Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 6

Chương 7


Hắn lững thững đi ra quầy thu ngân chỗ anh Hường hôm bữa. Nhưng hôm nay thay vào vị trí của anh Hường là một nhỏ gái, hắn vừa nhìn là phải thoáng chút sững sờ. Đẹp. Đẹp không tả được(vì không tả được nên không tả thêm nhé ^^!). Hắn đứng hình hết 10 giây mới tỉnh ngộ. Lại chào hỏi ẻm liền:

- Chào bạn, mình là nhân viên mới. Không biết giờ mình phải làm gì?
Ẻm nhìn qua hắn một lượt rồi mới mở miệng nói:

- Anh giờ đứng chỗ quầy trà kia đi trà đá cho khách với dọn bàn phụ mấy anh ở đây thôi. Chứ em chưa dám để anh order đâu. Nhầm lẫn đền tiền chết.
Hắn muốn rớt nước mắt vì sự quan tâm chu đáo của em nó(hắn đâu biết là thằng nhân viên mới nào chả được nói như vậy !). Liền hào hứng đáp lời rồi cũng phăng phăng hướng đôi mắt của mình ra ngoài cổng để xem có khách nào mới cho hắn bưng trà. Chờ mãi chả thấy ma nào. Đứng mãi cũng mỏi chân. Hắn mới định đi lòng vòng xem xét quán xá xem nó như thế nào. Đang định bước đi thì hắn nghe có thêm một giọng đứa con gái nữa nói với hắn.

- Cái anh gì ơi. Anh cầm cái bình trà này đi châm trà cho khách giùm em nhé.- Nói rồi nhỏ đưa bình trà thủy tinh có sẵn đầy nước và đá cho hắn.
Nãy giờ hắn quan sát mà chả hề thấy nhỏ này xuất hiện. Thế mà lù lù ở đâu hiện ra đưa ngay cho hắn bình trà. Nhìn nhỏ cũng khá là xinh gái nhé. Cơ mà được cái nước da trắng bóc. Nhìn như da em bé ấy. Mắt một mí, khuôn mặt hơi tròn tròn. Đánh phấn má hồng nhìn dễ thương không chịu được. Cơ mà vẫn thua cái em đang ngồi quầy thu ngân kia. Nói chung là cả hai em đều đẹp. Em này thì được cái có nước da trắng, mặt bầu bĩnh. Em kia nhìn mắt tròn mà hơi sắc, Quần áo mặc toàn đồ hiệu. Tóc nhuộm hơi vàng vàng. Hắn đoán em này ăn chơi chắc cũng dữ lắm.

Chỉ nghĩ được như vậy rồi hắn cũng cười với em tròn tròn một cái rồi xách bình nước trà đi châm cho khách. Quán giờ đang là buổi trưa. Khá là vắng khách. Chỉ có tầm năm sáu bàn.

Quán hắn khá rộng. là quán sân vườn mà vê sau hắn nghe nói là quán này 10 năm trước là một trong những quán sân vườn lớn và đẹp nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Khách ra vào cứ phải nói là đông kinh khủng. Không có chỗ ngồi còn phải mang cả ghế bố ra cho khách ngồi. Nhưng 10 năm sau là cái thời của hắn thì quán café sân vườn mọc lên như nấm. Đặc biệt là ở quận Phú Nhuận cho nên quán hắn cũng thưa thớt hẳn. Nhưng quán vẫn luôn có một chỗ đứng trong lòng những người sành uống café tại trung tâm Sài Gòn. Đi xin việc tại quận Phú Nhuận mà nói làm ở đây là thế nào người ta cũng nhận làm. Vì nhân viên quán này được mệnh danh là vô địch trong phục vụ sân vườn.

Đấy là hắn nghe người ta nói thế chứ không biết có chém gió thêm chút nào không. Nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm. Hắn không thích dựa vào danh tiếng của ai. Cứ bản thân mình mà vươn lên. Vậy mới là phong cách của hắn. Châm trà cho khách xong thì hắn mới dành chút thời gian mà ngó nghiêng cái quán. Buổi chiều chả có khách mấy nên hắn cũng vô tư đi lại khu vực quanh quán mà chả sợ ai la mắng.

Quán hắn được chia làm bốn khu. Khu A thì chuyên cho phục vụ khách đi theo gia đình, số lượng lớn hoặc tổ chức tiệc tùng. Toàn bộ bàn được phủ một lớp khăn trải bàn màu đỏ. Ghế ngồi cũng màu đỏ. Trên nóc cũng sơn màu đỏ nốt. Nhìn tối không chịu được. Quanh khu A có treo mấy bức tranh của họa sĩ nào thì hắn chả biết. Chỉ biết là ông họa sĩ này vẽ cũng rất đẹp. Mượn một phòng trong khu vực quán hắn để hoạt động nghệ thuật. Cho nên tặng cho má Kim vài bức coi như làm quà. Khu B là khu vực sân vườn. Ngay trước cổng ra vào là một hồ phun nước nhìn rất đẹp. Có một bức tượng người phụ nữ khỏa thân phần trên. Trên vai mang một bầu nước. Ở dưới là một thác nước nhỏ và hồ nước bao quanh. Trong đó còn có mấy hòn non bộ nhìn rất dễ thương. Nhưng hoàn toàn không có cá. Nước chảy từ cái bầu nước trên vai người phụ nữ. Xong chảy xuống mấy thác nước nhỏ rồi rớt xuống hồ nước. Tạo một khung cảnh hoàn toàn đẹp mắt. Đúng là ngay trước cổng ra vào có khác. Quanh hồ nước này còn có một dàn dây gấc trên đầu. Quả gấc mà người ta dùng để nấu xôi thì thân dây của cây gấc được quán hắn che kín hết ở trên đầu. Rất mát mẻ.

Nhìn vào trong sâu hơn nữa thì cũng có một hồ nước nữa. Và hồ nước này được đào sâu xuống dưới đất. Nuôi rất nhiều cá cảnh. Cực kì hợp với sở thích của hắn.Ở trên hồ cá là một tấm kiếng lớn. Bao quanh toàn bộ mặt sau của hồ.Ở trên gắn đèn màu và ở dưới gắn một cái monitor để phun nước lên trên. Nước từ trên lại chảy xuống bám theo tấm kiếng chảy xuống. Nhìn đẹp không tả được. Quanh hồ nước này là rất nhiều cây cảnh và bàn ghế. Tạo cho khu vực sân vườn của quán một không gian rất tĩnh lặng mà thật trong lành. Hỏi sao người ta không thích vô những chỗ này. Được thả mình vào thiên nhiên. Được ngắm nhìn sông nước. Được thoải mái thư giãn cùng những điệu nhạc nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn. Hay có khi thật tha thiết cùng Westlife và Backstreet Boys.

Bên trái quán là khu vực máy lạnh mà mỗi bàn chỉ có hai ghế, chủ yếu dành cho các cặp tình nhân vì ở đây không trang bị ghế mây hay ghế gỗ như khu A hay khu B mà trang bị ghế salon. Dùng cho khách hàng có thể ngồi hoặc…… nằm được. @@!(nghĩ bậy đi các tình yêu =)) ). Khu vực này chia làm ba dãy. Mỗi dãy là 7 hay 8 bàn.  Mỗi đầu trang bị thêm một cái tivi. Phòng hoàn toàn kín. Chỉ có lắp kính bên ngoài cho phục vụ có thể phục vụ dễ hơn. Còn đâu là… tối thui.


Khu D có lẽ là khu hoành tráng nhất của quán hắn. Nằm sâu hun hút mé đằng sau quầy thu ngân của quán. Nó được xây hoàn toàn trống trải trên tầng của mấy văn phòng của công ty kinh doanh thịt bò ở dưới. Nhìn giống một cái chòi hay chuồng cu thì đúng hơn. Trên đây chỉ có 14 bàn và mỗi bàn chỉ có … một ghế salon dài. Một cái bàn bé tý. Cũng dành cho các cặp tình nhân. Mà chỉ kinh doanh vào… buổi tối. Điều đặc biệt là ban đêm khi bán là không bật điện. Phục vụ chỉ duy nhất có một nhân viên làm việc lâu năm ở đây(sau này là bạn thân của hắn) được phục vụ. Chỉ bưng nước lên, tính tiền và đi xuống. Còn lại không xem xét gì thêm. . Sau này chính hắn là người được thay thế lên đấy. Có thể vì cái tính vô cảm chai sạn của hắn. Chứ mấy người khác lên thường… chịu không nổi. Như thế nào chắc các bạn cũng hình dung được.

Hắn nói chung là thích, thậm chí là rất thích quán này. Rất hợp với tính cách của hắn. Trầm lắng mà nhẹ nhàng. Không quá náo nhiệt nhưng cũng đầy ắp tình thương.

Xem xét quán chán thì hắn ra ngoài hồ nước ngắm cá. Nhìn mấy con cá ba đuôi bơi lội qua lại làm hắn thấy thích thú. Hay mấy con cá lau kiếng cứ nằm tận dưới đáy mà mò mẫm gì chả biết. Đang suy nghĩ mông lung và thả mình theo thiên nhiên thì hắn bị nhỏ tròn tròn hồi nãy đứng sau lưng từ hồi nào hù cho một cái tý thì thót tim ra ngoài:

- Hù ù ù ù……….Nhỏ bấu hai tay vào vai hắn mà bật mạnh.
- Á á… chưa kịp “Á” tiếng thứ ba thì hắn bị nhỏ bịt miệng lại ngay tức thì.
- Ông điên à? Quán đang có khách kìa.
- À quên. Mà ai bảo bà hù tui làm gì.
- Giỡn tý mà ai ngờ nhát thấy ớn.- Nhỏ lè lưỡi với hắn rồi chạy biến vào trong quầy thu ngân tám với nhỏ kia.

Mãi mới định thần lại được. Hắn chỉ thở phào rồi cũng lo chú tâm vào công việc. Tới năm giờ chiều thì mấy nhân viên làm toàn thời gian ở đây cũng dậy để vào ca làm. Hắn quan sát thì quán chỉ có tất cả bảy nhân viên nam phục vụ, hai pha chế nam, ba nam làm bếp và hai nữ. Một nữ phục vụ là nhỏ tròn tròn và nhỏ đẹp đẹp kia là thu ngân cũng là quản lý tụi hắn buổi sáng. Buổi chiều là anh Hường quản lý.

Làm quen qua lại thì hắn cũng dần quen mọi người, hắn trước nay rất ít khi chủ động làm quen người khác. Đặc biệt là hỏi tên người ta. Cũng may là ở đây mọi người ai cũng thân thiện và xui làm sao. Hắn lại làm em áp út. Chỉ lớn hơn mỗi nhỏ thu ngân tên Giang một tuổi. Còn nhỏ Thu tròn tròn kia cũng lớn hơn hắn một tuổi. Các nhân viên nam ở đây thì lớn nhất cũng sinh năm 83, còn vừa vừa cũng 85 87. Cho nên hắn nghiễm nhiên phải gọi tất cả bằng anh. Thế nhưng hắn cũng thuộc hàng cứng đầu. Mấy ngày đầu thì anh anh em em hoành tráng lắm. Rồi hắn mới dựa theo tính cách của mỗi người mà xưng hô. Ví như anh em nhà Thuyền và Biển(cái tên đẹp vãi). Biển sinh năm 85, Thuyền sinh 87. Nhưng hắn luôn xưng tôi ông với Biển còn Thuyền thì hắn luôn luôn gọi bằng anh. Chỉ vì hắn thấy lão Biển là một người rất thủ đoạn. Chả chừa bất cứ việc gì để tranh tiền tip với tụi hắn. Còn Thuyền là người rất nhẹ nhàng mà cũng rất hiểu chuyện cho nên ngay cả anh Hường cũng rất quý anh Thuyền. Anh Hường mà bận chuyện gì phải đi ra ngoài buổi tối là giao toàn bộ tiền bạc và sổ sách cho anh Thuyền làm cả. Thêm lão Tài sinh năm 83 nhưng chỉ sau 3 lần nói chuyện là hắn xưng tôi ông luôn chẳng ngại ngần. Đơn giản vì lão này tuy già đầu nhưng non óc. Nói chuyện nhiều lúc… ngu không chịu được. Lão Úc thì sắp nghỉ nên hắn cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều. Lão Duy là người mà hắn gặp đầu tiên khi bước chân vào quán cũng hơn hắn hai tuổi. Nhưng cách nói chuyện thì chảnh chảnh đúng kiểu con trai Bắc làm hắn không có cảm tình cho lắm. Còn lão Thanh sinh năm 85 thì sau này là thân nhất với hắn. Người mà nhậu với hắn, ngủ cùng hắn mỗi đêm và hắn cũng luôn là kẻ đứng ra hòa giải cho lão và nhỏ Thu. Hóa ra là hai đứa yêu nhau mà mãi một tuần sau hắn mới biết. !

Làm quen mọi người xong thì chia nhau ra đi ăn cơm. Hắn quý lão Thanh ngay từ những lúc nói chuyện đầu tiên. Lão cũng đẹp trai mà chỉ mỗi tội hơi lùn, đầu tóc lúc nào cũng vuốt gel thẳng thớm. Cười đểu… y như hắn và là người đặc biệt được chăm sóc khu D.

Ăn cơm xong thì hắn và mọi người bước vào làm việc. Lúc này hắn mới thấy quán hắn đẹp. Đèn điện được mở lên hết. Khu A thì lúc nào cũng nhìn tối tối mù mù. Khu C thì đèn chỉ mở ba bồn cài đèn ngủ còn tối hơn nữa. Chỉ có khu B là sáng sủa. Đèn từ hai hồ nước được bật lên làm sáng chói cả khu vực. Đối với một thằng nhóc lần đầu tiên được làm ở một quán café sân vườn thì được nhìn ngắm những cảnh ấy lần đầu tiên thì hắn mãi chả quên được. Cho nên hắn thấy nó đẹp cũng phải.

- Ê tụi mày, khách vô kìa, thằng Cường nhớ chú ý khách vô nhiêu người mà lấy cho đủ trà đấy. Ở đây là khách vừa ngồi xuống là trà phải ở trước mặt khách rồi. Nhớ chưa.- Lão Thanh căn dặn hắn.
- Dạ! Em nhớ rồi.- Hắn ngoan ngoãn đáp lời.

Hắn cùng nhân viên cứ thế làm cặm cụi. Lúc đầu khách vô cũng chẳng đông và tấp nập. Cứ thong thả vô có khi chỉ hai ba người có khi là cặp đôi nên hắn làm cũng khá là khỏe. Tầm 8 giờ thì khách vào đông. Chả biết hôm nay là ngày gì mà khách vô cứ nườm nượp. Quán có bảy thằng nhân viên vì nhỏ Thu và nhỏ Giang hết ca từ 5 giờ thì bị khách chia ra tùm lum khu vực. Lão Thanh thì gần như chết trên khu vực “cặp đôi”. Lão Úc thì phải giữ xe, lão Tài và Thuyền thì lo khu vực sân vườn. Lão Biển chạy loạn lên trong khu C. Còn lão Duy thì cũng bị khách khu A hối cho chạy trối chết. Hắn cũng đến đuối. Ngày đầu tiên đi làm mà phải đi giày thể thao. Hắn là hắn ghét nhất đi giày, kể cà giày thể thao hay giày Tây. Cho nên cái chân hắn bắt đầu thấy đau hết hai cái mắt cá và đốt ngón chân. Công việc chạy trà đúng là cũng chẳng đơn giản. Lâu lâu có khách mới vô mà mấy người kia lo mắc phải order khách bên này hắn cũng đành hỏi khách uống gì rồi chạy biến vào chỗ anh Hường đọc order cho anh viết xong rồi cầm phiếu vào quầy bar cho mấy anh làm.

Đang chạy quên cả mệt mỏi thì anh Thuyền gọi giật hắn lại:

- Cường dọn giùm anh bàn B10 với. Anh mắc order bàn này. Dọn lẹ cho khách khác ngồi.
Hắn “Dạ” một tiếng rồi cũng chạy đi lấy mâm với khăn lau bàn đến dọn bàn. Thấy có cái tab tính tiền hắn cũng chả để tâm. Ném luôn lên mâm rồi lau bàn, xong chạy vào khu vực quầy. Cầm cái tab ra hắn mở thừ xem thì thấy tờ polime 20 ngàn xanh đét. Hắn giật mình rồi ngơ ngác mất vài giây. Chả biết làm gì với tờ tiền khách tip cho này. Hắn đành đưa cho anh Hường:

- Gì dzậy mày?- Anh Hường trợn mắt nhìn hắn khi thấy hắn đưa cho tờ 20 ngàn.
- Dạ, dạ khách tip đấy anh- Hắn rụt rè nói với anh.
- Khách bo thì mày cầm lấy, đưa tao làm gì cái thằng này?- Anh trợn mắt to hơn nữa nhìn hắn như thằng ngoài trái đất.
- Da, dạ, tại nãy giờ em đi trà không mà anh.- Hắn ngu luôn cái mặt.
- Đệt mịa mày. Thằng nào dọn bàn thì thằng đó được. Quan tâm làm đéo gì nó là của ai phục vụ?- Anh Hường dường như hết chịu nổi với cái tình thật thà ngu ngốc của hắn mà chửi thề.
- Dạ! vậy em được lấy hả anh?- Hắn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
- Uh! Cứ giữ lấy.- Giờ anh Hường mới chịu nói nhỏ nhẹ với hắn sau khi giáo huấn cho hắn một bài.

Rồi không nói gì thêm hắn nhét luôn tờ 20 ngàn vào túi rồi tiếp tục công việc. Tự dưng thấy có một chút tội lỗi vì nó chẳng phải do mình phục vụ mà có được. Lại cũng cảm thấy hưng phần vì lần đầu tiên được tiền tip.  Hắn chỉ bị giằng xé lương tâm như vậy một lát vì chỉ lát sau là hắn lại bị đợt khách mới cuốn vào làm việc trối chết.

12:00 

Vẫn còn hai bàn đang “trụ lại” chưa chịu về. Một bàn trong máy lạnh và một bàn trên khu D của lão Thanh. Toàn là cặp đôi cả. Hắn thấy cặp trong khu C đang hôn nhau thắm thiết mà không muốn rời. Hắn đến bó tay với dân Sài Gòn bạo dạn thể hiện giữa chốn đông người.

- Ê tụi mày. Thằng kia nó đang mò…”dz..” con nhỏ kìa.- Lão Tài hào hứng kêu tụi hắn lại chỉ chỉ vào cặp đang hôn nhau trong khu C qua cửa kính.
- Đâu đâu?- Lão Biển hào hứng cũng hứng đôi mắt mà dòm vào ngó.
Rồi lão Úc và lão Duy cũng lao vào góp vui.Hắn đến là bó tay với mấy người này. Chuyện người ta cũng cố gắng mà xoi mói cho được. Giờ điều hắn lo lắng là hắn phải làm cho tới khi hết khách. Mà khách khứa kiểu này có khi tới 1 giờ sáng còn chưa được nghỉ. Chả biết mai phải đi học kiểu gì nữa. Chắc trễ mất tiết đầu quá. Hắn thầm kêu khổ.

Bàn trong khu C cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về sau khi “mân mê” nhau chán chê. Cũng gần 1 giờ sáng. Hắn lững thững đi vào phòng nhân viên thay đồ. Tháo đôi giày ra hắn mới cảm thấy cơn đau của cái chân hắn hành hạ. Hôm nay chạy nhiều quá, mắt cá ngón chân hắn đỏ tấy lên nhìn đến khiếp. Chắc do đôi giày chật quá hay sao mà thê thảm thế này. Hắn khóc không ra nước mắt.

- Đau lắm hả?- Anh Thuyền thấy hắn đang xoa xoa cái chân quan tâm hỏi hắn.
- Dạ đau quá anh ạ. Chả biết mai em đi giày nổi không nữa- Hắn méo miệng nói.
- Từ từ là quen thôi em ạ. Mấy ngày đầu anh cũng bị y như em vậy đó. Về sau là đỡ à.- Anh an ủi hắn.
- Thế bao giờ mới quen được hở anh?
- Ummm. Chắc tầm …hai tuần gì thôi em ạ.
- @@!...........

Hai tuần??? Quá khủng khiếp với hắn. Vậy là hắn phải chịu đựng cảnh đau chân trong suốt 14 ngày? Chắc chết luôn cho rồi. Hắn nuốt nước miếng đánh “Ực” một tiếng.
Đành ngậm bồ hòn. Hắn vào nhà tắm tắm rửa rồi giặt đồ. Định đi ngủ thì lão Thanh ở đâu đi vào cầm theo chai rượu Vodka Hà Nội.

- Ê! Nhậu không Cường? Ngày đầu tiên đi làm làm tý cho nó xung chú em.- Lão Thanh đưa chai rượu tời trước mặt hắn nói.
- Dạ thôi thôi anh, anh tha cho em. Em đuối lắm rồi. Bữa khác đi anh. Giờ em chỉ thèm ngủ thôi. Mai em còn phải đi học sớm nữa.- Hắn xua tay tía lia.
- Uh tùy chú. Thằng Tài đâu? Nhậu không ra làm với anh vài chén?- Lão Thanh chuyển đối tượng bạn nhậu qua lão Tài đang ngồi bấm ngón chân.
- Chơi mày. Sợ đéo gì mày. Đêm nay bố cho mày chết.- Lão Tài hất hàm.
- Ok! Lên khu D đi, tau dọn rồi đó.- Nói xong lão Thanh đi luôn ra ngoài lên khu D chờ lão Tài.
Lão Tài bật dậy vào nhà tắm tắm rồi cũng chạy biến lên khu D làm bạn nhậu với con sâu rượu kia. Hắn mỉm cười rồi nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Ngày đầu tiên đi làm đúng là mệt thật. Nhưng cũng rất thú vị. Giúp hắn biết thêm được nhiều điều nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, cái chân hắn cũng bớt đau đi nhiều. Hắn đi đôi dép lê cho đỡ đau chân rồi vào toilet tắm. Hắn phải thừa nhận từ khi hắn tới đây làm thì hắn đâm ra sạch sẽ hơn hẳn. Một ngày có khi hắn tắm 5 6 lần, còn bình thường là 4 lần. Hắn cũng chả biết sao hắn khoài tắm thế nữa. Tắm rửa xong hắn cũng lại lê cái xác đi học. Hôm nay cổng quán mở sớm nên hắn không phải phiền lão Úc mở cổng giùm. Bước ra tới cổng hắn mới nhìn ngang sang bên để ý cái bảng hiệu của quán hắn: “Café sân vườn Heo May”. À. Thì ra quán hắn tên Heo May. Thế mà hắn hai ngày nay hắn chẳng để ý. Hèn chi lúc 11 giờ đêm qua hắn có nghe cái bài gì gì của ca sĩ Khánh Hà mà có cái đoạn hay lắm: “gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi……”. Thế là từ khi hắn biết đến cái tên quán, hắn đâm nghiện cái bàn hát đấy, và chỉ luôn mồm hát lại cái câu “gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè……..”. Cơ mà lại chẳng biết tên bài hát đấy. Đến bốn năm sau, khi ngồi viết những dòng này hắn mới search google và biết cái bài hát đấy là “nhìn những mùa thu đi”của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. @@!
Lại đi bộ ra trạm xe bus trên đường Trần Huy Liệu. Hắn mong gặp được chị cho buổi sáng hôm nay tốt lành một xíu. Thế mà trời chả chiều lòng người. Tiếp viên xe bus này không phải chị mà là một chị có bộ mặt khá cau có. Làm buổi sáng của hắn nguyên một màu u tối. Hắn chẳng thèm để tâm nữa rồi tranh thủ ngủ một xíu chờ cho đến trường. 

Tỉnh dậy hắn thấy xe vẫn đang chạy trên đường 3-2. Chờ tới ngã tư Thành Thái hắn xuống xe rồi cũng đi thẳng lên trường. Gặp ngay thằng Thanh cũng vừa tới cổng trường. Hai thằng mua mỗi đứa ổ bánh mì thịt với ly sữa đậu nành rồi thong thả ra ghế đá trong sân trường ăn sáng. Được một lát thì bang hắn cũng nhập hội đầy đủ 8 đứa. Ăn uống trò chuyện một lát thì vào lớp. Cả bọn lại lục tục lên lớp. Riêng hắn là lại chiếm tiện nghi cho mình trước. Mượn đùi thằng Thanh, cướp cái điện thoại của nó rồi gắn tai nghe vào nghe nhạc và ngủ. Có thể do hôm qua hắn làm mệt quá nên hôm nay hắn rất thèm ngủ. Tỉnh dậy nhờ thằng Thanh đánh thức. Hắn vẫn còn mơ màng:

- Về mày. Mày định ngủ tới chiều luôn đấy à?- Thằng Thanh tát vào má hắn cho hắn tỉnh hẳn.
- Hả? 11 giờ rồi á? Xạo mày. Đếch gì nhanh thế?- Hắn hoảng vía tỉnh hẳn cả ngủ.
- Chứ bố giỡn với mày à? Ngủ say như chó. Bố đưa mấy quyển sách cho mày gối đầu mà cũng đéo biết.
- ……..!!!

Hắn cũng chả biết sao hôm nay mình ngủ nhiều như vậy. Uể oải duỗi thân mình xong hắn cũng cùng thằng Thanh đi xuống cổng trường.

- Thôi về nhé! Mai gặp lại chú.- Hắn vẫy tay với thằng Thanh.
- Mai chủ nhật học đếch gì mà gặp?- Thằng Thanh vặn lại hắn.
- Ờ tao quên. Thế mốt gặp. Bye.
- Bye cu.

Chào thằng bạn xong hắn lững thững đi bộ xuống trạm xe bus quen thuộc. Đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ lung tung thì trời đổ mưa. Hắn cũng chả biết tránh mưa ở đâu. Hắn chửi thầm trời Sài Gòn kì cục còn hơn đàn bà con gái. Mưa lúc nào không mưa mà toàn mưa bất chợt chả báo trước. Cũng chả thèm gọi điện báo cho hắn biết. Cơ mà nhìn lại mình hắn mới nhớ mình chưa mua điện thoại. Có duy nhất cái điện thoại thì bị “bộ đội” mất hồi 3 tháng trước khi ôn thi bên quận 3 rồi. Trời mà có liên lạc với hắn thật thì thể nào cũng: “thuê bao quý khách…..”. Hắn đành chạy vô quán tạp hóa gần đó xin một cái bịch nilon để mấy quyển giáo trình cho đỡ ướt. Xong lại chạy ra đi trong mưa. Hắn cũng không biết vì sao hắn lại thích dầm mưa như thế.Hắn cứ thế đi trong làn mưa mát mát lành lạnh tới bến xe bus. Mưa càng lúc càng lớn. Trắng xóa cả bầu trời. Đường Sài Gòn bắt đầu ngập nước. Đi trên vỉa hè hắn cũng chả tránh được những dòng nước bắn tung tóe lên người bởi những chiếc xe máy đang cố gắng chạy thoát khỏi cơn bất chợt.

Hắn tự dưng nhớ em quá. Nhớ cái lúc cả hai đứa dầm mưa chạy trong làn mưa trắng xóa. Đến giờ đứng dưới mưa đây. Hắn còn nhớ như in câu nói với em ngày nào.

- Chỉ có những kẻ thất tình mới đi bộ trong mưa thôi em ạ. Ha ha ha
Ừ, chỉ có những kẻ thất tình mới đi trong mưa thế này. Và không biết là hắn có phải đang thất tình hay không. Hắn cũng chả biết hắn có yêu em không. Hắn chỉ biết là giờ hắn thèm cảm giác được đi trong mưa. Hắn thèm được những giọt nước mưa tát vào mặt. Hắn muốn tỉnh táo để thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung này.

Chợt. Hắn cảm nhận như có một vòng tay luồn vào mạng sườn hắn. Rồi siết chặt lấy hắn. Sau lưng hắn không còn cảm giác bị mưa tát vào nữa. Mà là cảm giác ấm ấm của xác thịt. Hắn cảm nhận được làn da mềm mại của con gái trong cái ôm này. Hắn đứng lại tự cười mình chắc suy nghĩ nhiều quá sinh ra ảo tưởng. Chắc xem phim Hàn nhiều quá nên bị “ngộ”. Nhìn xuống hắn vẫn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. Sau lưng vẫn là cảm giác ấm ấm ấy. Hắn giật mình. Cầm nhẹ hai bàn tay ấy, gỡ ra ….rồi quay đầu lại nhìn.

Là em, là em bằng xương bằng thịt đang nhìn hắn. Không một giọt nước mắt, không có một chút gì yếu ớt. Hắn chỉ nhìn thấy trong đôi mắt em là ánh mắt đầy cương nghị và thêm phần lạnh lùng. Em và hắn cứ đứng nhìn nhau như thế dưới mưa. Ném luôn bọc giáo trình xuống đất, hắn cố nắm chặt bàn tay ấy. Cũng chẳng mở miệng nói ra câu nào. Phải chăng là quá bất ngờ. Quá tượng hình. Em và hắn. Đứng đó. Dầm mưa. Nhìn nhau…….rồi mỉm cười.

...........................................

Có thể anh chỉ tưởng tượng
Về người con gái anh thường hay mơ.
Và rồi cô bé ngây thơ
Hiện ra trước mắt bất ngờ tình anh.
Tình yêu có quá mong manh
Khi trong đôi mắt long lanh vô hồn?
Và em sưởi ấm tâm hồn
Để anh được thấy bồn chồn nôn nao.
Trong tim hạnh phúc làm sao
Khi em chợt đến cùng bao sóng ngàn.
Mưa kia có thể phũ phàng
Để em đi mất vội vàng khỏi anh.
Nhưng mưa còn chút long lanh
Khi mang em lại nhìn anh nồng nàn.
Hạnh phúc dường như ngập tràn
Làm anh chẳng thể thốt ngàn câu yêu.
Và em cô bé đáng yêu
Em làm anh phải thầm yêu em rồi.
Mong sao sóng cản cát bồi
Em luôn mạnh mẽ và ngồi bên anh.
Để cho muôn ngàn sóng xanh
Chẳng thể cuốn mất tình xanh chúng mình.
Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru