lệnh của chị Linh đấy. Mà anh nhớ này, tối nay.

-Ừm, xem thế nào đã.- Nó ra vẻ miễn cưỡng từ chối nhưng thật ra lòng vui như mở cờ.

No đỗ xịch cái xe trước cửa nhà, lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi trên trán và kiên nhẫn đợi cái cửa cuốn chậm chạp và lề mề nhích lên từng tí một. Vừa bước vào phòng khách nó thấy một cái hộp to tổ bố trên bàn. Đóng kín mít. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ. Nó tò mò nhặt lên đọc: “ Chị đi Bằng Tường mấy hôm. Thức ăn chị để trong tủ lạnh, nấu mà ăn, đừng có ăn bừa bên ngoài. Bánh chị gửi cho ku em của Dương, bảo cho chị xin lỗi. Chị không qua được. Quần áo của em chị cũng mang đi giặt khô rồi, treo trong tủ. ăn mặc cho nó tử tế. Vất cái đống áo đen ở nhà đi. Giày chị cũng đánh sạch sẽ rồi nhé. Đi chơi vui vẻ nhớ về sớm”. Nó lắc đầu cười, chị nó đúng thật là…

-Nhìn cháu mặc bộ này ra dáng thế chứ. Mọi hôm ăn mặc lôi thôi bác chả nhận ra.- Bác Phúc vỗ vỗ vào lưng nó cười. 

Chưa kể cả lũ bạn của Dương cứ nhìn nó thì thào như thể nửa quen nửa lạ làm nó nóng hết cả mặt, tự dưng cảm thấy đống đồ trên người chật chội và bức bí khó chịu. Cũng may là người lớn thì chả quan tâm lắm đến sự có mặt của nó mà có vẻ khá hứng thú với cô bé chủ nhà. Cứ liên tục khen con bé khéo tay, ngoan ngoãn xinh xắn làm nó mát hết cả mặt lây ( chả hiểu vì sao???). Còn đám trẻ con thì dán mắt vào màn hình xem siêu nhân, tay mỗi đứa ôm khư khư 1 chai cô ca và 1 gói khoai tây, đầu đội mũ chop nhọn, mồm thổi kèn giấy ( loại thổi một cái nó tè le ra rồi lại cuộn vào) ầm ĩ cả góc nhà. Có 1 con bé được bố trí canh cái bàn để tránh đứa nào tí táy chạm vào đống đồ trên đó. Ở ngoài cũng có 2 con bé được bố trí phục vụ. Nó đang mải ngắm thành quả của mình thì một đứa vỗ nhẹ vào vai nó cười tươi

-Chào anh. Lại gặp anh ở đây rồi.

Nó mất một vài giây bới tung kí ức để xem đã nhìn thấy cái nụ cười nhếch mép ấy ở đâu, rồi sửng sốt à lên

-Em là Thủy phải k?

-Anh cũng thù dai nhớ lâu phết.

Mẹ kiếp, sao bằng mày được, nó nghiến răng. Gặp con bé này ở đây, là ý trời hay thế nào đây. Bỗng nó nghe loáng thoáng bên ngoài gọi “ Thủy ơi, ra chào bác Nam nào- Nói nhỏ hơn như nói với người bên cạnh- Con bé nhà tôi đấy bác ạ, bác xem có duyệt được cho thằng Sơn không?”. Con bé quay sang nó nháy mắt

-Thôi chào anh nhé, mẹ em gọi. Tí anh em mình giao lưu sau. Có duyên phết.

-Mẹ kiếp.- Nó nghiến răng khe khẽ.

Thấy Dương đi ngang qua, nó nắm khuỷu tay con bé kéo sềnh sệch vào góc cầu thang.

-Á đau em anh, đỏ hết tay giờ.

-Sao lại có con kia ở đây?

-Ai? Chị Thủy á? 

-Chả nó.

-Thì…em chị ấy học cùng em trai em luôn. Mà hôm nay mẹ chị ấy qua, chẳng lẽ lại không gọi chị ấy. Sao thế anh? Có chuyện gì ạ? Có đông người lớn. Chị ấy không dám giở trò đâu.

-Nó mà giở trò chỉ có mày mất mặt thôi ý.- Nó càu nhàu.

-Anh này, à mà anh hôm nay nhường em. Đừng mày tao nữa, cũng đừng nói tục. Người ta cười cho ý. Trông rõ là lịch sự mà cứ mắng em ầm ầm.

-Biết thế.

-Nhanh lên nhanh lên. Xe oto về đến đầu đường rồi, tắt hết điện đi nào.- Một con bé mập ú, chạy huỳnh huỵch từ ngoài vào cảm giác rung cả móng nhà lên vừa chạy vừa hét thất thanh.

Con bé luống cuống với tay tắt điện, miệng dặn dò lũ trẻ con bên trong giữ trật tự. Và không quên quay sang nó cười tinh nghịch

-Nhớ đấy nhé. Nhớ em dặn gì đấy.

-Ừm, biết rồi.

Một lúc sau, chiếc Lexus đen bóng mà nó nhìn thấy lần trước đi chầm chậm lại gần. Người tài xé bước ra mở cửa và chầm chậm che mắt một cậu bé con đi dần dần về phía cửa nhà. Bất ngờ. tất cả hát vang lên

“ Mừng ngày sinh nhật ….”

Lúc tiếng hát cất lên cũng là lúc bàn tay người lái xe bỏ ra. Cậu bé mở tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ rồi chạy lại ôm chầm lấy chị gái mà không nói lên lời. Dương xoa xoa tóc ku cậu và nói:

-Ra thổi nến đi em. Nhanh cho mọi người còn ăn cỗ chứ. Chị đói meo rồi đây này.

-Vâng ạ.- Thằng bé cười tươi. Nó liếc nhìn qua hai chị em nó cười đều đáng yêu như nhau.

Mọi người chăm chú nhìn thằng bé phùng mồm lên thổi hết chục cây nến rồi vỗ tay rầm trời. Pháo hoa bắn sáng rực cả khoảng sân trong lúc cu cậu lim dim ước. Đèn điện bật sáng lên, nhạc bắt đầu mở và Dương cầm tay nó cắt đôi chiếc bánh tượng trưng. Sau đó dắt cu cậu vào nhà chơi với bọn trẻ con. Bên ngoài người lớn cũng nổ sâm panh và rót rượu cụng ly, chúc tụng. Nó đứng ngoài xem mà cảm thấy rạo rực vui lây, như là nhà có tết vậy.

-Nói chị nghe, em vừa ước gì nào?

-Ơ hâm à con bé này, nói ra mất hết cả thiêng.- Nó càu nhàu.

Con bé lừ mắt nhìn nó một cái nó bối rối sửa sai ngay

-Ý…anh là…không nên hỏi thế.

Con bé nhìn thái độ của nó cũng phải phì cười, cu em thì hồn nhiên bô bô

-em ước bố mẹ đi công tác về sớm chị ạ. Chả năm nào bố mẹ tổ chức sinh nhật cho em. Năm nay chị làm rõ vui thì không thấy bố mẹ đâu.

Con bé nghệt mặt ra chưa nó được câu gì. Thì ngoài sân nghe tiếng còi oto ầm ĩ. Tiếng quát của một người đàn ông trung niên, nghe rất quen

-Dũng đâu, sao không để xe gọn gọn vào?

Rồi một người đàn ông bước xuống xe cùng thêm vài người nữa, mắt nó hơi cận nên cũng không quan tâm có những ai, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:

-Hôm nay nhà làm cỗ à mà đông vui thế này?

Nó nghe chất giọng, dù mới chỉ một lần, nhưng không khỏi bàng hoàng chút nữa thì đánh rơi cốc nước. Bố mẹ Dương về.

Thằng bé chạy như tên bắn ra ngoài hét lên

-A bố mẹ về bố mẹ về, cả chú và em Long nữa này. Điều ước thành sự thật rồi….

-Con ngoan nào, mẹ mua cho con đồ chơi này.- Mẹ Dương cần một bọc quà to tướng đưa cho cậu con ôm cười hiền hậu. Rồi quay sang Dương lúc ấy đang đi ra nói- Giỏi thật, dám làm phi vụ này giấu bố mẹ.

-Thì con cũng có biết bố mẹ về đâu ạ.- Dương cười ngượng ngượng.- Bố mẹ vào với các cô chú đi ạ. Mọi người mới bắt đầu thôi.

-Nào, cả đại gia đình mình cùng vào dự tiếc nào.- Bố Dương hào hứng ra lệnh.

Nó thì chán hẳn lỉnh lình vào trong với bác Phúc. Đi ngang qua nhà vệ sinh nó thấy tiếng một thằng bé gào thét trong ấy

-Em không biết, em không biết. Baoh chị mới làm sinh nhật cho em như chị Dương.

