XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 2

Akira từ trong khu nhà kính Vivian bước ra. Chợt, cô nhận thấy hình như có người đang ngồi trong vườn hoa anh đào của mình. Lạ quá! Cô chưa nhìn người này trong cung điện bao giờ! Thôi, ai mặc kệ, luật vẫn là luật, không phải người hoàng tộc thì đừng hòng bước vào khu vườn.

Nghĩ đến đó, cô bước đến và… đạp anh ta một cái, đáng lẽ định đạp mạnh chút nhưng thương tình nương tay đạp nhẹ nhẹ vì nếu đạp mạnh lỡ có án mạng thì nguy.

~~o~~ End FlashBack ~~o~~

_Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì hả? Có biết ta là ai không?- Zen tức giận hét lên.

_Không!- Akira bình thản trả lời, dường như cô đã quá quen với việc này.

_Ngươi...

_Ta làm sao?- Akira nheo mày hỏi.

_Nếu quốc vương biết chuyện thì ngươi chết chắc vì thế mau xin lỗi ta!- Zen ra lệnh.

_Không bao giờ! Khu vườn này thuộc quyền sở hữu của công chúa Akira, chỉ có người hoàng tộc mới được bước vào, ta chỉ làm theo luật!- Akira nói.

_Ta là hoàng tử Zen, từ Henrieha tới, ta là người hoàng tộc nên ta có quyền được vào đây- Zen tự hào nói- À mà lúc nãy ngươi vừa nhắc đến tên Akira? Cô ấy đang ở đâu?- Anh hỏi.

_Không liên can đến ngươi!- nói xong Akira định bỏ đi thì bị anh kéo lại.

_Vô lễ, ngươi chưa xin lỗi ta, không chịu trả lời câu hỏi của ta lại còn bỏ đi khi chưa được phép, mau nói tên- Zen tức giận ra lệnh.

_Xin lỗi nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho ngài biết tên hay chỗ của Akira- Akira nói rồi định bỏ đi lần nữa nhưng cũng như lúc nãy cô bị Zen kéo lại.

Bị kéo bất chợt, Akira mất đà, ngã vào lòng Zen nhưng do cậu chàng này cũng không chú ý lắm nên cuối cùng... cả hai cũng ngã.

Rầm!

Trên một mảnh đất mà có những hai người nằm, chẳng lẽ đất mẹ có sức hấp dẫn đến như thế sao?! Hai bạn trẻ của chúng ta sau khi ngã, đầu óc vẫn còn choáng váng, chưa đứng dậy ngay được nên vẫn còn nẳm khá lâu. Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cảnh vô cùng lãng mạn nhưng nếu ai không phải là 'nạn nhân' thì sẽ không biết được sự thật đằng sau nó chảng lãng mạn chút nào.

Một lúc sau, Akira mới đứng dậy được. Cô phủi bụi trên áo của mình rồi liếc tên kia một cái:

_Ngươi làm cái gì thế?! Biết đau không hả??!!!!- Akira tức giận hét.

_Tôi mới là người phải nói câu đó đấy! Cô ngã đè lên người tôi rồi còn đau gì nữa!!- Zen vừa cố gắng ngồi dậy vừa cãi lại.

_Nếu ngươi không kéo, ta đã chẳng ngã!- Từ xưa đến giờ chưa có ai cãi nhau với Akira mà thắng được cả, lần này chắc cũng vậy.

_Nếu ngươi nói, ta đã chẳng kéo!- Zen không vừa, cãi lại ngay, có lẽ kỉ lục cua Akira bị phá rồi.

_Hừ! Đồ...- Akira rất bực mình nhưng không biết nên nói gì bây giờ, có lẽ sự nghiệp cãi nhau không bao giờ thua của Akira đã bị chấm dứt kể từ nay (xin chia buồn)

Chợt, Akira nhìn thấy một cái gì đó dưới đất, cô cúi xuống nhặt nó lên.


"Đây là..."

Zen đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục, bỗng anh thấy thiếu thiếu cái gì đó..

Đúng rồi! Cái vòng! Đâu mất tiêu rồi?!

Anh nhìn tới nhìn lui, cố tìm cái vòng mà cô bé lúc trước đã tặng.

A!

Cô ta đang cầm nó! Anh bước tới và giựt lại cái vòng.

_Đây là đồ của tôi, đừng có tùy tiện đụng vào!- Anh quát, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng hình như Akira không để tâm đến lời nói của anh cho lắm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái vòng. Hành động kì quoặc đó của cô khiến anh càng ngày càng khó chịu, đang định đeo cái vòng lại vào tay thì Akira đã cầm lấy tay đang cầm cái vòng của anh từ lúc nào.

_Anh lấy cái vòng này ở đâu?- Akira hỏi, giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Zen hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chịu thua, gạt tay cô ra, lạnh giọng trả lời.

_Có một người đã cho ta lúc còn nhỏ, ngươi hỏi làm gi?- Zen hỏi.

_Người đó có phải là Akira?- Akira nheo mày hỏi.

_Sao ngươi biết?- Zen lại thêm một lần ngạc nhiên.

_Không có gì!- Akira phớt lờ câu hỏi của Zen- Tên tôi là Shirayuki, hân hạnh dược làm quen- Akira tiến đến bắt tay cậu rồi bỏ đi mặc cho Zen vẫn còn sững sờ với thái độ quay như chong chóng của Akira.


"Zen à, xem cậu có còn nhớ tôi không nhỉ."

~~o0o~~Tối ~o~ Tiệc hoàng cung Belinda ~~o0o~~

Hoàng cung Belinda hôm nay trông thật lộng lẫy và rực rỡ làm sao! Khách mời ai ai cũng ăn diện thật đẹp và ăn nói khéo léo, mong những điều đó được lọt vào mắt nhà vua để lấy thiện cảm từ nhà vua mà được ưu ái, có lẽ vì thế nên xung quanh nhà vua có nhiều người tụ tập nhất. Khung cảnh bây giờ trông thật ồn ào và náo nhiệt. Và bên trong phòng của Akira cũng ồn ào không kém.

_Công chúa! Người mau thay đồ, sắp tới giờ rồi!- Bà Marie (nhân vật không được nói đến trong phần GTNV) mệt nhọc đổi theo Akira.

_Còn lâu! Ta không muốn mặc thứ lòe loẹt đó đâu!- Akira nhanh nhẹn chạy khắp phòng mặc cho bà già kia đuổi theo sắp chết vì mệt, nhưng cô dường như không quan tâm đến đó mà còn lè lưỡi trêu ngươi và tiếp tục chạy.

_Chết tiệt, Akira làm gì mà lâu thế nhỉ?- Ông vua bực mình nói, cũng phải, gần ba tiếng rồi còn gì, không bực mới lạ.

_Bĩnh tĩnh nào, có lẽ Akira đang hồi hộp quá nên mới lâu thế chứ gì- Hoàng hậu Jellsy trấn an đức vua, nhờ thế đức vua mới vui vẻ trở lại chứ nếu không sớm muộn gì thì cái lâu đài cũng nổ mất.

~o~ Trong khi đó, cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng…~o~

_Công chúa, tôi xin cô đấy, mặc nó vào đi!- bà Marie bây giờ đã thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng đuổi theo Akira (già rồi mà sao vẫn còn khỏe thế?!).

_Thôi vậy, ta nể tình bà đã nuôi ta từ nhỏ đến lớn…-Akira tiến đến chỗ bà Marie, cúi xuống nhìn bà đang ngồi bệt dưới đất- Chúng ta thỏa thuận nhé!- Akira cười gian.

“Bây giờ ta mới hiểu tại sao mọi người gọi cô là ác quỷ rồi, công chúa Akira”-bà Marie nghĩ.



_Trời ơi! Đã gần bốn tiếng đồng hồ, làm gì mà lâu kinh khủng thế?!- Ông vua dường như đã không chịu nổi nữa mà không ngừng than thở với bà hoàng hậu. Chỉ tội nghiệp hoàng hậu Jellsy phải nghe chồng mình cứ lải nhải mãi bên tai.

Các vị khách xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao vì đến giờ buổi tiệc vẫn chưa được bắt đầu.

Chợt, ông vua thấy có người chạy vào…

Là bà Marie!!!

Ông vua mừng hớn hở, nhanh chóng chạy lại hỏi bà đã chuẩn bị xong chưa, nhưng đáp lại lời ông nói chỉ là cái lắc đầu từ bà, sau đó bà nói:

_Công chúa không muốn mặc bộ đồ đó, công chúa muốn thỏa thuận rằng cô ấy sẽ dự bữa tiệc với điều kiện cô ấy sẽ được mặc những gì cô ấy muốn.

Ông vua có vẻ hơi khó chịu vì cái thỏa thuận này, mặc những gì Akira muốn ư?! Có trời mới biết con bé định làm gì. Bất giác, ông nhìn nhưng vị khách xung có vẻ đang rất bực mình, cứ bàn tán, xôn xao mãi. Cũng phả, người ta vẫn thường nói “thời gian là vàng mà”, thôi coi như ván bài này ông thua, muốn làm gì thì làm.

_Chấp nhận thỏa thuận!-ông quay sang bà Marie, miễn cưỡng nói.



“Gì?! Chấp nhận thiệt à? Không sợ ta bày trò làm mất mặt ông sao?”- Akira bất ngờ khi phụ vương cô đồng ý. Chợt, cô nhìn đồng hồ -“À há, gần bốn tiếng đồng hồ rồi còn gì, không chấp nhận mới lạ.”- Akira cười nha hiểm - “Nhưng thôi, hôm nay nể tình ông, tôi sẽ không bày trò.”- Akira mặc trang phục như mọi ngày, định bước ra thì tự dưng có cảm giác quên cái gì đó…

Đúng rồi! Zen cũng dự buổi tiệc, không thể để bị phát hiện sớm thế được!

Akira ngó tới ngó lui tìm đồ cải trang. Bỗng. Cô nhoẻn miệng cười. Trên bàn, nơi cô đang hướng mắt tới, có một bộ tóc giả.



_Đại công chúa Akira đã đến!!!

Một tiếng nói cất lên, nghe có vẻ bình thường nhưng nội dung của nó lại có sức công phá cực lớn khiến ai ai cũng phải dừng lại việc mà mình đang làm, hướng mắt về phía cánh cửa.

“Cuối cùng cũng tới”- ông vua mừng thầm.

Akira bước vào chính điện, cô vẫn như mọi ngày, bình thường nhưng lại toát lên vẻ cao sang, quý phái, mang đậm chất lạnh lùng nhưng cũng khá dịu dàng. Dưới ánh đèn vàng của chính điện, cô hôm nay trông đẹp hơn mọi ngày khiến mọi người chớp mắt cũng không dám.

Akira nhanh chóng bước đến chỗ phụ vương và mẫu hậu, Zen cũng đứng đó, còn có cả Ahin nữa. Bên ngoài, cô vẫn lạnh như băng nhưng bên trong lại lo sợ bị Zen phát hiện, lo lắng không ngừng. Cô dừng chân, đứng trước phụ vương và mẫu hậu.

_Akira kính chào phụ vương và mẫu hậu- Cô cúi chào hai người rồi quay xuống nhìn các vị khách- Xin lỗi vì sự chậm trễ ngày hôm nay, do có một số vấn đề đã xảy ra, mong mọi người tha lỗi- Akira cười tươi, nụ cười đẹp như ánh bình minh bừng sáng giữa đêm tối tăm, thật giống thiên thần vừa mới bước xuống trần gian, làm tất cả những vị khách là đàn ông (vẫn còn độc thân, còn những người đã có vợ cũng muốn nhưng không dám (_ _”)…) phải xịt máu mũi (t/g: đúng là Akira, đệ nhất giả nai).

Ông vua dường như không quan tâm đến việc này là mấy, chỉ cần Akira có mặt là tốt rồi, ông nói với những vị khách:

_Vậy là công chúa đã đến, chúng ta cùng nhập tiệc nào!-ông cười nói.

Những vị khách đều reo hò, khung cảnh bây giờ trông thật náo nhiệt (t/g: đương nhiên, đứng chờ bốn tiếng giờ mới được ăn, không vui mới lạ ). Zen bước đến gần Akira nói:

_Tôi có cảm giác đã từng gặp cô rồi thì phải?

_Có lẽ là khi chúng ta còn nhỏ?- Akira cười.

_Không phải hồi nhỏ mà là gần đây cơ, tôi có cảm giác như vừa mới gặp cô ở đâu đó vậy- Zen nói.

Akira giật mình khi nghe câu nói đó, nó làm cô mém nữa bị sặc nước. “Sao mắt ngươi tinh thế?!”- cô nghĩ, người đổ đầy mồ hôi.

_À…chắc là…người giống người giống người thôi mà- Akira cười, nụ cười có phần hơi gượng.

_Tỉ lệ người tóc hồng mắt đỏ ở vương quốc này là không nhiều đâu- Zen vẫn bình thản nói.

“Tên kia, ngươi muốn hại ta phải khai ra mới thôi sao?!”

Thôi xong, coi như sự nghiệp nói dối của Akira chấm dứt kể từ nay. Nhưng cũng phải nói đến Zen, trong một ngày mà phá được hai sự nghiệp được coi là không tài nào phá nổi của Akira thì cũng xứng đáng được ghi vào sách kỉ lục thế giới rồi. Nhưng Akira đời nào chịu thua dễ như thế, cô vẫn còn một cách, đó là… cầu cứu ông trời (_ _”).

“Trời ơi! Xin hãy thương con một lần, cứu con với!!! >_<”

Phụt!

Như đáp lại yêu cầu của cô, các bóng đèn bỗng nhiên phụt tắt.

Phụt!

Như đáp lại lời kêu cầu của cô, các bóng đèn vụt tắt. Mọi người bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Bây giờ, trong đầu Akira chỉ có một thứ duy nhất “ Ông trời có thiệt ư?!”, nào giờ có tin đâu, liều mạng thử ai ngờ được. Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an, xung quanh tối đen như mực, có căng mắt ra cũng chẳng thấy dược gì. Sở dĩ, vì hôm nay mặt trăng trốn đi đâu mất, không chịu xuất hiện, đã vậy, lá cây bên ngoài cứ liên tục kêu ‘xào xạc’ làm không khí ở đây càng đáng sợ hơn. Ông vua bắt đầu tức giận, quát:

_Này! Người hầu đâu hết cả rồi?! Sao đèn lại tắt hết vậy hả?!

_Dạ thưa, chúng tôi cũng chưa tìm ra nguyên nhân- Một người hầu nói.

Chợt!

Bên ngoài cửa, một ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng, mọi người đồng loạt nhìn ra. Bỗng, tất cả đều sững lại…

1…2…3…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Maaaaaaaaaaaaa…!!!!!!!!!!!!!! - Tất cả mọi người đồng loạt hét lớn sau đó mạnh ai nấy chạy, giẫm đạp cả lên nhau, khung cảnh giờ đây trông thật hỗn loạn khác với lúc đầu.

Con ma có khuôn mặt kì dị, từ trong hốc mắt hai hàng máu chảy ra. Nó bay lơ lửng trên không trung, miệng nở một nụ cười ma quái.

_Áhahahahahahahahaha - Con ma cất lên tiếng cười ghê rợn làm mọi người càng ngày càng hoảng loạn, ai cũng la hét không ngừng.

Quốc vương và hoàng hậu vì quá hoảng sợ nên đã hóa đá, muốn chạy nhưng chạy không được. Còn Ahin và Silly thì ôm nhau khóc, người cứ run cầm cậm. Duy chỉ có hai người là vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vâng, đó là Akira và Zen, hiện giờ hai người bạn trẻ này của chúng ta đang ngồi vừa uống trà vừa… ngắm ma.

_Tôi không biết là bữa tiệc hoàng gia lại vui đến vậy, chắc lần sau phải tham gia tiếp mới được! - Akira hào hứng nói.

_Tôi cũng là lần đầu tiên được ngắm một con ma “đẹp” thế này. Vả lại trông mọi người hình như ai cũng rất vui thì phải? - Zen nhìn vào đám đông đang la hét.

_Cơ hội có một không hai, phải tận hưởng mới được - Akira nói rồi đưa ly lên miệng uống tiếp. Trông hai người này thật bình thản làm sao!

Bỗng trời nổi gió mạnh, sấm chớp đùng đùng, một tia sáng lóe lên…

Đó là…

Akira như nhìn thấy cái gì đấy, cô chăm chú nhìn con ma đang bay lơ lửng ngoài kia, rồi chau mày lại suy nghĩ cái gì đó…

_Thì ra là thế…- Akira nói thầm đủ để mình cô nghe, sau đó lại tỏ vẻ buồn chán như trẻ thơ bị cướp mất đồ chơi - Hừ! Tưởng được xem “hàng thật”, ai dè chỉ là “đồ giả”

_Sao thế? Nếu chán thì có muốn đi dạo với tôi không? - Zen hỏi. Nhưng vừa dứt lời thì…

Đùng! Ầm! Rào rào…

Ba âm thanh liên tục phát lên, tiếp sau đó là một cơn mưa rào đổ xuống.

_Chậc! Không đi dạo được rồi…- Akira cười gian nhìn anh như muốn nói “Anh nói cái gì xui cái đó”

_Khôn cần phải khinh thường tôi thế đâu, tôi có ô đây- Như đọc được suy nghĩ của Akira, Zen bực bội cầm cái ô trên tay, nhưng lập tức liền bị Akira giựt lấy và chạy đi mất - Này, ô của tôi cơ mà!- Zen vừa nói vừa đuổi theo.



Hai người vừa đi khuất thì con ma cũng biến mất, đèn sáng trở lại như trước. Một số người đã bình tĩnh, một số vẫn còn hoảng sợ, còn lại thì đa số đều đã ngất và sắp xỉu. Những người đã bình tĩnh thì đều ngạc nhiên về sự việc vừa xảy ra, cứ không khỏi thắc mắc “Chuyện này rốt cuộc là sao?” Mọi người bất giác nhìn về phía chỗ nơi con ma vừa xuất hiện.

“Là mơ?”



_Chán quá! Akira chẳng sợ tí nào – Một cô bé có mái tóc đen, mặt được bôi phấn trắng bệch, trên đầu đội một cái mặt nạ ma quái được làm một cách tinh xảo nói.

_Đã bảo là chị ấy chẳng sợ cái gì rồi mà – Một cô gái khác nói, trông giống y hệt cô gái lúc nãy, chỉ khác là cô đang mặc một chiếc áo trắng dài và rộng thùng thình.

_Nhưng ít ra chúng ta cũng đã làm cho mọi người phải hoảng sợ - Hina tự hào về kế hoạch của mình.

_Em thích nhìn mọi người mặt cắt không còn một giọt máu – Hime cười nham hiểm.

Chậc, hai chị em nhà này thật đáng sợ…!!

~~o~~ Tại một gốc cây gần đó ~~o~~

_Hừm, biết ngay là do hai đứa này bày trò mà – Akira lườm bọn nhóc siêu quậy nói.

_Nhưng hai đứa này cũng giỏi thật, làm cho mọi người hoảng đến thế, ngay cả tôi còn không nhận ra là giả – Zen thầm thán phục tài năng của cặp song sinh này.

_Con ma đó đối với hai nhóc này thì chỉ là tầm thường, anh không biết là hai đứa này đã làm nhiều chuyện như thế nhiều cỡ nào đâu – Akira nhớ lại những lần quậy phá của Hina và Hime.

~~o0o~~ Hồi tưởng ~~o0o~~

Đó là vào một ngày nắng nóng trong nhiều ngày nắng nóng của mùa hè oi bức này, mồ hôi ai nấy đều chảy như suối, hai cô bé này đã nghĩ ra một ý tưởng đó là làm nóng địa đạo Scorcap ( địa đạo này có mối liên kết chặt chẽ với hoàng cung, dưới đó nóng thì hoàng cung nóng gấp đôi, nếu lạnh thì cũng lạnh gấp đôi). Thế là, trong nguyên ngày hôm đó, hễ chỉ cần đặt chân vào thôi là cũng đủ nghe thấy mùi thịt người nướng rồi nên cả hoàng cung ( bao gồm vua, hoàng hậu, người hầu…) phải đi lánh nạn và không ai dám bước vào.

~o~ Vương quốc Belinda vào một buổi tối không hề đẹp chút nào…~o~

Những vị khách được mời đến bữa tiệc tối đó chưa dự được bao lâu đã phải từ giã cung điện mà ra về vì lí do sức khỏe sau khi bị dọa đã bay mất hồn vía, không hề muốn níu kéo nơi đáng sợ này thêm một giây phút nào.

…Và cũng vào tối hôm ấy, Zen đã được biết đến những “chiến công lừng lẫy” của Hina và Hime, lòng thầm tôn hai đứa nhóc lên làm sư phụ…

_Hai đứa nhóc đó đã bao lần làm náo loạn hoàng cung như vậy, quốc vương không phạt chúng sao? – Zen thắc mắc hỏi.

_Có chứ! Đã có lần quốc vương nhốt chúng vào nhà kho gần khu vườn Hoàng gia nhưng bọn chúng đã thoát dược nhờ địa đạo Scorcap – Akira thở dài.

_Vậy cậu có muốn phạt chúng không? – Zen nhìn hai đứa nhóc đang đi dưới cái ô màu đen ngoài kia, miệng nở một nụ cười rất chi là gian.

Akira nhìn theo hướng nhìn của Zen, rồi quay sang nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại không kém phần nguy hiểm.



_Hime, sắp tới chúng ta sẽ làm gì? – Hina quay sang Hime hỏi

_Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, chúng ta sẽ đi dọa từng người – Hime hào hứng nói.

_OK! Chị thích suy nghĩ của em – Hina gật đầu, rồi cả hai đập tay nhau, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mới.

Hina và Hime tiếp tục đi dạo quanh khu vườn. Trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Đang đi nửa chừng thì…

Soạt!

Có tiếng gì đó vừa phát ra, nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cả Hina và Hime phải chú ý, hai đứa nhóc đều nhìn về phía phát ra tiếng động. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ.

Bộp!

Có một thứ gì đó từ trong bụi cây phóng ra, nhưng do trời quá tối nên Hina và Hme không nhìn thấy đó là thứ gì. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về hướng nơi vật đó đang hiện diện rồi lại nhìn phía bụi cây nơi vật đó vừa phóng ra. Bỗng…

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!...

Từ trong bụi cây, cái thứ màu đen ấy liên tục phóng ra, càng lúc càng nhiều và hầu như không hề có ý định dừng lại. Bộp! Hime bị thứ màu đen ấy phóng trúng khiến cô mất thăng bằng và ngay lập tức đã yên vị trên mặt đất còn ẩm ướt do trận mưa lúc nãy.

_Đau! – Cô khẽ rên, bên cạnh cô là thứ màu đen lúc nãy, cô nhìn chằm chằm vào nó…

Một quả bóng?

_Hime! – Hina chạy tới bên cạnh cô – Không sao chứ? – Hina hỏi.

Hime gật gật cái đầu rồi ngước mắt nhìn Hina. Chợt. Cô sững người lại, mắt mở to hết sức có thể, nhìn chằm chằm một vật gì đó.

_Hime? – Hina thắc mắc nhìn Hime một cách khó hiểu.

Còn về phần Hime, bây giờ khuôn mặt đã trắng bệch, cả người cứ run cầm cập, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó, tay run run chỉ về phía đằng sau Hina.

_M…m…m…a…a…a… - Hime nói, trông cô bây giờ không còn một chút sức lực nào.

Hina nhanh chóng phân tích những lời Hime vừa nói rồi giật mình quay lại nhìn đằng sau…

Không có gì cả?!

Hina càng ngày càng thấy khó hiểu, quay lại nhìn Hime nhưng lúc này cô bé đã bất tỉnh hoàn toàn, Điều này cũng khiến Hina có phần lo sợ.

_Hime! Hime! Em sao thế? Mau tỉnh dậy đi! Đừng làm chị sợ mà! – Hina bắt đầu khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên cô em gái của mình.

~o~~ Trong bụi cây ~~o~

_Này, anh đã làm gì con bé vậy? – Akira lo lắng nhìn hai cô bé.

_Trên trái bóng đó là một liều thuốc đặc biệt, ai đụng vào sẽ gặp ảo giác trong vòng mười lăm phút, không có tác dụng phụ đâu, yên tâm đi! – Zen tháo găng tay màu trắng ra (dùng để khi ném banh không bị nhiễm thuốc) – Vả lại làm như thế tụi nó mới chừa cái tội quậy phá.

_Có nên chạy ra khiêng Hime về phía chính điện không? – Akira hỏi.

_Uhm! – Zen nhìn về phía tụi nhóc nói.



Hina đang băn khoăn không biết nên làm sao thì có một giọng nói cất lên.

_Hina! Em đang làm gì đấy?

_Akira? – Nhe thấy giọng nói quen thuộc, Hina mừng như bắt được vàng, nhanh chóng gọi Akira – Akira! Akira! Giúp em với!

_Có chuyện gì thế? – Akira tiên lại gần – Ôi trời, Hime làm sao thế? (t/g: đóng kịch giỏi thật =_=”).

_Em cũng không biết nữa, tự nhiên tụi em đang đi dạo thì có hàng chục thứ đen sì phóng ra từ phía bụi cây đằng kia – Hina chỉ tay về phía bụi cây – sau đó tự dưng Hime mặt trắng bệch, nói những thứ rất khó hiểu rồi bất tỉnh luôn – Hina nói liền một mạch.

_Được rồi! Chị hiểu rồi! – Akira nói rồi nhìn về phía Zen đang đứng, ánh mắt gian chưa từng thấy.

Nhận dược cái nhìn từ Akira, anh hiểu ngay cô đang muốn nói gì.

“Hừ! Đừng nhìn như tất cả đều tại tôi chứ, chính cô cũng đồng ý chuyện này mà!”

Zen cũng lườm cô lại một cái, rồi tiến lại gần bế Hime về chính điện.



Rầm!

Cánh cửa hoàng cung bị mở ra một cách thô bạo khiến tất cả mọi người đều phải đổ dồn ánh mắt về đó.

Ở phía cánh cửa hoàng cung là một cô gái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ như máu, cô đang cầm tay một đứa trẻ mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, bên cạnh là một anh chàng khôi ngô tuấn tú, trên tay bế một đứa trẻ mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, ba người tiến về phía quốc vương và hoàng hậu. Quốc vương ngạc nhiên nhìn hai đứa trẻ.

_Đã có chuyện gì xảy ra? – Ông hỏi.

Hina không nói gì, cô bé đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. Còn về phần Akira, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn ông, gương mặt vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn lạnh lùng mà nở một nụ cười đắc thắng.

“Đừng hỏi tôi về tất cả những gì đã xảy ra, chỉ tại ông quá ngốc nghếch nên không thể bảo vệ cho những đứa con gái của mình.”

_Rốt cuộc là đã có chuyện gì?! – Ông vua như đọc được những suy nghĩ của Akira, tức giận quát.

Akira vẫn đứng đó, vẫn thái độ khinh thường, vẫn là dáng vẻ im lặng như ngày nào. Tất cả những điều đó khiến ông vua không còn có thể kiểm soát chính mình được nữa, ông tiến tới gần Akira và…

Chát!


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM