Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tớ yêu cậu - phần 2

Chap 4

Như vậy về phía bạn bè coi như chả có gì đáng lo ngại khi bọn bạn tôi chơi không có ý kiến gì về việc tôi thích N cả, nhưng chúng nó không biết được là tôi đã thất bại trong việc chinh phục tình cảm của cô bạn cùng lớp ấy.. Rồi về sau, qua những lần mà cậu bạn kia giúp tôi với N thì dần dần mọi đứa bạn của tôi đều biết được tôi không thành công trong việc giữa tôi và N. Ngoài những thằng bạn trong nhóm hay nói chuyện, cho xin ý kiến thì bên cạnh đó, đứa bạn cùng bàn tôi nó cũng nói chuyện, với khuyên tôi nhiều thứ trong chuyện tình cảm này.

Đó là về phía bạn bè, còn về phía N, tôi vẫn nhắn tin hỏi han mỗi tối bình thường nhưng từ khi N từ chối tình cảm của tôi thì chúng tôi nói chuyện có chút gì đó tạo ra khoảng cách hơn trước, sự vui vẻ cũng đã không còn được như trước nữa.. Nhớ có hôm, tôi nhắn tin hỏi N rằng tôi có cơ hội để làm người yêu N không, sau đó N trả lời rằng tôi và N chỉ làm bạn được thôi, N không muốn mất một người bạn nào nữa cả.. câu nói đấy đến bây giờ tôi còn nhớ như in và mỗi lần nghĩ đến nó là lại thấy như vừa mới được nghe vậy.. Rồi tôi cũng nói với N rằng tôi vẫn đợi N một ngày nào đấy thay đổi ý kiến, suy nghĩ lại và đưa ra quyết định khác, tuy như vậy là rất lâu và cũng chả biết nó có được như ý mình không nữa, nhưng thôi dù sao đã đặt trọn vẹn tất cả vào cái gì đấy thực sự, thì thời gian chẳng còn là vấn đề nữa. Rồi cứ thế mỗi tối, tuy không nhắn tin nhiều và thường xuyên được như trước nữa nhưng tôi vẫn luôn nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon sang cho N, cho dù đó chỉ là một việc rất rất nhỏ..

Đó là hồi đầu năm lớp 10, rồi đến học kì 2 năm đó, lớp tôi tiếp nhận vài học sinh mới từ trường khác về, ban đầu thì cũng chả để ý gì cả, nhìn đứa nào cũng thấy hơi hơi khó chịu vì đang quen cái cảnh lớp cũ bạn quen rồi.. Nhưng rồi sau này cũng dần quen rồi cho chúng nó nhập hội chơi bình thường.

Trong đám học sinh mới ấy phải kể đến một đứa, một học sinh nam mà tôi ấn tượng nhất, ghét nhất nhưng cũng khá quý. Hồi cậu bạn đó mới vào lớp, tôi chưa biết được nó thế nào nhưng sau một thời gian ngắn học ở đây, quen hết bạn bè thì mới biết được ra rằng nó cũng quậy, nhưng mà tôi không ghét nó, mà hay rủ nó đi đá bóng rồi nói chuyện cũng bình thường bạn bè với nhau trong lớp.. Nhưng rồi lâu sau đấy, điều mà tôi không ngờ tới bỗng nhiên nó xảy ra, cái điều mà đến nằm mơ cũng chả thấy được. Sau một thời gian ngắn thôi, tôi biết được tin mà chính N, cô bạn mà tôi theo đuổi từ hồi đầu cấp 3 nói với tôi.. cô bạn đó và cậu bạn học sinh mới kia.. đã yêu nhau.

Ai nghe xong cái tin kiểu tương tự như vậy chắc cũng giống mình lúc đó thôi nhỉ, bực tức có, thất vọng có, buồn chán cũng có. Bực tức vì gần một năm nay người mình theo đuổi bỗng nhiên lại đi yêu một đứa vừa mới chuyển đến lớp chưa lâu, thất vọng vì sự cố gắng thay đổi bản thân của mình dường như chả mang lại một kết quả tốt đẹp gì cả mặc dù cũng đã xác định tư tưởng nhưng không thể tránh khỏi cái cảm giác tù túng này..

Và như vậy đấy, sự im lặng bao cả không gian nơi tôi đang ngồi, mọi thứ xung quanh dường như chả còn là nghĩa lí gì với tôi sau khi nghe được như vậy. Và thực sự từ lúc đó đến bây giờ, tôi vẫn không thể một lần nói chuyện lại một cách tử tế như trước với cậu bạn học sinh mới kia một lần nào nữa.. Tôi không chỉ tức đúng mình nó nữa, mà còn cảm thấy tức và thất vọng vì N, cô bạn mà tôi theo đuổi. Chẳng lẽ suốt quãng thời gian qua tôi làm nhiều điều để thay đổi cũng không được để ý một chút nào, tình cảm của tôi suốt khoảng thời gian đó là không đủ để N nhận ra và đồng ý với tình cảm đó ?!?!.. Chết lặng !..

Chap 5

Ờ đúng ! Mình đến sau một người đành chịu, đành nhìn họ vui vẻ bên cạnh nhau mà không được than phiền không được suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ. Nhưng !.. Mình đến trước mà thua một người đến sau thì chẳng còn lời nào để nói về bản thân mình, do mình kém, mình không tốt hay mình thế nào để không bằng một người vừa mới quen biết chưa lâu.. Đủ thứ suy nghĩ nó cứ vây quanh đến cuộc sống vốn dĩ đã không được vui vẻ gì của mình, thêm những tâm trạng ở khoảng tối của cuộc sống nữa thì mình cũng không còn đủ sức lực để làm bất cứ một cái gì..

Cả đêm hôm đấy, cái hôm mà tôi được biết cái tin kia, tôi mất ngủ nguyên đêm, ờ thì đáng ra cũng không muốn thức vậy đâu nhưng không sao ngủ được, rồi lại nằm nghĩ ngợi, cứ nghĩ đến cái chuyện N và cậu bạn mới chuyển đến kia là tôi lại cảm thấy bực mình đôi chút, buồn đôi chút, cái buồn xen lẫn thời gian vào đêm thì thôi chả cần nói !

Từ hôm đấy, tôi chẳng còn một tin nhắn cho cô bạn cùng lớp kia mỗi ngày, cũng chẳng còn vui vẻ khi gặp cậu bạn kia mỗi khi đến lớp, nói thẳng ra là tôi tránh mặt, tôi ở cái thời gian đấy mà cáu lên là cũng chả tiếc một cái quả bóng làm bằng năm ngón tay đâu.. nhưng thôi, mình cũng không có quyền !

Trong lớp tôi chơi thân với mấy thằng bạn từ hồi đó đến giờ, lúc đấy chỉ có tôi và mấy đứa bạn đấy hay nói chuyện với nhau, cái đếch gì cũng kể cho nhau nghe, rồi ai đứa nào trong đám bạn đấy cũng biết chuyện vừa xảy ra. Lúc đấy đứa nào cũng mất chút thiện cảm cho đứa bạn kia, căn bản là chúng nó cũng tức hộ cùng tôi nên mới vậy, kể ra cũng gọi là anh em tốt, anh em hiểu nhau  Rồi từ đấy chúng tôi cũng gọi là không một chút thiện ý gì nữa với cái đứa học sinh mới đấy cả, nói là chúng tôi cho nó đông thôi chứ thực ra chỉ có mình tôi là mang nặng cục tức trong người người. Tôi tìm đủ mọi cách để thể ra sự bực tội, tức giận, đôi lúc là trầm trầm lặng lẽ để có cho người khác thấy sự buồn chán, mệt mỏi của mình mà thực ra là để cho N thấy rõ hơn ai hết.. Rồi tôi cố gắng làm mọi cách để phá N và đứa bạn kia, cho dù sau nghĩ lại thấy mình có chút gì đấy ích kỉ, nhưng lúc đấy tâm trí đâu mà nghĩ được mình ích kỉ hay không, chỉ làm theo bản năng, làm theo những gì mình cho rằng là đáng làm.

Cứ thế ngày nào cũng vậy, tôi cũng làm đủ thứ chuyện để tìm cách làm một cái gì đấy để tìm ra được cách nào đấy và để được nhận lại một cái gì đấy..Cũng khá lâu tôi không nói chuyện với N, thực sự tôi không muốn nói chuyện, tôi luôn tỏ vẻ bực tức và đủ mọi thứ cảm xúc khác với N, nhưng ở bên trong lúc đấy tôi vẫn nghĩ rằng sẽ nuôi cái hi vọng dù giờ là không có, vẫn luôn quan tâm đằng sau xem N vui hay buồn mặc dù sau chuyện này tôi có lúc không để ý đến N, nhưng nó cũng chỉ là những lúc bực tức và cảm thấy chán nản lắm mà thôi.. Thực sự tôi đang cố gắng để kiếm tìm hay được gọi là lấy lại những gì mình xứng đáng được nhận, lấy lại những gì mà mình đặt trọn vẹn hi vọng, tình cảm vào nó ..!!

Chap 6

Sau một thời gian được coi là dài đối với tôi, tôi nhận ra tình cảm của tôi đối với cô bạn cùng lớp là khá nhiều, tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi những điều tồi tệ vừa xảy ra, nhưng tôi cũng cố gắng làm sao cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Đầu nghĩ vậy nhưng thực chất, tôi vẫn không nhắn tin, nói chuyện với cô bạn cùng lớp đó, tôi vẫn tức – bực – buồn – chán đủ thứ từ lúc đó.. nhưng bên trong tôi vẫn quan tâm đấy chứ, chẳng qua tôi thể hiện ra cũng không làm được gì nữa, muộn rồi mà cũng chẳng đáng để người ta quan tâm vì lúc này người ta đã dành sự quan tâm vào người khác rồi..

Tôi đã nói, tôi sẽ thay đổi tất cả những thứ từ trước đến nay tôi làm người khác khó chịu, tôi sẽ thay đổi những thứ mà N không thích chỉ để chờ một ngày, cái ngày mà chắc nó chỉ xảy ra trong suy nghĩ của tôi mà thôi.. Ngày nọ qua ngày kia, thời gian thì nó vẫn trôi, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ có tôi, tôi dần thu mình vào những cuộc trò chuyện, tôi dần trầm lắng đi để lắng nghe, tôi dần biết nhịn hơn mọi ngày, tôi dần thay đổi Tôi để mong chờ, để hi vọng.. Ngoài mấy thằng bạn thân ra thì lúc đó tôi chẳng nói hay tâm sự gì với ai cả, vì đơn giản lúc đấy thì tìm được mấy ai đồng cảm cho mình.

Rồi đến một ngày, tôi cũng không nhớ rõ trước đó thế nào nữa, nhưng sau nhiều lần N bắt chuyện với tôi qua facebook mà tôi toàn bỏ đấy không trả lời, thì hôm đó bỗng nhiên tôi có trả lời N lại một câu khi N hỏi tôi cái gì đó. Lúc đấy tôi cũng chả nhớ cảm giác như nào nữa, rồi sau đó lại thêm một hai câu hỏi hỏi, một hai câu trả lời, và rồi không biết từ lúc nào tôi và N lại nói chuyện với nhau một cách hoàn toàn tự nhiên và bất ngờ.. Rồi sau đó N có nhắn tin qua cho tôi, cũng hỏi han tôi xem tôi thế nào, nói tôi có vẻ tức và hỏi sao tôi lại “bơ” N, và hôm đó, cô bạn cùng lớp ấy cũng nói với tôi câu “Xin lỗi”.. Tôi đứng người, không biết xử sự lúc đó ra sao, không biết phải trả lời thế nào nữa, tôi chỉ nói tôi không ổn lắm và rồi tôi không trả lời những câu hỏi còn lại.. Hôm đó tôi vẫn cố gắng lờ đi những câu hỏi của N vì tôi vẫn còn có chút gì đó cảm thấy vướng mắc bên trong.. Nhưng rồi cả buổi tối hôm đó N nói xin lỗi tôi nhiều lắm, xin lỗi vì N đã không nhận ra tình cảm của tôi, xin lỗi vì làm tôi thất vọng, làm tôi tôi buồn vì N và xin lỗi về tất cả những gì N làm với tôi.. Sau đó, tôi nói hết với N những suy nghĩ của mình sau những gì vừa xảy ra, tôi nói hết ra những điều mà tôi giữ riêng cho mình, nói như chưa bao giờ được nói.. Và rồi tôi cũng nói rằng, tôi vẫn sẽ chờ N ít nhất là cho đến hết 3 năm cấp ba này, tôi sẽ nuôi hi vọng cho dù chỉ là nhỏ nhất..

Chap 7

Cái tối hôm đó nó xảy ra tự nhiên mà đột ngột thế đấy, hôm trước như thế đến bây có khi lại đâu về đấy rồi cũng nên. Được cái từ cái hôm nói chuyện lại với N, tôi cảm giác như mình được N nói chuyện xuống nước hơn thì phải. Đại loại là N nói là người có lỗi nên cách nói chuyện cũng theo kiểu cũng an ủi mình, cũng nhẹ nhàng nói chuyện với mình, cũng không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà nói chung là tôi lúc đó cũng cảm thấy phần nào được nhẹ nhõm hơn. Thực ra tôi không phải đứa “thù giai nhớ lâu” nên sau một hồi nói chuyện lại tôi cũng tự nhiên coi như mọi chuyện chả có gì xảy ra trước đó, chỉ khi thoảng nghĩ ngợi linh tinh một mình thì lại “đổi tính” chốc lát mà thôi. Sau đó, tôi nói với N rằng tôi sẽ đợi N ít nhất là trong 3 năm cấp 3 này, để cho N biết tôi thay đổi như thế nào và tình cảm của tôi như thế nào đối với N. Nói thật rằng từ lúc biết nhận thức mọi thứ xung quanh đến giờ tôi chưa biết kiên nhẫn, kiên trì đề đạt được một mục đích nào đó cho mình, và việc làm này là lần đầu tiên tôi thực sự tỏ ra kiên trì để đạt được kết quả tốt đẹp..

Đi đôi với sự chờ đợi đó, là mỗi tối tồi đều nhắn một tin nhắn “chúc ngủ ngon” và nói “I love you” chỉ để N biết được mỗi ngày tôi vẫn đợi, vẫn yêu và chờ tình cảm của N.

Nói về cậu bạn trai lúc đó của N nhé, theo cảm nhận của tôi và rất nhiều đứa bạn trong nhóm tôi nghĩ qua những gì đã xảy ra, tôi biết cậu ta là một người biết suy nghĩ, nhưng cái suy nghĩ của cậu ta nó quá trẻ con, quá đơn giản hóa mọi vấn đề, và thực sự thì cậu ta luôn mang lại cho N quá nhiều phiền phức. Đúng hơn khi mà đã yêu nhau, đứa con trai ít nhất cũng nên quan tâm đến người kia của mình, đằng này ngược lại, không những nó không quan tâm đến N mà nó còn để N luôn trong tình trạng lo lắng và quan tâm đến nó, và nguyên văn đúng như là đang làm một nghĩa vụ trông trẻ con vậy. Trong khoảng thời gian tôi nói chuyện lại với N trở đi, khi mà còn yêu đứa bạn cùng lớp ấy, N cũng nhiều lần, mà đúng hơn là luôn gặp những chuyện không vui về gia đình, bạn bè, và ngay cả về đứa bạn kia. Nhưng những lúc đó nó chả có ở đấy để hiểu và chia sẻ được gì cho “người yêu mình”.. Không phải là tôi tự nâng cao bản thân mình và những việc mình đã làm, nhưng những lúc như vậy, do không tiện nói chuyện ở ngoài nên tôi luôn nhắn tin động viên, chia sẻ với N lúc cô bạn ấy gặp chuyện như vậy. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ đành nhắn tin sang hỏi han chia sẻ thôi, đợi đến một ngày nào đó có cơ hội, tôi sẽ làm tốt hơn thế này..

Một thời gian ngắn sau, qua nhiều lần nói chuyện tâm sự với bọn bạn, tôi cũng nói luôn với chúng nó biết rằng tôi sẽ đợi N đến hết cấp 3 này, nhiều đứa ủng hộ, nhiều đứa bảo tôi điên điên, nhưng kệ, tôi vẫn cứ làm theo ý mình thôi, dù có 1 đứa hay nhiều đứa ủng hộ thì tôi vẫn cứ làm những gì mình đã định. Rồi N cũng có vài đứa bạn thân cũng ủng hộ tôi trong chuyện này vì theo lời nói của mấy đứa bạn thân với N thì so với đứa bạn trai kia, tôi còn tốt hơn nó rất nhiều, đó là một động lực lớn đối với tôi để tôi tiếp tục nuôi hi vọng của mình, để cái được gọi là “một ngày nào đó” sẽ trở nên không còn xa vời…

Rồi vào một buổi chiều, cái buổi hôm đó tôi không thể quên được, hôm đó là hôm học ở trường buổi chiều, khi tan học, tôi thấy N đứng cùng mấy đứa bạn thân của N ở dưới sân trường, trước đấy là tôi thấy đứa bạn trai của N đi về cùng một đứa bạn của nó, nhìn mặt N lúc này có vẻ khó chịu gì gì đấy. Ừ thì cũng liều gan ra chỗ N đứng với lũ bạn hỏi xem thế nào, ai ngờ đâu thì ra là đứa bạn trai của N nó không đi cùng N về, mà thay vào đó nó đi chơi điện tử luôn, nên lúc đấy đứa nào cũng tức, ngay cả tôi, tôi cũng tức mà không thể nói được. Rồi ngay lúc đấy, chắc là do ăn ở cũng hiền lành tử tế  , đùa thôi chứ biết là tôi đang thế nào với N nên là bọn bạn thân của N liền bảo tôi đi bộ cùng N về, bọn nó nháy nháy tôi, tôi lúc đấy cũng bất ngờ, chả biết thế nào liền đồng ý và rủ N về cùng luôn, rồi cuối cùng sau một hồi lưỡng lự thì N cũng đồng ý đi bộ về với tôi chiều hôm đó..

↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
The Soda Pop