-Ngoan nào, ngoan rồi đến sinh nhật chị làm cho. To hơn, đẹp hơn nhé.

-Em không biết, chị làm ngay cơ. Em không muốn đợi đến sinh nhật.

-Chị mách mẹ bây giờ đấy.

-Em ghét chị, chị nhớ đấy.- Thằng bé hậm hực đấy cửa ra va cả vào nó mà không thèm nói một tiếng mặt hầm hầm.

Nó nghe thấy tiếng nước chảy ở bồn rửa mặt, sau đó cửa mở ra hẳn. Thủy liếc xéo nó một cái và cười

-Anh nghe thấy hết rồi à?

-Chuyện trẻ con.- Nó quay lưng đi thẳng vào với bác Phúc.

Bà bác đang ngồi tỉ mẩn gọt hoa quả bên trong một mình. Nó ngồi xuống bên cạnh cầm dao định phụ thì bị bác đuổi nguây nguẩy

-Thôi cháu ra ngoài kia chơi đi. Ở trong này làm gì?

-Bác sao không ra với mọi người cho vui?

-Nhìn bác lôi thôi lếch thếch thế này, ra sao được.- Bác cười

-Mà mấy quả này…- Nó nhặt một quả lê bị sứt một miếng lên nhìn.

-Của cái Dương đấy, nó ngồi tỉa tót cả buổi chiều mà không được nên dỗi vất ra đây. Bác tiếc của nên gọt để tủ lạnh.

-Rồi tí lại thừa mứa cả đống ý bác. Nhìn bọn trẻ con vừa ăn vừa ném nhau. Đến là chán.

-Các cháu giờ đầy đủ, nên không biết xót của.

-Ôi trời, cháu có như mấy tiểu thư công tử ngoài kia đâu bác, ngày cháu đẻ cũng thiếu thốn đủ thứ, Cũng biết đói là gì bác ạ.

-Tí nữa xếp gọn gọn vào, để tủ lạnh. Không biết bố mẹ về thế này mai cái Dương nó có đi làm từ thiện thì nó mang đi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

-Nó cũng biết đi làm từ thiện hả bác?- Nó ngạc nhiên.

-Ừ, nó tham gia cái đội gì mà phát cơm cho người vô gia cư cuối tuần ý. Toàn trốn bố mẹ đi thôi. Con bé ngoan, phải cái hơi bướng. Thằng cu con thì ngoan nhất, nói gì cũng nghe.

-Vậy ạ…

-Phải cái là Dương nó…

Bác Phúc vừa nói đến đấy thì ở ngoài có tiếng bóng bay vỡ đoàng đoàng, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ. Nó với bác Phúc chạy ra ngó xem thế nào. Thì thấy thằng cu em của cái Thủy đang dẵm bóng ầm ầm. Tay thì cầm cái dĩa chọc vào mấy con người bóng mà nó mắc công làm mất mấy hôm. Có vẻ chưa chán, cu cậu lại lấy bánh kem bôi hết lên tóc con bé bên cạnh khiến nó khóc thét. Mấy đứa bạn của Dương nhìn mà không dám can chỉ dám lắc đầu. Bác Phúc lẩm bẩm

-Cái thằng ôn này, lần nào sang chơi cũng phá. Vừa phải cho bạn cái Dương đứng canh cái bánh kem. Không thì ông ấy nghịch tan nát từ lâu rồi.

-Bác cho cháu mượn tí.- Nó nhặt lấy con dao ở tay bác Phúc, mặt nó nóng phừng phừng khi thằng bé chọc hết nguyên cả hai con người bóng. Nó lẳng lặng tiến lại gần cu cậu, khẽ ngồi xuống. Cười- Em là em chị Thủy à?

-Thì sao?- Thằng bé vênh váo trả lời.

Nó rút con dao ra khua khua trước mặt thằng bé, mặt sầm lại

-Tao nói cho mày biết…Đm mày…Mày khôn hồn thì ngồi im vào kia. Nếu mày mà làm vỡ thêm một quả bóng nào nữa,hoặc mày làm con bé kia khóc thêm một lần nữa. Tao cắt tiết sống mày. Mày tin không?- Nói rồi nó miết sống dao ngang qua cổ khiến thằng bé tái mét mặt mày.

Không biết là do mặt nó hầm hố quá, hay là do con dao quá lạnh khiến thằng bé chân run rẩy, mặt cắt không còn hột máu. Lẳng lặng ngồi vào một góc, lừ lừ nhìn nó. Thậm chí mấy đứa khác cầm bóng lên nghịch nó vẫn còn nghe tiếng thằng bé loáng thoáng can” Đừng…đừng…cắt cô đấy”

Nó láy giấy ăn cho mấy con bé bạn Dương lau tóc cho đứa bé gái rồi lại lủi vào bếp.Bác Phúc thấy nó lúc trả con dao lắc đầu

-Cháu liều thế, thằng này là hay hớt lắm. Bố mẹ nó mà biết thì, mà cái bà mẹ. Rõ là hay bênh con. Con hư tại mẹ…Chẳng sai.

Nó chột dạ nhìn ra, đã không thấy thằng bé đâu, một lúc sau thì thấy cu câu kéo mẹ vào. Chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nó nói gì đó. Mẹ thằng bé liếc xéo nó một cái. Rồi chạy ra. Một lúc sau mẹ của Dương vào, thấy hai bà nói gì đó với nhau. Nó chỉ nhìn khẩu hình mà đoán loáng thoáng được một hai câu gì gì đó “ Thằng kia con ai đấy?”, “ em không biết”, “ bạn cái dương hay con cháu bà giúp việc”.” Sao thế chị?”, “ nó chửi thằng Cu nhà này”,” Chết chết…”… Đại khái thế, nó định lỉnh đi cho yên chuyện thì bà kia lôi xềnh xệch mẹ Dương vào trong hỏi

-Cháu là ai, em nó có làm gì sai thì cháu bảo chứ sao lại chửi em rồi cầm dao dọa em nó?

-Dạ….Cháu có làm gì đâu ạ…- nó lúng túng.

-Thế em nó nói oan cho cháu à? Cháu xem cháu lớn thế kia bắt nạt trẻ con có hay ho không?- Bà kia sừng sổ.

-Cháu chỉ bảo em nó…đừng nghịch nữa thôi ạ. Có làm gì đâu ạ.- Nó bắt đầu thấy hậu quả của một phút bốc đồng một đời bốc “…”

-Thôi, cháu có làm thì xin lỗi cô ấy một câu- Mẹ Dương nhỏ nhẹ- Các cháu đến giúp hôm nay cô rất cảm ơn. Nhưng mà làm gì cũng có chừng mực. – Lại quay sang mẹ cái Thủy ( chắc thê)- Thôi chị cứ bình tĩnh ,có gì nói chuyện, đang vui mà. Dù sao cũng đã có gì xảy ra đâu.

-Bình tĩnh thế nào- Bà ấy trợn mắt- Em cứ thử xem có đứa cầm dao kề cổ con em, xem là có bình tĩnh được không.

-Có chuyện gì mà ồn ào kéo hết vào đây thế này?- Bố Dương cầm ly rượu thong thả bước vào, đằng sau là mấy người nữa.

-Anh xem, lớn đầu to xác thế kia mà bắt nạt trẻ con.- Bà kia lại được thể bù lu bù loa.

-Sao sao, cháu cô kể lại cho mọi người nghe, để mọi người phân xử cho xem nào.- Một người phụ nữ dáng quý phái, cúi xuống nựng cằm thằng bé.

Thằng bé đến đoạn này thì khóc ngon lành vừa khóc vừa kể, dĩ nhiên có thêm tí hạt nêm mì chính cho câu chuyện thấm đẫm nước mắt.

-Thế cháu có dọa nạt gì em không?- Người phụ nữ lạ kia quay sang hỏi nó.

-Dạ…cháu…- nó lúng tung- cháu chỉ bảo em đừng nghịch nữa thôi ạ…

-Cô ơi ,bạn kia lấy bánh kem bôi lên tóc cháu, còn đập bóng bay dọa cháu nữa.- Đứa bé gái vừa nãy kéo gấu váy của người phụ nữ, chỉ trỏ- Xong anh này ra bảo bạn ấy thế là bạn ấy mới thôi.

-Lỗi là tại tôi.- Bà bác đứng nép trong bếp bấy giờ mới lật đật chạy ra nói- Tôi thấy mấy đứa nó cứ phá mãi, mà cậu này với cô Dương làm cả tuần nay mới được, nhìn xót quá nên tôi mới bảo cậu ấy ra can. Tôi xin lỗi.

-Dương ơi- Người phụ nữ kia gọi- Dẫn bé con này ra ngoài chơi, gọi hộ cô cái Thủy vào đây với.

Con bé Dương nãy giờ đứng trong góc, mặt tái mét mới dám bước ra kéo tay thăng bé, tay nó vẫn run run, mắt hoe đỏ chực khóc, nhìn trộm nó một cái như người ta nhìn tử tù. Rồi mới bước ra hẳn. Thủy đi vào cùng một thằng con trai mà nó nhìn xong chỉ muốn ngớ người ra thêm phát nữa- Thằng Long.

-Cô gọi cháu ạ?- Thủy lí nhí hỏi nhìn mọi người.

-Lúc nãy hai chị em nói gì ở trong nhà vệ sinh, cô đứng cầu thang nghe thấy hết rồi nhé. Bây giờ em cháu đang bảo anh này bắt nạt, đang làm loạn hết lên. Cháu có thanh minh với mọi người giúp anh ấy được không? Hay để cô giúp.

-Dạ…. Cháu….- Con bé Thủy cúi gằm mặt xuống một hồi sau mới nói- em cháu chắc nó nói linh tinh thôi. Mọi người đừng để ý. Hình như hôm nay nó hơi sốt ạ.

-Thế là thế nào con? Nói mẹ nghe xem nào.

-Thôi mẹ ơi, về nhà con kể cho. Không có gì đâu ạ. Mẹ đừng làm ầm lên nữa.

-Ôi trời ơi, con với chả cái, chúng mày định làm mẹ mất mặt à? Thằng kia đâu, để tao lôi hai chị em mày về nói chuyện.

-Thôi thôi, chuyện trẻ con. Chị đừng chấp.- Mẹ Dương và mấy người nữa can.- Ra ngoài này làm ly rượu nào. Cả cháu nữa. Ra đây. Đàn ông sao lại ngồi mâm trẻ con thế này. Có gì không phải cô xin lỗi nhé.

-Dạ…- Nó cười ngượng và thở phào trong bụng

Mọi người lại rôm rả cười nói kéo hết nhau ra ngoài. Còn lại nó, thằng Long với bà cô kia đứng lại. Thằng Long khoác vai nó như anh em cười như vớ được vàng

-em không ngờ lại gặp anh ở đây.

-Mày mới làm tao sốc ý.- Nó lườm lườm, rồi quay sang người bên cạnh- Cháu cảm ơn cô ạ.

-Không nhận ra cô à?Cô là mẹ của Long đây.- Cô ấy cười

-Ôi chết, cháu không nhận ra, cháu xin lỗi. Hôm cháu gặp cô lại đang ốm.

-May mà có cháu không thì còn ốm dài đấy.

-Có gì đâu cô. – Nó gãi đầu gãi tai- mà cô vừa nghe thấy chuyện gì mà cứu cháu bàn thua trông thấy thế ạ, cháu cũng nghe loáng thoáng hai chị em nó cãi nhau thôi.

-À, chuyện trẻ con ý mà. Mà thôi bỏ qua đi cháu, ra với mọi người đi. Trái đất tròn rồi, hóa ra lại là bạn của Dương hả? Cô là cô ruột nó đây. Ra đi. Chú ngoài kia kìa, chú cũng đang muốn nâng ly cảm ơn cháu mà cháu cứ trốn mãi thôi.

-Dạ….

Nó theo cô và thằng Long bước ra ngoài bàn. Không khí vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra hết. Tất cả nâng ly cụng chén vui vẻ. Có cả con Thủy. Mặt con bé vẫn bình thản như không vậy. Mọi người hỏi han xem nó là ai, bạn cua Dương hay gì. Nó gãi đầu gãi tai chống chế là ở bên tổ chức sự kiện. Mấy người không tin lắm cố dò hỏi thêm. May có bố của thằng Long nói đỡ cho

-Cu cậu này là ở gần nhà em, hai chị em nó có nhà hàng ở chỗ Linh Đàm đấy. Thằng bé khéo mà tốt lắm. Hôm nào nhà mình ra đấy làm một bữa ra trò đi. Chắc hôm nay vào đây giúp Dương phải không?

-Ôi trời, nhìn trẻ vậy mà đã làm ông chủ rồi cơ mà?- Có người sxuýt xoa- giỏi quá giỏi quá

Nó đỏ ửng cả mặt lên, không biết là do rượu hay do ngại, thấy cái Dương cứ len lén nhìn nó cười. Bất ngờ, cái Thủy cầm ly sâm panh to tướng đến gần chỗ nó

-Chuyện vừa rồi là hiểu nhầm thôi, trước lạ sau quen, anh cho em cụng ly xin lỗi ạ.

Mọi ng lại vỗ tay rầm rầm. Nó miễn cưỡng cầm cốc lên định cụng ly với con bé thì bất ngờ con bé tuột tay một cái. Rượu đổ lênh láng ra bàn. Ướt đẫm hết cả tay áo nó. Con bé che miệng (kiểu quý tộc) xin lỗi

-Ôi chết vô ý quá, để em lấy anh cái khăn.- rồi con bé lấy cái khăn ướt định lau cánh tay cho nó. Nhưng bất ngờ nó kêu lên ngạc nhiên, đủ cho cả làng nghe thấy- Ôi, tay anh có hình xăm kìa.

Nó trố mắt nhìn xuống. Cái áo sơ mi trắng hôm nay báo hại nó rồi. Có rượu thấm vào vải dính vào ra thịt, lồ lộ ra cái đống đen đen dưới tay nó. Nó chết sững người, chưa kịp thanh minh gì, thậm chí còn chưa kịp nổi khủng lên trong đầu trước chiêu trò của con ranh khốn nạn muốn ném đá nó giữa hội nghị thì bố thằng Long lại nói to

-Tưởng cái gì? Xem đây này. Chú cũng có con đại bàng trên tay nhé.- Nói rồi ông ấy vén áo lên tận bắp, đúng là có một con đại bàng bằng mực tàu mờ mờ thật- Thôi thôi. Này, Kiên, nếm thử pho mai que này, cái Dương tự làm đấy- rồi ông chú giả vờ nghe ngóng- Ôi chết cha, cái này là của kiên mua à? Chú xin lỗi, chú lại tâng bốc cháu gái chú lên giời rồi. Chú tự phạt một ly.

Gần 11h giờ đêm, buồi sinh nhật đã tan lâu. Mọi người kéo nhau đi hát hò tiếp. Hai bố mẹ của Long lôi nó đi bằng được, nó viện cở phải mang đồ về nên họ mới ngậm ngủi thôi. Nó và bọn bạn Dương lủi thủi ở lại dọn bãi chiến trường. Đợi cho đến khi tất cả rác rưởi đã lên thùng, bàn ghế đã về với chủ. Nó mới thở phào, đúng là thót tim và mệt mỏi. Nhìn đống bóng còn lai trong nhà và hai con người bóng còn lại nguyên lành ngoài kia. Nó nửa muốn bỏ nửa vẫn tiếc. Để lại đây thì không được rồi. Chúng mày chỉ là thứ dùng một lần thôi bong bóng ạ. Mà mang chúng mày về thì anh chưa đủ độ điên.

-Sao thế anh?

-Đang chưa biết giải quyết thế nào với chỗ bóng này. Thôi chọc nổ hết cho vào túi bóng vất thùng rác.

-Đừng anh. Công anh nhoe nhoét phẩm màu suốt cả tuần.

-Thế làm thế nào?

-À, đọi em chút. Em thay quần áo rồi tính. Anh gom hết lại buộc thành chùm hộ em. To càng tốt.

Nó tuy chưa hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Một lúc sau cô bé Dương nhà ta đã diện bộ đồ thể thao ở nhà màu hồng, có mũ dắt chiếc xe đạp điện ngoắc nó ngồi sau

-Lên đây theo em.

-Đi đâu

-Rồi biết.

Nó ngồi sau xe mà cứ nhớ đến lần đầu hai đứa đèo nhau đi, cũng trên chiếc xe này mà tự dưng thấy vui là lạ. Đi được một đoạn thì thấy chiếc xe của bố Dương đi ngược chiều về, bố nó thò cổ ra khỏi cửa kính hỏi to

-Muộn rồi đi đâu đấy?

-Con ra ngoài đường một tý.- Con bé ngoái đầu lại cố trả lời.

Chưa đến mười giây sau, tiếng chuông tin nhắn của con bé reo lên. Con bé móc máy ra đọc xong cười nói với nó

-Anh biết ai nhắn tin không

-Ai?Tao sao biết đc

-Bố em

-Bảo sao?

-Anh tự đọc đi không lại không tin.

Nó cầm lấy máy từ tay con bé và giở ra đọc “ Hai đứa đi đâu nhớ về sớm, hôm nay mệt rồi về nghỉ đi. Bảo cậu kia là bố nhận ra rồi nhé”. Nó đưa lại máy cho con bé, con bé cứ khúc khích cười mãi. Rồi hỏi nó

-Anh có biết hôm nay anh may thế nào không?

-May thế nào?

-Em chắc chắn là anh có dọa ku kia. Nhưng chả hiểu phép màu nào xảy ra mà mọi người cứ đứng hết về phía anh ý. Cả cái lúc anh lộ hình xăm, em phát hoảng chỉ lo bố nổi xung vì nhận ra anh.

-Bố mẹ mày trí nhớ cũng kém.

-Ko phải, bố mẹ em mắt kém thôi. Với lại nhìn anh thế này khác cực, chả có vẻ gì bụi bặm hết.

-Thế sao giờ nhận ra rồi mà bố mày không nổi cáu.

-Em không biết có lẽ tại bác Phúc. Bác ấy chưa bao bênh bạn của em, lúc nào cũng rón rén sợ sệt bất cứ ai ngoại trừ gia đình em. À, cả cô chú em nữa, bố tin cô chú cực chú hôm nay cứ ra sức bảo vệ anh ý, anh có gì giấu em phải không? Hay anh lén lút nịnh chú mà em không biết.

-Bố láo.-Nó giả vờ đánh trống lảng- Mà đang đi đâu thế?

-Đến rồi.- Con bé phanh kít lại ở một gốc đại thụ đầu đường Nguyễn Trãi, rồi chỉ tay- anh buộc hết bóng bay ở đây đi.

-Sao thế?

-Cứ nghe em, hỳ.

Nó lại ngoan ngoãn làm theo, rồi hai đứa nó lại dong xe đi về. Con bé vui vẻ nói

-Tầm này có một cô bán bánh khúc, tí nữa kiểu gì cô ấy cũng qua đây, nhà cô ấy có hai đứa nhóc tầm này này.- Con bé giơ tay áng chừng- Không thì sẽ có một bác quét rác,có cháu ba tuổi rồi. Kiểu gì cũng có người mang về. Anh đừng lo.Hihi.

-Sao mày biết?

-Vì em là dân ở đây mà?- Con bé vỗ ngực hỉnh mũi tự hào.

Nó im lặng ko đôi co với con bé nữa mà ngồi im tận hưởng cái không khí mát mẻ của màn đêm. Lẫn đâu đó có mùi tóc ai dìu dịu khiến nó đỏ mặt nhận ra là…à thì ra nó vẫn đang ngồi sau một đứa con gái.

Ngoại truyện:

Nó mất một vài hôm trằn trọc về cái sự may mắn bất thường của mình, và quyết định lôi thằng đệ ruột ra tra hỏi 

-Tú, mày cho tao hỏi chuyện thằng Long cái.

-Em không biết gì đâu nhé, em đi có việc tí đây.- Thằng ranh con chạy nhanh như bay như biến khiến nó đứng tẽn tò một chút.

Nó lại ngồi suy nghĩ thêm, còn một người nữa có thể nhúng mũi vào sự may mắn này. Người mà ko hề cáu giận khi nó tha một thằng lạ hoắc về nhà ăn ở cả mấy tuần giời, người sẵn sàng xếp cho cu cậu một công việc dù đang thừa mứa người ra…

Ke mãi mới thấy chị nó đi bằng Tường về, tối hôm đấy đợi bà ấy cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi chán chê và thăm nom xong nhà hàng. 2h đêm nó từ bar về thấy phòng chị vẫn sáng đèn, bà ấy vẫn đang ngồi trước bàn phấn trang điểm, có lẽ vừa buôn điện thoại với mẹ xong. Nó đạp tung cửa phòng chị nhảy xổ vào phòng hét lên

-Chị, em có chuyện cần chị giải thích đây…

Chị quay mặt lại không hề quát nó về cái hành động vô văn hóa vừa rồi mà nhìn nó cười hiền khô

- Cậu em yêu quý của tôi ơi. Có gì cứ bình tĩnh hỏi. Tôi sẵn sàng trả lời đây chứ có chạy mất đâu

Đọc tiếp: Người con gái áo trắng trên quán bar - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Người con gái áo trắng trên quán bar
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru