XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nơi đâu tìm thấy em - phần 5

Theo đúng như kế hoạch đã vạch ra ngay tối hôm qua, tôi quyết định sẽ đi cùng lớp dự buổi Halloween chiều nay, với mục đích lớn lao là làm lành được với Ngọc, vì tôi biết tính em ấy không giận lâu, và sau buổi đi chơi này tôi tin đến 90% là thành công. Còn nếu rơi vào 10% còn lại thì...phải đợi dịp khác.

Ngày hôm đấy, trời khá âm u, có khả năng sẽ mưa về tối. Tôi cảm thấy hơi nản khi nghĩ đến viễn cảnh phải chịu ướt để đi xem phim. Mà nghe nói lớp tôi định xem phim ma gì đó, càng khiến tôi không hứng thú với việc này.Xem phim ma ghê bỏ xừ, nhỡ tôi bị ám ảnh quá tối không ngủ được thì xong. Nhưng vì tình yêu, ta vẫn phải cố gắng mà vượt qua nỗi sợ hãi. Tôi tự nhủ như vậy và có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu.

Ngày hôm đó thật là dài, nhất là với những người bị người yêu giận như tôi. Sáng đến lớp, Ngọc đã ngồi sẵn ở chỗ, không thèm đợi tôi như mọi khi nữa. Trong giờ, tuy ngồi cạnh nhau nhưng tôi cảm tưởng mình đang ngồi cạnh một tảng băng, mỗi mình tôi nói, còn em ấy không nghe thấy gì, hoặc em ấy cố tình như vậy.

- Ngọc đọc chuyện này chưa? – Tôi giơ một cuốn truyện lên hỏi.

-...... – Em Ngọc chỉ liếc nhìn nó rồi im lặng không nói gì.

- Bạn ghi phần này chưa, cho mình mượn chút!

-...... – Lặng lẽ đưa tôi quyển vở, nhưng không nói gì.

Tôi biết rằng Ngọc tuy vẫn giận tôi, nhưng em ấy vẫn để ý đến những lời tôi nói, dù không trả lời câu nào. Giờ ra chơi, Ngọc đi thẳng xuống catin cùng mấy đứa bạn, không nhìn tôi lấy một lần. Tôi thất thểu đi ra ngoài hành lang, đứng hóng gió một lát.

Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai, tôi quay sang thì thấy Mai Trang đã đứng ngay cạnh. Những thằng con trai nhìn thấy cảnh đó thì rất bực tức,bọn nó lăm le định xông vào đánh tôi, nhưng nàng luôn đưa ánh mắt cảnh cáo, khiến bọn nó không dám làm gì. Tôi đưa mắt nhìn quanh, đề phòng em Ngọc bắt gặp.Trang nhìn thấy, em khẽ nói:

- Yên tâm đi An, Ngọc xuống dưới rồi!

- Ừ ừm! – Tôi ậm ừ rồi lại quay ra nhìn sân trường.

- Tình hình có tốt hơn không? – Trang hỏi.

- Không biết nữa, nhưng mình thấy chắc đỡ hơn! – Tôi trả lời.

- Ừa, mình hi vọng hai bạn làm lành với nhau, chứ cứ chiến tranh lạnh mãi trông bạn tội lắm! – Nàng nhẹ nhàng nói.

- Ừ, yêu là vậy mà, không có giận hờn thì sao có được tình yêu! – Tôi mỉm cười nói.

- Hihi, nghe An triết lí sâu xa quá! – Nàng cười.

- Thật mà! – Tôi bối rối khi thấy nàng cười trông xinh hơn nhiều lắm. Mà nàng đã đẹp sẵn rồi...

- Ừ, mình có bảo sai đâu!

- Mà...Trang có đi tối nay không? – Tôi hỏi.

- Có lẽ có! – Trang nói.

- Ừ, thế thì hay! – Tôi nói bâng quơ.

- Hay gì? Mình đi có khi hai bạn lại có chuyện ấy chứ! –Nàng thở dài.

- Không, không sao mà! Thôi mình vào đây, Ngọc sắp lên rồi!- Tôi vội vào lớp, còn Trang vẫn đang đứng nhìn vu vơ bên ngoài.

Ngày học dần trôi qua trong sự hồi hộp và lo lắng của tôi.Lúc hết giờ, thằng Quân đứng lên bục giảng hô to:

- Hôm nay là Halloween, ai đi xem phim cùng lớp đề nghị tập trung trước catin, 5 phút nữa có mặt đầy đủ! – Nói rồi nó vội vơ lấy cái cặp lao xuống nhà.

Tôi nhìn sang bên, thấy Ngọc đã chuẩn bị xuống dưới nhà. Tôi nói:

- Hôm nay mình đi cùng lớp đấy!

- ...... – Ngọc nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Tưởng không đi ở nhà chứ! – Em ấy nói trống không.

- À không, mình đi chứ, một năm có một lần thôi mà! – Thấy em ấy đã nói câu đầu tiên với mình, tôi tươi cười đáp lại.

- ....! – Em ấy nhìn tôi thêm mấy giây rồi đi thẳng xuống dưới.

Tôi vội vàng đi theo, thấy Trang đang đứng ở trước catin, nàng nháy mắt với tôi, tôi gật đầu lo lắng.

Đường ra rạp hôm đấy khá đông, nhất là lại thêm chục học sinh cấp 3 bọn tôi đi nữa, thành ra bị tắc đường. Nếu không phải vì Ngọc thì tôi đã chả phải đứng hít khói xe làm gì. Thằng Huy khó chịu càu nhàu:

- Đường như thế này thì đi làm cái gì nữa, có khi đến nơi đã chiếu xong rồi! – Nó toát mồ hôi nhìn những chiếc xe chen lấn nhau.

- Bậy mày, sắp thoát rồi! – Thằng Quân nhìn phía trước, dòng xe đã bắt đầu chuyển động được.

Tôi quay sang nhìn những đứa con gái, chắc mấy nàng đang khó chịu khi đường kẹt như vậy. Có vài đứa đang bàn nhau bỏ về luôn, nhưng may không có Ngọc.

Thấy em Trang có vẻ mệt mỏi, tôi nhoài người sang nói khẽ:

- Trang thấy mệt thì về đi, đừng cố nữa!

- Mình ổn mà, hì! – Nàng gượng cười.

- Trông bạn không ổn chút nào! – Tôi thở dài nói.

- Không mà! – Trang lắc đầu.

Đang định nói thêm vài câu nhưng thấy em Ngọc có vẻ đang nhìn mình, tôi vội vàng đứng hẳn người dậy, tiếp tục tập trung vào việc lái xe.

Cuối cùng, khi đến nơi thì bọn tôi muộn mất mười phút, cũng không quá tệ như thằng Huy nghĩ. Chúng tôi vội kéo nhau vào phòng chiếu, tí nữa thì làm loạn cả lên, nếu không có sự cảnh cáo của mấy ông bảo vệ. Vào phòng đang phim thì tối om, chúng tôi đi toàn vướng vào mọi người.

Sau một lúc vừa đi vừa xin lỗi liên hồi, bọn tôi cũng yên vị vào vị trí của mình, Nói là đúng vị trí nhưng thật ra là đổi chỗ ngồi cho nhau.Tôi ngồi cạnh Ngọc (không hiểu cái thằng nào mua vé nó xếp đẹp thế). Còn lại chia nhau ra ngồi xung quanh, và Trang chọn ngay chỗ ngồi cạnh tôi (em làm tôi rơi vào tình huống khó xử quá!).

Phim có vẻ bình thường, chưa có gì gay cấn, đúng lúc tôi vừa quay đi nhìn sang bên một cái thì...

- Aaaaaaa...! – Tiếng hét làm tôi giật bắn cả người, không hiểu tiếng trong phim gì mà thật vậy.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy tay đau nhói, vì tối nên tôi không xác định được mình đang bị làm sao. Và sau đó là nhiều tiếng hét nữa, nhưng lúc này tôi mới nhận ra là tiếng hét của người đi xem phim, chứ từ nãy đến giờ phim chả có tiếng gì.

Tôi nhìn quanh tìm người vừa phát ra tiếng hét ghê rợn lúc đầu thì hóa ra...Ngọc đang nắm chặt lấy tay tôi, mắt mở to kinh hoàng nhìn hình ảnh trong phim. Còn Mai Trang thì tí nữa lại ngất đi, làm tôi phải lay lay mãi mới tỉnh.

- Ê Trang, tỉnh lại đi nào! – Tôi khẽ nói.

- Ừ ừ...! – Trong bóng tối nhưng tôi vẫn thấy mặt nàng đỏ ửng.

- Nếu sợ thì nhắm mắt lại, không lại nhập viện nữa thì mình không thăm nổi mất! – Tôi mỉm cười.

- Ừ...cảm ơn An! – Nàng càng đỏ mặt hơn, mắt nhắm hẳn lại.

Lúc này phim lại bình thường như lúc đầu. Thầm nghĩ may mà mình không nhìn cái đoạn ghê nhất đấy, chứ nếu không tối nay tôi không dám đi ngủ mất. Thấy Ngọc vẫn cứ giữ chặt lấy tay tôi, tôi cười nói:

- Ngọc có sao không?

- Không, mình ổn! – Em ấy chưa hết sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ không sao.

- Xạo quá, lúc này Ngọc chả hét lên là gì! – Tôi trêu.

- Ừa thì lúc nãy thôi, giờ...hết rồi! – Em ấy đỏ mặt ấp úng.

- Ừ thế thì bỏ tay mình ra được chưa? – Tôi cười, nhưng trong lòng vẫn muốn em ấy cứ nắm tay tôi như thế này.

- Ừ thì...chưa! – Em ấy cũng cười.

- Vậy hết giận nha, mình xin lỗi rồi đó!

- Ừ, được rồi!

Tôi chợt thấy vô cùng hạnh phúc trong lúc này, nhờ Trang mà hai đứa tôi làm lành với nhau. Tôi nhìn sang thì thấy Mai Trang vẫn đang nhắm chặt mắt lại, dù phim đã sắp hết. Tôi đập nhẹ vào vai nàng và nói:

- Trang ơi, mở mắt ra đi, hết phim rồi!

Nàng hơi hé mắt ra, định quay sang nói gì đó với tôi thì...

- AAAAAAA! – Tôi lại giật mình thêm lần nữa khi lần này cả hai người con gái bên cạnh đều sợ hãi hét lên, rồi hai người cứ túm chặt lấy tôi.

- Ây Ngọc nhẹ tay thôi!

- Kìa Trang, nắm tay mình chặt quá, au!

Kết quả của buổi đi chơi hôm ấy là tôi đau hết cả tay, nhưng trong lòng thì vui mừng phấn khởi vì hôm nay mình đã làm lành với người yêu.Lúc ra về, Trang và Ngọc có gật đầu chào nhau, nhưng mỗi cô nàng đều tỏ ra lạnh lùng với đối phương. 

Nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng hai người không thích nhau, nhưng không hề biết nguyên nhân thực sự của chuyện này.

- An đi chơi với mình một lúc nha! - Ngọc nói sau khi chúng tôi đã ra khỏi rạp.

- Nhưng... trời đang mưa mà! - Tôi chưng hửng, vì trời đang mưa bụi, nhưng vẫn ướt như thường.

- Kệ, không sao, đi thôi! - Em ấy vừa cười vừa kéo tay tôi đi.

- Ừ thì đi! – Tôi mỉm cười.

Đi ngang qua Mai Trang, tôi gật đầu cười, ý như cảm ơn nàng.Nàng cười gượng gật đầu lại, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Lúc đó tôi đang vui vì làm lành được với nên không biết được rằng, Mai Trang buồn bã nhìn tôi cười nói với Ngọc, rồi nàng lặng lẽ rơi nước mắt vì một người con trai vô tâm...

*******

Em Ngọc kéo tôi vào một cửa hàng ăn uống ở ngay cạnh rạp chiếu phim. Bước vào cửa tiệm, tôi hơi ngạc nhiên trước số lượng người ở trong cửa tiệm.Hôm nay tuy trời mưa nhưng trong cửa tiệm vẫn rất đông người, có khi đông hơn cả ngày thường. Hầu hết là các gia đình đi ăn, những đứa trẻ chạy chơi vòng vòng quanh mấy bàn ăn.

Tôi nhìn nhìn cái thực đơn, rồi chuyền sang cho em Ngọc gọi món. Thấy mấy ông anh cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc, tôi cảm thấy hơi khó chịu.Kéo tay em ấy, tôi nói khẽ:

- Ngọc...chọn đi...người ta nhìn kìa!

- Kệ chứ...mình không sợ thì An sợ gì! – Nói rồi em Ngọc thản nhiên quay lại với cái thực đơn.

- Ừm! – Tôi cũng không dám nói gì nữa, đành quay sang gọi nước.

- Anh cho em hai pepsi loại lớn nhé!

- Ơ...à được...đợi anh tí! – Ông anh đang bán hàng cũng đang mải nhìn Ngọc, nghe thấy tôi gọi liền giật mình tỉnh lại.

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, em ấy quyết định chọn cho chúng tôi hai suất KFC và pizza Ý loại lớn. Nhìn hai suất đồ ăn được bưng ra,tôi đồ chừng tối nay chắc không ăn được cơm mất.

Chúng tôi chọn một bàn ngay sát cửa sổ để tiện ngắm ra ngoài đường. Ngoài trời hình như mưa lên, những hạt mưa táp vào cửa kính, làm nhòe đi những hình ảnh bên ngoài. Tôi và em ấy ngồi xuống, tuy đói những tôi vẫn ăn từ tốn, không thể làm mất đi hình ảnh của mình trước mặt người yêu được. Em Ngọc cũng ăn chậm rãi, thính thoảng đưa mắt nhìn tôi tủm tỉm.

Lúc đầu tôi vờ như không thấy, nhưng một lúc sau thấy em ấy vẫn làm vậy, tôi thắc mắc:

- Ngọc...cười gì vậy?

- Nhìn An kìa...đói mà cứ làm bộ! – Em Ngọc cười tươi.

- Mình...đói đâu, bình thường mà! – Tôi ngượng ngập quay đi.

- Bình thường mà lúc nãy thấy cứ vội vã tìm hàng ăn thế? – Em ấy chơi đòn hiểm.

- Ờ thì...mình không thấy còn nơi đâu để đi nên...! – Tôi chống chế.

- Ai bảo, lát nữa mình ra biển nhé!

- Thôi...cho mình xin...trời mưa lạnh như vậy! – Tôi thiếu chút nữa thì ngã ngửa người ra đằng sau vì sốc.

- Có sao đâu? – Em ấy nhún vai.

- Tí nữa về hai đứa lại cảm lạnh, mệt lắm! – Tôi lắc đầu.

- An không muốn đi với mình phải không? – Em ấy chợt nghi ngờ hỏi lại tôi.

- Mình muốn lắm...nhưng đi đâu nó đỡ hơn không?

- Đi đâu là đi đâu?

- Ngọc...thích dầm mưa không? Tí nữa về không cầm ô! – Tự nhiên tôi lại đề nghị đúng cái tôi đang cần tránh, thật không hiểu nổi.

- Ừa...được đấy, mình nghe có vẻ tình cảm lắm! – Em ấy mỉm cười gật đầu.

- Vậy đi luôn nhé, mình còn về học bài! – Tôi nắm tay em ấy đứng dậy, vì cả hai chúng tôi đều đã ăn xong.

- Ừ, mình ra ngoài đợi, An ra luôn nhé! – Em ấy cầm túi sách và bước ra ngoài cửa, còn tôi lật đật lại chỗ quầy thanh toán tiền cho hai đứa.

Xong xuôi mọi việc, tôi đèo em ấy đi dưới mưa. Trời vẫn mưa không to, nhưng đủ làm cho tôi thấy lạnh. Tuy người run cầm cập nhưng tôi vẫn chưa dám về nhà ngay, vì sợ em Ngọc ngồi sau lại giận vì tôi bỏ về sớm.

- Thôi An ơi, cho mình về đi...lạnh lắm rùi! – Em ấy đập đập vai tôi.

- À ờ đây! – Tôi vội vàng chạy xe thật nhanh về nhà em ấy.

- Thôi chào An nha, hôm nay cũng vui lắm! Mình vào đây, cảm lạnh thì chết! – Như Ngọc nhìn tôi vẫy tay chào, rồi em ấy vội vàng đi vào trong.

Tôi đứng nhìn em ấy vào hẳn trong nhà rồi mới cho xe chạy đi, thầm nghĩ nếu tôi có bị cảm lạnh thì cũng vẫn vui, vì em ấy đã làm lành với tôi.

Hôm đó tôi không biết rằng...chính cái đêm đi chơi đó...đang làm ảnh hưởng đến tương lai mà tôi tưởng là sẽ hạnh phúc...

Vài ngày sau, lớp chúng tôi họp nhau tổ chức văn nghệ kỉ niệm ngày 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đầu tiên thằng Quân đề xuất:

- Hay là nhảy nhạc Hàn nhỉ? Mấy lớp khác bọn nó cũng vậy mà!

- Mày biết nhảy không? – Bọn nó đồng loạt hỏi.

- Ờ thì tao...cũng biết một chút! – Nó gãi đầu.

- Bỏ đi, tiết mục này bọn tao không vào đâu! – Tôi xua tay.

- Thế mày định vào đâu? – Thằng Thắng dò hỏi.

- Không phải bọn mình, mà là em ấy! – Tôi đưa mắt về phía Ngọc.

- Mày định cho em nó vô tiết mục nào? – Nó thắc mắc.

- Thì hát chứ sao nữa? – Tôi trả lời.

- Để em nó solo một mình à? – Thằng Huy chen vào.

- Không, có thể cho thêm phụ họa gì đó! – Tôi trầm ngâm.

- Cái thằng này, em nó là hot girl của trường mình, mày không sợ sau buổi diễn bọn nó cướp mất à? – Cường đá đểu.

- Ơ...! – Tôi cứng họng, quả thật tôi không nghĩ tới tình huống này.

- Thôi, em Ngọc chỉ thích mỗi thằng An thôi, không sợ ngoại tình đâu! – Huy vô vai tôi cười.

- Ừ hi vọng thế! – Tôi lo lắng đáp.

- Thế thống nhất với em nó đi, mấy hôm nữa diễn rồi! – Cả bọn nhất trí.

- OK xong cả rồi, tao nói với Ngọc mấy hôm trước rồi! – Tôi phất tay.

- Vậy bọn mình làm gì? – Mấy đứa con gái thắc mắc.

- Ai thích tham gia phụ họa hay thêm tiết mục gì thì cứ đăng kí, còn lại là ngồi dưới xem thôi!

Thấy Mai Trang đang chăm chú vào cuộc nói chuyện, tôi quay sang:

- Trang đi văn nghệ không, mình xin cho! – Tôi hỏi nhỏ.

- Không, mình...không biết làm gì đâu! – Nàng lắc đầu.

- Hôm trước thấy bạn hát hay lắm cơ mà!

- Hôm nào? – Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Hôm mà bạn còn trong viện ấy, mình có nghe được!

- Thật à? Mình...có hát gì đâu nhỉ? – Trang vẫn chối, nhưng gò má nàng bắt đầu đỏ ửng.

- Xạo quá, thôi tham gia đi cho vui! – Tôi cười cười.

Quay sang nhóm đang bàn tán, tôi nói nhanh:

- Ê cho Trang vào nữa này, bạn ấy hát hay lắm! – Tôi chỉ nói được có thế, vì đằng sau Trang đang véo tay tôi một cú rõ đau.

- Á ui! – Tôi nhăn nhó quay sang.

- Mình không hát được mà! – Nàng nhăn mặt nhìn tôi.

Nhưng bọn trong nhóm đã nói ngay:

- Ừ được đấy, Trang vào đi, bạn song ca với Ngọc nhé!

- Mình... – Nàng yếu ớt phản đối, nhưng không ai để ý nữa.

- Hơ, tự nhiên đưa 2 hot-girl của trường ra là sao? – Thằng Hùng ôm mặt hỏi.

- Có sao đâu, miễn là mấy bạn ấy không sợ bị mọi người theo đuổi thôi! – Nhỏ Ly đáp lại.

- Thôi, mấy thằng con trai có ai muốn phụ họa cho hai nàng lớp mình không? Tao thì có đấy! – Thắng nói rồi tự viết tên mình vào tờ giấy.

- Ừ bọn tao nữa! – Bọn con trai thi nhau xin vào.

- Còn mày? – Nó quay sang hỏi tôi.

- Tao không tham gia, ngồi dưới xem đủ mệt rồi! – Tôi lắc đầu.

- Được rồi, tao đem danh sách đi nộp cho cô đây! – Nói rồi nó chạy ra ngoài lớp, vì giờ là tiết tự quản.

Tôi quay sang định nói vài câu trấn an Mai Trang thì không thấy nàng đâu nữa. Hóa ra nàng đã bỏ về chỗ từ lúc nào. Nghĩ chắc nàng đang dỗi chuyện tôi đưa nàng vào nhóm văn nghệ, tôi cười khổ rồi quay về chỗ ngồi. Ngọc hỏi:

- An, bao giờ diễn thế?

- Không biết nữa, phải đợi cô duyệt đã! – Tôi lắc đầu.

- Ừa, hi vọng mình được vào! – Em ấy cười.

- Yên tâm đi, lớp mình có mỗi tiết mục ấy, không vào mới lạ!– Tôi thản nhiên đáp.

- Không biết được đâu An ơi! – Em ấy thở dài nói rồi quay sang ghi chép nốt vài công thức.

Cuối ngày, cô chủ nhiệm vào lớp và thông qua bản danh sách văn nghệ:

- Lớp mình sẽ có một tiết mục hát song ca của hai bạn nữ đúng không?

- Dạ, có cả múa phụ họa nữa ạ! – Thằng Thắng đứng dậy bổ sung.

- Cô thấy không cần thiết đâu, hai bạn song ca là tốt lắm rồi, không cần cầu kì quá làm gì! – Cô trả lời.

- Nhưng cô ơi bọn em...!

- Không, cô bảo rồi, chỉ cần hai bạn thôi! Chốt ở đây nhé,lát nữa hai bạn gặp cô!

- Hai bạn? Còn ai nữa? – Ngọc ngạc nhiên hỏi tôi.

- Ừ còn Trang nữa! – Tôi thật thà đáp.

- Sao...Trang vào làm gì, tiết mục này mình đơn ca thôi mà!– Ngọc có vẻ khó chịu.

- Ừm! – Tôi đánh trống lảng, nhìn ra chỗ khác.

- Để lát nữa mình nói chuyện với bạn ấy mới được, người đâu mà...! – Em ấy nhíu mày.

- Cần gì, đằng nào thì bạn ấy cũng được cô chọn rồi, có thay đổi được gì nữa đâu! – Tôi vội vàng nói.

- Thay đổi suy nghĩ của mình về bạn ấy! – Em ấy cười lạnh.

Biết mình sắp bị Ngọc phát hiện ra là người đưa Trang vào,tôi đành quay sang thú nhận:

- Không thực ra...! – Tôi nhìn quanh mà chả thấy Ngọc đâu,hóa ra em ấy đã lên chỗ Mai Trang.

Tôi rất lo lắng nhìn hai người nói chuyện, thầm nghĩ thể nào mình cũng bị giận cho mà xem. Tôi thấy em Ngọc nói gì đó với Trang mà nàng chần chừ đưa mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Ngọc có vẻ đang rất bực mình nên to tiếng :

- Bạn nghĩ sao mà lại tham gia tiết mục của mình chứ?

- Mình không làm gì ảnh hưởng đến bạn đâu mà phải sợ! – Nàng lạnh lùng đáp lại.

- Ai biết được là bạn có làm hay không? – Ngọc nhíu mày.

- Hừ không tin thì thôi! – Trang hừ nhạt.

Khỏi phải nói, bọn bạn xung quanh đang trố mắt nhìn hai nàng đấu khẩu với nhau. Một thằng tò mò hỏi :

- Làm gì mà căng thế mấy bạn?

- Không phải việc của mình đừng xen vào! – Ngọc nạt nó.

Thằng này ấp úng nói gì đó không rõ, rồi lủi thủi bỏ đi. Mấy đứa khác cũng lắc đầu giải tán, còn lại hai nàng đang nhìn nhau tóe lửa. Chỉ cótôi là im ru từ nãy đến giờ, vì không biết nên bảo vệ ai nữa.

Tình hình giữa hai nàng càng trở nên căng thẳng hơn sau buổi nói chuyện ngày hôm này, mà chắc đều do tôi mà ra. Lắc đầu chán nản, tôi kéo Ngọc ra ngoài cho tình hình bớt căng thẳng. Em ấy khẽ vùng ra rồi đứng lặng yên,không nói câu nào. Tôi nhẹ hỏi:

- Ngọc sao vậy, mỗi chuyện diễn chung thôi mà!

- Mình không ưa con người đó, người đâu mà khó chịu! - Em ấy gay gắt.

- Trang... bạn ấy cũng tốt mà! - Tôi thừa nhận.

- An giỏi bênh "bạn bè" quá nhỉ? - Ngọc cười lạnh.

- Không... mình... nói thật mà! - Tôi ấp úng.

- Chỉ có An mới có thể thấy điều đó thôi! - Em ấy buông một câu đầy ẩn ý rồi quay người bỏ vào lớp.

Còn mình tôi đứng ngơ người ra giữa hành lang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai cô nàng nữa. Phải chăng đó là một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được?

*******

Tiết mục văn nghệ ngày 20/11 cũng không có gì đặc biệt lắm,chỉ là hát song ca giữa hai hot girl của trường. Không hiểu thằng nào lớp tôi lan truyền mà tin này bay ra khắp trường, và thế là bọn con trai trong trường,tất cả các khối, đều bàn tán rất sôi nổi, ở đâu cũng có: sân trường, lớp học, cổng trường, ... Thậm chí cả khi vào nhà WC bọn nó cũng không ngừng nói.

- Ê ngày 20/11 hai em hot girl của trường lên hát đấy, mày có định tặng gì không?

- Không biết nữa, chắc là tặng hoa cho nó lành!

- Haiz, tặng cái gì giúp mình tán được em ấy kia! – Thằng hỏi ngán ngẩm.

- Hai em ấy hình như thích một thằng nào học cùng lớp ấy! – Thằng kia đáp lại.

- Thật hả, số nó hên thật đấy! Không biết mặt mũi nó ra sao mà mấy em mê thế!

Và còn nhiều lời bàn tán nữa, nhưng tôi đã bỏ lên lớp vì không muốn nghe thêm lời nhận xét của mọi người về mình nữa.

Chiều hôm đó, cả lớp tôi rủ nhau ra biển chơi một chuyến.Tôi chở Ngọc, Trang thì được một đứa con gái trong lớp chở ra, tuy vậy nàng nhìn tôi vài giây rồi mới lên xe của nhỏ kia. Mấy thằng con trai tự chia nhau ra mà đưa mấy nàng trong lớp ra ngoài biển. Đường bờ biển gió mát, đường rộng,chúng tôi cứ phóng nhanh ra biển.

Gửi xe xong, đi bộ ra ngoài, tôi đã thấy bọn nó đang nghịch nước, em Ngọc hình như không muốn bơi hay sao mà chỉ đứng trên bờ nghịch nước,cười nói với mấy đứa bạn. Mấy ông con trai thì đang thi bơi ra ngoài biển, nói chung là không khí rất vui vẻ.

Bước thêm vài bước, tôi nhận thấy Mai Trang chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người từ xa rồi bất chợt mỉm cười, không biết là nàng đang cười vui hay buồn nữa. Trông nàng thật đẹp khi đứng dưới ánh nắng hoàng hôn. Tôi chậm rãi đến đứng bên cạnh nàng, ngắm nhìn bờ biển đang về chiều.

- Cảnh đẹp thật An nhỉ, mình cũng vẫn thường đến đây mỗi khi có tâm trạng! – Trang ngập ngừng lên tiếng.

- Ừ... bạn không chia sẻ với ai à? – Tôi quay sang hỏi.

- Mình cũng muốn lắm nhưng...không có ai để mình có thể làm điều đó! – Nàng nhắm mắt lại và nói.

- Vậy...Trang không có bạn thân? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừa đúng vậy đó, ngoài An ra thì mình chưa nhận ai là bạn thân cả! – Mai Trang gật đầu.

- Mình có gì mà đặc biệt với bạn thế? – Tôi lại một lần nữa thắc mắc về điều này.

- Hì, điều này...An phải tự biết chứ! – Nàng bẽn lẽn cười.

- Không, mình sao biết được? Trang làm mình thấy khó hiểu thật!– Tôi nhìn ra xa nghĩ ngợi.

- Ngốc, sau này An... – Nàng mỉm cười định nói gì đó, nhưng thấy Ngọc chạy đến gần tôi, nàng im lặng không nói nữa.

- An làm gì vậy? Sao không xuống chơi với bọn mình? Ở trên đây với bạn ấy làm gì? – Ngọc nhìn tôi nghi ngờ.

- Mình không thích nghịch nước lắm, chán rồi! – Tôi lắc đầu.

- Thật không, hay là An lại thích đứng đây nói chuyện với Trang? – Ngọc cười, nhưng tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

- Không, thực sự...mình không thích nghịch mà! – Tôi cố gắng chống chế.

- Ừm thế thôi, ra đây chơi cùng bọn mình đi! – Em Ngọc kéo tay tôi đi.

- Ừ, được! – Tôi đồng ý, quay lại gật đầu chào Mai Trang rồi đi theo em ấy ra ngoài biển.

Hai đứa chúng tôi lững thững dạo bộ cùng nhau quanh bờ biển.Tiếng nói cười của bọn bạn trong lớp hòa với gió biển lộng thổi mạnh về chiều,Ngọc đi phía trước, còn tôi thơ thẩn đi đằng sau, suy nghĩ lan man. Bất chợt Ngọc lên tiếng, không nhìn tôi:

- Ban nãy An nói gì với Trang vậy? – Em Ngọc nhìn tôi dò hỏi.

- Không có gì đâu, chỉ là mình hỏi bạn ấy vài điều thôi! – Tôi vẫn đang mải suy nghĩ nên đáp bừa.

- Mình trông...mà thôi, giờ hai đứa có đi đâu thì đi chung luôn nha! – Ngọc định nói gì đó, nhưng chợt em ấy hạ giọng thì thầm và đến gần tôi.

- Ừ, mình hứa! – Tôi gật đầu hứa.

- Ừ, hì, vậy được rồi, hai đứa mình đi về đi, trời cũng sắp tối rồi! – Ngọc mỉm cười vui vẻ nói, khiến tôi thấy ngạc nhiên vì cứ tưởng em sẽ giận tôi chứ khi tôi đứng nói chuyện với Trang.

- Nhưng...bọn lớp mình chưa về mà? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ôi kệ đi An, bọn mình về trước có sao đâu! - Em ấy lắc đầu.

- Ừ...thì về! - Tôi đành đồng ý, chạy vội ra bãi gửi xe.

Đúng lúc đó, tôi chợt thấy Mai Trang đã lấy xe ra từ bao giờ và nàng đang chạy xe chầm chậm dọc bờ biển. Tôi nhảy ra xe và phóng ra chỗ em Ngọc đang đứng:

- Helo, về luôn chứ! – Tôi nói với Ngọc.

- À...không, bọn mình chạy xe gần biển một chút đi! – Em ấy chỉ tay ra xa.

- Hở, để làm gì? Ngắm cảnh à? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừa! – Em Ngọc gật đầu.

- Thôi tối muộn đến nơi rồi, về nhanh không kịp! – Tôi lắc đầu nói.

- Đi mà An, mình muốn ra ngắm một chút thôi! – Em ấy dậm chân phụng phịu nói, trông xinh lắm.

- Ừ thôi được rồi! – Tôi không còn cách nào khác đành đồng ý.

- OK, vậy ta ra luôn! – Em ấy cười rồi nhảy phóc lên sau xe tôi.

Tôi đạp xe chầm chậm ra biển, rồi lại dạo một vòng quanh biển giống như Mai Trang đang làm phía trước. Chúng tôi đi khá sát mép nước, nếu chẳng may tôi mà mất lái thì cả hai đứa có mà lao xuống biển.

Chợt thấy em Ngọc lên tiếng:

- Nhanh hơn đi An! – Em ấy đập vai tôi nói.

- Được rồi! – Tôi vội vàng chạy xe nhanh hơn, sắp sửa bắt kịp Trang thì...

Xe bỗng lảo đảo rất dữ dội, tôi không thể giữ nổi tay lái nữa, và thế là xe của hai đứa ngã xuống, không may xe đang đi nhanh nên va khá mạnh vào xe của Trang, khiến nàng cũng không thể giữ nổi tay lái, và thế là cả hai xe đều bị đổ.

Mặt tôi đập mạnh vào xe của Trang, đau đến choáng váng luôn đầu óc. Ngọc thì hình như không bị va vào đâu, thấy em ấy thu người nằm lăn trên cát. Tôi nhìn ra chỉ kịp thở phào được vài giây, đang định nhìn xem Trang có sao không thì chợt ngớ người ra...

Xe chúng tôi đi đã khá sát mép nước nên nếu đổ là chúng tôi bay xuống nước luôn. Nhưng giờ chúng tôi đang nằm trên cát, sóng tràn qua đầu,vậy thì...

Tôi không chậm trễ thêm giây nào, vội bật ngay dậy, mặc kệ những cơn đau khắp người do tai nạn vừa rồi, chạy và nhảy ngay xuống biển,không kịp bỏ cả giày dép hay quần áo. Nước biển mát lạnh thấm vào người tôi qua bộ quần áo ướt sũng nước, khiến tôi trở nên chậm chạp và khó cử động hẳn. Nhưng tôi vẫn cố gắng bơi ra xa một chút, dáo dác tìm nàng. 

Mãi không thấy nàng đâu,tôi bắt đầu lo sợ rằng chuyện xấu đã xảy ra thì có những sóng nước tung tóe lênở ngay phía trước. Tôi hét lớn:

- Trang bình tĩnh, mình tới ngay đây! – Rồi tôi lặn một mạch ra chỗ đó, thấy nàng đang vùng vẫy, nhưng đang yếu dần, và nàng cũng đang chìm dần...

Tôi túm ngay áo nàng và kéo lên thật mạnh để nàng được nổi hẳn lên mặt nước. Nhưng tôi lại bị chuột rút, nên bắt đầu không nổi được nữa. Tôi bắt đầu hơi hoảng thì Mai Trang đã giữ chặt lấy tay tôi để tôi không bị chìm. Hai

chúng tôi sau một lúc vật lộn cũng đã vào được bờ.

Trang nằm vật xuống cát, ho sặc sụa. Tôi cũng thê thảm không kém. Chợt thấy em Ngọc chạy đến:

- An có làm sao không? – Em ấy run run nhìn tôi hỏi.

- Vừa nãy...là sao...? – Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em ấy.

- Mình...mình không biết! Tự nhiên xe đạp bị sao ấy! – Em ấy cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt lo lắng.

- Thật à? – Tôi đứng lên, dò hỏi.

- Thật mà...! – Ngọc nhìn tôi như sắp khóc, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước.

Tôi nhìn em ấy thêm, vẫn chưa hết nghi ngờ. Nhưng thấy em ấy sắp phát khóc đến nơi, tôi chợt thấy hết nghi ngờ em ấy, mà đành lắc đầu nói:

- Haiz, thôi được rồi, mình về đi, tối rồi! – Thật vậy,trong lúc xảy ra tai nạn này thì trời đã tối khá nhanh.

Khắp thành phố đã rực rỡ trong ánh đèn, chỉ còn mỗi ba đứa chúng tôi. Không hiểu bọn cùng lớp về lúc nào mà tôi nhìn ra bãi gửi xe chẳng còn bóng dáng chiếc xe nào.

Nhưng trước khi về, tôi còn ra chỗ Mai Trang hỏi thăm:

- Trang ổn không?

- Mình ổn! – Nàng gật đầu rồi đứng dậy, cả hai đứa tôi đều ướt mem nước.

- Ừm...thế mình về đây...chào nha! – Tôi bối rối nói rồi quay đi.

- Ừm...cảm ơn An nhiều lắm! – Nàng khẽ nói vào tai tôi, rồi ngồi lên xe và chạy đi.

Tôi bước đến chỗ em Ngọc đang lo lắng nhìn tôi, rồi cả hai đứa về mà không ai nói với ai một lời nào...

- Mình...về đây, chào An nhé! – Em Ngọc đứng trước cửa nhà, nhìn tôi lo lắng nói.

- Ừ Ngọc vào nhà đi, mình về! – Tôi gật đầu rồi quay xe thẳng về nhà, không quay lại nhìn xem em ấy có đứng nhìn mình như mọi khi nữa.

Một chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều, tôi dừng hẳn xe lại, nhìn xa xăm đâu đó trong khoảng không vô tận kia, rồi thở dài...

Ngày tổng duyệt tiết mục văn nghệ cũng đã đến. Điều khiến không khí sôi động là tiết mục của lớp tôi. Khỏi phải nói, mấy người trong ban giám khảo cứ tấm tắc khen lấy khen để mấy nàng vì có giọng ca trong trẻo, có thể làm được ca sĩ. Vì thế mà tiết mục văn nghệ của chúng tôi vào khá sâu, có thể được diễn tối 20/11. Bọn nó háo hức lắm, nhất là mấy ông con trai, dù đã ngắm hai nàng đến cả chục lần rồi mà vẫn chen lấn nhau để tìm chỗ ngồi gần sân khấu.

Tôi thì không thấy thích lắm khi Ngọc được bọn con trai tặng biết bao nhiêu là hoa và quà nên một hôm, tôi kéo em ấy xuống catin tâm sự:

- Ngọc này, mình thấy...bạn đừng nhận thêm quà nữa, được không?

- Hở, sao vậy? – Ngọc ngạc nhiên hỏi lại.

- Mình thấy cứ sao sao ấy, hơi khó chịu khi Ngọc nhận quà của đứa khác! – Tôi nói thẳng ra luôn, tuy hơi ngại một chút.

- Ừm, cái này...chắc An đang ghen, đúng không? – Ngọc mỉm cười trêu tôi.

- Bậy, không có! – Tôi lắc đầu chối, nhưng mặt đã đỏ ửng vì ngượng.

- Lêu, nhìn mặt An kìa, hì! – Ngọc cười khúc khích.

- Thôi, nhưng bạn đừng nhận nữa được không? – Tôi vội lấy lại vẻ trang nghiêm như lúc đầu.

- Hì, được rồi để xem thế nào đã, ông tướng! – Em ấy nhăn mặt nhìn tôi.

Nhưng với Trang thì lại ngược lại...

- Trang dạo này nhận được nhiều quà nhỉ? – Tôi trò chuyện với nàng khi hai đứa đang ngồi dưới sân giờ thể dục. Dạo này lớp thể dục thầy toàn cho ngồi chơi không, nhưng em Ngọc lần nào cũng có việc bận nên đều xin nghỉ tiết thể dục để đi đâu đó mất hút. Thế là tôi lại ngồi nói chuyện với Trang.

- Ừa, mình cũng chẳng ham gì, lúc nào cũng vậy à! – Mai Trang thở dài nói.

- Ủa, mình thấy nhận nhiều quà thì vui chứ sao buồn vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Đấy là An đứng ngoài nên nói thế, chứ cứ thử là mình xem, mệt lắm! – Nàng lắc đầu.

Tức thì, Trang quay sang nhìn tôi ngạc nhiên:

- Khác gì?

- Khác...nhiều lắm...kể cả chuyện này nữa...! – Tôi ngập ngừng.

Nàng ngồi yên lặng nhìn tôi mà không nói gì, ánh mắt có vẻ buồn xa xăm...Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn vu vơ.

Thấy mấy đứa bạn chạy đến gần nàng, rồi cả bọn con gái kéo nhau đi đâu đó. Tôi cũng đứng dậy và đi lên lớp.

Ở đâu đó phía bên kia, giọt lệ rơi vào tim...

*****

Hôm 20/11 diễn ra trong bầu không khí khá vui vẻ. Tôi vừa xin phép bố mẹ cho đi chơi qua đêm, sau đó ngủ lại đâu đó, tôi còn chưa biết. Nhưng cứ chơi đi đã, chuyện ngủ thế nào tính sau.

Hôm đó, các tiết học hầu như không còn chút không khí học tập nào nữa. Thầy cô thì bận chuẩn bị cho ngày nhà giáo nên cho học sinh được tự do ngồi chơi và giữ trật tự.

- An chơi gì không? – Ngọc quay sang hỏi tôi.

- Mình không biết nữa, có gì hay đâu?

- Chơi X-O không?

- Chơi X-O à? Mình...không giỏi trò này lắm!

- Kệ chứ, cứ chơi đi, ai thua sẽ phải đi mua nước cho hai đứa!

- Hơ, mình thua chắc rồi còn gì? – Tôi lắc đầu.

- Chưa đánh đã nói, ông cứ chơi cho tôi xem nào! – Ngọc nhìn tôi kiên quyết.

- Ừ thì chơi...! – Tôi đành chấp nhận.

Ván này có vẻ khá căng thẳng. Chúng tôi cứ thi nhau triển khai và chặn của nhau. Bọn nó cũng xúm lại xem, nhắc nước cho em ấy liên tục khiến tôi có nguy cơ bị thua. Chán nản mấy ông con trai toàn dại gái, tôi đành thua luôn cho nhanh để còn ra chỗ khác, ở đây tụ tập đông quá khiến không khí khá ngột ngạt.

- Hì, mình thắng rồi nha, An đi mua nước đi! – Ngọc nhìn tôi cười cười.

- Ờ! – Tôi uể oải gật đầu, chạy luôn xuống catin.

Không hiểu do trong giờ học hay sao mà tôi khá căng thẳng sợ bị thầy cô phát hiện, cứ vội vàng chạy nhanh xuống dưới nhà để mua nước. Lúc chạy xuống thì không gặp ai, nhưng lúc đi lên thì lại có chuyện.

Tôi đang bưng nước lên nhà thì một đứa con gái chạy xô từ đâu tới, khiến cho ly nước trên tay tôi đổ hết ra áo, ướt hết cả vạt áo trước. Đang bực mình vì không biết đứa con gái từ đâu ra thì nó đã lên tiếng trước:

- Ồ xin lỗi bạn nha, mình vô ý quá!

- Người đâu mà... – Tôi lầm bầm định trách nó, nhưng khi nhìn lên thì tôi cứng họng luôn.

Đứa con gái đứng trước mặt tôi trông xinh đẹp lạ lùng với cặp mắt kính tròn phía trước, đôi má hồng nhạt. Cô nàng có mái tóc vàng nâu, nhìn trông giống mấy diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Nói chung là nó cũng xinh xắn không kém gì hai nàng lớp tôi.

Thấy tôi cứ ngơ mặt ra nhìn mình, nhỏ đó mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì ế?

- À không, không...có gì! – Tôi lúng búng.

- Không có gì mà sao mặt ngơ vậy?

- Hơ...ngơ gì mà ngơ! – Tôi phản pháo.

Đang định nói thêm câu gì đó với tôi thì nhỏ bỗng tự nhiên lúng túng quay sang chỗ khác. Tôi ngơ ngác vài giấy rồi mới phát hiện ra có một thằng con trai nhìn trông đẹp trai với mái tóc cũng màu vàng nâu, sống mũi cao, gương mặt nhìn cân đối đang đến gần chỗ chúng tôi.

- Thư...sao vậy em? – Thằng này nhìn nhỏ thắc mắc rồi quay sang nhìn tôi.

- Dạ...em sơ ý va vào bạn này làm đổ nước! – Nhó đó cúi mặt.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng từ từ thôi! – Thằng này cau mặt nhìn nhỏ.

- Em xin lỗi! – Nhỏ ấy nói nhỏ.

- Ừm không sao! – Chắc trông nhỏ tội tội nên hắn cũng bỏ qua, từ từ ôm lấy cô nhỏ, mặc cho tôi đang đứng ngơ người ra nhìn hai đứa.

- Anh...là đồ đáng ghét! – Nhỏ ấy mỉm cười ôm lấy hắn.

- Ừ...anh xin lỗi...! – Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nàng.

- Hì, mà...người ta nhìn kìa anh! – Nhỏ chợt bắt gặp ánh mắt tôi liền đỏ mặt nói thầm.

- Ừ nhỉ, anh quên đang ở hành lang! – Nói rồi hắn buông cô nàng ra, rồi gật đầu chào nhỏ, đưa mắt nhìn tôi thêm một giây rồi đi khuất dạng.

- Hì,...để mình mua lại cho bạn hai ly mình làm đổ nha, coi như xin bạn tha lỗi! – Nhỏ mỉm cười nhìn theo hắn, rồi không đợi tôi đồng ý, kéo tay tôi một mạch thẳng xuống catin.

- Ai vậy? – Tôi vẫn đang ngơ ngác.

- Người yêu mình đấy, học lớp 10A7! – Nhỏ mỉm cười.

Ghê thật, mới lớp 10 mà đã xưng anh em tình cảm quá rồi, tôi còn chưa hề nghĩ là sẽ gọi Ngọc như thế. Đang hình dung ra cảnh tôi xưng anh với em ấy rồi lại bị một phát tát vào mặt trước cách xưng hô “tình cảm” như vậy thì nhỏ ấy khều khều tay tôi.

- Ê làm gì mà mặt mũi thộn vậy? Xuống catin đi!

- À ờ không...thế còn cái áo thì sao? – Tôi giật mình tỉnh lại.

- Áo thì...bạn vô nhà vệ sinh vò lại cho sạch rồi về nhà giặt, có gì đâu? – Nhỏ đó thản nhiên nói.

Thấy mặt tôi có vẻ hầm hố, cô nhỏ nói thêm:

- Thôi, làm gì mà mặt ghê vậy? Có gì đưa mình giặt hộ rồi mai mình đem lên vậy, được chưa?

- Thôi không cần đâu, mình tự làm được!

- Thế...đây hai cốc nước nè, trả xong rồi nha!

- Ừ được rồi, cảm ơn!

- Cảm ơn gì? Mình xin lỗi bạn thôi chứ có đãi đâu mà cảm ơn?

- Ừ, rồi, mình lên đây, bạn mình đợi lâu quá lại kêu! – Tôi đáp vội rồi định chạy lên.

- Mà...khoan đã, bạn lớp nào vậy? Tên gì? – Cô nhỏ kéo tôi lại hỏi.

- Mình là An, lớp 10A1, ok?

- Ừm, mình là Thư, lớp A3, có gì gặp lại sau!

- Thôi mình xin, gặp lại bạn thì mình xui mất!

- Hứ, có phải mình cố ý đâu, chỉ là lỡ thôi! – Nhỏ Thư giậm chân ngúng nguẩy.

- Ừ chắc vậy!

- Bạn không tin à?

- Mình không biết nữa! – Tôi giả vờ ngây ngô.

- Không biết...mà thôi đi đi, đàn ông đâu mà đáng ghét! – Thư nói rồi bỏ đi luôn, còn tôi thì mỉm cười vì đã chọc cô nàng một vố.

Lên đến lớp, tôi chạm mặt ngay với Ngọc ở cửa lớp. Trông em ấy có vẻ bực mình hay gì đó mà làm mặt lạnh nhìn tôi.

- An...đi đâu về?

- Thì...đi mua nước chứ đi đâu?

- Đi mua sao lâu vậy? Mà sao áo An ướt thế kia?

- Thì...mình gặp chút chuyện ấy mà!

- Chuyện gì?

- Thì chuyện...mình đang bê nước lên thì va phải một đứa, thế là đổ hết nước! – Tôi đành nói thật.

- Thế...rồi sao, nó đền nước à? – Em vẫn mặt lạnh.

- Ừ đương nhiên...mà sao Ngọc đứng đây làm gì, vào lớp đi! – Tôi nói lảng sang chuyện khác để tránh bị đào sâu thêm vào đề tài này.

- Mình sợ ông lại lén phén với cô Mai Trang! – Ngọc chợt mỉm cười, nhưng tôi thấy lạnh hết cả sống lung.

- Sao...lúc mình đi thì Trang trong lớp mà! – Tôi ngớ người ra chả hiểu chuyện gì.

- Ai bảo là Trang ở trong lớp? Bạn ấy biến đâu từ nãy đến giờ rồi!

- Chắc là bạn ấy bận đi đâu đó!

- Đi với ai chứ? Từ khi đến đây đi đâu Trang cũng chỉ theo mỗi An thôi! – Ngọc nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Không đâu phải vậy chứ! – Tôi ngỡ ngàng.

- Ai nhìn vào cũng biết cả rồi, đừng có giấu nữa!

- Làm...làm gì đến nỗi vậy! – Tôi lắp bắp, tay run run.

Trông thấy ly nước có vẻ như sắp đổ, Ngọc đưa tay lấy một ly của mình, rồi đưa lên uống, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi thì đang ngỡ ngàng trước mọi việc xảy ra quá nhanh với mình.

- Có đúng không, An nói đi!

- Không mà...! – Tôi yếu ớt lên tiếng.

- Nói thật đi, mình còn tha, chứ nếu phát hiện ra An nói dối thì... – Em ấy bỏ lửng câu nói, nhưng tôi biết là sẽ có chuyện không lành.

- Thật, mình...mình không biết gì hết!

- Thế cho mình hỏi, An có cảm xúc gì với Trang không?

- Mình...mình không...có! – Tôi lắp bắp.

Em Ngọc nhìn tôi nghi ngờ thêm vài giây, uống nốt cốc nước, rồi cười tươi:

- Thật vậy à?

- Ừ ừ! – Tôi gật đầu lia lịa.

- Thật không có tình cảm gì với Trang chứ?

- Ừ...! – Tôi nói theo phản xạ.

- Là bạn bè bình thường hay là bạn thân?

- Là...là bạn bình thường...! – Tôi ngập ngừng định nói là “bạn thân”, nhưng dự là có điều chẳng lành sau khi tôi nói như vậy nên tôi đành phủ nhận sự thật.

- Ừ được rồi, cắt đi mọi người! – Em ấy quay vào trong lớp dặn gì đó.

- Hở, cắt gì? – Tôi ngạc nhiên, đồng thời ngó đầu vô lớp xem có chuyện gì.

- Thanh-kiu An đã giúp mình làm cái video gửi cho Trang này nhá! – Ngọc kéo tay tôi vào lớp.

- Video gì? Sao lại gửi cho Trang? – Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, không hiểu em ấy nói gì.

- Video khẳng định chủ quyền! – Ngọc nói ngắn gọn.

- Hở, chủ quyền gì?

- Nói cho ông biết, ngoài tôi ra thì ông không được có tình cảm với ai khác, rõ chưa?

Sặc, nghe đến đây tí thì tôi phụt ngụm nước đang uống ra ngoài. Tôi làm gì mà đến tình cảm tự nhiên cũng bị cấm, thế này sống sao được.

- Sao...! – Tôi định phản đối, nhưng chợt nhận ra thâm ý của Ngọc trong câu vừa xong, tôi đành gãi đầu cười.

- Ừ được thôi! Không vấn đề gì!

- An hứa rồi đó!

- Ừ...mình biết rồi!

- Rồi, An vào lớp đi! – Ngọc chợt cười nói vui vẻ.

- Ừ...mình vào! – Tôi lủi thủi bước vào lớp.

Đang lo không biết lát nữa phải nói sao với Mai Trang khi nàng nhận được cái video này, tôi chợt nghe thấy em Ngọc đang gay gắt với đứa bạn:

- Sao chưa tắt máy vậy? Mình bảo cắt rồi mà!

- Ồ mình sơ ý quá, xin lỗi Ngọc! – Nhỏ bạn tỏ vẻ biết lỗi.

- Giờ tính sao, bạn cắt đoạn vừa rồi được không?

- Mình...! – Nó bối rối.

- Bạn...thôi đưa máy đây! – Ngọc giật lấy cái máy từ tay đứa bạn.

- Hê hê, có khi cho Trang xem luôn cảnh vừa rồi, hết lăm le luôn! – Nhỏ đó chợt nhớ ra liền bật cười.

- Ờ cũng phải ha! – Như Ngọc cười tươi.

- Bạn đúng là...hì hì! – Nhỏ bạn lắc đầu.

- Ồ mình xin lỗi mà!

Đúng lúc đó, Mai Trang vô lớp. Chắc nàng vừa đi thay quần áo nên giờ nàng trông như diễn viên màn bạc vậy, xinh đẹp vô cùng.

Nàng mặc chiếc váy ngắn màu trắng lấp lánh, đi giày cao gót, khoe đôi chân trắng muốt, khiến mấy ông tướng trong lớp cứ xôn xao hết cả lên. Nàng trang điểm nhẹ, bờ môi ánh lên dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, không biết là nàng ngượng hay sao nữa. Tôi cũng thấy hơi dao động trong lòng trong vài giây, nhưng sau đó tôi cũng chỉ lắc đầu cười rồi ngồi xuống.

Nhưng chưa kịp vào chỗ ngồi thì nàng đã bị em Ngọc chặn lại, rồi chìa ra cái máy quay. Hơi bất ngờ một chút, nàng lạnh lùng hỏi:

- Gì vậy?

- Video về mình và An!

- Thì liên quan gì đến mình?

- Đây là để khẳng định chủ quyền!

- Chủ quyền gì?

- Rằng...bạn trai mình là của mình...bạn đừng có cố giành nữa! – Ngọc đột nhiên nói như hét, như muốn nói cho cả lớp biết chuyện giữa ba chúng tôi.

Cả lớp đang ồn ào bỗng yên lặng một cách lạ thường. Bọn nó đều chăm chú nhìn vào hai cô nàng đang trừng mắt nhìn nhau. Mai Trang đưa mắt nhìn tôi vài giây rồi quay sang nhìn Ngọc cười lạnh:

- Mình không có giành với ai hết, bạn đừng có ảo tưởng như vậy!

- Mình không tin!

- Không tin thì mặc bạn, mình không cần biết!

- Bạn...! – Ngọc tức giận định nói gì đó, nhưng Trang lại nhanh chóng cắt lời.

- Còn cái máy quay, trả lại bạn, mình không cần nó! – Nói rồi nàng ấn cái máy quay vào tay em Ngọc.

- Mình...bạn đem về nhà xem đi, thích thì cầm luôn lấy! – Em Ngọc gằn giọng, đồng thời ấn trả lại cái máy quay cho Trang.

Rồi em ấy về luôn chỗ ngồi, bỏ mặc Trang và mấy đứa bạn đứng ngơ người giữa lớp. Tôi thì lạnh hết cả người khi thấy hai nàng xung đột với nhau như vậy, và không dám bênh ai hết...

Giờ diễn văn nghệ đã đến. Chúng tôi lục tục kéo nhau xuống dưới sân để chuẩn bị chỗ ngồi còn xem văn nghệ. Sân trường tuy rộng, nhưng với số lượng người quá đông như ở trường tôi, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Tiết mục chào mừng 20/11 cũng khá sôi động, nhưng hầu hết học sinh trong trường đang chờ đợi đến tiết mục giữa hai hot girl của trường nên cứ nhấp nhổm chờ đợi, sốt ruột vì mãi chưa đến. Thấy bọn nó mua hoa để chuẩn bị tặng hai nàng, tôi cũng sực nhớ đến, vội vàng chạy ra ngoài cổng trường để mua.

Tần ngần mãi không biết có nên tặng cho Trang không, cuối cùng thì lí trí đã nói “không”. Thế là tôi chỉ mua hoa cho Ngọc, dù biết là Trang sẽ buồn, nhưng tôi mặc kệ. Người yêu mới quan trọng nhất, bạn bè thân đến mấy cũng vẫn là đứng sau. Cầm bó hoa hồng đỏ, tôi chậm rãi đi vào sân trường, vừa hay tiết mục của hai nàng cũng bắt đầu.

Khi Mai Trang và Như Ngọc cùng bước lên sân khấu, bọn con trai ở dưới đã hò hét cổ vũ vang trời. Có nhiều đứa còn làm mấy cái biển như: “I Love Ngọc”, “I Love Trang” hay đại loại như vậy, điều này khiến tôi khá khó chịu. Hậm hực, tôi đứng tựa người vào tường, lặng lẽ ngắm nhìn hai nàng biểu diễn.

Cả hai người con gái đều có giọng ca rất hay và trong trẻo, thế nhưng khi tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn và thưởng thức giọng ca tuyệt diệu này thì sự cố xảy ra...

Đang ở phần của Ngọc hát, nhưng không hiểu do đang bực em Ngọc hay sao mà nàng Mai Trang lại chen vô một câu hát của mình. Ngọc nhíu mày khó chịu nhìn em, rồi cũng chen vào lời của nàng. Tôi biết là có chuyện chẳng lành, không hiểu sao lúc đó thấy mình vội vã lao ngay đến sân khấu, chen qua hàng người đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng khi hai người lại chen vào nhau nhiều hơn, cuối cùng, không hiểu do tức quá hay sao mà Ngọc đã cầm thẳng micro mà ném thật lực vào đầu Mai Trang. Chính lúc đó, tôi đang định chạy lên kéo Ngọc xuống, nhưng thấy em ấy ném mạnh micro vào Trang như vậy, tôi không còn ngăn kịp nữa, liền lao lên hứng trọn cả cú ném của Ngọc.

- Bốp! – Tôi dính chọn toàn bộ lực của cú ném này, ngã lăn ra sàn sân khấu, đau đến choáng váng đầu óc.

Mọi người, kể cả hai cô nàng, đều sững người ra. Trang nhanh chóng chạy đến chỗ tôi trước, hốt hoảng hỏi:

- An...sao...sao lại làm vậy? Có đau lắm không?

- Mình...ổn! – Tôi cố gắng mỉm cười trấn an nàng, nhưng thấy đau quá chừng.

Rồi ngay lập tức Ngọc cũng chạy đến chỗ tôi, cũng vội vã hỏi han:

- An...sao tự dưng chạy lên làm gì, có sao không?

- Mình khỏe...! – Tôi cũng cố mỉm cười, dù đầu vẫn đau thấu.

- Khỏe à, vậy đứng dậy nha! – Nói rồi Ngọc đỡ người tôi dậy.

Nhìn Trang tôi thấy nàng khá bồn chồn, hình như nàng cũng muốn đỡ tôi dậy, nhưng nhìn thấy Ngọc đang tận tình nâng tôi dậy, nàng không nói gì, im lặng nhìn tôi lo lắng.

Tôi đứng được hẳn dậy, cười tươi với mọi người, ý bảo mình vẫn ổn, Thấy Ngọc và Trang đều thở phào, tôi cảm thấy vô cùng xúc động trước sự quan tâm của hai người dành cho mình. Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười, chìa cho Ngọc bó hoa đỏ thắm trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể mọi người, trong đó có cả Ngọc.

Em ấy sững người lại vài giây, rồi đưa tay bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Tôi bối rối:

- Sao vậy Ngọc...mình làm gì sai à!

- Không...An không có...sai...!

Rồi em Ngọc bất ngờ ôm chầm lấy tôi và bật khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

- Cảm ơn An...nhiều, hức..!

- Ngốc, vui còn khóc! – Tôi mỉm cười ôm lấy Ngọc.

- Kệ...người ta chứ...huhu! – Em ấy cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Nhìn qua vai em ấy, tôi thấy cả trường đang vỗ tay rào rào, mấy đứa bạn thì đứng há hốc mồm nhìn chúng tôi. Nhiều đứa còn lấy máy quay ra quay video ra quay cảnh hai chúng tôi ôm nhau giữa sân khấu, phen này mất mặt quá.

Nhưng trong không khí hạnh phúc ấy, tôi thấy Mai Trang đang quay người bước vội xuống sân khấu, không nhìn tôi lấy một lần. Nàng đang lấy tay che mặt, nhưng tôi biết nàng đang cố kìm nén cảm xúc. Tôi cũng chỉ định đứng nhìn theo nàng bỏ đi, nhưng nàng chưa kịp bước xuống sân thì đã có chuyện với tôi...

Đang ôm Ngọc, bỗng mắt hoa lên, mọi thứ nhạt nhòa, đầu óc đau như búa bổ. Tôi buông thõng hai tay đang ôm lấy Ngọc, rồi khụy gối xuống đất. Ngọc vội đỡ lấy tôi, nhìn tôi lo lắng hỏi:

- An...An...bạn sao vậy?

Mỉm cười khi thấy Ngọc cũng hỏi giống như tôi đã hỏi Trang lần nàng phải nhập viện, tôi cố gắng chống lại cơn chóng mặt đang ập đến rất nhanh, quay sang nhìn nàng. Nhưng không thấy nàng đâu, tôi cười, rồi bóng tối ập đến rất nhanh, và tôi ngất đi...

******

Mở mắt ra, tôi thấy có ánh sáng chiếu mạnh từ trên xuống. Chưa kịp hiểu chịu gì đang xảy ra thì tôi đã nghe có tiếng nói:

- Cháu tỉnh rồi à? – Một ông mặc áo trắng bước đến gần.

- Dạ...đây là đâu vậy bác! – Tôi cố gắng hỏi, đầu bỗng nhói một phát khiến tôi phải nhăn mặt.

- Đây là bệnh viện X! – Ông bác sĩ nói.

- Ơ...à dạ...lần trước...! – Tôi ngạc nhiên chút xíu khi thấy mình lại vào bệnh viện lần trước.

- Có phải lần trước cháu đưa bạn đến đây không? – Ông mỉm cười nói, ông này công nhận nhớ lâu thật.

- Dạ vâng, đúng vậy bác!

- Ừ, mà cháu muốn cho bạn vào thăm không? – Ông hỏi.

- Ơ đương nhiên rồi ạ! – Tôi hơi thắc mắc vì sao ông lại hỏi câu này.

Có lẽ trông thấy mặt tôi có vẻ lộ rõ điều đó, ông bác sĩ lắc đầu cười:

- Đừng thắc mắc vì sao bác hỏi vậy!

- Dạ...là sao bác?

- Hai cô bạn cháu đang to tiếng lên ở ngoài kia! – Ông lắc đầu rồi hé cửa cho tiếng lọt vào.

- ...Bạn có biết nghĩ không vậy! – Tiếng của Trang.

- Nghĩ cái gì chứ, tại bạn cả thôi! – Tiếng em Ngọc đáp lại.

- Sao tại mình?

- Ai bảo bạn chen vào lời hát của mình!

- Mình chen vào thì có sao không? – Trang to tiếng.

- Không sao là thế nào, mình nhịn bạn thế là đủ lắm rồi! – Thấy có tiếng xô xát, rồi thêm nhiều tiếng nói khác. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy có hai ông bảo vệ đang giữ hai nàng đứng xa nhau.

- Sao bạn lại ném micro vào đầu An như vậy, nhỡ bạn ấy... – Tiếng Mai Trang dần ngập ngừng nói nhỏ lại.

- Ai bảo bạn tự nhiên gây sự với mình, bạn biết An là người yêu mình, nhỡ mà có gì...! – Tiếng Ngọc phản pháo dữ dội.

- Bạn... – Trang định nói gì đó, nhưng tôi đang nằm ở trong này cũng phải lên tiếng ngăn lại.

- Đủ rồi hai bạn!

Cả hai nàng sững người lại, rồi đưa mắt nhìn vào chỗ tôi nằm. Ngọc bỗng quay sang nói với ông bảo vệ:

- Phiền mấy bác đưa bạn này ra khỏi đây giúp cháu, bạn ấy làm loạn quá!

Hai ông bảo vệ này không hiểu sao lại nghe theo lời Ngọc, quay sang nhìn Trang lạnh giọng:

- Cháu vừa làm loạn bệnh viện rồi, giờ ra khỏi đây đi!

Một ông định giữ tay nàng lại, nhưng nàng vùng được ra, ánh mắt nàng nhìn tôi đầy lo lắng. Trang nhìn Ngọc và mấy ông bảo vệ bằng ánh mắt tóe lửa, rồi nàng cũng chịu đi ra khỏi đây. Ngọc vội vã lao vào phòng tôi nằm:

- An...An có sao không?

- Mình ổn, hì...! – Tôi cố cười.

Trông thấy tôi cố gắng cười gượng, Ngọc run run khẽ nói:

- An...mình xin lỗi, đáng ra mình không nên làm vậy!

- Mọi chuyện đã qua rồi, Ngọc còn nghĩ đến làm gì nữa? – Tôi nắm lấy tay em ấy.

- Nhưng...An...có chuyện gì thì...! – Em ấy rưng rưng nhìn tôi.

- Đừng lo, mình không sao mà! – Tôi lắc đầu.

- Không sao thật không...mình thấy An...!

Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, vì tôi đang nhức đầu ghê gớm. Tôi thắc mắc không biết mình có bệnh gì không mà bị mỗi cái micro vào đầu mà đã đau ghê luôn.

Ngọc không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi lo lắng, rồi em ấy ngồi xuống giường kế bên. Tôi chợt nhớ ra liền nói:

- Ngọc...về nhà đi, hơn 9h tối rồi!

- Nhưng...! – Em ấy nhìn tôi ái ngại hỏi.

- Mình ổn mà...có khi lát nữa xuất viện được ấy chứ! – Tôi cười cười, cảm thấy đã bớt đau hơn.

- Ừ...ừm vậy...mình về đây, nếu có gì cứ gọi cho mình nha! – Em Ngọc đứng dậy, không quên dặn dò tôi.

- Ừ nhất định rồi! – Tôi gật nhẹ đầu.

- Vậy...chào An!

- Ừ bye Ngọc, mai gặp lại!

Như Ngọc bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn tôi lần cuối. Đứng dậy đóng cửa phòng lại, tôi chợt nhận ra...đây là phòng mà Mai Trang đã nằm lần trước. Và tôi cũng đang nằm chính chỗ mà nàng từng nằm. Cảnh vật không có gì thay đổi, hình như phòng này là phòng đặc biệt nên mới chỉ có tôi và nàng vào nằm hay sao.

Khá tò mò, tôi nằm lại xuống cái gối. Chợt thấy hơi cộm ở dưới khăn trải giường, giống như có một mảnh bìa vậy. Chưa biết là gì nhưng tôi háo hức vội đưa tay xuống dưới và rút ra một tờ giấy màu trắng. Tôi hơi thất vọng vì tờ giấy này trống trơn, không viết gì ngoài một chữ “fAML” ở góc tờ giấy mà tôi chẳng hiểu gì cả. Có gắng đoán xem từ này là gì nhưng tôi đành chịu thua sau nửa tiếng vật lộn với nó.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn giữ tờ giấy đó. Một lát sau, thấy có tiếng động nhẹ, rồi có cảm giác tờ giấy đang được lấy khỏi tay mình, tôi hé mắt ra thì thấy Mai Trang đang nhẹ nhàng rút tờ giấy khỏi tay tôi, rồi nàng cất nó vào túi xách.

Hình như Trang nghĩ tôi vẫn đang ngủ nên nàng ngồi yên lặng trên ghế và nhìn tôi ngủ, ánh nhìn của nàng trìu mến, nhưng đầy lo lắng, son phấn của nàng hình như hơi nhòe một chút, nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi ngượng ngùng vội quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn giả vờ ngủ.

Chợt xung quanh tối om, rồi cảm giác nghẹt thở xuất hiện. Tôi vội khua tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng nàng cười khúc khích, rồi ánh sáng chói chiếu vào mắt tôi. Hóa ra nàng đã phát hiện ra tôi đang giả vờ nên nhẹ nhàng lấy cái gối úp vô mặt tôi trêu.

- Hì hì, này thì giả vờ này! – Nàng nhìn tôi cười.

- Đâu...mình không có...! – Tôi đưa tay che mắt lại cho bớt chói.

- Không à? – Trang nhìn tôi vờ hỏi.

- Ừ không! Mà sao Trang đến đây vậy, tưởng...!

Thấy tôi ngập ngừng nói, nàng mỉm cười giải thích:

- Mình lén vào đây chứ bộ, mấy ông bảo vệ ở đây không cho mình vào nữa!

- Ủa sao vậy?

- Mình không rõ, nhưng...Ngọc hình như quen biết mấy ông hay sao mà mấy ổng nghe theo lời của Ngọc, không 

cho mình lại gần bạn!

- Ừ, mà bạn đến làm gì?

- Thì...thăm bạn chứ làm gì nữa! – Nàng ngạc nhiên.

- Mình...có gì đâu mà...!

- Thì coi như mình cảm ơn bạn lúc bạn giúp mình lần trước!

- Vậy là trả ơn?

- Ừ thì...cũng không hẳn vậy! – Trang đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Mà tờ giấy đó viết gì vậy? – Tôi thắc mắc.

- Tờ giấy nào?

- Bạn vừa lấy khỏi tay mình ấy!

- Thì...không có gì...giấy của mình lần trước mà! – Nàng lại càng đỏ mặt hơn.

Không muốn nàng phải khó xử thêm, tôi nhìn đồng hồ. 3h sáng mà hai đứa nói chuyện thản nhiên như giữa ban ngày. Tôi định chợp mắt thêm thì nàng thầm thì bên tai:

- Về nhà mình nhé...!

- Về nhà bạn á? Xa đây không? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm, không xa đây lắm đâu!

- Nhưng...mình được ra chưa?

- Yên tâm, mình hỏi bác sĩ rồi, họ bảo bạn có thể về lúc nào cũng được!

- Nhưng...! – Tôi còn đang định thắc mắc thêm thì nàng đã đưa ngón tay lên môi tôi ra dấu ngăn lại, rồi Trang mỉm cười:

- Thôi...đừng hỏi gì nữa!

- Ừ ừ! – Tôi gật đầu.

- Về nào! – Nàng cầm lấy túi xách rồi kéo tôi ra khỏi phòng.

Chúng tôi đi taxi về nhà nàng. Trời gần sáng, không khí hơi lành lạnh một chút. Nhìn sang bên, tôi thấy nàng có vẻ lạnh, người cứ run rẩy. Tôi liền lấy cái áo mình đang mặc choàng qua vai nàng. Mai Trang quay sang nhìn tôi, mấp máy môi nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.

- Gì vậy?

- Không có gì, hì...!

- Trang định nói gì với mình à? – Tôi hỏi.

- Ừ...đúng vậy...!

- Là gì?

- ...Giờ chưa phải lúc An à! – Nàng lắc đầu.

- Bao giờ mới đến lúc vậy? – Tôi lại thắc mắc.

- .... – Nàng im lặng không đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi thở dài rồi đành tựa người ra đằng sau, định ngủ một lát trong lúc đến nhà nàng. Nhưng tôi đang chìm dần vào giấc ngủ thì có chuyện xảy ra...

Chiếc xe phóng khá nhanh, lại còn lạng lách vượt ẩu, tôi hơi lo lắng liền quay sang nhìn Mai Trang. Thấy nàng run rẩy, ánh mắt lo sợ nhìn tôi, tôi nghi có chuyện chẳng lành.

- Gì vậy Trang?

- Mình không biết...anh lái xe...làm sao ấy!

Tôi đưa mắt nhìn, hình như ông này đang say rượu thì phải, đầu óc ông không tỉnh táo chút nào, tôi hét và lay lay người ông:

- Ê anh tỉnh lại đi, tai nạn bây giờ!

- Ờ ờ chú em nói gì...anh...nghe không rõ...! – Ông này ú ớ đáp lại.

- Anh...! – Tôi định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy xe sắp lao thẳng vào một chiếc ôtô tải.

Khi chỉ còn cách chiếc xe tải có 1m, Trang hoảng sợ, nàng nhắm chặt mắt lại và túm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi nhanh chóng mở tung cửa xe, vội ôm lấy nàng và lao ra ngoài. Do xe đang chạy mà chúng tôi lại lao ra nên hai đứa trượt trên đường đến cả đoạn. Cũng may xe chạy cũng không nhanh lắm, chứ không thì tôi chết cùng với ý tưởng đóng phim hành động này rồi. 

Tuy đau nhưng tôi vẫn cố ngẩng đầu lên, tưởng chiếc xe bị tai nạn tiêu rồi thì hóa ra nó phanh gấp ngay trước mũi xe tải, khiến hai đứa được phen thót tim.

Một ông đi xe gần đó vội chạy lại chỗ chúng tôi đang nằm. Tôi thì quên cả đau, lo lắng nhìn xem Trang có bị sao không. Lúc nãy tuy bị văng mạnh nhưng tôi vẫn giữ chặt được nàng, nên nàng hầu như không thương nặng lắm. Nàng vẫn đang giữ chặt lấy tôi, thấy tôi thở ra, Mai Trang vội ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Thấy tôi bị chảy máu ở tay, nàng cắn môi nhìn tôi, nước mắt ngân ngấn chực trào ra. Tôi bối rối:

- Trang...sao không...?

- Không...An có đau lắm không...?

- Không...cũng thường thôi!

- Nhưng...An bị...cả một đoạn mà...! – Nước mắt nàng lăn dài trên má.

- Không sao...mình ổn cả...đừng...! – Tôi vội đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhìn tay tôi đang bị rách và chảy máu nàng lại càng rơi nước mắt nhiều hơn.

- ......

- Đừng vậy Trang....mình không sao mà! – Tôi bối rối nói.

- Vậy à...! – Nàng quệt nước mắt vào ống tay áo, rồi đứng dậy và đỡ tôi lên.

Nhìn tay tôi vẫn đang chảy máu, nàng vội lấy trong túi ra một chiếc khăn rồi nhanh chóng băng lại vết thương cho tôi. Ông đi xe đến hỏi han:

- Các cháu có sao không?

- Dạ chúng cháu vẫn ổn! – Nàng đáp, nhưng mắt vẫn nhìn tôi lo lắng.

- May mà không có tai nạn gì...chứ không thì...! – Ông chép miệng.

- Dạ...! – Tôi cũng cố gắng mỉm cười, rồi quay sang hỏi nàng.

- Trang...giờ về nhà bạn được chưa?

- Nhưng anh tài xế...! – Trang nhìn ra chỗ hai người tài xế đang tranh cãi.

- Kệ ông thôi, ông bị say rượu, chắc lát nữa tỉnh ấy mà!

- Vậy...?!

- Bọn mình vào nhà bạn đi! – Chúng tôi đang đứng trước một ngõ nhỏ.

- Ừ...An theo mình...! – Rồi nàng kéo tay tôi vào trong ngõ.

Thầm nghĩ cũng may ông tài xế lại có chuyện ở ngay trước ngõ nhà nàng, chứ không bọn tôi cuốc bộ cả mấy km mất. Tuy chân đau nhói nhưng tôi vẫn cố gắng đi theo nàng, đi vào con ngõ nhỏ tối om.

Lúc đó là 4h sáng ngày 21/11...

Chúng tôi đi bộ một lát trong ngõ thì cũng đến nhà nàng. Đó là một căn nhà biệt thự ba tầng, màu trắng, xây theo kiến trúc châu Âu. Trên ban công có để mấy chậu cây cảnh khá đẹp. Nhưng trời vẫn đang tối, cộng với việc tôi đang đau khắp người, tay và chân lại bị thương nên tôi không để ý thêm nữa. Nàng vội vã mở cổng, rồi đỡ lấy tôi và dìu vào trong phòng khách.

Tôi tuy đau nhưng vẫn sững người trước sự sang trọng của căn phòng. Căn phòng được treo khá nhiều các tác phẩm nghệ thuật, trên trần là đèn chùm pha lê tuyệt đẹp chỉ thấy trong các khách sạn sang trọng. Giữa phòng là đàn piano khá lớn, xung quanh là những bộ salon khá đẹp. Căn nhà tuy rất đẹp nhưng hình như thiếu vắng một điều gì đó mà lúc đó tôi không nhận ra được. Nhưng cũng có khi là do đang đau nên tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ ngồi vật xuống ghế salon mà nhìn ngắm căn phòng.

- An...đợi mình lấy cồn nhé!

- Hơ...cồn rát lắm! – Tôi nhăn nhó.

- Rát thì phải chịu thôi, ai bảo cứu mình làm chi! – Nàng cười khúc khích, đồng thời mở tủ lấy lọ cồn ra.

- Hở, không cứu Trang thì bạn còn đứng đây nói được chắc! – Tôi bật cười.

- Ờ cũng đúng, hì! – Trang gật gù, rồi lấy băng và gạc ra để băng cho tôi.

- Mà...Trang biết làm không vậy? – Tôi hơi nghi ngờ nàng ngồi xuống mở lọ cồn, một mùi đặc trưng của cồn bay ra.

- Yên tâm, cái này mình làm thạo lắm!

- Ấy, không có oxi già hay gì đó khác à?

- Không, mình chỉ có cồn thôi!

- Thế thì...! – Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh bị đổ cồn vào vết thương.

- Làm gì mặt ghê vậy, không đến nỗi đó đâu! – Nàng trấn an.

- Trang cứ nói thế!

- Mình...hồi trước phải dùng cồn liên tục nè, có sao đâu!

- Hở, Trang dùng làm gì?

- Hồi trước mình bị thương...! – Nàng bỗng ngập ngừng không nói hết câu.

- Thương gì vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Thì...mà thôi, lúc khác An sẽ biết! – Nàng vẫn dứt khoát giấu tôi điều gì đó.

Tôi cũng không gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng cũng thấy thương nàng, không hiểu hồi trước vì sao nàng bị thương nữa. Thế là tôi cắn răng chịu rát đến chảy nước mắt, nhìn nàng đổ cồn lên vết thương, rồi lau cẩn thận và quấn băng cho tôi cẩn thận. Nhìn nàng chăm sóc tận tình như vậy, lòng tôi không khỏi dao động, nhất là khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang cắn môi lo lắng mỗi khi thấy tôi hơi rụt tay lại vì rát. Nàng vẫn chưa chịu thay đồ, cho dù chiếc váy nàng đang mặc đang lem nhem máu của cả hai đứa.

Trang chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng chợt đỏ mặt mỉm cười:

- An...nhìn gì vậy?

- À...không mình...! – Tôi bối rối quay mặt đi.

- Ừm...xong rồi đó, An thấy sao?

Nhìn vết thương của mình được nàng băng bó cẩn thận, tuy còn hơi nhói nhưng đã bớt đau hẳn, tôi nhìn nàng cảm kích:

- Cảm ơn Trang...mình thấy đỡ hẳn!

- Hì, mình mới phải cảm ơn An ấy chứ! – Nàng cười tươi.

- Ừ...thôi...mình chợp mắt một lát...buồn ngủ quá! – Tôi ngả người ra ghế, mệt mỏi đáp.

- An cứ ngủ đi...sáng mình gọi dậy! – Trang gật đầu rồi đứng dậy.

- Ừ...mà Trang không ngủ đi, thức làm gì cho mệt?

- Mình quen rùi, hì!

- Quen gì...ngủ cho đỡ mệt...hôm nay bạn phải làm nhiều việc rồi!

- Ừ lát nữa...giờ mình bận rồi!

Tôi không thắc mắc là nàng bận gì, mà chỉ đưa tay che miệng, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, mới 4h30, hẵng còn 

sớm. Nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, tôi mở mắt và nhìn lên trần nhà. Căn phòng tối om, nhưng vẫn có ánh sáng từ trên tầng hắt xuống. Tôi đang nằm dưới ghế salon nhà Mai Trang, trên người đang đắp một cái chăn, chắc trong lúc tôi ngủ nàng đắp cho tôi. Thắc mắc không biết nàng còn đang làm gì giờ này, tôi cố gắng đứng dậy, đi cà nhắc lên lầu, tay cầm theo chiếc chăn. Ánh sáng đó hình như từ phòng của nàng.

Thấy cửa phòng hé mở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nàng đang nằm gục đầu lên cánh tay bên cạnh chiếc laptop, ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Nhẹ nhàng lại gần, tôi mới nhìn thấy có chiếc máy quay đặt cạnh bên. Hóa ra nàng đã xem đoạn video tôi bị em Ngọc chất vấn đó. Nàng vẫn đang nhắm mắt, nhưng nơi khóe mi, một giọt nước mắt rơi xuống...

Tôi lặng lẽ nhìn nàng ngủ gục, lòng chợt nhói lên, một cảm giác nôn nao. Nhưng tôi chỉ mỉm cười buồn bã, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn tôi đang cầm trên tay lên vai nàng. Chợt nàng giữ lấy tay tôi...

- Đừng bỏ mình...! – Nàng thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền, không biết là nàng đang ngủ hay là đang thức nữa.

Tôi im lặng không nói gì, tự nhiên thấy mắt cay cay. Mai Trang vẫn đang ngủ say, nàng thở nhẹ, tay nàng vẫn 

nắm lấy tay tôi, khuôn mặt thiên thần trông rất đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, rồi từ từ đưa tay áp vào má nàng. Nàng cựa mình nhưng vẫn ngủ say. Tôi cúi xuống thì thầm vào tai nàng:

- Trang ngủ đi...mình xuống dưới đây!

Rồi tôi rút tay lại, quay người bước đi, trong lòng nặng trĩu... Xuống dưới nhà, tôi không ngủ nữa mà ngồi lên ghế salon, yên lặng suy ngẫm về chuyện giữa ba chúng tôi...Quả thực tôi suy nghĩ rất nhiều về nàng và Ngọc ngày hôm đó...

Khoảng 7h sáng, đúng lúc tôi định lên gọi nàng dậy thì chuông điện thoại của tôi chợt reo, là Ngọc gọi. Tôi giật mình lo lắng, chắc em ấy lên viện thăm tôi mà không thấy đâu nên mới gọi cho tôi. Nhỡ em ấy mà biết tôi đang ở nhà Mai Trang thì tôi chỉ có tiêu đời. Tuy vậy tôi vẫn nhấc máy nghe:

- Alô, Ngọc à?

- ..... – Phía bên kia im lặng, không có một tiếng động gì.

- Ngọc...có chuyện gì vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- ..... – Vẫn một sự im lặng đến lạnh người.

- Mình...lát nữa nói chuyện sau vậy, được không? Mình đang...ngủ!

- An...ở đâu? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Mình dang ở...nhà chứ ở đâu nữa! – Tôi bắt đầu chém gió.

- An về lúc nào?

- Sáng nay, khoảng...1h!

- Sao không báo cho mình?

- Mình sơ...làm phiền Ngọc, sớm quá mà!

- Vậy à? Thật không đấy? – Ngọc nghi ngờ.

- Ừ...thật!

- Thôi được, vậy An ngủ tiếp đi, chiều gặp! – Em ấy nói.

- Ừ...chào Ngọc nhé! – Tôi mừng vì em ấy không hỏi nữa nên nói vội.

- Chào An! – Nói rồi em Ngọc cúp máy luôn.

Ngồi phịch xuống ghế, tôi thở phào vì Như Ngọc không biết tôi đang ở nhà Mai Trang. Tôi chuẩn bị đi lên gác gọi 

nàng dậy thì một bàn tay từ đằng sau che mắt tôi. Biết ngay là nàng nhưng tôi vẫn vờ hỏi:

- Ai đấy? Sao bịt mắt mình? Bộ...ma hở?

- ..... – Một sự im lặng.

- Trang...không đùa nữa nào! – Tôi nói.

- Ai đùa...! – Một giọng nói run run khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Vội quay mặt lại, chưa kịp nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị cả cái chăn chùm lên mặt. Có tiếng cười khúc khích, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Hì, An sao biết là mình vậy?

- Thì...ở nhà có mỗi mình với Trang, làm gì còn ai nữa! – Tôi kéo cái chăn ra khỏi đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Ờ nhỉ, mình quên mất! – Trang bĩu môi.

- Bộ còn ai ở đây sao? – Tôi thắc mắc.

- Không...mình đùa thôi! – Nàng mỉm cười.

- Giờ ăn gì không vậy? – Nàng hỏi.

- Có gì ăn à? – Tôi tò mò.

- Ừ có...mì ăn liền nè!

- Ặc...mì ăn liền nhà mình đầy!

- Thế thích ăn đồ mình nấu không?

Tôi vẫn chưa hết ám ảnh bởi sự vụng về của nàng nên hỏi:

- Hở...ăn có ngon không?

- Chắc là ngon thôi! – Nàng cười cười.

- Hơ...nhỡ ăn không ngon thì sao?

- Thì...ra hàng ăn vậy, lắm chuyện! – Trang dỗi quay mặt đi.

- Thôi, Trang ơi! – Tôi phì cười.

- ....hứ, người ta giận rồi!

- Cho mình xin lỗi...khi khác mình qua đây ăn! – Tôi gãi đầu.

- Nhớ là An nói đó nha! – Nàng quay lại mỉm cười.

- Ừ...thôi mình về nha Trang, cảm ơn bạn nhiều! – Tôi đứng dậy đi ra cửa.

- Ừa,! An không ở lại ăn sáng à? – Nàng cầm chìa khóa lên.

- Ừ...lúc khác nha, mình bận mất rồi! – Tôi gãi đầu cười trừ.

- Không sao, lúc khác cũng được! – Nói rồi Trang đi ra cổng.

- Vậy...chào Trang nha, mình về đây! – Tôi nói khi cả hai đứa đã đứng bên ngoài cổng.

- Ừa, chào An, chiều gặp! – Nàng gật đầu.

Tôi khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn nàng. Đằng sau, nàng nhìn theo tôi đến khi tôi khuất sau bức tường, rồi nàng lắc đầu cười nhẹ và đi vào trong nhà.


Đọc tiếp: Nơi đâu tìm thấy em - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Nơi đâu tìm thấy em
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM