Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký cô bé táo - phần 8

Trời ơi…tớ mệt quá, về lớp thôi
Tôi thở hổn hển kéo các bạn về lớp, lúc về thì thấy một vài người trong lớp đang quay quanh cái Linh, cậu ấy đang ngồi bệt xuống nền mà khóc nức nở.

- Có chuyện gì vậy?

Ngân lên tiếng

Khi cậu ấy nhìn thấy chúng tôi, liền ngồi bật dậy quát lớn

- Uyên Uyên, cậu nói xem…tổ cậu trực trại, mà sao đi vắng không có ai cả, để kẻ trộm đột nhập, tôi bị mất ví, cậu xem tôi tìm ví tiền không còn. Cậu có biết trong đó tôi còn để điên thoại, giấy tờ và tiền không hả? cậu đền đi, huhuhu

Sau khi nói một loạt lời trách móc, Linh lại mếu máo khóc ùm lên, một vài bạn đến bên vỗ nhẹ lưng an ủi cậu ấy. Tôi lại điếng người run bật lên, sau đó lại đỏ ửng cả mặt như đã làm việc xấu

- Tôi…tôi ..xin lỗi

- Xin lỗi gì mà xin lỗi, đồ đã mất rồi, bên trong còn để ảnh kỉ niệm của tôi với ba tôi, ba tôi không còn nữa, đó là ảnh kỉ niệm mà tôi trân trọng nhất, cậu thật xem thường chúng tôi, chỉ lo ham chơi thôi

Cậu ấy quát lớn hơn dù lời nói không được trau chuốt, ngắt quãng vì cổ bị chặn do khóc quá nhiều, nhưng tôi có thể nghe hiểu và…nhận ra sai lầm của mình

- Sao cậu lại nói vậy, có phải cậu ấy lấy trộm đâu chứ?

Ngân cũng cảm thấy bức xúc nãy giờ vội lên tiếng bênh vực tôi.

- Thế không vì cậu ấy rời đi thì sao kẻ trộm có thể vào được, các cậu cũng đi xem lại túi xách của mình đi, không khéo cũng mất sạch rồi đó.

Cậu nói đó của cậu ấy làm chúng tôi giật mình, vội vàng chạy lại kiểm tra túi xách, nhưng tất cả đều không có mất mát gì.

- À Nhi, nãy giờ cậu không đi chơi, cậu có thấy ai…vào lớp mình không?

Trang nhẹ nhàng hỏi Nhi đang đứng ở bên góc trại quan sát, nãy giờ cậu ấy cứ im lặng, tôi hướng ánh mắt đờ đẫn và tủi nhục nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn tôi một cách kì lạ rồi sau đó trũng xuống nói nhỏ

- Tôi không để ý lắm vì có đoạn đi xung quanh các trại chụp ảnh, nhưng mà tôi thấy….Long có vào lục đồ, tôi nghĩ cậu ấy lấy đồ trong túi sách của mình. Nhưng mà…Cậu cũng quá đáng vừa thôi Linh à, đồ đã mất thì tôi biết cậu rất khó chịu nhưng không thể trút giận vào người khác như vậy, chỉ ít thì bởi vì cậu gặp xui mà thôi

Nhi lúc đầu nói chuyện nhỏ nhẹ , nhưng sau đó quay sang Linh lại quát lớn làm tất cả chúng tôi giật cả mình. Mọi người, và cả tôi đều nhận ra rằng…cậu ấy đang bênh vực tôi, cám ơn…cám ơn cậu nhiều lắm, tôi thầm nhủ trong lòng. Cái Linh nãy giờ ngừng khóc lại khóc thét lên khi bị người khác nạt, làm chúng tôi bũn rũn người cả lên, lại làm một vài lớp kế bên tò mò sang xem có chuyện gì nữa chứ. Việc này mà không giải quyết ổn thõa thì đau đầu lắm, còn cả tôi nữa….cũng có một phần trách nhiệm rất lớn.

- Gọi Long về đã, rồi có gì tụi mình nói chuyện sau đi

Ngân cầm điện thoại lên gọi cậu ấy, chẳng phấy chốc, Long cùng Tuấn và Hùng kề vai bá cổ về trại trong trạng thái vui vẻ. Khi bắt gặp những ánh mắt tò mò nhìn họ, thì Long lên tiếng

- ủa về rồi à, không phải trại còn đốt ư? Ờ Linh…không phải Nhàn biểu diễn chưa xong à?

- Long, cậu nói cho tôi biết, cậu đã lấy ví của Linh phải không?

Cái Ngân đứng chắn trước mặt Long, thẳng thắn đi vào vấn đề, trong lòng chúng tôi bỗng chùng xuống chờ đợi kết quả…Dù thế nào đi nữa, nếu cậu ấy nhận tội thì chúng tôi cũng sẽ tha thứ mà, còn nếu không phải cậu ấy….thì vấn đề ắt hẵn sẽ rất phức tạp

- Hả…Uhm, tui lấy khi nãy đó, trong ví có 100k thôi à tôi chỉ mới ăn mỗi cây kem 5k. còn 95k trả cậu này, mà sao cậu khóc sướt mướt thế

Lời cậu ấy nói làm chấn động tất cả lũ chúng tôi, sao…sao….ăn trộm rồi mà nói chuyện bình thản quá vậy…

- Xin lỗi các cậu, sự tình là thế này, tụi tui muốn qua bên khối 11 bán ẩm thực, Long lại không mang theo ví nên vơ đại ví của Linh đi, định bụng là tụi tui về trước mọi người, trả lại ví và nói với Linh, ai ngờ ...mọi người về trước…

Khi Tuấn chưa kịp nói xong thì cả lũ chúng tôi, kể cả Nhi và Linh, đều lấy giày của mình ném liền mấy lần vào ba tên khốn ở trước mặt….Tôi có thể tin là Long con nít, hành động như vậy thì có thể bỏ qua, đằng này cả Tuấn và Hùng cũng a dua như vậy, không giận sao được.

Còn ba cậu ấy cứ ôm đầu chạy tránh né những thứ thê thảm đổ lên đầu mình mà không hiểu tại sao, Long thì lại co người tránh né những vẫn quay cái miệng lại nói lớn với vẻ vô tội hết sức

- Cái gì vậy, có 5k mà sao các cậu làm quá vậy, tôi trả lại là được chứ gì, tha cho tôi đi mà….
………………………………………………………………………………………………….

Mâu thuẫn được giải quyết, tôi hướng ánh mắt tìm Nhi để cảm ơn cậu ấy lúc nãy. Khi nhìn thấy bóng cậu ấy cùng một vài bạn trong lớp đang đi ra hướng bếp, chắc là tổ cậu ấy đang nấu chè ở phía sau, tôi chạy lại….

- Nhi ơi, mình có chuyện muốn nói

Cậu ấy quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, rồi nói với các bạn đi trước đi. Sau đó bỏ hai tay vào túi áo khoác nhẹ ( vì buổi tối rồi, trời cũng có chút lành lạnh….nếu như không hoạt động vui chơi ấy mà)

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ…muốn cám ơn cậu chuyện lúc này

Tôi ấp úng bấu víu hai bàn tay của mình lại, nói nhỏ

- Tưởng chuyện gì chứ….vậy thôi tôi đi trước đây, không có gì đâu, đó là việc bình thường mà

- Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu

Tôi có dũng khí hơn và nói lớn, cậu ấy mỉm cười thật xinh rồi quay người đi. Tôi vẫn ở sau quan sát cậu ấy, đến khi chuẩn bị xoay người trở về trại thì tôi bỗng phát hiện ra trại lớp trước đang bị lung lay cái mái lớn phía trên, hình như nó sắp đổ xuống….và Nhi…đang tiến tới quá gần đó…

Không suy nghĩ được gì nhiều, tôi mở to hai mắt ra chạy thật nhanh đến chỗ cậu ấy

- Nhi ơi….cẩn thận….

Mọi người xung quanh nghe tôi hét lớn, thì cũng phát hiện ra có điều không ổn ở trại lớp kia liền tránh ra xa, còn Nhi cậu ấy ngỡ ngàng trước những gì tôi hét nên đứng yên đặt một dấu hỏi lớn mà không quan sát bên trên lẫn hai bên, tôi liền duỗi thẳng hai tay của mình ra xô mạnh cậu ấy tới phía trước, đồng thời lúc đó, mái nhà tre cũng rớt xuống đè lên chân của tôi. Đau quá, có gì đó rất nặng trên người, lại hình như phía dưới chân cũng ươn ướt, bụi bặm tạo thành một khoảng lớn với hàng ngàn tiếng la hét, tôi hướng ánh mắt tới phía trước, nhìn thấy Nhi đã ngồi an toàn trên nền đất, dù sắc mặt cậu ấy vô cùng không ổn nhưng tôi vẫn mỉm cười an tâm mà gục đầu xuống đất … bất tỉnh thật ư???

- Uyên Uyên…………

Mọi tiếng hét gọi tên tôi vang lên, tôi không mở nổi mắt những trong tâm trí vẫn có thể định hình chuyện gì đang xảy ra, phía dưới chân bỗng nhẹ hơn, ai đó đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát đó, xung quanh có rất nhiều tiếng hét lẫn âm thanh sợ sệt, có cả tiếng khóc nữa. Tôi vẫn còn tỉnh táo, vẫn có thể nghe. Tôi sẽ không chết đơn giản
như vậy được

- Uyên Uyên, mở mắt ra cho tớ, cậu đau ở đâu không…. Hùng chuẩn bị xe tới đây đi, phải chở cậu ấy đi bệnh viện gấp….

- Uhm..uh,.. tôi biết rồi…

Hình như đó là giọng của Tuấn, còn có cả sự luống cuống của Hùng nữa. bên tay tôi Ngân và Trang khóc lớn kéo nhẹ cánh tay như sợ sẽ làm tôi đau, môi cũng khô khốc, tôi dần dần có thể mở mắt mình ra, ồn ào quá không thể ngủ được, hix..

- Tuấn à…sắp đến giờ biểu diễn của Nhàn rồi, cậu không đi không được đâu…

Cái Linh ở bên nhìn tôi ái ngại rồi quay sang Tuấn kéo vạt áo cậu ấy

- Cậu cút đi, không thấy cậu ấy đang bị thương sao? Tôi không đi được, nói Nhàn tìm người khác đi,tự dưng đang yên đang lành lại cần một bạn nam dẫn thí sinh lên sân khấu làm gì chứ, phiền chết đi được

- Tuấn không nhận ra tôi đã tỉnh, cậu ấy cứ cố gắng săn lai quần của tôi lên xem vết thương, dù đau lắm, nhưng nhắc đến Nhàn, tôi lại nhớ lời của cậu ấy lúc nãy, tôi không thể để Nhàn bất an như vậy được, Tuấn cậu phải giúp Nhàn đi, làm ơn đi mà. Nhưng tôi không thể mở miệng được, có gì đó chặn ở cổ, khó nói quá…

- Tránh ra…tránh ra dùm cái coi…

Ở trong đám đông kia, có một người con trai với khuôn mặt lo sợ lẫn hoảng hốt đang chạy đến bên tôi, đến rồi…cuối cùng cũng đến rồi…vị cứu tinh của tôi, vậy là tôi có thể an tâm được rồi. Khuôn miệng của tôi bất chợt mỉm cười,giật vội tay áo Tuấn, cậu ấy nhìn sang tôi như muốn hỏi

- Đau ở đâu?

Tôi hướng ánh mắt từ Tuấn lên Linh, thành khẩn nhất có thể, cậu ấy như đã hiểu điều tôi muốn truyền đạt, dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi, nâng cả người tôi lên rồi đưa sang Mr.Right của tôi

- Uyên Uyên, em sao vậy? sao lại vụng về như thế hả??

Mặc dù vô cùng lo lắng, anh ấy vẫn không quên mắng tôi một trận, tôi hậu đậu ư, không đời nào, tôi đã làm được một việc tốt đó : cứu người.

Mr.Right đỡ tôi từ Tuấn rồi đáp lại : Cám ơn cậu, tôi sẽ chăm sóc em ấy

Sau đó hướng tới chiếc xe mà Hùng lái đến chở tôi đi, phía xa tôi đã thấy Tuấn nhanh chóng đi theo Linh, cảm thấy hài lòng rồi quay sang lấy tay mình ôm nhẹ vạt áo phía sau lưng của anh Quyền, mồ hôi ướt đẫm, nhưng lại không hề than thở, anh ấy là người thích tôi đến vậy ư?

- Táo này, mới xa anh có tí mà đã xảy ra chuyện. Sau này anh làm sao dám xa em hả?

Tôi lại mỉm cười nhìn anh, sau đó vì vết thương ở chân bỗng đau rát nên trán bỗng nhăn lại…

- Nè em sao vậy, cố gắng xí đi, gần đến bệnh viện rồi, sẽ ổn thôi, em sẽ không còn đau, cũng sẽ không sao cả, mặt em tái quá đó… Đừng làm anh sợ nữa, nghe chưa???

Nói rồi anh ấy vuốt nhẹ một vài cọng tóc bị mồ hôi làm ướt dính lên trán tôi sang một bên, cử chỉ thật nhẹ nhàng

- Cậu em, lái xe nhanh hơn một xí được không?

Anh ấy dùng giọng ấm áp nói chuyện với Hùng, Hùng bỗng gật đầu rồi tăng tốc độ. Tôi có đau, nhưng vẫn không lo lắng gì cả, vì bên tôi đã có anh rồi, Mr.Right của tôi, thế nên tôi sẽ không sợ, tôi nhắm mắt, cảm thấy rất mệt, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh……

Sau này khi đi họp lớp, Hùng từng đóng giả làm anh Quyền của ngày hôm đó chọc cười cả lớp, làm tôi xấu hổ muốn chui xuống lỗ nứt nào đó dưới sàn nhà. Nhưng mọi người đâu biết rằng, giây phút đó, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.. 

- Được rồi, em tự ăn được mà, em đau chân chứ không phải tay, hix

Tôi cố né đầu mình sang hướng khác khi Mr.Right đưa thìa cháo đến gần mặt.
- Nhưng anh lo..
- Anh lo gì chứ, đưa em đi

Mr.Right miễn cưỡng đưa tô cháo cho tôi với vẻ mặt không mấy hưởng ứng, tôi mỉm cười nhìn anh rồi cặm cụi xử lý nhanh tô cháo, chẳng thấy đói nhưng mà thuốc vẫn phải uống, hix… Mặc cho người kia đang nhìn tôi một cách đầy tỉ mỉ, nhưng mặc kệ, tôi đã quá quen rồi, không còn ngại hay xấu hổ gì hết nữa cả

- Em còn đau không đó

- Em chỉ thấy hơi nhức thôi, cho em ly nước với

Sau khi ăn xong, tôi tống một đống thuốc vào bụng. Sự thật tôi vô cùng ghét thuốc, và cũng hiếm khi phải uống thuốc, haizz

- Táo nè

Anh gọi tôi với vẻ mặt hơi buồn….

- Sao thế ạ?

Khi nãy mẹ em về nấu ăn, có bảo là không nên nói cho em sớm, nhưng anh muốn nói gì, vì…dù gì em cũng sớm biết, nên có giấu cũng không được. Nói sớm thì sau này em cũng đỡ phải đối mặt thôi mà, phải không
Nhìn khuôn mặt anh có vẻ nghiêm trang, tôi cũng thu lại nụ cười của mình rồi nhìn anh đầy tò mò

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ờ thì….vết thương của em…nó khá lớn, bác sĩ bảo sẽ có thể để lại sẹo..nhưng mà anh nghĩ em giữ gìn cẩn thận, bôi thuốc thì nó sẽ biến mất hết mà

Mr.Right cố lựa lời để tôi có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng chuyện đó, tôi đã suy nghĩ trước vào cái tối lên bệnh viện rồi, haiz..Dù sao thì tôi cũng ít mang váy hay quần ngắn lắm ( ít nhất là cho tới giờ), nên vết sẹo có cũng không ai nhìn thấy được đâu. Mặc dù tôi cũng hơi đau lòng, vì ba mẹ sinh ra tôi lành lặn mà tôi không biết giữ mình để vết sẹo to trên chân thì còn gì….

- Không sao đâu, em không để tâm mấy mà..

- Thật không? Anh sợ vì vết sẹo mà em sẽ buồn, đừng lo vì anh mãi ở bên em nè, em có thêm vài vết anh cũng sẽ vẫn … à quên, anh quên không được nhắc mấy từ tối kị đó, hihi

Thế rồi Mr.Right gãi đầu một cách ngớ ngẩn, tôi nhìn anh mà quên luôn cả việc anh vừa nói
- Hù…..Uyên Uyên, tụi mình tới thăm cậu nè, cậu đã khỏe chưa vậy…

Ôi, Tuấn, Nhi, Ngân, Nhàn, Trang, lớp trưởng,…đến thăm tôi… các bạn ấy vào đông thế này, không biết mấy bác sĩ tí có tới đuổi bớt không nhỉ? Vì….các bạn ấy đến chỗ nào thì như cái chợ chỗ ấy mà,hix

- Ơ…mọi người…học xong sớm vậy

- Hihi, tự nhiên hôm nay hai tiết cuối thầy Hiệp được nghĩ, thế là lớp mình được về sớm hơn đó. Cậu đã khỏe hơn chưa đó?

Cái Ngân chạy lại gần tôi, cầm tay tôi vuốt ve, làm tôi đến cả buồn cười

- Mình khỏe rồi…

- Các em ngồi đi, ghế không đủ nên một vài bạn nam …tạm đứng nhé..

Anh Quyền lên tiếng, nên mọi người cũng chú ý tới anh

- Ủa, anh Quyền ở đây hả, tụi em tưởng…à….anh chăm Uyên Uyên phải không?

- Ừ, có gì đâu mà, anh ngồi từ trưa :D

Sau khi nói chuyện với anh Quyền xong, các bạn ấy lại quay sang tôi nói chuyện, nào là hôm cắm trại ra sao, tôi đi rồi mà mọi người lại lo, lớp mình được nhất trại ( anh Quyền đã nói với tôi trước),quan trọng hơn là nhớ có thêm giải “tiết kiệm điện”, mới vượt mặt được lớp 12A2, làm mấy anh chị tức đến mặt mũi đỏ như than đang cháy, rồi báo tường được giải trình bày đẹp, Nhàn thì được giải nhì nữ sinh thanh lịch,….Tôi nghe rồi cũng gật gù mừng cho lớp mình. Sau đó như nhớ ra điều gì, tôi quay sang Nhàn

- Nhàn ơi, tớ…không đến xem cậu nhận giải được, tớ xin lỗi nhé

- Thôi mà tổ trưởng, cậu bị như vậy ai mà trách cậu chứ. May mà cậu cho mượn Tuấn, hì hì..không thôi tớ cũng không tự tin mà bước lên sân khấu biểu diễn màn thời trang của mình rồi

- Ê.. bà nói gì liên quan tui vậy?

Tuấn ở phía sau ngóc cái đầu quả chôm chôm lên phản đối khi có tên cậu ấy trong câu chuyện

- Sao cảm ơn tớ, tớ làm gì mà cho mượn Tuấn được chứ, hì..

- Thì nghe Linh kể rồi, thôi, khi nào có hai đứa tớ tâm sự kể cậu sau Uyên Uyên nhé

- E hèm…

Đó là giọng anh Quyền nãy giờ ngồi im lặng quan sát chúng tôi, có vẻ anh ấy cũng như Tuấn, không đồng tình nhắc tên người kia vào cuộc nói chuyện. hihi

- Dạ, em không nhắc nữa anh à

Nhàn nhìn anh Quyền rụt cổ rồi quay sang đẩy cái Ngân và Trang cùng Nhi lên phía trước

- Các cậu có gì thì nói chuyện với Uyên Uyên đi kìa, trong lớp các cậu bảo có nhiều điều phải nói mà.

- Hihi, thanks bà nhiều nhé …

- Uyên Uyên ơi, mấy ngày cậu vắng ,tổ mình buồn thiu, muỗi bay cũng không ai cần đuổi, ….bla bla…

Tôi im lặng ngồi nghe Trang và Ngân nói chuyện mà phì cười, hai cậu ấy cứ làm như tôi là nhân vật trung tâm của vũ trụ, không có thì không thở được ấy.

- Thôi tụi mình về, 5 rưỡi rồi đó, đi học thêm nữa chứ

Hùng đứng dậy uể oải vì nãy giờ nghe “lũ vịt trời” tám ghê quá, có vẻ như sau hội trại này, lớp tôi bỗng đoàn kết hẵn lên, với thêm nữa là…mọi người bỗng dưng thân Nhi hơn, Nhi cũng hòa đồng hơn, tôi cảm thấy vui hơn
nhiều

Sau khi mọi người chào tạm biệt tôi, Nhi quay sang tôi nói nhỏ “ cám ơn”, tôi vui quá cười tít cả mắt rồi bảo với cậu ấy

- Không có gì mà

Cậu ấy gật đầu nhẹ rồi quay sang hướng cửa, trước lúc đi, cậu ấy quay sang nhìn anh Quyền

- Anh….có về không, chở em về cùng

Anh ấy đang đứng dựa lưng vào tường, nghe vậy có hơi ngạc nhiên liền đừng thẳng dậy, nhìn sang tôi rồi quay sang Nhi

- Anh…hứa với ba mẹ Táo là xí chở Táo về nhà rồi, hôm nay em ấy cũng xuất viện mà

- Ờ..vậy thôi, em về trước

Sau đó cậu ấy buồn bã bước ra, tôi thật sự tò mò về hai người. Trước giờ có thấy anh Quyền bảo quen với Nhi đâu, hai người ở trường cũng chưa bao giờ thân thiết hay nói chuyện cả, thế mà giờ ở đây….lại nói về cùng xe. Tôi quay sang anh ấy không giấu khỏi nỗi nghi ngờ. Nhưng chưa để tôi nói, anh ấy đã khai báo rõ ràng

- Em đừng hiểu lầm,Nhi gần nhà anh mà. Mà em ấy kì lạ, ở trường không cho anh đến gần, tránh xa anh,
rồi bảo vờ như không quen nhau. Anh cũng đành làm theo lời em ấy thôi. Con bé kì lạ, hi

Anh ấy nhắc đến Nhi mà mặt tươi tỉnh hẵn lên, bạn ấy cũng xinh đẹp, giỏi giang, xứng với anh Quyền lắm mà. Vậy sao tôi thấy lòng mình hơi nổi giận khi anh ấy nhắc tới Nhi, có lẽ nào….không không phải

- Uyên Uyên, em làm gì mà lắc đầu hoài vậy, có đau đầu không????

- Không sao, anh chuẩn bị đồ mình về đi.

- Uh. Có thật là em không sao không vậy??

Tôi im lặng nhìn anh dọn dẹp đồ bỏ vào túi, tôi loay hoai tìm cây nạng giúp đứng vững hơn thì bỗng anh ấy bế ngang người tôi lên, làm tôi giật cả mình

- Đừng tìm nữa, khi nãy ba mẹ em cầm về trước rồi, giờ anh sẽ bế em thế này về
Mr.right mỉm cười rồi đi ra ngoài, làm tôi xấu hổ muốn chết

- Thả em xuống đi, bệnh viện đông người, họ cười cho đấy

Khi tôi đang cố cựa quậy trên người anh, thì nhìn thấy Nhi vẫn ở phía sau dõi theo chúng tôi, tôi vừa đưa tay chỉ về phía sau thì cậu ấy đã quay đầu đi mất. Có chuyện gì vậy??/
…………………………………………………………………………………………………………………

- Uyên Uyên, hôm trước tớ đi đá bóng với anh Quyền

- Uhm. Rồi sao?

Tôi đang lật quyển sách hóa học để xem nội dung bài cô vừa hỏi, có lẽ tôi không hợp với môn hóa cho lắm, học càng lên tôi càng thấy nó phức tạp, có lẽ như lời ba tôi dặn, nên tập trung những môn mình sẽ thi đại học nhiều hơn, nhưng mà….không học đều, làm sao được học sinh giỏi nữa đây

- Anh ấy bảo….anh ấy thích cậu nhiều lắm

Giọng Tuấn có vẻ trầm hơn bình thường, trong không khí lớp rộn ràng, náo loạn như thế này, tôi vẫn có thể nghe thấy những từ ngữ thóat ra từ miệng cậu ấy. Nhưng tôi chẳng mấy bất ngờ, vì ….thật sự những điều anh làm, anh nói tôi đã hiểu tất cả. Dù chưa có kinh nghiệm nhiều về chuyện này, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới không biết được tình cảm của anh Quyền dành cho mình. Tôi vội gấp sách lại, vì giờ không thể tập trung vào đọc đựợc
nữa rồi

- Ờ, nhưng sao anh ấy lại nói chuyện đó với cậu

- Cậu biết rồi ư? Thế mà…tớ tưởng cậu chưa, lại muốn kể cho cậu,

Rôi cậu ấy nở một nụ cừời bất đắc dĩ

- Nhưng sao cậu…

Tôi đinh hỏi sao cậu ấy lại nói chuyện đó với tôi, với lại quan hệ của hai nguời ấy sao lại thân thiết đến như vậy

- Tớ đã bảo với anh ấy là…tớ cũng thích cậu..

- Sao, sao cơ?//

Tôi ấp úng, thật ra chuyện này tôi cũng có thể đóan được, nhưng mà….giờ cậu ấy nói giữa lớp thế này, tôi lại…chưa chuẩn bị tinh thần trứớc, cảm thấy vô cùng …khó xử

- Cậu đừng sợ, thật ra thì…anh ấy kể chuyện với mình, tụi mình không có đánh nhau…

- Vậy…hai người ..làm gì??

Giọng tôi có vẻ khàn đi, tôi hơi lo, thật sự hơi lo… tôi đang lo họ sẽ đánh nhau, nhìn nhau nảy lửa hay …lo rằng tình cảm mình sau này sẽ phải đối diện như thế nào….

- Anh ấy bảo, anh ấy thích cậu, rất thích. Nhưng mà…anh ấy chuẩn bị đi thi vào trường quân đội, ở đó sẽ rất khắt khe, điện thoại sẽ không thể dùng, không được ra ngoài, cũng không có nhiều thời gian cho mọi ngừời.
Trong đó là một môi trường vô cùng khép kín, cuộc sống ở đó sẽ khác xa ở ngoài như chúng ta, mọi việc đều theo kỉ cương nề nếp, nếu có thể, anh ấy chỉ có thể viết thư mà thôi, và cũng chỉ nhận đựợc thư??
Nói đến đó, bỗng Tuấn trùng mắt xuống buồn bã, tôi tự lẫm nhẫm “thư…thư à? Thư là như thế nào…”. Nhưng tôi vẫn không cắt lời cậu ấy

- Nhưng điều làm mình ghét nhất ở anh ta là….anh ta…anh ta bảo….với một đứa tính tình con nít,chưa hiểu gì như cậu, chắc chắn sẽ không thể quen được cuộc sống như vậy, anh ấy bảo rằng, anh ấy sợ cậu sẽ quên anh ấy, anh ấy bảo rằng….anh ấy sẽ Từ Bỏ cậu, bảo mình…nếu như thích cậu thật sự, thì cứ tiến lên, giúp đỡ, bảo vệ cậu, bảo mình…chai lỳ vào, vì thế mình ghét anh ta, anh ta là kẻ nhút nhát, anh ta…làm mình cảm thấy tự ti khi ở bên cậu

- Xin lỗi, mình cảm thấy hơi mệt, hai tiết sau, cậu có thể xin cô giúp mình được không, mình xuống phòng y tế

Tôi loạng choạng tìm điểm tựa từng bàn để đi ra khỏi lớp, cái Ngân và Trang nhìn thấy tôi kì lạ thì bảo

- Uyên Uyên, cậu sao vậy, mình giúp cậu xuống phòng y tế

- Không cần đâu, để cậu ấy tự đi

Tuấn ngăn Ngân lại, làm cậu ấy đầy tò mò chuyện gì đã xảy ra, trong không khí lớp ồn ào, nhốn nháo, tôi không còn nghe thấy gì nữa, lững lờ đập nhé bàn tay mình vào trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, vừa rồi tôi nghe thấy điều gì vậy, anh ấy…Mr.Right từ nay…sẽ buông bàn tay của tôi ư? Thế ngày xưa, ai từng bảo rằng…
“Bàn tay anh nhỏ lắm, không thể ôm cả thế giới được, nhưng bàn tay này…chỉ cần nắm được em rồi,thì sẽ có cả thế giới. Chỉ cần em nắm chặt một bàn tay của anh, còn những sóng gió một bàn tay kia của anh sẽ che chở cho em.” Lúc đó tôi đã bỉu môi và bảo rằng anh nói dối, anh nịnh em. Nhưng giờ…nó hiện y nguyên ngày anh đã nói, có phải là…tôi có lo lắng, tôi có để tâm, tôi thật sự quan tâm và sợ mất anh hay không

“Để rồi nhớ những tháng năm học trò...

Nhớ những ngày thứ 2, thứ 3 trốn mang áo dài của mấy bạn gái lớp mình, cả những lúc không mang giày quai hậu mà bị cờ đỏ kiểm tra, thì cứ mượn mỗi đứa một chiếc dép chiếc giày, sao hồi đó lười mang thế nhỉ ??

Nhớ những khi làm bài kiểm tra, như rằng cả lớp nhốn nháo hẳn lên, quay trước quay sau, quay trái quay phải, quay nghiêng, quay dọc, …quay sao cho được bài :D ( giống đáp án với nhau mới an tâm ^^)
Nhớ giờ kiểm tra miệng, tim ai cũng đập rộn ràng( nhất là giờ địa cô Mai, cô hỏi dồn dập thế mà), khi một ai đó được gọi lên bảng, coi như là mọi người thở phào nhẹ nhõm…và đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn người xấu số hôm đó

Nhớ cái lúc ngồi dưới lớp nhắc bài, dù bị thầy Hằng, thầy Huy đe dọa nhưng tổ 1,2 ngường nhắc, thì tổ 3 lên tiếng, tổ 4 ý ới gọi: ê..ê hay vẫy tay gây chú ý cho người đang quay lưng trên bục giảng kia.

Nhớ cái lúc làm trại, lực lượng làm trại thì đông.. mà gặp nhau ăn uống, tám chuyện là chính :D ( mới nghe thông báo có cắm trại là đã lên kế hoạch thực thi liền mà ). Dù sao cũng không phụ công cả lớp, vì nhận được cái giải xứng đáng^^

Nhớ tiết văn cô Nguyệt, mấy đứa con trai toàn bị kiểm tra vở soạn văn, có khi… đem nộp vở bài tập, còn thay tên đổi họ cho cái nhãn vở. Dường như trong cặp lúc nào cũng thủ bì nhãn vở, để phòng bất trắc tới mình..

Nhớ cả những lúc mấy nàng đem đồ ăn vặt tới lớp, cả lớp cứ bu bu lại : ổi, cóc, xoài, ..có chừng nào hết chừng đó….Y như là, những hoạt đồng mua tăm giúp người tàn tật, rất được lớp mình hưởng ửng, chém no nê, xong ai nấy lôi trong cặp ra cả bao tăm mà.. “xỉa”

Nhớ cả những lúc không làm bài tập về nhà vì tội “nhác”, thì hôm sau phải đến lớp thật sớm để mượn vở mà chép…chép….và chép…của ban cán sự bộ môn đó hay những lúc đi học muộn, xe đạp phải đem đi gửi, lại được dịp trèo hàng rào vào, và tránh ánh mắt cờ đỏ, thầy Nhật, thầy Phong, khổ thật đấy
Nhớ giờ thể dục cô Nghĩa, cười đau ruột vì thằng Sơn đùa hoang , mà làm vỡ cái đầu thằng Bình ( tội nghiệp ), hay giờ thầy Linh thì…chia ra năm, bảy nhóm mà tám….( nhẹ nhàng thôi )

Nhớ giờ thầy Hiệp, học công thức dễ nhớ quá chừng: “ thầy sẽ cưỡng bức cái này”, “ hay nhân “..” trên đê”, … có vẻ tiết thầy, thoải mái hơn cả ( mấy bạn hiểu mà ^^)

Nhớ cái môn toán, thầy cho bài nào, xào ngay quyển sách hướng dẫn dưới bàn liền, bài nào không có trong sách, thì coi như là, cả tổ phải đồng tâm hiệp lực lại để đi tìm đáp án, cứ khi nào thầy lật quyển sổ đầu bài và đưa mặt liếc ngang cái danh sách chỗ ngồi của lớp, thì mắt mình cũng liếc theo mắt thầy. haizz..

Nhớ cái môn công nghệ,lịch sử, cô giáo mới và trường, cả lớp chọc cho cô giận, cô bực, cô lẫy ;)), để rồi hôm sau phải lên van nài, xin lỗi, em hứa…với cô…

Nhớ giờ Hóa thầy Hằng, toàn bám áo những đứa chuyên hóa, đưa ánh mắt như thể “tau hẻm biết làm bài này” để cầu xin…giúp đỡ, trời ơi…có lỡ làm điểm cao chút trong bài kiểm tra, mà thầy chỉ từng người lên sửa từng câu ( biết gì mà sửa đây ), hay giờ thực hành hóa, mấy đứa con trai chế ra đủ chất, còn nghĩ
rằng “liệu có nổ không ta??”

Nhớ, thầy chủ nhiệm Hiệp lúc nào cũng đau đầu với cái lớp quậy quá chừng, để rồi mỗi lần giở sổ đầu bài ra, ai đó phải đừng lên gãi đầu và giải thích : “thưa thầy/, tại hôm đó em…” và rồi nhận được sự khoan hồng độ lượng :D

Nhớ cả cái lúc đang học môn lịch sử và được lớp bên cạnh đôi đề môn Hóa, Tin sang, cả lớp nhốn nháo đi tìm đáp án ngay lập tức, những thành viên ưu tú của lớp được dịp làm việc hết công suất cho mọi người.

Nhớ cái giờ kiểm tra anh văn của thầy Hưng, cả lớp được dịp thể hiện tinh thần đồng đội, điểm ai cũng bằng nhau cả mà :D…Lớp giỏi quá ta :D

Buổi chia tay cuối năm, còn làm thầy Nhật phải giận lên vì cái vụ góp phần xả giấy nơi khuôn viên trường, hay đôi bóng nước, dù có ngồi học thì..cũng không yên, cả lớp tay liền tay, ngồi xé giấy, chờ đến giờ ra chơi mà…thả ga… ^^

Trên chuyến xe cuối cùng được ngồi chung với cả lớp ( theo nghĩa đen cả nghĩa bóng ), cùng nhau hát những bài hát về thầy cô, bạn bè, trường lớp, ai cũng không khỏi nuối tiếc cho những tháng năm học trò đã qua, người nào cũng buồn, cũng cúi đầu nhờ về những kỉ niệm vui buồn cùng nhau, có những giọt nước mắt chia tay…ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn không…”

Giọng nói trầm ấm của Mr.Right của tôi đang đọc những lời chia tay bạn bè phía dưới sân chào cờ, phải rồi…hôm nay là lễ tri ân thầy cô của khối 12, từ trên tầng ba nhìn xuống, tôi vẫn thấy anh trong tà áo trắng đứng trên bục trường, khuôn mặt có vẻ buồn bã hơn nhiều, ánh mắt cũng như chực chờ rơi nước mắt, giọng đọc cũng bắt đầu nghẹn ngào…Tôi ở trên này cũng không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, em sai rồi, Mr.Right à, em không nên đấu tranh với trái tim của mình, em phải biết chấp nhận rằng….nó thật sự thích anh hơn thích em..


“Suốt một năm học qua, cảm ơn anh đã luôn ở bên khuyên bảo, che chở, giúp đỡ, động viên em…cám ơn anh, người anh khóa trên tốt bụng, cám ơn anh đã đến…và giúp em bước ra thế giới của bản thân, để hoàn thiện mình hơn. Cám ơn vì tất cả. Trước giờ, em lúc nào cũng ỷ lại vào anh, trước giờ em lúc nào cũng chỉ nghĩ anh sẽ luôn ở bên mình, nhưng giờ…em nhận ra…anh và em sắp phải xa nhau thật rồi. 16 tuổi, em không có đủ một tình cảm mãnh liệt, nhưng em nghĩ sẽ không kém phần bền bĩ, tất cả những gì anh làm cho em, em sẽ ghi nhớ suốt đời. Trước giờ toàn là anh đi theo em, tòan là anh bảo vệ em. Lần này, xin hãy để em ở đây chờ đợi anh, em sẽ đợi, vì em biết rằng anh sẽ không quên em. Em cũng sẽ vậy, như lời em đã hứa rồi mà. Ai bảo rằng em vô tâm chứ, thật ra em đã tìm hiểu về quân đội, về anh rất nhiều. Em hiểu chứ, da của anh sẽ đen hơn, tóc sẽ không còn được phong cách hay chải chuốt nữa, áo quần cũng sẽ chỉ có vài bộ lính màu xanh dịu dàng, sẽ ở trong một môi trường hoàn toàn khép kín, bàn tay có lẽ cũng sẽ nhiều vết thương và chai sạn, anh sẽ không được dùng điện thoại, anh sẽ được huấn luyện rất khắt khe, anh hẵn sẽ rất nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhưng cố gắng lên anh, để em được một lần gọi anh là anh lính cụ Hồ.

Chỉ có anh là luôn bảo vệ, yêu thương em như vậy, anh như người trong gia đình em, anh làm mọi điều vì muốn tốt cho em, em hiểu cả mà. Nhưng anh đừng nghĩ rằng…chỉ mình anh hiểu em, anh bảo em vô tâm, không quan tâm anh.Thật ra không phải vậy, em vô cùng để tâm đấy chứ. Em biết anh không giỏi tiếng Anh nhất, em biết anh thích Tóan và Hóa, em biết anh rất sợ hát và môn thể thao yêu thích của anh là bóng chuyền. Em biết anh thích uống pepsi dù lúc nào anh cũng bảo…”nghe đồn nó không tốt cho sức khỏe”, em biết anh thích ăn mướp đắng nhất và ở nhà anh vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Em còn biết….nhà anh không phải ở góc phố em vẫn hay đưa anh về, nhà anh ở hướng ngược lại, nhưng vì em, anh đã và đang cố gắng chung đường cùng em…để rồi khi em khuất sau góc phố, anh vội vã vào nhà giữ xe trong đó phóng xe về phía ngược lại, anh có biết anh ngốc lắm không hả. Em còn biết cả….anh có nguyên một album ảnh chỉ toàn ảnh có mặt em, em chỉ vô tình nhìn thấy chúng nơi cặp sách của anh khi nó rơi xuống nền nhà, nhưng mà….chừng đó thôi, đủ để em hiểu anh đối với em…như thế nào. Nhưng em muốn nói tóm gọn thôi….Em cũng rất thích được tỏ tình vào ngày mưa của những ngày giáp tết, em cũng nhớ rất rõ lời từng hứa với anh…em thật sự sẽ không quên anh, em cũng rất thích câu anh nói “bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc sướng điên cả ngày”. Nếu một năm sau, anh quay lại, còn tình cảm với em, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không anh?. Thật ngại khi hình như em đang tỏ tình cùng anh, nhưng em không biết làm gì khác hơn cả, đó là tất cả những gì em muốn nói
Anh lên đường may mắn và học tập thật tốt…

Nhét vội lá thư vào balo của anh khi đứng ở ga tàu tiễn anh lên đường….chặng đường phía trước chỉ mới mở ra thôi, sẽ lắm gian nan và chông gai, nhưng mà….cùng nhau vượt qua được không…

- Chào em, Táo, anh sẽ rất nhớ em

Anh ôm tôi vào lòng, thật chặt nhưng không làm tôi đau. Đây là lần đầu tiên tôi để yên cho anh ôm mình như vậy, anh vuốt nhẹ mái tóc của tôi, làm nước mắt cũng muốn rơi. Nhưng nhất quyết không được, nếu giờ tôi mà yếu đuối đến vậy, thì làm sao để anh an lòng được. Hít một hơi thật mạnh, lưu giữ chút khoảng khắc cùng anh, ghi nhớ hương thơm tỏa ra từ người anh, tôi nhắm mắt mình đáp lại

- Em cũng sẽ nhớ anh, lên đường may mắn, Mr.Right


Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký cô bé táo
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM