Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 8

_Akira này! – Ahin ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn Akira hỏi – Vì lí do gì mà chị lại bị thương nhiều như thế này ? (thắc mắc từ hôm qua đến giờ mà chưa có dịp hỏi ).

_Ta bị té – Akira đáp vỏn vẹn ba từ rồi quay sang chỗ khác nhưng ngay lập tức lại quay trở lại nhìn Ahin – Ahin… nếu như ta chết, ta thích được ở trong một quan tài kính giống như Bạch Tuyết và có một bông hoa hồng đỏ ở trước ngực ta như Aurora và đương nhiên xung quanh quan tài kính ấy cũng phải được trồng thật nhiều hoa hồng đỏ. Và nó sẽ được đặt giữa khu nhà kính Vivian này – Akira thao thao bất tuyệt và không ngừng liên tưởng về viễn cảnh “ tươi đẹp huy hoàng” ấy.

_Akira, chị… - Ahin mặt đen thui bó tay bó chân với Akira luôn, chưa chết mà đã nói gở, điều này khiến Ahin rất là bực mình nhưng đương nhiên chưa kịp để Ahin nói hết câu, Akira đã nói tiếp.

_Lúc ấy sẽ là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng cả một vùng, trời lạnh giá, nước như muốn đóng băng nhưng … - Akira cười, nụ cười đẹp tựa như thiên thần nhưng lại mang một chút sự tinh nghịch, thứ chưa từng có ở cô – chim vẫn sẽ hót, hoa anh đào vẫn sẽ nở, hoa hồng vẫn đỏ thắm giữa những hạt tuyết trắng và chính lúc ấy… sẽ có một thiên thần tung đôi cánh trắng mà bay lên trời cao.

_Nghe hay đấy ! – Ahin biết dù thế nào cũng không làm lạc đề được nên đành hùa theo luôn @@ - Nhưng tại sao lại là mùa đông ? Sao hoa anh đào lại có thể nở trong mùa đông lạnh giá đến thế ?

_Vì sau mùa đông chẳng phải là mùa xuân sao ? Nắng sẽ lên và tuyết sẽ tan, nàng công chúa tuyết sẽ biến mất… - Akira nói, giọng trầm xuống nhưng ngay lập tức lại trở nên vui vẻ, cười tinh nghịch nói - Còn hoa anh đào vẫn nở được vào mùa đông là do… phép màu của chị đấy !

Ahin: @@. Đúng là một câu trả lời không thể nào nhảm hơn. Ahin cười nhạt, cô biết Akira đang nói gì, công chúa tuyết chính là Akira, sẽ biến mất khi mùa xuân đến.

Cô thở dài, hoa anh đào lại có thể nở vào mùa đông được sao ? Dù cho câu trả lời của Akira có nhảm đến đâu nhưng không hiểu sao cô lại tin vào điều đó nhiều đến thế. Phải chăng vì những lời Akira nói lúc nào cũng đúng ? Từ nhỏ đã thế, có một lần cô không tin vào lời Akira nói nhưng cuối cùng nó đã xảy ra…

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
Hồi ức
(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)


“Con người không ngừng lớn lên và thay đổi… “

_Thay đổi sao? Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu và chị cũng thế. Chúng ta vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau, vui vẻ như bây giờ, sau này cũng thế.

_Không đâu Ahin, rồi một ngay nào đó chị sẽ thay đổi, em cũng thế. Chúng ta sẽ không còn bên cạnh nhau nữa và em vẫn sẽ sống tốt khi không có chị…

“Tất cả chúng ta đều thay đổi, Ahin…
Rồi em sẽ thấy, sớm thôi…”

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´) † ♥ † (`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

“Đúng là những lời chị nói luôn đúng, Akira…”

_Thôi, nói chuyện vậy là đủ rồi đấy, ra ngoài đi Ahin, ta mệt! – Akira đột nhiên nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ahin – À khoan đã, còn mấy thầy thuốc Hoàng gia đi đâu hết rồi ?

_À, nghe nói là bên Clarines có dịch bệnh gì đó nên họ bị điều sang đó hết rồi – Ahin trả lời rồi bước ra ngoài đã Akira nằm nghỉ.

Akira nhắm mắt lại, tận hưởng sự thanh bình mà nơi này đem lại.

Một chút thôi… Tôi muốn được hương cảm giác này… lần cuối cùng…

Zen… Đầu tôi đau quá… Đến đây đi, đến bên cạnh tôi, tôi muốn được nhìn thấy cậu, chỉ một chút thôi cũng được… và rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau mãi mãi, hệt như lúc trước nhé… Tôi yêu cậu nhiều lắm…

A, tự dưng cảm thấy buồn ngủ quá. Có lẽ mình nên ngủ một chút nhỉ? Và có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về đúng như lúc trước… Chim vẫn sẽ hót, hoa anh đào vẫn sẽ nở, giữa mùa đông lạnh giá, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi…



_Akira! – Zen chạy tới vườn hoa anh đào, ngó nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng của Akira.

_Zen? – Ahin bước ra từ khu nhà kính, tay cầm một bình tưới cây màu hoa anh đào.

_Công chúa Ahin? Công chúa làm gì ở đây? – Zen ngạc nhiên hỏi.

_À, Akira bị thương nên nhờ tôi tưới cây giúp ấy mà.

_Bị thương? – Zen nheo mày hỏi lại.

_Ừ, ta cũng không biết tại sao. Giờ chị ấy đang ở khu tĩnh dưỡng Hoàng gia – Ahin đưa tay chỉ về chỗ gần khu vườn Hoàng gia.

Ngay lập tức, Zen liền chạy đi theo hướng Ahin chỉ, để cô lại một mình với bao nhiêu cảm xúc rối bời. Dù sao cậu cũng là người cô từng yêu, Ahin không thể ngay lập tức quên được cậu.

“Tại sao không có cách nào đó khiến ta có thể nhanh chóng quên được cậu ?”

Ahin vừa mới định quay trở lại vào khu nhà kính thì đã giật mình khi bắt gặp Yuki đang đứng trước mặt.

_Sao lúc nào gặp tôi cũng thấy công chúa khóc mãi thế? – Cậu nói, mặt thoáng chút buồn khiến Ahin không hiểu vì sao.

_Ta không có ! – Ahin phũ phàng phủ định ngay lập tức.

_Rõ ràng là có…

_Ta đã nói là không ! – Ahin nói gần như hét, nhanh chóng chạy lại vào khu nhà kính Vivian nhưng suy nghĩ vừa mới xuất hiện, người chỉ mới di chuyển được 1mm thì đã bị cậu giữ tay lại.

Ahin quay đầu lại nhìn cậu. Cô định giật tay ra nhưng không hiểu vì sao cô không thể làm thế.

_Tại sao cứ nhất thiết là Zen ? Không thể là ta được sao ? – Yuki nói, khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc.

Thật ra lúc trước cậu cũng đã từng đến đây một lần và đã vô tình nhìn gặp Ahin. Lúc đó, Ahin rất thân thiện với mọi người, lúc nào cũng cười tươi như hoa vậy. Nhưng rồi khi trở lại đây, nụ cười ấy không còn giống như trước nữa, đầy gượng gạo và không hề chân thật. Cậu không thích cô như thế, cậu muốn đem lại nụ cười ngày xưa cho cô. Và không biết từ lúc nào, cậu đã yêu Ahin mất rồi.



_Ta xin lỗi nhưng… - Ahin cúi gằm mặt xuống, bối rối nói.

_Không sao… - Yuki mặt thoáng nét buồn nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi nói – Ta sẽ chờ… chờ đến khi công chúa thật sự quên Zen và yêu ta. Đến lúc ấy.. đừng vội nói gì nhé – Cậu nói xong liền quay lưng rời khỏi khu vườn hoa anh đào.

Ahin ngồi phịch xuống đất. Mặt cô nóng bừng, tim thì đập rất mạnh và nhanh. Ở nơi cổ tay vẫn còn một chút hơi ấm từ cậu. Ahin thích Yuki nhiều lắm nhưng cô không thể chấp nhận cậu. Ahin không chắc cậu sẽ ở bên cô mãi mãi hay lại bỏ đi giống như Akira, Zen, Silly… Cô sợ việc đặt niềm tin vào ai đó thật nhiều, tin tưởng rằng người đó sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi rồi đến phút cuối cùng, thứ mà cô nhận lại chỉ là sự đau khổ và cô đơn khi người đó đi mất.

“Xin lỗi… rất xin lỗi… Ta cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng ta không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa…”

Akira đangngồi đọc sách trong nhà kính Vivian, bỗng từ đâu có tiếng ai đó gọi tới. Côquay đầu lại nhìn về phía cánh cửa của khu nhà kính, như đang chờ đợi một cáigì đó và…

Rầm!

Một tiếng độnglong trời lở đất vang lên, gần như muốn lay chuyển cả khu nhà, khói bụi bay mùmịt. Từ trong làn khói lẫn bụi ấy, một hình bóng nhỏ bé đột nhiên phóng ra vàchạy đến chỗ cô với tốc độ tên lửa, rồi “nó” nhảy vào lòng cô ngồi yên vị, đúnghơn là cố định. Akira cuối xuống nhìn “vật thể lạ” đang ngồi ở trong lòng mình,“nó” cũng ngẩng đầu ngước nhìn Akira rồi cười hì hì.

_Em đanglàm gì thế? Có chuyện gì sao? – Akira lắc đầu bó tay với sự phá hoại trên cảphá hoại của cô nhóc này rồi lại đưa cuốn sách đang cầm trên tay lên đọc tiếp.

_Lạnh lùngquá đấy Akira, em chỉ muốn chị kể chuyện cho em nghe thôi mà – Ahin nhăn mặtnhìn Akira nói.

_Gì? Chẳngphải chị vừa kể chuyện cho em nghe cách đây năm phút trước sao? – Akira cau màyliếc nhìn Ahin lúc này cũng đang nhìn mình với đôi mắt to tròn ngấn lệ. Akiraquay ra nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Ahin, rồi cả hai im lặng mà nhìn nhau…

Năm phútsau…

_Thôi được,kể thì kể, nhưng nếu bây giờ em nghe thì tối chị sẽ không kể nữa đâu đấy ! – Nhậnthấy mình có lẽ sẽ không thể yên ổn từ giờ đến tối nếu không kể chuyện cho Ahinnghe nên Akira đành phải bỏ cuộc nhưng trước khi kể không ngần ngại dọa Ahin.

_Vâng ! –Ahin cười tươi nói, xem chừng không hề quan tâm đến lời nói đó của Akira, giốngnhư chỉ cần được nghe kể chuyện thì mọi thứ có sao cũng không quan tâm.

Akira gật đầurồi cô lại nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay, thì ra cuốn sách mà nãy giờAkira đọc là truyện cổ tích.

_Được rồi…- Akira lấy một hơi thậy sâu rồi bắt đầu đọc – Câu truyện có tên là “Cổ tíchmùa đông”… Ừm… Trong một khu rừng nọ…

~~~o~~~ Cổtích mùa đông ~~~o~~~

Có một cậubé sống trong khu rừng tuyết phủ, mùa đông rời khỏi căn nhà gỗ mang theo nhữngngười bạn nhỏ đầy hiếu động. Cậu cầm theo một cái xẻng và một cái xô, đầu đội mộtchiếc nón giống như nón phù thủy, chân đi một đôi bốt cũ kĩ.

_Chúng tacùng dắp tượng người tuyết nào ! – Cậu nói với những người bạn nhỏ của mình, đólà những loài động vật sống trong khu rừng.

Bầy thỏ hưởngứng trước tiên. Rồi đến chú gấu dang ngủ đông cũng bị kéo ra khỏi hang, nhưngchú gấu này lại rất mê ngủ, chú ta cứ lắc đầu nguầy nguậy và khóc huh u khi bịbầy thỏ kéo khỏi hang. Bực mình, một chú thỏ đã đạp chú ta một phát khiến chúngã lăn ra đất và bị u đầu. Cậu bé nhìn chú gấu tội nghiệp rồi cười, lũ chimcũng nhìn chằm chằm vào chú. Giữa tiếng cười nói, công chúa tuyết đã thànhhình.

Đêm dần xuống.Dưới ánh trăng bạc, những nàng tiên tí hon bắt đầu xuất hiện…

_Ôi, đứa trẻmới dễ thương làm sao! – Một nàng tiên nói khi nhìn thấy công chúa tuyết, tay cầmmột cây đàn – Hãy cùng đánh thức cô bé dậy nào! – Nàng tiên nói rồi đưa tay lêndây đàn.

Tiếng đàn hạcdu dương vang khắp khu rừng. Và một, hai, ba, công chúa tuyết từ từ mở mắt.Nàng vui mừng cảm ơn các nàng tiên.

_Hãy ghi nhớđiều này… - Nàng tiên nói với công chúa tuyết- Chỉ có trái tim con người mớiđem lại cho con cuộc sống thực sự…

_Con ngườiư? Con có thể gặp họ không? – Nàng hỏi.

_Tất nhiênrồi! Hoàng tử của con chỉ ở ngay bìa rừng kia thôi – Các nàng tiên vui vẻ đưatay ra, dẫn đường cho nàng đi – Hãy đi nào !

Thế là,băng qua rừng già và bóng tối, công chúa tuyết tới trước căn nhà gỗ.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửavang lên. Cậu dứng dậy, rời khỏi cái bàn và lò sưởi ấm áp cùng với chiếc ly sữanóng và quyển sách đang đọc ở trên bàn, tiến về phía cánh cửa gỗ rồi cậu mở nóra. Tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn người đang ở trước mắt mình. Công chúa tuyếtcười và đưa tay ra, nàng nói với cậu.

_Chàng cómuốn trở thành hoảng tử của em không?

Các nàngtiên đứng nép bên cửa sổ, muôn thú trong rừng cũng ngó nhìn họ. Cậu đưa tay ra,cầm lấy tay nàng. Giây phút đó, câu chuyện cổ tích đã trở thành sự thật.

Nàng hỏi cậuvề những bông hoa rồi đưa con rùa cho cậu xem khi nghĩ chúng là những bông hoa ấy,cuối cùng lại khóc hu hu khi biết chúng không phải là hoa ==”.

Chàng trainhỏ ta cho cô bé khung cảnh của bốn mùa. Xuân ấm áp với những đồng bằng hoa phủ.Hạ rạng ngời trên từng tán cây xanh. Thu dịu dàng bên những đồng lúa mì vàngóng. Cô mong đợi biết bao cảnh sắc đó và cả nụ cười rạng rỡ ấy của cậu bé.

Thời tiết dầnấm lên. Băng bắt đầu tan chảy. Nữ thần mùa đông cũng sắp phải rời đi.

_Hãy đicùng ta, em gái ! – Nữ thần mùa đông một tay cầm lấy tay công chúa tuyết, taycòn lại đặt trên má nàng – Em không thể nào tồn tại trong những mùa ấm áp đâu.

_Không –Nàng cầm lấy tay nữ thần đặt trên đôi má mình, mỉm cười – Em muốn ở lại.

Nữ thần buồnbã nhìn nàng khi nghe câu trả lời đó, nàng nói tiếp:

_Xin đừnglo lắng, em sẽ trở thành con người mà. Em muốn được thấy cả bốn mùa – Nàng cườitươi nói.

Không chỉlà sắc trắng tinh khôi của mùa đông giá, nàng muốn được thấy nhiều hơn.

Khi cánh bướmđầu tiên đậu xuống khung cửa sổ, cũng là lúc tuyết không còn phủ lấy căn nhà gỗ.

Chàng gió bắcbuồn bã dõi theo người em gái trong khung cửa… Em làm sao hiểu được sự thay đổicủa con người ? Cậu bé sẽ lớn lên. Sẽ học cách yêu. Sẽ học cách quên.

Nàng côngchúa tuyết dần tan ra vì sự ấm áp của mùa xuân. Xuân đến, rực rỡ trên nhữngcánh đồng đầy hoa cỏ. Nhưng cảnh sắc ấy, nàng không thể nào nắm bắt. Nàng chỉcó thể là nàng công chúa tuyết của người mà thôi. Nếu bị lãng quên. Nàng sẽ ngừngtồn tại. Nàng bước đi trên những đồng bằng đầy hoa. Nàng khóc, khóc một lần cuốicùng và rồi hóa thành những giọt nước và biến mất mãi mãi.

Trái timngười, liệu có còn đủ chỗ cho một giọt nước mắt pha lê ?

Con người vẫnkhông ngừng lớn lên, và thay đổi…

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

_Thay đổisao? Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu! – Ahin cười, nói với Akira ngay khi vừakết thúc câu chuyện – Và chị cũng thế, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau và luôn vuivẻ hệt như bây giờ…

_Không đâuAhin – Akira cắt ngang lời Ahin – Rồi sẽ có một ngày, chị sẽ thay đổi, em cũngthế, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

“Rồi em sẽthấy, sớm thôi”

Ahin mặtngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, đầu cô bé hiện lên một dấu chấm hỏi tođùng.

_Ừm… Akiranày! – Cô bé kéo tay áo Akira, cười nói – Thêm một truyện nữa !

_Eh ?! Chịđã nói đây là truyện cuối cùng của ngày hôm nay mà !

_Đâu có, chịnói là tối sẽ không kể chuyện nữa chứ đâu phải bây giờ.

_Em… em…chơi chị hả ????!!!!

_Hì, kể tiếpđi Akira!

_Khônggggg!!!!!!!!!!

Và thế là,giữa bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, nắng huy hoàng, mây lộng lẫy… Một tiếnghét thất thanh vang lên làm rung động cả địa cầu


Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.