The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 12

Ngoại Truyện: Chương 2: Trong Quán Café

Quán hôm nay khá vắng khách. Tuy vậy, mọi người đều phải quay ra nhìn hai cô nàng xinh đẹp ngồi cùng bàn với tôi, ánh mắt họ ghen tỵ đây mà... Mỉm cười, tôi để nàng ngồi vào trong, còn mình ngồi ra bên ngoài. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã tựa đầu vào vai tôi, lặng yên ngắm nhìn xung quanh. Tôi quàng một tay qua vai cô ấy và kéo lại, cũng mỉm cười nhìn quanh.

- Hai anh chị tình tứ quá! – Cô bé hứ một tiếng.

- Hì...em ghen à! – Tôi cười, còn cô ấy đỏ mặt.

- Ừ...em ghen đấy!

- Ghen với ai? – Tôi vuốt nhẹ tóc cô ấy, lơ đãng hỏi.

- Với lại hai người...biết em chưa có người yêu mà hai anh chị chọc tức em à! – Cô bé lườm lườm chúng tôi.

- Anh chị không định thế...nhưng đây là những hành động thường ngày...phải không anh? – Cô ấy ngẩng đầu lên, tôi mỉm cười cúi xuống hôn cô ấy một cái, thật là dễ thương quá người yêu của anh...!

- Hứ...anh lại còn chọc em nữa! – Cô bé giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, còn chúng tôi chỉ biết cười trừ.

- Thôi nào cô bé...! – Tôi lắc đầu, gọi hai cốc cappuchino rồi quay sang hỏi em ấy:

- Em uống gì?

- Hứ...giận rồi...không uống gì hết! – Cô bé hừ nhạt rồi quay mặt đi.

- Thôi em...trẻ con vừa vừa thôi...không ế đấy! – Người yêu tôi mỉm cười, nháy mắt với cô bé.

- Ế kệ em...chị có người yêu rồi chọc em phải không?

- Chị nào muốn vậy...! – Cô ấy cười nhẹ rồi tựa vào lòng tôi.

- Mà kể cũng lạ đó...tại sao lần đầu tiên hai người gặp...em thấy hai người ghét nhau cơ mà! – Cô bé thắc mắc nhìn chúng tôi.

- Sao em biết? – Tôi thắc mắc.

- Em nghe chị kể vậy!

- Em nói vậy là sao? Anh đâu có ghét em đâu? – Tôi cúi xuống véo má người yêu tôi một cái.

- Hứ...lần đầu gặp em anh chẳng như vậy là gì? – Cô ấy nhăn mặt.

- Đâu có...tại em bơ anh cơ mà!

- Hì...tại em làm vậy là để xem anh có kiên trì không thôi...! – Cô ấy mỉm cười.

- Và...anh đã thua em rồi! – Tôi thở dài.

- Hì...không sao...giờ anh là của em rồi...không có chuyện đó đâu! – Cô ấy tựa vào lòng tôi phụng phịu.

- Em cũng vậy! – Tôi kéo cô ấy lại gần hơn nữa.

Cả hai chúng tôi lại im lặng nhìn nhau. Sực nhớ ra là còn một đứa con gái hay đi xen ngang vào chuyện người khác, tôi vội quay sang nhìn cô bé:

- Em...ra ngoài chơi đi!

- Là sao? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.

- Là anh bảo em ra ngoài kia đứng chơi...bọn anh có việc riêng! – Tôi nhắc lại, vòng tay ôm lấy người yêu của tôi.

- Hứ...việc riêng gì...?

- Anh bảo phải nghe...không được cãi! – Tôi vờ trừng mắt nhìn em ấy.

- Hai anh chị cứ làm đi...em có làm gì đâu?

- Em hay phá lắm...để hai anh chị riêng tư một chút! – Tôi lắc đầu.

- Anh ấy nói đúng đấy...em ra ngoài một chút đi! – Người yêu tôi nhẹ nhàng nói.

- Hứ...thôi được rồi...vài phút nữa em vào đấy! – Cô bé giận dỗi bỏ ra ngoài cửa hàng, còn tôi và cô ấy ngồi lại.

Tôi đổi chỗ cho chúng tôi ngồi vào góc quán. Ở đó bày một chậu cây cảnh, góc này khá kín đáo...để có thể làm việc riêng.

Ngồi xuống ghế, tôi để cô ấy ngồi sát vào trong, còn mình ngồi bên ngoài. Cô ấy vừa ngồi xuống liền vòng tay ôm chặt lấy tôi, ngả đầu vào vai tôi. Tôi nâng nhẹ cằm cô ấy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu mình. Qua đôi mắt, tôi có thể cảm nhận được tình yêu vô cùng mãnh liệt, niềm hạnh phúc vô hạn của cô ấy. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, cô ấy thì thầm:

- Hôm nào cũng vậy à anh?

- Ừ! – Tôi mỉm cười.

- Anh không thấy chán à? – Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

- Không...còn em?

- Đương nhiên là không rồi...em luôn thấy hạnh phúc khi làm vậy! – Cô ấy cười thật xinh, rồi lại bối rối nhìn tôi, đôi má đỏ hồng lên.

Tôi mỉm cười...và rất từ từ...nhẹ nhàng...hai chúng tôi dần dần chạm vào nhau...

Nhẹ nhàng...tôi đã chạm được vào môi của cô ấy...và...một nụ hôn nhẹ nhàng...đầy quyến rũ của cô ấy khiến trái tim tôi như ngừng đập lại...hạnh phúc đến không ngờ...

Chúng tôi im lặng...trao nhau nụ hôn dài...đắm say và dịu ngọt vô cùng...tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, cô ấy ngồi hẳn vào lòng tôi...cả hai vẫn hôn nhau. Đây luôn là giây phút hạnh phúc nhất của tôi, tất cả những lo toan phiền toái của cuộc sống bỗng dưng biến mất...tất cả thời gian như ngừng lại...chỉ có cô ấy và tôi mà thôi...

Cô ấy rời ra, nhìn tôi và cười thật hạnh phúc:

- Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em...! – Tôi mỉm cười, ôm lấy cô ấy vào lòng mình, để đầu của cô ấy tựa hẳn vào vai tôi.

- Hi...hạnh phúc của em là khi bên anh! – Cô ấy thì thầm, còn tôi đỏ mặt.

- Em học ở đâu câu nói “tình cảm” vậy?

- Hì...em không nhớ...có lẽ là từ lâu rồi!

- Sao lại từ lâu?

- Vì...em đã định nói câu đó từ rất lâu rồi...mà không có dịp được nói!

- Em định nói với ai?

- Tất nhiên là với anh rồi, hỏi ngốc vậy? – Cô ấy nhìn tôi nhăn mặt.

- Hi...anh hỏi vui vậy thôi! – Tôi cười.

- Ừa...hi!

- Mai Linh...! – Tôi thì thầm.

- Dạ...! – Cô ấy nhẹ nhàng đáp lại.

- Em không thích như trước à?

- Có lẽ em quen vậy rồi! – Cô ấy cười.

- Anh thấy điều đó dễ thương hơn nhiều mà! – Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy.

- Ừm...có lẽ em cũng thấy nó dễ thương hơn...nhưng...! – Cô ấy ngập ngừng.

- Sao hả em?

- Điều đó...là một cô bé yếu đuối...hay khóc...! – Mai Linh nhỏ nhẹ đáp.

- Anh không thấy có gì khác biệt...anh vẫn thích vậy hơn! – Tôi lắc đầu.

- Anh không thấy khác à? – Cô ấy nhìn tôi như dỗi.

- Không hề...anh thích em của ngày xưa...và giờ em vẫn vậy! – Tôi bật cười.

- Hứ...vậy điều này không thay đổi được gì sao?

- Tất nhiên là không rồi...anh chỉ thích như vậy thôi...và em đang như vậy nè...!

- Vậy hở anh? – Linh tròn mắt nhìn tôi.

- Em có thể đổi lại được không? Hãy trở lại như ngày xưa ấy! – Tôi đề nghị.

- Sẽ khó lắm đây...em đã quen như thế này rồi!

- Em phải trở lại như trước chứ...em vốn là vậy mà! – Tôi mỉm cười.

- Hì...em sẽ cố gắng...!

- Ừ...cố lên nhé em yêu! – Tôi mỉm cười.

- Em làm điều này vì anh đấy...! - Cô ấy nhìn tôi nói nhỏ.

- Không phải em thích vậy sao?

- Không...em vẫn thích như bây giờ hơn...nhưng nếu anh muốn...em có thể trở lại với nó!

- Ừ...hãy như vậy đi...hãy là người mà anh yêu nhất đi!

- Ừa...em sẽ thay đổi dần...sẽ mất một thời gian đấy!

- Không sao...anh đợi được!

- Nhưng...hiện giờ em chưa đổi...anh hãy yêu em như em là chính em nhá! – Cô ấy ghé sát vào mặt tôi.

- Yên tâm...anh luôn coi em như vậy mà...nhưng nếu em là chính em...anh sẽ có quà cho em!

- Quà gì vậy anh? – Cô ấy hấp háy mắt nhìn tôi.

- Bí mật...khi nào em làm được...anh sẽ tặng! – Tôi đặt ngón tay lên môi cô ấy.

- Hi...nhớ đó!

- Yên tâm...anh nhớ mà! – Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn rồi kéo cô ấy đứng dậy.

- Giờ ra chơi với cô bé nào! – Tôi kéo tay cô ấy ra ngoài, cô ấy mỉm cười, còn tôi gật đầu...


Còn một ngày để ngắm cơ mà...phải không em yêu?

Ngoại Truyện: Chương 3: Một tương lai khó đoán

Bước ra bên ngoài quán café, tôi cầm tay người yêu, mỉm cười quay sang nhìn cô bé đang giận dỗi quay mặt vào trong quán:

Không...điên à! – Cô bé vẫn mải nhìn vào trong nên không biết chúng tôi đang ở đây.

- Hơ...ai điên cơ? – Tôi hỏi lại, còn người yêu tôi quay mặt đi cười khúc khích.

- Ơ...là anh chị à? – Em ấy quay sang, bắt gặp chúng tôi đang đứng ngay bên cạnh.

- Ừ...tất nhiên rồi! Em tìm ai trong quán thế? – Tôi bật cười.

- Hứ...vậy ta chưa uống gì mà đã về rồi à! – Em ấy nhíu mày.

- Anh với chị vừa uống rồi! – Tôi quay sang nhìn, cô ấy đỏ mặt quay đi.

- Anh chỉ được cái nói linh tinh! – Cô ấy ngượng ngùng nói.

- Hở...hai anh chị uống gì thế?

- Thì...là uống ấy mà! – Tôi bối rối gãi đầu.

- Không gọi em...hai anh chị đi đánh lẻ à!

Cả hai chúng tôi đều đỏ mặt. Cô người yêu tôi gượng cười:

- Theo anh chị ra ngoài chơi một chút nào!

- Em mỏi chân lắm rồi...đứng từ nãy đến giờ! – Cô bé phụng phịu.

- Đáng đời...ai bảo em hay phá cơ! – Tôi trêu.

- Hứ...em phá anh chị bao giờ?

- Toàn phá anh...!

- Lúc nào...?

- Trước khi anh đến được với chị! – Tôi kéo người yêu mình vào sát người.

- Lúc đó...chẳng qua là...em thích anh thôi! – Cô bé đỏ mặt nói.

- Hơ hơ...! – Tôi ngẩn người ra.

- Em thực sự...muốn làm người yêu anh...nhưng mà...!

- Chị biết mà...! – Người yêu tôi mỉm cười.

- Vậy sao chị không nói gì?

- Vì chị muốn xem anh ấy yêu ai...! Cho em xin lỗi nha! – Người yêu tôi quay sang nhìn tôi nũng nịu.

- Và...đây là câu trả lời! – Tôi hôn lên môi cô ấy một cái nữa, mỉm cười nhìn cô bé của tôi đang ngượng chín người.

- Em...lúc nghe anh nói anh yêu chị ấy...em buồn lắm...!

- ......!

- Em đã nghĩ...người con trai như anh sẽ là người yêu của em...!

- ......!

- Lúc đó em chỉ muốn phá...vì em ghen...em ghen tức với chị...! – Cô bé nhìn người yêu tôi lo lắng.

- Không sao...em cứ nói đi! – Cô ấy mỉm cười.

- Em đã tìm cách...để hai anh chị phải xa nhau...không thể đến được với nhau...để...em có thể thế chỗ chị...! – Cô bé rưng rưng nhìn chúng tôi.

- ......!

- Rồi...em thấy được...không có cách nào có thể ngăn được hai người đến với nhau!

- ......!

- Vậy là em đành chấp nhận...sự thật...chấp nhận nhìn anh được hạnh phúc!

- ......!

- Chấp nhận rằng: nếu em yêu anh, em chỉ cần anh được hạnh phúc mà thôi! – Cô bé bật khóc, nước mắt lăn dài
trên khuôn mặt đáng yêu.

- ......!

- Em xin lỗi...em thật ngốc phải không? – Cô bé nhìn tôi, rồi nhìn người yêu tôi.

Hai chúng tôi im lặng...điều này quả thực chúng tôi cũng đã đoán được...nhưng cả hai đều không ngờ rằng...cô bé đứng trước mặt chúng tôi đây lại nặng tình với tôi như vậy.

Mỉm cười nhìn cô bé, tôi lấy tay lau nước mắt cho em ấy, nhẹ nhàng nói:

- Đúng...em thật ngốc...nhưng điều đó cũng đã qua rồi!

- .....! – Cô bé ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bối rối.

- Anh không trách gì em...tình cảm là thứ mà ta không thể kiểm soát được...!

- .....!

- Vì vậy nên em đừng áy náy nữa...những gì đã qua...hãy để nó trôi qua một cách thực sự...đừng gợi lại làm gì nữa...!

- Dạ...em cảm ơn hai anh chị! – Cô bé ngượng ngùng nhìn hai chúng tôi.

- Không có gì...giờ để hai anh chị có một khoảng riêng với nhau...được chứ? – Tôi mỉm cười, kéo tay người yêu đi
về phía bờ biển.

Nơi đây...chúng tôi im lặng...mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng...

- Em không giận à? – Tôi quay sang nhìn cô ấy.

- Giận điều gì hở anh?

- Những điều anh nói lúc nãy...hay hành động vừa xong của anh...em không giận chứ?

- Ngốc...em hiểu mà...cô bé đó chỉ đang buồn thôi...!

- Ừm...!

- Anh...nếu anh không an ủi cô bé...thì anh chẳng phải là người mà em yêu đâu!

- Vậy à? – Tôi bối rối.

- Ừa...! – Cô ấy cười thật xinh, rồi tựa đầu vào vai tôi yên lặng.

- Vậy...em không ghen chứ?

- Hì...thực sự thì...em có ghen...!

- Hả? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừa...ghen nhiều là đằng khác...nhưng em tin anh mà...! – Cô ấy tinh nghịch đáp.

- Vậy à?

- Em tin anh...sẽ luôn yêu em...sẽ không để ý đến một người con gái khác ngoài em!

- Sao em chắc chắn quá vậy?

- Hì...vì em hiểu anh mà...! – Cô ấy rúc vào lòng tôi, mỉm cười ngước lên.

Tôi xúc động vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, mỉm cười nói:

- Ừm...có lẽ điều đó là đúng đấy...!

- Chưa ai biết trước điều gì đâu anh à...nhưng em luôn tin anh như vậy!

- Ừm...em cũng vậy nha...hãy luôn yêu và ở bên anh suốt cuộc đời này! – Tôi hơi ngượng một chút, nhưng câu nói của tôi là thật lòng.

- Hì...em hứa! – Cô ấy mỉm cười...nhưng thoáng buồn...

Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, tựa vào nhau, cùng ngắm ánh hoàng hôn đang buông dần xuống...

Trước mắt chúng ta...có rất nhiều những sóng gió...mà ta không thể lường trước hết được...

Những giây phút mà ta...tưởng chừng sẽ mãi mãi không biến mất...chưa chắc đã là mãi mãi...

Ở cuộc đời này...không có gì là mãi mãi...ngay cả tình yêu...cũng sẽ như vậy...

Có những nỗi đau...mà ta không muốn chia sẻ với ai...nhưng se khiến chúng ta luôn đau...cả về tinh thần và thể xác...

Có những hạnh phúc...tưởng là bất tận...nhưng thực tế...không như vậy...

Và...có nhiều niềm vui...mà chúng ta không thể biết được...ẩn sau nó...là những nỗi buồn...nỗi đau...

Cuộc sống...không phải như là mơ...không phải cứ mong hạnh phúc là được...

Nhiều khi nỗi đau...khiến ta vững vàng hơn...sẵn sàng đương đầu với những sóng gió trên chặng đường đời...

Và một cái kết buồn...đôi khi...để lại cho người đọc nhiều cảm xúc hơn...nhiều suy ngẫm hơn về cuộc sống...hơn một cái kết có hậu...

- Hết -

Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM