XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 26

Cuối mùa xuân 2014

Những ngày đầu tháng 3, khí hậu mát mẻ của mùa xuân cũng sắp qua, nhường lại cái nắng gay gắt cho mùa hè sắp đến.
Đồng Nai là một trong những tỉnh Đông Nam Bộ có cái nắng gay gắt nhất mỗi khi hè về, nhưng ở đây lại có một điều rất thú vị, nhất là trong năm nay khi Đồng Nai có khí hậu khá giống... sa mạc. Ban ngày trời nóng, ban đêm trời rét.

02:55’ sáng.

Hắn đang cuộn mình trong cái chăn ấm bởi cái khí lạnh đang cuốn lấy mái nhà hắn thì điện thoại hắn reo inh ỏi. Dù đang say giấc nhưng hắn cũng bật ngay dậy để tắt chuông điện thoại vì ngay gần chỗ hắn ngủ là cái võng của hai mẹ con chị Sáu nhà hắn.

Thằng nhỏ là con đỡ đầu của hắn mới được gần 4 tháng tuổi, sở hữu khuôn mặt dễ thương và nước da trắng ngần. Chẳng ai nghĩ thằng anh nó năm nay gần hai tuổi nhưng hai anh em lại khác nhau vô cùng.
Thằng anh còm cõi, lại mang trên mình nước da nâu của bên họ nội, còn thằng em thì mũm mĩm lại may mắn được có làn da giống họ ngoại là nhà hắn. Người khác nhìn vào chẳng ai nghĩ nó là con trai vì nó quá trắng đi.

Thằng nhỏ lại có cái tật từ khi mới sinh ra cho đến giờ là khi ngủ phải nằm võng mới chịu, còn không nhất định không ngủ. Chị gái hắn mấy ngày gần đây do khí trời ngày nóng đêm lạnh bị tái phát viêm Amidam phải chạy sang nhà bà ngoại nhờ ông bà ngoại là ba mẹ hắn hát ru thằng nhỏ.

Con nít đúng hay, phải có người hát ru và vỗ lưng mới chịu ngủ, còn không cứ oe oe khóc. Ba phải hy sinh một cái mùng mới, đục hai lỗ ở hai đầu cái mùng, luồn cái võng vào để cho chị gái hắn và thằng bé ngủ không bị muỗi đốt.

Hắn về nhà theo như mong muốn của ba má, chỉ mong hắn có thể kiếm được việc làm dưới quê để được gần ba má, có gì còn tiện chăm sóc. Hắn dạo gần đây hết mức nghe lời, ba má sắp xếp sao cũng chịu, nên dù đang ở trên thành phố, ba má gọi về là hắn tức tốc về liền.
Chị Sáu cũng muốn hắn ở nhà, đi làm cùng công ty chị có gì cho tiện. Tiếc là lần về nhà này của hắn không được như ý muốn. Công ty của chị dù có tuyển người nhưng hắn về là hết. Chiều hôm trước cả nhà đang ngồi bàn tán thì hắn nhận được điện thoại người ta hẹn hắn phỏng vấn trên thành phố, vậy là hôm nay lại phải tức tốc chạy lên thật sớm. Má thì chỉ lải nhải suốt mấy câu:

- Thằng này lúc nào cũng vậy, chỉ về nhà được một hai hôm là biến mất dạng. Không thấy ở nhà được quá một tuần bao giờ.

Hắn chỉ biết cười khổ, trong thâm tâm cũng muốn ở nhà nhiều lắm. Cả ngày được giỡn với hai thằng bé nó trở thành niềm vui của hắn mỗi khi về nhà. Cũng chẳng biết sao từ ngày chị Sáu sinh thằng bé thứ hai hắn lại thay đổi tính tình. Yêu hai nhóc còn hơn cả bản thân hắn.

Hắn tắt chuông điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem ai gọi vào giờ này, trên màn hình chỉ hiện ra số 0613..... Hắn biết đó là số của ai gọi liền bấm nút nghe rồi áp điện thoại vào tai nói giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

- Alo em nghe.
- Em đi xe chuyến bốn giờ phải không? Đón em ở đâu ấy nhở?- Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại.
- Đón em ở nhà ông Tảo nhé anh.
- Rồi, đúng ba giờ rưỡi em ra nhà ông Tảo nhé anh đón.
- Vâng em biết rồi.

Hắn cúp điện thoại, nhìn đồng hồ trên cái điện thoại còn sáng đèn thấy chỉ mới hai giờ năm lăm. Tính ngủ thêm năm mười phút nữa, nghĩ thế nào hắn sợ mình ngủ quên. Lại mò dậy định gấp chăn mùng, chị Sáu không biết dậy từ bao giờ, chắc là từ lúc chuông điện thoại của hắn đổ nói với hắn:

- Em cứ để đó đi tý chị xuống chị nằm.

Hắn gật đầu không nói, bóng đèn chữ U đang đổ bóng hắn mờ mờ trên nền nhà. Bước ra khỏi mùng hắn vươn vai đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ, quay trở vào đã thấy thằng con đỡ đầu của mình tỉnh dậy từ lúc nào. Hai mắt đang mở thao láo. Mẹ nó đang để nó đứng trên đùi mình âu yếm nhìn nó cười.

Hắn cũng cười, tiến lại phía thằng bé xoa xoa đầu nó. Cũng không dám tiến vào mùng âu yếm nó một lúc vì sợ nó khóc giữa đêm khuya lại khổ chị hắn mất công dỗ nín.

Ngồi nghịch với thằng bé một lúc, chị Sáu như nhớ ra điều gì liền bảo hắn:

- Cậu gọi ba dậy đi, ba hay ngủ quên lắm đấy. Coi chừng trễ xe.
Hắn gật đầu đồng ý rồi tiến tới cửa phòng ngủ của ba, gọi vài tiếng “ Ba ơi” vẫn thấy tiếng ba ngáy đều đều. Sợ làm má hắn ở phòng bên tỉnh giấc hắn đành mở cửa tiến luôn vào phòng ba.

Trong giường của ba là thằng Bò đang nằm dạng chân dạng tay ra ngủ như quên trời đất, ông ngoại nó nằm bên cạnh ngáy o o đều đều. Trời lạnh muốn rét run, vậy mà thằng nhỏ chỉ mặc trên mình hai lớp áo chứ nhất quyết không đắp chăn. Hắn phải thừa nhận thằng Bò nó còn khỏe hơn cả hắn.

Tiến tới sát giường hắn gọi thêm ba bốn câu nữa ba hắn mới giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy “Hử” nhẹ một tiếng. Hắn cũng chỉ trả lời gọn lọn:

- Ba dậy chở con ra xe với.

Vừa nghe tới đó ba hắn bật người dậy như cái lò xo, đi ra khỏi mùng tiến tới nhà tắm chẳng để ý tới hắn nhìn ảo diệu vô cùng, giống như người mộng du vậy. Hắn kệ cho ba đánh răng rửa mặt, mình thì đứng lại trong phòng, vạch mùng tiến vào cái giường thằng bé đang nằm.
Nhìn thằng nhóc đang ngủ sao dễ thương lạ, khuôn mặt nó ngây thơ nhưng nhìn lại có phần khắc khổ, ánh mắt nhắm nghiền vang lên những tiếng thở đều đều. Cặp lông mi dài mà cong đáng ra chỉ con gái mới có càng làm cho khuôn mặt thằng nhỏ có đôi chút nét buồn phiền.
Hắn tiến tới gần mặt thằng nhỏ, vuốt ve mặt nó như chính nó là con của mình, hôn nhẹ lên trán nó thì thầm mấy tiếng:

- Cậu đi nhé, ở nhà phải ngoan nha.

Hắn ngồi thơ thẩn nhìn thằng bé một hồi nữa mới chịu rời đi, trả lại cho thằng nhỏ giấc ngủ yên bình.

Quay trở ra hắn thấy ba hắn đã làm vệ sinh cá nhân xong, đang tiến vào phòng mặc đồ, hắn lại quay xuống cái võng chị và thằng con đỡ đầu của mình đang nằm. Nựng nịu thằng nhỏ một lát nữa như chẳng muốn rời. Ánh mắt thằng bé to mà tròn, nhìn hắn nựng nựng rồi nở một nụ cười nhìn đáng yêu lạ.

Thằng nhỏ này dường như nó lấy hết phần sung sướng của anh trai nó, từ cái khuôn mặt thiên thần so với khuôn mặt khắc khổ của anh trai mình, nó còn cướp luôn cái làn da trắng, nhường lại những gì đen đúa nhất cho anh trai, cả việc bây giờ nó nặng bằng anh trai hơn nó gần hai tuổi cũng đủ thấy nó sung sướng như thế nào so với thằng anh nó sinh ra vào thời khắc khó khăn của gia đình chị Sáu. Thằng Bò dường như chẳng biết đến mùi sữa mẹ, mẹ nó bị mất sữa sau khi sinh nó làm nó cho đến giờ toàn phải uống sữa ngoài. Chính vì vậy hắn có đôi chút dành nhiều tình cảm cho thằng anh hơn, mà không chỉ hắn, cả nhà hắn cũng vậy.

Ba hắn sau khi mặc đồ xong thì gọi má hắn dậy ru thằng em cho chị gái hắn nghỉ ngơi. Hắn chào chị Sáu, chào má rồi hai bố con cọc cạch rời khỏi nhà trên chiếc xe cũ kỹ. Đèn xe mờ mờ soi lối, ba hắn dường như quá thân thuộc với con đường này, cứ mạnh mẽ tiến thẳng ra quốc lộ 20.

Bầu trời chẳng có sương xuống nhưng sao lạnh quá. Cái lạnh mà hắn cảm nhận chẳng khác gì cái lạnh nơi đất cao nguyên Lâm Đồng ngày trước. Nó lạnh từ trong lạnh ra làm con người ta cảm giác như mình bị sốt, hai chân tê dại cũng đủ khiến hắn ngồi sau xe ba mà run cầm cập.
Trên đường tiến ra quốc lộ, hắn đưa mắt nhìn những mảnh đất ruộng đang nằm chỏng chơ chẳng trồng một thứ gì, mùa khô đang vào giai đoạn cực hạn. Người ta dù muốn trồng gì cũng chẳng dám. Chỉ mong mưa sớm xuống để mọi người tiếp tục được tăng gia sản xuất.

Trong lòng hắn dậy lên những cơn sóng lòng, cũng chẳng biết sao lại thế, dù rằng bây giờ nhà hắn không còn làm nông như trước nhưng trong tâm trí hắn vẫn còn lưu lại những gì của ngày xưa. Nơi mảnh đất cao nguyên trập trùng đồi núi. Nơi con người ta sớm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Nhìn lại đã thấy mình ra tới đường quốc lộ, hai bố con suốt một đoạn đường cũng chẳng nói với nhau câu nào ngoại trừ câu nói “một ngàn như một” của ba hắn mỗi khi chở hắn ra bến xe:

- Còn tiền đi không?
- Con còn ba.

Hai bố con là như vậy, lúc nào cũng thế, chẳng mấy khi hai bố con có thể nói chuyện với nhau điều gì khác mỗi khi chỉ có hai người. Có nói cũng chỉ là một hai câu chuyện lưng chừng. Nhưng nói thì thì nói vậy, hắn biết ba hết sức quan tâm hắn. Chỉ lo hắn sống khổ.

Chiếc xe từ từ tiến ra đường quốc lộ, những bóng đèn đường vàng vọt chiếu xuống in hình hai bố con chẳng có chút vội vã, khung cảnh nơi đây đã có phần nhộn nhịp dù mới sáng sớm khi có người thì chuẩn bị đi lễ nhà thờ, người thì tất tả nhận hàng rau củ chuẩn bị cho một phiên chợ mới.

Ra tới đường quốc lộ hắn đã thấy chiếc xe hắn đặt chỗ đang tắt máy nằm im lìm chờ đợi, hắn không muốn ba chạy xe qua đường, bảo ba cho mình xuống rồi chào ba một tiếng, lầm lũi tiến về phía chiếc xe 24 chỗ kia.

Quay đầu nhìn lại, hắn vẫn thấy ba đứng lại nhìn hắn, trong mắt ba chứa nét muộn phiền. Hắn chẳng dám nhìn lâu, quay mặt đi tiến thẳng lên xe kiếm một ghế ở hàng thứ tư ngồi tạm.

Trên xe giờ này chưa có ai, hắn là người khách đầu tiên cùng với ông tài xế. Hắn lên xe rồi ông tài xế vẫn vắt giò lên phía trước ngủ, chưa có ý định cho xe rời đi. Chắc là còn đang chờ khách.

Móc điện thoại ra xem đồng hồ, đúng 3:30, cất điện thoại vào túi thì hắn nghe tiếng chuông nhà thờ của giáo xứ mình cất lên thánh thót. Tiếng chuông không mang chút gì buồn bã như tiếng chuông chùa mà lảnh lót như kêu gọi mọi người dậy đi lễ. Nhưng đối với hắn, tiếng chuông ấy như đang thúc giục bản thân hắn nên làm điều gì đó cho bản thân và cho gia đình.

Hắn thở dài không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng muốn nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng cứ có gì đó khúc mắc không ngủ được, thôi thì đưa mắt nhìn đường phố vậy.

Quốc lộ 20 tràn ngập các xe tải xe khách chạy dù mới là sáng sớm. Cũng toàn là xe từ Đà Lạt xuống, ngày nào cũng vậy, những dòng xe cứ thay nhau tấp nập lên xuống giữa Sài Gòn và Đà Lạt, dường như muốn cày nát con đường quốc lộ này. Đường càng ngày càng xấu, nhưng những dòng xe thì chẳng giảm mà còn tăng mạnh.

Đang thơ thẩn suy nghĩ thì thằng lơ xe cũng trèo lên xe, chắc là nhà tên lơ xe này cũng ngay gần đây, nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy còn phờ phạc hắn cũng đoán được phần nào.

Hắn thấy tên lơ xe cầm quyển sổ khách đặt chỗ, nói gì đó với bác tài rồi chiếc xe mới chịu khởi động rời đi. Bỏ lại sau lưng hắn là ngôi nhà thân thương cùng với nơi gắn bó với tuổi thơ của hắn suốt bốn năm trời.
Chiếc xe cứ đi một đoạn lại dừng để đón khách như những chiếc xe bus bây giờ, người khách tiếp theo hắn là một nhỏ sinh viên. Khuôn mặt khá ưa nhìn lại có phần nhỏ nhắn đáng yêu. Nhỏ bước lên thấy trên xe chỉ có mình hắn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn khá lâu, cũng không biết nghĩ gì rồi ngồi trên băng ghế ngay phía trước hắn.
Một lát sau khách đông dần, xe này không mấy khi đón khách ngoài đường. Do là xe quen nên người ta thường gọi điện đặt chỗ trước. Cứ hẹn ở đâu là xe đến đón ở đó.

Lát sau có hai vợ chồng trẻ lên xe, định kiếm băng ghế đôi ngồi gần nhau cho tiện, tên lơ xe nhìn nhìn thấy hắn và nhỏ phía trên chiếm mất hai băng ghế tiện nghi nhất. Nghĩ thế nào bảo hắn lên trên ngồi cùng nhỏ, để hai vợ chồng kia ngồi băng ghế của hắn. Thấy bà vợ thân mang bụng bầu, hắn cũng vui vẻ nhường ghế rồi xách ba lô tiến lên phía trước ngồi.

Nhỏ thấy hắn lên cũng liếc qua hắn định dò xét gì đó, hắn mặc kệ chẳng để ý. Mắt cứ hướng tới đoạn đường phía trước xe đi. Tâm hồn trống trải chẳng nghĩ điều gì.
Sau khi đón hết khách đặt, ông tài xế tắt hết đèn để mọi người tranh thủ ngủ một lát trước khi lên tới thành phố. Hắn dù đêm qua ngủ khá trễ, cũng chỉ mới ngủ được ba tiếng đồng hồ nhưng bây giờ nhất nhất không thấy buồn ngủ. Ánh mắt cứ hướng tới đoạn đường phía trước hòng cố giữ lại trong lòng những gì của quê hương mình vào buổi sáng sớm.

Nhỏ bên cạnh hắn thì khác, chắc là sinh viên mới nên vừa lên xe là bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhìn nhiều lúc cũng thấy buồn cười, cái đầu nhỏ cứ lắc lư qua lắc lư lại, hết đập vào tấm kính xe lại gục trên vai hắn.
Hắn mặc kệ cho nhỏ ngủ, chỉ một lát sau hắn thấy đầu cô nhỏ gục luôn vào vai hắn, dường như tìm được cái gì đó mềm mại, dính vào rồi ngủ li bì như chết. Hắn cũng không có ý đẩy đầu nhỏ ra, vì thường đi xe là như vậy. Có đợt hắn mệt đi xe cũng ngủ gục trên vai một nhỏ con gái hết sức dễ thương. Chẳng biết sao lại được xếp ngồi cùng cô nhỏ đó, hắn thì chẳng để ý nhiều vì trong người quá là mệt mỏi, gục luôn trên vai cô nhỏ kia ngủ cho tới Bến Thành. Lúc gần xuống xe tỉnh giấc thấy đầu mình vẫn còn gắn trên vai cô nhỏ. Xấu hổ không để đâu cho hết, hắn sợ nhỏ nghĩ hắn có ý đồ không tốt.. Cũng định mở miệng nói một câu xin lỗi nhưng mà ngại, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý cám ơn. Cô nhỏ thì quay qua nhìn hắn nở một nụ cười hết sức mê người ý bảo không sao. Làm hắn thơ thẩn cũng mất vài giây.

Bây giờ cũng vậy, hắn tùy ý cho nhỏ này gục vào vai mình ngủ. Hắn thì suốt đoạn đường đi chẳng chợp mắt một phút nào. Nghĩ rằng xíu nữa lên tới phòng ngủ luôn một thể cũng chẳng chết ai. 
Chiếc xe chạy tới Bến Thành cũng vừa tròn sáu giờ sáng, hắn nghe thằng lơ xe hỏi:

- Ai xuống Bến Thành ấy nhờ?
- Có em đây.- Hắn đáp ngay lại.
- Hình như hai người cơ mà?- Thằng lơ xe mặt nghệt ra.
- Em nữa.- Nhỏ ngồi bên cạnh hắn sau khi tỉnh dậy từ vai hắn lên tiếng.

À, hóa ra là ngỏ này cũng xuống Bến Thành, vậy mà nãy giờ hắn không biết. Xe dừng sau chợ Bến Thành cho hắn và nhỏ xuống. Hai đứa lại sánh bước đi bên nhau trong buổi sáng sớm Sài Gòn.

Cũng chẳng nói với nhau câu nào, cả hai như người câm đi bên nhau vậy, mỗi đứa đều mang trong đầu một suy nghĩ riêng. Nhưng với hắn, chắc chắn trong đầu chẳng có hai chữ “làm quen”.

Buổi sáng tại công viên, người người tập thể dục, nhà nhà tập thể dục, từ các cụ ông cụ bà cho tới người trung niên, thanh niên và trẻ em. Ai ai cũng ra công viên hưởng cái khí trời mát mẻ của buổi sáng, cùng nhau đi vài bài thể dục cho cơ thể thêm phần khỏe mạnh, nhìn cuộc sống tại đất Sài Gòn thật yên bình và có phần khoáng đạt.

Hắn không tiến tới trạm xe bus Bến Thành, lầm lũi đi về phía đường Nguyễn Thị Nghĩa để bắt xe bus về phòng. Nhỏ kia thì tiến thẳng vào trạm xe bus, chắc nhà cũng không gần đây lắm.

Hắn lững thững một mình đi dọc đường công viên thẳng hướng đường Nguyễn Thị Nghĩa đi tới, cũng không mang tâm trạng gấp gáp. Có thì cũng chỉ là bước chân hắn dài hơn người khác nên xem ra có phần đi nhanh hơn.

Đang suy nghĩ mông lung, hắn ngước mắt lên nhìn, một chiếc xe bus vừa tiến lên từ đằng sau hắn, sau xe ghi xe bus số “62. Bến xe Quận 8- Thới An”.

Hắn đứng lặng mất mấy giây, chuyến xe bus này. Làm hắn nhớ về những ngày thong dong cùng Út. Hắn cũng không hiểu sao xe này lại xuất hiện tại trung tâm thành phố khi trước đây nó chạy ngoài rìa trung tâm.

Phải chăng lại là một sự duyên cớ, cố tình để hắn nhớ về ngày xưa?

Hắn cũng không chắc nữa.

Chỉ lặng lẽ mà lầm lũi tiến về phía trước. Ánh mắt không quên gắn vào chiếc xe bus 62 cho tới khi nó khuất hẳn.

Chương 14

Những tiếng mưa như ai oán gào thét, như cảnh tỉnh con người. Dù chỉ là một cơn mưa rào nhẹ nhưng làm cho tâm trạng hắn mất đi tự chủ. Làm hắn phảng phất nhớ về ngày xưa, cơn mưa như mang lại cho hắn sự tỉnh táo vốn có. Chỉ là giờ phút này, chính em lại đang làm hắn lao vào cơn mộng mị..

Bầu trời ngoài kia là một mảng tối vô định, đèn đường không về tới trong con ngõ hẻm này, có cũng chỉ là một vài bóng điện lấp ló nơi mấy căn nhà gần đó. Phòng của em hiện tại cũng chỉ là một bóng đèn mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn bất định và trái ngược với không gian.

Hắn rụt tay về, rời khỏi cơ thể em, ánh mắt cũng theo đó mà thu về, dứt môi em ra hắn nhìn em trừng trừng quát khẽ:

- Em làm cái trò gì vậy?
- Ơ! Làm gì là làm gì?- Em rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh, ánh mắt mơ màng hỏi hắn.
- Sao em cứ thích quyến rũ người khác vậy? Đã biết tính anh không kiềm chế được rồi. Vậy mà em cứ thích quyến rũ anh là cái thế nào ấy nhờ? Vậy mà cứ bảo anh giữ cho em này kia.- Ánh mắt hắn toát lên vẻ oán hận nhìn em.
- Hi hi hi, thì em thử xem anh có phải đàn ông không đó mà. Xem có vượt qua được sắc đẹp của em không.- Em cười híp mắt lại bảo.
- Vâng! Em thì đẹp lắm. Tự tin thấy ớn à.- Mắt hắn lim dim lại tỏ vẻ khinh khỉnh (như thế này này -_-).
- Kệ em à! Em là con gái, em có quyền tự hào. Chẳng như ai kia không kiềm chế nổi cứ muốn ăn thịt con gái nhà người ta.- Em bĩu môi châm chọc.
- Em cứ đợi đi, có lúc anh “ăn” thật thì đừng có mà trách.

Hắn nói rồi lại phóng đến đè em ra hôn ngấu nghiến, nửa như muốn nuốt trọn cái đôi môi đang căng mọng lên khiêu khích của em, nửa như muốn cho em thấy cái sự lợi hại của hắn. Một công đôi việc, vừa để trả thù vừa được hưởng thụ cái dục vọng đang bừng cháy trong người. Hắn thấy thật thỏa mãn.

Dứt môi em ra hắn mỉm cười ngạo nghễ, bây giờ ánh mắt oán hận không còn là của hắn nữa mà giờ em đang là người trừng mắt nhìn hắn như muốn bóp chết hắn một cái cho xong. Hắn toàn làm em bắt đầu nổi hứng thì dừng lại bất chợt, cả người cứ run lên vì sung sướng, nhưng cứ đang ngon trớn hắn dừng cái phóc lại. Xong đưa đôi mắt đầy vô tội nhìn em đang mơ màng trong xúc cảm lại bị tụt cảm xúc một lần nữa. Ấm ức không để đâu cho hết, hận không thể cầm dao đâm cho hắn một phát chết luôn.

Hắn cứ hơ hớ cười như thằng điên, em chịu không nổi lao đến hắn đấm đá, tý nữa là bàn tay đập trúng cái “của quý” của hắn. May là hắn nhanh tay lẹ mắt. Kẹp hai chân lại làm cánh tay em rơi ngay trên đầu gối hắn, lực cánh tay bổ xuống không nhẹ, lại trúng vào cái đầu gối của hắn toàn xương với xẩu làm em tê rần cánh tay. Ức chế muốn chảy cả nước mắt. Em quyết một phen sống mái lao vào hắn, cả người đè lên hắn không thương tiếc, há miệng hết cỡ cắn cái phập vào cổ hắn như ma cà rồng hút máu người trong đêm khuya. Cảnh tượng này nhìn lại có đôi chút cổ quái mang thêm vài phần kinh dị.

Hắn la oai oái trong màn đêm có phần tĩnh mịch, cơn mưa rào chỉ đến một lát đã dừng lại không chút dấu vết. Hơi nước từ dưới đất bốc lên len lỏi vào trong căn nhà nhỏ của em mang theo mùi đất, mùi không khí, mùi hơi nước dịu nhẹ. Cuộc sống tự dưng thấy có phần thanh thản. Hắn quên cả đau nhìn vào đôi mắt em đang trở nên long lanh hơn bao giờ hết, không còn chút bực bội nào mà thật thuần khiết đáng yêu. Hai đứa người nằm trên kẻ nằm dưới, lại nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau như không muốn rời. Tuyệt nhiên cũng không đi quá giới hạn cho phép của hai đứa.

Cũng không biết hai đứa gắn với nhau được bao lâu, chỉ đến khi nhìn lại đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Hắn ánh mắt xụi lơ quay sang nhìn em nhỏ nhẹ nói:

- Anh về nhé.
- Ứ gì! Mới đến có tý đã đòi về.- Em nũng nịu trong vòng tay hắn.
- Mới có tý cái gì? Anh bên em mười hai tiếng tròn rồi đấy.
- Mười hai tiếng rồi á? Sao em cảm giác như mới ở bên anh có nửa tiếng vậy trời. Ứ! Em không cho anh về, anh ở đây với em đi. Ông trời ăn gian quá. Cứ mỗi lần anh qua là ông quay trái đất vòng vòng nhanh ơi là nhanh. Cố tình cho mau hết ngày để em không được gần anh lâu. Ứ! Anh ở đây với em đêm nay cơ.

Hắn á khẩu với suy nghĩ đầy tính trẻ con của em, mà phải công nhận khi ở bên em hắn thấy mau hết ngày quá. Cứ vèo một cái mới sáng đã thấy tối rồi, còn chưa cảm nhận được nhiều tình cảm gì lại phải chia tay. Thôi thì hắn cũng quen với điều này rồi. Chỉ thấy thương cho em khi nũng nịu nhất quyết không rời hắn.

- Khờ quá, nhà em toàn con gái em tính cho anh ngủ ở đâu? Mà anh ngủ ở đây thể nào đêm nay mấy anh dân quân lại chẳng gõ cửa hỏi thăm giấy tờ. Anh đâu có điên đâu. Thôi anh về đây, em ngoan nhé, lúc nào rảnh anh lại lên chơi với em.

Hắn vuốt ve khuôn mặt em đang nhíu lại vì không cam lòng. Lấy tay ra khỏi mặt em hắn đứng dậy mặc áo. Em cũng lồm cồm bò dậy mặc xong quần áo cho mình. Tiến tới ôm chặt hắn từ sau lưng thì thầm:

- Em yêu anh nhiều lắm.

Hắn cười hiền không nói gì, chỉ vỗ nhẹ đôi bàn tay em đang ôm phía trước bụng mình. Gỡ đôi tay em ra hắn quay mặt lại đối diện với em, ánh mắt hết sức hiền hòa, nở một nụ cười hòa hoãn, tay phải đưa lên nựng nựng cái cằm em.

- À mà để em đưa anh về.- Em như nhớ ra điều gì liền nói ngay kẻo sợ quên.
- Có sợ không?- Hắn nhớ lại chuyện hồi sáng nheo mắt hỏi em.
- Có gì mà sợ? Sáng em bị sốc tý thôi, giờ hết rồi. Từ giờ em sẽ lái xe cẩn thận mà. Anh đừng lo nhé.

Hắn gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, tiến tới mở cửa rồi dắt cái xe của em ra ngoài. Em định khóa cửa lại thì hắn gọi với từ ngoài sân.

- Vào lấy thêm cái áo khoác mặc vào em, trời mới mưa xong lạnh lắm đấy.
- Dạ!

Em ngoan ngoãn vâng lời rồi chạy vào phòng, chưa tới mười giây đã thấy em bước ra với cái áo khoác trên tay, khóa cửa rồi nhảy tót lên phía sau xe ngồi. Ôm hắn trước đã rồi tính.

Hắn cười cười rồi lên ga tiến thẳng về Phú Nhuận. Đường vẫn còn ướt, hắn không dám đi nhanh mà cứ từ từ cách xe phía trước một đoạn khá dài tránh người ta bắn nước lên mình. Khí trời Sài Gòn về đêm sau cơn mưa ngày càng dịu nhẹ, mang theo một chút se lạnh.

Em ngồi sau xe hắn đã yên vị ôm chặt hắn từ phía sau khi mặc đầy đủ áo ấm. Hắn cũng có phần hãnh diện khi ngồi sau mình cũng là một người con gái, ít ra cũng không cảm thấy cô đơn.

Hai đứa đều không muốn đi xe quá nhanh để thời gian xa nhau lại càng gần hơn, chiếc xe cứ từ từ hòa vào dòng người có phần đông đúc khi đi qua công viên Gia Định. Cả hai như không hẹn mà gặp, ánh mắt đều hướng về nơi hai đứa từng đi dạo trong công viên này. Em bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn về phía đó, nở một nụ cười hạnh phúc rồi vòng tay như có phần siết chặt hơn.

- Lâu rồi hai đứa mình chưa đi công viên này chơi anh nhỉ?- Em thì thầm sau lưng hắn.
- Ừ!- Hắn chỉ ậm ừ trong miệng.
- Hay là lúc nào mình đi lần nữa anh nhé.- Em chủ động đề nghị.
- Ừ! Khi nào có một ngày rảnh như hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi. Chịu không?
- Dạ, anh hứa đó nha.- Em vui hẳn lên.
- Hứa mà.

Hắn cười với người con gái đang ngồi phía sau mình kia, không có một phần gian dối. Hắn cũng muốn được một lần cõng em đi dạo khắp công viên này, dù có hơi sến một tý nhưng cũng là mong muốn của cả em và hắn. Thôi cứ chú trọng đến suy nghĩ của bản thân là hơn, ai nghĩ gì, nói gì mặc kệ.

Cuối cùng cũng vào tới con hẻm nhà hắn, hắn định xuống xe mà em cứ nhất quyết ôm lấy hắn không chịu buông. Hắn thừ người ra mất một lúc, cả nửa ngày cũng mở được miệng.

- Anh về nhé.
- Khi nào rảnh lên chơi với em nhé. Cứ gọi cho em em xuống đón.
- Em còn phải đi học mà, có gì anh tự lên.
- Ứ! Em thích thế.
- Ừ được rồi. Thôi anh vào đây, em về đi, đi đường cẩn thận đó.
- Dạ! Em về em nhắn tin cho anh nhé?
- Ừ!

Hắn đáp gọn lỏn rồi gỡ tay em ra, xoay người hướng đến em cười một cái. Em cũng cười tươi đáp lại rồi phóng xe rời khỏi con hẻm tối. Bỏ lại hắn trầm mặc đứng một mình nhìn theo bóng em đang ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn.

Hắn lắc đầu đi vào trong quán, trong đầu chẳng nghĩ ngợi được gì. Cứ thấy có một chút gì đó muộn phiền, cũng lại có một chút gì đó lâng lâng. Chẳng định nghĩa được cái cảm xúc quái gở kia đang ẩn trong lòng. Hắn chậm rãi từng bước đi vào.

Đi ngang qua Heo May thấy lão Tài đang ngồi coi xe, thấy hắn đi qua hắn cười toe toét phán:

- Dữ bay! Đi chơi với gái luôn, tay ga luôn mới sợ.
- Chuyện bình thường.- Hắn ánh mắt chẳng biểu hiện cảm xúc trả lời.
- Chắc lại yêu nó vì tiền chứ gì?- Lão nói cái giọng cợt nhả.
- Tôi đấm vỡ mồm ông á.- Biết tính lão bốp chát cợt nhả từ xưa tới nay nên hắn cũng chỉ nói một câu dằn mặt.
- Mày dám á. À mà tối nay đi ăn cháo không? Đi với bọn tao cho vui. Có thằng Thanh với thằng Chệt nữa.

Dù là hắn đã rời Heo May mấy tháng nhưng tình anh em của hắn và mấy người trong Heo May vẫn vậy, vẫn thân tình quấn quýt chứ không quay đi là không nhìn mặt nhau nữa. Hắn lục cái ví trong túi mở ra xem thấy còn gần hai chục ngàn. Cười khổ rồi nói:

- Hôm nay hết tiền rồi, để bữa khác đi. Nhé!

Hắn vừa nói xong câu thì lão Thanh từ ngoài bước ra thấy hắn đứng đó, chào hắn rồi hỏi lão Tài có chuyện gì. Nghe lão Tài kể sơ sơ thì lão Thanh ù ù cạc cạc ra vẻ hiểu chuyện. Tiến tới vỗ vai hắn cười bảo:

- Phần mày hôm nay tao lo, khỏi phải nghĩ. Mười một rưỡi bọn tao chờ mày ngoài cổng nhé. Rồi bắt taxi đi.
- Ặc. Đi taxi luôn cơ à? Hôm nay sang dữ ba. Bộ xa lắm hả?- Hắn trợn mắt.
- Bên chợ Phú Nhuận ấy. Ngoài đó có bán cháo ngon lắm.
- Ừ cũng được, vậy tôi vào tắm rửa phát cái. Xíu nữa tôi ra. Có gì alo tôi một tiếng.
- Rồi ok. Vào đi xíu tao gọi. Nhớ ra liền đấy.
- Biết rồi.

Hắn chào cả hai lão rồi tiến vào Nét Việt, ánh mắt hắn lướt vào trong quán thấy giờ này cũng còn khá đông khách, bước chân định dừng lại đi vào phía trong quầy bar nhưng nghĩ gì lại thôi. Hắn rảo bước thẳng vào phòng mình. Đi về phía nhà tắm, tắm một cái cho khỏe người rồi vào phòng ngồi chờ tin nhắn của em.

Một lát sau cũng thấy em nhắn tin cho hắn. Trong những dòng tin nhắn vô hồn cũng bừng lên một chút vui sướng và hạnh phúc. Hắn cũng chẳng muốn làm tụt cái cảm xúc em đang có. Nhắn tin lại cho em có phần trêu đùa. Xong bắt em đi ngủ sớm mai đi học. Em thể hiện rõ thái độ không bằng lòng nhưng cũng nghe lời hắn đi ngủ sớm.

Hắn nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn mười rưỡi một tẹo, chán chẳng có việc gì làm. Hắn lững thững bước ra ngoài ngồi ở cây trứng cá gần phòng mình. Ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây thơ thẩn một hồi. Bầu trời đêm sau cơn mưa có phần sáng hơn thường ngày. Ngồi ngoài mảnh sân lớn này hắn không bị che tầm nhìn bởi mấy ngôi nhà cao tầng. Ngước lên nhìn trời có thể thấy rất nhiều chòm sao mà hắn chẳng nhớ tên. Sao hôm nay sáng lắm, tỏa xuống mặt đất một chút ánh sáng cũng làm cho buổi đêm không quá tối tăm.

Hắn đứng dậy hướng phía trong quán đi vào. Chào anh Huy một tiếng rồi thẳng quầy bar của mình đi vào. Vừa thấy mặt hắn tiến vào, chẳng biết có phải mấy người trong quầy bar có tật giật mình hay không mà đang ngồi nói chuyện gì đó chợt đứng hết dậy. Người thì chạy ra ngoài rửa ly thay cô tạp vụ, người thì cầm cây lau nhà lau lau đẩy đẩy. Hắn chẳng để điều đó vào mắt, tiến vào cầm quyển sổ gọi hàng ánh mắt hướng tới anh Đức hỏi:

- Anh gọi hàng chưa anh Đức?
- À chưa! Cường gọi dùm anh đi.- Mặt anh Đức có thoáng chút biến sắc.
- Sao giờ này chưa gọi nữa? Gọi trễ bên kia nó không nghe máy thì mai lấy gì mà bán?- Hắn nhăn mặt giọng nói có phần cáu gắt.
- Hề hề, tại quên.- Anh Đức cười giả lả.
- Có cái gọi hàng cũng quên, vậy mà nãy giờ lo ngồi chơi không.
- Chơi đâu mà chơi, mới vừa hết khách đó.
- Chỉ giỏi chống chế.

Hắn lườm mắt với anh Đức cùng hai người trong quầy bar còn lại, xong cầm viết cầm giấy đi lục lọi từng cái tủ lạnh lẫn rổ trái cây. Kiểm soát thật kỹ hàng hóa rồi mới bước ra quầy thu ngân bấm số của bên trái cây gọi hàng.

Chờ cả nửa ngày mới thấy có người nhấc máy. Hắn giật thót cả mình, tim đập thình thịch khi giọng nói bên kia đầu dây là một giọng nói hết sức dễ thương mà trước nay hắn chưa từng được nghe, ngọt ngào không để đâu cho hết. Như rót mật vào tai người khác, lại có chút gì đó trẻ con. Nếu so với giọng nói của nàng chắc cũng hơn đôi lần. 

Hắn nhanh chóng lấy lại được tinh thần, chỉ trầm giọng nói:

- Cho anh order hàng cho Nét Việt.
- Dạ!

Cứ mỗi khi đầu dây bên kia phát ra tiếng nói mà tim hắn muốn nhảy lộn nhịp. Hắn sợ quá cố gắng nói thật nhanh không cho con nhỏ bên kia có cơ hội nói một từ nào. Sợ nghe nữa hắn lại ngay ngày hôm sau phóng thẳng tới cửa hàng trái cây Mạnh Anh Kiệt này mà tìm cho ra nhỏ đang nghe điện thoại này mất.

Nhỏ bên kia nghe điện thoại thấy giọng hắn có phần nhanh quá thì chỉ chú tâm ghi ghi viết viết, tâm trạng chắc cũng căng thẳng hơn vài phần. Nhưng dù căng thẳng vẫn thấy lâu lâu truyền tới tiếng cười hi hi đáng yêu.

Nói một lèo xong hắn hỏi lại đúng một câu: “Ghi đầy đủ chưa?”. Bên kia đáp lại: “Dạ rồi” là hắn cúp luôn điện thoại. Thở ra một hơi dài như trút bỏ gánh nặng. Trong lòng thầm nhủ: “Mai phải hỏi bà Phượng xem nhỏ này là ai”.

Chị Phượng là chủ vựa trái cây Mạnh Anh Kiệt, nơi giao hàng trái cây cho quán hắn cũng như phần lớn các quán cafe lớn nhỏ tại trung tâm Sài Gòn. Hắn cũng có cái may mắn là chị Phượng này cực kỳ quý hắn khi lần đầu nghe điện thoại của hắn, toàn gọi hắn là thằng quỷ sứ vì hắn thường thấy chị nghe điện thoại là hắn chọc chị trước. Sau rồi mới gọi hàng làm chị cười như nắc nẻ. Lần sau chị nghe mà thấy giọng hắn là hắn chẳng cần nói hắn thuộc quán nào mà chỉ phải order thôi. Chị rủ hắn tới vựa của chị chơi suốt mà hắn toàn hứa lèo. Cũng định qua đó chơi lắm cho biết mà hắn tính để khi nào qua cô Hà chơi rồi ghé một thể. Tại vựa của chị Phượng cũng ngay gần nhà cô Hà.

Giờ tự dưng nghe thấy cái giọng nhỏ gái này làm hắn khá là có hứng thú, chắc phải nhằm bữa nào ghé qua chơi thật mới được. Hắn nghĩ là nghĩ thế vì quá thích cái giọng nhỏ kia đi. Nó cuốn hút không thể tưởng tượng được. Từ đó cho tới bây giờ, hắn chỉ thấy có ba người có giọng nói làm hắn mê mẩn là nhỏ này, nàng và một nhỏ bên Quận 12 một thời gian sau chủ động làm quen với hắn qua điện thoại chẳng biết ai mai mối. Chỉ ngại cái nhỏ này mới học lớp 11, lại mắc bệnh tự kỷ, gia đình có ba mẹ đều làm giám đốc cả nên chẳng mấy khi ở bên nhỏ này. Tâm sự gì con nhỏ cũng nói hết cho hắn làm hắn không đủ can đảm ngồi nghe. Dù là toàn con nhỏ gọi cho hắn, xong cũng nạp tiền điện thoại cho hắn chỉ để hắn nhắn tin cho nhỏ. Hắn lấy cái tiền đó gọi cho gái, xong lại nói mình gọi cho gái hết rồi làm con nhỏ tức điên. Cơ mà chẳng hiểu sao cứ bám dính lấy hắn. Đòi gặp hắn này kia mà hắn chạy mất dép. Chỉ thích là thích nghe giọng con nhỏ cho đã cái tai thôi.

Hắn cúp điện thoại rồi cầm tờ giấy order trở vào quầy bar, thấy mọi người cơ bản đã dọn dẹp xong chuẩn bị về rồi. Hắn nhìn sơ qua một lượt tạm bằng lòng rồi cũng chào mọi người, quay người tiến thẳng về phòng mình, định nằm nhắm mắt một lát.

Đang thong thả đi bên cạnh mấy cái chuông đồng lớn, hắn nghe tiếng thằng Dũng gọi với đằng sau:

- Anh Cường, anh Cường.
- Hử?- Hắn quay đầu lại, chân cũng dừng bước chờ nó tiến tới chứ không có ý định tiến lại.
- Tối đi ăn hủ tiếu với em nhé, xong em về nhà giặt ít đồ.
- Chắc không đi đâu, hôm nay anh mày mệt muốn chết. Bị con bé Hiền nó hành cho mệt phờ râu trê ra đây.- Hắn giả vờ làm vẻ mệt mỏi nhìn nó. Cốt sao cho nó không phát hiện vì tối nay hắn có hẹn với mấy người bên Heo May.
- Nó hành ông hay ông hành nó? Chắc yếu sinh lý nên than mệt chứ gì?- Nó nheo mắt cười đểu.
- Yếu yếu cái đầu tao nè. Nghĩ sao anh mày ham mê nữ sắc như thế hả thằng kia? Anh mà còn nguyên dzin chưa bóc tem đấy.
- Có tem cái lỗ rốn ấy. Ông nói thế có chó nó tin.
- Kệ cha tao.
- Mà thôi, tối đi ăn hủ tiếu với em tý đi. Đi một mình chán lắm.- Nó cất giọng nài nỉ..
- Không là không mà. Anh mày mới ăn với nhỏ Hiền xong mới về đấy. Bụng đâu mà chứa? Mày rủ thằng Quý với thằng Khang đi.
- Thằng Khang nó đi với vợ nó rồi, thằng Quý ai biết nó có đi không?
- Để tao hỏi cho.

Hắn nói rồi đẩy thằng Dũng sang một bên, tiến vào phía trong tìm thằng Quý. Hắn thấy nó đang đứng tám chuyện chỗ quầy trà của khu B. Hắn vẫy vẫy tay với nó, thấy hắn nó vội vàng chạy ra, dường như trong mắt nó hắn cũng có chút chỗ đứng.

- Gì vậy anh Cường?
- Em tối đi ăn hủ tiếu gõ không? Đi với thằng Dũng cho vui.
- Có, em cũng đang đói, thế anh không đi à?
- Không, anh hơi mệt với nãy anh ăn rồi, tý em đi với nó nhé.
- Dạ!

Hắn nói rồi quay đầu bước đi, tiến lại phía bốn cái chuông đồng sát mé ngoài của quán, chỗ thằng Dũng đang đứng, hắn trừng mắt nhìn nó:

- Có việc rủ đi ăn cũng không dám nói. Anh nói nó rồi, tý nữa mày đi với nó nhé.
- Vâng! Cảm ơn anh! He he.

Nó nói rồi chạy biến vào trong, hắn lắc đầu chẳng hiểu thằng nhóc này. Chẳng muốn nghĩ nhiều hắn đi thẳng vào phòng nằm chờ điện thoại của lão Thanh gọi.

Trời dịu nhẹ cứ đong đưa như những cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước tiến vào phòng hắn, thêm cái quạt đang chạy đều đều, hắn thèm ngủ lạ. Chẳng để đầu óc nghĩ ngợi nhiều, hắn nhắm mắt ngủ luôn.

Chuông điện thoại lại là bài hát “Wait for you” vang lên, hắn mở bừng mắt dậy cầm ngay cái điện thoại xem ai gọi. Thấy lão Thanh gọi hắn chợt nhớ tới cuộc hẹn khi nãy, áp tai vào nghe giọng vẫn còn trầm trầm của cơn buồn ngủ:

- Alo.
- Đang ngủ à mày?- Giọng lão Thanh bên kia có phần sửng sốt.
- Ừ!
- Dậy đi, mau mau ra đi nè không tụi nó chờ.
- Buồn ngủ quá, hay mấy ông đi đi.- Hắn lười ngồi dậy bảo.
- Đi đi cái búa, mày không ra tao vào tận quán.- Lão đe dọa.
- Rồi rồi, ra liền đây.

Hắn cúp điện thoại, uể oải đứng dậy. Đang vào giấc ngủ ngon trớn thật tình không muốn rời khỏi giường. Cố gắng dụi dụi mắt cho tỉnh hắn mới bước ra ngoài phòng tắm rửa mặt.

Thấy tinh thần khá lên một chút hắn mới lững thững đi ra ngoài cửa. Hắn giật cả mình khi thấy cửa quán đã đóng. Móc điện thoại ra xem đã thấy gần một giờ sáng. Hắn cười khổ sao cái bọn Heo May nó đi ăn trễ thế này. Đành lụi cụi leo cái cổng cao gần ba mét kia ra ngoài. Cũng may trên cửa có mấy cái lỗ vừa để cái chân nên hắn cũng không khó khăn lắm trong việc leo trèo. Chỉ sợ anh Kiên bảo vệ thấy lại tưởng hắn là ăn trộm.

Đáp xuống đất bình an, hắn thở ra một hơi nhè nhẹ rồi tiến tới cổng Heo May, ngay ngoài cổng đã thấy lão Thanh, Tài cùng thằng Chệt làm bếp đứng đợi hắn. Trên miệng lão Thanh với lão Tài đang ngậm mỗi thằng một điếu thuốc.

Vừa thấy hắn đi tới là lão Thanh chửi liền:

- Đã hẹn đi ăn còn ngủ là cái thế nào thằng kia?
- Ai bảo đi trễ quá làm gì? Gần một giờ sáng rồi đấy. Giờ này còn ai bán nữa mà ăn. Chờ mấy người phát buồn ngủ.
- Nói nhiều, đi mau đi, ra ngoài đường bắt taxi.

Bốn thằng lại lẳng lặng tiến ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Vừa đi hắn vừa xin lão Thanh điếu thuốc hút cho đỡ nhạt miệng. Lão lườm mắt nhìn hắn chửi:

- Mày làm bên đó lương cao mà đến tiền mua thuốc hút cũng không có à?
- Lương cao cái quần, chẳng bằng tiền tip tôi kiếm bên Heo May.
- Giỡn hay đùa vậy mày?- Lão Tài giật mình hỏi.
- Xạo mấy ông được cái gì? Sang bên này làm đếch gì có tiền tip như Heo May. Làm bên pha chế mà.- Hắn cười khổ.
- Vậy mà cũng qua đó làm cho được. Làm bên này không vui hơn à?
- Tôi có mục đích của tôi cả. Cốt cũng kiếm cho mình cái nghề, chứ làm phục vụ mãi cũng chẳng tồn tại được.
- Mày nói thì hay lắm. Để tao chống mắt lên xem mày có làm nổi không.- Lão Thanh châm biếm.

Nói tới đó đã ra tới đường lớn. Sài Gòn vào giấc khuya như thế này nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ. Trên đường vẫn còn những chiếc xe máy, ô tô phóng đi có phần gấp gáp. Chỉ có điều bây giờ nhìn ra đường có phần rộng hơn ban ngày rất nhiều. Sáu làn đường mà không có bao nhiêu người đi khiến nó trở nên có phần nhạt nhẽo cô đơn.

Lão Thanh vẫy một chiếc taxi Mai Linh đang đậu ngay nhà văn hóa Quận Phú Nhuận. Ông tài xế đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vội vàng khởi động xe rồi tiến về phía bọn hắn. Lão Thanh cảm thán nói:

- Đi Mai Linh cho thoải mái, chăm sóc khách hàng tốt lại đàng hoàng, Vinasun cũng chỉ được tàm tạm thôi.

Cả bọn chẳng ai đáp lời, mở cửa xe ngồi lên yên vị trên xe. Lão Thanh ngồi lên ghế đầu ngay bên cạnh ông tài xế. Chỉ nói một câu: “chợ Phú Nhuận” là ông lái xe cho xe lao đi vun vút.

Chiếc điều hòa của xe taxi mở lên có phần làm hắn thấy hơi lạnh. Hai tay hai chân sau một lúc là muốn đông cứng. Lão Thanh quay đầu lại thấy hắn môi hơi nhợt nhạt thì cười bảo:

- Chịu lạnh tý đi, xíu ăn cháo nó mới ngon.

Hắn gật đầu chẳng trả lời, mong là lời lão nói là thật.

Xe chở cả bọn tới đầu chợ, ba thằng ngồi dưới trong đó có hắn xuống trước, để lão Thanh tính tiền rồi cũng xuống sau một lúc. Lão dắt cả bọn tới một quán cháo khuya đang nhộn nhịp khách ngồi.

Mấy quán cháo này chỉ mở vào buổi đêm, mở ngay đầu cổng chợ với chỉ chục cái bàn và mấy chục cái ghế nhựa. Không bán cháo, đồ nhậu cũng có nước mía nước ngọt này kia. Khá là tiện nghi.

Bốn thằng kiếm một bàn rồi ngồi xuống, chủ quán thấy cả bọn tới thì vội vàng chạy ra nở một nụ cười hết sức niềm nở:

- Mấy anh dùng gì ạ?
- Tụi mày ăn gì gọi đi.- Lão Thanh hất hàm về cả ba thằng.
- Tôi cháo.- Hắn nói.
- Tao cũng vậy.- Tới phiên lão Tài.
- Em ăn miến.- Thằng Chệt ăn món lại khác biệt với cả bọn.

Lão Thanh chẳng lấy đó làm phiền lòng, quay qua ông chủ quán cười cười nói:

- Cho em ba tô cháo vịt với một tô miến vịt, thêm một dĩa gỏi với có rượu gì không anh?
- À, em có rượu chuối hột, rượu đế với Vodka Hà Nội, mấy anh uống rượu gì?
- Rượu chuối hột nhé?

Lão Thanh đảo mắt qua cả bọn. Hắn thì không có phản ứng gì vì hôm nay hắn đi ăn ké mà. Riêng lão Tài lừ mắt với lão Thanh phản đối.

- Lâu lâu mới đi cùng thằng Cường. Gọi Vodka Hà Nội đi uống cho đỡ nhức đầu. Chuối hột nhẹ lắm, không đủ đô với thằng Cường đâu.
- Ách.- Hắn giật thót mình cứng lưỡi không biết nói gì.
- Vậy cũng được, cho em một chai Vodka Hà Nội loại lớn nhé anh. À cho em thêm mấy trứng vịt lộn nữa ăn trước nhé.

Lão Thanh cười với chủ quán, thấy ông chủ quán gật đầu lia lịa rồi phóng vào trong làm cho cả bọn. Cười chắc mẩm hôm nay vớ được khách sộp.

Một lát sau trên bàn hắn đã có gần chục trứng vịt lộn và một chai rượu, bốn thằng lao luôn vào xử, đang lạnh uống một chút rượu vào thấy ấm hẳn lên.

Lát sau bốn tô ba cháo một miến được mang ra, mỗi thằng vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đúng là cũng khá lâu rồi hắn chưa tìm lại được cảm giác vui vẻ thế này. Làm bên Nét Việt cũng vui nhưng sống không tính toán hay biết gợi chuyện thì chỉ có ở Heo May thôi. Mặc dù nói nhảm cũng thấy vui nữa.

Bất chợt lão Thanh đánh mắt một lượt rồi ngoắc ngoắc cả bọn cúi gần mình. Cả bọn thấy vẻ thần thần bí bí của lão thì cũng nhất thời ngưng trọng, một lượt hướng đầu về phía lão. Chỉ thấy lão thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho bốn thằng nghe thấy.

- Tụi mày có thấy cái bàn ngồi đằng sau thằng Cường không? Có năm thằng đấy. Đang nhìn chằm chằm vào bàn mình kìa.

Trong lòng cả bọn nhất thời rùng động, lão Tài với thằng Chệt liền hướng ánh mắt về phía lão Thanh vừa nói đưa mắt nhận xét. Nhất thời hắn thấy mặt thằng Chệt có chút nhăn lại, hắn cũng khá tò mò nhưng vì hắn ngồi quay lưng lại với bàn đó nên không muốn quay đầu lại nhìn tránh việc quá lộ liễu. Chỉ lẳng lặng ngồi rót rượu ra uống.

Đêm nay... có lẽ là một đêm dài.

Chương 15

Ngồi rót rượt cho từng người, hắn đánh mắt với cả bọn ý bảo đừng để ý nữa. Lo ăn uống rồi tý rút lẹ. Cả bọn hiểu ý cũng cắm cúi vào ăn cho xong mấy tô cháo của mình. 

Hương vị cháo bốc lên ngào ngạt, lại thêm có chút hơi men của rượu, ban đêm lạnh lẽo sau khi mưa xuống thấy lòng ấm áp hơn bao nhiêu. Hắn giờ mặt đã có chút đỏ, chắc chỉ một lát nữa là đỏ bừng lên thôi. Thôi mà chẳng quan tâm, dù sao chút nữa cũng đi taxi về, xem như bớt được khối cái bẽ mặt của hắn.

Vẫn đang cắm cúi với tô cháo trên tay của mình, hắn thấy có một cánh tay đặt trên vai mình, cũng không biết là của đàn ông hay đàn bà, bởi lực cánh tay khá là nhẹ hẫng. Ngẩng mặt lên nhìn, một thằng con trai tầm hơn hắn vài tuổi đang cười với hắn, đứng đằng sau nó là cả bốn thằng nhìn cũng lực lưỡng chứ chẳng chơi.

Hắn lướt năm thằng vừa rồi một lượt, đoán biết ngay là cái bàn mà lão Thanh mới nhắc tới, lại đảo mắt về phía bàn mình, thấy mặt ba thằng kia cũng có phần hơi tái rồi. Hắn biết giờ là lúc mình phải bình tĩnh, chậm rãi rót chai rượu còn một nửa của mình cho từng người. Vừa rót hắn vừa hỏi:

- Có gì không anh?
- Tụi anh ngồi chung bàn với tụi em được không?

Đáp lại lời hắn là một giọng nói ái nam ái nữ, hắn đang cầm chai rượu trên tay nhất thời cũng bị run run. Chẳng biết vì buồn cười hay bị giật mình nữa. Có lẽ là cả hai. Đặt chai rượu xuống hắn ngước mặt lên người vừa nói bảo:

- Vâng! Mời các anh, càng đông càng vui mà. 

Cũng chẳng chờ ý kiến của mấy người khác trên bàn của hắn. Năm người kia mắt sáng như sao cười nói vui vẻ, kéo bàn kéo ghế xoành xoạch dính vào bàn hắn. Xong ấn định đặt mông xuống thong thả như người nhà.

Ba người Thanh, Tài, Chệt nghệt mặt ra bất ngờ. Chẳng biết đâu ra lại xuất hiện mấy thằng này. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, thiết kế trời sinh ra là con trai rồi, chỉ có điều bước chân lả lướt, giọng nói the thé cố gắng nén trong cổ họng thì đích xác là của đàn bà. 

Năm người kia sau khi ngồi xuống và chuyển hết đồ ăn đồ uống từ bàn mình qua thì tự dưng như xem hắn là chủ cái bàn này thì phải, quay qua hắn cười cười một cái mới mở lời:

- Mấy cưng đi ăn khuya vậy? Hôm nay gặp nhau lần đầu cho tụi anh được phép mời mấy cưng vài món nhé.- Người ngồi sát hắn mở miệng trước.
- Cảm ơn mấy anh, tụi em mới ăn xong rồi. Cũng đang chuẩn bị tính tiền về. Đêm khuya ăn nhiều đâu có tốt.- Hắn cười híp mắt bảo.
- Về là về thế nào? Chai rượu còn nguyên cả nửa thế kia mà đòi về à? Ở đây chơi với tụi anh một lúc. Xem như là làm quen nha. À anh quên chưa giới thiệu, đây là anh Vinh, anh Tấn, anh Lộc, anh Trường với anh tên Hoàng. Vậy còn mấy cưng?- Người tên Hoàng này chỉ tay qua từng người giới thiệu.
- Lần đầu gặp mặt cũng có thể là lần cuối. Em nghĩ không nhất thiết phải biết tên nhau làm gì. Khi nào gặp lại lần nữa rồi mình giới thiệu cũng chưa muộn. Nửa chai rượu này định mang về phòng uống, nhưng có mấy anh ở đây thì tốt quá. Uống dùm tụi em cho tụi em được về sớm nha.- Hắn vẫn giữ cái nét cười hòa hoãn trên mặt, nhưng giọng nói có phần chắc nịch.

Mấy người đó bị hắn dội cho một gáo nước lạnh, trên mặt nhất thời hiện vẻ không hài lòng, nhưng cũng mau chóng lấy lại nét vui vẻ rồi cười nói như bình thường. Chỉ có điều rượu chè thì nhất định không chịu uống, cũng không biết sao cả năm người đều không uống một giọt nào mà gọi cho mình mỗi người một ly nước mía.

Sau một hồi làm quen này kia, lão Thanh và lão Tài cũng coi như là mau hòa đồng, cùng mấy người này chém gió lia lại. Biết là Gay thật nhưng cả bọn chẳng để ý. Bởi mấy loại người này tụi hắn gặp khá nhiều khi tiếp xúc với khách hàng rồi. Chỉ có điều không hiểu tụi này có ý đồ gì không thôi.

Nhóm này xem ra cũng khá là sang, thấy ăn mặc toàn đồ hiệu. Gọi đồ ăn cũng sang nốt, lúc nãy bên kia hình như đã ăn một ít rồi, sang bên này gọi liền thêm hai dĩa gỏi nữa, thêm hẳn một con vịt cho chín thằng ăn. Hắn cùng đồng bọn chẳng khách khí. Người ta gọi thì mình ăn, không biết có chắc là mời mình hay không, tý có gì mà phải share ra cũng đỡ tiếc. Đánh mắt với nhau ăn như bọn chết đói.

Nhóm kia cũng không lấy đó làm buồn phiền, ánh mắt nhìn bọn hắn có phần bốc lửa. Chắc cũng thèm trai lắm rồi, nhưng bọn hắn đã tính cả rồi, năm con gà này nhìn thì to xác chứ yếu như sên, cửa nào mà ăn được bốn thằng hắn ngày nào cũng chạy cả mấy cây số được. Cứ nhậu đi đã, tới đâu hay tới đó.

Vừa ăn vừa nói chuyện cũng hợp cạ ra phết, cũng chỉ toàn mấy chuyện vớ vẩn về cuộc sống hay thể thao này kia. Hắn kệ cho bọn nó nói, mình cứ lầm lầm ngồi ăn một đống thịt vịt đã đầy cái chén khi lão Hoàng ngồi bên liên tiếp gắp cho hắn. Từ chối cũng chẳng được, hắn đành ngậm ngùi ăn như đúng rồi vậy.

Đang ngon trớn với miếng thịt vịt trong miệng, bất chợt tên Hoàng ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Chút đi vui vẻ với anh xíu nha.

Hắn hơi giật mình, nhưng do đã đoán trước được nên cũng lấy ngay được nét mặt bình thường, nhỏ giọng đáp trả:

- Mai em làm sớm rồi, chắc không “vui vẻ” với anh được. Hẹn anh khi khác vậy.
- Đi chơi với tụi anh một đêm thôi, rồi anh cho em tiền. Có khi bằng mấy ngày em làm đấy. Nghỉ một bữa đi đi với anh nhé. Vui lắm.

Tên Hoàng ra sức dụ dỗ, hắn vẫn bình thản lắc đầu. Hoàng có vẻ hơi giận dỗi, nhưng nhìn mặt hắn đang vui chợt lạnh như tiền, tên này cũng không dám sỗ sàng nữa mà đánh mắt với tên Thanh bên cạnh, tên này cũng như hiểu ý. Nhấc ghế sang chỗ thằng Chệt ngồi rồi mân mê thằng nhỏ, thằng nhỏ tuy thua hắn ba tuổi nhưng phải lớn gấp đôi hắn. Vừa thấy tên Thanh sờ mó lung tung này kia nó giơ thẳng nắm đấm đấm luôn vào mặt thằng này làm nó bật ngửa ra đằng sau, nằm phủ phục dưới đất.

Cả cái nhóm kia mặt biến sắc, không ngờ thằng nhỏ không phải thuộc dạng hiền lành. Mới vừa “làm tý” đã ăn nguyên một đấm vào mặt. Hắn cười gằn một tiếng thẳng thừng quát lớn:

- Còn anh nào muốn tối nay đi vui vẻ nữa không? Đêm nay bốn thằng em chiều hết. 
Cả nhóm kia nghe thế tái hết mặt, nhìn thằng Chệt mặt đang hầm hầm kia hỏi sao không sợ cho được. Tên Hoàng ngay lập tức lấy lại khuôn mặt hòa hoãn cười với hắn, ánh mắt không quên liếc sang thằng Chệt bảo:

- Gì vậy? Tụi anh không có ý gì đâu. Thôi tụi anh xin lỗi vì hơi lỗ mãng. Đừng nóng nhé, thôi mọi người ăn đi, ăn đi không thức ăn nguội hết rồi.

Nhóm hắn lại từ từ ngồi ăn không nói gì nữa, không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng. Hắn ăn xong cảm thấy bụng no quá rồi. Đứng dậy hất hàm với ba người nhóm mình bảo.

- Về mọi người.

Cả bọn nghe hắn nói thế thì gật đầu tía lia. Cùng nhau đứng dậy một lúc chỉnh trang quần áo. Hắn đưa mắt sang tên Hoàng ngồi cạnh hỏi:

- Mình share tiền chung nhé. Bảo tính tiền đi rồi tụi em còn về.
- À không cần, không cần đâu. Nãy anh nói hôm nay tụi anh mời mà. Ai lại để mọi người trả? Mấy đứa về trước đi. Lúc nào rảnh ghé đây chơi với tụi anh nhé.
- Vậy cảm ơn anh nhé, tụi em không khách sáo đâu. Được tụi anh mời tụi em đâu có ngại, mai tụi em ghé nữa.

Hắn nói xong nháy mắt với tên Hoàng, ánh mắt đưa một lượt nhìn qua tất cả nhóm này một lúc để nhớ từng khuôn mặt, sau rồi mới quay người bước đi. Ba người bạn của hắn đi theo phía sau hắn. Cảm giác hắn như một thằng đại ca giang hồ vậy.

Cả bọn sang bên kia đường Phan Đình Phùng, chờ mãi cũng thấy một chiếc taxi từ phía cầu Kiệu đi lên, lên xe rồi cả bọn mới nhao nhao lên.

- Đù, hôm nay bảnh dữ Cường? Đù, tụi nó mà nóng lên có khi tụi mình nát xác rồi.- Lão Thanh cất tiếng.
- Mấy thằng uống nước máa đấy thì làm gì có cửa với anh em mình. Nhìn to con vậy thôi chứ yếu như đàn bà đấy. Tôi lạ đếch gì bọn này nữa.- Hắn bình thản nói.
- Mày liều quá đấy. Cả thằng Chệt nữa, manh động quá trời. Tao ngồi mà run cầm cập lên.- Lão Tài giờ mới dám lên tiếng.
- Ông nhát nó vừa, mình tôi cân được ba thằng chứ ngán gì mấy thằng đó.- Thằng Chệt bĩu môi.
- Thằng Chệt nói đúng đấy, em tin nó dư sức cho bọn kia ra bã. Ha ha ha. Nghĩ lại cũng thấy hơi run, nhưng hôm nay được ăn miễn phí thấy thích thật đấy. Mai đi nữa không mấy ông?- Hắn cười lớn nói.
- Thôi lạy bố, mai nó kéo thêm một đám nữa kéo cả bọn vào khách sạn thì sáng mai có khỏi đi luôn nhé.
- Hề hề, vậy thôi. Mà công nhận mấy anh chàng ái nam ái nữ này làm mình hơi ớn ớn.- Hắn nghĩ lại hơi rùng mình.
- Ừ! Nói thật tao ghét bọn này lắm, sờ sờ mó mó hoài. Ngứa hết cả người.- Lão Thanh nhún vai phán.

Cả bọn lại cười nói vui vẻ trên chiếc taxi đang vòng từ đường Huỳnh Văn Bánh sang Nguyễn Văn Trỗi. Chiếc xe lao đi không nhanh không chậm, những chiếc xe của dòng người hoạt động về đêm cũng đang lướt đi trong đêm vắng. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy lòng thanh thản lạ. Hơi nước sau cơn mưa hồi chiều vẫn đang ngấm ngầm bốc lên xua tan đi cái nóng hừng hực đang chảy trong máu hắn bởi sự kích thích của rượu.

Về tới Heo May, hắn lảo đảo bước xuống đúng như người say. Lão Thanh quan tâm hỏi:

- Mày leo vào được không?
- Xời! Chuyện muỗi, tôi leo cái cổng này suốt mà.

Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh bước một mạch về phía cửa quán của mình. Đầu óc hắn đang dần dần mất đi sự tỉnh táo. Hắn vẫn còn biết mình cần phải leo lên cái cửa cao hơn hai mét này để vào nhà. Bám vào một cái lỗ trên cửa, hắn nhấc chân đặt vào một lỗ khác, nhưng sao thấy thân thể nặng quá. Nhấc đi không nổi, lão Thanh với thằng Chệt nãy giờ đứng chờ lão Tài mở cửa cũng lướt mắt xem hắn leo tường. Thấy hắn cứ trượt lên trượt xuống mãi không lên được nửa cái cửa thì chẳng ai bảo ai. Tiến tới phía hắn hai thằng đẩy cái mông hắn lên cho hắn bám vào được thành cửa phía trên. 

Thấy hắn đã bám được thành cửa, rồi trèo trèo lên được cái cửa. Ngồi im thở dốc, hai thằng lo lắng hỏi:

- Xuống được không? Không để tao bảo thằng Chệt sang bên kia đỡ mày xuống.
- Không sao. Cảm ơn hai người nhé. Vào nhà ngủ đi mai còn làm sớm. Leo lên hơi khó chứ leo xuống chắc không sao. Tôi về nhé. Cảm ơn anh em. Hôm nay vui lắm. Bữa nào tôi mời cả bọn đi ăn tiếp nhé.

Hắn vẫy tay với cả bọn rồi lọ mọ tìm cái lỗ trên cửa leo xuống, xíu nữa thì trượt chân, may là còn chút tỉnh táo không có khi té chấn thương sọ não rồi. Hắn nhảy cái bịch xuống khi cách mặt đất còn gần nửa mét. Thế nào mà mất thăng bằng ngã chỏng queo. Lão Thanh với thằng Chệt bên kia cánh cửa nhìn vào cái lỗ trên cửa thấy hắn nằm một đống dưới đất thì phá ra cười, xong mới an tâm đi vào trong Heo May.

Lọ mọ đứng dậy, hắn bám vào tường đi từng bước nặng nhọc về phòng mình. Cái chân nó nặng như đeo chì, mắt hắn giờ cũng mất tự chủ, cụp xuống liên tục vì buồn ngủ. Hắn có gắng hết sức lết về phòng. Nằm vật ra cái nệm, nhắm mắt ngủ chờ trời mau sáng.

Cũng như thói quen từ xưa đến nay, hắn dù uống rượu bia nhiều thế nào, thức khuya ra sao. Nhưng cứ sáng sớm là hắn dậy trước cả mọi ngày mười lăm phút. Tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu của đau đầu hay buồn ngủ. Hắn bước vào phòng tắm tắm một cái cho mát, phòng bên cạnh anh Huy vẫn đang say giấc. Giờ cùng lắm sang quán cũng chỉ có một mình hắn là cùng.

Tắm rửa xong hắn đi thẳng sang quán. Bước vào quầy bar thấy vẫn còn tối om. Ghé tay bật điện tý nữa thì hắn rớt tim ra ngoài. Thằng mập Hiếu không biết từ lúc nào đã nằm ngủ một đống ở đây rồi. Thằng quỷ này lúc nào cũng ngủ được. 

Ánh sáng điện làm thằng mập chói mắt, mở mắt ra chào hắn một câu mới chịu đứng dậy làm việc. Hắn cùng nó setup như mọi ngày, xong rồi lại kiểm phiếu bán của ngày hôm qua. Hôm qua hắn nghỉ nên phiếu chất đống hai ngày. Mất cả hơn tiếng đồng hồ mới xong.

Một lát thì hắn thấy thằng Dũng vào, mặt nhìn hắn phơi phới như bắt được quà. Hắn không hiểu sao hôm nay nó có gì vui thế nữa. Bản tính tò mò trỗi dậy hắn hỏi nó:

- Sao nhìn mặt vui thế cu? Hôm nay có gì à?
- Ừ!- Nó đáp gọn lỏn.
- Gì vậy?
- Hôm nay có lương đấy ông nội. Tý nữa lãnh lương em ra ngoài mua xe luôn.- Nó hai mắt sáng trưng nhìn hắn nói.
- Quyết định mua xe thật đấy à?- Hắn hơi sững sờ.
- Chứ đùa à? Đêm qua về xin mẹ được triệu rưỡi. Tý nữa tan ca em ra ngoài mua luôn. Anh đi với em không?
- Tao biết gì về xe cộ mà đi? Mày đi một mình đi.
- Ơ cái ông này, xe của ông chứ có phải xe của tôi đâu mà ông không chịu đi xem? Phải xem mới biết có thích hay không chứ.- Nó nghệt mặt ra.
- Tao tin ở con mắt của mày. Mua xe nào cũng được. Mày mua mày đi trước mà. Không phải nghĩ ngợi.- Hắn phủi phủi tay.
- Ừ cũng được. Thế tý tôi rủ thằng Phúc đi cùng.

Nói xong nó đi một nước lên trên, hôm nay nó không trực bar nữa mà được đôn lên trực bàn rồi. Xem như nó sung sướng, tiền tip sẽ được nhiều hơn so với được bọn kia chia cho lúc trực bar.

Hết ca hắn lững thững về phòng ngủ, hôm nay không thấy thằng Dũng vào ngủ cùng, hắn quên mất nó mới bảo hồi sáng đi mua xe. Cũng không hiểu sao hắn chẳng thấy hứng thú cho lắm. Cứ bình chân như vại vậy. Dù sao cũng là xe của hắn, hắn chỉ mong thằng Dũng mua được cái xe tàm tạm một chút.

Nhắn tin với Hiền một lúc hắn lăn ra ngủ. Tầm năm giờ thì bị thằng Dũng lao vào phòng lay dậy như nhà có cháy. Hắn mắt nhắm mắt mở gắt với nó:

- Để im tao ngủ nào. Làm gì thế?
- Dậy ra xem xe em mới mua nè.
- Từ từ nào, để tao ngủ xíu nữa rồi ra.
- Ông có dậy không, không tôi ngắt dzú cho chết bây giờ.

Hắn lồm cồm bò dậy, đưa cái khuôn mặt ai oán nhìn thằng Dũng. Nó cười hề hề rồi kéo hắn ra khỏi cửa, ra phía sau quán là cái bãi giữ xe chỉ cho hắn một cái xe Wave Anpha đang nằm chình ình một đống kia. Xe màu bạc, bánh mâm nhìn cũng khá là sành điệu. Hắn hơi ngớ người ra hỏi nó.

- Mày mua bao nhiêu vậy?
- Sáu triệu tư. Anh thấy được không? Em với thằng Phúc đi cả một vòng trên Bình Thạnh mới mua được đó, thấy xe này có cái bánh mâm ngon nên em hốt luôn. He he.
- Mắc vậy? Xe Tàu mà.- Hắn đớ lưỡi.
- Mắc gì? Bộ máy còn mới lắm. Em chạy thử rồi, hơi bị cứng đấy.
- Thế để lại cho anh ba triệu không tiếc à?
- Tiếc cái gì? Anh em với nhau đừng nói đến chuyện tiền bạc.

Hắn gật đầu trong lòng dâng lên một tia xúc động, thằng nhỏ này không nghĩ được nó tôn trọng hắn như vậy. Hắn không biết mình có xứng với điều đó hay không nữa. Chỉ là bây giờ trong mắt hắn là một xúc cảm rất lạ. Cảm giác như mình chắc phải gắn với thằng này cả đời mất rồi.

Nó bảo hắn chạy thử xe nhưng hắn lắc đầu không muốn. Dù gì bây giờ vẫn chưa phải là xe của hắn. Hắn không muốn quá chú tâm tới cái xe làm gì. Chủ yếu là mình có thể chắc chắn được rằng mình sắp có xe chạy thôi.

Hắn quay về gần cửa phòng mình, nơi cái ghế đá và cây trứng cá. Trời chiều mát mẻ, làm hắn có hứng... tập tạ.

Quên chưa nói là ở gần phòng hắn có hai cái tạ, một tạ 25kg và một tạ 50kg. Hai cái tạ này ai làm ra thì không biết. Còn đóng thêm một cái ghế nằm để đẩy tạ nữa.

Hắn cầm cái tạ 25kg lên rồi nằm ra ghế đẩy thử, thấy nhẹ quá lại hạ xuống. Gọi thằng Dũng lại gần bên rồi bảo:

- Mày nhấc cái tạ lớn kia lại đây cho anh phát, rồi đứng canh cho anh tý nhé. Không nhỡ chẳng may nó đè lên thì có mà chết.
- Đã yếu còn đòi tập tạ nặng.

Nó lầm bầm trong miệng nhưng cũng chạy đi nhấc cái tạ 50kg đặt lên tay cho hắn, hắn đẩy được hơn mười cái thì cũng thở dốc. Quay qua định nhờ thằng Dũng hạ xuống thì thằng ôn vật này nó đi đâu mất. Hắn la lên oai oái.

- Dũng ơi! Mày đâu rồi? Cứu tao với, hạ cái tạ xuống dùm tao coi, nặng quá gãy tay mất. Lẹ lên Dũng ơi, tao hết chịu nổi rồi.

Thằng Dũng chẳng biết làm gì trong phòng hắn, nghe hắn gọi thì chạy vội ra. Nhìn cảnh cái tạ nó đè sát vào ngực hắn rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra. Miệng la ông ổng thì nó phá ra cười. Vội vàng chạy lại đỡ tạ cho hắn. Thoát khỏi cái tạ nặng như núi Thái Sơn. Hắn lừ mắt với thằng Dũng đang cười chảy nước mắt bên cạnh:

- Thằng quỷ, tao bảo mày đứng cạnh tao canh cho tao cơ mà. Tự dưng bỏ đi đâu là sao?
- Ha ha ha. Em đi cất cái cặp, ai ngờ vừa đi anh đã chịu không nổi rồi. Nhìn cái cảnh vừa nãy của anh mà em mắc cười quá. Chết mất thôi. Ha ha ha.
- Cười cái búa. Tý nữa mày giết một người đàn ông đầy khí khái như tao rồi đó.
- Thấy gớm.

Hai thằng cứ đá qua đá lại, chán rồi thằng Dũng nó lấy cái xe chạy vòng vòng đằng sau quán. Cái sân sau này nó rộng thênh thang, tha hồ cho nó biểu diễn nhấc đầu này kia. Hắn thấy nó không có ý xót xe thì mặt nhăn mày nhó. Mãi cũng phải lên tiếng.

- Mày phá xe nó vừa chứ.
- Xe mới mà lo gì? Tập lại mấy chiêu để thứ bảy này đi bão. Em định mai mang xe đi đôn lên chạy cho đã.
- Còn định đôn cái gì nữa?- Hắn nghệt mặt ra không hiểu.
- Sửa ít bộ máy chạy cho nó sung, nâng yên lên như moto nhìn cho nó đẹp, tháo bửng ra nhìn cho nó nát, tháo luôn hộp sên ra nhìn cho nó ngầu. Nói chung là xe này còn phải sửa nhiều.- Nó nói một tràng.
- Làm gì mà tự dưng cái xe đẹp thế mày phá nát nó đi vậy?
- Đi bão phải vậy nó chạy mới nhanh được. Không để mấy cái đó nó nặng máy. Với lại cái bửng nó cản lực gió. Không đua lại tụi nó được.
- Ừ! Ham hố bão biếc đi. Chết có ngày.
- Tham gia cho vui thôi, chủ yếu là xem với chạy công an thôi. He he.

Nó nói là làm thật, ngày hôm sau nhìn cái xe xíu nữa hắn không nhận ra. Nó tháo gần như hết tất cả những gì có thể tháo được. Nhìn không khác gì thiếu nữ bị lột đồ, đứng khỏa thân giữa cái sân sau của Nét Việt này. Hắn muốn ứa cả nước mắt khi thấy cái thằng này nó phá xe như vậy.

Nó từ ngoài đi vào, thấy hắn đang ngồi thừ ra trên ghế đá dưới gốc cây trứng cá nhìn cái xe thì cười he he tiến lại hỏi:

- Xe đẹp không anh Cường?
- Đẹp cái quần. Nhìn xơ xác không tả được.
- Vậy nó mới máu chứ. Ông điên nó vừa. Nhìn cái mặt ngu ngu này là biết chưa đi bão bao giờ rồi. Để vài bữa nữa em chở đi chơi. Em mới làm lại máy đấy. Chạy hơi bị ngon luôn.
- Làm hết nhiêu?
- Triệu mấy à.
- .........

Hắn bó tay thằng em mình, mua xe với làm lại cũng gần tám triệu bạc. Chỉ để đáp ứng cái nhu cầu giải trí đêm khuya ngày thứ bảy của nó. Thật không thể nghĩ ra nó là loại người nào nữa.

Hắn không quan tâm nó nữa mà đi vào tắm rửa. Từ ngày lên Sài Gòn một ngày hắn tắm cả bốn năm lần. Hắn dường như sợ mồ hôi làm dơ người mình thì phải. Cũng có thể là do trời nóng quá làm hắn chịu không nổi. Nội cái tiền dầu gội với sữa tắm đã ngốn của hắn hết bao nhiêu rồi.

Hắn lãnh lương trễ hơn người khác vì hắn thường có việc mới lấy lương. Với lại chị Mai hay giỡn hắn, không thèm đưa lương cho hắn làm hắn nói thế nào cũng không chịu. Chị thương hắn sợ hắn xài tiền không đúng cách rồi lại không có dư. Khổ thân hắn, người ta thương hắn nhưng có biết hắn có biết bao việc phải cần tiền đâu.

Từ buổi trưa tới giờ có đoàn làm phim của phim nào trên HTV chẳng biết, xin được quay ở quán hắn làm quán hắn cũng phát loạn cả lên. Dù là trước giờ cũng có rất nhiều đoàn làm phim tới quay ở đây rồi. Nhưng mà tụi hắn vẫn phát mệt với mấy người làm phim này. Đòi hỏi phát ớn, chiếm dụng diện tích thì quá thể.

Chiều vào ca là sáu giờ tối, hắn vẫn thấy đoàn làm phim cắm trại ở đây chưa rút. Dây nhợ, đèn đóm chằng chịt, diễn viên, đạo diễn, hóa trang đứng hàng hàng. Khách vào quán cũng phát mất thiện cảm. Đó là lý do vì sao Nét Việt lâu lâu mới có đoàn làm phim tới được phép quay phim. Tại chị Hương chị rất ghét mấy đoàn làm phim này. Làm khách khứa người ta la trời không à. Không la sao được khi nhiều lúc người ta đi... “ngoại tình”. Tình cờ máy quay lại quay vào bàn người ta ngồi thì thôi rồi. Xác định luôn.

Hắn lắc đầu cảm thán đi vào quầy bar của mình. Kệ cho người ta làm gì thì làm. Dù sao cũng không phải việc hắn quản. Vào tới quầy hắn thấy thằng Khang với thằng Dũng, Quý đang ngồi bàn tán cái gì đấy. Hắn đến dựa vai vào thằng Dũng xem có gì có thể góp vui được không.

- Có gì vui mà tụ họp cả đống thế này?
- Tao đang tính tìm phòng để ở. Mà ở một mình thì tốn tiền quá. Đang kiếm thêm vài thằng nữa ở cho tiện. À mà mày ra ngoài ở với tao đi. Anh em mình share tiền ra, ở chung cho vui. Thằng Dũng với thằng Quý nó cũng đồng ý rồi này.- Thằng Khang nói.
- Tao ở đây không mất tiền nhà, được bao ăn hai bữa không ngon hơn à?
- Ngu thế? Ai nói mày không mất tiền nhà? Thế lương mày được bao nhiêu?
- Triệu tám hai triệu.
- Đấy, lương mày còn ngang bọn tao nữa. Trong khi mày làm trưởng quầy bar. Lại làm suốt ngày cả mười mấy tiếng đồng hồ. Lý nào người ta trả mày lương thấp thế?
- Ừ nhỉ! Mày không nói tao cũng không để ý. Ừ! Hay là tao cũng ra ở với tụi mày cho vui. Thế mày tìm được phòng chưa?
- Chưa! Đang nhờ bạn gái tao tìm. Chắc vài ngày nữa là có.
- Mày có tìm thì phải tìm mau đi. Sang tháng mới rồi tao ra ngoài luôn may ra mới được hưởng đủ lương. Quyết định vậy nhé. Để mai tao nói với chị Hương.
- Rồi ok. Thế hai thằng kia có định ở với hai thằng tao không?- Thằng Khang quay sang thằng Dũng và thằng Quý hỏi.
- Em thì sao cũng được. Ông Cường ở đâu em ở đó.- Thằng Dũng nói.
- Anh Dũng với anh Cường yêu nhau à? Em thì nhà cũng xa, chắc em cũng cần tìm nhà gần trường gần quán đi làm cho tiện. Nhưng anh Khang kiếm nhà nhỏ nhỏ ít tiền thôi nhé. Không đóng tiền nhà có mà chết em.- Thằng Quý nhăn mặt phán.
- Rồi ok. Tao sẽ kiếm phòng nào tầm triệu rưỡi thôi. Nhà nguyên căn càng tốt cho tụi mình ở cho tiện.

Quyết định rồi cả bọn giải tán. Hắn cũng vào quầy bar làm công việc của mình. Trong lòng dâng lên bao câu hỏi mà không có câu trả lời. 

Liệu rằng chị Hương có thật sự ém lương, tính tiền phòng hắn đang ở? Trong khi trước đó chính chị nói là hắn đến trông coi quán cho chị?

Liệu rằng ra ngoài rồi sẽ thế nào? Liệu có khó khăn không phải lo nghĩ khi ở đây không?

Liệu mấy thằng này nó có chịu ở với hắn lâu dài hay không?

Liệu rằng phải nói chuyện với chị Hương như thế nào khi rời khỏi đây đây?

....

Những câu hỏi đấy nó cứ dồn dập đi vào đầu hắn. Chỉ là một việc nhỏ nhoi về chỗ ở thôi. Nhưng nó cũng đem lại cho hắn bao điều phiền toái và phức tạp.

Mặc dù hắn bị những suy nghĩ về vấn đề phòng ở nhưng hắn cũng rất mau quên mất chuyện đó bởi vì thằng Khang nó cũng ù ù cạc cạc không thấy nhắc gì tới chuyện này cả. Cho tới tận giữa mùa hè là cuối tháng 7 năm ấy.

Suốt thời gian trước đó hắn chìm ngập trong bao nỗi dằn vặt bởi vì hắn đã được gặp nàng. Thật sự mà nói nàng làm hắn quá bất ngờ đi, hắn gặp nàng nó là cả một nỗi gian nan cũng không kém phần mắc cười bởi hắn phải vòng vòng khắp công viên Hoàng Văn Thụ mới tìm thấy nàng khi ấy. Cũng muốn nói về ngày ấy nhưng thôi. Chắc để dịp khác sẽ nhắc một thể vậy.

Nàng và Hiền, hai người con gái hắn đều đã gặp qua và tiếp xúc. Phải nói làm sao nhỉ? Hắn tự đưa mình vào một con đường lòng vòng, thật sự là hơi khó đi đối với hắn. Giờ hắn không đủ can đảm để chọn ai bỏ ai. Hắn không muốn mình phải một lần nữa là kẻ ác, làm con gái người ta đau khổ nữa, hắn muốn người ta sẽ chủ động... chia tay hắn thì tốt hơn.

Nhưng đó là chuyện của tương lại, vì bây giờ nàng sau khi có một ngày cực kỳ vui vẻ với hắn đã trở về quê nhà để chờ đợi kết quả kỳ thi đại học vừa rồi. Công việc của hắn vẫn bình thường như thế. Hắn vẫn ở bên Hiền mỗi khi rảnh rỗi, em càng ngày càng yêu hắn hơn. Gặp hắn gần như là không dứt ra được. Nhiều lúc hắn còn chẳng hiểu Hiền thật sự yêu gì ở hắn nữa.

Những ngày cuối tháng bảy, khí hậu đi vào đợt nóng gần như là cao điểm nhất. Người ta rất ngại ra đường trong những buổi trưa nóng nực, quán hắn giờ cũng chỉ có khách vào sáng sớm và chiều tối. Trưa khách cũng không còn đông như trước.

Hắn sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi chạy vội về phòng tắm. Tắm táp cho sạch bụi trần, bước vào nhà nằm vào cái nệm. Bàn tay hắn như hữu ý lướt nhẹ trên tấm nệm của mình. Hình như vẫn còn mùi hương của nàng quanh đây. Cũng cả nửa tháng rồi mà sao hắn vẫn chưa quên. 

Hiền càng yêu hắn thì hắn lại càng trở nên có phần hững hờ, hắn không thích mỗi lần hắn lên Hiền chơi em lại hỏi hắn một câu mà hắn rất không thích:

- Anh có yêu em không?
- Có quan trọng với em không?
- Có!
- Anh không biết.

Luôn là như vậy, hắn cảm thấy giữa hắn và Hiền tự dưng có một khoảng cách không thể nào hàn gắn được. Nói rằng Hiền sợ mất hắn thì hắn hiểu, nhưng việc cứ suốt ngày lặp đi lặp lại câu nói đó khiến hắn nhàm chán.

Đang suy nghĩ mông lung, hắn nhận được điện thoại của thằng Khang. Hắn vội bấm nút nghe.

- Gì vậy Khang?
- Tao mới tìm được phòng rồi. Nhà nguyên căn ngay cầu Kiệu chỗ bờ kè đấy, cũng gần chợ Phú Nhuận gần quán. Mày xem có được không rồi để tao đặt tiền cọc. Nhà có một triệu rưỡi một tháng thôi, tiền điện nước tính theo giá nhà nước.
- Để tao hỏi lại hai thằng kia đã. Mày tự dưng mãi mới nói chẳng biết tụi nó có chịu ở nữa không.
- Vậy mày gọi cho tụi nó liền đi. Nhà này sạch sẽ mà đẹp lắm. Bốn thằng chắc ở dư dả. Lẹ lẹ rồi gọi lại cho tao nhé.
- Ừ được rồi. Chờ tý.

Hắn cúp điện thoại tìm số thằng Dũng với thằng Quý gọi cho hai thằng nó. Muốn ngủ một giấc cũng không yên, hai thằng khi nghe hắn trình bày phòng như thế thì hỏi ngược lại hắn:

- Anh đi xem chưa?
- Chưa. Thằng Khang mới nói cho anh biết.
- Vậy xem nhà đã rồi hãy đồng ý hay không chứ. Xem nhà đó có an toàn không, không lại mệt.
- Anh nghĩ thằng Khang với vợ nó tìm thì không có vấn đề gì đâu. Nó coi được thì với anh em mình chắc cũng ở được. Cứ quyết định vậy đi nhé.
- Ừ tùy anh.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại gọi cho thằng Khang thông báo. Nó cười tươi rói trong điện thoại rồi bảo chiều sẽ đi đóng tiền cọc. Hắn ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Thần người ra suy nghĩ không biết chiều nay chị Hương có đến quán không nữa.

Hắn nằm suy nghĩ những điều cần nói với chị Hương trước khi gặp chị. Hắn biết chị Hương là người có thể dồn người ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chị Hương thừa sức khiến người ta cảm thấy hoàn toàn rơi vào thế bí khi nói chuyện với mình. Chính vì vậy giờ hắn phải nằm suy nghĩ trăm phương ngàn kế để nói sao cho vừa không mất lòng chị lại còn làm chị phải tăng lương cho hắn.

Nói nghĩ thì dễ chứ hóa ra chẳng dễ tý nào, hắn cứ nghĩ cái này lại lộ sơ hở cái kia. Riết rồi đầu óc càng thêm mụ mẫm, hắn bực quá nhắm mắt ngủ luôn. Kệ cho tới đâu thì tới. Trong khoản dẻo miệng hắn cũng có thừa cho nên không cần phải lo làm gì.

Tỉnh dậy rồi lại lao vào làm việc cho hết ngày, đúng như hắn nghĩ chiều nay chị Hương không thấy ghé quán. Buổi tối không biết có tới hay không vì hắn ở trong quầy bar cũng chẳng để ý được. Thôi thì sáng mai nói cũng được, chẳng chết ai cả.

Sáng hôm sau đúng 8 giờ thì chị Hương tới, hắn làm cafe cho chị như mọi ngày chị vẫn uống. Ngồi đếm thời gian, căn cho cái phin cafe của chị đã chảy hết sau năm phút đem ra. Hắn đi một mạch ra khu B chị hay ngồi, thấy chị vẫn như những ngày đầu hắn làm việc tại Nét Việt này. Trên tay vẫn luôn cầm một tờ báo, khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ bất kỳ một chút cảm xúc vui buồn nào.

Hắn tiến tới đối diện chị cúi đầu chào, chị thấy hắn rất lâu rồi mới trực tiếp ra gặp chị thì như cũng đoán có việc gì. Chị bỏ tờ báo xuống mời hắn ngồi, hắn chẳng ngại ngần, chỉ gật đầu là an tọa ngay cái ghế đối diện với chị:

- Sao hôm nay có hứng ra đây ngồi với chị vậy?- Chị mở lời trước.
- Em có chuyện muốn nói với chị.

Hắn nói rồi thong thả bỏ cái phin cafe của chị ra, quậy đều sữa và cafe cho chị, đổ nước đá đang tan trong cái ly đá. Rồi từ từ đổ cafe vào xong xóc lên cho chị. Suốt khoảng thời gian hắn pha cafe cho chị cả hai chị em chung thủy không nói với nhau câu nào. Chị ánh mắt hướng về bàn tay hắn thong thả làm việc, cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Đặt ly cafe đã pha xong gần bên chị, hắn giờ mới ngẩng mặt lên nhìn chị nói:

- Chị Hương này! Em muốn ra ngoài ở.
- Sao tự dưng hôm nay lại có suy nghĩ đó vậy? Em ra ngoài ở với ai? Mà ở đâu? Lấy gì đi lại? Em định nghỉ ở đây à?- Chị hỏi một tràng.
- Sao chị nói thế? Nhưng mà thật sự em có một chuyện hơi khó hiểu. Cũng lâu rồi nhưng mà ngại không dám hỏi chị. Hôm nay em cũng muốn nói thẳng luôn. Có gì chị cứ trả lời thẳng thắn nhé.
- Tất nhiên rồi, chị muốn em có gì thì cứ nói thẳng với chị, đừng giấu trong lòng làm gì sinh ra hiểu nhầm nhau làm mất tình chị em đấy em. Có gì em nói đi, chị nghe.- Chị bình thản uống một ngụm cafe nói.
- Vâng! Cảm ơn chị. Em cứ thắc mắc từ trước tới giờ là khi em xin chị làm một ca rưỡi cũng hơn mười bốn tiếng một ngày. Nhưng mà em thấy lương của em cũng chỉ được một triệu tám. Mới tháng trước lên được hai triệu. Trong khi đó mấy người bên phục vụ làm có khi ít thời gian hơn em mà lương cũng ngang với em. Chị cũng thấy rồi đấy, em làm bên pha chế, vừa phải kiểm tra, order hàng hóa vừa phải pha chế phụ rửa ly này kia. Em cảm thấy mức lương như vậy là không xứng đáng với em. Nhưng mà em nghĩ lại, chắc do em ở đây cho nên có thể chị tính tiền phòng với em nên đó giờ em không hỏi. Hôm nay cũng cuối tháng rồi. Chắc mai em sẽ ra ngoài ở nên hôm nay em muốn nói thẳng hết với chị luôn.
- Có vậy thôi hả?- Chị bình thản như không.
- Vâng chị.
- Thế này Cường này, những ngày đầu em vào đây em còn chưa biết gì nên chị không thể để lương em cao quá được. Chị muốn em có một tay nghề vững chắc và ổn định sau đó mới tăng lương cho em để mọi người cũng không dị nghị được. Em cũng vào đây làm gần 4 tháng rồi ấy nhỉ? Chị tính sau nửa năm sẽ để mức lương em cao theo như ý chị mong muốn từ ngày chị mới gặp em. Như em cũng thấy quán mình nhân viên rất đông. Nếu làm cái gì không cẩn thận có thể gây mất đoàn kết rồi lại sinh lắm chuyện. Em hiểu cho chị nhé. Còn em muốn ra ngoài chị cũng không cản em, nhưng em nên suy nghĩ kỹ nhé. Ra ngoài có rất nhiều thứ phức tạp và lo nghĩ đấy.
- Vâng cái đấy thì chị khỏi lo ạ.
- Vậy ra ngoài tiền nhà cao không em?
- Dạ chắc cũng năm trăm thôi chị.
- Vậy giờ em ra ngoài chị sẽ phụ em thêm năm trăm ngàn tiền nhà hàng tháng nhé.
- Vâng! Em cảm ơn chị!

Hắn cười với chị rồi đứng dậy chào chị đi thẳng một nước vào quầy bar. Cũng không nghĩ cuộc nói chuyện này diễn ra có phần khá suôn sẻ. Thôi mà thẳng thắn vậy thì tốt hơn. Đỡ phải mất công nghĩ ngợi nhiều.

Hết ca thằng Dũng chờ hắn ngoài cổng rồi hai thằng lao lên xe đi theo vợ chồng thằng Khang coi nhà. Hai chiếc xe chạy thẳng xuống cầu Công Lý rồi vòng xuống đường bờ kè. Cứ thẳng đường bờ kè đi gần tới cầu Kiệu thì có một con hẻm. Thằng Khang dắt cả bọn đi vào khoảng ba mươi mét rồi lại vòng vào một con đường nhỏ. Trong con đường đó cũng chỉ có hai căn nhà. Căn trong cùng là nhà của thằng Khang mới thuê. Thằng Khang mở cửa phòng cho cả bọn vào coi. Hắn hơi giật mình một tý. Nếu so với cái phòng hắn đang ở trong Nét Việt thì diện tích nhà này còn nhỏ gấp đôi gấp ba. Nhà chỉ rộng khoảng mười hai mét vuông. Được cái có cái bếp và toilet xây ở ngoài sát cửa ra vào. Có thêm một lầu nữa. Trên lầu lại có hai phòng. Phòng vừa bước từ cầu thang lên rất sạch sẽ và thoáng mát, còn một phòng nhỏ nhỏ nhưng chỉ cao khoảng một mét ba. Nếu người như hắn đứng trong đó thì không đứng thẳng được. Phòng này nó nằm trên cái toilet và cái nhà bếp ở dưới. Hai phòng thông với nhau bởi một cái cửa kiếng có tay nắm cửa nhìn cũng được phết.

Thằng Dũng có phần không vừa ý vì cái phòng này nó hơi bé so với cái nhà ba bốn tầng lầu của nhà nó ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nó đánh mắt sang hắn thì hắn nhún vai lắc đầu ý bảo “tao cũng chả biết, mày nói với thằng Khang ấy”. Thằng Dũng đưa mắt sang thằng Khang thì thằng Khang hiểu ngay ý bảo:

- Tao đóng tiền cọc rồi. Hai triệu của con đó mấy bố.

Hai thằng hắn và thằng Dũng ngớ người ra. Nhà công nhận là khá sạch đẹp nhưng mà nhỏ quá. Không biết bốn thằng ở có thấy chật chội không nữa. Nhưng mà thôi cũng kệ. Nó lỡ đóng tiền cọc rồi thì phải chịu ở chứ sao.

Thằng Khang còn nói thêm:

- Sáng giờ con vợ tao nó ở đây lau dọn sạch sẽ nên tụi mày mới thấy sạch đó. Chứ hôm qua dơ dáy bỏ mịa. Mấy đứa ở trước chắc là con gái hay sao mà băng vệ sinh nó vứt đầy ra nền ấy. Bao cao su tao thấy trong toilet cũng có vài cái luôn kia kìa.
- ....................

Cả hắn với thằng Dũng toát cả mồ hôi lạnh. Thằng Dũng nghĩ gì lại phán cho một câu:

- Bộ mấy đứa ở trước nó làm điếm à?
- Cái đấy ai mà biết được. Nghe đâu bị bà chủ đuổi đi vì ồn ào buổi đêm quá. Bọn nó hai ba giờ sáng còn quậy hét tưng bừng, mấy người hàng xóm mới bực quá nói với bà chủ nên bả đuổi. Tụi mày ở cũng im im giùm tao cái nhé.- Thằng Khang giảng giải.
- Mày thấy đó giờ tao có nói chuyện mấy không?- Hắn lừ mắt với nó.

Hắn trèo lên trên gác xem lại một lần nữa. Gác được đổ bằng bê tông, lát gạch hoa nên rất chắc chắn và mát mẻ. Còn có cửa sổ nữa nên chắc không lo vấn đề nóng nực. Hắn cười cười nói vọng xuống dưới:

- Tao xí ở trên lầu, thằng nào ở đâu kệ tụi mày.
- Em cũng ở trên lầu với anh.- Thằng Dũng nói với lên.
- Tao ở dưới cho mát. Chắc để thằng Quý lên đó luôn đi. Dưới này để cái xe của thằng Dũng với thằng Quý chắc cũng hết chỗ cho hai người ngủ rồi.- Thằng Khang nói.
- Ừ thế cũng được.

Hắn vừa đi xuống vừa gật đầu đồng ý với thằng Khang. Bước ra bậc cửa hắn với thằng Dũng ngồi vắt chéo chân nhìn ra ngoài. Thằng Khang thì đang nằm trên đùi bé Loan hưởng thụ tình yêu.

Ngay đầu đường vào nhà hắn có một cái nhà cũng nhỏ y như nhà hắn. Được cái có một cái ban công nhỏ nhỏ khá dễ thương. Dùng để treo quần áo với ngồi hóng gió là tuyệt. Cơ mà thấy không có ai hết cả. Chẳng biết nhà đó là ai ở nữa. Hắn vừa nghĩ tới đó thì cửa phòng đó mở ra. Bước ra một thân ảnh của một con nhỏ có khuôn mặt mũm mĩm. Dáng người cũng hơi tròn tròn. Nói là mập thì không hẳn là mập nhưng đầy đặn thì có. Đứng ra ban công quay về phía phòng hắn thấy hắn và thằng Dũng đang ngồi ngoài cửa nhà hướng ánh mắt về phía mình. Con nhỏ quê quá đi một nước vào trong phòng đóng cửa lại luôn.

- Gái gái anh Cường ơi!- Thằng Dũng lay lay vai hắn.
- Mày thì suốt ngày gái. Con Trâm đấy sao mày không yêu nó đi?- Hắn lừ mắt.
- Con Trâm khác, nhỏ này khác. Dễ thương thế, nhìn mập mập đáng yêu thật chứ. Chắc hợp với... anh lắm đấy.- Ánh mắt nó hiện lên một tia man dại.
- .........- Hắn lườm mắt sang thằng Dũng như muốn cắn nát cái đầu nó.
- Mày điên quá Dũng, nhỏ đấy nhìn không vừa đâu. Chị là con gái chị nhìn sơ qua cũng đoán được mà.

Nãy giờ bé Loan bạn gái thằng Khang đang ngồi trong góc nhà mới lên tiếng. Thằng Dũng nghe thế thì cụt hứng lại ngồi tự kỷ. Quay sang nhìn hắn chuyển chủ đề:

- Thế anh có về lấy đồ sang đây luôn không?
- Đồ anh có gì đâu mà nhiều. Chắc vừa được một cái balo nhỏ nhỏ chứ mấy, vài bộ quần áo à. Để tối mình lấy sang đây luôn cũng được.
- Thế tối nay định ngủ đây luôn đấy à?
- Ừ! Ngủ cho quen nhà chứ.

Thằng Dũng gật đầu đồng tính, hắn quay qua thằng Khang hỏi:

- Tối mày có về đây không Khang?
- Chắc không, vài bữa nữa tao mới ở.
- Thế đưa chìa khóa nhà đây để tao đi làm. Không sao mà vào nhà được?
- Ừ nhỉ suýt quên, đây cầm lấy đi làm rồi tối đưa lại tao một cái nhé.- Nó móc trong túi quần ra một cái chìa khóa đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy cái chìa khóa rồi vỗ vai thằng Dũng bảo nó cùng mình đi làm chìa khóa. Thằng Khang gọi với lại:

- Khoan đã Cường, Dũng.
- Sao vậy?- Hắn cùng thằng Dũng quay lại nhìn.
- Thằng Quý nó mới bảo với tao. Nó làm bên Nét Việt bán thời gian nên chắc không có nhiều tiền. Tao định tính với tụi mày mình tính cho nó một tháng bốn trăm ngàn cả điện nước thôi. Còn đâu anh em mình chia ra.
- Thế nhà này bao nhiêu?
- Một triệu rưỡi mà thêm điện nước nữa chắc cũng chỉ hai trăm ngàn nữa là triệu bảy thôi. Phát sinh thêm thì ba thằng mình chịu.
- Ừ! Tao sao cũng được. Mày thì sao Dũng?
- Tôi cũng là sinh viên này. Sao mấy ông không thương tôi với.
- Thương cái đầu mày. Đi làm chìa khóa mau còn về phòng ngủ xíu, tý nữa còn đi làm.

Hắn kéo cổ thằng Dũng ra xe, bé Loan thấy hai thằng một thằng dắt một thằng la oai oái cứ che miệng cười khúc khích. Thằng Dũng chở hắn đi làm chìa khóa xong rồi hai thằng chạy luôn về phòng hắn trong Nét Việt ngủ trưa. Bữa ngủ cuối cùng của hắn. Hắn không hiểu sao lại thấy khó ngủ quá. Tự dưng thấy nhớ nhớ gì đâu, căn phòng này ít ra cũng gắn bó với hắn gần bốn tháng trời. Mà còn có kỷ niệm của hắn với nàng nữa. Bảo sao hắn không tiếc cho được.

Hắn nằm thao thức xoay qua xoay lại đến độ khiến thằng Dũng phát cáu, lầm bầm chửi hắn trong miệng. Hắn mặc kệ nó, cũng muốn ngủ lắm chứ có phải là cố tình thức đâu. Hắn thấy không ngủ được thì đâm khó chịu, cái nóng mùa hè sao mà gay gắt quá. Giờ cũng chiều chiều rồi nhưng hơi nóng bốc lên từ dưới đất cũng như muốn thiêu sống con người ta vậy.

Lồm cồm bò dậy, bỏ mặc thằng Dũng đang yên vị với giấc ngủ ngon, hắn dọn dẹp quần áo đồ đạc để tối về đỡ mất công. Đồ đạc của hắn cũng chẳng có gì nhiều, vài ba bộ quần áo là đủ cho hắn sống rồi. thêm cái mền với cái gối nữa thôi xem như là hết. Cái nệm mà theo hắn cả bốn tháng kia thật ra hắn cũng chẳng biết là của ai nữa. Thấy người ta để trong phòng đó thì hắn nằm luôn, mà phải thừa nhận cái nệm này nằm sướng gì đâu, dày quá trời dày. Giờ đi cũng muốn mang nó theo mà thôi đành bỏ lại vậy.

Dọn dẹp xong đồ đạc hắn chạy ra ngoài tắm rửa. Xong thấy không biết phải làm gì hắn đi thẳng một mạch ra quầy bar của mình. Kiếm đại một ai đó nói chuyện phiếm cho bớt buồn bớt chán. Vào gặp ngay cô Hoa tạp vụ đang ngồi cặm cụi rửa chén, hắn thấy thương quá cũng lao vào tráng hộ rồi nói chuyện phiếm với cô chờ vào giờ làm của mình.

Hắn càng ngày càng quý cô, ngày sinh nhật hắn vài bữa trước. Cũng không biết ai nói cho cô biết mà cô mua tặng cho hắn một cái thắt lưng bằng da rất đẹp. Hắn biết nhà cô nghèo, lại phải lo ăn từng bữa mà cô bỏ tiền ra mua cho hắn một món đồ khá là mắc tiền thì không dám nhận. Cô chỉ cười rồi bảo:

- Con giúp cô và gia đình cô nhiều rồi. Cũng phải để cho cô báo đáp chứ? Con cứ sống vì người khác thế sẽ làm người khác nghĩ ngợi đấy.

Hắn hơi bất ngờ khi nghe câu đó của cô, cũng đành cười trừ cảm ơn cô rồi nhận lấy. Hai cô cháu cũng như hai mẹ con với nhau vậy, cô hiền lành lại ít nói. Chẳng nói xấu ai bao giờ, cứ có nỗi buồn là giấu trong lòng chịu đựng một mình. Trừ hắn gặng hỏi ra cô mới nói, còn không thì cô cứ lắc đầu không nói gì. Tự thấy được cô tin tưởng hắn như thế nào.

Vào ca làm của hắn, hắn cũng như mọi ngày cùng mọi người vừa bán vừa chơi, buổi tối giờ cũng chỉ đông được gần hai tiếng đồng hồ, xong thì ngồi đùa giỡn với nhau vậy thôi.

Vừa hết ca làm là hắn phóng như bay vào phòng lấy balo rồi chạy ra cổng, nơi có thằng Dũng đang ngồi trên xe chờ. Thằng Quý thì hẹn hai ngày nữa mới đến ở nên chạy về nhà trước. Hai thằng trước khi chạy tới ngôi nhà mới của mình còn vòng vào quán hủ tiếu gõ làm mỗi thằng một tô mới xách cái bụng no hướng thẳng đường bờ kè về phòng.

Đứng trước cửa ngôi nhà của cả bọn, hắn thở một hơi dài mới mở cánh cửa rồi ném balo vào một góc trong nhà, thằng Dũng cũng lấy miếng gỗ dùng để làm cầu thang đặt ở bậc thềm rồi đẩy xe vào trong nhà.

Hắn ngồi thừ ra chưa biết làm gì thì thằng Dũng nhắc:

- Anh vào nhà tắm tắm trước đi, lẹ cho em tắm còn ngủ nữa.

Hắn gật đầu rồi cũng bước vào nhà tắm bên hông nhà. Các nhà bên cạnh đều đã đóng cửa tắt đèn. Duy chỉ còn phòng của con nhỏ mập mập hồi chiều hắn thấy là còn sáng đèn. Hắn còn nghe phòng con nhỏ phát ra tiếng hát của con nhỏ. Không biết có dùng phần mềm nào chỉnh sửa giọng hát không mà hắn thấy giọng con nhỏ này rất thánh thót và dễ nghe. Kiểu như chim sơn ca vậy, hắn tặc lưỡi lắc đầu thừa nhận nhỏ này hát live mà hay dữ. Giai điệu của bài hát Nobody cứ rộn ràng cất lên, giọng con nhỏ cũng trong trẻo hát theo làm hắn có chút thảnh thơi trong lòng. Hắn đứng lại trước cửa nhà tắm một lúc lắng nghe cho hết bài mới chịu bước vào.

Bật điện nhà tắm lên hắn thấy cái bếp bên cạnh đã có đầy đủ bếp gas nồi niêu xoong chảo. Chắc là vợ chồng thằng Khang hồi chiều có tranh thủ mang đến rồi. Hắn không quan tâm lắm vì hắn có mấy khi nấu ăn bao giờ đâu, ăn cơm người ta nấu sẵn nó quen rồi. Lâu lâu lên nhà Hiền chơi cũng toàn là em nấu chứ không bao giờ để hắn đụng tay đụng chân cả. Giờ bảo hắn cắm nồi cơm điện không thấy cũng phát lười.

Giữa nhà tắm và nhà bếp được ngăn cách bởi một cái cửa kéo bằng la phông không sợ nước bắn lung tung. Hắn tắm xong bước ra đã thấy thằng Dũng cởi trần đứng trước cửa. Nhìn hắn làu bàu:

- Có tắm cũng lâu nữa.

Hắn chẳng thèm nói gì bước thẳng vào trong phòng. Tìm một cái quần dài mặc vào cho đỡ lạnh, nhưng vẫn để trần chứ nhất thiết không chịu mặc áo. Hắn ném cái balo của mình lên trên gác rồi bước ra cửa. Cũng không biết làm gì tiếp, ngủ thì đầu còn ướt nên giờ bảo ngủ cũng không được. Hắn đút tay vào túi quần bước lên đường bờ kè. 

Bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đang trong giai đoạn nạo vét để tạo thành một cảnh quan mới của thành phố. Ở dưới kênh là một hai con thuyền chở thêm một cái máy múc đất đang nạo những lớp bùn dưới đáy kênh. Chỗ hắn ở người ta cũng mới xây xong bức tường ngăn giữa con kênh và mặt đường.

Trời đêm khuya vẫn còn những quán nhậu gần đó rộn rã tiếng cười nói. Duy chỉ có chỗ hắn đang đứng ngay đoạn đường vào nhà hắn là tối om om. Quán tạp hóa ngay đầu hẻm cũng đã đóng cửa sau khi mấy đứa con nít chơi game Playtation rút đi. Chỉ còn lại một mình thân ảnh hắn đang đứng hướng mắt ra bờ kênh. Gió đêm nhè nhẹ thổi vào người hắn đang cởi trần có chút se lạnh.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, hôm nay hắn đã chính thức bước vào cuộc sống tự lập không còn dựa dẫm vào ai nữa. Hắn không biết liệu rằng hắn có thể tồn tại được hay không? 

Hắn không biết rằng sẽ có bao nhiêu khó khăn chờ đợi phía trước.

Hắn không ngờ ngôi nhà này là nơi phát sinh mọi sự vui buồn, hạnh phúc cũng như đớn đau, cực khổ.

Cuộc đời mà, làm sao mà đoán trước được điều gì.

Hắn chỉ biết duy nhất một điều, trên thế gian này. Hắn hiện tại chỉ có một mình.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, lòng đường in hình hai con người đang trầm mặc không nói. Thằng Dũng, không biết đứng sau lưng hắn từ bao giờ. Tay cầm... một con dao.

Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 27
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM