XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 11

Chương 15

Hắn đúng chả biết nói sao luôn. Cái thế nào mà nhỏ lại có thể nghĩ hắn là người “phóng khoáng” ai cũng có thể giúp được ấy nhỉ? Chẳng qua bữa giúp nhỏ là tại thấy tội tội với trời nắng thôi, thêm nữa là hôm đó hắn có hứng. Quan trong là có hứng đấy đấy. Không thì đời nào.... :v

- Hoa bậy nào. Cường chỉ mới có giúp một mình Hoa hôm bữa thôi đấy. Còn lại chưa giúp ai đâu à nghen.- Hắn la liếm.
- Ai mà biết được Cường. Thế sao hôm nay lại đến đây? Ở đây có gì vui mà đến?- Nhỏ nheo mắt thắc mắc.
- Thì... đến đây tìm Hoa không được à? Ai dè chưa cần tìm đã gặp rồi. Cái số mình đúng là hên thế cơ chứ lỵ. À mà không, phải nói là hai đứa mình có duyên mới đúng.- Hắn cười mỉm chọc nhỏ.

Ơ thế mà nhỏ này ngây thơ thật. Tưởng hắn nói thật nên hai má đỏ lên rồi kìa. Ôi ôi, gì thế này? Mới chọc tý thôi mà. Cái lưỡi lại hại cái thân rồi.

Hắn đang không biết phải làm thế nào để tiếp tục nói chuyện với nhỏ khi một đứa thì xấu hổ cúi mặt xuống chả dám nói gì. Đứa thì ngại cũng không dám nói gì nốt. May là có nhỏ My gọi hắn từ đằng xa.

- Cường ơi! Lại đây mau lên, đi uống nước mía với tụi My nè.- Nhỏ My đứng xa vẫy vẫy tay với hắn.
- Rồi, tới liền!- Hắn cũng vẫy tay đáp lại rồi quay qua nhỏ Hoa.
- Hoa đi uống nước mía với tụi mình không?
- Không, chắc Hoa không đi được đâu. Bạn cùng phòng Hoa đang chờ Hoa về ăn cơm. Chiều nay Hoa phải đi làm sớm nữa.
- Lại đi làm nữa à? Đen da rồi sao? Ngốc thế. Đen xấu lắm.- Tự dưng hắn lại buột miệng quan tâm.
- Sao lo cho Hoa dữ vậy? Bộ... thương Hoa hả?- Nhỏ Hoa cười mím chi bắt bẻ hắn.
- Bậy... Bậy nào! Tại Cường lo cho Hoa thôi.- Hắn hoảng hốt.
- Thế là… không thương Hoa sao?- Nhỏ giậm chân xuống đất giận dỗi.
- Á… Bậy… Bậy nào. Có… à mà không phải. Không phải.- Hắn lấy tay che luôn miệng vì bị nhỏ Hoa hỏi quá bất ngờ. Tình cảnh này chả khác hắn bị nhỏ My hỏi dồn là mấy.
- Hi hi. Mới đùa tý thôi mà đã thế rồi. Xem ra là có tình cảm mờ ám gì với Hoa phải không?
- Trời đất. Đùa gì ác quá à. Làm cứng cả lưỡi. Tình cảm ấy à? Còn phải xem xét.
- Xí, chả thèm. Không thèm nói với Cường nữa. Hoa đi về đây. Cường lại với bạn đi.
- Ừ Hoa về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại Hoa.

Nói rồi hắn quay người bỏ đi không quên quay đầu lại vẫy tay chảo nhỏ. Đến chỗ nhóm bạn hắn đang tụ tập. Chưa kịp cầm ly nước mía thằng Thanh đưa hắn đã bị nhỏ My kéo đi một đoạn.

- Gì vậy My? Cường còn chưa kịp lấy nước uống mà. Khát khô cả cổ rồi nè.- Hắn cằn nhằn.
- Vậy nãy nói chuyện với ai kia sao không thấy khát nhỉ?
- Ai kia là ai kia?
- Bộ tưởng tui không biết nhỏ Hoa hôm bữa sao? Hoá ra hôm nay hào hứng đi thế là để gặp người ta phải không?
- Ấy ấy, sao My cứ nghĩ xấu cho Cường ấy nhỉ? Cường trong ơi là sáng luôn ấy. Chỉ là tình “sờ” cờ nên gặp Hoa ở đó thôi. Chứ ai mà biết được.
- Tình cờ quá ha? Tình cờ quá ha.
Nhỏ lại giở cái chiêu cũ nhéo hông hắn.

- Ai da. Đau đau. Nói thật mà không tin à? Người gì ghen quá à. Chỉ là bạn bè nói chuyện thôi mà.
- Tui chả biết. Làm gì làm. Qua mắt tui đi rồi thấy cái cảnh.- Nhỏ hăm doạ.
- Dạ, dạ. Biết rồi thưa phu nhân. Tại hạ không dám nhìn ngó ngắm nghía nhỏ nào nữa đâu ạ. Có một cô vợ xinh thế này rồi còn đòi gì nữa.- Hắn cười đểu.
- Ai vợ ông? Đừng có mà mơ.
- Á á. Đau. Đã nói nhéo chỗ này không sướng mà.
- Thế nhéo đâu mới sướng?
- “………”
- Á chết.
- Ha ha ha
- Đồ xấu xa, xấu xa….
Hắn và nhỏ lại chơi trò rượt đuổi nhau tới chỗ đám bạn. Hắn giật luôn ly nước mía thằng Thanh nãy giữ cho hắn rồi chạy ra xa cười hề hề, để lại nhỏ My tức tối đứng chống nạnh trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thư thả ngồi một góc uống hết ly nước mía cũa mình. Xong mới cùng cả bọn kéo nhau về trường cho tụi nó lấy xe rồi thân ai nấy về. Trước khi chia tay hắn còn nháy mắt cười đểu với nhỏ My một cái. Làm nhỏ tức tối giơ nắm đấm cắn môi đe doạ.

Về tới quán, hắn tắm rửa rồi tót ra đằng sau ăn cơm. Vừa ăn vừa nghĩ tới những chuyện ở trường buổi sáng. Hắn lại ngồi cười một mình. Lâu lâu được một bữa vui chơi xả láng kể cũng thú vị. Hắn tự nhủ lần sau cố gắng kiếm dịp nào đó rủ lớp đi picnic mới được. Cơ mà hôm nay gặp lại nhỏ Hoa bất ngờ quá. Hắn cũng hơi e ngại. Thôi ráng chẳng gặp lại thì tốt.
Lại nhớ lúc bán vé số. Chợt hắn thấy trong miệng đắng đắng. Hắn nhớ hồi hắn còn bé tý mới học lớp 3. Ông nội đã bắt hắn phải đi bán vé số để phụ ông. 

Số ba của hắn khổ. Học thì học cao thật vì ngày ấy trước giải phóng trong Nam đã phổ cập hết lớp 12. Còn ngoài Bắc mới chỉ phổ cập hết lớp 9. Ba hắn học hết lớp 12 thì đúng ngày giải phóng đất nước. Khi ấy đất nước hoang tàn. Kỳ thi tú tài( tức là thi tốt nghiệp cấp 3 bây giờ) năm ấy ba chán không thèm đi thi. Mọi người khi ấy người thì lo chạy loạn. Người thì vượt biên, người thì bị bắt vì theo Nguỵ quyền. Ba chán cũng phải.

Rồi ba hắn lấy má hắn. Bắt đầu nghề làm nhiếp ảnh. Không hiệu quả ba lại chuyển qua bán bánh mì. Khi ấy ở huyện Thống Nhất. Lò bánh mì của ba má gần như là ngon nhất huyện. Cả mấy anh em của ba cùng phụ ba làm. Cuộc sống của gia đình hắn cũng được coi là khá giả. Ấy thế mà trời thử thách lòng người. Đợt nhập bột mì lần ấy không biết do ba bị người ta chơi hay do sơ ý mà bột mì có mùi dầu lửa. Lò bánh mì của ba tự dưng mất uy tín. Ba má hắn chán nản. Vả lại thấy làm công việc này cũng cực. Các chú của hắn phải thức đêm làm từ mấy giờ sáng. Nên ba nản bỏ luôn.

Ba quay về với nghề phụ hồ. Rồi lại truyền nghề cho các chú em của ba. Cũng giúp gia đình qua cơn khó khăn. Sau khi sinh hắn là đứa con thứ 7. Ba lại hợp tác với một bà hàng xóm nuôi gà chuồng và chim cút. Sự thể hắn chả biết ra sao nhưng được một thời gian thì bà kia... đi tù. Ba thì phá sản. >.<


Đang chán nản lại gặp ông nội nói gió nói máy về chuyện không chia nhà cửa đất đai cho cháu đích tôn là anh trai hắn. Dù ba đã có nhà riêng nhưng ông nội lại hoàn toàn đề phòng. Ba má tự ái quyết định bán nhà chuyển hẳn lên Lâm Đồng làm kinh tế mới. Khi ấy cây café được giá. Lại có chính sách của Nhà nước kêu gọi mọi người từ Bắc vào Tây Nguyên khai phá lập nghiệp. Ba cũng hùng dũng tham gia. Tiếc là có chí nhưng mà chẳng nên. Đợt thu hoạch café lần một hay hai thì café rớt giá thê thảm. Bà con nông dân chán nản café chín đầy cành chả ai thèm hái. Nhà hắn cũng thế, ba lại chuyển qua trồng chè cành, rồi khoai lang Nhật, chanh dây. Rốt cuộc người ta được ăn nhưng tới lượt ba làm thì nó đã thành phong trào rồi. Đến khi thu hoạch thì hàng cung lớn hơn cầu quá nhiều. Bị ghim giá ép giá nên gia đình hắn hoàn toàn suy sụp. Đến giờ vẫn chưa trả nợ hết.

Năm hắn 6 tuổi. Cũng là một thằng nhóc cực kỳ dễ thương. Nhà 8 anh chị em thì hai chị sinh đôi mất từ bé. Chị cả, chị Sáu chị Bảy đều được ba gửi xuống Đồng Nai học tập. Vì trường học trên này rất xa nhà. Thời đó lại chả mấy nhà có xe máy. Đường đất đỏ bazan lầy lội trong những ngày mưa. Bụi bặm trong những ngày nắng. Ba thương chị Sáu chị Bảy. Đành chịu nhục gửi ba chị em về nhà ông nội nhờ ông cho ăn học. Chị cả thì phụ ông việc nhà cửa.

Lúc ấy hắn cũng đến tuổi đi học. hắn cũng thèm được đi học vì một lần chị cả về nhà chơi. Hắn ngồi đếm ngón tay nghịch nghịch xong chạy ra hỏi chị:

- Chị Trân ơi, năm ngón tay với năm ngón tay là mười ngón hả chị?
- Ừ đúng rồi. Nhóc giỏi quá à. Chưa đi học mà biết làm phép tính rồi.- Chị xoa xoa đầu hắn khen.

Hắn cũng chả nhớ có ai dạy cho hắn tập làm toán không hay thông mình bẩm sinh nó thế nữa… >.< !
Ờ mà nói gì nói. Chứ ngày hắn còn bé hắn dễ thương cực kỳ. Tuy suốt ngày ăn cơm với rau luộc hay nước mắm nhưng hai cái má hắn cứ sệ xuống. Mặt bầu bĩnh nhìn đáng yêu lạ. Nhìn hắn mà giận giận là cái môi trề xuống nhìn ghét lắm(đấy là má hắn bảo thế >.<!) Đến độ cái hồi nhà hắn mới chuyển lên Lâm Đồng thì ba hắn mở quán bán tạp hoá. Cái ông bỏ mối cho nhà hắn nhìn thấy hắn thì khoái không tả được. Lần nào đến cũng nựng hắn rồi bảo ba má cho hắn cho ổng nuôi. Lúc ấy ổng cứ lấy cớ nhà hắn nghèo lại đông con. Cho bớt một thằng có gì đâu. Khổ cái ba má hắn nhất quyết không chịu. Thà nghèo nhưng đông con nó vui. Chứ không ba má mà nghĩ quẩn có khi giờ hắn đang ở bên… biên giới rồi cũng nên.

Má còn kể ngày đó hắn còn dễ thương thế này này. Cái dáng thì lùn tìn tịt. Thấy mọi người xách cuốc đi sạc cỏ. Hắn cũng đi theo mặc quần đùi kèm thêm đôi ủng đỏ chói, trên vai vác cái cuốc tý ty. Cũng lao vào sạc cỏ như ai. Làm cả nhà hắn với mấy người hàng xóm trông thế cứ lăn ra cười.

Thấy hắn biết tập đếm lại được chị cả khuyến khích. Gia đình dù đang khó khăn nhưng ba cũng ráng chở hắn trên cái xe đạp thồ lội ba bốn cây số đường đèo dốc để đi xin cho hắn học. Nhớ mang máng khi ấy thương ba lắm. Ba chở hắn leo lên cái dốc cao cả 45 50 độ. Ba không đạp nổi nữa đành xuống xe dắt bộ. Nhưng ba không cho hắn xuống bắt hắn ngồi yên trên đó để ba đẩy lên. Hắn khi ấy cũng hơn 20 kg chứ chẳng ít. Thế mà ba cũng ráng đẩy cho được. Đến được trường hắn thấy học sinh đông nên thích lắm. Lại nghe tụi nó ê a đánh vần. Cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn nghé đầu vào cái lớp gần sát phòng giáo viên nghe lén. Đang sung sướng vì được đọc theo tụi nó thì hắn nghe tiếng bước chân của ba và cô hiệu trưởng đi tới. Vừa nhìn thấy hắn cô la lên liền:

- Cái gì? Anh nói thằng nhỏ này 6 tuổi rồi á? Không, em không tin đâu. Nó 6 tuổi gì mà bé tý con con như trẻ 4 tuổi thế này? Thôi em không nhận được đâu anh ơi. Anh dẫn cháu về rồi năm sau nó cao hơn tý hãy cho nó đi học.

Mặc cho ba hắn năn nỉ. Mang cả giấy khai sinh rồi hộ khẩu tùm lum ra chứng thực nhưng cô nhất quyết không chịu nhận. Sợ hắn học không nổi thì phải.

Mà cô nói cũng đúng. Hắn nhìn vào lớp thấy đứa nào đứa nấy kể cả con gái cũng cao hơn hắn cả một cái đầu. Cái này thì đành chịu rồi. Tại hồi bé hắn bị bệnh nặng. Tiêm rất nhiều thuốc kháng sinh mới qua khỏi. Lại cũng chả được ăn uống đầy đủ như con cái người ta. Nên nhỏ hơn người ta là chuyện bình thường.

Thuyết phục cô hiệu trưởng không được. Ba đành chở hắn về. trên đường về ba chỉ thở dài rồi nói. 

- Thôi, năm sau ba cho con về Đồng Nai học.

Lúc ấy hắn chả giận gia đình tý nào. Dù là hắn rất thích đi học. Nhưng đây là số phận mà. Hắn tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được hoàn cảnh của ba của má. Điều hắn luôn cảm thấy an ủi và hạnh phúc nhất là tuy nhà nghèo. Nhưng gia đình hắn luôn luôn lạnh phúc. Tình yêu ba má dành cho anh chị em hắn là vô bờ bến…

Vậy mà hắn lại có lúc…. Không nhớ chính mặt ba của mình. Và đó là lần hắn cảm thấy ân hận nhất. Tận cho đến bây giờ….

Năm hắn 7 tuổi. Ba quyết định đưa hắn về Đồng Nai. Một lần nữa xin ông nội nuôi hắn ăn học. Hắn nhìn vẫn vậy, cũng chả cao được thêm bao nhiêu. Nhưng trí thông minh thì chả thua đứa nào. Nhớ những ngày đi học ở đó suốt 4 năm cấp 1. Hắn, nhỏ Tâm và thằng Minh luôn tranh giành ba vị trì đầu của lớp. Bảng điểm của hắn lúc nào cũng 9 10. Nhìn phê cả mắt.

Học được đến năm lớp 3. Ông nội bảo hắn… đi bán vé số. Khi ba má biết tin, hình như ba má hắn buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đành đi làm mà trả nợ vậy.

Không chỉ riêng ba má hắn buồn. Gia đình bên ngoại nghe tin hắn đi bán vé số. Bà ngoại phải bật khóc. Có lẽ trong các anh chị em đồng trang lứa với hắn. Mình hắn phải lao động từ bé trong khi ngày ấy bạn bè đang chơi bắn bi, nhảy dây, thả diều hay gảy hình.

Năm dì B bên ngoại nhà hắn từ Pháp về. Bà ngoại cũng nhắc tới hắn. Hồi trước biết bà thương hắn. Hắn chả dám đi qua ngõ nhà bà. Dù nhà bà ngoại và nhà ông nội cách nhau không bao xa. Đến lúc dì cho gọi hắn tới. Cả nhà ngoại phải giật mình:

- Trời đất ơi! Sao nó đen đúa thế này? Ngày xưa nó trắng trẻo lắm mà. Vợ chồng thằng Chúc! Mày coi làm sao chứ để thằng con mày khổ thế này à?- Bà ngoại thấy hắn như vậy cũng chả đành lòng được mà quát ba má hắn.
- Con không sao mà bà ngoại. Con đi bán cũng có bạn bè nên cũng vui lắm bà ạ. Con chỉ tức là tức mấy ông con bán số cho trúng, con còn đổi cho mấy ổng số trúng thế mà mấy ổng chả mua cho con tờ nào hay cho con đồng nào.- Hắn chống chế cho ba má hắn.

Dì B thấy hắn như thế thì thương lắm. Dì mới mua hết chỗ vé số còn lại của hắn, rồi chia cho mỗi người một tờ xem như là làm quà. Ai nấy may mắn chiều trúng thì tốt. Vé số lúc ấy chỉ có 2 000 đồng một tờ nên có trúng độc đắc cũng chỉ có 50 triệu thôi. 


Dì B từ Pháp về mang khá nhiều quần áo. Nhất là quần áo cho tụi nhỏ như hắn. Hắn được dì cho ba cái áo thun. Mặc vào thì mát khỏi nói. Vải bóng cơ mà cực bền nhé. Đúng là hàng Pháp có khác. Hắn mặc tới năm lớp 5 mới bỏ. Vì tới tận năm lớp 5. Hắn…vẫn lùn như thế. >.<! 

Vào một ngày hè năm lớp 4. Sau khi đi bán hết vé số buổi sáng. Hắn đi sang nhà thằng bạn chơi gảy hình. Cái thời ấy có cái phong trào chơi gảy hình mấy thằng trong truyện “Bảy viên ngọc rồng” á. Mỗi thằng một tấm hình gảy sao cho tấm này đè ngược tấm kia là thắng. Ấy thế mà hồi ấy ghiền dễ sợ. 

Hắn đang lon ton đi giữa trưa nắng. Hắn gặp ngay một người đàn ông lạ hoắc đi hướng ngược lại về phía nhà ông nội hắn. Hắn nhìn ông này quen quen, thật sự là quen lắm mà chả nhớ là ai. Hắn lại thấy ổng cười với mình. Hỏi mình đi đâu đấy. Hắn lễ phép gật đầu chào bảo đi chơi rồi đi luôn. 

- Quái, bộ ông này biết mình sao ta?- Hắn vừa đi vừa lảm nhảm.

Kệ, hắn chẳng suy nghĩ nhiều tại lâu lâu mới trốn được đi chơi. Hắn sang nhà bạn chơi chán đến chiều chiều mới mò về. Về đến nhà lại thấy ông hồi chiều gặp trong nhà. Hắn mới chạy lại chỗ dì hắn hỏi:

- Dì Oanh ơi! Ai kia ạ? 
- Ba mày chứ ai mà mày hỏi?- Dì trợn mắt nhìn hắn.
- “.......”

Hắn lúc ấy mới giật mình nhớ ra ba của mình. Trời đất quỷ thần ơi. Bốn năm trời không được gặp ba. Hắn quên ba luôn. Hắn lúc ấy tâm hồn ngây ngô nhưng lại tỏ ra thật sự rất ân hận. Có thể sau mấy năm trời đi dầm mưa dãi nắng bươn chải kiếm từng đồng từ vé số. Hắn chẳng còn nhớ về gia đình nữa.

Đợt ấy ba hắn về Đồng Nai thăm hắn và mấy chị. Rồi cho hắn và chị Sáu của hắn về quê chơi luôn. Hắn hí ha hí hửng vì được về nhà. Còn chị gái hắn thì bị say xe đi nôn mửa ngất ngây trên xe làm hắn phải buồn cười. Tội chị đi qua đèo Bảo Lộc ngoằn nghèo cảm giác như đầu đụng tới nóc cái xe du lịch 16 chỗ mà chị cứ xanh mét cái mặt vào.

Đi mất cả 9 tiếng đồng hồ mới về tới Tân Hà. Ba lại phải bắt hai chiếc xe ôm chở ba bố con về nhà. Cũng tốn bộn tiền. Vừa về tới nhà là hắn phóng như bay ra vườn nhà hắn. Nhà hắn được cái đất cũng khá rộng. Nhưng chỉ tiếc là chả làm được gì. Hắn ra vườn chỉ thấy toàn cỏ tranh là cỏ tranh. Mới được phát đi chắc ba định trồng gì đó. Hắn lúc ấy mới vừa tròn 10 tuổi. Cơ mà lại biết suy nghĩ thương ba mẹ quá. Tự dưng trong lòng lại nổi lên quyết tâm ở nhà phụ với ba mẹ. Hắn cũng chán cảnh bán vé số. Chán cái cảnh lâu lâu lại bị chú Ba của hắn đập cho cả ba chị em hắn. Hắn nghĩ kế xin được ở lại.

Biết là ba chắc chắn không cho hắn ở lại vì ba thấy trường học ở đây rất xa. Chất lượng lại không được như trên Đồng Nai. Nhà thờ lại gần. Chuyện học đạo nghĩa được đảm bảo. Khi ấy hắn vừa trúng tuyển vào ca đoàn của giáo xứ. Thế mà hắn bỏ. Hồi nhỏ hắn thuộc lời nhanh và hát khá hay nên đợt thử giọng tuyển ca đoàn giáo xứ. Hắn được xướng tên đầu tiên nên ba muốn hắn phải học trên đó. Không dụ được ba thì hắn dụ má hắn. Tối đến đêm nào hắn cũng ra bóp vai cho má rồi thủ thỉ:

- Má ơi! Má xin ba cho con ở nhà nhé. Con chán đi bán vé số lắm rồi. Thà ở nhà đi cuốc đất nhưng có ba má mà vui. Má nha nha nha!
- Cha mày! Ở cái gì cái xứ khỉ ho cò gáy này. Toàn rừng với núi. Trường thì xa mà học cái gì.
- Kệ, nhưng con muốn mà. Má xin ba cho con đi.

Hắn cứ thế năn nỉ má hắn làm má cũng phải lắc đầu chịu thua. Lúc ấy nhà hắn lại chia ra hai phe cũng vì chuyện của hắn. Má với hắn một phe. Chị Sáu với ba một phe. Chị Sáu cực kỳ thương hắn và bé Út. Chị thương hắn còn hơn bản thân chị nữa. Hắn biết thế nên khi nghe hắn bảo muốn ở lại chị nhất quyết không chịu. Chị muốn được ở gần hắn cho nên hắn thì năn nỉ má cho hắn ở lại. Chị lại năn nỉ ba cho hắn lên Đồng Nai.

Mãi sau cả tháng đấu tranh. Chị Sáu cũng phải về Đồng Nai... một mình. Hắn nghe má nói chị đi mà chị khóc nhiều lắm. Chắc chị thương hắn. Sợ hắn chịu khổ. Mà đúng là khổ thật. Hắn cũng thương chị. Lâu lâu gia đình có ai lên đó hắn đều viết một bức thư dài thật dài cho chị, kể về cuộc sống trên này. Đi học bạn bè ra sao. Trường xa thế nào. Rồi hắn được ba mua cho chiếc xe cũ đi như nào. Hắn nói hết. Lần nào nhận được thư hắn chị cũng khóc. Chị cũng đòi ba được về nhà ở. Lần này ba nhất quyết không chịu. Chị đành ngậm ngùi ở lại tiếp tục học tập. Tình cảm của chị và hắn cho đến bây giờ chị có chồng và hai con vẫn thế. Hai chị em vẫn rất thương nhau. Hắn cực yêu hai thằng bé con chị. Nhất là thằng cả. Chỉ tiếc là hắn muốn nhận làm cha đỡ đầu cho nó chả kịp. Đành là cha đỡ đầu cho thằng em. 

Nhà hắn có thể nghèo. Có thể phá sản rất nhiều lần. Nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ thấy ba mẹ hắn suy sụp như khi chị cả mất. Chị mất ở cái tuổi 18, tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Chị bị ung thư hay bị gì đó mà chưa kịp tìm ra bệnh chị đã mất rồi. Ba mẹ tìm mọi cách xoay sở chạy chữa cho chị ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng không được. Hắn nhớ nhất câu nói của má khi nhắc về chị lúc chị nằm viện.

Sáng hôm trước khi chị mất một ngày. Chị có nói với má một câu:

- Má ơi! Con muốn xuống đất nằm quá à. 

Nói rồi chị cứ thế trẻo khỏi giường bệnh mà nằm dưới đất. Chị kêu nằm dưới này mát lắm. Má phải tìm mọi cách chị mới chịu lên giường nằm. Khi ấy má đã nghĩ: “Xong rồi”. Đúng sáng hôm sau thì chị mất. Khi ấy bác sĩ đòi giữ xác chị lại để tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh. Ba má phải cầu xin năn nỉ thật nhiều mới mang được xác chị về.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cả gia đình ông nội đang ăn cơm ở nhà dưới. Thì một chiếc xe cấp cứu chạy thẳng vào sân. Lúc ấy mọi người như đã biết trước hết. Chỉ có hắn còn nhỏ ngây ngô không biết gì. Thấy cả nhà bỏ cơm chạy ra. Hắn cũng bỏ luôn mà chạy theo xem.

Đám tang của chị phải nói là đông không thể tả. Chị sống rất đạo đức. Cả chợ Dốc Mơ và xứ Đức Long ai cũng quý chị. Chị lúc nào cũng chăm chỉ và lễ phép nên nghe tin chị mất. Mọi người đến chia buồn rất nhiều. Hàng người đưa tang chị ra nghĩa trang chia ra hai hàng dài hơn cây số. Chị có lẽ là người được nhiều người đưa tiễn nhất khi ấy.

Hắn thì nhớ chị, khi ấy thấy chị nằm trong quan tài. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng:

- Chị ơi! Chị dậy đi, chị cứ nằm thế ai mua khoai lang cho em ăn mỗi sáng? Chị còn mua xôi cho em, mua bánh bò rồi bánh tằm cho em mỗi sáng nữa mà. Chị ơi...

Hắn thật ngốc nghếch khi nói những lời đó. Vì ngày trước chị thương hắn rất nhiều. Mỗi sáng chị đều dành tiền thừa đi chợ mua đồ ăn sáng cho hắn. Nhiều lúc phải giấu ông nội không cho ông biết. Đó có lẽ là quãng ngày tháng hắn cảm thấy hạnh phúc nhất khi không có ba má. Chị đã thay ba má chăm sóc hắn. Giờ chị đi rồi. Hắn hụt hẫng hoàn toàn. 

Chị mất ngày 29/8 thì hai ngày sau là sinh nhật tròn 18 của chị. Cho nên cả nhà hắn quyết định lấy ngày 31 vừa làm sinh nhật chị, vừa làm đám giỗ cho chị hàng năm.
Khi ấy hắn còn thấy ba hắn khóc. Bình thường ba là một người rất mạnh mẽ. Ba luôn luôn tỏ ra là một người đàn ông có thể gánh vác cả gia đình. Vậy mà khi mất đi người con gái đẹp nhất. Giỏi giang nhất. Ba lại không cầm được lòng mình. Cũng may bé Út lại mang nét hao hao giống chị. Cho nên ba má nhìn vào bé Út lại bớt đi được nỗi buồn rất nhiều. Mà phải thừa nhận, càng lớn. Bé Út càng giống chị cả. Có lẽ đó là hố đen nhất trong lịch sử gia đình hắn. Đến giờ nhớ lại hay những lần lật album chụp đám tang chị. Hắn chỉ muốn rớt nước mắt.

Chương 16.


Ngày ấy lẽ ra nhà hắn có cái tang trùng rồi chứ không phải chỉ mình đám tang của chị cả. Chị Sáu, người mà hắn thương nhất nhà cũng bị bệnh nặng.

Khi ấy chị cả nằm bệnh viện Chợ Rẫy, chị Sáu thì nằm bệnh viện Nhi Đồng 2. Ba và má cứ phải thay phiên nhau chạy qua chạy lại giữa hai bệnh viện. Gia đình lại đang khó khăn. Ba phải chạy đôn chạy đáo vừa đi mượn tiền chữa trị cho hai chị vừa chạy qua lại giữa hai bệnh viện. Đến lúc sau đám tang chị cả. Nhìn ba má hắn như già đi thêm mấy tuổi.

Chị Sáu khi ấy không ai nghĩ là mắc bệnh giun đũa. Nó hút gần như hết máu của chị. Đến độ nhìn chị xanh xao không có tý sức sống. Chị có leo cầu thang chỉ hai ba bước là mệt muốn ngất xỉu. Chị cả vừa nhập viện được mấy ngày. Ba lại phải chạy từ thành phố về Đồng Nai đưa chị Sáu lên thành phố chữa bệnh. Lúc ấy nghe nói ba bị bác sỹ chửi dữ lắm. Bác sỹ chửi ba sao không phát hiện sớm mà đưa chị đi sớm hơn. Chỉ chậm tý nữa thì chị Sáu cũng chả sống được.

..........................................

Hắn nhìn lại tô cơm của mình còn hơn một nửa. Tự dưng không nuốt nổi nữa. Hắn đành đổ đi cho người ta lấy cơm heo. Mấy quán ăn hay được mấy người nuôi heo đến xin đồ ăn khách dùng thừa để về cho heo. Chứ không tội chết. Từ bé hắn đã được ba mẹ dạy cho cái tính ăn phải ăn hết. Không được để thừa một hạt cơm nào. Nhà hắn theo Đạo tuy không phải ăn chay nhiều nhưng rất quý trọng hạt gạo.

Má kể hồi má còn nhỏ. Ông ngoại dữ kinh khủng khiếp. Nhà ông có tới mười hai người con. Có người làm tới chức đại tá thiếu tá trong quân đội. Nhưng khi về tới nhà gặp ông ngoại là sợ một phép. Ông chỉ cần trừng mắt là xép nép y như... gái về nhà chồng. Ăn cơm thách đứa nào dám để cơm rơi ra ngoài hay dẵm phải một hạt cơm. Ông tát cho vêu mồm. :v

Ông không chỉ làm con cái sợ mà đến... ma còn sợ ông nữa. Nghe má kể thôi chứ hắn chả biết có thật không. Cái thời chiến tranh người chết thì nhiều vô kể. Chính vì thế xác chết nhiều lúc nằm vật vờ rất nhiều nơi. Nên linh hồn người chết tung hoành như giặc.

Một hôm ông ngoại và bác Ba ra vườn làm việc. Rồi không biết sao đang làm bác Ba mắt đỏ rực lên, tay chân cứ co ro lại mà ngồi một góc. Ông ngoại thấy thế chả nói gì. Chỉ “nhẹ nhàng” quấn bác Ba vào cái chiều rồi bẻ một cái roi dâu quật bác túi bụi. Thế mà con ma nhập vào bác Ba khóc lóc xin ông ngoại tha thứ. Ông không những không tha mà cứ thế vụt tiếp( chắc ông đánh vậy vì tội dám nhập vào con trai của ông :3 ). Nó không biết làm sao để thoát ra được nên khai hết. Bảo ngày trước nó chết ở gốc mít gần đó. Thấy bác Ba mới định trêu bác một tý. Rồi lại khóc lóc xin ông tha thứ.

Mãi ông mới chịu mở chiếu ra cho nó đi. Mất một lát sau thì bác Ba hắn mới tỉnh. Nhìn vào thân thể mình toàn roi vọt. Bác Ba đau muốn khóc thét.

Rồi có lần ông ngoại kể cho cả nhà nghe. Ông hay đi lễ nhà thờ sớm lúc ba bốn giờ sáng. Nhà đi lễ phải đi qua một cái cầu. Ông tới cầu thì gặp một đứa bé ngồi khóc đầu cầu. Ông hỏi sao thì nó bảo nó không dám qua cầu. Ông thương bảo lên ông cõng qua cầu. Nó vui sướng nhảy tót lên lưng ông. Ông bảo nhìn nó bé tý mà nó nặng kinh khủng khiếp. Mà càng lúc nó càng nặng. Ông cảm giác như vác nguyên cái bao tạ vậy. Nó ngồi sau lưng ông còn “tranh thủ” liếm mặt ông. Ông lúc này biết nó là ai rồi nhưng ông chẳng quan tâm. Cứ cõng nó đi. Qua giữa cầu hơn một tý nó nhảy tùm xuống nước.

Ông tức lắm, hôm sau ông đi lễ như bình thường nhưng lần này ông có chuẩn bị sẵn một cuộn chỉ. Ông tới cầu thì lại gặp nó. Chắc nó thấy ông hiền dễ bắt nạt nên... định bắt nạt hoài. Cũng lại cái chiêu trò cũ. Ông cười lại bảo nó lên lưng ông ngồi. Nó vui vẻ tót lên lưng ông. Hôm nay nó còn nặng hơn hôm qua. Ông đi cực kỳ khó nhọc. Nhưng trong khi đi ông cũng nhanh tay móc cuộn chỉ ra cột vào ngón chân cái của nó. Tới giữa cầu nó cũng như hôm qua định nhảy xuống nước nhưng dính ngay cuộn chỉ của ông. Treo lủng lẳng giữa cầu. Giờ thì nó biết nó gặp ai rồi. Lại giở chiêu trò khóc lóc xin tha. Ông nghe nó nói nó trẻ con mà chết sớm. Chả được chôn cất gì vì chết đuối nên ông thương tình ông thả cho đi.

Hắn thì theo Đạo nên chuyện có ma hay có linh hồn thì hắn tin. Nên khi nghe má kể hắn cũng hào hứng lắm. Với lại ông cũng ghê lắm cơ. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Hắn cười cười chọc má.

Chuyện ma có thật thì hắn nghe nhiều lắm. Chả phải nghe giống như thần thoại hay truyền thuyết gì. Toàn chuyện xảy ra ngay trước mặt ba má hắn. Ba thì cứ nói đến ma là ba quát ngay. Chắc ba sợ mấy chị trong nhà sợ rồi suy nghĩ lung tung. Thế mà mấy chị hắn nào có sợ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nghe xong mới ...sợ. Khoái nghe má kể lắm. Toàn tranh thủ ba đi xem bóng đá tận đâu đâu rồi bảo má kể chuyện ma cho nghe.

Những năm 90 thì trên Lâm Đồng kiếm được nhà có điện cũng khó. Xài điện bình Ắc qui là chính. Không thì đèn dầu. Khi ấy xung quanh lại toàn rừng với rú. Cây cối um tùm. Mà ngồi nghe kể chuyện ma dưới đèn dầu thì phải thừa nhận là... dựng cả tóc gáy. Bóng mấy người ngồi quây quần trước bóng đèn in trên tường nhìn đã thấy kinh kinh rồi. Má kể truyện lại kinh hơn nữa. Hắn thì chả sao. Cơ mà chị Sáu với bé Út thì sợ xanh cả mắt mèo vào. Đến độ bước ra ngoài chị với Út cũng chả dám. Đi toilet cũng bắt hắn phải đi cùng.

Mà hắn buồn cười nhất là chị Sáu nhà hắn. Đợt hắn với mấy chị còn ở trên Đồng Nai. Buổi tối mấy đứa trẻ trong xóm với mấy anh chị em họ hàng nhà hắn thường tụ tập trước sân nhà ông nội hắn chơi trốn tìm hay chơi... Đột kích trong bóng đêm. Chán xong thì tụ tập nhau lại kể chuyện ma. Và người kể luôn luôn là chị Sáu nhà hắn. Chị có cái óc tưởng tượng phải gọi là phong phú lắm. Kể chuyện ma làm cái bọn kia dựng tóc gáy. Đến nỗi hắn toàn phải là người gánh hậu quả. Bọn kia nhà cách có 100 200 mét mà có dám đi về đâu. Con trai không mới chết. Toàn bắt hắn đưa về. Hắn đưa về thì thấy chị ngồi ngay bóng đèn đường.


- Sao chị không vào nhà mà đứng ngoài này?- Hắn hỏi chị.
- Chị sợ.- Môi chị thâm tím vào mấp máy.
- Sợ gì?- Hắn thắc mắc.
- Chị... sợ ma.


Hắn nghe thế bò lăn ra cười. Đời nào có người nào kể chuyện ma do chính mình sáng tác mà lại sợ đến độ không dám bước vào nhà. Tại nhà ông hắn khá dài. Mà thường cửa chính hay đóng. Muốn vào nhà phải đi qua hông nhà để xuống nhà dưới. Mà cái nhà dưới tối om om nên chị ớn không dám vào. Phải chờ hắn về rồi dắt chị vào nhà. Lâu lâu hắn toàn lấy cái cớ ấy mà lôi ra chọc chị. Tất nhiên là được chị ký cho sưng cả đầu.


....................

Khoảng giữa thập kỷ 70 80. 

Có hai cô bé cực kỳ thân thiết với nhau. Coi nhau còn hơn chị em ruột. Đi đâu cũng có nhau. Chỉ tiếc tình bạn của hai người không được lâu dài. Mùa xuân năm ấy. Một trong hai cô chết vì bệnh. Được chôn cất tại nghĩa trang giáo xứ gần nhà hắn.

Chỉ vài năm sau. Cô bạn kia hoàn toàn quên đi người bạn thời thơ ấu của mình. Một hôm, cô đi xe máy qua nghĩa trang. Bỗng thấy cái xe Cup thời ấy như có ai kéo lại. Nặng nề không chạy nổi. Cô chẳng để ý tiếp tục đi về.

Hôm sau cả nhà phát hiện cô không chịu ăn uống gì. Cứ ngồi co ro trong góc nhà. Hai tay bấu chặt vào nhau như muốn đứt da đứt thịt. Hai con mắt đỏ rực phát ra những tia máu nhìn rất kinh hãi. Cả nhà không biết cô bị làm sao. Lay cô dậy hay kéo bế gì cũng không được.

Sang hôm sau nữa thì cô mới chịu mở miệng nói. Nhưng cô nói như nói với chính cô:

- Mày dẫn tao đi xem nhà mày, vườn nhà mày đi, T ơi!

Cô vừa nói vừa hành động. Vừa đi quanh nhà vừa giương cặp mắt vô hồn đi lặng lẽ. Cô chỉ đi bằng hai ngón chân cái. Giống như những diễn viên múa Balett bây giờ. Cô cứ thế đi chân không ra vườn. Mặc cho gai đâm cào cấu vào da thịt con gái. Vừa đi cô lại vừa lảm nhảm một mình. 

- T ơi! Mày có nhớ hay quên. Những tháng ngày tao với mày hạnh phúc. Hai chị em mình chơi với nhau như những người chị em. Vậy mà sao tao chết đi. Mày không đến thăm tao? Không thắp cho tao một nén nhang hả T? T ơi! Mày coi bạn bè là gì hả T? Mày coi chị em là gì hả T? Mày chỉ xem như một cơn gió thoảng qua vậy thôi sao T? Tao nhớ mày lắm. Dưới này lạnh lắm. Nhìn mày đi qua mộ tao bao nhiêu lần. Nhưng mày chả hề ghé mắt nhìn vào tao chỉ một lần. T ơi! Tao nhớ mày lắm. Mày... đi với tao nhé.

Cô gái cứ vừa đi vừa lảm nhảm. Cũng chỉ mấy câu đó. Đi chán lại về nhà ngồi thu lu vào góc tường. Rồi cô lại lăn lộn trong nhà khóc lóc thảm thiết.

Cả nhà biết cô gái bị ma nhập. Còn biết chính xác chính người bạn thân mấy năm trước của cô nhập vào cô. Ba má của cô cũng không biết phải làm thế nào. Đành mời cha xứ đến làm phép. Nhưng thật sự không có hiệu quả. Cha đành lắc đầu đi về. Vì hận thù quá sâu sắc. Gần như chả thể giải trừ. 

Khi ấy má hắn nghe chuyện, còn đang tuổi thanh niên nên má cũng hào hứng đến xem. Nhà cô ấy chỉ cách nhà má có mấy trăm mét nên gần như má ngày nào cũng tới xem. Nghe mọi người bảo tạt máu chó vào may ra mới hết. Nói là làm liền, một người phụ nữ tên B nhanh nhảu đi cắt tiết một con chó. Vừa định tạt vào người cô gái. Cô gái bỗng mắt long sòng sọc nhìn vào bà B. Tay chỉ vào mặt bà bảo:

- Bà B! Bà đừng tưởng tôi không biết bà định làm gì. Bà nghĩ là nó có thể hại được tôi sao?
Bà B nnghe thấy thì sợ quá bỏ luôn chậu máu chó rồi bỏ chạy về nhà. Có khi vừa đi bà lại vừa nghĩ:

- Làm sao nó biết được tên mình ta?

Rồi mất hơn một tuần đấu tranh với con quỷ trong cô gái. Cả nhà cô gần như bất lực trước con ma này. Ba má cô nhìn thì xót cô lắm. Mới chỉ một tuần mà mặt cô hốc hác. Cơm cô cũng không ăn. Từ một thiếu nữ đầy trẻ trung xinh đẹp. Cô giờ nhìn như một cái xác không hồn. Gầy gò ốm yếu. Toàn thân bầm tím vì bị hành hạ. 

Cuối cùng ba cô không còn cách nào hơn. Chỉ còn cách cuối cùng mà có lẽ không ai nghĩ ông dám làm. Trước ông theo Ngụy nên khi giải phóng. Ông vẫn còn giữ trong nhà khẩu súng lục. Ông đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân mình để có thể ra quyết định này.

Ông vào phòng, mở ngăn tủ mấy lớp của mình. Lôi ra khẩu súng đứng ngắm nghía mà thất thần. Cuối cùng ông lấy hết can đảm, nắm chặt khẩu súng trong tay chạy thẳng vào phòng con gái. Ông giương thẳng khẩu súng vào đầu con gái mình quát lớn:

- Đù má mày, thà hôm nay tao giết con gái do tao sinh ra chứ tao nhất định không để mày hành hạ nó thêm một phút giây nào nữa.
Nói rồi ông lên đạn đe dọa. Cô gái ngước mặt lên nhìn ông. Trừng đôi mắt đỏ rực của mình lên rồi... cười khẩy.

- Ông được lắm.

Cô gái vừa nói tới đó thì gục xuống sàn nhà. Mọi người chạy lại xem thì cô đã ngất xỉu.

Mất ba ngày sau cô mới tỉnh, nhưng thân thể còn yếu gần như không thể cử động được. Phải mất nửa năm sau cô mới hoàn toàn bình phục. Từ đó cô mới nhận ra người bạn của mình chỉ vì quá buồn khi mình đã quên cô mới làm như vậy. Dạo sau đó cô mới chăm ra mộ của cô bạn thắp hương cho cô. Nhưng liệu... có phải là quá trễ.
.........................

Hắn nghe kể tới đó cũng hơi ớn ớn. Nhưng hắn hiểu má muốn nói gì trong câu chuyện đó. Phải tôn trọng tình bạn mình có chứ đừng sống vô tâm vô tình. Người yêu không có người này có thể kiếm người khác. Nhưng kiếm được một người bạn có thể hiểu mình và có thể trở thành thân thiết thì có lẽ khó kiếm lắm.

Má nói cũng đúng. Đời hắn cũng được coi là may mắn. Khi hắn có tới ba người bạn thân thiết. Có thể nói là sống chết với nhau được. Chỉ tiếc tình bạn của hắn với một trong ba người bạn đó thì lại không được lâu dài cũng chỉ vì.... BÁN HÀNG ĐA CẤP.

Thời học cấp 3, hắn ngày đầu mới bước vào trường lạ lẫm lắm. Nhìn ai cũng lạ hoắc. Nguyên một cái trường Tân Hà mà có tới ba bốn trường cấp 2 vô học thì hỏi sao không lạ.

Ngày tập trung đầu năm hắn lơ nga lơ ngơ tìm mãi mới được lớp mình. Hắn thầm kêu khổ vì sao lớp hắn hắn lại chẳng quen biết ai. Kiểu này thì khó sống. Thấy người ta quen biết nhau nói chuyện vui vẻ. Chỉ có mình hắn là cô đơn thì tự dưng có một thằng nhỏ tới làm quen với hắn.

Nhìn thằng này cũng hiền, có giọng nói ấm áp lắm. Nghe vào cảm thấy có một sự tin tưởng lạ. Thế là chả mấy chốc hai thằng có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nó tên Chiến, trước học cấp 2 trong Đan Phượng. Nhà cũng gần trường hơn hắn khá nhiều.

Cũng chỉ nói chuyện được một lúc rồi thôi. Hai thằng lại lao đầu vào làm lao động. Hai đứa cũng chưa hẳn là thân. Được cái hai thằng cũng may, sau hai lần chuyển lớp thì cả hai vẫn được học chung với nhau.

Mãi đến lớp 12, hắn và nó mới thân nhau. Cũng do game Audition cả. Ngày ấy nó nghiện game Võ Lâm Truyền Kỳ rồi Chinh đồ lung tung. Nhưng hắn thì lại chả biết chơi mấy game ấy. Sau nó rủ chơi Audition thì hai thằng thân nhau lúc nào không biết.

Năm lớp 12 hắn chán học. Bỏ đi chơi game suốt. Có lúc ngồi mấy ngày trời không rời cái màn hình máy tính. Cũng chả thèm ăn uống gì. Thằng Chiến thì có thói quen sáng nào cũng phải ăn. Không là nó không chịu được.

Sáng đó, sau ba ngày cày cuốc chẳng thèm về phòng. Sáng sớm thằng Chiến thường ghé quán Net chơi một hai ván mới lên lớp. Thấy hắn ngồi đó. Vẫn bộ đồng phục ngày hôm qua. Nó hỏi:

- Qua giờ chưa về à cu?
- Không.
- Thế sao vẫn còn mặc áo hôm qua kìa.
- Đâu có.
- Xạo bố à?
- Áo ngày hôm kia đấy
- “@@!”

Nó choáng với hắn. Hắn đúng là không ghiền thì thôi. Chứ một khi đã ghiền là chả cần biết thế gian này có ai. Chỉ cần có ta và game là đủ. Thấy hắn phờ phạc thế nó mới hỏi:

- Thế ăn gì chưa?
- Chưa?
- Đói không?
- Đói.
- Cầm tạm gói xôi của tao ăn đi này.

Nói rồi nó đưa gói xôi nếp nó mới mua hồi sang cho hắn. Biết nó không ăn sáng không chịu được. Hắn không nhận.

- Thôi mày ăn đi. Xíu tao về ăn.
- Cầm đi không xỉu bây giờ.

Hắn lúc ấy không biết nói sao. Cầm gói xôi nó đưa. Đưa lên miệng ăn mà mắt đỏ hoe. Nước mắt rớt lúc nào không biết. Đúng lúc đó nhỏ Hằng đi vào. Nhỏ là đứa bạn thân thứ hai của hắn mà hắn có được. Hắn phải quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy nó vào để nhỏ không biết là hắn đang khóc.

Từ lúc cầm gói xôi thằng Chiến đưa. Hắn biết được rằng mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Cả nó và nhỏ Hằng thương hắn. Biết hắn yêu game, cũng phụ hắn cày cuốc rất dữ. Dù chỉ là một thế giới ảo. Nhưng đôi khi.... người ta mới nhận ra được giá trị đích thực của tình bạn qua nó. Hắn thầm biết ơn chính cái game ấy đã mang ba đứa gần với nhau hơn.

Hắn tuy thương thằng bạn. Nhưng nhiều lúc chả giúp gì được cho nó. Còn làm nó bị liên lụy rất nhiều. Nó chả có gì đặc biệt. Trong ba đứa, hắn là thằng lẻo mép nhất. Còn nó là thằng nhát gái nhất. Nhỏ Hằng thì tuy đẹp nhưng lại gặp rất nhiều trắc trở trong tình cảm. Cuộc đời của con nhỏ giống như một bộ phim Hàn Quốc. Thật sự mà nói đến hắn cũng chẳng tin được. 

Thằng Chiến được trời phú cho cái có một chiều cao rất lý tưởng. Hắn nhiều lúc chả ghen ghét gì với nó. Chỉ ghét mỗi cái nó... cao hơn mình. Nó sống khá trầm tính. Học thì mấy môn tự nhiên hắn không lại nó được. Chính vì thế nên trong chuyện game ghiếc thì nó luôn hơn hắn. Nhiều lúc nghĩ cũng bực mình. Còn nó thì ghét hắn ở cái tính nhỏ con nhưng lại lắm gái theo. Còn nó 24 năm trời sống mãi cái kiếp “một lối đi về”. Hắn nhiều lúc cứ thắc mắc là tại sao nó đẹp trai cao to. Nhìn khá là phong độ. Lại học cao hơn hắn. Thế mà sao lại chả có ai theo. Còn bảo nó tự đi kiếm tình yêu thì ôi thôi. Nó toàn đánh trống lảng. Nhát gái nó thế. Chờ sung nó rụng. Sung đâu chả thấy, toàn thấy quả tạ thì nhiều.

Nhỏ Hằng thì khỏi phải nói. Hồi ấy là hot girl của trường hắn. Thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của ai chả biết. Dáng người không phải là quá chuẩn nhưng cũng thuộc hàng nhìn được. Hồi ấy nhỏ học 10A2. Học bên dãy bên cạnh lớp hắn ở tầng dưới. Lớp hắn ra ban công đứng ngó xuống là có thể thấy được lớp nhỏ. Hồi ấy không biết bao thằng ôm mộng chinh phục nhỏ. Thế mà nhỏ chả thích thằng nào. Rồi nghe đâu đầu năm lớp 11 nhỏ chuyển ra Bắc học. Thế mà được tháng hai tháng lại được chuyển ngược vào trường hắn học lại. Mà lại vào... lớp hắn mới đau. 

Lớp hắn thì khỏi nói. Toàn... bựa nhân. Cứ chia nhau ra, nhóm thì game ghiếc, nhóm thì gái gú. Nói chung là bựa... không tả nổi. Ấy thế mà nhỏ vào lớp hắn lại chịu được mới tài. Biết bao anh lớp khác ngấp nghé làm quen. Thế mà nhỏ lại chịu chơi “gà nhà”. Thành thử thằng Thùy lớp hắn hớt được tay trên luôn. Nhớ mà buồn cười. Bao nhiêu thằng hộc máu mồm khi thấy nhỏ và thằng Thùy ngày nào cũng sánh bước bên nhau.

Chỉ tiếc chuyện tình của hai đứa chả kéo dài được lâu. Thằng Thùy chắc cũng thuộc hàng thích của mới lạ nên yêu nhỏ được một thời gian thì hai đứa giận nhau lên giận nhau xuống. Cuối cùng là đường ai nấy đi. Cái mả cha nó. Lại ném qua cho hắn mới đau:

- Thùy! Mày làm gì mà con Hằng nó khóc suốt thế?- Hắn bực dọc hỏi thằng Thùy.
- Tao với Hằng chắc không kéo dài được thêm nữa. Thôi để Hằng được tự do đi. Mày có gì... chăm sóc Hằng giùm tao nhé.- Nó cũng ra vẻ mặt buồn thảm.
- Mày nói vậy là sao?
- Tao biết mày với Hằng thân nhau. Nên có gì mày canh chừng nhỏ giùm tao nhé. Tao sợ nó tự tử.
- Ặc.

Cái gì cũng tới tay hắn. Cơ mà hắn cũng lo. Lỡ nhỏ nghĩ quẩn thật thì có mà tội vạ tày đình. Hắn đành tìm nước an ủi nhỏ.

- Quên cái thằng chết bầm chết dẫm ấy đi. Nó có cái đếch gì mà bà phải lụy nó thế?
- Ông đi dạo với tôi một lát nhé.- Nhỏ nước mắt lưng tròng nói với hắn.

Hắn nghe theo nhỏ. Hai đứa cứ thế đi thẳng lên tầng 2 nhà văn hóa Tân Hà. Ra cái ban công đứng hóng gió.

- Đừng buồn nữa. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả mà. Không có thằng này thì có thằng khác. Giờ lo học đi. Dạo này học lực bà xuống lắm nhé.- Hắn chả biết phải an ủi thế nào, cũng đành bắt chước mấy bộ phim hắn hay xem.
- Tôi muốn chết quá ông ạ.
- “@@!”

Đúng là thằng Thùy nói đúng thật. Nhỏ này dễ nghĩ quẩn lắm.

- Muốn chết hả? Đây, đang đứng trên tầng hai đấy. Nhảy xuống đi. Xem có bớt buồn tý nào không? Rồi bà chết đi thằng kia nó cũng có con khác. Xem như bà không tồn tại. Đấy. Nhảy đi. Tôi chả kéo bà lại đâu.- Hắn nói giọng sắt đá.
- Đùa tý thôi làm gì ghê dzạ ba? Nhưng nói thật muốn quên một người sao khó quá ông ạ. Ông cũng thế còn gì. Chả phải ông vẫn chưa quên mối tình đầu của ông sao?
- Cái đệt. Tự nhiên lôi chuyện của tôi vào làm gì? Quên đi nhá. Giờ em ấy có năn nỉ yêu tôi chắc gì tôi đã yêu lại mà bà đòi.
- Trời! Chảnh chưa kìa. Chả biết có không quay lại hay vừa thấy em ấy cười một phát là nhào tới ôm tới tấp ấy nhỉ?
- Khùng nó vừa. À mà cười rồi kìa. Hê hê. Mình cũng giỏi chọc cười người khác phết nhể..- Hắn cười tươi như hoa.
- Cường này! Cảm ơn ông nhé. Lúc tôi buồn nhất lại có ông bên cạnh chia sẻ. Không tôi không biết vượt qua lúc này thế nào.
- Bậy nào! Tôi là bạn bà mà. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.

Nói rồi hắn nắm tay nhỏ dắt nhỏ đi xuống. Xem như cho nhỏ chút tự tin vào cuộc sống. Ít ra... cũng còn có người.... tốt như hắn.

Từ đó tình bạn của hắn, nhỏ và thằng Chiến càng thân hơn. Cũng chả biết thằng Chiến có khuyên nhủ gì nhỏ không. Chỉ thấy nhỏ vui hơn từng ngày. Dù lâu lâu nhìn thấy thằng Thùy giỡn với đứa con gái khác nhỏ cũng rớt nước mắt. 

Khi ấy để nhỏ bớt buồn. Hai thằng dẫn nhỏ đi chơi game. Được nghe nhạc còn được tám tùm lum chuyện trong game. Nhỏ gần như quên hẳn được mối tình đầu của mình. Rồi lại tiếp bước quen một chàng trong game. Cái con người mà sau này cũng yêu nhỏ vô cùng. Giúp đỡ nhỏ rất nhiều trong cuộc sống khi nhỏ học tập trên Sài Gòn. Người mà nhường nhịn nhỏ vô cùng. Người mà cuối cùng đi theo tiếng gọi của nước Mỹ. Bỏ lại nhỏ bơ vơ giữa muôn trùng khó khăn của cuộc sống xô bồ giữa đất thành phố. Và đó là lần thứ hai, hắn lại thấy nhỏ đau khổ. Khi ấy, hắn gần như bất lực không giúp gì được nhỏ. Bởi cả ba đứa tuy chung một thành phố. Nhưng lại xa nhau vô cùng. Đứa nào cũng có những công việc hay việc học tập. Chả còn có thể quan tâm nhau như ngày nào.
Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM