Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu cháu gái hiệu trưởng - phần 10

Nói xong mình cố ý tránh khỏi ánh mắt cô bằng những hành động vô thức. Không gian "im lặng" lại phủ xuống, nó làm mình gợi nhớ đến chút gì đó cuốn hút của cô giống em.

- Vậy thôi, tôi mong đây là cơ hội cho em chỉnh đốn lại mình và phát huy lại phong độ học tập, sau này tôi mong em cũng không nên đến tìm Thy nữa

- ....

Mình không muốn trả lời câu câu nói của cô vì mình sợ... đây sẽ là cái bằng chứng mà cô sẽ tách rời hai đứa, mình luôn mong cái tình cảm này sẽ được hàn gắn, mình sẽ cố sữa sai những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Có lẽ... đến bây giờ câu xin lỗi anh dành cho em qua những dòng này giờ chỉ là vô dụng... anh xin lỗi em.

- Mẹ Thy đã kể cho tôi về những lần con bé khóc, cậu phải biết hối hận vì những điều đó, nên cậu hãy suy nghĩ rằng cái tình cảm này có phải là tất cả không, cậu vẫn còn trẻ... nhưng tôi chắc cậu sẽ suy nghĩ được

-....

- Vậy thôi, giờ cậu lên lớp và cuộc nói chuyện này xem như chưa có gì xay ra

- Dạ, em xin phép cô

Mình bước những bước nặng trĩu ra phía cửa kính, còn đủ sức lực để nắm cái tay vặn, bỗng có tiếng cô với lại

- Phong này...

- Dạ?

- Cái Thy rất quý em...., nên em hãy tôn trọng điều đó và để con bé được chăm lo học tập, tôi muốn cháu gái tôi có những điều tốt nhất, tôi muốn tương lai con bé được hạnh phúc, em hãy suy nghĩ về điều đó và... tương lai của em nữa.

Đó là câu nói cuối của cuộc trò chuyên giữa mình và cô, mình là một thằng nhóc vẫn phải còn phải dựa vào gia đình rất nhiều, đôi khi mình nghĩ mình đã lớn nhưng không... đôi khi mình muốn làm xoay chuyển và làm điều gì đó thật lớn lao để sau này lớn lên mình sẽ khoong hối hận, tuy vậy nhưng... mình vẫn bất lực để nó xảy ra, có lẽ mình còn quá trẻ, quá non nớt để bước ra cái cuộc sống kia. Trong câu chuyện này cũng vậy...

Bước vào lớp, ánh mắt cô giáo cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không một câu hỏi. Mấy đứa bạn thì tranh nhau vào tíu tít hỏi mình, nhưng cũng chỉ nhận được đôi câu sáo rỗng hay một cái cười trừ chẳng ra hồn.

Vì biết không thể đưa tình cảm đó trở lại nên mình vẫn phải sống tiếp, đôi khi mình cũng phải kìm nén cảm xúc của mình, tuy bọn bạn cũng không biết được cuộc trò chuyện của mình và cô T ra sao nhưng bọn nó cũng phần nào đoán được nội dung của nó, biếu hiện trên lớp mình khác hắn, mình ít nói hoặc gần như cả buổi học chẳng nói câu nào, cười cũng chỉ xuề xòa giả bộ rằng mình vẫn đang rất bình thường, mình tự dối lòng mình sẽ tìm một người con gái khác cũng xinh đẹp cũng học giỏi như em, xung quanh mình vẫn còn rất nhiều các bạn gái xinh đẹp cơ mà.

Mình nhận ra rằng cuộc sống thiếu em thật tẻ nhạt, đôi khi mình cũng khóc. Có lẽ em mạnh mẽ hơn mình hẳn về mặt tinh thần cảm xúc, em mạnh mẽ lắm, em mạnh mẽ, đơn giản mộc mạc y như chiếc cây xương rồng nhỏ bé của em ở lan can bên phòng em. Và em cũng hài hước một cách ngốc nghếch, nhưng mình luôn yêu từ cái giản dị nhất từ em, em giận dỗi mỗi khi ở trường có vài đứa bạn nữ của em trêu mình và tất nhiên điều đó cũng khiến em ghen ít nhiều, em không cho phép mình nói em ghen, em muốn nó là.... một từ khác

"- Em ghen à?

- Không phải là ghen

- Chẳng ghen không à?

- Không phải... xùy... lần sau bảo em "giận"

- Hì hì... em "giận" à?

- Ờ, đang "giận" điên lên đây"

Vài tuần sau, mình được bố mua cho xe đạp điện, mình đã muốn đòi từ cấp 2 nhưng muốn bố để dành tiên mua oto thì đành xin sau. Mình rất bất ngờ về món quà đó và người đầu tiên mình muốn khoe là em... Có nhơ cái cài lần đầu mà mình hẹn hò em ở quán coffee... cái cô công chúa mặc chiếc váy trắng hồng duyên dáng cùng với đôi giày converse giản dị đến ngố tồ đó... mình không muốn lần đó đèo em bằng xe đạp, ước gì bố mua mình xe đạp điện trước lúc đó nhỉ. Nghĩ lại mà thấy buồn... mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người con gái sâu đậm đến thế? sau bao nhiêu những tình cảm trẻ con hồi cấp II mình đã có, tại sao cứ phải nghĩ đến hình bóng em và lại buồn?

Điều thật lạ là khoảng thời gian chia tay em là cuối tháng 7, thời điểm mà mưa nhiều nhất, dường như mưa đến để xóa nhòa những kí ức trong mình, mưa khiến cho người ta buồn, luôn nghĩ đến mông lung một điều gì đó, uhm... mưa đến nhanh như những kí ức về em, nó cũng mạnh mẽ và dâng trào trong mình nhưng nó lại cũng rất dễ trôi nhanh qua đi, để lại trên cành lá, mặt đất là những giọt nước mong manh. Rồi nắng, nắng xua tan cái bầu trời đen kịt, xua tan những cơn mưa rào, nắng cùng những tia sáng chói trang làm hong khô những gì còn lại của mưa và đó cũng là thời điểm mình cần nắng để xóa đi những dấu vết của em...

Hôm đó là một buổi chiều, mình vừa đi học thêm về. Đang ngang đường thì cơn mưa bất chợt kéo đến, đậu má, vừa mới mua xe mấy tuần tính muốn rửa xe con luôn hà ông trời. Mình thì không ngại ắc qui bị ướt đâu vì xe bò điên này có nắp đậy ắc qui kín, nhưng trời mưa to quá, nhà cách còn khoảng 4 cây nữa mới về, kính thì mờ hết bởi mưa đi thế này có mà cắm đầu xuống cống cũng chẳng biết. Đành trú tạm tại một hiên nhà, sét đánh đoàng đoàng ra làm mình sợ vãi hết cả hành. Khoảng 5p sau vẫn không có dấu hiệu tanh mưa thì thôi đành gọi bố rồi để xe vào cốp cũng được. Nhưng chợt thấy dáng ai đó quen quen, chiếc xe đạp điện tiến lại gần là một người con gái với mái tóc ướt mèm, mình không chắc lắm vào số phận hay duyên số gì cả nhưng mình cam đoan đó là lần đầu tiên mình nghĩ duyên số có thật.

Xin chào mọi người, có lẽ... đây sẽ là những dòng cuối tôi viết cho các anh, chú, bạn, em về câu chuyện của tôi, kết thúc những chuỗi ngày đằng đẵng qua. Trước khi viết... tôi muốn hỏi mọi người, mọi người nghĩ tôi có thể chân thực bao nhiêu trong câu chuyện này? ... à ... uhm... tôi cũng ko giám thừa nhận thật sự câu chuyện nó được như "cổ tích" như này, có lẽ chỉ khoảng 70% sự thật là cùng... Vâng... chuyện của tôi là một chuỗi dài buồn và tôi đã cố hết sức để "hạnh phúc hóa" nó, có những dòng chữ vừa viết sụt sùi tôi vừa khóc, khóc cho một cái tình cảm bồng bột, trẻ con... à không như suy nghĩ tôi nó đã rất "người lớn". Tôi muốn viết cái gì đó để tránh khỏi cái quá khứ hiện tại này, văn chương muôn thuở từ xưa vẫn là một cái gì đó vẫn rất lãng mạn kia mà... Và ít nhất tôi viết như thế để người con gái kia sẽ tiếp tục mơ màng một cái gì đó mà tôi và em sẽ không thể có được... hoặc nói cách khác là cái gì đó tôi không thể có được... đó là hạnh phúc!

Tôi đã rất cố gắng để nói một điều rằng tôi rất nhớ em, nhớ em hơn bất kì điều gì... tôi đã ôm em thật mạnh dưới làn mưa, tôi trao cho em nụ hôn mạnh mẽ, vội vã và nhiều yêu thương nhất có thể, em đẩy tôi thật mạnh em nấc trong từng cơn, em khóc... hay coe thể nhìn nhận được rằng mưa cũng đang tran hòa vào giọt nước mắt cùng em, em khóc khổ sở, em khóc van nài tôi... mọi chuyện đã qua rồi và em đang muốn quên tôi, những thứ đã qua đã qua rồi và tôi sẽ không thể có được. Tôi đau khổ lại một lần nữa nhìn bóng em khuất dần trong mưa, liệu đó có quá không? dù sao cũng chỉ là một tình cảm học trò thôi? tại sao vậy?... Tình yêu không giới hạn và cũng không khoảng cách tình cảm nó là một thứ mơ hồ ta không thể cầm... hay nắm, hôn lên nó và tình yêu tôi trao em cũng thật như nó nhưng sao không được công nhận? có phải chăng người lớn quá định kiến, quá bảo thủ?? đó vẫn là câu hỏi dài trong đầu tôi và chắc có lẽ nó sẽ vẫn tiếp tục kéo dài mãi cho tới bây giờ tôi vẫn tự hỏi, ngay khi trong những dòng văn này tôi vẫn khóc, tôi không muốn buồn, tâm hồn tôi vui vẻ nó cần được chứa đựng những tình cảm bạn bè, hồn nhiên tinh khiết cớ sao tôi lại luôn vướng mắc vào những lỗi lầm?

Tôi đã muốn tâm sự rất nhiều, nhưng chuyện nó quá nhạy cảm tôi chỉ biết tự kể lại cho mình qua những dòng này, tôi vẫn luôn tự nhẩm trong mình tôi là một cậu nhóc vui vẻ và tôi sẽ tìm được những nụ cười mới từ những thú vui thường nhật xung quanh hơn là mài mòn với những kỉ niệm cũ mà khóc. Tôi muốn tôi mạnh mẽ như em đã từng làm, tôi muốn mộc mạc như cách mà em đã sống, tôi muốn tình yêu như tình yêu em đã trao... đó là tất cả những gì tôi quí trọng và khâm phục người con gái sau mẹ tôi đã làm tôi chững chạc lên. Mãi đến bây giờ, anh mới hiểu ra một điều anh phải cảm ơn em rất nhiều....!

Từ đó tôi đã không còn dính líu tới em, tôi phải trở lại con đường riêng của mình làm những gì tôi thích và biết suy nghĩ hơn. Tin cuối cùng tôi nhận được là em xuống Hà Nội vào tháng 9 năm 2013 theo học một trường chính quy và đầy đủ những kiến thức mà em có thể cần. Còn về phần tôi? cuộc sống vẫn cứ diễn ra như nó vỗn đã, tôi vẫn tiếp tục sống và học tập sau năm lớp 11 này nếu đủ điều kiện tôi sẽ đi ÚC thực hiện những gì tôi đã ước mà và... như một người đã nói với tôi trên diễn đàn rằng :"Thời gian sẽ cho tôi câu trả lời"


Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu cháu gái hiệu trưởng
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM