Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 10

Đợi đến khi nàng bước vào khách sạn rồi thì tôi mới thong thả đi theo, để phòng bọn nó sẽ biết là hai chúng tôi vừa mới gặp nhau xong. Một lát sau, tôi đã đứng trước cửa khách sạn. Tôi đứng sau bức tường, lặng lẽ nhìn thằng Minh chạy vội tới ôm chầm lấy nàng, không kịp nói gì nữa.

- Trang...nãy giờ cậu ở đâu...mình lo lắm đấy! – Nó run run nói, giờ đây tôi cũng thấy nó cũng tốt, dù mối hận lần trước tôi vẫn chưa quên được.

- Minh...mình chỉ ra ngoài kia thôi...có gì mà cậu lo vậy! – Nàng mỉm cười hỏi nó.

- Vì mình yêu cậu, Trang ạ! – Nó mỉm cười.

- Vậy à? – Nàng đỏ ửng mặt cúi đầu.

- Trang...có...! – Nó lắp bắp nói, nhưng nàng lắc đầu nhẹ.

- Đừng...để đến hôm sinh nhật đi!

- Ừ...mình vui đến phát điên lên đây này! – Nó bật cười xoa xoa đầu nàng.

- Hì...mình làm gì gây ảnh hưởng dữ vậy! – Nàng cười.

- Dữ chứ sao không? – Nó nhìn nàng trìu mến.

Tranh thủ lúc cả bọn đang mải nhìn hai người, tôi lẻn vào trong rồi nhanh chóng chạy nhanh lên phòng, nhưng ở giữa cầu thang thì bị nhỏ Thư bắt gặp:

- Ủa...An đi đâu nãy giờ vậy? – Nhỏ nhìn tôi thắc mắc.

- Mình...đứng dưới này thôi! – Tôi bối rối.

- Sao nãy giờ mình cũng đứng dưới mà không thấy ai nhỉ? – Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừ...mình đứng đây một lát rồi ra ngoài đi dạo hóng gió ấy mà!

- Vậy à? Thôi An lên phòng đi, muộn rồi!

- Ừ chào Thư! – Tôi nhìn đồng hồ rồi gật đầu, đã hơn 9h tối.

- Chào An...mai gặp! – Nói rồi nhỏ Thư đi xuống dưới, hoàn toàn không để ý đến Minh và Trang đang ôm nhau giữa sảnh chính của khách sạn.

Tôi phóng một mạch lên phòng, gặp ngay thằng Thắng đứng chặn cửa:

- Thằng An chạy đâu nãy giờ hả? – Nó nhăn mặt.

- Tao đứng dưới nhà...có gì không mày? – Tôi đâm chột dạ trước vẻ mặt của nó.

- Em Ngọc vừa làm loạn ở đây lên xong...! – Thằng Thắng thở dài.

- Em ấy làm gì? – Tôi vội vàng hỏi.

- Thì...lúc bọn tao lên phòng thì thấy em ấy đang lục tung cả cái phòng lên để kiếm mày, rồi thấy tao vào em nó còn hét lên “Mấy người biết người yêu tôi đâu không?”, trông em nó đáng sợ lắm, bọn tao phải nhờ mấy đứa con gái bên phòng kia lên giúp một tay mới lôi được em nó trở lại phòng! – Nó ngao ngán kể lại.

- Vậy giờ em ấy làm sao rồi? – Tôi hơi hoảng trước hành động của em Ngọc.

- Thì...ngồi yên lặng ở góc phòng, ai nói gì cũng mặc kệ, trông em nó buồn lắm...chắc sắp khóc đến nơi! – Nó kể lại.

- .....! – Tôi im lặng, lòng đau nhói.

- Bọn tao đưa cho em nó cốc nước thì em nó cầm cốc đập mạnh xuống sàn một cái, cái cốc vỡ tung, còn tay em nó chảy máu ròng ròng do thủy tinh đâm phải! – Nó nhìn tôi ái ngại rồi kể lại.

- Hả...! – Tôi gần như chết đứng khi nghe Thắng nói vậy.

- Lúc đó bọn tao mới hốt hoảng vội băng ngay cho em Ngọc nhưng nó không chịu, cứ muốn để tay như vậy! Bọn tao phải bốn thằng giữ chặt em nó thì mới băng được, cơ mà cũng mệt, em nó giẫy giụa dữ lắm! Cũng may chưa vào động mạch, chứ không Ngọc cũng...! – Thằng này nhìn tôi rồi im lặng.

Choáng váng, khó thở, tôi gần như khụy xuống, không muốn nghe thêm gì nữa. Em Ngọc sao vậy, tôi biết em ấy không bao giờ làm như vậy, không bao giờ...gần như điên lên như vậy...

Tôi im lặng đứng bật dậy, chạy ngay sang phòng em Ngọc rồi gõ cửa, một bà bác sĩ bước ra:

- Chào bác...cháu vào thăm bạn ấy được không ạ? – Tôi hối hả hỏi ngay.

- Bác lo là không được, giờ bạn cháu vẫn chưa tỉnh lại nên không thể vào được! – Bác sĩ lắc đầu.

- Bác cho cháu biết...bạn ấy bị gì không ạ? – Tôi lo lắng hỏi vội.

- Ở đây không đầy đủ các thiết bị để kiểm tra nên bác không thể nói chắc được điều gì!

- Nhưng ít ra...cháu có thể biết sao bạn ấy lại bị ngất không ạ? – Tôi run run.

- Do mất máu cháu à...lúc nãy bác mới thấy tay bạn cháu đầy máu! Không hiểu sao nó không băng vào nữa, con bé đúng là...xinh đẹp như vậy mà lại...! – Bà bác sĩ lắc đầu thở dài.

- Giờ thì sao ạ? – Tôi thẫn thờ hỏi.

- Đành như vậy...ngày mai về đến nhà thì bạn cháu cần phải đưa vào viện ngay để truyền máu và làm các xét nghiệm xem có chuyện gì không! – Bà bác sĩ quay vào nhìn em Ngọc.

- Nhưng...để đến ngày mai thì có ảnh hưởng gì không ạ? – Tôi thắc mắc.

- Có khả năng là sẽ ảnh hưởng...bác đang lo là nó bị thương lâu vậy mà không băng lại, không cẩn thận dễ bị nhiễm trùng máu lắm!

- Vậy...giờ nếu được đưa đến viện thì sẽ ít khả năng bị nhiễm trùng ạ? – Tôi nghe như sét đánh ngang tai, vồn vã hỏi ngay.

- Ừm...nhưng giờ đang là đêm...mà ở đây gần đây không có bệnh viện...! – Bác sĩ nhìn tôi ái ngại.

- Giờ cháu muốn đưa bạn ấy về nhà luôn...để còn làm cho kịp! – Tôi nói không cần suy nghĩ.

- Nhưng...nhà bọn mình có ở gần đây đâu! – Thằng Thắng dè dặt lên tiếng, nó đã đứng ngay sau tôi từ lúc nào.

- Thì tao đi taxi về, có gì xa lắm đâu! – Tôi quắc mắt nhìn nó.

- Ơ...mày quên mình đang ở đảo à, phải đi tàu mới vào được bờ, rồi từ đó mới bắt taxi được! – Nó giải thích.

- Ừ nhỉ...! – Tôi chợt ngớ người ra.

- Thôi...đừng lo lắng quá thế, bạn cháu giờ đã được băng lại cẩn thận rồi, không có vấn đề gì nữa đâu! – Bà bác sĩ vội an ủi tôi.

- Vâng...! – Tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn em Ngọc đang bất tỉnh nằm trên giường, cái khăn trải giường giờ dính khá nhiều máu.

“Người yêu ơi, sao em làm như vậy...!”

- Về thôi! – Thằng Thắng đặt tay lên vai tôi.

- Ừ...! – Tôi thẫn thờ theo nó về phòng.

Ở phòng tôi, nhiều đứa đi ngang qua cũng tò mò nhìn vào trong. Tôi đẩy bọn nó ra rồi bước vào phòng. Bên trong không khác gì một bãi chiến trường, đồ đạc vứt tứ tung mỗi thứ một nơi. Cái balô của tôi bị lục tung lên rồi bị bỏ ngay trước cửa.

- Chuyện này là sao vậy? – Tôi thẫn thờ nhìn bãi chiến trường, trong đầu tự hỏi không hiểu Ngọc bị sao nữa.

- Giúp tao một tay, dọn lại đi! – Thằng Huy bước từ trong ra.

- Ờ đây! – Thằng Thắng chen vào trong rồi xắn tay lên cùng thằng Huy dọn lại căn phòng.

Tôi chỉ biết nhìn hai thằng vất vả thu xếp lại đồ đạc, còn mình thì thẫn thờ, không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng, tôi cúi xuống cái balô, xếp cẩn thận lại, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường...

Ngày hôm nay, buồn vui lẫn lộn...là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chuyến du lịch...Còn ngày mai...cũng là một kỉ niệm nữa...

************

Tôi đứng đợi trước cửa phòng em Ngọc vào sáng hôm sau. Biết là hôm nay phải tập trung ra về nên tôi định đợi sẵn ở đó, nếu em Ngọc không đi được thì tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình. Một nhỏ bạn của em bước ra mở cửa. 

Trông thấy tôi, nhỏ lên tiếng:

- An đợi Ngọc à? Vô ích thôi, nó còn yếu lắm, nửa tỉnh nửa mê, sợ không đi được!

- Cho mình vào thăm một chút đi! – Tôi năn nỉ.

- Để xem đã...Ngọc ơi...bạn trai mày vào thăm này! – Nó quay đầu lại nói vói em Ngọc.

- An...à...để bạn ấy vào đi Linh! – Tiếng em Ngọc yếu ớt vang lên.

Tôi vội vàng lao ngay vào trong phòng và đến bên cạnh Ngọc. Nhìn em ấy xanh xao, phờ phạc hẳn ra, tôi thấy tim mình nhói lên, thấy thương em vô cùng, chỉ vì tôi mà em ấy đã hai lần phải chịu đau đớn. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Ngọc lên, tay không bị thương, rồi từ từ cúi xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của em Ngọc. Như Ngọc đỏ mặt, đưa tay không bị thương lên tát yêu tôi một cái:

- Đáng ghét...An toàn tranh thủ thôi!

- Ừ...! – Tôi mỉm cười.

- Cơ mà mình cũng thấy...khỏe hơn nhiều! – Em Ngọc thì thầm.

- Thật vậy à?

- Ừ...để mình thử ngồi dậy xem...! – Em ấy chống tay ngồi lên, còn tôi thì vội vàng đỡ lấy em.

Vừa ngồi được thẳng dậy, em Ngọc quàng tay qua cổ tôi rồi nhanh chóng đặt môi của em ấy vào môi tôi, hai chúng tôi hôn nhau, nụ hôn của em ấy thực sự rất khác so với Trang, nhưng cũng có thể chính vì điều đó mà tôi lại yêu Ngọc. Nụ hôn đó đầy quyến rũ, ngọt ngào hơn...thực sự rất khác...Cuối cùng, em ấy mỉm cười thẹn thùng::

- An...mình thấy tuyệt lắm!

- Ừm...mình cũng vậy...lần đầu tiên của Ngọc à?

- Đương nhiên rùi, An nghĩ mình dễ dãi lắm à? – Ngọc mỉm cười.

- Không...mình thấy Ngọc cũng khá khó gần...nhưng khi đã gần rồi...thì rất khó buông ra! – Tôi véo nhẹ má em ấy.

- ......! – Em Ngọc phụng phịu cúi mặt.

- Giờ đi được chưa cô nương? – Tôi trêu.

- Mình...thấy mệt lắm...An...bế mình được không? – Cô nàng nhõng nhẽo.

- Uầy nhưng...! – Tôi ngượng ngùng nghĩ đến cảnh bọn nó mà thấy chắc tôi bỏ xứ mà đi mất.

- Không sao đâu...Linh nó quay hết cả rồi! – Ngọc biết tôi nghĩ gì nên mỉm cười nói.

- Hả...! – Thiếu điều tôi muốn lăn ra đất vì sốc.

- Hì...vậy nên thôi nha, bế mình xem nào! – Ngọc giật giật áo tôi.

- Ừ...! – Tôi vòng tay và bế em Ngọc lên tay.

- Hì...thích quá! – Ngọc cười cười rồi vòng tay qua cổ tôi và giữ chặt lấy.

- Chịu Ngọc đấy! – Tôi cười khổ.

- Oài...thu dọn giúp mình nào! – Ngọc đưa một tay chỉ về phía đống đồ.

- Tay đâu mà dọn? – Tôi ngơ ngác.

- Vừa bế mình vừa dọn không được à? – Ngọc vờ nhăn mặt.

- Nhưng...!

- Đùa đấy, lát nữa có đứa bạn lên giúp mình...giờ xuống nhà thôi! – Ngọc mỉm cười tựa đầu vào vai tôi.

- Mình thấy ngại ngại thế nào ấy...! – Tôi bối rối.

- Mình không ngại thì An ngại gì chứ? – Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Nhưng mà...!

- Thôi mệt quá, An đi xuống xem nào! – Ngọc bĩu môi rồi lại tựa vào vai tôi.

- Ừ...! – Tôi từ từ bế em ấy xuống nhà

Đúng như tôi nghĩ, những đứa lớp tôi với những đứa lớp khác cứ nhìn chúng tôi như vật thể lạ ngoài hành tinh. 

Mất một lát, thằng Hưng mới lắp bắp:

- Ngọc...Ngọc khỏe rồi à?

- Minh đang mệt...phải nhờ An mà! – Ngọc nhắm mắt lại.

- Có cần tao giúp không mày? – Thằng này vội vã lại gần.

- Không cần đâu...! – Tôi lắc đầu, còn Ngọc mỉm cười.

- An nói đúng đấy Hưng...để bọn mình riêng tư đi! – Em ấy thì thầm.

- Ừ ừ! – Thằng Hưng gãi đầu rồi quay vội đi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn khá âm u, gió vẫn thổi lạnh mang theo hơi lạnh của biển. Tôi cúi xuống nhìn em Ngọc đang tựa đầu vào vai tôi rồi bình thản nói:

- Ngọc...hôm nay còn nhiều việc với cậu lắm!

- Là sao? – Em ấy nhướn mày thắc mắc.

- Lát nữa về mình còn đưa Ngọc vào viện nữa, Ngọc bị thiếu máu nên mệt đấy mà! – Tôi nhớ lại lời của bà bác sĩ hôm qua.

- Oài...nhưng mình không muốn vào viện đâu! – Ngọc phụng phịu.

- Không vào cũng phải vào, mình còn kiểm tra sức khỏe cho cậu nữa! – Tôi nhún vai.

- Đừng...mình...khỏe mà! – Ngọc bỗng nhiên lắp bắp.

- Vào viện rồi mới biết, cấm cãi! – Tôi trừng mắt nhìn em ấy.

- .....! – Ngọc xụ mặt xuống.

- Đến là lạ với cậu, sức khỏe của mình mà lại không muốn kiểm tra! – Tôi thở dài.

- An không biết được đâu...! – Ngọc thì thầm, nhưng đủ để tôi nghe được.

Điều đó nghĩa là sao ta?

CHƯƠNG 40

Trong lúc tôi đang đứng ôm Ngọc trên tay thì Mai Trang cũng đang vui vẻ bước xuống cùng với thằng Minh. Công nhận là hai người đó hợp đôi thật, nói chuyện mãi không biết chán. Tôi đứng lơ ngơ ở ngoài cũng nghe lõm bõm được vài câu:

- Trang...sinh nhật mình cậu đi không? – Thằng Minh hỏi.

- Tất nhiên là mình đi rồi! – Nàng nhướn mày nhìn nó.

- Trang định mời thêm ai nữa? – Nó đưa mắt cảnh giác về phía tôi nhưng tôi không nhìn nó mà đang nhìn em Ngọc.

- Bạn ấy, và bạn của mình, vậy thôi! – Trang nói, tôi biết là nàng lại nhắc đến mình.

- Tưởng...? – Hắn có vẻ bực.

- Kết thúc rồi, là bạn bình thường! – Nàng nhanh chóng nói ngay.

- Ừ...thôi ra tàu nào Trang, mình xin ngồi cạnh cậu trong chuyến đi này! – Nó kéo tay nàng đi ra ngoài cửa.

Tôi thờ ơ với họ, nhìn xuống Ngọc hỏi:

- Ngọc...xuống được chưa? Mình muốn gãy tay đây!

- Ứ...An đưa mình ra tận tàu đi! – Em ấy nũng nịu.

- Vậy lên mình cõng! – Tôi khom người xuống.

- Ừ...ngoài kia cũng lạnh thật đấy! – Em Ngọc nhìn mấy đứa vừa ra khỏi khách sạn là ngay lập tức phải lôi áo khoác ra mặc ngay.

- Thế lên mình cõng, ấm hơn nhiều! – Tôi cười.

- Ừ...để mình ngồi xuống đất đi! – Ngọc ra lệnh.

- Đây...được chưa cô? – Tôi đặt em ấy xuống rồi đỡ cho Ngọc ngồi dậy.

- Ù...đưa mình cái balô! – Em ấy gọi nhỏ Linh bạn nó lại.

- Đây...bà già, hành hạ bạn trai thế! – Nó nhăn mặt nhìn chúng tôi.

- Có gì đâu! – Tôi gãi đầu.

- Ôi...An cầm giúp mình cái áo này! – Ngọc đưa cho tôi cái khoác đen khá dày.

Xong xuôi, em Ngọc định tự đứng lên nhưng không sao đủ sức đứng được dậy, cứ gượng dậy là lại khụy xuống. Ngọc lắc đầu thở dài:

- Mình yếu quá...An...! – Em ấy nhìn tôi.

- Sao Ngọc làm vậy? – Tôi ngồi xuống cạnh em rồi hỏi.

- Làm gì cơ? – Ngọc ngơ ngác.

- Lục tung phòng mình lên, rồi đập vỡ ly mà không chịu băng tay lại!

- Ừ thì...không hiểu được nữa...lúc đó không thấy An...mình gần như phát điên lên được! – Ngọc lí nhí nói.

- Ngọc tìm mình làm gì?

- Không hiểu nữa, tự dưng lúc đó vào phòng rồi, mình bỗng cảm thấy nhớ An nhiều lắm, thế là định chạy sang nhìn An thêm một lần thì không thấy đâu...nên...! – Ngọc càng nói nhỏ hơn.

Tôi xúc động vòng tay qua vai Ngọc rồi kéo sát em ấy vào người tôi. Đến khi không thể nhích thêm nữa, tôi mới bắt đầu:

- Lạ nhỉ...mọi khi Ngọc có vậy đâu!

- An...không hiểu cảm giác lúc đó của mình đâu! – Em ấy khẽ nói.

- Cảm giác như thế nào vậy?

- Mình thực sự rất nhớ...khi không thấy An...mình gần như đã hoảng lên...mình sợ mất An! – Ngọc thì thầm kể lại.

- Uầy...cô lậm phim Hàn Quốc rồi đấy! – Tôi véo nhẹ má em ấy.

- Đâu...cảm xúc của mình thôi! – Ngọc bĩu môi trông mới đáng yêu làm sao.

- Ừ hì, nhưng mà ra tàu thôi, cả lớp đang đợi kìa! – Tôi quay sang nhìn bên ngoài, rất nhiều đứa đang ngó vào nhìn hai chúng tôi tâm sự.

- Mình quên mất, tưởng đang ở trong phòng riêng! – Ngọc ngượng ngập nói, em ấy đã đỏ mặt từ lúc nào.

- Thôi ra ngoài nào! – Tôi đỡ em ấy trèo lên lưng rồi dùng một tay giữ lấy em ấy, một tay choàng chiếc áo khoác lên người Ngọc.

- Hì...mình nóng quá...An mau ra ngoài đi! – Ngọc cười, hai tay vòng ra giữ chặt lấy cổ tôi.

- Ừ rồi! – Tôi không để ý đến mấy lời bàn tán của những đứa lớp khác, mỉm cười rồi đi chậm rãi ra khỏi khách sạn, không quên cầm theo cái balô của cả hai đứa.

Gió lạnh táp ngay vào mặt tôi ngay khi hai đứa vừa bước ra khỏi khách sạn. Ngọc run run, chắc em ấy bị lạnh. Tôi đưa vội cả hai đứa ra tàu, tránh ánh nhìn của mấy thằng khác, cũng để cho bớt gió để em không bị cảm lạnh, giờ người em ấy rất yếu, nhỡ bị cảm lạnh thì không ổn.

- Ngọc ngồi tạm ở đây nha, mình ra ngoài xem thế nào! – Tôi đặt em ấy xuống băng ghế rồi nói.

- Ừ...An nhớ vào ngay nha! – Em ấy nhìn tôi.

- Yên tâm, từ giờ mình không đi mất đâu! – Tôi gật đầu rồi chạy ra ngoài.

- Ngọc đâu rồi em? – Cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi ngay khi tôi vừa vào xếp hàng.

- Em đưa bạn ấy ra ngoài tàu rồi ạ! – Tôi thành thật trả lời.

- Bạn ấy đang mệt lắm à?

- Dạ...vâng!

- Rồi, em về hàng đi! – Cô gật đầu.

- Vâng! – Tôi ngó nghiêng rồi bước vào hàng, đứng ngay sau Mai Trang.

Trang nhìn thấy tôi, nàng chỉ gật đầu chào chứ không còn như mọi khi nữa, và tôi cũng đáp lại như vậy, cảm thấy lòng mình đã thanh thản hơn rất nhiều sau buổi tối hôm qua. Thằng Thắng hỏi vọng từ trên xuống:

- An...em Ngọc của mày đâu rồi?

- Tao đưa em ấy ra ngoài tàu nghỉ ngơi rồi! – Tôi nói với lên trên.

- Mày ngu quá, nhỡ ông lái tàu làm gì em nó thì sao? – Thằng Hưng chen vào.

- Ừ nhỉ? – Tôi ngớ người ra, quên mất chi tiết này, trên tàu giờ chỉ có mỗi ông lái tàu và em Ngọc.

- Cái thằng này đúng là...nhỡ ông ấy làm gì em nó thì mày phải chịu đấy! – Nó hừ mũi rồi quay lên.

- Chắc không có đâu! – Thằng Huy đi xuống nghe được liền nói luôn.

- Mày biết sao được chứ! – Thằng Hưng vẫn cố cãi.

- Mày đừng có mà như vậy, thích em nó thì nói hẳn ra! – Thằng Huy cà khịa.

- Mày...! – Nó cứng họng không nói được gì nữa.

- Mày thích người yêu tao phải không? – Tôi gằn giọng.

- Không tao...tao...! – Nó lắp bắp.

- Có phải mày thông đồng với lão lái tàu sẽ làm hại em Ngọc không? – Tôi bắt đầu có sự liên hệ giữa các sự việc.

- Mày điên rồi hay sao, tao mà thích nhỏ đó thì còn lâu mới làm hại! – Hưng phản kháng.

- Vậy mày nhận là thích Ngọc phải không?

- Ừ thì đúng vậy! – Nó gật đầu thở dài.

- Thôi được rồi, tao bỏ qua cho mày! – Tôi thở dài, nghĩ tình yêu thì sao ngăn cấm được nên đành bỏ qua.

- Ừ! – Nó ủ rũ quay lên.

Chúng tôi đang nói chuyện lung tung thì tự nhiên tôi thấy tim mình đập mạnh hơn, sống lưng lạnh toát. Linh cảm có chuyện không hay với Ngọc, tôi vội vã chạy ngay lên chỗ cô chủ nhiệm:

- Xin phép cô cho con đi đưa cái này cho bạn Ngọc...con quên mất! – Tôi giơ vỉ thuốc lên, là thuốc cảm thông thường.

- Đến giờ bạn ấy phải uống thuốc à? – Cô hỏi.

- Dạ vâng...bạn ấy đang ốm! – Tôi gật đầu.

- Ừ em đi nhanh rồi về đây luôn nhé! – Cô vừa đồng ý, tôi đã vội vã chạy ngay ra tàu xem có chuyện gì đang diễn ra ở đó.

- Ngọc ơi! – Tôi bước xuống tàu và gọi to.

- ......! – Không có tiếng đáp lại.

- Ngọc...mình đây...trả lời đi! – Tôi lo lắng gọi lại.

- .....! – Vẫn một sự im lặng.

Tôi vội vã bước ngay vào bên trong. Trong tàu tối om không một bóng người. Tôi có thể khẳng định đây đúng là con tàu mà tôi vừa đưa em Ngọc lên xong, vì chiếc áo khoác dày của em ấy đang vắt trên thành ghế.

Cầm chiếc áo lên, tôi run rẩy nhận ra trên đó có vết máu mà lúc nãy tôi không hề thấy. Đầu óc tôi choáng váng...vậy là có chuyện với em rồi...

Tôi cầm chặt lấy cái áo, lao ngay lên bờ rồi lao vào các con tàu khác để kiếm xem em ấy đang ở đâu, dù hi vọng tìm được Như Ngọc trên tàu gần như là không có, nhưng tôi vẫn cố bám lấy...

********

Cách đó không xa, trong một căn nhà nhỏ...

- Thả tôi ra...! – Tiếng một người con gái vùng vẫy.

- Im đi! – Tiếng một gã đàn ông to lớn nói.

- Thả tôi ra...hức...hu...An ơi...cứu mình...huhu! – Người con gái đó khóc nấc lên.

- Im ngay, đồ khốn! – Hắn giang tay tát thật mạnh vào mặt cô gái, cô gái đó gục xuống, không còn chống cự nữa.

- Mày thấy thế nào? – Một thằng khác nhỏ con hơn lên tiếng.

- Phải nói là rất tốt, nếu so với mấy đứa trước! – Gã to cao nhếch mép cười.

- Được rồi, giờ còn thằng bạn trai con này, mày tính sao? – Thằng kia lên tiếng.

- Tao có thuốc mê đây, mày mang ra xử lí nó! – Gã kia chỉ tay vào đống thuốc trên giá.

- Xong rồi thế nào? – Thằng kia thắc mắc.

- Mang nó đến đây, cho nó chứng kiến xem tao làm gì con nhỏ!

- Rồi, để tao đi hỏi xem thằng An là thằng nào! – Thằng còn lại bước đến gần chỗ cô gái đang nằm, túm cổ áo của cô gái đó rồi kéo lên.

- Thằng An là thằng nào? – Hắn hỏi.

- hức...nếu anh ấy mà tìm được hai ông...hức...các ông sẽ không xong đâu! – Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó khiến thằng này hơi khó xử, nhưng ngay lập tức nó hổ báo trở lại...

- Nó là thằng nào! – Hắn lắc mạnh cổ áo của người con gái đó rồi gằn giọng hỏi lại.

- hức...anh ấy lớp 10...! – Cô gái đó trả lời.

- Được lắm, giờ mày nằm yên đây...bọn tao đi lùng thằng ranh đó! – Hắn nhếch mép cười.

Quay sang thằng bạn mình, hắn nói:

- Đưa tao cái khăn!

- Đây! – Thằng kia ném vào tay hắn một cái khăn màu trắng.

- Rồi, giờ mày ngủ đi, bọn tao đi ra ngoài! – Hắn lấy cái khăn áp chặt vào miệng cô gái.

- Ư...ư...! – Cô gái cố kêu lên, nhưng chỉ vài giây sau đã buông thõng tay xuống, đầu gục xuống.

- Xong...con nhỏ này cũng khá đấy...! – Hắn nói, nhìn cô gái đang gục trên tay mình.

- Mày để con nhỏ đó xuống đi, theo tao ra lùng thằng kia! – Gã to con cầm theo một cái gậy rồi bước ra bên ngoài.

- Cô em nằm yên đây, lát nữa về anh sẽ có chuyện muốn nói! – Gã còn lại thì thầm vào tai cô gái, rồi đẩy người con gái xinh đẹp ấy xuống, quay người bước ra khỏi phòng.

- Ê cái thằng kia làm trò gì mà lâu thế! – Thằng to con nói lớn.

- Đây tao ra ngay, đang xử lí một số chuyện! – Thằng kia đóng cửa rồi khóa lại, cười cười.

- Xử lí cái đầu mày, lát nữa về tính sau! – Thằng kia bực mình.

- Rồi...ta ra lùng nào! – Cánh cửa căn nhà đóng sập lại, tiếng khóa lách cách kêu lên.

Chỉ còn một người con gái đang bất tỉnh nằm trên giường trong một căn phòng tối om, tay người đó có vết máu...

Đó là Như Ngọc...!

CHƯƠNG 41

- Mày không đùa chứ! – Cả bọn há hốc mồm.

- Không...tao nói thật, em ấy tự nhiên biến mất rồi! – Sau một lúc tìm kiếm em Ngọc mà không thấy, tôi đã vội vàng quay trở lại lớp để thông báo với bọn nó

- Em ấy bị bắt cóc à? – Thằng Hưng run run hỏi, còn tôi thì chạy ngay đến túm lấy cổ áo nó mà hét.

- Cái thằng này, em ấy đâu rồi hả? – Tôi gằn giọng.

- Tao làm sao biết được! – Nó run run nói.

- Lúc nãy mày còn nói là...! – Tôi hét lên, nhưng thằng Thắng và thằng Huy đã nhảy ra chặn tôi.

- Không phải nó đâu...bọn tao đi theo nó cả mấy ngày rồi, không thể có chuyện đó đâu!

- Bọn mày...! – Tôi quay sang nhìn hai đứa nó.

- Thả nó ra đi An...nó không làm gì đâu! – Hai đứa thở dài.

Tôi buông tay khỏi cổ áo của nó, mắt tóe lửa nhìn xung quanh. Anh hướng dẫn viên với cô chủ nhiệm cũng chạy tới hỏi:

- Sao vậy em?

- Bạn Ngọc mất tích rồi ạ...! – Tôi vội vã thông báo.

- Chuyện như thế nào? – Cô giáo hỏi tôi ngay.

- Con vừa lên chiếc tàu lúc nãy để đưa bạn ấy thuốc mà không thấy đâu, con chạy đi tìm tất cả các tàu khác cũng không thấy Ngọc...chỉ có mỗi cái áo của bạn ấy thôi ạ! – Tôi run rẩy đưa cái áo ra cho hai người xem.

- Giờ các em định làm gì? – Cô chủ nhiệm nhìn tôi lo lắng.

- Con...với mấy đứa bạn...sẽ đi tìm ở trên bờ, những ngôi nhà xung quanh đây xem có gì không, vì em ấy cũng không thể bị đưa xa tàu lắm! – Tôi thở ra.

- Được rồi...bạn nào đi cùng với An thì đi luôn nhé, cả lớp sẽ chờ...! – Cô giáo quay sang phía lớp nói.

- Bọn con sẽ đi cùng với An! – Thằng Thắng, thằng Huy, thằng Hưng, thằng Cường và thằng Đức cùng nói.

- Rồi, các con chia nhau đi tìm nhé, nhớ là nếu thấy thì về lớp ngay! – Cô dặn chúng tôi.

- Dạ vâng! – Cả bọn đồng thanh rồi đi về phía tôi.

Tôi định đi ngay nhưng cô giáo đã kéo tôi lại:

- Em...yêu Ngọc có đúng không?

- Dạ...sao cô biết ạ? – Tôi ngơ ngác.

- Ngọc kể với cô...bạn con thường hay tâm sự với cô về chuyện của mình, vì gia đình bạn ấy không hạnh phúc...! – 

Cô giáo kể cho tôi.

- Dạ...!

- Con bé chưa một lần được nhận sự quan tâm chăm sóc của người cha, nên con bé khá thiếu thốn tình cảm, và nó cần một người con trai để có thể tâm sự và là chỗ dựa cho nó! – Cô giáo chủ nhiệm nói, tôi có cảm tưởng như cô là một người bạn của mình.

- Dạ...vâng...con hứa với mọi người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc! – Tôi hứa với cô rồi quay người kéo bọn nó đi.

- Đi thôi...nếu không thấy em ấy...tao sẽ không về! – Tôi khẳng định.

- Được thôi, đi thôi anh em! Không thấy không về! – Cả bọn hô vang rồi kéo nhau đi.

Lúc đó tôi không hề biết, Mai Trang nhìn theo chúng tôi, rồi nàng bất chợt rơi nước mắt...

******* 

Đi được một đoạn, tôi quay lại bàn với mấy đứa bạn:

- Ê, giờ mỗi đứa chia nhau ra để tìm cho nhanh! – Tôi nói.

- Nhỡ bọn nó côn đồ đánh lại mình thì sao? – Thằng Huy lo lắng.

- Nếu sợ thì cứ hai người đi chung với nhau, có gì hỗ trợ lẫn nhau! – Tôi quyết định.

- Được rồi, tao đi với mày! – Thằng Thắng bước ra cạnh tôi, thằng này cũng biết võ.

- Vậy được rồi, tao đi với Cường, còn thằng Hưng đi với thằng Huy! – Thằng Đức nói.

- Cẩn thận đấy! Bọn mày tìm thấy thì nhớ báo cho bọn tao một câu! – Tôi gật đầu.

- Rồi chú yên tâm! – Nó cười cười rồi khoát tay ra hiệu cho thằng Cường đi theo.

Lần lượt thằng Huy và thằng Hưng đi hướng khác, còn tôi và thằng Thắng đi về phía những căn nhà ven biển. Tôi đi trước, thằng Thắng đi sau. Chợt có một anh trông cũng nhỏ con đang đi lại trên bờ biển. Tôi lại gần hỏi:

- À anh ơi...lúc nãy anh có thấy một bạn gái đi qua đây không ạ?

Ông anh này giật mình nhìn tôi rồi hỏi:

- À có chứ!

- Vậy bạn ấy đi đâu hả anh? – Tôi mừng rỡ vội hỏi ngay.

- Em có phải là An không? – Anh này hỏi.

- Dạ vâng...sao anh biết tên em? – Tôi ngạc nhiên.

- Là người yêu của nhỏ ấy à? – Anh này tiếp tục hỏi.

- Dạ nhưng...! – Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn nên dè dặt nói.

- Ê mày ơi ra đây...! – Anh này gọi với ra đằng sau, ngay sau đó có một ông to con đi ra.

- Em là An phải không? – Ông này hỏi, còn tôi thì bắt đầu lùi lại thủ thế.

- Hai người biết người yêu tôi ở đâu thì nói ngay đi, không đừng trách! – Tôi cảnh cáo, ra hiệu cho thằng Thắng gọi điện báo cho cho bọn kia biết.

- Nhóc con, mày nghĩ mày là ai mà dọa bọn tao hả? – Thằng nhỏ con hơn gầm lên rồi định lao vào tôi, nhưng thằng to con chặn lại. Hắn nhìn tôi nhếch mép cười:

- Cứ để đó, tí nữa mày sẽ thấy tao làm gì con bồ mày! – Hắn cười cười, còn tôi thì lo lắng nhìn thằng Thắng đang chạy ra xa để gọi điện tránh bị phát hiện.

- Cô ấy đâu, thả cô ấy ra ngay! – Tôi hét lên, rồi không cần nghĩ, lao ngay vào cái thằng to con kia.

Hắn không tỏ vẻ muốn đánh tôi, nhưng khi tôi lao vào mới biết mình ngu. Hắn dịch người ra rồi lấy chiếc khăn ra chùm ngay qua mặt tôi. Tôi đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì hai thằng kia giữ chặt lấy cái khăn, tôi cố gắng hất cái khăn ra mà không được, tự nhiên thấy đầu óc lâng lâng, rồi mí mắt cứ sụp xuống, dù tôi cố gắng trụ lại. Cuối cùng thì tôi ngủ gục, không còn biết trời đất gì nữa...

********

- Tỉnh chưa hả mày? – Một giọng nói ồm ồm bên tai, rồi nước lạnh xối vào mặt tôi.

- Hơ...chuyện gì vậy? – Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn quanh thì thấy mình đã bị trói vào một cái cột.

- Con người yêu mày đây phải không? – Gã to con túm cổ áo của em Ngọc đang nằm trên giường lên lại gần tôi.

- Thả cô ấy ra ngay! – Tôi giận dữ cố gắng vùng khỏi sợi dây.

- Hê hê, tao không thả thì mày cũng chẳng làm gì được bọn tao! – Hắn nói.

- Cô ấy làm sao vậy? Các người làm gì người yêu tao hả! – Tôi gần như điên lên gằn giọng hỏi.

- Chà...nó đang ngủ yên thôi...phải không cô em? – Hắn đưa mặt sát vào mặt của Như Ngọc, em ấy hình như đang bất tỉnh nên không phản ứng gì, đầu gục xuống dưới.

- Cô ấy có làm gì mày không hả? – Tôi giận dữ vùng lên, cảm nhận dây đã bắt đầu tuột ra.

- Cần gì phải làm gì! Mày xem tao làm gì con nhỏ đây! – Hắn đẩy em Ngọc xuống giường rồi định bắt đầu, nhưng...

- Bốp! – Gã to xác ngã lăn xuống sàn, mấy thằng bạn tôi ném đá rất chuẩn và kịp lúc.

Lợi dụng ngay lúc đó, tôi vùng ra khỏi cái dây trói, thu chân đạp một cú thật mạnh vào người thằng nhỏ con kia.

- Hự! – Hắn lấy tay ôm bụng rồi gục xuống.

Tôi bồi thêm một cú đá nữa vào mặt hắn, hắn gục hẳn xuống sàn. Nhảy ngay lên trên giường, tôi đỡ em Ngọc lên hẳn lưng mình rồi nhảy vội qua cửa sổ, vì cửa chính bị khóa nên không thể ra được.

- Chạy nhanh bọn mày! – Tôi hét lên rồi phóng thật nhanh dù có em Ngọc ở trên lưng, chúng tôi vội vàng chạy xa khỏi chỗ đó trước khi thằng to con tỉnh dậy lại giở trò.

- Mấy đứa đi đâu mà lâu vậy? – Cô giáo lo lắng nhìn sáu đứa con trai chạy thục mạng về lớp.

- Bạn Ngọc bị đám người xấu bắt đi, may mà bọn con tới kịp, không thì...! – Thằng Hưng mở màn, nhưng tôi nhăn mặt nhìn nó.

- Ngọc chắc bị thuốc ngủ thôi, nhưng...! – Tôi định nói hết nhưng chợt thấy em Ngọc mở mắt ra rồi hốt hoảng nói:

- Thả...mà mình ở đâu vậy? – Em ấy nhìn xung quanh.

- Bạn đang ở lớp ạ! – Thằng Huy cúi đầu nói.

- Vậy...mấy người kia đâu...An à? – Ngọc đưa tay ôm chặt lấy tôi, mặc cho cô và nhiều đứa khác đang sững người nhìn hai chúng tôi.

- Ừ...! – Tôi gật đầu cười.

- Mình biết là An sẽ cứu mình mà! – Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói, giọng rất yếu.

- Ngọc...đừng nói nữa...giọng cậu yếu quá đấy! – Tôi lo sợ vội nói ngay.

- Ừ...! – Em ấy tựa đầu vào lưng tôi thì thầm đáp.

- Thôi cả lớp ra tàu về ngay, muộn rồi! – Cô giáo vội vàng kéo cả bọn lớp tôi ra tàu.

Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy thằng Minh có vẻ nhăn mặt không vừa ý khi Mai Trang nhìn hai chúng tôi cảm động, nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến nữa, từ từ bước ra tàu.

Đưa mắt nhìn lại đảo Cát Bà, tôi sẽ không thể quên được những sự việc đáng nhớ đã xảy ra ở đây, trong chuyến đi này. Có khi lần sau mình không nên đi nữa ấy chứ, tôi thầm nghĩ...

Tôi định đặt em Ngọc xuống một cái ghế ở ngay cạnh nhưng em ấy phụng phịu nói nhỏ:

- An...mình không muốn ngồi đó! – Em ấy lắc đầu.

- Thế cậu muốn ngồi đâu? – Tôi thắc mắc.

- ....vào lòng cậu! – Ngọc lí nhí đáp.

Tôi tuy cảm thấy sướng mê tơi nhưng cũng vờ nhăn mặt:

- Ngượng chết, người ta nhìn!

- Ứ...mình ngồi với bạn trai...có gì mà ngượng! – Ngọc bĩu môi.

- Ngọc thấy thế à? – Tôi đỡ em ấy ngồi lên chân tôi, em ấy người lại, hai chân để thõng xuống đất, cả người ngồi tựa hẳn vào lòng tôi.

Áp mặt vào vai tôi, Ngọc thì thầm:

- Mình...quên chưa nói điều này với An...! – Ngọc thì thầm.

- Điều gì vậy? – Tôi hỏi.

- Mình...yêu cậu...! – Ngọc thì thầm vào tai tôi, rồi nhẹ nhàng đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.

- Ngủ đi...đến nơi mình gọi! – Tôi xoa xoa đầu em ấy rồi nói.

- Ừ...mà mình hơi lạnh...An có cầm cái áo khoác của mình không? – Em ấy dụi đầu vào ngực tôi.

- Đây...! – Tôi lôi từ trong balô ra chiếc áo của em ấy, có dính một ít máu rồi chùm qua người Ngọc.

Em ấy thu hẳn chân vào chiếc áo rồi áp mặt vào ngực tôi thì thầm:

- An...ôm mình đi...!

- Ừ...mình quên! – Tôi vòng tay ôm trọn cả em ấy vào lòng, Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngủ gục luôn lúc nào không hay.

Cả hai đứa đều cảm thấy ấm áp hơn, dù hành trình này có dài đến đâu đi chăng nữa...

*******

Về đến nhà thì đã hơn 3h chiều. Đúng như tôi nghĩ, ở đây trời âm u cả ngày, gió lặng đi, không khi đã bắt đầu trở nên lạnh dần, hi vọng chỉ một lát nữa là mưa...mưa để không khi được nhẹ nhàng hơn...

- Ngọc...giờ mình đưa ra viện...! – Tôi nói với Ngọc.

- Không...mình muốn về nhà cơ...! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhưng Ngọc yếu lắm...!– Tôi ái ngại nhìn em ấy.

- Mình thấy về nhà nằm thích hơn! – Ngọc xụ mặt xuống nài nỉ tôi.

- Cậu yếu quá, không đi đứng được nữa là!

- Cõng mình về nhà đi, được hem? – Em ấy cười cười ôm lấy tôi.

- Mẹ Ngọc thấy thì sao? – Tôi lo lắng.

- Không sao, mẹ mình biết hết chuyện hai đứa mình rồi! – Em ấy mỉm cười.

- Hả...? – Tôi tí nữa lăn đùng ra đất vì sốc.

- Mình nói cho mẹ biết mà, hihi! – Em ấy cười khúc khích.

- Lúc nào vậy? – Tôi thẫn thờ hỏi.

- Hôm kia đó, lúc mình ở trong phòng một mình! – Ngọc thì thầm giải thích.

- Mẹ cậu nói gì? – Tôi lo lắng hỏi.

- Mẹ bảo là sẽ suy nghĩ! Giờ về nhà mình nha! – Em ấy nói nhỏ.

- Ừ...! – Tôi đành gật đầu.

Không hiểu mẹ của em Ngọc sẽ nói gì với tôi nhỉ?


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 11
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru