pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013 - phần 7

- Gọi cấp cứu chưa? 10p rồi còn gì nữa, sao chưa thấy đến?
- Em gọi rồi nhưng bên cấp cứu người ta vừa gọi xác nhận lại, chắc bây giờ mới đi. 
- Thế nó thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?
- Em cũng không rõ, có mấy người bên công an đang trông rồi. Chắc không sao đâu.
Tai tôi nghe loáng thoáng được mấy câu rồi bắt đầu tỉnh. Tôi mở mắt, xung quanh mọi thứ như đang nhòe đi vì nước mắt. Tôi thấy mình được đỡ ngồi dậy bởi 2 đồng chí thuộc đội cảnh sát dẫn giải, 1 người đang dùng tay lấy lõi thuốc lá đắp vào vết rách ở trán tôi cho máu ngừng chảy. Lúc này tôi thấy choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ và không rõ ràng. 1 lúc sau thì có 2 người mặc đồng phục bệnh viện, chắc là bên cấp cứu đã đến. 1 người y tá đến cạnh tôi, dùng gạc và bông băng lau sạch vết thương rồi quay sang hỏi tôi :
- Anh mở mắt ra xem có nhìn rõ không?
- Nhìn mờ mờ thôi chị ạ, mắt em cận sẵn nên cũng không rõ lắm. Tôi trả lời.
- Anh có thấy chóng mặt với buồn nôn không?
- Có.
- Anh này bị ngã hay làm sao vậy? Cô ý tá quay sang hỏi mấy anh cảnh sát bảo vệ đằng sau tôi.
- Cái này thì bọn em cũng không nói được chị ạ, hay để tí nữa người có trách nhiệm vào thì chị hỏi người ấy ấy.
- Không anh ơi, em chỉ hỏi để ghi vào bệnh án thôi. Anh ấy bị ngã hay làm sao nhỉ.
- Thôi chị chờ 1 tí nữa đi, bọn em không trả lời được. Nói lung tung tí bị ăn chửi thì chết.
Lúc này có mấy người bên tòa án đi vào phòng rồi hỏi y tá :
- Nó có làm sao không chị? Có cần đưa ra viện không?
- Vết rách 2,5cm cũng khá rộng. Chắc phải khâu tầm 2 mũi nếu không khó mà lành được. Còn phần đầu có ảnh hưởng hay không thì phải đưa ra viện chụp chiếu mới chắc chắn được. Chấn thương sọ não thì lúc mới bị thì vẫn tỉnh táo, phải 1 lúc sau mới phát hiện ra được, tốt nhất nên đưa ra viện cho chắc ăn chị ạ. Bây giờ em băng qua thôi, còn có gì đưa ra viện là tốt nhất.
- Thôi, chắc không sao đâu. Người bên tòa án nói.
Lúc này thấy tôi đã tỉnh lại nên mấy người bên đội cảnh sát dẫn giải liền dựng vành móng ngựa lên, xốc nách tôi cho ngồi lên ghế để nghe tòa tuyên án.
- Thay mặt HDXX, tôi thẩm phán… tuyên án : Sau khi xem xét hồ sơ thấy bị cáo tuy không nhận tội nhưng khi bị bắt lại không nói luôn với cán bộ cảnh sát điều tra là bị cáo bị oan, cho nên có thể nói bị cáo chắc chắn đã có hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo đã có 1 tiền án chưa xóa án tích nên lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm. Bị cáo không ăn năn hối cải, không nhận tội nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội.
VKSND TP HN sau khi xem xét hồ sơ, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội 1 thời gian là cần thiết, nhưng xét bản án 15 tháng tù giam của TAND.QHM là nghiêm khắc nên có để nghị giảm cho bị cáo từ 2 đến 3 tháng tù. Hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt, tài sản không bị mất, đã thu hồi trả lại bị hại. Bị hại cũng không yêu cầu phải bồi thường gì thêm nên HĐXX quyết định giảm cho bị cáo 3 tháng tù giam xuống còn 12 tháng. Thời gian chấp hành án phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo bị bắt. Ngoài ra những yêu cầu khác trong bản án của TAND. QHM vẫn được giữ nguyên. Bị cáo không phải nộp tiền án phí phúc thẩm hình sự. Tôi tuyên bố kết thúc phiên xét xử tại đây.
Tuyên án xong, không cần hỏi tôi đã nghe rõ bản án chưa thì HĐXX đã cầm hồ sơ bỏ đi. Tôi không cam tâm nên liền nói 1 câu :
- Được, nếu có ngày tao trở về, tất cả các người phải chịu quả báo.
Nghe thấy tôi nói vậy, 1 hội thẩm nhân dân quay lại nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa thông cảm, có vẻ như định nói cái gì đó nhưng rồi cũng bỏ đi luôn.
- Thôi em ạ, giảm 3 tháng là được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Vừa nãy mày làm như thế HĐXX có làm sao đâu, chỉ có bọn anh là chết thôi. 1 cán bộ dẫn giải nói với tôi.
- Nhưng em không chịu được, thà chết chứ em không bao giờ nhận tội. Tôi nói.
- Anh biết, nhưng đằng nào cũng thế rồi, giờ cũng không làm gì được nữa. Thôi cứ yên tâm, còn mấy tháng nữa là về, lo gì.
- Danh dự em mất hết rồi, còn gì nữa. Người yêu em, bố mẹ cô ấy nghĩ em là thằng trộm cắp, bạn bè em cũng coi khinh em. Còn gì nữa đâu… Tôi vừa nói vừa bật khóc.
Ra đến xe thì tôi được đưa lên xe thùng, 1 cán bộ lên thùng ngồi với tôi. Anh ấy đưa thuốc ra cho tôi hút rồi lựa lời khuyên bảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau 1 lúc. Hóa ra cán bộ này cũng là đồng hương với tôi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi ngồi nói chuyện cho đến lúc về trại.
Lúc xuống xe thì anh ấy dẫn tôi vào trong, vừa đi vừa hỏi :
- Thôi giờ về buồng, cố gắng mà giữ mình em ạ, không có gì phải lo đâu, còn có 5 tháng nữa thôi. Cố gắng lên.
- Vâng, em biết rồi.
- Thế có cần gì không để anh gửi cho. Mà gia đình mày cũng sắp lên thăm rồi, đừng nghĩ quẩn nữa.
- Dạ thôi, em cũng chẳng cần gì đâu.
- Ừ, thôi vào gặp thầy D đi, có gì để anh nhờ thầy ấy giúp mày trong đấy.
- Không cần đâu anh ạ, em là dân chơi mà, sống cũng thoải mái. Không sao đâu.
Nói xong thì tôi chia tay anh ấy và đi vào phòng của thầy D, vào đến nơi, thầy D bảo tôi ngồi vào góc rồi hỏi :
- Chết, mày làm thế này thì chết, ảnh hưởng đến các thầy quá. Thế làm sao? Có ức chế gì à? Trong buồng có ai làm gì mày không?
- Dạ thưa thầy không ạ?
- Thế làm sao mà mày làm thế?
- Cháu không phạm tội, cháu không nhận tội nhưng tòa án xử không công bằng.
Lúc này thì đội trưởng đội dẫn giải cũng đi vào phòng rồi nói :
- Thằng này nó ức chế với bên tòa án nên mới làm như thế chứ có ức chế gì với ai ở trại đâu.
- Dạ vâng. Tôi nói.
- Thế có được giảm không? Được giảm mấy tháng? Thầy D hỏi?
- Được giảm 3 tháng xuống còn 12 tháng. Sắp về rồi còn gì. Đội trưởng đội dẫn giải nói.
- Tốt quá rồi còn gì, thôi không phải buồn nữa, còn có mấy tháng, mày ở đây với thầy rồi về cũng được. Thầy D quay sang nói với tôi.
- Dạ vâng, cháu biết rồi. Tôi lí nhí đáp.
- Lúc thằng này đập đầu ngất đi, em quay sang bảo với con mụ thẩm phán là giảm được thì giảm cho nó đi, ép nhau quá đáng làm gì. Cuối cùng cũng được giảm 3 tháng. Đội trưởng đội dẫn giải nói. Mai mẹ mày lên thì nhớ bảo mẹ mày mua trả tao bao thuốc nhé, tao mất gần chục điếu mới cầm được máu cho mày đấy, lão nói với tôi.
- Dạ vâng. Tôi trả lời.
- Mà lúc anh giao người thì lành lặn, giờ nhận người như thế này thì làm sao được. Chẳng may nó làm sao thì chết. Thầy D nói với đội trưởng đội quản giáo.
- Anh yên tâm, ở tòa người ta lập biên bản rồi, giấy tờ vừa nãy em đưa hết cho anh Đỉnh rồi, không sao đâu.
- Thế có cần ra bệnh xá không để tao đưa ra? Thầy D quay sang hỏi tôi?
- Dạ không thầy ạ, thầy cứ cho cháu vào buồng là được rồi. Tôi trả lời.
- Được rồi, để tao gọi điện thông báo cho mẹ mày. Thầy D nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho gia đình tôi để gia đình tôi yên tâm. Nói chuyện xong với gia đình tôi thì thầy D quay sang nói tiếp :
- Rồi, mẹ mày bảo mai mẹ mày lên thăm. Thôi giờ còn có 5 tháng thì ở đây nốt với thầy. Kháng án thành phố thì phải gần 3 tháng mới có án văn ( quyết định thi hành án ) thì lúc đấy đi trại làm gì nữa. Ở nốt đây cho xong nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn thầy. 
- Ừ, lên trại rồi lại phải cơ chế, tốn tiền, mà án mày cũng ngắn đi lại làm gì nhiều cho khổ. Thôi đi vào buồng đi, đừng có nghĩ quẩn lung tung nữa.
Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Lúc này thầy D đưa tôi 2 bao thuốc và 1 cái bật lửa rồi nói :
- Vào buồng làm quà cho mọi người, nhà mày không lên kịp, thôi không sao. Đừng có làm gì dại dột đấy.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi vào buồng. Lúc này cũng đã gần 6h, mọi người thấy tôi đầu quấn băng trắng toát, quần áo dính đầy máu nên bu lại hỏi thăm. Tôi kể hết mọi việc ra thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.
- Thằng này nó coi trọng danh dự mà, đúng là thà chết cũng không nhận tội, danh dự còn quan trọng hơn nhiều. Thôi giờ chấp nhận thôi em ạ. Anh Tứ trưởng buồng nói.
- Em biết rồi, nói chung là chúng nó không nói chuyện lý lẽ thì mình phải chịu. Tôi nói.
Mọi người hỏi han 1 lúc rồi tôi đi tắm rửa, tắm xong tôi lên buồng và cầm gương ra soi. Đầu tôi lúc này bị sưng to, nổi 1 cục u to đùng, giữa trán vẫn còn 1 vết rách to, hở miệng và không ngừng rỉ máu. Tôi băng qua loa rồi đi ăn cơm với mọi người. Gần như bây giờ cả trại không ai là không biết tôi bị oan. Hôm sau nhà tôi lên, tôi nói qua với nhà về việc biếu thầy tiền để thầy giữ lại trại cho hết án, gia đình tôi đồng ý vì cũng không muốn tôi đi xa, thăm nom khó khăn.
Thời gian lại trôi đi, tôi lúc này chỉ có ăn và tập thể dục, vết thương trên trán cũng bắt đầu đóng vảy, lúc này tôi cũng chuẩn bị đưa lên làm trật tự thay cho trật tự cũ vừa đi trại Ba Sao ( Nam Hà ). Thời gian ở đây tôi cũng học được 1 vài bài hát tù nên lúc nào cũng nghêu ngao cho hết ngày.

8h00p ngày 05/08/2013

Thầy Thành mở cửa, tay cầm 1 tờ giấy đi vào trong buồng. Lúc này mọi người thấy vậy ai cũng về chỗ và nói nhỏ với nhau là chuyển trại rồi. Tôi mới xử xong được mấy hôm nên cũng chẳng quan tâm mấy, nhất là thầy D đã hứa giữ tôi lại và gia đình tôi hôm trước cũng biếu thầy ít tiền, chắc mấy hôm nữa nhà tôi lên biếu nốt.
Thầy Thành đọc danh sách, những người có tên thì xuống dưới lòng mà ngồi. Tự nhiên tôi nghe thấy thầy Thành đọc tên tôi, tôi cảm giác như ù hết cả 2 bên tai, người đơ lại 1 lúc rồi mới đứng đậy đi xuống lòng mà được.
Đọc danh sách 2 lần xong xuôi thì thầy Thành bảo chúng tôi đi chuẩn bị đồ để chuyển trại. Tôi đi gấp quần áo, chăn màn cho vào túi, công việc thì tạm thời bàn giao lại cho người khác rồi ra châm thuốc hút. Những lúc chuyển trại như thế này thì mọi người ở lại ai ai cũng chúc người đi được may mắn. Mọi người quay lại chúc tôi, buồng tôi hôm nay có 9 người phải chuyển. Nói chuyện 1 lúc thì chúng tôi được đưa ra ngoài. Ra đến sân thì tôi thấy có 1 toán cán bộ đang chờ sẵn, trên tay họ cầm hồ sơ, đọc tên từng người để kiểm tra rồi xếp chỗ lên xe thùng. Hôm nay chúng tôi đi 3 xe, chắc cũng phải 50 người. Lên xe, cùm chân và còng tay xong xuôi thì xe bắt đầu lăn bánh. Tôi biết bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang trại Văn Hòa, trại tạm giam số 2 CATP HN.

Đọc tiếp: Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013 - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM