Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 13: Đám cưới

Dù nó cứ phải thon thót giật mình và lo lắng thì mọi chuyện vẫn cứ yên bình xảy ra. Sau 1 tuần thằng Hãn đi làm trở lại. Nó cũng tìm cách liên lạc với con Nhung, con bé vẫn ổn và đang đi học nghề. Đất nhà con Nhung là đất làng, thanh niên còn hung hơn cả sói dữ. Bọn thằng Tài cũng im ỉm lặn mất. Mấy ngày đầu nó vẫn còn cẩn thận cho người bám theo thằng Hãn về nhà, sau thấy lặng quá nên nhờn lại thôi. Mấy cái thằng có sổ điên bằng dở là sướng nhất. Ai cũng ngại ra tay, nhỡ chẳng may nó tèo thì bỏ bu, mà nó bật thì lại nhẹ tội vô cùng. Không biết bàn tay của chị hay ông Cường đã đứng ra dàn xếp ổn thỏa hoàn toàn cái vụ này. CHị nó thì chưa đủ tầm để nói chuyện với gia đình thằng Tài, còn ông Cường thì không đúng ngạch cho lắm. Nhưng chỉ biết chị nói cứ yên tâm thì nó tin là như vậy, cũng chẳng lo lắng nhiều vì dù sao chuyện này không nhúng tay nó vào. Còn nếu đen bị trả thù nhầm thì đành chịu. Chỉ có điều duy nhất nó thắc mắc là ai có thể nhúng tay vào việc này khiến mọi thứ êm xuôi bất thường như vậy…

Đêm hôm khuya khoắt như thường lệ nó lại lết cái tấm thân nặng nhọc từng bước từng bước một lên cầu thang để về phòng. Hồi xưa nó chọn cái phòng trên tầng cao nhất vì thích cái ban công, sáng dậy sớm bước ra đấy hít không khí một chút hoặc tối buồn buồn cầm cốc nước ra ngồi vắt vẻo lên lan can ngắm phố phường. NHưng giờ công việc đi sớm về muộn, sáng ngủ chổng mông lên đến tận trưa mới dậy có lẽ nó xin chuyển cái phòng ngủ xuống tầng hai cho đỡ phải leo trèo. Đang hì hục với cái suy nghĩ cá nhân như thế, nó chợt nghe tiếng khe khẽ ở phòng chị. Tò mò nó áp sát tai vào. Giờ này chắc bà ấy chỉ có thể nói chuyện với hai người mẹ hoặc ông kia mà thôi. Tiếng chị nó cứ đều đều sau cánh cửa

-Con biết, con làm thế là sai. Nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ có giận con không? Con biết con sai rồi. Con có làm nhục cái nhà này không mẹ.

Con chị dở hơi lại gọi điện rên rỉ với mẹ. Nó nghe mà chạnh lòng mấy chuyện thế này nó không muốn nghe thêm. Toan rảo bước đi tiếp thì tiếng một người nhẹ nhàng vang lên khiến nó giật mình đứng sững người

-Thôi con ơi, con dại thì cái mang. Giờ có nói cũng muộn rồi. mẹ chỉ biết đứng gánh vác bên con thôi. Con lớn rồi từng hành động từng suy nghĩ mẹ không cản được nữa.

Chị khóc ngày một to hơn nó nhìn trộm qua khe cửa thấy chị đang gục khóc trong lòng mẹ hệt như ngày còn bé. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà nó không được biết. Bất ngờ nó mở vội cửa ra nhìn mẹ lạnh lùng

-Mẹ.

Xong nó nắm tay chị lôi xềnh xệch lên tầng, đóng sầm cửa lại rồi mở vội cửa ra phía ngoài ban công. Nó nhìn mặt chị, hai mắt đỏ hoe và mọng nước, trên má vẫn còn những vệt mờ mờ. Chị nó đây sao? Chị nó dám khóc nhiều thế này sao. Nó nắm mạnh lấy hai vai chị lắc lắc

-Có chuyện gì? Có chuyện gì thế chị.

-Không có gì đâu. Em đi ngủ đi.- Chị quệt ngang mấy giọt nước mắt trên mi và nhìn nó.

-Cái gì ,chị tưởng em bị ngu à? Em có mù có điếc đâu. Chị có gì muốn giấu em? Em không phải em chị à

-Chả có gì đâu, chị sắp lấy chồng thế thôi.- Mặt chị lại lạnh tay mấy giọt nước mắt đã ráo hoảnh.

-Chị nhìn lại chị xem, có ai nói đến chuyện lấy chồng mà mang bộ mặt đưa đám như chị không?- Nó uất nghẹn lên đến cổ.

-Thề, chị nói thật. Mẹ lên rồi. Mai ngày kia sẽ sang nói chuyện với người ta. Chắc chậm nhất hai tháng nữa chị cưới.

-Chị nói dối em điều gì phải không? Sao nhanh thế? Sao chị phải cưới? Sao cái mặt chị như thế kia? Chị không cam lòng cái gì à?- Nó nói như muốn gào lên nhưng từng câu từng chữ bị chặn lại ở cổ họng.

-Chị nói thật. Em đừng quan tâm đến việc ấy nữa. Chị sẽ vẫn ở nhà, vẫn lo điều hành mọi công việc. Chị không bỏ em đâu. Ngoan nào. Lớn rồi. lại chực khóc phải không?- Chị đưa tay lên xoa đầu nó như một đứa trẻ.

-Chị…- Nó tự dưng cảm thấy có một cái gì rờn rợn chạy dọc đốt xương sống. Cảm giác rùng mình như linh cảm có chuyện gì chẳng lành. Chị nó quay bước đi ra phía ngoài. Nó giữ lấy tay chị quỳ sụp xuống mà nói- Chị, em van xin chị. Em có lỗi, là do em…là do em nhu nhược… do em nghiện ngập…phá phách…Em không thế nữa..Em sẽ cố gắng để chị ngẩng đầu lên với mọi người, em sẽ cố gắng gây dựng lại việc làm ăn… chị bảo gì em nghe lấy…chị đừng có thế này được không…không cần phải đánh đổi thế…em xin chị đấy….Em đã thay đổi rồi mà…Em khác rồi mà…

Chị cúi gập người xuống ôm lấy nó.Chắc hẳn lúc đấy chị nghĩ nó đang say. Điều lạ là chị không khóc nữa. Chỉ có nó. Nó đang khóc. Cái điệu khóc của một thằng đàn ông khác một đứa trẻ. Giọt nước mắt rơi vì gia đình nó khác giọt nước mắt rơi vì những thứ tầm thường khác. Dù nó biết chị nó có tham vọng. nó biết chị nó sẽ làm một điều gì tương tự như thế kể từ cái hôm mà chị nói chuyện với nó. Nhưng điều ấy xả ra quá nhanh và gấp gáp khiến nó choáng váng. Chị dùng cả hai tay nâng đầu nó lên và nói

-Kiên nghe này, chị có em bé rồi. 

-Thì sao chứ. Chị có thể phá đi. Mới có mấy tháng chưa thể hình thành con người được.

-Chị không muốn phá. Đấy là giết người, giết con mình em hiểu không? Chị sẽ lấy chồng, dù thế nào con chị cũng không thể không có bố. Em muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng chị yêu anh ấy, chị muốn lấy anh ấy. Em hiểu không?

-Nếu thật sự như thế thì sao chị lại như thế kia? Chị nhìn xem chị có giống một người đang hạnh phúc, đang muốn lấy chồng không? Chị không muốn phá cũng được gia đình mình thiếu tiền nuôi một đứa trẻ con à? Em sẽ nuôi nó. Em sẽ không để nó thiếu thốn cái gì. Không phải đi van lạy ng khác vì một đứa bé.

-Không phải là chuyện tiền nong, rồi chị sẽ nhìn mọi người thế nào nếu con chị không có bố? Có một số chuyện trục trặc không được như ý muốn và mẹ phải lên. Nhưng rồi chị sẽ giải quyết tất cả ổn thỏa. Em cứ yên tâm. Hạnh phúc của chị là gia đình mình.

-Chị điên à? Em không cần những thứ ấy. Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Em phải nói với chị bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu.

-Em không hiểu à? Chị không bằng lòng. Chị cũng chẳng trách gì em. Chị chỉ trách mình sinh ra không phải là con trai để có thể cáng đáng mọi việc thế thôi- Chị nghiêm nét mặt.-Chẳng ai có thể ép chị làm gì cả, kể cả mẹ chỉ vì chị muốn thế. Chị sẽ vẫn ở nhà, ngoài việc có một đám cưới ra cuộc sống chị gần như chẳng thay đổi nhiều lắm. Anh ấy sẽ vẫn đi nước ngoài học tiếp. Em sẽ không phải va chạm với anh ấy nhiều đâu. 

Nó trừng trừng nhìn chị một lúc lâu, nó không hẳn là muốn nhìn chị bằng ánh mắt ấy nhưng chỉ có kiểu nhìn ấy mới ngăn được cho nước mắt không ra thêm nữa. Chị bất giác đứa tay lên lau nước mắt cho nó và dịu giọng

-Em có nhớ ngày em mới về, cũng trên ban công này chị và em đã từng nói gì không?

-Em không.

-Chị đã từng nói đàn bà sinh ra chỉ là để phụ thuộc và dựa dẫm vào đàn ông, là món quà cho đàn ông mà thôi.

-Em có nhớ.

-Lúc ấy chị có nói chị cũng không ngoại lệ.

-Vì thế nên chị mới thế này à? Chị hy sinh hạnh phúc của chị chỉ để kiếm lấy một chỗ dựa cho gia đình à?

-Chị chẳng hy sinh gì cả, nếu có nó cũng là một cuộc trao đổi công bằng. Rồi sau này em sẽ biết. Khi em đi lên. Em cần rất nhiều thứ để chống lưng cho em, em cần rất nhiều quan hệ. Có những thứ em không thể mua bằng tiền, có những quan hệ không phải muốn là có.

-Em không cần.- nó gằn giọng.

-Chị cần.- Lúc này nó nhìn sâu vào mắt chị, ánh mắt quyết tâm và khô khốc.-Không nhắc lại chuyện này nữa nhé.

-Chị đã tính đến việc này từ rất lâu rồi phải không?

-Ừ, cứ cho là thế đi.

-Gia đình lão Cường và lão ấy chấp nhận sao?

-Hiện tại chị chưa biết, có một chút vấn đề, anh Cường không muốn. Nhưng chị nghĩ mẹ có thể giải quyết được. Hai bác bên bên ấy cũng là người tốt. Chị mệt, chị đi nghỉ đây. Chuyện này chấm dứt ở đây nhé, chị quyết rồi.

Nó thả mình bịch một cái xuống giường như một cái bị bông nặng chịch rồi rút điện thoại ra xem giờ. Đã gần ba giờ sáng gần 50 cuộc gọi nhỡ. Nó hốt hoảng bốc máy gọi lại. Nó mải ngồi tâm sự với chị mà quên béng mất Dương

-Anh à?- Dương nhấc vội máy giọng có gì đó thảng thốt- Sao hôm nay anh về muộn thế?

-Anh có chút chuyện với chị Linh, về lâu rồi mà.Anh xin lỗi không để ý điện thoại.

-Em cứ lo anh có chuyện gì. Lần sau anh về thì nhắn tin báo em nhé.

-Ừ, anh xin lỗi. Tại anh. Anh xin lỗi nhé.

-Chị Linh có chuyện gì thế hả anh? Chị ấy bị sao à?

-Không, chị ấy sắp lấy chồng thế thôi.

-Ôi em tưởng gì.- Dương cười- Hóa ra là thế, em tưởng có chuyện gì. Chắc cả nhà đang bàn tính lo đám cưới chứ gì.

-Không đâu, chuyện người lớn. Em chẳng hiểu đâu. Anh mệt mỏi quá. Anh đi ngủ chút đây.

-Vâng, anh ngủ đi.- Con bé im lặng một lúc rồi khẽ nói- Có chuyện gì anh phải nói với em đấy nhé.

-Không có chuyện gì đâu, anh mệt thật mà. Em ngủ đi nhé, đừng thức khuya nữa. Mai anh hứa sẽ nhắn tin cho em ngủ sớm.

-Em đợi được anh mà. Anh cứ về đến nhà thì em mới yên tâm ngủ.

-Yêu em.

-Yêu anh.

Rồi nó chìm vào giấc ngủ với đống cảm xúc đan xen lẫn lộn.

1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi 1 tuần rồi một tháng trôi qua.nó không vác mặt về nhà mà ngủ vật vờ trên bar cùng bọn bảo vệ. Nó tránh gặp mẹ, hơn hết là gặp chị vì chẳng biết sẽ phải nói với nhau điều gì. Tới ngày thứ bao nhiêu đó nó cũng chẳng nhớ thì cũng thấy chị gọi điện thoại

- Em về nhà đi.

- Có việc gì quan trọng không hả chị, em ở trên này cũng được.

- Mai chị ăn hỏi rồi. Ngày kia sẽ cưới luôn cho đẹp ngày em ạ. Chẳng lẽ cưới chị em cũng không về sao.

- Em sẽ về. Dù sao em cũng sẽ về.- Nó lặng người đi - sao mà nhanh quá- nó tự nhủ.

- Em qua đón Dương giúp chị nhé. Chị gọi Dương rồi đấy.

- Vâng.- Nó trả lời hờ hững như một cái máy vô hồn.

Nó gọi điện thoại hẹn trước Dương một tiếng. Khi đến đón con bé đã xúng xính váy áo tự lúc nào xinh như một thiên thần. Nó bất giác mỉm cười, ngày hôm nay ít ra cũng có ai đó làm nó vui dù lòng bỗng nhẹ bẫng vì trống rỗng. Nguyên cả một dải vỉa hè được trưng dụng để bắc rạp tiếp khách. Những băng vải mảu trắng xen lẫn màu tím được thả không cứ nhè nhẹ đung đưa trước gió, hoa và đèn đã được chăng lên, cốc chén và lẵng hoa nhỏ xinh đã xếp gọn trên bàn. Dương nhìn mà cứ xuýt xoa khen đẹp.Nếu ở nhà chắc hẳn nó đã xí phần trang trí rồi nhưng tiếc là nó vô ý quá nên khi về đây mọi thứ đã xong xuôi hết. Nó ngồi bệt một góc gặm hướng dương mặc cho Dương chạy lăng xăng với chị Linh hết phụ cái này rồi giúp cái kia. Con bé chẳng chịu ngồi im một chỗ như mấy em chân dài nhà nó mà lại lăng quăng cầm bình trà đi tiếp khách khi khách khứa đến đông cho đến tận gần khuya nó mới lấy xe bắt con bé đi về. Nhìn nó nặng nhọc cầm vô lăng, chốc chốc lại thở dài con bé đoán có chuyện không vui cũng chỉ dám im lặng,chỉ có duy nhất lúc xuống xe Dương nắm tay nó và khẽ nói

-Em không biết có chuyện gì, nhưng anh à, anh chỉ có một chị gái thôi. Sẽ không có chuyện anh được dự đám cưới chị ấy thêm một lần nào nữa đâu.

-Em cứ ngủ đi anh ổn. Ngủ đi mai anh qua đón.

Nó lẳng lặng đánh xe đi về. Nhưng tiếc là hôm sau và hôm sau nữa sự ích kỉ và tính cố chấp trong nó vẫn chiến thắng nó vẫn im lìm như một cái bóng chẳng nói một lời. Đám hỏi Dương đẹp dịu dàng trong tà áo dài cũng chẳng làm nó bận tâm, chỉ có điều nó cấm không cho Dương bê lễ ngoài ra thì cũng chẳng nói gì đáng kể. Đám cưới tổ chức trong một nhà hàng ở bên Thái Thịnh. Quan khách hai họ ngồi hai bên nó được nhìn thấy thông gia của nhà mình. Ông bà không đến nỗi dữ dằn như nó nghĩ dù nụ cười có chút gượng gạo, nhưng ít ra nó thấy vẫn còn hơn cái vẻ mặt lạnh lùng của chú rể. Không khí thì đối lập tuy cả hai bên đều ồn ào nhưng có gì đó lịch sự và chừng mực hơn ở bên kia đối lập với đó là sự xuồng xã ở bên nhà gái. Chưa baoh nó thấy hai thế giới rõ ràng đến như thế. Một bên loáng thoáng sắc xanh của công an, còn một bên vằn vện hình xăm của dân giang hồ. Nó rùng mình tự nhiên thoáng nghĩ đến đám cưới của chính mình mà sợ hãi những khuôn mặt ở đây. Thoáng qua có cả những nụ cười giả tạo…Thế là chị chính thức lên xe hoa từ hôm ấy.

Đêm hôm đó nó vẫn không định về nhà, nó lái xe một vòng khắp hà nội lan man và không định hướng dĩ nhiên Dương ngồi sau. Hai đứa nó cứ để cái không khí yên lặng ấy bao trùm suốt hàng tiếng đồng hồ. Nó chẳng nghĩ gì, chẳng mong gì hết. Chỉ muốn im lặng như thế. Tuy nhiên nó vẫn nhớ cái giờ phải đưa Dương về nhà, xe chầm chậm đỗ. Dương vẫn cứ ngồi nhìn nó một hồi lâu như chờ đợi điều gì khiến nó buộc lòng phải lên tiếng trước

-Tới nhà rồi này.

-Em biết.

-Vẫn còn đợi anh mở cửa giúp à?

-Không, em thật sự muốn ở bên anh lúc này. Em nghĩ anh có chuyện gì đó không ổn.

-Anh ổn, không sao đâu.

Con bé vẫn cứ im lặng và lì lợm ngồi trên xe không chịu buông tha nó. Nó thở dài và thẫn thờ nhìn về phía trước chống tay lên trán và suy tư như người lớn

-Chuyện riêng của nhà anh thôi. Em có bao giờ nghĩ đám cưới này thật vô nghĩa không?

-Em thấy là có gì đó gượng gạo ở hai nhà nhưng nếu nó là vô nghĩa chị Linh đã không bước chân vào. Em tin chị ấy…dù không biết có chuyện gì đang xảy ra.

-Có một thoáng, chỉ một thoáng thôi, đấy không phải là lí do khiến anh suy nghĩ. Anh nhìn thấy hai nhà, hai gia đình. Như là hai thế giới khác nhau khó có thể hòa hợp. Anh chẳng quan tâm điều đó, nhưng anh chợt nhớ ra là anh và em. Nếu mình đi xa hơn….Anh và em…vẫn thuộc hai thế giới khác nhau….

Dương nhoài người ra phía trước ôm chầm lấy cổ nó thì thầm

-Nếu thế, em sẽ bước chân vào thế giới của anh hoặc kéo anh sang thế giới của em. Nhất định em sẽ không để anh phải suy nghĩ. Anh đừng nghĩ gì nữa được không? Nghĩ thế là đủ rồi. Em yêu anh…

-Tự dưng anh nhận ra…rồi những người yêu thương anh và anh yêu thương nhất sớm muộn gì cũng bỏ anh mà đi.

-Em sẽ không như thế, em hữa.

Nó chẳng biết nói gì thêm chỉ khẽ nắm lấy cổ tay Dương và xiết nhẹ. Thoáng có giọt nước mắt rơi vào lòng mặn đắng.


Chap 14: Tối

Nó chỉ chịu đặt chân về nhà sau khi chị gọi điện và khẳng định mẹ đã đi về quê. Chị cũng không ở nhà chồng mà về nhà ngoại cho tiện dưỡng thai. Đấy là lí do của chị, còn thật sự thế nào nó cũng không biết. Tuy nhiên để chị ở nhà một mình trong thời gian này nó không yên tâm cho lắm, mà thực ra cũng chẳng thế ngủ mãi trên bar được. Như thế vất vưởng quá. Chị bụng vẫn chưa to nhưng bắt đầu có dấu hiệu tham ăn và thèm của chua hơn hẳn. Tủ lạnh nhà nó giờ lích kích đủ thứ. Chưa kể đêm đến đi làm về nó lại phải tạt qua Bạch Mai mua cho bà ấy suất phở gấp rưỡi bình thường. Có mấy tuần mà bà ấy béo lên thấy rõ. Nó cũng cảm thấy vui vui, cảm giác được chăm sóc người thân ruột thịt. Ông Cường cũng ít qua, thường thì hay qua vào những lúc nó không có ở nhà, có lẽ đó là ý của chị.Nó vẫn chưa hiểu là tại sao nó không chấp nhận sự có mặt của ông ấy như một ông anh đúng nghĩa nhưng vẫn tự nhủ với lòng mình nếu có vô tình bắt gặp thì cũng sẽ không làm chị khó xử quá. Dù gì cũng là người một nhà, không sớm thì muộn sự va chạm là không thể tránh khỏi. Thi thoảng mấy chị em, có nghĩa là bao gồm cả Dương lại tung tẩy đi siêu thị sắm đồ cho em bé. Cái không khí ấy xua tan đi mặc cảm của nó về một cuộc hôn nhân tính toán. Nó bắt đầu chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn và dễ thở hơn. 

12h đêm vẫn như hàng ngày, chỗ của nó vẫn là quán bar này với cái góc tối mọi khi. Có điều hôm nay thằng DJ chết dẫm cắn thuốc quá liều thì phải nhạc đáng lẽ giờ này phải chùng xuống rồi để có thể tiễn khách trước 1h sáng. Nó vẫy vẫy thằng Hãn lại nói thầm

-Bảo thằng DJ chùng nhạc xuống để tí dập là vừa. Lên mãi thế không mệt à?

-Anh ơi, hôm nay có anh em trên quận xuống vui chơi. Đã thống nhất là để các anh vui hết mình rồi anh ạ.

-Mẹ, quên mất. Ai sắp bàn thế mà không bảo tao một câu để tao ra chào.

-Em sắp anh ạ. Không phải chào đâu. Mấy sếp vừa dạt từ chỗ chị Linh sang.

-Đã bố trí tay vịn cho các anh chưa?

-Các anh dắt hàng nhà đi rồi. Em không dám sợ thất lễ.

-Đm tao đau đầu quá- Nó văng tục rồi lấy tay vỗ vỗ trán.- Thế này phải ngồi đến khi chúng nó dạt mới được giải tán à?

-Bọn này tí dạt bây giờ mà anh, không trâu được như các thanh niên, nhưng mà xuống nhạc sớm đuổi khách về để chúng nó về theo thì cũng không hay. Anh mệt thì cứ về sớm đi em bảo bọn thu ngân dồn tiền vào két mai kiểm sau?

-Được không thế?- Nó nghi ngờ, không phải là ngờ bọn ở đây mà sợ làm thế dễ ăn mắng.

-Chị Linh trước thi thoảng hay làm thế. Em thề. Em không nói, anh không nói, con thu ngân không nói thì ai biết. Với cả có hóa đơn cả mà. Lo gì. Ôm tiền chạy thì bọn em chưa có gan rồi.

Nó gãi gãi cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ cho có lệ nhưng thực ra là muốn về bỏ mẹ rồi. Sau một hồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ như thật rồi tặc lưỡi ra vẻ miễn cưỡng

-ừ thế thôi mày với con Liên tống hết vào két. Mai anh ra sớm. Mệt lắm. Anh sắp ngất rồi đấy.

-Ok anh giai. Về nhé. Có cần em cho số mấy em xinh tươi qua bóp trán hộ không?

-Đ’thèm. – Nó dứ dứ nắm đấm về phía thằng Hãn rồi dông thẳng xuống cửa bước chân gấp gáp theo kiểu nhảy chân sáo.

Nó đánh xe về bãi gần nhà rồi định dắt con wave ghẻ phi qua Bạch Mai mua một suất phở bò đặc biệt.Nhưng lục tung túi quần chẳng thấy chìa khóa xe đâu, nó bấm bụng hít một hơi thật dài thấy phố đêm mát mẻ quá nó lại tiện chân rảo bước đi bộ một mình. Đang tính mú luôn suất to hai chị em sẽ ăn chung, nếu sớm quá thì sẽ ngồi xem một bộ phim nào đó xong rồi phòng ai nấy ngủ. Hoặc sẽ đi ngủ sớm để sáng mai tòng bà ấy lên phố cổ ăn mì vằn thắn, nghe đâu trên Hòa Mã mới có hàng ngon lắm, nó rình rình lâu rồi mà chưa hôm nào dậy được để đưa chị đi. À xong rồi hai chị em dắt díu nhau đi chợ, nghe bảo cá chép tốt nhưng phải đi chợ sớm mới có chép sông. Thoắt một cái là tay nó đã rón rén cầm cái cặp lồng phở nóng hổi sóng sánh nước, còn đầu thì lan man với những suy nghĩ. Cơn đau đầu tự dưng bay sạch. Lâu lắm rồi nó mới dở hơi nghĩ được nhiều thế.

Thế nhưng…đời sợ nhất là chữ nhưng nó đang hào hứng và hớn hở như thế thì gặp ngay cảnh khốn nạn theo kiểu sơ khai nhất. Chị đi đâu chưa về còn chìa khóa nhà nếu ko nhầm thì nó móc chung với chìa khóa xe. Nó đành cay đắng ngồi thụt phía sau bụi hoa giấy đợi chị.

10p…15p…30…1h trôi qua. Nếu ai bảo cảm giác ngồi đợi cửa không khó chịu. Chắc nó đấm luôn cho một cái vào mặt cho thâm mồm thì thôi. Cái cảm giác ấy cực kì khó chịu. Chả hiểu chị nó đi đâu cái giờ này, xong nghĩ sao. Nó lại tự vả vào mồm vì trách chị, giờ này mọi khi nó đã thèm vác xác về đâu chứ. Bao nhiêu nỗi hậm hực nó bực mình trút hết lên cặp lồng phở và tự nhủ: đó là một cách giết thời gian. Không ăn nó cũng nguội và trương hết lên, tí nữa mua tô khác. Ông trời khéo căn ke thời gian, đang ngồi nhai nhồm nhoàm chưa nổi ¼ cặp lồng thì nó nghe tiếng dream pha lẫn động cơ phản lực thêm ánh đèn pha sáng chói lấp lóa cả mặt đường. Chả cần nhìn thì nó cũng biết con audi của ông anh rể quý hóa nhà nó đang tới và 9/10 thì bà chị nó ngồi trên xe. Nó bẽn lẽn như đứa trẻ con ăn vụng nấp sâu thêm vào sau bụi hoa giấy nhìn ra sau kẽ lá. Không còn hành động lãng mạn chàng xuống trước mở cửa dìu nàng ra khỏi xe như ngày xưa. Xe cũng chẳng buồn tắt máy, tiếng xe cứ âm ỉ chạy như thúc giục người trên xe xuống nhanh. Có thể sự thật là thế hoặc cũng có thể nó quá nhạy cảm. Chị nó nặng nề ôm bọc lớn bọc bé xuống xe.Ông Cường cuối cùng cũng chịu nhấc xác xuống bê phụ chị một cách khiên cưỡng. Hai người bước lại gần cửa cách nó một khoảng không xa nó lại nghe tiếng lạch cạch cửa cuốn quen thuộc. May là trong nhà không bật điện nếu không chỗ nó nấp có nguy cơ bị lộ rất cao. Đã trốn thì trốn cho trót. Chị Linh đặt đống đồ xuống đất quay lại ôm cổ ông Cường cười vui vẻ

-Đi chơi vui quá anh nhỉ.

-Lại chả vui, em xem mua sắm gì hết mấy chục củ.- Trái với thái độ của chị ông cường làu bàu, tuy nhiên ông cũng lịch sự đợi cho chị ôm cổ đủ lâu rồi mới gỡ tay chị ra.

-Kìa anh, em mua cho con chứ có sắm sanh gì cho mình đâu.

-Trẻ con chưa đẻ ra đã chiều. Quần áo thì sắm sanh gì mà lắm thế. Lại cả đồ chơi nữa. Chúng nó có dùng được lâu đâu. Sữa thì mua vừa phải thôi. Em định không cho nó bú à?

-Thì em cũng chỉ biết làm thế thôi…- Giọng chị có vẻ buồn buồn.

-Mà em lần sau đi bộ quanh quanh nhà thôi cũng được. Sao cứ nhất thiết cứ phải nay phố cổ, kia bờ hồ nay hồ tây. Mấy hôm nữa anh đi rồi thì ai đưa đi.

-Còn anh ở nhà ngày nào, em cứ biết thế đã….

-Anh còn bao nhiêu mối quan hệ, còn bạn bè, họ hàng anh em. Anh không thể cứ suốt ngày lo cho em được. Mà em xem có gì đáng lo đâu. Em cần gì thì gọi ông bà bô anh. Hai cụ khốt ấy rước em về chứ không phải anh.

-Anh nói gì thế?- Nó nghe được tiếng giọng chị thay đổi, cảm giác như khuôn mặt chị đang hốt hoảng sợ hãi- Sao anh thay đổi nhiều thế. Anh có coi em là vợ anh? Có còn chút tình cảm nào với em và con không?

-Xin lỗi em, anh quen kiểu sống bên kia rồi. Anh hơi bị bất ngờ khi bị em cho vào bẫy đấy. Cũng tại ông già anh sắp đến kì bỏ phiếu tín nhiệm nên mới hốt thôi. Đừng tưởng ông bô anh tốt. Anh ở với ông ấy mấy chục năm rồi anh thuộc lắm. Còn đứa con, anh nói thật cứ phải đợi đẻ ra đi xét nghiệm AND thì mới biết.

Nó chết sững người, ngay lúc này nó muốn lao ra và đấm vào mõm thằng kia một phát. Ngỡ cứ tưởng chị nó sẽ khóc rưng rức khi nghe thấy những lời cay nghiệt ấy nhưng ngờ đâu bà chị nó tắt ngay nụ cười giọng đanh lại lạnh như băng

-Anh nghĩ em lên bao tuổi mà không biết trò vè của nhà anh. Em chấp nhận một cuộc hôn nhân không có giấy tờ, chấp nhận để anh đi xa mà chẳng biết baoh quay về là vì cái gì chứ? Đâu phải vì tình yêu ngu ngốc của em đâu. Tỉnh lại đi cưng.

-Cô cũng ghê gớm lắm chứ có vừa vặn gì đâu?- Ông Cường cười khinh khỉnh.- Cả nhà cô ghê gớm ôm đủ thứ mưu hèn kế bẩn

-Vâng, nếu không thì sao xứng với anh. Tốt nhất anh hãy cứ đều đặn qua đón khi em cần. Đừng để em vác xác đến nhà anh rủ đi chơi lại phiền cả ra, Màn kịch này coi như anh em mình diễn cho đạt đi.Em sẽ đóng vai hòn vọng phu chờ chồng, còn anh cứ ngoan ngoãn bên này rồi sang kia tung tẩy chán đi cho bù. Đứa con này- Nó cảm nhận đc cái chua chát trong câu nói của chị- Anh chẳng cần phải xét nghiệm, nó là của ai thì anh rõ hơn ai hết. Đời có mắt cả đấy, đừng để sau này em không cho bố nhận con cho ông nhận cháu.

-Mẹ kiếp, gái đĩ già mồm.

Nói rồi hắn nhổ toẹt bãi nước bọt rồi lên xe, tiếng động cơ nặng chình chịch bậm bịch toan rời đi. Nó phi ra khỏi bụi cây một tay cầm nguyên cả cặp lồng phở và úp trọn cả cặp lồng ấy lên đầu lão Cường và khỉa đểu

-Đánh nhau không thằng chó?

Lão ấy sững sờ nhìn mặt nó một hồi, bún và nước dùng văng tung tóe khắp ra xe. Từng cọng dài trắng ởn phủ kín từ đầu lão cho đến nội thất sang trọng của con xe. Nước dùng nhờn nhợt chảy tong tỏng trên cằm lão cũng khiến nó suýt phì cuời. 

-Rác rưởi.- Lão Cường lầm bầm trong miệng.

-Tao sẽ giết mày thằng chó ạ. Tao thề đấy- Nó gằn giọng từng tiếng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

Mặt lão chuyển dần sang tím bầm rồi nhếch mép khinh khỉnh nổ máy đi

Nó quay về phía chị. Đủn thế đống đồ vào nhà giật lấy cái chìa khóa cửa cuốn và bấm một cái. Xong kéo tay chị nó cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Đi ăn phở chị đi. Phở em làm bẩn hết mịa nó rồi.

Nó tỉ mẩn ngồi mài con dao ngụy một mình trong cái góc quen thuộc. Không quá gây chú ý vì cái góc đó là góc khuất, nó có thể ngồi để tận hưởng từ từ cái ánh xanh lè sắc lạnh hoặc cái vệt nâu nâu xỉn xỉn trên cán dao ngả màu theo thời gian. Thi thoảng nó lại lấy một quả táo và ngồi bửa một mình. Thằng Hãn thấy nó ngồi đăm chiêu ra vẻ nghĩ ngợi, không khỏi tò mò

-Anh làm gì thế? Lâu lắm mới thấy anh lôi con dao ra. Định ra thải con bé gọt hoa quả à.

-Từ hồi có 141 đi đâu cũng vất xó.- Nó lầm bầm.

-Thế giờ hết ngại rồi à?

-Tao đi oto mà mày, giờ giắt cốp xe thôi. Oto ko có dích thì ít khám kĩ lắm.

-Anh mấy hôm nay đi đâu mà cứ về sớm mất dạng thế.

-Có ai ý kiến gì à?

-Không, nhưng tiền nong cứ để ngâm tôm đến sáng hôm sau thì không hay. Dễ dãi cũng có chừng mực thôi, không phải cái gì cũng có trên hóa đơn.

-Ờ. Thôi, trông cho anh chút. Như mọi hôm nhé. Anh về có việc.- Nó dắt lại con dao vào bao da rồi nhét vào ống tay áo sơ mi và bước vội về phía cửa.

Đã bao lâu rồi tay nó không thử cầm lại dao. Cảm giác nặng chịch và không vừa vặn đôi khi cũng khiến tay nó chùn bước. Đã bao nhiêu đêm rồi nó toan tính cho việc này? Cầm con dao dắt ống tay và đi bộ lang thang suốt dọc đường chờ đợi một điều gì đó mà không thấy. Trong tuần này thằng anh rể quý hóa của nó sẽ đi nước ngoài. Như thế ít nhất chắc hẳn hắn sẽ gặp chị nó một lần hoặc là sẽ bị ép như thế. Nó cũng tính đến tận nhà xích lão nhưng cho người rình rình đó mấy hôm thì được biết lão thích đi dạt giống nó hơn là ở nhà. Nên cách duy nhất để gặp là chỉ có đứng rình như thế này. Thông tin của nó quá ít ỏi để đi săn.Hôm nay chị lại không có nhà, nó hy vọng là đôi này đi với nhau hy vọng khi về nó sẽ gặp được. Đơn giản chỉ muốn nói chuyện, thế thôi, những chuyện mà nó chưa từng được biết hoặc mới chỉ lờ mờ loáng thoáng đoán được ra. Nó không hiểu sao mình phải cầm theo con dao, có lẽ chỉ đơn giản như một thói quen của nó ngày xưa. Đi nói chuyện lúc nào cũng nên có đồ phòng thân. 

Trời lất phất hạt mưa nó toan rảo bước về nhà, hoặc tiện chân ghé vào một quán trà đá ven đường, dù biết giờ này chỗ ấy rặt xe ôm và gái. Nhưng cả con phố này quen mặt nó rồi, nếu có thì bọn nó chỉ bông đùa một hai câu chứ không làm hàng quá độ đến nỗi khiến nó ngứa mắt. Đấy là đang định tính như thế chứ chưa đến nơi thì nó đã gặp chiếc xe có tiếng động cơ dream pha boing sắp thành quen thuộc. Nó vội nấp mình sau mái hiên của một nhà ven đường để tránh bị nhìn thấy đợi cho chiếc xe phóng vọt qua. Phố nhà nó là đường một chiều oto. Nó chạy thật nhanh bán sống bán chết tới đoạn ngã tư phía trên bằng đường tắt qua ngõ. Đấy là con đường duy nhất mà bất cứ chiếc 4 bánh nào muốn thoát khỏi ngã tư nhà nó phải đi qua. Và hồi hộp chờ đợi. Nó đứng đó, dưới một cột đèn báo kéo cao chiếc khẩu trang và bình tĩnh đợi chờ. Khi chiếc xe đang phóng tới, nó nhảy phắt ra giữa đường chặn lại nheo nheo mắt trước ánh sáng đèn chói lòa

-Gặp anh khó quá, nói chuyện chút được không anh rể?

Lão Cường sững lại mấy giây rồi bất ngờ chiếc xe lùi lại và vọt lên phía bên phải nó phóng đi, chiếc gương quệt vào hông nó đau nhói khiến nó bật về một bên.Nó thất thần đôi chút rồi thục mạng chạy theo miệng chửi rủa

-Con chó, đứng lại, mày ngon thì đứng lại tao xem.

Dĩ nhiên là sức người thì thua sức một chiếc xe cơ số mã lực, nó cảm thấy bất lực và uất ức vì chiếc xe cứ ngày càng xa dần. Tiện tay với một viên gạch trên nắp thùng rác ven đường, nó nhằm nóc xe phi mạnh. Chỉ nghe tiếng bịch một cái như trúng vào vật gì đó không cứng và khá dầy. Chiếc xe chao đảo một đoạn rồi tấp ngay vào lề đường. lão cường Ôm đầu loạng choạng đứng dậy ra khỏi xe. Nó hăng máu như một con thú đang say mồi vung dao chém loạn xạ. Lão chỉ biết ôm đầu kêu thét như lợn chọc tiết

-Cướp….Cướp….

Chả ai quan tâm, hay đúng hơn là chưa ai kịp quan tâm hết. Dao xịn có khác, chưa kể cái công nó tỉ mẩn mài đã lâu. Chém đường nào ngọt đường ấy mịn và sắc, máu ko cả kịp túa ra. Nó hả hê chửi rủa

-chạy hả mày, chạy nữa đi tao xem. Cho mày hết chạy luôn.

Khi lão Cường nằm gục giữa một đống máu, nó toan giơ dao lên xiên lão nhát cuối kỉ niệm thì tiếng xe máy ở đâu rít gió lao đến tông vào người nó khiến nó bò lăn bò toài ra đường. Chiếc xe cũng loạng choạng và đâm và xe rác khiến rác bắn tóe tung bốc mùi tởm lợm. Thằng Hãn lồm cồm bò dậy hét 

-Anh điên à? Anh muốn làm tử tù à? Nó không giết đc đâu.

Nó quờ quạng khắp nơi tìm con dao. Con thú một khi đã say máu thì chẳng là con người nữa .Tính người trong nó đã chết rồi, nó dám cá là lúc ấy nếu có dao nó dám xiên luôn cả thằng Hãn lắm. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Lão Cường cũng lê lết bò dậy móc trong hộc xe ra một cục sắt đen ngòm, dù tối nhưng nó đủ tỉnh táo để nhận ra đó là một khẩu k54 quân dụng loại đc cấp phát. Lão loạng choạng giơ súng định bắn chỉ thiên, tiếng súng ấy ít cũng gọi được 4 thăng cơ động đến là ít. Nhưng nghĩ thế nào lão lại hạ thấp thấp tay xuống nhằm họng súng về phía nó. Thằng Hãn lao lên đá văng khẩu súng trên tay lão Cường đi. Hoặc lão giữ chặt hoặc có thể do dư chấn của vụ đụng xe, lực không đủ khiến khẩu súng văng đi quá xa. Tiếng con gái yếu ớt vang lên

-Kiên chạy đi…

-Chị… - Nó chết sững người khi thấy chị nằm khuất trước mũi con audi.-một tay ôm bụng bê bết máu, một tay cầm con dao của nó như thể vừa rút từ đó ra.- máu chảy ra thành vũng to vũng nhỏ bên cạnh. Nó toan chạy về phía chị thì nghe có ba tiếng súng chỉ thiên lạnh đanh người. Tiếng xe máy ầm ầm phóng lại.

-Chạy, cơ động ,chạy đi. Chị không chết được đâu….

Thằng Hãn đẩy nó ra khỏi người chị gào lên

-Chạy đi anh, không chạy là chết…

Nó đứng sững người lại. Nếu chạy chắc chắn nó sẽ thoát. Sau con đường này là ngõ ngách chằng chịt chỉ cần phi qua vài bờ rào là nó đã thoát sang một hướng khác. Nhưng chẳng hiểu sao, nó đấy nó chỉ đứng chết trân một chỗ nhìn chị. Sao nó phải chạy, khi mà chị nó đang nằm ở đây. Nó đứng như trời trồng cho tới khi cơn mưa dùi cui phang tới tấp lên đầu cả 3 đứa còn tỉnh táo nhất khiến nó cũng phải tối sầm mặt mũi….


Chap 15: Về nhà

- Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, xét lời khai của các bị cáo tại phiên xét xử, HĐXX nhận thấy, việc Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo: thành khẩn ăn năn hối cải, gia đình bồi thường thiệt hại để khắc phục một phần hậu quả... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung Kiên mức án 5 tháng tù giam, chiếu theo thời gian tạm giam. Tòa tuyên bố phóng thích tại tòa.- Vị thẩm phán dõng dạc tuyên án trước vẻ mặt lạnh tanh của nó. Tất cả những điều này nó đã được biết trước ngay từ khi được chuyển từ quận vào trại ít lâu. Mẹ nó đã dàn xếp êm xuôi tất cả theo một cách nào đó. Hơn hết vừa may mắn vừa cay đắng ng bị hại lại là người thân ruột thịt với cái đứa đang đứng trước vành móng ngựa này.

5 tháng tạm giam không phải là quá lâu cũng không phải là quá nhanh. Nói cho cùng nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì nơi này nữa nhưng khác với lần trước, lần này nó thực sự mong ngóng được ra ngoài hơn cả. Cảm giác 5 tháng này đối với nó dài hơn cả 5 năm. Dù đây là lần đầu tiên mẹ đi thăm nuôi nó, cả thằng Hãn nữa nhưng không làm nó cảm thấy nhẹ lòng hơn lần trước. Tuy nhiên lại không có chị. Dương nữa. Nhưng nó đòi hỏi có Dương ở đây là thừa và lố bịch. Dương liệu có biết nó đang ở đây không? Dương liệu có chấp nhận nó không khi biết đời nó lại có thêm một vết nhơ dài. Chị đâu? Chị ra sao? Cái thai thế nào?... Hàng trăm câu hỏi đan xen cày xới tâm trí nó. Nhưng những phút thăm nuôi ngắn ngủi lại không cho phép nó đủ thời gian tìm hiểu mọi việc. Chiếc xe hơi hôm nay do thằng Hãn cầm lái chầm chậm đèo nó về phía nội thành sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết. Nó nhận lại đống đồ của mình và ôm khư khư trong lòng. Mẹ ngồi sát ngay bên cạnh nó, nó có thể mở miệng hỏi nhưng tất cả đều chọn cách im lặng để giết thời gian. Nó thiêm thiếp ngủ gục bên ô cửa kính lúc nào chẳng hay…

- Anh ơi.- Thằng Hãn vỗ vỗ vai nó- Dậy anh ơi. Về đến nhà rồi.

Nó mở mắt nhìn xung quanh, đây là cái bãi đỗ xe quen thuộc của nhà nó. Chẳng có gì lạ, thâm chí một hàng cây ngọn cỏ sau gần 6 tháng vẫn y nguyên như cái đêm nó mới đi. Thằng Hãn cười

-Về nhà rồi anh, đường giờ này đang đông anh chịu khó đi bộ với bác về nhé. Em đi gửi xe.

-Ừ…

Nó rảo bước đi theo mẹ về nhà. Cánh cửa cuốn quen thuộc và ngứa mắt cứ chầm chậm kéo lên mang theo những tiếng lạch cạch quen thuộc nó chạy một mạch lên tầng hai khẽ khàng mở cửa phòng chị không ồn ào đập cửa hay đá tung nó như mọi khi. Nhưng cũng chẳng có tiếng chị the thé chửi rủa nó nữa. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp nhưng tuyệt nhiên thiếu hơi người cũng đủ để ai đi vào ngửi thấy cái mùi lạnh toát và trống rỗng. Nó lặng lẽ đóng cửa bước về phòng.

Nó ngủ, 2 ngày liền cái kiểu ngủ nửa thức nửa tỉnh khốn nạn. Thôi coi như là ngủ bù cho 5 tháng sống và làm việc một cách khoa học theo quy định của nhà nước. Ngủ nhưng có lúc mắt mở thao láo vào đầu trống rỗng hoàn toàn. Nó vẫn biết mẹ nó thi thoảng mang khay đồ ăn lên nhẹ nhàng đặt đầu giường rồi lại lặng lẽ lên dọn nguyên cả khay ấy vào bữa tiếp theo. Nó không ăn, thi thoảng uống nước và bước vào wc. Chấm hết. Nó gọi đấy là ngủ vì nó không hề suy nghĩ gì trong suốt hai ngày ấy. Cánh tay trái gác lên trán nặng chình chịch thì nó đổi bên. Có lẽ cảm giác nặng chình chịch ấy là thứ duy nhất nó cảm nhận được trong hai ngày nằm liệt một chỗ. Cho đến buổi chiều hôm ấy khi mẹ nó bước vào phòng và thấy nó vẫn mở mắt thao láo, khôn giả vờ úp mặt xuống đệm nằm im như mọi khi. Nó cứ vô thức nhìn lên trên trần và dõi theo tường miếng viền thạch cao. Thì lúc đấy chắc bà mới dám ân cần hỏi

-5 tháng xa nhà, có cảm thấy thay đổi được điều gì không?

-Dạ có mẹ ạ.

Rồi lại im lặng, chắc mẹ nó chưa chuẩn bị được gì cho kịch bản ấy nên chưa biết nói gì thêm. Ai mà nghĩ được nó sẽ ngoan ngoan đáp lời một cách gọn lỏn như thế. Bà đứng dậy kéo tấm ri đô che cửa ra. Nó lật người lại, xếp hai tay lên gối đầu nhìn trời áng chừng cũng đã chiều chiều

-Chị đâu hả mẹ.

-Chị ổn, tốt nhất con đừng bận tâm.

-Còn cái thai…

-Chuyện của con giờ không phải là lo nghĩ về điều ấy.

-Vâng…

-Chắc con cảm thấy không thoải mái khi mẹ ở nhà.

-Con không dám ạ.

-Mẹ cũng phải nói trước với con là mẹ sẽ ở nhà này, chắc chắn là như thế. Mẹ đang phải lo cho nhà hàng trên Linh Đàm và chỗ cổ phần còn lại trên bar của nhà mình. Vì thế không thể cứ nay đây mai đó được. Ở nhà này sẽ tiện hơn cả. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi sau đó tính tiếp xem có làm tiếp trên bar hay không hoặc mẹ sẽ bán bớt cổ phần đi. Mẹ cũng yếu rồi không thể lo được một lúc nhiều việc. Còn nếu không- bà rút trong ngăn kéo ra một chùm chìa khóa đặt lên mặt bàn- đây là chìa khóa nhà dưới Hà Đông con có thể về đấy ở tạm cho thoải mái.

-Vâng con biết rồi mẹ ạ.

-Điện thoại của con trong ngăn kéo, mẹ vẫn phải nạp tiền để giữ số hàng tháng nhưng có người gọi nhiều quá nên mẹ tắt đi. Các tin nhắn của con mẹ cũng không đọc. Nếu có vấn đề gì quan trọng liên quan đến làm ăn thì con xem qua rồi thu xếp giải quyết. 

-Con biết rồi.- Nó bật dậy ra khỏi giường toan đi xuống nhà- Con xin phép đi ra ngoài ăn cái gì đó đã.

-Khoan đã.- Mẹ nó gọi giật giọng khiến nó khựng lại và ngoái đầu lại nhìn và chờ đợi. Nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nhắc- Nhà dưới đấy lâu ko có người ở rồi, gọi bà đồng nát nào qua mà dọn nhà. Ví và chìa khóa với điện thoại không cầm đi à? Mẹ để tiền trong tài khoản đấy.

-Con biết rồi.- Nó quay lại mở ngăn kéo nhặt đống đồ cầm trên tay rồi lại bước thẳng.

Tận hưởng phố phường tận hưởng sự tự do, hít thở cái mùi bụi bụi của Hà Nội dù vẫn đang ngồi trong xe hơi và bật máy lạnh tưng bừng. Giờ không nhầm thì cũng đã cuối năm, chẳng hiểu sao trời vẫn oi như mới đầu hè. Không phải lần đầu tiên nó tận hưởng cái cảm giác này, cái cảm giác thoát ra khỏi một thứ gì đó kìm kẹp và đè nặng lên mình suốt một quãng thời gian dài, nhưng không phải vì thế mà nó không cảm thấy quý cái sự tự do dễ chịu này. Nó vừa lái xe vừa hý hoáy mở điện thoại ( không khuyến khích các bạn trẻ làm điều này) vài trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Phần lớn là của Dương, có vài email được cập nhật cũng như vài thông báo trên facebook. Nó ko quan tâm lắm lại tắt máy và ném chiếc điện thoại vào cái hộc trên xe. Nó vẫn chưa biết phải đối mặt với Dương thế nào. Nhỡ chẳng may, Dương gọi…

-Vẫn chivas 18 chứ anh? Một ly đầy?- Con bé ở quầy bar nhìn nó cười tươi- Chào mừng anh trở về nào.

-Ừ thì chào mừng- Nó cười gượng gạo nâng cốc với con bé và thằng Hãn- Cảm ơn vì giữ chỗ cho anh trong suốt gần nửa năm.

-Ok, em cạn rồi nhé- Con bé dốc ngược cốc sau khi tu một hơi dài- Hai anh ngồi tâm sự nhé, em ra đứng quầy đây.

-Ok, làm việc đi.- Thằng Hãn phẩy tay.

Nó trầm ngâm ngồi nhấp nhấp từng ly nhỏ như mọi khi lấy lại cảm giác thân thuộc ở cái góc tối này. Khà một hơi nhẹ nhàng cho cái vị cay cay tan khỏi đầu lưỡi nó. Thằng Hãn cũng bắt chước làm theo và vỗ vỗ vai nó

-Cứ từ từ mà uống anh ơi. Trong đấy thì đào đâu ra chivas.

-Đm, có cuốc lủi mà uống đã là trọng tội rồi.- Nó văng tục.- Mày nghĩ mẹ tao bơm vào cho tao nhiều xèng lắm à? May là tao ko nghiện cỏ như mày đấy không chắc nhà tao bán nhà đi mua thuốc.

-Xời, em thì có baoh phải vào đấy đâu mà anh lo. Xoắn. Thôi anh ạ về là mừng, thi thoảng đi an dưỡng vài tháng về anh em nó lại nể thêm vài phần. Dính vào cái nghiệp này thi thoảng vào trường một vài tháng xá gì. Anh em ngoài này biết chuyện cả, ai cũng thông cảm và nể anh cực.

-Ờ…- Như sực nhớ ra điều gì, nó nắm vai thằng Hãn hỏi- Mày có biết chị Linh đâu không?

-Ơ, anh là em ruột chị ấy còn không biết thì hỏi em, em biết trả lời sao?- Thằng Hãn tròn mắt ngạc nhiên- Hay anh hỏi bác xem sao?

-Mẹ tao không nói- Nó vỗ tay đồm độp lên trán. Mắt nhắm nghiền ra vẻ suy nghĩ.- Đm, có thằng em nào như tao không xiên chị xong rồi đ’biết bà ấy giờ đang sống hay chết.

-Luyên thuyên, hôm ấy em đưa chị vào viện mà. Rồi bị triệu tập lấy lời khai nên không rõ có nặng không vì sau đó là bác vào viện kí sổ khám rồi. Mấy lần em định qua thăm cùng với mấy đứa nữa thì bác bảo chị đang ngủ không phiền nên chỉ tiếp bọn em dưới phòng khách thôi. Độ 2,3 tháng trước thấy chị qua chào mọi người, nghe bảo đi xa. Đấy là lần cuối em thấy chị Linh. Thề- Thằng Hãn giơ hai ngón tay lên làm dấu thề độc.

-2 ,3 tháng trước- Nó nhẩm nhẩm tính toán trong đầu- Lúc ấy thì cũng phải được tầm 6,7 tháng rồi, mày có thấy bụng chị ấy to hay nhỏ không?

-Đợt đấy tự dưng rét đậm anh ạ. Ai cũng mặc áo bông to sù sụ. Chị anh thì phang nguyên cả cái áo lông thú, em chỉ loáng thoáng nhìn qua, không để ý lắm. Hôm ấy cũng bận nữa, cứ tưởng chị ấy qua bình thường thôi ai ngờ nghe mấy con bé PG nói lại mới biết chị ấy lặn luôn. Nhưng em nói thật là anh cũng nên xác định tinh thần. Hôm ấy vết đâm khá sâu, người lại văng lung tung, em cũng không dám đảm bảo…

-Mà đm mày, sao hôm ấy mày với con chị tao lại ở đấy. Muốn xách cổ mày đấm cho mấy phát. – Nó tự nhiên nổi xung.

-Em hôm ấy thì chỉ lo cho anh thôi, thấy anh cứ cầm con dao như thế. Em sợ anh sinh chuyện gì, nên mấy hôm liền em đều gọi điện báo chị Linh. Chị ấy nhắc em để mắt, thì em để mắt. Hôm nào anh về sớm em cũng phải len lén vác xác về theo xem anh đi đâu, sung sướng gì đâu. Lúc thấy anh núp đứng đợi ông Cường em đã sinh nghi rồi, báo ngay chị Linh vừa dòng được bà ấy định chạy qua chỗ anh thì thấy anh đã vác dao định xiên người ta rồi. Lúc đấy nói thì lâu lắm nhưng mà nhìn mọi việc nó nhanh như cắt ý, chị Linh thúc em đâm thẳng vào lão Cường may ra thì cứu được lão, nhưng em tay run với cả lúc ấy cũng nhụt đâm mẹ nó vào giữa hai người. Cứ tưởng phát ấy anh xiên vào em thì nhẹ nợ ai ngờ chị Linh lại dính. Rồi mỗi người văng ra một nơi, bỏ mẹ. May mà lúc ấy mấy con Chim Sẻ đến không dễ thằng Cường nó cho cả nhà mình nhai kẹo lắm.- Thằng Hãn luyến thoắng một hồi mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu hai thái dương lại giật giật.

Nó với vội tay lấy cốc nước đã úp cả lên đầu thẳng Hãn rồi nắm lấy hai tai nó giữ chặt, Nước lạnh chảy tong tong từ trán nó xuống đến cằm rơi lã chã xuống đất

-Bình tĩnh…Bình tĩnh…anh không trách gì mày cả…Nào bình tĩnh thở đi….Chậm thôi. Mày mà sùi ở đây thì không lấy được vợ đâu. Có cỏ trong người không làm một điếu cho ấm nào?

-Mang cỏ lên đây, nhỡ bị dích thì sập mẹ nó bar à? Em có ngu đâu. Cho em cốc nước đá. Mẹ, dạo này xấu giời dễ lên cơn quá.

-Rồi rồi. Thôi bỏ qua đi. Chị tao thì trốn tao đi đâu được. Kệ bà ấy, đi chán rồi về.

-Vâng, mà anh tính đi làm lại không?

-Đang xem thế nào đã. Trên này giờ ai quản lý.

-Thuê người ngoài anh ạ. Nhưng tốt hơn là để người nhà mình làm. Bọn ngoài phiền lắm. Anh cứ bảo bác họp cổ đông lại. Gì chứ đi tù chứ có phải là đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ. Có thê tí tiền án tiền sự anh em càng nể.

-Cái đấy tính sau…

Nó chạnh lòng, đi tù…Ừ đúng rồi, với những đứa thuộc đáy xã hội như chúng nó hai từ ấy nhẹ như không vậy. Nhưng không phải là nó đã đang muốn leo lên khỏi cái đáy đấy rồi sao. Rồi giờ sao cứ tụt dần tụt dần xuống tiếp mãi thế. Chúng mày chấp nhận anh. Nhưng ngoài kia người ta có chấp nhận hay không. Tự nhiên điều ấy khiến nó cay đắng nghĩ đến Dương

-Có ai đến tìm anh không?

-Ai ạ? Không anh ạ. Mà em cũng không biết nữa. Em không thấy ai báo lại.

-Chuyện anh đi trại…bên ngoài có biết gì không?

-Chắc cả Hn biết anh ạ. Chả sót ai.

-Ý tao là người ngoài ý.

-Nếu anh muốn nói đến “chị dâu” ý. Em nói thật nếu chị ấy muốn tìm hiểu thì chả giấu được đâu. Anh xem dọc các quán trà đá từ đây về nhà anh. Ngồi xuống hỏi bừa một câu cũng ra chuyện.

-Ờ…- Nó khẽ thờ dải, thực ra hỏi cho có chuyện chứ nó biết câu trả lời hẳn là như thế.

Đêm hôm ấy nó vẫn về nhà, dù có muốn cũng không thể dông ngay xuống Hà Đông đêm nay được. Ít nhất phải dọn dẹp và mua vài món đồ thiết yếu, chưa kể không biết dưới đấy mạng mủng, điện đóm, nước nôi máy tính có hết chưa. Nó về nhà nằm vắt tay lên trán rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bất giác chuông điện thoại đổ. Nó nhìn điện thoại 00h38 phút, Dương đang gọi. Tay nó run run chưa biết có nên nhấc máy hay không thì đã vô thức bấm vào nút nghe lúc nào không hay.

-Anh à.

-Dương…- Nó khẽ trả lời.

-Anh về rồi à?

-Sao em biết. Ai nói anh đi.

-Chị Linh bảo. Anh đừng trách chị ấy, tại em lo quá nên hỏi chị ấy mãi nên chị ấy phải nói.

-Có gì đâu, anh mới có lỗi mà, anh xin lỗi.

-Anh về bình an là tốt rồi. Em lo quá.

-Chị ấy cũng bảo em là anh về à.

-Không…Đêm nào giờ này em cũng gọi cho anh. Anh quên rồi sao?

-Kể cả khi em biết là anh không có nhà, em vẫn gọi à?

-Em còn cách nào nữa đâu, nếu anh về nhất định anh sẽ nhấc máy.

Nó im lặng, sự nghẹn ngào từ trong lòng như muốn trào ra khỏi hai hốc mắt. Tuy rằng nó đã kìm lại được nhưng có tiếng gì cứ nấc nấc nơi cổ họng. Con bé lại thoảng thốt hỏi

-Anh sao thế, anh khóc à?

-Không, không có gì đâu…- Nó cố chối cãi nhưng giọng nói của nó thì lại thú nhận tất cả.

-Mọi việc ổn rồi, ổn rồi mà anh.

-Ổn ư? Em nghĩ thế à? Em đừng liên lạc với anh nữa. Anh không dám nhìn mặt em nữa đâu. Thật đấy.

-Anh….Khi yêu anh, em đã chấp nhận tất cả. Hơn nữa em cũng nghe chị Linh kể lại mọi việc – Chả biết bà ấy lại xuyên tạc cái gì- Em chỉ mong anh hãy trưởng thành hơn thôi.

-Em không hiểu… bản chất con người ăn vào máu… Bây giờ anh nhận ra. Anh thật sự không thuộc về thế giới của em đâu. Dương ạ…

-Anh nói cái gì thế. Chỉ cần anh thay đổi, thay đổi một chút thôi mà.- Con bé cũng bật khóc nức nở.

-Em biết không- Nó thở dài- Bố anh, người yêu cũ và giờ là cả chị gái, những người yêu thương anh và anh yêu thương nhất, rồi cũng dời xa anh mà đi…Anh tin là…rồi một ngày…em cũng như thế…bởi vì…em cũng giống như họ….

-Anh im đi, anh làm sao thê? Anh ngày xưa có thể đâu? Sao giờ động một chút là anh yếu đuối thế.

Im lặng….5 phút…10 phút…15 phút…

-Em xin lỗi, em quá lời.

-Không sao, em nói đúng mà. Anh thấy anh càng ngày càng khác. Chỉ có điều máu anh vẫn thế. Anh không thuộc thế giới của em.

-Lần trước anh và em đã nói gì? Anh quên rồi à? Em có phải nhắc lại không?

Im lặng

-Em biết anh mới về, mọi thứ vẫn chưa ổn định. Em xin lỗi. Tại hôm nay em xúc động quá. Em không kìm được. Em sẽ đợi anh. Em nhất định sẽ không từ bỏ con đường em đã đi. Chỉ cần anh đừng làm chân em đau, em sẽ đi tiếp. Còn nếu anh làm em đau, dù phải đi bằng cả hai tay, em sẽ vẫn đi tiếp. Em bướng lắm. Em sẽ đợi anh phía cuối con đường hoặc sẽ đi sau đủn anh đi kì được thì thôi. Anh nhớ đấy. Em sẽ không buông tha anh dễ dàng như người khác đâu.

-Ừm…- Nó hờ hững cúp máy mắt thất thần nhìn ra ô cửa sổ quen thuộc với những ánh đèn đường loang loáng.

Lời của Dương nói khiến nó không ngủ được, hết lăn bên trái rồi lại bên phải. Cuối cùng bực mình quá, nó vùng dậy mở toang cửa ra đứng ngoài ban công và hít thở cái không khí lành lạnh của trời chớm đông. Cảm giác đóng băng cửa khuôn ngực. Nó bắt đầu lần sờ cái điện thoại để giết thời gian.

Vài trăm tin nhắn, ngoài mấy tin hỏi han xã giao và của nhà mạng…Còn lại toàn của Dương…Bỏ qua

Vài trăm cuộc gọi nhỡ, ít hơn số tn. Nhưng cũng phần lớn vẫn là của Dương…Nó cũng nhìn thoáng qua rồi xóa hết…

Facebook thì chả buồn check, nó không có thói quen dùng face cho lắm. Cùng lắm lại mấy con PG trên bar tag tủng nó vào mấy cái vớ vẩn. Nexttt

Nó định bỏ qua luôn chả buồn check mail vì nó có baoh liên lạc với ai qua mail đâu mà phải check nhưng mà nhìn mấy cái đỏ đỏ ngứa mắt quá, nó đành mở mail lên để xóa đi cho nó gọn. Bất ngờ ngay mail đầu tiên đập vào mắt nó

Người gửi : Chị gái

Ngày nhận: hai tháng trước

Tiêu đề: Đọc nhé em trai ^^

Nó run run nhấn vào mở mail lên và đọc như nuốt từng chữ

“ Chào đứa em trai bướng bỉnh. Chị viết những dòng này khi đã lo xong mọi thủ tục cho em, à dĩ nhiên là với sự trợ giúp của mẹ. Chắc hẳn khi em đọc được mấy dòng này em của chị đã bình an rồi. Yên tâm đi, chị rất vui vì điều đó.

Đừng buồn vì ngày đón em chị không có mặt ở bên, cũng đừng trách móc chị vì suốt ngần ấy thời gian chị đã không vào thăm em nổi một lần, đừng hoài nghi bất cứ điều gì về tình cảm ruột thịt giữa hai chị em mình. Chị không oán trách hay giận dỗi gì em đâu, hy vọng đứa em trai ngốc nghếch của chị cũng thế. Chị có lí do của mình để trốn tránh- không chỉ riêng em mà rất nhiều người ngoài kia nữa. Chị xin lỗi nhé.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày mà chị em mình vẫn còn có thể cùng nhau vô tư vô lo vô nghĩ cạy cửa trốn mẹ đi chơi trốn tìm ngoài phố để rồi về nhà cùng ăn đòn tét đít và khóc oa oa? Đã bao lâu rồi kể từ khi hai chị em chỉ rình rình lúc bố mẹ đi vắng là ở nhà nấu vụng chè ăn đến nỗi suýt cháy khét cả bếp? Đã bao lâu rồi kể từ khi hai chị em mình chưa biết đến ngoài xã hội kia bao la và rộng lớn đến thế nào. Nhiều cái đã bao lâu rồi lắm ý, và chị đang ngồi tự đếm một mình. Giá mà có em ở đây.Hai chị em lại leo tót lên sân thượng mà ngồi nhẩm nhẩm với nhau thì chắc cũng sẽ ra. Em nhỉ?

Chị chỉ biết là từ đó đến giờ. Hai chị em mình đã khác đi nhiều quá. Chị mải mê toan tính với cuộc sống này và những suy nghĩ riêng của mình mà quên chia sẻ với em nhờ em kề vai đỡ giúp chị một phần nhỏ nhoi. Chắc hẳn có nhiều lúc em mắng chị là máu lạnh, là toan tính là nhỏ nhen. Ừ, thôi ngốc để chị nhận hết. Là tại chị quá ích kỉ muốn giành lấy hết một mình. Chị cứ cục cằn nhớ về cái thời xa xưa của nhà mình, mà quên mất khả năng của chị ở hiện tại chỉ có thể. Chị cứ gò ép mình phải thế này phải thế kia để được như bố mẹ mà quên mất để được như ngày hôm nay Người ( chị viết hoa) đã phải trả giá rất nhiều không chỉ bằng mồ hôi và nước mắt. Chị có lúc trách móc mình không đủ sức gánh vác và trách móc em còn quá thơ dại để có thể cùng mình làm lên một cái gì đó mà quên mất rằng mỗi con người đều có một suy nghĩ, một ước mơ, một nguyện vọng, một khả năng và một con đường khác nhau. Chị đã sai và đã phải trả giá quá nhiều.

Đây là lần thứ hai chị suýt mất em. Lần trước chị đã không ở bên em, không nắm giữ được tay em khi em vấp ngã, không dựng được em dậy khi em hụt hẫng. là lỗi của chị, lỗi do sự vô tâm của chị chứ không ai hết. Do chị cứ mải mê chạy theo những cái phù phiếm không đâu mà quên mất mình có một đứa em to xác mà còn ngốc nghếch lắm.

Còn lần này, vì chị, vì những toan tính ích kỉ của chị, mà chị lại suýt đẩy em vào con đường chết thêm một lần nữa. Đến khi này có thời gian ngồi lại một mình, chị mới thấm cái chị cần nhất là GIA ĐÌNH là EM TRAI chứ không phải là cái gì khác….

Cho nên nếu em có thấy chị tránh mặt em, thì hãy hiểu là vì chị đã quá xấu hổ với bản thân mình rồi. Chứ không phải vì một điều gì khác cả. Chị cần có một khoảng thời gian yên tĩnh, cần một nơi nào đó riêng tư để suy nghĩ lại về tất cả. Hiểu cho chị, đứa em trai bướng bỉnh nhé. Khi chị quay về chị hứa, chị sẽ khác xưa rất nhiều. Dù thế nào chị vẫn yêu quý em của chị nhất.

Thế nên… Vì không có chị ở bên em hãy học cách thức khuya mà không có cốc café của chị pha, dậy sớm mà không có ổ bánh mì ốp-lết đặt sẵn trong lồng bàn. Có thể sẽ không có thịt bò được để sẵn trong tủ lạnh, không có đồ ăn đợi em mỗi bữa như mọi ngày… Sẽ không có chị cùng em tung tăng đi ăn đêm hoặc ngồi sau nhắc em lái xe cẩn thận trên phố. Sẽ không có người cùng em thức khuya ngồi vắt vẻo trên ban công ngắm phố đêm hay đạp tung chăn khua em dậy mỗi sáng. Sẽ không có đứa nào đạp cửa phòng chị vô duyên xông vào để rồi nghe chị chửi eo éo hàng ngày. Sẽ không….Ừm…Sẽ không còn nhiều lắm… Em hãy cố quen với những điều ấy nhé. Vì chị có thể đi sẽ lâu, lâu lắm đấy…Nhưng nhất định chị sẽ về.

Chị cũng muốn em đừng giận mẹ, em mang nỗi hận ấy trong lòng quá lâu rồi mà chị cũng bất lực nhìn em không thể giải tỏa được. Chị biết em không muốn chị nhắc đến điều này quá nhiều nên chị chỉ viết một vài dòng về nó thôi. Không có cha mẹ nào không yêu thương đứa con do mình dứt ruột đẻ ra cả, mẹ mình thì chị càng chắc chắn điều ấy. Đừng để phải trả giá quá đắt như chị mới nhận ra giá trị của hai chữ gia đình.

Chị cũng muốn thấy em sẽ trưởng thành hơn, không phải để thay chị gánh vác mọi việc. mà để em làm chủ được bản thân mình. Đừng làm gì theo cảm tính nữa, hãy dùng lý tính nhiều hơn. Chị biết em có một người con gái, đừng đẩy người ấy đi xa quá vì những hành động ngốc nghếch của mình.

Chị dài dòng quá rồi, chắc em đọc và mỏi mắt lắm. Dù viết cái gì, có thể em nhớ, hoặc em quên. Nhưng chị chỉ muốn những dòng chữ cuối cùng này còn đọng lại trong tâm trí em

“Chị yêu quý em của chị nhất, nhất định chị sẽ quay về, không quá lâu đâu, hãy trưởng thành hơn em nhé”

Chào nhóc con to xác nhưng ngốc nghếch của chị

Chị Gái”

Nó đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần bức thư ấy trong đêm, và cả sau này nữa nó vẫn đọc lại. Tay nó nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vụn ra. Miệng nói không lên lời. Chỉ còn hai chữ như chảy ra cùng với nước mắt từ tận sâu trong tim….“ Chị ơi…”


Dù chị có nói thế nào, nó vẫn quyết định về dưới Hà Đông ở một mình. Không phải vì nó còn cố chấp và ngang ngạnh với mẹ mà đơn giản nếu cứ ở trong nhà ấy thì nó day dứt không nguôi. Nó muốn ở một mình và tĩnh tâm lại một chút. Dù sao thì nó đã bắt đầu nói chuyện với mẹ, dù chỉ quanh quẩn xung quanh công việc. Để giết thời gian nó đã xin đi làm trở lại, dĩ nhiên là xin qua mẹ.

00h38 phút, sẽ phải rất lâu sau này nó mới quên được cái khung thời gian ấy. Nó cứ giật mình thon thót vì tiếng tin nhắn vào lúc ấy của Dương. Thường thì ngày xưa Dương sẽ nhắn hai tin một vào lúc ấy ( khi bar đã gần như vãn khách) và một sau đó khoảng một tiếng khi nó đã nằm yên vị trên giường. Cứ như một thói quen, nó cũng đã trả lời lại tin nhắn của Dương, dù vẫn còn miễn cưỡng. Tất cả chỉ quanh quẩn ở mấy nội dung

“ Anh sắp về chưa, hnay mệt không?”

“Sắp, hnay cũng bình thường”

“ Về nt em nhé”

“Ừm”

“Ngủ ngon”

“anh ngủ ngon”

….

Nói chung chỉ có thế, nó vẫn chưa thoát khỏi cái mặc cảm mình là một đứa có tội để nói chuyện bình thường với Dương như ngày xưa, nó vừa mong Dương buông tha nó lại vừa mong điều ấy đừng bao giờ xảy ra. Cho đến ngày, một cuộc điện thoại như định mệnh đã khiến tất cả mọi chuyện thay đổi hoàn toàn…

-Cháu là Kiên phải không?

-Xin lỗi ai vậy ạ?

-Bác là bố của Dương, cháu có rảnh rỗi gì không? Bác muốn gặp cháu một chút.

-Dạ… Được ạ…Cháu có thể gặp bác ở đâu ạ?

-Cháu có biết quán café ở tầng 1 Vincom không? Bác đợi cháu ở đấy được chứ.

-Dạ được, cháu qua ngay.

Nó buông máy xuống đệm thẫn thờ. Bố Dương gọi nó 10 phần chắc 9 chả phải chuyện lành gì. Cuối cùng điều nó lo sợ cũng đến, có thể sau hôm nay nó sẽ không phải vừa mong Dương buông tha rồi lại vừa lo sợ nữa, quan trọng là ít phút nữa nó sẽ phải đối mặt thế nào đây?

52k/ cốc café đen, vãi hồn café sang chảnh. Dĩ nhiên là rẻ hơn chai lavie 80k trong bar nhà nó. Đùa chứ, so sánh thế là không được, nói gì thì nói một đằng người ta uống lavie nhưng nhìn gái chân dài quần ngắn nhảy nhót, tia em này chấm em kia, nhạc đập xập xình còn đây thì trước là bãi xe vincon, sau là bức tường mà chém cốc bột ngô pha hương liệu tận 50 xịch chưa kể gửi xe gửi pháo. Mà nó bắt đầu lom dom thế này từ khi nào ấy nhỉ? Hay nó đang cố xua đi cảm cái giác run sợ khi đối mặt với bố Dương. Tệ thật cảm giác chẳng giống lần đầu.

-Cho bác một Cappuccino.- Bố Dương cười với đứa phục vụ như thể quen thân lắm ( có lẽ khách quen) rồi quay sang nó vẫn đang mân mê quyển menu- Cháu dùng gì.

-Anh một đen đá không đường.- Nó luống cuống gọi thứ rẻ tiền nhất.

-Mời bác- Con bé phục vụ khẽ khàng đặt cốc Cappuccino xuống chỗ bố Dương và đặt ly café đen xuống cạnh nó.- Mời anh.- Và rất điệu nghệ con bé gập khay bằng hai tay cúi chào- Chúc quý khách ngon miệng.

Nó mân mê cái thìa ca phê liếc ánh mắt dò xét nhìn sang phía bác. Dĩ nhiên nó đủ thông minh để hiểu đây không phải là một cuộc gặp xã giao café, cà pháo, và càng đủ bi quan để linh cảm thấy có sự chẳng lành đằng sau. Nó cũng ko còn ở cái tư thế ngạo mạn như lần đầu mới gặp bác mà đúng hơn cảm giác của nó lúc này y hệt như một tội nhân đang chờ phán xét. 10 phần thì chắc 9 là liên quan đến chuyện của nó và Dương chuyện nó mới đi trường về. Dĩ nhiên một gia đình bình thường cũng chẳng chấp nhận nổi một đứa như nó, đừng nói là một gia đình như vậy…

-Uống đi cháu, café ở đây đặc biệt lắm đấy. Thử đi…

-Dạ.

Nó hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm nhỏ. Café ở đây đúng là có sự đặc biệt thật chăng? Nó cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Dẫu sao ngày hôm nay nó cũng đã đến, đã đối mặt đã chấp nhận bất cứ chuyện gì có thể xảy ra rồi thì tốt nhất cứ bình tĩnh cái đã. Nếu đây là một cuộc cân não, nó cũng không muốn là đứa thua cuộc dù có thể đầu óc nó non nớt hơn rất nhiều. Nó đã suy nghĩ lan man quá nhiều rồi. Nó chẳng còn gì để mất cả. Chấm hết. Nghĩ thế là đủ

-Bác chắc là hay ngồi ở đây ạ?

-Không đâu con trai ạ. Công việc cứ triền miên suốt. Một năm có ở nhà được mấy lần? Chỉ có một lần ra đây thế mà sau này cũng thành quen. Chỗ này cũng được hơn chục năm rồi đấy con trai ạ.

-Vậy ạ.- Nó như thở phào trong bụng, nghe cách xưng hô thân mật thế kia chắc hẳn là không có chuyện gì quá tệ sẽ xảy đến. Ít ra là nó nghĩ vậy, hoặc có đến cũng sẽ đến nhẹ nhàng thôi.- Bác về lâu chưa ạ?

-Cũng mới thôi con ạ.- Bác khẽ nhấp một ngụm café rồi quay sang nó hỏi- Thế nào café ở đây đước không?

-Dạ được…- Nhưng hơi đắt, nó nghĩ bụng rồi bất chợt buột miệng hỏi- Cháu không biết là hôm nay bác gặp cháu có chuyện gì thế ạ?

-À…Thôi cứ uống nước đi đã rồi có gì từ từ nói. Sao phải vội thế cháu.

-Dạ vâng…- Nó lí nhí cầm tách café lên rồi lại khẽ đặt xuống im lặng chờ đợi.

Bố Dương lấy bao thuốc ra mời nó, nó lắc đầu từ chối. Ông châm một điếu và hít một hơi dài đỏ rực phả làn khói xanh vất vưởng ra và trầm ngâm hỏi nó

-Con thấy Dương thế nào?

-Dạ…Dương tốt ạ…- Nó mấp máy môi.

-Vậy thôi à?

-Dạ, cháu thấy Dương có nhiều điều tốt. Mọi thứ, gần như thế… Con cũng chẳng biết nói gì hơn.

-Con biết gì nữa về Dương và về gia đình bác không?

-Dạ…cháu không biết gì nhiều ạ, một chút thôi. Về công việc của hai bác và Dương, cả em trai nữa. biết chút ít về bác giúp việc. Thế thôi ạ, cháu cũng không nghĩ là nên tìm hiểu sâu quá….

-À…ừ…Kìa con uống nước đi chứ.- Tay bố Dương khuấy đều đều cốc café cho sữa và kem hòa tan thành một màu, mắt nó nhìn chăm chăm và đấy nghi hoặc.- Bác biết con là người đêm hôm ấy đưa Dương về, bác nhận ra ngay…

-Dạ, cháu xin lỗi. Hồi ấy cháu chưa quen Dương, cháu cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình làm việc tốt mà bị xúc phạm nên… Cháu xin lỗi…

-Không…không- Bố Dương đưa tay chặn đứng lại câu nói của nó.- Cứ để bác nói hết, đáng lý ra, hôm ấy hai bác phải cảm ơn cháu, là lỗi của hai bác. Con thông cảm, là bố mẹ, không khỏi lo lắng cho con, nhất là bác đã từng trải qua việc có một đứa con hư hỏng…

-Ai ạ? Hai bác sao?...- Nó sững người ngước mắt lên nhìn bác.

-Không, không phải Dương. Chuyện đó nói sau. Con cứ bình tĩnh. Nghe bác nói. Cháu có bao giờ nghĩ chuyện đêm hôm ấy xảy ra là do định mệnh không?

-Cháu…đã từng nghĩ thế…giờ cháu vẫn nghĩ vậy…Có thể bác không biết…Dương giống hệt một người cháu đã từng quen…Từ lần đầu xuất hiện…từ tóc, quần áo…giọng nói…Tự dưng khiến cháu thương hại và nghĩ không thể để Dương ở đó được. Cháu đã làm như bác biết. Bác có nghĩ như cháu không ạ. Có thể không phải định mệnh nhưng có thể là duyên số. Cháu nghĩ thế.- Nó ngập ngừng diễn đạt cho hết cái suy nghĩ của mình.

-Bác thì không nghĩ như thế…- Bố Dương đặt lên bàn một vật, một quyển sổ chỉ còn một nửa, được xếp lại từng trang ngay ngắn bên trong cuốn bìa đã cũ.- Bác sẽ cho con xem thứ này sau. Nhưng trước tiên bác muốn hỏi về chuyện của hai đứa đã đến mức nào rồi?

-Dạ. Cũng chỉ mới bắt đầu bác ạ, cháu và Dương chưa đi quá xa, chưa hẳn đã đến mức không thể chấm dứt được…- Nó buột miệng nói, mà cũng không hiểu sao lại lại nói vậy rồi nhìn quyển sổ chằm chằm và tự hỏi nó là cái gì.-… Nếu buộc phải thế ạ.

-Tại sao thế? Con không bao giờ nghĩ hai đứa có thể sẽ lấy nhau à? Hay con không yêu con bé?

-Tại sao bác lại hỏi thế ạ?

-Con cứ trả lời đi, bác hỏi chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Có thể con đang nghĩ lung tung. Bác không hề cấm cản gì đâu. Mọi chuyện bác sẽ vẫn để hai đứa quyết định với nhau, bác cũng đã nhờ người tìm hiểu về con. Bác coi con như con trai vậy. Con có thể an tâm nói chuyện với bác như người trong gia đình. Hoặc cũng có thể thẳng thắn nói như hai người đàn ông.

-Con xin lỗi bác, con thật sự mong hai đứa có thể đến với nhau dài lâu. Con đã cố gắng thay đổi rất nhiều, dù nhiều chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng con có nỗi mặc cảm của con. Nếu cứ vui vẻ bình thường thì chẳng sao nhưng nếu có khó khăn vấp ngã. Con lại nghĩ đến con và Dương, hai đứa, hai gia đình…có quá nhiều khoảng cách và sự khác biệt… Con cảm ơn bác vì đã chia sẻ, đã không coi thường con. Nhưng thật sự chắc bác tìm hiểu chưa kĩ, con đã từng vấp ngã rất nhiều…

-Con đã từng dùng ma túy, đã từng đi tù. Gia đình con làm nghề gì, bác cũng biết…

-Vậy mà bác vẫn nói là có thể chấp nhận con sao…- Nó sửng sốt.

-Bác chỉ nhìn vào tương lai thôi. Bác cũng đã tiếp xúc với con nhiều hơn một lần. mà thôi, con cứ nói tiếp chuyện kia đi đã…

-Vâng…Sự thật thì con vẫn không dễ dàng chấp nhận chính con dù cho bác và gia đình có chấp nhận. Hơn nữa con nghĩ Dương vẫn còn trẻ người non dạ, mọi thứ biết đâu vẫn chỉ là bộc phát.

-Bác hiểu…Con trai…Cứ bình tĩnh- Bố Dương đẩy ly café về phía nó- Con uống đi cho bình tĩnh. Giờ bác muốn con nghe chuyện của bác. Được chứ?

-Dạ…

-Bác muốn cho Dương đi sang bên kia với hai bác.

-Vâng…- Nó trả lời nhẹ tênh dù trong lòng như có gì đó chết sững.

-Cháu không muốn hỏi là tại sao à?

-Dạ không, cháu nghĩ là Dương đi sang đấy điều kiện sống và học hành sẽ tốt hơn. Bác sẽ cho cả thằng ku đi chứ ạ?

-Không, chỉ Dương thôi. Mọi thủ tục bác làm xong hết rồi. Giờ chỉ cần Dương đồng ý. Còn thằng ku hiện giờ cứ để nó ở Việt Nam thì tốt hơn.

-Vậy ạ… Có phải bác muốn cháu nói với Dương để Dương đồng ý đi phải không ạ?- Nó nói vậy nhưng bụng nghĩ khác “ hay bác muốn cháu dứt khoát đi đừng làm vướng bận chân Dương nữa”

-Không, bác đã nói rồi. Mọi chuyện bác không quyết hộ các cháu đâu. Bác chỉ muốn cháu hiểu bác làm thế không vì muốn chia cắt hay phá hoại gì hai đứa cả.

-Cháu xin lỗi.

-Cách đây 2 năm…- Bố DƯơng châm thêm một điếu thuốc nữa và rít một hơi dài.- Bác có một đứa con trai….

-Dạ vâng, chắc anh ấy đi du học rồi ạ?

-Không, nó chết rồi. ..Thôi, cháu không cần phải xin lỗi đâu. Tốt nhất là cứ ngồi im nghe bác nói xong câu chuyện. Nếu không bác sợ cháu sẽ còn phải ngắt lời bác rất nhiều. Nó là một đứa chơi bời nghịch ngợm từ hồi bé cho đến những năm đại học thì chiến tích của nó dầy cả gang tay rồi. Đáng lẽ ra hai bác không nên chiều chuộng nó quá như vậy hoặc sẽ phải ở bên nó quan tâm nó nhiều hơn nhất là quãng thời gian nó đang lớn. Nhưng cháu cũng thấy rồi đấy sự nghiệp nhất là dính đến chính trị là một vòng xoáy mà bước chân vào không dễ gì bước ra. Hai bác không có thời gian, thậm chí cũng không thể ở gần để mà quan tâm đến nó nhiều được. Tiền dĩ nhiên là hai bác chu cấp cho nó đủ và thừa thãi đến độ mãi tới cách đây vài năm cả nhà mới biết nó nghiện có thâm niên rồi. Nhưng quá muộn, rồi cháu biết đấy, như bác vừa nói nó mất rồi. Bác trình bày câu chuyện có thể hơi lộn xộn nhưng hy vọng cháu hiểu ý bác

-Cháu hiểu, Nhưng Dương đâu phải là đứa hư hỏng ạ.

-Dương không thế, nhưng hai anh em nó sống với nhau từ bé. Đấy là người thân cận nhất với Dương, thậm chí còn hơn hai bác nhiều. Cái chết của nó là một cú sốc với con bé, cháu hiểu không. Chính vì thế, mới có cái này.- Bố Dương đẩy quyển sổ về phía nó.- Cháu hãy hiểu, bác làm tất cả vì nó. Và cũng một phần vì cháu. Hãy chấm dứt với Dương đi. Đọc cái này, chắc chắn cháu sẽ không đau lòng đâu.

Nó run run cầm quyển sổ lên, lần giờ từng trang. Từng nét bút nắn nót đôi khi xen lẫn nghệch ngoạc, có những trang trắng tinh khôi nhăn nhăn như thấm đẫm nước mắt. Nó lần sờ từng nét chữ, rồi lật giở quyển sổ nhanh dần, nhanh mãi, Tiếng giấy tờ loạt xoạt, mắt nó như cắm chặt vào trang giấy. Nó cảm giác như có tiếng sét đánh đinh tai nhức óc ngang qua đầu, nó thẫn thờ làm rơi cuốn sổ xuống chân, mắt đờ đẫn 

-Tại sao bác lại đưa nó cho cháu xem.

-Bác đã nói rồi, chắc cháu không cần nghe nói lại đâu.

Im lặng, tiếng sét ngang qua vẫn chưa khiến nó tỉnh lại….

-Bác tìm thấy nó, đúng hơn là bác giúp việc đã đưa nó cho bác cách đây nửa năm. Nó chỉ có một nửa như thế này. Khi đó bác chưa gặp cháu, bác cứ nghĩ nó chỉ là những dòng vớ vẩn của con bé viết trong lúc trầm cảm. Bác có nhờ người theo dõi và để ý con bé, dần dần bác hiểu ra mọi chuyện không hề như bác nghĩ. Để con bé ở lại đây một mình trong thời gian này. Là quá nguy hiểm, chuyện hôm ấy trên quán bar nói một cách không may khác, nếu giả sử như nó không đúng như những gì trong này ghi… Mọi suy nghĩ tính toán của một con bé 16 tuổi lệch lạc đi? Hai bác đã quá dại dột. Cuốn sổ này cũng chỉ có một nửa, bác không biết nửa còn lại đâu. Cháu cũng để ý đấy, nhiều trang chắp vá và rách nát. Câu chuyện đã đi đến mức nào rồi.

-Tại sao thế? – Nó uất ức nghẹn giọng đi- Bác không sợ cháu sẽ làm gì manh động sao?

-Bác đã phải nghĩ rất nhiều trc khi nói với cháu sự thật, bác sợ nói ra cháu sẽ không tin rồi sợ không nói cháu sẽ lại suy nghĩ khác… Nhưng bác- Bố Dương nhìn thẳng vào mắt nó- nói chuyện với cháu như hai người đàn ông, bác tin là cháu sẽ biết cách cư xử. Và khi bác quyết định làm thế này, bác cũng sẽ biết cách bảo vệ con gái mình. Tuy nhiên, bác nghĩ cháu đủ trưởng thành để hiểu ra câu chuyện.

-Cháu xin lỗi…- Nó vùng đứng dậy trước khi ai đó kịp nhìn thấy đôi mắt nó sắp sửa long lanh lên- Cháu phải đi, chào bác.

Trời bỗng nhiên nổi giông gió vù vù, nó nghe tiếng gió xẻ ngang qua tai. Dù đã khoác trên mình cái áo gió nhưng vẫn thấy cảm giác lạnh buốt như chạy dọc vào tim. Đm cuộc đời, cái thứ này gọi là định mệnh phải không?

Đọc tiếp: Người con gái áo trắng trên quán bar - Phần 10
Home » Truyện » Truyện Teen » Người con gái áo trắng trên quán bar
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM