XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ - phần 5

2 giờ sáng,những giọt mưa đang rơi,Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau ở ngã tư đường,Em nói với anh rằng em rất bối rối,Em không thể nghĩ được gì,Điều này có nghĩa là,,Em đã chọn anh là người để chia sẻ đúng không?,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được,Hãy dựa vào bờ vai của anh khi bình minh ló dạng,Gặp mặt nhau trên con đường xa cách nghìn trùng,Anh đã làm hết sức mình để em có thể thấy,Đằng sau những nỗi đau là hi vọng,Nếu như chúng ta vững bước và tin vào điều đó,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được,Anh biết nếu anh có thể tìm thấy những từ ngữ,Để diễn tả cảm xúc bên trong em,Em sẽ cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội,Đừng để đôi ta phải nói lời từ biệt,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được…. 

-Trời ơi tên điên nào gọi lúc này zậy. Mấy giờ rồi zậy, aaaaaaaaaaaaaa, sao mới 4 giờ zậy, tên điên nào dám gọi bà vào giờ này zậy. Cô bực bội khi bị phá giấc ngủ 

-Cốc ...cốc...cốc. tiếng gõ cửa vang lên 

-Ai zậy. Cô hỏi 

-Cốc ...cốc...cốc. 

-Ai đó? Cửa không khóa vào đi. Cô nói 

-Cốc ...cốc...cốc. 

-Tên điên nào zậy cửa không khóa vào đi. Cô bắt đầu nổi nóng 

-Cốc ...cốc...cốc. 

-Cái lỗ tai nấm mèo hả, cửa không khóa vào đi. Cô quát 

-Cốc ...cốc...cốc. 

-Trời ới, tên chó nào zậy. Cô hậm hực di9 ra mời cửa 

-Sao không có ai zậy, chẳng lẽ mình gặp ma. Ma. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .vừa nhắc tới ma thì cô chạy bán sống bán chết lại cái giường nhưng có một cành tay đã kéo cô lại. Đôi bàn tay đó luồn vào ôm chặc eo cô. 

-Em yêu, em vẫn đẹp như thiên thần nha. Một giọng thanh niên vang lên 

-Đương nhiên em yêu mà. Cô vừa nghe giọng nói vang lên liền nở nụ cười 

-Em yêu cứ như zậy, làm anh yêu không chịu nổi bây giờ. Người thanh niên lại thêm ôm chặt cô vào bộ ngực mình( tư thế: cô đứng trước, người thanh niên ôm phía sau lên) 

-Anh yêu cứ như zậy hoài, ráng nhịn chịu hổng nẩu đâu. cô gian manh nói 

-Em yêu.. người thanh niên xoay cô lại và chu mỏ ra hôn cô 

-Aaaaaaaaaaaaaaaa. Người thanh niên la lớn(nguyên nhân: cô lấy tay phải tung hết sức vào bụng đối phương) 

-Con đó giỡn càng ngày càng quá trớn nha. Cô đỡ chàng thanh niên đó lên 

-Tại người chứ bụ. Ai biểu hùa theo con chi. Chàng thanh niên giận lẫy 

-Con đó King, 24 tuổi rồi, mà cứ như con nít. Nói rồi cô chạy lạ ôm King 

-Đương nhiên con biết mà. King nhẹ nhàng nói 

-Đến tuổi phải lấy zk rồi đó, ta muốn có cháu ẩm. Cô chớp mắt nhìn King 

-Con cũng muốn lắm nhưng Yume tự nhiên bốn năm trước biến mất một cách kì lạ, con tìm thế nào cũng không có ra. King nói giọng buồn 

-Con lo gì, Yume nhà ta mà, ai ăn hiếp được nó. Cô cưới nói 

-Cô này, ăn thôi không có hiếp. King nói nhanh 

-Con này, lúc này còn giỡn. Mà con về lúc nào zậy. Còn con nhỏ láo cà Hoàng Dung chó chết đó đâu rồi. Cô hỏi 

-Cô này, nhận được tin tức nhanh thiệt, hay điều tra tình địch nhỉ? King nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ 

-Con mơ nha, ta đây mà đi điều tra con, cha con nói cho ta biết nha. Cô nhìn King nói 

-À, cha con nói. Cô này mấy em con với Dũng có khỏe không? King nhìn cô hỏi 

-Mấy nó khỏe như trâu như bò đấy khỏi lo. Cô cười nói 

-À, còn hai đứa con song sinh của cô. King nhìn cô 

-Thì ta đang chăm sóc chúng nè. Cô nói 

-Mà cô à, mà ba chúng là ai, sao cô không nói ra, con nghĩ với I/Q=301 của người thì chắc chắn sẽ biết chứ, người đó con có quen không? King hỏi tới tấp 

-Không.. không, con không quen đâu. cô hoảng hốt trả lời 

-Thiệt con không quen không? King nghi ngờ hỏi 

-Đương nhiên. Cô lớn giọng 

-Nhỏ nhỏ, lỗ tai con. Vừa nói vừa xoa lổ tai, king nhìn cô 

-Cái gì từ từ chứ lớn tiếng làm lổ tai con bị tổn thương rồi nè. 

-Sorry nha, cô không cố ý công kích con đâu. cô cười cầu hòa 

-Không cố ý. Zậy mà không cố ý. King bực bội nhìn con 

-Thôi mà, thôi mà, đi thăm cha con thôi. Ok. Cô nói 

-Uk. King nói xong bỏ đi. 

-Chờ cô với, con đi phải chờ cô chứ. Cô nói rồi chạy ra đong cửa phong2 lại và chạy ra ngoài. Nhưng cành cửa phòng kế bên mở ra 

-Mẹ càng ngày càng xạo nha, biết papa mà còn dấu kìa. Huy bĩu môi nói 

-Không biết mọi chuyện sẽ đi đâu ha bà nội. Nhân nói với người phụ nữ trong điện thoại 

-Uk, con đừng lo, chắc chắn ta sẽ cho các cháu danh chình ngôn thuận trở thành cháu ta. 

-Thôi đi bà, papa ổng còn có đứa con trai hai tuổi nữa, tụi con không muốn sau này tranh giành gia sản đâu nha. Huy ở bên nói 

-Ai nói ta chấp nhận đứa trẻ đó làm cháu. Người phụ nữ nói 

-Thôi con không tin bà đâu, nó cũng là máu mủ của papa, bà không nhận nó làm cháu mới lạ. Nhân nói 

-Uk, thì ta nhận nó làm cháu nhưng mẹ của nó thì ta quăt. Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán 

-Lỡ papa đồi lấy ả ta sao? Lúc đó bà làm được gì. Thôi tụi con buồn ngủ. Hổng nói nữa. Nói rồi Nhân cúp máy. Còn người phụ nữ bên kia đầu dây lắc đầu, than thầm: “ trời ơi không biết chúng nó có là trẻ ba tuổi không nữa”. 

- Em đang nói chuyện với ai vậy Lan. Ông Phong hỏi 

-Ai cho ông vào phòng tôi. Bà Nhật Lan giận dữ khi nhìn ông Phong không có một phép tắc gì cả 

-Anh vào phòng vợ anh ai không cho. Ông Phong nhìn vợ cười nói 

-Ồ tôi vẫn là zk của anh sao, tôi tưởng anh ngoại tình thích của lạ chứ. Bà Nhật lan giận dữ nói 

-Em à, lúc đó là anh say rượu mà, anh vẫn yêu em nhất. ông Phong nói 

-Ai tin... đang nói thì bà Lan bị ông phong cưỡng hôn và bọn họ rơi vào khoái lạc. quay lại với 2 baby. 

-Chị hai, papa có con riêng kìa, chúng ta tính sao. Huy nhìn chị mình 

-Em lo gì, ta có cách rồi. Mẹ không kết hôn với papa thì ta cũng không cho bà ta lấy papa đâu! nhân cười nói 

-Zậy chúng ta phải làm sao? Huy nhìn chị mình bằng đôi mắt chờ đợi 

-Chờ ta chút. A...........lo, chào chị, chị có phải là chị Yume không ạ? Nhân nói với một giọng vô cùng ngây thơ của lứa tuồi mình 

-À phải, em là ai. Tại sao em biết chị? Yume nghi ngờ hỏi 

-Dạ, em là em họ của anh “Phong Hàn”. Nhân cố nói to tên của Phong Hàn 

-............ . yume im lặng 

-Dạ, em xin nói với chị chuyện này, anh họ em nói sẽ kết hôn với chị để bù đắp những gì anh họ em đã làm với chị, chị không nên từ chối, ngày mai chị nên về đi. Ok. Nhân nói quyên một hơi dài ơi là dài 

-Tạo sao chị phải kết hôn với anh họ em? Yume lớn giọng hỏi 

-Vì sự nghiệp của gia đình, chị nên nhớ King đã mất tích hơn 4 năm trời, chị nghĩ gia tộc họ Mai sẽ giúp chị hay sao? King không có thì chị đã không còn chỗ dựa. Nếu muốn tập đoàn nhà chị vẩn còn thì chị nên về nước. thôi em nói xong rồi, bye chị nha. Nhân sau khi cúp máy nở nụ cười nham hiểm. Rồi Nhân lại bắt đầu nhấn rồi lại lại có giọng nói vang lên: 

-Alo, ai zậy. Giọng của Phong Hàn vang lên 

-Chào anh, em là em họ của chị Yume, anh vẫn còn nhớ chứ. Nhân nói với giọng điệu tức giận 

-À, em gọi có chuyện gì không? Phong Hàn hơi ngạc nhiên khi em họ của Yume gọi 

-Anh vẫn còn nhớ cái lời hứa 4 năm trước chứ? Nhân hỏi 

-Nhớ. Phong hàn nói 

-Zậy thì tốt, chị tôi muốn anh kết hôn với chị, anh không phải đối chứ. Nhân nói 

-Chuyện này..... . Phong Hàn do dự 

-Anh nên nhớ chình anh đã làm chuyện đồi bại đó với chị tôi, chị ấy đã khổ lắm rồi, chị ấy chỉ muốn anh thực hiện lời hứa anh đã nói. Nhân giận dữ nói 

-Được. phong Hàn nói 

-Zậy ngày mai chị Yume về nước, anh không cần đón, zậy bai anh nha.nói xong Nhân cúp máy để lại Phong Hàn nhớ lại quá khứ ấy, cái đêm anh mười bốn tuồi, anh đã uống quá chén và làm chuyện đồi bài với chị Yume, anh hứa sau này chị muốn cái gì thì cậu cũng dồng ý hết. khi nhớ về nó, cậu chỉ cười khổ cho bản thân, đã gặp lại người mình yêu nhất thế gian mà cậu lại không thể chạm tay tới người con gái đó, rồi cậu lại hát lên bài hát mà cậu và cô thích nhất, với giọng nhẹ nhàng mà nam tình, dễ nghe mà lưu luyến, giai điệu bài hát Only love vang lên giống như cậu muốn nhắn gửi hết tâm trạng bây giờ theo gió, gửi bao nhiêu lời yêu thương nhờ gió vang đến bên cô: 2 a.m. and the rain is falling,Here we are at the crossroads once again,You're telling me you're so confused ,You can't make up your mind ,Is this meant to be ,You're asking me ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So I'll just play my part,And pray you'll have a change of heart ,But I can't make you see it through ,That's something only love can do ,In your arms as the dawn is breaking ,Face to face and a thousand miles apart ,I've tried my best to make you see ,There's hope beyond the pain ,If we give enough, if we learn to trust ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So I'll just play my part ,And pray you'll have a change of heart ,But I can't make you see it through ,That's something only love can do ,I know if I could find the words ,To touch you deep inside ,You'd give our dream just one more chance ,Don't let this be our good-bye ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So I'll just play my part ,And pray you'll have a change of heart ,But I can't make you see it through ,That's something only love can do ,That's something only love can do. Trong lúc đó, Nhân và huy lại bắt đầu một câu chuyện khác. 

-Chị ơi, mọi chuyện sẽ ổn chứ. Huy hỏi 

-Tại sao em hỏi zậy, chẵng lẽ em không tin kế hoạch của chị. Nhân chừng mắt nhìn Huy 

-Không phải không tin, nhưng em sợ papa không chấp nhận chúng ta. Huy nói với giọng buồn hiu 

-Sao em lại nghĩ như vậy. Papa rất yêu mami mà. Nhân đi lại ôm Huy 

-Mẹ nó.Yêu mà ông ta có con với người khác, em không biết cái thứ tình yêu như zậy. Huy tức giận chữi thề 

-Em à, em còn nhỏ không được chữi thề , nghe chưa? Với lại em còn nhỏ không biết được gì đâu. nhân dịu dàng nói 

-Zậy chị cũng nhỏ thôi, ai biểu em và chị song sinh chi. Nhân cười nói 

-Uk, chị cũng nhỏ. Nhân nói 

-Nhưng em rất muốn có cha, khi nhìn mọi người được cha mẹ dẫn đi chơi em rất muốn được như zậy nhưng bây giờ em và chị sắp 4 tuổi rồi nhưng chỉ có vợ chồng bác hai với chị họ, anh Dũng mừng sinh nhật thôi, em muốn có cha nhưng anh ta còn quá trẻ, không những zậy còn có đứa con với một con nhỏ nào đó nữa chứ. Em thật thất vọng. Huy nói ra tâm tư của mình về người cha 

-Thôi mà, em đừng lo, ông ta chỉ là cha của chúng ta thôi, nếu có ai dám tranh giành với chúng ta thì chị sẽ không cho nó sống dễ dàng đâu, nên em đừng lo nha. Nhân an ủi em mình 

-Thôi chúng ta đi ngủ tiếp đi. Nhân nói 

-Dạ. Huy nói rồi cùng chị mình trở lại giường. Bên ngoài cô đã nghe hết tất cả, cô rất buồn, cô tự cười bản thân là mình sẽ cho con được tất cả mọi thứ nhưng nó cần một người cha và những bí mật cô giấu tụi nó đã sớm biết từ lâu rồi, zậy giấu chi choi mệt, các con cần cha nó thì chắc cô không cho nó được rồi. 

-Em buồn lắm sao, zậy còn tụi nó, em có nghĩ cho tụi nó không. Ông Sang đi vào nói 

-King về rồi à. Cô hỏi 

-Uk, em đừng đánh trống lãng. Ông Sang tức giận 

-Em sẽ suy nghĩ, thôi em về ngủ tiếp đây, chút nữa đi học. nói rồi cô đi về phòng. Ông Sang tính kêu lại nhưng bà Nhi cản lại: 

-Thôi anh, mọi chuyện đến đâu thì đến, chúng ta không nên can thiệp vào làm chi. 

-Nhưng ... ông Sang tính nói nhưng bà Nhi chặn lại: 

-Vì nó là đứa em gái út của anh phải không, anh đừng lo, em đã kêu người mời Huyền Hà tới rồi. 

-Huyền Hà, tại sao em lại kếu nó về chứ. Ông Sang hỏi 

Giới thiệu nhân vất 

Mai thị Huyền Hà: em gái ông Sang, là một người rất có thế lực trong lĩnh vực chính trị, vợ của tổng thống Tây Ban Nha, mẹ của Goddess và Long 

Quay lại 

-Vì Goddess với Long sắp kết hôn rồi chúng ta cũng phải thông báo cho nó biết chứ. 

-Uk. Ông Sang nói. Và.... 



-Và Hà là người duy nhất Ngọc chịu nghe hay sao, hãy để nó thuyết phục Ngọc đi, em nghĩ chuyện đó sẽ tốt hơn đó. Bà Nhi nói 

-Thôi bây giờ về phòng ngủ, còn 1 tiếng nữa mà. Ông Sang nói 

Còn phần King, cậu vô cùng ngao ngán cái cô tiểu thư này nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng vì chưa đạt được mục đích. 

-Chào cô chủ có chuyện gì sao. King cười nói 

-Cậu mới sáng sớm mà đi dâu zậy. Dung hỏi 

-À, tôi đi thăm 1 số bà con cũ, lâu rồi không gặp. King nói 

-Sao không để sáng đi. Dung nhìn King 

-Vì họ là người rất quan trọng với tôi. King nói 

-Người yêu, cha mẹ? Dung hỏi 

-Cha mẹ. King nói 

-Zậy thì được. dung nói 

-Nhưng sao cô dậy sớm vậy? King hỏi 

-Hàn Phong nó bệnh rồi, cậu chăm sóc dùm tôi nha. Dung nói 

-Cô tính đi đâu zậy. King nhìn Dung trang điểm, tình ra ngoài 

-Hẹn hò. Dung trả lời dửng dưng 

-Nhưng Hàn Phong đang bệnh mà. King bất mãn nói 

-Thì nó có cậu chăm sóc rồi. Thôi tôi đi. Dung nó rồi đi ra ngoài, dung lái chiếc xe đi, king thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này, mới bao nhiêu đó tuổi mà đã bị xem là một quân cờ cho mục đích của người sinh ra mình. King lắc đầu thở dài 

-Hàn phong ơi. King kêu 

-Bà ta đi rồi hả anh. Phong bước ra 

-Em không được gọi mẹ em bắng bà ấy. King không hài lòng nhìn Phong 

-Tại sao chứ. Phong nói 

-Tại người đó là mẹ em. King nói 

-Mẹ, có phải hông, em bềnh mà bả không lo mà chỉ đi với biết bao tình nhân của bả thôi. Tuy em hai tuổi nhưng em cũng biết đó nha. Phong cười nói 

-Sai lầm khi ta cho em xem phim người lớn nhiều quá. King than thở 

-Ai biểu anh, mình xem nữa đi. Phòng cười nham nhở 

-Rồi, phim nào đây. King nói 

-Phim nào máu me nhiều nhiều đó. Phong nói. Vừa nói tới máu me thì King nhớ tới cái đĩa cô mới đưa. 

-Coi cái này đi, cô ta mới đưa cho đó. King nói 

-Uk. Mở đĩa lên tất cả những chuyện xảy ra với băng nhóm con mai với cha con Mai đều được quay vào cái đĩa và Phong rất kích động. 

-Anh à, ai mà trong đĩa kia, zậy, bọn họ đẹp quá à. Phong cười nói 

-Bọn họ là em với cô anh đó. King khoe 

-Oh, cái chị dùng độc làm cho con nhỏ đầu sống dở chết dở là em anh hả 

-Không phải, người đó là cô của ta. King nói 

-Chị ấy nhìn bên ngoài dịu dàng zậy mà ra tay ghê quá 

-Ghê hông. 

-Nhưng em thích chị đó quá. Em muốn nhận chị đó làm sư phụ nha 

-Không được rồi, chị ấy đã có 2 đệ tử baby rồi. 

-Đệ tử baby là gì zạ anh King 

-Nó có nghĩa là cô ấy đã có con rồi, không những 1 mà còn là hai người nữa. 

-Hả, zậy em là đệ tử thứ ba có sao đâu 

-Cưng đó gian manh thấy ớn 

-À, anh King à, anh có tung tích của mẹ ruột em không 

-Nếu có ai thấy cách em nói chuyện thì không ai cho rắng em mới hai tuổi đâu 

-Em đã nói mà em là thần đồng mà 

-Sai rồi phải nói em là quỷ mới đúng 

-Sao rồi anh, có tìm được tung tích gì không? 

-Nói em đừng buồn nha 

-Có gì nói đại đi 

-Rồi, ta điều tra được mẹ em sinh em ra khó, mất máu quá nhiều nên mất, tên bà là Trần Nguyễn Thiên Phương, cha em vì mẹ chết nên suy sụp, bị tai nan giao thông nên qua đời nên người ta đưa em vào cô nhi viện, sau đó người mẹ này đưa em về nhà nuôi. À, ta còn điều tra ra được có người đã ráo riết tìm em suốt 2 năm 340 ngày rồi. 

-Ai zậy anh 

-Người đó là người bạn của bố anh, Trần Nguyễn Thiên Hoàng 

-Người đó là? 

-Người đó là anh của mẹ cưng, tìm em suốt gần 3 năm đó nha nhưng mẹ cưng xóa dấu vết kỉ quá nên bác em tìm không ra tung tích của em 

-Zậy hả anh 

-Uk, em à, ráng cố gắng nha, ba ngày nữa ta có thể nắm tập đoàn Phù gia trong tay ta sẽ đưa em về cho bác em 

-Dạ 

Và cuộc trò chuyện cũng kết thúc lúc 7 giờ sáng. 

Trong khi cuộc trò chuyện của King với Phong kết thúc thì một ngày mới của bọn họ và cô bắt đầu 

-Trời ơi, dậy may, dậy mau. Cô lớn tiếng nói 

-Gì zậy cô, mới sáng sớm mà cô mà cô la lớn dữ zậy. Rose ngáp ngắn ngáp dài nói 

-Trời ơi, dậy đi học, nhanh lên cọi. cô tức giận nói 

-Đi học gì cô? Rose khó hiểu nhìn cô 

-Đi học với tụi Dương, không nhớ sao, Goddess nó mới gọi hỏi ta sao không thấy tụi con đi học, thì ra nướng két nghẹt cái nhà này rồi. cô tức giận nói 

-Cái gì cô, mấy giờ rồi? rose hốt hoảng hỏi 

-Sớm mà, mới co 11h thôi mà, sớm mà. Cô nói 

-Cái gì 11h, sao anh Dũng không kêu con. Rose ngạc nhiên hỏi cô 

-Dũng hả, anh ấy có việc gì zạ. rose ngạc nhiên 

-À, chắc hẹn hò với Thiên đó mà. Haha. Cô cười ngượng. quay một chút về quá khứ 

7 giờ sáng, cô hí hửng chạy về tòa biệt thự của nó trên tay còn cầm phát minh mới của mình, vừa mở cửa ra cô la lớn: 

-Anh Dũng ơi, anh đâu ầu. 

-Ngọc, chuyện gì zậy mà em vui vậy. dũng cười nhìn Ngọc hí hửng 

-Anh nhìn nè. Cô hí hửng đưa lọ nước màu xanh lợt lên trước mặt anh 

-Cái gì đậy? Dũng tò mò chỉ trỏ vào cái lọ 

-Sáng chế mới của em đó, anh uống thử đi, em mất hai nắm với cái nhóm nghiên cứu của anh hai mới ra đó. Cô tự hào nói 

-Nhưng nó là cái gì mà kêu anh uống zậy, đừng nói lấy anh làm thử nghiệm nha. Dũng từ từ đi lìu ra phía sau 

-Thôi, anh là người em yêu mà, nỡ lòng nào lấy anh làm đò thử. Cô cười nói 

-Thiệt không đó. Dũng không tin hỏi 

-Thiệt mà, anh uông đi, em mất công làm cho anh mà, anh Dũng uống đi. Cô năng nỉ Dũng uống 

-Ừ, zậy đưa đây. Cô đưa cho dũng cái lọ và anh uống hết 1 hơi 

-Nhưng em mới có thử nghiệm với chuột à. Cô cười cười nhìn Dũng 

-Em, trời ơi, cứu con. Dũng sợ sết nói 

-ủa mà nó là thuốc gì zậy. Dũng tò mò hỏi 

-Từ từ, chờ chút, 5.....4.....3......2.....1.....0. cô nhìn dồng hồ rồi đếm từ từ 

-Em đang đếm cái gì zậy. A...aaa.....đau quá. Dũng hai tay ôm bụng kêu la thảm thiết 

-Anh đừng lo nha, cái này là cho tương lai của anh, em không vì bản thân đâu nha. Cô nói 

-Em............ . Chưa nói hết câu thì Dũng đau quá nên ngất đi 

-Khakhakha. Nếu nó thành công thì mình kiếm bộn tiền, khakhakha. Nói xong cô nhìn xung quanh không có ai cô thở phào nhẹ nhỏm 

-Thôi anh, em vác anh về. Trời ơi, ông này nhẹ dữ ta, có thể không ta, cao mét tam mà nhẹ dữ trời, thôi, không lo, giờ vác ổng về thôi. Nói rồi cô vác Dũng đi ra ngoài. Nhưng mọi chuyện đã được nó thấy hết tất cả: “ Cô à, zậy cái thuốc cô dạô chẻă thành công rồi, Dũng anh khổ rồi. Thôi ngủ tiếp”. 

-Hẹn hò. Rose nghiêm mặt. “ cô nói dối giỏi thiệt” nhưng Rose không dám nói ra 

-Uk, hẹn hò. Cô nhanh miệng nói 

-Thôi ăn sáng, ủa zậy chị con đâu? Rose hỏi 

-Ừ ha, Nhi đâu, ta nhớ nói dậy sớm lắm mà. Cô cũng thắc mắc 

-Vào phòng chị ấy coi. Rose và cô đi vào phòng nó 

-Một thiên thần đang say giấc. Rose thốt lên 

-Lấy máy chụp hình, quay phim lại nhanh lên. Cô kêu Rose 

-Chụp kiểu kia, nè, nhanh lên, keo tóc Nhi xuống phủ nửa khuôn mặt đó, nhìn cute thấy ớn. Cô nói 

-Cô, cô chụp đi, mệt gần chết. rose nói 

-Đưa đây ta chụp. Aaaaaaaaaaaaaaaaa. Cô la lớn 

-Cô, có chuyện gì. rose hốt hoảng nhìn cô 

-Kìa kìa. Cô chỉ vào Nhi 

-Chị hai. Rose cười cười nhìn Nhi đã mở mắt từ lúc nào 

-Hia người đang làm gì. Nhi nhìn hai người 

-Không có gì, em với cô đang.... Rose bí rồi nên không nói được gì 

-Bọn ta đang chụp hình. Cô cười nói khi Nhi nhìn qua phía bên cô 

-Chụp ai. Nhi hỏi 

-Chụp.......................... . bỗng chuông điện thoại Rose vang lên. Rose ra hiệu cho hai người im lặng 

-Alo, mẹ hả, dạ, con đây. Rose lễ phép nói chuyện 

-Con với cô qua bên đó hả, dạ, con với cô qua liền. Nghe xong điện thoại Rose kéo cô đi làm nó không hiểu gì cả, nó suy nghĩ một chút thì mẹ kêu Rose qua bên đó chắc là do hôn lễ rồi. Hôn lễ, lúc trước mình đã từng mơ có một lúc mình và người đó sẽ có một ngày như thế nhưng tất cả cũng không bao giờ có thể. Khi cô và Rose đi, Nhi cảm thấy căn nhà quá trống vắng, còn hai ngày nữa nó và cô sẽ rời khỏi nơi đây, ý định trả thù của nó sao không thể thực hiện được hay nó chưa bao giờ hận người đó nhỉ. Nhi tự cười cho chính bản thân mình, nụ cười buồn thê lương mà một cô gái mới 18 tuổi không nên và không bao giờ có. Lúc này, Nhi quyết định đem cỏi lòng mình đưa vào bài hát mà mình thích, nó cũng giống như cõi lòng nó. Bây giờ không khí ở bên ngoài im lặng một cách lạ lùng như đang chờ nó cất giọng hát của mình. Giọng hát mượt mà, mang theo một phần buồn thâm thẫm ở trong đó:- Mặc kệ người ta nói anh không yêu em thuỷ chung,Chỉ cần lòng em tin anh rất chân thành ,Để rồi nhận lấy tiếng sét một ngày kia ,Chợt nhìn anh bên ai hôn đắm say. ,Cảm giác những vết cắt khắc vào lòng mình héo hắt ,Một cuộc tình sắp tắt ,Còn lại em với nước mắt ,Tất cả vỡ nát, nào ngờ người đổi thay ,Tim em hoang mang, sự thật sao đắng cay. ,Những đêm dài, thắt tim lại, xót xa ,Khóc không được, thật sự em đau quá ,Quá thất vọng, vết thương lòng khó qua ,Tạm biệt anh, em luôn yêu anh, người hỡi. ,Em ơi, sao đôi tay em buông lơi ,Chẳng lẽ tình yêu trong con tim em đối với anh cũng đã phai thật rồi sao 

-,Vậy mà cứ tưởng ta vẫn cần nhau ,Vậy mà cứ ngỡ yêu thương đến ngày sau ,Tất cả thay đổi khi em vô tình thấy anh ôm hôn ai thật sâu... thật sâu... ,Làm tim em đau... đau... ,Dù cho hối hận, xin lỗi thì cũng đã quá muộn màng rồi ,Thì anh đã gian dối em biết bao lâu ,Nên giờ đây anh u sầu ,Bao cay đắng ở trong đầu khi tình yêu đã phai màu ,Vì lỗi lầm không thể nào tha thứ, không thể nào trách cứ ,Chỉ còn lại quá khứ mà thôi. 

Khi hát xong, nó nghe thấy tiếng động ngoài sau cửa. Nó đi lại và............ 

Về phía tụi hắn, khi sáng nay không thấy bóng dáng của tụi nó thì vô cùng lo lắng, ngồi học không yên, mà còn cái đám hám trai đó bao vây xung làm cả bốn phát bực, lúc đó Lan gọi cho Dương: 

-Anh họ. Lan nói giọng nhẻo nhẹc 

-Có chuyện gì. Dương hơi bực mình trả lời, 

- Làm gì dữ zậy? Lan ngạc nhiên hỏi 

- Không có gì, mà mấy ngày nay em biến mất là sao? Dương hỏi 

-Dạ, em với anh Long đi chơi mà. À, đúng rồi, sao nãy cô Lan gọi anh không nghe máy? Lan nói 

-Hả,..... à, hồi nãy anh khóa máy. Dương nói 

-Zậy anh nói Hàn, anh Thành, anh Thiên đến biệt thự Black Moon của gia tộc họ Mai nha. Thôi, em đang bận bye anh. À, à anh ơi, anh nhớ đến rước Nhi nha. Thôi giờ em bye thịt đây. Lan tắt máy 

-Chuyện gì zậy, Lan gọi có việc gì hả. Anh hỏi 

-Nó kêu ba đứa chúng mày đến tòa biệt thự Black Moon kìa. Hắn trả lới 

-Có chuyện gì không bây giờ tao phải kiếm Rose đã, không biết em ấy có sao không nè. Thành nói 

-Hàn, sao sáng giờ em buồn quá zậy hả. Đang nói Thành nhìn Hàn sáng giờ cứ thất thần 

-À, em không có gì, thôi mình đi nhanh đi, Lan nói đến biệt thự Black moon phải không, đó là biệt thự kiêm trụ sở, nơi ăn ở, làm việc của những giám đốc giúp gia tộc họ Mai quản lí công việc ở Việt Nam thì phải, coi chừng Rose đang ở đó thì sao? Hàn nói 

-Em nói có lí lắm. Thiên nói 

-Zậy mình đi. Thành nôn nóng nói 

-Thôi tụi bây đi trước đi, tao rước Nhi cái đã. Dương nói và nỡ một nụ cười tươi 

-Oh, chở em yêu đi ha, ghê quá à. Thiên chọc 

-Uh, ghê quá nha. Thành cũng nói 

-Thôi đi đại đi, coi chừng người ta chờ giờ. Thành nói 

Sau khi nói thì Dương liền chạy cái ào ra nhà xe lấy mô tô. Vừa ngồi vào mô tô, Dương phòng với tốc độ cực khủng chạy đến nhà nó. Và khi vừa đến, Dường hoảng hốt vì của cổng và cửa nha không khóa và Dương cũng nghe được bài hát buồn ơi là buồn với ca sĩ là Nhi. 

Nhi nghe thấy tiếng dộng sau anh cửa và Nhi liền đi nhanh kéo cửa ra, hình ảnh Dương xuất hiện trước mắt Nhi, lúc ấy Nhi ngượng cười và chào Dương: 

-Chào, anh tới đây có việc gì 

-Anh tới rước em đến biệt thứ Black Moon. Dương trả lời 

-Zậy không có chuyện gì, anh đi trước đi, tôi sẽ đến sau. Nhi trả lời với giọng lạnh lùng 

-Phòng em trang trì khác trước quá nhỉ, ngày trước em chỉ thích màu xanh Dương thôi, mà bây giờ chỉ có màu trắng đen với màu đỏ thôi à. Dương bỏ qua lời nói của Nhi rồi đi vào phòng ngồi lên giường của Nhi. Nhi hơi tức giận khi anh ta tự ý vào phòng mình mà còn tự ý ngồi vào giường mình nữa: 

-Con người cũng có lúc thay đổi chứ. Nhi nhìn Dương trả lời 

-Nhưng bây giờ em thây đổi nhiều quá đó. Dương cười nói tự nhiên 

-Thay đổi, sao tôi không thấy nhỉ. Nhi cười nói 

-Chuyện này đáng lí em phải biết nhỉ, lúc trước em luôn gọi anh Dương ơi, anh Dương à, còn bây giờ em luôn khách sáo với anh quá. Dương thở dài nói 

-Tôi cứ tưởng anh chỉ cần Lam Hà gọi thôi chứ. Nhi cười nói 

Giới thiệu 

Nguyễn Lam Hà: con gái của ông chủ tập đoàn sản xuất rượu lớn nhất thế giới. Bạn thân nó lúc nhỏ, và cả hai cùng yêu Dương, nhưng Dương lại yêu nó, Lam Hà không bằng lòng, cô đặt ra nhiều điều nói xấu nó và nó hiếu thích Nhi, cô ta biết rằng Hiếu là người mà dương ghét nhất nên đặt điều nói xấu(khi đó mới 8 tuổi thôi) nhưng bây giờ không còn sống trên đời này. 



Trở lại 

-Lúc trước em luôn dịu dàng, hiền lành, không nỡ giết một con kiến chứ không như bây giờ, giết người đẫm máu, bang chủ tàn nhẫn. Dương lại nở nụ cười nói 

-Oh, không phải anh cũng chỉ cần sự dịu dàng của Lam Hà thôi sao, anh nói cứ như tôi ác độc lắm zậy. Nhi lại cười nói, lúc này nước mắt Nhi sắp ra nhưng một bang chủ như Nhi có thể kiềm chế cảm xúc của mình nên những giọt nước mắt đó mãi mãi người khác không thấy. Dương nghe Nhi nói như thế lòng anh lại đau lên, những lời nói của Nhi như những nhát dao đâm vào tim anh nhưng Dương sẽ cam chịu vì những việc này là do anh tự tạo tự chịu. 

-Lúc trước em luôn tập làm một món ăn và làm cho anh ăn, chăm sóc anh chu đáo. 

-Anh ơi, không phải anh cũng chỉ cần Lam Hà là được rồi sao, không phải anh nói Lam Hà nấu ngon hơn tôi sao, món tôi làm như cơm cho chó ăn. Nhi cười nói 

-Anh nhờ lúc trước trong giọng hát của em chỉ có niềm vui, tiếng cười , không như bây giờ chỉ có nổi buồn trong bài hát. Dương không quan tâm nhi nói cái gi, hắn chỉ nối ra những cái mà nó thay đối. 

-Hình như cái này anh gây ra cho tôi rồi bây giờ anh lên mặt. Nhi tức giận nói 

-Như zậy em hận anh bao nhiêu. Dương hỏi 

-Mãi không bao giờ tha thứ cho anh, nhờ anh tim tôi đã chết vào cái ngày mà 10 năm trước rồi, bây giờ tôi muốn tắm, anh đi ra cho tôi. Nhi tức giận nói 

-Anh sẽ làm con tim em sống lại, anh thề. Dương nói rồi bước ra 

-À, mà anh khoan đi, tôi muốn hỏi Lam Hà bây giờ sao rồi, sống tốt chứ. Nhi bất ngờ hỏi 

-Em quan tâm người đã chết như cô ta mà người em từng yêu không quan tâm là sao. Dương nói 

-Đã chết, vì sao chứ. Nhi chau mày nhìn Dương 

-Anh ra tay. Dương cười 

-Vẫn tàn nhẫn nhỉ, thôi anh ra ngoài đi. Nói rồi nhi đóng cửa lại. lúc này ở biệt thự Black moon. 

-Nhìn nó đẹp quá nhỉ. Hàn nói 

-Uk, không ngờ ở ảnh nó đẹp mà ngoài đời thực còn đẹp hơn nhỉ. Thành nói 

-Uk, đẹp thiệt. thiên nói 

-Thiên coi chừng. hàn la lớn khi thấy một cô bé đang chạy ngang qua đường. thiên nhanh chân đạp thắng lại. hàn chạy xuống xe đỡ cô bé dậy 

-Cô bé, nhà em ở đâu? Hàn hòi. 

-Nhà em ở đó. Cô bé chỉ tay về phía biệt thự. 

-Em tên gì? Hàn hỏi 

-Dạ, em tên Ngọc Nhân. Cô bé với giọng nhẹ nhàng nói 

-Tên em đẹp lắm, ba mẹ em ở đâu mà để em đi lung tung như thế. Thành hỏi 

-Em không có cha, mẹ và các chị họ chăm sóc em. Nhân nói 

-Tội nghiệp em. Hàn nói 

-Tội nghiệp gì đâu anh, em với em trai được mọi người yêu thương, chìu chuộng. nhân nói 

-Em còn có em trai hả. thiên ngạc nhiên hỏi 

-Dạ, em trai song sinh. Nhân cười nói 

-em mấy tuổi rồi. hàn buột miệng hỏi 

- 3 tuổi , em của em cũng ba tuổi luôn, còn mẹ của em đẹp lắm, y như người 16 tuổi ý. Nhân cười nói 

-Mẹ em mấy tuổi mà như 16 zậy. Thành hỏi 



-18 tuổi, một cái tuổi rất là đẹp nha. Nhân cười, trong đó có một ít nham hiểm nhưng không ai phát giác được 

-18 tuổi, mẹ em có thai khi 14 tuổi. hàn kinh ngạc nói 

-Dạ, mẹ em rất rất đẹp. nhân nói 

-Oa, tới rồi kìa. Nhân la lên 

-Nơi đây đẹp ghê. Thành nói 

Nhân vừa xuống xe thì một giọng nó quen thuộc vang lên: 

-Nhân, con đi đâu zậy, em biết chị lo như thế nào không? Rose nói 

-Em xin lỗi mà. Nhân ngãi đầu 

-Em đi xe ai về zậy. rose hỏi 

-Zạ, của một chú tốt bụng ạ. Người này chị cũng biết đó nha. Nhân nói nhỏ với Rose 

- Chú ơi, mau ra đi. Nhân chạy vào xe lôi kéo Phong Hàn với Thành ,Thiên ra 

-Anh Thành sao anh ở đây? Rose ngạc nhiên hỏi 

-Không chỉ có Thành thôi nhe, còn hai tụi tui nữa nè. Hàn và Thiên lên tiếng 

-HÀN. Rose ngạc nhiên cực độ khi nhìn Hàn đang bế Nhân 

-Gì mà chị ngạc nhiên dữ zậy. hàn cười nói 

-Không có gì. Rose tái mặt 

-Em thật không sao chứ, sắc mặt em không tốt lắm đó nha. Thành nhìn Rose tái mặt thì liền sốt sắn. Rose càng ngày càng tái mặt khi nhìn cô đang đi tới. cô thấy Nhân đang lốc chóc trên tay một thanh niên, cô cười và đi lại, nói: 

-Nhân con đi đâu đó mẹ kiếm con nãy giờ. 

-Dạ, con đi chơi và gặp chú này đẹp trai lắm nè. Nhân nhảy xuống chạy lại chỗ cô. Thành, Thiên, Hàn nghe giọng nói quen quen nên quay lại thì cả ba đều ngạc nhiên: 

-Ngọc, cô là mẹ của bé Nhân hả. Thành trợn mắt nhìn 

-Ngọc, em sinh con sao không nói cho tụi anh biết. thiên nói 

-Đâu là con chị hả, cháu dễ thương lắm, cha cháu là ai zậy. Hàn mỉm cười nhìn cô 

-Ba nó chết oj. Ngọc cười nói 

-Mẹ xạo nè. Hổng phải mẹ nó mẹ hổng biết cha con là ai sao, sao giờ mẹ lại nói cha con chết rồi. Nhân bực bội nhìn cô rồi tiến sát lại tai cô, nói nhỏ:- 

-Cha con đẹp trai lắm á. Thôi con vào đây. Rồi Nhân quay ra : 

-Con chào mọi người ạ, giờ con đi chơi với em con đây. Nói rồi Nhân chạy vào tiền sảnh rồi lên lầu, vào phòng. 

-Cháu lễ phép quá ta, con em đúng là thục nữ lớn lên mốt đẹp lắm đó. Thành nói 

-Chị không biết cha bé là ai hả? Hàn quay lại nhìn cô 

Cô không biết tính sao thì Rose lên tiếng: 

-Cô, cha con gọi. 

-Ừa ta vào liền, thôi chút nói chuyện nha. Cô cười rồi chạy vào tiền sảnh 

-A, ta quên. Cô chạy lại, đứng thở 

-Có chuyện gì không cô. Rose hỏi 

-Thiên đi theo ta chút đi nhanh lên. Nhanh lên. 

-Uk, từ từ 

-Từ từ cái gì từ từ, cứu người đó. Nhanh lên 

-Cô loi kéo thiên đi lên lầu và mất dạng, lúc đó thành không khí ngột ngạt quá nên Rose nói 

-Con nhóc dễ thương quá đúng không. 

-Uk, dễ thương. Hàn trả lời 

-Chị có biết ai là cha nó không? Hàn vẫn muốn biết cha của Nhân là ai 

-Em . Rose cười nói 

-Cái gì. Thành và Hàn đồng thanh 

-Nói giỡn thôi, à mà nếu nó là con em thì sao. Rose nhìn Hàn dò xét 

-Em cũng mong được zậy. Hàn nói 

-Thôi đi dạo chút nữa anh trưa. Rose nói 

-Uk. Mà Rose. Thành nói 

-Dạ . Rose nhìn thành 

-Sáng nay sao em nghĩ zậy. Thành hỏi 

-Hahaha, em ngủ quên. Rose ngãi đầu 

-Zậy em thức khuya lắm hay sao. Thành nhìn Rose 

-Dạ hông. Thôi đi dạo đi. Không nói chuyện nữa. Đi thamquan tác phẩm của King đi 

-Đây là nơi King thiết kế. Hàn hỏi 

-Uk. Thôi đi dạo nha. Rồi cả ba cùng nhau đi dạo, một đôi tình nhân và một cậu trai trẻ 17 tuổi lòng rối bời. 

Trong lúc đó, cô dẫn Dũng lên phòng của Nhân với Huy, cô nói: 

-Chờ ta chút nha. Cô cười 

-Uk. Dũng trả lời 

Rồi cô quay vào của, gõ 

-Cốc.....cốc....cốc, Huy mami nè, mở ra đi. Rồi cửa phòng từ từ mở ra, một cậu bé vô cùng dễ thương bước ra, cậu bé làm Thiên ngạc nhiên: 

-Ngọc, sao con em giống Hàn với vậy? 

-Anh chờ em chút nha, nhanh lắm. Cô nói 

-Uk. Thiên nói với một đầu đầy suy tư 

Vào phòng cô đi lại ôm Huy, rồi ngồi lên giường: 

-Con trai yêu vấu, thuốc ta kêu con chuẩn bị đâu rồi, lấy ra đi. 

-Nè mami, thuốc này làm 24 tiếng cũng không hết công hiệu nữa đó. Huy nói và thêm nụ cười gian xảo đệm thêm làm cậu bé càng thêm ghê gớm. 

-Con này, hiểu ý mẹ ghê nha. Chút mẹ thưởng cho, bây giờ đưa đây. Cô lấy chai thuốc rồi đi ra gặp Thiên 

Còn Nhân, bây giờ đang gọi điện: 

-Alo, chị Yume hả, chị đã đến Việt nam rồi chứ. 

-Rồi. Yume trả lời 

-Zậy chị đi lên tầng thượng khách sạn đối diện sân bay đi. Anh hàn đã cho máy bay đậu ở đó rồi. Thôi bây giờ em cúp máy đây. Nhân vừa cúp máy liền gọi thêm một cú điện thoại nữa: 

-Alo, anh king, bác hai kếu anh đưa cậu bé với mẹ cậu bé tới đây, kế hoạch được thực sớm trước hai ngày. 

-Dạ, em sẽ kêu người chuẩn bị, 

Khi cô ra khỏi phòng của Huy, cô nở một nụ nười nguy hiểm. 

-Thiên, uống cái này đi. Cô nói 

-Cái này là gì? Thiên ngạc nhiên hỏi 

-Uống đi, anh Dũng sẽ là của anh. Cô nói 

-Nhưng nó là cái gì? Thiên hỏi 

-Nếu anh không uống anh Dũng sẽ chết thiệt đó. Huhu. Cô nói với đôi mắt rớm nước mắt 

-Dũng xảy ra chuyện gì? Thiên giật mạnh tay cô 

-Uống đi tôi sẽ nói. Cô cười nói 

-Đây. Một hơi Thiên uống hết chai thuốc kích thích loại mạnh 

-Rồi, đưa đây. Anh đi vào phòng 50 trên tầng hai đi, nhanh lên, cho anh hai phút, nếu không anh Dũng kill thiệt đó nha. Cô giựt cái lọ trên tay Thiên, đẩy anh đi. 

-Má mi đừng lo, thuốc tuy mạnh nhưng mất 5 phút mới phát tác lựng. huy bước ra đứng dựa cửa nói 

-Mong nó có tác dụng nếu mà không có tốn hai năm trời làm lọ thuốc này coi như lên thiên đường luôn đó. Mẹ buồn nói 

-Lo gì, mẹ thử với con chó KuKu dễ thương của con mà. Huy nhìn mẹ 

-Nhưng nó làm cho con chó đực của con thành con chó duy nhất có tử cung chi, con phải cảm ơn mẹ vì tạo cho con một động vật quý hiếm bậc nhất đó nha. Cô cười nói 

-Bậc nhất, Kuku quý hiếm của con. Mẹ. huy lớn tiếng nói 

-Thôi mà, ủa chị Hai con đâu. Cô ngó quanh hỏi 

-Chắc chị ấy lại đi chơi đâu rồi. huy nói 

-À, con lại đây cho ta hỏi? cô nhìn Huy 

-Dạ, mẹ yêu hỏi gì hỏi đi. Huy nói 

-ở bên Mỹ, ta nghe nói có một bạn trai trong lớp con bị trúng độc rắn sa mạc, con hay chị hai làm? Cô nhìn Huy cười. 

-mẹ biết đó, tình tình tụi con nham hiểm mà. hihi 

Khi cô ra khỏi phòng của Huy, cô nở một nụ nười nguy hiểm. 

-Thiên, uống cái này đi. Cô nói 

-Cái này là gì? Thiên ngạc nhiên hỏi 

-Uống đi, anh Dũng sẽ là của anh. Cô nói 

-Nhưng nó là cái gì? Thiên hỏi 

-Nếu anh không uống anh Dũng sẽ chết thiệt đó. Huhu. Cô nói với đôi mắt rớm nước mắt 

-Dũng xảy ra chuyện gì? Thiên giật mạnh tay cô 

-Uống đi tôi sẽ nói. Cô cười nói 

-Đây. Một hơi Thiên uống hết chai thuốc kích thích loại mạnh 

-Rồi, đưa đây. Anh đi vào phòng 50 trên tầng hai đi, nhanh lên, cho anh hai phút, nếu không anh Dũng kill thiệt đó nha. Cô giựt cái lọ trên tay Thiên, đẩy anh đi. 

-Má mi đừng lo, thuốc tuy mạnh nhưng mất 5 phút mới phát tác lựng. huy bước ra đứng dựa cửa nói 

-Mong nó có tác dụng nếu mà không có tốn hai năm trời làm lọ thuốc này coi như lên thiên đường luôn đó. Mẹ buồn nói 

-Lo gì, mẹ thử với con chó KuKu dễ thương của con mà. Huy nhìn mẹ 

-Nhưng nó làm cho con chó đực của con thành con chó duy nhất có tử cung chi, con phải cảm ơn mẹ vì tạo cho con một động vật quý hiếm bậc nhất đó nha. Cô cười nói 

-Bậc nhất, Kuku quý hiếm của con. Mẹ. huy lớn tiếng nói 

-Thôi mà, ủa chị Hai con đâu. Cô ngó quanh hỏi 

-Chắc chị ấy lại đi chơi đâu rồi. huy nói 

-À, con lại đây cho ta hỏi? cô nhìn Huy 

-Dạ, mẹ yêu hỏi gì hỏi đi. Huy nói 

-ở bên Mỹ, ta nghe nói có một bạn trai trong lớp con bị trúng độc rắn sa mạc, con hay chị hai làm? Cô nhìn Huy cười. 

-mẹ biết đó, tình tình tụi con nham hiểm mà. Hihi. Huy cười nói 

-zậy còn chuyện ở Anh. Cô chừng mắt nhìn Huy 

-chuyện gì ta, sao con hổng nhớ ta, chuyện gì nhỉ? Huy nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nhớ 

-Ồ, con hổng nhớ hả, chuyện chị con với con trai tổng thống Anh là gì? Cô nhìn mặt Huy 

-À, chuyện đó hả, trời ơi, tại anh ta nói anh ta yêu chị Nhân nên con mới nhờ anh ta thử thuốc. huy nói một cách vô cùng thản nhiên 

-Con, đúng là con ta nha. Cô cười 

-Đương nhiên, mẹ nào con nấy mà. Huy tự hào nói 

-Thôi, vào thôi, chuẩn bị cho chị Rose con nữa. Cô nói 

-Dạ. Huy vâng lời theo cô vào phòng chính, nơi sẽ diễn ra sự kiện. Trong lúc đó, Thiên chạy hồng hộc lên căn phòng trang lệ ở cuối dãy tầng hai. Trong lúc đó, cơ thể Thiên càng ngày càng nóng, khi anh đảy cửa đi vào phòng nhìn thấy Dũng người không mảnh vải che thân, mặt cậu tự nhiên nóng lên, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Anh chạy lại khiều Dũng: 

-Anh Dũng, anh sao rồi. 

-A, đau bụng quá. Dũng than nhẹ 

-Anh, sao anh ra nông nổi này. Thiên sốt ruột nhìn Dũng 

-Thôi, em không cần hỏi nha, mau cởi trói cho ta đi. Dũng nói 

-Dạ. Dũng nhanh chóng được cởi trói 

-Ai trói anh ở đây zậy. Thiên hỏi. A...... mặt Thiên đỏ lên, Dũng thấy zậy liền hết hồn lại đở Thiên ngồi lên giường. Dũng nhìn sắc mặt Thiên đỏ gay lên, mắt đỏ lên: 

-Em sao zậy. Dũng ân cần hỏi 

-Ở đây. Thiên ngượng đỏ mặt cầm tay Dũng đưa vào chỗ CQ của mình.( mình hổng dám nói) 

-Cái gí. Dũng hốt hoảng, Dũng nhìn sơ lược từ trên xuống dưới của Thiên. Dũng phán 1 câu làm Thiên mở mắt to ơi là to: 

-Em dùng thuốc kích thích hả, trời ơi, em à, dùng thuốc thì đi kiếm cô gái nào đó chứ. Dũng cười nói 

-Anh. Dũng bức xúc 

-Em sao đó, đừng làm anh sợ nha. Dũng hốt hoảng chạy lại. Nhưng Dũng không biết cảm nhận của thiên, khi thấy người mình yêu quan tâm mình như zậy rất hạnh phúc, mà còn không mặc quần áo nữa chứ, một người mà trúng thuốc thì 100% không ai có thể khàng cự nổi huống chi Thiên lại rất yêu Dũng, yêu từ mười năm trước lưng nên Thiên không thể chịu đựng được nữa. Rồi Thiên ôm dũng đè xuống giường, hôn vào đôi môi trái tim của anh. Dũng quảy đạp kịch liệt nhưng không thể thoát nổi, sau 2 phút, Dũng buông xuôi. Và cả hai bước làm khoái lạc( cái này tg không được viết vì đọc giả có nhiều người còn rất rất nhỏ nên các bạn tự tưởng tượng nha). 

Nhưng dũng không biết rằng thuốc của cô đưa anh có thể tái tạo tử cung của người phụ nữ trong cơ thể của người đàn ông, nếu ai uống thuốc đó, mà thành công thì có thể sinh con như người phụ nữ bình thương nhưng sẽ sớm hơn phụ nữ 3 thàng tứ là 6 tháng có thể sinh. Và nếu uống thuốc đó sau 3 tiếng mà làm chuyện 18 thì cơ hội có thai là 90%. Tại một nơi khác, cố nhiều người chứng kiến cảnh 18 này. Trong đó có 1 người đang cười: 

-Khakhakha. Thấy chưa ta nói rối, dùng cách này là hiệu quả nhất đó. Bà huyền Lan nhìn màn hình không rời mắt nói 

-Bà đó, bày cho Ngọc làm mấy cái chuyện này không thấy quá là vô duyên hay sao. Bà Băng Ngọc nhìn nói 

-Ê, bà kia, tôi giúp bà có cháu nội mà bà còn nói tui. Bà Huyền Lan nói 

-ừ đúng đó, đó là vì lợi ích của bà đó. Bà Nhật Lan nói 

-Nhưng tại sao phải quay phim chuyện tụi nói đang làm? Bà nhìn cả ba người bạn thân mình 

-Uk, đúng đó, sao quay chuyện lên giường của con trai tui. Ông Nam lên tiếng 

-Để cho hai người thấy quá trình làm nên cháu nội của hai người đó. Bà Ngọc Lan miệng nói mà mắt cứ nhìn vào màn hình. Màn hình 100 icnh to đùng được đặt cách đó khoảng 10 mét, trong đó còn phát ra tiếng nói: nhẹ... trời ơi, nhẹ một chút đi...trời ơi, lần đầu tiên của..ta. tiếng ai thì mọi người biết nha. 

-Kha..kha...kha. bà Ngọc Lan cười. Trời im coi, đang lúc hấp dẫn. Bà Ngọc Lan la làng khi đang xem phim hay mà bị quấy phá. 

-Bà kia, ba mươi tam tuổi rồi đó. Bà Huyền Lan nhìn bà Ngọc Lan nói 

-Thôi, ngồi xuống coi đi. À, mà chồng yêu, nếu chịu không nổi thì tự xử nha. Tối về em bù nha. Bà Ngọc Lan quan tâm chồng mình coi phim 18 mà cứ nhịn quái không tốt 

-Bà kia, quan tâm chồng quá ta. Bà Huyền Lan ghẹo 

-Thôi coi đi. Bà Ngọc Lan nói. Rồi bỗng nhiên cánh cửa mở toanh ra, là các ông các bà đang xem trộm 18 giậc mình. Bước vào là một cô bé vô cùng xinh xắn. Vừa nhìn thấy cô bé thì cả bốn bà vợ nháo nhào lên. Bà Ngọc lan nhanh tay với lấy chiếc Romote tắt tivi. Cô bé tự nhiên đi lại chỗ bà Nhật Lan, ngồi vào lòng bà, nói: 

-Mấy bà coi phim 18 mà không rủ con nha. 

-Nha đầu kia, con nói gì zậy, ai coi phim tầm bậy đó chứ. Bà Ngọc lan chối phắng 

-Đúng đó, nha đầu kia, dù gì bọn ta cũng là những người có ăn học à, ai coi mấy cái phim không lành mạnh đó chứ. Bà Băng lan nói 

-Oh, zậy hả. Nhân nhìn chăm chú vào từng người 

-Cô nhóc kia, cô bé là ai mà dám ngồi trong lòng vợ ta như vậy. Ông Phong ngạc nhiên thấy cô bé lạ hoắc tự nhiên ngồi 

-Oh, kia là ông rồi, nhìn phong đọ quá à, nhưng vì thế mà lăng nhăn, đán ông. Nhân nói 

-Cái gì. Ông Phong tức giận. Con bé hỗn xược. ông chuẩn bị đánh thì 4 cái guốt từ 4 phía bay tới trúng mục tiêu, làm ông Phong quằng quại dưới sàn 

-Cục cưng nói đúng đó. Bà Nhật lan nhìn ông nói 

-Đúng đó. Mấy bà vợ đồng thanh nói. Trong lúc đó mấy ông chồng khác đang quan sát cô bé mới bước vào thì ông Sang lên tiếng: 

-Cô nhóc có cái gí đó giống Phong Hàn nha. 

-Cái gì, ông có nhìn lộn hông. Ông phong nằm dưới sàn ngóc đầu zậy quan sát 

-Ê, ông nói đúng đó. Ông Nam nói 

-Uk.ông Hoàng kế bên nói 

-Cô bé đó là.....? ông phong nhìn vợ mình 

-Con gái của của Ngọc. bà nói. Lúc đó Nhân đã lấy remote bậc lên cảnh hồi nảy 

-Trời ơi, con nít không được coi. Bà Nhật lan la làng lên 

-Bà nội à, mấy cảnh này con coi quài chán òi. Nhưng con chưa coi nam với nam làm nha. Nhân cười nói 

-Ai cho con xem. Bà Nhật Lan nói 

-Bác hai. Nhân trả lời thản nhiên. Không ngờ anh Thiên còn nhỏ zậy mà trên giường mạnh như trâu ấy. 

-Trời, còn biết nhận xét nữa kìa. Bà Nhật Lan nói. 

-Em ơi, con của bé Ngọc mà nó giống thằng Hàn nhà mình quá à. Ông phong nói 

-Đương nhiên phải giống rồi, con nó mà, chẵng lẽ Ngọc tự nhân bản nó. Bà Nhật Lan nhiu mắt nhìn chồng 

-Nhưng sao Hàn.... ông đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên. Nhân nghe thấy zậy nói: 

Cửa không khóa, em vào đi. 

-Không ngờ chị biết em nha. Huy đi vào một cách tự nhiên. Oh, không ngờ mấy bà cũng ở đây nha, chắc đây là mấy ông rồi. Huy chỉ tay về phía mấy ông chồng. 

-Em trai, lại đây coi cái này nè. Nhân kêu em chí chói 

-Cái gì zậy. Huy nói 

-Coi anh Thiên với anh Dũng làm nè. Nhân nói 

-Thấy công dụng thuốc em hay hông. Huy nói khi nhìn vào màng hình 

-Thuốc? nhân hỏi 

-Mẹ lấy thuốc em cho anh Thiên uống nên ảnh mới xung sức zầy nè. Huy tự hào nói 

-Em. Ghê hen, mới bấy nhiêu tuổi mà biết chế thuốc này rồi hen. Nhân nói 

-Tất nhiên, em mà. Huy cười nói 

-À, mà em tới đây chi zậy. Nhân hỏi 

-Mẹ kêu em tới kêu chị về, chuẩn bị bàn bạc về hôn lễ. Em tưởng phải đi cùng trời cuối đất kiếm các bà quá, may mà gặp mọi người ở đây. Huy nói. Trong lúc cuộc nói chuyện ông phong hết sức ngạc nhiên. Bà N. Lan lên tiếng: 

-Giống thằng Hàn quá phải không, tụi nó là chị em sinh đôi đó. 

-Nhưng ....? ông tính hỏi nhưng bà đã hiểu nên nói 

-Chút nữa sẽ biết, ok? Bà cười 

-Thôi chúng ta đi, chút nữa chờ lâu ông Sang ổng bực giờ. Bà Huyền lan nói. A...a..a. huy la lớn 

Mọi người chạy lại chỗ Huy, huy cười nói: 

-Dạ cho con hỏi, ai ở đây là bác Hoàng dạ. 

-Ta đây, có gì không cháu trai. Ông hoàng nói 

-Dạ, anh king nói anh đã tìm được con trai của em gái bác.... cô tên là........là gì trời, quên rồi. Huy đừng gãi đầu suy nghĩ 

-Trần Nguyễn Thiên Phương. Ông hoàng sốt ruột nói 

-Dạ đúng rồi, Thiên phương, anh king nói chút nữa sẽ đem trả cậu ấy cho bác. Huy nói 

-Dạ, bây giờ mọi người đi được rồi. À, chị hai, tắt truyền hình đi, chút lỡ ai vào sao. Huy nhắc nhở 

-ờ ha, cũng nhờ em nhắc. nhân hí hững chạy lại tắt ti vi 

-chị em tụi nó lanh quá hen bà. Ông phong nói 

-chứ sao, cháu nội mình mà. Bà N. Lan nói 

-dạ, thôi mình đi. Nhân nói. Trong lúc đó Dũng và Thiên đang mây mưa trong phòng. Còn Phong thì nhận được cuộc gọi của Yume, cậu thấy lạ mọi khi em họ cô ấy thường gọi cho cậu mà: 

-alo, Yume hả, chị tới chưa? 

-Được rồi em ra liền. Hàn mang vẻ rầu rĩ đi ra. 

-Nó bị gì zậy anh. Rose hỏi 

-Ai biết, thôi mình vào thôi. Thành dắn Rose chạy vào phòng chình 

Còn Nhi và Dương, mỗi người chạy một chiếc xe riêng, tâm trạng mội người ai náy đều rối bời. 

-Tới chưa? Dung hỏi King 

-Sắp tới rồi ạ. King trả lời. 

-Hàn, em sắp trở thành vợ anh rồi. Hahaha. Một giọng cười đê tiện mà tg có thể nói 

-Cố thật không, đo con nhỏ ngu. King cười mỉm và nói trong im lăng

Đọc tiếp: Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM