XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 14

Chương 4


Anh Hường và má Kim vừa vào quán, hắn đã chạy lại ngay chỗ anh bắt đền:

- Anh Hường... Sao đêm qua anh xịt muỗi anh không chừa cái hồ cá kia ra? Giờ chết hết cá của em rồi.
- Ơ tao có biết đâu?!? Mày nuôi cá trong đó sao không nói tao trước? Tao tưởng không có cá nên chỉ tránh xịt có hồ cá chính thôi. Thôi chịu vậy nhé. He he.- Anh cười thấy ghét.
- Em không biết đâu. Công sức em chăm bón nuôi dưỡng tụi nó. Giờ chết hết rồi....- Hắn ủ rũ.
- Thôi anh mày xin lỗi. Lấy đại mấy con cá ở hồ chính mà thả lên nuôi.- Anh vỗ vai hắn an ủi.
- Dạ.- Hắn tiu nghỉu rồi vô thay quần áo làm việc.

Cả ngày hôm đó hắn buồn mà như mất hết sức sống. Hắn không tiếc tiền mua mấy con cá. Nhưng những gì là của hắn. Hắn yêu quý vô cùng. Hắn nuôi cá và phong lan để có thể thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Nhìn ngắm những bông hoa lan hay đàn cá của hắn bơi lội hắn luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Âu cũng là không gian riêng của hắn. Anh Hường dù là tổng quản lý nhưng anh tôn trọng suy nghĩ và cách sống của hắn. Thấy hắn lâu lâu xách một giỏ phong lan về treo trong quán anh cũng chỉ nhắc khéo hắn phí tiền. Hắn chỉ cười rồi bảo làm cho quán thêm đẹp. Giờ đàn cá chết hết thế này, hắn buồn lắm. Hắn tuy không giận anh Hường vì dù gì anh cũng không biết. Hắn chỉ trách bản thân hắn đã không cẩn thận. Hắn cứ nghĩ cái gì là của mình thì mình phải giữ kín. Để lúc nào đó người khác không biết đánh mất cái quý giá của hắn. Hắn hối hận đã muộn.

Hôm đó khách đông, hắn phải làm cả ngày nên cũng chẳng có thời gian buồn nhiều. Tối tối vắng khách, anh Hường nhìn mặt hắn vẫn còn vẻ thểu não. Anh mới mở phim hoạt hình báo hồng lên rồi rủ hắn coi. Đúng là ông anh này cũng tâm lý, gì chứ hắn dán mắt vào Tivi cả ngày cũng được. Anh Hường dù lớn tuổi nhưng cũng thích xem những cái trẻ con. Giống như các bạn trẻ bây giờ hay nói: “ Cho tôi một vé về tuổi thơ” vậy. Hai anh em xem phim mà cứ cười lăn lộn với cái con báo hồng ngu mà hên. Mà công nhận con báo đấy nó đểu thật. Nhìn cái mặt nó thôi đã thấy mắc cười rồi. Khỏi cần phải xem mấy cái hành động ngớ ngẩn của nó cũng khiến người lớn như bọn hắn phải bật cười.

Cùng anh Hường xem hết phim thì hắn cũng quên luôn nỗi buồn hồi sáng. Thôi thì mọi thứ đã tới thì đâu thể ngồi ôm nỗi buồn mãi được. Nỗi buồn có “ăn” được đâu. Mà muốn tồn tại thì phải có ăn. Tốt nhất “ém” luôn nỗi buồn mà sống. Thế có phải hơn không.


Ngày mai là chủ nhật. Thường là ngày khách đông nhất trong tuần. Bọn hắn thường ngủ sớm để lấy sức mai chạy. Thứ bảy và chủ nhật hắn phải làm cả ngày nên cũng phải dậy sớm cùng anh em. Chả được ngủ nướng như mọi khi. Thế mà đêm nay anh Hường lại rủ bọn hắn nhậu. Ừ thì nhậu. Hắn và mấy lão nhân viên hùn tiền mua rượu. Còn mồi với bia anh Hường bỏ. Anh chơi nguyên cái gỏi cá. Thêm một nồi lẩu bành ky. Trời mùa đông được ăn mấy món này còn gì bằng.

Ngồi nhậu mấy anh em lại buôn chuyện trên trời dưới đất. Mà chủ yếu là anh Hường nói không à. Bọn hắn thì... ngồi ăn. Bọn hắn rất thích chốc rượu cho anh Hường. Anh mà say là anh nói không dứt được. Bọn hắn cứ ngồi cười ra nước mắt.

- Tụi mày không biết cái ngày tao với má Kim đi ra nước ngoài làm việc đâu. Hồi đó qua Thái với Lào. Bọn nó bán dâm công khai lắm. Liên hệ với thằng cò. Nó dắt tụi mày vào một cái chòi. Trong đó có gần hai chục đứa con gái không mặc gì nằm sấp xuống. Mày không được nhìn mặt cũng không được nhìn “hàng”. Chỉ được nhìn mông với eo thôi. Buồn cười ông bạn đi cùng bọn tao. Chọn thế nào đúng con nhỏ trắng nhất. Nhưng mà vừa già vừa xấu nhất bọn. Làm bọn tao lăn ra cười. Thằng bé buồn chảy nước mắt. Muốn trả cũng đếch trả được. Sáng ra cái mặt nhìn như... cứt ngâm. Bọn tao thì tha hồ mà chọc đểu nó làm nó tức anh ách.
- Xong cái hồi tao với má tụi mày sang châu Phi làm. Con gái bên đó tuy nó đen nhưng nó hiền. Thích em nào là được em ấy. Nghĩ lại mà phê. Ơ đệt mợ... ăn hoài vậy mấy thằng chó.


Cả bọn phá ra cười. Anh Hường thì cứ mải nói trong khi cái dĩa gỏi đã bị tụi hắn ăn sạch. Nồi lẩu cũng chỉ còn rau với nước. Anh Hường không còn gì để ăn. Đành ngồi nốc Vodka Hà Nội.

Anh và bọn hắn nhậu tới hơn một giờ sáng mới chịu nghỉ. Hắn giờ cũng ngà ngà say. Trong bọn có mình hắn uống cũng dữ nhưng lát sau là mặt đỏ tía tai. Cả người đỏ lên như con tôm luộc nên hắn thường là chủ đề trêu chọc của mấy lão khi tiệc gần tàn.

Hắn biết tửu lượng của hắn. Không uống để nôn hết những chất bổ trong người ra ngoài. Hắn nhớ nhất cái lần quá đà khi học lớp 12. Bọn bạn thân hắn rủ nhau đi hát karaoke. Hồi đó hắn biết uống hắn chết liền. Hắn lại ghét nhất là bia. Uống vào nặng bụng không chịu được. Bữa đó chỉ uống có ba chai mà hắn về nhà thằng Sơn ngủ tới hơn bốn giờ chiều. Tình dậy thì hắn buồn nôn kinh khủng. Chạy vội ra vườn cafe nhà nó nôn thốc nôn tháo. Nôn cả đường miệng lẫn đường mũi. Người mất hết cả sức sống. Từ dạo ấy hắn chừa không bao giờ cố gắng nhét quá làm gì.

Má Kim và anh Hường về tụi hắn mới chịu đi ngủ. Sáng mai thể nào má chả đến sớm để xem thằng nào đêm qua nhậu không chịu dậy làm vệ sinh để chửi cho nát nước chào đón một ngày mới. Đúng 6 giờ sáng cả bọn hú nhau như nhà có cháy. Thằng nào cũng vội vội vàng vàng dậy quét lá cây. Vừa cầm được cây chổi thì má tới. Đúng là má hiển linh. Cũng may tụi hắn biết trước. Không thì sáng nay e là một thảm họa.

- Mấy đứa mày ngoan nhỉ? Cũng biết dậy sớm mà dọn dẹp cơ đấy. Má tưởng tụi mày không dậy nổi chứ.
- Nhằm nhò gì má ơi. Hôm qua tụi con uống có tý à má.- Lão Thanh cười cười trêu má.
- Mả chả anh, uống có tý mà cái mắt anh đỏ rực lên thế kia à.- Má trừng mắt.

Lão Thanh sợ quá lủi mất dép lên khu L quét dọn. Bọn hắn thì không thằng nào dám lại gần chỗ má ngồi. Má chỉ cần lia mắt một cái thôi thì cả bọn muốn dựng hết cả tóc gáy chứ đừng nói má phải mở lời.

Buổi sáng ấy cũng may trôi qua êm đẹp. Má chỉ coi tụi hắn làm một tý rồi cũng vào phòng đánh bài với mấy người bạn giàu có của má. Kể ra số má cũng khổ, dính vào cờ bạc không dứt ra được. Má đi mười mấy nước trên thế giới làm ăn suốt hơn mười năm. Về Việt Nam cầm hơn một trăm tỷ trong tay, vậy mà chỉ vài năm má đã bị mấy người đánh bài chung luộc cho hết. Đến cái quán Heo May này má cũng chỉ có khả năng thuê chứ không mua nổi. Doanh thu của quán thì mỗi ngày được ba bốn triệu. Chỉ đủ má sống như người bình thường. Nhưng cái máu cờ bạc của má thì nó ăn vào máu rồi. Tiền làm ra được bao nhiêu má cũng nướng hết vào bài bạc đến nỗi anh Hường phát cáu. Anh cáu thì cáu nhưng cũng chỉ dám góp ý nhẹ nhàng với má. Nói lớn má tự ái thì không chỉ anh khổ mà bọn hắn cũng bị vạ lây.

Được cái dù má thua tiền hay thắng.. Nhưng một ngày quán cũng kiếm được mấy trăm ngàn từ cái bàn bài bạc của má. Má còn không quên bảo người ta “bo” cho tụi hắn. Nên thường bọn hắn cũng sống xem như là sung sướng.

Hắn chỉ mong cho hết ngày thật mau. Thứ bảy và chủ nhật này hắn khá là bội thu. Kiếm được gần hai trăm ngàn. Mong cho mau tới thứ hai hắn có thể thoải mái lên em chơi mà chả cần lo nghĩ. 

Hắn quen Quỳnh không cảm thấy áp lực như quen Oanh. Oanh hắn phải lo chỗ ăn chỗ ngủ cho em. Trong lòng lại nơm nớp lo sợ má Kim biết. Má biết thì không chỉ em có thể không có nhà về mà hắn cũng chả khác là mấy. Quỳnh thì khác. Em ở trong ký túc xá. Em lại chả yêu hắn quá nhiệt tình như Oanh. Hắn cũng biết thế nên hắn chỉ xác định yêu qua đường cho vui thôi. Xem như tìm khoảng trống lấp trong tim mình. 

Sáng thứ hai hắn cùng mọi người dậy làm vệ sinh rồi hắn đi tắm thay đồ tót ra ngoài hướng Gò Vấp thẳng tiến. Trường em khá xa chợ Gò Vấp. Hắn lần này biết đường đi rồi. Lên tới chợ hắn chả cần báo em biết. Bắt luôn xe ôm đi cho tiện. Mất có mười lăm ngàn. Hồi ấy xăng vẫn còn rẻ nên đi một đoạn thế mười lăm ngàn cũng tạm chấp nhận được. Khỏi phải phiền em mất công đạp xe ra đón hắn lại mệt.

Tới trước cổng trường, hắn dừng lại mua một trái dưa hấu thật lớn. Quả này cho bọn con gái ăn chết luôn. Cho biết thế nào là quà của hắn. Hắn xách trái dưa hấu khệch khạng mà hiên ngang đi qua mấy ông bảo vệ. Mấy ổng thấy hắn chắc cũng chả biết là thằng nào. Cơ mà nhìn nó vênh lên thế kia chắc cũng là sinh viên trường. Chả thèm hỏi thẻ sinh viên luôn. Hắn mừng thầm rồi lủi thằng vào ký túc xá nữ.

Ấy mà bây giờ mới chết. Hắn quên luôn phòng em là phòng nào. Chỉ nhớ sơ sơ là phòng em nằm giữa mấy căn phòng này. Còn phòng số ba hay số bốn thì hắn chịu. Thôi hắn đành chơi bài liều. Gõ cửa đại. Hắn gõ phòng số bốn. Lát sau có một con nhỏ lạ hoắc ra mở cửa. Hắn tưởng cùng nhỏ trong phòng vì hắn cũng không nhớ mặt hết đám bạn của em. Hắn cười cười rồi nói:

- Bạn cho mình gặp Quỳnh.
- Quỳnh hả? Quỳnh ơi, có người kiếm mày nè.- Nhỏ đó nói vọng vào trong phòng.
- Rồi rồi, ra liền.- Nhỏ tên Quỳnh ở trong đáp lời. Nhưng hình như... không phải giọng em.
Hai phút sau thì nhỏ tên Quỳnh bước ra. Nhìn mặt lạ hoắc. Hắn biết mình nhầm phòng liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy sang phòng ba gõ cửa. Để lại cho mấy đứa con gái phòng bốn một trận cười:

- Anh ơi em là Quỳnh đây mà. Sao em ra anh lại không nhận em thế? Bộ không muốn cho em ăn dưa hấu à?- Con nhỏ tên Quỳnh ló đầu ra cửa gọi hắn.
- Hi, bạn mình cũng tên Quỳnh, xin lỗi bạn nhé. Mình mà cho bạn trái dưa này chắc bạn mình nó... cạo đầu mình quá.- Hắn cũng chả vừa đáp trả.
- Khiếp, ai mà sướng thế? Được anh quan tâm quá. Thôi qua đây em chăm sóc anh ngược lại cho nè.

Hắn thầm kêu khổ sao cái bọn con gái trường này nó mạnh miệng dữ vậy trời? Cua trai thẳng mặt thế này thì làm sao mà hắn chịu được. >.<! Hắn cười mỉm với nhỏ đó. Trong lòng thì nôn nóng cái bọn con gái phòng em làm gì mà mãi không chịu ra mở cửa cho hắn. Để thêm lát nữa chắc hắn phải độn thổ mất..

Vừa nghĩ tới đó thì cửa mở. Cũng lại là nhỏ Lụa. Vừa nhìn thấy hắn nhỏ la lên:

- A a a, ông biến thái tới này tụi mày ơi. Quỳnh ơi........
- Biến thái cái đầu bà. Nhìn y như... “hai lưng”, có gì mà thèm nhìn.- Hắn lè lưỡi trêu.
- Ông.......... A a a a a.........

Nhỏ Lụa hét lên rồi lại nhảy lên giường trùm mền kín mặt. Giả bộ khóc lóc. Mấy đứa trong phòng em thấy nhỏ Lụa tự dưng thế thì quan tâm hỏi han.

- Sao thế Lụa? Sao lần nào gặp ổng mày cũng chui vào mền là sao? Bộ ổng đòi... hiếp mày à?
- Hiếp hiếp cái búa. Ổng mới phán tao “hai lưng” kìa.
- ..........ha ha ha.

Cả bọn trong phòng bụm miệng không nổi phá ra cười lớn. Nhỏ Lụa thì cứ giả vờ nằm trùm mền để tránh đi cái sự xấu hổ của mình. Ai bảo dám gọi hắn là biến thái làm gì? Này thì chừa nhé. Hắn từ từ tiến vào rồi để trái dưa hấu lên bàn, không quên vẫy tay chào cả bọn và em.

- Anh đến lúc nào sao không gọi em ra đón? Rồi anh đi gì đến đây?- Em kéo cho hắn cái ghế ngồi hỏi han hắn.
- Anh đi bộ đấy. Sáng sớm đi bộ cho mát.- Hắn tỉnh queo.
- Hả....... Đi bộ.....- Cả bọn trong phòng há hốc mồm.
- Ha ha ha, giỡn thôi. Anh đi xe ôm tới đây đấy. Sợ làm phiền em.- Hắn cười híp mắt.
- Giỏi quá ha? Suốt ngày giỡn được.- Em đấm vào lưng hắn.
- Khiếp, tình cảm quá hen, quan tâm quá hen. Sao tôi tủi thân thế này?- Nhỏ Phương úp mặt vào gối giả vờ khóc lóc.
- Thôi đi má. Má có người yêu rồi còn bày đặt giả vờ tủi thân nữa à?- Em chọc nhỏ.
- Ê ê, nói ra làm gì dzạ má? Tui có người yêu nhưng thằng người yêu tui không bằng một góc của ông Cường. Lần nào qua cũng mua quà. Đàn ông ít ra phải ga lăng như thế chứ.
- Thì bà nói với thằng người yêu bà ấy.- Em châm chọc.
- Nó không tự giác thì thôi, nói ra làm gì. Bọn đàn ông nó sĩ diện lắm.

Hắn nghe hai đứa tranh luận với nhau mà phát ngại. Cứ đem hắn ra làm gì, hắn không thích ai đem hắn ra so sánh với người này người kia. Mỗi người có một cách yêu. Mang ra so sánh thì yêu nhau làm gì.

Em thấy hắn xấu hổ thì rủ hắn xuống sân sau ký túc xá hóng mát. Cứu hắn khỏi tình trạng đỏ mặt nãy giờ. Xuống sân sau ký túc xá em. Người ta trồng một hàng cây gì thuộc loại thông nhìn đẹp lắm. Sát tường còn trồng rất nhiều hoa mười giờ. Khí trời se lạnh của tháng 12, hắn và em tay trong tay thấy ấm áp lạ. Em tìm một cái ghế đá rồi rủ hắn ngồi xuống. Ngắm sinh viên hai trường đi học. Hắn im lặng chẳng nói gì. Hay chính xác hơn hắn không thích nói. Lâu lâu mới được thư giãn trong khung cảnh đẹp thế này. Phải im lặng mà hưởng thụ. Em như hiểu hắn, ánh mắt cũng dõi theo ánh mắt hắn. Dù chẳng biết hắn nghĩ gì, nhưng em cũng biết hắn không thích bị quấy rầy. Mãi một lúc lâu sau hắn mới mở lời:

- Trường em đẹp quá. Lại mát mẻ. Sáng sớm mà được ra đây hóng gió thì còn gì bằng.
- Chồng em cũng lãng mạn quá nhỉ. Nhìn chồng em bình thường vậy mà sao lại có tâm hồn mơ mộng thế.
- Sao lại đánh giá vẻ bề ngoài của anh như thế? Nhìn vào mắt anh nè, có thấy gì không?
- Có.- Em đáp.
- Thấy gì?- Hắn hơi bất ngờ.
- À thì... lòng trắng. Lòng đen và... con ngươi. Hi hi.
- Xì... em chẳng có chút tâm hồn lãng mạn nào cả.- Hắn quay mặt đi.
- Hi hi, chứ em có phải là chồng đâu mà hiểu chồng nghĩ gì.
- Ừ anh quên. Anh nhiều lúc cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Cứ ngơ ngơ vậy thôi.

Hai đứa lại rơi vào im lặng. Hắn tự dưng nhớ trường. Tự dưng muốn đi học lại. Từ ngày chính thức trở thành một thằng sinh viên. Hắn làm gì cũng phải có hứng. Kể cả đi học cũng phải có hứng. Chứ đi học mà chỉ để ngủ thì hắn không thấy thích cho lắm.

Hắn rủ em đi uống cafe, em gật đầu ngay tắp lự. Chắc em chưa được đi uống cafe bao giờ thì phải. Em vào chỗ gửi xe lấy xe đạp rồi hai đứa đạp xe đến một quán cafe trên đường Nguyễn Huy Điển. Quán cũng khá sạch sẽ và đẹp. Ở ngoài là sân vườn. Bên trong là ghế salong máy lạnh. Giá ngoài sân vườn cũng khác trong máy lạnh. Hắn kéo em vào trong khu máy lạnh ngồi. Trong này cũng đang có hai ba cặp đôi đang ngồi. Hắn gọi nước xong Móc điện thoại với tai phone ra. Đưa cho em một cái, hắn một cái. Rồi mở radio lên nghe xonefm. Buổi sáng của hai đứa trôi qua thật nhẹ nhàng. Em dựa đầu vào vai hắn cùng nghe nhạc rồi... ngủ mất tiêu. Hắn cứ để em ngủ như thế. Mượn nhỏ phục vụ một tờ báo rồi vừa nghe nhạc vừa đọc báo. Giờ hắn mới cảm nhận được cái sự sung sướng khi được uống cafe buổi sáng thế này.


Ngồi tới hơn chín giờ sáng hắn mới gọi em dậy rồi tính tiền về. Hắn và em lên phòng thì cả phòng đã đi học. Trong phòng chỉ còn hai đứa. Hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lấy cái ghế ra sát cửa sổ ngồi. Hắn lại nhìn xuống phía sân sau trường em từ lầu hai.Em thì bổ dưa hấu cho hắn ăn, trái dưa hấu mới đây bự như thế mà giờ còn có gần một nửa. Đúng là con gái mà. Bổ dưa cho hắn xong em tranh thủ học bài. Hắn không muốn làm phiền em nên cũng ngồi im ăn để em có thể chú tâm vào học. Mới được một lúc thì hắn đã thấy hai tay của em vòng qua cổ ôm lấy hắn. Hắn xoay người lại rồi kéo em ngồi vào đùi của mình.

- Sao không học bài đi? Ra với anh làm gì?
- Để chồng em ngồi một mình em không an tâm, sợ chồng em lại nhìn con nào nữa thì chết.
- Sợ mất anh à?
- Sợ chứ, tại chồng em đẹp trai mà.- Em nói rồi nhéo mũi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Em thì đang ngồi trên đùi hắn. Cảm tưởng như hai đứa đang ngồi họa cảnh cho một họa sĩ vẽ tranh. Em từ từ cúi xuống, nhắm mắt và trao cho hắn nụ hôn đầu đời của em. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ phảng phất mùi hương con gái. Hắn cũng đáp lại em. Cũng nhẹ nhàng như thế. Hắn không muốn làm mất đi cái khung cảnh lãng mạn này tý nào.

Em thì không như thế. Khi môi chạm môi, hình như em bị kích thích. Hắn vừa nhẹ nhàng dứt môi nhau ra em đã lại tấn công hắn tiếp. Lần này thì mãnh liệt hơn rất nhiều. Em ngồi trên nên em hoàn toàn nắm thế chủ động. Hắn chẳng thể thoát ra được em lúc ấy.

Hắn bị em “cưỡng hiếp môi” thì cái máu trong người nó cũng nổi lên. Hai đứa cứ kéo dài cái nụ hôn bất tận ấy. Hắn bế luôn em vào giường của nhỏ nào chả biết. Vừa vào tới giường thì đầu hắn đụng luôn vào thành giường trên đau điếng. Hắn tụt luôn cảm xúc, ném luôn em xuống giường, dứt môi em ra trong sự hụt hẫng của em. Hắn cười bảo:

- Đau muốn chết nè.

Em thấy hắn xoa đầu thì thương, cũng ngồi dậy xoa đầu cho hắn. Hắn lại ra ghế ngồi. Em cũng tiến tới ngồi lên đùi hắn tiếp. Tay không quên xoa đầu hắn.

- Thôi được rồi, hết đau rồi em.- Hắn cầm tay em hạ xuống.
- Hi hi, chồng em dễ thương quá à. Làm em không kiềm chế được ấy nhé. Bắt đền chồng đấy.
- Thế muốn anh đến gì nào.- Hắn cười nham hiểm.
- Lêu lêu.

Em vừa lè lưỡi ra trêu hắn đã bị hắn với lên hôn vào môi em một cái xong nhe răng ra cười. Em xấu hổ quá bỏ mặc hắn lại ngồi vào bàn học cầm quyển vở lên đọc. Hắn cũng chả muốn chọc em thêm. Rủi em xấu hổ quá mà bỏ chạy ra ngoài kêu bảo vệ thì thảm. Hắn lại lấy điện thoại ra nghe radio. Được một lúc thì mấy đứa trong phòng đi học về dần. Thấy hắn và em mỗi đứa ngồi một góc. Con bé Thảo chọc:

- Hai ông bà giận nhau đấy à mà mỗi đứa một góc thế kia?
- Quên đi nhá. Anh ấy tâm lý để tao học bài đấy. He he.- Em đáp trả.
- Khiếp, từ ngày mày có người yêu đến giờ thấy lúc nào cũng cười cười nó nói như con hâm ấy.
- Kệ tao nha mày, không được cái tức à?
- Thèm vào mà tức. Làm như chỉ có mình chồng mày là nhất vậy.
- Chứ chẳng không à?

Hắn biết mấy nhỏ này mà đối đáp với nhau thì có tới sáng. Lại kéo em rủ em đi ăn trưa. Giờ cũng hơn mười một giờ rồi. Hắn chắc cũng về sớm rồi tranh thủ ngủ một giấc chiều còn làm. Em nghe nói hắn về sớm thì tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. Chả thèm ăn cơm luôn, hắn phải dỗ dành mãi rồi hứa mấy bữa nữa lên em mới vui mà chịu ăn cơm. Đúng là con nít.

Ăn xong hắn còn kéo em ra mua cho em một cây Alpenliebe. Món kẹo ưa thích của hắn từ lớp 12. Em cười tươi rói rồi định chở hắn về. Hắn không chịu mà đòi đi xe ôm ra trạm xe bus. Lại phải đứng kì kèo mãi em mới chịu để hắn về bằng xe ôm. 

Lên tới xe bus hắn lại mang một đống suy nghĩ. Chỉ là định quen qua đường thôi. Mà hình như em kết hắn lắm rồi thì phải. Cứ thế này hắn lại chẳng an tâm. Con gái từ những người quen hắn trước đó, chả ai hắn có thể quen được lâu dài. Yêu hắn để làm gì? Hắn thật chẳng muốn. Nhưng hắn thiếu đàn bà, hắn cũng chả chịu được. 

Hắn về tới quán cũng không mang tâm trạng vui vẻ như lúc trước. Lão Thanh thấy hắn vừa về tới cổng thì chạy ra:

- Ê cu, thế đã hỏi cho tao số điện thoại chưa?
- Số điện thoại gì?- Hắn ngơ ngác.
- Má hôm bữa mày hứa xin cho tao số bạn của “ghẹ” mày mà. Mày tưởng tao không biết hôm này mày qua nó à? Đừng hòng qua mắt tao nhé.
- À chết. Quên mất tiêu rồi. Thôi để lần khác xin cho nhé.- Hắn đập trán cái bốp.
- Cha mày, có mỗi việc nhỏ xíu cũng quên. Lần sau nhớ xin cho tao đó.
- Rồi rồi, nhớ rồi. Khổ quá nói mãi.

Nói rồi hắn đi luôn vào phòng làm một giấc tới chiều mới dậy làm việc. Vừa vào ca được một lúc hắn đã thấy anh Hường đi đâu về, tay xách một bọc toàn đèn điện với mấy dây trang trí Noel. Hắn chợt nhớ ra sắp tới Noel rồi. Noel đầu tiên hắn xa nhà. Noel có lẽ là lạnh lẽo nhất với hắn.


Đọc tiếp:
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM