Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ước thành thằng khốn nạn - phần 11

Chương 10: Những ngày êm đềm

Sau 1 tháng kể từ ngày D bị bắn, cuộc sống xung quanh nó vẫn bình thường và Thư cũng vậy, nó vẫn đi quản lý nơi làm ăn đều đều, nó còn thỉnh thoảng nói chuyện với Ngân ở quán. Hôm nay là 20 Tết, đang đưa tay cầm cốc trà nóng trên bàn thì D đến ngồi đối diện nó. Anh ta đã khỏe lại, vết thương cũng đã lành.

-Anh muốn nói chuyện riêng với chú. Hãy nhớ giữ kín chuyện này!

-Vâng! Có gì nghiêm trọng hả anh?

-Ừ. Anh biết chú thắc mắc tại sao hôm đấy anh lại gọi chú? –Hắn chậm rãi.

-Vâng. Em định hỏi anh nhưng thấy anh mệt nên thôi. Anh nói đi.

-Hôm đấy có cả bố chú giao dịch cùng anh. Ông ta là người vận chuyển hàng khi đã giao tiền – hàng. Ông ta vừa cầm hàng lên thì bọn bên kia trở mặt cầm súng bắn 2 người bọn anh. Do trời tối nên bọn nó bắn trượt, anh và bố chú chạy thoát nhưng bọn nó kéo thêm đàn em truy sát sau lưng anh. Anh và bố chú chạy sang Chí Linh – Hải Dương, lúc anh gọi cho chú là lúc anh bắt được xe quá giang về Hà Nội.

-Thế bố em đâu rồi?

-Ông ta chạy lạc đường với anh khi ở rừng  Chí Linh, cả 2 người không có thời gian nghỉ thì bọn nó lại rượt đến và trong lúc chạy thoát thân thì 2 người lạc nhau. Chuyện là vậy đấy!

-Từ trước đến giờ anh giấu tôi về bố?

-Không. Anh mới gặp lại bố chú hôm đó, còn trước đó thì không. Bọn anh buôn hàng trắng nên việc đi lại và gặp mặt rất hiếm.

-Anh biết bọn nó?

-Không. Bọn này anh mới gặp lần đầu. Chỉ tức là bọn nó chơi đểu muốn giết mình.- Hắn cắn răng.

-Anh có nghĩ bọn này có thù với anh hay ai trả thù?

-Không biết nữa. ĐM. Nếu trả thù thì bọn nó đã tìm được anh rồi. Mẹ nó!

-Thế giờ anh tính sao?

-Bây giờ khỏe rồi, tý nữa anh đi Hải Phòng gặp đại ca của anh. Ông ta ở Hải Phòng nhưng lại làm trùm lớn ở đất này. Chú cứ quản lý tốt khu này đi, có gì gọi anh!

Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra khỏi cửa, nó chỉ kịp nhìn theo cái dáng xa dần. “Nghĩ lại thì mình sẽ được gặp ông ta và biết được em mình nó sống thế nào, tiếc thật!”- Nó suy nghĩ mơ hồ rồi sau đó bước ra ngoài lấy xe về nhà, hôm nay nó bỏ về sớm và dặn bọn đàn em trông chừng cẩn thận.

Đang chạy xe thì nghe tiếng điện thoại, mở ra thấy số của Táo, nó đi chậm nghe điện.

-A lô! Chị ạ! Hi..

-Dạ…! Chị đây! Hí. Rảnh không nhóc?

-Vâng! Em bỏ về sớm nè!

-Ừ! Hi. Vậy thì qua ABZ chơi với chị đi. Nè, có Thư đi cùng chị chơi từ tối đến giờ đấy, đang kiếm thợ chụp ảnh đây. Em thích hợp lắm đó! Haha

-À. Thì ra vậy. Hai người nhờ ai chụp đi, em đến đấy làm thợ không rành đâu.

-Đến đi, đồ nhiều chuyện.

-Vâng. Hí –Nó phóng như bay đến điểm hẹn.

Đến nơi, nó ngó ngang xung quanh mới thấy dáng hai người đang dắt tay nhau tung tăng trong đám đông người qua các hàng đào Tết. Nó đi bộ lại gần sau lưng.

-“Hù”

Hai cô gái giật mình đứng lại cùng quay về đằng sau. Thấy mặt nó cười cười vẻ vui lắm, Táo liền bạt ngay đầu nó một cái.

-Dám hù chị. Cho đáng đời cái đồ đáng ghét. Cầm máy chụp cho chị và Yến Chi nhanh! –Tao dúi vào tay nó chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Thư chỉ biết nhìn nó cười.

-Trời ôi! Đã đánh người ta lại còn đòi tự sướng nữa. Khổ mình quá cơ!

-Có chụp nhanh không hay ăn bạt nữa!

-Dạ..dạ. Em chụp, em chụp. Hai người tạo dáng đi nào. 1..2..3. Chụp nhé! Ok, đẹp rồi.

-Đưa chị xem nào? –Táo giật máy ảnh từ tay nó. –Xem nè Thư! Đẹp đấy chứ! Không ngờ nhóc Hải lại có khiếu chụp đến thế!

-Em chỉ định chụp cái cây thôi mà! Ai dè. –Nó trề môi.

-Chụp cây hả? Vậy thì chụp lại! Cầm lấy chụp đi! –Táo lại dúi máy ảnh cho nó.

-Thôi mà chị! Em không chụp nữa đâu. –Thư lên tiếng.

-Chị gọi em đến chơi mà lại bắt em phục vụ. Chị nhờ người khác chụp đi!

-Á hà! Hai người này, chị suýt quên. Thôi được, cho em tạm nghỉ một lúc. Tý nữa chị chụp nữa đấy.

-Đúng là cái đồ. –Nó lườm bà chị.

-Đồ gì! –Táo trợn mắt nhìn nó, mặt đỏ phừng.

-À không. Không gì đâu nhé!

Ba người nắm tay nhau theo thứ tự nó – Thư – Táo đi ngắm những cây đào hé nụ suốt dọc con đường, một vài chủ hàng mời chào nó mua nhưng nó chỉ biết lắc đầu cười. Thời tiết có vẻ ấm dần lên, nó không còn thấy rét buốt như cách đây 1 tháng trước, đang ngắm đào Táo nói:

-Tết ông Táo hai đứa qua nhà chị ăn cơm nhá!

-Vâng. –Nó lên tiếng.

-Dạ chị! –Đến lượt Thư .

Cả ba người chơi chán rồi lại chụp ảnh và người phục vụ lại là nó. Gần 11h, Thư nói nhỏ với nó nên về, nó cũng đồng ý. Thế là ba người chia tay nhau tại chợ vì Táo qua nhà người quen ngủ ở đấy, trước khi chia tay Táo nhắc nó và Thư nhớ phải đến 23.

…………..

Ngày hôm sau, nó lại quầy bar nói chuyện với cô bé Ngân.

-Anh dạo này ít qua đây nói chuyện với em.

-Hi. Chắc anh bận đúng không? Hay là???

-Em định nói gì nữa?

-Em định hỏi anh hay là không thích nói chuyện với em nữa? hí..

-Em vừa xinh đẹp lại vừa dễ gần. Chán em sao được. Dạo này anh bận. Hay tối nay mình đi uống nước nữa nhé! Anh có nhiều chuyện để nói đấy!

-Thôi anh ạ! Có chuyện thì anh cứ nói ở đây đi. –Ngân có vẻ buồn.

-Em sao vậy?

-Dạ. Không. Vì em không thích về nhà muộn.

-Ừ thì thôi vậy. Để khi khác anh mời nhé. Anh cũng không có chuyện gì đâu, chỉ muốn kiếm cớ mời em thôi.

-Thế anh đi chơi với em không sợ người yêu ghen à?

-Không. Người yêu anh hiểu anh mà! Với lại em là bạn của anh mà, cô ấy không ghen đâu.

-Dạ. Em hiểu. – Khuôn mặt cô cúi xuống.

-À. Anh ơi! Anh giúp em chuyện này nhé! –Ngân ngửa mặt lên cố cười nói tiếp.

-Chuyện gì vậy?

-Hai tuần nay có một cậu trai bằng tuổi đến đây ngồi bar rồi hỏi thăm tán tỉnh em. Em đã từ chối mà anh ta không chịu buông tha em. Anh ta nói tối nay sẽ tặng hoa em, em không muốn nhận. Anh giúp em nói chuyện với cậu ta nhé!

-Ừm nhưng mà anh biết nói gì bây giờ? –Nó tỏ vẻ bối rối.

-Anh nhận là người yêu của em sẽ làm cậu ta rút lui đấy! –Cô bé vẻ mặt vui mừng cười rạng rỡ.

-Ừ. Anh cũng thấy được. Để anh thử xem.

-Vâng. Cảm ơn anh nhiều nhé! Hôm nào rảnh em sẽ mời anh uống nước.

-Ừ. Nhớ đấy! hi –Nó quay mặt tiến lại gần cái bàn quen thuộc.

Nó ngồi một mình im lặng, đang cầm cốc trà nóng trên tay thì giật mình bởi có bàn tay chạm vai đằng sau lưng, một bàn tay to – một bàn tay nam nhi. Nó quay phắt người lại, đứng hình.

-Thì ra mày ở đây!

Chương 11: Ngờ vực

Nó thất thần trong tích tắc rồi quay lại thực tế thằng bạn học cấp 3 đang trước mặt mình.

-Ừ. Tao làm ở đây. Mày…

Thằng bạn đi đến chỗ ngồi đối diện nó ngồi xuống, nó nhìn theo động tác Huy.

-Tao không biết lý do mày bỏ học, không biết mày ở đâu, gọi thì không liên lạc được. Tao có hỏi Yến Chi nhưng nó không nói. Mày được đấy bạn ạ!

-Ừ…Thì nhà tao có chuyện. Đấy là lý do.

-Chuyện gì mà mày phải đến mức bỏ học, tao có đến nhà tìm mày nhưng đóng cửa suốt mấy tháng nay. Tất cả mất tích.

-Cũng không có gì đâu. Gặp được tao ở đây rồi còn gì.

-Không có gì à! Bạn bè thế đấy. Đụng cái là biến mất mà không có gì.- Huy nóng bừng mặt nói lớn.

-Mày bình tĩnh lại đi. Tao có lý do riêng của tao. Xin lỗi, tao sẽ không nói cho mày đâu. –Nó vẫn ôn tồn nói chuyện, phong cách bây giờ không còn kiêu ngạo và nóng nảy như ngày xưa giống Huy bây giờ.

-Ừ. Tùy mày. Mà làm gì ở đây?

-À…ừ. –Nó cố ợm ờ tìm lý do nhưng không biết nói gì. Nó không thể để Huy biết nó làm đại ca ở đây được.

-Nói đi, tao tò mò đấy!

-Ừ. Mà thôi. Mày biết tao làm ở đây là được rồi. Mà đừng nói cho ai biết nhé. Tao không muốn mọi người nghĩ ngợi nhiều.

-Chắc mờ ám mới giấu tao hả. Mày không muốn nói thì thôi.

-Khi nào tao thấy thích hợp tao sẽ nói.

-À, mà mày với Yến Chi vẫn liên lạc với nhau chứ? Tao thấy nó ở lớp cô đơn chẳng nói chuyện với ai, tao có đến bắt chuyện cũng chỉ có mình tao nói.

-Ừ. Không. –Nó lấp liếm vì nó có nói ra sự thật thì thật rắc rối với tính cách của Huy. Mà Thư đã không nói thì chả có lý do gì nó phải nói cả.

-Ừm. Tao cũng đoán thế. Hai anh chị chia tay cùng lúc mày bỏ đi. Trùng hợp quá! Haha..-Huy phá lên cười.

-Thôi. Đừng đùa nữa. –Nó khó chịu nhìn Huy.

-Mày đến đây làm gì thế?

-À. Tao đến chơi thôi. Tìm chỗ lạ đấy mà.

-Ừ.

Hai thằng bạn thân ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại của nó, nó thì cố bịa ra cho Huy nghe, còn nó thì hỏi chuyện trường lớp. Thật lạ là có Thư mà nó phải hỏi Huy vì nó không muốn cô bé suy nghĩ lựa chọn bỏ học của nó, nó muốn dứt trường lớp, cô bé cũng không nhắc gì về chuyện đó.

-Cô giáo chủ nhiệm vẫn khỏe chứ?

-Vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Haha..

Nó chỉ cười xòa vì nó vừa hỏi một câu rất thừa nhưng nó nhớ cô của nó, thật sự nhớ.

Trong ánh sáng lập lòe của quán, nó vẫy tay gọi bồi bàn đến. Ngân đứng bên cạnh nó, ngạc nhiên khi thấy Huy. Huy mở to mắt nhìn cô bé.

-Mày uống gì để tao gọi?

-Tao uống Ken. –Huy vẫn nhìn Ngân tuy cô nàng đã ngoảnh mặt nhìn Hải.

-Em lấy cho bạn anh chai Ken không đá nhá!

-Dạ. –Ngân đi luôn vào quầy.

Quay lại bàn nó, Ngân đặt chai Ken cùng chiếc cốc xuống bàn về phía Huy. Huy nhanh tay kéo Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh làm cô bé hốt hoảng định vùng dậy nhưng đã bị Huy ghìm chặt vai. Mặt cô bé đỏ bừng trong ánh sáng mờ.

-Giới thiệu với mày, đây là cô gái tao đang theo đuổi. –Huy nói trong trạng thái vẫn ghìm cô bé ngồi lại.

Nó ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Huy và chợt hiểu ra điều gì khi Huy nói câu đó.

-Thì ra là mày đến đây cưa Ngân. Thế mà bảo là đến chơi.

-À thì. Lúc đó tao đang tức mày.

-Bỏ em ra! –Ngân lên tiếng nói lớn, cố giằng.

-Em cứ ngồi đây đi. Giới thiệu em đây là Hải, bạn anh. –Huy tỏ ra nhỏ nhẹ.

-Anh Hải là bạn trai em! –Ngân nói to nhìn thẳng vào mặt Huy, mặt cô bé vẫn đỏ phần vì giận phần vì ngượng.

Nó còn chưa biết vừa nghe gì từ miệng Ngân, nó giật mình thật sự. Không khí bắt đầu ảm đạm.

-Thì ra vậy. Đấy là lý do em từ chối anh. Mày giỏi đấy Hải ạ! Đi đâu cũng có em yêu. –Huy chán nản bỏ tay ra khỏi vai Ngân.

-Không phải vậy đâu. -Hải trần tình.

Ngân vùng dậy đi vào trong mặc hai người con trai nói chuyện với nhau. Cô bé không biết mình vừa làm một điều tệ hại đến mức nào.

-Phiêu bạt, chia tay, có bồ mới. Tao phục mày. –Huy đứng lên ra về hậm hực đau khổ.

-Nghe tao giải thích đã. –Nó nói với theo.

Huy mặc kệ nó nói nhanh bước ra cửa. Nó ngồi lại im lặng trong sự náo động của quán và ánh chớp đèn lập lòe.

….

10h, nó nhìn chiếc điện thoại. Đứng dậy thanh toán tiền, nó không thấy Ngân đâu, rồi ra lấy xe chạy về nhà. Về đến nhà như mọi hôm, Thư vẫn đang học bài chăm chỉ, nó lặng lẽ đi vào cố gắng tránh tiếng động, cô bé ngoảnh lại nhìn nó mỉm cười. Nó vào nhà tắm tắm suy nghĩ có nên nói chuyện gặp Huy vừa tối với cô hay không, khó nghĩ quá. Nó tin tưởng vào tình yêu của nó và Thư, nó luôn tin rằng Thư sẽ tin nó dù có chuyện gì xảy ra và đúng là trước nay vẫn như vậy. Nó quyết định không nói chuyện này.

Hôm nay là 22, Thư đi học buổi cuối cùng trước đợt nghỉ Tết. Nó lại đi chợ nấu cơm chờ cô về ăn, hôm nay nó lên danh sách chu đáo hơn những hôm trước, sau một thời gian với đầy kinh nghiệm nấu nướng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 10h45 còn 15 phút nữa là cô bé về, hôm nay cô được nghĩ sớm theo lịch thường niên của trường, ngày nó còn đi học cũng toàn như vậy.

Thư lững thững bước vào phòng khuôn mặt không còn tươi vui khi nhìn thấy nó như mọi ngày, nó nhìn theo dáng vẻ kỳ lạ của người yêu và giật mình khi cô buông cái cặp sách xuống bàn cái “bịch..”.

-Em sao thế ?

-Em hơi mệt. –Cô không ngẩng mặt nhìn nó cố che giấu nét buồn.

-Em thay quần áo nhanh ăn cơm nào, hôm nay anh biểu diễn toàn món lạ đấy! –Nó cười nhìn cô.

-Vâng.

Cả bữa cơm Thư không gắp thức ăn cho mình mà toàn để nó gắp, nó cũng không buồn ăn nữa.

“Liệu Huy đã nói với Thư chuyện tối qua, mà có vậy thì Thư luôn tin mình mà”

“Nếu Thư biết chuyện tối qua thì cô ấy sẽ hỏi mình ngay chứ đâu chịu buồn một mình, hai đứa đã hứa với nhau rồi mà”

….

Một loạt suy nghĩ  hiện lên trong đầu nó, nó lặng người bỏ bát cơm xuống. Không khí căn phòng tĩnh lặng nặng nề.

-Anh ăn nhanh lên để em dọn, muộn rồi! – Thư nhìn nó.

-Ừm, chờ anh chút. –Nó và nhanh bát cơm mà không muốn nhuốt. Cổ họng nó ngẹn đắng.

Sau khi Thư rửa xong bát đũa vào nhà, nó hỏi luôn nỗi lo ngại của nó:

-Em bị sao vậy? Anh thấy em buồn chứ không phải mệt.

-Anh có giấu em điều gì không? –Thư nhìn nó chăm chú.

Nó biết đã đến lúc tâm sự rồi, cũng vì nó mà cô như thế.

-Tối qua anh có gặp Huy, Huy đến quán để tán tỉnh cô bé phục vụ nhưng cô ta không thích nó. Cô ta nhờ anh giúp làm người yêu để dễ bề từ chối Huy. Em biết đấy, anh không muốn chuyện chúng mình bị Huy biết nên anh đã chấp nhận.

-Sáng nay Huy có lên lớp nói chuyện này với em và cho biết thái độ của cô bé đó rất lạ với anh. Em cứ nghĩ là anh chán em. –Thư chạy đến ôm chầm lấy nó rơi nước mắt.

-Ừ. Thì anh cũng bất đắc dĩ mới giúp với lại khi anh nhận lời đã không biết người con trai đó là Huy. –Nó vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

-Có bao giờ anh có tình cảm với cô bé đó không?

-À…Không.- Nó lúng túng  khi gặp câu hỏi đó. Nó cũng không biết mình trả lời có đúng hay không nữa bởi đã có lúc nó đã suy nghĩ rất nhiều về cô bé đó.

Chương 12: Chuẩn bị đón Tết

-Lần sau có gì phải cho em biết nghe chưa? –Cô bé buông nó ra nũng nịu nhéo hông nó.

-Ngốc ạ! Đừng xị mặt nữa, xấu quá! –Nó cười nhìn cô.

Sáng 23 Tết, nó đèo Thư sang nhà Táo và D như đã hứa. Hôm nay D ở nhà, Táo kéo Thư cùng đi chợ mua đồ nấu ăn, nó ngồi nói chuyện với D. Nhìn dáng nhí nhảnh tung tăng của Táo kéo tay Thư mà nó không nhịn được cười, Thư của nó vẫn điềm tĩnh chẳng hối hả gì đi theo bà chị, D cũng cười theo.

-Sau 1 thời gian làm chú thấy thế nào?

-Em thấy cũng ổn, chẳng có gì lớn cả ngoài vụ lão Hùng tranh giành lần trước.

-Chú cứ yên tâm, thằng đấy anh dằn mặt rồi!

-Vâng. Nhưng em không hiểu trong đám đàn em của anh nhiều người theo anh lâu thế mà anh lại chọn em.

-Chú thấy đấy, anh làm gì cũng dứt khoát. Anh chẳng bao giờ chọn nhầm người. Chọn chú là mục đích của anh. Từ từ chú sẽ hiểu. Mà nhớ không nhầm thì chú đã từng hỏi câu này rồi.

-Dạ ừ. Thì vẫn thắc mắc mà. Hi.

-Mà anh có tin tức gì của bố em không?

-Không. –Lão lạnh lùng đáp.

-Chú thấy số tiền nhận được đủ dùng chứ? –Lão hỏi.

-Vâng. Em thấy nó quá nhiều.

-Chú còn ngây thơ lắm. Haha –Lão cười to.

Nó và lão lại im lặng ngồi uống trà, chẳng còn gì để nói nữa. Nó có thể nói chuyện phiếm với bất kỳ ai nhưng với lão chỉ nói chuyện công việc, ngoài ra có nói lão cũng gạt đi thôi.

Sau khi ăn cơm vui vẻ cùng nhau xong, nó và Thư xin phép ra về sắm đồ Tết. Không khí chợ mua sắm ồn ào tấp nập người mua kẻ bán, nó và Thư nắm tay nhau đi xem vài thứ đồ chứ không có ý định mua, nó thì chẳng mua gì cả chỉ có Thư thích mua hoa về cắm và mua đồ ăn buổi tối. Nó và Thư quyết định 28 mới đi sắm Tết, năm nay có 29 ngày nên đợi đến hôm đấy là hợp, nắm tay nhau đến hàng bán đào và quất chơi. Ban ngày nhìn cây đào chớm nở cánh hồng mới thấy nó đẹp trong tiết trời lạnh thế nào, có vài chủ hàng mời chào đôi bạn trẻ mua nhưng nó và Thư chỉ biết lắc đầu cười, phòng nó nhỏ thế chứa sao nổi.

Đi đi lại lại ngắm các hàng quần áo, thỉnh thoảng Thư còn thử một số đồ cho nó và cô nữa. Nó chỉ biết cười nhìn cô thử cho nó, nó thấy cô vui vẻ hạnh phúc mang một chút nghịch ngợm ngày nào khi hai người gặp nhau, lâu nay Thư đã không thể hiện nhiều, có lẽ cô không muốn nó nhàm chán trong mắt nó.

Đã 5h trời bắt đầu tối, nó và Thư về. Xe đi chậm theo yêu cầu của Thư để cô có thể nhìn thấy không khí của ngày Tết ông Táo, suốt dọc các con phố thấy dòng người mang cá chép ra ngoài hồ thả, nó nhớ lại ngày xưa nó cùng bố và em gái cùng nhau đi thả cá chép, hồi ức xưa dội về.

Tối nay nó không đi làm vì bọn gái nghỉ về quê ăn Tết từ hôm qua rồi, bọn đàn em cũng được nghỉ chia tiền về quê với gia đình. Nó và Thư lại đèo nhau đi chơi thỏa những ngày vất vả học hành, hôm nay nó quyết chở em đi xem phim. Đến rạp chiếu nó chọn nhanh một bộ phim hành động, còn Thư đi mua cô-ca và bỏng ngô quay lại hàng ghế ngồi đợi nó. Nó chen chân mãi mới mua được cặp vé, đúng là ngày nghỉ ai cũng tranh thủ đi xem, nó thấy nhiều cặp như nó và Thư lúc này.

Thư có vẻ không thích bộ phim nó chọn, cô bé chỉ ngồi ăn và nhìn nó, nó cũng cảm thấy thế nhưng phim hay nên nó quên bẵng luôn. Phim lấy bối cảnh ngày giáng sinh của nước Mỹ có băng nhóm tội phạm cướp ngân hàng  bị một tay thám tử truy đuổi. Nó hồi hộp xem thám tử phá án bắt bọn tội phạm đến hết phim thì mọi người cùng đứng lên ra về, Thư nhìn nó cười cười. Nó hơi lạ chút rồi cũng mỉm cười lại với cô.

Hai người cùng nhau lướt trên những con phố tấp nập người qua lại, nhìn điện thoại đúng 10h nó cũng chẳng biết đi đâu, hỏi Thư:

-Em nè! Bây giờ về hay đi đâu nữa đây?

-Em chưa nghĩ ra chỗ nào để đi tiếp. Mình cứ đi chậm để em nghĩ.

-À! Hay ra Bờ Hồ đi dạo đi!

-Vâng! Em thấy cũng được đấy . Hi – Cô cười khúc khích đằng sau vui mừng.

Dưới những tán cây bên cạnh Hồ, nó nắm tay Thư trên con đường sáng ánh đèn cao áp, hơi lạnh xung quanh không đủ để làm hai người ngừng bước quay về. Tay trong tay cảm nhận hơi ấm lan truyền sang nhau, nó và cô cứ bước như thế không nói gì, cả hai đang ngây ngất trong hạnh phúc tràn ngập. Nhìn xung quanh nó cũng có nhiều cặp, có cả học sinh mặc đồng phục, vài cặp đi qua nó thì thầm cười đùa vui vẻ, vài cặp thì cũng im lặng tận hưởng như nó và Thư bây giờ. Hai cái bóng có chóp đầu nhọn hoắt của mũ len Thư mua cả đôi in trên nền gạch lặng lẽ đi về phía trước, có đôi lúc cả hai dừng lại cùng nhìn nhau cười rồi lại đi tiếp, một buổi tối cuối năm trọn vẹn yêu thương.

…………………………………..

Những ngày cuối năm mọi người hối hả mua bán hàng Tết, ra đường xe cộ đi lại nhiều hơn ngày thường, nó và Thư thì cứ bình thản như ngày dưng. Thực ra nó cũng muốn mua sắm nhiều thứ lắm chứ nhưng căn phòng quá nhỏ để chứa một cây Đào, nhà nó cũng không có bàn thờ để đặt mâm ngũ quả, thành ra chuẩn bị Tết chỉ vỏn vẹn việc lau dọn nhà cửa là đáng kể nhất. Nói đến chuyện dọn dẹp nhà cửa thì toàn Thư làm, rất ít khi nó cầm chổi nhưng hôm nay dọn kỹ càng hơn nên nó phải ra tay giúp cô nâng kê giường, quét dọn màng nhện trên trần nhà. Làm xong việc nhà, rảnh rỗi hai người lại kéo nhau đi chơi.

28 Tết, nó và Thư đi chợ từ sáng sớm để mua đồ. Thư cầm tay nó kéo đi khắp các hàng quần áo, cô bé thử vài bộ cho nó xem, nó chỉ biết mỉm cười ngán ngẩm. Sau một hồi lựa chọn cô cũng đã mua cho mình được chiếc áo khoác trắng bằng nỉ, nó thấy cô ưng ý ngắm đi ngắm lại nhiều lần khi nãy thử.


Đọc tiếp: Ước thành thằng khốn nạn - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Ước thành thằng khốn nạn
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Snack's 1967