Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 15

Chương 5

Anh Hường rủ hắn cùng trang trí Noel cho quán. Hắn vui vẻ nhận lời rồi cũng xách một đống dây trang trí quấn quanh các gốc cây của quán. Quán hắn rất nhiều cây và dây leo nên hắn treo hết chỗ dây vẫn còn thiếu. Hắn bảo anh Hường:

-  Anh Hường đi mua thêm dây đi. Chứ có bằng này thì nhìn quán chả ra làm sao hết.

-  Cha mày, lại đốt tiền của tao. Vậy mày ở nhà quấn mấy dây điện nháy này vào cho anh đi. Để anh đi mua thêm.- Anh ném cho hắn một bọc toàn dây điện với bóng điện chớp nháy Noel.

-  Chắc chỗ bóng này không đủ đâu anh ơi. Anh mua thêm nhé!- Hắn tỉnh bơ.

-  .............

Anh Hường lắc đầu với hắn. Cũng không biết anh là quản lý hay hắn là quản lý mà sai ảnh như... con. Anh lấy xe đi rồi. Còn lại một mình hắn lại cặm cụi quấn dây đấu nối bóng đèn. Hồi học cấp hai hắn cũng được học quấn dây điện nối tiếp, song song thế nào nên hắn cũng không gặp khó khăn trong mấy cái khoản này.

Được một lúc thì anh Hường về xách thêm một mớ dây trang trí với mấy quả ngũ sắc và bóng điện. Hắn và anh lại lao vào làm. Hắn chả quan tâm tới khách hàng nữa. Hắn đã có hứng thú cái gì thì bỏ hết mọi vấn đề xung quanh. Để mình con bé Thu chạy một mình. Chắc cũng điên hắn lắm.

Sáu giờ thì tất cả nhân viên có mặt đông đủ. Hắn lúc này còn chưa ăn cơm vì còn đang say mê đấu nối bóng điện. Lão Thanh đi ra chọc hắn:

-  Ê Cường, có biết chuyện có một thằng phục vụ chết ở đây chưa?

-  Rồi, sao thế?- Hắn ngơ ngác.

-  Nó chết vì bị điện giật đấy. Coi chừng mày là nạn nhân thứ hai đấy.

-  Cha ông nói gở nhé.- Hắn ném luôn một quả ngủ sắc vào lão.

-  He he.

-  Á á đù má....

Hắn với lão Thanh đang giỡn thì nghe tiếng hét của anh Hường ở khu A rõ to làm cả bọn bỏ hết chạy lại. Thấy mặt anh tái mét. Miệng ngậm điếu ba số 5 mà môi run run:

-  Sao thế anh Hường?- Hắn nhanh nhảu hơn hết thảy.

-  Má bị điện giật tý chết. Nó hút kinh quá. May là tao đang ở trên cao chứ không chết cha tao rồi.- Anh nói giọng còn run rẩy.

Hắn với lão Thanh nhìn nhau tái mét. Cái miệng lão đúng là ăn mắm ăn muối. Mới nói là có người bị điện giật thật. Mà nói thế thôi chứ quán hắn cũng khá cũ rồi. Phải được hơn mười năm hoạt động nên có bị hở điện hay đường dây cũ kỹ là chuyện bình thường. Hắn mạnh dạn bảo anh Hường tắt điện khu A xong xắn tay áo dán mấy chỗ dây điện bị hở. Cả bọn nhân viên nhìn hắn mắt thao láo. Trong lòng thầm ngưỡng mộ quá. Tưởng gì lớn lao chứ mấy chuyện vặt vãnh này mấy lão còn không biết làm thì... làm đàn bà đi chứ làm đàn ông chi vậy? Hắn nghĩ bụng.

Dán hết mấy chỗ hở xong hắn ra đấu nốt mấy bóng điện bên khu C rồi bảo anh Hường bật điện lên. Nguyên cái Heo May sáng hẳn một màu sáng. Không chớp nháy. Dây điện treo lủng lẳng trên giàn hoa phía trên khu B, khu C và A làm không khí Giáng Sinh như tràn vào quán hắn. Một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tâm hồn từng người. Hắn cảm thấy hài lòng với những gì mình và anh Hường làm được. Cũng coi như là đóng góp gì đó một chút sức lực làm mới Heo May.

-  Làm tốt lắm cu.- Anh Hường giơ nguyên ngón tay cái tưởng thưởng hắn.

-  Hê hê, em mà. Lúc nào có chương trình gì nhớ để em làm đấy nhé.

-  Rồi, chỉ sợ mày không làm nổi thôi.

-  Lúc đó rồi tính.

Đêm đó nhờ những bóng đèn Giáng Sinh, Heo May có lượng khách rất đông. Anh Hường và hắn khá hợp nhau, đều không thích quá màu mè hoa mỹ. Cứ bóng đèn màu trắng mà chơi. Nhìn vậy nó sáng sủa chứ chả cần nhấp nháy hay bóng đèn màu làm gì cho mệt. Có lẽ cũng vì thế mà nhân viên trong quán tối đó chạy rất nhiệt tình. Dù mệt nhưng thằng nào miệng cũng nở nụ cười. Cũng 23 rồi, sắp Giáng Sinh rồi. Hắn chợt thở dài. Mọi năm là đêm mai hắn cùng gia đình lại đi nhà thờ cầu nguyện. Ngắm hang đá hay có thể chỉ là tụ họp gia đình ăn uống mừng Chúa Giáng Sinh rồi.

Mười một giờ đêm quán vẫn còn mấy bàn trong khu C. Hắn hôm nay lại phải trực trên đó nên khi nào khách về hết hắn mới được nghỉ. Kéo cái ghế khu B sát khu C cũng sát luôn cái hồ cá ngoài cổng. Hắn ngồi sao cho tượng cô gái đứng trên hồ nước có thể che hắn khỏi tầm nhìn của quầy thu ngân. Giờ này má Kim hay ra đó ngồi. Má mà thấy hắn ngồi thể nào chả có chuyện. Giờ là lúc hắn được một mình tĩnh tâm nhớ về những kỷ niệm.

Năm hắn học mười một. Dù mối tình đầu của hắn không thành công nhưng ít ra hắn cũng có vài mối tình vắt vai cho quên đi cái nỗi đau khổ vì phải yêu đơn phương. Nhớ khi ấy Lâm Đồng bước vào tháng mười một, sáng sớm đã không muốn dậy tý nào. Không phải lạnh mà phải nói là rét run cầm cập. Hắn dậy đánh răng thôi đã muốn rớt luôn cả hàm răng ra ngoài. Nước còn lạnh hơn nước đá.Trời sương mù dày đặc. Cách có năm sáu mét là chả thấy gì rồi. Hắn lại phải đạp xe buổi sáng đến trường. Trường hắn cách nhà hắn cũng không xa lắm. “Cũng chỉ” gần mười cây số. Bình thường mười cây số cũng chả là gì. Đạp xe cũng bình thường. Nhưng ấy là nói đường bằng. Chứ đường núi đồi không thì có mà bở hơi tai. Hắn cũng ăn mặc đơn giản. Chỉ áo trắng quần tây thêm cái áo len là quần áo cơ bản của học sinh trên đó. Đạp xe trong sương mù sáng sớm thấy thích lắm. Cố gắng chạy thật nhanh. Lát sau nhìn vào áo len thấy sương mù bám dính vào áo len trắng xóa đẹp lắm. Không chỉ thế lông mày lông mi gì cũng trắng xóa luôn. Nhiều lúc nhìn hắn chả khác gì Bạch Mi là mấy. :v

Hắn quen nhỏ P vào một chiều học thể dục của lớp hắn. Nhỏ học 11B1 dưới tầng của hắn. Hắn và nhỏ quen nhau cũng do hắn hồi đó đang cô đơn. Lại đang thất tình, ráng mong muốn kiếm một ai đó để hắn có thể quên hẳn mối tình đầu thì hắn gặp P. Hắn không thích gửi xe trên trường mà có một nhà cách trường hắn khoảng hơn một cây số cho gửi xe. Nhà đó có nước rửa tay rửa chân nên hắn toàn gửi ở đó. Đường ở đó toàn đường đất. Lại đất đỏ bazan nên ngày nắng thì bụi thôi rồi. Ngày mưa thì như đất sét. Dính vào dè xe thì có mà khỏi chạy. Có khi phải vác xe chứ chả phải xe vác mình nữa.

Hôm đó hắn học thể dục về tới chỗ gửi xe thì gặp nhỏ cũng gửi xe ở đó. Hắn thấy nhỏ cũng khá nhiều rồi nhưng cũng không để ý lắm vì khi đó trong lòng hắn chỉ có mình nhỏ L.H mà thôi. Thấy nhỏ dáng cũng đẹp. Dù cũng lùn lùn nhưng phải thừa nhận là nhỏ nào lùn lùn mà không béo là y như rằng nhìn dễ thương lắm. Chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Cái tính hắn lại thích được che chở cho người khác nên thấy con gái nhỏ nhỏ người hắn cứ có một cái cảm xúc khá là đặc biệt. Giờ thấy nhỏ P hắn cũng thấy thích thích. Chỉ không thích một cái là nhỏ có đôi mắt giống Hàn Quốc quá. Mắt một mý làm hắn thấy sao sao á.

Hắn lên kế hoạch tán tỉnh nhỏ. Hồi mười một hắn cũng hết dám mạnh mồm cua gái như ngày trước nên lần này thấy hơi run run. Thôi thì làm quen kiểu lãng mạn vậy. Mà phải thừa nhận sao lúc ấy hắn lãng mạn vãi linh hồn. Bọn bạn thấy còn đến bó tay với hắn. Hắn đêm về viết một lá thư đại loại như là mình nhìn thấy bạn rất nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội làm quen, rồi xin làm quen này nọ lung tung vớ vẩn. Nghĩ lại thấy buồn cười.

Hết buổi học sáng đó hắn đứng ở cổng trường chờ nhỏ. Thấy nhỏ đi với nhỏ bạn cùng xuống lấy xe. Hắn cứ đi trước cách nhỏ một đoạn ngắn. Tới gần chỗ gửi xe hắn chạy nhanh vào đó rồi để lá thư lên giỏ xe mini của nhỏ. Xong lấy xe dọt mất. Giống như mình vừa làm điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Hắn phải để thư trước khi nhỏ vào chứ không dám để sớm vì có thể mấy đứa đi học về lúc đó nó thấy hay hay lấy ra đọc thì công toi. Sáng sớm hôm sau hắn đi học đã thấy xe nhỏ ở chỗ gửi xe đó rồi. Trên giỏ xe nhỏ có để một quyển vở. Hắn chả ngại ngần suy nghĩ: “Không để cho anh thì để cho ai nữa”. Rồi bước thằng tới lấy quyển vở luôn. Rất “nhẹ nhàng” hắn xòe một cái cho quyển vở chạy. Ấy ấy đúng mà. Có thư gấp hẳn hoi kìa. Hắn hồi hộp không dám mở ra coi. Cất cả thư với vở vào cặp rồi rồi chạy biến lên trường.

Mãi ra chơi tiết hai hắn mới dám lấy thư của nhỏ ra xem. Chữ nhỏ hơi nhỏ một tý nhưng xem ra cũng dễ đọc. Nhỏ cũng đồng ý cho hắn làm quen, nhưng giữ ở mức tình bạn. Vì nhỏ không muốn yêu đương nhăng nhít gì trong khi đang đi học. Ôi trời đất mẹ ơi. Ý nhỏ là nói hắn yêu đương nhăng nhít mới điên chứ. Ừ ừ giỏi. Dám nói hắn nhăng nhít. Hắn sẽ cho nhỏ phải vướng vào cái vòng nhăng nhít đó mà không thoát ra được thì thôi. Hắn nghiến răng nhủ thầm.

Hắn bình tĩnh viết thư trả lời cho nhỏ. Lần này thì không hoa mỹ gì cả, cứ nhẹ nhàng như kiểu tớ với ấy là bạn thôi. Còn ấy nghĩ gì tớ... đếch quan tâm. Nhé nhé nhé.

Cũng như hôm qua giờ ra chơi là mắt hắn lại tìm kiếm nhỏ trong rừng người. Kiếm được nhỏ hắn chơi trò như hôm qua thôi. Để ngay ngắn quyển vở lên giỏ xe nhỏ rồi... biến mất. Lần này thì hắn còn xin cả Yahoo của nhỏ. Hồi ấy Internet mới “về bản” thôi. Nên thằng nào cũng ngu như thằng nào. Bảo lướt web là gì biết chết liền. Mỗi Yahoo là còn biết tý xíu.

Cuộc tình thư tay trên giỏ xe của hắn và nhỏ kéo dài hơn một tuần rồi chuyển hẳn qua chat Yahoo. Thấy cũng tội nghiệp nhỏ. Trước khi quen hắn nhỏ là con ngoan đi học về là về nhà luôn. Thế mà quen hắn nhỏ sinh hư. Tan trường đã mười một rưỡi mà nhỏ còn ghé vào tiệm net chat với hắn hơn mười hai giờ mới về. Kiểu này thì hắn biết nhỏ kết hắn rồi. Gì chứ làm sao qua được cái miệng của hắn. Cũng chat được đúng nửa tháng thì nhỏ đòi gặp mặt hắn. Ừ thì gặp, sao phải xoắn. Gì chứ cắn câu rồi thì kiểu nào anh cũng chiều được hết. Anh cũng đâu phải xấu trai. Chỉ là... hơi lùn thôi. Hắn ngồi chat với nhỏ mà tự hào. Thế là hai đứa out nick ra chỗ gửi xe gặp mặt nhau.

Phải nói thế nào nhỉ? Nhỏ thấy hắn cũng khá là bất ngờ. Không ngờ lại gặp ngay lớp trưởng 11A6. Hắn chỉ cười cười không nói gì. Lấy xe cho nhỏ xong lấy xe cho hắn. Hai đứa từ từ đạp xe về nhà...nhỏ. :v. Hắn không đi đường hay về mà cùng nhỏ đi về phía nhà nhỏ. Nhỏ khá bất ngờ. Nhưng hắn chống chế ngay.

-  Tý Cường về phía Hoài Đức. Cũng về được nhà mà. Xa hơn đâu có bao nhiêu đâu.

-  Thế xa hơn không bao nhiêu là bao nhiêu?

-  Ừm thì cũng tầm ba bốn km à.- Hắn tình bơ.

-  ..................

Nhỏ khá là shock khi nghe hắn nói thế. Trời đang nắng chang chang mà hắn dám cùng nhỏ đi một đoạn đường xa như vậy. Chắc xúc động muốn rớt nước mắt rồi. Ấy là nhỏ đâu biết việc này cũng nằm trong kế hoạch của hắn cả. Phải làm thế mới có thể làm tan chảy trái tim con gái được. Chứ vô tâm quá e cũng không ổn. Hai đứa cứ đạp xe song song thế. Im lặng ngắm cảnh đồi núi. Hai hàng hoa dã quỳ hai bên đường nở rộ những bông hoa hướng về phía mặt trời. Như đang sắp sửa chào đón một tình yêu mới. Đầy lãng mạn nhưng cũng chả thiếu phần mãnh liệt.

Tới ngã rẻ vào nhà nhỏ, hắn mới chào tạm biệt nhỏ rồi phóng về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay thấy sao dài quá. Nhưng tâm hồn hắn đang phơi phới nên dù có xa thêm chục cây số nữa cũng chả là gì.

Ngày hôm sau hắn thấy nhỏ bảo con nhỏ bạn thân về trước. Đứng chờ hắn về cùng. Thấy hắn nhỏ phát đỏ mặt khi nhìn hắn cười. Ơ mà cũng dễ thương quá nhỉ? Mắt hai mí là ngon rồi. Chắc hắn yêu chết luôn. Nhỏ được cái mũi cao mà da mặt rất đẹp. Con gai xứ lạnh nó thế. Nhìn bé nào cũng mơn mởn.. Hắn và nhỏ lại như hôm qua. Cùng nhau thả dốc Tân Hà đón gió mát. Nhưng hôm nay hắn thấy nhỏ cứ đạp từ từ. Kiểu như không muốn hát bài “Có khi nào rời xa” ấy. Ôi ôi. Hắn lòng như mở cờ. Yêu hắn chắc luôn. Này nhé, này thì nhăng nhít nhé. Giờ thì nhỏ cũng nhăng nhít khác gì hắn. :3

Tới ngã rẽ nhà nhỏ, hắn vòng vào hẻm đi với nhỏ luôn. Nhỏ ú ớ định nói gì chả biết đã bị hắn chặn luôn họng.

-  Đi đi P, định đứng giang nắng làm cảnh cho ai ngắm đấy à?

Hắn cười cười rồi phóng lên trước. Nhỏ đành lên xe phóng theo. Đường đồi dốc nhiều. Hắn với nhỏ đạp xe chả được mấy. Toàn thấy dắt bộ.

-  Rồi tý Cường về xa lắm đấy. Đi theo P làm gì?

-  Kệ, đi theo để bảo vệ. Nhỡ thằng nào cướp thì sao? P nhìn nè, ở đây làm gì có nhà dân. Toàn vườn cafe không à, nói chung Cường không an tâm để P về một mình, từ giờ Cường sẽ đưa P về nhà mỗi khi tan học.

-  ................

Tình cảm hai đứa cứ thế nảy sinh theo năm tháng. Hắn càng ngày càng chiều chuộng nhỏ hơn. Dạo trước chỉ đưa về. Bây giờ hắn còn dậy thật sớm để đến tận nhà đón nhỏ đi học. Nhỏ cảm động rớt nước mắt. Đến lúc hắn tỏ tình nhỏ nhận lời ngay tắp lự dù là cái câu tỏ tình của hắn nó sỗ sàng không nói nổi:

-  Yêu hay không?

-  Có.

Đấy. Chỉ thế thôi. Tình yêu học sinh nó như thế ấy. Hắn chăm sóc nhỏ còn hơn chăm sóc bản thân mình. Nhỏ thấy hắn sáng nào cũng phải dậy sớm. Lại chịu cái lạnh của tháng mười hai mà xót ruột. Cơ mà hắn chẳng để tâm. Tại hồi ấy hắn ghiền... cái mùi hương của nhỏ. Không biết nhỏ dùng nước hoa hay sữa tắm mà cái hương thơm ấy nó làm hắn ngất ngây. Đến giờ hắn cũng chưa thấy ai có được hương thơm ấy. Hay là nhỏ tắm bằng hoa hồng ta? Hương thơm đúng hoa hồng luôn.

Sắp đến kỳ thi học kỳ một. Nhỏ đề nghị hắn dạy kèm nhỏ. Hắn học một số môn cũng khá. Ừ thì dạy kèm. Chả việc gì phải ngại. Hắn vào thẳng nhà nhỏ chào hỏi ba má nhỏ thật là lễ phép. Ba má nhỏ thấy hắn nhìn cũng lịch sự lại “đầy ánh hào quang” thì an tâm lắm. Cưng hắn còn hơn cưng nhỏ. Nghe hắn nói đến dạy kèm cho em nó thì mẹ nhỏ ngày nào cũng mua bánh hay trái cây cho hai đứa học bài rồi cả gia đình ra ngoài vườn hái cafe. Tội nghiệp ba má nhỏ. Giao trứng cho ác. Mà... hắn là “trứng”. Còn nhỏ là “ác”. Hắn thì chú tâm vào dạy. Dạy lý thuyết xong hắn cho nhỏ bài tập làm còn hắn cũng phải học bài của hắn. Cái thế nào mà cả tiếng sau hắn quay qua nhỏ vẫn thấy vở của nhỏ trắng trơn. Hắn trừng mắt quát:

-  Sao nãy giờ không làm bài tập? Muốn chết hả?

-  Hi hi, không làm được.

-  Sao không làm được?

-  Bận.

-  Bận gì?

-  Ngắm trai.

-  ..................

Hắn cốc cái “Cốp” lên đầu nhỏ. Nhìn cái mặt thế ai ngờ hám trai quá. Hắn đã cố gắng kiềm chế rồi vì nhà mà có một nam một nữ đang lứa tuổi dậy thì không kiềm chế thì chín tháng mười ngày sau dễ ba má nhỏ có cháu bế quá. Bực cả mình. Hắn kéo nhỏ lại gần. Ôm luôn cho nó nóng.

-  Anh ôm em thế này rồi, khỏi quay đầu mà nhìn. Làm bài tập đi.

-  Hi hi. Ừ thì làm.

Hắn với nhỏ ngày nào cũng lãng mạn thế. Tình yêu của học sinh phải nói là đẹp vật vã. Nghĩ lại vẫn thấy lãng mạn. Chả như sau này khi yêu ai lúc nào cũng có bao nhiêu chuyện để lo nghĩ. Dù người ta đến với mình không phải vì tiền nhưng không có tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Hắn không lo được cho người ta hắn cảm thấy mình bất tài vô dụng kinh khủng. Giờ mới thấm thía câu nói của Ngọc Trinh.

Bình thường trên lớp kết quả học tập của nhỏ đã yếu rồi nên mới phải học lớp B. Ấy thế mà nhỏ hình như chả quan tâm lắm. Chắc xác định học hết 12 lấy chồng quá. Kiểu này không ổn, hắn bắt nhỏ học nhiều hơn rất nhiều. Dù hắn học cũng chả giỏi hơn ai nhưng bằng tiên tiến thì chắc là lấy được. Cố gắng kèm nhỏ mấy môn nhỏ yếu. Chứ không hắn chả biết nhìn mặt hai cụ thân sinh ra nhỏ như thế nào. Nhỏ riết nhìn hắn cũng phát sợ. Cứ gặp mặt nhau là thấy hắn hỏi: “Học bài chưa?”. Nhỏ chỉ có nước lè lưỡi lắc đầu xong rồi ăn luôn cái cốc vào đầu.

Hắn chỉ tha cho nhỏ đúng vào ngày Giáng Sinh. Sáng hôm ấy hắn và nhỏ hẹn ước với nhau sẽ gặp nhau tại nhà thờ Lán Tranh. Mọi năm hắn chả bao giờ đi chơi Noel. Cứ ở nhà cùng ba mẹ làm thịt gà hay nấu cari ăn là vui rồi. Tại cũng như phong tục các nước phương Tây, Giáng Sinh người ta ăn nguyên con gà Tây bự chà bá lửa chứ ở Việt Nam chỉ ăn gà ta là ngon rồi. Mỗi năm nay hắn đòi ba má chở ra nhà thờ đi lễ đón Noel. Tội nghiệp cái xe của ba, hôm ấy phải chở tới bốn người. Cứ ỳ ạch mãi cũng ra tới nhà thờ. Cả gia đình cùng đi tham quan hết chỗ này chỗ khác. Hẹn với nhỏ 8 giờ tối. Chơi cùng ba má xong thì đúng 8 giờ hắn chạy đi tìm nhỏ. Bảo ba má với em gái đứng đợi. Tìm muốn lòi cả tròng mắt giữa dòng người đông như trẩy hội. Ai cũng áo lạnh vài lớp. Bị loạn luôn cả mắt. Mùa Noel đúng lạnh thật. Lại đúng đêm nay nữa. Hắn cũng muốn rét run lên. Ngó bốn phương tám hướng không thấy nhỏ. Hắn đang lo ngay ngáy không biết nhỏ có đi hay không thì một bàn tay mang theo cái găng tay làm bằng len bịt mắt hắn từ phía sau. Hắn ngửi thấy mùi hương của nhỏ. Nó nhẹ nhàng không đậm muốn nghẹt mũi như mấy chị đẹp đẹp thích xức nước hoa. Chỉ tổ làm người ta muốn nghẹt thở chứ chả thấy có gì hấp dẫn. Nhưng chắc do hắn bên nhỏ nhiều nên hắn có thể cảm nhận mùi hương ấy rất dễ dàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi:

-  P phải không?

Nhỏ bỏ tay ra cho hắn quay lại, thấy nhỏ cười muốn mất cả hai con mắt hí nhìn hắn.

-  Hi hi, anh tới rồi à? Mà anh tới lâu chưa?

-  Anh tới cả tiếng rồi. Thế em tới lâu chưa?

-  Em chờ mãi anh trai em mới chở đi đấy. Ổng đi chơi rồi. Giờ còn có mình em nè.

-  Thế có anh rồi mà còn tủi thân à?

-  Hi hi, tất nhiên là không rồi. Mà anh lạnh không?

-  Hỏi thừa, đang rét run lên đây nè.

-  Cho anh nè. Giáng Sinh vui vẻ.

Nhỏ nói rồi chìa ra một đôi bao tay cũng đan bằng len đưa cho hắn. Ôi ôi, nhỏ của hắn tâm lý quá. Biết tặng quà hắn đêm Giáng Sinh luôn. Thế mà hắn quên chả mua quà cho nhỏ. Cái này là vô tâm rồi.

-  Cảm ơn em! Anh có lỗi quá, anh quên mua quà cho em rồi.

-  Hi hi, em đâu cần. Có anh đón Noel với em đêm nay cũng đã là món quà thật lớn đối với em rồi. Anh đeo bao tay vào đi cho bớt lạnh.

Hắn xỏ đôi bao tay vào. Thấy vừa vặn lắm. Nhỏ thì bao tay màu vàng, hắn màu đen. Nhìn dễ thương cực. Hắn nắm tay nhỏ dắt đi bảo:

-  Đi với anh.

-  Đi đâu vậy anh?

-  Đi gặp ba mẹ anh.

-  ........................

Thấy nhỏ tỏ vẻ sợ sệt hắn phải an ủi:

-  Đừng lo, ba mẹ anh dễ lắm. Mà có anh đây lo gì?

Hắn bẹo má nhỏ một cái rồi lại nắm tay nhau tiến về chỗ ba mẹ mình:

-  Ba, má. Đây là P bạn con. Còn đây là ba má anh.- Hắn giới thiệu.

-  Bạn gái hả?- Má hắn hỏi.

-  Đâu có má. Bạn con ấy.

-  Mày thì tao lạ gì. Hèn gì hôm nay sốt sắng đi lễ thế.

-  He he, chỉ có má hiểu con.

-  Lẹ lẹ vào đi lễ kìa. Tới lễ rồi đó.

-  Dạ.

Hắn cùng nhỏ và ba má vào trong nhà thờ. Giờ nhà thờ từ trong ra ngoài cũng chật kín người. Ba má với nhỏ Hạnh cũng len lỏi được vào trong. Hắn với em thì ở ngoài. Dự lễ được một lúc thì hắn nắm tay em đi. Có đứng dự lễ hắn cũng chả nghe thấy Cha nói gì. Thôi ra ngoài chơi vậy. Hắn và nhỏ ra ngoài cổng nhà thờ, hắn mua cho em và hắn mỗi đứa một con sứa điện hay con gì chả biết. Bóp vào thấy nó mềm mềm mà phát ra điện chớp chớp thấy cũng tếu. Nhỏ thích lắm, cứ cầm nó nghịch suốt.

Hơn mười hai giờ sau khi đã nghịch chán hắn mới chia tay nhỏ rồi cùng gia đình về. Để lại trong hắn một Giáng Sinh đầy ý nghĩa và lãng mạn. Hắn và nhỏ cũng chỉ bên nhau được đúng đêm Giáng Sinh đó. Vì sau đêm ấy. Cả hai đứa đều phải lao đầu vào thi học kỳ một.

Dù là cả hai ngày nào cũng vẫn bên nhau nhưng đứa nào cũng đầy nét căng thằng trên mặt. Thi xong môn nào nhẹ môn đó. Nhỏ thì không khả quan lắm. Hắn cũng thấy không ổn. Đến ngày công bố kết quả nhỏ không dám gặp hắn. Hai đứa đành hẹn nhau ra Net ngồi. Mỗi đứa ngồi một quán.

-  Em biết kết quả thi chưa?

-  Dạ rồi. Thế anh biết chưa?

-  Anh cũng biết rồi.

-  Anh được tổng kết bao nhiêu?

-  6.8. Còn em?

-  ............

-  Sao không nói?

-  Anh đừng giận em nha.

-  Thế em được bao nhiêu?

-  4.5 anh ạ.

-  @@!

Hắn không ngờ là kết quả của nhỏ tệ vậy. Nhưng cũng do nhỏ nói là mấy điểm kiểm tra một tiết với miệng của nhỏ trước khi quen hắn còn yếu nên nó kéo điểm thi học kỳ xuống. Hắn ngồi ngửa ra ghế suy nghĩ rất nhiều. Hắn đã cố gắng lắm rồi mà vẫn để nhỏ dưới trung bình. Vầy thì làm sao lên lớp được. Hắn quyết định rồi gõ bàn phím thật nhanh.

-  Em này, ngày mai mình đừng gặp nhau nữa. Nếu em có yêu anh thì hãy vì anh cố gắng trong học kỳ hai này. Hai đứa mình cùng nhau đưa ra quy định cho nhau nhé. Nếu học kỳ hai em được trên trung bình thì mình tiếp tục quen lại. Không thì anh cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn em đâu. Em hứa với anh được không?

-  Mình gặp nhau cũng không được sao anh?- Phải rất lâu sau em mới trả lời được những dòng này.

-  Không gặp. Không nói chuyện, không quen. Có lẽ chính vì anh nên đã làm kết quả học của em không tốt. Anh không muốn ảnh hưởng tới việc học của em. Anh quyết định rồi. Ngày mai hãy coi như không quen anh đi. Khi nào thi xong học kỳ hai biết kết quả. Anh và em sẽ gặp nhau.

-  Anh muốn vậy thật à?

-  Ừ.

-  Được, em hứa với anh. Em sẽ làm anh quay về bên em.

Em nói tới đó. Hắn và em cùng out nick. Mỗi đứa đi về đoạn đường riêng của nhau...

Chương 6

Ngày hôm sau hắn giống như một thằng hoàn toàn trở mặt. Không thèm gửi xe chỗ cũ nữa mà dắt xe thẳng lên cổng trường. Nhỏ nhìn thấy hắn với ánh mắt đầy lưu luyến và nhung nhớ nhưng hắn xem như không thấy. Hắn biết nhỏ buồn vì hắn lắm. Nhìn hai con mắt chỉ sau một đêm mà bầm đen như bị ai đấm thế kia là hắn biết nhỏ chắc cả đêm không ngủ rồi. Hắn không muốn quy kết trách nhiệm lên đầu mình cả, đành tự an ủi:

-  “Chắc nhỏ lo học bài chứ không phải vì nhớ mình”.

Mấy ngày liên tục sau đó nhìn nhỏ tệ hại không thể tả. Nhỏ không còn chút sức sống nào. Khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn. Giống như người sắp điên vì tình. Hắn thương nhỏ quá. Không biết có phải do mình làm nhỏ như vậy hay không? Biết rõ câu trả lời nhưng hắn không dám chấp nhận sự thật đó. Biết mình thật “phũ”. Nhưng biết làm sao được. Kết quả học tập của nhỏ quan trọng hơn. Hắn dù cũng nhớ nhỏ lắm, nhớ hương thơm trên người nhỏ mỗi khi hắn đứng gần. Thậm chí có lúc hắn từng không chịu nổi mà hôn vào má nhỏ chỉ để “hít hà” cái hương thơm ấy. Tuy nhìn môi của nhỏ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng hắn chưa một lần xâm phạm vào ranh giới ấy. Cái nụ hôn đầu đời của hắn đâu phải dễ lấy thế được. Nói cho cảm thấy chảnh một xíu. Chứ hắn cũng thèm chết cha được. Nhưng thèm là một chuyện. Hắn thì đang là một thanh niên hoàn toàn nghiêm túc trong sáng không bao giờ để tâm trí mình bị những cái ham muốn ấy cướp mất lý trí được. Đấy là sự tôn trọng khi yêu nhau. Hắn luôn tự nhủ thế.

Nhỏ tàn tạ thế nhưng vẫn muốn hắn thấy tình cảnh của nhỏ hiện tại để hắn thấy bứt rứt thì phải. Lớp hắn trên lầu 2. Lớp nhỏ lại ngay dưới lớp hắn. Giờ ra chơi nhỏ lại ra cái bồn hoa ngay trước lớp ngồi, thẫn thờ như thế. Từ hành lang lớp hắn nhìn ra, hắn có thể nhìn thấy hết. Chắc nhỏ đang oán trách hắn lắm. Hắn là mối tình đầu của nhỏ mà. Người ta nói cũng chả sai bao giờ. “Tình đầu là tình mãnh liệt nhưng tình cuối mới là tình bất diệt”. Hắn cũng từng có mối tình đầu. Hắn cũng biết cái cảm giác đau khổ khi mất đi tình đầu nó như thế nào. Nhưng nhỏ cũng phải hiểu cho hắn. Bằng lòng nhỏ có thể học hết 12 là lấy chồng. Nhưng hắn lúc ấy còn lâu mới có ý tưởng lấy vợ sớm. Đeo gông vào cổ một con người như hắn khác nào nhốt... chó trong cũi. Hắn không làm được. Hắn muốn nhỏ phải học hành cao ngang với hắn, không thì phải cao hơn hắn. Chứ con gái quê cứ mang cái suy nghĩ học ít rồi lấy chồng thì bao giờ xã hội mới phát triển được.

Tình cảnh diễn ra được hơn một tuần thì trong giờ ra chơi hôm đó hắn bị cả bọn bạn thân của hắn từ ngoài ùa vào như ong vỡ tổ bá vai bá cổ như anh em thân thiết lâu ngày gặp lại:

-  Thằng chó này làm gì mà có gái lên tận nơi kiếm mày thế?- Thằng Nam cười tít mắt hỏi hắn.

-  Gái nào?- Hắn ngơ ngác.

-  Thôi đừng có xạo nữa bố. Bố ăn con người ta rồi lại phủi tay đấy à? Người ta lên tận nơi tìm bố kìa. Đang chờ ngoài cầu thang đấy.- Thằng Thái vỗ cái bốp vào đầu hắn chửi.

-  Thôi đừng có chọc tao. Tao không có hứng nhé.- Hắn bực mình đánh lại thằng Thái một cái.

-  Ơ cái thằng này. Tao nói thật mà. Có một nhỏ 11B1 lên tìm mày kìa. Mặt mày hầm hố lắm. Bảo bọn tao gọi mày ra cầu thang nói nó gặp tý kìa.

-  Thật hả.- Hắn chết đứng.

-  Bố xạo mày làm gì. Mau mà ra đi. Không con người ta chờ.

Hắn thất tha thất thểu bước ra. Chẳng lẽ nhỏ lại chịu đựng không nổi mà đi tìm hắn sao? Hắn hơi ớn ớn. Xem mấy phim Hàn Quốc chắc chắn cái cảnh gặp nhau này sẽ có “ẩu đả”. Có khi tý nữa mặt hắn lại có năm dấu tay không chừng.

Hắn hít thở một hơi thật sâu lấy hết tự tin rồi bước nhanh xuống cầu thang. Đập vào mắt hắn không phải chỉ có một mình nhỏ mà nhỏ bạn thân ngày trước hay đi học cùng cũng đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt hằn lên nỗi tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

-  “Thôi rồi, gọi hội đánh thuê rồi”- Hắn thầm kêu khổ.

Nhỏ không dám nhìn hắn. Chỉ dám giấu bộ mặt tiều tụy đằng sau lưng nhỏ bạn. Tay kéo kéo nhỏ bạn như muốn bảo cả hai đi về. Nhỏ bạn thì phủi mạnh tay nhỏ một cái rồi hất hàm nhìn hắn.

-  Ông lại đây, ông nhìn đi. Nhìn nó xem. Ông thấy vui không? Ông ruồng rẫy nó như vậy ông thấy vui lắm hả?

-  Thôi H, về đi. Anh ấy có làm gì đâu? Tại tao mà.

-  Mày bỏ ra, kệ tao, để tao nói. Tao phải nói cho thằng người yêu phụ bạc mày sáng mắt ra.

-  Bạn gì ấy nhỉ? Bạn nói vậy là không được. Đây là chuyện riêng tư của mình và P. Mình nghĩ dù bạn có là bạn thân của P bạn cũng không nên làm như thế. Mình và P đâu phải là chia tay? Mình và P đang tự cho nhau thời gian để học tập tốt đấy thôi. Bạn chưa hiểu hết chuyện lên đây mắng mình như vậy mình thấy không hợp lý cho lắm. Mình nói một lần này mong bạn hiểu nhé. Ở đây là chỗ đông người. Mình mong cả ba chúng ta tự hiểu nên làm gì.

Hắn nói cũng phải. Quanh cầu thang và hành lang đang có mấy chục con mắt nhòm ngó chuyện thời sự nóng bỏng nhất ngày. Hắn không thích có điều tiếng gì ở trường. Cứ sống bình thường tốt hơn.

-  Được, ông nói vậy thì hôm nay tôi cho qua. Ông mà còn làm tổn thương nó lần nữa đừng trách tôi.

Nói rồi nhỏ bạn kéo nhỏ đi xuống lớp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết bằng lời nói tốt hơn đụng chân tay. Gì chứ đánh con gái hắn cũng dám đánh cơ mà. Dù chỉ là mới một lần thôi.

Hắn thất thểu đi về lớp với bao ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc. Dù là quen hay không quen hắn cũng ráng chẳng để ý. Đi luôn vào chỗ ngồi cầm sách đọc như không có chuyện gì. Bọn bạn thân của hắn nãy đã đi theo hắn từ đầu nên cũng nghe lỏm được chuyện. Nhưng ít ra bọn nó cũng biết điều. Không dám tới gần hắn chọc, chỉ dám đứng ngoài hành lang nói xoáy nói móc hắn. Cố tình nói to cho hắn nghe thấy. Đứng xa thế chủ yếu để lựa thế chạy nếu hắn có nóng mắt mà dần cho mỗi thằng một trận.

Buổi học hôm đó với hắn khá nặng nề. Hắn cố gắng không nghĩ tới nhỏ. Nhưng khuôn mặt tiều tụy đầy đau khổ và sợ hãi lúc ấy của nhỏ làm hắn không quên được. Ra về hắn cũng thất thểu như thằng mất sổ gạo. Tâm hồn mông lung lắm. Về tới nhà khi nào chả biết.

Ngày hôm sau hắn thấy khá hơn nhiều. Đến trường sớm, hắn ra hành lang tay đút túi quần nhìn xuống dưới sân trường. Gần vào lớp hắn mới thấy nhỏ tới. Cái gì thế kia? Hắn gần như không tin vào mắt mình. Nhỏ hôm nay không còn như ngày hôm qua nữa. Mà giống như lột xác hoàn toàn. Tóc đã duỗi thẳng xõa ra chứ không như ngày trước để tự nhiên mà cột lên. Trên môi nở nụ cười ngất ngây lòng người thế kia.Dù là vẫn với cặp mắt ti hí nhưng nhìn dễ thương muốn chảy cả nước miếng. Giờ thì thảm rồi. Cái sự đau khổ nhỏ phải gánh chịu hơn một tuần qua hình như giờ chuyển qua cho hắn rồi. Ôi ôi, giờ hắn lại thấy tiếc tiếc mới điên chứ. Tự dưng nhỏ thay đổi mang hơi hướng tích cực thế này thì... bố ai mà chịu được. Nhỏ hôm nay đi vào trường không còn nhìn lên lớp hắn như mọi ngày. Cười nói với nhỏ bạn thân đi vào lớp. Xem hắn là người vô hình luôn rồi.

Tâm trạng của hắn lúc này phải nói là ức chế. Hình như khi hắn để tuột mất cái gì khỏi tầm tay. Hắn cứ thấy tiếc tiếc. Lại ôm nỗi bực bội đó suốt cả tuần. Đàn ông và đàn bà khác nhau như thế đấy. Khi chia tay người con gái luôn là người đau khổ đầu tiên. Nhưng sau đó người đau khổ hơn lại là thằng đàn ông.

Hắn cũng phải mất... ba ngày mới dứt ra được cái sự hối tiếc ngập tràn của mình. Đến đây thôi nhé. Hắn “phũ” nó quen rồi. Tiêu chí sống của hắn luôn là: “Có cũng được mà không có cũng chả sao”. Buồn tý thôi rồi hắn cũng coi như nhỏ không tồn tại. Trở về với cuộc sống hiện tại của mình.

Thời gian trôi đi nhanh không tưởng. Mới đó đã lại hết năm học. Ngày biết điểm thi hắn thấy không hài lòng với bản thân cho lắm. Chỉ được 6.5 tổng kết cả năm hắn thấy uất uất. Đi về mà mặt mũi khá là hầm hố. Vừa xuống cầu thang hắn đã gặp nhỏ. Hắn khá sững sờ. Không ngờ nhỏ vẫn còn nhớ lời hứa mấy tháng trước. Thôi rồi, hắn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Hắn hình như quên mất vẫn còn có một người con gái đang chờ đợi tình yêu từ hắn.

-  Anh, mình nói chuyện tý nhé.- Nhỏ rụt rè đề nghị.

-  À à, hôm nay anh phải chở thằng Nam về. Anh chở nó về xong gặp em được không? Hay em ra Net ngồi đi. Mình nói chuyện trên đó nhé.

Rồi không chờ nhỏ đồng ý. Hắn chạy luôn ra bãi giữ xe, lấy xe rồi phóng vù đi mất. Để lại nhỏ đứng trơ trọi giữa trưa hè. Mắt long lanh nước.

Hắn chạy luôn xuống quán net ngồi chờ nhỏ. Giờ bảo hắn “hai mặt một lời” hắn cũng chả dám đối diện. Nghĩ cứ thấy hãi hãi. Thôi gặp nhau trên Yahoo cho thoải mái. Chứ nhỏ mà bảo hắn nhìn vào mắt nhỏ trả lời chắc hắn điên mất.

Mười lăm phút sau thì hắn thấy nick nhỏ sáng. Hắn chưa kịp chat với nhỏ nhỏ đã chat trước với hắn.

-  Anh còn yêu em không?

-  Điểm cuối năm của em được bao nhiêu?- Hắn đánh trống lảng.

-  5.7. Em đã giữ đúng lời hứa. Học kỳ hai em được học sinh tiên tiến. Tiếc là học kỳ một thấp quá kéo em xuống còn có 5.7. Anh trả lời em đi.

-  P này, thời gian qua anh và em, mỗi người cũng đều có những thay đổi. Anh rất vui vì em đã đạt được kết quả học tập tốt. Nhưng anh và em chắc chẳng thể tiến xa hơn được nữa. Mình dừng ở đây nhé.

-  Anh hết yêu em rồi?

-  Không phải. Anh không muốn em yêu anh lại tiếp tục sa sút.- Hắn không biết vì sao hắn không thể nói ra câu nói “Ừ” vào lúc này.

-  Em hứa em sẽ cố gắng trong năm sau. Hai đứa mình cùng cố gắng được không anh?

-  Anh xin lỗi, anh không thể.

Nói tới đó hắn tắt nick ra tính tiền về luôn. Hắn sợ hắn lại mủi lòng rồi lại vướng vào cái lưới tình này. Dù là trong suốt học kỳ hai đó hắn chả để ý nhỏ nào nhưng hắn cảm thấy hình như tình cảm của mình và nhỏ chỉ có thể đến được tới đó thôi. Không thể kéo dài hơn nữa.

.................................

-  Giỏi ha, chưa hết giờ mà ngồi ngả ngả nghiêng thế con trai?

Giọng má Kim thật nhẹ nhàng nhưng mang mùi chết chóc làm hắn bắn luôn khỏi ghế. Đứng dậy quay lại chào má rồi cười hì hì:

-  Còn có một bàn à má. Con mỏi chân quá nên mới ngồi tý mà má.

-  Chỉ giỏi chống chế. Coi chừng tao à.- Má dọa hắn rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ ngồi nhớ về kỷ niệm cũ thế mà má đứng ngay sau lưng lúc nào không biết. Cũng may giờ là nửa đêm chứ đang chiều tối thì có mà ăn gạch vào mồm. Hắn chạy vào quầy bảo anh Hường tính tiền nốt bàn còn lại rồi phóng thẳng lên bàn đó, kệ cho con nhỏ kia còn chưa kịp mặc áo. Hắn xin phép tính tiền rồi phán câu:

-  Anh chị muốn ngồi tới mấy giờ thì ngồi.

Thế mà thằng kia nghe thấy sướng quá bo cho hắn hai chục ngàn. Hắn cảm ơn rồi phi luôn xuống dưới đưa tiền cho anh Hường rồi vào phòng nhân viên thay quần áo đi tắm rồi ra ngồi coi tivi. Chờ bàn đó về hắn mới lê dép đi ngủ.

Hôm sau hắn quyết định đến lớp. Cũng hơn một tháng rồi hắn chưa đến lớp. Cũng cảm thấy nhớ nhớ tụi nó. Mặc quần áo chỉnh tề hắn phóng lên xe bus đến trường với tâm trạng hồi hộp như ngày đầu đến trường. Vào lớp cũng vẫn sớm như ngày trước. Hắn cất cặp sách rồi đi xuống dưới ăn sáng với uống sữa. Hai chị bán hàng thấy hắn mừng hết lớn. Hỏi han liên tọi:

-  Sao lâu rồi không thấy em ghé chị? Mà em không đi học phải không?

-  Chị tưởng mày quên hai chị rồi. Chị đang tính tuyển người bán bánh mì khác thế chân chú mày đấy.

-  Hê hê. Hai chị nhớ em thế này làm em cảm động rớt nước mắt luôn nè. Thế kỷ niệm thời gian qua chị em mình không được gặp lại hai chị miễn phí cho em bữa ăn hôm nay nhé.

-  Không!

-  Không!

-  ...................

Ai mà ngờ hai bà già này lại keo kiệt thế. Hắn đến bó tay:

-  Hay quá ha. Em kéo cho hai chị bao nhiêu khách mà không thèm miễn phí cho em một bữa ăn luôn.

-  Từ ngày mày không đi học tụi kia nó có thèm xuống chị ăn đâu.

-  Sao kỳ vậy chị?

-  Ai mà biết được tụi nó. Làm chị buôn bán chả được mấy.

-  Thế dạo này hai chị có phải chạy mấy thằng cha đô thị nữa không?

-  Vẫn phải canh me suốt đấy. May là toàn chạy kịp. Không thì lại tốn bộn tiền mua hàng mới.

-  Làm nghề này phải chấp nhận thôi. Thế chị có con cái gì không?- Hắn hỏi chị bán nước.

-  Chị có hai đứa. Một đứa lớp sáu với một đứa đang học đại học sư phạm kỹ thuật.

-  Á á. Chị có con gái nhé. Để cho em đi.- Hắn mắt đảo liên tục tìm kiếm.

-  Mày chịu tao gả cho mày luôn.

-  Nhớ nói nhé “má”.- Hắn đổi luôn danh xưng.

-  Rồi, “má” hứa.- Chị cũng chả vừa.

Hắn còn chém gió với hai chị một lúc nữa thì mới chịu lên lớp. Được một lát thì lớp hắn cũng có mặt được tạm tạm. Lớp hắn chả biết sao không chỉ mình hắn hay nghỉ mà cũng có biết bao thằng nghỉ suốt chả chịu đi học. Cả bọn gặp hắn thì vui như mở hội. Hỏi thăm hắn rối rít. Chỉ có một người thì ngồi im chả quan tâm đến hắn. Ngồi trên hắn ba bàn. Nhỏ My tai đeo phone nghe nhạc như không biết có sự hiện diện của hắn. Hắn giỡn với tụi bạn một lát thì bỏ dép đi chân không lên bàn nhỏ theo “đường tắt”. Ngồi cạnh bên nhỏ.

-  Chào My, lâu quá không gặp, My khỏe không?

-  Khỏe!

-  Giận Cường à?

-  Không!

-  Ừ thế thôi.

Nói rồi hắn đi luôn về bàn mình, phũ không thể tả. Hắn chả cần quan tâm nhỏ nghĩ gì về hắn. Từ ngày Oanh đi. Hắn trở nên bất cần. Hắn trở về với con người của lớp mười một. “Có cũng được, không có cũng chả sao”. Nhỏ My thấy hắn đi luôn một nước thế thì quay phắt lại nhìn. Thấy hắn không thèm nhìn lại nhỏ ức quá gục đầu xuống bàn chả biết đang nghĩ gì.

Hắn không quan tâm lắm tiết học toán cao cấp này. Lại móc điện thoại ra nghe Xonefm. Đang nằm trên đùi thằng Thanh hắn thấy thằng Thanh vỗ vỗ đầu hắn. Tưởng thầy xuống hắn té luôn xuống dưới đất. Giả vờ tìm kiếm cái gì để nếu như thấy có hỏi thì hắn cũng có đường đối đáp là “em tìm thước”.

Hắn ngoảnh mặt lên thì thầy với thằng Thanh đâu chả thấy. Chỉ thấy nhỏ My đang ngồi đó. Mắt chả thèm nhìn hắn. Nhưng nước mắt thì rơi. Miệng thì hơi mếu mếu. Hắn ngồi dậy, chỉnh sửa quần áo ngay ngắn xong quay qua nhỏ hỏi:

-  Thế đang khóc hay đang cười?

Nhỏ nghe hắn hỏi thế thì phì ra cười. Nhìn mặt nhỏ đúng là chả biết đang khóc hay đang cười nữa. Miệng mếu mếu mà như cười. Nói chung là xinh. Còn nước mắt chảy chả biết vui vì được gặp hắn hay buồn vì chuyện hắn phũ phàng hồi nãy. Nhỏ đấm vào vai hắn thùm thụp. Kệ ánh mắt của tụi bạn đang trố mắt ra nhìn với ông thầy bốn mắt đang thao thao bất tuyệt cái gì cos cos sin sin.

-  Cường quá đáng lắm. Cả một thời gian không gặp mà nói chuyện bất cần như vậy đấy. Ác nó vừa vừa chứ.

-  Ừ rồi sao?- Hắn nghiêm mặt lại.

Nhỏ khựng lại khi thấy ánh mắt hắn. Nhỏ có khi đang nghĩ hôm nay hắn ăn cái gì mà nói chuyện chả cần biết trời cao đất dày gì thế này. Nhỏ đâu biết thời gian qua hắn phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đối diện với cái chết hắn đã muốn buông xuôi như thế nào. Rồi chuyện của em lẫn nhỏ Quỳnh. Hắn trở nên sắt đá. Nhỏ thấy sợ ánh mắt hắn. Quay đi không dám nhìn nữa. Chỉ dám hỏi hắn lý nhí:

-  Cường hôm nay lạ quá. Có chuyện gì vậy?

-  Có gì đâu mà lạ? Cường vẫn vậy.

-  Cường có gì khó nói phải không?

-  Chả có gì, chỉ là giờ Cường thèm ngủ. My có thể cho Cường mượn đùi My tý được không?

Hắn chẳng chờ nhỏ trả lời, nằm luôn xuống đùi nhỏ. Coi như đùi thằng Thanh chứ chẳng hơn. Dù là hắn biết nhỏ có một mùi thơm rất quyến rũ. Da lại mịn màng nữa. Gối đầu lên đùi nhỏ tất nhiên là dễ chịu hơn thằng Thanh nhiều rồi. Nhỏ bị hắn làm cho bất ngờ thì chẳng kịp phản ứng. Hôm nay thấy hắn tự dưng mạnh bạo mà còn đầy chất gia trưởng thế này. Nhỏ đỏ mặt cười cười rồi ngẩng đầu lên bảng nghe thầy giảng. Hắn thì lấy tóc của nhỏ nghịch nghịch. Nghịch chán hắn chuyển qua gặm. Nhỏ thấy hắn gặm tóc nhỏ thì hết hồn. Dứt tóc ra khỏi miệng hắn nhỏ phán:

-  Dơ!

-  Thế mấy ngày rồi chưa gội đầu à?- Hắn đáp trả.

-  Mới gội hôm qua đấy.

-  Thế sao nói dơ?

Hắn lại lấy tóc nhỏ gặm tiếp. Nhỏ hết nói với hắn. Để hắn muốn làm gì thì làm. Nói thật chứ đây là lớp học chứ ở phòng riêng thì nhỏ xác định là xong với hắn rồi. Nằm trên đùi con gái mà nghịch tóc lâu lâu lại hít hít hương thơm của mùi dầu gội. Hắn thấy mộng mị vãi. Chỉ muốn đè nhỏ ra. Làm cho một phát cho chừa cái tội nãy giả vờ không quen biết hắn. Hắn là hắn ghét bọn con gái làm màu lắm. Để hắn cho vào tròng thì hắn cho đi tàu bay giấy mà về nhà với cha mẹ.

Hết hai tiết toàn cao cấp hắn xách cặp đi về. Để lại nhỏ My ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Chắc vẫn còn đang phê vì nãy giờ được hắn gối đầu. Cũng chả biết đang phê hay đang tê hết cả chân không đứng dậy nổi vì bị hắn gối gần hai tiết. Cái đấy thì hắn không quan tâm. Làm cho người ta khoái xong bỏ rơi là cách làm hắn thấy thích thú nhất lúc đó. Con gái mà. Nhiều lúc cưng chiều quá không được. Thằng đàn ông nào có thể sợ vợ chứ hắn vợ mà láo thì có ăn tát vào mồm chứ ở đấy mà bắt nạt. Hắn tính giống ba hắn. Không biết sợ vợ là gì. Chỉ cần nói bằng ánh mắt thôi cũng đủ nói lên cái sự giận dữ của hắn. Thế nên nhưng người phụ nữ sau này đến với hắn. Có thể nên biết khi nào đùa với hắn khi nào không.

Hắn lại thong dong trên con đường Thành Thái quen thuộc. Đi được một đoạn hắn thấy có ông kia chở rất nhiều hoa phong lan bán. Toàn lan Vangda với Hồ Điệp. Cây nào cũng ra hoa nhìn đẹp mê hồn. Hắn chạy lại hỏi mua một cây hoa đẹp nhất. Chỉ ba mươi ngàn mà có một chậu hoa đẹp thế này. Hắn hí hửng lắm. Tiếc là lúc đó trong túi hắn còn có một trăm ngàn. Không hắn cũng mua vài chậu. Hắn không mua hết số tiền đó vì hắn còn có kế hoạch xài nó cho chuyện khác.

Bắt xe số 7 hắn ôm giỏ hoa lan cứng ngắc như sợ ai đó cướp mất. Có mấy nhỏ sinh viên trên xe thấy hắn xách giỏ phong lan đẹp quá thì cứ trâm trồ khen ngợi. Mấy cô chú ngồi trên xe cũng tấm tắc khen hoa đẹp quá. Còn hỏi hắn mua bao nhiêu, giá thế nào. Hắn cứ thật thà trả lời. Lát sau có một nhỏ lên xe bus thấy hắn ngồi ôm giỏ lan thì vào ghế hắn ngồi. Cái gì thế này? Xe còn trống nhiều chỗ mà. Sao nhỏ này không tìm chỗ khác mà ngồi nhỉ? Nhằm ngay chỗ hắn mà ngồi. Bực cả mình. Không biết có định dùng mỹ nhân kế để hắn tặng nhỏ giỏ hoa không nữa. Quên đi nhé. Hắn gái đẹp gặp qua không ít rồi. Cũng chả đến mức dại gái ngoài đường thế này đâu. Hắn chỉ dại gái nhà thôi.

Xe chạy thẳng lên Gò Vấp. Hắn xuống chợ Gò Vấp rồi bắt xe ôm lên thằng trường nhỏ Quỳnh. Vừa đi hắn vừa bắt ông xe ôm chạy chậm. Chỉ sợ hư hết mấy bông hoa đang nở đẹp của hắn. Tới trường nhỏ hắn cầm giỏ lan đi thẳng vào ký túc xá nữ trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của biết bao nam thanh nữ tú trường nhỏ. Chắc cũng phải tấm tắc vì cái độ lãng mạn của hắn.

Hắn gõ cửa phòng nhỏ một lúc thì nhỏ P ra mở cửa, thấy hắn nhỏ khá bất ngờ.

-  Ủa, sao ông ghé giờ này? Quỳnh nó đi học rồi.

-  Tôi biết rồi. Lên đây cho Quỳnh bất ngờ ấy mà. Thế bao giờ Quỳnh về bà biết không?

-  Chắc nó sắp về rồi đấy. Cũng mười giờ rồi.

-  Ừ thế tôi ngồi đợi.

Hắn nói xong đi vào phòng. Xem cái phòng của tụi nhỏ như nhà mình. Hắn ra cửa sổ treo giỏ hoa lên đó rồi đứng ngắm:

-  Ông tặng cho nhỏ Quỳnh đó à?

-  Ừ. Đẹp không bà?

-  Đẹp. Ông cũng biết chọn quà nhỉ?

-  Hì hì, cũng tình cờ thấy nên mua đấy.

Nhỏ P lấy ghế cho hắn ngồi rồi rót nước mời hắn. Xong để hắn ngồi một mình ngắm hoa. Hắn cũng không thích nói nhiều với mấy nhỏ này khi không có Quỳnh. Hắn sợ người khác lại nghĩ ngợi hắn có ý tán tỉnh người khác. Nhưng hắn đâu biết. Những hành động của hắn, những lời nói của hắn đã làm tan chảy trái tim một nhỏ khác cũng trong phòng ký túc xá nữ này.

Chương 7

Hắn ngồi một lúc thì cửa phòng mở. Quỳnh về cùng mấy đứa bạn. Thấy hắn đã ngồi trong phòng thì nhỏ bất ngờ lắm. Quăng luôn sách vở chạy lại chỗ hắn:

-  Chồng! Chồng đến lâu chưa? Sao hôm nay lên không cho em biết.- Em để hai tay lên vai hắn như muốn ôm hắn.

-  Anh mới lên thôi. Định cho em bất ngờ một tý mà.- Hắn cười.

-  Thương chồng quá. Ủa, cái gì đây?- Nhỏ chỉ vào giỏ hoa lan rồi quay qua nhìn hắn.

-  Tặng em đó. Giáng Sinh vui vẻ em nha.

-  .............

Nhỏ không nói được gì. Nước mắt hai hàng tự dưng chảy xuống. Nhỏ đứng lặng yên ngắm những bông hoa màu tím đang vươn lên mạnh mẽ trong ánh mặt trời soi vào cửa sổ. Hắn đưa tay lên nắm vào tay nhỏ đang để trên vai mình mà vẫn không quay mặt lại:

-  Giáng Sinh này anh không đưa em đi chơi được. Tha lỗi cho anh nhé. Anh mong em hãy xem giỏ lan này như là anh đi. Khi nào nó chết thì lúc đó anh cũng chẳng còn bên em. Ráng giữ gìn nó nhé.

-  Vâng! Em biết rồi chồng.

Hắn dắt tay nhỏ đi xuống dưới căn tin trường. Gọi luôn hai phần cơm rồi hai đứa ra bàn ngồi ăn. Nhỏ chắc hôm nay vui hay có thể vì đói. Chắc sáng giờ chưa ăn sáng nên ăn hết cả phần cơm. Xong nhìn hắn cười tươi:

-  Em no chưa?- Hắn hỏi.

-  Em no rồi. Hi hi, hôm nay có chồng qua em vui quá nên mới ăn được nhiều thế ấy.- Em cười tít mắt.

-  Vậy không có anh em ăn ít lắm à?

-  Vâng! Thường ngày em ăn có tý à.

-  Hay quá. Ăn như thế sức đâu mà học? Anh mà thấy em ăn ít anh... nhét cơm vào miệng bắt ăn đấy.

-  Chồng ác thế?

-  He he, anh đùa thôi. Chứ thương em không hết sao anh nỡ làm thế? Nhưng phải ráng ăn nhiều vào đó.

-  Nhưng em sợ mập.

-  Mập thì sao?

-  Anh chê em xấu rồi không cần em nữa thì sao?

-  Anh đâu nói anh ghét người mập đâu?

-  Nhớ nhé. Vậy em ăn thả giàn cho anh thấy.

-  Ha ha. Nói được làm được nhé.

-  Dạ.

Hắn ăn cơm cùng em xong ra về thằng một nước. Lần này nhỏ cũng vẫn đòi chở hắn về. Hắn biết hôm nay là Giáng Sinh. Nhỏ cũng muốn được gần hắn nên hắn đồng ý. Đạp xe chở nhỏ, hắn cố gắng chạy thật nhanh để tránh cái nắng buổi trưa. Thấy hắn toát mồ hôi, nhỏ lấy luôn cái tay áo khoác lau cho hắn. Thấy thương nhỏ quá.

Tới chợ Gò Vấp. Hắn bắt nhỏ về ngay và luôn. Nhỏ cụp đuôi xách xe về. Trước khi về con dặn hắn nhớ nhắn tin cho nhỏ khi về tới nhà. Hắn bước vào quán thấy hôm nay Noel nhưng khách cũng không đông lắm. Hắn chủ quan đi vào tắm rửa rồi nhắn cho nhỏ mấy tin xong lăn ra ngủ. Chiều hắn ra làm bình thường như mọi ngày. Nhỏ Thu thấy hắn cứ chạy lên chạy xuống thì xót ruột bảo:

-  Chạy vừa thôi ba. Tối nay khách đông lắm đấy. Tý không có sức thì lại than mệt.

-  Làm gì tới nỗi ấy. Nhìn có mấy khách đâu? Chắc cũng như chủ nhật là cố lắm rồi.- Hắn tự tin phán.

-  Quên đi cha. Năm nào ngày này cũng đông khiếp đấy. Tối nay tui phải tăng ca nè. Làm không được đi chơi Noel.- Nhỏ Thu buồn rầu than.

-  Ghê vậy? Phải tăng ca luôn à? Thế mấy giờ làm?

-  Bảy giờ. Mười giờ về. Con Giang cũng phải tăng ca kìa. Tối nay mấy ông chắc nghỉ trễ đấy.

Nhỏ Thu nói đúng thật. Mới năm giờ chiều anh Hường bắt tất cả đi ăn cơm rồi ra khu trực. Đúng sáu rưỡi là khách vào như ong vỡ tổ. Nhìn mà choáng váng. Cả bọn nhao nhao lên như ngựa mất chuồng. Khách vào tùm lum khu không dẫn đi kịp. Thằng nào thằng nấy chạy chứ không đi nổi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết lưng. Nhìn nguyên hàng xe chạy dài ra gần tới đường lớn mà phát hoảng. Hắn chưa bao giờ thấy lượng khách đông thế này. Quán không còn một chỗ trống. Người người phải ngồi sát nhau. Các cặp đôi trên khu C bình thường cùng lắm chỉ được hai phần ba số bàn hôm nay không còn một bàn trống.

Hắn mệt bở hơi tai. Mười một giờ đêm rồi mà khách vẫn còn vào nườm nượp. Nhỏ Thu và nhỏ Giang hai đứa về mất từ mười rưỡi làm thiếu mất hai chân chạy. Má Kim ra thì la tụi hắn như... con. Thấy bàn nào giơ tay lên là má la tụi hắn tới đó liền trong khi cả bọn đang order bàn khác. Chẳng thể bỏ khách được hắn kệ cho má la. Tý giải quyết sau.

Ba giờ sáng thì quán mới hết khách. Hai giờ thì anh Hường bảo không đón khách nữa làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Chứ giờ này mà đón nữa chắc năm giờ sáng vẫn còn khách. Má Kim thương tụi hắn tự mình lái xe đi mua cho mỗi thằng một ổ bánh mì ăn bồi dưỡng. Tụi hắn mệt lử hết nên bụng cũng chả thấy đói. Má với anh Hường về cả bọn mới cố gắng nhai rồi đi ngủ. Sáng sáu giờ lại phải dậy làm. Đêm đó cả bọn mỗi thằng ngủ được đúng hai tiếng. Một Giáng Sinh mệt nhất của hắn từ khi mới sinh ra đời. Hai chân mềm nhũn. Hắn tắm giặt xong mới thấy khỏe khỏe một chút.

Hôm sau hắn vừa thấy anh Hường tới là lao đến chỗ anh Hường bảo:

-  Anh Hường ơi! Ngày 29 anh cho em nghỉ một ngày nhé. Em có việc bận tý. Hai ngày này em làm buổi sáng bù vào nhé?

-  Lại đi chơi với gái hả? Buổi sáng cũng không thiếu người mấy. Thôi hai ngày tới mày ra chạy cơm trưa văn phòng giùm tụi nó được rồi. Giờ đi vào ngủ đi. Mới bị dập te tua đêm qua mà vẫn còn khỏe thế à?

-  Cũng không biết nữa anh. Ngủ ít nhưng dậy là tỉnh à. Chắc quen giấc rồi. Chả thấy mệt nữa.

-  Ừ, mày làm ở đây an tâm là mày khỏe như voi. Trước nay thằng nào làm Heo May ra mà đi xin việc nói làm việc ở đây thì gần như một trăm phần trăm được nhận đấy. Heo May là cái nôi của cafe sân vườn Sài Gòn mà.

Hắn tưởng anh Hường nói đùa ai ngờ anh nói thật. Heo May trước là quán cafe sân vườn đầu tiên mọc lên tại thành phố này. Hồi đó quán còn đông hơn đêm qua rất nhiều. Khách đến còn phải ngồi ghế bố uống cafe chứ chả có ghế mây mà ngồi. Nhân viên khi ấy rất giỏi. Chỉ cần nhìn mặt khách là biết khách muốn gì. Bọn hắn là lớp sau này nhưng cũng học được rất nhiều. Về mức độ chiều khách thì gần như không có gì phải bàn cãi. Những nhân viên ra đi trước đó đều kiếm được chỗ làm tốt vì kinh nghiệm đầy mình.

Hắn cảm ơn anh Hường rồi đi vào ngủ. Trưa ra cùng mọi người chạy cơm trưa. Hắn là nhân viên ca chiều nên việc chạy cơm trưa này hắn hơi gà. Mang đồ ăn ra toàn quên mang nước tương với tăm xỉa răng làm hắn bị lão Thanh chửi quá trời. Lão Thuyền với lão Biển cứ lăn ra cười với cái độ khờ khạo của hắn. Quên chưa nói lão Thuyền và Biển là anh em ruột. Cả hai cùng ở Đồng Tháp lên làm cho má Kim. Lão Biển là anh nhưng lão Thuyền lại được anh Hường với má Kim quý mến nhất. Lão làm việc rất nghiêm túc nên khi anh Hường đi vắng lão gần như làm quản lý thay anh. Được cái lão sống cũng biết điều nên cả bọn cũng quý. Chỉ có lão Biển là bọn hắn không ưa mấy vì độ nhanh chân nhanh tay “su” tiền bo của lão là bậc thầy.

Ngày 29 mới sáng sớm hắn đã mặc quần áo chỉnh tề thẳng tiến lên Gò Vấp. Chỉ có đôi dép lê màu đen của hắn là nhìn không hợp lắm. Còn lại thì nhìn cũng nuột. Hắn trước nay chỉ thích đi dép lê. Thoải mái chân dù là nhìn hơi “bẩn” một tý. Cơ mà hắn chả quan tâm. Ai nói gì mặc kệ. Mỗi người một sở thích. Hắn chả thích ai áp đặt hắn vào bất cứ một nề nếp nào. Mà nhìn thế đôi khi cũng thấy bụi bụi. Phong cách phết đấy.

Bắt xe lên tới Gò Vấp. Hắn bắt xe ôm tới trường nhỏ. Tới cổng trường hắn đi dạo vòng vòng quanh đường Lê Đức Thọ. Đi một đoạn hắn cũng thấy có một tiệm bánh kem. Hắn đặt một cái bánh kem cũng khá lớn rồi hẹn chiều sẽ ghé lấy. Xong mua thêm một ít trái cây với vài bịch bánh mới quay lại ký túc xá nữ. Lên tới phòng nhỏ. Cả bọn con gái thấy hắn cầm một đống trái cây với bánh kẹo thì hò hét lên vui sướng. Hắn cùng cả bọn ăn trong tiếng cười nói vang khắp phòng nhỏ.

-  Hôm nay anh ở đây tới bao giờ về?- Nhỏ Quỳnh rủ hắn ra cửa sổ ngồi ngắm hoa rồi hỏi hắn.

-  Ừ anh cũng chưa biết. Còn phải xem thái độ của em thế nào. Hứng hứng thì anh ở tới tối cũng được.

-  Ý ý, thật nhá! Chồng ở đây tới tối đi. Em dắt chồng lên chỗ này ngắm cảnh. Đẹp lắm luôn á.- Nhỏ hào hứng nói.

-  Thật nhé, vậy để anh xem thế nào. Biết đâu đấy. Hi hi. À mà em xuống dưới mua giùm anh chai nước ngọt đi, tự dưng anh thèm nước ngọt quá.

-  Vâng, anh ngồi chờ em xíu nha. Em về liền.

Nói rồi nhỏ nhanh nhẹn bước ra cửa xuống mua nước cho hắn. Vừa thấy nhỏ ra khỏi cửa hắn chạy nhanh tới khóa cửa lại. Trong phòng giờ ngoài vài đứa đã đi học. Vẫn còn bảy đứa con gái đang ở trong phòng. Hắn gọi cả bọn lại rồi xì xào làm cả bọn gật đầu tán thưởng khen phải phải. Rồi hắn móc tiền ra đưa cho nhỏ Phương hai trăm ngàn nhưng nhỏ không chịu nhận. Bảo cái này tụi nhỏ chịu. Hắn lo mấy việc phụ. Hắn đành gật đầu.

Quỳnh về thấy cả bọn vẫn bình thường nên chả để ý. Cười tươi đưa nước cho hắn uống. Hắn cũng chẳng thể hiện gì quá đáng. Vẫn đối xử với nhỏ như mọi ngày. Chơi tới trưa thì hắn dắt nhỏ đi ăn uống rồi hai đứa lên lại phòng nhỏ. Hắn leo luôn lên giường nhỏ hai đứa nằm ngủ trưa. Hắn quen ngủ trưa nên thường không ngủ trưa hắn rất khó chịu. Dù là biết ngủ ở đây không được tự nhiên cho lắm nhưng con mắt nó cứ nhắm tịt lại. Hắn đành lên giường Quỳnh ngủ. Nhỏ cũng leo lên nằm vào bắp tay hắn. Hai đứa nằm trên cái giường bé tý xíu vậy mà cũng vừa. Hắn thầm cảm ơn vì độ nhỏ con của mình. Không có khi rớt xuống đất mất. Hắn đang nhắm mắt ngủ thì thấy nhỏ đưa mền lên đắp ngang mình. Hắn giật mình hỏi:

-  Trời nóng thế này mà em đắp mền chi vậy?

-  Nóng cũng phải đắp.

-  Sao kỳ thế?

-  Suỵt suỵt!- Nhỏ đưa tay lên miệng bảo hắn đừng hỏi. Mà gặp cái tính hắn không biết là khó chịu. Hắn gặng hỏi mãi nhỏ mới lấm lét nói.

-  Không đắp mền ngủ là bị..... “bóng đè” đấy.

-  Mê tín.- Hắn cười khẩy.

-  Không mê tín đâu. Mẹ em bảo đấy. Mà em cũng quen rồi, không có mền em không ngủ được.

Hắn đến chịu cái tính của nhỏ. Bóng đè cái gì mà đè không biết nữa. Chẳng qua do nằm không đúng tư thế bị ép tim khó thở nên cảm giác như bị bóng đè chứ có gì đâu mà nhỏ sợ thế không biết. Hắn thấy nhỏ cố gắng đắp cái mền mà mồ hôi vã ra như tắm. Thấy thương hắn lại phải lau cho nhỏ. Ngủ mà khổ thế này thì ngủ làm gì không biết.

Cả bọn con gái trong phòng cũng đã ngủ đều đều. Hắn thì đang lim dim mắt sắp đi vào giấc mơ thì hắn cảm thấy mình bị “cưỡng hôn”. Giật mình mở mắt ra hắn thấy môi nhỏ và môi hắn đang chạm nhau. Hắn biết nhỏ đang muốn cảm nhận chút dư vị tình yêu. Hắn cũng chả ngại đáp trả. Hai đứa đắm chìm trong nụ hôn của nhau cho đến khi thấy nhỏ Đào giường bên cạnh xoay mình hắn và nhỏ mới dứt nhau ra. Nhỏ xấu hổ nép luôn vào ngực hắn nhắm mắt ngủ. Hắn cười cười rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Tỉnh dậy cũng hơn một giờ trưa. Hắn thấy cả phòng nhỏ đã dậy cả. Có mấy đứa đang chuẩn bị đi học. Nhỏ thì đang nằm bên hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn hỏi:

-  Em không phải đi học à?

-  Có nhưng hôm nay có chồng qua em trốn luôn.

-  Vớ vẩn. Dậy đi học cho anh.

-  Nhưng em sợ chồng ở nhà một mình buồn.

-  Buồn thế nào được. Anh có nhiều việc làm để mình vui lắm. Dậy đi học đi. Lẹ lẹ.- Hắn giục.

Nhỏ buồn buồn dậy thay quần áo đi học. Ở nhà chỉ còn hắn và mấy nhỏ hồi sáng. Thấy nhỏ đi là cả bọn đúng y như kế hoạch hồi sáng của hắn rồi cả bọn cũng đi ra khỏi phòng.

Xuống dưới thì cả bọn chia nhau ra đi mua đồ. Hắn định đi một mình nhưng không hiểu sao nhỏ Lý cứ nhất định đòi đi với hắn. Nhỏ có khuôn mặt đẹp nhất cái phòng của Quỳnh. Đó là theo con mắt của hắn thôi. Nhỏ Phương cũng đẹp, dáng lại chuẩn nhưng vì có người yêu rồi nên hắn không đề cập đến. Nhỏ Lý tuy hơi gầy một chút xíu nhưng có khuôn mặt nhìn thánh thiện lắm. Mũi cao như tây. Lại trắng như trừng gà bóc. Hắn nhìn cái làn da nhỏ thôi đã choáng vì không ngờ nhỏ trắng thế. Mà hắn nghe con gái Bình Thuận đâu được mấy ai trắng như thế này? Nhỏ lại có một giọng nói cực kỳ ấm. Con gái miền Nam nói giọng dễ thương nghe ngọt ngào là thế. Nhỏ lại thêm cái giọng ấm áp nữa hắn nghe mà mát hết cả ruột gan. Nhỏ lẽo đẽo đi theo hắn mua bánh kẹo, nước ngọt rồi trái cây. Xong cùng hắn đi lấy bánh kem. Trên chiếc bánh hắn cũng chỉ để vài chữ “Happy Birthday Quỳnh 29-12” chứ không để em yêu hay vợ yêu đại loại thế.

Nhỏ Lý và hắn vừa đi vừa nói mấy chuyện vớ vẩn. Lúc đi lấy bánh về hắn chỉ nghe thấy nhỏ Lý nói lí nhí:

-  Cường tốt thật ấy. Ai lấy được Cường chắc có phúc lắm.

Hắn nghe thấy nhưng giả vờ không nghe rồi cùng nhỏ lên phòng. Hắn khá thấy nghi ngờ thái độ nhỏ Lý dành cho mình. Hắn thì sao cũng được. Mấy em đối với hắn bây giờ hắn cũng chiều tất. Càng nhiều càng ít. Chỉ có cái là nhỏ Lý và Quỳnh cùng phòng với nhau. Không thì dễ hắn bắt cá ba bốn tay mất. Một người con gái dễ thương thế này mà để cho thằng khác “ăn”. Hắn thấy hơi phí của trời. Nhưng hắn cam chịu vậy. Không thể làm việc trái đạo đức thế được. Lý và Quỳnh còn ở với nhau thời gian dài mà vì hắn sinh ra xung đột e là không ổn.

Hắn về phòng cùng nhỏ rửa trái cây rồi xếp ra đĩa. Chuẩn bị hết bếp gas đã được mấy nhỏ giấu kỹ vì sợ bảo vệ phát hiện. Được một lát thì mấy nhỏ kia cũng về. Tay đứa thì xách cá diêu hồng. Đứa thì xách rau củ quả tùm lum. Nhìn một đống đồ ăn hắn phát sợ.

-  Mấy bà chịu chơi thế. Làm nhỏ nhỏ thôi mà.

-  Ông nghĩ sao vậy? Phòng này với ông nữa là mười ba đứa đấy. Mua có tý thì ai ăn ai đừng?- Nhỏ Thảo chọc ngoáy hắn.

Hắn gật đầu ra ý hiểu rồi cùng mấy nhỏ lao vào làm rau. Chỉ để một nhỏ cảnh giới ngồi chầu chực điện thoại của “tình báo” báo về. Nghe nói Quỳnh sẽ về lúc năm giờ chiều. Hắn cùng mấy nhỏ trong phòng ngồi nhặt rau muống, rau cải rồi làm cá. Nhỏ Thảo thì xào thịt bò. Nhỏ Phương làm gỏi. Còn hắn với mấy nhỏ còn lại làm mấy món khác thêm món lẩu nữa. Nhỏ Lý khá tâm lý khi chạy đi mượn ly uống nước. Phòng mấy nhỏ có đúng ba cái ly. Nhìn phát nản, nhỏ đi một lúc cũng mang về được hơn mười cái ly nhựa lớn dùng để uống bia. Thế là ổn. Đêm nay hắn không muốn mang bia rượu vào. Dù gì hắn cũng không uống được. Thêm phòng toàn con gái nên cho uống nước ngọt là tốt nhất.

Tới gần năm giờ thì mọi thứ gần như hoàn tất. Cả bọn ngồi chém gió chờ chực Quỳnh về. Nhỏ Quỳnh luôn có hai nhỏ ở bên theo sát nên mọi hành động của nhỏ đều được bọn hắn nắm bắt cả. Vừa nhận được tin nhắn “đang lên cầu thang” là cả bọn bắt đầu đốt nến rồi hắn cầm cái bánh đứng ngay cửa chờ. Mấy nhỏ cũng đứng đằng sau hồi hộp như sắp đón tổng thống Mỹ. Vừa nghe tiếng gõ cửa là nhỏ Lý nhẹ nhàng mở cửa. Cửa vừa mở ra là cả trong lẫn ngoài đều vang lên bài hát “Happy birthday” thần thánh.

Khỏi phải nói Quỳnh bất ngờ thế nào. Em nó vừa bất ngờ lại pha chút hạnh phúc và xấu hổ. Mấy phòng bên nghe phòng này nhộn nhịp cũng ghé đầu ra xem. Thấy cảnh ấy cứ phải nói là thèm nhỏ nước miếng. Quỳnh thì mừng rơi nước mắt vì không ngờ hắn và mọi người chu đáo như thế. Nhỏ tưởng hắn quên luôn sinh nhật của mình nhưng hắn sao mà quên được. Hai nhỏ “cảnh vệ” đi bên cạnh Quỳnh dắt Quỳnh vào. Bước vào thấy bàn ăn đã được chuẩn bị xong hết và rất hoành tráng. Quỳnh còn bất ngờ hơn nữa. Quay qua nhìn hắn và mấy nhỏ trong phòng. Chỉ biết rớt nước mắt nói cảm ơn liên tọi.

Sau khi cho nhỏ cầu nguyện và thổi nến. Cả bọn nhập tiệc vui vẻ như chưa bao giờ được vui. Cười nói rồi trét kem lên mặt nhau làm hắn cũng chịu chung số phận. Hắn là người bị trét nhiều kem nhất hôm đó. Cả bọn con gái cứ lao vào mà trét lên mặt hắn làm hắn bị dính kem lên mắt không mở nổi mắt. Mấy nhỏ thì cứ ngồi cười như điên dại. Hắn phải vào nhà vệ sinh mà rửa mặt mãi mới hết. Đến hơn ba tiếng sau thì tiệc của cả bọn mới tàn. Đống thức ăn nhìn nhiều là thế mà đúng là với mười ba cái miệng thì chả còn tý nào. Sinh viên đúng ăn khỏe thật.

Sau khi cùng mọi người dọn dẹp. Quỳnh rủ hắn ra công viên Gia Định chơi. Ừ thì đi. Hắn có đi qua đó chứ cũng chưa vào lần nào. Phần vì chả có thời gian, phần vì thấy vào công viên chả biết làm gì. Hắn và nhỏ vi vu đạp xe đi trong làn gió se lạnh của tháng mười hai.

Tới công viên hắn gửi xe rồi dắt tay nhỏ vào sâu trong công viên. Hai đứa nắm tay đi dạo như thế cùng ngắm cây cối, phong cảnh. Chán lại nhìn người ta tập Aerobic. Xong lại đi ngược ra ngoài mua bò viên chiên ăn. Hắn không thích ở ngoài lắm. Tại ở ngoài thấy có mấy cặp hồn nhiên ngồi trên xe máy dựng chống đứng. Nàng mặc váy chàng quần jean. Nàng ngồi lên người chàng chả biết làm gì mà thấy cái xe đung đưa. Chả cần nói chắc cũng có khối người hiểu người ta làm gì. Hắn chả hiểu sao mấy cặp này bạo dạn thế. Dám làm “chuyện ấy” ngay ngoài đường lớn luôn. Xem như không có gì vậy. Hắn thì có cho vàng cũng chả dám. Cùng lắm là nắm tay ôm hôn là đã thấy hơi quá đáng rồi. Đằng này thì.....

Hắn cùng nhỏ đi vào công viên. Kiếm cái ghế đá nào ngồi. Giờ này kiếm được cái ghế đá nào thì đúng là mò kim đấy bể thật. Ghế nào cũng thấy có cặp ngồi. Nhất là mấy chỗ tối tối. Hắn và nhỏ tìm mãi mới được một cái ghế ngay chỗ sáng nhất. Bóng đèn chiếu ngay xuống cái ghế này. Hắn chả ngại ngần mà dắt nhỏ ngồi xuống. Nhỏ dựa đầu vào vai hắn thì thầm:

-  Cảm ơn chồng nhiều lắm. Hôm nay em hạnh phúc lắm.

-  Chỉ cần em vui là anh cũng vui rồi. Anh không được lãng mạn như người ta. Chỉ có thể làm được như vậy thôi. Đừng buồn anh nhé......

Hắn vừa nói tới đó thì nhỏ đưa ngón tay lên miệng hắn ngăn lại không cho hắn nói nữa. Xong vòng hai tay qua cổ hắn.

-  Chồng ngốc ạ. Đối với em chồng là người lãng mạn nhất. Em cũng chưa thấy có một ai lãng mạn được như thế cả. Kể cả bạn trai nhỏ Phương. Nó khô khan hơn chồng nhiều.

-  Mỗi người một cách yêu cô bé ạ. Đừng so sánh biết không?

Hắn nhéo mũi nhỏ làm nhỏ nhột nhột phá ra cười xong bất thình lình phóng tới hôn hắn. Hắn chả hiểu sao từ lúc quen Quỳnh, hắn toàn là người bị động. Quỳnh luôn là người chủ động hôn hắn. Hắn với nhỏ đang ngập tràn trong hạnh phúc thì hắn thấy có một đứa bé quỳ dưới chân hắn tay cầm cái nón lưỡi trai lắc lắc đùi hắn. Hắn biết nhỏ này ăn xin rồi. Cơ mà đang nhằm lúc người ta abc xyz mà nó tới phá đám thế này thì đúng bực mình thật. Hắn định móc túi ra cho nó mấy ngàn tiền lẻ thì Quỳnh ngăn hắn lại:

-  Đừng cho nó anh.

-  Thôi, tội nghiệp nó em.

Nói rồi hắn móc túi quần thấy có hai ngàn lẻ hắn bỏ vào nón cho nó rồi đỡ nó dậy. Nó chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy một nước đi thẳng. Quỳnh chỉ nhìn qua hắn cười cười:

-  Tý chồng hối hận cho xem.

-  Có gì mà hối hận? Có hai ngàn mà.

Nhỏ chẳng thèm giải thích với hắn. Hai đứa lại ngồi ngắm mấy người tập thể dục qua lại. Nhỏ lại tựa đầu vào vai hắn thỏ thẻ:

-  Em... ghiền môi chồng rồi. Em ước gì ngày nào cũng được chồng trao cho em một nụ hôn vào mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Em cảm thấy cuộc đời có lẽ chẳng gì hạnh phúc hơn.

-  Thế giờ có muốn không? Chồng cho nè.- Hắn chọc.

Hắn chọc nhưng làm thật. Hai đứa đang nhắm mắt chuẩn bị bước vào cõi thần tiên thì không biết từ đâu ào ra một nhóm con nít. Dẫn đầu là con nhỏ ăn xin khi nãy. Đông như quân Nguyên. Quỳ dưới chân hắn. Hắn trợn luôn hai mắt:

-  Gì thế này?

-  Em đã bảo chồng mà. Ha ha ha.- Quỳnh cười lớn.

-  Thôi đi em. Ở đây tý nữa chắc anh đau tim quá. Mấy đứa đi đi. Anh không còn tiền đâu.- Hắn vừa dắt tay em đi vừa nói với mấy đứa nhỏ.

Cơ mà mấy đứa bé này dai như đỉa. Hắn và nhỏ đi đâu tụi nó đi theo tới đó. Hắn chỉ cần vừa dừng lại là tụi nó lao đến quỳ xuống liền day day quần hắn. Hắn chịu hết nổi móc luôn mười ngàn bảo:

-  Anh còn đúng chừng này mấy đứa đi giùm anh cái đi.

Nói rồi hắn kéo tay em chạy luôn ra chỗ gửi xe lấy xe ra về. Mất cả buổi tối lãng mạn của hắn. Hắn chở nhỏ về thì nhỏ cứ ngồi sau cười vang làm hắn khó chịu muốn chết:

-  Nãy em biết phải không?

-  Dạ.

-  Sao không bảo anh biết?

-  Em có nói mà chồng có chịu nghe đâu.

-  Haizzz. Đến sợ tụi nhỏ thật. Tụi nó mà giở trò trấn lột chắc anh cũng đành bó tay chịu chết chứ chả làm gì được. Gì mà công viên này lắm trẻ ăn xin thế?

-  Tụi nó đi theo đoàn đấy anh ạ. Tới công viên tụi nó chia nhau ra xin. Xin được ai là nó gọi cả bọn tới xin người đó. Em bị rồi nên chừa.

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Lần này hắn được mở mang tầm mắt. Mấy đứa nhỏ chắc cũng giống mấy đứa ăn xin trong phim. Cũng bị người ta bắt đi ăn xin kiếm tiền cho mấy thằng giang hồ. Hắn chỉ biết cảm thán thương cho mấy đứa nhỏ. Sinh ra tương lai đã mù mịt như vậy rồi.

Hắn chở nhỏ về tới cổng trường rồi cũng chào nhỏ về:

-  Tối nay anh ngủ ở đây đi.- Nhỏ đề nghị.

-  @@! Thôi. Ngủ gì mà ngủ. Phòng em toàn con gái mà. Tối bảo vệ nó tới kiểm tra nữa thì có mà chết cả bọn.

-  Không sao. Em giấu anh được. Anh đừng lo.

-  Thôi để bữa khác nha. Anh không muốn bạn bè em nghĩ xấu về anh. Nhiều vấn đề lắm. Thôi em vào đi. Anh về nha.

Hắn bắt xe ôm rồi đi thẳng về nhà. Trong đầu mang rất nhiều suy nghĩ. Hình như Quỳnh yêu hắn quá nhiều rồi. Nhưng hắn thì lại không như thế. Ngay từ đầu hắn đã xác định mình chỉ là quen nhau vậy thôi. Không có ý định tiến xa hơn hay làm điều gì quá đáng. Rủi sau này có chia tay cũng dễ. Nhưng cứ cái đà này thì hắn e là hắn đang tự đẩy mình vào thế khó. Dù là ở bên Quỳnh cũng khá vui. Nhưng hắn không cảm nhận được trái tim hắn rung động. Hắn chỉ sống như kiểu trách nhiệm mà thôi. Giờ... hắn hoàn toàn khó nghĩ.


Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 16
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM